Chàng Lọ Lem Trả Thù
|
|
CHAP 5 Nó chĩnh sữa lại quần áo lần cuối, nhìn đồng hồ vừa đến giờ nó chạy vội xuống nhà. Nó đi nhanh ra cửa, khác với gương mặt vui tươicủa nó Huy và Nhân nhìn có vẻ khôn vui tí nào, nó đưa tay chào hai người nhưng không gian càng thêm yên tĩnh. Nó đến bên chỗ Nhân gương mặt nó mang nét tội lỗi: - Xin lỗi Nhân nha! Mình có chuyện quan trọng với Huy nên có lẽ hôm nay không thểđi với Nhân được rồi, mình xin lỗi. Nó nói nhỏ nhẹ với Nhân, nó không đủ can đảm nhìn mặt cậu. Ngay lúc này nó chỉ muốn nói với Nhân vìviệc trả thù cho mẹ nó quan trọng hơn tình bạn của nó và nhân nên nó mới thất hứa với cậu nhưng nó khôngthể nào mở lời được. - Không sao đâu, nếu có chuyện bận thì hôm khác mình và Thi đi chơi cũng được… mình về nha! Nhân đạp xe đi làm nó cảm thấy thật tội lỗi biết thế này nó đã không hứa với Nhân làm gì, nó thở dài. - Sao Nhân về vậy? Huy chạy xe tới chỗ nó đứng. - Huy muốn đi chơi đông chovui hả? Mình gọi Nhân lại nha! Nó nhìn Huy cười đểu với cậu. - Thôi khỏi đi hai người dễ nói chuyện hihi. Huy nhìn nó. – Có thích đội nón bảo hiểm KHÔNG? Huy đưa nó cái nón. - Không thích đọi nó, đừng nói mất ít tiền mà xót đó nha! - Làm gì có tại sợ tôi chạy ẩu làm cậu bị gì thì coi như giết hết một fan của mình rồi. - Ai mà là fan của cậu chứ? - Thì Thi đó! - Ai thèm - Không thèm mà đưa tôi vàocuốn nhật ký khen tôi làm gì? - Thì … - Không nói được chứ gì? - Chạy xe đi nói nhiều quá! Huy vù xe chạy, Huy hình như cố tình hay sao đó mà cậu lại đi chung đường với Nhân, nó nhìn Nhân gương mặt cậu hiện rõ sự buồn rầu, nó lại cảm thấy tôi lỗi của mình như bị nhân lên nhiều lần, trong nó lúc này chợt hiện lên gương mặt Nhân lúc nhảy chung với nó,lúc ấy ánh mắt cậu ánh lên một niềm vui mà nó không thể nói được tên, khi nhìn mắt cậu nó cũng cảm thấy rất thân quen và gần gũi, nhưng sao giờ nhìn vào ánh mắt ấy nó cảm thấy có một đám mây đen vây kính đôi mắt ấy làm nó không thể biết được cảm xúc của Nhân lúc này. Huy chở nó đến một nhà hàng nhìn rất sang trọng như những gì nó thấy trong các bộ phim truyền hình mà nó từng coi, nơi của những người giàu có đến ăn và chi ra hàng khối tiền. Huy dẫn nó vào bên trong, hai người ngồi gần cửa sổ, tại đây nó có thể thấy được dòng xe cộ đang chạy thật nhộn nhịp nhưng không hề nghe được tiếng còi xe in ỏi như khi ở ngoài đó mà chỉ nghe được tiếng nhạc thật dịu êm. - Đây là nơi tôi thích nhất cậu hãy ăn thử xem thế nào nha! Nhìn Huy vui như một đứa trẻ đang chia sẽ một bí mật to lớn làm cho nó cảm thấy mình như bị chùng bước lại, liệu những gì nó làm là có đúng không? - Lâu rồi mới tới một nơi sang trọng thế này nên có gìsai cậu không được cười đó nha! - Mẹ kế cậu không cho cậu đến đây sao? Tôi thấy bà ấy hay đến đây lắm mà! - Cậu cũng biết nói bà ấy là mẹ kế của tôi mà! - Cuộc sống của cậu giống trong phim quá! Nếu lọ lem làcon trai có lẽ sẽ có một đạo diễn mời cậu đó. Huy mỉm cười trước câu nói đùa của mình - Tôi chẳng thấy cậu nói đùavui tí nào đâu! Không nên lấy nổi đau của người khác ra đùa như thế tí nào. - Tôi xin lỗi tại tôi thấy cậu hơi căng thẳng nên…Thôi bỏ chuyện này qua đi nha! Hôm nay cậu cố gắng ăn nhiều đi coi như ăn bù những ngày không được ăn chơi nha chịukhông? - Tất nhiên là được nếu cậumời tôi. - Nếu tôi mời đi ăn làm cậu vui như vậy có lẽ tôi phải mời cậu thường xuyên rồi. vì fan của mình như thế cũng đáng chứ đúng không? - Sao cậu cứ nói tôi là fan của cậu vậy? - Thì cậu hâm mộ nên mới đem hết tình yêu đó gửi vào cuốn nhật ký chứ. Đúng không? Huy cười có vẽ thíchthú. - Mà cậu nói cậu sẽ trả tôi cuốn nhật ký mà nó đâu rồi? - Thì ăn xong ra xe tôi đưa cho. Mà có phải cậu thích tôi từ ánh mắt đầu tiên không? - Cậu đọc trong nhật ký tôi rồi còn hỏi gì? Nó bắt đầu thấy bực. - Tôi thích chính cậu nói hơn. Huy lúc này như một đứa trẻ đang đòi đồ chơi mà mình rất thích. - Ùm đúng rồi. được chưa? - Cậu thẳng thắng lắm tôi thích những người thẳng thắng lắm Thường ngày Huy là một người vô cùng lạnh lùng nhưng đêm nay cậu cứ như một con sáo nói suốt không ngừng, những câu chuyện của cậu xoay quanh đủ thứ mà bọn con trai rất thích từ các trò chơi điện tử mới nhất, những cô gái mà hắn từng gặp, những điều về giới thượng lưu, tất cả thật lạ lẳm với nó làm nó chỉ biết nghe mà không biết phải nói gì, nó chỉ biết lắng nghe thậtchú tâm để cho Huy không cócảm giác đang độc thoại. Ăn xong Huy dẫn nó đến công viên giải trí, cậu cố gắng chơi thật giỏi những trò chơivà dành rất nhiều quá mà đa phần là cho nó, nó như một cái đuôi đi theo cậu để được nhận những món quà, cảm giác chán nản và buồn không thể nói nên lời nhưng nó vẫn cười thật tươi để cố hòa nhập với Huy, nhưng sao nó càng cố hòa nhập cậu lại cảm thấy thật xa cáchvới Huy, nếu không vì trả thù liệu nó có thể cùng Huy đi chơi thế này? Có lẽ câu trà lời sẽ là không vì thế giới hai người thật xa nhau và không thể nào chạm vào nhau.
