Khải Khải Ngốc Của Nguyên Nguyên
|
|
Chương 10 Ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mởto mắt nhìn cậu
Ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mở to mắt nhìn cậu. Từ trước đến giờ Vương Nguyên toàn bị gọi búp bê, hiện tại cậu lại cảm thấy Tuấn Khải so với mình còn đáng yêu hơn. Cậu chỉ có vẻ ngoài dễ thương chứ bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Còn anh, đáng yêu từ trong ra ngoài khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Cậu nâng mặt anh lên, đặt xuống một nụ hôn trên má rồi vội rời đi. Tuy chỉ đúng một giây ngắn ngủi nhưng vẫn làm cho mọi người sững sờ đặc biệt là Vương Tuấn Khải. Hoàn toàn ngây người, chỉ có thể lấy tay che má, hai mắt mở to, cười ngốc nghếch Nguyên Nguyên hôn anh, thật hạnh phúc quá.... Kéo tay anh đi đến trước mặt ba mẹ mình: "Ba, mẹ, chúng ta về thôi." "Được." Lâm Tuyết sực tỉnh rồi đi đến bên chồng kéo tay ông. Vương Long Sinh vẫn nắm chặt tay ông: "Chú Vương, ngày mai tôi đến công ty chú để bàn chuyện hôn sự." "Được." Vương Minh Hoàng vẫn chưa hồi tỉnh từ trong khiếp sợ, chỉ có thể ngơ ngác đáp lại. "Em phải về nhà sao?" Vương Tuấn Khải chợt tỉnh lại, vội vàng lôi kéo cậu. Vừa nghe đến cậu nói phải về nhà anh liền hết sức khẩn trương, chỉ sợ không được gặp lại cậu nữa. Nắm lấy tay anh, nhẹ giọng dỗ dành: "Em quay về dọn đồ, ngày mai anh qua đón em." "Đón em?" Nhất thời không phản ứng kịp. Bốn người còn lại liếc nhau lần nữa, càng thêm nghi ngờ. Cậu muốn ở lại Vương gia? "Ngốc ạ, ngày mai anh đến nhà đón em, về sau chúng ta sẽ cùng một chỗ không xa nhau nữa." "Thật sao?" Nghe xong, anh vui mừng khoa chân múa tay, chỉ kém chưa có nhảy dựng lên, kéo tay cậu ra sức lắc: "Bây giờ anh lập tức đến nhà đón em." Đỗ Vũ đi đến bên cạnh, đập một cái vào gáy anh: "Cậu ấy còn chưa về đâu." Đáng thương buông tay cậu ra, sờ sờ gáy, oan ức liếc hung thủ một cái, chu môi nói: "Vậy Nguyên Nguyên đừng về nữa." Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh, Vương Nguyên chỉ cảm thấy buồn cười. Lập tức kéo anh dẫn đầu đi ra cửa, sau khi đến bên cạnh xe liền dừng lại rồi quay đầu nhìn anh. Anh nháy mắt, chỉ kém chưa vẫy vẫy đuôi, vẻ mặt đáng yêu giống như cún con nhìn cậu. Nhìn kỹ xung quanh, đứng trên bậc thềm như vậy hai người mới không chênh lệch quá nhiều. Hai tay quàng qua cổ anh, tươi cười nói: "Em phải về dọn đồ, ngày mai anh đến sớm đón em là được rồi." Hai tay anh vô cùng tự nhiên ôm lấy eo cậu, vốn đang rất vui vẻ vì mình có thể ôm cậu nhưng nghe cậu nói muốn về nhà lập tức mất hứng, thở phì phì, bĩu môi:"Không cho em về." Hôn môi anh một cái, tuy rất thích anh