Tình Yêu Có Thật Không Nhỉ ?
|
|
- anh sao zậy………..? - không có gì hết…… - anh nói dối………..em biết anh có chuyện buồn mà………..nói cho em nghe được không……….em sẽ chia sẽ với anh………… - anh nghĩ cũng đã đến lúc nói cho em biết về anh……….nhưng lên đến nhà em rồi anh kể cho nghe he……….. - uh……..cũng được…..nó đồng ý. ……………. Tại nhà nó ( huyện tịnh biên) - dạ con chào hai bác……… hắn lễ phép chào ba mẹ nó - con chào ba mẹ - uh hai đứa vào nhà đi…….me nó nói - thôi vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi……. Về tối quá hà. Ba nó nói thêm vào - dạ......nó và hắn vào nhà. ..................... Buổi tối. Hai đứa ngồi đi dạo - bây giờ anh sẽ kể cho em nghe về gia đình anh he............ - anh kể đi em nghe nè............em cũng muốn biết về người em yêu chứ..........em cũng muốn san sẽ những nổi buồn của anh mà........... - cám ơn em...........thật ra gia đình anh rất giàu... anh là con trai duy nhất của tập đoàn Inlink đó. -em biết anh giàu nhưng không ngờ giàu như thế..............vậy tại sao anh lại dọn ra ngoài ở trọ. - tuy giàu nhưng được gì chứ em..........mắt hắn nhìn xa xăm. - ý anh là............? - mẹ anh mất rồi, khi mẹ anh còn sống thì anh rát vui lúc nào cũng được mẹ nấu cho những món ăn ngon........dược mẹ quan tâm chăm sóc............ - tại sao mẹ anh lại mất ...........? em xin lỗi nếu nói điều gì đó không phải. Hắn vẫn nhìn xa xăm và tay trong tay với nó bước đi về phía trước. -mẹ anh mất vì bệnh.............lẻ ra mẹ anh không mất sớm đâu, nhưng cũng do ba anh mà ra...............ông ta suốt ngày chỉ biết gái gú..........không quan tâm gì đến mẹ anh..........ông là kẻ phản bội..................mẹ anh vì ổng mà phải lâm bệnh qua đời. Hắn nói trong nghen ngào - zậy là như vậy mà anh don ra đi - không hắn thế..........sau khi mẹ anh mất thì anh ở nhà trông nom bàn thờ cho mẹ anh...............không ngờ ông ta còn dắt gái về nhà nữa chứ.............nên anh mới dọn ra riêng...........tất cả tiền anh ăn học là do nội anh chu cấp hết...........nội anh có rất nhiều tiền gửi trong ngân hàng và đất đai , vì thế bà luôn sẵn sàng cho anh bất cứ thứ gì anh muốn..........nhưng anh không muốn những thứ đó..............anh chỉ cần sự quan tâm chăm sóc của một gia đình. Chính vì thế anh mới don ra riêng mà không về với nội.......và nội cũng muốn anh sớm tự lập nếu như mai nội có “đi xa” thì cũng không cần lo lắng nhiều cho anh.......... Nói anh nói thế đó..........và như thế anh đã được gặp em. Người rất quan trọng với anh............nhưng anh biết ba anh cũng rất thương anh..........mỗi tháng ông đều gửi tiền vào tài khoản cho anh nhưng anh không xài..............anh cũng thương ông ấy lắm..........nhưng anh cũng giận, hận ông ấy nữa..........thật tình anh cũng không biết phải làm sao..........còn người phụ nữ mà em gặp hồi sáng, đó là mẹ kế của anh............bà ta rất tốt với anh..........nhưng anh nghĩ suốt đời này anh cũng sẽ không thể nào chấp nhận được bà ta............. - anh nè.............mọi chuyện rồi cũng sẽ qua............tất cả đều có những cách giải quyết thỏa mãn...........anh đừng buồn nữa..........em nghĩ thời gian sẽ làm cho anh chính chắn hơn......... trong cách suy nghĩ của mình ...........để từ đó mà có câu trả lời thoả đáng anh nhé. Nó an ủi - uh anh cũng hy vọng là như thế -dù sao em cũng ở bên cạnh anh mà......... - uh....cám ơn em..........em là quan trọng nhất của đời anh....tình yêu của anh..............hắn trao cho nó nụ hôn nông cháy trong đêm khuya trên đường làng ở vùng núi tịnh biên (an giang) ......................... Sáng hôm sau, mặc dù buổi tối chúng nó có cải lộn um xùm vì dụ mền gối, chăn ga ...........nhưng đến sáng là đâu lại vào đấy. Nó thức dậy trong khi hắn vân còn ngủ. Nó đi vòng quanh nhà thì thấy nhà vắng tanh , nó nghĩ chắc ba mẹ đã đi ruộng rồi. Nên nó làm dồ ăn sáng cho nó và hắn (bất hiếu thấy sợ, không làm cho ba mẹ mà làm cho người yêu) - anh dậy đi..........sáng lắm rồi. Nó thủ thỉ vào tai hắn Hắn vẫn ngủ. Mắt vẫn nhắm........ - anh dậy đi...............nó thủ thỉ một lầm nữa nhưng lớn hơn lần trước. - anh dậy mau...........nó vừa nói vừa lôi tay hắn. Hắn vẫn thế mắt nhắm nghiền - dậy mau lên không hả.....................nó quát. Hắn baatjnguowif ngồi dậy như có bom B52 nổ vậy - em làm gì la lớn dữ zậy...........muốn cho anh điếc hà...........hay nhớ anh quá nên kêu anh dậy để................hắn cười nham nhở - đánh anh chết bây giờ..............nghĩ tàu lao không hà..............trưa rồi còn nướng hoài.............. ..................... Buổi trưa tại phòng khách nhà nó - nè anh em muốn hỏi chuyên này................. - em hỏi di.........nếu anh trả lời được thì thưởng anh cái gì.......... - xàm quá đi........em nói chuyện nghiêm túc đó. Hắn nhìn mặt nó mà cười toe tét - trời chuyện nghiêm túc luôn.............ừ thì là chuyện gì..........hắn vãn không nín được cười........ - tại sao anh lại nói chuyện em với anh cho ba anh biết zậy? Hắn lúc túng.......không biết phải trả lời sao cho nó..........mà lúc đó hắn cũng đâu biết lại nói ra như vậy............ - tại anh nghĩ chuyện chúng mình trước sau gì cũng biết nên anh nói luôn.......... - nhưng em lo quá hà.............. - em lo gì.............????????? - em lo mình không thể ở bên nhau như zầy được nữa............em sợ nếu một ngày nào đó thì ................ Hắn không để cho nó nói tiếp mà chen vào - dù có chuyện gì anh vẫn yêu em, anh cũng sẽ luôn bảo vệ tình yêu của mình..........anh nhất định sẽ không cho ai phá vỡ nó được - em tin vào tình yêu của anh,...........nhưng em sợ mình không dủ sứ mạnh để bảo vệ tình yêu đó...........một thứ tình yêu mà mọi người cho là bệnh hoạn..........một thứ tình yêu không có thật.......... - sao em lại nói vậy chứ...............em phải tin vào anh.............anh sẽ bảo vệ và em cũng phải thế nghe chưa...........? - dạ............em sẽ tin anh và yêu anh................ - anh yêu em lắm nguyên à.................hắn cuối người xuống đặt lên môi nó một nụ hôn mảnh liệt....... “Beng”...............”beng”
|
Âm thanh phát ra từ trước cửa nhà. Đó là cái thao bị rớt và rất nhiều con ốc bưu đã rnay, rơi ra...........đó không ai khác chính là mẹ nó. Hôm nay, bà di mò ốc về lam món ốc nhòi thịt cho nó...........không ngở bà lại phát hiện ra chuyện mà bà không thể ngờ được hai thằng con trai hôn nhau........... - hai đứa bây làm cái trò gì zậy?.........bà quát -mẹ............. - bác................... - mau............ cậu mau ra khỏi nhà tôi ngay.............. bà tức giận quát hắn - bác ................con....................... - mẹ ........................ - cậu mau cút ngay....................đừng để tôi dùng chổi đuổi cậu nhé.................một lần nữa bà quát. Hắn nhìn nó rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà mà không quên quay lại chào mẹ nó. Nó giờ đây như kẻ không hồn, không biết phải giải thích với mẹ nó như thế nào.........không biết phải đối mặt ra sao?............... - tại sao lại như zậy hả nguyên?........tao cho mày ăn học lại tại sao mày lại................... bà ngắt quản. Dường như bà không nói nên lời , bà đã khóc và khóc thật nhiều......... - mẹ c.........on............con xin lỗi................. - tại sao con lại ...............là người như zậy hả?.................ba mẹ có lỗi gì với con mà con lại đối xử với ba mẹ như thế hả...........? ............con có mau thoát khỏi thằng Duy không............nó dụ con hả?.............. - không............không phải đâu mẹ..............con yêu Duy thật lòng mà.............nó nói trong nước mắt. Bà nghe từ “yêu” mà lòng đau như cắt -yêu..............con nói con ..yêu nó hả............giữa hai thằng on trai mà cũng có tình yêu nữa hay sao..............? - mẹ ...............mẹ hãy tin con................