Thiên Đường Đánh Mất
|
|
CHƯƠNG 1 Tháng 9, 20xx …… Hôm nay chính là ngày nó – Lê Hiển mang bao kỳ vọng và niệm tự hào của cả gia đình để lên Sài Gòn học đại học. Bao nổ lực suốt 12 năm của nó đả được đền đáp xứng đáng và giờ là lúc nó có thể nuôi giấc mơ là một nhà biên dịch văn học. Sài Gòn có bao nhiêu đông đúc, ngộc ngạc và lạ lẫm đối với chàng trai 18 như nó, tuy hơi lo lắng nhưng nó vẫn mĩm cười. Hơn 2h chiều Hiển đã kiếm được phòng trọ. Phòng không rộng lắm, ở 4 người nhưng bây giờ Hiển chỉ gặp một người là Duy. Anh chàng học ngành nhà báo và năm nay bằng tuổi nó. - Hello you, baby.-Duy chào nó khi lần đầu gặp mặt. - Oh chào.-Từ baby khiến nó hơi đỏ mặt. - Trùi ui chưa gì đã đỏ mặt rùi, kaka. - Có đâu chỉ là đi nắng quá thôi.- Nó chống chế. Qua điều tra lý lịch ban đầu Hiển biết được Duy quê ở Vĩnh Long nhưng đã lên SG được 4 năm từ khi cấp 3. Hồi đó ở nhà cậu nhưng bây giờ chuyển ra vì một lý do nào đó mà giờ Hiển chưa biết được. -------- Và rồi ngày khai giảng đã qua 1 tháng, hôm nay Hiển đang đứng trước cổng trường đợi Duy đến đón về thì bổng 1 người đàn ông chạy xe đến cạnh nó: - Em ở đâu anh chở về giúp cho. - Oh, cảm ơn anh nhưng bạn em sắp đến rồi. -Nó hơi bắt ngờ - Ở đây nắng lắm đấy, biết đâu bạn em không đến được thí sao nè, lên xe đi anh có làm gì đâu sao nhìn em hơi sợ anh zy. - Ai biết anh đâu, lở lên xe anh rồi anh đem bán tui luôn rồi sao.- Nó thầm nghĩ. Như lời anh ta linh nghiệm hay sao mà chưa đầy 1p sao Duy điện lại: - Ê xe tao hư rồi mày đi xe buýt về đở đi - A nhưng giờ xe buýt đâu nữa mà đi, sao không nói sớm trùi. - Anh nói rồi mà lên xe đi anh chở về giúm cho, anh cũng học trường này mà em đừng lo. – Độc nhiên anh chàng kế bên xen vào. - Ờ vậy thôi tao tự về được. - Nói với thằng Duy 1 tiềng rồi Hiển cúp mấy. - Ờ vậy anh cho em cảm ơn trước nha. – Nó dành cho anh ta 1 nụ cười tỏa sáng như trăng rầm của nó dù trời chưa có trăng. - Nhà em ở đâu nà. - Dạ, anh chở em đến đường hẻm 1 đường xxx giùm nha. - Ok, em. Vậy là câu chuyện của nó bắt đầu chống vánh như vậy nhưng nó không hề biết chuyện gì sắp xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời nó.
