Nó lấy điện thoại gọi cho Minh, nhưng chỉ nghe tiếng tút…tút…tút. Nó bắt đầulo cho Minh, không biết có gì xảy ra với anh không… Nó gọi lại một lần nữa cho Minh,chẳng thấy gì tiến triển, nó gọi lại trong sự thất vọng anh cũng bắt máy, nó vội alomấy tiếng mà không nghe ai trả lời, nhưng nó nghe có tiếng người nói với nhau hay gì đó nó không nghe rõ lắm, nó mở loa điện thoại lên để nghe rỏ hơn. - Mày có bất ngờ khi thấy tao chưa chết không thằng chó. - Có gì bất ngờ chứ, mạng cỏ rác như mày sống lâu là đúng thôi có gì đâu. - Mày vẫn còn mạnh miệng lắm đó. Có tiếng đánh nhau, nó cố nghe rõ hơn, không lẽ Minh gặp chuyện gì rồi… Nó cảm thấy mình như đang ngồi trên đóng lửa. - Mày nghĩ mày có thể giết tao hả? đồ con bò, mày phải biết mày đang đối đầu với airồi mới hành động chứ, tao không ngờ Thi lại yêu đứa ngu như mày. - Không được Thi yêu mày tức hả? Giọng nói có vẻ yếu ớt này, nghe rất quen, đó làgiọng của Minh mà, nó khôngthể nào lầm được. Minh bị người ta đánh sao? Ai đánh anh chứ, mọi thứ cứ rối hết trong đầu nó lúc này. - Mày chết đi, đồ chó… Tiếng đánh người lại vang lên… - Mày đánh tao chết cũng thế thôi, Thi vẫn sẽ yêu taovà nếu được chết ở tiệm cà phê mà ngày nào Thi cũng làm việc tao cũng rất vui, mày hiểu không, mày là đồ thất bại. Tiếng cười của Minhvang lên. Nó mới nghe được tiệm cà phê… Đúng rồi tiệm cà phê, nó vội chạy đến tiệmcà phê… Nó từ từ mở cánh cửa tiệm cà phê, đúng như nó nghĩ, căn phòng làm việc của nó vẫn sáng đèn, nó từ từ bước tới phòng làm việc, nó hình như ngửi được mùi gì đó, là mùi xăng, tại sao ở đây lại có mùi xăng, nó nép mình nhìn vào trong phòng qua khe cửa kính, Huy đang đứng đó nói gì đó, còn Minh đâu, nó nhìn quanh, Minh đang bị trói và nằm ngay dưới chân Huy, người anh đầy máu, nó không thể nào đứng yên, nó vội xong cửa vào, nó chạy đến bên Minh, tay nó cố gở trói cho anh. - Huy cậu đang làm gì vậy chứ, câu điên hả? Nó hét vào Huy. - Em… em hiểu lầm rồi anh chỉ… Huy cố biện minh. - Em? Ai cho cậu gọi tôi như thế chứ. Nó trừng mắt nhìn Huy. - Thi, em nhìn đi anh là Huy đây mà, anh mới là người emyêu nhất, không phải thằng chó này, em nhìn anh đi. Huy kéo nó về phía cậu. - Cậu điên vừa thôi, bỏ tay tôi ra… Nó giật mạnh cánh tay mà Huy đang nắm, nó ôm Minh vào lòng.- Anh không sao chứ, em xin lỗi vì đến trễ… Mình về thôi nha anh. Nó cố dìu Minh đi. - Không ai có thể ra khỏi đây. Huy hét lên rồi xô mạnhnó làm cho nó và Minh ngã ra sau. - Anh lại muốn gì, anh đúng là tên vô lại, tôi đã nhận anhvào làm, đối xử tốt với anh,thế mà anh dám nảy lòng tham muốn cướp hả? - Cướp? Huy nhìn nó. - Chứ nếu không thì là gì? Tên cướp trắng trợn như anh đúng là cặn bã xã hội, anh tưởng tôi không biết gì sao? Tôi không ngu như anhnghĩ đâu, tôi đã biết hết âmmưu của anh từ lúc tôi thấy anh nói chuyện với tên áo đen đồng bọn của anh rồi, anh cũng chuẩn bị giỏi lắm dám cho người theo tôi rồi trà trộn vào đây, tôi đúng làtin lầm người rồi. - Cặn bã… Huy cười lớn.- Đúng rồi tôi là căn bã, nhưng tôi không giết người, tôi không phải trai bao, tôi không dùng thủ đoạn để cướp người yêu của bạn mình. - Anh nói điên gì vậy? Nó không thể nào hiểu được những gì Huy nói. - Em… em là của anh chứ không phải của thằng trai bao này em hiểu không? Huynắm tay nó kéo về phía anh,Huy ôm nó vào lòng. - Anh làm gì vậy buôn tôi ra,anh điên rồi. Nó cố vùng vẫy. - Tại sao… tại sao em lại như thế này chứ, tại sao em không nhận ra anh, anh là Huy đây, anh là người em yêu nhất đây, anh là người yêu của em đây em nhớ ra anh chưa? Huy cầm chặt vai nó, những lời nói của cậu làm nó nhức bưng đầu. - Anh im đi, tôi không muốn nghe. nó ôm đầu lại không muốn nghe gì thêm. - Em phải nghe, em nhớ đi, ai là người ôm em trong phòng lạnh, ai là người em trao nụ hôn đầu tiên, ai là người vì muốn bên em nên đã dại dột đánh cược với bạn, ai là người chăm sóc emkhi em không còn gia đình, ailà người đã nhiều lần làm emtổn thương, ai đã dồn em vào con đường mất trí, ai đãvô dụng không nắm tay em lại để rồi em bị rơi xuống và mất hết trí nhớ, em nhớ đi, làm ơn nhớ đi, đừng làm anh thêm đau nữa, anh xin em đó Thi… Huy ôm nó vào lòng mình, những giọt nước mắt của anh tràn ra… Nó ôm đầu nghe Huy nói, đầu nó sắp nổ ra rồi, nó nhức đầu không thể nào chịu nổi nữa, nó như điên lên, nó quằn quại trong lòng Huy, nó gào thét, những gì Huy nói, những hình ảnh đó không phải là những giấc mơnữa rồi, những hình ảnh ấy giờ như một cuốn phim chạy trong đầu nó, những ký ức về Huy, hình ảnh anh ôm nó trong căn phòng đông lạnh, hình ảnh đôi mắt anh nhìn nókhi nó vô tình hôn anh, hình ảnh anh bảo vệ nó khi nó bị mẹ kế đánh, hình ảnh ánh mắt anh khi cố kéo nó lên từlang can, hình ảnh đôi mắt tuyệt vọng của anh khi cánh tay từ từ thả tay nó. Ký ức lại về với nó, đó đều là sự thật, nó luôn nghĩ là nó nằmmơ nhưng không, đó là sự thật, giờ nó không còn là người mất ký ức, nó đưa đôimắt đỏ hoe của mình nhìn Huy. Huy nhìn lại nó anh mắt trông chờ điều kỳ diệu.
