Thiên Đường Đánh Mất
|
|
luc nao cung doi chap mo.so cmt thay ky ky sao ay.
|
CHƯƠNG 24
Tỉnh lặng, một bầu không khí tỉnh lặng bao trùm nơi đây, không ai nói được lời nào mà chỉ đứng đó nhìn Hiển. Câu nói của Hiển như một quả boom nổ nát tim của những người ở đây, không ai ngờ Hiển trả lời như vây. Duy và Nghi ngay từ đầu cũng nghĩ là Hiển đã bỏ mặc không cứu Linh nhưng cả hai nghĩ đều đó cũng không đáng để bọn thằng Lâm phải trả thù Hiển như vậy, còn bọn người của Lâm bao lâu nay ai cũng cho là Hiển đã sai và bọn chúng trả thù là đúng. - Không, tao không tin, mày đang nói dối.- Lâm điên cuồng hét lên, hắn không muốn tin những gì đang xảy ra. - Hiển những gì em nói là thật sao, sao bao lâu nay em không nói ra.- Quang lúc này đã đứng lên và nắm lấy vai của Hiển. - Nói? Lúc đó các người cho tôi cơ hội nói sao? – Hiển bình tỉnh nhìn Quang nói ra. Đúng vậy, lúc đó có ai nói cho Hiển biết chuyện gì xảy ra sao? Nếu như lúc đó Quang thẳng thắn hỏi Hiển thì chuyện hôm nay đã không xảy ra. Quang suy sụp ngồi bẹp xuông sàn nhà ôm đầu, Khôi đúng đó nhìn Hiển chắc là hắn đang rất hối hần, còn Duy và Nghi đến ôm Hiển và khóc, riêng Lâm đã chạy ra khỏi nhà. Hắn phải đi tìm sự thật, hắn phải chứng minh là Hiển đã nói dối và việc hắn điên cuồng trả thù là đúng. ---------- “Anh hơi mệt, Nghi em tiễn khách về đi”.- Hiển nói và đi vào phòng, bây giờ nó cảm thấy rất mệt mỏi. Cho dù mọi chuyện sẽ sáng tỏ nhưng rồi sao? Mẹ nó sẽ sống lại sao, cuộc đời tươi đẹp của nó sẽ quay lại sao và điều quan trọng là nó không biết nên đối mặt với Quang như thế nào. Quang đang thất thần nhưng khi nghe Hiển “tiễn khách”, hắn lại như tỉnh mộng lồm cồm ngồi dậy muốn nắm tay Hiển nhưng đã bị Nghi ngăn lại. “Các người đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Chắc anh cũng biết anh tôi không thể chịu xúc dộng mà đúng không? Nếu anh làm thì để anh tôi gặp nguy hiểm thì anh đừng trách tôi”.- Nghi cảnh cáo Quang. Nghe Nghi nói xong Quang đứng sững lại nhìn Hiển từ từ đi khuất tầm mắt mình. Khôi đến bên cạnh khuyên Quang về trước rồi tìm cách sau, trước khi ra khỏi cửa cả hai đã nghe Duy nói khẩy: “các người đã làm đúng lắm đấy”. ******* Ra khỏi nhà của Hiển nhưng Khôi và Quang không về nhà mình mà họ đã chạy nhanh đến sở giao thông, bọn họ đều muốn xem lại băng ghi hình hôm đó. Đến nơi đã thấy Lâm ngồi chờ, hơn 10p sau có người dẫn cả ba vào phòng chứa dữ liệu. Hồi hợp chờ đợi, đã đến cảnh Hiển bỏ chạy khi thấy Linh bị tai nạn, cả ba đều cũng nắm chặt tay lại đợi đoạn kế tiếp. 5p 10p 15p trong màng hình lại xuất hiện cảnh một người đàn ông chạy đến ôm xác Linh khóc nức nở và đó chính không ai khác chính là Lâm. Mãi đến hơn 30p sau Hiển mới xuất hiện trở lại, đi theo Hiển là một người đàn ông ăn mặc lam lũ cùng với chiếc xe đạp củ. Cả hai đến nơi Linh gặp tai nạn nhìn quanh nhưng đã không thấy xác Linh đâu nữa rồi. Lúc này đâu, trái tim Quang như bị bóp nghẹn lại, nổi đau ấy như cắn nuốt tâm hông hắn. khoảnh khắc Hiển xuất hiện lần thứ hai mọi tính niệm bấy lâu nay của hắn đã đổ vở, hắn ân hận nhưng đã quá muộn.