quấn lấy mình nhưng cậu không định để anh tùy hứng, cậu cũng có kiên trì của mình: "Vậy ngày mai không cho phép anh đến đón em, em cũng chẳng đến đây nữa." Nghe thế, anh lập tức lo sợ, hai tay đặt trên eo cậu dùng sức ôm chặt cậu vào lòng: "Không muốn." Mỉm cười: "Vậy ngày mai anh đến đón em nhé?" "Được rồi." Trả lời rất tủi thân, nước mắt đảo quanh hốc mắt. "Ngoan lắm." Tay nhẹ vỗ đầu anh tỏ ý khen thưởng. Buông cậu ra chỉ chỉ môi mình, mặt đỏ bừng. Nhìn hành động của anh liền nở nụ cười, tên này chẳng ngốc lắm đâu, còn biết phải thưởng nữa. Thuận theo yêu cầu của anh, sau khi ấn xuống môi anh một nụ hôn liền buông anh ra chuẩn bị vào xe. Năm người Vương gia nhìn thấy một màn như thế đều cảm thấy rất an tâm, đặc biệt là bốn người kia, tại thời khắc này bọn họ nguyện ý tin tưởng cậu là thật lòng. Vương Tuấn Khải tựa vào cửa xe, lưu luyến không rời: "Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, ngày mai anh sẽ đến đón em từ rất rất sớm, em phải ở cùng một chỗ với anh." "Được." Vỗ nhẹ tay anh: "Em ở nhà chờ anh qua đón, hôm nay anh phải ngoan ngoãn đó." "Ừ." Ra sức gật đầu, tỏ ý mình nhất định sẽ rất rất ngoan. "Vậy mai gặp lại." Sau khi vẫy tay tạm biệt liền bảo tài xế lái xe rời đi. Anh vẫn cứ mãi vẫy tay đuổi theo xe, cho đến khi không nhìn thấy xe nữa mới dừng lại. "Tuấn Khải?" Mạnh Triết đi đến bên cạnh, vỗ vai anh ý bảo đi vào nhà. Anh rất vui mừng khoa chân múa tay chạy lướt qua mọi người, vừa chạy vừa la: "Mau mau, đi ngủ, ngày mai còn đi đón Nguyên Nguyên." Trong suy nghĩ của anh, chỉ cần ngủ một giấc tỉnh lại sẽ là ngày mai. "Tuấn Khải à, giờ mới 3h chiều thôi..." Đỗ Vũ nghe thấy tiếng hét của anh, đang định đưa tay ra ngăn cản thì anh đã chạy lên phòng mất rồi. Những người khác vừa cười vừa lắc đầu trước sự đáng yêu của anh. "Để nó đi đi, nó vui là được rồi." Vương Long Sinh cười nói, đã lâu rồi mới thấy anh vui vẻ như thế. "Nó đừng có nửa đêm thức dậy rồi bảo chúng ta đưa đi đón người là được." Đây mới chính là vấn đề Đỗ Vũ lo lắng. Bạch Dật Phong sờ cằm nghĩ ngợi: "Rất có thể đó." "Vậy hiện tại chúng ta có phải cũng nên đi ngủ hay không?" Như thế bọn họ mới có tinh thần, miễn cho lúc đó mọi người mắt đỏ rực đứng trước cửa Vương gia làm người khác kinh sợ. Nhậm Ngã Hành trừng anh một cái. Còn Mạnh Triết chỉ cảm thấy anh suy nghĩ quá nhiều: " Đâu cần phô trương đến thế." Anh lo lắng là vấn đề khác. "Cha, cha cảm thấy vị thiếu gia kia sẽ đối tốt với nó sao?" Liếc bọn họ một cái ý bảo cùng vào thư phòng: "Chúng ta vào thư phòng rồi nói." Vẫn nên nói rõ chuyện Vương Nguyên một chút tránh cho về sau có gì hiểu lầm sẽ không tốt.