#16 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đi chơi ở khu vui chơi xong nó lấy do là phải về sơm vì mẹ kế nó mà biết nó về trễ thì chết chắc. - Cảm ơn cậu vì mấy món quà hôm nay mình rất vui. - Nếu cậu thích thế lần sau mình lại đi nữa nha! Hôm nay mình đã rất vui có lẽ mình nên cảm ơn cậu thì đúng hơn. Cậu ngủ ngon nha! - UM mình hẹn lần sau nha! Giờ mình đi ngủ nha tạm biệt nha! Nói rồi nó nhanh đi vàotrong nhà. - Thi ơi từ từ, mình biết số điện thoại di động của cậu được không? - Mìh không có điện thoại, mình cũng không dám cho người ngoài số nhà sợ mẹ lanên nếu muốn nói gì thì lên lớp nói nha! - Cậu không có điện thoại di động sao? Nhìn Huy có vẻ rất ngạc nhiên. –Vậy có gì lên lớp nói nha! Cậu vào nhàtrước đi. Huy đứng đó nhìn nó vào nhà rồi mồi mới cho xe chay đi cậu mất hút vào đêm. Nó đi lên phòng với đầy quàtrên tay, nó vứt chúng xuống giường rồi mở bung cánh cửa sổ ra để không khí có thể vào được trong căn phòng. Nó hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống đường. đây là một trong những khu nhà mắc nhất trong thành phố nên nơi nàyrất nhiều cây xanh, đường phố thì sạch sẽ nên không khí ở đây rất tuyệt, nó rất thích ngồi ở đây và nhìn ra con đường trải dài với hai hàng đèn đường thẳng tít xen với những cây cổ thụ tocao. Nó nheo mắt vì hình nhưthấy gì đó đang đứng dưới gốc cây đối diện nhà nó, hình như cái bóng đen đó đang cố gay sự chú ý với nó, là Nhân mà, nó không tinvào mắt mình nữa vì giờ saoNhân còn đứng đó, không phải cậu về rồi sao? Nó khi nảy còn thấy cậu chạy xe đi mà. Nó chạy vội xuống xem đó có phải Nhân. - Sao giờ cậu còn ở đây? Nóđứng phía trong cái cái cửa ngỏ hỏi Nhân. - Tại mình không biết đi đâu lúc này với lại mình muốn gặp Thi để đưa cái này nên…Nhân gãi đầu rồi cười, Nhânhình như đang đỏ mặt. - Cậu nói muốn đưa mình cái gì hả? hôm qua mình đã kiểmtra cặp thấy có thiếu gì đâu?Mà sao không đưa khi sáng luôn. - Không phải, mình không nóinhững thứ trong cặp cậu… mình muốn đưa cái này… Nhân đưa nó một cái túi giấy. - Thứ gì vậy? ăn được không? Nó không hiểu sao mình lại hỏi câu đó có lẽ tại nó đói vì khi nãy đi chơi đã làm nó mệt nên nó lại đói. - Thì cậu mở ra đi, không ănđược đâu… Nhân lúc này đỏ mặt thấy rỏ. Nó mở cái túi ra, đó là hình hai cây nấm được làm bằng đất sét nhật, một cây nấm cógương mặt tức giận, một cây có gương mặt cười nhìn hơi ngố, nó nhìn Nhân rồi nhìn cái mặt cười hơi ngố. - Đẹp quá đi mình rất thích nó. Cây nắm đang cười nhìn giống mặt Nhân thiệt, ngố quá! Mà sao gương mặt tức giận nhìn giống tôi vậy? đừng nói là tôi thiệt đó nha! Nó ngước mặt nhìn Nhân, cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu. – Hả nhìn tôi xấu vậy hả? - Tại lúc nào nhìn Nhân mặt của Thi cũng tức giận nên… - Taht65 hả? có lẻ phải thayđổi thôi hihi cảm ơn Nhân vềmón quà nha! Nó cười với vẻrất thích thú. - Thi thích là được rồi, mình thấy khi nãy Thi xách rất nhiều quà đẹp nên sợ Thi không thích. Nhân có vẻ rụt rè. - Đưa tai đây, đưa lại gần đây. Nó quắt Nhân như ra hiệu, cậu đưa tai lại gần quasong sắt của cái cửa ngỏ nó véo Nhân một cái khá đâu làm cậu hét nhỏ một tiếng. - Sao véo mình đau quá đi! Nhân xoa xoa lỗ tai. - véo cho hết ngốc, mình nóimột lần thôi đó nha! Mình thích hai cây nấm này hơn mấy món kia nhiều hiểu không? Nó mỉm cười với Nhân, mặt nhân lúc này đỏ như cà chua. - Thật không? Vậy mà bỏ xeđạp đi với tay ga. - Xin lỗi Nhân mà tại khi nãythật sự có… Chết mình quên lấy rồi! nó chợt nhớ là mình vẫn chư lấy lại cuốn nhật ký, nó cốc vào đầu một cái như trừng phạt sự ngốc nghếch của mình. - Cậu quên gì trên xe Huy hả? - Không có gì, không sao có lẽ mai lấy cũng… Chưa dứt câu thì nó nghe tiếng ột…ột, nó nhìn Nhân. – Nhân đừng nói là chờ mình nên chưa ăn gì nha! Nó hỏi Nhân. - Um… mình chưa ăn. - Ngốc thật sao không đi ăn đi, cậu là người ngốc nhất mình biết đó. Đứng chờ mình đem cơm ra cho nghe chưa? Vậy mà không chịu nói sơm. Nó chạy vội trong nhà để múc cơm cho Nhân. - Nè ăn đi. Nó đưa Nhân to cơm với đầy đồ ăn. - Thi không cần làm thế đâu. - Thôi ăn đi nói nhiều quá! Nó mở cửa ngỏ ra ngồi kế Nhân. - Cơm nhiều vầy ăn chắc không hết rồi. Nhân nhìn nó rồi cầm tô cơm. - Ai nói cho mình Nhân ăn đâu tôi ăn nữa mà! Thì giờ cũng thấy đói quá rồi. - Vậy hai đứa cùng ăn nha! Nhân và nó ngồi ăn và nói đủ chuyện. Nếu đi vơi Huy nó chỉ cười như một cái máy thì khi ngồi với Nhân nó thậtsự rất vui và quên hết mọi chuyện. - Ngon không? Nó hỏi Nhân. - Ngon lắm, người làm của nhà Thi khéo tay quá. - Cái gì mà người làm, Thi nấu đó, tuyệt đúng không? Thi giỏi nấu ăn lắm đó - Sao lại là Thi nấu? Nhân có vẻ ngạc nhiên. - Tại vì ba mẹ mình mất sơmnên mình sống chung với mẹkế, cậu biết rồi đó nếu muốn sống trong nhà thì phải làm thôi, lúc đầu thì mệt làm riết rồi cái quen luôn Nó mỉm cười như như là những việc nó làm là điều hiển nhiên. - Thi giống mình rồi, mình cũng mất mẹ từ nhỏ, nhưng mình còn ba nên cũng đỡ khổ.
