Bảo Mẫu Nhà Tôi
|
|
CHAP 6
Sáng hôm sau:
‘Cạch’ - cửa phòng Donghae bật mở, là nhóc Eunhae, nó đang lúc lắc cái mông bước lại giường cậu và leo lên.
- Donghae hyung à, dậy đi!!! – nó ra sức lay lay con cá mập ham ngủ.
- Uhm ~ gì vậy? Đang ngủ mà! – Donghae không thèm mở mắt, cậu khó chịu đẩy tay nó ra rồi quay sang bên kia tiếp tục giấc mộng vàng của mình.
- Donghae hyung, hôm nay mình đi chơi mà!!! – nó chồm tới nằm đè lên người Donghae nhún nhún khí thế.
-Hyung không đi đâu! Hyung muốn ngủ! – Donghae đặt tay lên đầu nó đẩy đẩy.
- Hyung ~ !!! – thử lay thêm lần nữa.
- Không!!! – Donghae kiên quyết đáp, mặt nhăn nhó khó chịu.
‘PHẬP’
-ÁÁÁÁÁ ~!!! – Donghae hét toáng lên rồi cầm cái gối quăng theo thằng nhóc. Số là nó mới vừa cắn cho cậu một cái rõ đau ngay bắp tay rồi bỏ chạy.
- EUNHYUKIE ƠI ~ DONGHAE HYUNG KHÔNG CHỊU ĐI KÌA!!! OAAAAAAA!!! – nó vừa chạy vừa khóc ầm lên.
- Hừ, cái nhà này đẹp mà điên!!! – cậu gầm gừ vài tiếng rồi lại nằm vật ra giường tiếp tục nướng.
‘Cạch’ – cửa phòng bật mở lần nữa.
- Hyung ấy ngủ nữa rồi kìa! – Eunhae 1 tay nắm lấy tay Eunhyuk, 1 tay chỉ thẳng về phía con cá hấp.
- Được rồi, để đó cho chú! – Eunhyuk bẻ tay răng rắc rồi chợt gào lên – HỘT DỊCH!
-DẠ CÓ!!! – nó đứng nghiêm trang, ưỡn ngực lên trước, chu mông ra sau.
- Ra ngoài đóng cửa lại!!! – hắn nhếch mép nham nhở.
-NAE!!! – thằng nhóc lập tức làm theo.
‘Cạch’ – cửa phòng đã đóng.
- Kekeke ~ Lee Donghae!!! – hắn bật cười tiến lại chỗ cậu.
-Anh muốn cái gì đây, tôi đã bảo là không đi rồi mà!!! – Donghae xoay mặt về phía hắn nhíu mày, mắt vẫn nhắm tịt.
- Tôi đếm đến 3, không ngồi dậy thì đừng có trách! – hắn vẫn giữ nguyên nụ cười của kẻ sát nhân…. đói thịt.
- 1, 2, 3!!! Rồi đó, anh dám làm gì tôi! – Donghae lim dim mắt nhìn hắn thách thức.
- Cậu…!!! – hắn tức đến điên người, thật chẳng xem ai ra gì cả. Nhưng rồi sau vài giây suy nghĩ, hắn lại nhếch mép – Là cậu ép tôi đấy nhé!!! – hắn vừa bước đến giường vừa đưa tay lên cởi cúc áo mình ra.
-Anh…anh muốn làm gì đây? – Cậu nuốt nước bọt cái ực, đầu hơi ngóc dậy giương đôi mắt mở to hết cỡ ra nhìn hắn.
#34 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Có một miếng mỡ đang nằm gọn trên giường thế này thì có con mèo nào lại ngu ngốc bỏ qua chứ! Cậu nghĩ xem tôi sẽ…..Á!!! – Hắn vừa cười nói nham nhở vừa tiến lại gần cái giường hơn nữa, chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút thôi, vì cũng khá lâu rồi không được nhìn thấy gương mặt xanh lè, à không là đỏ nhừ sợ sệt của cậu, nhưng số trời thật trớ trêu, hắn vấp phải con cá nemo bằng bông của Donghae và ngã nhào về phía trước.
Oh…Oh…Oh my fish. Hắn đang nằm đè lên người cậu, 2 khuôn mặt chỉ còn cách nhau có 1 khoảng nhỏ ngay cả con ruồi cũng không thể nào chui qua được. Đơ.
‘Thình thịch’ – tim hắn đập một cách điên cuồng, 2 mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt vô vàn xinh đẹp kia nhưng rồi không lâu sau lại chuyển mục tiêu tập trung vào cái mỏ hô (trích nguyên suy nghĩ của hắn). Đôi môi đỏ mọng của cậu thật mời gọi, nhìn nó có vẻ cũng ngọt ngào lắm ấy nhỉ?
‘OOOOOOOO’ – tim Donghae đã ngừng đập, điện tâm đồ của cậu bây giờ chỉ còn là một đường thẳng thẳng tắp đến tận chân trời, không có ngày mai. Mặt Donghae đang đỏ lên, đôi môi chúm chím, còn đôi mắt thì mở to ra nhìn cái mặt khỉ (trích nguyên suy nghĩ của cậu). Gương mặt hắn cũng thật thu hút quá, cái xương quai hàm thật là nam tính, không giống như mặt cậu tí nào, con trai mà lại có đôi má phúng phính thế này thì ra đường chỉ có nước bị đè thôi chứ đè nổi ai.
- Hôn một cái nhé? – hắn trưng ra cái mặt ngu khó tả thỏ thẻ hỏi cậu.
-U…h…m! – gật đầu, mặt còn ngu ác hơn.
Hắn ngoi đầu lên hít một hơi thật dài và cũng là để lấy đà rồi lại cúi xuống, một kiểu hôn độc đáo không thể đỡ. Cả 2 từ từ khép mi lại, 2 đôi môi chuẩn bị gặp nhau nhưng:
- AAAAAAA ~!!! KHÔNG ĐƯỢC!!! – lí trí của Donghae đã kịp quay về, cậu mở bừng mắt vội đẩy hắn ra rồi chạy ào vào nhà tắm.
