Bảo Mẫu Nhà Tôi
|
|
- Haizzz ~ đến rồi! – Eunhyuk thở dài phanh xe lại, cuối cùng thì cũng đã về đến nhà, bây giờ cũng khá là trễ rồi, chắc cũng phải hơn 9h đêm. Hắn mệt mỏi tháo dây an toàn rồi nói vọng xuống băng ghế sau – Xuống thôi!
Nhưng không ai đáp lại, hai đứa Hae đang ôm nhau ngủ mất rồi.
- Aish ~ thiệt là! – hắn thở hắt ra rồi bước xuống xe, dự định là sẽ vòng xuống dưới bế thằng nhóc hột dịch vào nhà trước rồi tính sổ con cá sau, vì hắn biết 2 đứa này mà đã ngủ rồi thì trời sập cũng chẳng biết, cùng với đám người làm kia, có lẽ giờ này đả thẳng cẳng trên giường, có kêu cũng chẳng ra giúp.
Hắn ngồi xuống khoảng trống còn lại của băng ghế, luồng tay xuống dưới người Eunhae rồi chuẩn bị bế nó lên nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì:
‘Thình thịch’ – tim hắn lại đập dữ dội khi khuôn mặt của Donghae đang rất gần với mặt hắn.
Mím môi, đôi môi Donghae chợt chúm chím lại làm tim hắn càng đập điên cuồng hơn nữa – ‘THÌNH THỊCH THÌNH THỊCH’ – sắp nhồi máu cơ tim chết đến nơi rồi. Cả người hắn bắt đầu rạo rực, đôi mắt cứ dán chặt vào khuôn miệng xinh xắn và rồi:
Kissssssss, môi hắn đang áp nhẹ lên môi cậu.
“Ấm quá!” – chết cha rồi, hắn thích cảm giác này mới ghê chứ.
Hắn không nỡ dứt khỏi đôi môi kia quá sớm, khép mắt lại, hắn chậm rãi mút mát vành môi Donghae thật nhẹ nhàng để tránh đánh thức cậu. Đôi môi này mới ngọt ngào làm sao, lý trí của hắn bị che mờ mất rồi, hắn cứ vô thức mà hưởng thụ cái cảm giác lâng lâng muốn mê sản này.
-Ư! – Donghae chợt cử động làm hắn mở bừng mắt ra rụt người lại.
“Mình mới làm cái gì vậy chứ? Sao lại….?” – hắn trố mắt nhìn con người vẫn còn mê ngủ trước mặt – “Chỉ là khôn ba năm dại 1 xíu xiu thôi, không sao, không sao cả, không ai biết và xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra!” – hắn nhắm chặt mắt, đầu lắc lia lịa nhằm tự trấn an bản thân rồi vội cúi xuống bế hột dịch nhưng:
Chớp chớp, hai con mắt to tròn đang long lanh trong đêm, liên tục chớp chớp nhìn hắn.
-Hihi! – thằng nhóc hột dịch mỉm cười gian xảo đưa cái điện thoại lên trước mặt hắn.
Và………..
-Umma à, khuya lắm rồi mà umma còn sang đây làm gì? – hắn nhăn nhó đi đi lại lại trong phòng sách.
- Vậy mới thấy được thành ý của umma. Vừa mới nhận được bức hình của hột dịch gửi là umma tức tốc phóng xe trong đêm đến đây ngay đấy! – Leeteuk ngồi trên sofa cười cười nham nhở, mắt cứ nhìn chăm chăm vào bức hình trong điện thoại..
- Con chỉ là bị quyến rũ trong phút chốc thôi! Là bị quyến rũ thôi! – hắn nhấn mạnh từng chữ để giải thích với umma.
- Người ta đang ngủ thì làm sao quyến rũ được con, chẳng qua là con tự nguyện bị quyến rũ thôi! – vẫn nụ cười nửa miệng của 1 “thiên thần”, Leeteuk nghiêng đầu nhìn hắn – Con thích Haenie rồi đúng không?
- CON ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ MÀ! – hắn gào lên thất thanh.
‘Bẹp’ – 1 chiếc doctor 2012 model mới nhất đáp thẳng lên mặt hắn.
-MÀY LÀM CHỒNG ĐẸP CHỒNG XINH CHỒNG DỄ THƯƠNG CỦA TA LÚN MẶT TA CÒN CHƯA TÍNH SỔ NỮA MÀ GIỜ CÒN DÁM NÓI CHUYỆN VỚI TA THẾ ĐẤY À? – Leeteuk đứng bật dậy chống hông la lối um sùm, đây mới là con người thật của Lee phu nhân.
-Umma muốn giết con hả? – hắn ngồi bẹp xuống đất, đưa tay quẹt máu mũi đang chảy đầm đìa, miệng không ngừng rên rĩ.
- Ta đi đưa bức hình này cho Haenie xem! – Leeteuk lơ lời nói của hắn sang bên, umma hất mặt tiến ra cửa nhưng:
-Đừng mà umma! – hắn chồm đến chụp tay Leeteuk lại – Đầu con hết chỗ để ngồi rồi. Nếu cậu ấy biết được thì con chết chắc đó! – mếu máo, nước mắt hòa với máu mũi làm khuôn mặt hắn thật kinh tởm.
- Vậy thì sau này ngoan ngoãn đối xử tốt với Haenie 1 chút, umma không tin là con không có chút tình cảm nào với nó, cố gắng tìm cách xác thực đi, umma chờ ngày đó! – Leeteuk ngồi xuống vuốt tóc hắn âu yếm, nhưng ánh mắt và giọng nói thì không khác gì mẹ mìn.
#46 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Cậu chủ có chuyện gì vậy ạ? – Donghae đang ngồi ở phòng khách liền đứng bật dậy khi thấy hắn bước ra khỏi phòng khách.
Không đáp, hắn đưa mắt lườm cậu rồi chuyển sang thằng nhóc hột dịch đang ngồi ăn socola 1 cách phủ phê.
-Grừ!! – hắn gầm gừ vài tiếng rồi bỏ đi 1 mạch lên phòng.
- Lại lên cơn nữa đấy à! – Donghae bĩu môi nhìn theo hắn lầm bầm.
- Haenie, con còn ở đây sao? – Leeteuk hớn hở chạy ra ôm chầm lấy Donghae – Con là số 1, giỏi quá đi à! – rồi lại tươi cười nhéo má thằng nhỏ.
- Chuyện gì vậy ạ? – Donghae ngơ ngác xoa xoa 2 cái má.
- Từ từ rồi con sẽ biết! Bác về trước đây! – umma xoa đầu Donghae rồi lại nhí nhảnh quay đi – Bà bà về nhá hột dịch!
-Bye bà bà! – nó vẫn đang ngấu nghiến 1 họng kẹo, vẫy tay chào Leeteuk mà không thèm ngó 1 cái.
“Không thể nào, mình không thể thích cậu ta được, cậu ta thì có cái gì để thích chứ? Chỉ đẹp với dễ thương xíu thôi mà, da trắng, mắt to, mũi cao thì sao chứ, người gì đâu mà lùn tẹt, tính tình ba phải, lắm lời mà còn hung dữ!” – hắn nằm vật trên giường phân tích dữ liệu – “Nhưng mà…cậu ấy cười đẹp thật, môi ấm mà ngọt nữa!” – mơ màng và rồi:
-AAAAA~ MÌNH ĐANG NGHĨ GÌ VẬY CHỨ? – hắn ngồi bật dậy vò tóc gào lên rồi lại đập úp mặt xuống gối, 2 chân quơ quào đạp hết chăn gối còn lại xuống đất – KHÔNG THỂ NÀO! Chỉ là do ở gần lâu ngày quá thôi, mai mình đi làm rồi, sẽ không gặp cậu ta nữa, sẽ không sao nữa đâu, không sao….- lèm bèm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
- END CHAP 7 -
|
CHAP 8
Eunhyuk mệt mỏi bước xuống cầu thang, trên người hắn hiện đang vận 1 bộ vest đen cực kì ra dáng, hôm nay hắn đi làm. Nhưng đó không phải là lý do khiến hắn dậy sớm như thế này, ẩn sau cái ý thức tự giác đó là một câu chuyện vô cùng lâm li bi đát đến nổi có thể…. không lấy được bất kì giọt nước mắt nào của người nghe.
Số là để chuẩn bị cho buổi sáng hôm nay thật là hoành tráng thì appa Kangin đã phải vận động tất cả tiền tài và lực lượng để huy động 1 đội ngũ kỹ thuật viên ưu tú nhất Đại Hàn Dân Quốc về đây, ngay ngôi nhà này và ngay căn phòng ngủ kia để… lắp đặt 130 cái đồng hồ báo thức có độ chính xác đến tuyệt đối, tức không sai lệch bất kỳ 1 giây 1 khắc nào. Hãy tưởng tượng mà xem, 130 cái đồng hồ với tần suất âm thanh khủng khiếp reo lên cùng 1 lúc ngay dưới gầm giường thì …ai mà ngủ tiếp được?
- Chào chú buổi sáng tốt lành! – Eunhae vừa ăn sáng vừa vẫy tay chào hắn theo cách chào mà hắn đã từng dạy cho nhóc, ghép 1 lúc 2 câu: “Chào … buổi sáng!” và “Buổi sáng tốt lành!” lại cho nó tiện và lịch thiệp.
-Sao hôm nay con dậy sớm thế? – hắn uể oải kéo ghế ngồi xuống đối diện.
- Đồng hồ reo như vậy ai mà ngủ nổi! – Donghae bất chợt xuất hiện từ phía sau lưng đặt 1 đĩa thức ăn lên trước mặt hắn. Ngay cả thiên hạ đệ nhất ngủ vùi Lee Donghae mà còn phải bị đánh thức nữa kia mà.
Nuốt nước bọt, hắn nhìn chăm chăm lấy Donghae, chuyện hôm qua lại ập về, khuôn mặt hắn lại nóng bừng bừng:
-Yah ~ xích ra coi, nóng nực mà cứ thích đứng gần! – hắn khó chịu đẩy Donghae ra xa mình.
- Ôi xời ~ !!! Donghae bĩu môi đi qua ngồi cạnh Eunhae – Ai mà thèm đứng gần, chỉ tại ai kia có mỗi đĩa thức ăn cũng không lấy nổi thôi!
- Thì sao? – Eunhyuk ngập ngừng đáp, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.
-Thì có sao đâu! – Donghae nhún vai cười trừ.
‘Phập’ – lại cái nụ cười đó, hắn muốn bay lại mà xé rách cái miệng đó quá đi.
- Lee Donghae, kể từ giờ phút này cấm cậu không được cười nữa biết chưa? – hắn nhíu mày, gằn giọng ra lệnh.
-Huh~ anh chơi cái trò gì mà mang tính bầy đàn rừng rú thế hả? Cười cũng không cho là sao? – Donghae mở to 2 mắt ra nhìn hắn trong khi cái miệng thì cứ bô bô.
- Đúng đó chú! Donghae hyung cười đẹp mà! – hột dịch cũng nhíu mày phản đối rồi quay sang Donghae – Hae hyung cười cái xem nào!
- Keke! – Donghae lại nhoẽn miệng cười tươi rói kèm theo cái âm thanh man rợ.
‘Phập’ – lại nữa rồi, hắn đau đớn nằm gục ra bàn mà rấm rứt. – “Hic ~ không thể nào, làm sao mà có thể thích cậu ta được chứ?”
- Anh sao vậy hả? – Donghae chợt chồm tới lay lay hắn.
- YAH ~ TRÁNH XA TÔI RA! – hắn ngẩng phắt lên gào làm Donghae giật bắn người – Kể từ giờ phút này, cậu không cần làm việc cho tôi nữa, lo cho hột dịch thôi là đủ rồi, mức lương quay lại 1 triệu won/ 1 tháng! – hắn gấp gáp tuôn ra 1 tràng.
- Mo? Sao tự nhiên lại….!- Donghae nhảy dựng lên khi nghe cái tin còn hơn cả cái tin sắp tận thế.
- Không nói nhiều, cứ vậy đi! – Hắn vội vã đứng lên không kịp ăn sáng, đi một mạch ra xe trước khi tim hắn vỡ tung.
- Huh ~ nè! – Donghae luống cuống gọi với theo nhưng vô ích, hắn đã vọt lên xe đi mất rồi.
#48 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Eunhyuk ngồi trong xe hiện rõ bộ mặt thật của mình (nhăn như khỉ). Hắn đang vô cùng bứt bối do cảm giác vừa lạ vừa quen đang hiện hữu trong lòng. – “Đúng là lửa gần rơm có ngày cháy nhà lòi mặt chuột mà. Mình chỉ là bị cảm nắng nhất thời, bây giờ không gặp cậu ta nữa thì sẽ qua nhanh thôi. Chính xác là vậy!” – Eunhyuk gật đầu cái rụp rồi vỗ lên vai tài xế Kim hối thúc:
- Hyung chạy nhanh lên đi!
Chiếc xe cứ thế mà băng băng trên đường, chẳng mấy chốc đã đến trước tổng công ty KT.
