[FanFic Khải Nguyên] Điện Thoại Chào Em
|
|
Chương 3:
Cũng bởi vì bản thân là một chiếc điện thoại thông minh, nên không có gì mà em không thể biết! Giống như lúc này đây, chủ nhân vừa nói đến chuyện nợ nần em liền hiểu anh ta trước khi mua OPPO R9 đã phải vay một số tiền khá nặng. Là nặng đối với đời sống của sinh viên năm hai vừa thuê nhà vừa phải chi tiêu lặt vặt. Chỉ cần nghĩ đến điều này em thấy mình cảm động hết nước mắt.
Chính là cảm động vì bản thân quá thông minh đó!
Vương Tuấn Khải sau khi nghe thấy câu nói kia liền im lặng, mà người bạn bàn trên cũng im nốt. Cả hai đồng thời liếc nhìn nhau và thở dài một hơi, giống như đồng cảm cho đối phương vậy. Anh ta bảo:
"Tôi hiểu, trước đây cũng có một cậu nhóc bám theo tôi nói mấy điều kì quặc như vậy. Tuy nhiên không được nhỏ con đáng yêu giống cậu ấy."
"Có phải luôn cho rằng mình là điện thoại không?" - Chủ nhân hỏi.
"Ừ đúng, nhóc ấy cao hơn tôi một cái đầu nhưng nói chuyện lễ phép lắm. Suốt ngày dạ, vâng, rồi còn quảng cáo nhiệt tình cho một hãng điện thoại. Suốt thời gian ấy tôi cứ nghĩ mình bị nhân viên Iphone quấy rầy nên đã đi thưa kiện."
"Sau đó thì thế nào?"
"Cậu ấy biến mất, chỉ tồn tại vài ngày quanh tôi thôi. Chiếc điện thoại mà tôi nghĩ mình bị trộm cũng trở về."
Đúng rồi đó! Chúng em chỉ được sống trong hình dạng con người vài ngày thôi! Cho nên các anh phải chu cấp đầy đủ thức ăn nước uống để bọn em trước khi hóa thành điện thoại được thỏa mãn! <(`^' " /> >
Chủ nhân lúc này nhìn sang em, xoa đầu em một cái, véo mũi em một cái, sau đó lại tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Có hơi ấm này, chắc không phải ma đâu nhỉ?"
∑(゜□゜;
Đáng yêu như vậy anh còn nghĩ là ma sao! Bổn bảo bảo không thèm quan tâm đến con người này nữa.
"Tôi lại cho rằng cậu ấy là điện thoại hóa thành người. Cậu có bị mất nó không?"
"Cũng phải, nhưng mà... Trên đời thật sự có chuyện như vậy sao?"
Chủ nhân quay hẳn người sang em, lần nữa lợi dụng chiều cao của mình mà nắm lấy cái đầu nho nhỏ.
"Cục nợ này."
"Hứ! <(`^' " /> >" Bổn bảo bảo giận rồi, dỗ đi.
"Cậu là điện thoại thật à?"
"Ừ đó <(`^' " /> >" Lão gia là OPPO R9 vừa sang chảnh vừa tiện dùng!
"Điện thoại, chào em."
"Bỏ cái tay ra khỏi đầu đi."
"Không được, bỏ tay ra nhóc chạy mất thì sao? Lúc đó chẳng phải tôi lỗ à?"
Em cảm thấy nụ cười của chủ nhân không bình thường lắm. Khác với khi phát hiện em trong nhà hay dắt đi ăn uống sáng nay. Có phải thông suốt được người ta cực kì đáng giá không? Dù sao cũng là anh mượn tiền để mua em đó nha! Tốt với bổn bảo bảo một chút đi!
Yên tĩnh không bao lâu lại bị chủ nhân lần nữa quấy rầy. Xác định thêm nữa, chủ nhân em mới là người chủ động quấy rầy. Tiểu điện thoại rõ ràng ngồi im nghe giảng.
Anh ấy không còn dáng vẻ chăm chú học tập như ban đầu, trong mắt đầy dấu chấm hỏi, não bộ tập trung suy nghĩ một điều gì đó vô cùng quan trọng. Cách năm giây lại quay sang vỗ đầu em, năm giây sau bình thường, năm giây kế tiếp vỗ đầu thêm nữa. Chủ nhân nhất định quá rảnh rỗi nên kiếm chuyện phải không!
"Cục nợ à, tôi có rất nhiều thắc mắc."
"Tên em là Vương Nguyên."
"Được rồi, Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên."
(⊙o⊙) ?
Chủ nhân hâm rồi.
"Vì sao điện thoại người ta khi biến thành người thì to con vạm vỡ, em lại có chút xíu vậy?"
"Anh hãy hỏi thần mặt trời <(`^' " /> >"
"Thần mặt trời?"
