[Gay 18+] Tình Đầu Anh Dành Hết Cho Em
|
|
Truyện đầu tay, có gì mọi người chém nhè nhẹ thôi nhé ^.^ Nếu là fan của truyện manga Nhật chắc chắn mọi người sẽ phát hiện ra ngay cái cốt truyện quen quen. Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình cảm động của bộ manga Viên ngọc tâm hồn, mình muốn gửi gấm câu chuyện ấy vào thế giới thứ ba của chúng ta. Để có thể tìm được một chút hi vọng, một cái gì đó tươi sáng và nhóm nhen một chút yêu thương. Hi vọng các bạn thích ^^ Chúc các bạn có được những giây phút thoải mái <3
Tập 1: Tuổi dại khờ
Ngước nhìn lên bầu trời, Sói muốn mai này mình trở thành một phi hành gia để có thể nhìn toàn vũ trụ, nhất là hành tinh xinh đẹp mà nó đang sống này. Sói nhìn qua mấy anh thanh niên đang chơi bóng rổ, nó lại khao khát khi lớn lên nó cũng sẽ được chơi hết mình với sức trẻ đôi mươi. Sói nhìn sang bên cạnh, mẹ nó đang thêu mấy bức tranh chữ thập, nó tự hứa với lòng mai này nó cũng sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho bà, bà đã khổ lắm rồi. Ngã lưng, sói nằm xuống, nó nằm quay sang bên phải, trước mặt nó là một gương mặt tươi sáng, đôi mắt hai mí đang khép mi lại nhưng vẫn lưu lại một chút gì đó long lanh. Đôi chân mày không rậm nhưng cũng không sắc sảo, nói là bình thường cũng không đúng, bởi mỗi lần đôi chân mày này nhích lên một bên theo kiểu suy ngẫm thì nó thấy yêu vô cùng. Sóng mũi thanh tú cùng đôi môi mỏng, đôi môi son mà nó hay chọc ghẹo suốt ngày, rất xinh nhưng mỡ miệng “chửi” một cái là càng xinh hơn. Sói cố nhìn thật kỹ, thật sắc nét gương mặt dễ thương, tinh nghịch này, gương mặt mà Sói tự nói với mình..”Tình đầu anh dành hết cho em !”… bởi nó biết một điều, nó không may mắn như người khác. Cuộc sống của Sói có một giới hạn !
Tại bệnh viện Thành phố XY, khoa Tim, phòng 101, 21h gần 45’ =)) Tiếng nói nhoi nhoi nhưng nhỏ nhẹ của hai thằng nhóc:
- Nè Sói cởi áo ra, hít thật sâu vào nhé ! – Tiếng nói lảnh lót của một thằng nhóc trong bộ đồ thun in hình chuột mickey, khoát thêm cáo áo blue trắng của bác sĩ dài lưa thưa, trong rất buồn cười
- Ừa Sữa làm nhè nhẹ thôi nha, ý lộn, dạ bác sĩ làm nhè nhẹ thôi nha ! – thằng nhóc còn lại, trong bộ đồ bệnh nhân, giọng nó âm ấm, nhỏ nhẹ.
“ Thình thịch thình thịch.. *tiếng tim đập”, thằng nhóc bác sĩ kê sát cái ông nghe vào tim của bệnh nhân nhí còn lại, nó ra vẻ cứ như mình là một bác sĩ thật sự, Nhóc ấy tên Dũng, con trai nhưng được tạo hóa ban nhầm nên sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên nên được cha mẹ gọi cái tên thân mật là “bé Sữa” =)). Gương mặt nó trong sáng, đôi mắt long lanh, cặp chân mày gọn gàn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi son chúm chím, ăn điểm nhất là cặp đồng tiền lúng sâu hai bên tạo ra một gương mặt phải nói là đúng chuẩn, rất lanh lợi, dễ thương thêm chút tinh nghịch. Dưới ánh đèn cộng thêm màu sơn trắng của căn phòng càng làm tôn thêm vẻ đẹp tựa thiên thần của nó. Kê sát mặt vào nhóc bệnh nhân đối diện rồi nó phán: “Nè Sói, công nhận tim của Sói đập nhanh thật đấy !”
