Tình Yêu Có Thật Không Nhỉ ?
|
|
Duy bị nó xô ngã qua một bên, và con dao kia đã đâm trúng nó. Duy vội ngồi dậy và đá tên kia nằm xải lai. Đòng bọn của chúng thấy vậy nhào tới và leo vội lên xe phóng đi. Lúc này chỉ còn nó và hắn trong máu me đầm đìa. - nguyên ! nhok không sao chứ. Anh gọi xe cấp cứu rồi em sẽ không sao đâu? - Ông không sao chứ . nó nói trong giọng yếu ớt,…. - ờ. Anh không sao? Nhok yên tâm Nó cười nhạt và nụ cười đó yếu dần và mắt nó dần dần đóng lại và nó đã chìm vào một giấc ngủ mà nó nghĩ một giấc ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tại bệnh viện - bác sỉ bạn tui sao rùi? - tình hình hiện giờ rất nguy cấp, chúng tôi không thể nói trước được điều gì? - bác sĩ ráng cứu bạn tôi nhe. Tiền bạc thì không thành vấn đề. - đó là nhiệm vụ của tôi. Cậu yên tâm đi, cậu hãy gọi điện cho người thân của cậu ấy vào để ký giấy phẩu thuật - nhưng nhà bạn ấy tới an giang lận, tôi e rằng........ tôi ký đực không bác sĩ - nhưng mà.......... thôi được. Phải làm nhanh phẩu thuật thì cơ hội mới nhiều. Được cậu đi theo tôi. Bác sĩ lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng quyết định cho Duy ký đãm bảo. 5 ngày sau........ Duy vẫn luôn túc trực trong bệnh viện, lúc này bên cạnh duy cong có thiên và một số người bạn trong lớp của nó. Duy vẫn chưa dám báo cho gia đình nó biết. Nhưng nghe bác sĩ nói nó đã qua cơn nguy hiểm thì Duy đã yên tâm về phần nào. - anh duy về nghĩ đi em coi Nguyên được rồi, mấy ngày qua anh luôn bên cạnh nó có nghĩ ngơi gì đâu. Thiên nói với Duy - không anh không về đâu. Anh sẽ ở đây đến khi nhok tỉnh lại mới yên tâm, tại anh mà nhok mới như vậy. Anh mà biết lũ nào làm thì bằng mọi giá chúng phải trả giá. Duy nói với giọng đầy căm phẩn. - uh. Nhưng công an điều tra được gì chưa anh? - chưa, nhưng anh đã kêu người của anh tham gia rồi. Chắc sẽ có tin ngay thôi. - uh. 2h sau - thôi tụi em về đi. Anh cám ơn nhe. - dạ tụi em về. Chào anh. Cả nhóm từ biệt duy ra về Duy đến bên cạnh giường bệnh nó cầm tay nó lên và thủ thỉ: - nhok ngốc à! Sao em ngốc giữ zậy? Tại sao lại cứu anh chứ? Em mau tỉnh lại lên? Anh còn phải trở em đi tham quan sài gòn về đêm nữa nè. Em mau tỉnh lại đi biết không. Duy đã khóc, hắn đã khóc vì nó, vì tình cảm dành cho một thằng em trai hay vì một tình cảm nào khác, đây là lần đầu tiên nó khóc khi mẹ nó qua đời, nó đã sống lạnh lùng trong ngần ấy thời gian. Và bây giờ từ khi có nó ở chung, hắn đã có cảm giác ấm cúng hơn, hắn mừng vì có một người em trai ư, hay hắn mừng vì một thứ lý do nào khác, nhưng hắn biết rằng ở bên nó hắn rất vui và hạnh phúc. ..................... Sau một tuần đã qua mà nó vân chưa tỉnh. Lúc này hắn lo lắng khôn tả( nghỉ tả luôn bạn ơi) hắn không biết mình phải làm gì đây, hắn đã báo cho gia đình nó biết rùi và họ đang trên đường lên. Lúc này, nó như không còn một sức lực nào để lo lắng cho nó. Bởi lẻ, trong suốt thời gian qua hắn cứ ở trong bệnh viện suốt. Và hiện nay, nó đã được những y tá mà hắn đã thuê riêng để chăm sóc cho nó một cách tận tình. Nhưng nó vẫn không thể nào tỉnh. Có phải hắn đã ra đi mãi mãi không? Có phải hắn phải ân hận suốt mài không? Không ! ông trời không thể nào bất công như zậy? Hắn tự nhủ ................ Chiều tối, tại bệnh viện - cho tui hỏi phòng của nguyễn hoàng nguyên ở đâu zậy cô? Hai người trung niên lo lắng hỏi. Người đàn bà gầy hon, với làn da gám nắng, đôi mắt hiền từ. Cong người đàn ông thì cao gáo nhưng với đôi mắt quá sâu, tạo một cảm giác khó tính trong con người ông ta. - dạ hai bác đợi chút................ dạ phòng 583. bác đi hướng này ạ? Cô nhân viên tận tình hướng dẫn. Tại phòng 583. - dạ hai bác là..................?. duy hỏi -Tôi là ba mẹ của thằng nguyên. Đây có phải là ............ - dạ con là Duy, bạn cùng phòng với nhok í Nguyên. - uh, nó sao rồi con? Người đàn ông hỏi . Chỉ có một người hỏi, còn người phụ nứ kia đã khóc bù lu bù loa khi thấy con mình đang nằm trên giường mà không hề có một cử động. - con ơi ! sao lại thế ..hức ..... này hức.........hức ..........hả? - con ra ngoài với bác nhe. Người đàn ông nói nhỏ nhhej với Duy - dạ ( chết rồi duy ơi ổng hỏi tội ông đó. Kaka. Chở con người ta đi chơi cho bị đam thế này hả?). duy lặng lẻ ra ngoài. - chuyện là thế nào hả con? - dạ là như thế này nè bác ................. - uh. Bác không trách con đâu. Anh em quan tâm nhau là bình thường mà. Nguyên nó trên đây không quen ai hết nên có con bác cũng yên tâm. Thôi con về nghĩ đi. ở đây có 2 bác được rồi. Con về nghĩ đi, nhìn con bơ phờ quá rùi đó. - nhưng con ở đây được rùi, con bao nguyên phòng này rồi. Với lại có y tá riêng nên bác khỏi lo. Mọi chuyện họ lo hết, chúng ta chỉ cần ở đây đọng viên Nhok í Nguyên là được rùi. - uh. Bác cám ơn con. Nhưng con bao nguyên phòng zậy tốn kém lắm. Không cần thiết đâu con. Với lại............... - dạ, bác yên tâm con lo được mà. Với lại vì con nên nhok mới bị như vậy, bác để con lo cho nhok mà. - uh nhưng bác thấy ngại, phiền con tuần nay rồi. - con xin lỗi bác vì không cho bác biết sớm, con sợ bác lo.... - uh. Không sao đâu .................... 2 ngày sau Nó vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, hắn thì vẫn luôn túc trực bên cạnh nó. Ba mẹ nó thì vẫn không biết nói gì, chỉ nhìn con mà khóc thôi. không gian như chìm vào sự đen tối không một chút hy vọng. Nhưng người tốt chắc hẳn sẽ được việc tốt. Một không gian tỉnh lặng nhưng mà là hạnh phúc. Mắt nỏ đã mở, tay nó đã cử động và miệng nó đã cười, một nụ cười mà hơn nữa tháng nay đã tắt lặng Hắn chạy vội kêu bác sĩ. ........... Sau khi khám xong. Bác sĩ kết luận..................... Mọi người đều mừng rỡ, ai nấy đều vui mừng ,trên mi mắt của một người phụ nữ nước mắt vẫn tiếp tục rơi nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. 5 ngày sau đó, nó đã khỏe dần. Có thể cười nói chuyện với mọi người. Lúc này trong phòng bệnh 583 người ra vào thật là nhộn nhịp, chẳng khác nào như cái chợ( làm sao bệnh nhân nghĩ nhỉ?) nào là bạn cùng lớp, nào bác sĩ nè( vì đây là bạn của con trai chủ tịch tập đoàn Inlink mà, cái bệnh viện này cũng là tập đoàn đó đầu tư mà). Lúc này thiên và con nhỏ bạn thân của nó cũng có mặt. Ai cũng mừng rỡ hết. Nhưng đối với một người thì một nổi niềm vui không tả xiết. Zậy là hắn không phải hối hận, hắn không phải trách ông trời bất công với hắn. ( to be continute)
|