"Ông ấy là người kêu em mặc quần lót của anh."
"Thôi, em hoàn toàn không hiểu câu hỏi."
Nà ní! Bổn bảo bảo là một chiếc OPPO R9 siêu thông minh được tạo ra bởi các chuyên gia nổi tiếng dưới nền công nghệ hiện đại này. Anh nói em không hiểu câu hỏi chính là xúc phạm chín đời tổ tông em! Vương Nguyên cái gì cũng biết, cái gì cũng rõ có hiểu chưa!
"Biểu cảm khó ưa quá, làm vẻ mặt dễ thương xem."
"Dạ."
"..."
Anh bạn bàn trên lại tiếp tục quay xuống: "Haha, cậu thấy chưa? Cho dù mang biểu tình khó chịu gì chỉ cần nghe chủ nhân mình nói liền dạ dạ vâng vâng. Giống như được lập trình sẵn vậy."
"Lúc nhóc kia biến mất cậu có cảm thấy tiếc không?"
"Sao lại tiếc? Dù người hay điện thoại thì cũng chỉ là chiếc Iphone. Mà tôi thật sự không muốn cái điện thoại mình nghe gọi mỗi ngày đột nhiên biến mất, thay thế bởi một người lạ."
"Ừ."
"Tôi tốn khối tiền cho nhóc ấy ăn uống mỗi ngày là vì không muốn nó bỏ đi mất, lúc ấy thì mất trắng."
Chủ nhân, anh có giống anh ta không?
Chiếc điện thoại bàn trên đột nhiên kêu liên tục. Lẽ vì bản thân cũng là điện thoại nên nghe được tiếng khóc của đối phương. Em không biết vì sao mình buồn, cũng không biết tại sao lại cảm thấy khó thở.
Chúng ta đều giống nhau, trong hình dạng này có thể nghe và hiểu nhưng không nói chuyện được.
Vạn vật trên thế giới đều có linh hồn cùng cảm xúc, vấn đề nằm ở chỗ mọi người có tin hay không thôi.
Tiểu Iphone à, đừng khóc, sau này tớ cũng sẽ như cậu trở lại làm một chiếc điện thoại bình thường, không biết nói chuyện, không biết ăn uống. Rồi chủ nhân của tớ cũng sẽ đi kể cho người khác bằng giọng điệu giống như chủ nhân cậu vậy. Bởi vì chúng ta là điện thoại, điện thoại chỉ được quý trọng khi nó mang lại một giá trị nào đó.
|
"Cục nợ sao lại buồn hiu vậy?" - Chủ nhân lần nào cũng ỷ mình cao mà vỗ đầu em.
"Cậu ấy khóc."
"Đâu nào?"
"Kia, điện thoại của anh ấy."
"Haha, nó chỉ kêu lên khi hết pin thôi mà. Bình thường nhóc hết pin cũng kêu như vậy đó."
"Không phải đâu, anh không biết gì hết." Chủ nhân thật sự rất khô khan!
"Nhắc đến pin mới nhớ, phải rồi, trên người em có chỗ nào cắm dây sạc không?"
"Em không biết (′・ω・' " /> "
"Hằng ngày nhóc là một chiếc điện thoại bình thường, tôi cắm dây vào là sạc. Bây giờ biến thành người rồi tôi biết sạc làm sao?"
"Thì khỏi sạc, bình thường anh vẫn sử dụng em đến cạn pin luôn mà (′・ω・' " /> "
Anh có bao giờ chủ động sạc đâu! Đa số đều mang ra ngoài tiệm báo điện thoại hỏng do không mở nguồn được. Chủ tiệm bảo về nhà sạc mới chịu sạc. Người gì đâu kì ghê đó.
"Được rồi, về nhà tôi sẽ kiếm trên người nhóc có chỗ nào không."
"(′・ω・' " /> "
"Không dạ nữa à?"
"Chuyện này không dạ được."
Ngày hôm đó sau khi đi học về chủ nhân dẫn em đến một tiệm gà rán cực kì ngon. Nếu chiều cao có thể đạt đến thế này, bụng em có thể to thế này, thế này, to như em dang tay ra vậy đó. Khi ấy em sẽ ăn hết tiệm người ta luôn! Ăn xong sẽ bảo chủ nhân dắt đi sang tiệm khác ≧▽≦y
Nghĩ thôi cũng đã hạnh phúc rồi.
Chỉ tiếc người em quá nhỏ.
Quần lót của anh ấy luôn muốn rơi ra khỏi đùi.
Bởi vì từ khi ra đời cho đến bây giờ ít có cơ hội được dạo chơi hóng mát ở ngoài kia. Mọi kiến thức hình ảnh mà em biết đều do con người thiết lập sẵn, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Lẽ vì thần mặt trời biến em thành người cũng do nguyên nhân này chăng? Ông ấy muốn em vui chơi với thế giới bên ngoài? Cho nên! Đối với lòng tốt của thần linh bản thân không được lãng phí, phải biết trân trọng từng giây từng phút được đi và được chạy.
