Ác Ma Cũng Đi Làm
|
|
Chương 10: Ác ma đại nhân góp công phá đại án Thông tấn xã vỉa hè. Theo nguồn tin truyền miệng không chính thức. Mấy thằng người lôi kẻ kéo, đem Quân Tư Vũ ra sau nhà xe, quây vòng quanh hắn, xe đạp điện đáng thương bị quăng qua một bên. Một thằng hất hàm, “Loại sống mà không biết nhận thức như mày, bọn ông đây hôm nay cho mày mở rộng tầm mắt ! Xem mày dám động vào anh em của bọn ông !” Nói xong, tên côn đồ dẫn đầu đi lên, một cước đá vào bụng Quân Tư Vũ, chờ khi hắn ôm bụng khuỵu xuống, cả đám liền nhất loạt xông lên tả xung hữu đột. Cứ như vậy ẩu đả một lúc, một thằng nắm tóc Quân Tư Vũ kéo lên, khiến cho hắn ngẩng đầu, một thằng khác mang găng tay, đem cái mặt của ác ma đại nhân làm bao cát mà hung hăng đấm, lại có thằng sau lưng xuất ra một cây côn sắt, nhằm thẳng vào gáy Quân Tư Vũ phang mạnh xuống. Đánh đến như vậy, tên cầm đầu mới phun ra bã kẹo cao su, ý bảo bọn đàn em không cần gây án mạng, vì thế bọn chúng mới đem Quân Tư Vũ bị đánh đến gần như hấp hối ném lên mặt đất, lại tiện chân đạp thêm hai phát, chuẩn bị rời đi. Lúc này, tên cầm đầu nhìn sang chiếc xe mới cứng của Quân Tư Vũ, vừa rồi chỉ lo đánh người, quên mất một món hời trước mắt. Gã cười khềnh khệch, “Đem luôn cái xe này theo.” “Đại ca, hôm nay cũng coi như thu hoạch không tồi đi.” Một thằng vừa đẩy xe, vừa cười nịnh bợ. “Chờ một chút.” Quân Tư Vũ đang nằm một đống trên mặt đất bỗng nhiên lên tiếng, “Không được lấy xe của ta đi.” Nói xong liền lồm cồm bò dậy. “Thằng chó chết, còn dám mở mồm !” Tên cầm đầu tiến về phía hắn, hung hăng đạp mạnh về phía bả vai Quân Tư Vũ, định một cước cho hắn nằm luôn. Không ngờ Quân Tư Vũ chỉ một tay nắm lấy giày của gã, cứ như vậy lấy làm điểm tựa, nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, trong nháy mắt đem gã côn đồ kia dốc ngược lên. Tên cầm đầu bị ác ma đại nhân túm chân nhấc lên —– gã bị thịt gần hai trăm cân thật giống như một chút sức nặng cũng không có, bị xách như xách gà. Gã ngay cả khóc thét lên còn chưa kịp, cả thân thể đã bị ném lên không trung, dễ chừng phải cao đến ba thước, lại còn lộn một vòng mới đập mặt xuống, máu mồm cùng máu mũi bê bết, bất tỉnh nhân sự. Quân Tư Vũ phủi phủi bụi đất dính trên người, tuy rằng vừa rồi bị quần cho một trận tơi tả, thế nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ không thấy có chút dấu vết nào lưu lại. Hắn chậm rãi bước tới, giống như một con quái vật đáng sợ, cả người toát lên loại sát khí quỷ dị. “Đại ca ! Đại ca !” Cả đám khiếp đảm kêu to, thế nhưng vẫn không dám tới gần, mắt thấy Quân Tư Vũ có thể một tay nhấc bổng người ta lên, bọn chúng đều luống cuống không biết nên xông vào hay bỏ chạy. Quân Tư Vũ mặt không biểu tình từng bước tiến đến, vung tay một cái, còn chưa nhìn thấy hắn ra đòn, mấy thằng lưu manh đã bị hất ra xa đến vài thước, chịu chung số phận như tên cầm đầu, nằm một đống. “Cút.” Quân Tư Vũ khẽ quát một tiếng, mấy tên còn lại sợ đến vãi … linh hồn, bỏ chạy thục mạng. Quân Tư Vũ ngồi lên xe, không thèm nhìn đến đám người còn nằm vật vờ trên mặt đất, nổ máy nghênh ngang rời đi. Sau khi Quân Tư Vũ rời đi không lâu, đằng xa, một chiếc xe hơi đen bóng từ từ tiến tới, cửa xe có rèm che kín, người đàn ông đeo kính đen ngồi trên xe, rút điện thoại ra, nói, “Ông chủ, đã xác định được, gã tên Quân Tư Vũ kia đích xác là thủ vệ do Liêu Thần thuê tới. Nhìn cách hắn ra tay, hẳn là thành viên của trường huấn luyện sát thủ quốc tế … Đúng vậy, tôi có thể xác nhận … Ngài cứ yên tâm, tôi tuyệt đối có thể hạ được hắn … Yên tâm đi, tôi bắt đầu có chút hứng thú với nhiệm vụ lần này …… Phải làm cho đám người kia được mở mang tâm mắt một chút, thấy rõ hiệu suất làm việc của chúng ta.” ******************************************* Ba ngày sau, Liêu Thần mặc kệ bệnh tình còn chưa khỏi hẳn, một hai sống chết đòi đến công ty. Nghe nói sắp có thanh tra đầu ngành về thị sát, chẳng trách y liều mạng như vậy. Vì nghênh đón phái đoàn về kiểm tra, toàn bộ nhân viên trong công ty lại một lần nữa tiến nhập trạng thái tinh thần căng thẳng, ngay cả tổ phân phối hậu cần cũng không ngoại lệ, ngày nào cũng đem WC ra lau sạch bống đến không nhiễm một hạt bụi, để tổng công ty lỡ có “tập kích” bất ngờ cũng không có cớ để trừ lương. Liêu Thần vì đợt kiểm tra lần này, giống như một canh bạc đem cả tính mạng ra đặt cược, liên tiếp mấy ngày liền thâu đêm tăng ca, mỗi ngày nghỉ ngơi không quá ba giờ, đến mức hai mắt thâm quầng đỏ vằn lên. Đến giờ nghỉ trưa, y thực sự không thể gắng gượng thêm nữa, liền ghé vào bàn làm việc, gục đầu ngủ trong chốc lát. Nhưng vào lúc này, Quân Tư Vũ đẩy cửa đi vào, mang theo đơn xin tăng lương, nhẹ nhàng bước tới, thấy y mệt mỏi ngủ gục trên bàn, hắn nhìn thoáng qua thấy trên sofa có cái áo khoác liền cầm lấy, khoác lên vai Liêu Thần, đương nhiên, còn cố ý tạo ra tiếng vang đánh thức y dậy. Liêu Thần xoa xoa mũi, ngẩng đầu dậy, thấy là Quân Tư Vũ, nhẹ nhõm thở dài một hơi, “Có chuyện gì ?” “Tôi thấy Liêu tổng làm việc vất vả, định mời ngài một cốc trà sữa uống cho tỉnh táo.” Quân Tư Vũ đem cốc trà sữa đang uống dở của hắn đặt đến trước mặt Liêu Thần. “Không phải tôi đã nói rồi sao ? Hiện tại tiền lương của tổ hậu cần đã ở mức cao nhất, không thể tăng thêm. Nếu các anh cảm thấy không thỏa đáng, cứ tự túc xin chuyển đổi công tác đi.” Liêu Thần tựa vào ghế, thản nhiên nói. Kế