Ở phía đối diện, cũng có một gương mặt hoàn mỹ không kém, đôi mắt không to, không long lanh như nhóc kia, nhưng bù lại đôi mắt có gì đó phải khiến người khác bị lôi kéo vào, có thể nói là có chút tâm sự nhưng cũng có chút bí ẩn sâu trong đấy. cặp chân mày tướng dữ dằn hai bên hay rất chao mày lại theo kiểu khó tính, sống mũi cao chẳng kém, đôi môi thì dày hơn, vầng tráng không quá rộng nhưng nhìn rất sáng láng, nếu nhìn “toàn cảnh” thì có thể nhận xét “thằng này lưu manh chắc luôn =)) !” chính vì thế người thân cũng ban cho nhóc cái nick nem là Sói trong khi tên nó là Trung, vì mặt của nó trong rất giang manh, nhưng kì thực, điểm ăn tiền của nó là ở chiếc răng khểnh bên phải, mỗi lần nó cười là cứ như một người khác, tỏa nắng sớm ban mai :D. Sói nó nhìn Sữa một cách trực diện, kê mặt sát mặt, rõ sắc nét như đang xem phim HD, nó yêu ớt nói ú ớ.. : “Bác bác sĩ ơi.. hổng biết sao con thấy tim mình đập nhanh quá à.. con sợ.. quá.. !”
- Có vẻ không ổn, phải kiểm tra kỹ hơn mới được ! – Giọng Sữa nghiêm nghị ra vẻ nguy hiểm, rồi nó phán thêm một câu – Ô cê, bây giờ thì cởi quần ra cho bác khám đi nào !.....
- Aaaaaaaaaaa cứu cháu với cô y tá ơi… cứu cháu… aa… - Thằng Sói tím mặt vừa la làng, vừa dịnh cái quần mỏng tanh của nó trong khi thằn quỷ Sữa đang nhiệt tình cởi phụ =))
- Cởi ra mau, sao con lì quá zị ! Cởi ra bác khám cho mau hết bệnh…! – Vừa nói nó vừa nắm quần kéo thiếu điều muốn rách quần thằng nhỏ.
- “Trung Sói…. Dũng Sữa………..!!!” * Cốc cốc * - Tiếng cô y tá tên Dịu Hiền nhưng chất giọng có thể làm đệ tử dì Siu Black được, nghe không những lớn mà nó chát kì lạ.. ! Vừa la chị ấy vừa cho hai đứa hai cái ký đầu yêu dấu, hai thằng “Ui da” một tiếng rồi ngồi nghe chị ca bài ca “Chúc bé ngủ ngon !”
- Thằng Sói đã bệnh trong người, không nghĩ ngơi đúng giờ, gần 10h mấy mà còn thức đùa giỡn, bộ cưng thèm ăn mấy mũi thuốc mê của chị mày hả ? – Bé Sữa lù lù tranh thủ định chuồng thì y tá Dịu Hiền bắt bài rồi túm áo tiếp tục cái liên khúc hầu như ngày nào nó cũng nghe – “Thằng Sữa..cưng phải để cho Sói nó ngủ nghĩ đúng giờ thì mới mau trị khỏi bệnh được chớ, cưng đừng nghĩ cha cưng là bác sĩ bệnh tim hàng đầu Việt Nam rồi muốn làm gì thì làm, muốn giỡn lúc nào thì giỡn ! Được rồi, Sói leo lên giường ngủ liền, còn bé Sữa thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà chung ngay lập tức ! =)) “
- “Dạ em đi ngủ liền !” – Sói co ro leo lên giường, trong khi thằng Sữa cứng đầu – “Dạ hông, em hông chịu đâu !”
