Mái Ngố, Mái Xéo và Mái Tè Le
|
|
Chị kia hồn nhiên dòm theo, con Thy chạy tới móc banh chuyền lên cái một.
Con bé đen đen ngơ ngác.
Từng tuổi này còn bị gạt hả em?
Rồi bắt đầu thấm mệt, chạy điên chạy khùng, tới lui như diễu hành đồng bộ. Mái ngố bắt đầu máu sảng nó cản máu thường.
Quăng hai cái chai qua một bên, lâu lâu điên lên lấy tay vỗ vai mái xéo nghe chan chát.
“Trời ơi, giữ banh làm gì, đá đi!”
“Chuyền gì nhẹ vậy?”
“Chạy lên đi!”
“Vậy mày thay đồ vô đá đi!”
Em nó nghe xong mới chịu khó tập trung ngồi yên phận.
Tới gần cuối giờ, tới lúc mái tự nhiên chuyền cho con Tuyền, Tuyền đá lại cho Ngân Quỳnh, Ngân Quỳnh đá lại, hai đứa này đá chuyền qua chuyền lại vui ghê, mái ngố đứng ngoài la làng la xóm.
“Chuyền cho con Minh đi trời!”
Mà đâu ai nghe, hai đứa ngồi bên đây, hai đứa kia tập chuyền tuốt bên kia. Điên máu lên, nó lấy điện thoại ra bấm.
“Mày gọi cho ai vậy?”
“Ngân Quỳnh!”
Coi có bình thường chút nào không?
Chắc cũng có căn sảng sẵn trong người rồi.
“Mày biết máy nó ai giữ không?”
“Không, máy nó nó giữ chớ.”
“Vậy mày thấy quần mày rung không? Hồi nãy nó đưa điện thoại cho pa giữ rồi pa? Sảng cũng phải nghỉ giải lao chứ, có đâu cùng ngày mà làm luôn ba ca vậy?!”
Mái ngố quê mặt ra, ngồi xuống im lặng, hông dám le lói ra ý kiến nào nữa.
Cũng phải biết thông cảm cho ngưòi ta chớ. Đang rối dữ lắm mà.
Cuối cùng chị mái tự nhiên cũng giành được trái banh, xung quanh nó là một nùi A6 bao vây, con bé hết thấy đường nào là đường chúng ta đi, đá đại đi, trúng ai thì người đó hưởng.
Ngân Quỳnh phóng cái vèo tới, lừa banh ghê gớm lắm cơ, trán nó mồ hôi mồ kê không thôi.
Mặc kệ, lúc này nó không cần đẹp, co giò, đá một phát.
<<< Vút!!! >>>
Vô thẳng.
Nằm gọn trong khung thành.
Thủ môn chỉ biết ngó, đứng đơ ra. Dám chụp cú đó mới nể.
#36 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 4B Cả nhà thi đấu im re. Không ai la làng, không ai mừng rỡ, cũng không có ai quăng chai quăng lọ gì luôn.
Chết giấc hết trơn.
Rồi…
… Cười rần rần.
A12 cười.
A6 cười.
Thủ môn cười.
Trọng tài cũng cười.
Con Ngân Quỳnh còn cười dữ dội hơn.
Chiếc giày Lọ Lem nằm gọn ghẽ trong đó, trái banh thì nằm lì tại chỗ, nó đá giày chứ đá banh cái nỗi gì.
Cả sân cười như đười ươi ăn đám cưới, trọng tài tạm thời cho dừng trận đấu vì lý do khách quan. Để cầu thủ cười cho đã.
Hết hiệp một cả hai đội hoà nhau (0 - 0) nếu không kể chiếc giày.
Mr. Hiền bắt đầu không còn giữ vững tư thế của một nhà giáo ưu tú, lúc đầu ngồi im coi, hiệp hai bắt đầu là phần tối nó át phần tú, thầy với mái ngố thay phiên nhau la.
“Đá đi em, đó, đá qua đi. Giữ banh làm gì?!”
“Chạy về đi, chạy về!”
Mái xéo mất cả phút mới bình tĩnh trở lại, một mái ngố thôi cũng đủ điên đầu rồi, giờ thêm ông thầy hát bè nữa, không lẽ đứng lên bỏ về(?!)
Thầy cho Ngân Quỳnh ra ngoài, chắc lường trước được sự tình là hổng sớm thì muộn chiếc giày của nó cũng bay thêm lần nữa, có khi bay thẳng vô mặt chú trọng tài thì còn ác đạn hơn.
Mà nó cũng chẳng buồn phiền gì, nó ra thì trời vẫn xanh, chim vẫn hót véo von trên đầu, hồ hỡi vui tươi chạy ra cầm guốc gõ phụ các bạn.
Mà có đôi khi, chẳng thà thầy để nó đá đi, ít ra nó không tra tấn giác quan của mái xéo. Tiếng hét nó át tiếng banh.
“Thụy, mái bị rối kìa, chải lại đi!”
Con thủ môn cũng nghe lời nó, chải lại.
“Thy, rị (cản) con đó lại đi, nó lừa banh qua kìa.”
“Chạy qua đi!”
Mr Hiền với mái ngố đâu nói được tiếng nào, có bao nhiêu nó la làng hết rồi.
Mái xéo kiếm đâu ra hai cục bông gòn, bịt lỗ tai lại làm như mấy bà mới đẻ con so, ngồi im.
Giả vờ chăm chú.
“Má đó chạy như múa ba lê, phóng như ngựa vậy đó.”
“Ngựa trời ngồi kế bên nè.”
Mái xéo gan, gan dữ đội. Nó tiếp luôn:
“Má im lặng được không?”
Ngân Quỳnh quay qua liếc mái xéo, mắt nó dữ quá xá. Rồi nó tiếp tục la. Con này mà biết sợ ai trời
“Trời ơi, nó chạy tới rồi kìa, nắm quần nó lôi lại đi Minh, nó sút rồi kìa!”
Mái xéo lắc đầu.
Vô phương cứu chữa rồi.
Nhưng ít ra con mái ngang còn xài vô, nó hi sinh nhan sắc một bữa, nằm bẹp xuống ôm trái banh vô người. Trời cũng chơi trò đày đoạ, nó bị tuột tay. Con kia cũng ác có thừa, lì như gói mì Hảo Hảo, đá thêm phát nữa, được cái con mái ngang ráng nhoi lên đặng ôm cho bằng được. Nó mở miệng cười mãn nguyện, rồi nằm bẹp luôn.
Chắc bả đau đớn.
Tội nghiệp dễ sợ.