đó không phải là ngộ nhận hy là chạy theo mốt................mà đó là sự thật.............con rất yêu anh ấy.................... - im ngay.................bà quát. Vẻ mặt bà bây giờ trông vô cùng giữ tợn..........mẹ cấm con nói đến từ yêu đó....................không học hành gì hết............mày phải quên ngây nó cho tao................tao cấm mày lên thành phố nữa...................từ bây giờ mày phải ở nhà mà quên nó nghe chưa................ - mẹ ........... - không nói nhiều...................chiều ba mày về rồi tính tiếp. ........................... Chiều hôm đó, tại nhà nó lại một lần nữa tiếng khóc, tiếng quát hòa vào nhau, quyết định cuối cùng là nó bị bắt ở nhà không cho lên sài gòn học nữa và phải mau quên chuyện tình bệnh hoạn của nó với thằng Duy. Nó nghe ba mẹ nó mắng chữi mà nghe đau xót trong lòng...........nó lại nhớ đến từ đây không thể gặp được người nó yêu rồi sẽ sao?...........nó sẽ nhớ anh ấy rất nhiều...............nó phải làm gì để bảo vệ cho tình yêu của hai đứa................ ..................... Tại một căn biệt thự xinh đẹp kia. - alo anh điều tra giúp tôi cái thằng ranh con đang sống chung với Duy là như thế nào? Mối quan hệ của chúng ra sao? Nhanh lên đó..................giọng của một người đàn ông đứng tuổi - dạ thưa ông chủ.............. đầu dây bên kia trả lời........... ......................... Về phần hắn sau khi đi ra khỏi nhà nó.........hắn chẳng biết phải đi đâu.......nếu về thành phố thì sẽ không gặp được nó............hắn chạy xe mà đầu óc thì vẫn luôn nhớ đến nó..........rồi trong một phút chủ quan một tai nạn đã đến với hắn ...............máu chảy từ hắn ra rất nhiều, hắn đau cả thể xác lẫn tinh thần hắn mông gặp mặt nó nhưng............... và hắn nghĩ dường như tình yêu của hắn và nó sẽ kết thúc tại đây chăng?.....................và hắn đã chìm trong giấc ngủ...........mà có lẻ hắn nghĩ sẽ không bao giờ tỉnh lại......................
|
- alo.................. -alo...xin hỏi đây có phải là người nhà của số máy này không............anh ta bị tai nạn rất nghiêm trọng bây giờ chúng tôi đưa anh ta vào bệnh viện đa khoa Long Xuyên rôi nhe.......có gì thì anh đến đó nhé. - hả..............???????????????? nó ngạc nhiên và không tin đó là sự thật. Nó vội chạy ra khỏi phòng và định đi đến chổ hắn nhưng..... - mày đi đâu đó...........??????ba nó quát - dạ .............con đi vô bện viện................nó cố gắng nói, nước mắt nó bây giờ đã tuôn chảy.. - vào bệnh viện làm gì..............tao còn chưa chết mà mày khóc cái quái gì...............? ba nó buông những lời chua xót - anh Duy gặp tai nạn rồi............huhu nó khóc và cứ khóc...... Ba và mẹ nó thấy zậy cũng đành buông xuôi. Mà ông bà cũng đâu muốn như vậy đâu chứ.........ông bà cũng rất mến hắn mà.........nghe tin thì làm sao mà bình tỉnh được - nó bệnh viện nào? Làm sao bị tai nạn zậy..............? mẹ nó hỏi - con không biết.............vừa rồi có người gọi cho con.......................... ......................... Tại bệnh viện -anh ta bị mất máu quá nhiều...........tiếng 1 người y tá nữ - bác sĩ nhịp tim chỉ còn 34..............một người khác nói - phải phẩu thuật gấp.................. ........................... Nó ngồi gụt mặt trước phòng mỗ đã hơn 5 tiếng đồng hồ đã trôi qua mà cửa phòng vẫn chưa mở. Tiếng chạy qua chạy lại của các y tá làm cho nó thổn thức và lo lắng hơn nhiều...........nó vẫn ngồi rụt mặt xuống đầu gối mà khóc............ Vậy là đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày hắn mất, nó đã mất biết bao nhiêu nước mắt trong ngày tang lễ của hắn, nó như kẻ điên kẻ dại.............nó và hắn giờ đây đã là hai người của hai thế giới. Tình yêu của nó và hắn lại như thế này sao.........nó ngồi bên mộ cỏ đã mọc xanh mà gào thét, cuộc sống của nó sao lại như thế này đây, giờ đây hắn và nó làm sao có thể gặp nhau...........hắn hứa sẽ bảo vệ tình yêu của 2 đứa......mà cớ sao giờ đây ...........chỉ còn lại mình nó trên cỏi đời cô độc này...........tại sao lại như thế chứ...........tình yêu của nó có làm nên gì tội chứ...........tại sao lại phải bắt chúng chia tay ...........................nó ngồi đó khoc và khóc........cho đến khi................. -Cậu.................cậu......................cậu.......................... một người y tá gọi nó - ơ...............người nhà của cậu đã qua khỏi cơn nguy hiểm rồi............bây giờ sẽ đưa anh ta ra phòng hồi sức............sau đó cậu có thể vào thăm........................ - ơ.................dạ.......dạ.............nó chỉ biết “dạ”. Thật sự giờ đây nó còn chưa kịp thóa ra khỏi giấc mơ kinh hoàng đó.......vậy là hắn không sao?............hắn vẫn ở bên nó............tạ ơn trời................... ................ Hai ngày sau đó hắn vẫn chưa tỉnh...........nó vẫn ngồi tay trong tay bên hắn và cầu nguyện cho hắn mau tỉnh lại. Nó thật sự rất sợ khi phải xa hắn., xa người mà nó hằng yêu thương......cánh cửa phòng bệnh viện mở........một người đàn ông lịch lãm bước vào .............đó không ai khác chính là ba hắn................... - dạ con chào bác........... Bốp ............... Một cái bạt tay manh mẽ của người đàn ông kia dành cho nó............ - hay lắm rồi.............vì cậu mà con tôi như thế này đây........... - dạ............. con................ - cậu đi đi................đừng làm phiền con tôi nữa...............hãy để cho nó yên..............tương lai nó còn nhiều lắm................nó còn nhiều ước mơ lắm.............nếu cậu mà cứ bám riết theo nó thì chẳng khác nào cậu đã làm mất đi tương lai của nó...................... người đàn ông đó liêng thiêng - bác ...............nhưng con - không nhưng nhị gì hết.............tôi đã điều tra cậu rồi............cậu bám riết dụ dỗ con tôi chỉ vì tiền thôi chứ gì..................được tôi sẽ cho cậu một số tiền rồi hãy buông tha con tôi đi........................ - con dụ dỗ anh hả...................? hư..............bác nghĩ zậy sao? Bác có vẻ khinh thường những người nghèo như cháu quá rồi đó.............. - cậu không vì tiền thì làm sao mà theo con tôi.....tôi nói đâu có sai mà............bây giờ cậu muốn bao nhiêu để có thể tha cho con tôi...................??????? - nếu ........bác nghĩ tiền có thể mua được tình yêu của cháu thì bác đã lằm rồi................con đến với Duy không phải vì tiền............ - im ngay.................cái thứ người như cậu không biết liên sỉ là gì mà.........ở đó giả bộ thanh cao..............không cần tiền chứ gì thì hãy cút xéo ngay............trước khi tôi nỗi giận đó............... - bác đừng nghĩ bác là ba của Duy thì bác có thể xúc phạm con. Con không đi đâu cả con và duy yêu nhau thật lòng................ - mày ..............giỏi lắm mày chờ xem...............ông ta tức giận bỏ ra ngoài.. Nó lại nắm bàn tay hắn mà khóc và thì thầm nói với hắn........ - anh duy à...........có lẻ chúng ta nên kết thúc tại đây anh nhé...........hức hức........... em không đủ mạnh để bỏ vệ tình yêu của hai chúng mình............mọi chuyện đã đi quá xa hơn những gì em đã tưởng tượng.................hức hức...........em sẽ trả lại anh về với cuộc sống của chính anh............là một người con trai chính chắn.........hức hức........không giống như em ...........là một kẻ bệnh hoạn mà mọi người phải xa lánh.................em sợ lắm...........em sợ phải xa anh.............em sẽ nhớ anh rất nhiều.............nhưng em phải đi.............tương lai của anh và những hoài bảo của anh nữa anh phải thực hiện nó.............anh không thể vì em mà bỏ rơi chúng.............em yêu anh lắm..............tình yêu của em. Nó hôn lên trán hắn một nụ hôn tạm biệt. Nó lặng lặng bước ra khỏi phòng mà giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi....... không phải chỉ có mình nó khóc..........mà người nằm trên giường bệnh kia cũng tuôn rơi những giọt lệ buồn....................
