Tình Yêu Lạ
|
|
- Ê Kim! Bồ mày là thằng nào? – Con nhỏ em tôi lái sang chuyện thời sự của nhỏ cháu họ. Nó đổi đài một cái roẹt. Nghe nói tới ba cái vụ bồ bồ bịch bịch, rà dính ổ nên nhỏ mỏ trớt đó khoái trá ra mặt. Nó thì không giỏi nội trợ, dốt chữ, lười làm việc nhà, không thông ba cái chuyện đối nhân xử thế ra sao nhưng hễ nói tới tình yêu, ăn diện, chơi nổi, nhật nhẹt hay là… trai gái là y như rằng, không gì bằng. - Bà quỷ! Bữa giờ đợi bà hỏi để tui khoe mà hong nghe động tịnh gì, éo dám nói sợ mang tiếng nổ. - Vừa nói, hai con mắt “bé Kim” thục nữ chớp chớp, chớp chớp giống mấy cô gái nhà lành. – “Nói tới anh An là không có gì bằng…” – Có mùi thuốc nổ. – “… sao mà thiên hạ so sánh nổi chứ.” Leo xuống đi má! Truyền hình cáp mở hong được là người ta chửi rổ mặt đó pà nội. – Con em tôi lắc đầu ngao ngán. - Nhớ ba mày làm giám đốc công ty vận chuyển chứ đâu phải làm bảo vệ kho đạn đâu ta!? Hay là hồi đẻ mày ra, chị tao hong có tiền mua sữa rồi mua thuốc nổ pha ra cho mày uống cà??? – Tôi thì vuốt cằm ve vỡn. - Má… Kêu kể mà thằng này xỏ con kia xốc. *** chứ kể cho nghe nữa! - Nhỏ đó lên cơn tiếp. - Thôi kể… - Tôi năn nỉ. Cũng hơi tò mò, thằng nào bạc phước mà chịu quen với con điên này kể cũng khổ. Nó thì cái gì cũng dám làm. - Bồ mày đi học hả? - Hong! Dốt thấy mẹ mà đi học gì. Ba nó làm san lấp mặt bằng, tiền cho nó đốt bớt chứ để nhà chật tủ. – Nói tới đây, con Mỹ Kim nó như có vẻ khoái trá lắm. – “Đẹp trai nhứt Q.1 luôn đó bà. Cao nữa. Nó nói hồi đó Thu Thuỷ rủ nó đóng cờ - líp Thinh - ộp – dú mà nó hong chịu. Cháu chắt gì Đàm Dzĩnh Hưng ai biết đâu. Thằng đó nhìn mặt nó đẹp trai chứ nhiều khi xạo thấy mẹ, sò lông muốn chết!” – Chẳng hiểu nổi là con này đang khen hay đang chê bồ mình nữa. - Hèn chi mày quen với nó. Súng gặp đạn hong lấy gì mà hong hạp. – Em gái tôi thì trề môi khi dễ. - Miễn sao đẹp trai, nhà giàu, giò dài là được rồi. – Hai dì cháu bắt đầu đâm chọt nhau. – “Tui giờ thử mà quăng nó ra coi, cả đám bu dzô chém giết lia lịa luôn chứ đừng nói. Bà có hong mà cũng ý kiến ý cò này nọ?” - Tao hong muốn quen thôi mày. - Hay hong có? – Con nhỏ chúa trời đánh đó cười đểu. – “Hịah ihị… Tưởng gì chứ mấy vụ “út út” là tui huốt bà xa lắc. Dân chơi *** sợ mưa rơi, mưa có rơi thì dân chơi cũng còn tiếp tục chơi!” - Mày là con quỷ! – Tôi đá giò nó. - Xin lỗi àh! Tui xài nó chứ nó làm gì xài nổi tui. Xía… Mấy thằng đẹp trai, nhà giàu, thơm lông tốt mỡ như nó mà lúc quen hong đạn lửa tưng bừng, tới lúc tui chán tui đạp rồi người ta hỏi, hong lẽ mở miệng nói… a coi… nói là: “Tụi em quen nhau trong sáng, tình yêu là trên hết! Chỉ mới nắm nay, nứt lưỡi thôi àh.” hả gì? Thời đại này mà nói kiểu đó mang nhục luôn đó ông! Bên trường tui có mấy vụ dzui lắm ha: Cá độ, con nào trong một tuần mà cua được mấy ông thầy mới về trường là được tặng chiếc E - lết. Thua mới thảm! Kéo nguyên đám tụi tui đi Plaza mua đồ cho bằng chết. Há há há… Tui xí ông dạy Toán.” – Y như trong truyện cổ tích, mụ dì ghẻ độc ác lúc biết Bạch Tuyết đã chết thì bả cười thiệt sảng khoái hết biết. Con Kim cũng vậy, nó lúc này nom trông vào rất ư là sung sức. - Sao? Đẹp trai hong? Sao? – Đúng