Bảo Mẫu Nhà Tôi
|
|
[FanFic Eunhae, Kyumin] Bảo Mẫu Nhà Tôi Author : elf_phuong_suju. - Pairings : EunHae, KyuMin. - Disclaimer : các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận - Rating : T - Category : funny ( tự nhận thấy mình viết sad cũng thành fun), happy ending. - Note: +Đây là cái fic thứ 2 của au nhưng vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, mong các bạn nhiệt tình ủng hộ. +Sone hay bất cứ ai lai sone CLICK BACK, au không chào đón. @360kpop Forum
CHAP 1
- Tránh ra! Tránh ra! – người thanh niên hối hả chạy trên con đường tấp nập người qua lại, trên tay cầm 2 cái hộp giao thức ăn lớn. Cậu là phục vụ của một quán ăn nhỏ không tên tuổi ở khu phố lao động nghèo - Lee Donghae.
22 tuổi, một người vô cùng xinh trai nhưng lại rất thực dụng, à không, là thực tế. Cậu không bao giờ ngồi thẩn thơ, mơ mộng những thứ hão huyền nếu như những ước mơ đó không đạt tầm cỡ ví dụ như Lee Donghae là một tỉ phú hay Lee Donghae đã đắt cử tổng thống nhiệm kì này….
Cậu thích tiền và đó là động lực để cậu luôn sống đúng phương châm của mình “Đồng tiền gắn liền khúc ruột”. Vì vậy đừng hòng hi vọng cậu ấy sẽ mở hồ bao ra cho không bất kì ai thứ gì dù nó chỉ đáng giá một won. Đó là lý do vì sao mà mọi người vẫn hay gọi cậu bằng cái tên nghe rất trìu mến - Lee Kibo.
|
Lee Donghae hay Lee Kibo, ngoài những cái tên rất đỗi bình thường ấy ra, cậu còn được biết đến với một danh hiệu nghe cực kì kêu – Con trai của thần xui xẻo.
Với thành tích 5 lần thi rớt đại học và 22 tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình nhét túi thì vẫn chưa là gì đối với cuộc đời vốn đã rất đen thui thùi lùi của cậu cả. Mà điều đáng nói ở đây là pama cậu, người mà cậu vẫn thường hay kêu ca là sợ tội bỏ trốn. Đang yên đang lành khi không lại đi ra đường cho bị tai nạn, qua đời cùng lúc để lại cho cậu một khoản tài sản khổng lồ là số nợ đã vươn tới con số 100 triệu won do cờ bạc mà ra. Bằng công việc phục vụ quán ăn này thì có làm cả đời cũng chưa thể trả hết.
Chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ, Donghae mỉm cười đắc ý – “Haha, với trí thông minh của Lee Donghae ta đây thì việc giao hàng đúng giờ thì có gì khó chứ? Đường tắt thẳng tiến!”
Nhưng…như đã đề cập ở trên, cha đỡ đầu luôn luôn chiếu cố cậu:
- Đứng lại! –bước ra đứng chặn giữa con hẻm, 2 người đàn ông to cao vận 2 chiếc áo cộc tay đen in hình đầu lâu, xương chéo và chiếc quần jeans ống rộng dài lưng lửng qua đầu gối, đôi giày thể thao trắng và chiếc kính đen che gần nửa khuôn mặt, là đồ đôi. Nhìn thì biết ngay là xã hội đen nghiệp dư rồi, mà tên cún cơm vẫn gọi là giang hồ ấy, chẳng qua lớp đào tạo kỹ lưỡng nào cả.
Thắng gấp trước khi số thức ăn kia về với đất, Donghae nở 1 nụ cười giả tạo hết sức:
- Ahaha ~ Siwon-ssi, Shindong-ssi! Hai anh chờ em hả?
- Haizzz ~! – 2 người đồng loạt thở dài rồi tiến lại khoác vai Donghae, làm cậu lọt thỏm vào giữa nhìn giống hệt như bánh mì kẹp thịt.
- Có biết là anh mày chờ ở đây cả buổi sáng rồi không? – người tròn tròn mang tên Shindong mệt mỏi lên tiếng.
-Hihi, hai anh có việc gì sao? – Donghae cười mà cứ như mếu.- “Nếu biết thì tôi đâu dại gì mà chui vào đây!”
- Thôi đi, bọn anh hiểu em quá mà! – người còn lại, đẹp trai hơn tên Choi Siwon, mỉm cười nhìn Donghae nói.
Và rồi:
#3 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-AAAAA!!! – 2 người, 2 bàn tay nhéo lấy 2 bên má Donghae làm cậu hét lên thất thanh.
- Cả tuần nay rồi không đóng lãi cho bọn anh đấy nhóc! – mặt họ đanh lại đáng sợ.
-A ~! Hai anh thong thả cho em mấy ngày nữa đi! – Donghae khổ sở ghì tay họ lại để đôi má bầu bĩnh không phải nói lời tạm biệt chủ nhân của nó quá sớm.
- Haizzz ~! – họ buông tay ra, lại thở dài nhìn Donghae.
