Bảo Mẫu Nhà Tôi
|
|
Donghae khoác chiếc áo ghi –lê xám lên người rồi đưa tay thắt chiếc nơ nhỏ vào cổ của chiếc áo sơ mi trắng để hoàn thành bộ lễ phục của mình. Trông cậu bây giờ khác hẳn với lúc nãy, nhìn giống hệt như là MỘT…..nhân viên phục vụ, mà dân gian vẫn thường gọi là bồi bàn, tên khoa học là waiter. Cậu bước theo quản gia Park đến 1 căn phòng cũng vô cùng sang trọng.
- Cậu chủ nhỏ à, đây là bảo mẫu của cậu ạ! – ông lão mỉm cười nhìn cậu nhóc đáng yêu đang ngồi trên giường chơi siêu nhân.
Cậu nhóc ngước lên nhìn 2 người rồi nhìn quản gia Park:
- Quản gia ra ngoài đi ạ!
Ông mỉm cười cúi đầu rồi đi ra theo lời nó nói. Đợi ông đi khuất hẳn, nó mới leo tọt xuống giường chạy lại trước mặt Donghae, đưa tay lên ngoắc ngoắc.
- Hả? Em có chuyện gì muốn nói à? – Donghae mỉm cười cúi người xuống.
‘PẶC’ – thằng nhóc đưa 2 tay lên…bóp vào ngực cậu.
Khuôn mặt Donghae biến dạng hẳn, nụ cười tươi tắn hiền hậu biến thành nụ cười nửa miệng man rợ - “Cái thằng nhóc khó ưa y như cái thằng khỉ già kia, mới bây lớn mà bày đặt sàm sỡ rồi hả con!”
- Chú là con trai hả? – nó tròn mắt hỏi Donghae.
- Uhm! Anh là con trai! – Mỉm cười, thì ra nó chỉ muốn xác định giới tính của cậu thôi.
- Vậy chú tên gì? – nó vừa hỏi vừa lắc lắc cái mông đi lại giường và leo lên.
- Lee Donghae, còn em! – Donghae cũng bước lại ngồi cạnh nó.
- Cháu là Lee Eunhae! – Nó vừa chơi vừa đáp.
- Lee Eunhae, tên chúng ta gần giống nhỉ? – Donghae đưa tay xoa xoa đầu nó.
- Giống đâu mà giống, chú là biển đông còn cháu đến biển bạc lận! Khác đẳng cấp! – nó chu mỏ lên nhìn Donghae.
Bất chợt toàn bộ lực của Donghae dồn hết xuống bàn tay, truyền sang đầu thằng nhóc – “Láo thật!”
- Chú ơi, chú đừng làm vậy, có gì thì cứ nói thẳng với cháu này! – nó gạt tay Donghae ra khỏi đầu mình – Cháu ngoan lắm, nếu chú không vừa lòng thì cứ nói, cháu không giận đâu, chỉ có điều chú sẽ bị đuổi việc thôi! – nó leo xuống giường rồi chạy sang bàn học lục lọi cái gì đó.
“Yah, đúng là cha nào con nấy mà! Vì 1 triệu won mà ta nhịn 2 cha con mi đấy!” Donghae lườm nó sắc lẽm. – Uhm, anh biết rồi, nhưng em cứ gọi anh là anh được rồi, đừng gọi bằng chú! – gượng cười.
-Vậy chú bao nhiêu tuổi rồi mà bảo cháu gọi bằng anh, Eunhyukie 24 đấy! – nó vẫn tiếp tục lục lọi.
- Anh 22! – liếc ngang, liếc dọc, liếc xéo, liếc đủ góc độ - “ Ông trời thật không công bằng, hắn mới 24 tuổi mà đã có thằng con 6 tuổi thế này lại còn gia sản khổng lồ nữa, còn ta thì…hức.”
- Eunhyukie lâu lâu cũng bảo cháu gọi bằng anh nên thôi, cháu chiều chú đấy! Anh Donghae!– nó đứng dậy, 2 tay giấu cái gì đó ở sau lưng đi về phía Donghae.
- Vậy mới ngoan chứ! – Donghae mỉm cười xoa đầu nó lần nữa.
Nhưng ‘Phụt’ – nó giương cây súng nước lên bắn thẳng vào mặt cậu.
-Yah ~ cái thằng nhóc này làm gì vậy? – Donghae đưa 2 tay lên chống đỡ.
- Nghi thức chào hỏi ạ! – nó vẫn tiếp tục bắn và còn cười hô hố nữa.
- Được lắm! – Donghae cắn môi rồi quay sang chụp cái chai nước trên bàn, tưới thẳng từ đầu nó tưới xuống – Này thì chào hỏi này!
Người cả 2 mau chóng ướt sũng nhưng vẫn chẳng chịu dừng.
