Mái Ngố, Mái Xéo và Mái Tè Le
|
|
“Anh Ba…” – Lần này kèm theo cái đập cửa
Mái xéo không muốn ngồi dậy chút xíu nào, người ta chỉ mới bắt đầu thôi mà. Đâu chui ra một cách dô duyên có bản sắc riêng dữ vậy? Đành đoạn:
“Gì mậy? Sao không ngủ đi, qua đây chi?”
“Em sợ ma… cho em qua đây ngủ chung đi.”
“Ma nó không có thèm ăn thịt mỡ đâu, về phòng đi kìa.”
Tính nói thêm câu cho người ta mần ăn mà hên còn kìm lại được, chứ lỡ miệng là nói sao nó gọi điện thoại triệu tập ba má về gấp.
“Cho em qua đi, ở phòng có một mình ớn.”
“Chỗ đâu nữa mà ngủ, giường tao có chút xíu.”
“Em nằm giữa cũng được mà…”
Cũng ít có khôn lắm, thôi leo lên đầu nằm luôn đi, có đâu nằm giữa. Rồi anh nó xơ múi gì nữa. Mái xéo tỏ thái độ không hài lòng rồi nha. Mà Hột gà không cần quan tâm chi, nó tự chạy vô, chui lên nằm kế mái ngố, tự lấy mền, ôm gối. Nhắm mắt ngủ. Xong rồi đó!
Hoàn cảnh thuận lợi rồi đó.
Mái xéo chưng hửng!
Mái ngố còn chưng hửng hơn!!!
Không lẽ giờ đạp nó văng xuống giường hả ta?
Có nên vậy hông?
Mái ngố nằm ngủ trong bực bội, nó giả bộ đá đá giò qua một chút, mái xéo cũng giả bộ y chang vậy, rồi nhiều cái một chút nó thành luôn cái khều khọt lẫn nhau. Tự dưng mái ngố có sáng kiến nhỏ.
“Mày có đồ sạc pin cho nokia không Lâm? Điện thoại tao gần hết pin rồi.”
“Chắc có, để tao qua phòng ba má coi thử coi.”
Nói xong lập tực phóng xuống giường, mái ngố ở lại thực hiện kế hoạch chiến đấu. Đầu tiên là phải đạp thằng Hột ga qua một bên, cho nó ôm tám cái gối cũng được, không quan tâm, cần thì cầm cái mền nhét vô miệng nó cho im lặng ngủ luôn tới sáng cũng được. Đẩy ra sát mép giường, tính đẩy rớt đất luôn rồi mà sợ… trời thương nên đẩy tới đó thôi. Xong xuôi nó ngồi dậy, giả bộ như là đang đợi mái xéo kiếm cục sạc.
Biết diễn kịch đó. Giỏi đưa điện thoại cho mái xéo kiểm tra đi, cho nó nhận nguyên cái cục pin vô trong họng cho biết thân.
Cắm xong hai em nó leo lên giường lần nữa, kỳ này không còn hằn học như hồi nãy nữa. Nằm yên vị, ngoan ngoãn. Không cần kiếm cớ để xích qua cho gần, Hột gà nằm muốn hết nửa cái giường của người ta, chừa cho hai em nó một miếng xíu xiu, chia sẻ cho nhau.
Nhưng thôi!
Vậy cũng rất hài lòng rồi.
Hai đứa nằm quay mặt vô nhau, khổ cái kẹt nguyên con khủng long nằm một đống cản đường. Thôi thì trời kêu ai nấy bắt điện thoại. Có nhiêu xài nhiêu.
Ngủ ngon.
Hình như có đứa nào đó nói vậy.
Mái xéo nằm thao thức chắc cả tiếng sau mới ngủ, nó he hé mắt dòm mái ngố ngủ, thấy cũng thương thương. Ngủ mà trề môi, dòm tếu muốn chết. Rồi hông biết đấng nào nhập. Nó không biết làm gì hết.
Hun… lên trán mái ngố.
Phớt nhẹ thôi.
Rồi quay mặt lại liền
Trùm nguyên cái mền lên mặt.
Che lại.
Xấu hổ chết!
Đâu biết…
Mái ngố cũng chưa ngủ.
Nó cười.
Vui vui…
Lần này là ngủ thiệt.
#111 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ending. Năm giờ sáng mái bấm gọi điện thoại réo dậy, nó sợ hai bạn bên đây lao động kiệt sức, sáng dậy không nổi. Thấy thương cổ ghê, thiệt là biết ám bạn bè. Ngủ cũng đâu được nữa, mái xéo đành lết thết dậy trước.
Xuống tủ lạnh uống miếng nước mới nhớ lời con mái tự nhiên dặn tối qua. Muộn màng rồi em. Nó dặn hồi mười giờ rưỡi mở tủ. giờ mới năm giờ rưỡi, cũng đâu có xê dịch nhiều đâu. Mở ra đủ để nó đặc thành nguyên cái… bánh bò.