- Thong thả cho cậu rồi ai thong thả cho bọn anh, bọn anh còn phải nộp lại cho đại ca nữa mà. Vì thấy cậu lanh lợi, dễ thương nên mới cho cậu day dưa đến tận bây giờ đó thôi. Đã 5 năm rồi còn gì, như mấy thằng khác thì bọn anh đã …pặc pặc… cho lên bàn thờ ngồi rồi nhá! – Shindong chống hông, hất mặt nói với cậu.
- Hihi, đã lỡ thương rồi thì 2 anh thương cho trót đi! – chớp chớp mắt năn nỉ - Cho em thêm 1 tuần nữa nhé!
- Không được! Tự lấy tiền ra trả hay là để bọn anh lục soát, chọn đi! – Siwon lắc đầu kiên quyết, cái thằng nhóc này chỉ ưa bạo lực thôi, nói ngọt nó không chịu nghe đâu.
-Aish ~!!! Được rồi được rồi! Để 2 người lục soát có mà sàm sỡ em à? – Donghae nhăn nhó bỏ 2 hộp thức ăn xuống, rồi lục lọi 2 bên túi quần, lôi ra vài tờ tiền, xếp lại đưa cho họ - Em chỉ có nhiêu đây thôi!
Siwon cầm lấy, đếm đếm rồi ngẩng lên, nhíu mày:
- Cái này chỉ mới đủ cho 2 ngày thôi, còn 5 ngày nữa! Hay để bọn anh ra tay nhé!
- Yah, Yah , Yah, 2 người muốn ép em vào đường cùng chứ gì! – Donghae vùng vằng ngồi bẹp xuống đất.
- Chà chà, hôm nay giở thói ăn vạ nữa đấy à? – Shindong bật cười nhìn cậu. Thằng nhóc này vốn lắm chiêu nhiều kế lắm, không nên mềm lòng.
- Ai bảo thế, Lee Donghae em đây mà lại làm mấy cái trò đó à? – cậu hất mặt, chu mỏ lên cãi lại.
-Vậy ngồi xuống đó làm gì? – Siwon vễnh môi lên hỏi.
- Thì lấy tiền chứ làm gì? – Cậu khó chịu nói rồi đưa tay cởi đôi giày thể thao đã cũ mèm ra, lôi thêm được vài tờ tiền nữa. Phải bố trí nó khắp người thì mới không sợ mất cùng lúc một khoản đối với cậu là quá nhiều, dù là bị chấn lột, rơi rớt hay cướp giật.
#4 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Cái thằng nhóc này thật là! – Shindong mỉm cười cầm lấy tiền từ tay cậu.
- Đó là tiền nhà tháng này của em đấy! – Donghae đứng lên phủi mông, mặt phụng phịu nhìn họ.
Siwon đưa mắt nhìn Donghae một lúc rồi lại khoác tay lên vai cậu lần nữa
- Anh đã nói rồi, một mình em không thể bươn trải nổi trên cuộc đời này đâu. Suy nghĩ kĩ lời anh nói đi, em xinh đẹp thế này, tận dụng lúc còn trẻ mà kiếm tiền. Chỗ quen biết anh sẽ giới thiệu cho một số mối ngon ngon!
- Haha ~ Cám ơn anh! Nhưng miễn sao em vẫn đóng đủ lãi cho anh là được chứ gì! – Donghae mỉm cười lách khỏi vòng tay anh, cúi xuống xách 2 hộp thức ăn rồi nhanh chân chạy đi – Thôi em đi trước đây ạ!
-Tội nghiệp nó quá mày nhỉ? – nhìn theo bóng Donghae, Shindong lên tiếng động lòng.
- Từ lúc quen biết nó đến giờ bỗng dưng tao lại có lòng nhân từ đấy mày à! – Siwon bật cười lắc đầu rồi xoay người vươn vai – Haizzz, đi đòi tiếp chỗ khác thôi!
“Không được, Lee Donghae có chết cũng không làm những chuyện dơ bẩn đó!” – Donghae mím môi quyết tâm rồi lại nở 1 nụ cười tươi rói như thường ngày ngay khi cánh cửa trước mặt được mở ra – Thức ăn đây ạ!
- Trễ 3 phút 13 giây! – người khách vừa xem đồng hồ vừa nói rồi bất chợt ngẩng lên –MANG VỀ NHÀ ĂN LUÔN ĐI! – Bà ta hét lên rồi đóng sầm cửa lại.
-Huh? – Donghae ngơ ngác nhìn tấm gỗ bất động trước mặt. Sau 1 hồi lâu cậu mới có thể định hình được sự việc, máu bắt đầu dồn lên đến não và – YAH ~ CÁI BÀ GIÀ KIA, CÓ CẦN KHÓ KHĂN VẬY KHÔNG, CÓ 3 PHÚT THÔI MÀ LÀM THẤY GHÊ VẬY, TƯỞNG CÓ TIỀN LÀ NGON LẮM SAO? KHÔNG MUỐN ĂN THÌ ĐỪNG CÓ LÀM BỘ GỌI, ĐÀY ẢI NGƯỜI TA NHƯ VẬY THÍCH LẮM À?
Donghae đứng đó banh hết họng ra mà chửi vào và ‘CHÍU’ – 1 chiếc giày từ trong nhà bay ra nhưng cậu đã may mắn né kịp. Đứng ngay ngắn lại cậu bật cười thách thức:
-HAHA ~ HỤT NHÁ, CÓ NGON THÌ QUĂNG CÁI THỨ GÌ MÀ TA ĐÂY KHÔNG NÉ ĐƯỢC ĐÓ!