Em vòi chủ nhân bắt xe đến một công viên nọ hóng mát. Hiện tại khoảng sáu bảy giờ gì đó, trời tối mịt rồi, nhưng mà rất vui rất vui! Không khí ngoài trời so với trong nhà thoải mái hơn nhiều! Giá như có thể, em muốn ngủ ở đây một đêm tới sáng.
Anh ấy hình như không muốn đi chơi cùng em lắm, nhưng lại sợ mất cái OPPO nên phải theo cùng.
"Thích đến thế à? Thấy nhóc cứ hít hít mũi mãi."
"Ấy đừng trèo cây, không được đâu, bảo vệ bắt bỏ tù đấy."
"Đừng cúi người xuống hồ quá, ngã bây giờ."
"Ê này, đứng lại, nhóc có thể thôi chạy vòng vòng không?"
"Cục nợ của tôi, chúng ta về nhà đi..."
Xong rồi, em đã tham quan khắp ngõ ngách của công viên, cảm giác thật tuyệt vời, haha.
Chủ nhân anh làm sao vậy (′・ω・' " />
Đầu óc của anh ấy có vẻ ong ong rồi, hình như còn chóng mặt đến không thấy gì nữa. Em nhớ mình đã làm gì đâu?
"Tôi mệt rồi."
Chúng em dừng lại ngồi trên một bãi cỏ.
"Về được chưa vậy?"
"Em còn muốn xem đom đóm."
"Không có đâu, đừng chạy lung tung nữa, ngộ nhỡ nhóc hết pin tôi phải làm sao?"
"Em biết tạo ra đom đóm đó!"
"Nói chuyện liên quan quá, thôi, chúng ta đi về. Ngày hôm nay đã là quá đối với một trạch nam như tôi rồi."
"Em biết tạo đom đóm thật mà."
"..."
Bởi vì trong người có năng lượng nên việc tạo ra ánh sáng rất dễ dàng. Điều khiển chúng bay vòng vòng là trở thành đom đóm rồi! Ngay lúc này trời tối mịt, giữa bãi cỏ trong công viên, đom đóm bay khỏi tay em tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Nhìn thấy chủ nhân ngây ngốc như không tin được vào mắt mình mà cảm thấy hả hê! Đã thấy sự lợi hại của em chưa? Không phải biến thành người là vô dụng đâu đó.
Năm phút trôi qua.
Mười phút trôi qua.
"Anh sao thế?"
"Cục nợ có thể làm được gì nữa?"
"Em biết định vị chỗ mình đang đứng là ở đâu, biết tìm kiếm quán ăn ngon, biết phát đèn, biết... vân vân mây mây ≧▽≦y"
"Biết dịch tiếng Anh sang tiếng Trung không?"
"Biết ≧▽≦y"
"Được rồi, tôi đang có một bài tập cần chuyển ngữ gấp nhưng thực sự là lười quá."
Sau đó.
Không có sau đó nữa, bởi vì em bị người ta vác trên lưng chạy về nhà mất rồi. Chuyện này thật bi thảm.
Mặc dù suốt đường đi tiểu điện thoại có nói mình muốn được chơi nữa, muốn được hóng mát nữa, muốn làm nhiều thứ nữa, thế nhưng chủ nhân độc ác tét mấy cái vào mông đau ơi là đau. Anh ấy bảo trở về nhà sẽ dạy em bắn thun, tạt lon, oẳn tù tì,... những trò này tất cả con nít đều biết hết không phải sao? Buồn chán.
Nhưng đối với một tiểu điện thoại ham chơi mà nói, dù chán thật, có còn hơn không.
Kết quả vừa trở về căn hộ quen thuộc anh ấy đã đem một đống bài tập trong ngăn tủ bảo em chuyển ngữ. Đều là tiếng Anh cả thôi. Dịch từ trang này sang trang khác, bài này sang bài khác, quyển này sang quyển khác mà vẫn không hết nổi. Cho đến tận mười giờ khuya mắt mở nheo nheo nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn bảo em làm bài tập môn khác thật muốn lăn đùng ra giả chết. Chưa thấy chủ nhân nào tàn nhẫn như vậy!
Mười một giờ đêm.
"Cục nợ, tôi muốn xem phim"
"À, còn bài tập này, tôi cũng lười làm quá."
"Vương Nguyên! Trang này chưa dịch xong mà!"
"Ngoan đi, ngày mai chúng ta ăn gà rán."
Tiểu điện thoại chui lên giường lăn tròn tròn, mặt úp vào gối, nhìn cũng không nhìn đến chủ nhân xấu xa nữa.
"Bảo bảo hết pin rồi <(`^' " /> >"
Đình công! Đình công! Đình công!