Y tá Dịu Hiền biết tính thằng Sữa, đẹp nhưng lì, chùm cứng đầu, nó mà muốn cái gì thì sống chết phải làm cho bằng được, thậm chí hi sinh cả chiến trường, cha mẹ nó thường trêu, Bin Laden mà còn sống chắc ổng thương thằng Sữa lắm. Thấy vậy chị y tá xuống nước liền
– Thôi bé Sữa về đi, mai chị cho em thăm Sói sớm, với lại chị còn còn mấy viên kẹo Copico nè, em ăn rồi về hén – Sữa cười nhẹ, lấy mấy viên kẹo, mở một viên, ngậm vào miệng, rồi nói ú ớ
- 9 tuổi rồi chớ hông phải con nít 3 4 tuổi nha chị Dịu nhưng hổng có Hiền =))
Chị Y tá tức ói máu thiếu điều muốn ăn tươi nướt sống nó trong khi nó ngồi cười hà hà, thằng Sói thấy vầy cũng cười cười trên cái quê của bã.. Cạch.. tiếng mở cửa phòng, một bác sĩ đúng nghĩa với chiếc áo blue trắng, khuôn mặt ông nhân từ, hiền hậu, khuôn miệng ông cất tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng thấm:
- Sữa cục cưng của cha, bây giờ ra xe ngồi cha khám cho Sói rồi chở con về hay con muốn cha bồi thêm mấy “hit” lên cái đầu cứng của con nữa hả ?!!
Mặt Sữa đơ như cây cơ, chù ụ xuống rồi tung chiêu “mắt nai vàng ngơ ngác, dẫm tan nát lá mùa thu”, nhưng cha nó đã bị “lờn” ổng cười rồi giơ cái tay định cú thiệt, nó hoảng chạy lại nấp phía sau giường thằng Sói, thằng Sói cười vì cái sự tịnh nghịch của Sữa. Giỡn vậy thôi chứ ông biết rõ tính con trai cưng của ông, ông lấy cái ống nghe rồi lại sát vào người khám cho Sói, ông lại nhoẻn miệng cười rồi bảo – Tốt hơn rồi đó con !
- Dậy hả chú, bệnh con bớt hơn rồi phải hông chú, con vui quá, vậy là mai mốt con được trở thành phi hành gia rồi… zeeeee….. ! – Sói nó vui mừng hơn hở như mám đi chợ về, xoay ngang thằng Sữa cũng cười sặc sụa, hai đứa cứ líu lo líu lo trong khi nụ cười của cha thằng Sữa có gì đó ấm úng, buồn buồn..
Nhà của Sữa, tiếng nói chuyện trong phòng của cha mẹ nó
- Em à, hôm nay bé Sữa nó lại đến bệnh viện thăm thằng Sói nữa đó ! – Tiếng nói kèm theo cái chao mày của cha thằng Sữa.
- Hôm nay em có một cuộc hộp đột xuất ở Ủy ban phường, cứ tưởng dặn nó ở nhà chơi không được đi đâu, ai nhè… em xin lỗi anh nhiều lắm ! – Mẹ thằng Sữa cười ngượng kèm theo cái gương mặt làm nũng y chang thằng Sữa, à phải nói mẹ nó là sư phụ của nó mới đúng chứ ^^~
- Mà em nè, hình như con trai mình rất mến thằng Sói thì phải, nói không chừng là có tình cảm đặc biệt gì đó – Cha Sữa vừa lau lau cặp mắt kính vừa nói trong khi mẹ nó vẫn đang ủi mấy bộ đồ của cha nó, rồi ổng nói thêm.. – Nhưng anh không muốn 2 đứa nó kết thân với nhau.. bởi vì người bị tổn thương chắc chắn là bé Sữa mà thôi !
Đến đây, mẹ thằng Sữa liền tắt cái bàn ủi rồi nhanh treo mấy cái sơ mí bà mới ủi, bà quay sang liền hỏi lý do vì sao cha Sữa lại bảo như thế ?