-Huh~ !!! – sau khi Donghae biến mất, hắn vẫn chưa thể trở về trạng thái bình thường, hồn vía có lẽ còn ở trên mây chơi với bác sĩ Kim Yesung – Mình điên rồi!!! Điên thật rồi!!!– hắn ngồi thừ mặt ra rồi tự tát vào 2 bên má mấy phát đau điếng hi vọng sẽ lấy lại được cái tâm hồn trong sáng.
- Mặt Eunhyukie bị sao vậy? – Eunhae ngước mắt nhìn 2 cái má in hằn 5 ngón tay đầy thu hút của hắn ngay khi cả 2 bước xuống phòng khách.
- Không…không có gì! – hắn ấp úng sờ má mình, không thể nói cho thằng nhóc này biết mình vừa mới có hành động tự xác, à nhầm, tự tát được.
- Không phải là Donghae hyung tát đó chứ? – nó che miệng cười khúc khích.
- Đừng có nói bậy! Không phải hyung đâu à! – Donghae ngẩng mặt lên thanh minh nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng về phía trước, số là trai tơ nên vẫn còn hơi ngại dù chuyện chưa đâu vô đâu cả.
- Mà sao mặt hyung cũng đỏ lè vậy? – nó mỉm cười đầy ẩn ý chuyển tầm ngắm sang cậu.
Donghae thót người quay sang hắn cũng vừa lúc hắn lén nhìn cậu, 2 ánh mắt chạm nhau, 2 cái mặt đỏ lên, 2 cái đầu quay đi.
- À….chắc….chắc trời nóng quá ấy mà!!! – Donghae đưa tay quạt quạt mặt mình, 2 má phồng lên thổi phù phù cho hạ nhiệt.
- Thôi, 2 người khó hiểu quá, con ra xe trước đây!!! – nó hắn giọng ra vẻ người lớn rồi đeo ba lô vào, tung tăng chạy ra xe.
|
- Nè! – Sau khi thằng nhóc đi khỏi, Eunhyuk nhanh nhảu kéo tay Donghae lại.
- Thả ra, làm gì mà nắm tay tôi vậy? – Donghae nhíu mày giựt phắt tay lại.
- Suỵt, nói nhỏ thôi! – hắn đưa tay lên môi ra hiệu giảm volume lại – Cái chuyện lúc nãy ấy…chưa có gì xảy ra cả nhé! – thì thầm.
- Ừa, chỉ là do ý thức bị che mờ, là do chúng ta chưa tỉnh ngủ thôi! – Donghae mím môi gật đầu đồng tình.
-Uhm, bởi vậy đừng đỏ mặt nữa nhé! – hắn tiếp tục nói mà không để ý rằng họ đang chúm đầu lại với nhau, rất gần.
-Uhm, cứ xem như bình thường như bao chuyện bình thường khác đi! – Mắt sáng rực bất khuất, lần đầu tiên chủ tớ nhà này đồng lòng đến vậy.
Nhưng…1s, 2s…13s, im lặng, 2 người đang nhìn nhau trong im lặng và:
-AAAAAA!!! – cả 2 hét lên đẩy đối phương ra rồi chạy vù ra xe. Thật mất hình tượng vì cái đoạn đối thoại ngắn ngũn trên giường lúc nãy.
Công viên giải trí:
- Yah ~ bây giờ mới biết đầu anh to mà trong đó có mỗi trái nho thôi nhá! Công viên giải trí mà bảo là thiên nhiên à? – Donghae nhăn nhó quay sang nhìn hắn.
‘Bốp’ – 1 phát ngay đầu.
- Công viên giải trí cũng có cây cỏ vậy! Giờ mới biết là cá mập không có mắt đấy! – hắn bặm môi, trừng mắt lên nhìn cậu. Cái chuyện tình tứ lúc sáng dường như đã trôi vào quên lãng.
- ANH NÓI THÔI KHÔNG ĐƯỢC HẢ, SAO HỞ CÁI LÀ ĐÁNH LÊN ĐẦU TÔI VẬY CHỨ? – Donghae gào lên rồi đá mạnh vào chân hắn.
-Ó ~!!! – hắn co chân lên nhảy lò cò vài vòng rồi quay lại nhéo lấy 2 cái má cậu kéo dãn ra – LÁO HẢ CÁ MẬP!!!
- YAH ~ MAU THẢ TÔI RA!!! – cậu cũng không thua kém đưa tay lên bóp chặt mũi hắn.
- Hai người thôi đi, con không muốn vô chuồng khỉ ngồi đâu mà!!! – Eunhae lay lay 2 con người kia, nãy giờ nó ngại muốn chết khi người ta cứ dòm dòm ngó ngó như thế này mà không hiểu sao họ lại có thể mặt dày đến thế.
-Hừ ~!!! – cả 2 đồng loạt bỏ tay ra rồi quay đi.
- Bây giờ mình đi chơi nhé! – hột dịch hí hửng nắm tay 2 thằng lớn lắc lắc.
- Không được, ngồi xuống đó vẽ tranh đi!!! – Eunhyuk nhăn nhó ra lệnh, tay chỉ về phía cái ghế.
- Thôi khỏi đi chú, hồi tối con gửi mail cho pama nhờ họ vẽ dùm rồi, chiều nay họ sẽ chuyển phát nhanh từ Iraq về cho con! – nó mỉm cười tít mắt nhìn hắn.
-Hơ hơ, pama em đang đi du lịch ở Iraq đấy à, thật là can đảm! – Donghae cười cười rồi nín bặt, nhanh chóng lấy lại khuôn mặt tỉnh queo. Cậu đã bắt đầu có dấu hiệu giống như mấy người trong căn nhà đó rồi, đẹp mà điên.
- Vậy tại sao không nói mà còn đày ải chú ra đây hả? – hắn nhíu mày cốc lên đầu thằng nhóc một cái.
-Ui ~ !!! – nó đưa tay lên xoa đầu – Tại con muốn đi chơi chứ bộ! Sống với chú thật là khổ, hết học rồi học rồi lại học! – mếu máo.
#36 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cái đó dịch gọn lại là học, học nữa, học mãi! – Donghae nhìn hắn, cái mỏ chu chu lên nói thêm vào.
- Con muốn được như chúng bạn được pama dẫn đi chơi!!! – ngẩng mặt lên trời khóc nức nở.
-Cái này dịch gọn lại là thiếu tình thương! – Donghae tiếp tục làm thông dịch viên.