|
- Ba Nhân làm gì? - Ba Nhân là lái xe cho một gia đình quý tộc đó là lý do mình được vào học trường này né May mà ông chủ ba mình chịu viết giấy giới thiệu. - Vậy là giống mình rồi mình cũng phải cố hết sức làm việc để được mẹ kế giới thiệu vào trường đó. Nó và Nhân ngồi đó cười đùa thật hồn nhiên, nó ngồi đó quên hết mọi sự ganh đua, trả thù trong nó chỉ có sự yên bình và hạnh phúc bên người bạn cùng thế giới và hiểu những nổi đau của nó. Đang cười nói cùng với Nhân thì có một chiếc xe thắng gấp ngay trước mặt nó. Nó ngước lên, là Huy. - Hai người có vẻ vui quá đúng không? Huy nhìn nó bằng ánh mắt đầy sự giận dữ. –Mở miệng nói thích tôi, còn viết hết vào nhật ký nhưng khi không có tôi lại cười nói còn ăn cơm chung với với người con trai khác cậu thấy mình có quá đáng không. Huy vừa nói vừa đưacuốn nhật ký ra. - Không phải như vậy đâu. Nó ấp úng. - Lừa đảo. Huy xé hết những trang nhật ký ngay trước mặt nó. – Mày cũng nên tin nó Nhân ơi! Coi chừng mày cũng là trò chơi của nó như tao thôi. Huy lái xe đi. Nó đứng đó nhìn Nhân.
#18 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 6 Nó đứng nghỉ về chuyện tốithứ bảy trong khi chờ Nhân đến chở đi học, chuyện Huy thấy nó và Nhân đang vui vẻ thật sự là một điều khônghề có trong kế hoạch của nóvì thế nó cảm thấy rất thất vọng vì kế hoạch hoàn hão của nó bị khuyết một chỗ màtheo nó là không nên có, nhưng rồi khi ngồi lại suy nghĩ nó thấy chuyện này cũng có mặt tốt vì có lẽ nhờ chuyện này mà nó sẽ biết được Huy có thích nó thật không, với một người luôn có được mọi thứ thật dễ dàng thì sẽ rất mau chán ngoài ra Huy củng sẽ biết rằng giá trị của nó không phải được đổi bằng một cuộchẹn và vài món quà nhỏ bé, nó muốn Huy phải thật sự thích nó vì như thế thì cậu ta mới không chán nó quá sớm khi mà những kế hoạch trả thù của nó vẫn chưa kịp thực hiện. - Đang nghỉ gì mà mặt cậu đâm chiêu quá vậy? Giọng nói của Nhân làm nó giật mình. - Không có gì? Mình đang nghĩ về bài tập thầy cho thôi. - Tưởng cậu trách mình đến trễ chứ hihi. Thôi lên xe đi coi chừng trễ đó. Nó ngồi trên xe Nhân mà đầu nó cứ quanh quẩn những suy nghĩ về Huy, không biết hôm nay cậu ấy có đi qua con đường này? Không hiểu sao nó rất muốn thấy chiếc xe chở Huy sẽ đi ngan để nócó thể nhìn thấy nét mặt Huykhi thấy Nhân chở nó, gương mặt cậu ấy sẽ thế nào? Lạnh như băng hay là có nét hờn trách nó như tối hôm qua? Những suy nghĩ trong đầu làm nó quên mất người thanh niên đang chở nó trên chiếc xe đạp dù rất mệt nhưng cười rất tươi. - Thi chờ tí mình gửi xe rồi tới nha! Nhân thắng trước cửa trường để nó xuống còn cậu lo gửi xe ở nhà một người dân gần trường vì trường không có bãi giữ xe cho xe đạp nên ngày nào Nhân cũng phải dắt xe qua nhà người ta để nhờ. Nó và nhân nói chuyện thật vui khi lên lớp nhưng bên trong nó chỉ nghỉ về Huy nónghĩ đến ánh mắt, gương mặt, thái độ của Huy sẽ đối xử với nó như thế nào, những suy nghỉ đó làm cho lòng nó trở nên rối bời. Nó bước vào lớp người đầu tiênnó nhìn là Huy, cậu ngồi đó từ lúc nào vẫn ánh mắt lạnh lùng ngước lên nhìn nó khi nó đi ngan bàn cậu, sao khi nãy nó không thấy xe cậu đingang! Có lẽ Huy đi đường khác, có lẻ cậu muốn tránh nhìn nó, nó thở dài rồi đi đến chỗ của nó. Hôm nay, nócó cảm giác rất lạ khi bước vào lớp, mọi người đang xì xầm gì đó nhưng là đang hướng về nó, nhưng nó có làm gì sai sao? Nó cố xua tan ngay cái ý nghĩ đó vì mọi chuyện giữa Huy với nó đã đủ gây cho nó rất nhiều phiền toái rồi. Nó bắt đầu một ngày học bằng môn địa, môn mà theo nó là khô khan nhất có khi còn khô hơn mônsử vì trong môn này chỉ có đất, khí hậu và tình trạng kinh tế của các nước. Nó ngồi chống cằm nhìn cái lưngcủa Huy, tiết địa sao mà qualâu vậy? Nó thở dài. Đang để hồn lên mây thì nó bị Nhân huýt vào tay một cái làm nó giật mình, nó nhìn xuống bàn, nó thấy Nhân đưa qua cho nó một tờ giấy nhỏ, nó mở ra coi “ . Làm gì bùn zậy? . Bùn ngủ . tối qua nhớ tui không ngủ đc ha~ . tưởng tượng phong phú . zậy chứ sao? .ăn nó khó ngủ Ai bảo dành ăn zới tui” Nó nhìn sang phía Nhân, cậuđang cười như chọc nó “ .Cơm nhà tui thì tui phải được ăn nhìu chứ ông hum qua chẳng phải dành ăn với tui nên bị nghẹn đó sao? Ai ham ăn hơn ai? Tại chờ thi nên tui đói mà! Biết zậy ko chờ. Ai bỉu ngu.” Nó nhìn Nhân, gường mặt cậu có vẻ hơi cấu gắt, Nhân liếc nhìn nó, gương mặt cậu lúc này trông rất buồn cười nên nó không thể nhịn cười. Nó ngước lên định nhìn bảngxem thầy viết được gì thì bắt gặp gương mặt Huy đangquay lại nhìn nó, ánh mắt cậuvẫn còn lạnh như băng, Huy đưa nó tờ giấy rồi quay lên,nó mở tờ giấy ra xem “ lát ra sau trường”. Tờ giấy chỉcó bốn chữ nhưng chứa đựng hết những gì cậu ấy muốn nói. “ Huy gặp mình làm gì? Cậu ấy sẽ làm gì? Mình nên giải thích với cậu ấy thế nào đây/” những câu hỏi cư quanh quẩn trong đầu nó làm cho nó cảm thấy thật khóchịu, dù cố trấn án rằng mình sẽ ổn dù có trường hợp xấu nhất thì nó vẫn có thể sống sót, nhưng sao nó vẫn bất an thế này. Nó cảm thấy như có gì đó đè lên lồng ngực của nó làm cho nó cảm thấy khó thở vô cùng, nó cố hít thật sâu rồi thở racho bớt hồi hộp nhưng tim nó vẫn đập loạn xạ không theo ý nó tí nào. Huy chỉ là công cụ giúp trả thù thôi nhưng sao mỏi khi đối mặt với cậu nó lại luôn có nhữngcảm xúc mà nó không biết nên gọi tên như thế nào.