|
CHƯƠNG 25
Lâm đã gục ngã khi mới bước chân ra khỏi sở giao thông, hắn đã phạm một sai lầm lớn, nó lớn đến nổi cả cuộc đời này hắn biết hắn phải sống trong dọa đầy suốt cả cuộc đời này. Hắn đã giết chết một người đàn bà vô tội, hủy hoại cuộc đời của một chàng trai tốt bụng và đập nát luôn hạnh phúc của đứa bạn thân. Bây giờ hắn không thể gượng được nữa, hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi sự thật này và hắn đã xĩu. Tỉnh lại ở trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, Lâm thấy Khôi ngồi cạnh mình, hắn lại càng hận bản thân mình đã kéo Khôi vào dòng xoáy tội lỗi này. Hắn biết bây giờ hắn cần phải làm điều gì đó để chuột lại lổi lầm của mình và hắn đã cùng Khôi đến nhà Hiển. -------- Khi đến nơi bọn thằng Lâm đã thấy Quang ở đó, Quang đang van xin sự tha thứ muộn màng từ Hiển. Bước vào nhà cả hai đều quỳ sụp trước bàn thờ của người đàn bà vô tội dập đầu ba cái rồi quay sang chổ Hiển đang đứng: - Giờ đây tôi không biết nói như thế nào, tôi không cầu xin cậu tha thứ, chỉ xin cậu có thể cho phép tôi được chuộc lại lỗi lầm của mình.- Lâm chân thành lên tiếng. - Đúng vậy, không phải em từng nói sống phải biết tha thứ sao, em hãy tha thứ cho anh một lần cuối này thôi Hiển.- Quang bắt cơ hội chen vào. - Haha, tha thứ, sao những gì các người đã làm tôi còn có thể tha thứ được sao? Xin lỗi tôi không rộng lượng được như thế đâu, các người đi về đi đừng làm phiền tôi nữa.- Hiển mệt mỏi trả lời. - Anh không đi, anh sẽ ở đây đến khi nào em chịu tha thứ cho anh thì thôi.- Quang ngồi lỳ xuống sàn nhà. - Anh không đi thì tôi đi.- Hiển nói xong bỏ chạy ra ngoài. Nó không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa. Khi Hiển bỏ chạy ra thì Quang cũng chạy theo, người chạy trước kẻ đuổi theo sau cho đến khi ra ngoài khu nhà trọ Quang đã bắt được Hiển. Vì để không cho Hiển chạy đi tiếp Quang đã ôm chặt lấy Hiển, nhưng một sự kiện nghiệt ngả đã xảy ra, như con cá giãy giụa lần cuối cùng, lần này Hiển đã đẫy được Quang ra tuy vậy Hiển cũng trao đão ngả xuống đường và một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đã nhào tới….. “Không........” tiếng hét của Quang như xé rách bầu trời, hắn chạy đến ôm cả thân thể đang bê bết máu của Hiển vào lòng mình. “Tại sao, ông trời, tại sao ông đều muốn cướp đi những người bên cạnh tôi, tại sao ông đều cho tôi thấy cảnh thê thảm như vậy,… tại sao”.- Quang rào lên trong tuyệt vọng. Những người xung quanh đã chạy đến xem và bon người của Nghi và Lâm cũng có mặt. Linh chết điếng khi thấy Hiển nắm đó, cô từ từ ngã xuồng chầm chậm bò đến bên Hiển. Cô đẩy Quang ra, nhào đến ôm Hiển cùng với những lời: “tại mày, tất cả là tại mày, anh tao mà có chuyện gì thì tao sẽ giết mày”. Cũng may trong lúc đó Duy vẫn còn giữ được một chut bình tĩnh, nó đã nhanh tay gọi điện cho xe cấp cứu, không lâu sau xe cấp cứu đã đến đưa Hiển đi bệnh viện. -------- - Vì trong đầu bệnh nhân có một khối u và bị tai nạn chấn thương ngay phần đầu nên với trang thiết bị ở đây không thể phẩu thuật được. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, người nhà chủng bị nhanh đi.- Bác sĩ cấp cứu vừa ra khỏi phòng bệnh đã nói ngay. - Hiển à, em phải cố gắng lên, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất để phẩu thuật cho em, em sẽ không sao đâu.- Quang nói như để cho Hiển nghe và cũng là để tìm hy vọng cho bản thân mình. Đến nước này Nghi cũng không xua đuổi hay chửi mắng Quang nữa, cô chỉ biết cầu nguyện cho Hiển bình an. Và cô biết lúc này chỉ có Quang là giúp được Hiển thôi.