Sau một lúc mọi người ra về, mẹ nó đem cháo lên cho nó ăn. Thì bổng điện thoại vang lên, - duy con cho nó ăn dùm bác nhé. Mẹ Nguyên nói với Duy - dạ. Hắn ngoan ngoãn nghe theo - nè tôi tự ăn được rùi, để đó đi. -nhok còn bệnh mà, để anh đút cho, ngoan nào hr cái mồm ra, kaka - tôi nói tôi ăn được kỳ chết zậy. -kỳ cái đầu nhok đó. Hả mồm ra mau. Ùm - trời ơi, kỳ quá - ùm .....ùm ..... ( kỳ qua mà ùm lia chia zậy ông???????) - ah .....kỳ quá hà...... mà cũng hết tô cháo hehe........ Duy chọc nó - uh. Kệ tui - nè nhok ! tại sao nhok lại làm như vậy? - làm gì? -tại sao nhok cứu anh, nhok có biết như vậy nguy hiểm lắm không? - uh, tại..........tại nó lúng túng không biết trả lời như thế nào, nó cố vận dụng hết tất cả các từ ngữ việt nam nhưng vẫn không thể tìm ra từ nào để giải thích. Mặc dù, chính nó cũng không biết tại sao nó lại làm một điều mà ngu ngốc đến như thế? Một việc làm mà nó không bao giờ nghĩ nó sẽ làm..... - nhok .....nhok ...... nhok.. sao zậy? - ơ............ có gì đâu. - nhok chưa trả lời anh mà? - có gì đâu, thì tôi .... tôi..... mà thôi không biets nữa, mệt hỏi hoài zậy cha ? - không nói thì thôi zậy. Anh không ép. Hắn cứ cười với một nụ cười đầy vẽ bí ẩn. ............. Và 3 ngày sau cũng là ngày nó xuất hiện, ba mẹ nó đã về quê từ ngày hôm qua. Rất muốn ở lại nhưng vì công việc dưới quê nên phải về không thể ở lại được, chỉ có nó và hắn thôi, nhưng như thế sao tại sao nó vẫn thấy ấm áp vô cùng vậy ta? ( nó bị gì zậy trời?) .............. Về đến nhà thì nó đã nằm ra, hắn không cho nó làm bất cứ việc gì cả, mọi việc đều do hắn làm, nó nhìn hắn lăng xăng mà nó rất thích thú. Nó tự nhiên nở một nụ cười bí hiểm. Kaka có chuyện vui xem rồi nhe. - cha già lấy dum ly nước đi? Hhaha lâu lâu hắn mới làm osin cho mình mà - uh. Nhok đợi tí........ Nó khá bất ngờ, khi hắn không cằn nhằn hay nhăn nhó gì cả, mọi khi nó mà nhờ cậy hắn là ùm xùm cả phòng lên. Nó nghĩ “ sao zậy ta?” sao hắn lại ngoan ngoãn như thế vậy. ...................... 2 tuần sau - nè nhok, nhok có muốn về quê không? - về quê hả? - uh. Nhok thi rùi mà . - uh. Chắc về. - anh đi theo với nha? - hả????????????????????????? - làm gì mà nhok phản ứng dữ zậy? -theo tôi làm gì? - thì về quê chơi, nhok cho anh đi với?, năn nỉ đó mà,……… - không ở lại đây đi, quê tôi buồn lắm………. nó đi vội vô nhà tắm Hắn cũng không chịu thua. Đập cửa nhà tắm rầm rầm - nè ông làm cái oái gì zậy? - cho anh đi đi, chưa nói xong mà? - Không là không - Tại sao không chứ….. bực mình rồi đó nhe - Bực mình kệ anh chứ, tôi không thích - Đi đi , anh về quê nhok có sao đâu? Ba mẹ nhok cũng biết anh mà - Nhưng………….. Nó chưa kịp nói dứt câu thì đã nghe hắn nói chuyện với ai rồi. - aloo dạ con Duy nè bác ……………… - ngày mai ạ ………………….. Dạ con với Nguyên dạ con chào bác …………. - Kakaka ngày mai anh với nhok đi nhe. Hí hí - Cái gì?????????????????? - Anh nói với ba mẹ nhok rồi đó. Mai anh đi với nhok về đó. Bây giờ anh đi chuẩn bị đây. Hâhha - Cái oái hì zậy trời????????? nó nói nhảm 1 mình ………………….. - Ngày mai mình về bằng gì nhok? Hắn phấn phích hỏi nó - Tôi về bằng xe đò(xe khách đó) - ứ anh không thích đi xe đò - ông không thích mặc ông. Nó tỉnh bơ trả lời - ah hay mình đi xe nhà anh he. Anh kêu tài xế lái qua. - Không ông đi mình ên đi? - A hay mình đi xe của anh he. - Xe ông? ông chạy nổi không? Xa lắm đó? - Quyết định zậy đi? Kaka - Ngày mai 5h xuất phát đó cha nội, ngủ sớm đi. Nó nói xong rồi cũng đi ngũ, ngày mai nó đã được vè quê rồi. hâh vui quá xá. Mà nó càng vui hơn, khi ngày mai có hắn về chung nữa mà,….