- LEE DONGHAE!!! – giọng nói của Eunhyuk bất chợt vang lên chỗ cửa ra vào, Donghae và Eunhae liền quay phắt lại.
-END CHAP 2-
giới thiệu nhân vật:
Lee Eunhyuk - 24 tuổi, con trai thứ 2 của tập đoàn Simple, vô cùng tự tin và hơi kiêu ngạo.
Lee Eunhae, 6 tuổi, cậu chủ nhỏ tập đoàn Simple, thân phận chưa tiết lộ rõ được
bonus:
phó giáo sư tiến sĩ Lee Donghae
Comt cho au nha, trước lạ sau quen, ở đây gặp toàn ng quen ^^
|
CHAP 3
- LEE DONGHAE!!! – Eunhyuk đứng ngoài cửa gào lên khi bắt gặp cái cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Song Hae lập tức quay phắt lại.
-Eunhyukie/ Cậu chủ! – cả 2 tạm đình chiến, tròn mắt nhìn hắn.
- YAH ~ CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ? – hắn vẫn bô bô cái miệng vội chạy lại phía thằng nhóc đó – “Hột dịch” (hột vịt) à, con có sao không vậy? – mắt rưng rưng nhìn khắp người thằng nhỏ.
- Con không sao? – nó lắc đầu nhìn cái thằng bệnh đang ngồi chồm hỏm trước mặt.
- Con mà có mệnh hệ gì thì chắc …… - hắn cắn môi cố ngăn tiếng nấc lại rồi – …chắc chú không còn nguyên vẹn cái hình hài rạng ngời này dưới tay pama mày đâu quá! – mặt hắn tỉnh queo làm cho 1 tràng rồi đứng bật lên nắm cái chăn trên giường phủ từ đầu thằng nhỏ phủ xuống kín mít rồi vội bưng nó quăng vào nhà tắm.
Donghae nãy giờ đứng ngơ ngác ngó 2 đứa nó thể hiện tình cảm mà không kịp bộc lộ cảm xúc, hay nói cách khác là cậu đang đứng cứng đơ như một bức tượng vô cùng sống động, tay vẫn cầm chai nước chúi xuống, biểu hiện giống như chết lâm sàng vậy – “Tiêu rồi!”
Sau khi quăng thằng nhóc vào bồn tắm, Eunhyuk hùng hổ bước ra, tiến nhanh về phía Donghae:
- Cậu thật là….- hắn nghiến răng chỉ ngón tay trỏ vào mặt cậu, tức đến nói không nên lời.
Donghae mếu máo gật gật đầu ra vẻ ăn năn, 2 cánh tay khép nép nhưng vẫn cầm chặt chai nước, xem như đang bảo vệ vật chứng để lấy công chuộc tội vậy.
-Aish! – hắn vùng vằng giựt phắt chai nước rồi “BỐP’, hắn gõ lên đầu cậu 1 cái rõ kêu – CÒN ĐỨNG ĐÓ, MAU VÀO TẮM CHO CẬU CHỦ NHỎ RỒI XUỐNG PHÒNG SÁCH GẶP TÔI NGAY! –hắn quát thẳng vào mặt cậu rồi quăng chai nước xuống sàn, quay lưng bỏ đi.
1s, 2s, 3s….vo ve vo ve, không khí yên tĩnh đến nổi có thể nghe được tiếng vỗ cánh của mấy chú ruồi nhà hàng xóm.
- Dám đánh ta sao? – Ánh mắt Donghae bất chợt tóe lửa, 2 hàm răng nghiến vào nhau ken két, chậm rãi cúi xuống nhặt chai nước lên và ‘CHÍU’, cậu phóng thẳng nó về phía hắn nhưng ‘BINH, BỐP’ – Á! - chai nước đập vào cánh cửa vừa bị hắn mạnh bạo đóng lại dội ngược ra sau phang thẳng vào mặt cậu tạo nên một tiếng hét rất ư là dễ thương.
Đưa tay ôm cái mũi bị chấn thương, ánh mắt Donghae bốc khói, ngọn lửa đã bị dập tắt – Xem như mi may mắn đi! – cậu lầm bầm vài chữ rồi chạy vào trong xem thằng nhóc láo toét kia.
Eunhae đang bị quấn kín mít và đặt trong bồn tắm. Điều quan trọng là nó không hề nhúc nhích.
- Nhóc con, em còn sống không đấy? – Donghae vội chạy lại banh cái chăn ra và – Mẹ ơi! – cậu giật bắn người nhìn cảnh tượng trước mắt.
1 cảnh tượng vô cùng hãi hùng: thằng nhóc nằm yên đó, 2 chân gác lên thành bồn, còn cái đầu thì nằm ở đáy bồn, chính thằng chú khốn nạn đã đặt nó ngược ngạo như thế này đây.