|
Chương 11
Ba người ngồi trên xe, đặc biệt là vợ chồng Vương Minh Hoàng đầy một đống nghi vấn muốn hỏi. "Bảo bối, con thật sự muốn gả cho Vương Tuấn Khải sao?" Tuy hiện tại Vương Minh Hoàng không cần lo lắng công ty phá sản nhưng ông lại bắt đầu lo cho hạnh phúc của con trai. Ông vẫn cảm thấy tên ngốc Vương Tuấn Khải kia không xứng với con trai mình. "Đúng vậy, bảo bối, con nhất định phải gả cho tên ngốc đó sao?" Mặc dù Lâm Tuyết cũng cảm thấy anh ngây ngô, đáng yêu nhưng liên quan đến hạnh phúc của cậu, bà vẫn hy vọng cậu nên chọn một người có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Khẽ mỉm cười: "Ba, mẹ, con khẳng định chính là anh ấy." Vừa nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của anh cậu liền thấy vui vẻ. Vương Minh Hoàng liếc Lâm Tuyết một cái rồi vỗ nhẹ vai cậu: " Chúng ta hy vọng con có thể hạnh phúc" "Đúng vậy, con xác định nó có thể cho con hạnh phúc sao?" Đây chính là điều Lâm Tuyết lo lắng, bốn người kia xem ra đều chẳng phải là hạng người hời hợt, nếu đến lúc Vương Long Sinh mất đi, bọn họ chiếm đoạt gia sản rồi đuổi cậu đi thì phải làm sao. Cậu còn không biết hai người đang lo lắng điều gì sao? Có lẽ họ chưa nhìn ra nhưng cậu thì thấy rất rõ, bốn người đó đối với bác Vương là tôn kính có thừa, đối với Vương Tuấn Khải lại càng vô cùng thương yêu. Ngược lại, cậu tin rằng, nếu sau này cậu bắt nạt anh thì bốn người bọn họ sẽ bất chấp thủ đoạn để đối phó với mình. "Con chắc chắn. Mẹ, hai người không cảm thấy anh ấy rất đáng yêu sao?" 'Phì' một tiếng, nghĩ đến dáng vẻ xấu hổ, động tác cứng ngắc của anh, Lâm Tuyết khó nhịn được cười: "Nó thật sự rất đáng yêu." Vương Minh Hoàng gật đầu, không muốn thừa nhận cũng chẳng được, anh thật sự quá đáng yêu. "Anh ấy so với những kẻ chỉ biết chơi bời, khoác lác khắp nơi kia thì tốt hơn nhiều." Người đàn ông đáng yêu như vậy, thật sự là thế gian khó tìm, cậu không nắm giữ được thì quả thật có lỗi với chính mình. "Con xác định là được rồi, ba và mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con." Chỉ cần con trai vừa lòng, bà liền đồng ý. Nhìn Vương Minh Hoàng một cái, mỉm cười ôm lấy tay ông: "Ba à, đừng quá lo lắng, con sẽ hạnh phúc mà." Có lẽ ba cũng có chút tự trách đi. "Ừ." Ông có thể không tự trách sao? Nếu con trai không hạnh phúc thì ông giữ lại công ty này có ích lợi gì? Ông liều mạng kiếm tiền là muốn để vợ và con trai hạnh phúc. Lúc trước, đồng ý yêu cầu của Vương thị chỉ vì Vương Long Sinh bằng lòng để cậu chọn giữa con trai ruột và một trong bốn người con kia của ông thôi. Tựa đầu vào vai ông, cười đến cực kỳ hạnh phúc .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haiz, hôm nay ko học buổi sáng, định nướng giường lun nhưng mà nghĩ đến các nàng ngày đêm hối ta ra chap mới nên phải lết xác dậy ra chap mới nek. Kết thúc tóm lại một câu
CÁC NÀNG CÓ THƯƠNG TUI HK
|