‘ÀO’ – cái này gọi là xúi dại, nguyên một thau nước đen ngồm từ trong nhà bay thẳng vào người Donghae.
- ĐÓ, NÉ ĐI! – bà già đứng chống hông cười ha hả rồi lại quay vào trong đóng cửa cái rầm.
‘Phụt’ – Donghae phun cái họng nước trong miệng ra – Nước gì mà kinh thế? – cậu đưa mắt xuống nhìn cái cơ thể đã chèm bẹp của mình, rồi ngẩng lên mỉm cười nhưng sau đó khuôn mặt chợt biến dạng, nó méo đến nổi không có bút mực nào tả nổi. – Hức, số mình đúng là số con rệp mà! – Donghae vừa mếu máo vừa lê chân bước đi, nhìn hệt như 1 đứa ăn mày.
- Lại trễ nữa à? – ông chủ quán ăn đứng khoanh tay, mỉm cười nhìn Donghae 1 cách trìu mến.
|
- Nae! 3 phút! – gật đầu, cậu gượng cười nhìn ông cầu mong sự tha thứ. Nhìn cậu bây giờ không khác gì một con chuột cống vừa mới ở dưới chui lên, quần áo, đầu tóc rũ rượi, 2 tay xách 2 cái hộp cũng ướt sũng, người lại còn bốc lên một mùi hương thoang thoảng khó hiểu nữa chứ.
- Là lần thứ mấy rồi? – ông vẫn giữ 1 vẻ mặt điềm tĩnh hiếm thấy.
- Dạ lần thứ nhất! – cậu cúi mặt, giọng nói lí nhí như chẳng muốn người khác nghe thấy.
-Mo? Lần thứ nhất á? – ông nhíu mày rồi ghé sát tai về phía cậu.
- Dạ lần thứ nhất trong tuần! – Donghae hơi ngẩng lên nhìn ông, tiếp tục câu nói dang dở vừa rồi.
- Lần thứ nhất trong tuần! – ông gật gù lặp lại, nét mặt phúc hậu lại hiện lên một nụ cười khoan dung và rồi bất chợt – HÔM NAY MỚI LÀ THỨ HAI THÔI! – gào.
- Xin lỗi ông chủ! – Donghae mếu máo, đâu phải là lỗi của cậu, chỉ tại số trời đã định như vậy thôi mà.
- Tôi nghe câu này quen lắm rồi đó, một tuần 7 ngày đi trễ hết 5 ngày, giao hàng 10 suất thì hết 9 suất trễ, rửa bát một chồng thì chỉ còn 1 cái. TÔI MƯỚN CẬU LÀM VIỆC HAY LÀ MƯỚN CẬU PHÁ HOẠI HẢ? – ông chủ bắt đầu kể lể những tội ác mà Lee Donghae đã phạm phải, lần này cậu nhận án tử hình là cái chắc.
- Hi hi ~ ông chủ đáng kính, tôi sẽ rút kinh nghiệm mà, tôi sẽ không như vậy nữa đâu, từ hôm nay tôi sẽ….! – Donghae vội vàng nắm lấy cánh tay của ông lắc lắc, đây là công việc rất quan trọng đối với cậu, không phải vì yêu thích mà là vì nó là nguồn cấp kinh phí cuối cùng mà cậu còn giữ lại được. Những công việc như phát tờ rơi, phục vụ quán café hay vân vân và vân vân…cũng đều đã bị đuổi hết rồi. Tất cả cũng vì cái tính hậu đậu mà ra.
Nhưng:
- TỪ HÔM NAY CẬU SẼ BỊ ĐUỔI VIỆC!!! – ông ta hét lên cắt ngang lời nói của Donghae.
‘ẦM’ – tiếng sét đánh ngang qua tai Donghae làm cậu đứng như chết trồng, hai mắt ngơ ngác nhìn ông chủ già đáng kính mà giờ là đáng ghét của mình, đôi môi mấp mấy không nói nên lời.
-Mờ…Mo????
- Mo miết gì, tháng này cậu mới làm được có 1 tuần thôi, lương đây, cầm lấy rồi đi đi! – ông dúi vào tay Donghae 1 bao thư trắng với vỏn vẹn 100.000 won rồi thẳng tay đẩy cậu ra khỏi cửa.
‘RẦM’ – tiếng đóng cửa khô khốc lại vang lên.
Donghae thở dài mở bao thư ra xem rồi như thường lệ chia nó ra thành nhiều xấp bỏ vào 2 bên túi quần và mấy cái túi áo. Xong xuôi, cậu lại mỉm cười tung tăng đi về nhà, việc này đối với cậu đã quá quen thuộc rồi nên chẳng có gì phải bức xúc quá lâu cả, cứ lạc quan rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ lại tới thôi.
Nhưng….thực sự đời không như là mơ mà nó là 1 cơn ác mộng khủng khiếp đối với Lee Donghae. Vừa bước vào tới cổng khu nhà trọ èo ộp hiện tại của mình thì Donghae đã phải trợn ngược mắt lên vì đống hành lý bao gồm 2 bộ quần áo, mấy quyển sách ôn thi đại học và vài gói mì tôm được đặt gọn trong cái ba lô xanh cùng với con cá Nemo bằng bông đang ngồi chờ cậu ở trước của nhà.
