Chàng Lọ Lem Trả Thù
|
|
- Thôi mình vào việc chính nha! Nó cười với Minh. – buổi sáng bạn tới lúc 5 giờ 30 nha, bạn sẽ đi vứt rác rồi rửa lại mấy cái ly thôi, còn phục vụ cà phê cũng dễ lắm chỉ cần ra hỏi khách dùng gì rồi nói với cô Thúy rồi bưng ra cho khách thôi, nhưng nhớ đừng làm bể ly nha! Vì như thế thì không phải một mình Minh bị trừ tiền lương đâu mà là cả ba đó. - Thật sao? Thế thì không tốt rồi. Minh có vẻ bối rối. - Cậu giống mình lúc mới vàocũng vậy đó lo lắm nhưng yên tâm đi công việc không quá khó đâu. Cố lên có gì thì hỏi mình nha! Mình sẽ làm thửcoi rồi học hỏi nha! Nó mỉm cười với Minh làm mặt cậu đỏlên. Những ngày mới vào tiệm nócũng bối rối như Minh nên nó hiểu cái cảm giác mà cậu đang đối mặt nên nó giúp Minh rất nhiệt tình, từ cách kéo khay trên bàn xuống, rồi cách bưng khay, cách đặtnhững vật trên khay làm sao cho đúng để khỏi bị rớt khay, hai người tuy mới quen nhưng lại thân với nhau như từ rất lâu. Một ngày làm việc mệt mỏi rồi cũng qua, mọi người trong quán cùng quay quần bên bàn thức ăn do cô Thúy nấu để chúc mừng nhân viên mới.Cô Thúy là người rất hòa đồng và quý mến những người trẻ, mẹ nó mà còn có lẽ cũng tốt như cô Thúy, mỏilần nhìn cô là nó nhớ mẹ vô cùng, mẹ nó đã ra đi quá lâu nên giờ nó không còn nhớ nổi mùi vị món ăn mà mẹ nó nấu cho nó có lẽ là sẽ ngon như những món cô Thúy đang bày biện trên bàn ngaylúc này. - Chúng ta cùng mời nhân viên mới một ly nào. Cô Thúycầm ly bia đưa ra giữa bàn mọi người hưởng ứng theo một cách nhiệt tình.- TRỪ THẰNG Thi ra, con không được uống bia. Cô Thúy lấy ly bia trên tay Thi ra. - Sao con không được uống? - Cô sợ con sẽ làm chuyện bậy bạ thôi, con uống nước ngọt đi. Cô Thúy rót nước ngọt cho nó rồi nói tiếp. – con còn nhớ hôm con mới vào đây làm không? Nếu không có cô giữ con lại có lẽ con đã hôn hết mọi người rồiđó. - Có hả cô? Sao con không nhớ. - Cô Thúy nhắc mới nhớ hômđó ông rượt tôi hôn làm cho tôi sợ chết được, tôi còn tưởng ông bị biến thái nữa đó. Quỳnh thêm vào. - Con không nhớ gì hết! Có lẽ do hôm đó con uống nhiềunên bị thôi hôm nay con uống ít lại là được mà cô, chỉ một ly thôi. Nó năng nỉ cô Thúy. - Một ly thôi đó nghe chưa? Con mà còn như hôm trước làcô trói con vào cái cột nhà cho con hôn đến sáng đó nghe chưa? Cô Thúy đưa nó lại ly bia. - Con hứa với cô mà, một ly cho vui thôi. Nó nhướng nhướng đôi chân mày nhìn côThúy. - Chúng ta cùng uống đi con thèm bia lắm rồi. Nó cụng ly với mọi người rồi uống một hớp bia.- mát quá đi. Mặt nó như một đứa bé được người lớn cho kẹo, nó cười nói với mọi người thật vui vẽ. Nó không biết từ lúc nào nó lại thích bia đến thế, có lẽ từ sau vụ tai nạn cháy nhà của bà mẹ kế, nó luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh đòn roi, những lần bị chửi bới, mỏi đêm khi ở trong căn nhà của chính mình nó luôn có cảm giác ai đó đang nhìn nó, tim nó lúc nào cũng hồi hộp, nhiều đêm nó không thể nàongủ được nó đã uống bia vàquên hết mọi thứ, những hôm đầu nó uống một lon rồingủ ngon lành như một con mèo, thế nhưng dần dần có hôm uống ba lon nó mới có thể ngủ được, lần uống nhiều nhất có lẽ là hôm đầu tiên đi làm, nó đã được mọi người đãi một chầu no nê, nó mất hết kiểm soát sau khi uống không biết là bao nhiêu lon, nó chỉ biết đầu ócnó quay cuồn mọi vật chuyển động quanh nó như một cái chong chóng, có lẽ hệthần kinh của nó đã bị tê liệthết chỉ còn giây thần kinh hưng phấn là hoạt động nên nó cảm thấy rất yêu đời, yêu mọi người, yêu mọi vật và thế là nó hôn lên tất cả, nó hôn