ra tôi định bụng sẽ hỏi câu này nhưng vì có nhỏ em ngồi bên cạnh mới sợ, không dám lên tiếng. Nó lại giành nói. Anh em tôi có cái nết y chang nhau. (*_*) Thoạt nghe cứ như “chuỵ em gái” nhểy? - Nam tính dữ lắm! Bị cận mà hong bao giờ chịu đeo kiếng gọng, toàn chơi sát tròng. Mới đầu tưởng hiền, cù lần nên tui chắc ăn hai ngày “lụi” chả, xém xíu thua đau! Thằng dịch ôn đó nó ban ngày đi dạy, mặc áo sơ mi đeo nút sát cổ, bịt kín tay, quần tây thư sinh ghê hồn, nhìn lầm chết! Tới tối, nó lên đồ y như ca sĩ, đi vô vũ trường nhảy muốn xụp sàn. Giả nai không hà…” - Thầy dạy Toán của tôi cũng manly nhưng lại lùn lùn, mặt hơi xí chứ không được như ông thầy của con Kim kể. Chán! - Năm sau kêu ba tao chuyển trường về trển học chung dzới mày. Hô hô hô… - Trường tui học toàn quý sờ tộc hong hà, dì leo vô hong đặng đâu. - Sao biết? Khi dễ hả mậy? Con quỷ Kim tự nhiên lên tiếng, nói xàm: - Dì ngon thì kiếm thằng bạn trai như an… Nó bị chặn họng lại ngay lúc đó. Tôi nhét nguyên trái ổi vô cái họng bà tám của nhỏ cháu họ trời đánh thánh vật của mình. - Im!! Im… - Giống ai? – Em tôi hỏi tiếp. - Mày ăn thêm vô! Ổi ngọt ghê há!? Ăn nguyên trái cho ngon. – Xém xíu bị nhỏ điên này khai ra đại sự. Đúng là bà tám có khác. – “Quỷ… mày định giết cậu mày hả? Sai lầm khi cho mày biết chuyện.!” – Tôi rít khẽ nó. Ý trời mà! - Phong! – Thiệt sự là ý trời. Nếu mà không có con Kim chắc tôi té bật ngửa ra đằng sau xích đu rồi. Cái gã… gã… gã… - Á… - Á trời… Hai con nhỏ phù thuỷ đó cũng ngạc nhiên mà “á” lên. Hic… Cũng phải! Chàng đẹp trai mà lại. Tới rồi. - “Bạn mày hả Phong? Thằng nào dzạ?” - Nhỏ em tôi hí ha hí hửng lôi anh trai mình tới, xù xì. – “Mần mai đê! Đẹp trai thì mần mai đê!” Nếu thằng đó không phải Gay tôi cũng ráng làm rồi. Tiếc là gã đó không thích con gái mới ghê. - “Thằng Quân hả?” – Con Kim hỏi. – “Như dzầy mới xứng dzới tui nè!” – Nó liếm môi, mặt nham nhở hơn bình thường gấp bội. - “Tên gì? Nhà ở đâu? Con ai?” – Bên tai trái thì con em. - “Cậu bỏ cuộc đi! Tui phải làm cho nó thành con trai bình thường lại cho xem.” – Bên tai phải thì nhỏ cháu. Tôi sắp hết đứng vững rồi. Hắn hôm nay mò tới tận đây, định bụng vô nhà ra mắt… hả… hả gì? Không! - Nín! Con này nín! Con này nín luôn! – Tôi quát. – “Con này…” - Rồi chỉ tay nhỏ em mình. – “Phải! Thằng này ở trên khối mười hai. Tên Quân. Nhà ở khu dân cư. Con của má nó.” - Tới lượt đứa cháu họ. – “Chính là nó. Không xứng. Không bỏ cuộc. Bảo đảm càng không.” - Trả lời xong, tôi chụp cái nón bảo hiểm treo ở trên xe mình, phóng ào ra ngoài đường. – “Đi đâu tuỳ ý ông!” – Tiếng động cơ nổ giòn ngay sau đó. Quân đánh xe đi rất lâu, khuất xa khu dân cư, chạy một nước về ruộng. Cũng độ chừng nửa tiếng rồi. Chúng tôi dừng lại ở trong một cái quán nhỏ, không ở đó, hai đứa phải xắn quần lên, lội tới tận miết miết trong khu ruộng mới chịu nói chuyện. - Mấy hôm nay, anh đi đâu? - Dọc đường, tôi không quên hỏi cho có lệ. Thừa biết hắn nhưng cũng phải hỏi. - Đi Sài Gòn, đón mẹ về. – Gã trả lời lạnh lùng. - Sao không nói? – Thích lạnh lùng hả? Được! Tôi cũng lạnh lùng lại cho xem. - Vậy đâu còn bí mật. - Bí mật gì? - Không ngạc nhiên hả?
