Dâm Si Dục Luyến (18+)
|
|
Hoàng Lang giữ nguyên thế nắc,cặc chàng rất to,thật sự với một đứa còn trinh như Thanh Bình thì rất bất lợi,vẫn còn rất đau muốn khóc nhưng thân mình lực lưỡng của chàng trong vòng tay như gợi ra một sự khát khao dâng hiến và bị chinh phục hoàn toàn,Thanh Bình cảm thấy dù có đau hơn nữa vì chàng cũng rất đáng…..
Ngày hôm sau,Hoàng Lang đã chơi Thanh Bình theo kiểu chó,ngày thứ ba đã ẵm lên để xốc,cứ sau một đêm đít cậu lại ngứa ngáy vì kéo da non nhưng đồng thời lại kéo theo cảm giác thèm được rách ra lần nữa.
Một tháng…hai tháng….rồi ba tháng…….ngập chìm trong bể nhục dục,yêu đương với chàng trai nam tính,đẹp trai lại yêu thương mình hết mực,Thanh Bình chợt nảy ra một ý tưởng kì lạ.
Cậu muốn có một gia đình thật sự với anh,cậu muốn có tiếng trẻ thơ tíu tít.Sau mỗi lần làm tình,khi hậu môn ngập tràn tinh dịch nóng hổi quý giá,khi nằm yên trong cánh tay của anh,cái khao khát kia lại trỗi dậy.
---Hai người con trai làm sao có con hả anh? ---Anh đã tìm được một đứa con gái chịu mang thai hộ nhưng vậy thì….
Thanh Bình thừa biết có bao nhiêu người con gái sẵn sàng làm tất cả để được một đêm cùng chàng nhưng liệu cậu có chịu để chàng xa cậu một đêm….
---Anh sẽ làm tình với em trước,lúc sắp bắn thì bắn vào cô ta thôi.
Thanh Bình vuốt má anh:
---Dạ thôi,anh hãy làm cho cô ấy thật sướng đi,tội nghiệp cổ……
Lúc “nhân hậu” như vậy Thanh Bình không hề biết khi giây phút đó tới,cậu lại thấy khó chịu kinh khủng.Hoàng Lang hôn lên trán cậu một cái.
---Anh sẽ hé cửa cho em,thà là em xem mà không tưởng tượng rồi có ám ảnh.
Đứa con gái cũng như Thanh Bình,rú lên khi cặc anh cho vào,chỉ khác là từ cái lỗ của nó,một dòng màu đỏ tuôn ra,giữ đúng lời hứa với Bình,anh làm cho nó thật sướng bằng những đường lưỡi điêu luyện của con trai,đứa con gái dang hai chân tận hưởng những cú thúc cuồn cuộn ập xuống đến khi chàng cất lên một tiếng gầm thật lớn….
|
Em đặt tên con là Hoàn Mỹ,hoàn mỹ như tình yêu của chúng ta.
Chàng đã có thêm một người để kêu là bé,bé Hoàn Mỹ lúc một tuổi đã hiện ra những nét manly của ba,té rồi đứng dậy ngay,không hề khóc tiếng nào.
3 tuổi,bé ném trái banh mạnh đến nỗi làm Thanh Bình suýt té,chỉ có “ba kia” mới chơi với bé nổi, “ba này” đi nấu cơm tốt hơn.
4 tuổi,bé luôn miệng kêu “ba,ba” ,bé có tới 2 ba lận mà,thật không biết lớn lên bé có thấy chuyện này kì lạ không.
Ngày đó không đến,cùng năm đó,ba Hoàng Lang bỏ bé ra đi vĩnh viễn.
“Bé Bình của anh,
Anh xin lỗi,anh không có đủ can đảm để em chăm sóc anh trong những ngày cuối cùng của căn bệnh ung thư mà anh đã mắc phải,Hoàng Lang mà em yêu là một chàng trai khỏe mạnh,phải không?
Tha lỗi cho anh Lang nha bé Bình,anh thật vô trách nhiệm phải không,từ nay chăm sóc Hoàn Mỹ xin nhờ cậy em.
Số tiền trong két em hãy cố gắng xoay sở.
Hôn em và Hoàn Mỹ”
Ngày đầu tiên sau khi nhận được thư,Thanh Bình thấy không có cảm giác gì lạ,cậu cứ thấy như Hoàng Lang đang đùa.