‘Bốp’ – hắn thẳng chân đá vào mông Donghae 1 cái – Cậu bị điên à? – trừng mắt.
-Ui ~!!! – Donghae ôm mông hậm hực.
- Hức ~!!! – thằng nhóc vẫn khóc nhưng rồi – Nhớ umma quá, gọi điện nói chú không cho mình đi chơi mới được!!! – mặt mày tỉnh queo, tay bấm điện thoại.
-YAH ~ chú nói không cho con đi chơi hồi nào? – giựt lấy cái điện thoại một cách chớp nhoáng.
- Haha ~ Vậy là được đi chơi rồi! – Nó nhảy tưng tưng lên vui mừng.
- Đường đường là một ông chú mà lại bị thằng nhóc đè đầu! Haizzz~!!! – Donghae khoanh tay, nhếch mép châm chọc.
Hắn quay sang lườm cậu nhưng không nói gì, tay lôi ra 1 cuốn sổ nhỏ rồi nhìn đồng hồ:
- 8h13’ chủ nhật, Lee Donghae có lời nói xúc phạm danh dự cậu chủ đẹp trai Lee Eunhyuk!!! – vừa ghi chép vừa lẩm bẩm.
-Anh ghi cái gì vậy? – Donghae nhướn mắt lên nhìn vào cuốn sổ của hắn.
- Để cuối tháng trừ lương cậu!!! – hắn vừa nói vừa nhét cuốn sổ lại vào túi.
-Á!!! Cậu chủ đẹp trai à, chắc anh nóng lắm nhỉ, để tôi quạt cho anh nhé! – Donghae mỉm cười lôi ra 1 cây quạt giấy quạt quạt cho hắn.
- Tốt đó! Nhưng rất tiếc tôi không có chủ trương thưởng lương đâu, nên công lao sẽ không được ghi nhận! HÁ HÁ HÁ!!! – hắn bật cười ha hả rồi đi theo Eunhae.
- Yah ~ cái đồ khỉ già tàn bạo vô nhân đạo! Đẹp trai nổi gì! Là khỉ lạc bầy nên toàn chơi luật rừng!!! – Donghae vừa đi theo hắn vừa lẩm bẩm khó chịu.
- Nhiều trò quá chơi cái gì trước đây chú? – Eunhae quay lại nhìn hắn hỏi sau khi đã dạo được 1 vòng công viên.
- Vậy đi. Bây giờ 3 người chúng ta sẽ chơi kéo búa bao, ai thắng sẽ được đề cử 1 trò, bắt buộc 2 người còn lại phải chơi. OK? – hắn nhìn hột dịch rồi quay sang nhìn Donghae.
-OK!OK! – thằng nhóc nhảy cẫng lên thích thú
-OK ~ !!!- Donghae chán nản đáp.
- Vậy thì chụm vô! – hắn đưa tay ra sau đầu Donghae kéo cậu đứng sát lại.
-Cái gì thì cũng phải từ từ chứ! – cậu dặm chân bực bội, đi với 2 chú cháu này thật là chán.
- Được rồi, kéo búa bao! – hắn mỉm cười đếm nhịp. Và:
-AAAAAAA ~ con thắng rồi!!! – hột dịch nhảy tưng tưng mừng rỡ - Con muốn chơi đường hầm ma!
‘ẦM’ – tiếng sét đánh ngang qua tai Donghae, cậu khụy xuống ngồi bẹp dưới đất. Lee Donghae nổi tiếng không sợ trời không sợ đất, không sợ gián, không sợ chuột, không sợ cả khỉ già nhưng…..cậu sợ ma.
- Donghae hyung sao vậy? – nó tròn mắt nhìn cậu.
- Đừng…Đừng chơi cái đó! – Donghae mấp máy môi, 2 mắt rưng rưng níu lấy tay hột dịch.
- Không được! Đã thỏa thuận rồi kia mà!!! – Eunhyuk nhanh nhảu nắm bắt thời cơ, hắn nhếch mép cúi xuống kéo tay Donghae đi xềnh xệch – “Sợ ma chứ gì, lần này cho cậu chết nhé!!!”
-Đừng mà!!!!! – Donghae kêu lên thảm thiết.
#37 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Sao có 3 chúng ta thôi vậy? – Donghae ngồi xuống cạnh hắn trên chiếc xe dài dẫn vào đường hầm ma nổi tiếng kinh dị nhất khu vui chơi này, tay chân cậu cứ run lên cầm cập đến mà tội nghiệp.
-Tôi mua hết vé chuyến này rồi, ít người chơi mới đã. Kekeke! – hắn cười man rợ nhìn cậu.
- Tôi…tôi ngồi giữa! – Donghae đứng bật dậy chui vào giữa hắn và hột dịch nhưng:
- Em lên kia ngồi! Ngồi đầu mới đã, có gì xin chữ ký mấy anh ma cũng dễ!!! – hột dịch hớn hở chạy lên băng ghế đầu, dù gì thì nó cũng sống chung với mấy người quái dị quen rồi.
-Huh ~ Eunhae!!! – Donghae gọi với theo nhưng vô ích. – Hihi ~ cậu chủ! – cậu gượng cười quay lại nhìn hắn, hai tay nắm lấy tay áo hắn với hi vọng hắn sẽ không bỏ rơi cậu 1 mình.
- Được rồi, tôi sẽ ngồi với cậu! – hắn nhếch mép – “Phải ngồi đây mới thấy được cái bản mặt thảm hại của cậu chứ. MUAHAHAHA”
- Cám ơn! Cậu chủ là số 1! – Donghae ngây thơ cảm kích hắn.
‘Phụp’ – đèn tắt, xe bắt đầu lăn bánh nhưng chưa gì mà Donghae đã níu người Eunhyuk cứng ngắt, mặt vùi hẳn lên vai hắn mà run lẩy bẩy.
-AAAAAAAAAAA!!! – tiếng thằng nhóc vang lên ở đầu xe – HAHAHAHAHAHA!!! – man rợ, nó thật sự rất man rợ.
- Hic!!! – Donghae bấu chặt hắn hơn nữa.