Chương 12 "Ba nuôi, ba nói chàng trai kia trả lại chúng ta 90 triệu còn đưa thêm 10 triệu nữa?" Đỗ Vũ kinh hô. "Cậu ấy trả lại tiền còn đồng ý gả cho Tuấn Khải?" Bạch Dật Phong cũng cảm thấy khó tin. Đương nhiên, không phải anh nói Tuấn Khải không tốt mà dựa vào suy nghĩ của những người bình thường thì chẳng ai muốn gả cho một người si ngốc cả. "Không phải Vương thị đầu tư vào đại lục thất bại sao? Lấy đâu ra nhiều tiền như thế?" Mạnh Triết thấy rất kỳ lạ Nếu có tiền sao còn đồng ý yêu cầu của bọn họ nữa. "Nếu cậu ấy đồng ý thì sao vẫn trả lại tiền?" Đây là điều mà Nhậm Ngã Hành nghĩ mãi không ra. Vương Long Sinh mỉm cười, xem ra phản ứng của bọn họ chẳng khác gì so với lúc ông nhìn thấy tờ chi phiếu này. "Ba nuôi, đừng cười nữa, mau nói đi." Nhậm Ngã Hành sốt ruột hô to. "Để từ từ ba trả lời." Bốn đứa này, mỗi đứa một câu, hiện tại ông già rồi đâu thể nhớ hết được. Nhưng vấn đề tuổi tác này cũng chỉ ông có thể nói thôi, nếu ai nói ông già thì ông sẽ chạy tới phân cao thấp ngay. "Tổng cộng nó đưa ba 100 triệu, chi phiếu đây." Lấy tờ chi phiếu trong ngăn tủ ra rồi đặt lên bàn trà. Đỗ Vũ xông lên trước, mở tờ chi phiếu ra, đúng là 100 triệu. "Ba xác định tờ chi phiếu này là thật sao? Sẽ không phải là giả chứ?" "Ba đã gọi đến ngân hàng hỏi rồi, chi phiếu là thật." Vừa rồi lúc đi lên, không nhìn thấy ông gọi điện thoại sao, thật là. "Woa, chàng trai này không đơn giản mà, nghe nói còn chưa tới 20." Hiện tại, Đỗ Vũ cảm thấy chàng trai với gương mặt trẻ con cùng nụ cười đáng yêu kia thật sự quá lợi hại. "Ba đã hỏi kỹ rồi, xác định 100% là muốn gả cho Tuấn Khải." Nhớ lại lúc mới nghe cậu quyết định chọn đứa con ngốc kia ông cũng cảm thấy rất khó tin, trong nháy mắt ông còn tưởng mình nghe lầm nữa. "Vậy cậu ấy biết tình trạng của Tuấn Khải không?" Bạch Dật Phong không hy vọng đến khi thực sự gả vào lại ầm ỹ bọn họ lừa gạt gì gì đó. Gật đầu. "Ba nghe cách nói chuyện của nó liền vô cùng chắc chắn nó biết rõ tình trạng của Tuấn Khải." "Vậy là được rồi." Như vậy, anh tạm thời chấp nhận cậu, chờ sau khi cậu gả vào mới quan sát kỹ càng. "Nó nói, ba nó không biết số tiền này, là tự nó bỏ tiền túi ra." 100 triệu, đừng nói đến người bình thường cho dù là bọn họ cũng chưa chắc lấy ra dễ dàng như thế. "Cậu ấy có nhiều tiền vậy sao?" Mạnh Triết không tin. "Ha ha, cậu bé nói nó ở Mỹ đầu tư, có chút may mắn. Thế nhưng, ba không mấy tin tưởng, chỉ dựa vào may mắn thì sao có thể kiếm được tiền chứ." Thế nhưng, ông vẫn chẳng thể đoán được rốt cuộc cậu đầu tư gì ở Mỹ. "Mỹ? Đầu tư?" Đỗ Vũ nhíu mày, khoan, ở Mỹ, nói đến đầu tư anh chỉ nghĩ đến một người, nghe nói chỉ cần là cổ phiếu người kia chọn trúng thì trong vòng 3 ngày chắc chắn là kiếm ra tiền. Đừng nói ngày kiếm 100 ngàn, muốn 1 triệu, 10 triệu cũng được. Nhưng, người kia chính là chàng trai chưa đến 20 sao? "Em đang nghĩ gì vậy?" Nhìn dáng vẻ của anh, Mạnh Triết thử hỏ.i Qua lời của ba nuôi, anh chỉ có thể nghĩ đến người đầu tư thần bí ở Mỹ kia. "Giống như anh nghĩ." Dựa vào sự ăn ý của hai người, chỉ cần liếc mắt một cái đều biết đối phương đang nghĩ gì. Lần này, anh cũng nhíu mày, nếu thật là người kia thì Vương gia kiếm lời rồi. "Còn vấn đề này nữa." Nói đến điều này ông rất tâm đắc. "Nó là vì không để người khác bàn tán mới trả lại tiền, còn chưa gả vào đã muốn bảo vệ Tuấn Khải rồi, thật sự là con rể tốt, đúng không?" "Ba nói cậu ấy vì không muốn người khác bàn tán mới trả tiền cho chúng ta?" Anh thật sự bất ngờ. "Vậy nếu người cậu ấy chọn không phải Tuấn Khải thì sao?" Bạch Dật Phong hiếu kỳ hỏi. "Nếu không phải Tuấn Khải, nó sẽ không trả lại tiền cho chúng ta." Ha ha, vừa nghĩ tới có người suy nghĩ cho con mình như thế, người làm cha có thể không vui vẻ sao? "Hy vọng cậu ấy thật tâm thích nó." Nhậm Ngã Hành cũng quyết định chấp nhận cậu, cứ quan sát vài ngày trước, nếu phát hiện cậu khác thường liền trực tiếp đuổi đi. "Đúng đó, ba hy vọng Tuấn Khải có thể hạnh phúc." Hy vọng có người có thể nhận ra sự lương thiện của nó và thật tâm đối đãi với nó. "Chúng con đều hy vọng em ấy hạnh phúc." Mạnh Triết quả quyết nói, ba người khác cũng gật đầu tán thành. Vì để cho anh hạnh phúc, không chịu thêm chút thương tổn nào nữa, bọn họ liền không để tâm đến người ngoài bàn tán. Vì bảo vệ anh, bọn họ sẽ cố gắng hết sức mình.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đó cũng vì những lời khích lệ từ các nàng '' Sao chap ngắn quá vậy'' ''Chap này ngắn quá nha au'' vâng vâng và mây mây.... nên ta ra chap mới cho các nàng đấy, lại hỏi một câu CÁC NÀNG CÓ THƯƠNG TA HK
|
Chương 13 Màn đêm buông xuống, Dương Minh Sơn chìm trong tĩnh lặng, ánh trăng dịu dàng che phủ khắp mọi nơi, trong lúc mọi người đang chìm sâu vào trong giấc ngủ thì Vương gia lại vô cùng náo nhiệt. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Đỗ Vũ, Vương Tuấn Khải hơn ba giờ chiều chạy đi ngủ đến hơn mười hai giờ đã bị đói làm tỉnh giấc. Sau khi ăn xong bữa tối liền bắt đầu chạy đi gõ cửa phòng đám người Đỗ Vũ khiến bọn họ không thể ngủ nổi. Thế còn chưa nói, anh lại còn ầm ĩ muốn bọn họ đưa đến bên Vương thị đón Vương Nguyên nữa. "Nhanh nhanh, em muốn đi đón Nguyên Nguyên ." Vương Tuấn Khải chạy vòng quanh đám người đang mệt mỏi ngồi trên sofa, vừa chạy vừa kêu làm bọn họ nhức hết cả đầu. Mạnh Triết vỗ trán, đau đầu nhìn anh: "Em trai à...." Anh thật không biết nên nói gì nữa, bây giờ cho dù bọn họ đưa anh đến bên Vương thị thì người ta vẫn đang ngủ mà. "Em đừng chạy nữa." Nhậm Ngã Hành bị anh làm cho choáng hết cả đầu. "Vâng" Vừa nghe anh rống to, Vương Tuấn Khải liền ngoan ngoãn đứng yên, đổi thành mở to mắt mong chờ nhìn bọn họ. "Em trai, em muốn đến bên Vương thị cũng phải đợi trời sáng chứ." Đỗ Vũ thật sự hận chết mình, đúng là miệng quạ đen mà. Nó thì tốt rồi, ba giờ chiều liền chạy đi ngủ còn anh phải ở lại văn phòng cùng xử lý văn kiện với mọi người đến tận khuya, mới vừa