hoạch xu nịnh của Quân Tư Vũ, y liếc mắt một cái là thấy rõ ràng. “Tiền lương của chúng tôi một tháng được có một ngàn năm trăm đồng, trong khi nhân viên bên văn phòng một tháng ít nhất cũng được ba ngàn năm trăm đồng. Liêu tổng, ngài xem có thể hay không châm chước cho chúng tôi một chút ?” Quân Tư Vũ mỉm cười cứng ngắc. “Người ta là lao động trí óc, so với lao động chân tay như các anh, đương nhiên là khác biệt hoàn toàn. Còn nữa, cho dù có sa thải các anh, tôi đến phòng nhân lực tuyển người, đề ra mức lương tám trăm đồng một tháng, còn sợ không có công nhân vệ sinh trình độ hơn hẳn các anh sao, điều này hẳn là anh phải rõ ràng hơn ai hết chứ ?” Liêu Thần keo kiệt hề hề nói. “Nhưng tiền lương của tôi bây giờ đúng là chỉ có tám trăm đồng một tháng.” Quân Tư Vũ nói, từ sau vụ uống nước bồn cầu, tiền lương của hắn vẫn duy trì ở mức tám trăm đồng. “Nga ? Không phải anh tự nguyện muốn gánh phần khấu trừ thay cả tổ sao ? Hơn nữa, gần đây anh đâu có đóng góp đáng kể, như vậy làm sao tôi có thể tăng lương cho anh ?” Liêu Thần nói. “Liêu tổng, ngài quá vô tình.” Quân Tư Vũ bất đắc dĩ liếc y một cái, nuốt giận rời đi. Khóe miệng Liêu Thần khẽ nhếch lên. Vô tình, đúng vậy, y vốn là vô tình. Vì lợi ích của công ty mà đi nhờ vả người đàn ông đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con y, lại càng vứt bỏ tự trọng làm trâu làm ngựa cho lão, đúng là không từ thủ đoạn để đạt được mục đích ! Chính là, cho dù cả thế giới có quay lưng, xỉ vả y đê tiện, ham bợ đỡ, y cũng chấp nhận đi theo con đường này ! Bất luận như thế nào, y cũng phải bảo trợ cho tương lai của Xuyến Xuyến, chỉ cần cô em gái mà y yêu thương nhất có thể hạnh phúc mà vui sống, y nguyện trả bằng mọi giá, cho dù là phản bội lại di nguyện của người mẹ đã oan uổng mà chết, cho dù phải cùng đám anh em cùng cha khác mẹ kia đấu đá không ngừng, y chỉ cần … có thể được bình yên an ổn làm việc trong công ty của riêng mình ! Một ngày nào đó, nếu phải chịu sự trừng phạt, y thà đóng vai kẻ tàn nhẫn lạnh lùng, gánh lấy mọi tội đồ, chỉ xin đừng bắt y xóa bỏ sự tồn tại của người mẹ đã mất và em gái duy nhất của y trên thế gian này. Y đã hạ quyết tâm, trong thời gian ngắn nhất, phải đem công ty trên bờ vực phá sản này, cải tổ, phát triển hùng mạnh trở lại, dù sao nó cũng nằm trong một phần kế hoạch của y ! Hiện tại đã bước đầu thành công, y tuyệt đối không thể buông tay ! Liêu Thần cắn răng động viên chính mình, không để ý đến sự mệt mỏi kiệt quệ của bản thân, lại khẩn trương vùi đầu vào công việc. ****************************************** Có một điều Liêu Thần không biết, người đàn ông mà y phải gọi là [cha], một tay trùm có máu mặt trong giới tài chính quốc tế —– Liêu Dật Vân, hiện đang hấp hối chống chọi với căn bệnh nan y. Kẻ đã gần đất xa trời như ông vẫn canh cánh trong lòng những dằn vặt cùng hoài niệm về người phụ nữ mà ông yêu nhất, cũng chính là mẹ của Liêu Thần — Lâm Mạn Nhi. Năm đó, vì công danh lợi ích trước mắt, Liêu Dật Vân đã từ bỏ Lâm Mạn Nhi cùng đứa con trai mới sinh – Liêu Thần, ra nước ngoài làm ăn, sau đó kết hôn với một tiểu thư quý tộc giàu có, lập thành công danh. Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, Liêu Dật Vân vẫn không khỏi cắn rứt lương tâm, quyết tâm bù đắp cho hai mẹ con Mạn Nhi, vậy nên ông đã đưa Liêu Thần vào ngôi trường giáo dục đặc biệt, muốn y trải qua một phen tôi luyện, có thể chính mình tự lực cánh sinh, kế thừa sự nghiệp của ông, hơn nữa, từ lâu ông đã bí mật lập di chúc, chỉ định Liêu Thần là người thừa kế gia sản. Có điều, bản di chúc đó đã sớm bị đứa con thứ ba – Liêu Nghiêm, kẻ vẫn luôn nhăm nhe khối tài sản khổng lồ của cha mình, phát hiện. Hắn âm thầm liên hệ với tổ chức sát thủ, dàn dựng âm mưu hãm hại, thậm chí là đưa Liêu Thần vào chỗ chết ! . . . Chuyện kể rằng … . . . Ân oán tranh đoạt như vậy, thế nào lại liên can đến ác ma đại nhân ? Ca trực đêm. Ở cửa sau, ác ma đại nhân nhấc chân đá đá vào tên sát thủ đeo kính đen đang nằm gục trên mặt đất —– Vừa mới nãy, kẻ ngốc này dại dột tập kích Quân Tư Vũ, hơn nữa còn định phóng hỏa thủ tiêu chứng cứ. Ác ma đại nhân từ trước đến giờ vẫn là người theo chủ nghĩa thực tế, mấy chuyện đấu đá, âm mưu tranh giành quyền lực cùng địa vị của giới nhà giàu, đối với hắn giống như phim dài tập viển vông, nhảm nhí. Nói về phim, hắn thích xem mấy bộ phim truyền hình nói về cuộc sống bình dị vẫn hay chiếu vào trước giờ cơm tối hơn, vừa dễ hiểu lại thực tế, sống động. Sở thích vỗn dĩ dễ ảnh hưởng đến lối suy nghĩ, ác ma đại nhân đầu óc đơn giản, cho rằng tên sát thủ chỉ đơn thuần muốn đến phóng hỏa, nhất định là đồng bọn với đám du côn hồi chiều rồi, thế nhưng tên này còn đem theo súng a, có khi nào là thành viên của một đường dây buôn lậu súng ống không đây ? Lỡ mà đoán đúng, chẳng phải ác ma đại nhân phá được đại án rồi sao ? Như vậy tiền thưởng nhất định phải cao hơn lần bắt tên cướp vặt lần trước rồi ! Vì thế, tên sát thủ nổi tiếng thế giới vẻ vẻ vang vang ngồi ngất ngư sau xe đạp điện, được ác ma đại nhân tận tình chở đến đồn cảnh sát. Hết chương 10
|