bàn, hôn ghế, hôn côchủ quán, hôn cô thúy và rồihôn Quỳnh nhưng nó đã bị cô Thúy ôm lại kịp thời, nếu không có lẽ Quỳnh đã cho nóvài cái tát. Lịch sử lại tái hiện vào ngày hôm nay, có lẽ do quá vui mừng nên mọi người chẳng để ý đến nó đã uống bao nhiêu bia, mọi người chỉ biếtnó uống rất nhiều bia khi nóbắt đầu cười lớn, rồi nó đi loạng choạng trong tiệm cà phê và bắt đầu hát mà mỏi lần say nó lại hát, rồi nó uốn éo nhảy nhót như những vũ nữ trong bar có điều thay vì nhảy chung với cột i-nóc nó nhảy quanh cái cộ nhà. - Giữ nó lại cho cô. Cô Thúy nói với Minh. Minh chạy vội tới ôm nó lại. - Giữ để làm gì vậy cô? Minhhỏi cô Thúy. - Thì giữ nó lại chứ nếu không nó lại chạy đi hôn mọi người bây… Cô Thúy chưa nói xong thì nó đã quay sang hôn vào má của người ôm giữ nó. – Thằng này con trai nó cũng không tha nữa. Cô Thúy nhìn nó rồi nhìn gương mặt đỏ như gấc của Minh. – Cô xin lỗi con nha Minh. Cô Thúy nói với vẽ hốilỗi vì đã nhờ Minh giữ nó, côchỉ nghỉ có lẽ nó sẽ tha cho con trai nhưng cô không ngờnó chẳng tha cho ai hết. - Không sao đâu cô, giờ thì làm sao đây cô? Minh nói để cô bớt thấy tội lỗi. - Thì giờ ẩm nó về luôn chứbiết làm gì nữa? Cô Thúy nhúng vai. – Có lẽ con bỏ nóra đi để cô ôm nó về cho, đành coi như con trai hôn mẹthôi. Cô Thúy cố giữ nó khi tay chân nó cứ múa may nhưmột đứa uống thuốc lắc. - Cô biết nhà ông Thi hả cô Thúy. Quỳnh hỏi cô Thúy, tay Quỳnh bưng một chồng chén xuống bếp.
#33 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Chết quên nữa, cô hình như không biết nhà nó. Con biết không Quỳnh. - Không? Nó có bao giờ nói nhà nó ở đâu đâu mà con biết, con nghĩ cô nên cho nóqua nhà cô đi. Quỳnh từ dưới đi lên. - Cái thằng này thật là, uốngxong là lại gây rối. Cô Thúy lắc đầu. - Hay là để con đưa Thi về nhà con đi dù gì thì cũng là con trai với nhau mà! Minh đưa ra ý kiến. - Um cũng được nhưng cô thấy sao phiền con quá! Dù gì con cũng mới đi làm nhờ con thế này cô ngại quá đi. - Không sao đâu cô, dù gì nhà con cũng gần đây mà nên đi tí là tới thôi, cô đừng lo để con cỏng bạn ấy về cho. Minh nói rồi cho nó lên lưng cỏng một cách nhẹ nhàng. - Để cô đi lấy đồ của con vànó ra giùm cho. Cô Thúy lấy cái ba lô của nó và Minh đưacho Minh. Nó giờ đã chịu nằm yên trên lưng của Minh, đôi mắt nó nhắm lại, cái tay siết chắc vào cổ Minh, lâu lâu nó lại giụi đầu vào cổ Minh làm cậuhơi nhột. Nếu lúc này nó mà tĩnh thì có lẽ nó đã thấy được gương mặt đỏ như trái gấc của Minh, nhịp tim cậu trở nên nhanh và dồn dập, Minh khẽ mĩm cười vì vui sướng. Thật ra thì Minh đã thích nó từ lần đầu gặp mặt,lúc đó là một buổi chiều mưa tầm tả, Minh đang nép mình vào bên trong hiên của tiệm cà phê chờ bớt mưa rồi về, cậu tình cờ nhìn qua lớp kínhvà cậu như bị thôi miên bởi nụ cười của nó, Minh thấy đôi mắt sáng, đôi môi như một cánh hoa anh đào hồng phớt làm cho tim Minh như muốn rớt ra ngoài, thế là cậu đã bước vào tiệm cà phêđể có cô hội nhìn nó gần hơn. Minh yêu hết mọi thứ của nó, giọng nói ngọt ngào, nụ cười ngây thơ, đôi mắt sáng khi nói chuyện với cậu,cả cách nó hỏi cậu dùng gì cũng thật đáng yêu, Minh phải cố hết sức mới có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng lần đó do quá hồi hộp nên cậu chẳng thể hỏi nó hay nói với nó lời nàocậu đã về nhà và thấy ray rứt không yên, mỏi giây Minhluôn nhớ nụ cười nó. Nhưng người ta nói ông trời luôn cómắt mà và không ai trên đời này tin điều đó bằng Minh vì ông trời đã cho ước muốn của cậu thành sự thật, Minh đã nhảy nhót và hát suốt cảngày khi biết cậu được