nằm chưa được 3 phút đã nghe thấy tiếng đập cửa long trời lở đất, đương nhiên là anh sẽ bị mất ngủ rồi. "Nhưng Nguyên Nguyên bảo em đến sớm đón cậu ấy mà." Thấy mọi người đều không có ý đưa mình đi đón Nguyên Nguyên hốc mắt anh lập tức đỏ lên, nước mắt vương trên khóe mi, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Vừa thấy vẻ mặt này của anh, Bạch Dật Phong vội vàng mở miệng: "Em trai, không phải bọn anh không cho em đi đón người mà giờ này chắc cậu ấy vẫn còn đang ngủ." Tuyệt đối không thể để cho anh khóc, nếu đánh thức cha nuôi dậy thì bọn họ muốn trốn cũng chẳng được. Tuy bọn họ rất nuông chiều anh nhưng còn kém xa so với ông, muốn gì được nấy, cho dù bất chấp thủ đoạn cũng phải giúp anh đạt được ước nguyện. "Vậy em đến nhà chờ cậu ấy tỉnh lại, như vậy cậu ấy vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy em, sẽ biết em rất ngoan vì đã đến sớm đón cậu ấy." Thật ra suy nghĩ của anh rất đơn giản, chính là để Vương Nguyên biết anh rất nghe lời đến sớm đón cậu như thế, cậu sẽ không tức giận mà không để ý đến mình nữa. (hao kua ai~~~ ) "Trời ạ." Đỗ Vũ kêu thảm thiết, ba người kia cũng chẳng còn gì để nói. "Mấy đứa đưa nó đến bên Vương thị rồi quay về nghỉ ngơi." Vương Long Sinh từ trên lầu chậm rãi đi xuống, xem ra là bị tiếng đập cửa long trời lở đất của Vương Tuấn Khải đánh thức, chỉ có điều vẫn trốn ở cầu thang chưa xuất hiện thôi. Nếu ông còn trốn nữa thì đứa con trai ngốc kia sẽ không ngoan ngoãn buông tha cho bọn họ đâu. "Nhưng bây giờ mới hơn hai giờ sáng, chúng con đưa nó đi dọa ma à." Đỗ Vũ không nhịn nổi trợn trừng mắt, đúng là một người cha chuyên làm hư con mà. Có lẽ nên nghĩ cách dọa nó để nó không ầm ĩ đòi đến bên Vương thị nữa. "Chẳng sao cả, người bên Vương thị sẽ không đuổi nó về đâu." Điểm này ông vô cùng chắc chắn, nể mặt ông, bên Vương thị sẽ không dám bày ra vẻ mặt khó coi đâu. Đúng vậy, sẽ không đuổi đâu chỉ hận nó đến chết thôi! "Em trai à..." Ha ha, không tin là cậu còn dám ầm ĩ đòi đến bên Vương thị, vẻ mặt Đỗ Vũ xấu xa nghĩ. "Anh định làm gì?" Bạch Dật Phong nhìn thấy dáng vẻ này của anh liền biết có chuyện không hay, anh ta sẽ không nghĩ ra cái chủ ý vớ vẩn nào đó chứ. Ra hiệu OK, ý bảo cứ giao cho mình xử lý. Mạnh Triết và Nhậm Ngã Hành cùng nhíu mày, trong lòng nổi lên một cảm giác bất an. "Đỗ Vũ, em đừng..." Mạnh Triết muốn ngăn cản cũng chẳng kịp nữa, Đỗ Vũ đã mở miệng nói trước. "Em trai, bây giờ mà em đến đánh thức cậu Vương thì cậu ấy sẽ chán ghét em đó."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haha chắc bên Vương thị Vương Nguyên đang ngủ ngon lành như thế này rồi
|