Eunhyuk bước xuống xe, trước mặt hắn hiện tại là 1 tòa nhà khổng lồ, cao ngút trời mà đối với hắn vô cùng xa lạ mặc dù trên giấy tờ tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của pama hắn.
- Chào tổng giám đốc! – 1 người đàn ông trung niên chạy ra cúi đầu chào hắn.
- Ông là tổng thư kí Kim? – Eunhyuk nheo mắt nhìn ông ta.
- Nae! Chủ tịch đã dặn tôi ra đón tổng giám ạ! – ông Kim mỉm cười gật gù. – Mời ngài!
- Uhm! – hắn ậm ừ rồi đi theo ông Kim vào trong.
Ngay lập tức cả công ty chìm ngập trong biển máu. Tất cả các nữ nhân viên giờ đây đang la liệt khắp tiền sảnh rộng lớn, đôi mắt chuyển thành 2 trái tim đập bùm bụp trên khuôn mặt đỏ lè máu mũi. Nhan sắc của hắn quả thật xuất chúng nếu như chưa biết một xíu xiu nào về cái tính cách quái gỡ.
- Phòng của tổng giám đây ạ, thư kí có lẽ đã đi pha trà, mời tổng giám vào trong trước! – Ông Kim chìa tay ra trước 1 căn phòng rộng lớn trên tầng 13, bắt đầu từ giờ phút này nó sẽ là phòng làm việc của hắn.
- Cám ơn! Ông đi làm việc đi! – hắn vừa nói vừa mở cửa bước vào. Thở hắt ra 1 cái thật nhẹ nhõm, hắn mỉm cười đóng cửa lại, bước nhanh về phía cái bàn làm việc sang trọng.
Nhưng đời không ai biết trước được việc gì sẽ xảy ra và hắn cũng vậy, mới bước được vài bước, hắn chợt linh cảm thấy điều gì đó không may, ngẩng phắt đầu lên và:
-AAAAAAAAAA!!! – hắn gào lên, cả người tựa ngược vào cánh cửa.
- Hi!!! – Donghae đang ngồi trên cái sofa tiếp khách, cậu mỉm cười tươi rói bỏ cuốn tạp chí trên tay xuống.
- Sao…sao cậu lại ở đây? – Hắn lắp bắp hỏi, cả người đang toát mồ hôi hột.
- Tôi đi làm mà! – Donghae nhún vai đáp.
- Đi làm? Ai mướn chứ? – Hắn đứng thẳng người lên lấy lại phong độ, nhíu mày hỏi Donghae.
- Là bác Teukie! Bác bảo từ hôm nay tôi sẽ là trợ lý của anh, nếu anh có thắc mắc thì cứ việc liên hệ trực tiếp đến Hotline của bác ấy! – Donghae vừa đáp vừa chìa ra cho hắn 1 tấm card visit của Leeteuk.
- Được thôi! Tôi sẽ báo umma là cậu chưa học đại học! – hắn nhếch mép giựt tấm card rồi lôi điện thoại ra. Số là hắn không biết số điện thoại của Leeteuk.
-Bác ấy biết rồi! – Donghae hồn nhiên đáp làm hắn mém đột quỵ.
Khụy gối xuống, hắn vịn vào cái bàn để có thể đứng vững, 2 mắt hắn bắt đầu rưng rưng, đôi môi run lên bần bật nhìn cậu trong chua xót – “Hic, umma hại con rồi!”
#49 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
----FB--------
- BẮT NÓ LẠI CHO TA! - Leeteuk bất chợt hùng hổ xông vào nhà Eunhyuk gào lên ra lệnh cho 1 đám người mặc đồ đen, đeo kính đen nhào tới bắt Donghae lôi lên xe.
- Huh~ chuyện gì vậy ạ? – Donghae ngơ ngác hỏi, cả người vùng vẫy kịch liệt.
- Nói mau, Lee Eunhyuk trả cho con 1 tháng bao nhiêu? – Leeteuk quay phắt lại nhìn Donghae qua cặp kính đen to xụ khi tất cả đã an tọa trên xe.
- Dạ trước đây là 1,8 triệu won nhưng vừa mới bị cắt bớt 1 phần lương to lớn nên còn 1 triệu ạ! – Donghae vội vàng đáp.
- Được rồi, ta trả cho con gấp đôi, lăn tay vào đây đi! – Leeteuk quăng 1 tờ giấy cho mấy tên áo đen ra hiệu cho họ kéo tay Donghae ịnh vào.
- HUH~ CÁI GÌ ĐÂY, CON KHÔNG BÁN THÂN ĐÂU NHA! – Donghae chợt hét toáng lên, cả người giẫy giụa vùng ra khỏi mấy cánh tay lực điền kia, thật không thể xem thường con cá, nó đã hạ gục 4 tên vệ sĩ đang chen chúc trong xe làm 2 tên văng ra ngoài, 2 tên lọt xuống sàn xe chỉ bằng 1 cái vung tay nhẹ.
- Aish~ con bình tĩnh, không phải giấy bán thân đâu! – Leeteuk nhíu mày trấn an con cá nhưng thực ra đầu của thiên thần đã mọc 2 cái sừng và đâu đó là 1 cái đuôi ngoe nguẩy – “Bán thân cho con trai ta đấy con à! Muahahaha”
- Vậy là giấy gì ạ? – Donghae rụt rè hỏi, 2 tay chắn trước ngực.
- Hợp đồng trợ lý tổng giám đốc! Từ bây giờ con sẽ đến công ty làm việc với Hyukie! – Leeteuk mỉm cười phúc hậu nhìn Donghae giải thích.
- Trợ lý Tổng giám đốc? – Donghae mở to 2 mắt ngạc nhiên và xen chút gì đó sáng rực rỡ.
- Uhm! – gật đầu, mắt sáng không kém, thế là đã dụ được con cá xa lưới tiền.
- Nhưng con không có bằng đại học đâu ạ! Sao mà làm trợ lý được!– Donghae phụng phịu cúi mặt xuống đáp.
-Aish ~ cái đó cần gì? Con chỉ cần ngày ngày đến ngồi nhìn Hyukie làm việc là được! – Leeteuk xoa đầu cậu an ủi –“Tội nghiệp quá đi thôi, thằng bé hiền lành thế mà…!”. - nhưng Teukie đã lầm rồi.
-Nae ~ 2 triệu 1 tháng ạ? – Donghae ngẩng phắt lên giựt lấy tờ giấy ịnh tay cái kịch làm Leeteuk không kịp định hình.
---End FB--------
Eunhyuk ngồi trên ghế nhăn nhó nhìn chăm chăm lấy Donghae, cậu đang đọc truyện tranh mà cười đến nghiêng ngã. - “Phải tống con cá mập này đi càng sớm càng tốt! Mình phải vận dụng bộ óc thông minh để cứu rỗi gương mặt đẹp trai mới được!”
