[FanFic Khải Nguyên] Chân Thành
|
|
Tên fic: Chân Thành Thể loại: Fanfic Khải Nguyên Tác giả: Karin KR @WP/KarinKr1301 Tình trạng: Hoàn Độ dài: 23 chương
Văn án: Khi hai đường thẳng song song bất ngờ cắt phải nhau, cậu ấy đã nói với tôi: "Dùng chân thành để bày tỏ trước một kẻ ngạo mạn."
Chương 1:
Lưu Chí Hoành là tôi, năm nay hai mươi bảy. Sự nghiệp diễn xuất đang trên đà phát triển, hợp đồng phim ký liên tục, bận đến độ từng giây từng phút giải lao đều quý giá. Có thể nói trong giới giải trí cái tên Lưu Chí Hoành không xa lạ gì nữa, được biết đến với danh ảnh đế trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Bởi vì có quá nhiều chuyện chưa thể thực hiện mà tôi hiện tại còn đang độc thân, thậm chí chưa có ý định quen bạn gái dù đã thành công thật nhiều. Thứ tình cảm phù du đó tôi cũng chẳng ham là mấy.
Bao năm qua giữ bí mật trước công chúng chuyện bản thân đang nuôi một người bệnh. Cũng không thể nói vậy, chỉ là cậu ấy lúc tỉnh táo, lúc không sau vụ tai nạn của năm năm về trước. Mặt mũi cũng không còn đẹp như xưa nữa, vết sẹo hằn trên da thịt quá nhiều. Tôi nói đây chính là người con trai tên Vương Nguyên, đã hai mươi tám, thỉnh thoảng lại nhận mình là Mã Tư Viễn. Đúng thế, cậu ta bị đa nhân cách kể từ khi tôi nhặt về rồi. Lúc là một con người cao ngạo, tràn đầy tự tin dũng khí. Khi thì nhút nhát rụt rè dù đối mặt với bất kể chuyện gì. Và Chân Thành là câu chuyện hoàn toàn nói về cậu ấy, Lưu Chí Hoành tôi chẳng qua chỉ quan sát rồi tường minh lại.
Chúng tôi sống cùng nhau rất hòa thuận, đôi khi cậu ấy có hơi bướng nhưng không sao cả. Tôi và cậu cực kỳ thân thiết, từ lúc mười mấy tuổi đã bắt đầu chơi với nhau. Khi đó Vương Nguyên là thành viên của một nhóm nhạc trẻ, còn tôi là thực tập sinh của TFent. Con đường tôi chọn có khác cậu đôi chút, nó hướng về diễn xuất hơn là bên âm nhạc nhiều. Và tôi cũng thành công trễ hơn cậu ấy. Cho đến hiện tại thì hai chữ Vương Nguyên hầu như biến mất hoàn toàn trong làng showbiz Trung Hoa. Chuyện này nói đến cũng dài dòng, về sau có cơ hội sẽ giải thích vậy.
Hằng ngày tôi đi làm đến khoảng chiều tối, có khi ở qua đêm. Cậu ấy tuy nói tinh thần không tốt nhưng chẳng phải kiểu điên loạn gì cả, chỉ là trong suy nghĩ có phần ngốc hơn người thường chút. Nhà rộng, người giúp việc không có. Tôi sợ phải đối diện với những tin tức không hay ho như chứa người tình bí mật nên không thuê một ai vào. Nghĩa là chuyện cơm nước sinh hoạt đều tự thân cậu ấy thực hiện cả. Chỉ cần đến thứ bảy tôi theo thường lệ vào siêu thị mua đồ cho cả tuần thì không vấn đề gì nữa rồi.
Có một lần tôi tham gia đóng quảng cáo cùng nam ca sĩ Vương Tuấn Khải đang đứng đầu bảng xếp hạng hiện nay. Anh ta chẳng những đã thay đổi mà còn như một người xa lạ. Ít nhiều thì thời gian cũng làm cho ai nấy đều không còn như xưa nữa, tôi biết, mà quả thật chẳng ngờ rằng bây giờ lạ lẫm đến vậy. Giống như chuyện đứng trước mặt tôi không phải là đội trưởng của TFBOYS - nhóm nhạc Vương Nguyên theo hồi ấy. Nếu nụ cười với răng khểnh kia không còn, giọng nói và giọng hát kia không còn, tôi đã khẳng định đây là một người mình chẳng quen mất.
Anh ta sau khi chụp hình cùng tôi xong thì rủ nhau đến một quán ăn nọ, vừa hay lúc đó đã nửa đêm. Ánh mắt và cử chỉ như một gã đểu đang muốn tán tỉnh con mồi vậy. Còn hỏi xin số điện thoại và địa chỉ nhà đối phương. Tôi nói
|
"Chúng ta chỉ hợp tác lần này, biết quá nhiều chuyện riêng tư của nhau thật không tốt."
"Ồ, chẳng phải trước đây tôi và cậu rất thân thiết hay sao? Từng làm việc chung một công ty mà." - Anh ta cười.
"Bây giờ thì khác. Bạn bè lâu năm không gặp không liên lạc thì đối với tôi như người xa lạ. Lưu Chí Hoành tôi là kẻ như thế, có vấn đề gì không?"
Vương Tuấn Khải nhìn chầm chầm vào tôi, ánh nhìn sao khác quá. Nụ cười đó trăm phần nguy hiểm, vạn phần khó rõ ràng. Tôi chẳng biết đâu ra cái tin nam nghệ sĩ vẻ ngoài lịch thiệp nhân cách ôn hòa như người ta đã miêu tả trên báo chí. Phải chăng đây mới chính là con người thật sự? Không sao, thần tượng mà, ai cũng có bí mật, tôi là một trong số đó.
"Cậu không cho tôi biết số điện thoại, không cho tôi biết địa chỉ, đừng nghĩ rằng Vương Tuấn Khải không tìm ra. Hiểu chứ?"
"Anh cứ việc điều tra."
"Tôi muốn theo đuổi cậu."
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú với việc này."
Lúc ra về biết rằng có người theo sau mình nhưng vẫn không thể cắt đuôi được. Kĩ thuật lái xe của anh ta quá giỏi, như trêu ngươi, như đùa cợt. Tôi hiểu Vương Tuấn Khải đang nghĩ gì trong đầu, muốn tôi khuất phục mà công nhận chuyện anh ta đã quyết thì sẽ làm tới cùng. Đừng khinh thường việc theo dõi công khai của đối phương, một đường lui cũng không có. Biết chứ, nhưng loại người quá kiêu ngạo này không phải là khẩu vị của tôi. Vả lại chẳng có tình cảm gì sao lại chấp nhận ngay được.
Tôi dừng xe, cũng là lúc xe của Vương Tuấn Khải tắt hẳn. Khoảng cách giữa hai xe như muốn đâm vào nhau, cũng may không xảy ra tai nạn. Tôi lắc đầu, anh ta cười khẩy, nụ cười kia biết bao nhiêu khinh người. Cũng tốt thôi, đã đến nhà thì sao không thể mời khách. Lưu Chí Hoành - một diễn viên với nhân cách tốt sẽ lịch sự mà mời đồng nghiệp vào trong nhà, rót trà đưa nước.
"Không sợ tôi sẽ làm gì cậu vào nửa đêm sao?"
"Ồ, anh nghĩ tôi yếu đuối đến mức không thể phòng ngự?"
Đối phương uống trà, ngồi gác chân lên bàn.
"Cậu sống một mình?"