Chương 14 Vừa dứt lời, tất cả âm thanh đều lập tức tan biến khiến người ta có ảo giác 'nói cũng như không'. Một trận gió lạnh thổi qua làm mọi người rùng mình rồi mới kịp phản ứng trước câu nói của anh. Đỗ Vũ vừa nói xong liền cảm thấy không khí lập tức biến đổi, khó hiểu nhìn mọi người, chẳng hiểu tại sao bọn họ lại nhìn mình kỳ quái như thế. Vương Long Sinh cũng bị dọa đến kinh sợ, lo lắng nhìn con trai. Mạnh Triết bày ra vẻ mặt đúng như mình dự đoán, Bạch Dật Phong phản ứng lại đầu tiên, thầm nghĩ thật sự là một chủ ý vớ vẩn còn phản ứng của Nhậm Ngã Hành có vẻ trực tiếp hơn, lớn tiếng quát: "Đồ ngốc này, anh nói linh tinh gì đó." Phản ứng thứ hai của mọi người là lo lắng nhìn về phía Vương Tuấn Khải, quả nhiên đúng như dự đoán, nước mắt nhanh chóng trào ra giống như vỡ đê. Đây mới là bắt đầu, chỉ thấy sau vài tiếng nấc nghẹn miệng anh há to chuẩn bị gào khóc. (tưởng tượng cái cảnh này đúng là tốn bao nhiêu kalo a!) Bạch Dật Phong vội vàng chạy đến, che miệng anh lại: "Em trai, đừng gào mà." Còn Nhậm Ngã Hành thì tặng ngay cho Đỗ Vũ một đấm: "Đồ không có đầu óc." Lúc Đỗ Vũ nhìn thấy Vương Tuấn Khải chuẩn bị khóc liền biết mình đã phạm sai lầm lớn rồi nên cũng để mặc cho Ngã Hành đánh không có hoàn trả. Thế nhưng, thật sự là con bà nó đau a, khẳng định là bầm tím rồi. Vương Long Sinh cũng đi tới phía sau, đập cho anh một cái. Miệng tuy bị bịt kín song anh vẫn chưa từ bỏ ý định mở mồm nói chuyện, đến nỗi lời anh nói ra nghe như kiểu thiên thư ( sách do thần tiên trên trời viết ra), không một ai hiểu. "Nham Nham...Tát niệm lâu..." Vừa khóc vừa nói rất đáng thương, định dùng sức kéo tay che trên miệng xuống nhưng chỉ tốn công vô ích. (ý anh nói là Nguyên Nguyên...chán ghét em...) "Em trai, em đừng nghe nó nói linh tinh, cậu Vương sao có thể chán ghét em được.".Mạnh Triết đầu đầy vạch đen, anh hoàn toàn không hiểu Tuấn Khải đang nói gì, song đại khái cũng đoán ra được. "Đúng vậy, đúng vậy. Anh hai nói lung tung đó." Đỗ Vũ vội nhận sai, trong nhà bọn họ làm cho Tuấn Khải khóc là chuyện không thể tha thứ được, hình phạt là phải giúp má Lỗ dọn vệ sinh ít nhất một tháng, nhìn tình hình này thì chắc anh bị phạt ba tháng rồi. "Đúng thế, Tuấn Khải à, Vương Nguyên thích con còn không kịp sao có thể chán ghét con được." Vương Long Sinh cũng gia nhập vào hàng ngũ an ủi. "Tham tích mã?" ( Có thật không?) Ngừng khóc, mặt vì bị bịt miệng khiến hô hấp không thuận mà đỏ bừng, hai mắt mở to, đôi mắt được nước mắt tẩy rửa càng thêm trong trẻo. Tham tích mã? Nhậm Ngã Hành suýt chút nữa thì thổ huyết, đang nói gì vậy chứ. Nhìn mặt anh đỏ bừng vội nói với Bạch Dật Phong ở phía sau: "Anh ba, mau buông nó ra, anh muốn nó chết ngạt à." Nghe vậy liền vội vàng buông tay, nhìn Tuấn Khải đang liều mạng hít thở, áy náy nói: "Rất xin lỗi." Sau khi hô hấp thông thuận, anh ba bước làm thành hai vọt đến bên cạnh Vương Long Sinh giữ chặt tay ông ra sức lắc: "Cha, cha, Nguyên Nguyên thật sự thích con sao? Phải không? Phải không?" Thật là vui quá đi, cha nói Nguyên Nguyên thích anh. "Đừng lắc, đừng lắc nữa." Vội vàng ngăn cản động tác của anh, xương cốt già yếu của ông sắp bị đứa con ngốc này lắc cho rụng rời rồi. Thấy anh dừng lại động tác