nhậnvào tiệm cà phê, suốt cả đêm cậu không thể nào ngủ mà chỉ mong ngày đi làm đầutiên, đã vậy ông trời còn chonó là người hướng dẫn cậu mọi việc, nhưng cũng vì thế mà nó chẳng thể tiếp thu được những gì nó nói vì cậu chỉ để ý đến nó mà chẳng nghe được gì. Đặt nó nằm trên chiếc giường của mình xong Minh nhanh nhẹn lấy nước lâu mặtcho nó, rồi cậu cứ ngồi đó như một bức tượng để nhìn nó. Khi ngủ nhìn nó giống một thiên thần vô cùng, ngay lúc này Minh chỉ ước gìnó là của cậu, Minh mỉm cườikhi nhớ đến lúc nó hôn vào má cậu, lúc đó cậu như đang bay trên thiên đường, có lẽ cậu sẽ không dám rửa mặt để có thể giữ mãi nụ hôn trên má, cậu sẽ không tắm và không thay bao gối vì cậu muốn giữ mãi mùi hươngcủa nó bên mình. Nhưng hơi men cùng với sự mệt mỏi cũng đã hạ gục cậu, Minh cảm thấy mi mình nặng trĩu và rồi cậu ngủ thíp đi lúc nào cũng không biết. Reng…RENG…RENG!!!!!!!!!!! Nó đưa tay tím cái đồng hồ reng, nó đưa tay qua bên cáitủ nhưng sao tìm mãi không thấy cái tủ, nó sờ soạn mò mẫm khi mắt vẫn còn nhắm không muốn mở, nó từ từ hémắt nhưng sao nó thấy cay xè, nó đưa tay giụi mắt, nó nhìn về phía cái tủ theo phản xạ, nó chớp mắt vài cáirồi nó mở to đôi mắt, khi cảmthấy hình như có cái gì đó đang mò trên ngực nó, Nó nhìn xuống, là một cánh tay?Nó hốt hoảng ngồi dậy, cánhtay mò mò một hồi rồi đặt trên cái đó của nó, nó tròn xoe đôi mắt rồi nó hét toán lên, nó nhảy vội khỏi nệm, nó thấy người đó vẫn còn nằm và tay vẫn như tìm thứ gì đó, thì ra người đó tìm cái đồng hồ, nó nhìn xung quanh, không phải nhà của nó, vậy đây là nhà ai? Người đang nằm ngủ vì úp mặt vào cái chăn nên nó không biết là ai. Nó nhìn quanh căn nhà trọ nhỏ xíu, nó thấy một tấm hình trong một cái khung bằng gỗ, là hình của Minh, nó nhìn ngườiđang nằm, nó lấy chân đá nhẹ vào mông người đó. - Minh ơi! Dậy đi. Người đó trở mình rồi dùng tay gãi vào chỗ đó, Nó vội quay mặt sang chỗ khác. - Minh ơi! Dậy đi sáng rồi. Nó lấy chân đá cào người đóthêm lần nữa. Minh duỗi hết tay chân, mắt vẫn không chịu mở. - Dậy đi. Nó đá mạnh. Minh ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn không chịu mở, Minh ngáp dài, lấy tay giụi mắt, cậu giật mình khi thấy nó đứng đó, cậu vội kéo cái chăn che cái quần lót màu đỏcủa mình, mặt cậu đỏ lên. - Tại sao mình lại ngủ ở đây vậy? Nó hỏi Minh. - Tại tối qua cậu say quá, mình và mọi người lại không biết nhà cậu ở đâu nên mình cỏng cậu về đây ngủ đỡ. - Sao mình không nhớ gì hết, cảm ơn cậu nha! Mình mà say hay làm bậy lắm, tối qua ngại quá báo hại cậu mộtđêm. Mình ra ngoài đứng chờcậu thay đồ nhá Nó đi nhanhra ngoài, nó cứ tự trách vì sao uống quá chén làm gì, gây phiền phức cho người khác làm nó không vui tí nào.
|
Nó nhìn xung quanh nơiMinh ở, đây là một hẻm nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Nhà Minh chĩ là một căn phòng trọ nhỏ nhưng được cái không ẩm thấp chật chội mà rất thoải mái, nó nhìn thấy trên cửa nhà Minh có một mãnh giấy, nó nhìn gần vào tờ giấy. “ Hết hạn tiền nhà rồi, 1 tuần sau không có thì thu dọn đồ ra khỏi nhà đi” Thì ra của chủ nhà để lại choMinh, không biết cậu ấy có tiền đóng không nhĩ? Cậu ấy chỉ mới xin được việc làmthôi mà. Nó đang đứng nghĩ vẫn vơ thì Minh đi ra cùng với cái ba lô của nó. Câu vội giựt tờ giấy trên cửa khi đóng cửa, Minh nhìn nó cười gượng - Sắp bị đuổi rồi. Minh vẫn giữ nguyên nụ cười ngượng của mình. - UM… nếu Minh chưa tìm được nhà thì qua nhà Thi ở chung cho vui. - Thật không? - Tất nhiên thật rồi. - Cảm ơn cậu nhiều nha! Minh ôm nó vì vui mừng.
