Dâm Si Dục Luyến (18+)
|
|
Hoàn Mỹ vừa cắn vừa xé toang cái áo Thanh Bình đang mặc,dấu răng phũ phàng in trên ngực và bụng anh,Thanh Bình thấy vừa đau nhưng một cơn sướng râm ran không thể kiềm chế lan dần,17 năm,chưa từng làm tình với một người con trai nào khác,anh là một mảnh đất quá khô cằn,có thể tiếp nhận ngay một cơn mưa,dù cho là một cơn mưa gió bão bùng.
Hoàn Mỹ cười sằng sặc khi thấy cặc Thanh Bình giương lên cứng ngắc,giọng cười thật khủng khiếp,chất chứa trăm ngàn thù ghét lẫn với yêu thương
---Ông nứng lắm phải không?Nói tôi nghe,ông chờ cái giây phút này bao lâu rồi?
Thanh Bình cố gắng để trông bản thân thật hờ hững nhưng anh không tài nào kiểm soát nổi cơ chế tự nhiên của cơ thể,Hoàn Mỹ đã cởi dây kéo khóa quần cậu ngồi trước mặt anh,Thanh Bình đã cảm nhận rõ mùi con trai đặc trưng bốc ra ngây ngất.
---Ông còn chờ gì nữa?
Quả thật cặc Hoàn Mỹ chỉ còn cách mũi Thanh Bình vài phân,đầu khấc hồng tươi chờ đợi một cái lưỡi nóng hổi quyện lấy,Thanh Bình xoay mặt đi
---Được lắm…..
Hoàn Mỹ tức giận nắm hai chân Thanh Bình kéo lên,con cặc chờn vờn ngay cái lỗ
---Ngừng lại đi Mỹ..ba van xin con…
Hoàn Mỹ thét:
---Đừng giả bộ nữa,tôi sẽ đụ cho ông sướng,pê đê nào mà không khoái cặc.
Cầm con cặc to và thẳng,Hoàn Mỹ chuẩn bị dùng hết sức đâm tới
“Kìa con bướm vàng,kìa con bướm vàng,xòe đôi cánh,xòe đôi cánh,bươm bướm bay lưng trời”
Giọng hát phát ra từ Thanh Bình run rẩy,run rẩy như 12 năm trước khi Hoàn Mỹ nằm sốt nửa mê nửa tỉnh trên giường.
---Bé Mỹ ráng lên,có ba đây nè. ---Con mệt quá ---Không có gì đâu,để ba Bình hát con nghe nha…..
Hoàn Mỹ buông hai chân Thanh Bình ra rồi nặng nhọc bước ra khỏi nhà,vài phút sau đã nghe tiếng xe mô tô gầm rú lao đi.
Thanh Bình vẫn lẩm nhẩm hát,một cơn gió ùa vào làm tắt mấy ngọn nến.
---Ah……..
Thanh Bình thét lên một tiếng,rồi thêm tiếng thứ hai,đau quá,cơn đau kinh khủng làm tim anh thắt lại,Thanh Bình ôm lấy ngực,cái áo của Hoàn Mỹ còn vất lại,Thanh Bình cầm lấy rồi áp vào ngực.
Trong bóng tối,Thanh Bình nằm nghe từng giọt nước rơi từ mặt xuống hòa lẫn với những giọt rượu tung tóe bên dưới
Cùng lúc đó,bên ngoài cũng có một người với hai hàm răng cắn chặt và mặc cho chiếc mô tô lao đi với tốc độ kinh hoàng.
Mời xem tiếp tập 5
|
Tập 5 : Dâm si Dục luyến
Hoàn Mỹ đeo cái ba lô lên vai,chàng bước vào phòng Thanh Bình nhìn quanh một lần cuối rồi thở ra một hơi dài,chàng quay lưng bước ra ngoài,cái cảm giác phải lìa xa mãi mãi người cha và căn nhà sống từ nhỏ tới lớn làm Hoàn Mỹ không khỏi thấy lòng chùng xuống nhưng vốn bản tính lì lợm,cái gì đã quyết định thì khó mà thay đổi.