5h sáng cả 2 chúng nó xuất phát tại nhà trọ xinh xinh của chúng nó. Và đích đến là huyện Tịnh Biên. Vùng đất bảy núi An Giang.( nào bây giời chúng ta về miền tây thôi các bạn ơi) Xe chúng băng băng trên đường quốc lộ 1A, với 1 cái vali to tướng để pía trước cùng với 1 balo cành cà ná ở phía sau. Và thêm 2 chàng khôi ngô nữa chứ. Xe chạy khoảng 4 tiếng đã đến Cầu Cần Thơ. Xe dừng lại trên cầu ( dừng được một lát thôi, chút bảo vệ lại đuổi rồi). cây cầu cần thơ là cây cầu dây giăng dài nhất đông nam á đó nhe. Tại đây vào lúc 9h sáng, nắng và gió vô cùng ấm áp, nó thích được thưởng thức không khí như thế này, hơn nữa bên cạnh nó lúc này còn có hắn nữa chứ. Bất chợt: - này có đi về cần thơ này lần nào chưa? - Chưa, đây là lần đầu tiên đó. - thấy cần thơ như thế nào? - Thì cũng đẹp, nhưng có tham quan đâu mà biết? - Zậy đi chợ nổi chơi đi, rùi chiều hả về? - Uh. Duy vui mừng trả lời trước lời đề nghị quá bất ngờ của nó. Thế là 2 đứa mượn một phòng trong khách sạn ninh kiều để cất đồ, rồi sau dó là đi ăn cơm trưa tại thủy mộc, sau đó chúng phóng xe về Cái Răng. …………. Tới chiều chúng nó quay lại phòng nghĩ ngơi một chút rồi xuất phát về nhà của nó. Chạy xe thêm khoảng 5 tiếng, nó đã đến Châu đốc, nhìn thấy núi sam hùng vĩ mà hắn cứ khen hoài - nè mai mình đi leo núi đi? - Không . nó trả lời cộc lốc - Xứ … sao zậy? - Không thích……… .thế thôi - Mệt nhok quá. Anh về đây là nhok phải làm hướng dẫn viên du lịch đó nhe. - Tui có rủ ông đâu. Mệt quá chạy đi. Còn tối đi chơi nữa. - Hả ??????……..hâhhaha …………….. Sắp tới rồi đó, Xe của chúng nó dừng lại tại một căn nhà sàn đơn sơ gần chợ tịnh biên(mà nói đúng hơn gần chợ Nhà bàn). Nó và ổng bước xuống xe, ba mẹ nó đã chạy ra đón bọn chúng một cách niềm nở, hàng xóm thì nhìn chúng nó bằng một ánh mắt ngạc nhiên và kèm tho sự ngưỡng mộ. nói chung người dân ở đây khã nghèo, cuộc sống mưu sinh rất khó khăn, chính vì lý do đó, mà khi nó và ổng về mà lại đi một chiếc xe xịn như thế thì làm sao mà hàng xóm ở đây không ngạc nhiên thắc mắc được chứ. - dạ con chào ba mẹ - dạ con chào hai bác - uh vô nhà đi, chắc đi đường xa con mệt lắm hả duy? - Dạ cũng không mệt lắm vì con và nhok ghé cần thơ ……….í…ui da. Chưa nói hết câu thì ông duy đã bị nó nhéo một cái đau tận xương. - Hả con ghé cần thơ hả? - Dạ chúng con ghé cần thơ uống nước nghỉ mệt đó ba. Nó nhanh chóng trả lời. còn hắn thì ngạc nhiên kinh khủng, nhưng hắn nhận ra một điều là nó không muốn cho gia đình biết chuyện nó ghé cần thơ đi chơi ( ông duy thông minh quá nhỉ) - Hai đưa vào phòng cất đồ đi, rồi ra rửa mặt nữa cho tỉnh táo rồi ăn cơm chiều luôn. Mẹ nó nói xen vào - Dạ . hai đứa ngoan ngoãn vào cất đồ. - Woa phòng nhok đó hả? xinh ghê chưa kìa? - Uh. Đừng có phá đó nhe. - Woa nhok thích đọc sách nhỉ, một đóng sách luôn ta…… - Toàn là sách hồi đó tôi học không đó. - Uh. Để làm kỷ niệm hả nhok? - Kệ tui, sao hỏi nhiề quá zậy, mà nè không được nói cái vụ tôi với ông đi cần thơ đó nghe chưa. Nếu không muốn bị ba mẹ tôi xử chết. - Uh. Mà sao zậy? - Thắc mắc ghớm. biết zậy được rùi. Thôi ra rửa mặt rồi còn ăn cơm nữa. ……………. Sau khi dùng bữa cơm xong lúc này cũng hơn 8 giờ tối rồi, nó nói - đi dạo không cha già? Nó quay qua nhìn hắn và nó phì cười. Vì vẻ mặt hắn lúc này trông như là một đứa trẻ vừa ngủ thức dậy. Hắn phùng 2 má, còn 2 tay thì đập đập........... đập muỗi đó nhe. - trời ơi, nhà nhok nuôi muỗi hả? Quá trời luôn nè. Huhu về tới thành phố chắc anh phải đi thẩm mỹ viện lại làn da quá ( điệu thấy ớn) - thì ở đây đang vào mùa lúa mà thì phải có nhiều muỗi chứ. - mà đi dạo ở đâu. Đi lẹ lên đi, ở đây hoài chắc anh chết quá nhok. - uh. Thì đi ra đường nè Hai chúng nó bắt đầu đi dạo, nó và hắn vừa đi mà cứ luyên thuyên hết chuyện thằng nga rồi lại chú cuội, hết chuyện na tra rồi lại tài thiên. Cứ thế bọn chúng cứ đi mà quên cả thời gian, khi giật mình lại thì hóa ôi đã gần 10 giờ rồi. -Phải về thôi ở đây nguy hiểm lắm đó. Nó hốt hoảng nói (Nhiều ma lắm nhe í ẹ,)
