Người phụ nữ gào lên thật lớn tiếng, cũng may trong nhà hàng chỉ còn chúng tôi và nhân viên.
"Vương Tuấn Khải và con là anh em cùng cha khác mẹ có biết không! Như vậy là loạn luân! Đứa con sinh ra sẽ không tốt! Con nói mẹ nghe những gì khi nãy có phải là sự thật?"
Người phụ nữ lay bả vai Emily thật mạnh, cô ta như người vô hồn trượt dần xuống đất. Tay ôm lấy đầu, tay đặt lên ghế, ánh mắt chìm trong hoảng loạn.
"Trước kia ba của cậu ấy từng là người yêu của mẹ, sau lại bỏ đi theo phụ nữ khác. Họ có một đứa con trai đầu lòng được mấy năm thì mẹ và ông ấy lại gặp nhau, mối quan hệ trở nên phức tạp. Khi đó cả mẹ cũng có chồng rồi, nhưng đứa con trong bụng lại là của ông ta.
Không ai biết điều này cả.
Lúc mẹ hỏi lại một lần nữa, giữa mẹ và bà ấy ông ta chọn ai? Kết quả vẫn bị vứt bỏ.
Chuyện gã bác sĩ đổ lỗi cho ba mẹ Vương Tuấn Khải dùng thôi miên khống chế con mình cũng là do mẹ dùng tiền để buộc hắn làm vậy. Bởi vì nghĩ, thù hận không thể trả chỉ còn cách khiến đứa con trai mà bọn họ yêu thương ghét bỏ họ suốt đời."
"Mẹ luôn ngăn cản con và anh ấy là bởi vì căm hận nhà bên đó sao?"
"Phải! Phần vì con cũng là con gái của ông ấy, không thể đến bên nhau. Nhưng lúc ba nuôi của con còn sống lại chẳng có cách nào để ngăn cản được. Ông ta sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà nếu biết nguyên do con hiểu không? Đợi đến khi có thể, con lại vì sự ngăn cản này mà bỏ nhà đi ba năm."
"Mẹ... mẹ..." - Emily bịt lấy tai mình mà khóc. Sự thật này quá đỗi khó chấp nhận, cả tôi và Tuấn Khải cũng thế. Hóa ra anh có một cô em gái nhỏ hơn mình mấy tuổi, hóa ra trong năm năm đó đã từng loạn luân, hóa ra đứa con được sinh hạ trái với đạo lí.
Anh đã từng trách nhầm cả ba lẫn mẹ. Vương Tuấn Khải vốn bị đa nhân cách, sự tồn tại của Karry trong mấy năm qua là không hề giả.
"Con nói đi, giữa con và cậu ấy thật sự đã từng xảy ra quan hệ sao? Ngay cả con cũng có?" - Bà ta lại gặng hỏi lần nữa.
"Không! Anh ta chưa từng chạm vào con! Chúng con cũng chưa từng có gì với nhau cả! Chỉ vì muốn giành lấy anh ấy từ tay Vương Nguyên nên con mới tìm một cô bé để lừa dối họ. Nếu có xét nghiệm ADN cũng sẽ dùng tiền mua chuộc bác sĩ. Mẹ ơi, con không có loạn luân, không có trái với luân thường đạo lí. Con và anh trai hoàn toàn trong sạch."
"Là thật sao?" - Người phụ nữ ngồi xuống cạnh con mình, ôm lấy cô gái thật khẽ.
"Con ghét mẹ!" - Emily lau nước mắt, rời khỏi cái ôm kia, cô đã chạy thật nhanh với tất cả đau đớn. Là bản thân nghĩ sẽ dùng đứa con giả này để giữ chân người yêu, là bản thân cho rằng mình vẫn có thể đến bên Vương Tuấn Khải một cách thuận lợi. Sự thật giờ đây trần trụi và cay đắng.