Trong lúc xoay mình chàng vô tình đụng vào cạnh bàn làm quyển album trên bàn rớt xuống,Hoàn Mỹ thấy rớt ra vài tấm hình,có lẽ quyền album mới được đem ra coi,trên bìa vẫn còn bám bụi.
Hoàn Mỹ thấy mình tay bế một đứa nhỏ,không phải,chàng chưa bao giờ mặc kiểu áo xưa cũ đó,nhìn kĩ người thanh niên trong hình chỉ có nét giống chàng chứ không phải là Hoàn Mỹ.
Đằng sau hình có mấy hàng chữ.
“Vậy là Hoàn Mỹ đã 18 tháng,mẹ của bé theo thỏa thuận đã ra đi khi bé dứt sữa,từ nay em sẽ là mẹ của bé”
Hoàn Mỹ thấy như có ai đánh một quả chùy ngay ngực,chàng lục tung mấy bức hình ra.
“Không ngờ em ẵm bé suốt mà bé không nói tiếng nào,anh vừa đi làm về bé đã kêu ba,em ghen tị lắm đó anh Hoàng Lang ơi,đúng là ba ruột có khác”
Hoàn Mỹ thấy tay lạnh ngắt,chàng coi tiếp mấy tấm tiếp theo.
“Bé đã 3 tuổi,bé khỏe quá,coi bé cầm trái banh kìa,có dáng cầu thủ lắm”
Hoàn Mỹ thấy đầu album người thanh niên giống chàng xuất hiện trong mấy tấm hình nhưng khúc giữa trở đi khi thằng bé lớn hơn thì không thấy anh ta nữa.
“Hoàn Mỹ đã 6 tuổi rồi,em nhìn mấy bé khác ngày đầu tiên đi học có cả cha lẫn mẹ mà em thấy đau lắm,em có cố gắng tìm mẹ ruột của bé nhưng không được”
Hoàn Mỹ lật nhanh tới mấy tấm sau
“Anh thấy con ngồi trên xe mới có đẹp không,không uổng công em làm thêm ban đêm cả năm trời”
Hoàn Mỹ thấy cuối album là tấm hình sinh nhật chàng 17 tuổi,đằng sau cũng có mấy hàng chữ hình như mới được viết,mực còn rất tươi
“Anh Hoàng Lang ơi,hôm qua em đã không kiềm chế được lòng mình,Hoàn Mỹ sẽ không bao giờ tha thứ cho em….”
Hoàn Mỹ thấy đầu óc như có ai đó vén một đám mây mù,tại sao ba chàng không thể đánh trả bố lũ trẻ hàng xóm,tại sao không thích môn thể thao nào,tại sao những buổi chiều thường ngồi thẫn thờ bên cửa sổ.
Phải,ba không biết đánh lộn nhưng bàn tay rửa những vết thương cho cậu con trai hay đánh lộn rất nhẹ nhàng,ba không thích thể thao nhưng cái áo nào của Hoàn Mỹ rách cũng được may lại rất khéo,thân thể to khỏe này là nhờ ba nấu những món ăn ngon mỗi ngày.
Nhưng chàng ra đời là vì một suy nghĩ lệch lạc của hai người con trai,vì thỏa mãn nhu cầu có được một gia đình hoàn chỉnh mà họ đem chàng đến thế giới này,họ không biết rằng cái gia đình mà họ tạo dựng làm sao có thể bình thường?
Trong khoảnh khắc,bao nhiêu cảm giác buồn bã,đau đớn,phẫn nộ,yêu thương dậy lên như những cơn sóng làm đầu óc Hoàn Mỹ như muốn nổ tung,chàng ngửa mặt thét lên một tiếng thật lớn.
|
Thanh Bình móc chìa khóa tra vào ổ,anh tần ngần một lúc mới dám mở cửa,anh biết chờ anh đằng sau cánh cửa là một ngôi nhà yên lặng,với cá tính của Hoàn Mỹ có lẽ giờ này cậu đã đi rất xa.