Nhanh chân chạy tới ôm nó lên, cậu chạy sang gõ cửa nhà bà chủ đối với cậu cũng rất ư là đáng kính.
- Bà chủ à! Cháu là Donghae đây!!!
Cánh cửa dần hé mở, 1 cái đầu 2 thứ tóc từ từ lú ra:
- Chuyện gì? – giọng bà khàn khàn vang lên.
#6 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Sao đồ đạc của cháu bị quăng ra ngoài hết vậy ạ? – đưa chứng cứ ra trước mặt bà ta.
- Cậu thiếu tôi mấy tháng tiền nhà rồi? – bà nheo mắt nhìn cậu.
- B…ba tháng ạ! – gãi đầu ấp úng.
- Vậy thì hiểu rồi hen! – bà mỉm cười và rồi ‘RẦM’ – lần thứ tư trong ngày Donghae được nghe cái âm thanh chát chúa này. Bà không cho cậu kịp nói lấy 1 lời nài nỉ.
- Vậy là hết thật rồi! Việc mất nhà cũng mất! – Donghae ủ rủ rảo bước trên con đường khá vắng vẻ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc, lưng đeo ba lô, 2 tay cậu vòng quanh ôm lấy con cá bông, mặt cúi gầm xuống đất. Cậu đã đi lại trên con đường này được 5 năm rồi không ít, vậy mà nói đuổi là đuổi ngay vậy sao? – YAHHHH ~ CÓ CẦN PHẢI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY KHÔNG HẢ ÔNG TRỜI? – ngửa mặt lên trời hét.
‘ẦM’ – lần này là sét thật.
-Ui mẹ ơi, giật cả mình! – Donghae giật bắn người, đưa tay lên ôm ngực, cậu ngước nhìn bầu trời đang chuyển mưa âm u – Hihi, con đùa thôi ông ạ, ông muốn làm gì thì cứ làm đi! – cười.
Câu nói của Donghae vừa dứt thì ‘VÙ VÙ’ gió bắt đầu thổi mạnh làm cát đất cộng với rác rưới bay tứ tung đáp thẳng lên mặt cậu.
- YAH ~ NÓI VẬY THÔI MÀ ÔNG LÀM THẬT ĐẤY À? – cậu gào lên, 2 tay thô bạo nắm lấy mấy mảnh rác trên mặt quăng đi cho nó cuốn theo chiều gió tiếp tục đáp lên mặt người khác.
‘Phập’ – lại 1 tờ giấy nữa đáp lên mặt cậu.
- THẬT LÀ HẾT CHỊU NỔI RỒI! Donghae cầm tờ giấy toan xé đi nhưng khoan đã….một số không….hai số không….là sáu số không, cậu vội banh tờ giấy ra xem, gì chứ thấy tiền là mắt Lee Donghae lại sáng rực lên. – Cái gì mà đến 1 triệu won đây! – mỉm cười lẩm bẩm đọc tờ giấy.
Tuyển…
Cần tuyển 1 baby – sitter, tức người giữ trẻ. Chú thích: trẻ đã được 6 tuổi nên người giữ cứ yên tâm, không cần cho bú đâu nhé!
Điều kiện: nam/ nữ có ngoại hình tốt. Nam cao trên 1m70, nữ cao trên 1m60, không khuyết tật, dị dạng.
Tuổi tác không quan trọng
Kinh nghiệm không cần thiết.
Yêu cầu: sử dụng thành thạo 1 trong các thứ tiếng Anh, Hoa, Nhật, Pháp…hay tiếng Hàn cũng được…đặc biệt phải yêu thích hội họa, biết hội họa và am hiểu hội họa.
Công việc: thương lượng.
Lương tháng: 1.000.000 won/ 1 tháng, tặng kèm ăn + ở
Địa chỉ: số 13, đường Sapphire blue, khu KangNam, Hàn Quốc, Châu Á.
Nhanh chân lên, số lượng phỏng vấn có hạn.
- Èo, cái bảng tuyển dụng vô duyên bà cố luôn! – Donghae chẹp miệng nhìn cái tờ rơi đó lần nữa rồi ngước lên lẩm bẩm tính – 1 triệu won, ăn ở…vậy mình làm 100 tháng thì sẽ có 100 triệu…AAAAA ~ ! 100 tháng chỉ hơn 8 năm 1 tí thôi mà, ố dè….ta sẽ trả hết nợ, đời ta sẽ lại tươi sáng! – Con cá nhảy dựng lên mừng rỡ rồi gấp vội tờ giấy nhét vào túi….
-END CHAP 1-
bonus: giới thiệu nhân vật chap này:
Lee Donghae - 22 tuổi, đẹp trai nhưng thực dụng, cha mẹ mất năm 18 tuổi và để lại cho cậu 1 số nợ khổng lồ.
Choi Siwon, Shin Donghee - giang hồ chuyên đi đòi nợ, gặp Donghae cách đây 5 năm và đã trở nên khá thân với cậu.