Tôi suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Chuyện Vương Nguyên còn sống sau vụ tai nạn năm ấy không thể nói, như vậy rất phiền hà nếu báo chí biết được. Thanh danh tôi gầy dựng bao năm lẽ nào vì mấy chữ "Chứa nam tình nhân trong nhà" mà hủy hoại. Vả lại xem ra tên này không hề nhớ nhung gì đến cậu ấy cả.
"Tôi chắc là người đầu tiên biết đến chỗ ở của cậu rồi. Mấy gã phóng viên thật ngốc, theo dõi cũng không thể đến cùng."
"Do họ không lái xe lại tôi."
"Vậy thì tôi thế nào? Không tồi chứ?"
Anh ta chồm người qua, kiêu ngạo hỏi. Tôi cảm thấy khoảng cách hiện tại có vẻ quá gần, bèn đẩy đối phương sang một bên. Tay với vào trong túi áo lấy ra một điếu thuốc.
"Chúng ta không thân thiết đến vậy đâu."
"Rồi cũng sẽ thế thôi."
"Đừng quá tự mãn."
Vương Nguyên ở một góc nhìn về chúng tôi. Do đã dặn từ trước nếu ai xa lạ vào trong nhà thì phải trốn, nên cậu ấy lần này không ngoại lệ. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy ánh mắt cậu khi nhìn người đàn ông đó có chút khác thường. Giống như rất chăm chú và mến mộ vậy. Có khi nào Vương Nguyên nhận ra đây là đội trưởng của mình năm xưa không? Nếu Mã Tư Viễn đang ngự trị thân xác ấy thì có thể không biết, nhưng Vương Nguyên chắc chắn rõ nhất Vương Tuấn Khải là ai.
"Nhà đã vào rồi, nước cũng uống rồi, trời khuya như vậy phiền anh về cho."
"Tôi không thể ở lại qua đêm à?"
"Nếu anh muốn nhập viện thì cứ ở lại."
"Con người cậu thú vị như vậy chả trách bạn tôi lại mê đắm đến thế."
"Anh nói gì?" Tôi vừa nghe lầm?
"Không, đùa thôi."
Vương Tuấn Khải ra về, tôi lúc này mới có thể an tâm hơn một chút. Quá xa lạ, quá ngạo mạn, đây chẳng phải người bạn tôi quen biết khi xưa. Không ngờ rằng sau một thời gian dài gặp lại có thể thay đổi nhiều đến vậy. Những người tưởng như thân thiết trong quá khứ vì sao ai cũng lạ lẫm, duy có Vương Nguyên vẫn giữ được vẻ ngây ngô của mình. Chỉ cậu ấy.
Tôi vào phòng thay đồ rồi đánh răng một lát, sau đó bật ti vi lên xem. Dù sao không thể ngủ, vì vậy muốn có âm thanh từ đâu đó phát ra dù chỉ là máy móc cũng được. Trong lòng cứ hoài lo lắng bất an.
"Tiểu Hoành." - Vương Nguyên ở phía sau gọi tên tôi.
"Cậu chưa đi ngủ nữa sao? Đã bảo đừng chờ tôi mà."
"Anh ấy thích cậu đúng không?"
"Cậu biết anh ta là ai?" - Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ nhớ ra rồi.
"Không biết."
"Vậy vì sao lại hỏi?"
"Trả lời đi mà."
"Anh ta không thích tôi mà là muốn trêu tôi. Có lẽ vì quá nhàm chán. Loại người đó sao có thể thật lòng thích ai. Tôi sống đến từng tuổi này chẳng lẽ không nhận ra được."
"Ồ."
Vương Nguyên đi tới ngồi cạnh, cậu ôm chiếc gối nhỏ vào lòng, vẻ mặt hí hửng.
"Đột nhiên thật thích anh ấy. Cậu nói xem có phải tiếng sét ái tình không?"
"Mã Tư Viễn!"
"?"
"À, không có gì."
Vương Nguyên đưa tay sờ lên mặt mình, vừa cười vừa nói:
"Tôi muốn theo đuổi anh ấy. Tiểu Hoành có thể giúp tôi không?"
"Cậu nói thật?" - Tôi vỗ vai Vương Nguyên một cái. Người đơn thuần như cậu nếu lần nữa vướng vào những chuyện thế này thì sẽ không biết ra sao. Tôi chỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải thật sự rất nguy hiểm.
"Tuy có hơi đột ngột, dù mới gặp khi nãy thôi, nhưng... nhưng mà không hiểu sao thật bối rối. Chỗ này cứ đập loạn lên, giống như bản thân vừa gặp được một người đã yêu từ lâu lắm." - Vương Nguyên chỉ tay vào tim mình.
"Mã Tư Viễn, anh ta là ngôi sao, sẽ rất khó theo đuổi."
"Cậu cũng là ngôi sao mà, nhưng cậu rất thương tôi."
Nụ cười kia đơn thuần đến mức đau lòng.
"Tôi biết nấu ăn đó. Tôi sẽ nấu thật nhiều thật nhiều món ngon nhờ cậu đưa cho anh ấy giúp. Tôi còn có thể làm việc nhà, khi nào anh ấy cần tôi sẽ sẵn sàng dọn dẹp. Thế nhưng, nhưng, nhưng mà mặt tôi có thật nhiều vết sẹo. Xấu xí như thế không biết anh ấy có chê tôi..."
|
Chương 2:
Vương Nguyên, cậu không biết mình từng đẹp thế nào, cũng không rõ mình từng là ngôi sao nổi tiếng. Chẳng qua tai nạn năm đó khiến gương mặt bị biến dạng, truyền thông đã nghĩ cậu mất đi. Thế giới bản thân càng lúc càng thu hẹp, ban đầu là bệnh viện rộng lớn, sau đó dần tù túng ở nhà tôi. Lúc nào cũng thui thủi trong góc bếp nói chuyện một mình. Đã có lúc tôi nghĩ mình nên dành thời gian cho cậu nhiều hơn, nhưng lại sợ báo chí phóng viên nghi ngờ. Tôi muốn yên bình, những gì trải qua với cậu thật sự quá khiếp đảm. Đến khi nhắm mắt lại trong đầu còn ám ảnh một dáng vẻ thanh tú của Vương Nguyên đứng kiêu hãnh trên sân khấu đèn hoa lộng lẫy. Năm năm qua khác nào là ác mộng, chỉ có điều khi mở mắt chẳng tỉnh được cơn mơ.
Hôm nay cậu ấy gặp lại người yêu cũ, bản thân không nhớ, một lần nữa rơi vào bẫy tình của tên đó thật dễ dàng. Cái tôi sợ nhất là sau khi quyết định theo đuổi hắn có khiến Vương Nguyên thay đổi. Xung quanh tôi quá nhiều sự đổi thay, từ lúc còn là một diễn viên quèn, người yêu rời bỏ. Cho đến khi thành danh rồi ai ai đều nịnh bợ làm quen. Gặp lại Vương Tuấn Khải cũng giống như chẳng phải bạn cũ. Tôi muốn Vương Nguyên mãi mãi như bây giờ, dù ích kỉ nhưng cậu ấy sống vui sống khỏe.
Thế nhưng bản thân đã không đành từ chối lời khẩn thiết của người đối diện, chấp nhận giúp cậu theo đuổi tên nghệ sĩ ngạo mạn kia.
"Những việc đó chỉ cần anh ta thuê một người giúp việc là có thể làm. Cậu làm sao gây dấu ấn được nếu chỉ đơn giản như vậy?"