Anh vẫn còn ngỡ ngàng vì cô em gái cùng cha khác mẹ với mình lại là Emily. Nhưng cũng thật vui vì sự thật này bại lộ dẫn đến chuyện đứa con kia hoàn toàn giả. Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay tôi không buông, từng ngón tay đan vào nhau cảm nhận hơi ấm.
"Cháu xin lỗi vì ông ấy ngày xưa bạc tình như vậy, khi gặp lại thì không hề rõ ràng. Nhưng mà, bây giờ ba cháu đã không còn nữa, rất mong cô bỏ hết mọi hận thù ở trong lòng. Tại đây lần nữa xin lỗi cô."
Vương Tuấn Khải mà tôi biết vốn luôn hiểu chuyện và lễ phép đến vậy. Anh mỉm cười với người phụ nữ được xem là kẻ thứ ba. Đời trước, đời sau có mâu thuẫn thế nào vẫn mong ở nơi này giải quyết sạch sẽ, đôi bên về sau đều sẽ nhẹ lòng.
Mẹ của Emily gật đầu, tôi nghĩ bà ấy không ghét Vương Tuấn Khải chỉ là hận ba mẹ Vương Tuấn Khải. Đàn ông bạc tình thì phụ nữ là người đau khổ nhất. Tuy hai bên đều có lỗi, kẻ thì lén phén vợ đi gặp nhân tình, kẻ thì trốn chồng để gặp người yêu. Song đâu lại vào đấy, mái ấm vẫn là không thể gỡ bỏ. Vì công việc mà gán ghép con mình với đối tác làm ăn, lại đâu biết chính đôi tay này suýt nữa gây ra loạn luân giữa anh em ruột. Thật may vì chưa có gì cả, thật may vì năm tháng ấy anh chưa từng chạm vào Emily.
Ngồi ăn một bữa thật no nê rồi sẽ cùng nhau trở về nhà. Tôi đẩy xe lăn cho anh, anh vịn tay lại ngăn cản.
"Sao vậy?"
"Đột nhiên anh muốn được đi bằng đôi chân của mình thật nhanh chóng. Em có thể giúp anh luyện tập không?"
Tôi gật đầu, anh gắng gượng khoác tay lên vai tôi dùng sức đứng dậy. Đi chừng vài bước cảm thấy mình ổn liền buông ra, chân đột nhiên khuỵu xuống, cả người đổ lên sàn.
"Tuấn Khải..."
"Không sao."
"Bây giờ khuya rồi, để mai hẵng tập được không?"
Tôi vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy vác tôi lên vai, hai chân đi thẳng về phía trước, trong đêm tối rộ lên tiếng cười ha hả.
"Anh..."
"Gạt em thôi, chân anh đi được từ rất lâu rồi. Chẳng qua mỗi ngày được Nguyên Nguyên tắm hộ anh rất thích."
"Vương Tuấn Khải!"
"Đừng nóng mà."
Tôi cắn lên cổ anh một cái thật đau để trừng phạt. Tên lưu manh này dám ra vẻ khổ sở gạt mình bấy lâu nay. Còn bảo không tự tắm được, không thể mặc quần áo, lợi dụng rất nhiều chuyện mà có đếm cũng chẳng xuể. Vương Tuấn Khải có thể vô sỉ hơn được sao?
Anh đã cõng tôi đi quãng đường dài giữa màn đêm lạnh giá. Không biết rằng đi đâu, về đâu, rời khỏi cửa nhà hàng liền đi thẳng. Ánh đèn đường soi rọi vào chúng tôi, dòng xe vẫn chạy, người vẫn đi, tại nơi này một cõng một mãi không thấy chán.
"Anh đã bí mật tập đi để được cõng em thế này."
Tôi mỉm cười không đáp.
"Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sẽ cõng em đi khắp thế gian, sẽ ở bên em suốt cuộc đời, dù đắng cay và dù đời có khắc nghiệt."