"Để tôi tìm xem trên người em có chỗ nào cắm sạc không."
"Ngoan một chút."
∑(゜□゜;
Nà ní!
|
Chương 4:
Vương Nguyên đúng là một đứa trẻ không ngoan. Tôi thật tình chỉ muốn tìm chỗ cắm sạc vậy mà nhóc lại chạy từ phòng này sang phòng khác để tránh né. Là ai hồi sáng còn chuẩn bị cởi quần lót trước mặt tôi nhằm trả đồ vậy? Bây giờ làm bộ thẹn thùng có phải quá muộn không! Dù sao trong hình dạng người em cũng là con trai, nam với nam thì có thể làm được những chuyện gì!
Cho nên, cục nợ của tôi à, em quá lo lắng rồi. ╮(╯_╰)╭
Vương Tuấn Khải chân dài đẹp trai sức hút hơn người, hai mươi tuổi, hai mươi xăng-ti-mét chỉ hứng thú với con gái. Không có chuyện ngày nào đó động lòng trước một tiểu shota, hơn hết còn là điện thoại biến hình.
"Nhóc không sạc sẽ cạn pin đó, nghe lời tôi."
"Cho cạn luôn."
"Này, đừng trẻ con như vậy."
"Sạc rồi anh lại bắt làm việc tiếp, mười một giờ hơn vẫn còn bắt làm việc."
"Xin lỗi."
"Bảo bảo mệt rồi. ╯△╰"
Nhóc lăn lộn trên giường không chịu nhìn tôi, đầu chui vào chăn mông đưa ra ngoài, dáng vẻ dễ ghét hết sức. Có điện thoại nào lại biết dỗi hờn nắng mưa vậy không hả? Người ta sinh ra chỉ biết phục vụ chủ nhân, làm hài lòng chủ nhân, nhóc hành tôi từ sáng đến chiều tối, tiền trong túi cạn sạch. Thật không biết mua điện thoại về nhà để làm gì.
"Em sốt rồi."
Người của Vương Nguyên mềm nhũn lộ ra vẻ mỏi mệt.
"Không phải, là anh buộc làm việc liên tục nên nóng máy đó! Hệ thống đang bị lag!"
"Bị lag em còn nói chuyện sao?"
"Ừ đó!" ˋ△ˊ
"..." Tôi không nghĩ mình là chủ đâu, đột nhiên lại xù lông nửa đêm vậy.
Vương Nguyên quậy xong rồi thì thấm mệt tìm chỗ ngủ. Ban đầu nằm bên cạnh rất đàng hoàng, lát sau em có vẻ thấy tôi giống ốp lưng điện thoại, bò một hồi liền chui vào lòng ngủ thật ngon. Khi ngủ còn mở miệng lẩm bẩm điều gì đó về thức ăn ngày hôm sau, cả nước bọt cũng chảy ra ngoài.
Tâm hồn ăn uống cao đến thế à.
Thật ra... Chúng ta đều là đàn ông, không nên có những hành động như này thì phải?
Nhưng nhóc ngủ mất rồi, miệng còn chưa kịp khép lại.
"Bởi vì đại gia đây tốt bụng nên mới không quăng em vào bồn cầu. Biết ơn đi."
"À... sau này có ngủ cũng nên tìm chỗ nào hợp lý một chút. Em đè lên cái kia của tôi rồi."
"Này! Không được sờ ti tôi! Đạp xuống giường có tin không?"
"Tay tôi tuyệt đối không phải thịt gà, đừng có cạp (눈▽눈)"
"...(눈▽눈)"
Nhóc con kia đến lúc ngủ vẫn còn chưa chịu nằm yên. Chẳng những miệng chảy nước bọt mà tay chân cũng liên tục cào cấu hệt trong mơ đang thấy ai đòi nợ. Sau đó thì gặm tay tôi như thịt gà, sau đó ngắt ngắt nhéo nhéo, sau đó lăn qua lộn lại đè lên cái kia (눈▽눈).
Đàn ông trai tráng tuổi hai mươi khổ hết sức.
Càng khổ hơn khi cái cục làm tôi khổ vừa nhỏ vừa đáng yêu.
WTF, không đáng yêu chút nào cả.
* * *
Đêm qua bị mất ngủ nên sáng thức dậy mệt mỏi đôi chút. Ở vai và chân đều tê tái vì ai đó đè cả đêm. Tôi bị hành xác như vậy, nhóc ấy còn làm ra bộ mặt ngạc nhiên lắm, vô tội lắm, cứ như chẳng liên quan gì đến mình hết.
Một nhúm tóc trên đầu em nhô cao.
"Hôm qua em nằm mơ thấy mình được dẫn đi ăn sạch tiệm gà rán, ăn nhiều lắm, sau đó lại đi mua xúc xích nữa ( の •̀ ∀-)و "
Ờ. (눈▽눈)
"Em đói, dắt em đi ăn."
