Ác Ma Cũng Đi Làm
|
|
Chương 20: Ác ma đại nhân cùng Liêu Xuyến Xuyến đàm phán Thông tấn xã vỉa hè. Theo nguồn tin chưa qua kiểm duyệt. Ác đại nhân một mình ở nhà hưởng thụ. Liêu Thần đi làm, Liêu Xuyến Xuyến đi học, cả căn phòng giờ còn có một mình hắn. Vừa bật TV, vừa ôm lấy cái máy tính lên mạng, ác ma đại nhân chật vật trải qua một ngày nhàm chán. Cắm mặt vào màn hình máy tính tới tận trưa, ác ma đại nhân cảm thấy thực mệt mỏi, liền đứng dậy, bước ra khỏi xe lăn, chạy vào WC “giải quyết”. Trên bệ toilet bóng loáng có một quyển truyện nằm lăn lóc, là truyện tranh BL của Liêu Xuyến Xuyến, nội dung đại loại là về tình yêu bị cấm đoán của ác ma và thiên sứ, hơn nữa còn là truyện rating 18+. Ác ma đại nhân ngồi trên bồn cầu, cầm quyển truyện lật giở từng trang. Những nét vẽ đơn giản, thô ráp trên trang giấy làm ác ma đại nhân không khỏi nhớ về cố hương của mình, cũng chính là nơi vẫn thường được gọi là Ma giới kia. Đôi khi, giây phút bình yên trong toilet thường làm cho người ta ngẩn ngơ đến thất thần. ——————————————- Phụ tặng – giới thiệu về cố hương của ác ma đại nhân. Ma giới. 1 / Khái quát địa lý. Phạm vi địa lý đại khái là gấp năm lần diện tích địa cầu, cực kỳ rộng lớn. Hàng năm vào những đêm cực hạ sẽ có sao chổi và cực quang quét sáng cả bầu trời, một năm có 13 tháng và chỉ riêng tháng thứ 13 là có được ánh sáng ban ngày, bởi đó là thời điểm khoảng cách giữa Ma giới và Nhân gian là gần nhất. Trong khoảng thời gian này, từ Ma giới có thể nhìn thấy được hình ảnh đồ sộ của địa cầu chiếu hiện trên trời đêm. Bề mặt Ma giới được bao phủ bởi những loài thực vật không tưởng, cây cối mọc cao vút, ngọn cây vươn lên tận trời. Thực vật nở hoa cũng có rất nhiều loài giống như hoa hoang cỏ dại ở địa cầu, có điều tất cả đều mang theo màu sắc mê tà, ngay cả mùi hương cũng u lãnh và phần lớn là có chứa độc tố. Cảnh quan địa lý ở Ma giới tuy rằng có chút phức tạp, nhưng so với địa cầu vẫn là có vài phần tương đương, ví như đại dương, sa mạc, đồi núi, rừng rậm, ao hồ … Bởi sâu trong lòng Ma giới có tiềm ẩn ma lực cực lớn, do đó có những dãy núi được hấp thụ ma lực mà thoát khỏi lực hấp dẫn trọng trường, lơ lửng trên không trung. Đồi núi ở Ma giới được phân chia theo độ cao, có nơi đạt đến hàng vạn km, làm cho rất nhiều ma vật trong quá trình tiến hóa cũng vì thế mà có khả năng tự do bay lượn. Ma giới có đến năm mặt trăng, trong đó, mặt trăng màu đỏ sậm có kích thước lớn nhất được gọi là Huyết Nguyệt, đây là mặt trăng duy nhất có chu kỳ tròn khuyết, còn lại bốn mặt trăng kia luôn duy trì ở trạng thái khuyết. Ảnh trăng tròn khuyết theo chu kỳ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của ma vật, lại có quan hệ mật thiết với ma lực, cho nên được tôn sùng như thánh vật. 2 / Nhân văn cảnh quan. Đô thị của ma giới phân bố ở những khu có ma lực đồng đều, phần lớn là các đô thị lơ lửng trên không trung, dựa vào nguồn năng lượng cực lớn từ ma lực của dãy núi Huyền Phù để vận hành, kiến trúc theo phong cách Phục hưng rất phức tạp, kiểu dáng hoa lệ vừa cao vừa mảnh, cũng tương tự như phong cách kiến trúc Gothic của nhân loại. Mỗi khu đô thị [hay còn gọi là lãnh địa] sẽ do một đại quý tộc của ma giới thừa kế chưởng quản, có thể coi là “lãnh địa được phong”. Trên đỉnh của dãy Huyền Phù có một nơi tập trung ma lực lớn nhất ở Ma giới, được gọi là [Vực sâu thống khổ vĩnh hằng]. Nơi đó được xây dựng hoàn toàn bằng thủy tinh hắc ám, tạo thành một đô thị cực lớn – trung tâm quyền lực của Ma giới. [Vực sâu thống khổ vĩnh hằng] là mép vực hắc ám có diện tích lớn nhất Ma giới. Theo tính toán, diện tích mặt sau có thể đạt tới 400 000 km2, còn độ sâu hiện tại vẫn chưa thể đo đạc chính xác. Bởi vì ẩn chứa một nguồn ma lực quá mức mãnh liệt, cho nên xung quanh mép vực luôn có lôi điện tử sắc bao phủ. 3 / Thành phần chủng tộc. Chủng tộc Ma giới rất phức tạp, ma vật có ma lực hùng mạnh sẽ tự xưng là quý tộc, thống lĩnh Ma giới. Mọi sinh linh trong Ma giới đều sùng bái sức mạnh và sự tàn sát. Sức mạnh càng cao, địa vị càng lớn. Địa vị của quý tộc là cao nhất, quán triệt tuyệt đối các quy định cấp bậc. Mặt khác, những ma vật bị giáng chức sẽ bị gọi là loại á chủng. Ma giới khởi xướng lực lượng cực đoan, cứ 50 năm một lần, hội quý tộc sẽ cử hành điển lễ tàn sát, cho phép ma vật cấp thấp khiêu chiến với ma vật có cấp bậc cao hơn, đồng thời cũng là dịp để ma vật cấp cao đại khai sát giới, thỏa mãn dục vọng giết chóc, đào thải nhược đẳng ma vật. 4 / Những dấu mốc lịch sử. Trọng đại nhất trong lịch sử Ma giới chính là sự kiện ba lần thiên địa đại chiến. Sau khi cuộc Thiên – Ma đại chiến lần thứ ba nổ ra, Vũ Uyên đại công tước chính thức được lưu danh sử sách, trở thành chiến thần huy hoàng nhất trong lịch sử Ma giới. Thân thế của Vũ Uyên đại công tước. Là kết quả của kế hoạch [Chiến thần] mà Ma giới đã bày ra từ thời thái cổ. Trải qua biết bao năm tháng, nhiều thế hệ Ma hoàng đã đem các quý tộc được sinh ra ở tận đáy [vực sâu thống khổ vĩnh hằng] tỉ mỉ chọn lọc. Hơn mười vạn năm không ngừng bí mật thay đổi huyết thống, đào tạo ra rất nhiều quý tộc cực đoan vĩ đại, mà từ trong đó lại chọn ra cặp Ma nhân ưu tú nhất, cứ như vậy lặp lại. Kết quả sau đó là đã nghiêm khắc hướng ma vật tới đỉnh cao của sự tiến hóa. Bởi vì gần như trong một vạn nhân vật vĩ đại của quý tộc mới có một người có thể sinh tồn ở [vực sâu thống khổ vĩnh hằng], vậy nên những hi sinh cho kế hoạch [Chiến thần] đã lớn tới mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng kế hoạch đẫm máu này vẫn bí mật kéo dài, cũng có thể coi là nhờ sự kiên trì và cố chấp của người trong Ma giới. Và kỳ tích lớn nhất đã xảy ra … Trong lúc Thiên – Ma đại chiến lần thứ ba nổ ra, kế hoạch tạo ra [Chiến thần] đã có kết quả. Nhờ vào phương pháp thụ thai tự nhiên, một ma vật với cấp độ tiến hóa cao nhất đã ra đời – quái vật. Mỉa mai thay, [Thiên sứ thần thánh] – thiên thần được sủng ái nhất, do bàn tay của Thánh thần trải qua thời gian hơn mười vạn năm đào tạo nên, hình dáng so với [Chiến thần] của Ma giới lại có phần