Hai đứa con trai bỏ chai nước suối chạy ra khiêng vô cho nghỉ mệt, kì này chắc nó nổi tiếng khắp cả khối rồi. Hân Ly vô thay thế, chị này thuộc hàng đẳng cấp kín tiếng trong lớp, không biết làm ăn được không, nhưng chí ít nó cũng ăn đứt con mái ngang khoản nhoi nhoi chải đầu.
Ngân Quỳnh lãnh nhiệm vụ chăm sóc bạn đồng môn, ít ra nhờ đó mà âm thanh nó bớt vang dội, các bạn còn lại vẫn tiếp tục công việc.
Năm nay có nhiều tiến bộ, đá tới giờ phút này đây mà vẫn chưa bị vô trái nào. Coi như mấy em nó được phần quà an ủi.
Khi trọng tại cất tiếng báo tin vui còn hai phút nữa là dẹp luôn trận đấu thì con nhỏ múa ba lê lao tới, như con cá anh vũ trong dòng sông Đà cuồn cuộn, nó qua hết thảy mọi cặp mắt xinh đẹp của các cô gái A12, chỉ mình em với em .
Rồi em với trái banh và chị Hân Ly.
Chị Hân Ly cũng rất bình tĩnh, đứng tập trung chuyên môn.
Cố gắng hết sức.
Nhắm mắt
Cầu nguyện.
Nó sợ trái banh trúng vô mặt, huỷ hoại thời son sắt là chết.
Nó kia đá một cái một, trúng cột dọc.
Trái banh dội ngược lại trúng giò con Thy, chị này cũng nhắm mắt đá đại, còn có phút mấy thôi mà.
Đá tới đá lui cũng tới được cầu môn bên kia. Cứ chạy ra ném biên rồi chạy vô riết.
Mấy đứa này coi bộ rảnh.
Chơi vậy chắc vui lắm hén?!
|
Khúc gần hết giờ, con mái tự nhiên chuyền sao mà trúng giò con hậu vệ đội bạn, con này thấy trọng tài giơ còi coi đồng hồ, chắc tưỏng là hết giờ, chuyền ngược lại cho thủ môn chụp.
Không biết ăn ở hiền lành sao mà con thủ môn đứng đó dòm tỉnh bơ, tưỏng đâu chuẩn bị ra ngoài vì hết giờ. Chờ tiếng còi vang lên là vô uống nước, lau mặt.
Trái banh luồn lách vô ngay trong lưới, nằm chình ình.
Hết thảy đều ngơ ngác im lặng.
Có ai kịp hiểu chuyện gì đâu.
Ngân Quỳnh la làng đầu tiên, nó hét đến độ anh trọng tài biên hết hồn quăng luôn cái cờ.
“Vô rồi kìa, vô rồi kìa, thắng rồi má ơi!”
Nó xốc vai con mái ngang tưng tưng, khiến rồi.
“Nó đang nghỉ mệt đó chị bảy!”
Mái ngố thì mừng như đi tù mới trốn trại, nó ôm vai mái xéo lắc lắc, xiết chặt lên tới… cổ, miệng thì la tan oác vô tai mái xéo. Cũng biết cách ăn mừng lắm!
“Vô rồi kìa, sao mày không chịu mừng?”
“Đau thấy bà lấy gì mừng?!”
Mái ngố mới dòm thấy tay nó đang làm gì, lật đật bỏ xuống.
Cười trừ.
Thầy Thiều thổi cái hoét, con múa ba lê khụy xuống, chắc tức chết. Mấy em A6 khờ đi hết thảy, tội nghiệp, không bao giờ nghĩ đến chuyện thua vào giờ chót, mà do đá phản lưới nhà mới nhục chớ.
Con bé đen đen vô ngồi không buồn uống nước luôn.
Mấy em ấy thẫn thờ.
Tại ai mà em như thế?
Mái bấm không quan tâm bên kia ai buồn khổ, nó ôm con nhỏ ngồi bàn nhất nhảy tưng tưng. Mr. Hiền ngồi cười híp mắt, hổng thấy Tổ Quốc đâu hết trơn.
Mái ngang bị con Quỳnh hành xác, khổ thân con bé, vô nằm mà có được yên đâu.
Mr. Hiền lâu lâu xa xỉ một bữa, dắt mấy em lên Kiều Thu ăn lẩu trâu mừng chiến thắng. Không biết lương tháng được tới bi nhiêu mà gan quá.
Chắc kiếp trước lớp này có căn tu, đốt nhang chắc dữ lắm nên kiếp này được đền đáp hậu hỉ, mấy em nó xả-láng-sáng-về-sớm, quậy tưng bừng cái quán. Nhân viên chạy bở hơi tai.
Kiểu này chắc sáng thứ hai Sinh hoạt chủ nhiệm Mr. Hiền động lòng phàm tha thứ tội lỗi cho các em hồi tuần rồi hết quá.
Lúc mái ngố chở mái xéo về nhà, lần này do vui quá nên nó giành chở.
Coi vui khôn không?
Gặp tụi thằng Luân đi qua, mấy em nó quay mặt nhìn chỗ khác, không nói gì, kiểu này gặp con mái ngang là trách sao nó chọc cho văng bánh xe ra ngoài.
-------
Giờ giải lao sáng thứ hai mấy em ngồi tại chỗ bàn chuyện chứ không lục đục kéo nhau xuống căntin để nuôi cơ hội làm giàu cho mấy bà bán nước.
Mái xéo nghe mấy đứa này nói thấy phát mệt, nó không bàn hùa theo mà ngồi im. Rồi chán chê lên, nó lấy máy tính bỏ vô mũ trùm áo khoác con mái ngang chơi. Chị ấy vẫn không hề hay biết, huyên thuyên tiếp tục kể công. Bả làm như Trưng Trắc tái thế, có nhiêu công lao gom hết vô mình. Gặp Ngân Quỳnh cũng không phải tay mơ, hai đứa thay phiên nhau kể chuyện mấy bé nghe.
Mái ngố coi bộ thấy trò này vui vui, nó lấy thêm cây viết xoá, cây viết chì, cục gôm bỏ vô tiếp.
Mái xéo lôi luôn trong cặp ra cái đồ chuốt, cây thước. Con này nói chuyện dã man thiệt, nó không hề thấy nặng cần cổ hả trời?
Mà trời xui rủi sao, hình như hai thằng sáng đi học gặp cả chục cái đám cưới.
Tiết Địa.
Con mái ngang đeo headphone lên tai. Hôm nay tóc nó mới gội đầu nên xả xuống, che lại.
Thì thôi cũng kệ đi, ngồi im nghe đi. Không chịu.
Cô vừa vô bỏ cặp là đi ra ngoài nói chuyện với cô Thảo chuyện gì đó.