Chương 11: Ác ma đại nhân “hun” sếp Sau khi đem tên sát thủ đáng thương giao nộp cho cảnh sát, lại nghe mấy chú hết lòng vì nhân dân kia nói phải lập chuyên án điều tra, khiến cho ác ma đại nhân dài cổ chờ đợi đến lượt mình lên lấy lời khai. Đương nhiên, cũng vì biến cố lần này mà kế hoạch ám sát Liêu Thần coi như bị phá hủy hoàn toàn, tổ chức ám sát bên kia vẫn một mực chờ tin tức của sát thủ báo về, đâu ai biết kẻ bất hạnh đó hiện vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Cho nên mới nói, chuyên án điều tra cùng kế hoạch ám sát chỉ còn cách nắm tay nhau đi vào ngõ cụt. Cũng bởi vậy mà Liêu Thần bỗng dưng được dẹp đường sạch sẽ, thuận lợi hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc tổng thanh tra sắp tới. Thứ Sáu, vừa đúng giờ tan tầm, Liêu Thần rốt cục xong việc, có chút thời gian rảnh rỗi, bèn chiều theo ý Xuyến Xuyến, lái xe đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa, đây vốn là y hứa với con bé từ trước rồi. Vậy nên Xuyến Xuyến vác theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ, chất đầy khoang hành lý trong xe, không những thế còn kéo theo ác ma đại nhân. “Xuyến Xuyến ! Em lại bày trò gì nữa ? Quân tổ trưởng còn nhiều việc phải làm ! Không thể tùy tiện quấy rầy người ta được !” Liêu Thần thấy Quân Tư Vũ tỉnh bơ dắt theo xe đạp điện ra khỏi thang máy, tròng xích khóa lại trước cửa WC. Đừng nói là hắn cũng đòi theo đi, Liêu Thần nhíu mày đứng dậy, cố tỏ ra hời hợt nói. “Không việc gì, không việc gì, đằng nào cuối tuần tôi cũng rảnh rỗi !” Quân Tư Vũ rất là thích “bám càng” sếp đi du lịch nha, đâu phải lúc nào cũng có thể ở gần để bồi dưỡng tình cảm với sếp, là cơ hội khó tìm a ! Nói xong lại càng thản nhiên đem bao hành lý ở sau xe vác lên. Liêu Thần âm thầm bĩu môi, dùng thái độ mẹ ghẻ-con chồng dẫn theo Quân Tư Vũ rồng rắn lên đường. Dự định khởi hành lúc hoàng hôn, lái xe đến nửa đêm là tới, ở trong khách sạn nghỉ ngơi, sáng hôm sau sẽ lên núi nấu cơm cắm trại. Ác ma đại nhân tỏ vẻ vô cùng hứng thú với chuyến du lịch, bước lên ôtô liền dính chặt lấy cửa kính xe, hau háu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, có đôi khi cùng Liêu Thần nói chuyện phiếm vài câu, thế nhưng mới quá mười giờ đã thấy hắn dựa vào ghế xe, ngủ vù vù. Liêu Xuyến Xuyến lúc này cũng cuộn người nằm ở băng ghế sau, Liêu Thần đành dừng xe, kiếm cái chăn mỏng đắp cho con bé. Đến lúc y quay lại ghế ngồi, phát hiện Quân Tư Vũ nằm im không nhúc nhích, xem ra là ngủ say thật rồi. Ánh đèn neon bên đường chiếu qua cửa kính, phủ lên khuôn mặt hoàn mỹ như điêu khắc của hắn lớp ánh sáng đầy mị hoặc, diện mạo tuấn tú đầy vẻ nam tính khiến cho người ta gặp qua liền muốn ngoảnh đầu nhìn thêm lần nữa, có điều ông trời không phải là phú nhầm cho hắn gương mặt như vậy đấy chứ ? Dù có đẹp trai đến đâu cũng chỉ là một tên nhân viên dọn WC vô dụng mà thôi ! Nghĩ đến đây, Liêu Thần giễu cợt hừ lạnh, tiện tay vớ lấy cái áo khoác đắp lên người Quân Tư Vũ, tiếp tục lái xe. ********************************************** Không biết qua bao lâu, Quân Tư Vũ uể oải tỉnh lại, lơ mơ hỏi Liêu Thần, “Liêu tổng, đang ở đâu vậy ?” Liêu Thần nửa ngày cũng không để ý tới hắn, Quân Tư Vũ cảm thấy kì quái, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy y thần tình toát mồ hôi lạnh, nắm chặt lấy tay lái, nói, “Chúng ta … hình như … lạc đường rồi …” “A ?!” Quân Tư Vũ vội vàng cầm lấy bản đồ du lịch ở phía trước, xem xét một lượt, lại nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một tầng sương mù ẩn ẩn hiện hiện bao phủ quốc lộ vắng vẻ cô tịch, hai bên đường là những bãi đất hoang trải dài, trừ bỏ mấy cái cột điện lẻ loi cùng với những ánh đèn cao áp lờ mờ ở phía xa xa. Quân Tư Vũ tỏ vẻ khó hiểu, “Không phải cứ chạy thẳng một đường theo quốc lộ 208 là tới sao ? Lẽ ra khoảng 11h là đến nơi rồi chứ, sao phía trước nhìn thế nào cũng không giống thắng cảnh Phi Bộc sơn mà sách du lịch nói đến vậy ?” “Phía trước hình như là thị trấn nào đó, nhưng trên bản đồ nói xung quanh thành phố đó đâu có trấn xã nào đâu, nơi này chắc chắn là Phi Bộc sơn rồi !” Liêu Thần già mồm chống chế, nhất quyết không chịu thừa nhận mình đi sai đường. Bọn hắn đem xe dừng lại ven đường, Quân Tư Vũ xuống xe xem xét, nhìn màn sương mù đang bao phủ khắp nơi, kì quái, thị trấn kia giống như chưa từng xuất hiện trên bản đồ vậy. “Hiện tại là mấy giờ rồi ?” Quân Tư Vũ quay sang hỏi, Liêu Thần nhìn vào đồng hồ điện tử trên xe, nói, “Mười hai giờ. Chúng ta bây giờ phải tìm chỗ nghỉ qua đêm trước đã. Vào xe đi, lái thêm một đoạn xem sao.” “Không, không, Liêu tổng, đừng xem đồng hồ điện tử, phải xem chính xác đồng hồ đeo tay cơ.” Quân Tư Vũ với vào trong xe, lôi ra cái điện thoại di động đời cổ lỗ, so với màn hình đồng hồ trong xe, vẫn thấy con số trên điện thoại nhảy đúng mười hai giờ. “Làm gì vậy ?” Liêu Thần khó hiểu hỏi hắn. “Chờ một chút, để tôi đếm xem.” Quân Tư Vũ bắt đầu đếm nhẩm, “1, 2, 3, 4, 5, 6, … … …, 100.” Liêu thần cũng ngây ngốc không hiểu vì sao mình lại kiên nhẫn nghe hắn đếm, lại chờ hắn đếm xong mới hỏi, “Anh đang làm cái gì vậy ?” Quân Tư Vũ chìa điện thoại ra so với màn hình đồng hồ trên xe, “Ngài xem, không chịu nhảy phút, vẫn là chỉ đúng mười hai giờ, y hệt điện thoại của tôi. Không chừng đồng hồ của ngài cùng Xuyến Xuyến cũng đang chỉ đúng mười hai giờ đi !” “A !? Anh nói vậy là ý gì ?” Liêu Thần móc điện thoại trong túi ra xem, quả nhiên là đúng mười hai giờ. Quân Tư Vũ ghé vào tai Liêu Thần, nhẹ nhàng nói, “Là bị quỷ bịt mắt đó.” Liêu Thần sắc mặt lập tức trắng bệch, “Đừng nói bậy, chuyện ma quỷ đều là mê tín.” “Vậy ngài định giải thích