|
Sau khi rời khỏi bệnh viện, nó đi mà không biết phải đi đâu.............nó giờ đây như một cái xác không hồn...........gia đình cũng ngắn cấm chuyện tình của nó................bây giờ gia đình hắn cũng cấm tuyệt..........đúng nó phải đi...........phải trả lại cho hắn một cuộc sống như bao người bình thường...........đường đời thật là chớ trêu con người ta.......mọi việc đều không như chúng ta tưởng tượng............hắn về nhà và thu xếp hành lý để chuẩn bị lên thành phố học.........cha mẹ hắn nói: - con dù sao cũng lớn rồi.................con cũng sẽ biết mình phải làm gì để là một con người có ích và không làm cho ba mẹ phải thất vong............? ba mẹ không nói với con nhiều..........nhưng con hãy suy nghĩ................ba mẹ cho con 2 năm còn lại để suy nghĩ...............nếu con vẫn chon “rẽ trái” thì ba mẹ sẽ không ngăn cản..............dù sao con vẫn là con của ba mẹ................ Nó không nói lời nào mà chỉ biết khóc những giọt nước mắt ngậm ngùi rơi trên mặt nó như những cơn mưa ngâu tháng bảy buồn. .......................... Sau hơn 2 tuần nằm viện, hắn giờ đây đã về bệnh viện quốc tế rồi..........hắn đã tỉnh nhưng không thấy nó đâu, hắn cứ ngỡ nó không hay hắn bị tai nạn..........hắn định sẽ đi thăm nó khi hắn ra viện............nhưng hắn lại nhớ khi hắn hôn mê dường như nó có đến..........một cảm giác đan xen làm hắn rối trí...........hắn không thể nào bình tỉnh được..........đơn giản là vì hắn quá nhớ nó............ .......................... Nó vẫn đến lớp bình thường, nhưng nó đã dọn phòng trọ, không ở chúng với hắn...........nó biết hắn sẽ đến tìm nó nhưng chuyện đó sẽ dễ giải quyết khi mà hắn và nó không còn ở chung nữa. - êh sao thấy cậu buồn vậy...........? thiên nói với nó - đâu có gì đâu....thôi tôi về đây......... - mà sao cậu don ra ngoài ở vậy...............? - tôi và Duy không hợp nhau nên dọn ra thôi......... - zậy sao....................? thiên cười nham hiểm. ......................... 1 tuần sau - chuyện gì thế này ..........................nguyên em đâu rồi.............??????? hắn ngạc nhiên khi vào phòng không thấy đồ dạc của nó. Hắn tìm quanh phòng, từng món đồ, những vật dụng nhỏ nhất của nó cũng chẳng còn..........hắn chỉ thấy một tờ giấy xếp gấp nghiêng đang để trên bàn.............đó là thư của nó. “ anh thân mến....................có lẻ em đã quá ích kỷ khi ra đi mà không nói với anh một lời nào...........nhưng em nghĩ đó không phải là ích kỷ....mà đó là em không có đủ can đảm để nói lời chia tay với anh....................anh đã đến trong đời em............thật sự em rất hạnh phúc......em rất trân trọng tình cảm của chúng mình.........nhưng em không đủ sức mạnh để bảo vệ chúng..................có một rào cản rất lớn giữa tình cảm của chúng ta anh à................đó là gia đình và xã hội..............em suy nghĩ rất nhiều rồi...........anh hãy quay về với cuộc sống của anh khi chưa có em anh nhé................em sẽ cố quên anh,...................dù em biết điều đó rất khó.....nhưng..............nhưng em vẫn phải cố...................anh đừng tìm em.........em muốn chúng ta nên kết thúc như thế này là tốt nhất....................lời cuối cùng ..............em yêu anh.................và em sẽ quên anh......................”