Bả ngồi nhún nhún, tự tin lắm.
Rồi cả lớp im phăng phắc dò bài.
Đâu mẻ mở miệng hát theo:
‘Oh oh, you can do it just know that I believe…’
Gan quá, chị ấy tính làm Vanessa Việt Nam.
Cả lớp trố mắt lên dòm nó, nó mới biết hớ, cô Lan quay lại dòm, nó cúi đầu đọc đề cương.
Em hát hả em?
Cô quay lưng là nó lập tức tháo ra liền rồi cột tóc lên.
Sợ.
Mấy em khác cũng run theo.
Chẳng biết chuyện gì nữa đây.
Biết vậy mỗi lần nó đeo tai phone thì con mái tự nhiên lấy băng keo dán miệng lại đi, phòng hờ chỉ cao hứng. Cô Lan đi vô, giở sổ lên trả bài.
Tất nhiên khỏi nói cũng biết cô kêu nó.
Nghe đồn tối qua đi về, chị vui quá nên không có học bài, đắp mặt nạ xong là hơn mười giờ rồi nên phải ngủ cho đẹp da, mất công da bị lão hoá sớm.
Con này được cái mặt nó đều đều, đơ đơ cảm xúc nên chẳng biết đâu mà lường.
Nó thong thả đi lên, mái xéo giật mình quên lấy máy tính ra.
Run cầm cập.
Mái ngang mở mắt chớp chớp dòm Ngân Quỳnh .
Giờ chỉ biết tuỳ thuộc vào hào quang kiếp trước nó để lại.
“Em đọc cho cô nghe chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng đến năm hai ngàn mười đi.”
Nó đứng cười.
Cô khó tính nhưng già rồi.
Nghe thiên hạ nói lại là chưa có chồng nên bị lãng tai mà hay sĩ diện. Không dám nhận đâu.
Chị ấy đọc lại câu hỏi, rất nhẹ nhàng:
“Dạ thưa cô, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng ta tới năm hai ngàn mười là… ”
“Dạ thưa cô…”
Mắt nó cụp xuống.
Suy nghĩ.
Liếc.
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nó đưa qua đưa lại tà áo dài.
“Đảng ta chỉ đạo…“
Ngân Quỳnh nhép miệng.
“Đưa nước ta ra khỏi tình trang kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, cho có cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc.”
Khúc sau là chị ấy tự cho phép mình thêm.
Dù sao cũng là dân văn nên khả năng sáng tác nó cũng dữ.
Khúc nào nghe rõ nó đọc lớn chà bá lửa, khúc nào nghe không rõ nó đọc lướt lướt.
Ý thứ ba đọc trong họng, vì cô ngó Ngân Quỳnh, chị ấy im lặng cúi xuống.
“Năng lực khoa học…”
Rồi nín luôn.
Mái ngố quơ tay:
“Kết cấu hạ tầng…”
Mà nó nghe không rõ.
“Dạ thưa cô, mình phải tăng cường nguồn lực con người, là mình phải chú trọng đào tạo…”
Rồi trợn mắt ngó xuống.
Quên rồi.
Mái xéo lật phía sau vở viết chữ Kết cấu hạ tầng to tổ bố lên, quơ cho nó thấy.
Cuối cùng cũng đọc nốt nguyên câu.
Cả bọn thở hết hơi, cô Lan cứ thấy học sinh nhép nhép miệng là được, vì nói nhỏ bả có nghe gì đâu, gật gù làm như đồng tình dữ lắm.
“Câu thứ hai, theo em ngành nào là mạch máu của ngành kinh tế?”
“Câu này má chưa có dạy.”
Mái ngố quay qua trả lời cho mái xéo. Hôm bữa quên dạy cho đã rồi bây giờ hỏi. Mái ngang đâu có biết, đã không thuộc bài, lên trển run thấy bà có biết gì đâu.
Nó dòm xuống thấy ai cũng ngơ ngơ ngáo ngáo.
Thấy chắc cũng chẳng đứa nào biết thôi nói luôn cho nhanh.
“Em không biết.”
Cả lớp đớ hàng.
“Bạn Thụy nói đúng không mấy em? Ngành giao thông à ngành mạch máu, vậy theo em sao nó là ngành mạch máu?”
Nó hả họng dòm cô, bả nghe sao vậy trời, chắc nghe không thành thông, tội lỗi.
Mái ngang bắt đầu phăng từa lưa ý, nó nói xạo hổng biết chớp mắt là gì, bà cô gật gù theo. Ai biết có nghe được hay không?
“Bạn Minh Thụy thuộc bài nhưng bạn Thụy nói hơi nhỏ, cô cho bảy điểm rưỡi.”
“Tám đi cô…”
Mấy em gái giở màn năn nỉ.
“Tám đi cô…”
Nó làm như trù bả vậy.
“Ờ vậy thì tám, lần sau đọc lớn chút xíu nghen em.”
“Dạ!”
Nó tót về, học bài mới.
Số con này gọi là hưởng toàn tập. Hên từng centimet.
Mái xéo có thể đàng hoàng thở phào mừng rỡ, lấy máy tính bỏ ra.
Coi bộ lần sau hết dám xài lại trò này.
Buổi chiều mười em tính luôn mái xéo tập trung lại nàh mái ngố tập múa “Nàng sơn ca” sơn kiết gì đó. Nghe đuối dễ sợ. Mái xéo hỏi mẹ nó đâu, bộ muốn ra mắt chắc?
Lấy người đâu ra biên đạo?
Mái ngố trấn an phúc đáp lại là tối qua mẹ nó có chỉ nữa bài rồi, tập trước đi rồi mai mốt mẹ nó chỉ tiếp.
“Đầu tiên là con Khánh sẽ đi một mình, chạy từ bên hông ra, không có nhạc nghen. Chạy ra, làm như nai vàng đó, ngắm cảnh, rồi cúi xuống múc nước suối lên rửa mặt, rồi ngước lên, lấy tay che miệng hú, được chưa? Làm càng hoang dã càng tốt. Là khúc đó ở dưới chạy đĩa ‘ề ê ê ế ê’.”
Nó gật gật chứ ai biết có hiểu không?
“Mà chạy ra sao? Pa làm thử đi.”
Nó chạy như chồn con chứ nai nơ ngơ ngác gì, mắc cười mà đâu dám mở miệng cười đâu. Mái xéo mím môi lại.
“Rồi khúc con Khánh hú xong thì các bạn chạy ra hú theo, hú bè hén.”
“Lúc bè thì chạy vòng tròn xung quanh nó, hú thì quay mặt dòm nhau, nhớ là phải cười đó.”