Thanh Bình tưởng mình nhìn lầm khi cánh cửa phòng con trai để mở,từ bên trong lại vang ra những tiếng rên thảm thiết.
Những tiếng rên không phát ra từ thanh quản của nữ giới.
Trên giường Hoàn Mỹ,hai đứa con trai trên mình còn áo đồng phục nằm thiêm thiếp,bên dưới là hai cái quần đã tuột không ai buồn kéo lên,nhìn đầu tóc tụi nó có thể biết là đã bị vò nát trong một bàn tay tàn bạo.
Kế bên tụi nó là hai đứa con trai khác đang quay lưng lại,một thiếu niên rất cao to lực lưỡng với tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi cong người đẩy tới,bàn tay phải với 3 ngón thọc vào cái lỗ trong khi cặc lại đang cắm hết sức vào một cái lỗ khác,thiếu niên chơi cả hai cái lỗ một lúc với một vẻ mặt thật lạnh lùng pha lẫn tàn ác.
Hoàn Mỹ đột ngột rút cặc ra rồi cắm vào thằng nãy giờ được chơi bằng ngón tay,tay trái của cậu lại thế chỗ cặc vừa rút ra,hai thằng bot hơi thở chưa kịp lấy lại đã phải thét lên tiếp tục.
Thanh Bình có cảm giác như Hoàn Mỹ là một con sư tử lạc giữa bầy cừu nhưng khác với vẻ hoảng loạn của lũ cừu, mấy thằng bot này sẵn sàng chết trong tay bạo chúa ,từng cú thúc thấu óc kèm theo cũng là những cơn sướng rợn người,con cặc to lớn được Hoàn Mỹ sử dụng hết năng lực của nó,khác nào một thanh gươm tẩm mê dược có thể làm cho người ta xin chết trong lạc thú.
Hai thằng nhóc đã không thể đứng trên hai chân được nữa,như hai đứa đang nằm thiêm thiếp kia,bọn chúng ngã dúi trên giường,Hoàn Mỹ vẫn tống cặc theo sau không hề gián đoạn,những cú nắc từ trên xuống càng sâu hơn,mấy ngón tay càng ngoáy vào sòng sọc,mấy tiếng kêu gào đã chuyền sang rên rỉ.
Hoàn Mỹ rút cặc ra rồi đâm lần lượt 4 đứa,cứ đứa nào bị thọc xuống thì phát ra mấy tiếng trong cổ họng,Hoàn Mỹ kéo bốn cái mông vắt ngay thành giường,chàng rút ra rồi lại đâm vào luân phiên từng lỗ,vừa chơi vừa nắm đầu mấy thằng nhóc vò nát.
Thanh Bình thấy Hoàn Mỹ đã bắt đầu thở dốc,lồng ngực vạm vỡ căng cứng,anh biết con trai sắp xuất tinh,tự nhiên mồ hôi trên trán anh tuôn ra từng giọt,thật sự nãy giờ Thanh Bình đã muốn rời đi nhưng chân anh như chôn chặt,một ý nghĩ thật tồi tệ lại thoáng qua.
Anh…tại sao anh lại ước mình đang ở cái vị trí kia,một trong bốn thằng nhóc,tại sao trong quần anh lại có một vật đang thức giấc,chẳng phải đêm sinh nhật anh đã từ chối cái ước muốn điên dại kia rồi sao?Hiện giờ,không nhạc,không có hoa,không có hình bóng Hoàng Lang,trước mặt anh rõ ràng là một Hoàn Mỹ,con trai anh.
Thanh Bình chợt nhận ra cái ý nghĩ tự bào chữa cho mình phút chốc tiêu tan,phải chăng từ cái giây phút Hoàn Mỹ áp chặt cơ thể lên người anh,từ lúc cậu con trai dùng cái lưỡi mạnh mẽ tách môi anh ra làm hai,Hoàng Lang đã không còn nữa,mãi mãi không còn nữa?