"Chúng ta đã trải qua mười một năm làm nhau đau khổ. Bây giờ trời quang mây tạnh, mọi chuyện kết thúc, không còn gì có thể ngăn cản được nữa. Em chân thành và anh cũng sẽ chân thành, không ai thua thiệt. Thật may vì sau từng ấy năm Nguyên Nguyên vẫn yêu anh, thật may quá."
Tôi im lặng tựa cằm lên vai Tuấn Khải. Bờ vai vững chắc này sẽ để tôi dựa dẫm suốt đời, chỉ có tôi. Bao nhiêu lời muốn nói đột nhiên lại quên mất, giờ đây chỉ có thể lắng nghe anh từng chút bộc bạch. Gió thổi qua tai, qua mái tóc, thật muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.
"Tương lai ở phía trước còn rất dài, rất nhiều chuyện vẫn có thể phát sinh chia rẽ. Hứa với anh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải nghĩ đến bản thân mình rồi mới nghĩ đến người khác. Hạnh phúc là tự bắt lấy không phải do ai ban tặng."
Gật đầu, anh lúc này mới đặt người trên lưng xuống đất. Chậm rãi quỳ dưới chân tôi, chậm rãi nắm lấy bàn tay đang buông thõng. Vương Tuấn Khải nói với tất cả chân thành:
"Vương Nguyên lấy anh, hãy lấy anh. Chúng ta cùng nhau sang đất Mỹ đăng ký và kết hôn. Không thể nào thua thiệt so với Chí Hoành và Thiên Tỉ đúng không?"
Cả người tôi run lên bần bật, khi đó chỉ biết cúi đầu chủ động hôn lấy môi anh thay lời đáp.
HOÀN Karin KR.
|
Ngoại truyện: Mã Tư Viễn
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong lòng người ta.
Hai tay ôm lấy thắt lưng kẻ đối diện, đầu vùi vào ngực, mái tóc rối bời, trên mắt còn hơi cay một chút. Hương thơm và nếp nhăn ở áo khiến ai như say như đắm, cứ thế mà tình nguyện trầm trầm luân luân không muốn trở về với thực tại. Là những cơn mơ nào làm tôi tưởng chừng đã thức giấc mà hóa ra vẫn ngủ say.
Mã Tư Viễn là đoạn tình đẹp nhất trong suốt khoảng thời gian làm diễn viên của cậu ấy. Có thể công khai giận hờn Karry, có thể công khai khóc vì Karry, có thể vì Karry mà chờ mà đợi. Nhưng khi trở về làm Vương Nguyên lại không được rõ ràng như thế. Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên vào vực thẳm, không muốn nhớ lại đoạn kí ức kinh khủng kia nên tôi đã được sinh ra, chừng năm năm lại bước vào thứ tình yêu - trò đùa của tạo hóa. Một vòng lẩn quẩn.
Tôi có thể chết đi vào ngày sinh nhật của anh ấy thì tốt rồi.
Nhưng tôi chỉ là một nhân cách, tôi sẽ né tránh bất kì tình huống nào khó xử để các nhân cách khác giải quyết. Thay vì ngồi đó đau thương thì lựa chọn lãng quên, quên như một kẻ hèn, không biết vì bản thân mà đứng dậy nắm sợi dây kéo người kia cùng vào địa ngục. Tôi hèn đến nỗi phải nhờ sự trở lại của Vương Nguyên để làm chuyện đó. Rồi đến một lúc nào đấy lại bừng tỉnh, mở mắt, nhìn thấy xung quanh một mảng xa lạ.
Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, anh có từng yêu tôi thật chân thành hay không? Nơi cỏ cây chất đầy những thức ăn nguội lạnh, bánh kem tan chảy, còn có giọt nước mắt của tôi vì anh mà rơi xuống.
Muốn ôm anh như thế này mãi mãi lại không nhịn được hận anh đến thấu xương.
Vì cớ gì, sống làm một nghệ sĩ Vương Nguyên không được hạnh phúc, bị hủy cả gương mặt trở thành Mã Tư Viễn cũng không thể thoát khỏi số phận.