Tôi hỏi, chậm rãi quan sát biểu tình Vương Nguyên.
"Chẳng phải chỉ cần có chân thành thì sẽ khiến người người cảm động sao? Tôi chân thành thích anh ấy, anh ấy nhất định chân thành đáp trả lại tôi."
"Cậu tin chắc chắn vậy?"
"Tin mà! Tin mà!"
Mỗi lần nụ cười đó tuôn ra liền khiến tôi ám ảnh. Không phải vì quá ghê tởm, mà là quá dại khờ. Đến mức tôi muốn đem Mã Tư Viễn vứt khỏi cậu ấy, để lại một Vương Nguyên khôn ngoan trong thân xác này có phải tốt hơn rồi.
"Đi ngủ đi, sáng mai tôi đi làm nếu có gặp anh ta sẽ giúp cậu nói một tiếng."
Tôi khoác vai Vương Nguyên, từng bước dắt cậu ấy về phòng của mình. Khi cánh cửa hờ khép, người đang nằm trên giường bỗng lên tiếng.
"Tiểu Hoành, tôi không ngủ được. Trong đầu toàn là nụ cười của anh ấy rồi."
"Ngoan, nhắm mắt lại đi, bây giờ đã khuya lắm." - Tôi khẽ đáp.
"Tiểu Hoành, sao tôi lại xấu xí đến thế? Vết sẹo này, vết sẹo kia, thật nhiều thật nhiều."
"Cậu không xấu, Mã Tư Viễn đẹp nhất."
Nhìn thấy người trong kia bắt đầu nhắm mắt tôi mới an lòng. Từ bao giờ trên lưng đã có một gánh nặng như thế. Tháng trước khi đưa cậu đến bác sĩ, người ta bảo càng lúc bệnh nhân càng không được tỉnh táo. Suy nghĩ ngày một giảm dần tính tinh tế, con người của Vương Nguyên bị Mã Tư Viễn lấn át quá nhiều.
Sáng ngày hôm sau, khi tôi thức dậy đã là tám giờ rưỡi. Cơm nước sẵn sàng, cậu ấy luôn chu đáo đến vậy. Tự xem bản thân là người giúp việc trong nhà, ngày qua ngày dọn dẹp, rót trà dâng nước cho tôi. Có bảo rằng không cần, chúng ta đều là bạn bè cả. Cậu ấy gật đầu nhưng hôm sau vẫn thế nữa, căn bản không thể nhớ một số việc diễn ra trong quá khứ dù gần cỡ nào. Chỉ là một số việc thôi.
"Tiểu Hoành, anh ấy tên gì vậy? Tối hôm qua tôi quên hỏi. Nếu bày tỏ với người ta mà ngay cả tên cũng không biết sẽ rất kì đó."
"Vương Tuấn Khải, hai mươi chín tuổi."
"Lớn hơn tôi chín tuổi lận sao?"
Không, thật ra chỉ lớn hơn cậu một tuổi. Vương Nguyên đã hai mươi tám rồi cậu biết không?
"Ừm, lớn hơn chín tuổi." - Tôi gật đầu cười.
"Để tránh trường hợp một người mới quen mà lại muốn tỏ tình thì cậu tự nhận bản thân là fan hâm mộ của anh ta đi."
"Đã biết."
Chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Lúc vào phòng thay đồ đột nhiên lại thấy một tấm ảnh nhỏ kẹt trong ngăn tủ. Trong hình là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chụp ngoại cảnh ngoài biển. Cả ba đang tung tăng nghịch nước, phía xa là Lưu Chí Hoành ngồi một góc đắp lâu đài. Cũng lâu rồi, chuyện hồi tôi còn bé tí, khoảng mười mấy năm về trước khi mà TFBOYS còn là những cậu trai nhỏ.
Cái thời ấy phải nói rằng vui nhất, có thật nhiều bạn bè thân thương. Không hiểu sao lại nhìn thấy tấm ảnh này lần nữa, tôi nhớ rằng đã đốt đi từ rất lâu.
Năm bản thân vừa mười chín, Vương Nguyên trót hai mươi. Tôi nhìn thấy cậu ấy được Vương Tuấn Khải hôn lên má. Lúc đó có hơi bất ngờ, hai người đã xác định quan hệ này rồi sao? Họ nổi tiếng hơn tôi rất nhiều, nếu chuyện này bị đưa ra ngoài chắc chắn xã hội sẽ phản đối kịch liệt. Tôi đứng một góc nhìn về phía họ. Một người quỳ dưới chân một người buộc dây giày cho người trước mặt, một người e ngại len lén nhìn xung quanh sợ bị phát hiện bởi phóng viên.
"Nguyên Nguyên này, nếu có một ngày chuyện chúng ta ở bên nhau cả thế giới đều biết em có sợ không?"
"Sợ. Như thế con đường thành công của anh sẽ bị cản trở nhiều lắm. Em thì không sao cả."
"Em ngốc vậy?" - Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên.
"Không có mà."
Bởi vì bản thân là người chứng kiến một câu chuyện đẹp đẽ như thế nên hiện tại mới thấy quá đỗi tàn nhẫn. Vì sao người thì sống trong nhung lụa, được cả giới truyền thông tung hô; kẻ thì bệnh tật không tỉnh táo, cả gương mặt đẹp đến say lòng cũng bị hủy hoại. Liệu đây là công bằng mà ở đời thường hay bảo?
Tôi từng thấy một Vương Nguyên vẻ mặt kiêu ngạo bảo cả đời này sẽ luôn hận Vương Tuấn Khải. Tôi cũng từng thấy một Mã Tư Viễn vừa gặp đã yêu anh ta. Tuy hai mà một, chỉ là hai linh hồn tồn tại trong cùng thể xác. Ông trời thật biết đùa nhau.
Hôm nay tôi có một cuộc hẹn với bên đối tác. Chẳng đặc biệt gì, chỉ là thảo luận rồi quyết định ký hợp đồng hay không thôi. Dạo này lịch hoạt động của tôi khá dày đặc, hôm nào cũng như hôm nào đến khuya đến tối mới về nhà. Khi thì ở chỗ làm việc tới sáng hôm sau.
Người trò chuyện với tôi là một cô gái trẻ, ăn mặc sang trọng, nói chuyện sắc sảo. Không phải tôi chưa từng gặp qua phụ nữ như vậy nên mới kể, mà là hôm nay có thấy một người quen. À, cũng chẳng tính là quen, bây giờ thì không thể xem vậy được. Anh ta tay dắt một đứa nhỏ khoảng ba tuổi đứng đằng xa, thấy tôi liền gọi nên hai tiếng "Tiểu Hoành". Tôi xoay đầu lại, có chút bất ngờ, có chút hoang mang nhưng rồi cũng bình tĩnh bước đi.
"Tiểu Hoành! Tiểu Hoành! Đừng đi mà."
Tôi bỏ qua tai.
"Tiểu Hoành!"
Thiên Tỉ, tôi từ lâu đã quên mất cách phải đối diện với anh thế nào rồi. Vì vậy đừng gọi tên tôi như thể rất thân thiết, có nghe cũng sẽ không quay đầu lại.
"Ba ba."
Tiếng đứa nhỏ đã kéo chân anh ta, tôi kịp thời chạy đi mất. Hợp đồng gì đó không quan trọng nữa, chỉ biết bản thân đang vô cùng khó chịu, một cảm giác không nên lời.