|
- Có! Đầu trái khóm, mỏ đeo hột xòn, tròng mắt màu xanh, quần áo cũng sốc hơn. Khoe ngực àh? Ở đây làm quái gì còn con bot nào đẹp hơn tui mà khè? Thằng Dustin không dám giành với chị hai nó đâu. – Tôi thú thực là đang nổi điên đây. Cái thành phố nhỏ xí xi này cũng đâu có xô bồ lắm đâu mà sao hắn ta lại trốn biệt sáu ngày để… thay đổi cái roẹt kiểu này chứ. Lúc trước, thư sinh bao nhiêu, đẹp trai thánh thiện bấy nhiêu thì bây giờ Quân (là cái người nãy giờ đang đang nói nè) bảnh bao hơn cũng từng ấy. Nhưng nhìn sao vẫn thấy ảnh càng lúc càng có khoảng cách với tôi. Hoá ra “đi đón mẹ” của tên này cũng chỉ là cái cớ tạm thôi. Sáu ngày biến mất, Quân từ một bạch mã hoàng tử biến thành người mẫu Hàn Quốc một cái xoẹt. Hay ảnh nghĩ quả đầu đinh bốc cao của thằng Khoa, lỗ tai thì đeo ba bốn cái khoen, ăn bận lúc nào cũng khoe ngực khoe bụng ra theo mốt thì tôi thích hơn? Nhầm to! Nhưng có không phải vậy. Quân thay đổi chắc cũng có dụng ý. Lúc trước, anh ấy chỉ nhìn tôi được bằng một con mắt (con bên kia bị tóc phủ bà nó rồi) nên nét công tử không lộ rõ, giờ đây nó bộc phát gấp đôi rồi. Cơ bắp thì khỏi nói! Sơ mi tay ngắn với quần Jean bụi bị thế bằng áo thun ôm ngực, cổ chạy dài để khoe bộ ngực lực sĩ ra đã đành, mặc thêm một cái quần lửng nữa làm cho tôi thấy cặp giò của ảnh nó dài y ra thêm mấy tấc. Còn phần tôi? Hỏi bằng thừa. Quân cái lúc còn “sơ sơ giản dị” đó là tôi đã thấy mình không xứng rồi, tới hôm nay thì… Gắn nhỏ Kim với mấy bộ đồ thiếu vải hay con Tina lúc bận váy ngắn thì hợp hơn là cái chắc! Khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng xa. - Em không thích hả? Hay chưa đủ đẹp trai? – Còn thiếu đôi giày xịn nữa. Quân cầm đôi giày xịn trên tay, nhìn tôi hỏi bằng cái vẻ ngơ ngác. - Không thích cũng đâu có làm khác được. Sáu ngày, anh lên Sài Gòn sáu ngày để làm mấy chuyện này hả? Định cua hết gái ở đây chắc? – Tôi bắt đầu ganh tỵ. Đọc TYL, đâu có ai không biết rằng tôi có thói ganh tỵ lớn, ngay cả với bạn trai mình tôi cũng không khỏi so đo. “Mình đẹp hay không? Có đủ cao hay không? Mốt vậy được chứ? Xe mình cùi quá!” – Tôi hay nói một mình những câu đó, chẳng qua là để bản thân không bị mất tự tin lúc đứng gần Quân. Giống như Lọ Lem chưa được ban phép đứng cạnh hoàng tử, Quân và tôi lúc trước đã hơi khập khiễng rồi, bây giờ càng như thế. Thảo nào con Tina nó ghét là thế! Dường như là… Khoa mới không khiến tôi thấy mình bị mất tự tin như vậy. Nó ít nói hẳn, không ham quan tâm ân cần, lâu lâu mới hỏi xem là tôi cảm nhận ra sao về mình… Nhưng như vậy cũng tốt! Ít ra thì cả hai đứa, tôi thích bạn trai mình như vậy (không quá đẹp để khỏi phải sợ sệt gì) còn thằng Khoa thì lại đạt chuẩn (không muốn cải thiện tình trạng, tự nhiên đến gì sẽ chấp cái đó). - Vậy sao mẹ anh hỏi em có chịu hay không thì em nói không? – Quân đổi sắc mặt, giận dữ. Tôi im lặng. - Nếu em sợ anh sẽ cua hết gái, cua cả bot cả top thì sao không “ok” một tiếng cho gọn!? Anh thề là nếu đeo nhẫn cưới rồi thì em nói anh đi Đông anh không dám đi Tây, nói con mèo là con chó anh cũng ừ theo em luôn hết thảy. Tại sao không chịu? – Tôi ghét nhất là hai chữ “nhẫn cưới”, hễ cái gì dính tới hôn nhân là tôi đều ghét hết thảy. Mọi chuyện có cái lí của nó mà. - Em không thích anh như dzầy! - Sự thật là như thế. - Tại sao? Lí do hả? Em tưởng anh thích đua đòi lắm hay sao mà nói? Anh làm cho mình đẹp hơn là vì sao? Vì cái gì? – Tự nhiên bức xúc quá, Quân cởi luôn áo ngoài ra. (>_<) – “Em đừng có nói là em không thích bạn trai một trăm điểm. Chính vì anh biết em thích người nào nổi trội, lực lưỡng, dzai u thịt bắp nên anh tốn hết hai năm trời để có tướng tá như dzầy. Sao không đồng ý? Sao không? Sao không? Nói anh nghe đi…!” Lúc con là Bèo, Quân ôm tong ốm teo mà nước da cũng đen thui thùi lùi. Hở một chút thì hắn hắt hơi, ho khan, mặt mày xanh như tàu lá. Bây giờ, cũng như anh ấy nói, khổ luyện hai năm để có thân hình vừa cao to vừa vạm vỡ như thế thì cũng âu là cái khổ. Nhưng thật sự tôi không muốn như vậy! Thoạt nghe cứ như một bộ phim nào đó, kể ra thì ối người nói không tin nhưng sự thật thì đó là một sự thật. Giống truyện phim Hoàng Tử