Tôi muốn đâm anh từng nhát dao nhưng lại ôm anh mà khóc thế này. Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải.
"Nguyên Nguyên...?"
Người tỉnh giấc khi cảm nhận được kẻ trong lòng run lên từng đợt, trước ngực còn mang theo một mảng ướt át nóng hổi. Anh giật mình ôm chặt lấy tôi, miệng nói gì đó nghe không hiểu, thế nhưng rõ ràng có ý dỗ dành.
Chẳng biết qua bao lâu sau tôi mới nín khóc.
Không hề mạnh mẽ chút nào, cuộn tròn thành một khối xoay lưng lại với người kia.
"Nguyên Nguyên, anh có làm sai chuyện gì không?"
Anh có, nhưng tôi sẽ không nói.
"Nguyên Nguyên, sao lại vừa tỉnh đã khóc thế này? Nhớ lại chuyện cũ sao?"
Tôi im lặng.
"Nguyên Nguyên."
"Em... muốn ăn cơm. Ngủ dậy rất đói bụng."
"Anh đi làm cơm cho em."
Tôi ngạc nhiên, vì vậy tròn mắt nhìn anh.
"Hửm?" - Vương Tuấn Khải cúi người hôn lên khóe môi tôi một cái.
"Không có gì."
Chỉ là bất ngờ trước sự dịu dàng của anh. Còn tưởng khi thức dậy sẽ bị đẩy xuống giường, nói rằng tôi thật vô liêm sỉ, hết lần này đến lần khác quấn lấy một kẻ không yêu mình.
"Nhanh thay quần áo rồi đi ăn sáng. Hôm nay là sinh nhật của em, buổi chiều một giờ còn phải biểu diễn nữa."
"Hay là em định bỏ bữa? Không được! Cho dù muốn tập luyện cũng phải chú trọng sức khỏe."
"Nguyên Nguyên, có nghe anh nói không, đừng trưng ra vẻ mặt ngơ ngác như thế chứ."
Tôi thật lòng không hiểu gì mà.
Vương Tuấn Khải nhìn tôi buồn cười, có chút đau lòng mà đưa tay lên khóe mắt tôi lau đi mấy giọt nước, sau đó rất nhanh cúi người cõng tôi chạy xuống cầu thang.
Giật mình, rồi cũng sợ ngã mà choàng tay ôm lấy cổ.
"Ngồi đây, anh đi lấy quần áo thay đồ cho em."
Vương Tuấn Khải đặt tôi xuống bàn, tự mình bước lên trên phòng lựa một chiếc sơ mi trắng có viền đen ở hai bên vai, một cái quần jean sẫm màu, sau đó bế tôi sang nhà tắm.
"Không... không cần phải thế mà."
"Anh nợ em."
"Cái gì?"
"Bất kể là Vương Nguyên hay Mã Tư Viễn anh cũng đều mang nợ."
Đừng nói mấy câu như thế.
"Cho nên anh phải đem cả đời này ra trả."
Tôi xoay đầu đi không nói câu nào.
"Đúng là nhu thuận hơn rất nhiều." - Vương Tuấn Khải khẽ cười. "Rất rất ngoan."
Anh vừa cởi áo tôi, vừa hôn lên gò má tôi một cái: "Bất kể nhân cách gì cũng đều yêu anh, tìm đâu ra trên thế gian này một người như vậy."
Trang phục chỉnh tề, chỉ còn chờ bữa sáng nữa là đủ. Tôi cứ bồi hồi nắm chặt tay lo nghĩ biết bao chuyện rồi nuốt nước bọt. Cũng sợ sệt mà rút lại một chỗ, sợ cách ngồi của mình không vừa ý anh.
Trải qua biết bao chuyện như vậy rồi vẫn còn nhút nhát. Thật không hiểu Vương Nguyên hiện tại đang làm gì, cậu ấy sao có thể trốn tránh ngày sinh nhật của mình để mà đổ cho tôi? Không biết hát cũng không biết nhảy, rụt rè, sợ giao tiếp, biết chiều nay lên sân khấu làm thế nào.