Tôi leo lên xe lái một mạch đến siêu thị mua thức ăn, tiện tay gọi cho đạo diễn báo mình bị bệnh nên xin nghỉ. Vương Nguyên thích ăn khoai tây nhất, cũng thích xúc xích nữa. À hình như cậu ấy thích toàn bộ những món ăn vặt. Trước đây chúng tôi từng có một chuyến đi đến Đài Loan, hồi ấy còn nhỏ lắm. Tôi nhớ cậu đem những mười hai bọc snack trong vali, lúc nào miệng cũng nhai liên tục như một chú sóc. Khi ngủ cũng vậy, ở giường tầng trên làm rơi bánh xuống mặt Vương Tuấn Khải. Hại anh ta lớn tiếng mắng suốt đêm, tôi ở phòng bên cũng gánh chịu đau khổ. Hết giọng của Tuấn Khải lại đến tiếng của Vương Nguyên. Tôi có qua xem thử thì thấy được một lớn đang bắt nạt một nhỏ, lấy hết số bánh của cậu ấy bỏ vào miệng nhai thật nham nhở biết bao. Nguyên Nguyên cắn tay anh ta, vừa la vừa cắn. Nhưng có lẽ lực không đủ mạnh nên người bị cắn rất hả hê, mặt còn vô cùng thỏa mãn.
Khi đó tôi cũng đã nghi ngờ mối quan hệ của hai người rồi, nhưng lại không nghĩ sau này sẽ phát triển thành yêu.
Trở về nhà, Vương Nguyên vừa thấy tôi xách đầy tay những bánh ngọt liền vui vẻ chạy tới. Cậu ấy hai mươi tám nhưng cũng như mười ba, vừa tham ăn vừa ngốc nghếch. Tôi có thể lấy snack ra dụ dỗ khiến đối phương răm rắp nghe theo. Thật không biết nên cười hay khóc nữa.
"Mã Tư Viễn, hôm nay có xem bộ phim nào không?"
"Có, ở nhà buồn chán nên lên mạng xem rất nhiều phim. Mắt muốn hoa luôn rồi nè."
"Cũng không nên nhìn màn hình nhiều quá."
Nguyên Nguyên gật đầu, sau lại quay sang hỏi tôi, miệng phồng lên vì nhét đầy bánh:
"Sao hôm nay cậu về nhà sớm vậy?"
"Tôi về sớm để mua bánh cho cậu ăn, chơi với cậu."
"Tiểu Hoành tốt nhất!"
Tôi cười, nhìn thấy tâm trạng mình ổn hơn chút. Vương Nguyên đột nhiên không ăn nữa, nghiêm túc nói:
"Vậy... cậu có gặp Vương Tuấn Khải không? Có nói cho anh ấy biết tôi rất thích anh ấy không?"
"À... Rồi. Khi nào rảnh anh ta sẽ tìm gặp cậu."
Thật ra tôi chỉ đang nói dối. Biết vậy là không tốt, sẽ khiến cậu ấy trông chờ một người không biết cũng không quan tâm mình. Nhưng nhìn ánh mắt đầy hy vọng kia thật sự đâu nào đành lòng bảo bản thân chưa nói. Khiến cậu ấy vui trước vậy, chuyện sau này để sau này tính.
"Anh ấy có vui không? Cậu đã cho Tuấn Khải biết tên tôi chưa? Anh ấy nói thế nào?"
"Tuấn Khải nói cái tên Mã Tư Viễn của cậu nghe thật hay. Anh ta rất vui vì có một người dễ thương như cậu thích mình."
"Thật sao?!" - Vương Nguyên nắm lấy tay tôi, thiếu điều muốn nhảy dựng.
"Thật."
Tâm tình cậu ấy vui vẻ hẳn, còn vừa nằm vừa ca hát. Tôi chưa từng nhìn thấy người con trai này tỏ ra hạnh phúc đến vậy kể từ khi mang về nhà. Đúng là tình yêu có khác, nó khiến con người ta như đi trên mây, như bay trong gió. Mọi thứ xung quanh đều ngập tràn màu hồng rực rỡ.
Tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo giọng nói phát ra từ người đứng đợi:
"Lưu Chí Hoành, cậu có nhà không?"
Vương Nguyên vừa nghe thấy giọng nói đã chạy đi mở cửa, tôi chẳng kịp cản trở dù một chút. Gã đàn ông đó tay cầm hoa, tay cầm phần cơm nhỏ. Thấy người mở cửa có gương mặt đầy sẹo thì hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười chào hỏi. Vương Nguyên nhìn bó hoa mà hí hửng:
"Tuấn Khải! Tuấn Khải! Anh tới tặng hoa cho tôi sao?"
Vương Tuấn Khải không trả lời, cũng không nhìn cậu ấy mà lên tiếng hỏi tôi:
"Thật không ngờ ảnh đế trẻ tuổi Lưu Chí Hoành lại có hứng thú với đàn ông. Trong nhà còn giữ một người chẳng những không được bình thường, mặt mũi lại tệ đến vậy. Ra đây là khẩu vị của cậu, tôi biết vì sao mình không được đối phương đồng ý theo đuổi rồi."
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh ta.
"Lưu Chí Hoành, người có gương mặt ghê tởm này là ai vậy?"
|
Chương 3:
Phải, ghê tởm. Cậu ấy vì anh nên mới có ngày hôm nay, cũng vì anh mà mất hết tất cả tiền đồ.
"Vương Tuấn Khải, có thể lịch sự một chút không?"
Tôi chỉ sợ Vương Nguyên hiểu được lời nói của anh ta. Bởi vì mới đây thôi, tôi vừa gieo vào đầu cậu ấy những hy vọng không hề nhỏ. Nếu là người khác thì có thể không tính, nhưng với Vương Nguyên lại khác. Cậu ấy dễ tin cũng dễ dàng nghe lời, từ lâu đã mất đi khả năng phán đoán trong suy nghĩ.
"Tiểu Hoành này, anh ấy nói tôi ghê tởm phải không?" - Nét lo lắng xuất hiện trên đôi mắt kia.
Thật sự không biết trả lời thế nào.
"Bởi vì Mã Tư Viễn khi nãy ăn rất nhiều bánh, dính đầy hết miệng mồm rồi. Anh ta nói thế để cậu rửa mặt đó. Rửa mặt rồi sẽ không ghê tởm nữa."
"Thật sao?"
"Ừm."
Vương Nguyên vui vẻ chạy đi rửa mặt. Đơn thuần đến vậy, ngốc nghếch đến vậy, người nói dối như tôi cũng cảm thấy xót xa. Chắc hẳn Vương Tuấn Khải đang chế nhạo trong lòng mà không nói. Anh ta lúc này mới bước vào nhà, đặt hoa và phần cơm nhỏ lên bàn rồi rất tự nhiên ngồi xuống ghế. Bản thân không thích nơi ở riêng tư của mình lại có người tới lui như vậy mà lại chẳng quen thuộc gì. Cho dù trước đây có biết đi chăng nữa, nhưng Vương Tuấn Khải hiện tại không thể so sánh với khi xưa.
"Anh đến đây làm gì?"
"Nghe đạo diễn bảo Lưu Chí Hoành đột nhiên trở bệnh nặng nên tôi mang hoa đến thăm. Đem theo một phần thức ăn nữa vì nghĩ cậu sống một mình, mà chẳng ngờ bấy lâu nay trong nhà lại có giữ đàn ông."
"Anh đến tận chỗ làm của tôi sao?"
"Đương nhiên, tôi đang theo đuổi cậu."
"Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh đang có dự tính gì? Tôi không tin anh có tình cảm với tôi."