COMT CHO AU NHA CÁC BẠN, IU CÁC BẠN NHÌU
|
CHAP 2
- Xin ngài vui lòng cho chúng tôi phỏng vấn một chút ạ! – một đám phóng viên đang bao vây lấy 1 chàng thanh niên trẻ và đẹp đang vô cùng lịch lãm trong bộ vest đen và cặp kính cũng đen nốt rất ư là sang trọng để nài nỉ xin lấy một bài phỏng vấn.
Và “PẶC, BỐP, BINH…” – 1 loạt âm thanh man rợ vang lên khi đám vệ sĩ đã kịp thời bày binh bố trận xung quanh quý ngài đây và nắm lấy từng tên phóng viên một quăng đi xa mấy ngàn dặm, không cho bất kì ai chạm vào thân thể ngọc ngà đang đứng ở giữa kia.
-NGÀI LEE DONGHAE!!! – một tiếng hét thất thanh vang lên và một anh chàng nhà báo quê mùa cầm trên tay cái máy ảnh lao thẳng vào người Donghae, liền lập tức bị các vệ sĩ đẩy ra và bu lại đánh tới tấp nhưng miệng anh ta vẫn không ngừng gọi tên cậu – Ngài Lee Donghae ~!!!
- Dừng lại! – Donghae lên tiếng ngăn mấy anh vệ sĩ thô bạo ấy lại nhưng muộn rồi, người chàng nhà báo ấy đã đầm đìa máu, khuôn mặt bị bao phủ bởi 1 màu đỏ đáng thương.
- Cậu không sao chứ? – Donghae chậm rãi tháo cặp kính đen ra, ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng hỏi, quý ngài thật thân thiện.
- Xin ngài….cho tôi được…phỏng vấn…ạ! – chàng nhà báo lết lại ôm lấy chân Donghae.
Chống tay lên gối, Donghae khẽ bóp nhẹ vầng trán cao thông thái của mình, cậu nhắm mắt, mím môi suy nghĩ và cuối cùng đã đưa ra một kết luận vô cùng khó khăn.
- Được rồi, tôi chấp nhận!
Câu nói của Donghae vừa dứt thì cái tiền sảnh rộng lớn của công ti hùng mạnh nhất thế giới East Sea lập tức được chiếu sáng bởi những ánh đèn rực rỡ, toàn bộ máy quay, máy ảnh, các thiệt bị thu thanh tiên tiến nhất đều chỉa về phía cậu cùng ánh mắt long lanh của chàng nhà báo kia. Tất cả tạo nên ánh hào quang lấp lánh cho ngài Phó giáo sư tiến sĩ Lee Donghae.
Cậu mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế vừa được mang ra, đối diện với 1 cô phóng viên xinh đẹp, chân dài tới….mông đi cùng với anh chàng nhà báo lúc nãy.
- Thưa ngài, theo như chúng tôi được biết thì ngoài là 1 tỷ phú thuộc top 10 người giàu nhất thế giới, ngài còn là người đầu tiên đạt được học vị Phó giáo sư ở độ tuổi 30, vậy ngài có bí quyết gì không ạ? – cô phóng viên e thẹn vừa cắn móng tay vừa đặt câu hỏi.
- Thật ra thì cũng không có bí quyết gì, chỉ cần siêng năng làm việc thì mọi người sẽ thành công thôi. 8 năm trước tôi cũng chỉ là 1 chàng thanh niên nghèo nhưng do cần cù lao động, vừa học vừa làm nên đã trả hết số nợ của pama để lại, thành lập được East Sea, và có dư chút đỉnh khoảng mấy trăm tỷ won, đồng thời được đặc cách trao tặng bằng Phó giáo sư ở độ tuổi này do vài cái cống hiến khoa học thôi mà! – Donghae khiêm tốn trả lời câu hỏi ấy.
- Mấy trăm tỉ won ạ? – cô phóng viên tròn mắt ngưỡng mộ - Nhưng được biết ngài vẫn còn độc thân mặc dù có hàng ngàn cô gái vẫn đang xếp hàng trước cửa dinh thự nhà ngài mỗi ngày đúng không ạ? Phải chăng cái này gọi là Sexy, Free and Single?
- Sexy, Free ans Single? AHAHAHAHA! – Donghae bật cười lớn và ‘RẦM’ – ngài phó giáo sư tiến sĩ lọt ghế.
- Ngài không sao chứ? – đám đông vội vã bu lại xem tình hình của quý ngài, bất chợt cũng có mấy bà cô, ông chú đầu quấn khăn, mặc áo thun quần đùi chạy đến lay lay người cậu – Cậu trai trẻ có sao không?
Bị lay 1 cách kịch liệt, Donghae từ từ mở mắt ra. Xung quanh cậu không còn là những ánh đèn Flash chói lọi nữa mà thay vào đó là màu vàng của mấy ngọn đèn hiu hắt trong phòng tắm hơi.
- Cậu không sao chứ? – mấy ông bà đó lặp lại câu hỏi khi thấy cậu mở mắt. Chuyện là mọi người đang ngồi ăn trứng luộc thì cái thằng nhóc này đang ngồi trong một gốc ngủ gật bỗng chợt bật cười ha hả rồi lăn đùng ra đất, cứ tưởng là nó uống thuốc lắc quá liều chuẩn bị xùi bọt mép chết tươi rồi đó chứ. May mà nó không sao.