Mái xéo bắt đầu hoảng hốt, nó đo cái khuôn rau câu với cái mặt coi vừa không, phòng hờ mái tự nhiên úp lên mặt. Còn mừng… mém khít.
Tuy nhiên ảnh có một sáng kiến riêng. Nó bắt nước sôi lên rồi bỏ khuôn rau câu vô cái thau nước đó, cho đá tan ra bớt, dòm coi cũng ngộ ngộ. xong xuôi nó bỏ vô ngăn mát. Hấp tấp lôi mái ngố dậy rồi gom đồ đem theo… Chuẩn bị chinh chiến.
Suy nghĩ sao mà nó gom luôn bông băng, thuốc đỏ, phòng hờ. Ai biết được, mấy chị kia sẽ mần thịt nó theo kiểu nào?
***
Không biết con mái bấm trước khi đi bốc thăm chọn lều có đi ăn cà pháo mắm tôm gì hay không mà chọn được vị trí hết sức lý tưởng. Nằm trong cái góc kẹt của kẹt của kẹt của cái khuôn viên. Thí dụ khuôn viên của người ta hình chữ nhật thì nó chọn trúng điểm vô cùng nằm ngoài mặt phẳng. Nằm trong cái hốc. Có mở loa phóng thanh lên quảng cáo chắc cũng không ai nghe.
Đa phần các lớp làm chủ đề cho trại mình là cho em xin một vé đi Sông Bé với mấy cái toa tàu dán hình lớp, hoặc đánh vô trong tâm lý như tập thể A1, đoàn kết là chết hết…chia rẽ là sống phẻ… Có A12 mà quất nguyên cái gia phả gia đình vô trong đó, dây thừng dây nhợ gì tùm lum, rối nùi. Thôi kệ, coi như có điểm sáng tạo.
Mái xéo vừa treo lên là mái ngang chỉ ngay hình nó, khen nức khen nở:
“Trời ơi, con ai mà đẻ khéo quá. Hình nó đẹp gì đâu!”
“Ừ, không biết cái đấng nào nặn mà khéo thấy ớn. Hình nó tự nhiên đó mậy! Đẹp tự nhiên chưa qua chỉnh sửa, chỉ có cà mặt thôi.” - Mái tự nhiên bầy biện xoang nồi, chén chảo mà còn ứa gan, phải quay qua nói thêm câu mới chịu được.
Tuy nhiên có xá gì so với mái xéo:
“Không nghe ông bà dạy hả Khánh? Bàn tay ta làm nên tất cả… Có sức người thì quỷ dữ cũng thành búp bê.”
Ít có xỏ xiên nhau lắm
<<< Cốp!!! >>>
“Nói gì mậy?”
Mái ngang nện nguyên cái mâm lên đầu mái xéo. Hiền đó.
“Nói gì đâu. Em chỉ nói có sức người tiên nữ cũng thành búp bê…. bị banh.”
Rồi em nó nhoẻn người, chui vô trong đứng, cũng còn biết sợ.
Tới giờ bày biện ra bán, món dưa hấu lăn bột chiên bán hơi bị đắt. Không phải vì nó ngon, hấp dẫn gì cho cam. Chủ yếu phụ thuộc vào thủ đoạn của các chị, nhờ mối quen hệ được xây dựng từ trước. Con gái lớp này được cái mã dễ thương, khả năng dẹo cũng tốt. Nên em nào qua là cũng dính.
Đầu tiên sẽ là hiền lành nhỏ nhẹ, mời mọc ân tình:
“Ăn thử đi bạn, cái đầu không có tính tiền.”
Em nào lỡ dại ăn đi rồi biết, nó mà không tính tiền cho mà nhờ, chỉ cần cầm lên thôi là dính rồi, không cần thêm công đoạn hửi hít gì ráo. Là lập tức, động nhền nhện hiện ngay nguyên hình.:
“Có đụng là có mua. Có mua là có lời. Cây hai ngàn nha bạn.”
Khi con nai ấy còn ngơ ngác chưa biết gì:
“Sao nói ăn cây đầu không tính tiền mà?”
“Ai nói, có đứa nào nói hông?”
“Hônggggggggggggggg!!!”
Tập trước rồi!
“Đó, giờ lấy mấy cây?”
“Hông, mình không biết ăn. Mình trả lại nhen.”
“Mua rồi không có được trả. Có tờ giấy dán thông báo kìa.”
Ngân Quỳnh chờ có nhiêu đó, phè ra liền.
“Không biết ăn thì mua thêm hai ba cây tập ăn cho biết.”
Không còn đường thoát thân.
“Lấy cho mình cây này đi”.
|
Đó, sai lầm của em nó là lấy dưa hấu, trả tiền rồi đi. Không có đâu, cho mình xin cái bịch nylon đi. Cái phát sinh là ở chỗ đó.
