Bảo Mẫu Nhà Tôi
|
|
- Chào bác sĩ ạ! – Donghae cúi đầu lễ phép rồi đứng đơ ra đó nhìn anh ngưỡng mộ - “Vừa là bác sĩ vừa là thầy bói chắc giàu khiếp nhỉ, hay năm nay mình thi y ta?”
- YAH ~ CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? MAU ĐỠ TÔI XUỐNG DƯỚI ĂN SÁNG COI! – Eunhyuk bực bội gào lên – “Nhìn thấy ghét chưa, cái mặt lúc nào cũng phỡn, rõ ràng là cố tình làm mình ra nông nổi này mà.”
- Nae, cậu chủ! – Donghae hối hả chạy lại chỗ hắn ngay lập tức, phải biết nịnh nọt một chút thì lương mới được bảo toàn nguyên vẹn chứ.
Eunhyuk khoác tay qua vai Donghae cho cậu đỡ mình xuống dưới. Ánh mắt hắn liếc xéo sang khuôn mặt đang tươi cười hồn nhiên mà không biết có hồn nhiên hay không kia.
“Biết nghe lời vậy sao? Chắc chắn là có âm mưu gì đây! Phải cẩn thận con người này mới được, nhìn y như cá mập ấy, đã lùn rồi mà người còn toàn là mỡ, hèn chi ấm quá trời, mà ta thì ta khinh, ấm thì sao chứ, nặng muốn chết à.”
Donghae mỉm cười đỡ hắn đi, đôi mắt lâu lâu cũng len lén đưa lên lườm hắn 1 phát.
“Khỉ già chết tiệt, không phải vì đồng lương của mi thì đừng hòng ta đây nhún nhường như vậy nhé, người gì đâu mà toàn là xí quách, đâm đau muốn chết, lỡ mà thủng miếng thịt nào của ta thì ta thề ta sẽ bẻ xương ngươi ra làm phi tiêu phóng chim chơi á!”
- Chú không sao chứ? – Eunhae vừa ngồi ăn sáng vừa chu mỏ lên hỏi Eunhyuk khi thấy 2 người họ đi xuống.
- Không sao chỉ là sắp chết thôi! – hắn đáp với vẻ khó chịu rồi ra hiệu cho Donghae dìu mình ngồi xuống ghế.
- Cậu chủ nói quá, cậu làm sao mà sắp chết được chứ! Cậu chủ rất là cường tráng mà! – Sau khi cho hắn an tọa xong, Donghae nở 1 nụ cười tươi tắn nhưng răng thì cứ nghiến lấy nghiến để, tay vỗ bôm bốp lên vai hắn. – “Chết đi cho ta nhờ!”
-YAH ~ CƯỜNG TRÁNG CỠ NÀO CŨNG PHẢI BỊ CON CÁ MẬP NHƯ CẬU ĐÈ CHẾT THÔI! – hắn né người ra khỏi bàn tay thô bạo của Donghae và gào lên.
- Nói ai cá mập đó! – cậu gằng giọng lườm hắn.
- Nói cậu đó chứ ai! Đồ cá mập! – hắn bĩu môi quay lại phần ăn sáng của mình.
“Thật không thể chấp nhận mà! Tới đâu thì tới luôn!” – Donghae hậm hực đưa tay lên toan phát cho hắn vài phát lên đầu nhưng:
-Định làm gì đó! Lương tháng này…. – hắn quay phắt lại nhìn cậu mỉm cười khả ái.
- Ahaha ~ tôi chỉ muốn massage cho anh thôi mà!!! – Donghae bật cười ha hả rồi đưa hai tay lên đấm vai cho hắn.
-Tốt! – hắn mỉm cười đắc ý rồi bắt đầu ăn sáng.
“Ta có linh cảm là chỉ một thời gian nữa thôi thì vị trí của ta và mi sẽ đổi ngược lại cho nhau đấy. Muahahaha!” – Donghae vừa đấm vai cho hắn vừa nhếch mép nham nhở. Lại giở trò bắt chước đây mà, cậu cứ nghĩ là mình giống Yesung sao? Có tài tiên đoán mọi chuyện.
- Hai người nhìn hạnh phúc quá đi! – Eunhae mỉm cười cúi xuống tiếp tục ăn mặc cho 2 ánh mắt kia đang quay lại lườm nhau đến nảy lửa.
#21 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Donghae, lấy cho tôi ly nước! – hắn nằm ung dung trên giường ra lệnh cho Donghae.
- Đây ạ! – lập tức có mặt.
-Uhm, chạy xuống dưới lấy đĩa dâu lên đây nhanh lên! – hắn đưa tay cầm lấy ly nước mà không thèm ngó cậu lấy 1 cái cho có lệ, 2 mắt cứ dán chặt vào quyển tạp chí người mẫu.
- Tôi chạy nãy giờ hơn chục vòng rồi đấy! Anh muốn gì thì nói 1 lần tôi lấy luôn cho! – Cậu nhăn nhó nhìn hắn.
- Aida! Cái lưng…chắc phải trừ… - hắn quăng tờ tạp chí sang bên rồi ôm lấy cái lưng của mình rên rĩ.
-YAH~ ĐƯỢC RỒI, ĐỂ TÔI LẤY CHO! – Donghae gào lên rồi chạy đi.
- Phải vậy chứ! Nhìn cái tướng chạy thiệt là mắc cười hết sức! – Hắn hả hê nhìn theo bóng Donghae.
- Đây ạ! – Donghae đưa đĩa dâu cho hắn.