“Để tay nghiêng từ cánh mũi dài xuống, xéo xéo với cằm nghen.”
Rồi nó tự minh hoạ.
Khúc này thì chưa có gì xảy ra, các bạn ấy bình thản làm theo. Tới khúc ‘la la la’ là bắt đầu mệt.
“Chia làm hai nhóm nghen. Năm bà này với thằng Lâm nhảy qua bên kia thành hình tròn, Lâm ở giữa, con Khánh vẫn ở giữa sân khấu, năm bà bên đây đứng vòng tròn với tui.”
Thì cũng dễ hiểu đi.
“Tới khúc ’… bập bùng lửa khuya…’ là bên đây nhảy, bên kia ngã người ra phía sau rồi chúi xuống phía trước nghen, nắm tay nhau.”
“Rồi tới ‘… bước nhịp múa cười đùa vui…’ là bên đó bắt đầu nhảy lại, bên đây làm ngược lại. ‘… ánh trăng sáng…’ thì đứng dậy đồng loạt. Hiểu không?”
“Không?”
To, rõ và đồng loạt.
Nó lấy tay đập đập vô trán. Đuối.
“Giờ tập động tác trước nghen, chút ráp vô nhạc sau cho dễ. Mấy bạn xếp hàng đi.”
“Một là nhảy qua trái, tay giơ lên phía trước…”
Ta nói múa dân tộc mà cứ như đang coi hài kịch tiếu lâm, ai muốn quơ sao thì quơ, từa lưa tán lạng, ai muốn giơ tay nhịp nào thì giơ.
Mái ngố la lần một.
Mấy em cười.
Mái xéo cười to dữ lắm kìa nghen.
Lần hai, cười tiếp.
Lần ba im lặng rồi nín thinh.
“Thôi mấy bạn về đi, lớp mình hát. Khỏi múa nữa.”
Mấy đứa con gái ngó lên, mái ngố bỏ qua một góc ngồi, cả bầy hết dám hó hé . Đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
“Nó giận rồi kìa, mày qua nói đi Thụy.”
“Mày có gan bước qua đi, tao nhường nè.”
“Đi đi người đẹp.”
“Thôi, bữa nay nhan sắc tao bị suy thoái bớt rồi.”
Mái xéo không ai đề cử mà tự động bước tới.
“Tao…”
“Khỏi nói, mày kêu tụi nó để đó đi, cứ về, chút tao tự dọn.”
“Mày làm gì vậy?”
Nó ngồi xuống kế bên luôn. Mỗi lần y vậy là mái ngố lại run.
“Thì mày cũng phải từ từ chớ, từ trước giờ có múa bao giờ đâu. Ai mà nhớ hết động tác?”
“Thì cũng phải nghiêm túc tập chứ, cứ giỡn quài sao được?!”
“Tụi nó không biết, cứ thấy tập sai thì cười trừ.”
“Tao không biết!”
Mấy đứa con gái lết lại từ từ.
“Thôi mà Tín…”
“Dù gì cũng lỡ tới đây rồi, tụi tui không giỡn nữa đâu!”
Mái tự nhiên hứa đại diện, dù sao nó cũng là người múa chính, lời nói có chút trọng lượng chứ.
“Vậy bây giờ không cà rỡn nữa nghen, tập là tập đàng hoàng nghen.”
“Ờ…”
Bình thường thấy nó hiền, nhỏ con, vui vui, tưng tửng, tưởng dễ chịu, đâu có ai dè đâu, đụng chuyện đi rồi biết.
Cũng biết hiền lành lắm!
Làm lại.
Nhảy qua, tay đẩy lên phía trước, rồi thả xuống như mấy cô dân tộc đó.
“Có thấy bao giờ đâu mà biết!”
Mái ngang nói nhỏ, vừa đủ nó nghe, nói lớn thằng kia điên máu đuổi về nữa rồi sao? Nghỉ tập nữa là coi bộ xong phim.
Nó làm lại mấy động tác một cách từ từ, chậm rãi, nói khan cả họng cho mấy em nó dễ tiếp thu.
Mấy động tác cũng đơn giản, dễ làm, chứ mà đòi uốn lựơn như Beyonce thì có nước cắm đầu dập cổ mà lượn.
“Bữa nay tới đây thôi, mai học thể dục xong tập tiếp. Mấy bạn ráng nhớ động tác đó!”
Mấy đứa giải tán một hồi thì mái ngố buồn thuồng luồng, khoá cửa xách xe chạy ra chỗ tập đá banh mấy hôm trước. Nó leo lên cái chạc cây mà mái xéo đã từng lăn lết trên trển. Ngồi đong đưa giò qua lại, chắc muốn chờ mấy bà sồn sồn đi qua. Có điều lần này ngồi có một mình, ai đâm hơi rảnh rỗi đâu mà buột miệng?
Chẳng biết nó nghĩ gì nữa, chắc nhớ lại chuyện lúc nãy.
Tự cảm giác mình con nít quá, chuyện có gì đâu mà là nghiêm trọng lên, hờn giận này nọ. Y vầy mai mốt sao ta?
Nó tính la lên cho đầu tóc thoải mái, bớt căng thẳng thì sực nhớ tới mái xéo, tự dưng đứng mình lại chẳng có can đảm để la, phải chi có nó đứng kế bên.
Mà tại sao lại nghĩ tới nó hả trời?
Mình có ưa nó bao giờ đâu?
Không hề.
|
Nó khùng thầy bà!
Hay tưng tót nữa.
Còn nói nhiều quá trời luôn.
Không bao giờ ưa được thằng điên đó đâu!
Rồi nó tự cười.
Thì cũng có ai nói là thằng Tín khùng có gì với thằng Lâm điên đâu ta?
-------
Thứ ba tập lại, dù đã có nhiều cố gắng, thế nhưng vẫn đâu vào đấy, không quá nửa số em thuộc bài. Làm được bốn động tác là mấy em nó hết nhớ gì, cũng không em nào có gan chế thêm như hôm bữa. Mái ngố hôm nay không mở miệng chửi làm ai nấy đều hết hồn, nó kiên nhẫn tập lại từ đầu, rồi ráp vô luôn.
Nó kêu mái tự nhiên đứng thế chỗ nó, nó hú làm mẫu, dòm dã man thiệt, làm như đứa con của núi đang gào thét dưới trăng ấy.
Tập được một phần ba bài là cũng muốn tan nát “nửa đời hương phấn” rồi. Ai biết mai chúng nó có nhớ hết không?
Dòm mái xéo múa tức cười muốn té ghế, chắc lần đầu được vô đội hình nên bối rối, nó sượng trân. Thấy tội!