|
CHƯƠNG 2 Khi về đến phòng trọ Hiển lập tức xuống xe, vội mở cửa phòng chạy ùa vào quên luôn việc cảm ơn người tốt bụng đã giúp mình.Nó lạnh rung người khi nhớ lại khoảng thời gian trên xe vừa rồi. Hơn 1h sau Duy về phòng và vẫn cái giọng oan oan đó: - Ê làm gì ngồi thừ đó vậy mạy. - Ờ tao hơi mệt tý thôi.- Nó trả lời với giọng nhẹ hìu. - Ủa mày sao về nhanh vậy hết xe buýt rồi mà. - Oh có người chở tao về giùm.- Hiển vẫn trả lời bằng cái giọng như thiếu ngủ đó. - Khai ra mau thằng nào chở mày về rồi nó có làm gì mày hok.- Thằng Duy cười sặc sụa nhào tỏi cù léc nó. - Thôi không giởn mày tao đang mệt, mày nấu cơm bửa nay đi tao đi tắm trước. Duy xụ mặt xuống và rồi cũng phải đi. Vừa nấu nó vừa hát ôm sồm mà không hề hay biết thằng bạn nó mới “được” trai kua. ---------- Nguyên buổi tối Hiển không ngủ được vì lần đầu tiên nó được 1 người cùng giới muốn làm quen theo kiểu trai gái. Tuy nó không kỳ thị đồng tính nhưng khi nó “được” kua thì nó vẫn thấy hơi “ghê ghê”. Sáng hôm sau nó vẫn thức đúng giờ vì luôn có sẳn đồng hồ “âm thanh“ phát ra từ miệng thằng Duy. Hiển luôn tự hỏi sao có người hát dở như thằng Duy mà vẫn luôn thích hát như thế, hát thì bể cong luôn nốt nhạc và không bao giờ theo điệu cho dù đó là bài hát thiếu nhi. Trưa tan học vừa ra khỏi cổng trường Hiển lại thấy anh chàng hôm qua. Nó sợ quá nhảy 1 cái ót lên xe làm thằng Duy giặt cả người: - Gì zy pa ma đuổi à. - Hok có mày chạy về nhanh đi.- Hiển trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chàng trai bên kia đường. - Từ từ trùi cái xe này đề máy 8 tháng mới lên mày cũng biết chứ bộ. - Nhanh đi trời tao có chuyện gắp mà.- Hiển thúc dục. Sau 1 hồi vặt lộn với cái xe cuối cùng nó cũng chạy được. Khi chạy đi anh chàng bên kia đường vẫn không quên cho Hiển 1 nụ hôn gió mà nó ớn cả người. ******* - Ê mày thấy thằng đó thiệt hã. - Ừ giờ tao phải làm sao đây. - Nếu không gặp thì thôi còn đã gặp tao phải cho nó trả giá đắt vì việc làm của nó.- Trong điện thoại phát ra âm thanh đầy nguy hiểm và tức giận. - Nhưng phải làm gì bây giờ, việc của nó làm cũng đâu có ở tù được. - Để tao coi………….. ( Còn tiếp) Mới tập viết lần đầu có gì các bạn cho minh ý kiến nha Link fb : https://www.facebook.com/dung.quoc.9041
|
CHƯƠNG 3
Vậy là cả tháng sau đó ngày nào anh ta cũng đứng trước cổng trường của Hiển. Khi thì trao 1 nụ cười, khi thì trao 1 nụ hôn gió riết rồi Hiển cũng thấy quen nên lơ luôn anh ta. Nhưng mọi chuyện điều xáo trộn khi anh ta gửi 1 bó hoa hồng 99 hoa vào lớp khi Hiển đang học làm cả lớp đều ngạc nhiên, sôi trào và đủ mọi ánh mắt đều tập trung vào Hiển, làm Hiển muốn độn thổ thì 1 tin nhắn được gửi đến: - Em yêu nhân ngày 20/10 anh chúc em luôn xinh đẹp nhé, kaka. - Anh điên à, tôi là đàn ông đấy anh chúc cái quái gì ngày 20/10 đấy.- Hiển điên tiết lên. - Nhưng em cũng sắp là người của anh rồi, anh chúc zy đâu có gì sai.- Hắn trả lời tỉnh bơ. - Cho dù có là người của anh tôi cũng là đàn ông.- Khi tin nhắn được gửi đi Hiển mới thấy mình nhắn có gì đó sai sai. - A vậy là em chấp nhận là người của anh rồi đấy nhé. - Anh biến đi, tôi chỉ nhắn sai lời thôi.- Hiển chống chế. - Vậy là em không vui khi chỉ thấy hoa mà không thấy anh rồi nhỉ. Ok vậy mai anh sẽ đích thân mang hoa đến lớp em nhé em yêu. - Thôi thôi anh muốn gì chúng ta gặp nhau nói cho rỏ đi chứ anh đừng vào đây. - Ok vậy bây giờ em ra cổng trường đi. Lần đầu tiên Hiển xin phép về sớm nhưng không ngờ trong tình cảnh hẹn hò với “trai” như thế này. Ra khỏi cổng trường Hiển gặp ngay hắn ta: - Lên xe đi.- Hắn kêu. - Lên chi nói ở đây đi.- Hiển nhất quyết bảo vệ thân mình. - Oh vậy là em muốn nói ở đây cho cả trường biết thì anh cũng chiều em.