-A! – hắn không cầm lấy mà há họng ra thật lớn.
- Mở miệng ra là đòi trừ lương nên bị sâu răng rồi hả? – cậu cúi người nhìn nhìn vào miệng hắn.
‘BỐP’ – 1 phát ngay đầu.
- Răng người ta đẹp thế này mà lại…. – Hắn nhe răng ra cho Donghae thấy.
- Chứ anh muốn gì? – Donghae xoa đầu, gương mặt giờ hệt như mặt Eunhyuk, nhăn như khỉ.
- Đút tôi đi! – hắn đáp tỉnh bơ rồi lại há họng ra lần nữa.
- Hức hức ~ - Donghae chợt mếu máo đặt đĩa dâu lên bàn rồi nắm lấy tay hắn – Tội nghiệp cậu chủ của tôi quá, mới nhiêu đó tuổi mà đã bị liệt rồi!
-YAH ~ ĂN NÓI BẬY BẠ GÌ ĐÓ! – hắn giựt phắt tay lại gào lên.
- KHÔNG LIỆT SAO KHÔNG TỰ ĂN ĐI! – Donghae chống hông gào ngược lại.
- AISH ~ Được rồi, đi đi, đi đi! – hắn ôm đĩa dâu vào người rồi xua tay đuổi Donghae đi.
Donghae lè lưỡi rồi bước lại cái bàn gần đó, là mệnh lệnh của hắn, cậu phải ở đây chờ lệnh mọi lúc. Vì lúc này là lúc cậu làm việc cho hắn không phải là Eunhae.
Tiếp tục cầm cuốn sách lên học, cậu đang ôm ấp hi vọng đậu vào Đại học Y.
Không khí yên lặng bao trùm lên cả căn phòng. Eunhyuk ghét nhất là thế này, thường thì hắn đã ra ngoài chơi rồi nhưng hôm nay tự dưng lại không muốn đi, một phần là do bị thương, một phần cũng không hiểu tại sao lại thích ở nhà hành hạ thằng nhóc này hơn. Hắn cứ liến thoắt cho mấy trái dâu vào mồm nhưng mắt thì cứ nhìn con người đang ngồi đằng kia khó chịu – “Dám bỏ mặc cậu chủ, ngồi đó xem cái gì mà tủm tỉm cười thế không biết?”
- E hèm! – hắn hắn giọng rồi hất mặt lên – Đang làm cái gì đó?
- Hỏi tôi ấy hả? – Donghae ngẩng lên nhìn hắn rồi mỉm cười – Đang ôn thi đại học!
‘Phụt’ – hắn phun hết họng dâu trong miệng ra rồi cười sặc sụa –Há Há ~ cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn thi đại học! – đập giường điên cuồng.
- Anh thì đã thi được rồi chắc! – Donghae đưa mắt lườm cái bản mặt hắn. – “Đồ khỉ già, suốt ngày cười nói nhăn nhở! Ta ghét nhất là ai xem thường thành tích học tập đáng nể của mình đấy nhé!”
- Tất nhiên, thiên tài như tôi chỉ cần thi 1 lần là đậu rồi nhá! – hắn vênh mặt tự đắc.
-Thật sao? – Donghae nheo mắt nhìn hắn nghi ngờ - Nhìn không giống tí nào?
- Khỏi ganh tị nhóc ạ! Anh đây tự biết mình vừa đẹp trai vừa học giỏi mà! – hắn đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ra sau.
-Được rồi, vậy chỉ cho tôi câu này đi! – Donghae đứng lên đi về phía hắn, chìa quyển sách ra trước mặt tên chảnh chọe ấy.
- Được thôi! – hắn nhanh tay giựt lấy rồi đọc câu hỏi – Chồng của Marie Curie tên gì? - giọng của hắn nhỏ dần và rồi nín bặt– “Mẹ ơi, sách gì mà quái dị quá vậy nè?”
- Sao? Có biết không? – Donghae đứng khoanh tay nhìn hắn bằng nửa con mắt.
-A ~ sao trời nóng thế nhỉ, phải đi tắm mới được! – hắn dúi cuốn sách ngược lại tay Donghae rồi nhanh chân bước vào nhà tắm.
- Biết ngay mà! – Donghae bĩu môi rồi quay lại chỗ của mình.
|
- Chồng của bà ta là ai thì tự bà ta biết tự nhiên đi hỏi mình làm gì? – hắn lầm bầm nhìn vào trong gương rồi tức tối vò rối mái tóc mình – Mất mặt quá đi mất!
15 phút sau:
‘Cạch’ – hắn mở cửa bước ra.
-Donghae, lấy dùm tôi bộ quần áo trong tủ đi! – hắn đứng tựa 1 bên vai vào cánh cửa nhà tắm ra lệnh cho cậu.
-À nae! – Donghae không rời mắt khỏi cuốn sách, cứ thế bước lại lấy đại 1 bộ đồ rồi đi lại chỗ hắn – Đây ạ! – ngẩng lên mỉm cười nhưng – AAAAAAAAAA!!!! – cậu hét toáng lên khi thấy hắn chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm trên người.
- Yah ~ Làm gì mà hét ầm lên vậy? – Hắn bối rối nhìn cậu, vội vàng đưa tay lên toan bịt cái loa phóng thanh ấy lại nhưng
“RẦM’ – Donghae đẩy hắn ngã nhào ra nền nhà tắm rồi chạy ra khỏi phòng sau khi nghe được 1 tiếng hét thất thanh phát ra từ miệng hắn –Á!!!