Thanh Bình không thể trả lời câu hỏi này,anh chỉ biết rằng khi Hoàn Mỹ bắt bốn thằng nhóc quì xuống há miệng ra nhận từng dòng tinh dịch phún ra như thác,Hoàn Mỹ đã xoay mặt về phía anh,cái cơ thể rung lên theo từng cú phóng tinh chưa bao giờ lại hấp dẫn hơn,ma quỷ hơn lúc này.
Ánh mắt Hoàn Mỹ nhìn như xoáy thẳng vào Thanh Bình,vừa cám dỗ vừa khinh bạc ,Thanh Bình cứ tưởng trái tim mình sẽ đau thắt nhưng anh lại không hề có cảm giác đó,ngược lại nó đập giục giã và hồi hộp.
Một ý nghĩ khác lại lóe lên,Thanh Bình bước thẳng vào phòng.
---Con làm cái gì vậy Mỹ?
Hoàn Mỹ nhún vai:
---Đụ pê đê thôi,thì ra cũng sướng,cũng không có gì tởm
Thanh Bình đuổi mấy thằng nhóc ra ngoài,trên mép tụi nó còn vương vãi tinh dịch
---Đêm đó ba xin lỗi,con đừng làm vậy,con là đứa con trai bình thường,con hiểu không?
Hoàn Mỹ nở một nụ cười khinh bạc:
---Thì con vẫn là trai đây,con sẽ làm cho ba sướng,để con nghỉ mệt chút rồi….
“Bốp”
Khi Thanh Bình nhận ra mình vừa tát con trai cũng là lúc Hoàn Mỹ xô anh té xuống nệm.
Mời xem tiếp phần 6
|
Tập 6 : Dâm si Dục luyến
Hoàn Mỹ ấn hai tay Thanh Bình xuống giường, trong mắt bừng bừng như hai ngọn lửa,mồ hôi nhỏ từng giọt xuống môi anh mặn chát,làn hơi nóng từ cơ thể một chàng trai vừa xuất tinh bốc ra ngùn ngụt.Thanh Bình nhắm mắt lại,cơ thể anh căng cứng muốn chống cự nhưng rồi sau đó từ từ mềm nhũn.Không hiểu sao từ mắt anh hai dòng nước nóng hổi lại lăn ra.
Chợt Thanh Bình thấy bên trên nhẹ hẫng,Hoàn Mỹ đột ngột buông anh ra rồi bước ra ngoài,có tiếng khóa cửa lách tách.
Thanh Bình vẫn nằm yên lặng,anh thấy trong người không còn chút sức lực nào,ngoài cửa sổ bóng chiều từ từ lan ra,Thanh Bình thấy mấy tia nắng yếu ớt dần dần tắt lịm,anh vẫn nhìn vô định ra ngoài cho tới khi quá mỏi mệt,Thanh Bình dần dần thiếp đi.
Không biết bao lâu,mấy tiếng nổ tí tách làm Thanh Bình thức dậy,anh sửng sốt khi nhận ra âm thanh đó từ đâu mà có.
Từ trong bóng tối,mấy cây pháo bông cầm tay phát ra ánh sáng rực rỡ,ai đó đã nối chúng lại với nhau thành những hình tròn,cây này tiếp cây kia không tắt,mải mê ngắm nhìn những tia sáng đủ màu,Thanh Bình không nhận ra một vòng tay choàng qua người mình.
Ai đã mua pháo bông cho cậu nhóc Thanh Bình đêm sinh nhật,ai là người ném chúng vào bụi lan quí của dượng ghẻ đáng ghét,ai đã chở cậu rời xa căn nhà đau khổ trong ánh sáng huy hoàng,Thanh Bình nhắm mắt lại,anh không biết mình đang mơ hay tỉnh,nhưng dù tỉnh hay mơ chỉ sợ rằng khi vừa mở mắt,Hoàng Lang sẽ tan biến đi mất.