Knock Knock Knock – tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
- Lee Donghae, có khách, ngồi ngay ngắn lại coi! – Hắn gắt lên ra lệnh cho Donghae.
-Nae! – Donghae nhanh như cắt làm theo lời hắn, lương cao thế cơ mà.
- Mời vào! – hắn chỉnh chu trang phục lại rồi nói vọng ra cửa.
Cạch – cánh cửa bật mở, 1 cô gái bước vào, trên tay bưng theo 1 cái khay trà.
- Chào tổng giám! Em là Tiffany, thư kí của tổng giám ạ! – cô ta nhún chân, mỉm cười tít hết cả mắt lại chào hắn.
- À…chào cô! – hắn gật gật nhìn cô ta, miệng không tài nào khép lại được.
“Aish~ coi cái mặt háo sắc kìa!” – Donghae nhíu mày nhìn hắn một cách khó chịu.
- Anh đẹp trai ơi, bưng dùm em cái khay! – Cô ta õng ẹo quay sang Donghae, cố kéo dài cái giọng vốn đã rất lê thê rồi.
“Ọe! Gớm chết được!” – Donghae nhăn nhó nhìn ả nhưng theo phép lịch sự nên giả vờ ngây ngô – Cô gọi tôi á? – Mắt Donghae mở to lên 1 cách đáng yêu.
-Nae! – cô ta lại nhún một cái.
- Ờ! – Donghae gật gật rồi đứn lên tiến về phía ả, bưng lấy khay trà.
- Cám ơn! - Ả nháy mắt với Donghae làm vẩy cá của cậu nổi hết ra ngoài, mồ hôi tuôn trào sợ hãi rồi quay sang Eunhyuk – Bàn làm việc của em ở ngoài kia, cần gì tổng giám cứ gọi ạ! – nhún.
-Được rồi, cô ra ngoài đi! – Eunhyuk gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi cô ta.
‘Cạch’ – cánh cửa đóng lại.
‘Rầm’ – Donghae đặt mạnh khay trà xuống bàn. Lee Eunhyuk vẫn đang ngây người nhìn theo cô ta.
- Háo sắc! – cậu lẩm bẩm rồi quay về chỗ.
- Này, Lee Donghae! – Eunhyuk bất chợt ngoắt ngoắt Donghae lại gần hắn.
- Chuyện gì? – cậu khó chịu bước đến. – “Chắc muốn hỏi xem cô ta thế nào chứ gì?”
- Cậu đoán thử xem trên người cô ta bao nhiêu phần là giả hả? – Hắn nheo mắt nhìn vào cánh cửa, nơi Tiff vừa đi ra.
-Hả? – Donghae tròn mắt nhìn hắn, thì ra hắn bị đơ do phải suy nghĩ vấn đề này ư, đúng là dân thích soi mói.
- Hả cái gì? Trả lời đi! – hắn nhíu mày nhìn cậu.
- Sao anh lại hỏi như vậy, đáng lý ra phải hỏi trên người cô ta có bao nhiêu phần là thật thì dễ trả lời hơn! – Donghae chu mỏ lên đáp.
-Ừ, vậy có bao nhiêu phần là thật? – hắn tiếp tục làm mặt hình sự.
- Không có phần nào! - Donghae đáp 1 cách nhanh gọn lẹ.
Eunhyuk quay lại nhìn cậu bằng con mắt khó tả làm cậu hơi khựng rồi bất chợt:
-HAHA ~ chính xác! – hắn bật cười lớn vỗ lên vai Donghae chát chát.
-Ui ~ đau! – cậu nhăn nhó né ra khỏi bàn tay kia.
- Cậu cũng có mắt thẩm mỹ đấy! – Hắn thích thú sờ cằm rồi bình luận – Cô ta như vậy chắc là dân ô dù rồi, nhà giàu mà phải đi làm thư kí chắc chẳng có bằng cấp nhỉ?
|
- Anh đang chửi xéo tôi đấy à? – Donghae quay lại lườm hắn, ánh mắt hằng hộc 1 mối thù khó tả.
- Không, cậu thì khác, cậu đẹp tự nhiên mà sao có thể so sánh với cô t….! – Hắn cười ha hả đáp 1 cách vô tư đến khi biết mình bị hớ thì muộn rồi.
Donghae đã nghe thấy và nhìn hắn bằng cặp mắt ngơ ngác, tròn xoe vô cùng đáng yêu.
- Um! – hắn chẹp miệng né mặt mình ra xa mặt Donghae – Đừng nhìn tôi như vậy, cậu nghe nhầm thôi! – dây thần kinh của hắn hiện tại còn căng hơn cả dây đàn. – “Chết rồi, lỡ cậu ta nghĩ mình có ý gì với cậu ta thì sao đây?”
Nhưng:
- Haha ~ tôi tự ý thức được là mình rất đẹp mà, anh cũng có mắt thẩm mỹ đấy! – Donghae bật cười lớn rồi vỗ ngược lên vai hắn rồi quay lại ghế đọc truyện.
-Phù~! – hắn vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, may mà Donghae ngây thơ quá nếu không thì cái mặt chẳng biết để đâu cho vừa.
- Cậu chủ à, hôm nay mình đến đây để lau chùi thôi à? – Donghae vừa lau bàn vừa hỏi.
- Ừ, vận động cho khỏe người! – hắn đáp trong khi đang đu lên mấy song sắt lau kính cửa sổ.
Chuyện là sáng giờ hắn và cậu đến đây cũng chỉ ngồi không, không có 1 bóng ma nào đến bàn giao công việc nên đâm ra chán, vậy là bày trò lau dọn cho vui nhà vui cửa. Chuyện này đối với 2 kẻ lười biếng thì vô cùng lạ nhưng không khó giải thích là mấy. Đầu tiên là Lee Eunhyuk, hắn bày ra trò này cũng chỉ vì không muốn cả người lại khó chịu khi trong phòng chỉ có 2 người mà không gian thì thật là yên ắng, dễ tạo cảm xúc. Thứ 2 là Lee Donghae, với mức lương 2 triệu 1 tháng thì thật ngoài sức tưởng tượng của cậu, nên bằng mọi giá phải níu chặt công việc này, không thể để bị sa thải 1 cách oan uổng được.
- Huh~ hình gì đây? – Donghae cúi xuống nhặt tấm hình từ trong cuốn sách trên bàn rơi ra.
Linh cảm chẳng lành, Eunhyuk chợt thấy lạnh sống lưng quay lại và há hốc khi nhận thấy đó là cuốn sách của hắn. Phi thân từ cửa sổ xuống, 1 cảnh tượng đẹp hơn cả phim hành động: hắn đang nằm bẹp dưới chân Donghae.