|
- Chờ lâu chưa? Giọng nói lạnh lùng của Huy làm nó cảmthấy càng trở nên ngạc thở. - -Mình mới đến thôi. Nó trả lời dè dặt. - Nhân đâu sao không dẫn theo? - Cậu nói muốn gặp riêng mình nên… mình không cho Nhân đi cùng. - Cầm lấy đi! Huy đưa cho nócái túi nhỏ. - Là gì vậy? - Thì cầm đi không phải bom đâu mà lo! Nó cầm cái túi mà không nhìn vào xem là gì dù chỉ một cái liếc mắt. - Mở coi thử đi, có thích không nếu không tôi đổi cái khác cho. Nó nghe Huy nói mới chịu mở xem trong túi cógì. Một cái điện thoại di động,thứ mà nó chỉ dám mơ thôi, nhiều lần nhìn các chị có điện thoại nó thích đến phát thèm nhưng tiền tiêu vặt mẹ kế còn không cho thì làm saonó có được thứ xa xỉ phẩm này. - Cậu cho mình cái này hả? nhưng nó… - Cái đó tôi xài lâu rồi thấy chán nên cho thôi không bỏ tiền ra mua đâu đừng lo mắc hay không? Huy như đi dép trong bụng nó, cậu hiểu rằng nó đang muốn nói gì. - Nhưng cái này mới tinh luôn mà! Với lại có cái này tôicũng đâu biết làm gì? Có ai là người thân đâu mà gọi, cậu cầm lại đi tôi không cần đâu. Nó bỏ cái điện thoại vàohộp rồi đưa cho Huy. - Cái thằng này! Người ta cho thì lấy đi thắc mắc làm gì? Ai nói với cậu là không có ai thân thiết để gọi, nếu buồn gọi cho tôi nè, nếu không thì nhắn tin cũng được. Huy gãi gãi đầu mặt cậu ngượng thấy rõ. – Nếu không thích gọi cho tôi thì gọi cho Nhân đó. Giong5 Huy trở lại vẽ lạnh lùng khi nhắc tới Nhân. - Tôi với ông? Có gì khác đểnói hả? Muốn nói gì thì lên trường nói được rồi. O6ng cầm đi tôi không thích ông cứ làm như tôi là người y… Nó dừng lại không nói tiếp nữa, mặt nó đỏ lên. - Không lẽ ghét tôi đến mức không có gì để nói hả? Đúngrồi với thằng Nhân thì ông lúc nào cũng vui vẻ, nói rất nhiều còn với tôi ông chỉ xem như kẻ thù thôi chứ gi? Nhìn nụ cười gượng khi đi chơi với ông là tôi biết rồi, đã vậy còn ăn chung cơm với Thằng Nhân nữa, sao lúc tôi nói ông đút tôi miếng thịt khi ăn ở nhà hàng ông không vui như ăn với nó, thật ra hôm qua ông đi chơi với tôi chỉ vì cuốn nhật ký thôi chứ gì? Đúng là quá đáng! Giờ món quà tôi tặng ông cũng không lấy, với tôi ông chỉ mún là kẻ thù thôi phải không? Vậy thì đưa cái điện thoại đây, chúng ta coi như chưa từng quen biết đi được chứ. Giọng nói của Huy như bị nghẹn lại ở những câu sau cùng, mắt cậu ấy đỏhoe, thì ra đây là những gì cậu ấy nghĩ sao? Nó luôn nghĩ Huy là người chỉ biết ăn chơi và hời hợt với mọi thứ, nhưng nó đã sai rồi, cậu ấy luôn nhận ra mọi việcnhưng lại chỉ dấu cho riêng mình thôi, cậu ấy luôn biết nó không vui và không thoảimái khi đi với cậu nhưng vẫn tỏ ra rất vui vẻ vì cậu ấy luôn xem trọng những phút giây ấy, Huy lấy túi đồ bỏ đi lúc này làm cho nó cảm thấy thật sự hối tiếc vì nó biết nó đang đánh mất một thứ rất quang trọng, quang trọng hơn gấp trăm lần so với giá trị của cái điện thoại kia. Nó vội chay theo cầm cáitúi lại. - Không cần thì trả đây còn kéo làm gì? Huy lạnh lùng hỏinó. - Mình xin lỗi vì hôm thứ bảy, mình không ngờ Huy lại nhận ra mình không vui khi đi chơi với Huy, thật ra mình không phải là không thích Huy chỉ là mình cảm thấy mình và Huy chưa hiểu nhau,chúng ta ở hai thế giới xa nhau quá, thế giới của Huy là mặc đồ hiệu, ăn nhà hàng,còn thế giới của mình là đồ chợ, ăn quán cốc nên mình không thấy tự nhiên khi đi với Huy bằng với Nhân, chứ theo mình hai bạn đều rất tốt mình coi hai người đều làbạn mà, Huy đừng hiểu lầm mình nha! Nó đưa tay ra về phía Huy. – Mình bắt tay làm huề nha! - Ùm. Huy cười tít mắt bắt tay nó, cậu kéo tay nó lại vềphía mình rồi ôm nó, ngạc nhiên và thấy thích thích là những gì nó cảm thấy lúc này. – Vậy tối nay Thi rãnh không? Huy buôn nó ra rồi hỏi. - Nếu làm xong việc sớm thìmình rãnh. Có gì không? - Mình đi chơi nha! Được không? - Được thôi, tối nay làm xong mình sẽ nhắn tin cho. Nó và Huy lại cười nói vì mọikhúc mắc đã được gỡ. Nó nhẹ nhàng đóng cánh cửalại, rồi đi nhanh đến cái cây ngay đầu đường đứng chờ Huy. Nó lấy cái điện thoại hồisáng Huy tặng nó ra nhắn tincho Huy, cả ngày hôm nay nóphải tập làm quen với cái điện thoại nên giờ nó cũng biết sơ sơ việc nhắn tin tuy không nhanh nhưng cũng gọilà tạm được. “ Dang o dau vay? Lau qua di” Bíp…bíp…bíp. Tiếng chuông tin nhắn báo hiệu có tin mới. “ dang toi cho ik, nho tui ko chju dk hen~” Nó gắng phân tích cái tinh nhắn, tên này đúng là rất biết cách làm khó người khác, biết nó xài điện thoại lần đầu mà nhắn tin gì làm nó chẳng hiểu. Nó châu mày suy nghỉ xem hắn nhắn gì. Két……. Chiếc xe hơi dừng ngay chỗ nó đứng, hôm nay hắn còn hơn hôm trước, đi xe hơi tới chứ không còn là xe máy nữa. Huy mở cửa xe bước ra, nó tròn mắt nhìn cậu, không còn là Huy hào nhoáng như mọi ngày nữa hôm nay cậu chỉ mặc một cái quần kaki lửng ôm sát ống chân tới gối và cái áo sơ mi caro đơn giản không hề có một phụ kiện nào đi kèm, tayhôm nay cũng không có chiếc vòng, chiếc lắc nào hết mà chỉ có mỏi cái đồng hồ đơn giản, nhìn cậu cứ như một người khác không xa hoa như người mà nó biết. Nó đang định leo lên xekhi thấy Huy mở cửa sẵn thì bị cậu kéo ra.