Anh ta uống một chút trà, ngắt một cánh hoa rồi thảy xuống. Sắc hoa đỏ chói rơi trên nền đất lạnh.
"Thông minh lắm. Đúng thế, tôi không thích cậu nhưng vẫn muốn theo đuổi cậu. Còn lý do vì sao à, đoán xem?"
Buồn cười, đừng chơi trò bí ẩn với tôi. Sao trên đời lại có một người nhàm chán đến vậy.
Vương Nguyên lúc này đi ra ngoài, trên tay còn mang theo một mâm thức ăn vừa hâm nóng. Chắc là cậu ấy nấu bữa trưa sẵn nên giờ chỉ việc làm ấm lại. Nét mặt tươi cười, vui như đi hội. Tôi vẫn luôn ám ảnh một kiểu cười của những con người đơn giản chẳng vướng chút bụi trần. Bởi vì sống trong showbiz quá lâu nên nhìn ai cũng thấy không chân thật, mà trước mặt tôi lại là một Vương Nguyên không hề như thế. Nếu như còn có thể tin tưởng vào tình cảm, tôi nhất định sẽ chọn cậu ấy để yêu thương.
"Chúng ta cùng nhau dùng bữa đi! Cùng nhau đi!" - Vương Nguyên đặt thức ăn lên bàn, hai tay chắp lại nói.
"Cậu ta tâm thần à?" - Vương Tuấn Khải hỏi tôi.
"Mã Tư Viễn rất thích anh."
Tôi không nói ra cái tên Vương Nguyên của cậu ấy. Nghe giọng nói và nhìn thấy vóc dáng người cũ, nhưng lại chẳng nhận ra được người cũ. Thật sự quá vô tình. Uổng công Vương Nguyên hay Mã Tư Viễn đều yêu phải một kẻ như thế.
Vương Tuấn Khải vừa nghe tôi nói đã ôm đầu cười to:
"Lưu Chí Hoành, mỗi lần lên giường với cậu ta có phải lấy chăn che gương mặt đó lại không? Tôi thật sự không dám tưởng tượng nửa đêm nhìn thấy một người mặt đầy những sẹo như rắn rết lại có thể ngủ ngon. Khẩu vị của cậu tôi nuốt không trôi đâu."
"Thức ăn nguội rồi, mọi người đừng trò chuyện nữa." - Vương Nguyên lấy bát đũa chia cho cả ba, hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện mà chúng tôi vừa nói.
"Mã Tư Viễn..."
Cậu có làm sao không? Lời muốn hỏi lại chẳng nên câu. Bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ gì có thể nói tôi nghe, ít nhất chúng ta cùng chia sẻ. Lưu Chí Hoành chuyện gì cũng không sợ, chỉ sợ người bạn duy nhất của mình phải chịu đau khổ. Lời nói của Vương Tuấn Khải bản thân không chặn được, việc làm duy nhất của tôi hiện tại là đuổi anh ta ra khỏi đây. Để anh ta khuất mắt khỏi tôi cũng như Vương Nguyên.
"Ngoài kia sẽ có rất nhiều người mời anh một bữa tiệc lớn, nhưng người chân thành mời một bữa cơm nhỏ thì chỉ có cậu ấy thôi." - Tôi nói.
"Ý cậu là gì?"
"Chân thành của người ta anh không nhận còn buông lời phỉ báng. Nếu chuyện này đồn ra ngoài có phải thanh danh của Vương Tuấn Khải bị hủy hoại không?"
Tôi chỉ muốn bảo vệ Vương Nguyên.
"Nếu chuyện cậu lưu giữ người đàn ông trong nhà bị đồn ra ngoài có phải thanh danh của Lưu Chí Hoành cũng bị hủy hoại không?" - Anh ta cười, chẳng những còn cười to.
Tôi đột nhiên cảm thấy người ngồi đối diện mình thật đáng sợ. Tuy biết thời gian đã biến tên này chẳng còn là đội trưởng TFBOYS mà tôi quen biết nữa, nhưng thật sự không quen, không quen được cảm giác đó. Mỗi lời anh ta nói ra đều vô cùng sắc bén. Đến nỗi tôi đây là diễn viên bao nhiêu năm, đối chọi bao nhiêu đồng nghiệp giành vai diễn cũng chưa từng gặp phải loại người như vậy. Có lẽ sống chưa đủ lâu để biết được tất cả hạng người trên thế giới rồi.
"Vui lòng đem hoa và phần cơm của anh về ngay lập tức. Từ nay về sau nếu gặp trước công chúng thì xem tôi như bạn, còn không thì đừng nhìn mặt nhau. Căn nhà này tôi sẽ bán đi, tìm một chỗ ở mới để không bị làm phiền."
Lời tôi vừa dứt, Vương Nguyên buông bát đũa chạy đến quỳ dưới chân anh ta nài nỉ, giống như van xin một con đường sống cho tôi.
"Vương Tuấn Khải, anh đừng nói cho mọi người biết tôi sống cùng Tiểu Hoành. Như thế sẽ khiến cậu ấy mất đi danh dự, tôi chẳng qua chỉ là người giúp việc bình thường thôi. Nếu anh ghét bị một kẻ xấu xí như tôi thích thì tôi sẽ cố gắng không thích anh nữa. Thật đó, tôi sẽ dặn lòng không nên thích anh nữa."
Đừng quỳ trước một gã tồi như thế, Vương Nguyên. Tôi không sợ anh ta làm gì mình đâu mà.
"Hay là tôi sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày, dọn dẹp cho anh mỗi ngày, anh bảo gì tôi làm nấy. Chỉ cần anh đừng khiến mọi người biết tôi ở cùng Lưu Chí Hoành chuyện nào tôi cũng đáp ứng hết."
Giống như năm năm về trước, khi chuyện tình cảm của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bị giới truyền thông phát hiện, cậu ấy đã một mình nhận hết tội lỗi về bản thân để bảo vệ người yêu. Sau đó danh dự của Vương Tuấn Khải được bảo toàn, còn Vương Nguyên là tên đồng tính đầy tâm cơ quấy rối đội trưởng. Chân thành yêu một người đến như vậy cuối cùng bị anh ta ruồng bỏ, mình thì gặp tai nạn cả đời sống trong gương mặt xấu xí.
"Thật sự cậu thích tôi đến vậy sao?"
"Tôi... không thích anh nữa. Anh đừng lo."
"Nếu che gương mặt đi thì dáng người không tệ đâu."
Vương Nguyên, anh ta lại vừa phỉ báng cậu. Đứng dậy và đừng quỳ nữa được không?
Tôi đi tới đỡ lấy cậu ấy, hất bàn tay đang che đi gương mặt đầy sẹo kia ra. Tôi sợ, sợ đôi tay của anh ta chạm vào sẽ vấy bẩn mất một người trong sáng. Nếu kẻ đang ngự trị thân xác này không phải Mã Tư Viễn mà là Vương Nguyên, tôi khẳng định cậu ta sẽ thẳng thừng tát cho tên đàn ông đang ngạo mạn ngồi trên ghế một bạt tay rồi. Chẳng qua linh hồn còn lại của cậu ấy đang ngủ thật say trong thế giới nào đó mà có gọi cũng không nghe thấy.
"Mời anh rời khỏi đây ngay lập tức." - Tôi chỉ tay ra ngoài cửa nói với Vương Tuấn Khải.
"Ồ, tôi sẽ đi ngay thôi. Cậu cũng đừng quá xem trọng mình mà tỏ ra thanh cao, tôi không thật sự theo đuổi cậu như những gì bản thân thể hiện. Lưu Chí Hoành, có một người cần cậu hơn tôi mà có lẽ cậu cũng biết đó là ai."