|
CHAP 2 Buổi sáng ở đây thật trong lành, nó cố hít đầy phổi làn gió biển nồng mùi muối. Nó cảm thấy thích ngôi nhà này từ lần đầu tiên đến đây, ngôi nhà tuy nằm sâu ở trong một cái hẻm nhỏ nhưngđược cái là gần biển nên giólúc nào cũng thổi vào làm mát hết căn nhà mà không cần dùng quạt, tuy là ở đây thì đồ đạc bằng kim loại sẽ rất dễ bị hư nhưng bù lại tìmđược một chỗ mình thích thì cũng đáng. Nó đóng mọi cửa trên lầu rồi chuẩn bị mọi thứđể đi làm vì Minh đang gọi nóở dưới nhà. Nếu tính luôn ngày hôm nay có lẽ là gần ba tuần Minh chuyển qua nhà nó ở rồi, tuần đầu tiên để thích ức khi có người lạ ởchung với mình quả thật là hơi khó khăn, nó vốn đã quen tự do đi lại trong nhà dù không mặc gì rồi vì nó có tính lơ đảng nên khi vào nhàtắm nó rất ít khi mang theo quần áo có khi là quên cả khăn nhưng ở một mình thì logì, nó cứ trần như nhộng màchạy vào phòng để lấy đồ, ai mà thấy đâu lo gì? Nó có cái tính này từ hồi còn ở nhàmẹ kế, hồi đó phòng tắm và phòng ngủ chung nên cứ thếmà chạy ra chạy vào nên tớiđây ở rồi mà nó cũng không bỏ được. Cũng vì cái tính lơ đảng này nên ngay hôm đầu tiên Minh tới ở nó đã phải quấn một cái khăn nhỏ xíu để chạy vào phòng, có lẽ Minh đã nhìn thấy hết, không đúng phải nói là trừ chỗ ấy thôi vì chiếc khăn chỉ đủ che như thế, nói thật ra thì nó vẫn có thể nhờ Minh vào phòng lấy đồ nhưng như thế thì hơi lo vì dù gì nó cũng chỉ biết Minh có một ngày, cho ở chung nhà đã là một thử thách, đôi khi nó cũng tự hỏi sao mình có thể can đảm cho Minh ở chung dù chỉ mới biết nhau có một ngày. Tuy là hơi bất tiện nhưng bù lại nó có một người giúp nó nấu cơm, rồi dọn dẹp nhà cửa, chứ lúc nó ở một mình nó làm biến vô cùng nó chẳng thèm dọn nhà chỉ có cuối tuần thì mới gôm đồ giặc thôi có khi hai tuần nó giặc một lần. Minh tuy là con trai nhưng rất sạch sẽ, sạch đến mức mà từng ô gạch, từng song cửa sổ đềuđược lâu sạch, cửa kính thì sáng đến mức có thể đứng soi thoải mái, đến nhà tắm, nhà bếp cũng được sắp xếpgọn gàng cứ như là nhà bếp hoàng gia. Từ ngày Minh đến, không chỉ có nhà nó thảy đổi mà đến tiệm cà phê cũng thay đổi, tiệm dạo này đã có nhiều khách hơn rất nhiều, đa phần là nữ sinh, họ đến chủ yếu là để nhìn Minh là chính thôi vì cậu ấy có vẽ mặt lạnh lùng, nụ cười hút hồn, cách ăn nói thì nhẹ nhàng dễ thương, phong cách phục vụ lại ân cần được các nàng rất chuộng. Đôi khi nó cũng có tí ghen tị với Minh vì được nhiều người quan tâm như thế, nóicho cùng thì nhìn nó cũng dễthương mà, có điều là nó vốn ăn bao nhiêu cũng không mập nên nhìn nó rất yếu đuối và mỏng manh, congái chẳng thích con trai như thế tí nào, họ muốn có người yêu nhìn mạnh mẽ, bờ vai vững chãi, bụng thì ít nhất là bốn múi giống Minh vì như thế mới bảo vệ và chăm sóc cho họ được. Con gái đúng là thứ khó hiểu nhất mà nó biết, may là nó không hề hứng thú với con gái tí nào nếu không có lẽ giờ này nó đang đau đầu vì tìm cách gay sự chú ý với Quỳnh rồi, nhắc tới Quỳnh lúc này có lẽ lòng ghen tị vớiMinh trong nó là gấp đôi đó, từ ngày có Minh, Quỳnh ít nói chuyện và chia sẽ với nónên lúc nào nó cũng thấy cô đơn, chẳng ai chia sẽ niềm vui, nổi buồn với nó nữa, giống như hôm Quỳnh rũ nó đi ăn khuya sau khi làm xong tưởng sẽ được trò chuyện với nhỏ… ai dè suốt buổi nó chỉ ngồi yên nhìn Quỳnh vây lấy Minh quấn quýt như một con cún, thế lànó rút về sớm kệ hai người đó muốn đi uống nước mía thì tùy mặc dù nó rất thích nước mía ở đó nhưng nếu đitheo để làm kỳ đà thì thôi nước mía có ngon thế nào cũng như nước lã thôi. Một ngày mệt mỏi vì công việc cũng qua, nó thích nhấtlà lúc này vì sắp được về ngâm chân trong cái thau nước nóng thư giãn gân cốt sau một ngày chạy bàn như cái máy, rồi được cuộn tròn trong cái chăn ấm áp đánh một giấc thật đã, nhưng việcnày chỉ xếp thứ hai thôi vì việc mà nó thích nhất lúc tanca đi về đó là… được ăn mấycái bánh kem “ế”, đây đều là bánh tươi do cô Thúy làm,chúng ngon phải biết, một ngày bán rất nhiều nhưng vẫn còn dư lẻ tẻ vài cái không được ưa chuộng thế là những cái này cô chủ tiệm cho nhân viên mang về ăn hết, theo cô chủ nói thì bánhkem để qua ngày hôm sau bán lại thì bánh không còn ngon nữa với lại thường thì chĩ dư bốn năm cái nên chẳng nhằm nhò gì với số tiền lời mà cả ngày bán đượccòn nữa đây còn coi như mộtkiểu bồi dưỡng cho nhân viên sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây đúng là một chiêu bài thông minh đễ giữ chân nhân viên và giúp họ làm việc cho mình chăm chỉ hơn. Sau khi làm việc ở đây nó mới biết là làm chủ không hề dễ như nó nghĩ nên giờ nó quyết phải ở đây lâu một chút để có thể học được nhiều hơn những bí quyết của cô chủ để sau này khi tựlàm chủ nó sẽ thật sự tự tin hơn.