tương tự, giống nhau như hình với bóng khiến cho người ta có những dự đoán hoài nghi về nguồn gốc của Ma giới và Thiên giới. ——————————————————– Lại mơ tưởng viển vông tới xuất hồn a !! Vị ác ma đỉnh đỉnh đại danh kia “thượng” WC một hồi cũng thấy chán, lại chạy ra bắt điện thoại gọi đồ ăn rồi !! Nào, để người ta tiếp tục dòm ngó cuộc sống nhàn nhã của ác ma đại nhân cái coi. Ác ma đại nhân gọi mấy cuộc điện thoại xong quay về xe lăn ngồi, một lúc sau, có tiếng chuông cửa vang lên. Ác ma đại nhân vội vàng lăn bánh xe ra mở cửa, chỉ thấy một vành mũ ép tới rất thấp, người thanh niên mặc đồ lao động màu vàng, xách theo hộp đồ nghề, thấp giọng hỏi, “Chào ngài, hôm qua ngài đã gọi điện tới công ty sửa chữa đường ống phải không ? Tôi tới bảo trì lại ống dẫn khí gas.” Quân Tư Vũ nghĩ nghĩ, đúng là Liêu Thần hôm qua có nói tới chuyện đường ống khí gas dạo này có vấn đề, muốn gọi người tới kiểm tra, liền gật đầu, mở cửa cho người kia vào nhà. Đây là người khách đầu tiên ác ma đại nhân tiếp đón trong ngày hôm nay a. Cậu công nhân kia đi vào phòng bếp, bắt đầu giở đồ nghề ra loay hoay sửa chữa. Khoảng nửa tiếng sau, vị khách thứ hai ghé thăm. Lần này là một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, Âu phục đóng bộ trông như quản lý của một công ty nào đó. Vừa nhìn thấy Quân Tư Vũ, mặt mũi đã tràn đầy tươi cười, nói vừa mới hay tin Quân Tư Vũ gặp chuyện không may, hỏi hắn có muốn mua bảo hiểm XX hay không ? “Không cần, tôi có bảo hiểm rồi.” Quân Tư Vũ lắc đầu. “Để tôi giới thiệu cho ngài một sản phẩm giúp trị liệu và bảo vệ sức khỏe rất tốt nha, đối với bệnh của ngài là thần dược luôn đó. Lần trước có một vị đại gia cũng bị liệt nửa người như vầy nè, chỉ cần uống sản phẩm của công ty chúng tôi, sau đó tiến hành một khóa trị liệu phục hồi chức năng, bây giờ ổng có thể giữa mùa đông mà nhảy xuống bể bơi phăng phăng luôn đó ! Không tin ngài cứ xem TV sẽ rõ, trên TV ngày nào cũng chiếu chương trình quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe của chúng tôi a !” Vị trông như quản lý kia thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa dúi vào tay Quân Tư Vũ một gói sản phẩm dùng thử. “Ách …” Quân Tư Vũ không kịp chen vào câu nào đã thấy vị quản lý kia lôi từ trong cặp ra một chồng giấy tờ, nói, “Mặt khác, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn kết hôn nữa a. Ngài thử xem, với điều kiện như ngài, chúng tôi hoàn toàn có thể giúp ngài kiếm được “nửa kia” hoàn hảo đó nha. Tàn tật không phải là trở ngại của tình yêu, chỉ cần ngài đăng ký, sau đó nộp 3800 tệ là có thẻ hội viên vàng liền hà.Camđoan là sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp cho ngài lựa chọn a !” Ác ma đại nhân vội vàng lắc đầu, ngắt lời vị quản lý vẫn chưa muốn ngậm miệng này, nói, “Về phương diện này tôi không có nhu cầu.” Vị quản lý kia đưa mắt khẽ liếc qua phòng bếp, thấy anh chàng công nhân đường ống kia đang dọn dẹp dụng cụ, liền nói, “Được rồi, vậy tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa.” Nói xong vội thu thập sổ sách tài liệu, lấm lét rời đi. Anh chàng công nhân kia cũng đã xong việc, đưa giấy tờ cho ác ma đại nhân ký nhận, cũng lập tức ly khai. Quân Tư Vũ chờ mãi, chờ mãi, người cần tới vẫn chưa thấy đâu, gọi điện thoại cho nhà hàng hỏi thăm, mới biết nhân viên đưa hàng đang bị kẹt xe. Quân Tư Vũ đành phải mặc áo khoác, đội mũ đeo khẩu trang, lén lén lút lút ra khỏi nhà. Thời tiết hôm nay thật không tốt chút nào, mây đen u ám, lại lạnh thấu xương, ác ma đại nhân đeo khẩu trang, đi tới phố chợ bình dân, đừng cạnh một quầy hàng ven đường chờ mua bánh chiên trứng cút. “Không phải là đang bị liệt nửa người sao ?” Liêu Xuyến Xuyến chống nạnh, thình lình đứng đằng sau hắn, lên tiếng. Ác ma đại nhân quay đầu lại, thấy Liêu Xuyến dẫn theo Ngải Địch và Lục Y, không biết ba đứa đứng ở phía sau hắn từ lúc nào. “Vũ Uyên đại nhân ………” Chứng kiến ác ma đại nhân một thân áo khoác, khẩu trang cùng mũ trùm kín mít, Lục Y khao khát thực muốn mắt mình hỏng luôn cho rồi. “Có chuyện gì ?” Ác ma đại nhân thản nhiên hỏi. “Ta đã cho lắp camera trong nhà, sau đó dùng điện thoại của Ngải Địch để theo dõi hành động của ngài !” Liêu Xuyến Xuyến vung vẩy cái điện thoại công nghệ cao, cười lạnh nói, “Ác ma đại nhân ! Ta thấy ngài nên đáp ứng nguyện vọng của ta thì hơn a ! Bằng không ta sẽ đem đoạn phim này cho anh hai xem ! Nói cho anh hai biết ngài đang giả tàn tật để lừa gạt anh ấy !” Liêu Xuyến Xuyến cười, so với ác ma chân chính còn đen tối hơn gấp mấy lần. “………” Ác ma đại nhân trầm mặc không nói. Năm phút sau, tại một quán cóc ven đường, ác ma đại nhân cùng ba đứa nhóc không quản thời tiết lạnh cóng, ngồi xúm tụm một chỗ, một bên xì xụp húp tào phớ, ăn bánh chiên trứng cút, một bên nghiêm túc bàn luận đại sự. Hết chương 20
|
Chương 21: Ác ma đại nhân tái xuất giang hồ “Mấy đứa rốt cuộc là muốn gì ?” Ác ma đại nhân vừa hỏi vừa xì xụp húp tào phớ. “Uy, ngài tốt xấu gì cũng là ác ma cao cấp, đừng có nhằm đúng thời khắc thần thánh ta sắp trở thành cô gái ma pháp mà húp tào phớ có được không ?” Liêu Xuyến Xuyến bất mãn nói. “Con nhóc này thật lắm chuyện.” Ác ma đại nhân cuối cùng cũng chén xong bát tào phớ. “Được rồi, ta muốn ngài ban cho ta ma pháp, để ta biến thành nữ chiến binh xinh đẹp, nữ anh hùng trừ ma hay cô gái ma pháp gì đó đại loại thế. Ta muốn có đạo cụ biến thân, còn có khả năng bay lên trời và ma lực chiến đấu, quan trọng nhất là phải biến ra hình dáng hoa lệ đặc sắc nữa !” Liêu Xuyến Xuyến hai mắt tỏa sáng nói. “………Không phải ra ngoài mua vài bộ quần áo mặc vào là được rồi sao ?” Ác ma đại nhân giội cho con bé một gáo nước lạnh. “Ta mặc kệ, dù sao ngài cũng là đại ác ma không gì không làm được, ta nhất định phải có năng lực biến thân giống như trong truyện tranh a !!” Liêu Xuyến Xuyến lôi điện thoại ra uy hiếp, vẻ mặt tràn đầy nét cười âm hiểm, “Nếu như ngài đáp ứng nguyện vọng của ta, ta sẽ tặng ngài tờ chi phiếu giá trị mà Ngải Địch trộm được ở ngân hàng ! Bên trong có tới một vạn đồng a !” “Chỉ có một vạn mà