- Chuyện gì vậy cậu chủ? – Donghae chớp mắt ngạc nhiên.
- À không….không có gì! – hắn gượng cười ngồi dậy, bàn tay nhanh nhảu nhặt tấm hình lên nhét vào túi.
- Tấm hình đó là ở trong này mà! – Donghae chỉ tay vào cuốn sách.
- Hình của tôi mới kẹp vào ấy mà! – Mặt hắn hiện tại đang vô cùng gượng gạo, đáp qua loa cho có rồi lãng sang 1 vấn đề khác mà luôn là vấn đề quyến rũ Donghae – Donghae à, tôi đói rồi, cậu xuống canteen mua thức ăn đi!
- NAE!!! – Donghae gào lên phấn khỏi làm hắn giật mình – Anh chờ chút tôi đi mua ngay – 2 mắt sáng rỡ, cậu quăng cuốn sách lại bàn rồi vọt đi.
-Phù ~!!! – thở phào lần 2, hắn lôi tấm hình lúc nãy ra xem. Là hình hắn đang hôn cậu lúc tối hôm qua do nhiếp ảnh gia hột dịch chụp lại, vô cùng sắc nét và ăn ảnh.
---FB----
-Cậu chủ à, bà chủ nhờ tôi đưa cho cậu cái này, bảo cậu xem kĩ để có động lực làm việc! – tài xế Kim đưa cho hắn 1 cái phong bì trắng trước khi hắn bước xuống xe.
Xé vội cái phong bì ra, hắn mừng thầm khi tưởng bở rằng đó là 1 thẻ ngân hàng mới toanh mà umma hào phóng ban tặng nhưng:
-AAAAAAAAA!!! – hắn hét toáng lên khi biết được sự thật ẩn sau tờ giấy trắng đề tên 1 thiên thần.
- Cậu chủ sao vậy? – tài xế Kim giật mình hỏi hắn.
-À…không! Tôi vào làm việc đây! – Hắn gượng cười nhét vội cái hình vào 1 cuốn sách trong cặp rồi bước xuống xe, tránh ánh mắt tò mò của lão tài xế lắm mồm nhiều mỏ.
-------End FB-----
- Haizzz ~ số mình thật là khổ khi vướng vào cái con cá mập này! – Hắn thở dài nhìn tấm hình lần cuối, 2 mắt rưng rưng đầy cay đắng. Nhét nó lại vào túi nhưng hậu đậu sao mà để nó rơi ra ngoài, theo cơn gió vừa mới thổi vào từ cánh cửa sổ mở toang cuốn đến chỗ cửa ra vào. – Haizzz ~!!! – hắn mệt mỏi bước lại định nhặt lên
Nhưng:
‘RẦM’ cửa phòng bật mở.
|
- Cậu chủ à, tôi quên 1 chuyện trọng đại lắm nên quay lại, cậu chưa đưa tiền cho tôi…… - Donghae hớn hở chạy vào nhưng sắc mặt thay đổi hẳn, cậu đang nheo mắt nhìn tấm hình trên mặt đất.
Đôi mắt 1 mí của hắn hiện tại cũng đang banh ra hết cỡ mà nhìn biểu cảm của Donghae. Cả 2 như chết trân tại chỗ và 1, 2, 3 hai người nhào đến chụp lấy tấm hình nhưng số phận ra sao thì ai cũng biết, Donghae đứng gần bức ảnh hơn.
- Haha ~ cậu chủ của tôi đang hôn ai đây? – Donghae mỉm cười tít mắt cầm tấm hình lên xem cho kĩ nhưng rồi – Huh ~!!! – cậu chợt ngây người ra khi thấy rõ mặt nhân vật thứ 2 ngoài hắn.
- Donghae à, nghe tôi giải thích! – Eunhyuk mếu máo lùi người lại, lần này chết chắc.
Donghae vẫn đứng yên bất động. ‘Rầm’ – cậu dùng chân đóng cửa lại, có lẽ vẫn còn chút lý trí, không muốn để hắn mất mặt mà sa thải cậu.
- Donghae ~!!! – Eunhyuk run lên cầm cập, hắn cứ vô thức lùi lại phía sau.
- Ai cho phép anh làm như vậy hả? – cậu gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự chết chóc.
- Chỉ là phút chốc nông nổi thôi, cậu bình tĩnh! – biện hộ.
- Phút chốc nông nổi! – Donghae nhếch mép nhìn hắn rồi chợt gào lên – ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI ĐÓ!!! – cậu nhào tới đánh hắn tới tấp.
-AAAA ~ tôi biết lỗi rồi, sẽ không tái phạm nữa! – hắn đưa 2 tay lên chống đỡ những cú hành hung không thương tiếc của cậu.
- CÒN LẦN SAU NỮA HẢ? – Donghae vẫn cố banh họng ra mà hét, hết đấm rồi lại đá 1 cách hết sức nhẫn tâm.
-YAH ~ ĐỦ RỒI NHA! – hắn bực bội hét trả, cả người vùng lên đẩy mạnh cậu ra làm Donghae giật mình khựng lại nhưng chỉ được vài giây.
- CÒN DÁM HÉT VÀO MẶT TÔI NỮA …ummm!!! – cậu lại tiếp tục thực hành nốt công việc của mình nhưng vừa nhào tới thì đã bị hắn ôm chặt và cướp mất đôi môi lần nữa.
Cả 4 con mắt mở to hết cỡ, ngay cả hắn cũng không biết mình đang làm gì.
‘Vo ve’ – không gian thời gian như đứng lại dòm ngó 2 con người đằng kia. Đã 3 phút trôi qua mà 2 đôi môi ấy vẫn không rời nhau tuy chỉ là cái áp môi bình thường không hơn không kém và càng không phải là hôn nhưng sao lại giống như có 2 luồn điện chạy dọc sống lưng họ vậy.
‘Ken’ – hết giờ.
- Lee Donghae, tôi sai rồi! – Hắn buông Donghae ra rồi vội quỳ mọp xuống đất, chấp 2 tay lạy cậu trong nước mắt.
Donghae cũng nhanh chóng thủ thế sau đó nhưng không nói nên lời, đôi môi cứ mấp mấy không cam tâm.
-AAAAAAAA~!!! – cậu chợt gào lên rồi nhắm mắt chạy đi khỏi đó.