thế nào về việc đồng hồ một loạt đều không nhảy giờ ?” Quân Tư Vũ nói. “Là trùng hợp !” Liêu Thần nghe hắn nói vậy, chỗ này lại là nơi đồng không mông quạnh, trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. “ … … Kia, giờ ngài ngẩng đầu lên xem, hiện tại hẳn không phải là trùng hợp đi.” Ác ma đại nhân chỉ về phía trước, Liêu Thần nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nhất thời kinh hãi, thì ra cái thị trấn nhỏ vừa rồi hai người nhìn thấy cách không đến mười lý, vậy mà giờ nhìn lại lại thấy khoảng cách kia ít nhất phải vài dặm đường, thậm chí còn có hình bóng mấy ngôi nhà lác đác trải dài. “Này ! Chuyện này đến tột cùng là sao ?” Liêu Thần lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống quái gở này, suýt nữa kêu lên. “Đừng nói to, nó đang ở cạnh chúng ta, nghe lời tôi, tắt máy xe, cả đèn đóm cũng tắt hết, chờ nó đi qua rồi tính tiếp.” Quân Tư Vũ nhỏ giọng nói. “[Nó] … Anh nói [nó] là cái gì ?” Liêu Thần đầu đầy mồ hôi. “Một loại [ma chướng] mà nhân gian vẫn hay nói đến, là do oán niệm hoặc do lỗ hổng thời không hình thành, mặc dù ma lực cũng không mạnh lắm. Thường thì trong một số tình huống hoặc do trường sinh học của người nào đó quá mạnh sẽ thu hút nó tới, giống như chúng ta bây giờ chứng kiến, có điều phạm vi ảnh hưởng lần này có hơi bất thường.” “Ở những nơi đông người, nó sẽ biến mất, nhưng nếu gặp phải một vài người du hành đơn độc, nó sẽ tấn công. Thật ra muốn tránh nó cũng rất đơn giản, chỉ cần mình ngủ say, sẽ không bị nó phát hiện và gây ảnh hưởng, giống như Xuyến Xuyến bây giờ vậy, nếu là tỉnh, chỉ cần tắt hết đèn, giả vờ ngủ.” Quân Tư Vũ giải thích, nói xong mới phát hiện, thế nào lại bất tri bất giác đem những chuyện con người không nên biết nói hết ra. “Anh ! Anh nói lăng nhăng cái gì vậy ? Tinh thần rối loạn … …” Liêu Thần xoa xóa trán, “Có lẽ vừa nãy là tôi nhớ nhầm đường ………Thành phố kia không chừng là ở rất gần rồi a …… Được rồi, không nói linh tinh nữa, lên xe đi tiếp ……” Ác ma đại nhân trong lúc nói chuyện, phát hiện thứ ma chướng kia đang len lỏi tới gần, bất đắc dĩ, đúng lúc Liêu Thần định nổ máy, hắn đột nhiên nhào tới, dùng môi mình chặn miệng Liêu Thần —– Ây, hắn chỉ là đơn giản muốn y im lặng một chút, nhân tiện dùng ma khí của mình truyền qua người y, tạo thành kết giới. Chỉ có cách đó mới giúp cho phàm nhân như Liêu Thần tiếp nhận ma khí mà không bị tổn thương. Có điều, ai đó làm ơn định nghĩa dùm hắn, rằng hành động nóng bỏng này được gọi là [Hôn] đi ! Liêu Thần bất ngờ bị dọa cho ngây người ! Hết chương 11
|
Chương 12: Ác ma đại nhân xảy ra xung đột với sếp Thông tấn xã lá cải. Theo nguồn tin chưa qua kiểm chứng. Quân Tư Vũ thế nào lại hôn mình a !!! Liêu Thần bị hôn đến không biết phải làm sao, muốn đẩy ra nhưng không đủ sức, chỉ có thể để mặc hắn tàn sát bừa bãi trên môi mình. Y cảm giác được Quân Tư Vũ đang hướng miệng mình mà thổi khí, đầu lưỡi linh hoạt khiêu mở hai hàm răng, trong lúc cả hai còn triền miên dây dưa, hình ảnh thị trấn hay là thứ ma chướng gì đó bỗng nhiên co rút, biến thành một trận cuồng phong thổi vụt qua. Đôi mắt màu băng lam thâm thúy của ác ma đại nhân khẽ mở, nhìn ảo ảnh đang gào thét bên ngoài cửa xe, thật lâu sau, rốt cục buông Liêu Thần ra, nhìn y lúc này đã đơ cứng thành đá, nói, “Ma chướng qua rồi.” Vừa dứt lời, khuôn mặt của ác ma đại nhân cùng nắm đấm của Liêu Thần có cuộc tiếp xúc thân mật đầu tiên. “Đồ biến thái chết tiệt !” Liêu Thần mắng, đang muốn bạo phát, lúc này giật mình ngẩng đầu, lại thấy cảnh vật phía trước đã hoàn toàn khác lạ, sừng sững trước mắt chính là thắng cảnh Phi Bộc sơn, y hệt như trong sách quảng cáo du lịch, dưới chân núi là quốc lộ uốn lượn vòng quanh, còn có khách sạn ôn tuyền nằm giữa sườn núi vẫn sáng đèn, thậm chí có thể thấy cả biển hiệu đèn neon sáng nhấp nháy. “Tôi chỉ là không muốn ma chướng phát hiện ra nên mới tìm cách giúp ngài giấu hơi thở thôi à !” Quân Tư Vũ cực lực chống chế. Liêu Thần đau đầu xoa trán, chuyện này đúng là hoang đường ! Hết vụ hiện tượng siêu nhiên lại đến lượt Quân Tư Vũ phát cuồng mà hôn mình, được rồi, y phải tin tưởng, nhất định phải tin tưởng Quân Tư Vũ là bất đắc dĩ mới làm như vậy, do hắn mê tín quá mức a. Có lẽ vừa rồi chỉ là ảo ảnh hoặc mấy thứ hiện tượng bí ẩn kiểu như thủy quái Tây Tạng hay đĩa bay gì đó chẳng hạn, hiện tại các ngàng khoa học lý luận còn chưa giải thích được, bọn họ chẳng qua xui xẻo nên mới đụng phải ! Liêu Thần càng nghĩ càng hỗn loạn, chỉ tay vào mặt ác ma đại nhân, nghiêm khắc nói, “Quân Tư Vũ, tôi mặc kệ anh có phải đồng tính luyến ái hay không, nhưng anh nhớ kĩ cho tôi ! Tôi không phải thứ đồng bóng như anh ! Tốt nhất đừng có giở trò !” Liêu Xuyến Xuyến lúc này mơ hồ ậm ừ, có vẻ đã tỉnh ngủ, dụi dụi mắt nhìn Liêu Thần cùng ác ma đại nhân hình như vừa xảy ra mâu thuận, vội vàng hỏi, “Anh hai, có chuyện gì vậy ?” “Không có gì.” Liêu Thần mạnh mẽ áp chế lửa giận, không muốn để cho em gái biết đến hành vi xấu xa của Quân Tư Vũ. “Na ? Em vừa nghe thấy cái gì mà đồng tính luyến ái ?” Radar hủ nữ không thể bắt nhầm sóng đâu nha. Liêu Xuyến Xuyến hai mắt lóe sáng. “Không có gì, vừa rồi nghe được trên radio có chuyên mục nói về đồng tính luyến ái thôi.” Quân Tư Vũ tỉnh ruồi chối tội. Kỳ thực, ở Ma giới, chuyện yêu đương đồng tính đều hết sức tự do, Ma hoàng các triều đại cũng có không ít