- Donghae hyung ~ cứu em! – nó đưa cánh tay lên cầu cứu 1 cách vô cùng thảm hại.
#13 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Donghae bẽn lẽn bước vào phòng sách – căn phòng nằm ở tầng trệt, nơi cậu đã tham gia phỏng vấn lúc chiều, quần áo, đầu tóc rũ rượi, vẫn chưa kịp thay ra nữa. Và theo sau cậu không ai khác ngoài tiểu thiếu gia Lee Eunhae với tư thế rất ư là hiên ngang và gương mặt vô cùng phỡn.
- Chào…chào cậu chủ! – Donghae rụt rè lên tiếng.
- Được rồi không cần nói nhiều! Cậu được nghỉ việc! – Eunhyuk ngồi chễm chệ trên ghế tuyên án tử cho cậu, mặt hắn nghiêm túc lạ kì.
- MO? – cái này là thằng nhóc kia hét lên, nó còn phản ứng nhanh hơn cả bị cáo khiến cho gương mặt của 2 nhân vật chính phải cùng lúc chuyển về trạng thái đơ toàn tập vì sự ngạc nhiên khó hiểu. – Chú muốn đuổi việc Donghae hyung hả?
-Uhm, chú biết là con thích vậy mà! – Hắn mỉm cười tự đắc, cứ thích tưởng bở là ta đây rất tâm lý.
- Không được đâu! – thằng nhóc nhăn nhó – Con thích hyung ấy mà!
- Mo? Lúc nãy cậu ấy làm gì con không nhớ sao? – hắn tròn mắt nhìn nó trong khi cậu thì bắt đầu tí tỡn trở lại 1 tí.
- Con không cần biết, chỉ cần con thích hyung ấy là được rồi! – nó chu mỏ lên 1 cách bướng bỉnh.
- Mới gặp thôi mà thích cái gì? – hắn bặm môi và hơi nhóm người dậy.
- Tại hyung ấy đẹp mà! – thằng nhóc đáp tỉnh bơ.
Câu nói ấy vừa dứt thì lập tức ánh mắt của 2 con người kia liền đụng nhau.
“Thấy chưa hả khỉ già, ta đây rất là có nhan sắc đấy nhé!” – Donghae đưa tay lên che miệng cười sằng sặc, đôi mắt nhìn chăm chăm lấy hắn đầy khiêu khích.
“Yah, Yah, Yah, coi cái mặt phỡn chưa kìa, có ai đời lại đi nhìn cậu chủ mình bằng cái cặp mắt dễ bị đè thế không chứ?” - hắn hậm hực lườm Donghae. Vượt qua 1 khoảng cách khá là xa, ánh mắt khiêu khích của Donghae đã bị hắn nhìn nhầm thành ánh mắt khiêu gợi. Rõ khổ.
- Trên đời này thiếu gì người đẹp! TA ĐUỔI! – hắn quay lại nhìn thằng nhóc rồi gào lên.
- Huh? – Donghae há hốc nhìn hắn và 1 lần nữa thằng nhóc kia phản ứng nhanh hơn.
- Huhu, con không biết, con muốn hyung ấy cơ! – Eunhae ngồi phạch xuống đất giãy giụa.
- Đừng có mà ăn vạ, chú đã quyết định rồi! – ánh mắt hắn chứa đầy sự kiên quyết.
- A lô, umma hả? – Eunhae mặt tỉnh queo lôi điện thoại ra gọi cho umma mình và ngay lập tức:
-ĐỪNG MÀ! – Eunhyuk gào lên và ‘RẦM’ – nhị thiếu gia nằm bẹp dưới đất do cú bật xa và cao qua khỏi cái bàn lớn trước mặt để kịp chụp lấy cái điện thoại trên tay thằng cháu kia. – Chú không đuổi cậu ấy nữa ~!!! – ngẩng đầu lên mỉm cười trước khi ngất xỉu.
-Chậc chậc! – Song Hae đồng loạt chậc lưỡi, lắc đầu tiếc thương cho 1 anh hùng đã hi sinh oanh liệt.
#14 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Chuẩn bị kí hợp đồng! – Eunhyuk khập khiễng cầm mấy tờ giấy trên tay tiến lại bộ sofa.
Donghae cũng hiên ngang bước theo sau, bỗng dưng có 1 bảo kê vững chắc thế kia thì cần gì phải khép nép trước cái tên cậu chủ chết bầm này nữa chứ. Bước đến đối diện hắn, cậu toan đặt mông ngồi xuống thì:
- Khoan đã! – hắn lên tiếng ngăn cậu lại.
Donghae khựng lại nhìn hắn.
- Người ướt nhẹp vậy ngồi xuống bẩn sofa thì sao? Lại lấy cái ghế gỗ kia mà ngồi kìa! – hắn chỉ chỉ về phía cái ghế gỗ đang nằm trong góc phòng.