Nói đoạn, anh ta bước đến xoa đầu Vương Nguyên.
"Còn cậu, tôi cũng không cần gì một người giúp việc như vậy. Nhưng nếu muốn thì cứ đến nhà tôi mà làm việc. Số điện thoại tôi là..."
* * *
Tôi dắt Vương Nguyên đi mua sắm, không quên cải trang cho mình để khỏi ai nhận ra. Vì sợ mọi người sẽ nhìn chăm chăm vào gương mặt đầy sẹo của cậu ấy nên mang vào một cái khẩu trang lớn. Chúng tôi đi từ gian hàng này đến gian hàng kia vẫn không lựa được món đồ nào. Cậu bảo muốn đi ăn.
Đó là một nhà hàng sang trọng tên gọi Hoàng Gia, được mở vào tháng ba của năm ngoái. Ở Trùng Khánh tuy không phải đây là nơi đông khách nhất nhưng chắc chắn nếu đã ghé một lần sẽ ghé thêm lần hai, lần ba nữa. Từng cải trang dắt Vương Nguyên đến đây ăn nên cũng khá quen thuộc, thế nhưng tôi không biết bếp trưởng là ai. Thường thì những chỗ ăn uống thế này Lưu Chí Hoành tôi hay làm quen với chủ. Bởi vì Vương Nguyên thích ăn mà, cậu ấy mỗi lần đói bụng mà tủ lạnh không có gì để nấu tôi sẽ gọi điện để họ mang đến tận nơi.
Lúc ăn phải bỏ khẩu trang ra mới có thể dùng, nhưng vì sợ phóng viên phát hiện nên tôi vẫn đeo kính mắt. Kha khá người xung quanh để ý hai chúng tôi, bởi một bên thì đeo kính đen như sát thủ, một bên thì mặt đầy sẹo khó nhìn. Thế nhưng ăn thì vẫn cứ ăn thôi, kẻ nào là phóng viên giả dạng làm sao tôi có thể không biết. Có báo chí còn bảo Lưu Chí Hoành là ngôi sao mà muốn viết bài gây scandal cũng khó, hầu như tôi chưa từng để ai có cơ hội đào bới đời tư của mình bao giờ. Mấy lần phóng viên rượt theo tìm nhà nhưng bị bỏ xa mất dấu. Mấy lần nhà báo giả dạng nhưng bị tôi phát hiện rồi trốn đi.
"Cậu ăn nhiều một chút. Xem này, rất gầy đó."
"Tiểu Hoành cũng rất gầy rất gầy."
Tôi mỉm cười.
"Trước đây có người từng dặn cậu phải ăn nhiều, lúc dùng cơm thì đứng cạnh trông nom, không ăn hết sẽ đánh. À, người đó còn hay nhường đồ ăn cho cậu nữa. Cậu có nhớ người đó là ai không?"
"Không phải Tiểu Hoành sao?"
"Không phải."
"Vậy... vậy... Tôi thật sự đáng trách. Người ta tốt như thế mà không nhớ rõ là ai."
"Thật ra do cậu bị mất trí tạm thời thôi, đừng trách mình."
"Có thể nói cho tôi biết người đó là ai không? Tôi muốn gặp lắm lắm! Vì hầu như trong ký ức ngoài Tiểu Hoành ra chưa từng có ai tốt với tôi như thế."
"À... Tôi quên mất tên anh ta rồi, chỉ nhớ mặt thôi. Khi nào gặp sẽ báo cho cậu biết." - Tôi cười đáp.
Thật ra người mà tôi nhắc đến là Vương Tuấn Khải, chỉ hỏi xem cậu ấy có ấn tượng gì không thôi.
Lúc này một người ngồi ở bàn bên đứng dậy khỏi ghế, từng bước tiến gần về chúng tôi. Anh ta trông khá quen thuộc, hình như từng gặp ở đâu đó mà không nhớ rõ.
"Chào cậu, cậu có phải Lưu Chí Hoành?"
Nghe giọng nói tôi mới phát giác ra. Không sai, là Hoàng Kỳ Lâm, người cùng là thực tập sinh năm ấy của công ty TFent. Chẳng qua sau khi đào tạo rồi cậu ta không hướng theo con đường nghệ thuật mà đi cưới vợ rồi thành lập một nhà hàng lớn. Tôi có nghe nói qua, nhưng chẳng ngờ gặp lại tại nơi này. Không lẽ Hoàng Kỳ Lâm chính là ông chủ của Hoàng Gia? Trước đây đến ăn mấy lần nhưng không thấy cậu ấy, có lẽ người ta bận việc.
"Đúng rồi, tôi đeo kính đen mà cậu cũng nhận ra. Hoàng Kỳ Lâm, lâu ngày không gặp."
"Tôi nghe giọng nói mới biết là cậu ấy chứ."
Cậu ta cười, sau đó nói khẽ vào tai tôi như sợ người còn lại nghe thấy.
"Còn đây là... Chẳng lẽ... Vương Nguyên sao?"
Tôi gật đầu. Không hổ anh em tốt, cậu ấy bị hủy dung như thế mà nhìn dáng người liền nhận ra.
"Thật sự? Năm năm trước báo chí đều bảo cậu ấy đã chết. Mặc dù không tìm thấy xác nhưng ai cũng khẳng định vậy."
"Đó là do tôi bỏ tiền ra chặn miệng một số người. Cậu ấy sau khi bị tai nạn còn mắc phải đa nhân cách, thêm gương mặt thế này nữa. Tôi không muốn giới truyền thông biết việc Vương Nguyên đang sở hữu bề ngoài khó nhìn đến vậy. Họ sẽ bảo cậu ấy bị thế là đáng đời, bởi vì dùng gương mặt đẹp của mình lôi kéo Vương Tuấn Khải đồng tính nên bị quả báo. Tung một cái chết xem như kết thúc mọi chuyện khi đó, dẫu sao người thân của cậu ấy cũng đâu còn ai."
Antifan quả thật vô cùng ghét Vương Nguyên, nhưng nghe tin cậu ấy mất đi thì không buông một lời miệt thị nào. Tôi không bảo tất cả mà là đa số đều như thế. Bởi dù miệng mồm có xấu xa đi nữa cũng không đến mức mắng người đã chết, như vậy lương tâm sẽ chẳng phải như giẻ rách sao. Tôi trước đây từng anti một ca sĩ, hồi còn nhỏ có manh động dùng bàn phím mắng người ta. Nhưng khi người ta qua đời liền thấy mình trước đây quá đáng. Nếu anh ấy chỉ bị thương thì khẳng định tôi vẫn còn ngồi trước màn hình mà chửi rồi.
"Vương Nguyên đa nhân cách? Vì sao vậy?" - Hoàng Kỳ Lâm hỏi.
"Tôi không biết. Lúc cứu sống cậu ấy thì đã nhận mình là Mã Tư Viễn - một nhân vật trong phim ngắn Vương Nguyên từng đóng rồi."