- Ơ nè LEE DONGHAE!!! – hắn đứng dậy gọi với theo – Chết rồi, có khi nào cậu ấy uất ức quá mà đi tự vẫn không? – cắn móng tay sợ hãi – Không thể nào, cậu ta ham ăn, ham ngủ, ham tiền như vậy thì đâu có dại gì mà quyên sinh – đi đi lại lại lầm bầm. –AISH ~ mình đúng thật là điên rồi! – hắn vò nát mái tóc của mình rồi nằm gục ra sofa, đầu đập liên tục lên cái gối tựa.
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Tên Lee Eunhyuk chết bầm, đồ khỉ già chết tiệt, cướp mất nụ hôn đầu của ta rồi cả nụ hôn thứ 2…” – Donghae khó chịu bước đi trên vỉa hè mà nét mặt hầm hầm đến đáng sợ nhưng bất chợt cậu khựng lại – “Nhưng mà sao lúc nãy cảm giác lạ quá, môi hắn cũng ấm thật…” – đỏ mặt.
-AAAA~ MÌNH ĐIÊN RỒI! – bất chợt ôm đầu gào lên bất chấp sự dòm ngó của những người xung quanh rồi đi tiếp - “Ta thề ta hứa ta đảm bảo đời này kiếp này sẽ không để cho mi yên đâu!” – cậu nắm chặt 2 tay quyết tâm và rồi –YAH~ !!! – cậu đấm mạnh tay vào 1 thân cây bên đường.
‘Bộp bộp bộp’ – tiếng vỗ tay chợt vang lên làm Donghae quay phắt lại, là 1 ông mập bụng bự do mỡ và bia (trích suy nghĩ của Lee Donghae)
- Cú đấm đẹp tuyệt vời! – Ông ta bước lại gần cậu, tay vẫn đang vỗ vào nhau bôm bốp.
- Ông là ai? – Donghae ngơ ngác hỏi.
- Tôi là đạo diễn Kang Kyung! Chắc cậu đã từng nghe qua! – ông ta chìa ra cho Donghae 1 tấm card visit.
Cầm lấy nó săm soi 1 hồi, Donghae chợt bật cười ha hả:
- Hahaha ~ thì ra là đạo diễn Kang!!!
-Cậu biết đúng không? – ông ta cũng tít cả mắt lại.
-Tôi chưa nghe! – Donghae lim dim mắt nhìn ông ta, sắc mặt thay đổi hẳn rồi quay lưng đi.
- Khoan đã, cậu nghe tôi nói đi, cậu có ngoại hình thế này, có khả năng đánh đấm giỏi thế kia sao không thử bước chân vào điện ảnh, chắc chắn tên tuổi của cậu sẽ lên như diều gặp gió! – ông ta lẽo đẽo theo Donghae lảm nhảm.
- Tôi không có hứng thú! – Donghae cố bước nhanh hơn.
-Tại sao? Đóng phim sẽ mang lại cho cậu danh tiếng và cả tiền tài!
“Tiền tài” – Donghae đứng khựng lại rồi quay sang ông ta mỉm cười – Có lẽ ông sắp có phim mới?
- Cậu thông minh đấy! Tôi đang tìm kiếm vai nam chính cho phim mới của mình! – Ông ta gật gù.
- Nam chính? Chắc catse cao lắm nhỉ? Là phim hành động à? – Donghae bắt đầu thích thú.
- Không, phim tình cảm! – ông ta vênh mặt đáp làm Donghae muốn ngả ngữa.
- Èo! Phim tình cảm cũng lựa người biết đánh đấm! – cậu lim dim mắt nhìn ông ta.
-Tôi có lý do riêng mà, bây giờ cậu cầm tờ kịch bản này về xem trước rồi 2 ngày nữa đến địa chỉ phía dưới casting nhé! Cậu chỉ cần tập đoạn chàng trai tỏ tình với cô gái thôi! – Ông ta lôi trong cặp ra vài tờ giấy đưa cho Donghae.
- Tôi biết rồi! – Donghae mỉm cười nhận lấy rồi cúi đầu chào ông ta. Nét mặt đáng yêu hiện hữu đến khi ông ta khuất bóng. –“Kekeke lần này ta nổi tiếng rồi thì không cần đồng lương ít ỏi của mi đâu khỉ già!”
#53 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Eunhyuk rụt rè bước vào nhà sau 1 ngày làm việc “mệt mỏi”. Kể từ sau cái nụ hôn kia thì Donghae đã biến đi và không hề trở lại, có lẽ là đang đợi hắn ở nhà chuẩn bị hành quyết.
- CHÚ!!! – Eunhae chợt vỗ vào mông hắn từ phía sau làm hắn giật thót tim.
-AAAA~! – hắn gào lên sợ hãi.
- Chú làm gì mà như ăn trộm thế, có phải là lại chọc giận Donghae hyung rồi không? – Nó ngúng nguẩy bước lại ghế ngồi không thèm nhìn hắn lấy 1 cái.
- Có đâu! – hắn ngập ngừng đáp rồi chợt chạy đến ngồi cạnh hột dịch. – Donghae hyung về chưa hả hột dịch? – nét mặt lo lắng.
- Chú đang lo lắng cho hyung ấy à? – nó nhướn mày nhìn hắn.
- Tại sao phải lo chứ? – hắn hất mặt quay đi chỗ khác.
- Vậy con lên phòng đây! – nó tuột xuống ghế toan bỏ đi nhưng nhanh chóng bị hắn chụp lại.
-Nói chú nghe đi mà! – ánh mắt long lanh.
- Dạ rồi, hyung ấy về đến là bay thẳng vào phòng, trưa giờ không thấy ra! – nó chu mỏ đáp, làm mặt căng thẳng.
- Trưa giờ…. – lương tâm hắn chợt áy náy nhưng rồi – YAH ~ trưa giờ con đi học sao mà biết hả? – hắn đánh bốp lên đầu nó 1 cái rõ kêu.
-Con nghe quản gia Park nói mà! – xoa đầu nhăn nhó.
- Vậy sao? Vậy sắc mặt của hyung ấy thế nào? – tiếp tục dò hỏi.
- Lúc nãy con có giả bộ tìm hyung ấy để vào xem, sắc mặt khó coi vô cùng! – nó nhíu mày lại.
- Khó coi lắm sao? – mặt hắn cũng nhăn nhó theo lời kể của hột dịch.
- Xong rồi đó bà bà, đoạn hội thoại đó có được xem là quan tâm không ạ? 25 viên kẹo nha! Bàn giao vào tối nay nhé! – thằng nhóc chợt đưa điện thoại lên tai nghe kéo hắn quay về với thực tại.
- Huh ~ !!! – hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo cái mông lúc lắc đang leo lên cầu thang, bị lừa hoài vẫn không biết 2 chữ đề phòng viết thế nào.