đòi mua chuộc ta ?” Ác ma đại nhân cười lạnh, “Trước hết chúng ta đi kiếm chỗ nào ngồi nghiên cứu đã, để sắp xếp xem nên ban cho nhóc ma pháp biến thân thế nào.” (Này này, đúng là bị một vạn làm mờ mắt rồi hả ?!!) ********************************************* Vì vậy, bốn người rồng rắn rời khỏi quán cóc bên vỉa hè, chuyển đến cắm cọc tại một nhà hàng tương đối lịch sự. Ác ma đại nhân cầm lấy chi phiếu và điện thoại của Liêu Xuyến Xuyến, mở ra xem xét một hồi, nói, “Ta sẽ đưa ma lực vào chiếc điện thoại, sau này nhóc có thể dùng nó làm công cụ biến thân.” “ Oa a a a ! Vậy thần chú biến thân là gì ?” Liêu Xuyến Xuyến kích động hỏi. Ác ma đại nhân nghĩ nghĩ một lúc, nói, “[Vừng ơi mở ra], thế nào ?” “Quê chết được !” Liêu Xuyến Xuyến lắc đầu liên tục. “Ây, vậy [Hãy ban cho ta sức mạnh, hỡi điện thoại biến hình], được không ?” “Êu êu êu ! Ác ma-sama ngài là người của thập niên 80 thế kỷ trước sao ?” “[Năm nay ăn tết không lấy tiền, chỉ cầu nữ phù thủy nhỏ …]” Ác ma đại nhân thuận miệng nói ra mấy câu như trong quảng cáo. “Thật sự là đại ác ma quê một cục …” Ngải Địch nhỏ giọng thì thầm với Lục Y. “Ta muốn câu thần chú phải cá tính một chút !” Liêu Xuyến Xuyến phát điên lên rồi. “Thật ra ta thấy lúc biến thân mà hô thần chú bằng thơ cổ cũng rất có cá tính a. Đến mấy con nhỏ nữ chính trong manga Nhật Bản còn chưa dám hô vậy nữa kìa.” Ác ma đại nhân đưa ra chủ ý. “Cũng đúng a !” Liêu Xuyến Xuyến cảm thấy ý kiến dùng thơ cổ làm thần chú biến thân thật không tồi, vậy nên ngồi ngẫm nghĩ một lúc, lại thấy thành tích thơ văn của mình cũng chẳng được đến đâu, quyết định chọn câu thần chú là [Uyên Uyên ôm cái nào !!] Thần chú đã chọn xong, ác ma đại nhân theo yêu cầu của Liêu Xuyến Xuyến mà tiến hành, sau đó điều chỉnh lại ma lực. Để tránh cho nhóc con kia gặp phải rắc rối, ác ma đại nhân nói cho nó biết ma pháp chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm tới 2 giờ sáng mà thôi, Liêu Xuyến Xuyến có thể biến thành tiểu ma nữ tự do bay lượn, nhưng nếu dám ra ngoài gây chuyện ồn ào sẽ lập tức bị thu hồi sức mạnh, kéo về phòng ngủ của mình. “Ây, chẳng lẽ không thể cho ta nhiều ma lực hơn một chút sao ? Như vậy làm sao mà biến thân thành công chúa ma pháp được chứ ?” Liêu Xuyến Xuyến cảm thấy năng lực như vậy thật là quá ít a. “Loài người thường vì lòng tham vô hạn mà tự hủy hoại chính mình, không phải là nhóc chưa từng thấy đi.” Ác ma đại nhân điềm nhiên ngồi nhấp trà. Đêm hôm đó, Liêu Xuyến Xuyến chong mắt ngồi nhìn chăm chăm về phía đồng hồ báo thức. Tiếng chuông báo 12 giờ vừa vang lên, con bé lập tức rút điện thoại ra, hô to một tiếng. “Uyên Uyên ôm cái nào !!” Màn hình điện thoại đột nhiên phát ra quầng sáng màu lam kỳ dị bao phủ quanh người Liêu Xuyến Xuyến. Trong quầng sáng chói lọi đó, Liêu Xuyến Xuyến cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng vô cùng, đến khi ánh sáng lam sắc tan đi, con bé thấy mình thực sự nhẹ tới mức có thể bay lên được rồi !! Có điều, ngay sau đó nó phát hiện ra, với tốc độ hai giây mới bay được 1m thế này thì nên gọi là trôi nổi thì đúng hơn. Như vậy thì trong hai tiếng đồng hồ, muốn bay đi xa căn bản là không thể a !! Liêu Xuyến Xuyến giận dữ bấm điện thoại chất vấn ác ma đại nhân , “Sao lại bay chậm như vậy chứ ! Hơn nữa cả hình dáng cũng không có thay đổi !” Ác ma đại nhân nằm trên giường nói, “Nếu không hài lòng thì để ta thu hồi ma lực, sau đó xóa sạch trí nhớ là xong. Nhóc con, nghĩ mình đang giao dịch với ai hả ? Hay là nhóc con nhà ngươi tình nguyện dùng linh hồn và tuổi thanh xuân để đánh đổi lấy ma lực cao siêu ?” Âm cười tà mị của ác ma đại nhân vang lên trong điện thoại. Liêu Xuyến Xuyến rùng mình một cái, vội vàng cúp điện thoại. Nó không muốn bán linh hồn cho quỷ dữ a. Vậy là cuối cùng, con bé đành phải quơ quào trôi qua trôi lại trong phòng ngủ. ************************************************ Quanh đi quẩn lại đã tới tối thứ Sáu, ác ma đại nhân sau khi cùng anh em nhà Liêu Thần ăn tối xong xuôi thì ngồi lỳ trên sofa xem TV, Liêu Xuyến Xuyến nằm trong phòng đọc đam mỹ tiểu thuyết, còn Liêu Thần thì đang cặm cụi rửa bát ở dưới bếp. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. “A lô … công ty đặt hàng qua mạng ? Tôi đặt mua cái gì ? Xe điện ba bánh dành cho người tàn tật ? Tôi không … a, đợi một chút !” Liêu Thần che đi một đầu loa điện thoại, quay sang nhìn ác ma đại nhân, hỏi, “Là anh đặt mua hả ?” “Ờ, hôm trước có lên mạng đặt hàng, dùng tiền của tôi.” Ác ma đại nhân móc thẻ ngân hàng từ trong túi áo ra đưa cho Liêu Thần, “Thứ Hai tôi phải đi làm. Về sau đi lại dùng loại xe đó cũng tiện, nếu ngài không ngại thì cùng đi, tôi sẽ chở.” Liêu Thần vốn muốn nói ai cần ngồi chung xe với người tàn tật như anh, nhưng nghĩ đến việc có thể tiết kiệm tiền xăng xe, lại do dự, vì vậy nói qua điện thoại, “Được rồi, ngày mai các anh đưa hàng tới dùm a !” “Quân Tư Vũ, anh tin rằng mình bây giờ có thể đi làm ?” Liêu Thần hỏi, “Anh vừa mới ra viện chưa được bao lâu.” “Ngài đang vũ nhục lòng tự tôn của tôi sao ? Tôi không phải là phế nhân.” Ác ma đại nhân liếc mắt nhìn y. “Được rồi ………” Tuy là nói vậy nhưng Liêu Thần lại cảm thấy để hắn đi làm có khi còn phiền phức hơn. Ngày hôm sau, công ty trên mạng chuyển hàng tới, một chiếc xe điện ba bánh mới tinh đặt giữa phòng khách nhà Liêu Thần, ác ma đại nhân ngồi trên xe lăn ngắm nghía chiếc xe mới, tỏ vẻ cực kỳ vừa lòng. Thực ra hắn từ lâu đã muốn ngồi thử trên chiếc xe này lái vòng vòng quanh phố chơi, nếu như có thêm cái rèm che nữa, cảm giác sẽ không khác gì ngồi kiệu a. Theo thỉnh cầu của Quân Tư Vũ, Liêu Thần giúp hắn dắt xe ra ngoài hành lang, đỡ hắn ngồi lên xe rồi sau đó lại rất không tình nguyện ngồi đằng sau cho hắn chở đi loanh quanh một vòng. May mắn là hành lang ở chỗ tương đối khuất vắng, không có người qua lại, bằng không để người khác nhìn thấy thì y không biết giấu mặt đi đâu. Mặc dù cảm thấy rất mất mặt nhưng đến sáng thứ Hai, để tiết kiệm tiền, Liêu Thần vẫn dùng khăn quàng che đi nửa mặt, một tay xách cặp tài liệu, một