|
- hắn và nó vội vả chạy về nhà. Vừa đến cửa thì nó đã bị mắng cho một trận - mày dẫn duy đi đâu zậy? Biết mấy giờ rồi chưa? Ba hắn la - dạ con dẫn ổng đi dạo.......... rồi quên.......... - thôi hi đứa đi ngủ đi, nhớ tấn mùng kỉ đó, nếu không muỗi nó chích rồi mai vô bệnh viện nằm đó nhe. -dạ ......................... - nè nhok, ngủ chưa? - ngủ rồi ...........( í nói láo thấy ghớm) - ngủ rồi mà nói chuyện hả nè....... .nè...... .nè......mỗi chữ nè là hắn cù lét nó. - ui da cha già làm gì zậy........ - anh ngủ không được, nóng quá hà, với lại đau lưng quá ( vở chứng con nhà giàu ra rồi) - thấy chưa, tôi biết ngay mà, đã nói lúc đầu là kêu ông đừng có về quê tôi mà, nói không chịu nghe, giờ rấng mà chịu đi....... nó nói với giọng dứt khoát, nhưng cũng có phần hơi lo lắng cho hắn, sợ hắn ngủ không được í mà....... - rồi giờ sau đây nhok? Hắn làm nửng nịu - ngủ đại đi. Rùi mai ông về sài gòn đi.... - nhok đuổi anh hả? Ghét - ơ .........cái ông này tôi có mượn ông thương đâu mà ghét chứ........nó móc hộng hắn -Nhok ơi đau lưng quá hà.....( thật sự từ trước tới giờ hắn không bao giờ nằm ngũ dưới sàn như thế này, lúc nào hắn cũng được ngủ nệm êm ả, như những thương hiêu mắc tiền liên á, kymdam..... chứ có bao giờ nằm trên mớ chiếu gơm này đâu. Làm sao mà ngủ được, cũng thông cảm cho hắn chứ) - mệt quá. Lấy cái mền lót nằm đỡ đi cha nội. Rồi mai biến dùm con cái nhe. Nó quăng cái mền qua cho hắn cùng thêm đó là vài cái gối lót ở dưới cài mền như là nệm vậy đó. - rồi sao? Được chưa? - đỡ hơn rồi, nhưng mà không có gối........ ôi lúc này sao hắn đòi hỏi quá không biết. - nhà hết gối rồi. Nằm đỡ zậy đi, mai đi mua thêm. - nằm gì chắc anh chết quá..........hay là............. - hay là sao............ -Hay là anh nằm lên tay nhok he...............( trời ơi, già đầu hơn người ta mà bày đặt.... nhưng mà hắn là khách mà.) - mơ hả cha nội........, ngủ đi rồi mơ he, còn bây giờ tôi ngủ hà.......... nói là làm nó đã ngũ và cứ như thế giấc ngũ đến với nó thật nhanh... còn hắn thì sao? Hắn nói nhảm một mình: - trời ơi, nóng gì mà nóng thế, ở núi mà nóng dữ zậy ta, chắc thức nguyên đêm nay qua hà, ...............bụp.........phẹp................ muỗi đâu mà nhiều zậy ta.......có ai không cứu tôi với, tôi không ngủ được rồi.........huhu........ á ........con muỗi đang đậu trên mặt nhok kìa. Mày dám chích nhok của tao hả? Mày tàn đời rồi...... bốp.........chết chưa con hahaha? - cha già mắc dịch làm gì zậy?.......nó dựt ngồi dậy sao cu đập muỗi trời giáng của tôi. - í chết cho anh xin lỗi, anh đập con muỗi hihi,anh quên là nhok đang ngủ.......... - Trời ơi chắc điên với ông quá hà..giờ muốn sao? Sao không đi ngủ đi? - anh nói với nhok rồi .........anh ngủ không được........mà - rồi nằm xuống đi.........nó nói như ra lệnh cho hắn và nó cũng nằm xuống và đưa cánh tay ra như bảo là hắn hãy nằm lên đó í. Ui da lãng mạn quá không biết, chủ nhà có khác he. - uh, hắn liền nằm xuống bên cạnh nó. Và khoảng cách của hai đứa lúc này chỉ tính bằng vài cm . kaka . tim cả hai đứa không hiểu sao nó cứ nhảy chacha không hà. Mặt thì đỏ ửng như hai trái ớt, nó nhìn hắn và hắn nhìn nó, ( ngủ không có tắt đèn he) - hắn nói với nó, nhok nằm gần anh sao mà mặt đỏ dữ dậy? - ai đỏ cơ............nó lúng túng sau đó nói tiếp: ông cũng zậy kìa............. - anh hả??????????????? - thôi ngủ đi..tại ông không đó. =>Đối với nó (nguyên) thật ra nó đã có câu trả lời cho câu hỏi: là tại sao nó phải cứu hắn? Nó cứu hắn vì nó yêu hắn ( nếu không nói là yêu) mặc dù nó cố gắng là không được yêu hắn. Nó phải là một thằng con trai straight, không dược làm cho ba mẹ xấu hổ nhưng nó không thể. Và giờ đây nó lới thấm thía với câu hát “ nhiều khi lí trí phải gụt ngã trước số phận”. Nó không muốn người nó yêu lại phải đau. Vì thế nó đã đỏ cho hắn nhát dao đó. Nhưng nó không muốn hắn biết tình cảm của nó dành cho hắn, vì có lẻ nói ra thì hắn sẽ khó xử hay là sẽ xa lánh nó đây hay nghiem trọng hơn là cho nó là một kẻ bệnh hoạn. Vì thế nó nghĩ.................... =>Đối với hắn(duy) thật ra ở bên cạnh nó thì rất vui và ấm áp, một thứ tình cảm nào đó mà cả chính bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi, hắn muốn được trêu chọc nó, vì mỗi lần như thế, hắn thấy nó rất dễ thương sao í? Hắn không phải là một người khó ngủ hay đòi hỏi gì? Chỉ tại có điều chọc nó là hắn được hạnh phúc, được sung sướng đến tận con tim. Vì thế mà hắn không ngừng trêu chọc nó.................................
|
- sáng rồi zậy đi cha nội? Nói ngủ không dược mà nướng tới giờ này luôn? - thì ngủ không được mới ngủ bù nè.... - chỉ giỏi cái lý sự........... - um...................zậy đó. Hắn nói trong khi hai mắt thì nhắm nghiền - rồi ngủ hoài phải không........? không đi chơi hả? - đi chơi hả.........? hắn chòm người ngồi dậy, guong mặt bừng tỉnh hẳn lên.( ham chơi thấy ớn. Giống tôi nè) - uh..... ăn sáng rồi đi. Ngủ hoài................. Sau khi VSCN xong. Nó và hắn leo lên chiếc xe SH màu đen thân thương của hắn mà phóng về phía Châu đốc. - ủa mà mình đi đâu zậy? - đi núi Sam.......... - woa - uh đi núi sam, rồi ghé chùa Bà chơi luôn. -uh .................. Khoảng 30 phút thì hai đưa đã tới miếu bà chúa xứ. Nằm ngay dưới núi Sam. Đây là khu di tích lịch sử cấp quốc gia. Người tham quan thì đông như kiến. Lại đi đúng vào dịp nghỉ hè nữa chứ. - nhok nè, lại đây anh chụp hình cho. - thôi, tôi không chụp đâu.......... - zậy chụp cho anh đi. Kaka trúng kế rùi .........( hắn rất thích chụp hình, đẹp mà phải chụp chứ, giống tôi đó, nhưng tôi thì không đẹp) Nó liếc hắn một cái, nhưng rồi cười nhẹ và vui vẻ cầm máy chụp hình. Cắt .............cắt ...............cắt................. -đây nè cảnh đẹp nè........... - không anh thích cảnh này hơn............. -lên lầu đi, rồi chụp tiếp, trên đó toàn là quần áo và trang sức của Bà đó, nhiều lắm. - uh ............... - nhok đò nhiều quá he - uh. Toàn là đò của người hành hương gử tặng không đó. - chụp anh đi - cha nội ham hố quá....... nó phì cười Cắt.................cắt ........................cắt......................nè - không boi nữa đi -1 boi nưa là nghĩ nhe - uh. ................chú chú ơi. Bất giát hắn kêu một ai đó. -có gì không cháu? Người đàn ông lạ mặt hỏi - chú chụp dùm hai đúa con một tấm hình nhé. -uh. Hai đưa vô làm kiểu đi -cái gì zậy cha nội ? Nó hỏi hắn - chụp hình. Đứng im làm kiểu nhe, cười lên......... Nó đứng ngây người, muốn đi cũng không được vì lúc này nó bị hắn lôi vô cứng ngắt nều không muốn nói là ôm. Cắt ..............cắt............ - rồi 2 tấm luôn đó.............. người đàn ông nói - dạ con cám ơn chú. Chúc chú vui. Hắn trả lời và cám ơn - uh. Chào hai cháu. .................. - đói bụng quá, mình đi ăn gì đi nhok? - uh ăn bún cá đi, đặc sản đó nhe......... -uh.. ............. - cho hai tô bún gì ơi? ........... Ăn xong hai đứ đi dạo xung quanh chân núi sam, - đó đây là đặc sản của Châu Đốc đó, mắm nè, thơm hết sức chưa? - khiếp........... zậy mà thơm đó hả?. Hắn trả lời xong vội chạy ra phía trước. Nỏ nó lại với ánh mắt hình viên đạn - đồ chết bầm, đặc sản của người ta mà chê hả? - êh nhok mình leo núi đi.......... - uh cũng được . mà ông leo nổi không đó. Đừng bắt tôi gữa đường cõng xuống nhe.............. nó cười một nụ cười nham hiểm - nè đừng coi thường anh chứ nhok. ............xuất phát thôi, Hai đứa chúng nó leo núi bằng đường tự nhiên, không đi bằng đường lộ xe nên đi dược khoảng nữa tiếng thì.............. - nè cha nội ngồi nghĩ mệt chút coi........không biết mệt hả?? Nó nhăn nhó nhìn hắn - ủa hồi nảy ai anh hùng lăm mà, đòi cõng tôi nữa mà.........kaka. hắn có dịp trả thù rồi. - thì trưa tròi nắng, nên tôi mệt chứ bộ, với lại tôi mới hết bệnh mà. Nó cố biện minh Hắn không nói gì chỉ cười, rồi đi sang quán bán nước bên đường, sau đó đưa cho nó trai nươc suối lạnh. -nè uống đi rồi có sức để cỏng tôi. Hiiihi......... hắn cười nham hiểm - uh. Cám ơn. Để tôi uống rồi lát cõng anh........nó nhìn hắn bằng 2 viên đạn Nghỉ ngơi một lúc là hai đưa lại đi tiếp, ...........rồi lại nghĩ tiếp..........( ái chà đi như thế này chắc tới mai mới lên đến đỉnh quá) Sau 4 h vất vả lặn lội bước chân, cuối cùng hắn và nó cũng đã leo lên đến đỉnh núi. - woa nhìn đẹp qua nhok ơi - uh - biết zậy thì làm đi? Hắn nói với nó - làm gì cha nội..? nó e dè và ngạc nhiên nhìn hắn - chụp hình chứ còn gì........ nói là làm hắn đưa ngay máy chụp hình cho nó và tung tăng tạo dáng. Mấy phút mà hắn đã được chụp hơm vài chục boi. -woa anh đẹp quá hà. Hắn tự khen mình khi nhìn xem lại hình - khiếp,.........tự tin thái hóa..... có ngài bị gai cột sống đó cha nội... - nè ghen tị hả? Không đẹp bằng người ta rồi tức hả? - xứ ai thèm............ Hai dứ ngoa du trên núi khoảng 1 tiếng thì nó nói.. - nè về......... - sao về sớm zậy? - biết mấy giờ chưa? 2 h rồi đó - uh.... mau quá he........ rồi về. hắn bước về phía đường củ định xuống núi trong khi nó thì đứng im một chổ nhìn hắn - nè nhok sao zậy? sao không về? - xuống bộ hả? - uh. Chứ sao? - không tôi đi không nổi nữa?......... xuống xe đi? - hhaha ………zậy mà có ai hùng hổ nói ……… Không để cho hắn nói tiếp nó đã chạy lên xe lữ hành rồi. hắn chỉ biết cười và chạy theo. - bao nhiêu một người chị. Nó hỏi nhân viên bán vé - 30000 một người - Cho em hai vé - Nè vé của em nè Hắn cầm hai cái vé rồi lên xe ngồi cùng nó, chỉ 10 phút hắn và nó đã xuống đến chân núi. Nhìn cảnh núi sam vào lúc chiều thật đẹp, ánh nắng ấp áp chiếu vào những cây anh cao gợp bóng, những ngôi nhà líu xíu nhấp nhô trên núi như những ngôi sao huyền bí. Về đến nhà cũng là lúc ba mẹ nó đi đồng về, trông họ chân lắm tay bùn mà nó thấy xao xuyến cả lòng, thật tâm nó thương ba mẹ nó nhiều lắm, đôi lúc nó nghĩ nếu ba mẹ nó biết chuyện nó thì sẽ như thế nào nhỉ? Nó không muốn cái ngày đó đến chút nào cả. nó cố gắng học thật giỏi để khi ra trường cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho ba mẹ nó.