Thanh Bình thấy đôi môi mình được âu yếm tách ra bằng một làn hơi thơm phức từ một cái lưỡi mềm mại và ướt đẫm,anh vòng tay ôm lấy tấm lưng to rộng của chàng trai trước mặt,chàng hôn lên mắt anh dịu dàng rồi hôn lên má,Thanh Bình thấy mình thật bé bỏng như một thằng nhóc 17 năm về trước.
Vẫn vừa hôn thật nhẹ nhàng nhưng gấp hơn,chàng trai dìu Thanh Bình gối đầu lên một cái gối nằm,hai ngón tay chàng cởi từng cái nút áo sơ mi rồi ôm chặt Thanh Bình vào lòng,chàng để cho hơi ấm từ bầu ngực trần lực lưỡng lan tỏa sang người yêu,ấm,ấm quá,Thanh Bình lịm người đi trong hạnh phúc đến từ nhục cảm say sưa.
Chàng trai ẵm Thanh Bình lên rồi dựa lưng vào thành giường,chàng ngồi thẳng dậy rồi đẩy nhẹ Thanh Bình xuống dưới,hai tay ôm lấy đầu Thanh Bình,chàng nhẹ nhàng đặt bảo vật nam tính vào miệng anh,Thanh Bình há to miệng vì kích thước to lớn nhưng rất quen thuộc,17 năm trước đã không biết bao nhiêu lần anh được thưởng thức.
Thanh Bình bú cặc cho chàng trai đã một lúc mà vẫn còn bàng hoàng vì cảm giác tuyệt diệu của làm tình,hai chữ làm tình có thể rất đơn giản khi hai người cần giải tỏa bản năng nhưng khi được làm với người yêu dấu,vừa yêu thương vừa ngưỡng mộ mới làm người ta sung sướng nhất,Thanh Bình thấy máu trong người bùng lên như sôi sục,phải miết lưỡi vào đầu khấc kia,liếm hai hòn dái của chàng,cắn vào mấy múi bụng của chàng,rúc vào bên dưới hai cánh tay,toàn thân chàng là một khối nhục cảm điên dại,mỗi cm đều ngon như mật,hai đầu vú là hai trái nho tươi,càng liếm càng tròn càng căng,mấy gai nhỏ li ti tê tái.
Chàng trai lại kéo Thanh Bình lên để hôn,chàng đặt anh lên đùi rồi cúi xuống thưởng thức trở lại cơ thể người yêu,miệng chàng nóng hổi,râu măng nhột nhạt,chàng thở mạnh một tiếng cũng làm cho nam tính đảo điên xúc giác,những luồng run rẩy rung rinh hàng vạn chân lông trên người Thanh Bình làm bùng nổ cơn thèm khát từ bên dưới.
|
Hoàng Lang,đụ em đi anh
Từ đụ phát ra trong lúc làm tình càng nói càng kích thích:
---Đụ em đi anh Lang,đụ em…..
Trong bản năng của mỗi một người đồng tính nằm dưới đều yêu thương dù là ngắn ngủi khi cặc từ từ đâm sâu vào người,cảm giác dâng hiến làm họ thấy thương yêu kẻ nằm trên,huống chi nếu đã yêu trước đó,nhung nhớ ngày đêm thì khi được toại nguyện sự sung sướng không thể nói thành lời,Thanh Bình nấc lên,hai chân co lại,toàn thân ưỡn lên đón nhận cú lút cán đầu tiên.