Ếch nhỉ?! Rất tiếc tôi không phải công chúa xinh đẹp, không muốn lấy hoàng tử đó. - Mặt anh cũng làm cho đẹp rồi thì em muốn gì nữa? – Quân xiết vai tôi rõ đau. - Không phải! - Con gái không chịu lấy con trai vì sợ thằng đó xấu, sợ nó chết nhát. Em yên tâm! Anh không xấu trai nữa, hết bị người ta ăn hiếp rồi. Bây giờ anh là Quân, không phải Bèo! Đừng nói vì sợ anh quá nam tính, em có nữ tính hơn anh cũng sẽ muốn lấy. Bây giờ nói chịu hay là không? - Vẫn là câu hỏi đó. Cái linh cảm của tôi nói rằng Quân giống như một thằng điên. Anh ấy có mẹ cưng chiều, muốn trời muốn đất gì cũng có được. Vì sao? Vì chị Lam chỉ có một đứa con, chị ấy không có sự chọn lựa là mình có quyền ghét nó bị đồng tính hay không; và vì chị ấy không còn chồng ở bên cạnh. Còn người yêu của anh ấy? Gia đình nó có rất nhiều người, ông bố khó tính, bà mẹ hiền lành, em gái hồn nhiên đã là một tư tưởng khiến nó không dám vượt qua cái ngưỡng cửa “sẽ công khai” rồi. Đằng này là kết hôn, kết hôn đó, còn khó hơn là công khai nữa.
|
- Không… Chết… cũng… không! – Tôi nói rành rọt từng chữ. Sẽ chẳng bao giờ có hai chữ “đồng ý” ở đây. Như một cục than, cơ thể Quân phát ra sức nóng kỳ lạ. Nó ấm đến độ làm anh ấy đổ mồ hôi ướt sũng. Nếu là trong mơ, tôi chắc chắn sẽ ôm xiết lấy cái cơ thể đầy vẻ nam tính đó, nhưng đây là hiện tại, điều đó không có. - Anh biết rồi… Em sợ nghèo chứ gì? Có phải là lí do sợ mình sẽ lấy phải một thằng nhà nghèo hay là không? – Cô gái nào cũng sợ mình sẽ lấy một ông chồng nghèo túng, nhưng bot thì không phải con gái, nó chỉ giống thôi chứ không phải, chắc chắn điều này không. – “Yên tâm! Em sẽ được đi hải ngoại nếu thích. Bây giờ chưa được, khi nào học xong lớp mười hai thì đi cũng tốt mà. Thích chứ? Anh đủ tất cả điều kiện rồi: Đẹp trai, ông nội của đời, khoẻ mạnh rắn chắc, nam tính và dĩ nhiên là giàu nữa. Thích chưa? Làm vợ anh đi! Lấy anh đi Tũn!” – Cách xưng hô càng lúc càng thân mật hơn khi Quân gọi đúng biệt danh ngày xưa của tôi, Tũn và Bèo hả? Nhưng không có kết quả. - Điên quá! – Tôi tát tay Quân một cái hết ga khi ảnh nhảy chồm tới, định ôm ấp. Giờ này mới có hai giờ trưa, người ta vẫn có thể ra đồng, dẫu cho có nắng. – “Anh càng lúc càng biến thái!” Mỗi lúc một rõ hơn! Giữa tôi và Quân chỉ có sự ngộ nhận thân tình chứ không phải là một tình yêu đích thực. Bây giờ, nếu là thằng Khoa ở đây, tôi sẵn sàng quỳ xuống xin nó lấy mình. Nhưng với Quân, một người hoàn hảo đến độ quá ư là hoàn hảo lại khiến tôi thấy sờ sợ! Khoảng cách thì xa vời vợi, tôi sợ mình với không tới, thêm vào đó, tình cảm này nó phiêu linh quá. Lí giải cách nào cho mọi người hiểu được chứ!? Tôi thừa nhận mình không thích Quân. Quân gọi với theo phía sau: - Em thích bị người ta phá đám, lúc nào cũng sợ anh sẽ đi với một ai khác lắm hả Phong? – Ảnh ngộ nhận. Bịt tay lại, tôi chạy đi, mong sớm ra tới lộ để thoát khỏi chổ này. - Tối mai, em chịu hay không cũng vậy, anh sẽ kêu mẹ tới nhà thưa chuyện với bà cóc. Chúng ta phải đính hôn! – Xin đừng ai chúc mừng tôi hết, đó là điều tồi tệ và khủng khiếp nhất trên đời. Karaoké Mỹ Hạnh - Ưahua… Huahuahua… Huauuaa… - Nín đê! – Bằng hành động chưa bao giờ có, “pé Kim” hôm nay nói chuyện rất là nhu mì. Giọng điệu vỗ về an ủi của nó nghe mới êm tai làm sao. - Nín đi con quỷ cái! Rên quài… Mày khóc mặt xấu như ma chứ đẹp đẽ gì. – Phía Hậu thì nó tuy nói vậy nhưng cũng xé hết năm hồi bảy hiệp khăn giấy cho tôi chùi mặt. - Hur… Hua… Ưattt… - Tuy vẫn còn khóc nhưng tôi đã bớt phần nào. Không có gì là đau khổ bằng chính bản thân mình phản bội suy nghĩ của mình. Sự thật mà lâu nay không có ai phát hiện, ngay cả chính tôi cũng tự đánh lừa mình, tình cảm với Quân hoá ra… không hề tồn tại. Tôi khóc không phải vì buồn chuyện không được lên xe bông mà vì nhiều lí do khác. Nhỏ cháu họ của tôi thường ngày ăn nói bốp chát, thấy cậu buồn cũng đâm ra hiền lạ. - Nín đi cậu ui! Con trai mà khóc là hèn lắm! Nín… - Vòng tay con bé ấy ôm chặt tôi vào. (Phê phê) Có bạn bè bên cạnh an ủi kể ra cũng không tới nổi mình thê thảm. Quân bây giờ mới là người đáng thương nhất! - Tao khổ lắm! Làm gì bây giờ? Tao hong biết mình làm được gì nữa.