"Nè..."
"Sao vậy?"
Vương Tuấn Khải đang rửa bát xoay đầu lại nhìn tôi. Anh một thân tạp dề, tay còn dính những dầu mỡ, đầu còn hơi rối tóc, vẻ mặt này từ khi tồn tại đến giờ Mã Tư Viễn chưa từng nhìn thấy được.
Thật có chút đỏ mặt, không dám cất tiếng hỏi nữa.
"Rất đẹp trai sao?"
"Không, không phải ý đó."
"Vì vậy ý em là anh không đẹp trai?"
"Cũng... không phải ý này..."
"Em đừng tỏ ra sợ anh như vậy."
Tôi ngồi nhìn đĩa trứng chiên ở trên bàn.
Tay phải vẽ vòng tròn. Tay trái cầm đũa chọt chọt cốc nước.
"Ăn nhanh anh còn đưa em đi đến phòng tập."
"Nhưng không biết hát! Không biết nhảy! Không biết cách nói chuyện! Mọi người còn rất ghét Mã Tư Viễn!"
Tôi hơi cúi đầu không nhìn vào mắt anh: "Sau đó anh sẽ bỏ rơi em nữa. Em lại một mình dưới gốc cây mà đốt nến, một mình ôm hoa, một mình trải qua sinh nhật."
"Cho nên lần này là anh chờ em."
Tôi ngẩng đầu.
"Giống như ngày hôm đó vậy, anh sẽ ở phía công viên gần nhà mà trải thức ăn, đặt bánh kem, đốt nến chờ em. Nếu như có thể tha thứ thì em đến chỗ đấy, còn không thì bỏ mặc anh cũng được."
Anh đặt tay lên hai gò má tôi, miệng khẽ cười: "Rất nhiều chuyện nếu không kể em sẽ không hiểu. Nhưng anh cảm thấy không cần thiết nữa. Điều quan trọng bây giờ là bù đắp cho em những năm tháng còn lại, được không? Cả em, cả Vương Nguyên, anh không cần em có thể tha thứ cho anh mọi việc, chỉ cần em cho anh một cơ hội ở bên chuộc lỗi là được rồi."
"Buồn thì đến đánh anh đi." Lần đấy vì uất ức trong người mà lao đến đẩy Vương Tuấn Khải xuống sàn nhà, miệng cắn lấy cổ anh, cắn thật mạnh, cắn đến bật máu, đầu lưỡi toàn là mùi máu tanh hòa lẫn với vị mặn của nước mắt chính mình. Phải dùng bao nhiêu can đảm để có thể vì bản thân mà tổn thương người khác như vậy. Tôi là Mã Tư Viễn, Mã Tư Viễn đây, anh có biết Mã Tư Viễn ngày đó khổ sở đến thế nào không? Hận không thể đối xử với anh như cách anh từng hành hạ tôi ở quá khứ.
Nhưng lá gan của Mã Tư Viễn nhỏ bé lắm.
Cắn rồi thì cúi đầu xin lỗi, còn nói lần sau sẽ không để nước bọt mình vấy bẩn anh nữa.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ hôn tôi.
* * *
Lần đầu tiên hiên ngang bước vào tòa nhà rộng lớn của một công ty giải trí hàng đầu Trung Quốc. Có lẽ vì gương mặt đã thay đổi, những vết sẹo bên má cũng biến mất, mặc quần áo chỉnh tề hơn, còn được đưa đón bằng một chiếc xe hạng sang của Vương Tuấn Khải. Tôi không vui mừng mà chỉ thấy buồn cười. Nếu là Mã Tư Viễn của lúc trước có được như thế không? Đùa. Sao có thể. Thậm chí vừa vào bảo vệ đã cầm chổi đuổi ra, gương mặt tôi xưa kia quá ghê tởm.