Ngày thứ hai cậu ôm Hoàn Mỹ nhìn về phía cánh cửa,tiếng chuông đồng hồ báo hiệu giờ Hoàng Lang đi làm về nhưng chẳng ai bước vào.
Tuần thứ hai cậu thỉnh thoảng thét lên trong đêm,hai tay ôm ngực đau đớn.
Tuần thứ ba,cậu muốn chết.
Tuần thứ 4,Hoàn Mỹ bị bệnh nặng,lần đầu tiên một mình nắm giữ một sinh mạng nhỏ bé trong tay,nắm giữ hình ảnh của chàng còn lưu lại,cậu đã không còn muốn chết.
Số tiền Hoàn Mỹ để lại đủ để cậu học Anh văn và xin đi làm,mới đó đã 14 năm.
Hoàn Mỹ 14 tuổi đã cao lớn như một đứa con trai 17,thừa hưởng tất cả tài thể thao của Hoàng Lang.
Lại trôi qua 3 năm.
Hoàn Mỹ càng lớn,đống thiệp Valentine tụi con gái tặng càng cao,Hoàn Mỹ có tất cả từ chàng,lòng nghĩa hiệp,can đảm và một vẻ đẹp nam tính tuyệt vời,cái thiếu duy nhất của cậu là có một “người cha” đúng nghĩa.
Sự yếu đuối của Thanh Bình làm cậu ngay từ nhỏ phải luôn tự bảo vệ trước những thằng bé cùng xóm,sự nhân nhượng yếu đuối của Thanh Bình trước cha của mấy thằng đó mỗi khi cậu đánh lộn với chúng làm Hoàn Mỹ phải tự “giải quyết”,dần dần đã hình thành nên một Hoàn Mỹ cứng rắn và kiêu bạc.
Vẻ kiêu bạc lạnh lùng đó càng làm cho nét đẹp của Hoàn Mỹ có một sự hấp dẫn chết người.
17 năm mỗi đêm sống trong hồi ức,Thanh Bình không nhận ra Hoàng Lang đã trở về bên cạnh anh qua Hoàn Mỹ cho tới khi chiều nay bất ngờ đi làm về sớm và nghe tiếng thở lẫn với những âm thanh đầy kích dục vọng ra từ phòng con trai.
Mời xem tiếp tập 2
|
Tập 2 : Dâm si Dục luyến
Thanh Bình thấy vương vãi trên sa lông và sàn nhà là quần áo lót của cả trai lẫn gái,anh nhận ra cái quần lót của Hoàn Mỹ,chính anh đã mua cho con trai tháng trước.
---Hư..hư……
Càng gần phòng của Hoàn Mỹ anh càng nghe tiếng rên lớn hơn,dễ dàng nhận ra hơi thở rất mạnh của Hoàn Mỹ,xen lẫn là những tiếng thét hơi chói tai của phái nữ.
Thanh Bình nhìn hé qua khe cửa,những gì hiện ra trước mắt làm anh choáng váng.
Nằm bò trên giường là một đứa con gái mặt mũi dại đi vì quá sướng,đằng sau con nhỏ Hoàn Mỹ đang thúc tới,cậu ta nắm mái tóc dài của con nhỏ xoắn lại trong bàn tay tay kia bóp cái vú tròn mũm mĩm một cách sàm sỡ và đầy thô bạo.
Nhưng làm Thanh Bình sửng sốt hơn cả là một đứa con gái khác trên mình vẫn còn mặc áo dài mặc dù đã bị giật tung hàng nút để lộ áo lót ra ngoài,con nhỏ có vẻ e ngại nhưng Hoàn Mỹ đã kéo nó lại rồi nút lưỡi,con nhỏ mềm oặt đi trong vòng tay lực lưỡng.
---Em không thấy Lan đang sướng sao,em còn sợ gì nữa?
Trong lúc nói chuyện mà nhịp thúc của Hoàn Mỹ không hề gián đoạn,nãy giờ lo nhìn toàn cảnh Thanh Bình chưa để ý tới con trai,giọng nói trầm ấm và đầy ma lực của cậu ta làm anh giật mình.
Thật là một cơ thể gợi dục không gì tả nổi.Từng nét cơ bắp,từng giọt mồ hôi,từng cử động của hai bên hông lúc đang chơi,cánh tay cuồn cuộn,bàn tay cứng cáp,tất cả đều là điển hình của một người con trai khỏe mạnh,đẹp đẽ và đầy chinh phục.