- Lạ đời há! Từ xưa tới giờ tao chỉ thấy người ta: Khóc vì bị bồ bỏ, ba má cấm lấy nhau khóc cũng được, bị giựt hụi, bị hiếp dâm hay là… bị trai chửi xối dzô mặt là pêđê chứ ai như mày đâu. Người ta cầu hôn thì làm eo làm sách, một hai hong chịu rồi chạy dzô đây khóc. Điên! – Bà Hậu ngồi bắt giò, tay cầm micro mà nói y như mấy ông cha giảng đạo. – “Con này nó điên! Điên dữ lắm nè… Thôi giã biệt người bạn tình ơi… em nay đeo nhẫn qua cầu… Em lên chuyến xe hoa lần đầu, cầu bao nhiêu nhịp lòng sầu bậy… ậy… nhiu…” - Áah… Huahhaua… – Tôi lại khóc to hơn, tức tưởi hơn ban nãy. - Quỷ già! Chửi ổng một hồi ổng khóc tắt tiếng luôn giờ. Hát bài khác coi. – Nốc một hơi cạn sạch ly Rum pha đá, con Kim lật lia lật lịa cuốn danh sách bài hát. – “11246, nghe chị hát đây!” Màn hình hiện lên dòng chữ: “Phút Cuối” to đùng. - “Chỉ… chỉ… còn gặp anh một dzây phút thôi… Ố ô ô… Người theo cánh chuym dzề dzui dzới đời, đê lại thương nhớ cho kíp đơn kôi… Ố… ô…” – Cái bài này nghe mới thê lương làm sao! - Để chị típ cho! – Hậu cũng xọt vô. – “Tiếc chi một đêm… một đêm rồi xa nhau ngàn trùng. Lệ này cho anh hay lệ này cho em khi mộng ước không thành…?” Nghe tới đoạn này, tôi không khóc theo kiểu bình thường nữa mà vừa lăn lộn vừa rống lên như một con bò. … - Ủa? Dzị té ra… Tại má tui hong cho tui lấy chồng bị dzì còn nhỏ, chứ bây giờ mà có người hỏi tui tui cũng đi theo luôn chứ ngu gì mà ở nhà dzới pả. Chán muốn chết! – Bé Kim nó tặc lưỡi. Hậu cũng hưởng ứng: - Trách là trách cái số mày nó khổ thôi. Sao quả tạ chiếu mệnh mà. - Khổ tao lắm! - Dzị bây giờ mày tính sao?