Ờ. (눈▽눈)
"Lại đây tôi đánh răng cho nhóc, sau đó thì thay quần áo chuẩn bị ăn sáng."
"Dạ ≧▽≦y"
"..." Không cần phải ngoan vậy đâu mà.
Trước khi đi học có ghé sang một tiệm gà rán mở gần trường. Như tưởng tượng, Vương Nguyên gọi từ đĩa này sang đĩa khác cho đến khi không ăn được nữa. Bụng căng tròn đến nỗi tôi nghĩ mình đẩy một cái nhóc sẽ lăn khắp Trùng Khánh. Còn tôi đây mới đáng thương, tiền tiêu vặt thoáng chốc bị hết sạch không còn mống nào. Chẳng biết ngày mai ngày mốt và hết tuần sẽ ăn cái gì nữa.
Trạch nam Tuấn Khải cuối cùng cũng có ngày này.
Đáng thương thay.
Tôi lết thân đến trường bằng một vẻ mặt của xác chết, em chạy theo sau với một biểu cảm đầy thỏa mãn. Đến nỗi anh bạn bàn trên nhịn không được quay xuống hỏi:
"Cậu ốm à?"
"Tôi mất ngủ, vừa rồi còn bị vét sạch tiền túi."
"Ai?"
"Kia kìa."
Vương Nguyên tràn ngập năng lượng (≧▽≦)/~
"Haha, tôi nói cậu rồi. Điện thoại biến thành người chỉ tổ tốn tiền thôi, chẳng lợi ích gì hết. Chúc cậu sớm thoát nạn."
Tôi gật đầu, sau lại hỏi: "Có chỗ nào đang nhận người làm không vậy? Cứ kiểu này sẽ chết đói mất."
"À có đó, tôi biết một chỗ. Để trưa nay ghé sang bên ấy hỏi giúp cậu."
"Cảm ơn nhé."
Tôi phải đi làm để nuôi một chiếc điện thoại.
Đời sống trạch nam từ nay tan nát.
Thật ra khi nhìn sang tiểu điện thoại vẫn đang mơ về một đống đồ ăn có chút vui vẻ. Trước đây tôi khá tùy tiện trong việc này, nấu bừa tô mì gói là qua bữa rồi. Hiện tại xuất hiện một bé shota có tâm hồn ăn uống cuộc sống liền rất nhanh bị thay đổi. Qua bữa sáng phải nghĩ xem trưa ăn gì, sau đó lại xem xem buổi chiều thế nào. Mà, điều quan trọng của việc này chính là tiền. Không có tiền không thể cho nhóc ấy ăn, nhóc ấy không ăn có khi nào bỏ đi mất khiến bản thân lỗ luôn cái OPPO chăng?
Vì vậy tôi nhanh chóng gọi điện về cho ba xin một ít tiền để trưa đi rút.
Vương Nguyên lúc này đang chui xuống bàn nghịch ngợm gì đó, em không ngừng ngọ nguậy làm trò, chốc chốc dây giày của tôi lại bị thắt vào chân bàn không thể di chuyển được. Đứa nhỏ này thật sự chẳng yêu thương nổi mà, tôi có mắng hay xách em lên ghế rồi cũng vô ích.
Không khéo người ngoài nhìn vào còn nghĩ Vương Tuấn Khải dắt con đi học.
"Đứng dậy xem, đừng chui xuống đó nữa."
"(;ω " /> "
"Tôi không học được gì từ đầu tiết đến giờ đấy."
"Ở đây vui mà."
"Vui cái gì hả?"
Tôi cúi đầu xuống bàn xách em đặt lại lên ghế. Thật không hiểu vì sao cậu bé này càng lúc càng tăng động. Có người nói: "Trẻ con đều nghịch ngợm như vậy, bình thường cả thôi." Thế nhưng nhóc ấy là một chiếc OPPO có được không! Điện thoại không phải trẻ con, làm sao lại tự nhiên quậy như vậy.
"Anh ơi."
"Lại gì nữa ˋ△ˊ "
"Quần của anh thật rộng, nó muốn rơi ra."
"Không biết kéo lên sao (눈▽눈)"
Im lặng một lát Vương Nguyên lại tiếp tục nắm tay áo tôi, bày ra vẻ mặt thảm hại.
"Anh ơi."
"Một lát có đồ ăn."
"Dạ."
|
Sau đó tôi trải qua một buổi học yên bình mà không bị sự quấy rầy của nhóc nữa. Nghe đến có thể ăn liền ngồi im, chẳng chui xuống bàn học hay ngọ nguậy gì bên cạnh, ngoan hết biết. Lúc nào cũng nghe lời như vậy có phải hơn không?
Thật ra tôi không biết mình đang mong em là người hay trở thành điện thoại.
