Nỗi Nhớ Hằng Đêm
|
|
Sau tiếng lời cuối cùng của thầy hiệu trưởng là tiếng òa ra như ông vỡ tổ của học sinh. Kết thúc buổi lễ ai nấy đều đi nhận lớp, nhưng không ngờ trong lúc đi nhận lớp vô tình cậu vấp ngã nhưng thật may rằng anh đi ngược lại thấy vậy vội chạy đến để môi cậu không phải chạm đất. . - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.(cậu). - Em không sao chứ.(anh). Lời hỏi han đầy thân mật, em ái dịu nhẹ. - Dạ em không sao đâu anh.(cậu). - Lần sau phải cẩn thận cậu bé.(anh). Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu, một cách dịu dàng em ái. - Dạ em biết rồi ạ.(cậu). Cậu cười ngây ngô mà quên rằng ông vẫn ôm cậu trong lòng như muốn không buông ra. Đến khi chuông reo vào lớp cậu mới chợt tỉnh. - Anh xin lỗi tại......tại lúc nãy em xém bị ngã nên anh chạy đến đỡ em nên mới ôm em để em không bị ngã, chứ......chứ thật ra không có gì đâu.(anh). -Dạ không sao ạ " /> .(cậu). Cậu ngượng đỏ cả mặt làm anh thấy cậu trở nên đáng yêu hơn.
|
Chapter 2 : cảnh nude và tình yêu chớm nở. Tình yêu trao anh em đâu nào hóa tiếc em cũng chẳng sợ thế giới ngoài kia nói gì về chúng ta, em nhớ anh, EM YÊU ANH. Sorry mọi người ạ. Tớ sẽ thay đổi 1 vài chi tiết truyện nhé. + Giới thiệu nhân vật chi tiết: *Yui: 17 tuổi thông minh, em trai của (Kang) giỏi võ là e trai của Kang cậu là con út trong gia đình 5 anh chị em. Là tiểu thiếu gia cuả 1 gia đình giàu có với công ty rãi rác trên toàn cầu, thiếu gia của mafia ngầm mà không ai biết đến(cả gia đình lẫn bạn thân), cậu giỏi võ là 1 tiểu mỹ thụ, đáng yêu với với đôi mắt mùa thu trong veo. *Jang Mi: 17tuổi là bạn thân của cậu, 1 cô gái thông minh nhanh nhẹn, hồn nhiên nhưng đôi lúc yếu đuối nhưng luôn mạnh mẽ khi cậu buồn. *David: 18tuổi con nhà đại gia, anh là con lai người Nhật gốc Mỹ. Anh sống tự lập cùng anh trai mình (John) và sống ở Nhật năm 12 và là 1 nam vương xuất sắc ở trường anh vừa học nắm giữ quyền hành công ty. Vô cùng lạnh lùng với người khác nhưng đối với cậu và bạn thân anh luôn vui tươi. Vô cùng giỏi võ, thiếu gia trong thế giới ngầm. *Junho: 18tuổi bạn thân của anh thiếu gia cưng của 1 gia đình giàu có nhất ở Nhật, giỏi võ, rất thích Jang Mi đến đắm đuối. *Kang: 28tuổi người nắm giữ mọi quyền hành công ty trên toàn cầu của gia đình. Rất thương em trai mình (Yui). Đại thiếu gia thế giới ngầm lạnh lùng nhưng chỉ nhẹ nhàng với em trai mình và với vk yêu, hiền lành như con mèo khi vk giận. Rất giỏi võ, vô cùng so cool. *John: 25tuổi, đại mỹ thụ, rất yêu ck (kang), rất thương em trai mình (David) , từ là thụ nhưng rất mạnh mẽ. Giỏi võ( không bằng Ck và cậu). *Ông,bà Toki: bố,mẹ cậu, thương cậu nhất nhà. Luôn bảo bọc đứa con cưng của mình. Đang du lịch nước ngoài. *Ông,bà Red: bố,mẹ anh thương, chiều anh, đang đi du lịch quanh thế giới.