-Huh~ khoan đã! – Donghae chợt khựng lại – Bác sĩ có dặn là không để anh ta va đập mạnh…Á mẹ ơi! – cậu giật mình quay ngược trở lại vào trong – Cậu chủ, anh không sao chứ? – 1 câu hỏi quen thuộc nhưng lần này thì biểu cảm của Donghae lại khác, mặt cậu đỏ ửng lên trong khi 2 mắt thì nhắm tịt.
- Tất nhiên là…có sao rồi!!! BÁC SĨ!!!
- Tôi đã nói rồi mà không lo đi đứng cẩn thận! – Yesung lắc đầu kê toa cho hắn.
- Tất cả là tại cái thằng nhóc này nè! – hắn bặm môi chỉ tay vào mặt Donghae.
- Ai bảo anh không chịu mặc quần áo làm gì? – Donghae cúi mặt lí nhí.
-Cậu còn dám cãi! Cái đó là thói quen của tôi cậu ạ! – hắn trừng mắt, gân cổ lên chứng minh mình trong sạch.
- Thói quen thì thói quen chứ, có người ta trong phòng mà lại… - cậu cũng chu mỏ lên không chịu thua.
-Cậu…. – tức đến cứng họng.
-Thôi thôi, muốn cãi nhau thì đóng cửa phòng lại mà cãi. Hai người làm nhau ra đến nông nổi này rồi mà còn…Aish ~ cầm toa này đi mua thuốc đi! – Yesung xé tờ giấy trong cuốn sổ của mình 1 cái rẹt rồi đưa cho Donghae.
-Nae! Nhưng mà em nói bác sĩ nghe, em với nó…ủa lộn…em với anh ta không có làm gì nhau hết á, bác sĩ đừng có nói bậy, dễ lên đó nằm kế bên ảnh lắm đấy! – Donghae nhẹ nhàng nói từng chữ cho Yesung hiểu.
-Ờ…biết rồi, mau đi mua thuốc đi! – Yesung ngơ ngác nhìn cậu, gương mặt thánh thiện thế kia mà sao đáng sợ thế không biết.
-Nae, chào bác sĩ! – cậu mỉm cười toan chạy đi nhưng:
- Mà khỏi đi, tôi có thuốc ở đây nè! – Yesung lên tiếng giữ cậu lại.
Donghae quay phắt lại đưa ánh mắt lim dim nhìn anh:
-Bác sĩ cũng quỡn đời quá hen! Bày đặt kê toa nữa!
- Cái đó là tác phong nghề nghiệp! – Yesung vừa nói vừa lấy thuốc ra đưa cho cậu. Sau đó lại quay sang Eunhyuk nãy giờ vẫn đang lườm con cá. – Ăn cái gì đó rồi uống thuốc đi nhé! Đừng có dại dột mà tự xác nữa! – Anh vỗ tay lên vai hắn rồi bỏ đi.
-Hyung xách cái hộp về kìa! – hắn nói với theo anh.
- Cứ để đó đi! – anh quay lại cười rồi thản nhiên đi tiếp.
- Vậy là tí nữa sẽ có người bị thương nữa ấy hả? – Donghae mỉm cười quay lại nhìn hắn.
-YAH ~ CẬU VUI QUÁ HEN! MAU XUỐNG BẢO BÀ BẾP NẤU CHÁO CHO TÔI ĐI! – hắn lại bực bội gào lên làm Donghae phải co giò chạy đi trước khi miệng hắn kịp thốt lên 2 chữ “trừ lương”.
#23 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Donghae, tôi muốn ngủ, mau lại đây quạt đi! – sau khi ăn uống xong, hắn lại nằm phè ra giường.
- Phòng có máy lạnh mà! – Donghae nhíu mày trả lời.
-Tôi muốn có gió! – hắn trừng mắt lên.
-Biết rồi, biết rồi! – cậu vùng vằng bước lại chỗ hắn, tay cầm theo 1 cái ghế đẩu thấp và 1 cây quạt tay. – Cậu chủ ngủ ngon! – Donghae mệt mỏi 1 tay chống cầm 1 tay quạt quạt cho hắn.
10 phút sau, hắn đã đi vào giấc ngủ, bên này Donghae cũng bắt đầu lim dim.
‘BỘP’ – Đầu Donghae tuột ra khỏi cánh tay đang chống đập mạnh lên bụng hắn.
-ỌC! – hắn ngóc đầu dậy, trạng thái hệt như lúc bị cậu đạp lên bụng lúc sáng vậy. – Yah ~ cái…- hắn hậm hực cúi xuống nhìn nhưng Donghae vẫn đang ngủ say như chết, không biết trời trăng gì nữa rồi.
1s, 2s,….3 phút…mặt hắn chợt ngu ra, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào mặt cậu – “Đôi mắt cậu đẹp thì đẹp thật đấy! Nhưng mà lúc nhắm lại để không lộ ra dã tâm của cậu thì….cũng dễ thương ấy chứ!” – bàn tay hắn bất giác đưa lên toan vuốt lấy đôi má bầu bĩnh kia nhưng – “Á, mình bị té khùng rồi, cậu ấy là con trai mà còn là con trai lùn mập nữa, không thể được!” – hắn lắc đầu nguầy nguậy, tay đưa thẳng lên bưng đầu cậu quăng xuống giường rồi nhích người sang bên kia ngủ tiếp.