tay ôm xe lăn đã được gấp gọn lại, ngồi sau xe Quân Tư Vũ bon bon tới chỗ làm. Y nhất định dặn dò ác ma đại nhân chọn con đường vắng vẻ yên tĩnh để tránh có người nhận ra, tới công ty cũng là đi vòng từ cửa sau. Liêu Thần dùng chìa khóa đặc biệt mở cánh cửa riêng dẫn vào lối sau của công ty, cùng ác ma đại nhân lén lén lút lút bước vào đại sảnh lầu một. Mặc dù bọn họ đã cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện, thế nhưng khi nhìn thấy ác ma đại nhân ngồi trên xe lăn xuất hiện tại đại sảnh, các nhân viên khác lập tức vây lại hỏi thăm. Ngày hôm đó, chuyện Quân Tư Vũ phải ngồi xe lăn đi làm trở thành đề tài nóng hổi đuợc buôn chuyện nhiều nhất ở công ty. Liêu Thần không nuốt lời, dẹp qua mọi lời đồn vô căn cứ, trong văn phòng đã chuẩn bị bàn làm việc cho Quân Tư Vũ, đề bạt hắn làm thư ký riêng cho mình. Thực tế chức vụ đó cũng rất nhàn rỗi, trong khi Liêu Thần làm việc, ác ma đại nhân chỉ cần ngồi lặng im trước máy tính online mà thôi. Nhìn qua thấy cuộc sống có vẻ như đã dần ổn định lại, Liêu Thần mệt mỏi thở ra một hơi, không nghĩ rằng mọi chuyện lại lâm vào hoàn cảnh này. Có điều, hắn còn không nghĩ tới, tất cả bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Hết chương 21
|
Chương 22: Ác ma đại nhân và cuộc ghé thăm của tình địch Ác ma đại nhân đang ở trên QQ đi trộm rau nhà người khác đến phi thường phấn khởi. Thừa dịp mọi người trong tổ lao công bận bịu làm việc, hắn lượn một vòng quanh friendlist, qua nhà mỗi người ăn trộm một chút. Ngay lúc hắn đang trộm đến cao hứng, màn hình QQ bỗng nhảy ra một cái biểu tượng mặt cười, ác ma đại nhân tò mò click chuột vào đó, bắt đầu online chat nhảm. Tác giả [Con mèo phơi nắng] vô tình đi ngang qua và đã ghi lại được cuộc nói chuyện như sau : [Ma hoàng] : Vũ Uyên, ngươi lại trộm rau trong vườn nhà ta ! Ngươi đang ở Nhân gian làm cái gì vậy ? Mau lăn về đây cho ta ! [Ác ma đại nhân] : Ngươi đang ở Ma giới, làm thế quái nào lại lên được QQ vậy ? [Ma hoàng] : Vớ vẩn ! Hiện tại Ma giới có trang bị hệ thống “câu” trộm internet ở Nhân giới, nhưng chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng thành quả khoa học này a ! Ngươi mau trở về cho ta, hiện tại công việc để cho bọn trẻ làm, ta không yên tâm, chỉ có ngươi làm ta mới vừa ý thôi à ! [Ác ma đại nhân] : Không phải bây giờ hai phe đình chiến rồi sao ? Còn gọi ta về làm gì ? Mà ngươi coi chừng bị đám người Thiên giới nghe lén cuộc nói chuyện này đó ! [Ma hoàng] : Yên tâm, cái đám thiên sứ tử thủ vì đạo kia sẽ không lên QQ đâu. Vũ Uyên, chỉ cần ngươi trở về, ta sẽ đáp ứng hết mọi nguyện vọng của ngươi. [Ác ma đại nhân] : Tăng lương cho ta sao ? [Ma hoàng] : ( ⊙ o ⊙) Ngươi nói cái gì ? [Ác ma đại nhân] : =.= Không có gì, quen tay gõ nhầm thôi … Ta tạm thời sẽ không trở về, sau này tình thế có lỡ nguy cấp thì báo ta a 【invisible 【 [Ma hoàng] : Đừng tưởng là ta không biết ngươi đang ẩn nick ! Được rồi, ngươi cứ việc ở Nhân gian mà rong chơi cho chán đi ! Một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết thần uy của bản đế ! Còn nữa, nhớ nạp QQ tệ cho bản đế a ! “Đang trong giờ làm việc không được chat chit lung tung !” Liêu Thần cầm tập giấy đập nhẹ xuống bàn, đánh tan vẻ mặt đạo tặc đang cười tới âm hiểm của ác ma đại nhân. ********************************************************* Ác ma đại nhân sau đó liền đeo lên vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn, tiếp tục lách cách gõ chữ chat nhảm. Đang lúc hắn nhàm chán chuẩn bị đeo headphone vào mạng xem phim, điện thoại trên bàn làm việc của Liêu Thần chợt vang lên. Liêu Thần bắt điện thoại, vừa nghe một lúc sắc mặt liền ngưng trọng, thấp giọng nói, “Tôi biết rồi, sẽ thông báo cho toàn bộ công ty ngay lập tức.” Thấy y tỏ vẻ khẩn trương, ác ma đại nhân tò mò hỏi, “Làm sao vậy ?” “Người của tổng công ty sẽ tới kiểm tra đột xuất. Đoàn thanh tra trước đó vốn đã dự định dời lại hai tuần, để tháng sau mới tới !” Liêu Thần vội vàng đứng dậy sửa sang quần áo, vuốt phẳng lại bộ âu phục, nói, “Một tiếng nữa đoàn thanh tra sẽ tới đây, ngay cả thời gian để chúng ta tổ chức tiếp đón ở sân bay cũng không thu xếp, bọn họ quả là làm việc quyết đoán quá mức a.” Liêu Thần nói xong liền bước ra khỏi văn phòng, xuống dưới bố trí công việc. Còn lại một mình ác ma đại nhân trong phòng làm việc. Đoán chừng Liêu Thần giờ này còn đang loay hoay bề bộn, căn bản sẽ không quay lại văn phòng, ác ma đại nhân liền đứng dậy bước khỏi xe lăn, tiện mông ngồi xuống ghế đệm xa hoa của Liêu Thần, xoay qua xoay lại hưởng thụ cảm giác làm tổng giám đốc. Hắn còn cố ý cầm điện thoại, bắt chước bộ dáng của Liêu Thần, nói, “Đúng, mang bản hợp đồng số 18 lên cho tôi … Được, chiều nay tôi phải tham gia hội nghị thiết kế, các anh nhớ chuẩn bị cho tốt.” Sau đó ác ma đại nhân còn chuyển sang dáng ngồi bắt chéo hai chân, chống tay trên bàn, vênh mặt nói với không khí, “Liêu Thần, tác phong nghiệp vụ của cậu quá kém, làm cho công ty chịu tổn thất lớn như vậy, cầm lấy hồ sơ đi chỗ khác xin việc đi ! Cậu bị sa thải !” Ác ma đại nhân diễn tới phát nghiện, ngó qua màn hình vi tính cũng thấy oải, liền dựa trên ghế gật gù ngủ một giấc. P/S : Có người hỏi QQ tệ là cái khỉ gì vậy ? Nói cho mà nghe a, QQ tệ chính là một loại tiền ảo trên mạng. Ác ma đại nhân dùng QQ nhưng chưa bao giờ biết đến khái niệm nạp tiền, bởi hắn đã từng tuyên bố, tuyệt đối không cho nhà mạng tơ tưởng mó được đến một đồng nào của hắn, cho nên dù có lên mạng cũng kiên quyết không mở tài khoản, lại càng không đụng tới các ứng dụng tốn tiền khác luôn. Trong lúc ác ma đại nhân còn đang mơ mơ màng màng, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, hắn liền vội vàng chạy về phía xe lăn, ngẫm đi ngẫm lại thấy như vậy cũng không ổn lắm, vì vậy đứng lên, bê xe lăn trốn ra đằng sau tủ đựng đồ của Liêu Thần ở trong góc phòng. Trong tủ chồng chất đủ thứ bàn ghế rương hòm này nọ, còn có giá treo quần áo của Liêu Thần, cấu trúc tủ chìm bề ngoài nhìn vào giống như vách tường, phía trước còn có chậu cây lớn che đi, rất khó phát