-Thả ra tí đi! – hắn cười cười đẩy đầu cậu ra khỏi vai mình.- “Biết sợ rồi sao? Haha….ha…” – hắn đang cười thầm nhưng chợt khựng lại –“Mà sao lại thích cậu ta ôm mình thế này!!! Á…mình điên thật rồi, thích cái gì mà thích! ” – hắn tự vả mặt lần nữa rồi mạnh bạo đẩy cậu ra nhưng cậu đã nhanh chóng chụp hắn lại.
‘Bẹp’ – 1 bàn tay đặt lên vai cậu.
-AAAAAAAAAAAAAA!!!! – Donghae giật thót người, tay đập lia lịa vào người Eunhyuk.
-A ~ Đau! – hắn né người ra xa tay cậu, mặt nhăn nhó đau đớn – “Cái con cá mập này không thể dịu dàng, nhẹ nhàng được 1 giây, 1 phút nào sao hả trời?”
HÚ ~ - tiếng hú lại vang lên khi xe đi vào giữa đường hầm. Donghae muốn xỉu luôn rồi, dù nãy giờ vẫn chưa ngẩng mặt lên nhưng cậu thực sự rất sợ, bàn tay bấu mạnh vào cánh tay hắn đến bật máu.
‘Két’ – xe thắng lại, đèn lại sáng lên.
- Haha ~ đã quá! – Eunhae thích thú bước xuống xe.
Nhưng Donghae vẫn chưa dám mở mắt, cậu vẫn đang ôm chặt tay hắn.
-A, CON MA SAU LƯNG CẬU KÌA!!! – hắn chợt gào lên dọa Donghae.
-AAAAAA!!! – Donghae hét lên, cả người giãy nãy và ‘Phập’ – cậu cắn mạnh vào vai hắn.
-Á!!! – tiếng hét duy nhất của hắn từ lúc vào và ra khỏi hầm.
|
- Cậu quá đáng thật đấy!!! – hắn ngắm 2 cánh tay đầy rẫy dấu móng tay của mình. Chính là Donghae, cậu đã bấu hắn ra nông nổi này đây – Lại còn cắn tôi nữa chứ!
-Ai bảo anh dọa tôi làm gì? – Cậu phụng phịu đáp.
- Còn dám lý sự…! – hắn trừng mắt lên nhưng rồi lại im bặt lôi cuốn sổ ra – 8h45’, Lee Donghae cắn cậu chủ đẹp trai Lee Eunhyuk, chưa kể cào cấu và đánh đập.
-Huh ~ nè!!! – Donghae nhăn mặt nhìn hắn, cái gì cũng ghi vào, đúng là nhỏ mọn.
- Tiếp tục kéo búa bao đi!!! – Eunhae nhảy vào phá tan không khí căng thẳng.
Cả 3 lại chụm đầu vào nhau.
“Tôi mà thắng thì cậu tiêu rồi!” – hắn lườm cậu.
“Tôi mà thắng thì anh nhất định khỏi sống!” – cậu lườm hắn.
“Mình mà thắng thì 2 người này tiêu rồi, để xem làm sao 2 người chơi được thú nhún!!!” – thằng nhóc lườm cả 2.
Và:
-AAAAAAAAAAA!!!! Cuộc đời thật là rực rỡ! – Donghae cười phá lên. Hình như từ lúc vào nhà này đến giờ, vận xui của cậu đã chuyển hoàn toàn sang hắn rồi thì phải. – Yah ~ anh sợ cái gì hả, anh tiêu chắc rồi!!! – Cậu chỉ chỉ vào mặt hắn đầy kiêu ngạo.
- Tôi không có sợ gì đâu! Đừng có mơ! – Hắn bĩu môi nhìn cậu.
- Đâu có, chú sợ độ cao mà! – Eunhae ngây thơ nói.
‘ẦM’– tiếng sét đánh ngang qua tai Eunhyuk, hắn khụy xuống ngồi bẹp dưới đất. Lee Eunhyuk nổi tiếng cái gì cũng sợ, sợ côn trùng, sợ kim tiêm, sợ pama, sợ chị dâu, sợ cả con cá mập nhưng…..hắn sợ nhất là độ cao.
-Há há! Vậy thì….tàu lượn siêu tốc thẳng tiến! – Donghae bật cười ha hả, 2 tay chống hông, mặt ngửa lên trời.
- Đừng mà! – Hắn kêu lên thảm thiết nhưng vô ích.
- Cậu chủ không sao chứ? – Donghae nhìn hắn giả vờ lo lắng.- “Haha, cho chừa nhá khỉ!”
Hắn quay sang lườm cậu rồi tiếp tục nhắm mắt, cúi đầu, chấp tay cầu nguyện.
Tàu bắt đầu chạy, lần này chỉ có 2 người chơi thôi, do hột dịch chưa đủ chiều cao.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! – Donghae hét lên thích thú còn hắn thì cứ cố mím chặt môi, nhắm chặt mắt, tay làm dấu Thánh giá lia lịa.
Amen!
#39 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Ọe! – hắn đang ôm cây cột mà xả hết mấy thứ trong bụng ra rồi lê lết lại chỗ 2 người kia.
- Anh không sao chứ? – Donghae đưa cho hắn tờ khăn giấy, cậu đang mím môi cố nhịn cười khi nhìn thấy cái sắc mặt xanh hơn tàu lá chuối của hắn.
- Không cần cậu lo! – hắn gằn giọng giựt lấy tờ khăn.
- Kéo búa bao tiếp đi! – Eunhae lại nhảy tưng tưng.
- Không chơi nữa, nghỉ thôi! – hắn xua tay rồi lết lại cái ghế gần đó ngồi.
- Nghỉ hả? – hột dịch phụng phịu.
- Thôi nghỉ xíu đi rồi chơi tiếp! – Donghae xoa đầu nó rồi cũng lại ngồi kế hắn, cậu cũng mệt lắm rồi, hôm nay như vậy là vận động quá nhiều rồi.
- Vậy ăn kem đi! Chú cho tiền con đi mua! – Nó xòe tay ra xin tiền 1 cách trắng trợn nhưng hắn vẫn phải mở hồ bao thôi, ai bảo hắn giàu nhất ở đây làm gì?
- Nè! – hắn dúi tiền vào tay nó.
- Cám ơn chú! – nó hớn hở chạy đi, không lâu sau quay lại với 3 cây kem trên tay, 1 cho nó, 1 cho hắn và 1 cho cậu.