người lựa chọn nam giới để bầu bạn. Quân Tư Vũ cảm thấy chuyện đó không có gì là xấu xa, hơn nữa, đối với Liêu Thần, hắn lại có một loại ham muốn chinh phục, người này càng tỏ ra ngạo mạn, hắn càng muốn thấy dáng vẻ thuần phục của y dưới tay mình. Thân là ma nhân, cá tính của hắn lại không bừa bãi như những ma nhân khác trong tộc, muốn làm gì thì làm, mà là độc lập độc hành, tự sướng với việc áp chế ma tính cường bạo thị huyết bẩm sinh của mình, cũng bởi kiềm chế càng lâu nên thời khắc cuối cùng bùng nổ lại càng mang đến khoái cảm cực hạn ! Trong quan niệm của hắn, cơ hội mang đến khoái cảm cực hạn là cái gì không quan trọng, quan trọng là … có thể đạt đến thứ cảm xúc vừa tao nhã lại vừa cực đoan kia — vì vậy, hắn nhiệt tình kiềm chế, cuối cùng cũng nhiệt tình giết chóc cùng chinh phục. Cho nên vô luận là [sát Thần] hay nhân viên dọn WC, đối với hắn đều không thành vấn đề, chỉ cần có thể chinh phục đến cùng, hơn nữa vừa rồi cũng đã hôn, tuy chỉ là sự cố ngẫu nhiên, nhưng lại làm hắn tin tưởng, chính mình ở nhân gian lượn một vòng, khiến hắn vì tiền mà lụy, chỉ có thể là con người quất cường, tự cho mình ăn trên ngồi trốc thiên hạ – Liêu Thần mà thôi. Ác ma đại nhân nghĩ đến đây, không khỏi nở nụ cười tà mị, hiện tại hắn một chút cũng không nóng lòng, con mồi đã nằm ngay trước miệng, cứ từ từ vỗ béo rồi làm thịt mới thú —————————————————————————————————————————————————————- Nhưng mà, ăn y rồi, sau này lấy ai tăng lương cho mình ? = =! Lý trí của ác ma đại nhân nổi lên rồi. Quý ngài Ma tộc cấp cao đây có một khuyết điểm —– đôi khi, thú tính lại không thắng nổi lý tính a ……… . . . Liêu Thần cũng đang tâm phiền ý loạn, cảm xúc không thể kiềm chế khiến cả người y run run, thống khổ dâng lên khi hình ảnh Quân Tư Vũ hôn y chảy ngược vào trong não, cùng với nỗi sỉ nhục sâu sắc, là bí mật y đã cố gắng dìm sâu, che lấp dưới tận đáy lòng … Trong khoảng thời gian được cử đi du học, y ở cùng phòng với một cậu sinh viên trẻ tuổi người Nhật, vốn là thiếu gia con nhà giàu. Ngay từ đầu, y vẫn nghĩ mình cùng gã kia chính là hảo bằng hữu, lại không ngờ vào đêm mưa gió đó, gã thiếu gia chuốc rượu cho y đến say mèm, kéo lên giường …… Từ đó về sau, gã ngang nhiên thể hiện thái độ độc chiếm đối với Liêu Thần. Lúc này, Liêu Thần mới dần dần biết được, thì ra gã là đại thiếu gia của một tổ chức hắc đạo, còn chưa nói đến tương lai sẽ tiếp nhận chức vị đại đương gia, đứng đầu gia tộc hắc đạo lâu đời và hùng mạnh nhất Nhật Bản —– Đằng Nguyên Tông Giới ! Hai người ở chung một năm, Liêu Thần rốt cục không thể chịu nổi tình yêu cuồng bạo chiếm hữu của Đằng Nguyên, tự sát, thật may là chết hụt. Gã thiếu gia kia sau đó chỉ có thể im lặng thả tự do cho Liêu Thần, cho y về nước. Thế nhưng, sau khi về nước Liêu Thần lại phát hiện, chính mình đối với nữ giới đã không còn cảm giác, đây đều là do tên Đằng Nguyên kia hại, khiến y chịu phải sang chấn tâm lý quá nặng nề. Cho nên đối với cái gọi là đồng tính luyến ái, Liêu Thần thực căm hận đến tận xương tủy ! Là do Đằng Nguyên hủy hoại cuộc đời y !! Y đã quyết, tuyệt đối không cho phép mình rơi vào tay bất cứ một gã đàn ông nào nữa ! Liêu Thần căm hận liếc sang Quân Tư Vũ, bỗng nhiên nhịn không được cười lạnh —– Chỉ là một tên công nhân dọn WC, không có tôi xem anh có ra đường cái mà ngủ không ! Còn dám đối với tôi …… Được rồi ! Quân Tư Vũ, chờ coi ! Trong mắt hiện lên một tia độc ác, Liêu Thần cố gắng đè nén tâm tình, bày ra bộ mặt của thương nhân ngoài cười trong không cười, nói, “Được rồi, tổ trưởng Quân, tôi tin vừa rồi chỉ là hiểu lầm nho nhỏ giữa chúng ta, cũng đã khuya, mau đi tìm chỗ nghỉ trọ trước đã.” Dứt lời liền khởi động ô tô. “Chắc chắn là ngài đang nghĩ cách trừ lương hoặc là chỉnh tôi một trận.” Quân Tư Vũ thản nhiên đem tâm tư của Liêu Thần nói toạc ra, “Được rồi, vậy tôi cũng muốn nói cho ngài biết mục đích của mình luôn. Dù sao chuyện tới nước này cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa.” Tay lái Liêu Thần không khỏi run lên. Liêu Xuyến Xuyến mở to hai mắt, mong chờ một màn bày tỏ nồng nàn !! “Tăng lương cho tôi ! Tám trăm đồng không đủ tiêu ! Nếu không tăng lương cho tôi, tôi đem xăng tới văn phòng của ngài rồi tự thiêu !” Ác ma đại nhân cười lạnh nói, quyết tâm [lành làm gáo, bể làm muôi], bày ra vẻ mặt âm độc so với Liêu Thần hồi nãy còn muốn hơn, áp đảo hoàn toàn. Nụ cười trên gương mặt Liêu Xuyến Xuyến lập tức đông đá — ách, đúng là cách thức đe dọa tàn khốc nha ! Quả nhiên tình yêu thuần khiết chỉ có trong BL tiểu thuyết thôi ! Mà Liêu Thần cũng sợ ngây người. Nửa phút sau, cả ác ma đại nhân lẫn túi hành lý đều bị đá xuống xe, Liêu Thần tức giận bỏ lại hắn, nghênh ngang lái xe rời đi. Ác ma đại nhân xem ra đập chuột vỡ bình, thấy nịnh bợ cấp trên không có khả năng thành công liền nảy sinh ý định đe dọa lãnh đạo, bắt y tăng lương cho mình. Liêu Thần, ngươi thật sự là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt ! Ác ma đại nhân lạnh lùng cười, vác túi hành lý lên vai, lủi thủi bước đi. Hết chương 12
|