Nếu một lúc nào đó khi thức dậy không nhìn thấy ai, có lẽ sẽ hơi buồn, vì dù sao bị quấy rầy mãi quen rồi. Nhưng lắm lúc cũng rất phiền khi nhóc nghịch ngợm hay quậy phá.
Mặc kệ đi, là điện thoại thôi, tôi sẽ không vì một người mới quen mà quên mất giá trị của OPPO bao nhiêu tiền. Với cả chuyện gì nên tới nó sẽ tới, suy nghĩ làm gì cho mệt não.
Hết buổi học tôi bảo em đứng chờ ở ngoài cổng còn mình đi vệ sinh một chút. Thể chất thực sự kém, từ nhỏ đã mắc phải hạ đường huyết nên không cho phép tùy tiện thức khuya, không ngủ đủ giấc. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều, hiện tại đang cực kì choáng váng. Tôi vào đây cũng chỉ để rửa mặt cho tỉnh táo thêm thôi.
Lúc ra ngoài nhìn thấy nhóc buồn hiu.
Tôi hỏi làm sao vậy? Có phải quần muốn rơi ra nữa không?
Nhóc nói: "Sự hiện diện của em rất phiền phức đúng không ('・ω・`)"
(⊙o⊙)...
Sao bây giờ em mới biết mình phiền vậy! Quá đúng luôn đó! Phiền chết tôi!
"Tự nhiên lại hỏi thế?"
"Chị gái kia nói em làm phiền anh, khiến anh dời toàn bộ sự chú ý sang em, chị gái ấy không tìm cơ hội tỏ tình với anh được ('・ω・`)"
"Rồi sau đó?"
"Chị ấy bảo anh sẽ vứt em đi ('・ω・`)"
OPPO R9 giá hơi chát đấy. Tôi sẽ suy nghĩ lại về việc này.
"Nếu nhóc ngoan một chút thì may ra."
"Thật sao? Em muốn đi ăn! Đi ăn! Chúng ta quét sạch tiệm gà rán đi!"
"...Đó không phải biểu hiện của sự ngoan ngoãn."
Tôi và anh bạn bàn trên cùng hẹn nhau đến chỗ làm việc bán thời gian như đã hứa. Đó là một quán internet gần nhà, nói về công việc hay địa điểm đều thật sự quá thuận lợi. Chỉ cần ngồi ở máy chủ theo dõi thời gian rồi tính tiền cho khách là xong việc. Tuy nhiên do ban ngày phải đến trường, tôi phải làm từ xế chiều đến chín mười giờ tối. Chuyện sẽ không có gì nếu Vương Nguyên ở nhà thật ngoan thật ngoan, không quậy tung căn phòng là được.
Nhìn chung thì quán khá rộng rãi, các máy tính ở đây đều là đời mới và trông sạch sẽ hơn tưởng tượng. Còn nữa, tôi có thể vừa làm việc vừa chơi game, xem anime hay đọc truyện tranh thoải mái. Một công việc tuyệt vời! Cảm ơn thanh niên ngồi bàn trên nhé.
Cậu ta cười: "Vương Tuấn Khải làm việc ở đây tôi cá là sẽ có rất nhiều nữ sinh đến tiệm internet. Chủ yếu là để ngắm cậu thôi, haha."
Lão gia đây biết mình đẹp trai rồi.
"Anh sẽ bỏ em ở nhà sao?" Vương Nguyên nắm lấy tay tôi thật khẽ.
Tất nhiên rồi, chỗ làm việc không phải trường học mà muốn theo là theo.
"Tôi đi kiếm tiền nuôi nhóc thôi."
"Nhưng sẽ không sạc pin được ('・ω・`)"
"Sạc pin? Không phải tối qua em không cần sạc pin vẫn tràn ngập năng lượng sao?"
"Có mà ('・ω・`)"
Kết quả vẫn là để nhóc đi theo ở ngày thử việc đầu tiên, với tư cách một người dùng internet. Nhưng điều đó có nghĩa tôi sẽ tốn thêm tiền trả cho nhóc qua hàng giờ. Nói thật một ngày làm chẳng có bao nhiêu lương cả, em xuất hiện ở đây càng khiến tôi lỗ vốn.
Đã vậy còn không thể thư giãn một chút nào.
Cứ cách năm phút Vương Nguyên lại chạy vòng vòng khắp quán, trêu người này chọc người kia. Có khách vì bị làm phiền nên đã rời khỏi đây sớm hơn tưởng tượng, nhưng cũng có khách thấy em dễ thương nên ở lại thật lâu. Nhiệm vụ của tôi chẳng dừng ở máy chủ nữa mà phải giữ trẻ trong suốt thời gian việc. Thật sự quá mệt mỏi.