|
Tối đêm đó mọi chuyện diễn ra khá bình thường, duy mệt nên nằm xuống là ngủ ngay không còn có chuyện đòi hỏi này nọ, chỉ có nó là không ngủ được thôi, nó phải ngắm một thiên thần đang nằm cạnh nó. Một vầng trán suy tư, một đôi môi nóng bỏng, một ánh mắt chân tình và lãng mạn. ôi sao nó lại thế nhỉ? Nó nằm lăn qua lăn lại cả mấy trăm vòng rồi mới chiu ngủ.( kaka …. Khó ngủ giống tôi quá.) ………………….. Hôm nay cả hai đứa đều dậy sớm, theo lịc trình là hôm nay tụi nó sẽ tham quan Núi Cấm. - nè lên xe lẹ lên đi nhok? - Từ từ, ông làm gì gấp dữ zậy? - anh muốn xem núi cấm nó như thế nào ấy mà? Từ nhà nó đến núi cấm mất khoảng 30 phút đi xe, đường lên núi càng ngày càng dốc, xung quanh đường những hàng cây thốt nốt cao vút, những ngôi nhà sàn đơn sơ nằm ven đường, những ngon núi thì nằm liền nối nhau trông thật hùng vĩ, nhưng có một núi : - nhok núi đó núi gì mà đẹp quá zậy? trông nó giống con chim quá he - uh. Đó là núi két. ………..đó thấy không đây là mo nó nè. - Uh. Những ngọn đá mà hình thành giống như là con két hay thật. - Uh. Đây cũng là điểm du lịch ở đây đó cha nội. - Nhok làm ơn bỏ cái từ cha nội đi được không? Kêu anh là anh như trước đây đó…….. hắn cáu - Xứ không thích, tại sao ông kêu tui nhok được. thì tui kêu ông như zậy là huề. Haha - Bó tay nhok luôn. - Đó ông thấy không, đường đó là vô khu du lịch ba trúc đó. Trong đó, toàn sọ đầu không hà, tui ở đây chứ chưa từng vô đó bao giờ. Mẹ không cho vô, nói ghê lắm…………. nó e dè trả lời - Zậy mình vô đó nhe? Hắn hỏi một cách nham nhỏ như trêu đùa nó - Không, muốn chết hả? - Hihi……….zậy cũng có người nhát gan he - Xứ…… kìa kia là núi Cấm đó, thấy không đẹp he. - Uh đẹp quá hà, ê có xe lên núi nữa kìa…….. - Uh. Cận thị mà nhìn rõ quá he…… - ủa ai nói với nhok là anh cận thị…….? - Thì anh đeo cái kính đó…. Chắc cở 8 điốp hả? nó cười xặc xụa trêu hắn - Trời ………lúa ơi là lúa. Đây là kính mát đó nhok ơi, không ngờ có người lúa như zậy………..hắn cười nham nhở. Nó không trả lời, không nói chuyện với hắn, nó im lặng làm cho hắn hơi lo lắng. - giận hả? con trai gì mà dễ giận quá zậy? cứ như con gái? Nó nghe từ “cứ như con gái” là nó tức đến cổ họng rồi. nó quát - tôi giạn kệ tui, mắc mớ gì mấy người, chạy xe đi………
|