Mà nó cũng chịu khó, làm không được thì kệ, cứ làm tiếp, tới đâu hay tới đó, dù sao cũng có mấy đứa con gái che xung quanh rồi.
Buổi chiều mấy đứa kia về hết riêng mái xéo ở lại tập tiếp. Nó siêng đột xuất, chắc sợ lên sâu khấu mà múa điên, múa khùng chủng chửi cho rát mặt.
Mái ngố cũng hơi ngạc nhiên, nó xuống đóng cổng rồi mở nhạc lai, nó kêu mái xéo tự làm từ đầu để nó coi, rồi nó làm mẫu lần nữa. Cha nội này vẫn cứ đơ.
Điên máu nó nắm tay cho làm, y vậy coi bộ dễ hơn.
Rủi mẹ nó về đột xuất rồi sao ta?
Chắc là vui!
-------
Sáng thứ tư mái duỗi thông báo tin cực kì vui cho cả lớp biết là lớp A6 cũng múa dân tộc, và ghê gớm hơn là mướn anh bên Nhà thiếu nhi tỉnh về dạy. Nghe cái muốn hú hồn.
“Sao mày biết?”
“Thằng kế nhà tao học A6 chứ đâu, tự dưng hôm qua về nhà nửa đêm đang học bài thì nó bật bài ‘Chuyện tình La Lan’, nghe cái muốn chọi đá lên nóc nhà nó dễ sợ. Tao ngó qua cửa sổ thấy nó quơ quơ gì đó giữa phòng. Đâu biết đâu, tưởng tối trời sáng trăng lên cơn suyễn. Sáng đi học hỏi nhỏ em nó mới biết lớp nó mướn anh đó một ‘chai’ (triệu) lận, về dạy.”
“Sao giống quỉ dạ trời?”
Mái ngang quăng luôn gói xôi, nó làm biếng ăn, mà chắc ăn cũng hổng vô.
Mái bấm đăm chiêu.
“Vậy bây giờ sao Tín?”
“Mà biết anh dạy tụi nó tên gì không?”
“Không.”
Mái duỗi thành thật.
“Thôi kệ, mình cứ tập đi, tới đâu thì hay tới đó, chứ giờ đâu biết tính sao?”
“Hên là hồi xưa mình không múa bài đó, không thôi là chết hơn nữa.”
“Ờ…”
Và bắt đầu ngồi ta tám to, tám nhỏ:
“Mà tao nghi bài đó rớt nhiều cơ may hơn mình.”
“Sao má biết, mày thấy tụi nó múa chưa Ngọc?”
“Chưa, mà mày nghe bài đó chưa? Câu cuối đó, ‘Lan chết trên sườn đèo’ đó. Con Phi Nhung nó ngân cho dài thường thượt ra, mà bà giám khảo cũng tên Lan. Vậy mày nghĩ đậu hay rớt?”
“Nhưng nhạc bài đó hay hơn nhạc bài mình, bài mình chưa biết có cấp phép chưa? Đừng nói bài đó chị Ngọc Huyền hát lại là nói sao đang múa mà công an nó còng đầu khi chưa kết thúc.”
Rồi bắt đầu bô bô lên, la cho lớn lên.
“Bên kia nhạc nó nghe ầm ầm dữ dội, nghe nói múa cũng đông dữ lắm, hình như tụi nó đi mix lại nữa, ai như bên mình, bài từ thời băng từ video.’”
“Bởi vậy, gặp mình có biết múa đâu, bên kia có con quỷ múa ba lê đó, nhớ hông? Con đó hình như có học hồi còn bú bình lận.”
“Đó, tao ớn chỗ đó, sợ lên trển múa mà chúng ở dưới như đang coi hài là xong phim.”
“Tao ớn tao hay quơ sảng thôi, thích gì quơ đó cái chết.”
Mái xéo ngồi im, không có phản ứng gì, hổng đồng ý hay phản động theo. Nó úp sách lên đầu nằm ngủ.
Thằng này coi bộ dễ xài, cứ vô lớp thấy tụi con gái tụ tập đông đông là nó nằm gục xuống ngáy khò khò, vậy là xong.
Mái ngố ngồi cười buồn, mấy bà nội này thì cứ la bài hãi, hông chịu nhìn ngó xung quanh gì ráo. Bàn ra từ từ, nó nhíu mày lại.
Lắc đầu rồi đi theo mái xéo úp sách lên đầu, mà ai biết có ngủ hay không?
Chắc là nó buồn dữ lắm, thì người ta mà, chứ có phải lô cốt đào đường đâu mà chai mất cảm xúc.
Rồi không biết làm sao mà nó khóc.
Yếu đuối quá.
Con trai mà khóc lóc cái gì.
Ban đầu nằm im, không nhúc nhích.
Nước mắt chảy từ từ.
Lúc sau nó lôi bịch khăn giấy ra.
Đáng lẽ mái xéo cũng chẳng biết đâu, chẳng qua tại vì mái ngố cứ thò tay lấy khăn giấy riết trúng người nó nên mái xéo mới chịu khó mở mắt ra coi, làm gì mà cục cựa quài.
“Mày bị gì vậy?”
“Có gì đâu.”
“Mày khóc hả?”
“Khùng quá pa. Cát nó dính vô mắt.”
“Gớm quá pa! Làm như Phạm Quỳnh Anh không bằng. Mày nghe tụi nó nói hả?”
“Có gì đâu.”
“Tao chưa đui, con trai mà khóc cái gì?! Hơi đâu mà để ý mấy cái chuyện này, thì mình cứ tập cho tốt là đủ rồi.”
“Biết là vậy, nhưng khi mày làm cái gì đó mà mày bỏ ra hết công sức, cuối cùng không được gì hết thì mày tính sao? Mày tức không?”
“Tức thì về ăn mứt, mệt quá. Mày có coi phim không? Thường thường mấy đội lúc đầu gặp chuyện trục trặc là y như rằng cuối cùng chiến thắng. Như con Minh Hằng trong ‘Giải cứu thần chết’ đó, cuối cùng nó cũng ăn đứt Đông Nhi.”
Rồi nó tằng hắng, mấy đứa con gái phía trên nín khe. Ít ra thằng này có trọng lượng.
Im lặng.
Thôi kệ đi.
Cứ theo truyền thống mọi năm đi, tham gia cho có tụ, chứ ăn nên làm ra sao bằng chị em con Cát Tường, rồi chưa kể cháu chắt chút chít của nó nữa, được cho lên biểu diễn là cũng ghê gớm lắm rồi.
Buổi chiều không khí có vẻ hơi u ám chút đỉnh, mấy em rã rời. Chắc chuyện hồi sáng chi phối. Hôm nay mẹ mái ngố xuất hiện để chỉ cho hết khúc cuối đặng xong bài, dù gì cũng cận kề ngày thi.