Đứa con gái như trúng phải bùa mê,khi toàn thân đã lõa lồ thì nó mới giật mình nhưng Hoàn Mỹ đã nhanh chóng vục lưỡi vào đầu vú đỏ hồng trinh nguyên,hơi nóng hừng hực từ thân nhiệt con trai nhanh chóng làm tê liệt mọi sức đề kháng còn sót lại.
Không gì kích thích bằng nhìn con trai chơi,trai chơi con trai coi đã nứng,coi trai chơi con gái càng nứng khủng khiếp.Bất chợt hình ảnh của 17 năm trước,cũng là hình dáng này,cơ thể lực lưỡng này,tiếng rú của đứa con gái khi một dòng màu đỏ chảy ra từ hai chân nó,tất cả hiện về trong trí óc của Thanh Bình.
Hoàn Mỹ vứt con nhỏ đang bị chơi qua một bên phũ phàng rồi lật ngửa con nhỏ mới nằm ngửa ra,cậu gác hai chân trắng nõn nà trên vai.Gương mặt đẹp trai đầy phấn khích và đắc thắng.Cậu nhấn người tới dứt khoát.
Gương mặt đẹp trai cúi xuống nhìn dòng màu đỏ tuôn ra một cách hài lòng,Thanh Bình thở dài khi phản ứng của cậu tỏ ra rất bình thường như thể đã quá quen với cảnh tượng này.17 năm trước Hoàng Lang dừng lại mấy phút rồi vuốt ve mẹ cậu nhưng giờ đây Hoàn Mỹ lạnh lùng nhấn tới từng nhịp rất mạnh,không hề thương tiếc.
Thanh Bình không biết con nhỏ nằm bên dưới là sướng hay đau,chỉ thấy mặt nó xanh mét,hai bầu vú nhàu nhĩ ,người nó run lên như bị sốt,một dòng nước dãi chảy ra vô thức rớt xuống gạch.
Hoàn Mỹ ra hiệu cho con nhỏ còn lại bò song song để cậu lấy hai ngón tay thọc vào cái lỗ,tiếng la của hai con nhỏ trộn vào nhau nghe vừa thê thảm vừa kích thích.
Cuối cùng cũng có một tiếng thét lớn bằng giọng con trai,Hoàn Mỹ ngồi bật dậy,hai con nhỏ bị nắm tóc ngửa mặt lên hứng lấy từng dòng tinh phún ra không biết bao nhiêu đợt.
Thanh Bình nhìn thân hình căng lên,mấy múi bụng săn lại,Hoàn Mỹ ngửa đầu ra sau rồi buông tay cho đứa con gái ngậm lấy con cặc còn ướt đẫm.
Một ý nghĩ gì đó thật tăm tối thoáng qua đầu như tia chớp nhưng cũng đủ làm cho anh khó đứng vững,Thanh Bình bước nhanh về phòng,anh chạy vội vào toilet rồi lấy vòi sen xịt thẳng vào đầu.
|
Thanh Bình ngẩng đầu nhìn hình ảnh trong gương,anh lấy tay sờ trên gò má,đã không còn cảm giác mịn màng măng sữa ngày nào,trong gương vẫn là một gương mặt trắng trẻo,vẫn là đôi mắt hiền lành nhưng những nét trẻ con,đáng yêu đã không còn giữ được.
Lấy cái bóp trong túi ra,Thanh Bình nhìn tấm hình chụp chung,chỉ có chàng,chao ôi,trong tấm hình kia chàng không bao giờ thay đổi.Thanh Bình áp tấm hình vào má rồi nhắm mắt lại,anh cảm thấy như đang ngồi đằng sau chiếc mô tô,hơi ấm từ tấm lưng rộng của chàng,mùi mồ hôi quyện với hương thơm của nước hoa nhẹ nhàng len vào hồn.
Một dòng nước mắt từ từ lăn xuống,Thanh Bình cắn chặt răng để ngăn lại một tiếng thét,anh thấy tim mình đột nhiên đau quá,cơn đau tưởng đã ngủ yên gần mười năm chợt trở lại,Thanh Bình té sấp xuống sàn nhà tắm,người anh co lại,hai tay nắm chặt run rẩy.
Lúc Thanh Bình có thể đứng dậy trở lại thì trời đã sụp tối hồi nào,anh lê bước ra khỏi phòng,bên ngoài đã yên lặng,mọi thứ đã được dọn dẹp,Hoàn Mỹ có lẽ cũng đã ra ngoài,không hiểu sao anh thấy căn nhà thật trống trải đến rợn ngợp,một cách vô thức,anh bước vào phòng của con trai.