#173 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Còn sao là sao nữa? Ok đi cậu! Đừng lo gì hết, ở đây hong có chổ ở thì lên nhà tui, ở trển còn dư mấy cái phòng, muốn ở đâu cũng ừ hết. - Nhưng mà… thằng Quân nó tới cơn rồi. Một hai đòi đeo nhẫn cưới, tao có điên mới nghe lời nó nổi. – Tôi run lên vì sợ hãi. Mỗi lần nghĩ tới cái cảnh… Cả gia đình biết chuyện mình có một đứa con, đứa cháu, người anh, thằng em bị “đồng tính” thì không biết họ sẽ phản ứng ra sao. Nếu gia đình tôi nhỏ, chỉ vài ba người thì không tới nỗi nào. Nhưng đây là đại gia đình, rất đông thành viên, một khi đối mặt là phải chấp nhận chấp hết từng ấy người. Tôi không cho phép bản thân mình vì nếu họ biết chuyện, nỗi thất vọng sẽ lớn hơn gấp bội. Lí do tôi thì có nhiều lắm. Cũng tỏ vẻ chán nản, mụ Hậu và con nhỏ Kim ngao ngán ra tận da. - Tìm ra cách gì chưa? – Hậu hỏi. - Là sao? - Xù nó gấp chứ làm sao nữa. Càng để dính líu thì nó không bỏ ý định là xiềng ky. Mầy còn một ngày. - Tui xung phong đóng vai người tình! – Giọng điệu khoái trá của con Kim. - Nó ghê lắm! Tới con Thuỳ Anh còn hong phá sản nổi nữa là… Con nầy thì lờn mặt hết rồi. - Nó ghét ai nhứt? – Bốn con mắt tập trung về phía tôi. Cũng hơi ngạc nhiên… - Thằng Khoa hả? – Rồi tôi mới hỏi lại tụi nó. - Chính xác! - Có nước mắt… nước mắt rớt trong lòng em anh ơi có hay? Có hay… Ýah ha… Có nuối tiếc… nuối tiếc quất quay lòng ta trong năm tháng quá… Ýah hahaa… – Bỏ cuộc nói chuyện, con Kim lại tiếp tục hát hò. Lúc này, lòng tôi cũng quặng thắt với mỗi câu hát mà mình nghe được, giống như một câu chuyện đau buồn. Kéo điện thoại ra, Hậu ra hiệu: - Gọi cho thằng Khoa đi! Cứu tinh của mày đó. - Nó chắc… – Tôi uất lên. – “Nó chắc là cái gì mà giúp?” - Quỳ lạy cũng phải làm chứ đừng nói là năn nỉ. Chỉ còn nhờ dzô nó thôi ông. Tôi chụp chai Rum, nốc cạn. Điều gì đến ắt cũng phải đến. —– o0o —– Mười giờ tối Hôm đó, tôi về trễ hơn thường ngày và cũng uống nhiều rượu. Lúc đến cổng, căn nhà thường ngày náo nhiệt của tôi cũng đã ngủ say. Giờ giới nghiêm đã qua nên mọi người đều về phòng mình. Bước đi loạng choạng, tôi chóng mặt đến độ muốn xỉu. Hơi men trong người đang ngà ngà, nó quấn lấy mọi thứ trong đầu kẻ say rượu này. Có mấy cơn nấc đến. Rồi cảm giác buồn nôn, muốn ói cũng có, dâng lên mỗi lúc một gần. Duy chỉ có hai người chưa ngủ vào giờ đó. Cũng tối rồi mà… - Chưa ngủ hả mẹ? – Giả vờ tỉnh táo, vịn tay vô vách, tôi lên tiếng hỏi. Thừa biết ngày mai mẹ tôi phải đi nấu đám cho người ta nên giờ này không ngủ lẽ đương nhiên. Thường thường, giờ này mẹ tôi mới làm đồ để sáng mai thì nó không hư thối gì mới nấu được. Con Nhi cũng còn thức để phụ. - Đi đâu đó? – Em tôi hỏi. Cảm giác buồn nôn đang dâng lên tới họng… - Đi chơi dzới con Kim một chút. Nó bữa nay ngủ bên nhà… Ngủ bên nhà bà dì rồi. – Tôi nói bằng vẻ mệt mỏi. - Ăn gì không con? – Mẹ tôi thì hỏi han bằng vẻ quan tâm. - Hong! Con… Ợcuoo… no quá! - Đi ngủ sớm đi! Mai học buổi sáng, ngủ trễ hoài. Lớn rồi mà lúc nào cũng mắc gọi. – Mẹ tôi vẫn cắm cúi làm việc, bề bộn với đống đồ ăn đang chuẩn bị. – “Con này đi ngủ luôn đi, tui làm mình được rồi.” Nói con đi ngủ mà mình thì ở lại. Mẹ tôi lúc nào cũng thương hai đứa con là trên hết. Trường hợp thức đêm kiểu này không thiếu, nó cũng hay có lắm. Làm xong đống này thì cũng độ chừng một giờ rồi, đi ngủ chưa được bốn tiếng thì tới năm giờ, mẹ tôi cũng phải thức dậy làm tiếp. Nói là ở thành phố cho sang nhưng ở đây cũng còn khá gần ruộng, muỗi thường nhiều về đêm. - Hai mẹ con mình làm cho xong rồi đi ngủ luôn thể. Con học buổi chiều mà, lo gì. – Con Nhi thì vẫn muốn ở lại giúp nên nó cứ giãy nãy. - Mẹ… Tối ngày làm mấy này, lu bu quá! Sao hong nghỉ xả hơi chừng vài tháng cho khoẻ rồi đi mần tiếp? - Bỏ mất mối àh. Đi nấu cho