Donghae bặm chặt môi nhìn hắn, cái ghế quý hơn cả cậu sao, thật là khinh người quá đáng – “Rồi sẽ có 1 ngày mi sẽ trở thành cái ghế của ta. Muahahaha, cứ chờ xem!”
- Đi nhanh lên! – hắn trừng mắt lên ra lệnh.
- Dạ biết rồi cậu chủ! – Donghae lè lưỡi đáp rồi ngúng nguẩy quay đi bưng cái ghế lại ngồi.
- Huh, đừng tưởng có hột dịch bảo kê thì lên mặt nhé! – Hắn nhíu mày nhìn cậu 1 cách khó chịu.
- Không thích thì đuổi việc đi! – Donghae bĩu môi đặt cái ghế xuống rồi ngồi phạch lên.
- Cậu….- đập bàn.
Donghae mỉm cười, lúc lắc cái đầu chọc tức hắn – “Ai bảo dám chà đạp nhan sắc ta làm chi!”
- Lùn mà lối! – Hắn lấy lại bình tĩnh quay nhìn mấy tờ hợp đồng.
- YAH ~ ANH THÌ CAO LẮM SAO? – Donghae đứng bật dậy chống hông.
- Tất nhiên! – hắn cũng đứng lên, đưa tay ngang tầm với đỉnh đầu Donghae rồi kéo 1 đường đến eo mình. – Chậc, tội nghiệp quá đi!
- Anh…!!! – Donghae tức tối giơ tay lên cao định đánh hắn nhưng:
- Hột dịch bảo kê cho cậu nhưng tôi mới là người trả lương đấy nhé, có tin tôi trừ sạch không còn 1 won nào bỏ túi hem? – Hắn khoanh tay vênh mặt lên.
Nghe đến hai từ trừ lương thôi là Donghae muốn bũn rũn tay chân rồi, cậu buông tay xuống rồi vùng vằng ngồi trở lại ghế.
- Thôi, ngoan đi bé, kí hợp đồng nha! – hắn mỉm cười vỗ vỗ đầu Donghae đắc ý, vậy là đã đập tan được cuộc khởi nghĩa của nô lệ này rồi.
#15 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Nói cho cậu biết, tiêu chuẩn đầu tiên để được vào nhà này là phải đẹp. Nếu không thì phải như ông bảo vệ ngoài kia đó, bịt kín lại hiểu chưa? – hắn nhìn cậu, môi chu chu lên diễn giải.
- Biết! Tôi tự nhận thức được là mình rất đẹp mà! – Donghae lim dim nhìn ngược lại hắn.
- Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?
-22!
- Vậy mà cứ tưởng lớn hơn hột dịch 2, 3 tuổi thôi chứ! – hắn mỉm cười trêu chọc.
- Ý anh là sao? – lườm.
- Chắc cậu cao hơn hột dịch mấy cm thôi ấy nhỉ? – hắn mím môi cố không bật cười.
-YAH ~ CHIỀU CAO CỦA TÔI CÓ LÀM CHO ANH TÁN GIA BẠI SẢN KHÔNG MÀ SAO QUAN TÂM QUÁ VẬY? – Donghae ngồi thẳng lưng lên, nhắm tịt hai mắt lại mà gào.
- Stop, stop cái miệng lại! – hắn nhăn mặt bịt chặt hai cái lỗ tai.
-Hứ! – Donghae hất mặt đi chỗ khác tức tối.
-Được rồi, cậu có biết hội họa không? – hắn quay lại vấn đề chính.
- Tất nhiên, nó là cái môn tôi yêu thích nhất ấy! – gật gật – “Môn đó là môn ta ghét nhất đấy, hồi tiểu học mém tí ở lại lớp vì nó rồi!”
- Vậy thì Ok! Tôi đã soạn sẵn bảng công việc cho cậu! Đọc kỹ đi rồi kí! – Hắn đưa bản hợp đồng cho Donghae.
Cậu cầm lấy rồi lẩm bẩm đọc:
- Công việc: sáng, 7h, đánh thức tiểu thiếu gia, vệ sinh cá nhân rồi cho ăn sáng, đưa đến trường trước 8h. Chiều 4h rước về, tắm rửa, cho ăn chiều, kèm tiểu thiếu gia học rồi cho chơi, sau đó đi ngủ….Vậy từ 8h sáng đến 4h chiều tôi làm gì? – Donghae ngẩng lên nhìn hắn.
-Giúp việc cho tôi! – hắn khoanh tay, tựa người ra ghế đáp tỉnh bơ.
- Mo? Trong tờ tuyển dụng có ghi vậy đâu? – Donghae nhíu mày cãi lý.
-Cái này tôi mới thêm vào!
-Vậy lương thế nào? – vấn đề trên hết. – 2 triệu nhé!
- 1,5 triệu thôi!- hắn lắc đầu trả giá.