|
- Vào đó làm gì? - Không vào sao đi chơi. - Ai nói sẽ đi bằng xe hơi đâu? - Vậy định đi bằng gì? Nó ngạc nhiên hỏi Huy. – không lẻ đi bộ. - Chính xác. - Đi bộ? cậu đi được không đó. - Nè khinh thường vừa thôi nhá Tôi giỏi đi bộ lắm đó. - Ùm nếu thích thì chìu thôi, đi thử xem cậu đi được bao xa. Nó cười lém lỉnh trêu Huy. Hai người cùng đi dưới những tán cây, không hiểu sao trời hôm nay lại yên nhưthế, không một cơn gió nhẹ nào thổi qua làm cho không gian càng thêm yên tĩnh chỉ nghe được tiếng chân nó và Huy đạp lên lá cây nghe xào xạc. Suốt đoạn đường Huy và nó chỉ đi như thế không ai nói lời nào. - Trời hôm nay sao không có gió hen… Nó nói một câu bâng quơ để không gian bớtyên tỉnh. - Ùm trời hôm nay không gió nhưng sao thấy nóng quá! - Trời không gió nóng đúng rồi không lẽ lạnh. Nó và Huycùng cười vì câu nói của Huy. - Hôm thứ bảy chắc giận tôi lắm phải không? - Không giận vì quá giận luôn đó. - Thật sao? Mà tại sao giận chứ? Không lẽ ghen hả? - Điên! toàn nói bậy không làm gì mà ghen chứ! - Vậy sao giận? - Tại vì đi với tôi không thấy Thi vui bằng đi Với Nhân nên có ghen tị một chút. - Vậy giờ hết giận chưa? - Hơi hết thôi. - Mà hôm đó cậu ngoài giận còn có cảm giác gì không? - Muốn giết cậu. giọng Huy lạnh lùng làm cho nó hơi sợ. - Sao ác vậy? nhìn mặc ác tưởng bên trong hiền ai dè ác hơn nữa. - Nhìn mặt tôi ác lắm hả? saoai cũng nói vậy hết. HiHi. Huygãi đầu nhìn nó. - Thì ra cũng biết mình ác hả? tưởng ông không biết chứ! - Mặt ác nhưng cũng có người khen là có nụ cười thiên thần đó nha! - Ai khen vậy chắc người đóm… - Là mẹ tôi đó. Huy nói để ngăn nó nói từ “mù”, giọng cậu buồn lạ. – Lúc mẹ còn bên tôi ngày nào mẹ cũng nói thế. - Um.. mình định nói là minh mẩn đó mà, mẹ Huy minh mẩnlắm nên thấy được nụ cười thiên thần của ông đó. Nó cốbào chửa cho mình. - Lanh quá ha! Đúng là lưỡi không xương. - Thì có ai nói lưỡi có xươngbao giờ? - Coi chừng tôi cắt lưỡi đó. Huy ôm cổ nó, cậu dùng hai ngón tay tạo thành cây kéo đưa sát miệng nó, cố né nênnó bị trước chân té ngửa ra sau, Huy bị nó kéo xuống, cậu đè lên người nó, hai gương mặt đang sát nhau, bốn mắt tròn xoe nhìn nhau,đôi môi Huy đang sát vào môinó. Tim nó lúc này tuy bị Huyđè lên nhưng vẫn đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài,nó lúc này còn cảm nhận được nhịp tim của Huy cũng không chậm hơn nó là bao.