Chương 13: Ác ma đại nhân trúng mánh lớn Thông tấn xã lá cải. Theo nguồn tin đồn thổi nhảm nhí. Màn đêm dày đặc, cột đèn đường trơ trọi chỉ có thể chiếu lên mặt đất những quầng sáng nhỏ bé mỏng manh, không khí lạnh buốt đến nỗi ngay cả hô hấp cũng cảm thấy có chút đau đớn khó khăn. Ác ma đại nhân vác túi hành lý, lững thững bước đi trên con đường mờ mịt không một bóng người. Liêu Thần cũng thật vô tình, nói đi là đi thẳng, không chịu quay lại đón, khiến hắn đến tận nửa đêm mới lết được tới nơi. Liêu Thần vừa nhận phòng, ác ma đại nhân đã lò dò bước vào cửa khách sạn, đối với một người đi bộ mà nói, hình như chẳng ai nhận ra tốc độ của hắn có chút quỷ dị phi thường. “Xin hỏi ngài có đặt phòng trước không ?” Tiếp tân lễ phép hỏi Quân Tư Vũ. “Ách, tôi có đặt trước phòng 301.” Ác ma đại nhân nói. Phòng 301 đúng là phòng Liêu Thần đặt trước a. “Thưa ngài, phòng 301 là phòng đơn, hiện tại đã có người ở.” Cô tiếp tân xem xét trên máy tính một chút, nói, “Hay là ngài chuyển sang phòng khác ? Chỗ chúng tôi vẫn còn phòng trống, giá cả phải chăng, chỉ có ba trăm đồng một ngày.” “Ba trăm đồng ?” Ác ma đại nhân nhướn mày, còn không bằng nửa tháng lương đi ! Hắn lập tức thi triển ma pháp, hướng cô tiếp tân nở nụ cười tà mị, đôi mắt màu băng lam lóe lên quang hoa, thanh âm câu hồn đoạt phách khiến người ta rơi vào vòng xoáy u mê. “Cho tôi một phòng thượng hạng, đăng ký tên Liêu Thần. Hóa đơn thanh toán gửi đến văn phòng tổng giám đốc công ty Phỉ Thúy Chi Sâm.” Cô tiếp tân lập tức trở nên mê muội, giống như con rối nhất nhất làm theo lời Quân Tư Vũ, đem yêu cầu đặt phòng của hắn xác nhập vào máy tính. Ác ma đại nhân mạo danh thành công, thản nhiên tiến vào đại sảnh xa hoa trong khách sạn. Nhưng mà, ông trời thật không thương kẻ xấu, lúc hắn vác túi hành lý theo chân nhân viên phục vụ bị hắn dùng ma lực khống chế, đi nhận phòng, phát hiện trong phòng đã có người ở từ trước, mà hiện tại, có vẻ như phòng trống chỉ còn loại phòng đơn bình thường giá ba trăm đồng một ngày mà thôi. Kế hoạch hưởng thụ của ác ma đại nhân tuyên bố thất bại, rốt cuộc đành tìm cách đuổi nhân viên phục vụ đi, hướng thẳng về phía phòng 301. Theo như Liêu Thần đã lên kế hoạch đặt phòng từ trước, Quân Tư Vũ biết y ở phòng 301, Liêu Xuyến Xuyến ở phòng 302. Vì muốn trả đũa vị cấp trên đáng kính, hắn đến trước cửa phòng 301, dùng chìa khóa dự phòng vừa lừa lấy được ở quầy tiếp tân, mở cửa, yên lặng bước vào. Liêu Thần không có trong phòng, chỉ thấy một mớ quần áo vứt bừa trên giường, chắc y đang ngâm mình dưới ôn tuyền. Ác ma đại nhân nghĩ nghĩ, sau đó liền khóa cửa, chính mình cũng nên hưởng thụ cảm giác tắm suối nước nóng chút đi. ************************************************** Ác ma đại nhân vào phòng thay đồ, nhanh chóng lột quần áo, quấn khăn tắm, xỏ dép lê loẹt quẹt tới bên hồ nước bốc hơi nghi ngút. Đã nửa đêm, chẳng còn ai ngâm mình, hắn lặng lẽ bước đến gần thành hồ, chợt thấy gần bụi hoa phía bờ bên kia, Liêu Thần đang thư thái ngâm mình, quay lưng về phía hắn, hai tay tựa bên thành hồ, nhắm mắt dưỡng thần. Vóc người của y so với tưởng tượng còn thon gầy hơn, Quân Tư Vũ thầm nghĩ, dáng người mảnh khảnh như kia, sức lực chắc cũng chẳng tới đâu. Hiện tại là cơ hội tốt để ra tay nha ! Ác ma đại nhân hạ quyết tâm, lập tức quăng đôi dép lê, nhảy ùm xuống hồ làm nước văng lên tung tóe. Liêu Thần giật mình, vừa nghe thấy tiếng vật gì đó rất lớn rơi xuống nước, thế nhưng nhìn quanh lại không thấy có người nào, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng người cao lớn !! Liêu Thần kinh hãi vội vàng đứng lên, “Anh định làm gì !!” Chỉ thấy Quân Tư Vũ mỉm cười, dục vọng trong mắt tóe ra chói lọi, hắn đứng trong hồ nước, thân hình cường tráng khác hẳn với kiểu viên chức văn nhược. Nói một cách hình tượng hóa là trông giống như con báo đen đang vận sức, chờ thời cơ lao vào vồ lấy con mồi ! Liêu Thần cả người run rẩy, vội vàng cầm lấy gáo nước bên cạch, nhằm thẳng mặt Quân Tư Vũ mà ném !! “Đừng có đụng vào tôi !!” Liêu Thần gào lên. Quân Tư Vũ nhanh như chớp nghiêng đầu né qua, sau đó ngồi thụp xuống, phởn phơ ngâm mình, không nói lời nào. Bầu không khí trở nên dị thường căng thẳng. Năm phút sau, ác ma đại nhân rốt cục mở miệng nói. “Liêu tổng, ngài tăng lương cho tôi đi.” “Đừng mơ tưởng, tuyệt đối không có khả năng.” Liêu Thần vừa rồi bị “hố”, xấu hổ cùng kích động, theo phản xạ lập tức từ chối lời xin xỏ của Quân Tư Vũ … À, cũng một phần là do y keo kiệt nữa … “Được rồi, ngài vẫn kiên quyết không chịu, tôi cũng đành nói thật.” Quân Tư Vũ nói, “Kỳ thực tôi đã sớm lắp camera quay lén trên xe ngài, cảnh “thân mật” vừa rồi của chúng ta đương nhiên cũng được ghi lại đầy đủ, cuộn phim tôi đã cất kỹ. Nếu ngài không chịu tăng lương cho tôi, tôi sẽ công bố “clip riêng tư” kia cho toàn công ty chiêm ngưỡng, Liêu tổng, hẳn là ngài không hi vọng thấy một màn như vậy đâu !” Ác ma đại nhân thong dong nhìn sắc mặt Liêu Thần từ đỏ chuyển thành trắng, lại từ trắng chuyển sang xanh. So với xem kịch còn thú vị hơn nhiều. “Anh ! Đê tiện !” Liêu Thần cảm thấy Quân Tư Vũ có mưu đồ từ trước, quả nhiên đúng vậy ! Y giận đến cả người phát run, cực lực kiềm chế chính mình, nói, “Anh rốt cuộc là muốn cái gì ?” “Đưa cho tôi năm mươi vạn, tôi sẽ đưa cuộn phim cho anh.” Ác ma đại nhân bắt đầu chuyển kịch bản thành tống tiền. “Tôi không có năm mươi vạn !” Liêu Thần cắn răng nói. “Vậy thì ngài lợi dụng chức quyền, tăng lương cho tôi, chỉ cần cao hơn lương quản lý là được.” Quân Tư Vũ cười tới tà ác. “ ………Được rồi, nhưng làm sao tôi biết thực sự là anh có cuộn phim kia hay không ?” Liêu Thần thoát khỏi cơn kích động, dần tỉnh táo lại. Nhớ tới