-Yah, giàu mà keo thế? – chu mỏ lên nhìn cái bản mặt đáng ghét kia.
- Chứ cậu nghĩ xem, pama nó đột nhiên hứng lên đi du lịch không biết chừng nào mới về rồi quăng nó sang đây, khi không mỗi tháng tôi phải bỏ tiền ra nuôi nó, thế có đau không? – hắn cũng chu mỏ lên phân bày.
- Vậy thì 1,8 đi! – Donghae dịu giọng lại, gì chứ cậu hiểu nổi đau khi mất tiền 1 cách vô duyên cớ mà.
- Thôi được rồi, có gì tôi trừ xuống từ từ cũng vừa! – hắn gật gù.
- YAH ~ CHƯA GÌ MÀ ĐÃ MUỐN TRỪ LƯƠNG TÔI RỒI SAO? – Donghae lại gào lên.
-Thái độ làm việc như vậy không trừ mới lạ! – hắn nhíu mày nhìn cậu, lỗ tai bị tổn thương nữa rồi.
- Xin lỗi! – Donghae phụng phịu nói, thật không muốn phải làm việc không công tí nào.
-Còn 2 điều gia quy nữa mà cậu bắt buộc phải nhớ! – Hắn đắc ý tiếp tục.
- Là cái gì? – phụng phịu hỏi.
-Thứ nhất, phải luôn nhớ rằng, cậu chủ luôn luôn đúng! – vênh mặt.
- Điêu! – lầm bầm.
- Thứ 2, nếu như cậu chủ sai….
- Tôi thích điều này nè! – Donghae hí hửng vễnh tai lên nghe.
-Thì vui lòng xem lại điều thứ 1! –hắn bật cười nhìn gương mặt của 1 con cá đang bị đơ vì quá sốc.
Nhưng rồi hợp đồng cũng được kí, cuộc đời của Lee Donghae lại sang trang mới. (Lúc nào cũng phải sang trang mới vì vận xui của cậu liệt kê hoài không hết)
|
- Quản gia Park, mang cái này lên cho Donghae đi! – Eunhyuk cầm cái bộ đàm đưa cho ông già ấy.
- Thôi, tôi đang xem phim mà! – Ông già đáp mà mắt không rời khỏi cái TV.
- Huh ~ tôi mướn ông về xem phim à? – hắn tròn mắt nhìn ông nhưng cũng chẳng thể làm gì được, họ đã leo lên đầu hắn ngồi từ mấy năm về trước rồi. Điển hình là giờ đây, thằng nhóc Eunhae, quản gia Park, bảo vệ Kim và bà bếp đang ngồi xem phim tình cảm mà nước mắt sụt sùi ngay giữa phòng khách, không lo làm việc.
- Aish~! Sao mà ướt thảm thiết vậy nè!– Donghae đứng giữa phòng thay quần áo, đây là thói quen đã từ rất lâu của cậu. May mà ở đây cậu được bố trí cho 1 phòng riêng biệt, thật thích.
Cậu đặt nhẹ cái áo ướt xuống sàn rồi với tay lấy cái áo pajama hình cá nemo lên.
‘Cạch’ – bất chợt cánh cửa phòng bật mở. Donghae quay phắt lại.
1s, 2s, 3s,……13s. – Eunhyuk vẫn đứng nhìn chăm chăm vào khuôn ngực trắng nõn nà của cậu.
-AAAAAAAAAAAA ~ ANH VÀO SAO KHÔNG GÕ CỬA HẢ? – Donghae nhận thức được tình hình liền chụp vội cái chăn trùm lên người rồi cầm gối quăng tới tấp về phía hắn.
- Tôi xin lỗi, tôi quên mất! – Eunhyuk lấy 2 tay chắn trước mặt.
- ĐỒ KHỈ GIÀ! ĐỒ DÊ XỒM! – Donghae tiếp tục quăng mọi thứ nào là dép, đồng hồ để bàn, mấy cái vật trang trí và…lần này là cái đèn ngủ.
-AAAA!!! – hắn mở to mắt hét lên rồi vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa lại, may mà đã kịp thời, cái đèn va vào cửa rồi rớt xuống.
1s, 2s, 3s,….1 phút. Donghae đứng thở hỗn hễn.
Cánh cửa lại từ từ mở hé ra.
- Có cần thô bạo vậy không? Tôi chỉ muốn đưa đồ cho cậu thôi mà! – Hắn lú đầu vào nhìn cậu.
Lườm.
Hắn nuốt nước bọt rồi đứng thẳng lên lấy lại vẻ uy nghiêm, đẩy cửa đi vào hiên ngang, không thể để nô lệ cuối cùng này cũng leo lên đầu được:
- Cậu có biết mấy cái này đáng giá bao nhiêu không mà quăng tứ tung vậy hả? – Hắn ra vẻ ta đây không hề có lỗi – Trừ lương nè, trừ lương…! – hắn chỉ tay vào từng món, chân vẫn bước đều về phía cậu. – Trừ sạch lương luôn nhé! – hắn mỉm cười khi đã đừng trước mặt Donghae.