#21 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 7 Đôi mắt nó tròn xoe nhìn vào mắt Huy, nó cố đảy Huy ra nhưng Huy lại ôm chặt nó,nó định đưa môi mình ra khỏimôi cậu thì Huy đưa tay lên ôm gương mặt nó lại không cho nó nhúc nhích cái đầu, mắt cậu ấy giờ đang nhắm lạiđể cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn còn nó thì cố vùng vẫy, nó đảy mạnh Huy ra bằng hết sức lực của nó, Huy bị đảy mạnh qua một bên, nó đứng vội dậy rồi lấytay chùi miệng, nó liếc sang Huy đang nằm dài trên đường với vẻ khoái chí. - Cậu bị điên hả cậu… cậu … Nó ấm ức không nói nên lời. Huy vẩn nằm đó không nói gì, đôi mắt cậu đang nhắm, miệng thì cười như một con nghiện đang phê thuốc. Huy nhìn sang nó rồi cười tinh quái. - Mình làm lại nha! - Điên! Nó quát to rồi đứng lên bỏ đi, vừa đi nó vừa phủi cát trên người, miệng nó lẩm bẩm. – Chết thật tự nhiên mất nụ hôn đầu tiên vào tên điên này… - Nụ hôn đầu tiên sao? Cậu nói mình là người đầu tiên hôn cậu. Huy không biết khi nào đã đi theo nó và nghe hết những gì nó nói. - Im đi! Nó quát rồi đi nhanh hơn. - Thì ra tới giờ vẩn còn người coi trọng nụ hôn đầu như cậu, tiếc là mình mất nụ hôn đầu lâu rồi, lổ cho cậu rồi. - Cậu điên hả? chẳng lẽ việchai đứa con trai hôn nhau màcậu cho là chuyện đáng đùa như vậy hả? nó không hề bình thường đâu cậu hiểu không? Nó là chuyện rất quang trọng đó. May không ai thấy nếu không họ sẽ nói mình bị bệnh hoạn đó, có khicòn là trò cười cho người khác đó. Nó nói với giọng nghiêm túc. - Ai dám nhạo báng hay nói hai đứa mình bệnh hoạn đứa đó chết chắc. Huy nói với giọng đầy tự tin. - Cậu hảy thôi ngay cái giọng điệu xem đời bằng nửacon mắt đi, cậu nghỉ cậu là ai? Là hoàng tử hả? hay là vua mà muốn làm gì thì làm, dù là hoàng tử thì khi vi phạm cũng sẻ bị xử tôi nên cậu hãy bớt thói hung hăng đó đi, hãy làm một người tốt đi. Nó nhìn thẳng vào Huy nói như đang giảng dạy cho cậu. - Cậu càng nhìn càng gióng mẹ mình đó. Mặc cho nó nói gìHuy chỉ đưa sát mặt mình vào nhìn nó. – Mẹ hay nói với mình như thế lắm, và khinói ánh mắt mẹ cũng rất giống thế này, cậu đúng là mẹ 2.0 của mình. Huy cười như trêu tức nó. - Cậu có thôi ngay đi không hả? mình không đùa đâu. - Thì mình có đùa đâu cậu giống mẹ mình thật mà! Mà Thi ơi không lẽ hai người con trai hôn nhau với cậu là to tác thế hả? - Tất nhiên. Nó trả lời chắc nịch. - Vậy hai người con trai thích nhau thì sao? Huy nhìn thẳng mắt nó - Sao… sao mình biết. nó cố né ánh mắt của Huy. - Vậy nếu mình nói mình thích cậu thì sao? Cậu có vuikhông? - Hãy thôi bớt điên đi và đừng bao giờ đùa như thế nữa hiểu không? Nếu khôngthì mình không nói chuyện với cậu nữa đâu, mình không đùa đâu. Mặt nó nghiêm túc nhìn Huy làm cậu tắt hẳn nụ cười. - Không lẽ chuyện hai đứa con trai thích nhau lại rắt rốinhư thế sao? - Đúng vậy chuyện ấy không nhỏ như cậu nghĩ đâu. Nó bước đi nhanh hơn. - Thế mình nói mình thích bạn… chuyện đó cũng không được sao? Huy chạy theo nắm tay nó kéo lại, Huy lấy tay giữ gương mặt nó rồi hôn lên mối nó, đôi mắt nó vẫn mở to, nó cố chống cự, cố đảy Huy ra nhưng bất lựcvì cậu đang giữ nó rất chặc. Lưỡi Huy bắt đầu chạm vào đôi môi đang khép chặc lại, nó cố gắng thoát ra nhưng không thể vì ngay chính lúc này nó đã bị Huy thôi miên, nó khẽ nhấm mắt và bắt đầutiếp đón lưỡi của Huy, nó choàng tay ôm lấy Huy. Cố gắng giữ cho không có cảm giác gì với Huy nhưng sao lạikhó thế, tại sao cậu cứ như một thỏi nam châm hút nó gần lại cậu hơn, nụ hôn Huy trao nó thật ngọt ngào, nhưng không nó không thể yêu Huy nó không thể chìm dần vào tình yêu của cậu, nhưng trời ơi nó không thể nào thoát khỏi nụ hôn ngạt ngào và quyến rũ này. Nó mở mắt, nó xô Huy ra xa rồibỏ chạy, nó cứ chạy mặc choHuy đang đuổi theo đang kêu gào tên nó. Ngay lúc nàyđây, nó không thể dừng lại được, nếu dừng lại nó sợ mình sẽ hết dũng khí và sẽ chết trong cái bẫy do chính nó tạo ra mất. Đa4het61 nghe tiếng Huy, đã không còn cậu ấy ở đây nữa, nó quỳ gối xuống, tay nó ôm gương mặt đang đằm đìa nước mắt của nó, vì sao nó lại thích Huy? Vì sao nó lại dính vào cái bẫy của chính no? vì sao nó có thể yêu công cụ trả thù? Vì sao nó có thể quên mối thù của mẹ nó… Nó gào lên, nó la hét, giờ đây khi nghĩ lại nó cảm thấy nó không còn là chính nó, sự thù hận bao năm nay đã giết chết nó mất rồi, nó giờ chỉ còn là một cổ máy chỉ biết đến thù hận, nó giờ thật yếu đuối, nó không muốn trả thù nữa, nó muốn yêu, nó muốn được yêu và người nó yêu đang ngay saunó chỉ cần quay lại là nó đã có một tính yêu mà bây lâu nó mơ ước, nó đưa tay tát vào má nó, không được, nó không thể nào bỏ qua cho mụ mẹ kế người đã giết chếtmẹ nó, người đã phá hỏng hạnh phúc của gia đình nó, người mà ngày ngày vẫn saibảo nó như một đứa người làm không công, người đã độc chiếm hết tài sản đáng ra là của nó, nó phải trả thù,nó phải chiến thắng, Huy, nókhông yêu Huy, cậu ấy chỉ là công cụ trả thù, không hơn không kém, Nó lau sạch hết nước mắt, ánh mắt nó lúcnày chỉ có sự tâm tối, đám mây thù hận đã che mắt nó, Nó đứng lên đi lại chỗ khi nãy, Huy đang ngồi đó, châncậu có máu chảy ra, có lẽ do bị té khi đang rượt nó.