Mái ngang nhiệt tình lấy cho bạn cái bịch cộng thêm cây nữa.
“Không, mình lấy một cây à?”
“Mua hai cây mới được lấy bịch”.
Bán buôn, chắc năm cuối. Bán một lần một rồi cuốn gói đi luôn… không màn tới cái viễn cảnh người ta dán hình từng con đăng lên cột điện. Phá giá.
Tuy nhiên, mọi chuyện nếu diễn ra vậy thôi thì còn hơi nhẹ, thí dụ bé trai đó đưa bốn ngàn rồi biến thì xong hết rồi. Không có, bày đặt xảnh xẹ đưa tờ năm ngàn ra nha.
“Không có tiền thôi bạn ơi. Hay lấy thêm cây nữa cho chẵn mười ngàn nha.”
Một cây hai ngàn, hai cây năm ngàn và ba cây là mười ngàn. Mấy chị bán sỉ đó, giá rẻ bất ngờ.
Em đó đi luôn, thề độc với lòng, có chết cũng không đi lại con đường tơ lụa đó. Toàn quỷ dữ trá hình.
Phật tổ Như Lai, con cần gấp!!!
Hình như ai đi qua đây cũng phải thờ dài ai oán!.
Kệ, có lời là chịu bất chấp mọi thủ đoạn tàn sát bạn bè.
Thiệt là…
Nhưng mấy em kia người cũng chỉ có hai ngàn hoặc năm ngàn là được bài học quà tặng hạt giống tâm hồn cao thượng rồi. Riêng bạn Luân, do mang nặng ân tình với bạn mái ngang, nên chịu chết. Mà buồn đời ở chỗ, anh ấy không đi một mình. Anh ấy kéo gần hết đám con trai trong lớp đi lại, tính làm mẻ lưới gom trọn đồ ăn thức uống đem về. Ai dè…Toàn nhền nhện… phục kích sẵn.
“Luân, trời ơi, ghé mua giùm ủng hộ lớp tui coi. Chỗ bạn bè mua một tặng một.”
Đó, Ngân Quỳnh ngon ngọt là thế, đâu ai biết sau lưng nó mấy chị kia cũng đang cười trẹo răng… mà thủ sẵn dao kéo gì đó sau lưng. Chém thả cửa. Ba bạn trai lủi thủi ở gian bếp như con sen, con mọi. Ngoài mặt tiền là các cô gái xinh xắn đáng yêu như hoa mặt trời… mà không biết trời thần hay trời gầm gì đây?
“Nhiêu một cây?” – Bạn Luân ấy cũng hăm hở chọn lựa.
“Bán người ta hai ngàn một cây… bán Luân một ngàn à.”
“Vậy lấy năm cây đi. Mày ăn hông Thanh?”
“Lấy đại đi”.
Đó, mấu chốt ở chỗ lấy đại đó. Con mái ngang hốt lấy hốt để, chắc chục cây. Thiếu điều nó muốn trút nguyên mâm vô bịch luôn rồi nha, hên là mái tự nhiên cản lại kịp. Để dành cho mấy mối sau.
“Nhiều vậy Thụy, lấy 5 cây thôi.”
“Đâu có, mua một tặng một mà.”
Lời quá còn gì, cây có ngàn, mà còn mua một tặng một nữa. Bỏ ra có năm ngàn mà cầm một đống đem về. Cứ nghĩ vậy đi con trai.
“Rồi nhiêu vậy Thụy?”
Mái ngang không cần trả lời. Mái bấm nói giùm:
“Năm chục!”
“Hả?”
Hình như cổ nói hơi lố, lớp nó còn hả thì huống hồ gì là đám con trai.
“Nhiêu?” – Thằng Duy hỏi lại lần chót.
“Năm chục!!!”
“Sao nói một ngàn một cây mà”.
Ngân Quỳnh đứng ra mần Bao Thanh Thiên, phán xét:
“Thì một ngàn một cây mà cây có một cục, nãy nói chưa có hết. Mà cây này năm cục thì mười cây không phải năm chục ngàn hả?”
Đó, hợp lý chưa nào các chàng trai?
Tráo trở, lật lọng. Muốn nói gì cũng được.
Miễn xìa tiến ra thì mấy chị cho yên thân. Còn léo nhéo mà mấy chị cầm sẵn giấy, hột quẹt… Đốt liền tại chỗ. Lúc đó nói sao xui cả năm nha. Miệng em nào em nấy linh hơn mấy cái am.
Mặt hết tươi cười rồi, hình sự, quạu quọ. Chỉ cần con mái bấm hê một tiếng là xông ra liền. Không trả tiền là dám nó cũng lột quần treo cột cờ lắm, ai chứ lớp này… dám hết.
Cuối cùng bạn Luân điển trai vì tính sĩ diện đành đoạn moi hết tiền trong bóp ra trả cho mấy chị, chắc dám cắm trại xong. Ảnh với con mái ngang cũng mỗi người đôi ngã luôn.