Donghae vẫn nằm yên bất động, đảo mắt nhìn mấy ông bà già mà mặt từ từ đỏ lên, thật là mất mặt chết được, họ mà biết được cái giấc mơ tươi đẹp đó của cậu chắc chỉ có nước chui xuống đất sống với chuột chũi thôi quá.
- Kh…không sao, tôi không sao! – Donghae ấp úng rồi ngồi bật dậy chạy biến đi trước khi cái mặt nó kịp nổ tung. Mơ mộng gì mà sớm thế không biết, mới nghe lương 1 triệu won/ 1 tháng thôi mà đã ….. tỉ phú Lee Donghae? Còn xa vời quá.
#8 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Donghae quay lại ngắm nhìn cái nhà tắm của cậu lần cuối.
- Tạm biệt mày nhé, tao đến tút lại vẻ đẹp trai lần cuối rồi sẽ không bao giờ quay trở lại đây đâu! – cậu kéo cái vạt áo sơ mi khoác ngoài lên chấm chấm nước mắt cảm động mặc dù là không có giọt nào, chỉ tạo vẻ cho người ta biết là cậu đã từng gắn bó với nơi này nhiều năm lắm rồi thôi.
Số là cậu luôn luôn đến đây tắm rửa mỗi khi nhà trọ bị cúp nước vì không đóng tiền…điện (nhà trọ ấy hơi quái dị một chút) mà không phải là đến nhà tắm công cộng, đó là vì 2 lý do, một là do phí ở đây cũng ngang bên kia nhưng được cái là có thể chui vào toilet tắm sau đó ra ngồi xông hơi, khỏe, hai là do cái bản tính hay mắc cỡ, vào nhà tắm công cộng nhìn thấy người ta bán khỏa thân chắc có nước độn thổ mất thôi.
- Haizzz, mệt rồi, đi nhé! – Donghae thở dài bỏ vạt áo xuống, nghi thức chia tay xem như đã xong, cậu lại tung tăng đi ra trạm xe buýt để đến cái địa chỉ kia.
- Đến số 13, đường Sapphire nha chú! – Donghae vừa đưa cái mông ( có cái thẻ bên trong túi quần) vào cái máy soát thẻ vừa mỉm cười nghịch ngợm nói.
- Biết rồi, mời ngài lên xe… BUÝT! – bác tài lim dim nhìn cậu, cố tình nhấn mạnh cho cái thằng nhóc ấy biết rằng đây là xe buýt chứ không phải là taxi, nhưng dù có nhấn mạnh mấy năm nay rồi mà nó vẫn vậy thôi.
- 1 triệu won ơi, ta đến đây! – Donghae ngồi phạch xuống cái ghế trống gần đó và tiếp tục cơn mê sản của mình.
- Số 13….! – cậu bước dọc 1 dãy toàn là biệt thự để tìm kiếm cái địa chỉ ghi trong tờ giấy – A, đây rồi! – Donghae mỉm cười rồi bước nhanh lại bấm chuông.
‘TÍNH TOONG’
- Chuyện gì? – 1 cái đầu đội mũ đen, đeo kính đen và bịt khẩu trang đen lú ra từ cái cửa sổ nhỏ sát bên Donghae ngay khi tiếng chuông cửa vừa vang lên.
- Ui mẹ ơi, giật cả mình! – Donghae đưa tay lên ôm ngực nhìn cái người kinh dị trước mặt.
- Bảo vệ! – ông ta đưa 1 tấm thẻ lên để giải thích. – Tìm ai?
- À, tôi đến để phỏng vấn tuyển dụng làm baby – sitter! – Donghae chìa tờ giấy ra trước mặt ông ta.
- Chờ chút! – ông ta nhìn nhìn rồi rút đầu vào trong.
Lúc này thì Donghae mới để ý thấy có một cái phòng bảo vệ được xây ngay cái cổng ra vào, cậu bĩu môi lầm bầm. – Nhà ở mà làm như là cái gì vậy, làm mình mém tí nữa là rụng tim rồi!
- Vào đi! – ông ta lại bất chợt lú đầu ra lần nữa.
Donghae nhìn ông đắm đuối rồi mỉm cười thật nhẹ nhàng:
- Ui mẹ ơi, trái tim văng đâu mất rồi không biết! – cậu khụy hẳn xuống ôm ngực trái, 2 mắt nhắm tịt lại thở gấp, đứng đây thêm 1 giây 1 phút nào nữa thì cậu không dám tự bảo đảm cho tính mạng của mình nữa đâu.
- Xin lỗi!...Quen rồi! – ông ta cúi đầu xin lỗi tử tế nhưng ngoài cái cử chỉ kinh dị ấy ra thì ông có biết rằng mình nói chuyện rất ư là cụt ngũn không, 1 câu có 2 chữ thôi.
Cánh cổng trước mặt Donghae mở ra, cậu chậm rãi bước vào, phải thăm dò trước cái đã.
- Cầm lấy! – ông bảo vệ lại bất thình lình dứng trước mặt Donghae và đưa cho cậu 1 mảnh giấy nhỏ có chữ kí của ông ta.