- Hắn trả lời với vẻ mặt hết sức muốn ăn đập. - Vậy… lại quán nước gần đây đi, tôi không đi xa được. ------------ Chọn một nơi yên tỉnh, lặng khuất trong quán Hiển bắt đầu thấy lo: - Anh nói đi, anh đang chơi trò gì đó. - Trò gì đâu như lần đầu anh đã nói anh chỉ muốn em làm người yêu của anh thôi mà. - Với hoàn cảnh của anh anh muốn quen ai không được sao phải là tôi.- Nói đến đây Hiển phải công nhận hắn ta vừa đẹp trai, cao to, lại thêm chạy xe “xịn” nữa nhìn là biết nhà giàu rồi. - Anh đâu có biết, ai kêu em cướp mất tim anh thì em phải chịu trách nhiệm thôi. Hiển cảm thấy buồn nôn khi nghe những lời ấy: - Anh nhìn tôi đi, tôi có điểm gì thu hút được anh chứ. Xấu quắc,lùn, lại còn…. Anh nhìn cũng biết rồi đó.- Nói vậy thôi chứ Hiển tự nhận mặt mình không đến nổi nào cho dù chỉ cao 1m65 và…… - Chuyện chân em bị sao anh không quan tâm cho nên em cũng đừng tạo áp lực cho mình.- Vẽ mặt kiên quyết hắn nói. - Nhưng quan trọng là tôi không có cảm giác với đàn ông nhất là anh. - Nếu em không có cảm giác với anh thì lúc đầu anh tỏ tình thì em đã đánh anh bầm mình rồi. Hiển đứng hình 2p: - Khi đó tôi vẫn trên xe đánh anh lở anh té làm tôi té luôn rồi sao. - Thôi không nói những chuyện này nữa, em phải cho anh 1 cơ hội nếu không mai anh sẽ vào tận lớp em.- Như hết kiên nhẫn hắn ra lệnh. - A…..Anh cho tôi 3 ngày suy nghĩ. - Không ngày mai trả lời.- Nói rồi hắn tính tiền nước bỏ đi.
|
CHƯƠNG 4
Hơn 12h Duy chở Hiển về đến phòng trọ: - Ê Duy tao có chuyện muốn hỏi mày.- Hiển ấp úng . - Chuyện gì? - …..À…mà thôi đi không có gi đâu.- Hiển vẫn không thể nói ra được chuyện mình “được” trai kua. - Bộ có chuyện gì hã nói nghe coi.- Thằng Duy nhiều chuyện. - Không có gì thật mà… à chuyện tao nhờ mày sao rồi. - Uhm có rồi định nói với mày đây. Công việc dịch thư và một số chuyện tuổi teen, lương ăn theo sản phẩm, tao có nhận mấy lá thư cho mầy dịch nè. - He he, khi nhận được lương tao sẽ khao mầy 1 chầu nhé. Hiển muốn làm thêm phụ giúp mẹ trong chuyện học hành của mình. Ba Hiển mất khi Hiển sang cấp 3 trong một lần ngả giàn giáo công trường, từ đó mẹ nó phải gồng gánh của gia đình lo cho nó và em gái nó. Khi ba Hiển mất nhiều lần nó muốn đi làm thêm kiếm tiền phụ mẹ nhưng mẹ nó nhất quyết không cho với lý do nó đang tuổi ăn học với việc đi lại khó khăn của nó. Và bây giờ Hiển đã được giúp mẹ nó nên nó rất vui. ******* Trong căn biệt thự sang trọng có 3 người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau, bầu không khí hết sức căng thẳng: - Ê Lâm tao thấy chuyện này nó sao ấy, hok lẻ không còn cách khác hã- Người đàn ông thứ nhất lên tiếng hỏi. - Việc nó làm cũng không phạm pháp chỉ có cách trả thù riêng thôi, mày gán vì pé Linh một lần cuối này đi Quang.- Người đàn ông tên Lâm trả lời. - Mày có ý kiền gì không Khôi.- Quang hỏi người còn lại. - Oh tụi bây sao tao vậy hà, tao sao cũng được.- Người tên Khôi nói tỉnh bơ. - Nhưng tao thấy sao không cho người đánh nó 1 trận rồi thôi, sao phải rờm rà như vậy.- Quang bực bội. - Đánh chết nó được không? Đánh nói mấy cái em tao có sống lại được không?- Lâm la lớn lên. - Nhưng tao không hiểu tại sao phải dùng cách này.- Quang vẫn bực bội như vậy. - Tao muốn nó sống đau đớn trong hết khoảng đời còn lại của nó.- Lâm híp mắt ác độc nói. - Nhưng mướn 1 cô gái cũng được vậy sao phải là tao.- Quang chen vào. - Mày coi thằng Khôi chia tay bao nhiêu đứa nó có bao giờ buồn đâu, trai gái chia tay buồn được mấy ngày. Tao tính hết rồi mấy đứa “bê đê” yêu thật khi bị bỏ mới đau khổ nhiều, có nhiều đứa còn tự tử chết nữa kìa.- Lâm nói trong nụ cười bí hiểm. - Nhưng lở nó không đau khổ thì sao đây.- Bất chợt thằng Khôi chen vào. - Vậy phải coi tài của thằng Quang làm cho nó “say” đến đâu, Quang mày phải vì cái chết của pé Linh mà cố gắng lên.