Khoảng trưa trưa thì bán xong dưa hấu lăn bột. Mô phật, mừng hết sức mừng. Không cần bán rau câu nữa, đủ lời rồi. Mua trái dưa chưa tới mười ngàn xẻ ra bán muốn cả trăm ngàn, lấy gì hổng lời. Ngồi chia rau câu ra gặm cho qua giờ cơm trưa. Nước ngọt bán cũng tạm ổn, mà có ế thì cho lớp uống cũng không sao. Nhìn chung trấn lột được nhiều em là thấy phơi phới rồi.
Vĩnh Thoại ghé đem cho lớp bịch trái cây… có điều không biết hàng Việt Nam hay dán tem Trung Quốc, ăn rồi nói sao tối thay phiên nhau chiến đấu mệt mỏi à. Thôi kệ, có lòng là đủ. Người ta đem quà qua thì mình cũng phải có trà nước lại, mái ngang lấy rau câu ế cho thằng bé ăn muốn nghẹn họng. Tội nghiệp.
Xong rồi bỏ đó cho ngồi nói chuyện với củn cỡn, mấy chị lo nấu nướng chút trưa có cái mà ăn. Mái ngố với mái xéo lo đi lòng vòng chơi, không biết có bị trấn lột như mấy chị trấn người ta không mà mặt mày anh nào anh nấy tươi roi rói.
Chắc dư âm tối qua xót lại.
“Bạn mới chuyển về hả?” – Vĩnh Thoại mở lời trước, tại ngồi không thì cũng kỳ cục quá xá.
“Ừ, tớ mới chuyên về gần một học kỳ rồi. Cậu hồi trước cũng học lớp này hả?”
“Ừ, mình mới chuyển hồi đầu năm à?”
Đấy, cho những người lịch thiệp người ta nói chuyện với nhau coi được không? Coi bộ hai bạn này họp gu với nhau, nói một chút là làm như thân từ kiếp nào. Chắc hồi trước ở đợ chung bà chủ quá.
#113 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đâu ra mái tự nhiên đâm bang vô, trớt quớt:
“Thoại trưa ở lại ăn cơm luôn hen. Cho vui, lớp mình không mà?”
“Ừ, cũng được”.
“Thụy ra lấy tiền góp đi kìa mậy? Gật đầu rồi.”
Đó đó, câu trước còn nghe êm dịu lỗ tai, câu sau là bản chất duyên dáng Việt Nam có nhiêu bung ra hết ráo trọi. Thằng bé lỡ phóng phi tiêu đành đoạn đu theo luôn. Chứ biết sao giờ?
Xế chiều cha mới ghé thăm lớp, cha cũng đem theo một bịch trái cây to ơi là to. Bên trong toàn là cành với lá. Trái là những phần tử không thể xác định. Cha khen cho cái ý tưởng trang trí trại, cũng khen cái luôn cái món ăn trời thần dưa hấu lăn bột chiên xù đấy mặc dù may phước là cha chưa có cơ hội được ăn thử. Chắc nhờ vậy mà cha mới khen con mái duỗi nức nở, công dung ngôn hạnh đó. Cha dặn dò mấy thứ nữa rồi cha lên đường, tại vì nằm trong ban tổ chức nên chạy hơn ngựa, vừa tội mà cũng vừa mừng… vì cha không có dịp bị mấy chị dùng món ăn tra tấn.
Buổi tối đốt lửa trại, sinh hoạt gì đó mà đám tổ bốn làm biếng, xin thầy giám thị cho ở lại canh lều. Còn được năm đứa, mái ngang, mái tự nhiên, mái ngố, mái xéo và mẹ Ngân Quỳnh. Buồn đời, không lẽ rủ nhau chơi úp lá khoai hay chi chi chành chành. Đâu được, thành ra mái ngang có cái suy nghĩ thông minh là chơi quánh bài.
Quánh bài uống nước bị loại ngay lập tức, đây là hội trại chứ không phải hồ bơi… uống cho cả đống xong rồi nói sao tối giành giựt nhau đi ngôi nhà nhỏ. Quẹt lọ cũng không, nước còn không đủ đánh răng thì lấy đâu ra rửa mặt. Vì một phút nông nổi mà mang tiếng để đời sao? Không được.
Quánh bài ăn quỳ, loại. Nguyên ngày chạy đi chơi, chạy nhảy muốn lọi cẳng rồi. Giờ quỳ cho mai đi bệnh viện cưa luôn.
Quánh bài ăn táng. Cái ý kiến tế nhị đó của mái tự nhiên bị dẹp ngay lập tức, có đâu chơi điên như mấy con miên vậy, tự nhiên mặt mày ổn định không muốn, muốn em nào em nấy sưng như cái nắp nồi chắc.
“Chơi ăn hun!”
Đó là cái quyết định cuối cùng.
Lý ra mái tự nhiên với mái ngang cũng không dám chơi nhưng do hai bạn kia hào hứng quá. Vả lại Ngân Quỳnh yểm trợ sau lưng nên không sao? Đành phục vụ theo yêu cầu của hai ảnh mà. Nhất hun chót thui mà, nếu tới nhì và tới 3 thì đâu có chuyện gì xảy ra.
Mái xéo ngồi kế mái ngố, mái ngang xong tới Ngân Quỳnh ngồi sau lưng giữa mái tự nhiên và mái xéo, có nhiệm vụ tuồn bài cho hai chị ấy. Làm sao thì làm miễn người được hun và bị hun không phải hai đứa nó. Có đâu hi sinh uổng phí vậy?
Cứ mái ngố đánh con gì là bị hai chị chặn lại ngay lập tức, xong rồi kêu Ngân Quỳnh ngó ngó liếc liếc mái xéo coi nó cần đường gì để về nhất, quánh thí cô hồn cho ảnh về. Rồi hai chị luồn bài cho nhau ung dung về sau. Mái ngố tới chót.
Thì dĩ nhiên.
Luật mà, phải theo.
Mà ai cũng phải diễn, có đâu thua kêu hun là nhào vô làm liền. Hổng được, phải giả ngu chút
“Thôi bàn này bỏ đi hén. Xé nháp.” – Mái ngố diễn trước.
Mái xéo diễn theo:
“Tự nhiên hai đứa hun nhau kì cục quá. Bỏ đi.”
“Nhanh đi, ha muốn ăn táng. Đứa mười cái tán nha, chịu thì khỏi hun.”
Mái ngang chỉ nói nhỏ nhẹ vậy thôi mà thấm, thấm tới đâu luôn đó.
Mái ngố đành đoạn:
“Vậy hun hén?”
“Ừ. Đại đi pa!” – Mái xéo còn đành đoạn hơn.
“Hun môi hả?”
Đó, hiện nguyên hình rồi đó. Lúc đầu ỏng ẹo cho cố vô, giờ người ta hỏi lịch sự thôi, hun trán, hun tay hay hun chân gì đó được rồi. Có đâu mới vô là đặt thẳng vấn đề luôn rồi.
Mấy chị bị chới với, cuối cùng Ngân Quỳnh thốt không nên lời:
“Hai pa muốn chổ nào cũng được. Đại đi!”
Mái ngố kêu tụi con gái quay mặt qua kia hết, sau khi đã thề độc thề địa là sẽ hun. Mấy chị mới chịu quay lưng lại, với lại cũng hông ham gì mấy đâu.
Mái xéo chỉ dám nói mà chưa dám làm.
Mái ngố nhắm mắt… chờ sẵn. =]]
Hông biết có háo hức gì hay không?
Mái xéo chỉ phớt qua trán một chút.
Chắc là có cảm giác hơn hùi tối.
Rồi thôi.
Thở phào…
Hô lớn:
“Xong rồi!!!”
Mái ngố còn chưa định hình lại.
Chắc uổng. /* “Biết vậy mình hun nó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! */ “Chơi tiếp đi. Ai tới nhì chia.”
|
“Thôi nghỉ đi, mình chơi trò khác đi.”
Mái tự nhiên đổi ý, không chơi nữa. Nó không chơi thì nhiên mái ngang cũng từ chối. Mấy chị chơi đẹp, chơi một ván xong xù. Tội (hay mừng) cho hai thằng nhỏ. Đơ mặt ra ngó.
Tối tối mái xéo kiếm củi đốt một đống lửa nhỏ nhỏ, tuy chọn góc hẹp nhưng bù lại khuất gió, dễ bắt lửa. Mà đâu có gan làm lớn, cho nó cháy phừng phực là nói sao bạn giám thị xuất hiện như ông bụt trong chuyện cổ tích, cầm cây gậy dí chạy cho lọi giò. Xong xuôi, nó lôi khoai lang ra nướng. Anh ấy thiệt thông minh, lựa giờ đi ngủ nướng khoai lang ăn chơi. Xong rồi đi ngủ tập thể, mền ba bốn đứa đắp chung đó, ăn cho hết.
Thiệt tình…
Anh ấy biết suy luận đó!
Vậy sao không nướng hột mít luôn đi, cái hậu nó ngọt hơn là khoai lang!
Có nó với mái ngố ngồi nướng, mấy chị kia ngồi ngủ gà ngủ gật, mái duỗi ngồi cầm quạt cho bay bay bớt mùi, sợ lớp khác ngủ không được, nó đi méc thầy Long là ăn cho hết. Mà dù gì cũng có cha bảo kê mà. Cha đi lòng vòng kiểm tra các lớp, phòng hờ nữa đêm buồn đời có mấy cặp dắt nhau tìm chỗ nào vắng vắng ngồi tự dạy nhau môn sinh học cái chết à. Có gì cha thấy hai em nó ngồi cũng dễ dàng lượng thứ bỏ qua.