Xách nhóc lên ghế ngồi chưa được bao lâu, dạ dạ vâng vâng cuối cùng cũng chạy đi (눈▽눈)
Vì quá bực bội, lão gia đây không thèm quan tâm đến nữa.
Nhóc con đột nhiên chạy đến chỗ làm việc leo lên bên cạnh, chui vào lòng tôi nằm ngủ. Một bạn nữ trong quán nói với chủ tiệm net: "Trai đẹp gay hết rồi, đã thế còn khẩu vị nặng đến vậy. Nhìn xem, anh ta quen một đứa nhỏ mới ghê chứ."
"..." WTF.
Tôi đem Vương Nguyên bỏ xuống đất, nhóc la oai oái bảo mình đang sạc pin gì đó. Mặc dù không hiểu lý do nhưng hiện tại khách trong quán đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì thị, đây mới thật sự là điều quan trọng. Do đó vì bảo vệ danh dự của mình, tôi đã đính chính đây là em trai cùng cha khác ông nội, rồi nổi điên vác nhóc về nhà quăng vào phòng, đóng cửa, phóng như bay trở lại nơi làm việc.
Trước lúc đi có hứa sẽ xin về sớm mua một hộp cơm gà.
Tôi cảm thấy mình như ông bố trẻ.
Ngày hôm ấy anh bạn bàn trên có ghé sang tiệm internet giây lát do tiện đường về nhà. Cậu ta nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tôi, lần nữa cảm thương sâu sắc, hỏi:
"Nuôi không được à? Vậy cho tôi đi."
"OPPO R9 giá hơi chát đấy."
Thật sự là như vậy. Nếu nó rẻ một chút tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.
"Nhóc đó nhắn tin vào điện thoại tôi nè."
"Gì thế?"
"Là từ số của cậu, nhóc ấy gửi là: Nếu có ghé sang chỗ anh ấy làm việc nhờ anh nói em muốn ăn xúc xích (≧▽≦)/~"
"..." Vậy luôn đó hả.
"Tôi về đây, cố lên. Khi nào không nuôi được nữa thì cứ nói tôi."
Nhìn cậu ta hớn hở gớm, có phải bị vẻ ngoài đáng yêu của Vương Nguyên làm cho động lòng rồi không? Trời ạ, ngay cả điện thoại mà cũng hứng thú cho được. Tôi mới cảm thấy mình thực sự là trai thẳng của đại học X, dù cho bão tố phong ba vẫn không hề lung lay dịch chuyển.
Chiều hôm đó xin về sớm mua một hộp xúc xích nướng thơm ngát. Tôi đặt nó vào trong cái thùng gỗ để ở trước nhà, rồi mở khóa cửa. Vương Nguyên nghe thấy tiếng gõ cốc cốc liền chạy ra, hít hít mũi vài cái, sau đó chui vào trong thùng thật gọn gàng.
"Xúc xích ≧▽≦y"
"Chủ nhân thật là tốt ≧▽≦y"
Tôi đi đến bê thùng lên, ôm ra khỏi cửa.
"Ơ..." Σ( ° △ °|||)︴
"Tiểu điện thoại, ngoan."
Thật sự chịu hết nổi rồi. Bây giờ phải đi lấy một ít băng keo cùng với dây buộc rồi đem nắp dán lại. Cuộc sống vất vả từ đây chấm dứt.
"Anh ơi."
"Gì?"
"Đừng đóng thùng vứt em đi mà o(iДi)o"
|
Chương 5:
Lần đó em vừa khóc vừa ôm cổ tôi vòi ở lại, ánh mắt tràn ngập những chờ mong, những hi vọng chủ nhân mình sẽ suy xét. Thế nhưng tôi đâu nào có thời gian. Bản thân là một người trước khi đưa ra quyết định nào đó đều ngẫm nghĩ kĩ càng rồi mới làm. Tôi là sinh viên mà, lấy đâu ra tiền của để nuôi một cậu bé không có quan hệ máu mủ. Đi làm thêm thì nói chi, nhưng điều tệ nhất chính là Vương Nguyên quá nghịch, quá đòi hỏi cùng chẳng chịu nghe lời. Em không nghĩ rồi ngày mai có gì ăn hay không, cũng không biết khi tôi xin tiền thêm từ ba mẹ đã bị mắng như thế nào. Rồi cả những điều hiểu lầm khi người ngoài nhìn vào tôi nữa.
Thôi đủ rồi.
Người bạn muốn nuôi em cũng đã lái xe đến đây chờ ngoài cổng. Cậu ta khá hứng thú với mấy kiểu nhỏ nhắn như Vương Nguyên. Nhưng rồi để xem, chịu được bao lâu với cái tính trẻ con của nhóc này.
"o(iДi)o"
"Tôi không vứt em, mà là nhờ một người bạn nuôi hộ. Cậu ta sẽ trả lại khi em trở thành chiếc điện thoại bình thường."