-Hức ~! – Donghae nấc lên.
-Huh~ gì vậy? Tôi đùa thôi mà, không trừ nữa! – hắn mở to mắt bối rối.
- È è è…. Ai cho phép anh nhìn cơ thể tôi chứ! Cơ thể ngọc ngà chỉ để cho người yêu của tôi ngắm thôi mà! – Donghae cúi mặt khóc nức nở.
- Aigoo~ tưởng cái gì? – hắn bĩu môi – Cậu thì có cái gì để mà nhìn chứ?
-Yah ~ thấy hết thân trên của tôi rồi còn nói giọng đó à? – Donghae ngẩng phắt mặt lên, bặm môi nhìn hắn.
- Thấy thì sao? Cậu là con gái chắc! – hắn hất mặt đáp.
- Yah ~ tôi là con trai 100% nhé! – Donghae cũng hất mặt lên cho ngang tầm.
-Vậy sao? – hắn nhíu mày vờ suy nghĩ rồi chợt nhếch mép – Lúc nãy nhìn chưa có đã…ủa lộn…nhìn chưa có rõ, bây giờ phải sát minh lại mới được! – hắn xoa xoa 2 lòng bàn tay vào nhau, chân thì bước sát lại người Donghae.
- Anh…anh muốn làm gì đây? – Donghae siết chặt cái chăn, nhanh chân lùi lại phía sau. ‘CỘP’ – chân cậu va vào thành giường, hết đường lui nhưng tên khỉ già vẫn đang tiến tới. – Tránh….tránh ra mau! – Donghae lắp bắp.
- Hê hê hê!!! – hắn vẫn cười nham nhở. – “Đùa với nhóc con này cũng thích thật đấy. Cho chừa cái thói ỷ lại vào hột dịch nhé!”
‘BỐP’
- Á! – Eunhyuk ngửa đầu ra sau, tay thì ôm chặt chiếc mũi cao đáng tự hào của mình. Số là cậu chủ nhà ta vừa được nguyên cái đầu của Donghae đập vào ngay chính diện.
- Chết nhé đồ dê xồm! – Donghae bật cười đắc ý.
‘Ọc ọc’ – máu mũi hắn chảy thành hai dòng thẳng tắp.
- LEE DONGHAE ~ TÔI TRỪ LƯƠNG CẬU!!!
|
Bên ngoài:
- Cậu chủ bị sao vậy, mau vào xem thôi! – Quản gia Park chống gậy toan đi vào nhưng đã bị Eunhae kéo lại.
-Ấy, đừng có phá! – nó lắc đầu ra vẻ hiểu chuyện.
-Sao vậy? – bảo vệ Kim lú đầu lên hỏi.
-Mọi người nhìn đi, Donghae hyung thì trùm chăn kín mít, Eunhyukie thì xịt máu mũi, hô hô hô, cái này chắc là chú ấy đã thấy được cái gì trọng đại lắm đây! – nó nhếch mép.
- Cậu chủ nhỏ thật là thông minh! Chắc đang là lúc cao trào ấy mà! Chúng ta xuống xem phim tiếp thôi! – bà bếp gật gù hiểu ý, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thế rồi cả bọn lại kéo nhau xuống nhà dưới.
- Tôi xin lỗi mà! – Donghae ra sức năn nỉ, cậu đang săn sóc cho cái mũi xinh xắn của hắn.
- Khỏi đi! Tôi nhất định sẽ trừ lương cậu! – đầu hắn ngửa ra sau cho cậu dễ dàng làm việc, nhưng răng thì cứ nghiến mạnh.
- Đừng mà cậu chủ! Ai bảo anh đùa quá trớn làm gì? – Donghae vẫn không chịu từ bỏ bất cứ đồng lương nào – “Chỉ biết nói mỗi câu đó thôi chắc!”
- Yah~ khỏi xin xỏ! – Hắn vùng ra khỏi tay cậu rồi đứng lên bỏ đi, cái đầu vẫn ngửa ra để máu không phải xịt ra nữa.
-CẬU CHỦ CẨN THẬN! – Donghae chợt hét lên nhưng muộn rồi:
‘BỐP’ – hắn ịnh nguyên cơ thể vào cánh cửa phòng, cả người tuột dần xuống – Ai…đóng cửa lại vậy ~! – phê.