Về phần Donghae, cậu vẫn không hay biết gì cả, cứ thế ngủ say sưa. Và rồi cậu từ từ, từ từ trườn lên….trườn lên …cuối cùng là nằm thẳng cẳng trên giường.
‘Cạch’ – cánh cửa phòng chợt mở ra.
-AAAAAAAAAAAA ~ !!! – 1 tiếng hét vang dội khắp bán kính 100 km.
-END CHAP 4-
nhân vật mới:
Kim Yesung, bác sĩ riêng của tập đoàn Simple, tính tình kì quái, khó hiểu
|
CHAP 5
‘Cạch’ – cánh cửa phòng bật mở. Một cảnh tượng mất máu hiện lên trước mắt con người vừa mới dại dột đặt chân vào:
Có 1 con khỉ, tức Lee Eunhyuk và 1 con cá, tức Lee Donghae đang ôm nhau cứng ngắt trên giường và điều đáng nói ở đây là khung cảnh thật thơ mộng. Đầu con cá đang dúi vào khuôn ngực vững chãi của con khỉ kia trong khi vai áo của hắn đã tuột xuống cả nửa cánh tay, điều này chứng tỏ mấy cái cúc áo phía trước đang được phanh ra một cách lộ liễu dẫn đến mặt con cá đang áp trực tiếp lên khuôn ngực trần của con khỉ. Không chỉ có thế, bàn tay của hắn… bàn tay của hắn hiện đang được đặt trên cái mông tròn trịa của con cá trông thật là… âu yếm. Về phần con cá, con cá hiện nay có vẻ đang rất ấm áp và thoải mái, 2 tay cậu ôm lấy vòng eo thon gọn của hắn còn cái chân ngắn thì thản nhiên gác lên trên cái chân dài kia. Mùi mẫn.
-AAAAAAAAAAAA ~ !!! – tiếng hét vang dội khắp bán kính 100 km làm rung chuyển cả đất trời và tất nhiên cái giường đằng kia cũng không thể thoát khỏi.
Cả 2 nhíu mày cố banh mắt ra để xác định vũ khí lợi hại có sức công phá đến vậy xuất phát từ đâu và tất nhiên điều gì đến cũng sẽ đến mà cái điều đó thì ai cũng biết:
-AAAAAAAAAAA!!! – 2 chúng nó hét khi phát hiện hành động không mấy là đường hoàng của người đối diện.
- ANH LÀM GÌ MÀ ÔM TÔI THẾ HẢ? – Donghae gào lên nhưng tư thế vẫn không thay đổi.
- CẬU ĐANG ÔM TÔI THÌ CÓ! MAU BỎ RA! – trạng thái của Eunhyuk cũng không khác Donghae là mấy, giữ nguyên hiện trường.
-YAH ~!!! – cả hai nhăn nhó đồng loạt đẩy nhau ra rồi bay xuống giường chỉnh trang lại tác phong.
-Umma! – Eunhyuk mỉm cười nhìn con người vẫn đang chết trân tại cửa kia trong khi con cá còn đang ngơ ngác ngó.
- CÓ CHUYỆN GÌ VẬY EM XÃ!!! – lại thêm 1 người nữa xuất hiện sau cánh cửa.
-Hức ~ anh xã ơi! – người vừa được hắn gọi là umma quay lại ôm chầm lấy người kia rồi bật khóc nức nở.
- Chuyện gì vậy, em xã bình tĩnh kể anh xã nghe đi! – vỗ vỗ lên đầu dỗ dành.
- Hyukie!!! – người đó quay lại trừng đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn – Hyukie ~!!!
- Yah ~ Hyukie, con làm gì mà umma khóc đến nói không nên lời vậy hả? – nhíu mày nhìn thằng con đang xấu hổ đến mức muốn đào lỗ tự chui xuống để ngày này năm sau được yên phận hưởng nhan mà không phải mất mặt thế này nữa.
-Dạ, con….!!! – hắn gãi đầu ấp úng.
- Hức ~ Anh xã ơi….- rên rĩ – HYUKIE…CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU ĐEM CON NGƯỜI TA LÊN GIƯỜNG RỒI!!! – mặt mày hớn hở, bật cười ha hả làm cho 3 người kia muốn ngã ngửa.
-Thật vậy sao? – appa cũng rạng rỡ hỏi lại lần nữa cho chắc.
-Chính mắt em nhìn thấy kia mà! – umma gật đầu cái rụp rồi cả 2 nắm lấy tay nhau nhảy tung tăng.
-Pama nói gì vậy chứ? – Eunhyuk há hốc nhìn 2 người được mệnh danh là pama của mình, thật là bó tay.
-Con không cần giải thích đâu! Hai đứa mau xuống phòng khách đi rồi chúng ta bàn chuyện cưới hỏi! – umma quay lại phán thêm câu cuối rồi cả 2 nắm tay nhau nhảy chân sáo xuống dưới.
-PAMA ~!!! – hắn gọi với theo nhưng vô ích, và thế là bức xúc quay sang con cá trút giận – TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU! – gào.
- SAO LẠI TẠI TÔI, ANH KHÔNG ÔM TÔI CHẮC! – Donghae cũng gào lại.
- RÕ RÀNG LÀ CẬU MUỐN QUYẾN RŨ TÔI ĐÂY MÀ, 1 NGÀY 2 LẦN LEO LÊN GIƯỜNG TÔI, VẬY MÀ HÔM QUA LÀM TÔI ÁY NÁY VÌ VÀO PHÒNG CẬU MÀ KHÔNG GÕ CỬA, CHẮC CHẮN LÀ CẬU CỐ Ý CỞI ĐỒ CHO TÔI XEM CHỨ GÌ? – hắn nhíu mày, banh họng hết cỡ ra mà hét.
-ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG, NẾU NÓI QUYẾN RŨ THÌ LÀ ANH MỚI ĐÚNG, ANH CŨNG CỞI SẠCH QUẦN ÁO RA TRƯỚC MẶT TÔI ĐẤY THÔI!!! – Donghae không chịu thua, 2 tay chống hông gào ngược lại.
- TÔI QUYẾN RŨ CẬU LÀM CÁI GÌ HẢ ĐỒ CÁ MẬP? –hắn nắm cái gối ném về phía cậu, ngay mặt.
- ANH QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ ĐỒ KHỈ KHÔ!!! – Donghae không thèm chơi gối mà cầm cái đèn ngủ lên toan phóng nhưng….
-Thôi, thôi….hai người ăn kem trước cổng, ủa lộn ăn công trước kẽm, ủa quên, ăn cơm trước kẻng kia. Đừng có ở đó mà cãi nhau nữa, mau xuống dưới nhà nói chuyện ngay!!! – appa quay lại thật đúng lúc, mạng con khỉ xem như được bảo toàn.
- Nae!!!! – cả 2 hậm hực đồng thanh, bước sau appa mà 2 ánh mắt lườm nhau không dứt.
#28 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Con tên là gì? – umma mỉm cười nhìn Donghae đang ngồi khép nép cạnh hắn.
-Dạ, cháu là Lee Donghae!!! – cậu tươi cười đáp lại một cách rất lanh lợi.
- Ui ~ thằng bé cười dễ thương quá đi mất!!! – gục mặt lên vai appa, 2 tay umma đấm liên hồi lên ngực ổng làm muốn lòi cả phổi ra.
-Khụ!! Em xã nhẹ tay 1 chút!!! – appa ho sặc sụa.
- E hèm! – umma hắn giọng lấy lại vẻ nghiêm trang - Giới thiệu với con luôn, đây là Lee Kangin, appa Hyukie, còn ta là LeeTeuk, umma nó!
-Nae, chào ông bà chủ ạ! – lễ phép.
- Sao con lại gọi chúng ta như vậy? – Leeteuk nhíu mày nhìn cậu, vẻ không đồng ý.
-Thì con đã nói cậu ta là bảo mẫu mới của Eunhae rồi mà! – hắn ngồi gác đầu lên cánh tay đang chống lên thành ghế, nhăn nhó nhảy vào họng Donghae ngồi.
- Bảo mẫu thì lên làm thím mấy hồi! – Leeteuk bĩu môi cãi.
-Umma à, con đã nói là con và cậu ta không có làm gì rồi mà!!! – hắn khó chịu ngồi thẳng dậy.
‘Bốp’ – cái gối dùng để tựa lưng bay ngay mặt hắn.
- Không làm gì mà lại ôm nhau trên giường à? Con là con trai dám làm thì phải dám chịu chứ! – Kangin phủi tay lên tiếng.
-Pama có thấy ai làm gì nhau mà mặc nguyên quần áo không? – quăng cái gối sang bên, mặt hắn không khác gì con khỉ.
- Làm xong rồi thì mặc vào mấy hồi, trời lạnh biết giữ gìn sức khỏe là tốt! – Leeteuk mỉm cười đưa ra 1 câu trả lời vô cùng hợp lý.
-Aish~!!! – hắn cứng họng vò rối mái tóc mình.
- Thực ra thì tụi con không có làm gì đâu ạ!!! – lúc này Donghae mới lí nhí lên tiếng giải thích, nhìn hắn tức tối mà không làm gì được thật là hả hê.
- Thật vậy sao? – mặt Leeteuk xụ xuống thấy rõ.
- Nae!!! – Cậu mỉm cười gật đầu.
- Vậy em nhìn nhầm thật rồi anh xã! – Leeteuk quay sang nhìn Kangin.
-YAH ~ NÃY GIỜ CON NÓI MUỐN ĐỨT CUỐN HỌNG LUÔN MÀ UMMA KHÔNG NGHE, CẬU ẤY MỚI NÓI CÓ 1 CÂU THÌ UMMA TIN LIỀN LÀ SAO? – hắn giãy nãy gào lên.
- Tại Haenie dễ xương mà!!! – Leeteuk chu mỏ lên, cả người chồm sang nhéo lấy 2 cái má của Donghae.
-Aish!!! – hắn vò đầu lần nữa.
Donghae đưa mắt nhìn hắn rồi nhẹ nhàng gỡ 2 tay của Leeteuk ra khỏi má mình.
- Bác đừng làm vậy, cậu chủ không thích đâu ạ!!! – hiền thục hay nói đúng hơn là giả bộ hiền thục.
-Nó không thích thì mặc nó! – Leeteuk mỉm cười toan đưa tay lên nhéo tiếp nhưng:
- Hức ~ Cháu còn muốn làm việc ở đây để kiếm tiền trả nợ ạ! – kéo tay áo lên chấm nước mắt làm hắn phải tròn mắt quay phắt lại.
- Mo? Nói vậy là Hyukie nó ức hiếp con hả? – Leeteuk quay sang lườm hắn.
- Cháu không dám nói đâu ạ!!! – tiếp tục nấc lên. – “Cho mi chết nhá khỉ già, dám nói ta quyến rũ mi à?”