Hoàng Kỳ Lâm xót xa nhìn người đang lặng lẽ ăn phần cơm của mình:
"Vương Tuấn Khải nếu biết hiện tại cậu ấy còn sống chắc hẳn sẽ rất vui. Năm ngoái anh ta còn đến đây rượu bia đến say mèm, miệng luôn gợi nhắc hai chữ Vương Nguyên nữa. Rõ là vô cùng yêu cậu ấy."
|
Chương 4:
Yêu cậu ấy? Tôi nghe sao mà buồn cười. Lúc Vương Nguyên một mình nhận hết mọi tội lỗi, vì sao Vương Tuấn Khải không đủ dũng cảm để đứng dậy gánh cùng cậu ấy? Hay chỉ ích kỉ nghĩ cho sự nghiệp của mình ở phía trước mà mặc kệ người yêu ở phía sau. Anh chẳng những không ở cạnh cậu ấy trong thời khắc bị xã hội nguyền rủa, mà còn công khai quen bạn gái để đẩy lùi tin đồn đồng tính của mình. Đạp lên vai người yêu tiến đến thành công rực rỡ, loại người này tàn nhẫn cỡ nào, máu lạnh cỡ nào.
Năm đó nghe thấy Vương Tuấn Khải đang cùng bạn gái trải qua ngày sinh nhật, Vương Nguyên đã gọi điện cho tôi bảo mình hoàn toàn tin tưởng vào anh ấy, lái một chiếc xe đến hiện trường làm rõ mọi việc. Cũng do tôi, tôi nói anh ta không đáng tin, cậu một mực muốn chứng minh Vương Tuấn Khải sẽ không làm vậy với mình.
Tai nạn.
Tôi đã lặng lẽ chạy theo sau, cũng lặng lẽ chứng kiến Vương Nguyên lạc tay lái rơi xuống vực thẳm. Lúc tìm đường đi đến bên cậu ấy đã nhìn thấy gương mặt vốn hoàn mỹ kia bị mảnh vỡ của kính xe đâm nát, máu chảy lênh khắp đồng cỏ. Không ai biết cũng không ai hay được nỗi đau đó, chỉ có tôi, Lưu Chí Hoành, tận mắt thấy rõ và ám ảnh cho đến thời điểm hiện tại.
Vương Nguyên hai mươi ba tuổi đối diện với tử thần trong bệnh viện, ba lần tim bất ngờ ngừng đập, ba lần bác sĩ bảo cậu ấy đã chết. Vương Tuấn Khải hai mươi bốn tuổi yên bình trải qua sinh nhật với người yêu. Lưu Chí Hoành đứng trước cổng bệnh viện năm lần gào khóc. Là khóc vì tim cậu ấy ngừng đập những ba lần. Là khóc vì cuối cùng thời khắc hy hữu cũng xảy ra với người con trai đó, tử thần không mang cậu ấy rời khỏi thế gian. Là khóc vì Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên thành hôn với một cô gái xa lạ mà rời khỏi tôi.
Hai con người cùng bị ruồng bỏ nương tựa nhau mà sống suốt năm năm. Tôi không tin ai ngoài cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng nhớ rõ ai ngoài tôi. Vậy mà một lần nữa Vương Nguyên đâm đầu vào yêu tên khốn kia ngay từ lần gặp đầu tiên ở nhân cách Mã Tư Viễn. Dù là ai đi nữa vì sao cậu không thể thoát khỏi người đàn ông đó? Giống như tôi, vĩnh viễn nếu gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sẽ chẳng quay đầu.
"Xin lỗi, do xúc động quá."
Hoàng Kỳ Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, chắc vì khi nãy căm giận đến mức làm vỡ ly nước trên bàn. Đến bây giờ cho dù là ảnh đế đi nữa vẫn không giỏi kiềm chế cảm xúc khi nghĩ về những chuyện đã qua. Giá như, giá như có thể, tôi nguyện ý cùng Vương Nguyên biến mất khỏi thế giới tối tăm này.
"Tôi hiện tại đánh mất số Tuấn Khải rồi, nếu không thì cũng báo cho anh ta biết Vương Nguyên còn sống. Vẫn nhớ rõ dáng vẻ của người đàn ông đã thành đạt một mình say rượu, một mình quằn quại khổ sở gọi tên người yêu."
"Cậu thật sự không biết năm ấy Vương Nguyên bị tai nạn còn anh ta vui vẻ bên cô bạn gái mới quen sao?"
"Tôi..."
"Cậu biết nhưng vẫn nghĩ Vương Tuấn Khải thật lòng yêu cậu ấy."
"Bởi hình ảnh khi đó của anh ta quá chân thật. Tôi không nghĩ người đó diễn và cũng không cần diễn trước mặt tôi."
Chúng tôi trao đổi phương tiện liên lạc để có khi cần gọi nhau cho dễ. Trên đường về Vương Nguyên có hỏi một câu, người đàn ông mà tôi thầm trò chuyện trong lúc ăn uống là ai và vì sao luôn nhìn chằm chằm cậu ấy. Tôi có nói Hoàng Kỳ Lâm là một người bạn cũ của Mã Tư Viễn, chẳng qua bây giờ trưởng thành rồi nên không thấy quen mắt nữa. Vương Nguyên vì chuyện đó mà trách tôi, nói tôi biết nhưng lại không nhắc nhở gì cả. Chỉ mỉm cười mà không biết trả lời thế nào.
Nếu là Mã Tư Viễn cũng tốt, chẳng nhớ gì về quá khứ mình cả, lại hay quên mất một số việc nên sẽ không đau lòng. Có điều hơi ngốc nghếch khờ khạo một chút. Nếu là Vương Nguyên sẽ mang đầy hận thù trong người, cả đời cũng không thoát khỏi nỗi đau bị lừa dối. Có điều cậu ấy lại luôn mạnh mẽ và tự trọng rất cao. Dù ai đi nữa tôi vẫn mong một người có tâm hồn lương thiện như cậu luôn luôn mỉm cười.
Tối hôm ấy tôi lại mơ về những ngày xưa cũ, khi mà Lưu Chí Hoành còn là thực tập sinh, khi mà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ còn chung một nhóm. Ngày sinh nhật thứ mười sáu của đội trưởng TFBOYS như tái hiện một lần nữa trước mắt. Chúng tôi mỗi người đều chúc anh ta ngày càng học giỏi, ngày càng cao hơn và luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lúc chia bánh kem, người Tuấn Khải cắt bánh đưa đầu tiên là Vương Nguyên, sau đó theo thói quen muốn đưa thêm phần nữa nhưng chực nhớ ra điều gì nên lại thôi. Tôi khi ấy cũng đâu phải không tinh mắt mà chẳng thấy rõ, từ lâu đã nghi ngờ về mối quan hệ của hai người này nên cảm thấy bình thường, có lúc lại trông cứ đáng yêu Không biết hai người họ đã xác định mình thích nhau bao giờ chưa, nhưng Vương Tuấn Khải đã mười sáu tuổi, tôi tin chắc anh ta nhận ra tâm ý của mình. Ánh mắt nhìn nhau mới là chân thực nhất, có cưng chiều, có yêu thương, có chiếm hữu. Giống như việc đột nhiên anh ta dùng băng keo trói tay cậu ấy lại, dẫu biết là nghịch ngợm nhưng chủ yếu vẫn muốn trêu đùa Vương Nguyên. Thấy cậu ấy la hét càng vui vẻ, thấy cậu ấy dùng miệng cởi trói cho mình lại càng vui vẻ.
"Lưu Chí Hoành, cậu nhận ra hai người họ có tình cảm với nhau đúng không?"
Là giọng của Thiên Tỉ.
Tôi không biết nói gì, bèn gật đầu cho có lệ. Lúc ấy mình với anh ta vẫn chưa gọi là quá thân thiết, khi nói chuyện vẫn còn hơi gượng. Có lẽ trong TFBOYS thì Vương Nguyên là người gây cho tôi cảm giác thoải mái nhất khi đứng gần. Bởi vì quá thân thiện, quá hoạt bát.