- Cái…cái gì vậy? – 2 hàm răng của Donghae đánh lập cập vào nhau, ngôi nhà này sao mà kinh dị quá không biết.
- Giấy vào cổng! – ông nói rồi quay lưng đi vào cái trụ bảo vệ dài 2 mét, ngang 2 mét và cao 2 mét của mình, lần này có tiến bộ hơn 1 chút, nói được 3 chữ.
- Cám ơn! – Donghae cúi đầu lễ phép rồi nhanh chân chạy một mạch vào trong.
Cái nhà này thật là rộng lớn quá cỡ, cậu chạy nãy giờ mà vẫn chưa băng qua được hết khu vườn nữa. Nhưng mà nó đẹp thật đấy, ngoài mấy cái cây cao lớn và xanh um đứng vững trãi trên thảm cỏ cũng xanh, 2 bên lối vào còn trồng đầy hoa hồng màu xanh sapphire tỏa hương ngào ngạt, chưa kể ở xa xa có 1 hồ nước long lanh nữa, nếu là buổi tối thì chắc sẽ rất lộng lẫy đây.
|
Donghae đứng ngoài cửa, cậu lú lú cái đầu vào tìm kiếm một ai đó để hỏi thăm, không thể tự tiện được.
- Cậu đến phỏng vấn sao? – 1 ông lão chống gậy bước xuống cầu thang, nhìn vẻ mặt vô cùng phúc hậu.
- Vâng ạ! – Donghae gật đầu lia lịa. – Chắc ông đây là chủ nhà ạ?
-Hô hô hô! – ông lão chợt bật cười lớn rồi lại nghiêm mặt – Ta biết ta đây rất là sang trọng nhưng rất tiếc là không phải. Xin tự giới thiệu ta là quản gia Park! – ông nói cho 1 tràng nhanh như gió tiếng có tiếng không làm Donghae không kịp điều chỉnh cảm xúc.
“Cái nhà này thật quái dị! Chắc chủ nhân phải dã man lắm nên mới tra tấn họ ra nông nỗi này!” – cậu cúi mặt cắn môi mếu máo – “ Liệu rồi mình có trở nên điên loạn như thế này sau mấy tháng bị hành hạ ở đây không nhỉ?”
- Cậu chờ tôi 1 chút, để tôi nói với cậu chủ 1 tiếng! – quản gia Park lấy lại hình tượng tốt đẹp ban đầu, ông mỉm cười chậm rãi lên tiếng rồi đưa tay ra sau lưng ‘PẶC’ – ông lôi ra 1 cục gì đó đen thui.
- YAH ~ LẤY SÚNG RA LÀM GÌ? – Donghae hét toáng lên rồi đứng thủ thế chuẩn bị bỏ chạy về với Chúa. Gì chứ súng thì bó tay.
- Bộ đàm! – ông chép miệng đưa nó ra trước mặt cậu.
- Mo? Trong nhà mà cũng chơi bộ đàm nữa sao? – cậu nhướn mày nhìn nhìn cái cục đó nhưng không dám bước lại gần.
- Uhm! – ông gật gù rồi đưa nó lại gần miệng – A nhô, a nhô, cậu chủ nghe rõ trả lời. Over!
[ Chuyện gì? Over] – 1 giọng nói ồm ồm vang lên.
- Có người đến phỏng vấn ạ. Over!
[Vào đi! Over.]
- Ok, vào được rồi! – quản gia Park lại mỉm cười nhét cái cục đó vào lại sau lưng rồi ra hiệu cho Donghae đi theo mình.
Cậu nuốt nước bọt rồi lấy hết can đảm bước theo ông, vì tương lai sáng chói thì phải hi sinh thôi.
Cánh cửa gỗ sang trọng dần dần được mở ra, trước mặt Donghae là…1 tờ báo, đúng là chỉ thấy mỗi tờ báo vì cậu chủ gì đó đang ngồi cầm cái tờ báo che hết phần trên, còn phần dưới thì bị cái bàn lớn che lại, chẳng thấy gì cả.
- Cậu chủ, người đến rồi ạ! – Quản gia Park cúi đầu cung kính.
Tờ báo từ từ được hạ xuống.
“Á, 1 con khỉ” – hình tượng đầu tiên hiện ra trong đầu Donghae khi cậu nhìn thấy cái tên cậu chủ đó. Người gì mà ốm nhom, đã vậy còn chải tóc dựng đứng lên. – “Chắc vừa bị lạc bầy đây mà!”
Hắn đứng lên chậm rãi bước về phía cậu, chấp 2 tay sau lưng, hắn đi vòng quanh săm soi toàn…thân thể con cá.
- Chân ngắn quá! – sau 1 phút 30 giây ngắm nghía, hắn thốt lên câu này.
“ Sặc, tên đê tiện, cao hơn người ta được bao nhiêu mà láo thế!” – Donghae nắm chặt 2 tay cố kiềm nén.
- Có khai gian chiều cao không đấy! Cỡ này mét sáu mấy là cùng! – hắn nhíu mày, bĩu môi lắc đầu.
- Dạ, 1m 70 cộng trừ 1 cm! – Donghae đưa mắt len lén lườm hắn.