Dòm mẹ nó trẻ măng, chắc múa riết nên giãn cơ, đỡ tốn chín mươi chín ngàn đi mua Olay Total Effect.
Mái ngố giống mẹ mỗi đôi mắt, mà theo như lời mấy cuốn sách tử vi đọc ké trong tiệm thì con trai giống mẹ cặp mắt thì sau này khổ lắm, lụy tình chết đi được, lỡ thương ai rồi kêu nó đâm đầu vô xe rác dám cũng làm theo.
“Tụi con tập lại khúc đầu cho cô coi đi.”
Ừ thì tập, mấy em cũng đứng xếp hàng, chờ con mái tự nhiên hú gọi bầy.
Khúc đầu làm ghê lắm nha, tốt hơn mong đợi, đều tăm tắp.
Khúc giữa khỏi chờ cũng trớt quớt.
Bắt đầu tiếng hát là mấy em nó phóng loạn xà bần, mạnh ai nấy nhảy, ai cũng muốn đứng đâu cho khán giả coi rõ mặt thì đứng đi, hổng cần trật tự gì hết trơn.
Mẹ nó lắc đầu chóng mặt, mái ngố cũng đơ mặt, chẳng biết phải làm sao?
“Mấy đứa quên bài hả?”
“Dạ…”
Thành thật, thôi kệ an ủi cho mấy em chút lòng nhiệt thành, lần đầu nhớ nhiêu đó là tốt rồi.
“Vậy tới chừng thi rồi sao?”
“Thì chết ngắt.”
Mái xéo tự nhủ với bản thân là vậy thôi chứ có dám phát ra thành tiếng đâu.
“Con bé múa chính đó. Ờ, con đó. Con đi phải nhẹ nhàng chút nữa, lúc con múc nước suối rửa mặt đó, múc từ từ thôi. Con rửa như rửa vòi sen chứ sông suối gì. Con phải làm như yêu đời lên, mắt con phải hồn hơn nữa. Mấy đứa cứ canh tiếng nhạc dập mà múa cho dễ. Mà nhớ là lên sân khấu thì phải cười.”
“Cười quài tụi dưới chửi mình điên sao cô?”
Mái ngang nói rất nhỏ nhẹ.
“Nhưng không cười giám khảo nói mình đi đưa đám. Tụi con lúc nào cũng phải nghĩ mình là nhưng cô sơn nữ xinh đẹp chứ không phải bà giá tám mươi. Cười, ban giám khảo dễ có cảm tình hơn.”
Mama mái ngố làm lại khúc của mái tự nhiên cho nó dễ hình dung, nó cũng chăm chú ngó theo, ai biết nhớ dặn gì không?
“Giờ cô chỉ mấy đứa khúc đuôi luôn nghen. Mấy đứa về nhà có tự tập không?”
|
“Dạ không?”
Thành thật thêm lần nữa.
“Tập cho mẹ con tưởng con điên hả cô?!”
Mái xéo tự cho phép mình trả lời trong ý nghĩ
Mama nó cũng hết đường nói tiếp.
“Về nhà mấy đứa chịu khó tập năm, mười phút thôi là nhớ bài rồi.”
“Khúc này mấy đứa chạy xoay vòng nghen, bé này múa với Tín một đoạn rồi múa với thằng bé kia nghen. Canh sao cho khớp khúc ‘… trai bản làng nhìn sơn ca si mê…’ đó. Lúc đó tất cả con gái ngồi xuống hết nghen, thành vòng tròn xung quanh. Để ba đứa đứng thôi. Làm như đêm hội của làng đó, để cho sơn ca múa solo đoạn mười lăm giây.”
Mười lăm giây cũng đủ con sơn ca tê càng, con bé tái mặt. Múa một bầy với khúc đầu hông thôi là đủ chết ngất ngư rồi, giờ thêm khúc giữa có nước giấy đành đạch luôn.
Nó tự an ủi mình dù gì cũng làm có một lần thôi, dễ gì tai tiếng lưu lại cả năm đâu mà sợ.
Ráng đi con của núi rừng!
…
“Cảnh cuối cùng là mấy đứa con gái đứng thành hàng dọc, hai đứa con trai đứng cuối. Rồi quay theo thứ tự trái phải vuốt lên rồi chạy từ từ ra hai bên. Chạy một vòng rồi hãy dãn ra hen. Hai đứa con trai khiêng bé này lên cao, giơ tay thẳng lên nhe con. Mấy đứa con gái thì bốn đứa ở giữa, ba đứa bên trái, ba bên phải. Tất cả đều giơ tay, để cô phân chia kiểu đội hình cho.”
…
“Vậy nghen, giờ cô phải đi, mấy đứa ở lại tập tốt nghen. Chút nhớ nấu cơm nghen Tín, tối nay mẹ về trễ.”
Rồi cô cười chào tạm biệt. Chắc cô ấy đi chạy show. Vậy là xong bài.
Mái ngang xúi đi thuê người vô bắn pháo bông, kim tuyến, thả kim sa hạt lựu gì đó cho rầm trời chơi, mà còn biết suy nghĩ lại, hội làng nó chưa có bắn pháo bông má ơi, bắn điên nó bay lạc đạn lỡ cháy rừng rồi nói sao xui?
Mái ngố không biết làm cách nào để khiêng con kia lên cho nó lạ, chắc phải nắm tay mái xéo rồi đẩy lên cao. Mà thí dụ run quá tuột tay thì nói sao chị ấy ra đảo uống yến sào.
Nó đi lại chỗ mái xéo đang uống nước.
“Tao với mày khiêng nó lên sao?”
“Mày biết làm kiệu không?”
“Ờ biết.”
“Thì làm y vậy đi cho nó dễ, nó ngồi lên rồi mình nâng lên, nó nhẹ mà, chừng nào con Dzàng Anh đóng vai sơn ca mày hãy ớn.”
“Tập thử coi.”
Đại khái mái tự nhiên leo lên ngồi gọn bân dù hơi mắc cỡ đôi chút. Mấy đứa con gái ngồi cười bò càng, con Khánh run quá nên giơ tay nghiên một bên rồi té cái ạch, dòm vui chết.
-------
Mái ngố nấu cơm xong lên phòng học bài, tình cờ ngó qua tấm lịch thấy khoanh tròn mới biết mai là sinh nhật mái xéo. Giờ biết tặng nó gì đâu trời .
Gấu bông, khỉ Yoyo, sâu mập chắc thằng này không thích, hoa hồng lại càng không, dám tặng lựu đạn nó lấy lắm à.