- YAH ~ CẬU NÓI LUNG TUNG GÌ ĐẤY? – hắn hùng hổ gào lên.
‘Bốp’ – cái gối lại ngay mặt.
- Nghĩ sao mà đi ăn hiếp con người ta vậy hả? Appa dạy mày thế à? – Kangin nhíu mày lên tiếng sau khi cho thằng con ăn gối tập 2.
- YAH ~ PAMA À!!! CON MỚI LÀ CON CỦA PAMA ĐẤY NHÉ! – tiếp tục dốc sức gào.
- Con thì sao? Ức hiếp con người ta! Không thấy Haenie rất là dễ thương sao? – Leeteuk phồng má, nhíu mày nhìn hắn rồi lại mỉm cười quay sang Donghae – Bác cho con số điện thoại, nếu nó còn ức hiếp con thì gọi báo bác!
-Nae, cám ơn bác ạ! – Donghae mỉm cười lôi điện thoại ra lưu số của Leeteuk.
-Aish ~ tôi điên mất thôi! – hắn đập đầu vào gối liên hồi.
|
- Thôi được rồi, vào vấn đề chính nhé! – Kangin sửa tư thế lại rồi nghiêm túc lên tiếng – Đầu tuần sau con đến công ty làm đi!
- Huh~ sao tự nhiên… - hắn ngẩng lên, 2 mắt tròn xoe ngạc nhiên.
-Con cũng lớn lắm rồi nếu như không muốn nói là già, phải đi làm chứ, không thể cứ suốt ngày đi long bong được! – Leeteuk thêm vào.
- Nhưng mà con….- hắn nhíu mày cố tìm ra 1 lý do.
- Hay là con sợ mình không biết làm gì cả? – Leeteuk mỉm cười khiêu khích.
-Huh~ sao lại không biết làm gì, con đã tốt nghiệp đại học kinh tế đấy nhé! – hắn vênh mặt lên cãi lại.
- Là do pama đút lót nên con mới đậu vào đó ấy chứ! – Leeteuk thản nhiên bưng tách trà lên nhâm nhi.
‘Phụt’ – Donghae bật cười nhưng vội mím chặt môi lại, quay sang nhìn hắn bằng nửa con mắt – Thì ra là thế!!! – lí nhí chỉ đủ cho 2 người nghe.
- Thì sao? Cậu thì giỏi lắm chắc? – hắn bặm môi đáp lại, giọng cũng nhỏ xíu.
-Thôi được rồi, quyết định vậy đi! Đến công ty sẽ có người giúp đỡ cho con! – Kangin nói rồi đứng bật dậy.
-Appa à! – hắn nhăn mặt.
-Không nói nữa. – appa vươn vai vài cái rồi kéo umma đứng lên theo – Pama về đây!
- Anh xã ra xe trước đi! – Leeteuk gỡ tay Kangin ra rồi quay sang ngoắc tay bảo Eunhyuk lại gần mình.- Con trai ra đây umma bảo cái này!
- Umma nhớ con là con trai rồi đấy à? – hắn phụng phịu đứng lên bước lại chỗ Leeteuk.
Umma nhanh chóng kéo hắn ra 1 góc rồi thì thầm:
- Umma thấy Haenie được đấy, rất là dễ thương!!!
- Umma đừng để vẻ ngoài của cậu ta đánh lừa, nhìn vậy thôi nhưng cậu ta là cá mập đấy! – hắn chu mỏ lên cố thuyết phục umma tin mình.
- Aish ~ umma không cần biết, con nhanh nhanh nắm lấy cơ hội theo đuổi nó đi, để nó đi ra ngoài là đứa khác dớt mất đấy nhé! – Leeteuk đánh bốp vào đầu hắn rồi nghiêm giọng ra lệnh.
- Sao con phải theo đuổi cậu ấy chứ? – Hắn xoa đầu rít lên.
- Tại umma muốn nó làm con dâu của umma! – Leeteuk hất mặt lên – Con đừng suốt ngày tụ 5 tụ 7 với mấy thằng mấy con không ra hồn kia nữa! Nếu không umma sẽ cúp tiền tháng đấy nhé! – hâm dọa.
- Umma vô lý thật đấy! – hắn nhíu mày. – Con không thích cậu ta thật mà!
- Hay là…- Leeteuk hơi ngập ngừng – Đừng nói với umma là con còn nhớ nó nhé!
- Không có đâu, umma đừng nghĩ ngợi lung tung! – sắc mặt hắn thay đổi hẳn, không còn nham nhở nữa mà có vẻ như hơi thoáng chút buồn, hắn quay đi chỗ khác tránh ánh nhìn của umma mình.
- Thôi được rồi, con tin umma đi, thử tìm hiểu Haenie xem sao, nếu vẫn không thích thì umma không ép nữa! – Leeteuk dịu giọng lại rồi nghiêng người sang vẫy tay với Donghae -Tạm biệt Haenie! – rồi quay sang vỗ lên má hắn - Bye con trai!
- Chào umma! – chán nản.
-Chào bà chủ ạ! – tươi tắn vì đã có thêm người chống lưng và sắp từ giã thằng cậu chủ đáng ghét này rồi.
2 người cúi đầu lễ phép rồi đứng nhìn cho tới khi họ đi khuất.
-AHAHAHA!!! – Donghae ngã lăn ra ghế bật cười sặc sụa – ĐẠI HỌC KINH TẾ!!!