#37 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Chào Thi hôm nay cậu mệt không? Quỳnh cầm trên tay một ly trà để xuống ngay trước mặt nó. –Mình mới pha tách trà sữa nóng nè cậu vừa ăn bánh vừa uống đi cho dễ nuốt bánh nha! Quỳnh nở nụ cười hơi giang. - Có chuyện gì mà hôm nay tốt vậy? Sao không mang trà sữa cho Minh đi, tôi ăn bánh thấy ngọt lắm không thích uống thêm trà sữa đâugắt cổ lắm. Nó ngồi ra xa Quỳnh. - Thi này bạn bè mà sao cứ làm Quỳnh buồn không? Giậnbây giờ. Quỳnh bĩu môi. - Giận đi, xa tôi ra. Nó tiếp tục ăn bánh. - Trời trà sữa mình cho ít đường lắm không ngọt đâu uống đi nha! Quỳnh xít gần lại nó. - Muốn tôi giúp gì phải không? Đừng nói là đi mua cánh nha! Nó nheo mắt nhìn Quỳnh khó hiểu. - Trời mua cánh gì? Nói bậy không hà! - Mới tháng trước bà nói tôi đi mua cánh cho bà rồi còn gì? Quê muốn chết, giờ nhờ Minh đi. - Có hả? sao Quỳnh không nhớ, hôm nay Quỳnh không nhờ Thi đi mua cánh đâu chỉ là nhờ Thi… Quỳnh ngưng không nói có vẽ hơi ngượng,Quỳnh cười mĩm. – Thật ra là nhờ Thi điều tra Minh hộ mình thôi. Quỳnh nhướng nhướng cặp chân mày nhìn nó. - Điều tra? Tôi biết gì mà điều với tra, với lại tôi đâu phải thám tử, ở Nhật có Conan, ở Anh có sơ-lóc-hum, ở Trung Quốc có Bao Công, ở Hồng Kông có Tam Hảo, còn ở Việt Nam không có thám tử Lê Thi đâu. Nó quay người qua chỗ khác tiếp tục ăn bánh. - Quỳnh có mướn Thi làm thám tử đâu, mình muốn nhờ Thi hỏi dùm coi anh Minh thích con gái thế nào? rồi thích ăn gì? uống gì? khi buồn làm gì? khi vui làm gì? khi rãnh làm gì? quê ở đâu? Nhà nhiêu anh em? thích phim gì? nhạc gì? nói chung là hỏi hết lát ghi giấy cho, giúp mình nha Thi, làm ơn đi! Quỳnh đưa gương mặt năng nỉ ra trước mặt nó làm nó thấy mất hết hứng ăn bánh. - Không! Nó trả lời lạnh lùng. - Không giúp thì thôi đừng hối hận nha! Sắp valentine rồi, mình quá trời chocolate luôn không biết cho ai bớt đây? Tết này có dư vé xem phim không biết làm gì giờ ta? Có lẽ xé cho hết quá! Quỳnh quay mặt bỏ đi. - Ba hộp sô-cô-la và bốn cái vé xem phim, được thì làm. Nó nói bằng giọng lạnh lùng. - Ok…ok…ok tất nhiên được rồi, cảm ơn Thi yêu nhá! Quỳnh xà người xuống cái bàn mỉm cười với nó, nụ cười đểu như muốn nói với nó là “ Thi ơi ta biết mi ghiền chocolate và vào rạp xem phim mà hehehe!!!”. Nó chóng cầm ngồi nhìn Quỳnh ghi một lô một lốc câu hỏi, nóthở dài không biết hỏi Minh sao giờ. Nó đi qua đi lại ngoài ban công suy nghĩ xem sẽ hỏi Minh những câu hỏi trong tờ giấy mà Quỳnh đưa vào dịp nào thì thích hợp, một đứa con trai hỏi một đứa con trai những câu thế này thì thật quê chết đi được, không maylàm cho Minh nghi ngờ tưởngnó thích Minh thì chết, nếu làngười rộng lượng thì có lẽ sẽ bỏ qua rồi thôi, nhưng là người hơi cổ hũ thì chắc cậuấy sẽ chưi nó chết luôn, rồi dọn khỏi nhà liền vì tưởng nó gọi cậu về nhà ở chung là có ý đồ đen tối, thế chắc nó có tắm biển Nha Trang cũng không sạch. Nó vò đầubực mình, nhưng khi nghĩ đến hộp sô-cô-la sao mà thơm thế, rồi cảm giác ngồi coi phim ở rạp có thể nhìn thấy cả mụn của diễn viên luôn đó, chỉ cần nghĩ đến đó là nó đã có can đảm vào hỏi Minh. Nó bước lại gần nhà vệ sinh, nó hít một hơi lấy can đảm. - Minh đang tắm hả? Nó hỏi xong mới thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. - Ùm mình đang tắm. Minh tả