- Là một bác sĩ anh không bao giờ từ bỏ cơ hội nào để cứu sống bệnh nhân. Tất nhiên với y học & kỹ thuật hiện đại thì chắc chắn sẽ tạo điều kiện để chữa trị cho bệnh nhân. Nhưng em à, Sói nó bị tim bẩm sinh, hơn nữa máu của nó cũng là loại máu hiếm, do vậy cũng có thể hiểu câu “đôi khi tiền không mua được tất cả !” bởi có tiền chưa chắc có máu hợp với nó. Nó sống với mẹ, cha nó thì không biết nơi nào do vậy tình trạng hiện giờ của nó rất mong manh em à.. anh e rằng.. CẬU NHÓC KHÔNG THỂ SỐNG QUÁ 20 TUỔI ! – Giọng nói của ông rất buồn, thậm chí nếu chỉ em mọi người cũng có thể biết ngay tâm lý hiện giờ của ông ấy. Cha thằng Sữa là một bác sĩ mẫu mực, đúng như câu “lương y như từ mẫu”, cha nó chấp nhận điều trị không lương cho thằng Sói hay thậm chí toàn bộ chi phí điều trị khác của Sói ông đều chi trả, bởi ông biết hoàn cảnh thằng Sói & ông biết mình không thể thấy một cậu phi hành gia đầy nhiệt huyết phải tạm biệt trái đất sớm như thế… Mẹ Sữa cũng buồn bà ôm ông rồi nhìn ra cửa sổ như muốn gió mang nổi buôn bay đi… Nhưng bà đâu biết, phía sau cánh cửa phòng, có một cậu nhóc đang đứng chết trân, gương mặt thiên thần giờ như hóc hác sau một con bạo bệnh, chân tây nó như tượng.. “..” những giọt mưa từ khóe mắt tuôn trào.. nó ậm ừ trong họng, nó không muốn vỡ khóc, nó từng nói nó chỉ khóc khi nào thấy người mình yêu khóc mà thôi. Đâu có có tiếng bài hát nghe thoáng buồn..
“….Say something, I'm giving up on you. I'll be the one, if you want me to. Anywhere, I would've followed you. Say something, I'm giving up on you…”
…. Không có đau đớn nào bằng mất đi người mình yêu quý. Cảm giác còn đau hơn cả nổi đau xác thịt. Sao lại thế này ? Sao lại xảy ra với người mà mình yêu nhất ?.. Đem nay thật đẹp, trời đầy sao, trăng sáng lung linh, mây huyền ảo. Ánh sáng của trăng gọi vào chiếc giường nơi có một chú Sói nhỏ đang nằm đó, Sói ngắm trăng, ngắm sao, ngắm mây, ngắm cả bầu trời bằng con mắt đầy hi vọng, đầy nhiệt huyết, đầy ước mơ. Ở ngôi nhà kia cũng có một cậu nhóc khác, cậu ấy cũng đang ngắm trăng, đang ngắm sao, đang ngắm mây, ngắm cả bầu trời nhưng bằng cặp mắt rưng rưng óng ảnh, cặp mắt chất chứa sự sợ sệt, nổi phiền muộn nhưng cũng đầy hi vọng, đầy niềm tin. Đời là vậy đấy đôi khi thực tại lại rất phũ phàng..
|
Tập 2: 9 tuổi
Lại một buổi sáng đẹp trời, và lại tiếng la thất thanh quen thuộc
- Khôngggggggggggggggggggggggggg ! – Thằng Sói vẫn gương mặt đóng phim kẻ bị giết trong bộ phim “SAW”.
- Sói à, ngoan đi Sữa thương, Sói phải ăn con tắc kè ngàn năm này thì sẽ hết bệnh ngay, không lẽ Sói hông muốn bay ra mặt trăng hả ? – Vừa nói, Sữa vừa đứng trên giường chụp miệng thằng Sói, vừa quơ quơ con tắc kè đã ngủm trước mặt.
- Chời ơi là chời, ăn chắc rời khỏi chái đất này nhanh luôn quá, thả ra đi Sữa ơi….. – Thằng Sói không có khóc nhưng nước mắt thằng nhỏ giàn giụa đầy mặt.
- Không làm ơn tha cho Sói đi… ! – Thằng Sói ra vẻ tội nghiệp, hic hic. Sữa thấy vậy cũng quăng con tắc kè vào sọt rác. Rồi phán
- Ừa hình như cách này không hiệu nghiệm cho lắm ! Thôi không sử dụng được.
Sói nó thở phào nhẹ nhõm như đàn bà vừa vượt cạn thì đột nhiên nghe giọng lảnh lót của Sữa kèm theo cái con ngồ ngồ, ngẫm nghĩ một lát nó mới tá hỏa…
- Ô cê nếu không hiệu nghiệm thì Sữa sẽ dùng con rết truyền thuyết này – Sói tá hỏa chạy lại góc phòng, nó kéo trong ngăn tủ một đóng thuốc rồi nói với giọng yếu ớt..
- Sữa.. Sói rất cảm ơn khi Sữa quan tâm đến Sói nhưng Sói có thuốc của cha Sữa rồi nè, cả đống luôn, uống khỏi ăn cơm cũng còn dư mà !