chuyện xảy ra trong xe vừa rồi, cảm thấy rất có khả năng Quân Tư Vũ đang bày trò lừa đảo để tống tiền. “Cuộn phim có hay không cũng không quan trọng.” Quân Tư Vũ mỉm cười bước tới, đột nhiên đem y ép tới vách đá bên bờ hồ, thật sâu hôn xuống. Nụ hôn vừa dứt, hắn khẽ nâng cằm Liêu Thần, cho y nhìn thấy chiếc camera đã được giấu kín trong góc từ lúc nào. Liêu Thần cứ như vậy lại bị ác ma đại nhân chiếm tiên nghi. Phải mất một lúc đứng ngơ ngác, Liêu Thần mới sực tỉnh, liều lĩnh đi về phía chiếc camera, định tìm cách tiêu hủy tang chứng, lại bị Quân Tư Vũ vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng, y như con mèo đang lên cơn, chân tay giãy dụa đấm đá lung tung, thề nhất định phải đập tan cái camera kia ra. Đùa ! Cái này liên quan trực tiếp đến danh dự và tiền đồ của một con người a ! “Đừng nghĩ trốn, nói cho ngài hay Liêu tổng, tất cả đều phí công thôi.” Quân Tư Vũ vẫn không buông tay, còn cố ý ghé vào tai y thổi nhẹ. “Ác ma ! Đồ ác ma !” Liêu Thần oa oa kêu lên. “Phải, tôi là ác ma vậy đó, ai bảo ngài keo kiệt, không chịu tăng lương cho tôi !” Quân Tư Vũ dứt khoát đem y ôm ra khỏi ôn tuyền, Liêu Thần lúc này hết đạp lại cắn, hắn cũng không để ý, một đường ôm y về thẳng phòng 301, khóa trái cửa lại, đem Liêu Thần ném lên giường. “Anh điên rồi ! Quân Tư Vũ !” Liêu Thần từ trên giường nhảy dựng lên, lại bị hắn đè xuống. Quân Tư Vũ uy hiếp nói, “Chỗ này không có lắp camera, nhưng tôi có biện pháp khiến ngài phải khuất phục. Liêu tổng, đừng khiến tôi không khách khí.” “Anh ……anh rốt cuộc còn muốn cái gì ?” Nghe giọng điệu của hắn, Liêu Thần cũng có chút kiêng kị. “Nghe nói nhà của ngài rất lớn, còn có một phòng không dùng đến, Liêu tổng, vừa đúng lúc chỗ của tôi đòi tăng tiền thuê nhà, không bằng ngài cho tôi làm nhân tình, dọn đến ở nhà ngài đi.” Quân Tư Vũ lại mặt dày thay đổi mục tiêu, ngay cả chuyện tiền nhà cũng nhắm tới giải quyết luôn. “Đòi hỏi quá đáng !!” Liêu Thần biết Quân Tư Vũ một khi đã đeo bám thì chẳng khác keo dính sắt là mấy, từ này về sau sẽ còn hơn ! Hai mắt y lóe lên ngọn lửa oán độc, thề sau này nhất định phải chỉnh cho Quân Tư Vũ sống không bằng chết !! Vì thế, chuyến đi du lịch suối nước nóng lần này, ác ma đại nhân trúng mánh lớn rồi. Hết chương 13
|
Chương 14: Ác ma đại nhân gặp tai nạn núi lở Thông tấn xã lá cải. Theo nguồn tin đồn nhảm chưa qua kiểm chứng. Suốt chuyến du lịch, Liêu Xuyến Xuyến hưng phấn chụp được rất nhiều ảnh ác ma đại nhân và Liêu Thần ở cùng một chỗ, sắp tới nhất định phải đem ra khoe với đám bạn —– Qua lời kể thêm mắm dặm muối của Liêu Xuyến Xuyến trên diễn đàn hủ nữ ở trường, hai người bọn họ hiển nhiên trở thành một đôi lý tưởng, thậm chí còn là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết tự biên tự diễn truyền tay nội bộ mang tên [YY Love story]. Ầy, có ai hiểu được bọn họ kỳ thực như nước với lửa a. Lúc Liêu Xuyến Xuyến nghe ác ma đại nhân ngỏ ý muốn đến nhà mình ở nhờ, nhất thời mừng đến nhảy cẫng lên, không nhìn đến vẻ mặt oán độc của Liêu Thần còn đang tính toán kế hoạch trả đũa, làm sao khiến cho Quân Tư Vũ đến chết không có chỗ chôn. Vì thế, khi Liêu Xuyến Xuyến bám lấy Quân Tư Vũ kéo hắn đi ngắm cảnh, Liêu Thần lén lút trốn tịt trong phòng, lôi điện thoại ra gọi đến văn phòng thám tử tư. Văn phòng thám tử này làm việc rất hiệu quả, thậm chí ngay cả dịch vụ [vô ý tạo sự cố] cũng có luôn. Bí mật giao dịch một phen, Liêu Thần ra giá sáu vạn đồng, cùng đối phương hoàn thành thủ tục, văn phòng bên kia cam đoan trong vòng hai tuần sẽ tìm hiểu tất cả đời tư cũng như nhược điểm của Quân Tư Vũ, thậm chí còn có thể “dựng chuyện” khiến hắn thân bại danh liệt. Giao kèo xong xuôi, Liêu Thần rốt cục thở ra một hơi, chờ ác ma đại nhân tiến vào bẫy. Y thật mong chờ được nhìn thấy bộ dạng chết tiệt của Quân Tư Vũ bị chỉnh cho hồn bay phách lạc a ! Hừ hừ ! Liêu Thần gọi một tách cà phê, chậm rãi nhấp môi, tâm tình cũng rất nhanh bình phục. Thế nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Một vài tiếng động trời long đất lở vang lên, ly cà phê trong tay chấn động đến văng tung tóe ra ngoài. Liêu Thần lập tức nhận ra, có chuyện rồi !! ************************************************************* “Đất lở rồi ?!” Sau khi nghe thấy những tiếng ầm ầm dội lên, Liêu Thần lập tức chạy ra khỏi khách sạn, kết quả nghe được từ đám du khách đang hoảng loạn lộn xộn biết được, khu săn bắn Huyền Nhai trên núi phía nam xảy ra sạt lở đất, rất nhiều người ở đó đều gặp nạn !! Nơi đó chính là chỗ Xuyến Xuyến cùng Quân Tư Vũ đang ngắm cảnh !! “Xuyến Xuyến !!” Liêu Thần điên cuồng lao về hướng tai nạn xảy ra thế nhưng lại bị bảo vệ của khách sạn chặn lại, khuyên y không nên kích động, hiện trường tai nạn hiện rất nguy hiểm. Liêu Thần lúc này chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác, không hiểu sức mạnh đột nhiên từ đâu có được, đẩy bật đám bảo vệ cản trở, liều mạng chạy về phía xảy ra sự cố. Lúc này, đội phòng cháy 119 dưới chân núi đã cấp tốc có mặt tại địa điểm sạt lở, thế nhưng do địa hình hiểm trở, công tác cứu hộ rơi vào cục diện khó khăn, Liêu Thần chỉ có thể quỳ rạp xuống bên dải biên ngăn cách, hướng về phía núi sụt mà kêu đến tâm tê phế liệt. Vài tiếng sau, phóng viên đài truyền hình cùng trực thăng cứu hộ đều đã có mặt, cả tiếp viện quân từ thành phố lân cận cũng gấp rút được huy động đến, triển khai