Củn cỡn đi lòng vòng với Vĩnh Thoại tới hơn mười giờ mới chui về trại, dòm mặt tươi quá. Chắc có gì mờ ám, mà cũng đâu ai rảnh đi theo rình. Mái ngang bỏ dở cuộc chơi bài kéo theo mái tự nhiên đi lòng vòng với thằng Luân, thằng Duy. Lớp ai cũng có cặp hết mà. Mái duỗi đi với nguyên đám tụi Ngân Quỳnh, Hân Ly… Mỗi con bé bàn nhất, nó với con mái bấm xòe bài coi bói cho nhau.
Mái xéo với mái ngố ngồi chia khoai cho nhau gặm, lớp toàn con gái nên ưu tiên chỗ ngủ cho mấy chị kia. Củn cỡn nhắn tin sao đó mà lát sau Vĩnh Thoại bò qua, hai đứa ngồi dựa vô tường sát vách trại nghẹo đầu vô ngủ. Nhanh thiệt. Phải chi hai anh bên đây cũng học tập theo được cũng mừng. Đằng này… Già đầu còn giành ăn. Chừng nào cho lớn đây???
“Cho tao miếng coi Lâm, của tao toàn khoai sùng.”
“Lùn thì ăn củ sùng đúng rồi mậy. Đòi hỏi gì nữa?”
Nói xong mái xéo lấy tay trét lọ lên mặt mái ngố, xong nó ngồi cười khanh khách, cười tẹt ga. Có duyên rồi đó.
Mái ngố tức mình quẹt lại cho bỏ ghét. Dòm mặt hai anh như mặt mèo.
“Mặt mày tếu quá Tín!”
“Ừ, mặt mày đẹp lắm, cần mượn kiếng hông?”
Hai đứa ngồi dòm nhau, no rồi. Khỏi cần ăn.
Nửa đêm mái ngố than đói bụng, mái xéo mới chạy vô lục kiếm cái nồi, lén lấy chai nước của mái ngang đem theo đổ vô nồi nấu mì cho mái ngố ăn. Bé này cũng còn xài được đó.
“Nhiêu đây chắc đủ rồi hén mậy?”
Ăn vậy mà vui, có đi cắm trại mới ăn kiểu này chứ bình thường ai mà dám ăn mọi rợ vậy. Cái nồi nằm chỏng chơ trên đống than, gói mì dằm muốn nát bấy ra, không cần chén bát gì. Đứa cầm cái muỗng ngồi múc. Thú vị!
Ăn no, hai đứa cũng ngồi sát vách tường như hai bạn kia, mái ngố kiếm cái bao tải lót cho hai đứa ngồi, ôm cái mền của mái xéo đem theo. Ta nói, hết buổi cắm trại xong đem về quăng luôn là vừa, toàn đất với cát.
“Bữa nay vui hén mậy?” – Mái xéo mở miệng trước.
“Ừ, mà tao hỏi cái này được hông?”
“Chuyện gì”.
Mái ngố ngồi sát lại cho ấm, ngồi ngoài trời nó khác nằm phè cẳng chăn êm nệm ấm như mấy chị trong lều
“Mày với thằng Việt bằng tuổi nhau mà sao nó kêu mày bằng anh. Hồi trước tao không để ý, mà hồi trưa lúc nó qua lớp mình tao thấy nó cũng gọi mày y như vậy mà.”
“Thì hồi xưa học chung lớp nó vẫn gọi tao là anh. Nên riết quen thôi.”
“Vậy mày ở lại lớp hả?”
<<< Cốp! >>>
“Ai nói mày?”
“Chứ sao?”
“Mày hay hỏi chuyện tao với thằng Việt vậy? Tao nói là nghỉ chơi rồi mà.”
Quê độ, mái ngố xích qua chút. Nhưng lần này mái xéo không bỏ lỡ như những lần trước, nó phải biết nắm giữ. Nó choàng tay qua vai mái ngố, lôi lại ngồi sát nó:
“Chứ hông phải ghen hả mậy?”
Và có đứa quay qua lè lưỡi:
“Mắc gì tao ghen?”
“Ai biết đâu hén, dòm mặt mày gian quá.”
“Mặt người ta đẹp tự nhiên chứ ai có đâu vô duyên nhân tạo như mày.”
<<< Cốc! >>>
“Người ta là mặt ngăm ngăm, da nâu dòm lâu hổng chán!”
“Chứ hổng phải ngăm ngăm da nâu dòm lâu mắc gớm hả?”
Mái ngố nói xong ôm bụng cười. Cười đi cưng, rồi thấy cái cảnh mặt trời mọc trên đỉnh đầu.
<<< Cốc!!! >>>
“Ui!!! Biết đau hông mậy?”
“Biết!”
“Biết sao còn kí?”
“Kí rồi mới biết chứ mậy?!” – Mái xéo cười lớn hơn nữa.