Ở phòng tập gặp gỡ được đạo diễn, MC, cả các thầy dạy nhảy, dạy nhạc. Họ đều gọi tôi rằng Vương Nguyên.
Hơi ghen tỵ một chút nhưng dù sao cũng là chính tôi.
Đông người như vậy nên có chút sợ sệt, tôi đứng nép về phía Vương Tuấn Khải cầu trợ giúp. Đã bảo người ta không có biết gì đâu. Đến đây thì bằng thừa. Cơ mà trước khi lên xe anh có nói chẳng sao cả, dù sao chương trình sinh nhật này không hẳn chỉ đơn độc một mình tôi. Còn Thiên Tỉ, Chí Hoành, Hoàng Kỳ Lâm, một vài người bên thực tập sinh của công ty TF thời đó và cả... Vương Tuấn Khải. Anh ấy nói sẽ cùng tôi song ca, không biết hát cũng không sao.
Tôi gật đầu.
Bọn họ gọi anh là ông chủ. Thì ra anh là sếp của một công ty to lớn. Trước đây tôi cứ nghĩ những ca sĩ diễn viên đã lớn lắm, hóa ra đứng sau họ là các công ty oai hùng rất nhiều.
"Nguyên... à không, Tiểu Viễn, em khát chứ? Anh kêu người pha một ít sữa cho em."
Vương Tuấn Khải bảo sức khỏe tôi không tốt, không cho dùng cà phê.
Vậy mà trước đây ép buộc tôi uống rượu dù cho đó là chất kích thích làm giảm tuổi thọ.
Nghe qua có biết bao là giả.
"Sao vậy? Đừng sợ đừng sợ. Mọi người ở đây đều rất tốt, đều thương em cả."
Không ai trên thế giới này có thể thương một người như tôi. Họ chỉ thương Vương Nguyên, thương tính cách và gương mặt của cậu ấy. Mã Tư Viễn chẳng qua chỉ là một kẻ không tên tuổi sống trong thân xác nổi tiếng này. Có chăng cũng là hưởng lợi từ người khác.
"Tiểu Viễn..."
"Em, em không sao."
"Rõ ràng em đang rất sợ hãi." - Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn tôi.
"Không có việc gì."
"Nói anh nghe, sao lại trở nên như vậy, Tiểu Viễn, em có làm sao không?"
Tôi ôm đầu gục ngã trên mặt đất, mọi người đều giật mình xoay người lại nhìn chằm chằm tôi, rồi hỏi han, rồi đặt hàng tá vấn đề. Tôi càng sợ sệt lui về sau bức tường mà gào lên một tiếng thật lớn.
"Đừng... đừng đến gần..."
"Vương Nguyên, cậu làm sao vậy?"
"Tôi không phải Vương Nguyên, đừng đến gần!"
"Tôi không phải Vương Nguyên của các người, tôi chỉ là một thằng nhóc đáng thương bị xã hội ruồng bỏ. Các người quan tâm tôi chẳng qua vì vết sẹo trên mặt tôi biến mất mà thôi!"
"Vương Nguyên, cậu đang nói lung tung gì thế?"
"Một lũ dối trá các người, bao gồm cả Vương Tuấn Khải, cút, cút xa tôi, đừng đến gần tôi."
Tim đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi khó thở, đến khiến tôi phải tựa lưng vào tường cố gắng kéo lấy hơi. Mọi thứ thật hoảng loạn và đáng sợ vô cùng. Tôi chỉ muốn thoát nhanh khỏi sự hỗn tạp của cuộc sống, nơi của tiền tài, nhan sắc và danh lợi. Những kẻ nghèo nàn về tình thương như tôi không có chỗ chen chân vào đám đông này. Tôi sợ hãi quá, toàn thân đều bất an đến lạ.
Vương Tuấn Khải ở bên ôm chặt thế nào không biết. Trong lòng là một đống ngổn ngang.
Tôi nghe được tiếng của Tiểu Hoành, người đã mang Mã Tư Viễn ra khỏi bờ vực của cõi chết.