- Mình muốn nói với cậu cái này…cái này…! – Donghae vừa lẩm bẩm vừa mở cửa phòng bước ra, đến giờ cơm rồi phải xuống ăn nhưng câu thoại tuyệt nhiên chưa thuộc. – Phải ngại ngùng 1 chút, chàng trai này nhút nhát mà, đúng rồi! – cậu nhíu mày suy nghĩ, sau đó gật đầu cái rụp rồi chợt quay lưng lại, đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn, vẻ mặt e thẹn rồi quay phắt lại, đầu cúi xuống – MÌNH THÍCH CẬU!
-Hả? – Eunhyuk mở to mắt nhìn cậu, hắn vừa từ cầu thang bước lên và đã nghe hết toàn bộ câu cuối, cậu nói cậu thích hắn?
Nghe tiếng của 1 người khác, Donghae giật mình ngẩng lên, 2 mắt cậu tròn xoe không kém mắt hắn, mồ hôi tuôn trào như tắm, đôi môi mấp mấy không nói nên lời….
-END CHAP 8-
chap sau có thể có nhân vật mới xuất hiện, comt ủng hộ au lấy tinh thần ra chap nhanh nha ^^
|
CHAP 9
- MÌNH THÍCH CẬU!
- Hả? – Eunhyuk mở to mắt nhìn cậu, hắn vừa từ cầu thang bước lên và đã nghe hết toàn bộ câu cuối, cậu nói cậu thích hắn?
Nghe tiếng của 1 người khác, Donghae giật mình ngẩng lên, 2 mắt cậu tròn xoe không kém mắt hắn, mồ hôi tuôn trào như tắm, đôi môi mấp mấy không nói nên lời.
- Cậu mới nói cái gì? – Eunhyuk nheo mắt nhìn cậu.
-Hì hì ~ có nói gì đâu! – Donghae gượng cười đáp – “Híc ~ làm sao đây, hắn biết rồi lỡ mình đi casting rớt thì quê chết!” – cậu vẫn cứ ngỡ Eunhyuk đã biết giấc mộng thành sao của mình.
- Có nói, mau thành thật đi! - hắn trừng mắt chỉ tay vào mặt cậu.
- Không có mà! – lì lợm lắc đầu.
-Trừ lương! – hắn khoanh tay, mắt lim dim nhìn cậu.
- A ~ MÌNH THÍCH CẬU! – Donghae giật mình vội vàng đáp.
- CẬU THÍCH TÔI? – hắn tròn mắt tập 2, lớn tiếng hỏi ngược lại Donghae.
-Ừ! – Cậu thản nhiên gật đầu nhưng rồi sực tỉnh nhận thức được rằng Eunhyuk đang nghĩ cái gì, cậu mở bừng mắt nhìn hắn – Á ~ Không phải như anh nghĩ…- cậu xua tay lia lịa nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đưa tay lên chặn họng.
- Đủ rồi, tôi hiểu cậu mà! – hắn đưa tay ra trước mặt Donghae, cúi đầu, nhắm mắt ra vẻ nghiêm túc rồi chợt ngẩng phắt mặt lên trời với đôi mắt long lanh và đôi môi mím chặt – Tôi biết là tôi đẹp trai sáng láng, khiến cho bao nhiêu người phải say đắm….
Nghe những lời đó Donghae muốn xỉu ngay tại chỗ vì trình tự sướng của ai kia quá ngất ngưỡng.
- Nhưng rất tiếc phải nói với cậu điều này! – hắn lại tiếp tục, đôi chân mày nhíu lại nhìn chăm chăm lấy Donghae – Tôi không phải là người tùy tiện nên cậu chịu khó chờ tôi vài ngày để tôi suy nghĩ câu trả lời nhé!
-Huh ~ nhưng mà tôi… - Donghae há hốc cố giải thích nhưng hắn đâu thèm nghe, cứ thế bỏ đi 1 mạch vào phòng với gương mặt thật khó tả.
-Huh ~ cái…cái gì vậy? Anh ta tưởng mình thích anh ta sao? – Donghae ngơ ngác nhìn theo bóng hắn, 2 mắt cậu rưng rưng đến tội nghiệp, còn cái miệng thì lẩm bẩm như kẻ mất hồn và –AAAAAA ~!!! – Donghae gào lên rồi ôm đầu chạy ngược vào phòng.
Trong khi đó:
“Mình biết ngay mà, sao mình có thể đổ trước chứ, nhìn cậu ta thì biết ngay là thích mình. Cũng phải thôi, mình rạng ngời vậy mà!” – hắn tủm tỉm cười trong khi cả người thong thả nằm trong bồn nước nóng và rồi – MUAHAHAHA ~!!! – không kiềm chế được nữa, hắn bật cười nắc nẻ và:
‘TŨM’ – hắn cười đến nỗi lọt tũm xuống đáy bồn mém tí nữa là thành khỉ chết trôi nhưng may mà ngoi lên kịp – Khụ Khụ! - hắn ho sặc sụa, mỗi lần nghĩ đến Donghae là không thể yên ổn được mà.
#55 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ông bà xưa có câu : Có thực mới giựt được gạo, ủa lộn, có thực mới vực được đạo, mà 2 chàng trai trẻ của chúng ta lại rất tin tưởng ông bà nên vì vậy dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì giờ cơm vẫn có mặt đông đủ.
- Mời cậu chủ! – Donghae uể oải đặt chén cơm xuống trước mặt hắn. Chuyện là cậu vừa trút hận lên đám chăn gối và con cá nemo bông trong phòng bằng những cú đấm cú đá đẹp hơn smackdown nên giờ đây tay chân nhấc lên không nổi.
- Cám ơn! – Hắn nhỏ nhẹ đến lạ thường làm Donghae nổi hết cả da gà.
- Cậu chủ à, anh nghe tôi giải thích đi có được không? – Donghae nhăn nhó, người cậu hơi khụy xuống cầu xin 1 cơ hội để giải thích.
- Giải thích? – Hắn nhíu mày suy nghĩ rồi mỉm cười – Chuyện lúc nào cậu cũng xới cho tôi nhiều cơm hơn hột dịch đấy à? Cái đó tôi hiểu mà, có hột dịch ở đây không cần nhắc lại đâu!
-YAH ~ ANH… - đầu Donghae như bốc khói, cậu hết chịu nổi rồi, nhưng bây giờ biết làm sao khi cái mặt hắn đang phỡn quá độ thế kia, có làm gì cũng vô ích, vậy là đành gạt lệ, nuốt sầu, biến đau thương thành thù hận đi về chỗ ngồi thôi.
- 2 người có chuyện giấu con đúng không? – Eunhae nheo mắt hỏi.