Rồi im im.
#115 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Hồi trước tao quen nó đó.”
Thú nhận!
“Thì giờ cũng quen mà”.
<<< Cốc! >>>
“Quen theo nghĩa kia kìa.”
Mái ngố hích chỏ qua:
“Tao cũng nói theo nghĩa kia mà.”
“Ai nói mày, có đâu?”
“Chứ hôm bữa ai mượn xe tao chở nó về?”
“Sao mày biết?”
“Thì tao biết được rồi, vậy mà nói nghỉ chơi.” – Mái ngố quay mặt qua chỗ khác.
“Mày mắc cười quá, thì nghỉ chơi thôi. Chứ giờ nó gọi không lẽ tao nói sao?”
“Ai biết mày…” – Mái ngố ngồi bó gối lại, im lặng không nói gì.
Mái xéo ngó thấy tội tội:
“Tao với nó giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi à.”
“Chứ hồi trước là gì?”
“Thì bạn thân…”
“Bạn thân với bạn thường thường thì cũng có gì đặc biệt đâu.”
“Thì bồ đó, được chưa?” – Mái xéo nói xong cũng quay mặt qua bên kia, không muốn nói gì nữa.
Chắc ngại.
Mái ngố ngồi mở bóp ra lôi cọng dây chuyền đưa lại cho mái xéo.
Mái xéo quay qua chỗ khác, làm giọng chảnh ha cưng?
Mái ngố mở tay nó ra, nhét vô.
“Sao bữa nói quăng rồi mà!”
“Có đâu?!” – Có đứa đỏ mặt.
“Sao bữa tao trả lại không thèm lấy mà?”
“Giờ lấy hông?”
“Ngu sao hông?’ – Mái xéo cười. Nó quay lại dòm mái ngố, dòm mặt nó ngơ ngơ dễ sợ.
“Lâu lâu dòm mày thấy cũng dễ thương.”
Chắc an ủi thôi!
“Tao thấy lúc nào tao cũng dễ thương mà.” – Cười e thẹn.
“Ờ ờ.” – Mái xéo cười ha hả, có nết quá đi.
“Mày cười khinh bỉ quá mậy. Ờ, tao hông có dễ thương vậy chứ hồi tối ai làm gì vậy?”
Ngạc nhiên!!!
Mái xéo lập bập:
“Hồi tối mày chưa ngủ hả?”
Gật!
“Thiệt hả?”
Gật cái nữa, kèm theo…
<<< Cốp! >>>
“Lần sau nhớ phải hỏi ý người ta nghen mậy?”
Lần này mái ngố trả thù, kí lại. Mái xéo cười ấp úng:
“Sợ… hông cho.”
“Sao mày biết?” – Mái ngố còn cười lớn. – “Biết đâu tao còn khuyến mãi thêm.”
Rồi hai đứa bật cười.
Đúng luôn rồi đó!
Đột nhiên mái xéo im lặng làm mái ngố cũng im theo. Không khí căng thẳng hết sức.
“Ê lùn!”
<<< Cốp! >>>
“Lùn hả mậy?”
Bình thường mái xéo xắn cho mấy bạt tai rồi nha, mà bữa nay khác, hiền lại. Hiền lại con!
Nhịn!!!
“Tao nói cái này nghen…”
“Nói đi pa.”
Hồi hộp quá…
“Nói xong dù gì nữa thì mày cũng không được quánh tao nha.”
“Ừ!”
Hồ hởi!!!
“Không chửi tao luôn nha!”
“Ừ!!”
Chờ đợi…
“Không dùng bất cứ hình thức tra tấn khổ sai nào hết nữa.”
“Ừ!!!”
Nói đại đi pa!
“Tao….”
“Tao gì?”
Tao thích mày hả? Nhiêu đó thôi mà, nói đi.
“Tao mới trét lọ lên mặt mày!”
|
Ha ha!!!
Mái xéo ngồi cười cành hông.
Mái ngố quê độ:
“Thằng điên!”
Tức anh ách.
Mái ngố ngôi bĩu môi thậm thượt, nó xích ra khỏi cái quàng tay của mái xéo. Tự dưng giờ thấy nực. Hết ấm rồi!
Chắc máu bực nó xực máu thường rồi.
Mái xéo cười cười, lấy tay kéo lại.
Lần này là kéo thiệt sát lại…
“Tao… thích mày!”
Nói một cách nghiêm túc nha.
Không cười.
Không nháy mắt.
Không đằng hắng.
Không ngó xa ngó gần.
Ngó vô trong mặt mái ngố.
Chưng hửng.
Tỏ tình một cách zô ziên!
“Mày không biết nói sao cho nó có cảm tình hơn nữa hả?” – Mái ngố tính cười sung sướng rồi, mà kiềm được. Phải làm cao chứ.
“Chứ giờ nói sao?”
“Bỏ từ tao.”