hiện. Ác ma đại nhân trốn ở trong này, còn có thể từ khe cửa nhìn lén tình hình bên ngoài, đột nhiên nổi lên một loại khoái cảm rình mò rất hạ cấp. Y như hắn dự đoán, đoàn thanh tra của tổng công ty cùng Liêu Thần bước vào phòng làm việc. Có khoảng ba, bốn ủy viên thanh tra đang theo sau Liêu Thần, mặt mũi người nào cũng sáng sủa tinh anh, ác ma đại nhân vừa nhìn qua đã có cảm giác muốn khinh ghét kỳ thị. Liêu Thần không biết có phải đang khẩn trương hay không, sắc mặt trông rất khó coi. “Để tôi giới thiệu một chút, Liêu quản lý, vị này là Đằng Nguyên Tông Giới*, lần này sẽ cùng chúng tôi tới thị sát công ty. Công ty của Đằng Nguyên tiên sinh có mối quan hệ hợp tác rất chặt chẽ với công ty chúng ta, phần lớn hợp đồng mậu dịch của chúng ta hoàn thành được là nhờ sự giúp đỡ của ngài đây, vậy nên đành phiền Liêu quản lý tiếp đãi chu đáo cho Đằng Nguyên tiên sinh.” Tổng phụ trách của đoàn thanh tra giới thiệu cho Liêu Thần. Người kia dáng vẻ cao ngất, bộ âu phục màu đen khoác lên người gã càng làm toát lên khí chất cao ngạo, khiến cho người ta không khỏi cung kính, khuất phục. Lúc Liêu Thần cùng vị Đằng Nguyên tiên sinh kia bốn mắt giao nhau, sắc mặt y càng trở nên khó coi, thân thể cũng khẽ run rẩy. Đằng Nguyên Tông Giới nhìn Liêu Thần, nở nụ cười mê người tới cực điểm, “Liêu quản lý, rất vui được gặp ngài. Tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc trao đổi riêng về dự án sắp tới. Đúng rôi, chủ nhiệm Trương, hay là các anh cứ tiếp tục đi thị sát công ty, tôi cùng Liêu quản lý đây sẽ ngồi lại văn phòng, bàn bạc về kế hoạch ra mắt nhãn hiệu trang sức mới ở Châu Á vào mùa hè năm nay.” “Được, Đằng Nguyên tiên sinh xin cứ tự nhiên.” Đoàn thanh tra răm rắp nghe theo lời gã, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đợi những người kia rời đi hết, Đằng Nguyên Tông Giới vươn tay nắm lấy eo Liêu Thần, không cần biết y có đồng ý hay không, hung hăng cường ép. Liêu Thần bị hôn đến hít thở không thông, chân tay không ngừng giãy giụa chống cự. Đợi cho gã buông tay, Liêu Thần cắn răng nói, “Vì cái gì ! Vì cái gì anh lại xuất hiện ở đây ?!” “Cậu cho rằng mấy năm qua ta thực sự buông tha cho cậu sao ? Cậu cho rằng có thể thoát khỏi tay ta sao ? Thần, nói cho cậu biết, dù cậu có chạy tới chân trời góc bể, ta vẫn có thể tìm được cậu, thế lực của ta trải rộng khắp thế giới này !” Đằng Nguyên Tông Giới bá đạo tuyên bố, “Có điều, mấy năm qua ta muốn giải quyết triệt để chuyện thừa kế, rốt cục cũng thay thế được địa vị của cha ta, trở thành bang chủ của tổ chức yakuza lớn nhất hiện nay. Thần, có lẽ cũng đến lúc ta nên lấy lại những thứ thuộc về ta rồi a !” “Không ! Đừng quấy rầy cuộc sống của ta ! Ta chịu đủ rồi ! Đằng Nguyên ! Ngươi là đồ ác ma !” Liêu Thần kích động hét lên. Thì ra gã kia chính là Đằng Nguyên Tông Giới, đại thiếu gia hắc đạo trước kia đã điên cuồng nhốt giữ, đối với Liêu Thần luôn là thái độ độc chiếm cùng chấp nhất ái tình. “Ha ha ! Đúng vậy, ta chính là ác ma, hơn nữa còn là ma hoàng a !” Đằng Nguyên cười tà ác, áp sát lấy Liêu Thần, gặm cắn môi y. Cùng lúc đó, trên màn hình vi tính ở đằng sau bọn họ bỗng nhảy lên cửa sổ chat, Quân Tư Vũ vừa nãy lại quên chưa thoát nick QQ. [Ma hoàng] : Vũ Uyên, có định nạp QQ tệ cho ta không vậy ? Nhìn tài khoản trống không, ta thật thấy hoài nghi thành ý của ngươi a … 【Đó, vị đó mới đích thực là Ma hoàng bệ hạ a 【 Ác ma đại nhân trốn trong tủ nhìn trộm, đột nhiên có cảm giác giống như đồ vật của mình sắp bị người khác cướp mất, đối với gã tên Đằng Nguyên Tông Giới kia, hắn cảm thấy vô cùng chán ghét. Hết chương 22
|
Chương 23: Ác ma đại nhân gặp phải bi kịch ái tình sến súa “Ta, Đằng Nguyên Tông Giới, tuyệt đối sẽ không buông tay từ bỏ tình yêu !” Đằng Nguyên cao giọng tuyên bố, không chút che dấu tham vọng độc chiếm của mình đối với Liêu Thần. “Đằng Nguyên ! Anh vì sao lại không hiểu ! Tình yêu bị cưỡng ép cuối cùng sẽ không có kết quả !” Liêu Thần kích động hét lên. Y muốn đẩy Đằng Nguyên ra nhưng lại càng bị gã ôm chặt hơn. Đằng Nguyên đẩy y xuống sofa, đè lên áp đảo khiến cho Liêu Thần không cách nào giãy giụa được. Gã bắt đầu cởi bỏ thắt lưng bằng da đắt tiền, theo từng động tác, chiếc áo sơ-mi rộng mở dần để lộ ra cơ bụng kiện mỹ. Xem ra vị thiếu gia hắc đạo này đã tập luyện rất tốt nha, thân hình như vậy còn không khiến các em gái mê mẩn ngất ngây đi. Có điều, Liêu Thần nhìn thấy bộ dạng Đằng Nguyên như vậy liền minh bạch, gã đang muốn trên người y mà phát tiết dục vọng ! Sẽ lại giống như những ngày ở Nhật Bản, bị cầm tù đến không thể phân biệt ngày đêm ! Không ! Chẳng lẽ y dù có liều mạng chống cự cũng không thể thoát khỏi cơn ác mộng này !! Nghĩ đến thảm cảnh trước mặt làm cho Liêu Thần ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đằng Nguyên vừa tháo thắt lưng xuống liền một phen đem âu phục của Liêu Thần xé bỏ. Dưới bàn tay hung hăng của gã, thắt lưng của Liêu Thần [xoẹt] một tiếng, rách làm hai, khóa kéo cũng bị xé mở. Đằng Nguyên đang muốn vươn tay thăm dò, chợt nghe thấy đằng sau vang lên tiếng bánh xe lăn tới. “Kẻ nào tiến vào !! Chán sống rồi sao !!” Đằng Nguyên nhanh như chớp rút súng lục từ bên hông ra, chỉ vào người vừa tới đằng sau —– Dục vọng đang muốn phát tiết, gã tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ nào dám tới quấy rầy ! Đằng Nguyên vốn không phải là người tính tình hòa nhã, khi lên cơn cuồng nộ trông càng giống hùng sư hung mãnh, hơn nữa gã cực kỳ căm ghét kẻ nào làm mất hứng, vậy nên thủ hạ dưới tay đều biết, chọc giận gã đồng nghĩa với việc tự tìm đến cái chết ! Người đang bị họng súng chĩa vào chính là Quân Tư Vũ. Ác ma đại nhân ngồi xe lăn, trên tay cầm một mớ khăn lau, mặt không biểu tình, nói, “Thật ngại quá, ta đến quét dọn vệ sinh.” “Mẹ kiếp !” Đằng Nguyên từ trên người Liêu Thần đứng dậy, cao ngạo nhìn xuống Quân Tư Vũ đang ngồi xe lăn, khóe miệng đột nhiên cong lên lộ ra nụ cười âm độc, “Mày cố ý ? Mày tưởng một mình mày có thể làm tao dừng lại sao ? Đồ phế nhân, hay là không chờ được để người ta ‘chơi’ mày ?” “Ta chỉ thấy một con chó hoang động dục đang muốn phát tiết thôi ?” Quân Tư Vũ nở nụ cười không kém Đằng Nguyên là bao, có khi còn ma mị hơn vài phần. “Mày dám nói tao là chó hoang ?” Đằng Nguyên thu hồi dáng cười, nheo mắt nhìn hắn, “Mày cho rằng mình đang nói chuyện với ai ? Hả ? Đồ phế nhân hèn mọn !” “Mày cho rằng mày đang nói chuyện với ai ? Đồ vượn người hèn mọn !” Ác ma đại nhân vênh mặt, trừng mắt nhìn Đằng Nguyên. Hai người cứ như vậy gườm gườm nhìn nhau khiến cho bầu không khí muốn tóe ra lửa luôn rồi. “Tuy rằng tao không muốn ra tay với phụ nữ và người tàn tật, nhưng mày sẽ có vinh dự là ngoại lệ đầu tiên.” Đằng Nguyên nâng nắm tay, khóe miệng giương lên, “Ít nhất cũng dạy cho mày biết, làm người phải có lễ nghi !” Dứt lời, gã liền xông tới hung hăng tung một đấm vào mặt ác ma đại nhân. Lúc Liêu Thần hoảng sợ hô lên một tiếng, ác ma đại nhân đã trúng một đấm ngay giữa mặt, Đằng Nguyên ra tay tàn bạo khiến cho hắn cả người lẫn xe đều bị ngã văng xuống đất. Ác ma đại nhân ngã sấp xuống còn bị xe lăn đè lên, mà Đằng Nguyên tỏ vẻ không muốn buông tha, nâng chân lên định đá. “Dừng tay ! Đừng đánh nữa ! Anh ta là người tàn tật ! Căn bản không thể đỡ đòn được !” Liêu Thần lao tới can ngăn lại bị Đằng Nguyên vung tay đẩy ngã, chỉ có thể bất lức trơ mắt nhìn ác ma đại nhân bị gã kia quyền đấm cước đá không thể chống cự. Đằng Nguyên đánh tới phát nghiện, đến khi dừng tay thì ác ma đại nhân đã bị một trận tơi bời. Gã bước tới chỗ Liêu Thần, nắm lấy cổ tay y, nói, “Bây giờ theo ta trở về ! Đừng nói là cái công ty cỏn con này, ngay cả một nửa đầu mối kinh tế của Nhật Bản ta cũng sẵn sàng giao cho cậu luôn !” “Đằng Nguyên ! Tốt nhất là anh không nên ép buộc tôi !” Trong mắt Liêu Thần thoáng lên một tia tuyệt vọng. “Ép buộc ? Ta chính là toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu, Thần, cho dù là bất cứ thứ gì ta đều có thể thỏa mãn cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn là người yêu của ta.” Đằng Nguyên cúi xuống hôn lên trán y, vẻ mặt bạo hỏa sau một hồi nộ phát liền khôi phục khí chất trầm ổn. Gã nói, “Nếu ta nhớ không nhầm, hình như cậu còn có một cô em gái.” “Anh định làm gì Xuyến Xuyến ?” Liêu Thần ôm ngực, cực lực đè nén phẫn nộ trong lòng. “Cũng không có gì, chỉ là muốn cậu ngoan ngoãn theo ta trở về, ta đảm bảo sẽ cho em gái cậu một tương lai sáng lạn.” Đằng Nguyên đã nắm được góc chết của y. Liêu Thần rốt cục tuyệt vọng nhắm mắt lại, “Được rồi, tôi chấp nhận, sẽ cùng anh quay trở lại Nhật Bản. Nhưng trước đó, tôi muốn anh đưa người vừa bị anh đả thương kia đến bệnh viện.” “Xem ra cậu cũng quan tâm đến tên phế nhân này quá a. Hừ, ta còn chưa truy cứu xem quan hệ của hai người là như thế nào.” Đằng Nguyên bước tới dựng xe lăn dậy, sau đó kéo Quân Tư Vũ đang nằm không nhúc nhích trên mặt đất, ném hắn vào xe lăn. Gã ra vẻ quan tâm vỗ vai ác ma đại nhân, dữ tợn cười tà, ghé vào tai hắn nói nhỏ, “Nếu dám tơ tưởng đụng đến người của ta, ta sẽ chặt hai tay ngươi, cho ngươi biến thành người côn, hừ hừ.” “Ngươi cũng thật ngu xuẩn, nghĩ ta sợ ngươi ?” Quân Tư Vũ vẫn như trước lạnh lùng cười. “Ngươi thật sự là không muốn sống nữa sao ? Tưởng to mồm là dũng cảm à ? Ngươi chờ đó cho ta !” Đằng Nguyên không muốn Liêu Thần lại quấy rầy gã cho Quân Tư Vũ một trận, vì vậy cố ý lấy điện thoại ra bấm số gọi, “Alô, là Yamato hả ? Đến văn phòng tổng giám đốc, tôi muốn nhờ cậu đưa một người đi bệnh viện.” Lát sau, một gã đàn ông bộ dạng như bảo kê hung ác bước vào, Đằng Nguyên sắc mắt ra hiệu, gã liền hiểu ý, đưa Quân Tư Vũ ra khỏi phòng. Liêu Thần nhìn bóng ác ma đại nhân sắp đi khuất, lên tiếng gọi, “Đợi đã !” Quân Tư Vũ quay đầu lại, thấy y lục lọi trong ngăn kéo, rút ra một tờ chi phiếu nhét vào tay hắn, “Đây là phần đền bù tôi muốn đưa cho anh, mật mã là 68. Quân Tư Vũ, có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa, chân của anh, thật xin lỗi …” Nói xong, y quay lại nhìn Đằng Nguyên, lạnh lùng nói, “Anh có biết tại sao người này bị liệt không ? Là vì cứu tôi ! Anh luôn mở miệng nói tôi là người yêu của anh, vậy lúc tôi gặp nguy hiểm anh ở đâu ?! Nếu không có anh ta cứu, hiện tại anh đang đối mặt với một cỗ thi thể là tôi rồi ! Đằng Nguyên, người anh cần không phải là tôi, anh chỉ cần một nô lệ mặc anh bài bố mà thôi !” Đằng Nguyên nghe xong liền trầm mặc một hồi, rốt cục nói, “Thì ra mọi chuyện là như vậy. Là tại ta không điều tra kỹ, thực xin lỗi, Thần, để cậu phải ủy khuất rồi, nhưng ta thực sự yêu cậu, chỉ là không chịu được khi thấy cậu thân cận cùng người khác. Được rồi, vừa nãy là ta không tốt, đả thương ân nhân của cậu. Ân nhân của cậu cũng là ân nhân của ta, ta sẽ thay cậu báo đáp.” Sau đó gã rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ tín dụng, trên đó khắc một hàng dài những con số, đưa cho ác ma đại nhân, “Số tiền này có đủ đền bù nửa đời còn lại cho anh không ?” Ác ma đại nhân cầm lấy tấm thẻ, nhìn nhìn một lúc, khinh thường nói, “Một triệu Yên ? Dùng cái này để mua chuộc ta ? Nói cho ngươi biết, ta căn bản không cần tiền của ngươi !” “Còn chê ít ?” Đằng Nguyên cười lạnh, xé thêm một tấm chi phiếu nữa, “Thêm hai triệu Yên nữa, thế nào ?” Quân Tư Vũ cầm lấy tờ chi phiếu, [xoẹt xoẹt] hai tiếng xé bỏ, sau đó rất có cốt khí lên tiếng, “Tôn nghiêm không phải là thứ dùng tiền mua được. Ngươi đừng nghĩ có tiền là mua được tất cả !” “Hừ, muốn cầm hay không là việc của ngươi, Thần, cậu thấy đấy, không phải là ta không muốn báo đáp, mà là anh ta không chịu nhận a. Được rồi, ta thấy giờ cậu không còn gì lưu luyến nữa, vậy hãy theo ta về khách sạn, ngày mai chúng ta sẽ đáp máy bay về Nhật.” Đằng Nguyên phất tay ý bảo gã kia đưa Quân Tư Vũ đi, còn mình thì sửa sang lại quần áo. Liêu Thần trong mắt nhòa lệ nhìn theo ác ma đại nhân, miệng lầm bầm, “Quân Tư Vũ, là tôi hiểu lầm anh … thực xin lỗi … cho đến hôm nay tôi mới biết được, anh là người tốt …” “Liêu tổng, đáng tiếc là tôi không đợi được đến ngày ngài tăng lương cho tôi rồi.” Quân Tư Vũ cười buồn. Hai người bỗng dưng sâu sắc cảm nhận được bi