"Không sạc pin được o(iДi)o"
"Yên tâm, nhà cậu ấy khá giả hơn tôi nhiều, em có thể ăn thoải mái mà không lo đói."
"Không phải."
"Chuyện gì?"
"Anh ơi o(iДi)o"
Vì để không kéo dài thời gian thêm nữa tôi quyết định đem thùng gỗ ra xe. Ngay khoảnh khắc đưa cho người bạn, nhóc với bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay tôi. Nhưng cái nắm này rõ ràng rất nhẹ, rất khẽ, không hề mang ý sẽ không buông nếu như tôi chẳng muốn.
Anh bạn kia mỉm cười: "Cậu yên tâm, tôi sẽ đối đãi tốt với nhóc con."
"Thật ra vẫn chưa biết nguyên nhân cậu muốn nuôi em ấy là gì."
"Chỗ anh em với nhau thấy khó khăn thì giúp đỡ thôi. Hơn nữa tôi cũng buồn, không khí trong nhà tẻ nhạt lắm, muốn có một cái gì đó khuấy động lên cho vui vẻ."
"Hứa với tôi không được động vào Vương Nguyên nhé."
"Ý cậu là gì?"
"Không có gì."
Còn nhớ vẻ mặt của em ấy khi trồi lên khỏi chiếc thùng gỗ. Xe đi rồi, nhóc vẫn ngoái đầu nhìn ra sau.
Hy vọng quyết định ngày hôm nay sẽ không sai.
Đương nhiên rồi, sẽ không sai.
Tôi vào nhà thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi ăn chút gì đó cho qua bữa. Vương Nguyên không còn nên việc suy nghĩ mai dùng gì cũng chấm dứt. Ở một mình, hai chữ tùy tiện là được rồi. Có điều xoay đi xoay lại không thấy bóng hình nhỏ nhắn kia có chút lạ. Bình thường vào khoảng giờ này em sẽ chạy tới chạy lui buộc tôi dẫn ra ngoài chơi. Rồi nhóc trèo cây, nhóc nghịch ngợm, nhóc nói với tôi mấy điều chẳng liên quan gì cả. Cuộc sống thiếu đi Vương Nguyên sẽ trở về quỹ đạo.
Tôi vẫn ngồi trước máy tính chơi game.
Vẫn là những bộ anime đặc sắc còn dang dở.
Căn hộ ngoài âm thanh từ đồ điện tử thì không còn gì nữa.
Mà, thiết nghĩ vài bữa trôi qua rồi tôi sớm sẽ quen. Sống với người bạn ấy em cũng sẽ tốt. Người ta giàu, đủ điều kiện để chu cấp cho một đứa trẻ ham chơi cùng phàm ăn như nhóc. Tôi sống xa nhà nên túi tiền vẫn luôn có hạn, không đi làm thì không thể nuôi ai trong mấy ngày tới, ngay cả bản thân cũng vậy. Hơn hết Vương Nguyên lại khiến tôi bận tâm không cách nào làm việc kiếm ra tiền. Thôi, như vậy là tốt nhất rồi.
Cũng may còn một chiếc điện thoại khác dùng để nghe gọi khi máy kia hết pin. Tôi có thể liên lạc với bạn bè này nọ. Nhưng nghĩ lại từ đó tới giờ chưa từng chủ động gọi đến ai nên chẳng ai gọi tới mình. Đột nhiên sợ hãi sự im lặng chết người này.
Tôi rót một cốc nước cho mình, rồi nhìn sang nó. Màn hình tối đen chợt chớp sáng báo rằng có tin nhắn:
"Vương Nguyên không chịu ăn."
Lạ thật, bình thường nhóc chẳng phải luôn muốn chén sạch tiệm gà rán hay sao? Ước mơ cao cả thế mà?
Chưa kịp trả lời, bên kia lại tiếp tục gửi đến:
"Em ấy cũng không nói chuyện. Từ lúc về nhà đến giờ chẳng chịu ra khỏi thùng gỗ."
"Tôi gọi đến cậu đưa máy cho Vương Nguyên nghe nhé."
Người bạn nhắn lại ok, tôi bắt đầu gọi sang bên đó. Thế nhưng đầu dây kia rõ ràng nhấc máy rồi lại không hề trả lời, nghe đâu loáng thoáng giọng anh bạn bảo đây là cuộc gọi từ tôi. Nhóc do dự một hồi mới lên tiếng.
"Vương Nguyên, sao lại không ăn?" - Tôi hỏi.
"Không phải đồ ăn anh đưa o(iДi)o"
"Sao lại không nói chuyện?"
"Không phải anh nói nên không nói o(iДi)o"
"Thế sao không ra khỏi thùng gỗ vậy?"
"Bởi vì anh bỏ em vào thùng gỗ o(iДi)o"
|