"Tôi..."
"Có chuyện gì sao?"
"Nghe nói cậu thích xem phim hành động. Tôi vừa tìm thấy một bộ rất hay, có thể cùng nhau xem không?"
Tôi giật mình tỉnh giấc, trên trán toàn là mồ hôi. Lúc này mở đèn mới phát giác đã ba giờ sáng. Miệng lưỡi khô khát, vô tình xuống bếp uống nước lại nhìn thấy Vương Nguyên ngồi một góc ngắm tờ giấy ghi số điện thoại của Vương Tuấn Khải.
"Cậu vì sao không ngủ?"
"Tôi cũng không biết, đột nhiên thấy mình ngồi ở đây và cầm mảnh giấy này."
"Mã Tư Viễn, vứt nó vào thùng rác đi."
"Cậu gọi ai vậy? Tôi là Vương Nguyên."
"Vương Nguyên?"
"Có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì."
Người đứng trước mặt tôi không phải Mã Tư Viễn. Chuyện này chẳng có gì bất ngờ, thỉnh thoảng Vương Nguyên và Mã Tư Viễn đổi chỗ cho nhau, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy ngồi một góc giữa đêm xem một tờ giấy liên quan đến Vương Tuấn Khải. Trên đó có ghi tên và số điện thoại, không biết hiện tại cậu ấy đang nghĩ gì.
"Tôi từng tự tay đốt hết những gì liên quan đến anh ta, sao trong nhà vẫn còn thứ rác rưởi này?"
"Vương Nguyên, bây giờ là nửa đêm rồi, về phòng đi."
"Tiểu Hoành giấu tôi chuyện gì sao?"
"Không có."
"Vậy vì sao tôi lại lưu giữ thứ này, vì sao nửa đêm tôi có mặt ở đây mà không ngủ, vì sao phải ngồi ngắm nhìn nó một cách ngu ngốc như vậy?"
"Làm sao tôi biết được."
"Cậu nói tôi nghe đi, có phải tôi bị mất trí hay không, hay đa nhân cách gì gì đó..."
"Không đâu mà."
Thật sự không muốn cậu ấy biết bản thân mình mắc phải căn bệnh ấy. Gương mặt đầy sẹo kia đã là quá đủ, tuổi thọ sẽ giảm đi sau khi nội tạng tổn thương nặng là quá đủ. Nếu biết mình còn mang theo một nhân cách thứ hai chắc sẽ vô cùng hụt hẫng. Tôi chỉ muốn thấy một Vương Nguyên luôn luôn tự tin và kiêu hãnh mỗi khi nhìn đời.
Cậu ấy cười, một nụ cười chua chát, tay vò mảnh giấy kia lại rồi vứt đi, cả người khuỵu xuống sàn nhà. Thất vọng, đau khổ, đó là những gì tôi cảm nhận được từ đôi mắt hạnh nhân ấy.
"Mất khả năng đứng trên sân khấu, bị xã hội tẩy chay, người yêu vì sự nghiệp mà ruồng bỏ, gương mặt biến dạng, tuổi thọ không còn được bao nhiêu, đa nhân cách. Còn khuyết điểm nào nữa không?"
Tôi cũng quỳ xuống nắm lấy tay cậu, rất lạnh, rất run, như đang chìm trong băng tuyết.
"Vương Nguyên, nghe tôi nói được không? Cậu đừng mất niềm tin như vậy. Bên cạnh còn có tôi, người bạn thân nhất, người luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu. Vương Nguyên à,..."
"Tôi không sao."
"Vương Nguyên."
"Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến vậy? Không hề. Sống được ngày nào thì sống, vui được ngày nào thì vui."
Tôi mỉm cười, như vậy mới là bạn của Lưu Chí Hoành này chứ. Một người đủ mạnh mẽ để đối mặt trước sóng gió, một người đủ chân thành trước tình yêu. Khi thương thì hết mình, lúc hận sẽ quyết tuyệt. Đó là Vương Nguyên mà tôi quen biết.
"Cậu về phòng ngủ đi. Sáng hôm sau sẽ cùng đi ăn ở nhà hàng mà cậu thích nhất. Tôi được nghỉ đến trưa mới đi làm."
"Sợ ngủ rồi sẽ chẳng còn được chiếm giữ thân xác này nữa."
"Hay bây giờ trò chuyện với nhau nhé? Được không, tôi thức cùng cậu."
"Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi."
"Vương Nguyên về phòng trước đã, nếu không tôi sẽ mãi đứng đây."
Vương Nguyên nghe lời tôi, thấy cũng yên lòng hẳn. Sức khỏe cậu ấy không còn tốt như mấy năm về trước, bác sĩ có dặn dò phải ngủ đủ giấc, ăn đủ dinh dưỡng, hay tươi cười mới có thể sống lâu hơn. Chỉ cần nghĩ đến có một ngày người này sẽ rời khỏi thế gian trước mình, dù không biết khi nào nhưng vẫn cảm thấy lòng nghèn nghẹn. Được hai mươi năm nữa không? Hay vỏn vẹn chỉ mười năm ngắn ngủi.
Đón ngày mới bằng một gương mặt đầy vui vẻ, người trong nhà đã dọn sẵn thức ăn cho tôi. Vẫn chu đáo như thế, vẫn chân thành như thế, bát đũa gọn gàng, nước uống cũng có. Tìm đâu ra một người bạn sống ở đời bằng cả trái tim, dù với ai đi nữa.
"Tiểu Hoành, tối hôm qua tôi nhớ Vương Tuấn Khải nên lấy điện thoại gọi anh ấy. Kết quả nghe thấy giọng của một cô gái trẻ, cô ấy bảo đừng làm phiền giấc ngủ của anh ấy."
"Vậy sao? Chắc là bạn gái anh ta."
Người đang nói chuyện với tôi là Mã Tư Viễn.
"Không đúng đâu, vì ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng Tuấn Khải gọi cô ấy đi dọn vệ sinh. Là người giúp việc đó! Chắc chắn như thế!"
Làm gì giúp việc nào ở phòng thiếu gia của mình vào lúc khuya khoắt đến vậy, vả lại nửa đêm còn bảo đi dọn vệ sinh. Chẳng biết anh ta có phải cố tình để cậu ấy nghe thấy hay không nữa. Vương Tuấn Khải này, Mã Tư Viễn ngốc lắm, sẽ chẳng suy luận được gì thêm đâu, nên việc anh làm hoàn toàn phí công rồi.
"Nhưng cậu gọi anh ta vào lúc nửa đêm? Không nhớ rằng người ta đã phỉ báng cậu thế nào sao?"
"Có hả? Tôi nhớ anh ấy đem hoa và cơm hộp đến đây, sau đó đưa số điện thoại cho tôi... Hết rồi."
Tôi một tay ôm đầu, một tay cầm đũa lặng lẽ gắp thức ăn. Chuyện cậu ấy hay quên một số việc tôi biết chứ, nhưng lại không ngờ quên ngay những gì quan trọng.
"Tối hôm qua tôi nói sẽ đến nhà anh ấy làm bánh. Tuấn Khải bảo chỉ cần khi nào muốn thì cứ gọi số điện thoại đó, anh ấy đến đây rước tôi."
Lại còn thế nữa.
"Tiểu Hoành chúc tôi theo đuổi Vương Tuấn Khải thành công đi! Tôi tin chỉ cần có chân thành đối phương sẽ cảm động!"
|