-END CHAP 3-
|
CHAP 4
Một buổi sáng đẹp trời lại đến, những tia nắng vàng ươm chiếu thẳng qua khung cửa sổ rọi ngay lên khuôn mặt say ngủ của một con sâu lười mang tên Lee Donghae. Cậu là một chàng trai toàn diện về mọi mặt chỉ ngoại trừ cái vận xui đen đủi kia cùng bản chất hám tiền và hôm nay lại lòi ra thêm cái tính ham ngủ, chỉ vậy thôi, cậu thực sự rất tuyệt mà đúng không?
[A nhô, A nhô, Donghae mau sang đánh thức cậu chủ nhỏ đi. Over.] – tiếng quản gia Park vang lên qua cái bộ đàm đen thui nằm trên đầu giường nghe hệt như tiếng xe máy cày đang tung tăng chạy ngoài ruộng vậy.
‘CỘP’ – cái bộ đàm nằm lăn lóc ở 1 góc phòng. Quay lại vài giây trước đó, có 1 bàn tay vô cùng xinh đẹp đã với lên cầm lấy nó rồi nhẹ nhàng phóng đi. Bàn tay ấy không thể của ai khác ngoài con người này, con người đang mỉm cười với giấc mơ tươi đẹp của mình: Lee Donghae đang ngủ trên 1 núi tiền…
‘RẦM’ – cánh cửa phòng bất chợt mở tung ra. Một ông già bước vào với sát khí nghi ngút vì lý do có kẻ dám xem lời nói của ông không bằng con kiến, thậm chí còn quăng dụng cụ truyền đạt tình cảm sang bên một cách không thương tiếc nữa chứ.
-Dậy ngay!!!! – quản gia Park gằng giọng, cây gậy ông hay cầm để chống đi đập liên tục lên thành giường tạo nên những âm thanh chát chúa.
Nhưng con sâu kia vẫn không có chút gì gọi là “động lòng”, nó vẫn cuộn tròn mình trong chăn và mỉm cười một cách ngố nhất có thể.
- DẬY NGAY!!! – ông gào lên, tay thì giựt phăng cái gối cậu đang ôm.
-A…CƯỚP CƯỚP! – Donghae ngồi phắt dậy toan đuổi theo cái tên cả gang cướp lấy bọc tiền của cậu - Già quá mà còn đi cướp! – mơ màng chỉ tay lên mặt ông già ấy phán 1 câu hết sức dễ thương.
- Cướp cái đầu cậu! Mau đi đánh thức cậu chủ nhỏ ngay đi! – Quản gia Park dùng cái gối đánh bốp lên đầu Donghae nhằm đánh thức hệ tư tưởng của con cá.
- Ô ~ chào quản gia Park! – Donghae cố banh mắt bự ra để nhìn người trước mặt rồi gật gù chào.
- 15 phút nữa phải đưa cậu chủ nhỏ xuống dưới ăn sáng đấy! – ông già phán 1 câu cuối cùng rồi quay đi. Lúc làm việc ông cũng nghiêm túc phết ấy chứ nhưng tiếc 1 điều là thời gian làm việc của ông không quá 2 tiếng 1 ngày.
-Nae! – Donghae mệt mỏi đáp rồi ngồi nhìn cho tới khi ông đi khuất – Haizzz ~! – cậu thở dài rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.
5 phút sau, Donghae bước ra với bộ quần áo nhân viên hôm qua, nhưng hình như vẫn chưa tỉnh hẳn thì phải? Cậu bước từng bước nặng nề tiến về phía cái gương, cầm lược lên chải đầu:
- Mắt thâm quầng hết cả rồi, đêm qua mới ngủ được có 8 tiếng chứ mấy, kiểu này mình bị thiếu ngủ trầm trọng mất thôi! – cậu uể oải nhìn mình trong gương lần nữa rồi lết ra khỏi phòng.
Phòng cậu được bố trí nằm sát phòng Eunhae và đối diện phòng của tên khỉ chết bằm Lee Eunhyuk.
‘Cạch’ – cậu mở cửa ra và bước vào trong, tiến lại cái giường king size trước mặt. Thằng nhóc đang nằm trùm chăn kín mít.
-Dậy~! – Donghae cất tiếng gọi như tiếng mèo kêu.
Nó vẫn không động đậy.
- Dậy! – giơ chân lên đạp đạp.
Nó khẽ cựa mình rồi tiếp tục bất động.
- Yah~! – Donghae kêu lên không nổi, cứ thấy chăn nệm là hai mắt lại díp cả vào nhau. – Có dậy không thì bảo ~?
Tất nhiên là không bảo được rồi. Nó vẫn nằm im đó làm cho cậu thấy khó chịu nhưng rồi lí trí vùng lên, cậu quyết định…leo lên nằm kế bên, ngủ tiếp luôn.
#19 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tiếng chuông báo thức vang lên, Eunhyuk với tay tắt nó rồi xoay người nướng thêm chút nữa. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn đặt báo thức sớm hơn 10 phút để có thêm thời gian nướng. Vậy mới đã.