"Vương Nguyên...?"
"Vương Nguyên! Cậu có sao không? Để tôi đỡ cậu dậy. Vương Tuấn Khải ức hiếp cậu sao?"
Tất cả dịu dàng vừa rồi như bị đập nát.
Ngay cả cậu cũng gọi tôi là Vương Nguyên.
Rõ ràng cậu cùng tôi chung sống năm năm, bạn thân năm năm, cậu lại chỉ nhớ hai chữ Vương Nguyên mà quên mất Mã Tư Viễn.
Phải rồi, một nhân cách phụ mà thôi.
Khi tôi biến mất, tất cả sẽ đâu vào đấy, hạnh phúc giữa các người và Vương Nguyên hoàn toàn bắt đầu lại.
Tôi vốn dĩ nên biến mất.
Vương Nguyên, sao cậu lại có thể hoán đổi với tôi vào lúc này, tôi thà rằng mình mãi mãi ngủ quên còn hơn là thức dậy với biết bao gợn sóng. Hôm nay sinh nhật cậu đấy có biết không? Tôi vốn không được hưởng cái phúc lợi tuyệt vời của thế gian này. Tôi sinh ra là vào lúc cậu bỏ trốn, tôi không có sinh nhật, tôi sở hữu một gương mặt ghê sợ, không ai yêu tôi, tôi là một nhân cách phụ, chẳng ai nhớ đến tôi, tôi cố gắng để thương Vương Tuấn Khải, anh ta đạp đổ tất cả nỗ lực của tôi. Ngốc nghếch của Mã Tư Viễn không bao giờ sánh được với lanh lợi của Vương Nguyên. Tôi biết, biết mà, biết rất rõ.
Cho nên có thể biến mất được không, bản thân à.
Để tôi ngủ thật say, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh thức.
* * *
|
Một chiếc giường trắng đặt trong một căn phòng trắng.
Phía trước còn có tivi, xung quanh vắng lặng chẳng một người nào.
Cô độc đến như vậy, tôi không còn sức để cười. Trên màn hình chiếu kênh youku buổi sinh nhật của Vương Nguyên do ba người Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành tổ chức. Bây giờ là một giờ sáng, quả nhiên thiếu vắng tôi chương trình vẫn có thể tiếp tục. Đúng là một người không quan trọng.
Tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lộng gió.
Âm thanh của Vương Tuấn Khải từ chiếc tivi văng vẳng bên tai: "Sinh nhật của chính chủ nhưng lại không có chính chủ, chúng tôi xin lỗi các bạn rất nhiều, sẽ hoàn lại toàn bộ tiền vé mà mọi người đã chi."
Dịch Dương Thiên Tỉ nói: "Bao năm qua không biết có bao nhiêu người khóc vì TFBOYS của chúng tôi tan rã, không biết bao nhiêu người thất vọng vì chúng tôi, nhưng mà, chuyện hợp tan không quan trọng, quan trọng rằng chúng tôi tại đây tâm sự cho các bạn cùng người đang nằm trong bệnh viện nghe một câu chuyện rất dài rất dài. Nó chứng tỏ cho dù có xảy ra bất cứ điều gì đi nữa, tình anh em của chúng tôi không bao giờ tan rã, TFBOYS mãi mãi trường tồn, Tứ Diệp Thảo là niềm tự hào và hạnh phúc lớn lao nhất, các bạn Tiểu Thang Viên lại càng yêu thương thần tượng của mình hơn. Và câu chuyện này nên để cho Vương Tuấn Khải kể mới đúng nhỉ?"
Một số người đứng dậy khỏi ghế bỏ đi về, số người còn lại không biết có nên ở lại hay không. Họ là những cô bé từng khóc nấc vì nhóm thần tượng của mình tan rã, sau nghe được scandal không tốt mà thất vọng vô cùng, có đến đây chăng cũng vì duy nhất Vương Nguyên. Vương Nguyên của họ đột nhiên biến mất để hai ba người ở trên này nói năng như vậy thật không lọt tai chút nào - Vương Tuấn Khải đã thẳng thừng bắt kịp suy nghĩ của bọn họ ngay trên sân khấu.