|
CHAP 7 Đôi mắt nó tròn xoe nhìn vào mắt Huy, nó cố đảy Huy ra nhưng Huy lại ôm chặt nó,nó định đưa môi mình ra khỏimôi cậu thì Huy đưa tay lên ôm gương mặt nó lại không cho nó nhúc nhích cái đầu, mắt cậu ấy giờ đang nhắm lạiđể cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn còn nó thì cố vùng vẫy, nó đảy mạnh Huy ra bằng hết sức lực của nó, Huy bị đảy mạnh qua một bên, nó đứng vội dậy rồi lấytay chùi miệng, nó liếc sang Huy đang nằm dài trên đường với vẻ khoái chí. - Cậu bị điên hả cậu… cậu … Nó ấm ức không nói nên lời. Huy vẩn nằm đó không nói gì, đôi mắt cậu đang nhắm, miệng thì cười như một con nghiện đang phê thuốc. Huy nhìn sang nó rồi cười tinh quái. - Mình làm lại nha! - Điên! Nó quát to rồi đứng lên bỏ đi, vừa đi nó vừa phủi cát trên người, miệng nó lẩm bẩm. – Chết thật tự nhiên mất nụ hôn đầu tiên vào tên điên này… - Nụ hôn đầu tiên sao? Cậu nói mình là người đầu tiên hôn cậu. Huy không biết khi nào đã đi theo nó và nghe hết những gì nó nói. - Im đi! Nó quát rồi đi nhanh hơn. - Thì ra tới giờ vẩn còn người coi trọng nụ hôn đầu như cậu, tiếc là mình mất nụ hôn đầu lâu rồi, lổ cho cậu rồi. - Cậu điên hả? chẳng lẽ việchai đứa con trai hôn nhau màcậu cho là chuyện đáng đùa như vậy hả? nó không hề bình thường đâu cậu hiểu không? Nó là chuyện rất quang trọng đó. May không ai thấy nếu không họ sẽ nói mình bị bệnh hoạn đó, có khicòn là trò cười cho người khác đó. Nó nói với giọng nghiêm túc. - Ai dám nhạo báng hay nói hai đứa mình bệnh hoạn đứa đó chết chắc. Huy nói với giọng đầy tự tin. - Cậu hảy thôi ngay cái giọng điệu xem đời bằng nửacon mắt đi, cậu nghỉ cậu là ai? Là hoàng tử hả? hay là vua mà muốn làm gì thì làm, dù là hoàng tử thì khi vi phạm cũng sẻ bị xử tôi nên cậu hãy bớt thói hung hăng đó đi, hãy làm một người tốt đi. Nó nhìn thẳng vào Huy nói như đang giảng dạy cho cậu. - Cậu càng nhìn càng gióng mẹ mình đó. Mặc cho nó nói gìHuy chỉ đưa sát mặt mình vào nhìn nó. – Mẹ hay nói với mình như thế lắm, và khinói ánh mắt mẹ cũng rất giống thế này, cậu đúng là mẹ 2.0 của mình. Huy cười như trêu tức nó. - Cậu có thôi ngay đi không hả? mình không đùa đâu. - Thì mình có đùa đâu cậu giống mẹ mình thật mà! Mà Thi ơi không lẽ hai người con trai hôn nhau với cậu là to tác thế hả? - Tất nhiên. Nó trả lời chắc nịch. - Vậy hai người con trai thích nhau thì sao? Huy nhìn thẳng mắt nó - Sao… sao mình biết. nó cố né ánh mắt của Huy. - Vậy nếu mình nói mình thích cậu thì sao? Cậu có vuikhông? - Hãy thôi bớt điên đi và đừng bao giờ đùa như thế nữa hiểu không? Nếu khôngthì mình không nói chuyện với cậu nữa đâu, mình không đùa đâu. Mặt nó nghiêm túc nhìn Huy làm cậu tắt hẳn nụ cười. - Không lẽ chuyện hai đứa con trai thích nhau lại rắt rốinhư thế sao? - Đúng vậy chuyện ấy không nhỏ như cậu nghĩ đâu. Nó bước đi nhanh hơn. - Thế mình nói mình thích bạn… chuyện đó cũng không được sao? Huy chạy theo nắm tay nó kéo lại, Huy lấy tay giữ gương mặt nó rồi hôn lên mối nó, đôi mắt nó vẫn mở to, nó cố chống cự, cố đảy Huy ra nhưng bất lựcvì cậu đang giữ nó rất chặc. Lưỡi Huy bắt đầu chạm vào đôi môi đang khép chặc lại, nó cố gắng thoát ra nhưng không thể vì ngay chính lúc này nó đã bị Huy thôi miên, nó khẽ nhấm mắt và bắt đầutiếp đón lưỡi của Huy, nó choàng tay ôm lấy Huy. Cố gắng giữ cho không có cảm giác gì với Huy nhưng sao lạikhó thế, tại sao cậu cứ như một thỏi nam châm hút nó gần lại cậu hơn, nụ hôn Huy trao nó thật ngọt ngào, nhưng không nó không thể yêu Huy nó không thể chìm dần vào tình yêu của cậu, nhưng trời ơi nó không thể nào thoát khỏi nụ hôn ngạt ngào và quyến rũ này. Nó mở mắt, nó xô Huy ra xa rồibỏ chạy, nó cứ chạy mặc choHuy đang đuổi theo đang kêu gào tên nó. Ngay lúc nàyđây, nó không thể dừng lại được, nếu dừng lại nó sợ mình sẽ hết dũng khí và sẽ chết trong cái bẫy do chính nó tạo ra mất. Đa4het61 nghe tiếng Huy, đã không còn cậu ấy ở đây nữa, nó quỳ gối xuống, tay nó ôm gương mặt đang đằm đìa nước mắt của nó, vì sao nó lại thích Huy? Vì sao nó lại dính vào cái bẫy của chính no? vì sao nó có thể yêu công cụ trả thù? Vì sao nó có thể quên mối thù của mẹ nó… Nó gào lên, nó la hét, giờ đây khi nghĩ lại nó cảm thấy nó không còn là chính nó, sự thù hận bao năm nay đã giết chết nó mất rồi, nó giờ chỉ còn là một cổ máy chỉ biết đến thù hận, nó giờ thật yếu đuối, nó không muốn trả thù nữa, nó muốn yêu, nó muốn được yêu và người nó yêu đang ngay saunó chỉ cần quay lại là nó đã có một tính yêu mà bây lâu nó mơ ước, nó đưa tay tát vào má nó, không được, nó không thể nào bỏ qua cho mụ mẹ kế người đã giết chếtmẹ nó, người đã phá hỏng hạnh phúc của gia đình nó, người mà ngày ngày vẫn saibảo nó như một đứa người làm không công, người đã độc chiếm hết tài sản đáng ra là của nó, nó phải trả thù,nó phải chiến thắng, Huy, nókhông yêu Huy, cậu ấy chỉ là công cụ trả thù, không hơn không kém, Nó lau sạch hết nước mắt, ánh mắt nó lúcnày chỉ có sự tâm tối, đám mây thù hận đã che mắt nó, Nó đứng lên đi lại chỗ khi nãy, Huy đang ngồi đó, châncậu có máu chảy ra, có lẽ do bị té khi đang rượt nó.