- Con ra kia chơi xíu! – Nó cầm cây kem chạy đi xem mấy đứa nhỏ đang chơi ở gần đó.
Vậy là không khí yên ắng hẳn, 2 thằng lớn đang ngồi im lặng ăn kem, chắc là đuối lắm rồi.
Nhìn theo thằng cháu 1 lúc lâu, hắn bất giác chuyển ánh nhìn sang cậu:
- Ăn gọn gàng 1 chút đi! Cậu lớn lắm rồi đấy! – hắn nhíu mày nhìn cậu.
-Hả? – ngơ ngác, tiếp tục liếm kem.
Hắn không nói gì nữa mà đưa tay lên chỉ vào mép trái mình, ra hiệu cho Donghae lau cái vệt kem trên mặt cậu đi.
-Hả? – tiếp tục ngu ngơ.
-Aish ~!!! – hắn thở hắt ra rồi đưa tay sang lau giúp cậu nhưng khi tay hắn vừa chạm vào làn môi kia thì ‘Thình thịch’ – đơ.
Donghae cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả, cậu vẫn ngây thơ ngồi nhìn hắn lau miệng giúp mình nhưng không biết rằng đôi mắt to tròn ấy đã vô tình quyến rũ hắn, giống như lời hắn nói, đôi mắt khiêu gợi.
‘Tách’ – 1 ánh đèn flash chợt nhá lên kéo cả 2 quay lại.
- Hột dịch? Con làm gì vậy? – hắn tròn mắt nhìn thằng nhóc.
- Chụp lại hình này gửi cho Teukie bà bà! Teukie bà bà nói chụp được hình 2 người ngồi hay đứng cạnh nhau thì được 10 viên sô cô la, 2 người động chạm nhau là 20 viên, và đặc biệt 2 người cùng ở trên 1 cái giường không cần biết làm gì thì sẽ được 50 viên!!! – nó giải thích tường tận, tay đang mò bấm nút gửi SMS.
- Nói vậy là…- ngẫm nghĩ – YAH ~ LEE EUNHAE!!! – hắn nhào tới chụp cái điện thoại nhưng nó đã nhanh chóng chạy đi.
- Chú cho cháu gửi nốt hình này đi để lấy 70 viên kẹo! – nó vừa chạy vừa năn nỉ.
‘PẶC’ – hắn đã bắt được nó.
- Cháu mới nói cái gì, 70 viên, vậy là cháu đã từng gửi hình cho bà bà sao? – Hắn ra sức giựt cái điện thoại trong khi nó đang ôm cứng ngắt không chịu buông.
- Nae! Hình lúc sáng hai người nằm trên giường ấy! – nó thật thà trả lời.
- MO? CÁI THẰNG NÀY! – hắn gào lên, lần này tiêu thật rồi.
- Đừng lấy điện thoại của cháu mà! – nó vẫn ra sức bảo vệ công cụ lao động.
Mãi mà không thể lấy được cái điện thoại, lại không thể làm nó đau, hắn đành xuống nước.
- Hột dịch đưa cho chú đi, chú cho 100 viên sô cô la luôn!
- Không được! – vẫn ôm khư khư – Bà bà nói con mà theo phe chú thì sẽ bảo bác sĩ Yesung nhổ trụi răng của con luôn ế!
|
-YAH ~ bây giờ rượu mời không uống muốn uống thuốc trừ sâu đúng không? - hắn nhăn nhó tức tối rồi quay sang nhìn Donghae đang ngồi ung dung xem 2 chú cháu nó vật lộn nãy giờ, chuyện đó thì chẳng ảnh hưởng gì tới cậu cả, chịu mang tiếng 1 chút nhưng đổi lại sẽ là sự hậu thuẫn vô cùng lớn của Leeteuk phu nhân. – DONGHAE, GIỮ NÓ LẠI CHO TÔI!
- Nae!- cậu mệt mỏi đứng lên rồi chậm rãi tiến về phía 2 chú cháu nhưng khi vừa đụng vào người thằng nhóc thì:
-LEE DONGHAE! – 1 tiếng gọi vang lên, cả 3 quay phắt lại.
- Huh~ - Donghae há hốc miệng rồi quay sang nhìn 2 chú cháu, gương mặt cậu méo xệch – Tôi đếm đến 3 thì lập tức bỏ chạy nhé! 1, 2, 3! AAAAAAAAAAAAAA!!!!
-END CHAP 6-
chuyện gì xảy ra mời các bạn đón xem chap sau ^^ (câu này của Shindong oppa í)
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
CHAP 7
-LEE DONGHAE! – 1 tiếng gọi vang lên, cả 3 quay phắt lại.
- Huh~ - Donghae há hốc miệng rồi quay sang nhìn 2 chú cháu, gương mặt cậu méo xệch – Tôi đếm đến 3 thì lập tức bỏ chạy nhé! 1, 2, 3! AAAAAAAAAAAAAA!!!! – Donghae bỏ chạy 1 cái vù như lốc xoáy không thèm để ý đến 2 người kia.
- Cái gì vậy? – Eunhyuk ngơ ngác nhìn cậu rồi quay nhìn lại phía phát ra âm thanh, có 2 con người đang chạy tới – AAAAA ~!!! – hắn hét lên dù không biết chuyện gì đang xảy ra rồi kéo Eunhae chạy theo Donghae – Chạy mau hột dịch!!!
- ĐỨNG LẠI!!! – tiếng gào vang lên phía sau lưng họ.
-YAH ~ LEE DONGHAE, LÀ CHUYỆN GÌ VẬY HẢ? – hắn đã đuổi kịp Donghae, vừa tiếp tục dốc sức chạy vừa hỏi lớn.
- ANH CỨ CHẠY ĐI, HỎI NHIỀU LÀM GÌ? – Cậu quay lại đáp nhưng rồi chợt tròn mắt – EUNHAE ĐÂU RỒI?
- Hộc…NÓ TRÊN KIA KÌA! – hắn chỉ tay về phía trước, thằng nhóc đang chạy khí thế, vượt mặt cả 2 thằng già.
- MO?....hộc….SAO NÓ…CHẠY NHANH DỮ VẬY? – Donghae mở to mắt nhìn thằng nhóc.
- NÓ CÓ KINH NGHIỆM BỊ…hộc…UMMA DÍ RỒI! – hắn nhắm mắt, ngửa đầu ra sau đáp.