|
CHƯƠNG 5
Sáng chủ nhật trời trong xanh, tâm tình của Hiển cũng “trong xanh”. Qua 1 đêm đắng đo, suy nghĩ cuối cùng Hiển cũng đã tìm ra cách giải quyết “tốt nhất”. Nhắc điện thoại gọi cho hắn ta trong tâm thế “chiến đấu” hẹn gặp ở quán nước gần phọng trọ, Hiển hồi hộp ngồi đợi. Khoảng 20p sau hắn ta đến ngồi trước mặt Hiển bưng ra khuôn mặt muốn ăn tán: - Sao rồi em đã suy nghĩ nguyên ngày chắc cũng đã có quyết định rồi chứ. Ư để anh đoán xem chắc chắn em sẽ chấp nhận lời yêu cầu của anh. - Uhm anh đoán đúng nhưng tôi có 1 điều kiện.- Hiển mĩm cười nói. - Ok nói chi 1 điều 10 điều anh cũng chấp nhận. - Chúng ta sẽ yêu trông khuôn khổ 3k.- Hiển vẫn cười. - 3k là sao.- Hắn đanh mày lại. - Uhm 3k có nghĩa là không nhắn tin, không điện thoại, không gặp mặt.- Hiển hớn hở nói. - Em nghĩ tôi chấp nhận cái yêu cầu vô lý này không?- Hắn tà mị nhìn Hiển. - Nhưng tôi nghĩ đây là cách tốt nhất rồi, với lại tôi cũng không muốn người khác biết chuyện này. - Được rồi vì thể hiện tình cảm của mình anh sẽ hạn chế điện thoại còn nhắn tin thì vẫn phải bình thường. Còn chuyện gặp mặt thì em yên tâm chúng ta sẽ gặp khi hẹn hò.- Ngay chử hẹn hò hắn còn cố ý đá lông nheo với Hiển 1 cái. Qua bao hồi nài nĩ vẫn không có kết quả Hiển đành chấp nhận yêu cầu của hắn. Ngoài ra việc hắn làm sao có số điện thoại của mình Hiển vẫn không cách nào làm cho hắn nói ra được. ******* Cầm ly rượu trong tay Quang nhìn xa xăm về phía vườn hoa trước nhà. Hắn nhớ lại những lúc Linh chạy nhảy trong vườn với hắn, hắn càng lúc càng cười lạnh: “Linh à em yên tâm an nghĩ, những kẻ đã gây ra cái chết cho em sắp phải trả giá rồi đó em có vui không? À chắc hẳn em sẽ rất vui anh tin là vậy”. ******** Ngày qua ngày cũng đã 1 tháng kể từ ngày Hiển có “người yêu”.Hắn rất ga-lăng ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm nó 1 ngày mấy lần cùng với rất nhiều lời “ngọt ngào”. Dần dần cũng quen, hôm nay hắn hẹn nó đi chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, mà nghĩ cũng ngộ sao hắn biết hôm nay thằng Duy không có ở nhà nhĩ? Đến 8h tối hắn đến trước phòng trọ của Hiển khi Hiển vẫn còn đang bận rộn thay đồ. 5p sau Hiển ra xe cùng hắn, trên đường đi lúc nào hắn cũng nắm tay Hiển làm Hiển đỏ cả mặt: - À Hiển em sợ cái gì nhất?- Đột nhiên hắn phá vở bầu không khí. - A Em sợ nhất rắn á. Anh Quang biết hok mỗi lần em thấy rắn là em xĩu à. - À zy hã.- Quang cười, nhưng nụ cười ấy nếu để Hiển thấy sẽ rất ngạc nhiên ví sao nó lại lạnh đến như vậy.
|