lời. - Minh có cần mình giúp gì không? Ý mình là muốn mình lấy gì không đó. Tay nó bắt đầu chảy mồ hôi, chân nó không hiểu sao lại run lên. - Không có gì hết Thi ơi. - Ùm không có gì thì mình đi nha! Nó nói rồi tính chuồng ra ban công. - Àh Thi ơi! Cậu giúp mình cáinày nha! - Hả? ùm giúp gì cậu mói đi. Nó đi nhanh tới trước nhà vệ sinh. - Cậu giúp mình chà lưng giùm nha được không? Mình chà không được mà lưng mình tự nhiên ngứa quá. - Ùm được.. Nó vui vẽ nói được, nhưng khi nghĩ lại nó thấy không ổn lắm, chà lưng? Có nghĩa là Minh đứngđó không mặc gì hết, nó chà chà hả? Nó châu đôi chân mày lại, không lẽ bọn con trai hay làm thế cho nhau khiở chung hả ta? Nó cắn móng tay vì bối rối, nếu lỡ… nó thấy những thứ không nên thấy thì sao? Chắc nó chảy hết máu mũi luôn quá! Hôm trước thấy Minh cởi trần mà mặt nó đã nóng hết rồi, hôm nay là thấy hết đó, tim nó chợt đập mạnh hơn mức bìnhthường, tay nó chảy mồ hôi nhiều hơn, chân nó không chịu đứng yên mà cứ đi qua lại cho bớt run. Cạch… Tiếng cửa nhà tắm từ từ mở ra, làm nó giật mình, tim nó lúc này cứ như là có cái đồng hồ quả lắc bên trong làm cho nó không thể nào yên. Nó quay người sang hướng khác. - Bông tắm nè Thi chà giùm mình tí đi. giọng của Minh gọi nó. Nó từ từ quay lại, Minh ngồi quay lưng về phía nó, may thật nó chỉ thấy mỏi cái lưng thôi ngoài ra không có gì hết, thế mà nó đã nghĩ bậy, đúng là đầu óc tăm tối, nó tự cốc vào đầu mình, rồi tới lái cái bông tắm chà lưng cho Minh.
|
- ở đây được chư Minh? Nó chà lên giữa lưng, cái lưng to, trắng tinh như một tờ giấy, mềm mại, lán mượt và bốc lên một mùi thơm nam tính làm cho nó như ngây người ra, không được, nó cốchấn tĩnh, Minh chỉ là bạn cùng nhà thôi, không được nghĩ bậy, thế rồi nó lại nghĩ chung nhà rồi thì cũng có thể làm người yêu mà vì có nhiều thời gian gần nhau con gì! Nhưng cậu ta nhìn nam tính thế này, chắc không đâu? Đúng rồi, Huy bạn trai cũ của nó nhìn cũngmạnh mẽ vậy mà vẫn mê nó như điếu đổ đó. Nó chợt nhớđến mấy câu hỏi trên tờ giấy, lúc này có lẽ là cơ hội thích hợp nhất rồi. - um… Ở với Minh lâu rồi mà không biết Minh thích món gì ha! Nó giả vờ quan tâm - Minh hả? Món gì do người mình yêu nấu cho là Minh thấy ngon hết. - Minh thường nghe nhạc gì? - Minh hả? Um… Minh thích nhạc của US-UK, nhất là mấybài hát trong phim Glee, mấy bài đó được cover rất xuất sắc. - Vậy là giống Thi rồi, Thi mê mệt phim glee luôn đó. Haiđứa mình giống nhau ha! Đúng rồi Minh thích người yêu của mình sau này thế nào? - Minh thích người có làn da trắng, nụ cười thì ngây thơ, đôi mắt khi cười thì rực sáng, nói năng nhẹ nhàng, hòa nhã, hay ngại, nhìn bề ngoài có vẽ mềm yếu để Minh có thể bảo vệ, nhưng lại mạnh mẽ và thấu hiểu Minh khi Minh cần, rồi biết nấu ăn ngon, biết kỳ lưng cho Minh thế thôi. Nó nghe Minh nói mà nó chẳng thể nhớ hết được, nhưng còn vài câu nữa mới hết. - Mẫu người yêu của Minh làm Thi thấy quen quen. Nó nghĩ ngay đến Quỳnh khi nghe Minh trả lời vì nhỏ có đủ hết mọi tiêu chuẩn.