mới đưa tay vỗ trán anh một cái: "Là thật, chính miệng nó nói với cha như thế." "A!" Một hồi hô to: "Nguyên Nguyên thích mình!" Cảm xúc biến đổi nhanh chóng, trong nháy mắt liền quên đi buồn bực lúc trước, lại khoa chân múa tay chạy vòng quanh mọi người. "Em trai à." Mạnh Triết giữ chặt anh, tiếp tục để cho anh làm loạn nữa thì anh chưa mệt, bọn họ đã bất tỉnh hết rồi. "Chuyện gì, chuyện gì?" Tay chân ra sức giãy dụa muốn tránh khỏi bàn tay đang giữ chặt quần áo của mình nhưng một chút hiệu quả cũng chẳng có. Chỉ thấy anh như một con mèo bị tóm chặt cổ, tứ chi lắc lư song vẫn không có kết quả.(sao anh lại đáng yêu đến vậy cơ chứ!) Thấy anh vui vẻ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu đêm hôm khuya khoắt để cho anh khóc đến long trời lở đất thì ngày mai chẳng biết báo chí sẽ đăng thành cái dạng gì nữa. Không khéo lại nói bọn họ ngược đãi hoàng thái tử chính thống của Vương gia v.v... "Em không muốn đi đón cậu Vương nữa à?" Bạch Dật Phong cười hỏi anh, nhìn dáng vẻ vui sướng kia thì chắc đã quên mất chuyện này rồi. "Hả?" Dừng động tác, một lúc lâu mới kịp phản ứng. "Muốn, muốn." Suýt chút nữa thì quên mất phải đi đón Nguyên Nguyên rồi. Ha ha, quả nhiên là quên rồi. "Vậy đi thôi, bọn anh đưa em đi." Mạnh Triết đổi thành kéo tay anh, trực tiếp lôi ra ngoài Ba người còn lại đi đằng sau, chậm chạp tiến ra cửa. "Mấy đứa đưa nó đến rồi về nhé, chờ sáng mai đến đón nó cũng được." Vương Long Sinh đứng phía sau dặn dò. Đỗ Vũ quay đầu, nghẹn họng nhìn người đang đứng bên cạnh cổng lớn, suýt chút nữa thì thổ huyết. Bọn họ đi cũng phải mất một , hai tiếng rồi đến khi đó còn trở về ngủ được sao? Chẳng bằng mượn phòng khách của bên Vương thị rồi ngủ một giấc còn thuận tiện hơn. "Đi đón Nguyên Nguyên thôi." Ngồi trên xe, giống như một đứa bé ồn ào hai tay chống xuống ghế, mông nhổm lên ra sức nhìn xung quanh, vô cùng vui vẻ. "Ngồi yên, xe chạy rồi." Ngồi trên ghế lái, Bạch Dật Phong mỉm cười nhìn anh. "Vâng." Không ngọ nguậy nữa, song đôi mắt to kia vẫn ra sức nhìn xung quanh, giống như làm thế sẽ có thể nhanh chóng đến bên Vương thị . (Woa, mong gặp BB* của tui đến vậy sao) "Em đoán, chúng ta sẽ bị người bên Vương thị hận chết đó." Đỗ Vũ ai oán nói. Ba giờ đêm, chạy đến quấy rầy giấc ngủ của người khác, không bị oán giận mới là lạ. "Đừng nói lung tung." Mạnh Triết cảnh cáo anh. Còn mở mồm nói lung tung nữa thì xem anh trị cậu như thế nào. Ngoan ngoãn ngậm miệng, Đỗ Vũ có thể nói là không sợ trời, chẳng sợ đất chỉ sợ hai chuyện: một là Tuấn Khải khóc, hai là Mạnh Triết tức giận. Tuy bình thường Mạnh Triết rất điềm tĩnh, vô cùng quan tâm đến bọn họ nhưng nếu chọc anh tức giận thì so với quả bom nổ chậm... Nhậm Ngã Hành còn khủng bố hơn. Đã trải qua một lần, anh không muốn bị lần thứ hai nữa. Nhậm Ngã Hành ngồi trên ghế phụ cũng quay đầu liếc anh một cái. Đáng đời! Kẻ làm việc không suy nghĩ rất xứng đáng bị dạy dỗ.
|