#23 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- CẬU CÓ SAO KHÔNG? Nó chạy vội tới vẽ mặt nó đầy sự lo sợ. - Không sao chỉ nhỏ thôi mà vài ngày là hết thôi không có gì? Mình xin lỗi vì lúc nãy… Nhưng thật ra mình rấtthích cậu… mình. Huy yên lặng. - Mình hiểu mà… mình cũng rất thích cậu, nhưng mình sợ… - Sợ gì chứ? Mình không làm gì tổn thương cậu đâu, đừnglo hãy tin mình. Nó nhìn vào ánh mắt Huy, nó biết cậu không hề lừa dối nó. - Mình tin cậu không làm mình tổn thương nhưng người ta sẽ nói gì khi… mình sợ người ta sẽ nói những điều không hay về cậu, mìnhsợ cậu buồn. - Chúng ta có thể quen nhaulén lúc mà có sao đâu sẽ không ai biết đâu cậu đừng lo, mình và cậu sẽ thật bí mật, được không? Huy nắm đôi tay lạnh ngắt của nó. - Em yêu anh rất nhiều, em muốn nói điều này lâu lắm rồi anh biết không? Nó ôm Huy. - Anh cũng rất yêu em. Nó và Huy ôm nhau nhưng sao nước mắt nó cứ rơi, nếu có thể thì nó ước gì nó và Huy hãy biến mất khỏi đây đến nơi chỉ có nó và Huy thôi, nơi mà nó có thể quên mối thù này. Nếu như mọi ngày, nó phải dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho gia đình người mẹ kế nhưng hôm nay nó còn chuẩn bị một thứ khác để mang theo trước khi đi học. Thức sớm hơn mọi ngày, nó cố làm bữa điểm tâm sáng ngon nhất để cho một người,dó chính là Huy. Suốt đêm qua nó luôn nghĩ về Huy, nó không thể nào ngủ được vì cảm giác day dứt như cứa vào tim nó, cảm giác sử dụngtình yêu của một người để làm công cụ trả thù thật sự với nó la 2rat61 khó chịu, thế nên nó đã quyết định sẽđối xử với cậu ta thật tốt để coi như đền đáp cho cậu những ngày tháng đã bị nó lợi dụng. - Huy chờ lâu chưa? Nó chạynhanh đến cái cây đầu đường chổ Huy đứng chờ nócùng đi học. - Lâu lắm đó, chờ em có tí xíu mà thấy nó dài…..ơi là dài. Huy dang hai tay rộng rađể diễn tả độ dài của sự chờđợi. - ở đây tùm lum người mà dám gọi em hả? không sợ người khác nghe thấy hả? Nó trách khéo Huy. - Nói nhỏ chứ có dám nói to đâu mà sợ. - Thôi đi lẹ kẻo trễ giờ đó. Em có làm cái này cho anh nè. Nó đưa cái hộp cho Huy. – mở ra đi. Nó mỉm cười. - Wow đẹp thật đó thế này sao anh nỡ ăn đây? Huy tròn mắt nhìn những miếng bánh mì được nó làm thật khéo. - Thế hả? Không ăn thì em ăn giùm cho. Nó định dành lạicái hộp thì Huy đã rút tay lại rồi cho cái hộp vào ba lô. Nóvà Huy cùng bước đi chung trên con đường dài có đầy cây xanh nơi mà nó thích đi nhất trong thành phố, nơi mà nó ước rằng một ngày nào đó sẽ đi cùng người nó yêu. Nó chờ Huy đi vào trường một lúc lâu rồi nó mới đi vào,, không hiểu sao nó cứ hồi hộp lo sợ rằng chuyện của nó và Huy sẽ bị phát hiện, nó ước gì con người ta sẽ hết kỳ thị những người như nó nhưng sao chuyện này khó quá còn khó hơn sảviệc nó sẽ là con gái vì nếu muốn biến thành con gái thì chỉ cần qua Thái thôi còn đểthay đổi định kiến ngàn nămnay rồi thì khó vô cùng. Đang mãi mê nghĩ lung tung nó không hề để ý có người đang chạy theo nó thật nhanh. - Thi chờ mình với. Giọng Nhân từ phía sau. Nó quay người lại nhìn xem là ai. - Chào buổi sáng. Nó giơ taychào với Nhân. - Sáng nay cậu đi sớm mà không nói mình biết làm mình đứng chờ cậu nên giờ mới tới nè. Nhân như đang trách nó. - Mình quên mất xin lỗi Nhânnha! May mà không đi trễ. Lần sau đền cho nha! - Không cần lần sau đâu tối nay luôn đi - Tối nay? - Ùm. Tối nay cậy bận hả? - Không làm gì có chứ. Mình chưa có kế hoạch gì hết. - Vậy tối nay cậu đi với mình tới chỗ này tí nha! - Tới đâu? - Um… khó nói quá, thật ra thì… cậu biết đó… chúng mìnhđều 20 hết rồi, cũng đủ tuổithành gia lập thất rồi nên… bố mẹ mình có nhờ mai mối tìm cho mình một người vợ tương lai nhưng mình không thích cô ta… mình có thể nhờcậu giúp tí xíu được không? - Mình thì giúp được gì? Mà sao nhà cậu cho cưới sớm thế, thời này còn mai mối sao? - Mình biết là gia đình mình hơi quê mùa nhưng cậu giúp mình nha! Chuyện nhỏ thôi chỉ cần cậu hóa trang như hôm vũ hội lần đầu mình gặpnhau thôi, được không? - Cái gì? Nó đứng khựng lại nhìn Nhân với vẻ ngạc nhiên. – Lần trước sau đêm đó mình thề sẽ không làm thế nữa nên giờ cậu đừng làm khó mình, mình không làmđược đâu. - Mình xin cậu đó, cậu biết là mình học ở trường này đâu có bạn nữ nào thèm quen mình, nếu cậu không giúp mình thì thực sự mình sẽphải cưới vợ rồi nghỉ học đi làm tái xế giống ba mình đó. Mình xin cậu, một lần thôi mình sẽ mang ơn cậu mà. Anh1 mắt van xin và giọng nói như buồn thê thảm của Nhân làm cho nó trùng bước thế là nó đã nhận lời vô điều kiện. - Thế tối nay gặp ở đâu đây? - Mình sẽ tới nhà chỏ cậu đi thay đồ và chỏ cậu tới buổi tiệc gặp mặt nha! Mình cảm ơn cậu rất nhiều, sau này có gì thì nhờ mình một tiếng dù là việc gì mình vẫn sẽ giúp cậu. Gương mặt của Nhân nhìn vui thấy rõ, còn nó thì không biết nên dùng lý do gì để nói với Huy, hàn lông mày của nó châu lại. Nó và Nhân cùng vào lớp nên nhìn gương mặt của Huy có vẽ gì đó không vui, cậu liếc lên nhìn nó làm cho xương sống nó lạnh như ai cố tình ướp nước đá lên. Nó cuối mặt xuống đi nhanh vào chỗ ngồi.
|