- Vậy Minh ơi, nhà Minh nhiều anh em không? - Minh là con một nên rất muốn có một đứa em. Minh quay đầu nhìn nó. – Sao hômnay Thi lại hỏi Minh mấy câu này? Nghe giống Thi đang điều tra Minh quá! Thi có ý đồ gì phải không? Minh đưa tay vuốt cằm. – Khai thật đi có phải là… Nghe đến đó, timnó chợt đập mạnh, không lẽ Minh tưởng nó thích cậu nên hỏi, thế thì chết rồi, coi như những gì nó tưởng tượng sẽthành hiện thực rồi, nó ngồi chờ những lời chửi từ Minh. – Muốn làm anh em kết nghĩa với Minh hả? Câu hỏi của Minh làm nó đừ người ra. - Đúng rồi, Thi rất muốn nhận Minh làm anh em kết nghĩa. Nó như với được cái phao giữa biển, nó thở phàonhẹ nhõm. - Được đó, Minh sẽ làm anh còn Thi làm em nha! Ok không? - Tất nhiên rồi, từ nay có anh trai bảo vệ tất nhiên chịu rồi. Nó mỉm cười vì tự nhiên không bị chửi còn có được ông anh trai. - Vậy mình cùng tìm bia uốngăn mừng đi. Minh vừa nói xong liền đứng lên ngay trước mặt nó, có lẽ do vui nên Minh quên mất trên người cậu không hề có gì che chắn, nguyên “cái ấy” của Minh đưa ngay trước mặtnó, mây đen như bao vây lấy nó, thứ không nên thấy giờ đang ngay trước mặt nó ngồi lặng yên như một bức tượng mặc cho toàn cơ thể nó đang nóng lên, gương mặt nó đỏ như cà chua, máu mũi nó chảy xuống, rồi nó chợ lăng ra bất tĩnh. Minh giờ mới nhớ ra là mình đang như Adam nên vội khoát cái khăn rồi bồng nó để lên giường. Nó đứng lau bàn mà đầu óc cứ mãi nhớ về chuyện tối qua, nó thở dài, ngay lúc này nó chỉ ước gì có gì đó vídụ như một loại xà bông gội đầu giúp làm mất trí chẳng han, nó sẽ mua ngay và gội ngay ngoài tiệm để xóa đi cái hình ảnh “ cái ấy” của Minh khi đang trước mặt nó, tuy là có vài lần nó cũng đã tò mò xem thử những tấm hình khỏa thân trên mạng hay xem những phim về người đồng tính có những cảnh nóng nhưng đó chỉ là những thước phim nghệ thuật, nó chẳng thể nhìn thấy gì hết ngoài lưng của diễn viên, còn tối qua thì đó là phim heo chính gốc thậm chí là phim 4-D vì có thể nhìn,nghe,ngửi,chạm đã thế lại chẳng cần kính. Không biết có đứa con trai nào nhìnthấy thứ đó rồi xỉu như nó không ta? Chắc chỉ có mình nó, sáng nay khi đi làm với Minh nó không thể nào gạt hình ảnh của cái đó, có lúc nó còn nghĩ không biết chạm vào cái đó sẽ thế nào, nó thấy nó thật bệnh hoạn, nó chẳng dám nhìn thẳng vào Minh nữa rồi. - Đang nghĩ gì đó em trai. Giong5 của Minh ngay sau nólàm cho chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui xuống. - Đâu có gì đâu em đang lâu bàn thôi. Nó cầm khăn lâu đi một mạch xuống bếp mà không nhìn lại. Nó tự vào tường và lại thở dài. - Chuyện hôm qua làm tới đâu rồi bạn yêu. Quỳnh nép sát tường ngay bên nó mắt nhìn bốn phía cứ như một điệp viên. - Nè! Nó đưa Quỳnh tờ giấy.– nhớ vé xem phim tết và ba hộp sô-cô-la đó. Nó nói rồi bỏ đi mặc cho con nhỏ đang hí hửng đọc tờ giấy mànó phải hy sinh bằng máu mũi để đổi lấy. - Hai đứa mau vào phòng cô Cúc đi cô ấy gọi kìa. Cô Thúynói với nó và Quỳnh. Nó vộiđi ra. - Hôm bữa cô nhờ mấy con suy nghĩ trang trí tiệm thế nào các con nghĩ ra chưa? Cô Cúc đứng ngay cái bàn nhìn nó và Quỳnh. Giờ cô chủ tiệm nhắc nó mới nhớ, mãi làm chuyện gì đâu không nên nó quên mất tiêu chuyệntrang trí mà cô nhờ nó và Quỳnh làm. Giờ trong đầu nóchẳng có gì cả. - Cô ơi! Con nghĩ hôm đó mình nên mở toàn nhạc dành cho tình yêu đi cô, còn tiệm thì mình trang trí những quả bóng màu hồng hình trái tim là được rồi cô ơi vì nếu trang trí cầu kỳ quá khi dọnmệt lắm cô ơi, với lại hôm đó mình sẽ chơi nhạc để ai muốn hát tặng người yêu thì có thể lên hát con thấy như thế rất lãng mạng đó cô. Quỳnh nhanh nhảu nói.