Hắn quay lại nhìn cậu rồi bước tới gần:
-Chết đi này!!! – hắn bực bội cầm cái gối đè lên mặt Donghae ấn xuống vài cái rồi bỏ lên đi lên phòng. – “Thế này mà umma bảo là đễ thương đây à?”
- Yah~! – cậu vội bật dậy, mém tí nữa là tắt thở rồi – Anh chết đi thì có! – Donghae cầm cái gối phóng ngay đầu hắn cái ‘bốp’.
Eunhyuk đứng khựng lại, đưa tay xoa đầu rồi chậm rãi cúi xuống tháo chiếc dép đang mang ra rồi đột ngột quay lại.
‘CHÍU’ – chiếc dép bay thẳng về phía Donghae nhưng cậu đã nhanh nhảu hụp người xuống.
Ngay lúc đó:
-À mà Hyukie à….- Kangin quay lại và ‘BẸP’ – ngay mặt. –Vịt…vịt nhiều quá!!! – Kangin mỉm cười nhìn đàn vịt đang bơi thành vòng tròn quanh đầu mình rồi ‘RẦM’, appa ngã nhào ra đất.
-Huh ~ anh xã!!! – Leeteuk hối hả chạy lại lây lây Kangin – Anh không sao chứ?
- Tất nhiên là có sao rồi! Bác sĩ!!! – Eunhyuk cũng đã có mặt ngay cạnh bên, hắn chậc lưỡi lắc đầu nhìn appa đầy tiếc nuối.
#30 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Mặt bị lún khá sâu, khoảng 0,05 mm, cần ăn nhiều thịt đầu vào để nó nhanh chóng khôi phục lại hình dáng trước đây! – Sau 1 hồi cầm thước đo đo, Yesung rút ra kết luận. – Cho hỏi ai đã ra tay vậy? – anh ngẩng lên nhìn mọi người đang khóc lóc thảm thiết quanh chồng và ông chủ, chỉ có 2 người còn bình thường là Eunhyuk và Donghae.
- Là tôi! – Eunhyuk từ tốn lên tiếng.
- May là cậu bị thương ở lưng đấy, nếu không thì chắc phải lún rất sâu, có thể khoảng 0,1 mm, lúc đó khó trị lắm đấy! – anh gật gù giải thích rồi xách cái hộp về, lần này chắc là an toàn rồi đây.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà Donghae đã làm việc ở đây được 5 ngày rồi. Tuy cũng hay đánh nhau với cậu chủ nhưng vẫn khá ổn vì đã có 2 hậu phương vững chắc là Leeteuk và Eunhae chống lưng nên cậu cũng chẳng sợ gì nữa. Chỉ tội cho mỗi hắn, từ khi kí hợp đồng với cậu, huyết áp của hắn bị tăng cao đột ngột và khả năng chết do nhồi máu cơ tim là cực cao.
Tối thứ 7:
-Cậu chủ, Eunhae, vào ăn cơm thôi! – Donghae tiến về phía 2 người ngoài phòng khách trong khi thằng nhóc đang loay hoay vẽ cái gì đó còn thằng chú thì đang nằm dài trên ghế xem TV.
- Em còn phải vẽ cho xong bức tranh này nữa! – Eunhae lắc đầu rồi cắm cúi vẽ tiếp.
-Tranh gì? Ăn cơm xong rồi vẽ tiếp không được à? – Cậu ngồi xuống cạnh nó.
-Cô giáo bảo vẽ 1 bức tranh thiên nhiên nhưng em không biết vẽ thế nào hết đó! – Eunhae nhăn mặt nhìn cậu, tờ giấy trắng chỉ mới quẹt quẹt được vài đường.
- Có gì đâu! Nhờ Donghae hyung của con vẽ cho kìa! – Eunhyuk nói mà mắt không rời khỏi cái TV.
-Sao lại là tôi chứ? – Donghae hất mặt lên hỏi.
-Chẳng phải cậu có khiếu hội họa còn gì, hay là nói dối đấy? – hắn ngồi phắt dậy nhìn cậu.
-Ai bảo thế, vẽ thì vẽ, ai sợ ai nào! – Donghae hối hả cầm cọ lên vẽ, hắn mà biết được cậu đang nói dối thì có 10 Leeteuk hay 100 Eunhae cũng không thể chống nổi đâu.
-Vẽ giúp nó 1 rừng cây đi! Rất thiên nhiên luôn ấy, bảo đảm được điểm cao! – Hắn cũng tò mò nhảy sang chỗ hột dịch ngồi để xem Donghae vẽ tranh.
- Biết rồi, không cần anh dạy, anh thì biết gì về hội họa chứ? – Donghae hơi lạnh sống lưng rồi, lần này mà bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị tống ra khỏi nhà ngay lập tức. Cậu đang cố hoạt động miệng để giữ bình tĩnh.
5 phút sau:
- Xong rồi! – Donghae mỉm cười bỏ cọ xuống.
- Nhanh quá vậy? – hai chú cháu tròn mắt đồng thanh.
-Tất nhiên! Thiên tài mà! – cậu vênh mặt chìa bức tranh ra trước mặt họ.
|
2 chú cháu ngồi nhìn bức tranh đắm đuối đến bất động.
- Rừng cây đây hen? – Eunhyuk lim dim nhìn cậu.
- Tôi chỉ vẽ cây rừng thôi! – Donghae mỉm cười tít mắt – Có chữ ký nữa nè thấy hem? – tay cậu chỉ chỉ về phía cuối bức tranh.
- Cái này là cây rừng ạ? Em tưởng là tranh trừu tượng cơ! – Eunhae nhăn mặt nhìn cái bức tranh tuyệt hảo của cậu.