Rồi không biết ma xui quỉ hờn gì đó mà mái ngố mở tủ ra, lấy bộ búp bê gỗ Matrioshka, gói lại sau một hồi đăm chiêu, có ý nghĩa gì thì mình nó biết, thôi em “iếm” (giấu, ém) cho riêng em biết. Nó lấy đồng hồ báo thức vặn kim giờ chỉ số mười một giờ năm mươi lăm.
…
Mười một giờ năm mươi mái xéo tỉnh ngủ vì điện thoại nó rung, nó hẹn giờ trước.
Dậy trong vô thức, thói quen bắt đầu lâu lắm rồi. Nó bật dậy mà không hề lăn qua lăn lại như buổi sáng má gọi đến trường. Thiếu điều mướn ủi-lô (xe lu) ủi sập cửa nó mới chịu bò ra khỏi giường mà chuẩn bị đi học.
Nó lôi trong ngăn bàn học ra cây đèn cầy nhỏ, cắm lên cửa sổ. Rồi nó chờ đúng mười hai giờ, đốt lên.
Coi bộ cũng bệnh quá trời bệnh.
Ai biết nó làm gì.
Điện thoại nó rung lần nữa.
Trả lời bằng bản năng.
Không biết sáng mai thức dậy có còn nhớ mình đã từng cầm điện thoại lên nghe hông ta?
“Gì vậy mậy?”
“Còn thức hả?”
“Không, đang ngủ.”
Không lẽ có cái gan để mở miệng nói tao đang đốt đèn cầy bên cửa sổ, và trầy trật che cho gió đừng làm tắt.
“Chúc mừng sinh nhật mày!!!”
“Hả? Ừ… ờ… à… Cảm ơn mày.”
“Chúc mày học giỏi, đậu đại học mà rớt tốt nghiệp.”
“Ờ… cảm ơn… mà… Hả?”
Chắc đang còn mớ.
“Giỡn, giỡn, đậu loại giỏi. Chúc mày đẹp trai bằng tao.”
“Gì?”
“Hơn tao… chút xíu.”
Bên kia cười.
Khổ, mớ mà còn biết bắt bẻ nhan sắc.
“Chúc mày mau có bồ.”
“Ừ, mày cũng vậy.”
Chứ không lẽ hông thôi hai đứa ế ráp vô cho hết ế đi.
Hết biết chúc gì, nó im lặng.
“Cảm ơn mày nhiều nghen.”
“Hổng có gì, mày ngủ đi.”
“Ngủ ngon!”
“Ờ… ngủ ngon!”
Ngon gì nữa, đang ngủ giật mình cầm điện thoại gọi biểu sao không đau đầu.
Vậy mà có đứa vẫn cười vì mới làm được việc thiện.
Mô Phật!!!
Mái xéo chờ cây đèn cầy cháy hết rồi nó đi ngủ. Nhủ thầm chắc cùng lắm là hết năm nay thôi.
Nó sẽ thôi không làm lại trò này lần nữa.
Ai biết nó đâu?
Sáng sớm, chuẩn bị xách cặp đi học thì Ngân Quỳnh nhắn tin, không biết đâu ra mà nó biết được hay ghê. Nếu như nó chịu khó coi danh sách tin nhắn đã gửi của mái ngố tối hôm qua thì hiểu thôi.
“Boong… bính… boong…
5
4
3
2
1
Bùm… Bùm…
Chíu chíu (pháo hoa á)
Ngày này cách đây mười bảy năm có một cậu bé xinh xắn đáng iu chui ra đời, số trời đã đưa đẩy cậu ấy được diễm phúc học chung lớp với một cô tiên nữ mắc đoạ cũng vô cùng đáng iu…”
”Quỷ dữ cà na chứ tiên sa nỗi gì!”
“… Chúc sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc, tui tặng ông với tất cả tấm lòng của bà bán cháo, hi vọng ông sẽ hài lòng. Uki?! Quan trọng là phải ráng mà nhớ sinh nhật tui đó nghen pa. ”
Mái ngang thì ngắn gọn xúc tích hơn:
“Chúc ông tuổi mới cái gì cũng mới, vui vẻ, hạnh phúc và sớm có baby ”
Tụi mấy đứa bàn trên cũng nhắn tin chúc mừng, đại loại theo mô tip photocopy truyền thống như nhau, nhưng nó vẫn vui.
Dù gì cũng vừa mới chuyển qua đây, y vậy cũng tốt rồi. Có nhiêu ngày đâu mà tụi nó vẫn biết mà nhắn tin.
Chả bù cho lớp cũ, ngồi mài mòn quần hai năm mà hổng ai nhớ.
Lúc nó đi bộ gần tới công viên thì có tin nhắn của một ai đó.
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ!”
Nó tính delete, dù sao danh bạ cũng đã xoá rồi, thì giờ làm luôn cái tin nhắn có sao đâu?
Nhưng thôi, phải để lại chớ. Để lâu lâu mở ra dòm, cũng là cả tấm lòng của người ta.
Đi học đâu có ai tặng quà, nó cũng không quan tâm ba chuyện lẻ tẻ đó, lôi trong cặp ra bịch kẹo Apenlipe phát cho mấy đứa. Có vài người là hiểu thôi, còn lại thấy có ăn là được rồi, hỏi han chi.
Em nào đó không biết nhủ thầm bão số mười tác động dữ dằn vậy luôn hả ta?
”Mày có làm sinh nhật không?”
Mái ngố bắt chuyện trước.
Giọng nó vẫn còn dư âm của cơn mất ngủ tối qua.
“Không, làm mệt lắm, với lại đâu biết mời ai bỏ ai.”
“Thì đứa nào thân thôi.”
“Tao ít bạn thân lắm.”
“Ờ…”
Và mái ngố lôi trong cặp ra…
“Chúc mừng sinh nhật mày!”
“Cảm ơn.”
“Vậy tao lỗ sao ta?”
Rồi nó cười.
Nụ cười hiền thiệt sự luôn.
Hiền ơi là hiền.
Mái ngang quay xuống ngó.
Cũng là cười
Mà là cười gian.
Rồi quay lên, không nói.
Ăn kẹo tiếp thôi.
|
Về nhà mái xéo mới dám mở ra khui, lúc trưa đi học về, lúc vô ngõ mái xéo còn quay lại để cảm ơn lần nữa. Mái ngố chỉ cười cười rồi đi luôn.
Hai đứa này làm ba cái chuyện dễ nổi quạu, có gì thì cứ nói đại đi, nói xong có té bật ngửa ra đâu. Chắc giữ trong lòng để tối về tỉ tê trên blog.