---Em sướng lắm,em yêu anh……ahhh……em yêu anh……….hức……
Đối với chàng trai nằm trên mà nói,sự đê mê từ đầu khấc truyền lên hai bắp vế rồi lan lên đầu là giống nhau ở mọi cái lỗ đem lại nhưng khi đâm vào một cái lỗ từ người chàng yêu,trái tim hình như dồn máu nhiều hơn,khi cặc ngập hẳn vào trong mấy cuộn vòng thê thiết,không đơn giản chỉ là cảm giác chiếm hữu bạo tàn,nó là cảm giác nhập làm một,em là của anh,thuộc về anh trọn vẹn,anh yêu em,anh muốn dành hết sức lực cho em,làm cho em sung sướng nhất trên đời.
Mấy cây pháo bông vẫn nổ tí tách nhưng âm thanh nhỏ bé đó không là gì trong những tiếng rên sướng khoái cùng cực,chàng trai từ trên dậm xuống,mỗi cái đều sâu hết mức,chàng dừng lại vài giây cho Thanh Bình giãy giụa vì cái thốn buốt người đem lại để rồi khi rút ra,một tiếng nấc mê dại tuôn ra không kiềm nổi,mồ hôi cả hai quyện vào nhau,nghe được hơi chính mình trên cơ thể người kia,thật không tưởng tượng nổi,hai người con trai lại có thể gắn với nhau bằng một sự sung sướng tuyệt đỉnh như vậy.
Chàng trai xoay người Thanh Bình lại theo tư thế bò,ở vị trí này những tiếng phát ra do va đập càng mạnh mẽ,khác với những ây yếm lúc đầu,bây giờ là bản năng đòi hỏi,Thanh Bình thích thú khi chàng “chơi” mình hừng hực,lúc quì gối,lúc đứng lên cắm xuống,cuối cùng đè anh ra nằm sấp hẳn xuống,hai chân chàng khép hai chân Thanh Bình lại,cái lỗ theo đó cũng khép chặt để vật bên trong có ma sát tốt nhất mà bung ra hết những luồng sức mạnh nam nhi.
---Bắn đi anh,bắn đi anh Lang,bắn vào trong em….
Chàng trai dập mạnh,sức mạnh trần trụi ép xuống làm cặc Thanh Bình chà sát không ngừng trên nệm theo lực nắc,chàng đâm thật liên tục cho hậu môn phát điên truyền cơn nứng xuống cặc,Thanh Bình nấc lên xuất tinh,nước mắt trào ra vì sướng,lúc phóng tinh,hậu môn siết lại như một cái ống bóp,chàng trai rùng mình mấy cái,tinh dịch bắn ra không biết bao nhiêu vào sâu bên trong,cả hai rũ người thở hồng hộc.
Chàng trai nằm chồng lên Thanh Bình một lát rồi đứng dậy,anh từ từ mở mắt ra,một tia sáng nháng lên lần cuối trước khi bóng đêm lại bao trùm khắp chốn.
Thanh Bình nằm yên lặng hồi lâu rồi đứng dậy từ từ bước ra ngoài,ngoài sân chiếc xe mô tô của Hoàn Mỹ đã không còn,căn nhà yên ắng đến nỗi anh chỉ còn nghe được tiếng đập của chính trái tim mình.
Thanh Bình thấy trên bàn còn mấy cọng pháo bông chưa đốt,kế bên là cái hộp quẹt màu bạc ưa thích của Hoàn Mỹ,anh tưởng mình sẽ khóc nhưng không ngờ trên môi lại nở một nụ cười khi thấy quyển album cũ đang mở ra bên cạnh,anh bước tới xem thì thấy tấm hình cuối cùng ghi những dòng tâm sự tự trách đêm sinh nhật đã biến mất.
Tấm hình đã lấy ra,chỉ còn miếng ni lông trống trải chờ đợi một tấm hình khác,Thanh Bình không biết nó sẽ chờ đợi một tấm hình như thế nào cũng như anh sẽ chờ đợi điều gì,anh càng không biết bao giờ sẽ được nghe lại tiếng mô tô quen thuộc trước sân.
Anh chỉ biết rằng người ta luôn kiếm tìm hạnh phúc,ít người nghĩ rằng được mong chờ cũng là một hạnh phúc.
Hết
|