-VẬY TÔI KHÔNG CHỜ…2 NGƯỜI NỮA! CHẠY TRƯỚC ĐÂY!!! – Donghae dồn hết sức tăng tốc bỏ mặc Eunhyuk.
-Huh~!!! –hắn mở to mắt ngạc nhiên rồi cũng bắt đầu tăng tốc.
-ĐỨNG LẠI CHƯA LŨ KIA? – 2 người phía sau cũng dần lã đi rồi, ít nhiều gì thì cũng chạy gần hết 1 vòng công viên.
- LEE DONG …HÉ ~!!! – tiếng gọi ấy lại vang lên một cách thật lảnh lót (có thể liên tưởng đến giọng hét của Choi Siwon trong Oh my lady!) nhưng vô vàn đáng sợ do nó đã ở rất gần.
Cả 3 quay phắt lại nhìn mặc dù chân vẫn đang liên tục hoạt động:
Một cảnh tượng thật khủng khiếp, có 1 con voi đang bay trên không trung và:
-AAAAAAAAAA!!!
‘Bẹp’
-Ọc!!! – Eunhyuk ngóc đầu lên như những lần trước nhưng lần này thật sự khủng khiếp, người đang đè lên hắn không còn “bé nhỏ” như con cá mập kia nữa mà lần này chắc ngang hàng với cá voi xanh rồi.
Song Hae sau 1 hồi nhắm chặt mắt thì he hé mở ra, chầm chậm cúi xuống nhìn và –A!!! - giật mình hét lên đồng thanh, 2 tay đưa lên miệng cắn chặt.
Mãi đến vài chục giây sau:
- Cậu chủ à! – Donghae lấy lại bình tĩnh vội vàng cúi người kéo tên kia ra để cứu cậu chủ mình nhưng:
-Haha ~ chạy nữa đi! – người còn lại đã bước đến nhéo lấy cái má của cậu kéo ra khỏi đó.
-A, A …. Siwon –ssi! Tha cho em! – Donghae đau đớn kêu lên, tay ghì chặt lấy tay Siwon.
- Im coi! – anh nhíu mày ra lệnh rồi quay lại chỗ 2 thằng lớn đang đè nhau và thằng nhỏ đang đứng chết trân vì chưa hoàn hồn kia – DONGDONG À, MÀY ĐÈ LỘN NGƯỜI RỒI, MAU LẠI ĐÂY!
-Hả? – lúc này Shindong mới cúi xuống nhìn mặt nạn nhân, hắn đang hấp hối – A! Xin lỗi! – anh vội vàng bật dậy và nhẹ nhàng xin lỗi, thật lịch thiệp.
Eunhyuk tưởng chừng đã chết. Khi Shindong rời khỏi người hắn cảm giác thật giống với Tôn Ngộ Không được Đường Tam Tạng cứu khỏi Ngũ hành sơn, hắn trút hơi thở cuối cùng.
‘Bốp’ – Shindong bước lại đánh bốp lên đầu Donghae:
- Cái thằng nhóc này gan nhỉ, mày nghĩ sẽ chạy thoát bọn anh à?
-Em không dám! Thả em ra đi mà! – Donghae vẫn đang khổ sở với bàn tay thô bạo đang đặt trên má mình.
- Trốn đâu mất tăm cả tuần nay vậy hả? – Siwon giựt mạnh tay 1 cái làm cái má mém rớt ra.
-Á! – Donghae ôm má xoa xoa, đúng là giang hồ hiểm ác – Em đi làm mà anh! – cậu nhăn nhó nhìn 2 người.
- Đi làm mà ngay cả nhà cũng không về à? – Siwon bặm môi.
-Em bị đuổi mà anh! – Donghae khép nép, mặt cúi gầm xuống đất thút thít giả bộ.
- Thật sao? – Siwon nghiêng đầu nhìn cậu.
#42 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Nae! – ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng đáng thương, sau mấy ngày làm việc ở căn nhà đó mà vẫn cứ ngỡ là mấy kiếp nô lệ (do phải ăn ngủ và đánh nhau nhiều hơn bình thường), cậu đã rút ra được 1 kinh nghiệm sâu sắc: sống trên đời cần giả tạo 1 chút mới gom góp được tình thương.
- Vậy trả lãi đi! – anh lạnh lùng chìa tay ra trước mặt cậu.
Lườm, cậu ngẩng lên lườm anh bằng đôi mắt ráo quảnh sắc lẽm:
- Anh đúng là máu lạnh mà!
- Nói gì đó nhóc? Có trả không thì bảo? – Siwon nghiến răng nhéo má Donghae xách lên lần nữa.
- A ~ EM CHƯA LÃNH LƯƠNG MÀ! – cậu gào lên, 2 chân cố nhón lên cho cái má bớt đau đớn.
- Thôi thôi, tha cho nó đi! – Shindong lúc này mới chịu lên tiếng vì nãy giờ bận đứng thở sau 1 chuyến đường khá dài.
Siwon thả tay ra rồi quay phắt đi thở hồng hộc vì tức, nếu không phải cậu đẹp thì anh đã xử đẹp cậu rồi.
- Em làm cái gì mà lãnh lương tháng thế? Hay là lại định lừa bọn anh! – Shindong nhíu mày nhìn Donghae có vẻ nghi ngờ vì thằng nhóc này có bao giờ nói thật đâu.
- Em làm baby – sitter ế! – Donghae mỉm cười tít mắt.
Siwon bất chợt quay phắt lại nhìn cậu:
-Ba…Baby….!!! – môi mấp mấy rồi bỗng hét toáng lên – EM ĐI ĐẺ MƯỚN Á?
- Èo! – Donghae muốn ngã ngửa ra sau, quay lại đưa tay ngang tầm mặt anh – Tán một phát là cái miệng móm không còn răng ăn cháo đấy nhá!!! NGHĨ SAO MÀ NÓI EM ĐI ĐẺ MƯỚN VẬY HẢ? – gào.
- Tại anh nghe 2 từ baby nên… - Anh đưa tay lên che miệng lí nhí trả lời.
- Anh đi mà bồi dưỡng thêm Anh ngữ đi nhá! Thế kỉ nào rồi mà còn…!- Donghae bĩu môi, khoanh tay nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.