“Vậy anh thích mày hả?”
Cái này là ném về bản chất zô ziên nó đã ngấm vô tuốt trong máu rồi. Không có khả năng thay đổi được. Mái ngố thở dài
“Thôi mày nói lại câu cũ đi, nó đỡ hay hơn câu này.”
Mái xéo phì cười.
Mừng là nó đã trải qua một cuộc tình rồi đó.
Hèn chi bị bỏ cũng đúng.
Cái con người gì mà…
Rồi mái xéo lại ngập ngừng:
“Ý… mày sao?”
Lần này mái ngố dòm bản lĩnh hơn, ngồi ngay lại.
“Tao hả?”
“Ừ!”
Mái xéo thành người khép nép bên mái ngố cương nghị, bình tĩnh:
“Tao… không có thích mày!”
Đơn giản.
Ngắn gọn.
Xúc tích.
Đầy đủ ý nghĩa.
Truyền tải đủ thông tin!
“Hả???”
Mái xéo buông tay ra. Biết vậy đã không nói. Mặt nó chù ụ một đống!
“Ừ… tao không có thích mày! Tao chỉ thích… đứa nào tên Bánh mì hay tên tộc còn gọi là Lâm… văn tặc thôi.”
Mái ngố nói thiệt nhanh, rồi nó hít hơi mạnh quay qua…hun lên má mái xéo.
Lên má nha.
Hông phải hun lên trán.
Cũng không phải phớt nhẹ như bạn kia đâu nha!
Bạn ấy… thiệt là bạo!
Xong rồi ngồi rụt lại. Cười trừ.
<<< Cốc. >>>
Mái xéo gõ đầu xong rRồi quàng tay qua lại, xiết nhẹ.
Đó là cái trả lời theo cách của tụi nó!
Mái ngố dựa đầu vào vai mái xéo giống như hai bạn kia.
Và ngủ…
Chắc đêm nay là một đêm dài đằng đẳng với tụi nó. Chắc vậy!
Mái ngang còn thức, nó lay mái tư nhiên dậy rồi chỉ cho hai cái góc tường. Cười chành bành cái miệng, rồi ngủ tiếp.
#117 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sáng dậy lo dọn dẹp trại, gom đồ đạc rồi lo ra sân cờ sinh hoạt tổng kết phát giải gì đó. Trại nào cũng giống như trại nào thôi. Chủ yếu là ở con người, muốn nó vui thì nó sẽ vui. Như hầu hết tất cả những đứa trong lớp này, lớp nọ… không biết có tính muỗng dừa trong đây luôn hông? Ai biết được, hôm qua cũng thấy ảnh khí thế lắm mà. Chắc là vui cả làng.
Cha xin lại cái tờ báo tường của lớp làm kỷ niệm, nguyên lớp đứng chung với cha chụp lại tấm hình thờ. Thứ hai vẫn phải đi học, nhưng đối với tụi nó, bữa nay coi như là bữa cuối rồi. Có nhiêu mần xả láng hết luôn đi. Sau này có gì cũng không phải thở dài tiếc.
Đời học sinh thấy vậy mà có dài đâu, quay qua quay lại là hết năm. Có hài lòng về nhau hay không thì cũng xí xóa cho nhau hết, mai mốt có gặp lại còn chành miệng ra cười, hồi đó có học chung…
Nguyên đám tụ tập đứng trước cổng trường rồi mái xéo chở mái ngố đi về… mà ai biết sẽ đi về đâu. Dòm hai đứa nó lúc nào cũng cười, cũng tươi hết. Đến độ mái ngang phải la làng lên dặn trước phòng hờ:
“Có làm gì cũng ráng đợi tốt nghiệp nha mấy cha!”
Chắc có mỗi nó với mái tự nhiên hiểu.
Mái ngố quay lại háy mắt, rồi cười. Đó, ai biết được chúng nó đi đâu.
Nhà mái xéo?
Chắc không đâu! Nhà nó giờ này gia đình mới đi núi về rồi.
Chắc nhà mái ngố?
Vắng hơn!!!
….
Đám con gái đứng lớ ngớ trước cổng trường, tụi A5 đi ngang qua chọc ghẹo bạn Luân với mái ngang làm con bé… cười hãnh diện. Có gì đâu mà phải e thẹn chứ. Mình đẹp người ta mới chọc. Đó là câu tục ngữ để đời của con mái ngang. Cũng tội cho bạn nào có phước dữ lắm mới chọn nó mà theo đuổi.
Tự dưng bà gió bả rảnh đời, thổi mạnh làm rớt nguyên cái bông phượng đỏ chót xuống trước mặt.
Con mái duỗi tắc lưỡi thở dài, buông một câu sến lụa nhất trong ngày:
“Vậy là cái lớp Mười Hai tươi đẹp kết thúc vậy sao?”
Nhưng không có đứa nào cười…
Ừ… hết rồi!
the end
|