- Không có gì đâu, em lo ăn đi! – Donghae bực bội quay sang nhét nguyên cái đùi gà vào mồm nó, cái này gọi là giận Khỉ cá lật ngược thớt ra chém.
- Chỉ là chuyện riêng của chú và Donghae hyung thôi mà, con không nên biết! – Hắn cười cười trả lời làm cho Donghae tức muốn điên người .
“Grừ ~ con khỉ già chết tiệt, ngồi đó mà tưởng bở đi nhá, chờ ta nổi tiếng rồi thì chỉ có nước………..” – Donghae nghiến răng, lườm hắn đến xém lông rồi bắt đầu mơ mộng….
-------Donghae’s POV ------------
- AAAAAAAAAAA ~ DONGHAE OPPA, DONGHAE OPPA ~ !!! – 1 đám đông các nữ sinh xinh đẹp đang đứng trước cửa công ti quản lý ngôi sao bỗng reo hò phấn khởi khi thấy cậu bước ra.
Một diễn viên sáng giá vừa đoạt giải Oscar, thân phận Donghae hiện tại đã đổi khác. Lóng lánh long lanh và vô cùng lộng lẫy.
- Donghae, Donghae, cậu còn nhớ tôi không? – 1 người lao công chợt chạy xộc tới chỗ cậu mặc kệ sự ngăn cản của các quản lý cũng như bảo vệ công ty.
Donghae vốn là người thân thiện nên khi nghe hỏi vậy liền quay đầu lại nhìn, và đập vào mắt cậu là hình ảnh này đây: [IMG]
- Anh…anh là Eunhyuk? - cậu tròn mắt nhìn hắn, mới không gặp có mấy tháng mà hắn đã tàn tạ vậy sao? Ông trời thật có mắt.
- Cậu vẫn nhận ra tôi sao? Cảm động quá! - hắn rưng rưng nước mắt nắm vồ lấy tay cậu mà cảm kích.
Donghae cũng xúc động không kém, đôi mắt ngấn nước, đôi môi cắn chặt nhìn con người trước mặt – “Tên này đã cướp mất nụ hôn đầu của mình sao? Không thể nào! Bảo vệ đâu lôi hắn ra đi chứ!”
- Donghae à ~!!! - hắn bất chợt dài giọng gọi rồi nhắm mắt chu mỏ lên tiến sát lại mặt cậu toan hôn 1 cái nhưng:
BỤP – 1 phát ngay mặt từ tay bảo vệ đô con làm hắn ngã nhào ra đất:
#56 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
-A ~ !!! - hắn rít lên đau đớn, 1 tay đưa lên quẹt máu mũi đang chảy ròng ròng, 1 tay đưa xuống nhặt 2 cái răng cửa đang lăn long lóc dưới đất.
Donghae sau 1 hồi hoảng sợ thì từ từ mở mắt ra, cậu nhìn thấy hắn như vậy thì hả hê đến nổi không nhịn được cười mà ôm bụng lăn lộn, bất chấp hình tượng ngôi sao.
-AHAHAHAHAHAHAHA!!!!
----End Donghae’ POV---
-AHAHAHAHA !!! – Donghae nhắm tịt mắt lại mà cười và:
‘RẦM’ - lọt ghế, tỉnh mộng.
-Ui da ~ !!! – cậu nhăn mặt đưa tay xuống xoa xoa cái bàn tạ của mình.
- Tôi biết cậu hạnh phúc rồi nhưng không cần cười dữ vậy đâu! – Eunhyuk chồm lên nhìn Donghae, hắn lại có cớ buộc tội cậu yêu thầm hắn 1 cách đơn phương đến hóa điên.
- Mặc kệ tôi! – Donghae khó chịu đứng lên, sao mà cậu ghét tên này quá, mỗi lần thấy hắn là muốn đạp cho mấy phát.
- Hai người bệnh quá rồi! – Nhóc Eunhae đưa mắt nhìn cả 2 một cách khó hiểu rồi cúi xuống tiếp tục thưởng thức phần ăn sáng của mình, không để ý thấy rằng hôm nay hướng lườm của trận đấu mắt quen thuộc chỉ còn có 1 nhánh từ phía Donghae.
8h tối:
- Chú ơi, cái cô kia đẹp nhỉ? – Eunhae nằm dài trên ghế xem truyền hình trực tiếp cuộc thi “Hoa hậu núi rừng”.
- Ừ! Chân dài tới mông! – Eunhyuk cũng thích thú không kém, hắn ngồi khoanh tay trước ngực mà mắt không rời khỏi cái TV.
- Cậu chủ, hột dịch, ăn trái cây! – Donghae bất chợt từ dưới bếp đi lên, tay bưng đĩa trái cây đầy ấp.
Giật mình, Eunhyuk vội với tay lấy cái remove tắt phụp TV đi.
-Gì vậy chú? - hột dịch nhăn nhó nhìn hắn đầy căm phẫn.
- Không xem nữa! Ăn trái cây kìa! - hắn nhíu mày nói rồi đưa tay bưng lấy cái đĩa từ tay Donghae – Cám ơn! - mỉm cười.
“Cái tên khùng này!” – Donghae có phần hơi khó chịu, nhìn hắn cười cười mà muốn lấy kềm nhổ hết răng vứt lên mái nhà cho chuột tha đi cho khuất mắt. Đưa cái đĩa cho hắn, cậu ngúng nguẩy bỏ lên phòng.
Sau khi Donghae đi khuất:
- Bật lên xem tiếp đi hột dịch! - hắn đưa tay cầm cái nĩa cắm 1 miếng táo lên rồi ra hiệu cho nhóc.
- Huh ~ sao vậy? – nó lại tròn mắt ngạc nhiên.
- Không có gì, chỉ là trước mặt người nói thích mình mà đi khen người khác thì có hơi tàn nhẫn! - hắn đắc ý nói.
- Mo? Donghae hyung thích chú á? - thằng nhóc lập tức hiểu chuyện.
- Còn phải hỏi? Chú của con ai mà không thích? - hắn lại được dịp vênh mặt.
- KHÔNG THỂ NÀO!!!- thằng nhóc chợt đứng bật dậy gào lên – Con đã cá với bà bà là chú đổ trước mà, không thể cho bà bà biết tin này được, không thì số kẹo con dành dụm………AAAAAAAAA- nó nói nửa chừng rồi bỏ chạy về phòng tìm nơi chôn giấu kho kẹo.
-YAH ~ MÀY XEM THƯỜNG CHÚ THẾ À? - hắn tức tối nắm cái gối quăng theo hột dịch nhưng không trúng, hậm hực cắn 1 miếng táo lớn, hắn lầm bầm trong miệng - Tại sao nói Donghae đổ trước không ai tin hết nhỉ?
|