kế hoạch cấp cứu người gặp nạn. ************************************************************ “Ô ô ……ô ô ô …” Liêu Xuyến Xuyến dựa vào người Quân Tư Vũ, khóc thút thít. Con bé nhớ rõ lúc đó đang cùng Quân Tư Vũ đứng gần hành lang bảo hộ để chụp ảnh, xung quanh còn có rất nhiều du khách khác, đột nhiên trời đất rung chuyển. Ngay sau đó rất nhiều người cùng rơi xuống vách đá ………Lúc nó tỉnh lại, phát hiện xung quanh rất nhiều người chết, còn mình thì nằm trong ***g ngực Quân Tư Vũ, không xây xát đến một cọng tóc, xem ra cả hai may mắn rơi trúng chỗ có cành cây tươi tốt. Quân Tư Vũ bị kẹt một chân dưới tảng đá lớn, không thể động đậy, hiện tại hai người chỉ có thể chờ cứu viện tới … “Tư Vũ đại ca, anh có sao không ?” Liêu Xuyến Xuyến lo lắng hỏi. Quân Tư Vũ nói, “Anh không sao.”, nghe thấy hắn nói chuyện rõ ràng, Liêu Xuyến Xuyến không ngừng động viên, “Tư Vũ đại ca ! Anh nhất định phải cố gắng chịu đựng ! Chờ đến lúc có người đến cứu chúng ta ! Nhất định không đựoc ngủ a ! Ô ô ô ……” “Yên tâm đi, anh sẽ không ngủ. Ai ya, đừng khóc nữa.” Quân Tư Vũ vươn tay xoa đầu con bé. Nếu không phải có Liêu Xuyến Xuyến ở đây, có khi hắn đã dễ dàng đem tảng đá lớn kia làm bóng mà tung hứng rồi. Liêu Xuyến Xuyến không dám quay đầu lại, chỉ có thể gắt gao tựa vào người Quân Tư Vũ, bởi vì phía sau bọn họ là thi thể của rất nhiều du khách, chết rất thảm. Liêu Xuyến Xuyến vừa lạnh vừa sợ, không ngừng bắt Quân Tư Vũ trò chuyện cùng mình, cứ như vậy thủ thỉ tới tận đêm khuya, rốt cục nghe thấy tiếng chó sủa vang lên từ phía trên vách núi, còn có tiếng chân của rất nhiều người. Liêu Xuyến Xuyến mừng rỡ đứng lên, khàn khàn gọi to, cuối cùng cũng có người phát hiện ! Rất nhiều cứu hộ viên đu dây trèo xuống, đưa Liêu Xuyến Xuyến lên, sau đó có cả bác sĩ mặc áo blouse trắng vội vàng xuống dưới, cùng với các nhân viên cứu hộ cấp cứu cho những người sống sót, đồng thời tìm cách kéo Quân Tư Vũ thoát khỏi tảng đá, thế nhưng tảng đá kia nặng tới cả tấn, chỉ dựa mấy người bọn họ căn bản không có cách nào đẩy ra được. Bác sĩ lo lắng chân của Quân Tư Vũ đã sớm bị đè tới dập nát, chỉ còn phương án cưa chân, cứu lấy mạng người quan trọng hơn. Ác ma đại nhân nghe thấy thế liền hít sâu một ngụm, thừa dịp mọi người không chú ý, hai tay hắn đẩy nhẹ khiến cho tảng đá khẽ di động một chút, kéo theo mấy tảng đá nhỏ cũng rung rinh lăn xuống. Đám nhân viên cứu hộ còn tưởng là dư chấn, vội vàng kéo Quân Tư Vũ ra, không dè thành công, thật đúng là kỳ diệu ! Ác ma đại nhân thảnh thơi nằm trên cáng cứu thương, được trực thăng hỏa tốc đưa đến bệnh viện trong tiếng khóc lóc của Liêu Xuyến Xuyến. . . . Ba ngày sau, Liêu Thần mệt mỏi bơ phờ dẫn theo Liêu Xuyến Xuyến đến bệnh viện thăm Quân Tư Vũ. Đến nơi mới biết Quân Tư Vũ do không đủ tiền đóng viện phí, cả nhập viện lẫn xuất viện đều trong cùng một ngày, thật là khiến người ta ngạc nhiên a ! Thực ra lúc nhập viện kiểm tra, chiếu chụp cẩn thận xong cũng không soi ra bất cứ thương tổn nào trên người, kỳ tích a kỳ tích, ác ma đại nhân liền cứ như vậy mà xuất viện. Liêu Xuyến Xuyến nhất quyết đòi đi thăm Quân Tư Vũ, bất đắc dĩ, Liêu Thần đành phải tra địa chỉ trong hồ sơ, lái xe chở theo rổ trứng chim cùng hộp đồ uống dinh dưỡng tới thăm Quân Tư Vũ. Ác ma đại nhân đang nhàn nhã ngồi trong phòng, vừa ăn cơm vừa xem TV, chợt nhận được điện thoại của Liêu Xuyến Xuyến nói muốn đến thăm bệnh, hắn liền nhảy dựng lên, ngay cả TV cũng quên tắt, cưỡi xe đạp điện phóng thẳng đến bệnh viện. Hắn cấp tốc mua một cái xe lăn, những ba trăm đồng cơ đấy, sau đó lại hùng hục vác về phòng, đúng lúc đụng mặt người hàng xóm bên cạnh, người nọ kì quái hỏi hắn, “Tiểu Quân, cậu mua cái này làm gì a ?” “Cháu gần đây đột nhiên mắc chứng viêm khớp mãn tính.” Quân Tư Vũ tùy tiện buông một câu, không cần biết có hợp lý hay không. “Chạy một hơi sáu tầng cầu thang mà còn viêm khớp phải ngồi xe lăn sao ?” Người hàng xóm không hiểu ra sao cả, than thở một câu. Ác ma đại nhân cười âm hiểm, đem xe lăn vào nhà định giả dạng tàn phế để đòi Liêu Thần phải bồi thường, thế nhưng vừa mới chân trong chân ngoài bước vào cửa liền phát hiện con người tên Liêu Thần kia đã an vị trong phòng mình, cùng với Liêu Xuyến Xuyến thản nhiên xem TV. “Ngài vào bằng cách nào vậy ?” Quân Tư Vũ hỏi. “Anh đâu có đóng cửa.” Liêu Thần mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào cái xe lăn trên tay ác ma đại nhân. “Sao không thấy xe của ngài đỗ ngoài cửa ?” Ác ma đại nhân làm mặt = =! “Tôi cùng Xuyến Xuyến thuê taxi tới, xe tôi bị hỏng.” Liêu Thần lập tức hỏi lại, “Anh khiêng xe lăn làm gì ?” “Chân tôi bị thương nặng, từ hôm nay trở đi phải dùng xe lăn.” Ác ma đại nhân đặt cái xe lăn xuống, sau đó lại tự mình ngồi lên, “Ngài đến để nói về chuyện trợ cấp của công ty hả ?” “Không, tôi chỉ dẫn Xuyến Xuyến tới thăm anh thôi. Rổ trứng chim này là hồi trước anh mang tới. Cám ơn anh đã cứu Xuyến Xuyến, nhìn bộ dạng anh khỏe mạnh như vậy, mau chóng nghỉ ngơi rồi đi làm trở lại, miễn cho tiền lương lại bị khấu trừ.” Liêu Thần vừa nói vừa chỉ vào rổ trứng chim đặt trên nền nhà, sau đó kéo Liêu Xuyến Xuyến đang mặt mày nhăn nhó không nói được lời nào, rời đi. Kế hoạch dùng xe lăn để lừa bịp tống tiền của ác ma đại nhân chính thức tuyên bố “chìm xuồng.” Ác ma đại nhân quyết định chiều nay phải tới nhà Liêu Thần trả đòn. Hết chương 14
|