|
Chapter 2 : cảnh nude và tình yeu chớm nở. Tình yêu trao anh em đâu nào hóa tiếc em cũng chẳng sợ thế giới ngoài kia nói gì về chúng ta, em nhớ anh, EM YÊU ANH. Sorry mọi người ạ. Tớ sẽ thay đổi 1 vài chi tiết truyện nhé. + Giới thiệu nhân vật chi tiết: *Yui: 17 tuổi thông minh, em trai của (Kang) giỏi võ là e trai của Kang cậu là con út trong gia đình 5 anh chị em. Là tiểu thiếu gia cuả 1 gia đình giàu có với công ty rãi rác trên toàn cầu, thiếu gia của mafia ngầm mà không ai biết đến(cả gia đình lẫn bạn thân), cậu giỏi võ là 1 tiểu mỹ thụ, đáng yêu với với đôi mắt mùa thu trong veo. *Jang Mi: 17tuổi là bạn thân của cậu, 1 cô gái thông minh nhanh nhẹn, hồn nhiên nhưng đôi lúc yếu đuối nhưng luôn mạnh mẽ khi cậu buồn. *David: 18tuổi con nhà đại gia, anh là con lai người Nhật gốc Mỹ. Anh sống tự lập cùng anh trai mình (John) và sống ở Nhật năm 12 và là 1 nam vương xuất sắc ở trường anh vừa học nắm giữ quyền hành công ty. Vô cùng lạnh lùng với người khác nhưng đối với cậu và bạn thân anh luôn vui tươi. Vô cùng giỏi võ, thiếu gia trong thế giới ngầm. *Junho: 18tuổi bạn thân của anh thiếu gia cưng của 1 gia đình giàu có nhất ở Nhật, giỏi võ, rất thích Jang Mi đến đắm đuối. *Kang: 28tuổi người nắm giữ mọi quyền hành công ty trên toàn cầu của gia đình. Rất thương em trai mình (Yui). Đại thiếu gia thế giới ngầm lạnh lùng nhưng chỉ nhẹ nhàng với em trai mình và với vk yêu, hiền lành như con mèo khi vk giận. Rất giỏi võ, vô cùng so cool. *John: 25tuổi, đại mỹ thụ, rất yêu ck (kang), rất thương em trai mình (David) , từ là thụ nhưng rất mạnh mẽ. Giỏi võ( không bằng Ck và cậu). *Ông,bà Toki: bố,mẹ cậu, thương cậu nhất nhà. Luôn bảo bọc đứa con cưng của mình. Đang du lịch nước ngoài. *Ông,bà Rep: bố,mẹ anh thương, chiều anh, đang đi du lịch xa.
|
Cậu đến trường như thường lệ nhưng có một chút khác đó là ngày hôm nay cậu vui hơn mọi ngày nhưng cũng chính cậu cũng không biết tai sao mình vui đến vậy. Chắc có lẽ là do cuộc sống mang đến cho cậu niềm vui thiên nhiên ban tặng nhiều cho cậu nhiều điều như vậy. Cậu cùng cô bạn thân là Mi Mi đến trường trong niềm vui sướng trên chiếc xe đạp nhỏ bé đầy màu sắc hòa quyện cùng cơn gió với một vài ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những khe lá cũng hàng cây xanh. Thời tiết cùng cảnh vật làm cậu trở nên vô cùng nhẹ nhàng bồng bềnh dễ chịu vô cùng. Trong lúc cậu đang đạp xe đến trường thì cô bạn thân của cậu hỏi. -Hôm nay cậu có gì vui sao ? Cậu trả lời một cách vui vẽ. -Đâu có đâu chỉ là tớ hôm nay thấy thời tiết thật đẹp nên yêu đời hơn chút thôi. Hì.. -Tớ cũng thấy vậy đó Yui à. Nếu mà bây giờ có đồng cỏ xanh và đầy hoa để được nằm lên mà ngắm thì hay biết máy nhỉ? Cậu ngây ngốc trả lời.-Ờ đúng rồi nhỉ. Cô bạn thân chợt nhớ ra một nơi như vừa nói vội vàng la lên. -A....a. -Cậu bị sao vậy Mi Mi? Cậu vội vàng chợt hỏi ngây ngô. Nhưng cậu không hay biết cô bạn cậu ngồi cừoi khúc khích. -Cậu ngốc thật đấy Yui à. Hehe. Tớ vừa nhớ ra một nơi rất tuyệt vời. Cậu đi cùng với tớ không. Đến một nơi rất tuyệt vời. Cậu thích thú trả lời đầy vui vẻ rạng ngời xinh tươi. -Đơn nhiên là được chứ hihi. Nhưng mà.... Cậu chợt nhận ra mình đang đi học thì làm sao có thể đi. Nhưng cô bạn tinh ranh của cậu đã nhận ra được cậu nghĩ gì rồi. Cô nói: - Có phải cậu sợ trễ học không ? -Đúng rồi đó. Nếu đến chỗ đó chúng ta sẽ trễ học mất đó. -Hôm nay tớ với cậu cúp học một bữa nào.. Cậu lo sợ trả lời. -Lỡ bị báo về nhà thì làm sao. -Không sao đâu tớ sẽ lo vụ này. Cậu yên tâm rồi chứ? -Mi Mi à nhưng tớ vẫn rất lo đó ? Cậu trã lời một cách mếu máo. Cũng phải thôi vì cậu là một học sinh ngoan nên rất sợ bị bố mẹ biết việc cúp học sẽ bị mắng một trận. Cô bạn thân tỏ vẽ giận dỗi và nói. -Vậy thì cậu đến trường đi, tớ sẽ tự đến trường một mình. Hừ đồ ngốc.. Cậu lo lắng và nói vì sợ bị giận. -Cậu đi một mình nguy hiểm thì làm sao đây. -Cậu cũng quan tâm tớ sao. Hừ.. -Đành vậy tớ sẽ đi cùng với cậu. Khổ với cậu thật. -Cảm ơn người bạn thân nhất của tớ Yui à. Hehe.. -Eo. Cậu thật sến súa đó Mi Mi à.. Không có gì vì chúng ta là bạn thân của nhau cơ mà. -Nào chúng ta bắt đầu lên đường thôi nào Yui. -Okkk cậu chỉ đường nào.. -Ở đằng sau trường đó. Cậu không biết sao đồ ngốc. -OMG có sao Mi Mi. Vậy mà tớ không hề biết đấy. -Cậu thì có bao giờ để ý đâu.. Haizz. -Vậy tớ đi nhé.. -Ok Yui.. Cậu cùng cô bạn thân tung tăng trên chiếc xe đạo đến nơi mơ mộng nẹ nhàng. Sau vài phút cậu đã đến được nơi cần đến. Cậu để xe vào một nơi gọn gàng. Rồi cùng cô thân nằm xuống trên đồng cỏ cùng những bông hoa thơm ngát. Cậu nằm xuống nhắm mắt lại và nói. -A...a thích quá thật dễ chịu quá Mi Mi à. -Tớ đã bảo rồi mà cậu sẽ thích nơi này thôi. Cậu nhắm nhẹ nhàng dần chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Ở nơi đây không sợ nắng vì đây có rất nhiều cây xanh to lớn nên không sợ nắng chiếu vào. Cô bạn thân hỏi cậu một câu nhự nhàng đến có thể vẫn nghe được vì không gian nơi đây rất êm đềm nhẹ nhàng không có tiếng xe cộ không ồn ào là nơi lí tưởng để được ngủ)))) . Cô hỏi cậu nhưng không hề hay biết. -Yui à cậu đã từng yêu ai chưa hả. -Yui à.... Cô quay sang bên cạnh nhìn cậu bạn thân đã ngủ nhẹ nhàng mỉm cười và nói. -Tên ngốc này sao có thể ngủ lúc này cơ chứ. Để tâm sự của tớ ôm vào lòng. Cô nằm đó và suy nghĩ về người mình thích thầm và suy nghĩ rằng không biết người đó có cô không. Cô suy nghĩ rất nhiều điều và mỉm cười. Vài phút suy tư của Yui: Tình yêu là vậy chỉ không phải lúc nào san sẽ cho nhau là đủ mà chỉ cần cái nắm tay tuy nhẹ nhàng mà ấm lòng đến lạ thường... I miss you. Nhớ anh người em từng yêu Trần Quốc Tiến. Miss you..
|
Cậu ngủ một giấc dài đến trưa chỉ còn mỗi cô bạn thân nằm đó mà chẳng ngủ được chút nào. Cô sợ sẽ có người phá đi giấc an lành của cậu bạn thân. Hôm nay cả cô và cậu đều rất vui. Cô đang nhắm mắt thả hồn vào những cơn gió hòa quyện cùng nhữg đám mây nhẹ nhàng trôi....Thì bổng chốc tiếng hát của một người vang lên làm trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Giọng hát đó không ai khác ngoài cậu giọng hát ấm nóng làm say mê lòng người. Cậu cất tiếng hát bài Yêu Anh của Miu Lê. Có thể nói nếu không nghe kĩ người khác sẽ không nghe được cậu hát những gì, bởi vì giọng cậu rất nhỏ nhỏ nhẹ như làn gió thoảng qua vậy. Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi. Yêu anh hết thân này. Yêu anh chẳng tiếc gì. Bằng tất cả những gì em có , bằng cả yêu thương . dù dấn thân vào ngục tối . Yêu thôi cứ yêu thôi , anh là ánh sáng. xin anh gần lại bên em. đừng rời xa em Xin đừng bỏ em ở lại , xin đừng dập tắt đi Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi Dù mai nắng sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập... Bài hát cứ thế phát một bài hát sâu lắng khiến người thất tình phải bật khóc. Tâm trạng cậu có lẽ đang nhớ về một người mà cậu từng yêu rất nặng
|