kịch của Romeo và Juliet. Đằng Nguyên kiên nhẫn không nổi, kéo Liêu Thần lại, phất tay bảo gã kia mau đưa Quân Tư Vũ đi, sau đó liền khóa trái cửa, định tiếp tục chuyện vừa nãy còn dang dở. Liêu Thần thống khổ nói, “Sớm muộn cũng là người của anh, không thể cho tôi giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng ở công ty này sao ?” “Được rồi, ta cho cậu nửa ngày thu xếp công việc, đúng 8 giờ tối nay đến quán bar Đế Vương 808 tìm ta, bằng không, cậu tự hiểu.” Đằng Nguyên nói. ************************************* Đằng Nguyên đi rồi. Liêu Thần thẫn thờ ngồi trong phòng làm việc suốt hai tiếng đồng hồ. Sau một hồi thống khổ dằn vặt, y lấy từ trong ngăn kéo cuối cùng ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, run rẩy cầm chìa khóa mở nắp hộp, cầm lấy con dao nhỏ trong hộp. Y biết rõ cuồng vọng của Đằng Nguyên, một khi ở cùng gã, chắc chắn sẽ bị giày vò đến chết đi sống lại, tuyệt không bỏ qua. Thời gian sống trong địa ngục kia, y chịu đủ rồi, hiện tại y tuyệt đối không muốn lại phải sống trong những ngày đau khổ đó nữa. Cho dù đã bị kéo xuống bùn đen, y vẫn muốn giữ lấy một chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Về điểm này, y và Quân Tư Vũ đều nghĩ giống nhau. Ở nơi này, ngoại trừ em gái, y không còn ai thân thích, ấn tượng sâu đậm trong tâm trí chỉ có người kia, giống như số mệnh đưa đẩy phải cùng y đây dưa không dứt, cũng bởi vì y mà chịu lấy thương tật suốt đời, Quân Tư Vũ. Nghĩ tới đó, y không khỏi cười khổ. Thật xin lỗi, Xuyến Xuyến, Quân Tư Vũ, cả đời này tôi đành mắc nợ hai người. Món nợ này, xin để kiếp sau báo đáp. Y muốn dùng cái chết của mình để trả thù Đằng Nguyên ! Hết chương 23
|
Chương 24: Kế hoạch cứu viện của Ác ma đại nhân Chuyện kể rằng Quân Tư Vũ bị gã vệ sĩ kia đưa xuống đến lầu một liền thẳng tay ném hắn nằm lăn lóc trên đại sảnh, sau đó nghênh ngang rời đi. Mắt thấy đoàn thanh tra đã ra về, một đám viên chức giỏi hóng chuyện mới chạy tới, vây quanh người hiện được cấp trên tính nhiệm nhất – Quân Tư Vũ để tìm hiểu tin tức. Quân Tư Vũ một câu cũng không nói, lồm cồm ngồi vào xe lăn, đột nhiên [rắc] một tiếng, chiếc xe lăn đổ sập khiến cho hắn cũng ngã lăn xuống theo chiếc xe. Thì ra hàng second-hand giá ba trăm đồng cũng chẳng chịu nổi sự chà đạp của Đằng Nguyên, toi rồi. “Tổ trưởng, anh có sao không ?” Mấy người trong tổ hậu cần vội vàng chạy tới đỡ Quân Tư Vũ dậy, dìu hắn ngồi xuống ghế. Quân Tư Vũ nói, “Phiền mọi người nhờ ai đó đưa tôi về được không ?” “Sếp, để em.” Tiểu Trương hăng hái xung phong cõng ác ma đại nhân lên, những người khác thì chạy ra cửa bắt xe. Vất vả lắm mới có một chiếc taxi đỗ lại, lái xe có chút lo lắng hỏi, “Anh ta bị làm sao vậy ? Chắc không phải là bệnh cấp tính chứ ?” “Không phải, không phải, là bị trặc chân thôi, giờ đưa anh ấy về nghỉ ngơi.” Tiểu Trương vội vàng giải thích, không dám nói là ác ma đại nhân bị liệt. Mấy gã lái xe sợ nhất là gặp phải trường hợp mắc chứng đại tiểu tiện không khống chế, thà không bắt khách còn hơn. Ngồi vào xe, Tiểu Trương quan tâm hỏi ác ma đại nhân, “Tổ trưởng, xe lăn của anh hỏng rồi, sau này đi làm thế nào đây ?” “Ở nhà vẫn còn một đôi nạng gỗ.” Quân Tư Vũ nói. “Tổ trưởng à, anh chống nạng đi có được không đó ?” Tiểu Trương hỏi. “Không thành vấn đề.” Quân Tư Vũ vừa nói vừa đưa địa chỉ cho lái xe, Tiểu Trương nhìn qua liền không nén nổi tò mò, “Tổ trưởng, sao địa chỉ nhà anh bây giờ khác với hồi trước a ?” “Tôi chuyển nhà.” Quân Tư Vũ tỉnh bơ đáp lời. Tiểu Trương tốt bụng đưa hắn về tới chung cư, còn dìu lên tận nhà, đến lúc đó mới phát hiện người ra mở cửa chính là em gái tổng giám đốc —– Liêu Xuyến Xuyến. “Tổ trưởng, hình như đây là nhà của Liêu tổng a !” Tiểu Trương kinh ngạc vô cùng. “Đúng vậy, anh Quân hiện giờ đang chung sống với anh hai em đó nha !” Liêu Xuyến Xuyến cố ý nói thật mập mờ. Tiểu Trương không dám hỏi nhiều, mang theo một bụng đầy nghi vấn cùng suy diễn ra về. *********************************************** Đã hơn 7 giờ tối, Liêu Thần vẫn chưa về, Liêu Xuyến Xuyến nhận được điện thoại của y, ngữ khí nghe vẫn tỉnh táo minh mẫn, dặn dò Liêu Xuyến Xuyến cẩn thận. Y nói trong ngăn tủ cuối cùng ở đầu giường có giấu sổ tiết kiệm, đại khái có hơn mười vạn gửi ngân hàng, bảo Liêu Xuyến Xuyến ngày mai mang hết sổ tiết kiệm cùng thẻ tín dụng rời khỏi nơi này, tới ở nhờ nhà người thân tại thành phố C. Liêu Xuyến Xuyến có dự cảm không tốt, vội vã hỏi thăm tình hình, thế nhưng Liêu Thần đã gác máy, chỉ còn nghe thấy từng tiếng [tút tút] vang dài trong điện thoại. “Anh hai rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy !” Liêu Xuyến Xuyến quay sang hỏi Quân Tư Vũ, trên mặt tràn đầy lo lắng. “Thật ra anh của nhóc …” Ác ma đại nhân đem hết mọi chuyện vừa xảy ra kể lại cho con bé. Liêu Xuyến Xuyến nghe xong giống như bị sét đánh ngang tai, không thể tưởng tượng được chuyện như vậy lại có thể xảy ra !!! Cứ nghĩ mấy tình huống này chỉ xuất hiện trong đam mỹ tiểu thuyết, không ngờ giờ diễn ra rành rành trước mắt luôn nè !! Lại càng khó tin hơn chính là, anh hai bình thường nhìn qua luôn có vẻ tinh anh lạnh lùng, vậy mà lại sắm vai tiểu thụ bị ngược đãi mới ghê a !! “Ác ma đại nhân ! Gã Đằng Nguyên nhất định sẽ hành hạ tra tấn anh hai ! Vừa rồi anh hai nói chuyện giống như muốn đi tìm cái chết vậy ! Cầu ngài cứu anh ấy đi !” Liêu Xuyến Xuyến quỳ rạp xuống trước xe lăn của ác ma đại nhân. “Muốn cứu hắn cũng được, nhưng nhóc con ngươi quên rồi sao, cùng ác ma giao dịch sẽ phải trả một cái giá rất lớn, Liêu Xuyến Xuyến, ngươi thật sự đã chuẩn bị tinh thần ?” Ác ma đại nhân cho đến bây giờ vẫn duy trì vẻ mặt bình thản. “Ta có thể đánh đổi hết thảy ! Cái gì cũng được ! Kể cả là tính mạng của ta ! Ngài mau lấy đi ! Chỉ cần đi cứu anh hai !” Liêu Xuyến Xuyến quỳ trên mặt đất, ôm lấy ống quần Quân Tư Vũ, khóc ròng van xin. “Điều kiện của ta chính là … thu hồi lại ma lực của ngươi, hơn nữa sau này không được bám theo ta đòi xin mấy thứ năng lực như vậy nữa !” Ác ma đại nhân mỉm cười, với hắn dùng mạng người để