......................... Hắn đọc những dòng thư mà tim như có ai bóp nghẹt, thật sự khó chấp nhận chuyện như thế này được, nó đã rời xa hắn ư...............? không nhất định hắn sẽ không thể để cho nó rời xa hắn............nhưng liệu chỉ có mình hắn thì có đủ bảo vệ cho tình yêu...........khi xung quanh còn có bao nhiêu điều khó khăn và trở ngại trước mắt................
|
Hắn đến tìm thiên để hỏi tình hình về nó: - cậu có biết Nguyên hiện giờ đang ở đâu không zậy.......? làm ơn chỉ giúp tôi với - không biết..................thiên khinh khỉnh trả lời... - làm ơn đi.........chỉ cho tôi biết đi.... - cậu là gì mà tôi phải giúp cậu chứ...........................? -tôi là............................là.......... - là gì của nguyên.....................nguyên quan trọng với cậu lắm hà..........? - đúng Nguyên là tất cả cuộc sống của tôi............. - được lắm,...................zậy cậu có thể đánh đổi mọi thứ để có được nguyên chứ........? - tôi....................tại sao cậu lại hỏi như vậy.......................????????? - cậu không dám chứ gì.....................thật ra cậu chỉ là kẻ chỉ biết nói mà thôi.......... - không tôi không phải là người như vây.................. Thiên bước đi bỏ lại hắn trong nổi suy tư và nổi nhớ nó miên man...........còn Nguyên thì trên mỗi nở một nụ cười bí ẩn, nụ cười gì đây? - tiến hành kế hoạch bước 2 đi..............giọng nói của một thanh niên - dạ thưa cậu.......... ............................. - nguyên hôm nay đi chơi với mình nhe..............thiên bảo nó - uh.............nhưng đi dâu? - thì đi ra ngoại ô chơi.............lâu rồi đi xa cho thoáng khoong khí đấy mà........ - Uh......cũng được............với lại mình cũng muốn đi đâu đó cho bớt buồn. - uh.....zậy đi nhe................... .......................... - ra ngoại ô không khí thật dễ chịu thiên nhỉ............. - uh..................thiên cười nhếch môi..... .................... - ủa sao dừng lại đây dậy Thiên.............nó ngạc nhiên hỏi - tới nơi rồi................. - đây là đâu.....................???????? - hừ ................là nhà sát của mày và thằng duy kia đó................. thiên quát - cậu nói gì............nó nhìn mặt Thiên lúc này trông hung dữ như một con hổ đói.......... - mày và thằng Duy sẽ được ở bên nhau..................kaka.................tụi bây sẽ có kết thúc tốt đẹp nhất..............tao giúp mày mà..............lời của thiên nghe như là những búa bổ bên tai nó - chói nó lại đi tụi bây..............sau khi câu nói của Thiên vừa tuôn ra thì 5,6 tên gì đó mặt mày hung bạo nhào vô trói nó và đánh đập nó không thương tiếc... - chuyện gì zậy thiên..........? nó vẫn chưa biết là chuyện gì............... - một lát thằng Duy toeis thì mày sẽ biết là chuyện gì thôi nhé.................thiên vẫn cười nhưng là một nụ cười vô hồn. - tôi và duy có làm gì mà ông phải xử sự như thế chứ............nó vẫn hỏi trong khi bị đánh tới tấp.... - đã bảo là chút biết...........bây đâu dán miệng nó lại. Dứt cau đó thì nó không thể nào thốt ra được lời nào vì nó đã bị dán keo kính miệng. ................... - alo duy hả? Mày có muốn gặp Nguyên của mày không? - mày là ai? - tao là ai không quan trọng? Nhưng Nguyên của mày đang ở trong tay tao nè............tao muốn làm gì thì tao làm đó nghe chưa.................... - mày không được đụng đến nguyên của tao..................? - trời Nguyên của tao luôn hả..................mày đừng làm tao thích chứ...............mày yên tâm đi...tao không có biến thái như tụi bây đâu...............mày có muốn tới cứu nó thì lại địa chỉ này.xxxxx.................không được báo công an...............nếu mày mà không nghe lời thì..................... - Á.............á............á............. - mày nghe tiếng gì rồi đó phải không......................Nguyên của mày đang bị bọn đàn em tao hành hạ đó..................nó mà điên lên thì có trời mà cản hà.................... - được tao đến liền................ ...................... - nguyên .......................nguyên...................... - mày đến rồi đó hả................????????? - thiên ........sao lại là mày......................? - ngạc nhiên lắm hả? - anh Duy chạy đi.................chúng nó điên rồi.........giọng nó yếu ớt - sao anh có thể bỏ em lại được chứ.......... hắn quàng tay ôm nó vào người.. - cảm đọng quá chưa kìa............... tui bây bắt thằng Nguyên qua đây............. - buông ra.................hắn cố nắm lấy nó nhưng bị 5 tên kia đánh túi bụi...... và rồi nó cũng bị bắt qua bên Thiên. - mày đứng im đó.........thiên quát Duy - mày mau thả Nguyên ra...........? mày muốn gì........................? - tao muốn mày ......................chết...................chết ................đó nghe rõ chưa............. - tại sao chứ........................? - vì mày và thằng cha mày mà tao mới ra nông nỗi như ngày hôm nay................. - ý mày là sao......................? - chắc mày chưa biết đâu...............tao sẽ kể cho mày biết...............tao là con trai của tập đoàn tin học Á âu...............mày nghe chưa? - tao có nghe................nhưng tập đoàn đó đã phá sản rồi mà......... - đúng ...............tại ba mày mà tập đoàn tao mới lại như vậy................nếu ba mày không dùng những thủ đoạn hèn hạ thì gia đình tao đâu phải khổ sở.............hôm nay mày phải trả giá cho những gì gia đình mày đã gây ra với tao.................. - mày điên rồi.......trong kinh doanh không người ày thì cũng người kia châm trọt nhau mà...............ai vững vàng thì sống , ai yếu thì bại.....tại sao mày lại....... - im ngay....................bây đâu đánh nó cho tao.............mà mày đánh trả lại thì Nguyên người yêu của mày sẽ đi trước đó..............thiên để cây dao vô cổ của Nó. - mày................... Binh ........binh................á.................................á............. - thiên cậu điên rồi.....................anh duy chạy đi....mặc kệ em.................. - mày thật xui xẻo Duy à................khi mày để cho tao phát hiện ra điểm yếu của mày là thằng Nguyên.............tao đã nhiều lần dạy cho tụi bây nhiều bài học nhưng tao không ngờ là những bài học đó tao chưa được thỏa mãn.................nên hôm nay tụi bây sẽ phải chết................... - thiên........thì ra mấy vụ lần trước đều là do cậu bày ra hết hả??????????????? Nó quát - đúng....................mày thông minh rồi đó Nguyên à..............tao làm thân với mày chỉ là kiếm cớ để theo dõi thằng Duy thôi.................nhưng thật không ngờ hai đứa mày lại là .............................là gay...................kaka dúng là trời cũng giúp tao...............ngày mai báo đăng con trai của tập đoàn Inlink là gay...............tao nghĩ gia đình mày phá sản cũng vừa rồi đó.................cổ phiếu sẽ tuột, nhà đầu tư sẽ rút vốn................chao ôi thật đã quá đi................... - mày thật khốn nạn.................... - tao đâu khốn nạn bằng gia đình mày.....................? xử tụi nó cho tao................... Binh................binh................á..................á........................ - hahaha ....................để tao xem tụi bây sẽ chất như thế nào................. - dừng tay.......................một đám người nhào tới. - tụi bây là đưa nào................. thiên quát - cậu chủ...................cậu chủ......................một người trong nhóm gọi - tụi bây là ai...................sao lại đến đây................. thiên hỏi một lần nữa - tao là người của cậu Duy đây.......................tui bây to gan lắm, dám đánh cậu chủ tao.................... - thì ra là tụi bây.....................đánh nó tụi bây....................... - dừng tay...........................tiếng của những công an đã lên........... Vậy là tụi thằng Thiên bị bắt còn nó và hắn thì được giải cứu. ................................ Tại bệnh viện............ - cậu chủ cậu tỉnh rồi..........? cậu thấy sao rồi.................? - Nguyên đâu.....................? em ấy có sao không................? - dạ cậu nguyên không sao................đang nằm bên phòng bên cạnh..................... - cho tôi qua gặp Nguyên................... - cậu mới tỉnh lại................sức khỏe còn yếu, cậu nằm đây đi................chút qua thăm.......................... - cũng được......................mà làm sao mấy người biết tôi đến đó zậy............ - dạ thưa cậu chủ..............là do chủ tịch cả..chủ tịch cho chúng tôi theo dõi và điều tra mối quan hệ giữa cậu và cậu Nguyên...............vì thế chúng tôi mới biết đó................ - thì ra là vậy...................zậy mấy người điều tra được gì...................????? - dạ........................ - tôi biết mà........................thật ra như mấy người điều tra đó.................tôi và Nguyên yêu nhau.................. - tôi biết thưa cậu chủ................... - thôi ...............tôi muốn nghĩ ngơi...................ông ra ngoài đi.................khoảng một tí nữa ông vô dẫn tôi qua thăm Nguyên nhe.................. - dạ.....................ông ta bước ra ngoài.. ..................... Hắn nằm trong phòng và không khỏi suy nghĩ..................tại sao em lại lẫn tránh anh hả Nguyên? Có phải là do Cha anh không? Em ngốc quá rồi? Anh nhất định sẽ không cho em rời khỏi anh đâu?....................hắn đang suy nghĩ thì cửa phòng hắn hé mở............... - chào anh Duy....................linh bạn hắn nói - ah linh hả? Lâu quá rồi không gặp em.................? - uh..............cũng lâu rồi.................mà từ ngày trong bệnh viện đến giờ...............không ngờ bây giờ chúng ta lại gặp nhau trong bệnh viện nữa nè..............hihi - dạo này bác khỏe không em? - dạ cũng khỏe..............mà sao anh lại ra nông nổi như thế này hả? - anh............... - thôi không cần trả lời em đâu................... anh nè...............anh biết em yêu anh nhiều lắm không....................? - linh anh xin lỗi................anh không thể yêu em.......................... - tại sao chứ.....................? - anh xin lỗi.............đêm đó anh say nên anh..................... - nếu anh thấy chuyện đó mà áy náy thì anh đừng nghĩ ngợi nhiều......................thật ra em và anh đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra.............thật ra em rất yêu anh nên em mới dựng nên chuyên đó....................em xin lỗi................ - thật không em...............hắn ngạc nhiên nhưng mừng rỡ............ - đúng...............anh tha lỗi cho em nhe...............em suy nghĩ kỷ rồi.................tình yêu không thể miễn cưỡng được...................chúng ta mãi là bạn tốt nhé............ - linh nè..............em là một cô gái tốt............anh tin em sẽ tìm được người yêu em thật sự.................... - anh có thể cho em biết lý do vì sao anh không yêu em không.............? - anh..................... - thôi không sao đâu..................anh ăn trái cây nhe...............em gọt cho........... - linh nè..................em nghe bài nhạc này đi ....................rồi em sẽ hiểu lý do........: ….. Đừng trách em hởi, anh nào muốn như vậy đâu ……Thật tâm anh cũng đau buồn lắm em hiểu không …….Nhiều khi lý trí phải gụt ngã trước số phận ……..Bởi trái tim anh không là chính anh …….Là đàn ông nhưng em ơi, anh chẳng thể yêu em ………Xác thân là hình thức của đàn ông …..Thật ra anh với em cũng gần như đã giống nhau ……Vì anh đây đã trót mang hai tâm hồn ............Hãy quên đi em ơi, quên ngày tháng bên nhau ...........Đớn đau rồi thời gian sẽ qua ..............Chỉ mong em hãy hiểu cho. ............Kiếp đàn ông phải mang trái ngang ...............Thật lòng anh xin lỗi em hởi người ơi - em hiểu rồi...................linh nói trong giọng ngậm ngùi - cám ơn em.............em sẽ không ghê tởm anh chứ.??? - anh này.............tại sao lại nói như vậy.................em với anh là bạn mà...............em sẽ ủng hộ anh............. - cám ơn em nhiều lắm................... Hai người trò chuyện một lúc thì ba của Duy bước vào .................nên Linh xin phép ra về. - con thấy sao rồi.................? - khỏe.......rồi................ - thật tình con rất yêu nó hả.................? con có thể hy sinh tính mạng để cứu nó hả...............? - đúng....................vì nguyên con có thể làm tất cả................ - con..................được. nếu con lựa chọn như thế thì sao này con đừng hối hận. Ta sẽ không cấm cản tụi con................nhưng ta sẽ không chấp nhận nó................nên con và nó hãy đi ra nước ngoài đi........qua Hà Lan, làm tổng giám đóc chi nhánh bên đó và hai đưá cứ ở bên ấy mà sống ...............ta có thể làm như thế thôi,.............. Hắn nghẹn ngào và gật đàu mãng nguyện................dù gì hắn và nó đã được chấp nhận................. ......................
|