-Tiếng Hàn nó còn chưa vững nữa huống chi tiếng Anh! – Shindong cũng phải lắc đầu chán nản.
-YAH ~ ĐỦ RỒI NHÁ! TÔI ĐỨNG ĐÂY CHO HAI NGƯỜI SỈ NHỤC ĐẤY À? – Siwon bực bội gào lên, giang hồ thì chỉ cần đẹp trai phong độ thôi chứ học cao làm gì.
- Em xin lỗi! – Donghae lại trở về tư thế hèn hạ, hai tay khoanh trước ngực, mặt cúi gầm xuống đất.
- Mà thằng kia là ai thế, sao em lại đi chung với nó? – Shindong chỉ tay về phía Eunhyuk, hắn đang đứng nhìn về phía họ 1 cách hậm hực, dáng đứng lom khom do chấn thương đến mà tội nghiệp.
-À, anh ta là…! – Donghae gật gù nhìn hắn rồi quay lại định trả lời nhưng:
- Ô, nó còn có con nữa kìa, đừng nói với anh là em đi làm bồ nhí nó nha! – Siwon lại nhảy vào họng cậu ngồi.
- Siwon –ssi! – cậu gằn giọng, 2 mắt đưa lên lườm anh đến tóe khói.
- Xin lỗi! – anh đưa tay lên che miệng lần nữa – Em cứ nói đi! – cười cười.
- Anh ta là cậu chủ của em, còn thằng nhóc đó là do em chăm đấy! – Donghae mỉm cười đáp lại Shindong, anh này có vẻ dễ thương hơn Choi Siwon, ít nhất còn biết quan tâm tới cậu.
-Uhm, vậy thì lại bảo nó ứng lương cho em trả nợ đi! – Shindong nở nụ cười nhân hậu.
-Huh ~ dạ…hả? – Donghae từ ngơ ngác chuyển sang mếu máo, người quan tâm cậu là đây.
- Đi lại bảo nó ứng lương trước cho em! – Anh chậm rãi lặp lại từng chữ một.
- Anh ta không chịu đâu ạ! Đợi cuối tháng đi nhé, em sẽ trả không thiếu 1 won nào luôn! – Donghae nhăn mặt nắm lấy 1 tay Shindong, 1 tay Siwon lên lắc lắc.
-ĐI MAU!!! – cả 2 đồng thanh làm cậu giật thót tim, mếu máo quay đi về phía Eunhyuk.
|
- Có chuyện gì vậy hả? Sao lúc nào cậu cũng….- Eunhyuk nhăn nhó cằn nhằn, hắn bực bội lắm rồi đây.
-Khoan đã cậu chủ! – Donghae chợt đưa tay lên trước mặt hắn ngăn câu nói ấy lại – Anh nghe tôi nói rồi mắng 1 lần luôn cho đỡ mệt! – mỉm cười dễ thương.
-Nói! – hắn khoanh tay quay đi chỗ khác không thèm nhìn cậu nữa.
- Vậy tôi chuẩn bị nói đây! E hèm! – Donghae e dè nhìn hắn, cậu hắn giọng vài tiếng rồi – HỌ LÀ CHỦ NỢ CỦA TÔI, CẬU LÀM ƠN ỨNG CHO TÔI ÍT LƯƠNG ĐỂ TRẢ LÃI CHO HỌ! – cậu nhắm tịt mắt lại gào lên.
- ĐỪNG CÓ MƠ! – phản ứng của hắn thật chớp nhoáng nhưng không bằng 2 con người đang đứng đằng kia, hắn vừa dứt lời thì lập tức họ đã có mặt ngay bên.
-YAH, YAH, YAH ~ ỷ làm chủ là có quyền la mắng người ta như vậy đấy à? – Siwon chỉ chỉ tay lên ngực hắn.
- Đúng đó, người làm nó năn nỉ tha thiết như vậy thì phải vui vẻ đáp ứng chứ? – Shindong chỉ chỉ bên còn lại.
- Thôi được rồi mà, đừng ép em vào đường cùng chứ! – Donghae nhăn nhó vội vàng đẩy hai người họ ra khỏi người hắn.
- Tránh ra, để anh nói chuyện với nó! – Siwon hùng hổ đẩy Donghae ra nhưng lập tức bị cậu ôm chặt lại, cậu vẫn còn yêu công việc này lắm lắm.
Được người đẹp ôm thật là phê, Siwon bũn rũn hết cả tay chân nhưng vẫn vờ bước tới để Donghae ôm anh chặt thêm chút nữa.
Nhưng:
- Yah ~ LEE DONGHAE! SAO PHẢI ÔM ANH TA NHƯ VẬY HẢ? MAU THẢ RA!- Eunhyuk đột nhiên nổi điên lên bước lại gần tách Donghae ra khỏi người Siwon khiến mọi người ngơ ngác – TÔI ỨNG LƯƠNG CHO CẬU LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ, BAO NHIÊU MAU NÓI ĐI! – hắn vừa nói vừa lôi ví ra lấy tiền.
- 300.000 won ạ! – Donghae giương đôi mắt chưa hết ngạc nhiên lên nhìn hắn đáp.
-Nè, cầm lấy rồi đi đi! – hắn dúi tiền vào tay Siwon rồi xua tay đuổi họ đi.
- Yah ~ xem bọn này là ai thế? – Shindong và Siwon đồng loạt vung nắm đấm lên.
- Muốn gì đây? – hắn cũng hùng hổ vênh mặt nhưng hai tay đã nhanh chóng thủ thế.
- Thôi mà, em lạy hai anh đấy! – Donghae chấp tay lạy lạy Siwon và Shindong, tuy cậu được hậu thuẫn rất nhiều nhưng ai biết được khi con trai họ có chuyện thì họ sẽ làm gì đây.
- Được rồi, nể tình em đấy! – Siwon nhếch mép nhéo má Donghae 1 cái rồi ra hiệu cho Shindong rút đi.
- Huh ~ cái tên này! – hắn trừng mắt bước lên nhưng không đi, cứ dặm dặm chân tại chỗ rồi đột ngột quay sang Donghae – Sao vậy? Không cản tôi à?
- Anh có đi đâu mà cản! – cậu mệt mỏi đáp.