trao đổi cũng chỉ rẻ mạt vậy thôi. “Được được được ! Ta hứa sẽ không bao giờ nói chuyện đó nữa ! Cầu xin ngài ! Cầu xin ngài !” Liêu Xuyến Xuyến vẫn quỳ rạp trên mặt đất, giờ phút này con bé mới nhận ra, ác ma đại nhân thật sự rất khủng bố ! Thì ra trong lòng hắn, mấy vụ liên quan đến mạng người cũng chẳng khác nào chuyện phiếm qua ngày. “Được rồi, vừa vặn đến buổi tối, sẽ không làm người ta chú ý !” Ác ma đại nhân cuối cùng cũng đứng dậy bước ra khỏi xe lăn. “Dẫn ta cùng đi ! Ta muốn nhìn xem tên hỗn đản dám khi dễ anh hai ta sẽ bị dập tơi tả thế nào !” Liêu Xuyến Xuyến đầy căm phẫn nói. “Tùy ngươi.” Ác ma đại nhân lạnh lùng nói. Sau đó hắn liền mặc áo khoác dài, đội mũ, mang khẩu trang, Liêu Xuyến Xuyến cũng nghe theo lời hắn mà ăn mặc kín mít, thiếu điều đeo thêm kính đen nếu không phải bên ngoài trời đã tối mịt. Dưới sự dẫn dắt của ác ma đại nhân, kế hoạch giải cứu Liêu Thần bắt đầu !!! **************************************************** Bảy rưỡi tối, ác ma đại nhân cùng Liêu Xuyến Xuyến an tọa trên tuyến xe bus số 2. Liêu Xuyến Xuyến khẩn trương cởi áo mưa, ngồi ở ghế đằng sau ôm theo đôi nạng gỗ của ác ma đại nhân, cắn răng nói, “Ác ma đại nhân, chúng ta ngồi xe bus làm gì ! Sao không bay luôn cho nhanh !” “Ta muốn đến nơi này một chút.” Ác ma đại nhân dán mắt vào tờ báo, vừa đọc vừa nói. “Còn đi đâu nữa ? Anh hai không phải là tới quán bar Đễ Vương rồi sao ?” “Đi lấy xe điện của ta !” Câu trả lời của ác ma đại nhân làm Liêu Xuyến Xuyến muốn ngã rạp ra luôn. . . . Tám giờ tối, ác ma đại nhân đem xe điện ba bánh ra khỏi bãi gửi xe, Liêu Xuyến Xuyến ngồi ghế đằng sau, vẫn ôm khư khư bộ nạng gỗ, cùng ác ma đại nhân phóng như bay trên quốc lộ. Con bé đột nhiên nổi lên cảm giác giống như tráng sĩ anh hùng sắp liều chết xông vào sào huyệt của địch, mặc dù cả hai đang cưỡi xe điện mà đi, kích động trong lòng vẫn là khó nén nổi. “Có cần gọi bọn Ngải Địch và Lục Y đến giúp không ?” Cứ nghĩ đến đối phương là một tay tài phiệt trong giới tài chính, nhất định thế lực rất lớn, theo ngôn ngữ cổ trang chính là cao thủ dưới trướng nhiều như mây. “Không cần hai tên phế vật kia.” Vừa ra khỏi nội thành, ác ma đại nhân liền nhấn ga tăng tốc, phóng còn nhanh hơn tốc độ hạn định của xe điện, vượt luôn mấy cái đèn đỏ. . . . Chín giờ tối, ác ma đại nhân dẫn theo Liêu Xuyến Xuyến tới trước cửa quán bar Đế Vương. Tiến vào đại sảnh xa hoa đèn đuốc sang trưng ở lầu một, cô nàng tiếp viên xinh đẹp nhiệt tình đi tới, hỏi hai người có cần phục vụ gì không. Ác ma đại nhân nói, “Tôi có đặt chỗ trước rồi.” Nói xong liền móc từ túi áo lấy ra CMND cùng thẻ tín dụng, tiến về phía quầy tiếp tân. Trong lúc đó, Liêu Thần đã ở trong thang máy, đi lên phòng VIP trên tầng cao nhất. Ác ma đại nhân không nhanh không chậm kéo Liêu Xuyến Xuyến đi theo sự chỉ dẫn của tiếp tân vào phòng đã đặt từ trước đó, đến khi xác định bên ngoài không còn ai, hắn mới tuyên bố kế hoạch cứu viện toàn diện triển khai !!! ———————————— Từ trong phòng VIP ở trên tầng cao nhất có thể nhìn ra bể bơi bên ngoài cùng khu vườn nho nhỏ được cắt tỉa kĩ lưỡng, cửa sổ bằng thủy tinh cực lớn phản chiếu lại lớp màng sáng rung động từ mặt bể bơi, cùng với những ngọn đèn hình thù kì lạ điểm xuyết ánh sáng khiến cho khung cảnh càng thêm rực rỡ, mang hơi hướm phong cách Châu Âu rộng rãi xa hoa. Căn phòng này, dù khiêm tốn nhận xét cũng có thể xếp vào hàng một trong những khách phòng xa xỉ nhất thế giới. Một đêm ở đây có khi tốn tới hàng vạn đồng, không hổ danh [tòa kim ốc] dành cho giới thượng lưu vung tiền như rác. Đằng Nguyên Tông Giới – kẻ được xưng là thái tử trong thế giới ngầm Nhật Bản, lúc này đang khoác hờ bộ đồ ngủ thuần trắng, những đường cong kiện mỹ như ẩn như hiện dưới lớp vải bông mềm mại. Gã nằm dài trên ghế dựa bên thành bể bơi, chậm rãi nhấm nháp hương vị rượu nho thượng hạng của Pháp từ thế kỷ 18, thảnh thơi chờ [con mồi] tới. Liêu Thần, tuyệt đối sẽ không không có chuyện để cậu rời đi, cậu là của ta. Khẽ vươn lưỡi liếm đi giọt rượu còn vương bên khóe miệng, Đằng Nguyên lộ ra nụ cười quỷ dị mê người, tựa như dã thú đang chuẩn bị đi săn. Bên dưới áo ngủ của gã, cái gì cũng không mặc. Lúc sau, một gã bảo tiêu tiến tới báo tin, Liêu Thần đã tới. “Dẫn vào đi !” Đằng Nguyên đem chén rượu đặt lên bàn, hai tay đưa tới trước ngực, hít một hơi thật sâu, chờ đợi thời khắc tuyệt vời sắp đến. Thời khắc của sự hưởng thụ. Nhưng đối với Liêu Thần mà nói, đây chính là lúc y phải giải quyết dứt điểm mọi việc. Y đã không còn đường lui. Muốn vào được căn phòng này phải trải qua mấy vòng kiểm soát bên ngoài. Tính mệnh của Đằng Nguyên rất đáng giá, không chỉ đối với thế lực ngầm Nhật Bản mà còn là với cả giới lãnh đạo tài chính trên toàn thế giới, bởi vậy bên cạnh gã luôn có một đám bảo tiêu thân thủ hơn người, còn có vệ sĩ ngầm được gia tộc huấn luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chính vì thế nên trưa nay, Liêu Thần đã không tiếc bản thân mà cắt đi một mảng tóc, dùng tóc giả che lại, bên dưới lén giấu theo lưỡi dao mỏng dính. Nhờ vào cách này, y thuận lợi qua mắt đám bảo tiêu, bị dẫn tới trước mặt Đằng Nguyên. Đằng Nguyên giống như tướng quân thắng trận, nhìn thấy Liêu Thần bị dẫn tới liền cao hứng vỗ tay hai cái, gã bảo tiêu từ đằng sau khiêng tới một chiếc rương nhỏ được trạm khắc tinh xảo, mở ra bên trong là những dụng cụ tra tấn nạm đầy vàng bạc và đá quý. Chỉ riêng đám đồ chơi SM đó thôi đã đáng giá cả vạn đồng rồi. “Thần, đêm nay hai chúng ta phải ‘chơi’ trò gì đó để chúc mừng cuộc hội ngộ này mới được.” Đằng Nguyên đắc ý cười nói, tiếng cười ha hả vang khắp sân phòng. “Tôi muốn anh đầu tiên phải cam đoan đảm bảo an toàn cho em gái tôi.” Liêu Thần nói, mặt vô biểu tình. “Yên tâm, Đằng Nguyên Tông Giới ta đã nói tuyệt sẽ không nuốt lời.” Đằng Nguyên ngồi bắt chéo hai chân, nheo mắt nhìn y, “Bây giờ nghe lời ta, cởi bỏ quần áo, giống như trước kia chúng ta đã từng làm ! Khi đó trông cậu cũng thật hưng phấn ……” “Đừng nói nữa !!!” Liêu Thần run run môi, mặt mũi xanh mét. Hết chương 24
|