người ta mà bỏ một hai tuần là hết người đặt chứ đừng nói một hai tháng. Không làm lấy đâu tiền cho tụi bay ăn xài? - Con có ăn xài đâu. Thằng Phong thì có chớ con ăn con xài hồi nào mà… Mẹ kỳ quá! – Nghe nói vậy, trong bụng không chịu nên con nhỏ em tôi nó lại nhõng nhẽo. - Chắc hong? - Thiệt chớ bộ! Trong cuộc đời này, tôi có ba điều quan trọng để bảo vệ: Mẹ là đầu tiên, em gái xếp thứ nhì và cuối cùng mới là bản thân. Với ai đó, nhất là Gay, thường thường rất thương mẹ! Chẳng hiểu vì sao tôi lại thấy như thế. Mẹ tôi không giống bất kỳ người phụ nữ nào khác, rất bình thường. Mẹ không tài, không đẹp, không tinh thông nhiều thứ nhưng bù lại, mẹ có rất nhiều ưu điểm: Thương con, giỏi việc nhà, hiền, nấu ăn ngon và trên hết, mẹ lúc nào cũng nghĩ cho anh em tôi rất nhiều! Sợ con thiệt thòi nên lúc nào mẹ cũng phải tảo tần, bỏ đầu trước thì chụp đầu sau để mà bương chải với chồng, lo đủ cho con. Mẹ nói bây giờ chưa đủ điều kiện, nếu có tiền thì sẽ dọn ra riêng vì anh em tôi đều đã lớn, sống chung chạ hoài cũng không chưa chắc là tốt gì. Ấy thế nên chả bao giờ tôi thấy mẹ mình ngừng nghỉ trong công việc, ba cũng vậy. Còn em gái tôi, nó cũng là một điều quan trọng. Nó là con gái đang độ trưởng thành, rất biết nghĩ chuyện cho cả nhà. Con bé ấy còn chưa biết yêu. Nếu như công khai, tôi sợ mẹ mình là người buồn nhất, sợ em gái mình sẽ bị người khác châm chọc là có thằng anh… “bệnh hoạn” thì… Tất nhiên, không ai vui cả! - Tụi bay ráng ăn học đàng hoàng, lớn lên có vợ có chồng đừng ăn cướp giựt dọc là được. Nuôi tao với ổng có hay không cũng không cần, miễn sao đừng có tỵ nạnh nhau, đừng giống chó với mèo thì đủ rồi. - Nữa thằng Phong nó lấy dzợ, con dzợ nó hỗn là con móc họng nó ra. Cảm giác buồn nôn chạy trong bụng người say rượu. Tôi chạy một nước vào nhà vệ sinh. Không phải vì ói, đó là chạy trốn. Con trai khóc – Tôi chẳng muốn ai nhìn thấy. Họ là hai người mà tôi thương yêu. Nhất định… Nhất nhất định rằng sẽ không có bất kỳ lí do nào làm hai người đó buồn. Mẹ và em gái tôi. Đúng ra hôm nay, theo đúng sắp xếp của Hậu thì sẽ có thằng Khoa cùng ở đây nhưng tôi đuổi tụi nó về hết rồi. Tám giờ tối – Công viên Đêm phủ, mọi thứ ở đây yên lặng và tĩnh mịch hơn bất kỳ nơi nào. Không giống ở Sài Gòn, về đêm thì công viên thường đông, riêng ở đây thì công viên vắng người qua lại nhất. - Nghe em! – Tôi nói luôn miệng khi Quân vừa đậu xe lại. Chưa hiểu, anh ấy vẫn còn đủ ngạc nhiên, lên tiếng: - Gì?
|
- Em nói thẳng: Không quan hệ tình cảm nữa, bạn bè cũng không! Chia tay đi! – Bằng tất cả những gì quả quyết nhất, tôi không nghe mình hối hận hay tiếc nuối, muốn khóc đại loại cũng chẳng tìm ra. Như bị cơn ngỡ ngàng chi phối, Quân không nói được gì, chỉ biết xoay tới xoay lui cái đầu, nhìn trước ngó sau như là nghĩ tôi đang nói chuyện với ai khác. Đôi mắt ảnh chìm ngập trong một cảm giác xa vời. - Không có gì để nói hả? Hay anh không nghe rõ, muốn em nhắc lại àh? Hả? – Tôi nói lớn. - Đẹp trai và có tất cả, anh làm đúng như trong mong ước của em, thiếu gì sao? – Bây giờ hắn mới nói chuyện. Tôi gật đầu: - Phải! Thiếu nhiều thứ lắm! – Như một lời quả quyết. - Anh không cảm thấy. - Dĩ nhiên mà. Mấy cái đó anh đâu có nổi. Hững hờ, vô tâm, không quá phấn khích và một chút lạnh lùng – Em thích những thứ đó. Anh rất ân cần, biết quan tâm quá mức, chịu làm tất cả vì em… Nhưng em không cần. Chính vì em rất ghét ai đó quan tâm quá nhiều cho mình. Với ai khác, những ưu điểm của anh là có ý nghĩa nhưng với thằng này, với em thì không có nghĩa địa gì hết. Okay? – Chúng đúng ra là gánh nặng cho tôi. - Sao không nói em thích thằng chó đó hơn! - Đừng có chửi người ta! Khoa không có lỗi gì hết. Nếu nói cho chính xác ra, lúc quen với nó thì em còn biết cái gì là ganh tỵ với buồn bực