- YAH ~ THẬT LÀ KHÔNG CHỊU NỔI MÀ! – hắn vò đầu bức tóc đi lòng vòng – RÕ RÀNG LÀ HẮN ĐANG SÀM SỠ CẬU MÀ LẠI NGOAN NGOÃN ĐỨNG YÊN THẾ À?
- Sàm sỡ tôi chứ có phải anh đâu sao mà cuống cuồng lên vậy? – Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.
‘PHẬP’ – trúng tim đen, hắn đứng bặt lại – “Huh ~ đúng rồi, sao mình phải cuống lên chứ?” – hắn nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh rồi quay sang cậu – Tôi…tại vì…tôi không cam tâm khi phải ứng trước tiền cho cậu! – hắn nêu đại lý do củ chuối mà mắt cứ nhìn đâu đâu.
- Anh bệnh nặng lắm rồi! – Donghae lắc đầu rồi bước lại gần Eunhae – ‘Bốp’ - cậu đánh lên đầu nó 1 phát rõ kêu – Tỉnh con!
Thằng nhóc lắc lắc đầu vài cái rồi:
-AAAAAAAAA!!! EUNHYUKIE BỊ NÚI ĐÈ CHẾT RỒI! – nó hét ầm lên.
‘Bốp’ 1 phát nữa từ tay hắn – La lối cái gì? Đi ăn thôi! – hắn nhăn nhó ra lệnh, lý do đơn giản là vì đang quê độ ấy mà.
#44 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-Wow!!! Lần đầu tiên tôi mới được đến nhà hàng sang trọng vậy đó nha! – Donghae hớn hở đảo mắt khắp cái nhà hàng, làm việc cho nhà giàu cũng sướng quá xá.
- Cậu ăn gì mau gọi đi, đừng làm tôi mất mặt chứ? – hắn nhíu mày nhìn cậu 1 cách khó chịu, vẫn còn thù hằn chuyện lúc nãy.
- Nae! – hiền dịu vô cùng, cậu mỉm cười cúi xuống xem menu.
‘Phập’ – tim đen của hắn lại bị trúng tên lần nữa, mặt hắn lại ngu ra, bây giờ mới để ý kỹ nụ cười của cậu, sao mà đẹp rạng ngời mà luôn chói lóa vậy chứ, kiểu này chắc phải đeo kính râm vào thôi. ‘Bốp’ – hắn tự tát vào mặt mình 1 cái rõ kêu – “Mày điên thật rồi Hyuk à!”
- Chú sao vậy ạ? – hột dịch đưa mắt nhìn hắn vì thấy biểu hiện lạ.
- À, muỗi…đập muỗi thôi mà! – Hắn gượng cười đáp.
-E hèm! Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không có muỗi đâu ạ! Quý khách đừng vu khống! – người bồi bàn chợt hắn giọng lườm hắn.
- Huh~ thái độ phục vụ vậy đấy à? – hắn mở to mắt nhìn người đó.
- Dạ xin lỗi! – cúi đầu xin lỗi rồi lại ngẩng lên mỉm cười xem như chưa có chuyện gì xảy ra, ngay cả nhà hàng hắn ăn, nhân viên phục vụ cũng không được bình thường.
- Tôi ăn tôm hùm! – Donghae chợt reo lên chỉ tay vào thực đơn sau 1 hồi dò tìm món đắt nhất.
- Tiền ăn hôm nay sẽ được trừ vào lương của cậu! – hắn lầm bầm nói trong miệng.
- Thôi, cho tôi 1 phần salad dầu dấm! – Donghae vẫn mỉm cười vẻ như không nghe thấy gì nhưng đâu ai biết rằng chữ “tiền” là chữ cậu có thể nghe thấy dù ở xa mấy ngàn dặm.
- Còn con ăn tôm hùm! – hột dịch cũng đã chọn được món.
- Vậy cho 2 phần tôm hùm và 1 phần salad! – hắn đặt cuốn menu lên cái khay của người bồi bàn đang cầm, nhếch mép liệt kê lại.
- Quý khách vui lòng đợi 1 chút! – người bồi cúi đầu rồi đi vào trong.
Donghae lập tức khoanh 2 tay lên bàn rồi tựa cằm lên, mặt mày mếu máo và bắt đầu ca bài ca con cá:
- Hức ~ cậu chủ gì mà dã man, chỉ là 1 bữa ăn thôi mà cũng tiếc! Hức hức!!!
- Là tôi muốn tốt cho cậu thôi, ăn salad để giảm cân! – hắn nhếch mép đắc ý rồi ung dung ngồi huýt sáo, hắn đang trả thù cá nhân đây mà, nhưng không biết là thù gì nữa.
- Chú ơi, chú hơi bị dã man thật đấy! – Eunhae đưa tay vuốt vuốt lưng an ủi con cá, mặt phụng phịu nhìn thằng chú.
- Chú cắt phần ăn của con luôn bây giờ! – hắn trừng mắt nhìn hột dịch làm nó vội bụm miệng lại im re.
- Hức! – Donghae vùng vằng úp hẳn mặt xuống bàn.
- Gì vậy? – hắn mở to mắt nhìn cậu tỏ thái độ.
- Rồi, giận thiệt luôn rồi chứ gì! – hột dịch lắc đầu lên tiếng làm hắn hơi bối rối. Chẹp miệng, hắn với tay sang khều khều cậu:
- Nè, muốn ăn đến vậy sao?
- Hứ ~! – Donghae không đáp mà nhích tay ra khỏi tay hắn, mặt vẫn úp xuống.
-Thôi được rồi, tôi đãi cậu bữa này vậy! – hắn chợt thấy sợ cậu như vậy quá, bình thường cãi nhau ỏm tỏi vậy mà còn đỡ hơn là im lặng thế này.
- YEAH ~ TÔI ĂN TÔM HÙM!!! – Donghae ngẩng phắt mặt lên tươi rói.
Hiểu được vấn đề, hắn không thể mở miệng nói thêm được tiếng nào, 2 mắt lim dim nhìn cậu đang tí ta tí tởn – “Haizzz ~ hôm nay Lee Eunhyuk lại rút ra thêm được 1 bài học kinh nghiệm. Trên đời có rất nhiều loại lòng: lòng heo, lòng bò, lòng gà, lòng chấm chấm chấm nhưng lòng cá mập là khó đoán nhất!”
|