"Các bạn, tha thứ cho chúng tôi được không?"
Sau khi nói đúng tâm lý người trong hội trường, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã cầm mic hét lên.
Những người lúc này muốn bỏ về đột nhiên bật khóc.
Khóc thật lớn, thật to, buổi sinh nhật chỉ ngập tràn tiếng khóc.
"Tôi chỉ muốn kể cho các bạn nghe một tiểu thiên sứ biết yêu như thế nào, cố gắng vì tình yêu như thế nào, rồi chịu tổn thương như thế nào."
"Tiểu thiên sứ ấy cho dù gãy một cánh vẫn luôn luôn gượng dậy, nhưng đến nay đã hoàn toàn gục ngã."
"Là Vương Nguyên, là Mã Tư Viễn, các bạn nhất định phải hô lớn sinh nhật của cả hai vui vẻ. Hôm nay là ngày tám tháng mười một, sinh nhật của cả hai! Là của cả hai!"
"Câu chuyện ấy kể về..."
Rõ ràng không hề chú tâm đến nhưng từng chữ lại lọt vào tai một cách đau đớn. Nơi ngực trái dấy lên những tiếng đập điên cuồng. Ở khóe mắt chẳng biết vì sao đang trào dâng.
Tôi ôm lấy cái gối trắng đưa vào miệng mà cắn.
"Có cảm giác rồi sao? Anh đã mất đi ý thức suốt ba hôm, giống như một cái xác không hồn."
Người bước vào là một cô gái trẻ toàn thân mặc áo trắng, môi khẽ cười.
"Cô là ai?"
"Em là Dương Nhã, là bác sĩ tâm lý của anh, chúng ta từng có khoảng thời gian ở chung nhà nhưng... anh có lẽ không biết em đâu."
Tôi cảnh giác đưa chiếc gối ra phía trước.
"Đừng sợ, em không ăn thịt anh mà."
"Vương..."
"Vương Tuấn Khải sao? Anh ta vì lo cho anh nên mấy hôm không ngủ, hiện tại đang nghỉ ngơi rồi."
Tôi im lặng không đáp.
"Anh ấy quả thật vì anh mà làm rất nhiều việc."
Nói đoạn, cô dừng lại, sau mới tiếp: "Ba hôm trước vào ngày sinh nhật của anh, sau khi kết thúc chương trình Vương Tuấn Khải liền thu xếp công việc chạy ra công viên bày trí bánh, nến, hoa, thức ăn, rượu, dẫu biết anh không đến mà vẫn chờ."
Hai tay tôi khựng lại.
"Trên bánh kem có ghi rằng, Karry yêu Mã Tư Viễn."
"Anh khi đó không nói năng cũng không biểu lộ cảm xúc, Vương Tuấn Khải một mình dưới hàng cây mà trả giá mọi chuyện. Chờ đến tám giờ sáng hôm sau thì bị hạ đường huyết mà ngất đi."
"Mã Tư Viễn."
"Mã Tư Viễn à, trả lời em, anh có nghe được em nói gì không? Chương trình kia anh đã xem hay chưa?"
Tôi gật đầu, hai tay buông lỏng chiếc gối.
"Anh có tha thứ cho cuộc đời này không?"
Tôi gật đầu, duỗi thẳng chân ra, nằm xuống giường một cách thoải mái.
"Vậy... vậy anh có tha thứ cho Vương Tuấn Khải không?"
"Tha thứ."
"Ngủ ngoan, ngày mai thức dậy sẽ không đau đớn nữa."
Phải rồi, ngày mai thức dậy sẽ không đau đớn.
Tôi sẽ ngủ thật ngoan.
Mã Tư Viễn ngủ ngoan.
|