|
- Um… cũng được, vậy cô giao vụ bong bóng cho con đó, còn về nhạc thì có lẽ cô sẽ đem giàng karaoke ở nhàra, như thế bớt được chi phínhiều lắm. Còn Thi con nghĩ được gì không? Cô chủ tiệm nhìn nó. - Con hả? um… con nghĩ consẽ vẽ trang trí lên kính của chửa tiệm, để giúp thêm không khí tình nhân, con sẽ mua loại bút lông có thể chùi được nên cô yên tâm. Đó là những gì mà nó nghĩ ra được, thậm chí nó còn khôngbiết sẽ vẽ gì lên kính. - Vậy thôi hả? Cô chủ tiệm nhìn nó. - Àh không còn chứ cô… Nó cố vắt óc nghĩ sẽ làm gì. Đúng rồi. – Cô ơi hay hôm đó mình nhận chụp hình cho những đôi tình nhân đến đâyđi cô, mình nói họ để địa chỉ lại sau khi mình rữa hình thì sẽ đem đến tận nhà cho họ, như thế mình sẽ kiếm thêm được ít tiền từ việc chụp hình đó cô, rồi mình mua một tấm lưới lớn treo ngay bức tường đối điện cửa tiệm, lúc đó mình sẽ mua những cái khóa nhỏ về để khách có thể viết tên họ lên khóa rồi móc vào tấm lưới, như thế mình cũng sẽ thu thêm lời từ việc bán khóa nữa, còn khách khi tới đây sẽ thấy ổ khóa tình yêu của họ, như thế họ sẽ thường xuyên đến đây. Nó cười đắc chí. - Đúng đó như thế rất hay, mình thì có lời còn khách thì lưu giữ được kỹ niệm của họcũng tốt, cô sẽ đi lựa loại lưới nào đẹp một tí mang về cho con gắng, lúc đó mình mua thêm hoa hồng nhựa trai trí lên là tốt, còn ổ khóathì để cô đi mua luôn, cô sẽ mua thêm màu hồng để sơn lên cho nó đẹp, cái này thì mấy cô cháu mình sẽ cùng nhau sơn. Thôi giờ cô đi muađồ đây, mấy con hôm nay dọn sớm đi nha! Khoảng bảy giờ mình đóng cửa tiệm là được. Tối nay mấy cô cháu mình cùng trang trí tiệm, giờ mấy con làm việc tiếp đi nha! Nó ngồi chống cầm suy nghĩ xem sẽ vẽ gì lên tường, trong đầu nó lúc này chẳng nghĩ ra gì không lẽ vẽ một đóng trái tim lên thế thì thật vô duyên. - Đang nghĩ gì đó. Minh ngồingay trước mặt nó. - Không có gì? Em nghĩ nên trang trí gì lên mấy cái kính trước tiệm cho ra không khí lễ tình nhân thôi. - Có gì khó đâu tối anh sẽ giúp cho cái gì chứ vẻ anh giỏi lắm. - Thật không đó? - Tất nhiên rồi. Minh nhìn nócười. – Chuyện của em cũng là chuyện của anh mà. Minh kê mặt sát mặt nó. Nó mỉm cười với cậu. Nó đứng nhìn tấm kính lớn không biết nên vẽ gì, nó nhìn Minh, cậu mỉm cười với nó rồi bắt đầu vẽ, Minh đúng là thiên tài, nguyên bứckinh được cậu tỉ mỉ vẽ thật khéo, đó là cảnh một cây anhđào có những cánh hoa bay bay trong gió, rồi ánh trăng dịu nhẹ in bóng hai người đang đứng dưới cây anh đào. Nó vổ tay khi Minh hoàn thành bức vẽ. - Thật là đẹp, anh tài thật. Nó khen Minh. - Thi vẽ đó hả, đẹp vậy? Quỳnh từ dưới đi lên thấy bức vẽ cũng vô cùng ngạc nhiên. - Không phải mình đâu anh Minh vẽ đó. Nó quay qua nói với Quỳnh. - Anh Minh vẽ hả? Anh giỏi thật đó, đúng là thiên tài. Quỳnh vừa nghe Minh vẽ đãvội chạy tới nắm tay Minh quấn quýt. Nó đi gắn tấm lưới lên tường để nhường chỗ cho hai người đó tâm sự, nó nhìn hình hai người trên tấm kính rồi nhìn Quỳnh và Minh giống nhau lạ thường, có lẽ Minh thích Quỳnh mất rồi, nó mỉm cười vì thấy anh kết nghĩa đã tìm được một nữa của mình. Nó ngáp dài vì mệt, ruốc cuộc chuyện trang trí cho tiệm cà phê cũng xong, nó đứng bên ngoài tiệm nhìn những hình vẽ mà Minh và nó cùng vẽ rồi tự cười như là một cách tự khen mình và người anh trai. Nó nhìn cái lưới có những bông hồng quấn quanh, không biết khi nào nó và người yêu mới cùng nhau đeo ổ khóa vào đó. Minh đóng của xong nhìn nó mỉm cười: - Muốn đi ăn gì không em? Minh hỏi nó. - Em muốn đi về thôi, mệt quá buồn ngủ nữa. Nó ngáp dài. - Vậy về nấu mì gói hai đứamình cùng ăn ha! Minh quàn vai nó. - THI!!! Đang đi với Minh thì nó nghe có ai đó gọi to tên nó. Nó quay lại nhìn xem là ai nhưng do bóng đèn đườnglàm chói mắt nên nó chĩ thấymột cái bóng của… hình như là một người thanh niên.
|