ra sao. Nó hơn anh ở cái điểm là không biến em thành tâm điểm của người ta. May mắn ra thì chỉ mỗi con Tina nó biết chuyện mà đã xáo xào, thử hỏi coi nếu em là con gái, chuyện này bị công khai minh bạch thì giống gì? Em hong phải Sam Thái trong phim Sao Băng đâu. Mệt mỏi… Tôi có lời khuyên chân thành là đừng ai dại dột ham bạn trai đẹp mã. Có vài điểm bất lợi! Thứ nhất là bạn sẽ hết tự tin với chính mình, hay sợ sệt mình không đủ quyền nắm giữ người ta. Kế đó lại tính chuyện tị nạnh với thiên hạ. Cuối cùng, hắn càng lúc càng đẹp dần và mình, mất tự tin thì sẽ xấu dần dà đi. Quen với bạn trai chín mươi chín điểm đã là một việc khó nghĩ, một trăm điểm còn gấp đôi nữa. - Tại sao không thừa nhận là mình sợ gì? Anh đâu có nói là sẽ đám cưới ở đây. Nếu không muốn, chúng ta sẽ đeo nhẫn cưới trước, khi nào cần thiết thì mình kết hôn luôn thể. Công khai khó lắm phải không? Vậy thì bỏ qua! Sẽ có ngàn vạn lí do để lấp liếm chuyện này mà. – Bằng động tác nhanh, Quân chụp lấy tay tôi rồi nhét chiếc nhẫn cưới mà ảnh thủ sẵn trong túi tự lúc nào đó. Cả đời người, có gì hạnh phúc hơn là được người yêu thương mình đeo nhẫn vào ngón tay áp út chứ!? Chắc là điều ngọt ngào hơn cả ngàn que kem. Tôi giật tay lại, chiếc nhẫn vẫn còn dính trên tay mình, bị nó cào xước một miếng da. - Đẹp quá! – Bằng bạch kim mà sao không đẹp nổi. – “Nhưng xin lỗi anh! Em là dạng người không thích chung chạ với những tên đẹp trai quá, thích thì thích chứ nói yêu thì có lẽ sẽ không có đâu. Nhớ chứ?” – Cảm ơn đời đã ưu ái cho con – kẻ tốt số này. Mỗi một ngày mới, đó là một niềm vui của tôi. – “Em cũng không xứng đáng đeo nó vào tay mình.” – Chiếc nhẫn bay nhanh vào sọt rác cạnh đó. Bàn tay Quân xiết chặt. Tôi thấy mình hơi tàn nhẫn. - Dây chuyền, ở đây. – Sờ lên cổ, tôi bứt luôn nó xuống. – “Thẻ tiền cao cấp, cũng ở đây.” – Tiếp theo là cái thẻ tài khoản ở trường. – “Điện thoại vàng, đắt nhỉ! Ở đây này.” – Con dế. – “Còn nữa, em vẫn quên một thứ. Chìa khoá nhà của anh.” – Đó là tất cả những thứ quan trọng mà Quân đã đưa cho tôi. Chúng như một mối dây liên thông của hai đứa. – “Cảm ơn về mọi thứ! Em hết xứng đáng rồi.” – Tôi ném đống đồ trên tay mình vào sọt rác bằng hành động dứt khoát nhất. Đúng mà! Hành động đó rất dứt khoát. Quân xiết mạnh tay hơn nữa, bây giờ là cả hai cánh. Tôi nghe mình đang có một cảm giác nào đó. Rất khó chịu! Nó thắt quặng lại ở từng đoạn ruột. - Đánh chết người cũng phải có lí do chứ. – Cơn nấc của tôi dâng lên cao khi câu hỏi này đến. Không khóc mới là người lớn. - Em lầm tưởng mình ngộ nhận thích anh vì tình thân. Nhưng lầm tưởng đó là một sự lầm tưởng vì bây giờ, em mới phát hiện bản thân cũng buồn, bây giờ có! – Thằng nhóc Phong tôi dám nói thẳng những gì mình nghĩ ra, nó đang cố làm tất cả. Những câu nói đó là hoàn toàn phát xuất từ sự thực. – “Em không phải sợ mình không đẹp mà lại có bạn trai quá tuyệt vời. Anh biết vì sao không? Vì ở đời của em, cũng có ba điều quan trọng, đích thân em phải bảo vệ. Thứ nhất: Mẹ của em là một người mẹ vĩ đại, bà ấy sẽ được vui vẻ. Thứ nhì: Em gái của em không có quyền bị người ta coi thường. Thứ ba: Bản thân em không được phép nghĩ cho mình quá nhiều nếu chưa nghĩ tới mẹ và em gái mình. Hãy nhớ, em không cao thượng! – Tôi chỉ một ngón tay để quả quyết. – “Những gì em làm vì em nợ ân tình của gia đình mình quá nhiều thôi!” – Rồi quay lưng bỏ đi. Rất muốn đôi chân có thể chạy, nhưng chúng dường như không nghe lời tôi nữa. Nó đang run lên vì sợ. - Em nghĩ mình không nợ anh cái gì sao? Phải! Tôi nợ Quân. Nếu thời gian có quay ngược trở lại, lúc đó, tất cả mọi thứ và những câu nói lúc đó tôi cũng sẽ giữ nguyên chúng, sẽ làm như vậy tiếp tục. Tôi bật khóc, cánh tay lau cũng không hết nước mắt của kẻ thất tình. ………. hết………
|