- Cộng hay trừ? – hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Dạ… - ấp úng - ….Trừ! Ứ~! – Donghae đưa 1 tay bịt chặt 2 mắt lại lắc đầu, cậu cảm động khi phải nói ra sự thật tàn nhẫn này.
- Không đủ tiêu chuẩn! – cái bản mặt hắn hất lên song song với mặt đường, tự hào là ta đây rất cao và chân rất dài.
- Tôi sẽ cố gắng tập thể dục cho cao thêm mà! – Donghae gấp gáp tuyên hệ, không thể vì 1cm mà mất 1 triệu được.
-Uhm, vậy thì có thể được, ráng tập đi cho mau lớn nhưng nói trước là ở đây chỉ bao ăn không bao uống sữa đâu nhé! – hắn đưa tay vỗ vỗ lên đầu cậu.
#10 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Đồ khỉ già, không phải vì lương cao thì ta đã đạp mi xuống còn dưới mét mốt rồi biết không?” – Donghae bặm môi, ánh mắt chứa đầy uất hận.
- Mắt to đấy, 2 mí rất đẹp! – hắn tiếp tục săm soi đến khuôn mặt cậu.
- Cám ơn cậu chủ! – Donghae mát lòng được phần nào, tạm tha thứ cho cái lần lỡ dại lúc nãy của hắn.
- Nhưng mà nhìn buồn quá, chắc trong lòng chứa đầy dã tâm! – hắn chậc lưỡi tiếp tục nhận xét.
- Mắt buồn chứng tỏ tấm lòng bao la cao thượng và đầy thơ mộng chứ ạ! – mếu máo gào lên – “Nói người ta mà không tự nhìn lại mình, mắt có 1 mí chứ mấy mà chảnh!”
- Nhưng tôi thích nói vậy đó! Có ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới không? – hắn chu mỏ lên cãi lại.
Donghae nhìn hắn 1 lúc lâu rồi cúi xuống lắc đầu – “Láo toét, ta thề có 1 ngày ta sẽ móc cặp mắt của mi ra chà giấy nhám cho nó sáng rồi trả lại!”
- Mũi cao đấy! – hắn lại tiếp tục cái điệp khúc lúc nãy nhưng lần này Donghae không có cảm xúc gì cả, phải bình tĩnh chờ hắn nói hết câu, sở thích của tên này chắc là dụ người ta lên núi rồi thẳng giò đạp xuống đây mà. – Tự nhiên hay nhân tạo thế?
- Từ lúc lọt lòng thì nó đã vậy rồi! – Donghae trả lời cộc lốc, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị hắn cho rớt rồi.
- Uhm, vậy thì tốt, còn cái miệng…. – hắn đưa mắt xuống đôi môi của cậu nhưng rồi chợt khựng lại – Cái miệng này…..- mắt nhìn chăm chăm lấy khuôn miệng quyến rũ của cậu.
“Coi cái bản mặt háo sắc kìa, đã láo rồi còn háo sắc!” – mắt lim dim. – “ Tôi biết là tôi đẹp rồi cậu ạ!”
- Hô!
- Sặc! – Donghae mém chết vì cái câu nói ngắn gọn mà xúc tích của hắn, cậu ngẩng phắt mặt lên lườm hắn đến tóe khói – “Trên đời này ta ghét nhất là thằng nào con nào dám nói ta hô, mi chết chắc rồi, ta đếm từ 1 đến 3 chỉ cần ngươi nói cái từ không nhận thôi thì đời mi sẽ tan thành mây khói nhé! 1, 2…” – Donghae xăn tay áo lên – “3!”
- Tôi nhận cậu! – hắn mỉm cười đưa ra kết luận sau 1 hồi gây cấn.
Donghae khụy 2 chân xuống, cả người muốn ngã ngửa ra sau, tên này đúng là bệnh mà.
- Được rồi, quản gia Park mau đưa cậu ta đi thay đồ đi, ăn mặc như vậy thật là…mất thẩm mỹ quá! – hắn nhíu mày nhìn cậu lần nữa rồi xoay người đi lại bàn ngồi.
-Vâng thưa cậu chủ! – quản gia Park cúi đầu lần nữa.
- À mà cậu tên gì vậy? – hắn quay sang Donghae.
- Dạ, Lee Donghae! – Donghae nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ nghe chữ nhận thôi thì mọi thù oán tiêu tan hết cả rồi.
- Uhm, còn tôi là Lee Eunhyuk, bây giờ cậu đi thay quần áo rồi sang gặp cậu chủ nhỏ, rồi tối chúng ta sẽ bàn hợp đồng, nếu đáp ứng đủ yêu cầu trong tờ tuyển dụng thì chính thức kí hợp đồng, OK?
- Nae! – Donghae cũng cúi đầu lễ phép, dù gì cũng là cậu chủ mà, rồi quay lưng đi theo ông già bệnh kia.
Nhưng vừa ra tới cửa thì:
- AHAHAHAHA! – tiếng của tên đó lại vang lên man rợ.
“Ui mẹ ơi, xem báo mà cười dã man vậy trời!” – Donghae bĩu môi nhìn cái tên bệnh hoạn ấy khó hiểu mà đâu biết rằng đằng sau tờ báo ấy là 1…cuốn truyện tranh.
|