Ôm cái gối ôm vào lòng, hắn mỉm cười toan quay lại với giấc ngủ của mình. Nhưng – “Sao cái gối của mình hôm nay ấm quá nhỉ?” – cảm thấy cái gì đó là lạ, hắn đưa tay mò mẫm cái gối – “Mềm mềm!” – tiếp tục vuốt vuốt cái gối một hồi nữa, hắn mới lười biếng mở mắt ra.
Oh my God, bàn tay của hắn đang đặt trên khuôn ngực của một người và không ngừng vuốt ve nó quá lớp áo. Ngẩng mặt lên xem ai mà tốt số thế, hắn mở to mắt khi biết đó chính là cái tên bảo mẫu láo toét của mình.
- AAAAAAAAAAAA!!!! – hắn hét ầm lên nhưng tay vẫn yên phận tại bến đổ của nó.
Donghae nghe tiếng hét thất thanh sát bên tai nên khó chịu lắm, cậu nhíu mày mở mắt ra nhìn cái bản mặt đang vô cùng bấn loạn kia, hiện tại thì mắt mũi miệng của hắn đang mở to hết cỡ ra rồi.
- Chào cậu chủ buổi sáng! – mơ màng quay đi chỗ khác định ngủ tiếp nhưng 1s, 2s, 3s…cậu quay phắt lại và – AAAAAAAAAAAA!!!!
‘RẦM’ – lọt giường. Lee Eunhyuk đã lọt giường do cú chuyển mình ngoạn mục của Lee Donghae, chỉ cần một cái lách người, cậu hất mạnh tay hắn ra khỏi ngực mình rồi co chân lên đạp cho 1 phát bay 1 cái vèo xuống đo đất.
- ĐỒ KHỈ GIÀ!! ĐỒ DÊ XỒM!!! ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI RỒI HẢ? – Donghae rối rít nhìn khắp người mình.
- CÁI ĐÓ TÔI PHẢI HỎI CẬU MỚI ĐÚNG, SAO CẬU LẠI LEO LÊN GIƯỜNG TÔI VẬY CHỨ? – hắn nằm dưới đất ôm lưng và gào lên với âm lượng không thua kém.
- Giường anh? – Donghae ngơ ngác nhìn hắn rồi sực nhớ ra là mình đã đi nhầm phòng, cậu vội nhảy xuống giường – Cậu chủ nhỏ!
Donghae hốt hoảng chạy thật nhanh sang phòng bên kia, nếu nhóc Eunhae đi học trễ thì ngày cậu bị trừ lương sẽ ở thể tương lai gần và rất gần.
‘BẸP’ – Donghae dẫm phải cái gì đó.
- ỌC! – Eunhyuk ngóc đầu lên, khuôn mặt đỏ ửng với 2 cái má phồng phồng đáng yêu. Bàn chân mĩ miều của cậu vừa đạp lên cái bụng phẳng lì của hắn một cách không thương tiếc.
- Á, cậu chủ, tôi xin lỗi, anh không sao chứ? – Donghae giật mình chạy lại ngồi xuống cạnh hắn.
- Tôi như vầy! – hắn tự chỉ mình rồi chỉ cậu – Cậu như vầy…. Sao mà…không có sao được….!!!! – hắn mỉm cười nhìn cậu rồi – BÁC SĨ!!! – gào.
- Không sao rồi, chỉ là chấn thương nhẹ thôi, cột sống còn nguyên, chưa vỡ đốt nào.! – bác sĩ riêng của Lee gia, Kim Yesung chậm rãi lên tiếng sau khi đã khám xong cho hắn.
-Vậy em có cần uống thuốc không hyung? – Hắn hỏi anh mà hai mắt lườm Donghae đang đứng khép nép phía sau bác sĩ đến tóe khói.
- Không cần, chỉ cần hôm nay cậu đi đứng nhẹ nhàng đừng để va đập mạnh là được! – Yesung gom gọn đồ đạc của mình lại.
- Vậy cám ơn hyung! – Hắn mỉm cười lịch sự.
- Cho tôi gửi cái hộp này ở đây nhé! – Yesung đập đập tay lên cái hộp dụng cụ y tế của mình.
- Chi vậy? – hắn tròn mắt nhìn anh.
-Tôi có linh cảm hôm nay tôi sẽ còn phải quay lại đây đấy! – anh bấm bấm ngón tay như 1 vị thầy bói chuyên nghiệp.
-Hả? – đã ngơ ngác nay còn ngơ ngác hơn.
-Yên tâm đi, linh cảm của tôi ít khi nào sai lắm, trong suốt 5 năm hành nghề y, tôi đã dự đoán ai chết thì người đó không cách nào qua nổi đâu! – Anh gật gù rồi quay đi bỏ mặc con Khỉ đang nằm cười gượng mà mồ hôi hột toát ra ướt nhẹp.
|