|
CHƯƠNG 26
Đã 2 tiếng trôi qua kể từ lúc Hiển được đưa vào phẩu thuật tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn, nhờ có mối quan hệ rộng rãi nên Hiển đã được phẩu thuật bởi các bác sĩ có tiếng nhất nhì ở Sài Gòn này. Tuy vậy nổi âu lo vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của tất cả những người ngồi chờ ở ngoài. Cửa phòng phẩu thuật chợt mở ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều chạy ào về phía các bác sĩ: - Anh tôi có sao không bác sĩ.- Nghi là người mở miệng hỏi trước. - Phẩu thuật đã thành công đúng không bác sĩ.- Quang cũng lên tiếng. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy nụ cười trên môi của vị bác sĩ cùng lời nói: “Người nhà yên tâm, cuộc phẩu thuật đã thành công tốt đẹp”. Nhưng bác sĩ cũng nói thêm: “Nhưng bởi vù bệnh nhân đã bị chấn thương ở phần đầu nên sẽ có thể bị một ít di chứng về sau, người nhà nên chuẩn bị tâm lý”. Nghe nói Hiển có thể bị di chứng mọi người đều cảm thấy hoang mang nhưng bây giờ chỉ còn biết chờ đợi mà thôi. Ngày hôm sau Hiển tỉnh lại nhưng cái di chứng mà bác sĩ nói đã chở thành sự thật. Hiển không còn nhận ra bắt cứ ai mà chỉ ngồi đó co rút lạ một chổ. Sau vài tuần trị liệu thì Hiển đã giảm bớt tình trạng sợ sệt ấy nhưng vẫn không nhớ ra điều gì. Điều gây ngạc nhiên cho mọi người là Hiển chỉ thân mật với một mình Quang thôi, có Quang ở bên Hiển mới nói cười được một chút và điều này làm Quang hé lên một tia hy vọng giành lại Hiển. -------- - Bác sĩ, có cách nào làm bệnh nhân mãi mãi không nhớ lại được không? - Ngồi trước bàn làm việc của bác sĩ Quang hỏi. - Ý anh là sao, thường là sẽ trị liệu giúp bệnh nhân phục hồi trí nhớ chư? - Bác sĩ nhíu mầy đặt nghi vấn. - À không, ý tôi là cần tránh những gì để bệnh nhân sớm nhớ lại. - Thấy bác sĩ nghi ngờ nên Quang đã đổi câu hỏi. - Nếu vậy người nhà nên cho bênh nhân đến những nơi, thấy những thứ thân thuộc với lúc trước. Điều này sẽ có lợi ích tích cực cho bệnh tình của bệnh nhân nên người nhà nhớ kỹ. - Những nơi, những thứ thân thuộc sao.- Quang nói thầm rồi chào bác sĩ đi ra. Với việc Hiển chỉ thân thiết với một mình Quang đã làm cho Nghi lo lắng rất nhiều. Hôm nay Quang đã đặt vấn đề sẽ đón Hiển về chăm sóc khi Hiển ra viện, Nghi rất phân vân bây giờ với hoàng cảnh thiếu thốn của cô rất khó chăm sóc cho Hiển chu đáo, với lại cô không yên tâm đi làm kiếm tiền mà để Hiển một mình, vì vậy cô đã hỏi ý kiến của Duy. Duy cũng như Nghi nữa muốn Quang chăm sóc cho Hiển vì trong thời gian này ai cũng thấy được tình cảm chân thành mà Quang dành cho Hiển, nhưng nữa khác lại không muốn vì Duy lo sợ có một ngày Quang sẽ bõ rơi Hiển tiếp vì Duy bây giờ không còn tin vào tình yêu vĩnh cữu nữa rồi. Sau một hồi bàn luận Nghi cũng đồng ý cho Quang đón Hiển về nhà chăm sóc với điều kiện khi nào Hiển nhớ lại sẽ đón Hiển về.