#68 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Chính anh, anh là Huy hay anh là JIM. - Em nhận ra rồi sao? Em nhận ra anh rồi sao? Thật không Thi… em nhận ra anh thật rồi sao? Anh là Huy. Huyôm siết nó. - Nhưng em và anh là khôngđược… em xin lỗi anh… Em đã lỡ trao tim mình cho ngườikhác, em xin lỗi anh… Nó từ từ quay về bên Minh, người luôn dõi mắt theo nó. – Chúng ta đi thôi. Nó cố dìu Minh đi ra. - Cảm ơn em… Minh nhìn vàomắt nó. - Em đã thề là sẽ không xa anh mà… - Em yêu nó dù thật ra nó là trai bao sao? Huy hét lên khithấy nó đi về phía Minh. - Em không để ý quá khứ của anh ấy. Nó nhìn thẳng Huy. - Thế việc nó giết mẹ kế em? - Anh nói gì? - Anh nói nó chính là người giết mẹ kế em. - Anh đang cố nói gì vậy, việc đó không phải do anh làm sao? - Không… anh không làm mà là do Nhân làm. - Nhân? Anh đừng cố kéo thêm Nhân vào nữa, chuyện này chưa đủ rắc rối sao? - Anh không kéo, thật ra vụ giết người đó là do Nhân làmchứ không phải anh, Nhân thật ra là một tên trai bao, hắn dựa vào mối quan hệ của tên trùm đã bao hắn để xin vào học trường quý tộc, rồi hắn giã vờ nghèo khổ để theo đuổi em, hắn chính là người cho tay sai của mìnhđốt nhà em khi thấy em bị bà mẹ kế đánh, nhưng vì do bị phát hiện hắn đã đi phẫu thuật và đổi tên, Nhân bây giờ chính là Minh. Huy chỉ tay về phía Minh. Nó như bị tiếng sét đánh ngan tai khi biết hết mọi chuyện, nó nhìn Minh, ánh mắt anh nói với nótất cả chuyện đó là sự thật, anh mắt ấy chưa bao giờ nóidối nó. - Thế sao anh nói với em vụ cháy nhà là do anh làm… - Vì… anh không muốn mất em, anh không muốn em theotên Nhân đó. Vì anh quá yêu em, em hiểu không? - Luôn nói yêu tôi thế mà lại luôn lừa dối tôi, tại sao chứ…Tôi đã chọn Minh rồi, anh hãy quên tôi đi. - Em chọn hắn dù cho hắn cốtình muốn giết anh sao? hãynghĩ lại đi, nếu em dám chọnhắn, anh sẽ chăm lửa thiêu rụi nơi này. Huy cầm cái bật lữa trên tay. - Tôi đã chọn Minh. Nếu anh thích cứ làm đi tôi vẫn chọn Minh. Nó nhìn Huy cương quyết. - Tôi làm mọi thứ vì em, tôi đau khổ vì em thế mà em lại làm thế này với tôi, tôi hận em tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em, suốt đời này không bao giờ tôi tha thứ cho em. Huy thả cái bật lửa trên tay mình xuống, Anh quay lưng đi một cách lạnh lùng. - Sao em không chọn Huy? Em không cần miễn cưỡng ở lại với anh đâu. Minh nhìn nó. - Anh ngốc quá em mãi là của anh, em sẽ không bao giờ thay đổi đâu. - Cảm ơn em. Nước mắt của Minh tràn ra. - Mình đi về thôi. Nó cố đỡ Minh đứng lên. Đám cưới của nó và Minh rồicũng diễn ra sau mấy tháng Minh điều trị bệnh. Đám cướituy chỉ có ba người nhưng với nó không gian bé nhỏ ấytràn ngập hạnh phúc. Từ đó nó đã không còn thấy Huy nhưng anh mãi là một kỹ niệm đẹp với nó. **THE END**
|