Cái áo đi học về của Hoàn Mỹ còn treo trên ghế,Thanh Bình khẽ cầm lên áp vào mũi,trời ơi,chính là chàng,mùi mồ hôi này.
---Hôm nay ba về sớm vậy?
Thanh Bình giật mình luống cuống:
---Ừ….ba định vào phòng con dọn lại chút….. ---Thôi để chút con làm,mà ba về sớm là hồi nãy…….
Thanh Bình ngồi xuống ghế,tránh nhìn vào thân hình vẫn còn để trần của Hoàn Mỹ,chắc cậu chỉ bước qua nhà hàng xóm mua bia nên không cần mặc áo.
---Ừ,ba có thấy……,không sao,con trai mới lớn mà….nhưng con cũng đừng chơi quá…….
Hoàn Mỹ ngửa cổ tu lon bia:
---Tụi nó cứ xáp tới thôi. ---Nhưng con chơi đứa nào một đứa thôi,phá trinh con gái mà không cưới là ác lắm.
Hoàn Mỹ cười to:
---Con thì lại khoái cái vụ đó nhất,mà ba lúc trước phá trinh cảm giác ba thế nào,đã không?
Thanh Bình làm ra vẻ bực mình:
---Thôi….. ---Sao vậy?Hai cha con nói mấy chuyện này ba làm gì ngại? ---Ba không dâm tặc như con ---Hahahaha,đàn ông con trai nào mà không dâm tặc,trừ phi ba không phải đàn ông.
Mặt Thanh Bình tím hẳn lại.
---Trời,con nói giỡn,thôi xin lỗi,đụ….xin lỗi,nói thiệt nha ba suốt ngày giận hoài.
Hoàn Mỹ đứng dậy vươn vai:
|
---Con thục cái lavabo rồi đó,cái chân bàn trong phòng ba con cũng đã đóng lại,bóng đèn thay luôn rồi. ---Ừ,ngoan đó
Hoàn Mỹ bước lại gần Thanh Bình lấy cái áo đi học mang đi giặt,anh né qua một bên khi thân mình của cậu suýt chạm vào mình,người Thanh Bình nóng lên.
---Trời,con đi tắm liền đây,làm gì né dữ vậy
Thanh Bình chợt thấy bên hông của Hoàn Mỹ có một vết bầm tím thật to
---Con lại đánh lộn nữa hả?
Hoàn Mỹ nhìn xuống vết bầm:
---À,chuyện nhỏ thôi,thằng đó cũng gãy mấy cái răng rồi. ---Sao mà đánh đấm hoài vậy trời,ngồi xuống đây đi ông tướng.
Thanh Bình đi lấy chai thuốc tan bầm rồi xoa lên vết thương,bàn tay anh mịn màng xoa nhè nhẹ.
---Ha….phê quá ---Phê thằng cha mày ---Kakakaka,nói thiệt nha,tay ba còn mềm hơn mấy đứa bạn gái con.
Thanh Bình ấn một cái.
---Ui da….
Thanh Bình nhìn những nét nghịch ngợm của Hoàn Mỹ lúc này,anh không nghĩ rằng nó vừa phá trinh một đứa con gái thật thô bạo.
---Mà ba nói rồi đó nha,chơi thì chơi đừng làm đứa nào mang ba lô đó
Hoàn Mỹ cười sằng sặc:
---Ba làm như con lúa lắm vậy,tụi nó không có mang ba lô đâu,chỉ bị viêm amidan thôi ---Là sao?
Rồi chợt nghĩ ra thằng con muốn nói gì,Thanh Bình đỏ mặt.
---Hahahaha,ba lại đỏ mặt nữa,ôi trời,ba mà không đẻ ra thằng Hoàn Mỹ manly này chắc con nghĩ ba là……
Vừa cười Hoàn Mỹ vừa bước vào nhà tắm,Thanh Bình nhìn cái dáng cao lớn và tấm lưng hùng vĩ của cậu mà trong lòng dậy lên nhiều cảm xúc khó tả.
Chính cái cảm xúc đầy nguy hiểm đó đã khiến anh tối hôm đó làm một chuyện cực kì ngu ngốc để rồi từ đó mối quan hệ cha con bao năm phút chốc tan thành mây khói.
Mời xem tiếp tập 3
|