|
CHƯƠNG 27
Ngày ra viện Hiển cứ nhìn quanh tò mò như một đứa trẻ mới lớn, nghe nói được về sống với Quang, Hiển còn vổ tay hoan hô. Không biết tại sao kể từ lần mở mắt đầu tiên ở trong bệnh viện Hiển đã có cảm giác thân thiết với Quang, tâm linh nó mách bảo rằng Quang là người tốt và khi thấy Quang luôn yêu chìu nó thì nó lại sinh ra cảm giác ỷ lại. Thấy Hiển như vậy Nghi và Duy cũng không biết nên buồn hay vui. Hiển đã gặp quá nhiều đau khổ rồi việc mất trí nhớ này đôi khi cũng là một sự giải thoát, nhưng Nghi vẫn không thể thật sự tha thứ cho Quang về những chuyện đã xảy ra. -------- Ngay khi về đến nhà Quang đã sắp xếp một căn phỏng riêng ch Hiển theo yêu cầu của Nghi, đối với Quang điều đó cũng không sao chỉ để che mắt Nghi mà thôi. Quang tin có thời gian Hiển sẽ lại yêu mình như những ngày đầu và lúc đó không ai có thể chen vào chuyện này nữa. Đêm hôm đó sau khi tắm rửa cho Hiển, Quang đã ôm Hiên đến trên giường ngọt ngào của hai đứa. Quang lúc này đây đã phải kiềm nén rất nhiều, sau một khoảng thời gian dài thương nhớ mà bây giờ phải “nhịn nhục” làm Quang rất khó chịu nhưng cũng phải cố gắng vì tương lai ngày mai tươi sáng. Thấy tấm hình cưới treo trên đầu giường, Hiển ngu ngơ hỏi Quang “đó là ai”. Lợi dụng ngay Quang đã nói đó là hình cưới của hai đứa và tụi nó đã cưới rất lâu nhưng bởi vì gặp tai nạn nên Hiển đã không nhớ thôi. Hiển vẫn nhu ngơ hỏi tiếp cưới là sao? Quang nói đó là một cột mốc mà hai người sẽ về sống chung mãi mãi, vì vậy bây giờ Hiển sẽ phải sống với Quang mãi mãi, phải gọi Quang là chồng và phải “chịu” làm vợ Quang suốt đời. Tuy nghe có câu hiểu câu không nhưng Hiển rất vui vì Quang nói nó được sống với Quang mãi mãi. Kể từ đó Quang ngày nào cũng được vui vẽ ôm ấp Hiển trong vòng tay, được Hiển kêu một tiếng “chồng” ngọt ngào. Tuy vẫn chưa “động phòng” trở lại nhưng Quang thẫy hạnh phúc lắm rồi. ----------- Hơn nữa năm trôi qua, có một đêm đột nhiên Hiển không ngủ được cứ trở mình mãi. Quang hỏi thì Hiển nói khó chịu, nóng bứt trong người làm Quang rất lo lắng chút xíu nữa đã gọi cho bác sĩ đến khám. Như ông trời thương sót cho Quang khi anh nhìn xuống phía dưới của Hiên, cái tính dục của Hiển không biết từ lúc nào đã “nẫy mằm”, Quang hạnh phúc đến muốn khóc khi thấy cái bé bé, xinh xinh ấy và Hiển vẫn đang uống éo thân mình kêu khó chịu. Chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này, Quang nhẹ nhàng xoa nắn cái bé xinh ấy làm Hiển điếng người. Cái cảm giác khác lạ đánh úp vô tâm trí Hiển, theo bản năng Hiển muốn đẩy tay Quang ra, nhưng Quang đâu thể để Hiển thực hiện được. Quang đã cuối xuống và “thổi” như lời Quang dụ dổ Hiển. ******* Tg: Chương sau H tiếp (*.*)
|