Nó run run mở ra, làm như cài bom hẹn giờ không bằng.
Làm quá!
Nó mở ra thấy hộp búp bê gỗ, tấm thiệp ghi vài dòng, chủ yếu có câu chốt.
“P/s chắc mày không hiểu đâu, mà thôi. Bữa nào quỡn đời thì tự khắc mày biết, tao nói mất linh.”
Chắc nó giấu hình nộm trong đây hả ta? Cũng dám lắm hà, dù sao hồi xưa cũng từng sống trên núi, gần biên giới mà. Có trời mới biết nó xó xin bùa ngải gì không? Rủi nó chờ ngày rằm treo lên cây xương rồng rồi cầm dao kéo mổ xẻ chắc phai tàn nhan sắc.
…
Chiều nay mama mái ngố vẫn có mặt ở nhà để ôn cho tụi nó lần chót. Gần tới ngày thi rồi mà lúc nhớ lúc hên xui. Mấy đứa ráng tập tới năm giờ rưỡi là đổ mồ hôi hột luôn. Đâu dám kêu tha cám rám gì.
Mẹ nó chúc các em thi tốt rồi chạy show. Ba nó thì đi chưa về. Mấy đứa khác lục đục kéo nhau về thì mái xéo bước lại.
Nó bẻ mấy đốt tay.
Mặt nó khờ quá.
Cứ ấp úng quài.
Rồi cuối cùng cũng mở miệng:
“Đi lòng vòng chơi không mậy?”
Mái ngố ngó lên. Tất nhiên là cười.
“Giờ hả? Chờ tao bắt nồi cơm lên cái. Rủ tụi con Thụy luôn hả?”
Mắt mái xéo cụp xuống.
Thở dài…
Kệ, lâu lâu thở dài cho nó tăng tuổi thọ.
“Ừ…”
Coi như xong luôn.
Mấy đứa dẫn nhau chạy lòng vòng mấy con đường lớn ngắm cảnh. Chắc chiều không có chuyện làm. Mái ngang dẫn mấy em đi dạo đường Mùa thu lá bay coi phim Hàn khỏi tốn tiền vé.
Mái xéo ghé ngang tiệm mua hai hộp kem lớn ra chỗ tập đá banh ngồi ăn.
Kệ, khùng nhưng mà vui là đủ rồi.
Mái ngố với mái xéo leo lên cây ngồi. Hơi gần chứ không sát nhau lắm, ba đứa con gái đứng dựa gốc. Hai hộp kem để phía dưới. Mắt mơ màng để con mái tự nhiên chụp hình.
Khổ cho con bé, lăn lê đặng chụp cho đẹp.
Rồi nó trả máy lại cho con mái duỗi và con bé hứa phải thề với tất cả mọi người là chỉnh qua ba lớp bloom (một chức năng trong Photoscape) mới dám up lên net.
Khổ thân, coi bộ ngựa cũng cực lắm chớ đâu có sung sướng gì.
“Phải chi ngày nào cũng có kem ăn chắc sướng chết.”
Mái ngang cầm cái muỗng đong đưa lên trời, nó đang mơ ước về cái gì đó thuộc về xa xỉ.
“Thì má ra tiệm mua cả thùng đem về chất trong kho rồi ăn dần trừ cơm.”
Mái ngố giựt cái muỗng từ tay mái xéo vừa trả lời.
Kệ chứ, sinh nhật thì sinh nhật chứ nhằm nhò gì đâu.
“Kem nó không cân ký bằng lá tràm. Xăng giảm chứ đồ nó vẫn y nguyên. Mua được má nói con chi.”
Nó đưa lại hộp kem cho mái tự nhiên. Còn gì nữa đâu mà giành, nó ăn như hạm ấy.
Thôi im, ăn cho đầu óc nó nhẹ nhàng.
Lúc về mới phát hiện một chuyện động trời là điện thoại của mái xéo quăng ở nhà mái ngố.
Lúc chiều nó tưởng để trong cặp rồi nên ung dung tót đi. Không nhớ là hồi chiều có đọc tin nhắn rồi quăng luôn trong đống đĩa CD tập múa của mama mái ngố.
Vậy là quay lại lần nữa.
Khổ thân.
Hai đứa lục lọi một hồi mới ra, kiếm được thì cũng gần bảy giờ, mái ngố tính lấy xe đưa về thì sực nhớ rồi nói luôn.
“Hay mày ở chơi chút nữa đi, ba tao gần về rồi, nửa tiếng nữa hà. Chứ giờ tao chở mày về mất công chút ổng gọi điện thoại hỏi, mệt lắm.”
Thì ở lại, chứ biết sao đâu? Đâu có điên mà tự lết bộ về nhà, tối trời chứ đâu có mát óc.
Hai đứa dắt nhau lên sân thượng ngồi, chắc ngắm sao trăng tinh tú gì đó.
Mái ngố chạy xuống lầu, lôi trong tủ lạnh ra cái bánh ngọt. Không biết còn hạn dùng không nữa?
Rồi nó lục trong nhà bếp lôi ra cây đèn cầy để dành những lúc mấy anh nhà Đèn cao hứng ngắt cái phụt đứt bà cái đường dây.
Cầm theo cái hộp quẹt.
Và cứ thế, nó chạy lên lại.
Nó cắm cây đèn cầy kế bên ổ bánh, tại bánh nhỏ quá mà đèn cầy chắc đốt tới sáng. Thằng này bôi bác xã hội ghê.
Mà thôi, có lòng là đủ.
Mái xéo cười, chắc nó vui ha gì đó, có người làm bánh sinh nhật cho mình mà. Tuy hơi cây nhà lá vườn là… bánh tủ lạnh.
“Mày ước đi.”
“Có vụ này nữa hả?”
“Ờ, thì đốt đèn cầy phải ước chứ. Đại đi.”
“Ờ…”
Thì mái xéo cũng nhắm mắt, thổi cái phù.
Rồi lầm bầm như trù ai chết.
Mở mắt ra nó nhìn mái ngố cười.
Ai biết.
Sân thượng nhà mái ngố khuất gió, vì mấy nhà kế bên cao vời vời, nó chắn lại bớt, chứ không chắc lồng lộng như bão cấp chín.
“Hỏi thiệt mày nghen?!”
Đại khái cũng chẳng ngồi gần cho lắm, mái xéo quay qua:
“Gì?”
“Sao mà mày chuyển qua đây học?”
Và mái xéo cũng trả lời vô cùng thành khẩn.
“Hồi đầu năm tao nói mày rồi mà.”
Mái ngố háy nó, nhớ lại còn thèm đạp nó chúi nhủi ghê.
“Quánh lộn hả?”
“Ờ”
|