- Trừu tượng cái gì, cái bông rõ ràng thế mà! – Hắn quay sang nhíu mày nhìn hột dịch.
-Anh thì biết cái gì, Eunhae có học có khác, đây chính là tranh trừu tượng đấy! Phải nhắm mắt lại mới xem được! – Donghae mỉm cười từ từ nhắm mắt lại.
‘Cốc’ – hắn cốc lên đầu cậu 1 cái rõ đau.
-Nhắm mắt rồi sao mà xem! Khùng à? – hắn bặm môi nói.
- Đúng là không hiểu gì về hội họa cả! – Cậu xoa đầu khó chịu nhìn hắn rồi chợt gào lên – NHẮM MẮT LẠI!!!
2 chú cháu giật bắn người nhắm mắt lại.
- Này nhé! Bắt đầu tưởng tượng theo tôi! – Cậu cũng chậm rãi nhắm mắt lại - Đây là một bông hoa vừa mới hé nở giữa 1 cánh rừng xanh biếc đầy nắng gió và muôn thú đang tung tăng chạy khắp nơi tạo nên một khung cảnh vô cùng tươi mát hệt như trong chuyện cổ tích. Ô kìa, phía xa xa bất chợt có 1 đàn bướm vàng đang dịu dàng bay đến……..
-Mình đi ăn cơm thôi hột dịch! – hắn lên tiếng cắt ngang cơn phiêu bệnh hoạn của Donghae rồi kéo thằng nhóc vào nhà ăn.
-Huh ~ tôi chưa nói xong mà! – Donghae ngơ ngác nhìn họ.
-Cậu ở đó tự nói tự nghe đi, mai tôi dẫn hột dịch đến công viên giải trí cho nó tự vẽ được rồi, nộp bức tranh này mất công cậu phải đến gặp cô giáo của nó để giải thích quá! – Hắn quay lại lim dim nhìn Donghae nói cho 1 tràng rồi quay đi.
-Thấy ghét chưa? – Donghae hậm hực lườm hắn rồi cũng đứng lên đi vào trong – “Nhưng cũng may là hắn không phát hiện!” – cậu hí hửng cười tươi rói.
-Mai mình ra công viên giải trí thật hả chú? – Eunhae vừa nhai vừa hỏi hắn.
-Uhm! – Hắn gật đầu nói vỏn vẹn 1 chữ.
- Vậy mai mình được đi chơi đó Donghae hyung! – nó quay sang nhìn Donghae mỉm cười tít mắt.
-Tôi cũng phải đi nữa sao? – cậu tròn mắt ngước lên nhìn Eunhyuk.
- Tất nhiên, cậu phải theo lo cho hột dịch chứ! – hắn vẫn ung dung ăn tiếp phần của mình.
- Ăn ở không suốt ngày đi chơi! – Cậu lầm bầm cúi xuống lùa vội cơm vào miệng, Lee Donghae ngoài tiền và ngủ ra thì chẳng thích gì cả.
- Hôm nay hột dịch có thành tích gì không? Nói chú nghe coi! – hắn mỉm cười nhìn thằng nhóc.
-Dạ có, hôm nay con đã đánh thằng kia gãy mất 2 cái răng cửa! – Eunhae hí hửng đáp.
- Mố? Sao lại đi đánh người ta? – hắn mở hết mắt mũi miệng ra.
-Tại nó nói con lùn! – nhóc phụng phịu đáp.
#32 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
‘Phụt’ – Eunhyuk và Donghae phun hết họng cơm trong miệng mình ra. Một mũi tên trúng 2 con nhạn. Một con nhạn lùn và một con nhạn nói người ta lùn.
- 2 người sao vậy? – nó tròn mắt nhìn 2 người ngơ ngác.
-À…không…không sao.- hắn lén đưa mắt nhìn Donghae thì bắt gặp ngay cái nhếch mép đầy ẩn ý của cậu nên liền quay lại nhìn hột dịch – Rồi con có bị cô giáo phạt không?
- Dạ, cô giáo bảo con mời pama lên gặp nhưng con nói là khỏi đi cô! – Nó tiếp tục hồn nhiên đáp.
- Đúng rồi, con có nói là pama đi du lịch không? –hắn gật gù hỏi tiếp.
-Không, con chỉ nói là cô mời cũng vô ích thôi, tại con làm theo lời umma con dạy mà. Umma bảo là đứa nào sỉ nhục nhan sắc của người khác là đứa vô học, phải đánh nó!
‘Phụt’ – phun tập 2.
- Con nói sai sao? – nó lại nhìn 2 người.
-Không, HAHA ~ em nói rất đúng, umma dạy rất hay, sỉ nhục nhan sắc người khác là vô học!!! – Donghae bật cười nham nhở nhìn hắn – Đúng không cậu chủ?
-Uhm! – hắn lườm cậu nhưng cũng phải gật đầu rồi quay sang thằng nhóc tiếp – Vậy cô giáo bảo sao?
- Cô xỉu rồi còn nói gì nữa, Chỉ có cô y tế bảo là cô bị sốc nặng nên cần nghỉ ngơi vài tháng chắc lớp con sắp có giáo viên chủ nhiệm mới! – nó mỉm cười tiếp tục ăn mặc cho gương mặt của thằng chú đã tối sầm lại còn thằng bảo mẫu thì vô cùng phỡn.
Bữa cơm tối hôm đó ngập chìm trong máu lửa.
-END CHAP 5-
|