Sói cười nhẹ, Sữa tiếp tục quăng con rết truyền thuyết vào thùng rác tập hai, nó nắm tay kéo thằng Sói leo lên giướng, đổ bịt thuốc ra hai đứa cùng ngắm.. Thằng Sói cầm thuốc rồi giới thiệu cho Sữa thuốc này ra sao, uống thế nào, trị bệnh gì… Thằng Sữa cũng gật gật nhưng nó nhìn vào thằng Sói, nó cố, cố thật cố không khóc trước mặt thằng Sói..
- Sói uống như zầy chịu nổi hông ? Nhiều thế sao uống ? – Sữa hỏi
- Sói ghét uống thuốc lắm.. nhưng mà nếu uống mà hết bệnh hay thậm chí bớt bệnh Sói cũng sẽ uống.. thế nên.. Sữa đừng có lo lắng cho Sói nhé >.^ - Sói nói rồi nháy mắt, nhe cái răng khểnh ra cười.
- Thiệt sao ? – Sữa cuối mặt, tay xếp xếp mấy vỉ thuốc
- Thiệt chớ sao ! – Vừa trả lời chưa kịp phản ứng, thằng Sữa vội ôm chầm lấy thằng Sói. Ôm thật chặt, áp mặt thật lâu, thằng Sói cảm thấy Sữa chắc hẳn có chuyện, nó khẽ bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng nho nhỏ thằng Sữa. Rồi nó mở lời..
- Sữa nè.. mốt lớn lên Sữa ước mơ làm gì nhỉ ?
Sói không hỏi hôm nay Sữa bị sao hay hỏi Sữa có chuyện gì bởi nó biết tính Sữa đó tới giờ, có chuyện gì cũng tự ôm rồi tự giải quyết thôi, vì vậy hỏi lãng sang chuyện khác chắc chắn Sữa sẽ ổn hơn…
- Sữa sẽ làm bác sĩ, Sữa sẽ làm bác sĩ giỏi hơn cha Sữa nữa, giỏi nhất bệnh viện này, à không giỏi nhất Việt Nam, nhất thế giới luôn… - Sữa vừa lau những giọt nước mắt bất chợt, cố cười không để cho Sói biết. Nó nói không phải chỉ để trả lời mà nó đã xác định, nó sẽ trở thành bác sĩ, chắc chắn là vậy, lí do đơn giản bởi vì nó đã dặn lòng “Tim này dành trọn cho anh !”
- Ờ còn điều này nữa – Sữa lại móc trong cặp ra cái gì đó - Ếch huyền thoại, con này cực khổ lắm Sữa mới hạ được nó.. Nào.. hả miệng ra đi cưng – Gương mặt thằng Sữa y chang như Mã Lệ Phi Xuân cười khi gặp con gái nuôi bã đang nằm trong nôi, Sữa xấn tới trước sự rung sợ kinh khủng từ thằng bồ nhí của mình. Thét toán loạn, Sói như muốn khóc
- Aaaaaaaaaaaaaa chị Dịu Hiền cứu emmmmmmmmmmmmmmmmmm…..
***
Tại nhà của bé Sữa, cha nó đang rửa bát, nó đứng ông ấy, lấy khen lau những chén bát mới rữa, ông nhìn nó cười rồi tám chuyện, chợt nó hỏi
- Cha, Sói.. Sói có thể hết bệnh hông cha ! Nó nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt nó vẫn long lanh nhưng đầy quyết đoán, cứ như nhìn vào là dính ngay chưởng nói thật vậy. Và cha nó đã dính chưởng. Im một hồi lâu ông mới cười toe tét, vỗ đầu rồi nói với nó
- Con yên tâm, cha của con là bác sĩ khoa tim nhất nhì cái thành phố này, chả lẽ không trị được sao ? Cha đảm bảo, Sói sẽ khỏi bệnh – Ông cười híp mắt.
Nhưng chợt, nước mắt Sữa trào ra, cứ như giọt nước tràn ly, nó không còn đủ sức để kìm nén cái nổi buồn & sợ hãi này nữa. Cứ như một cái nút chai khi được bật nấp, nó khóc tức tưởi… Vì sao ?... Vì nó biết mỗi lần nói dối cha nó thường cười híp mắt như thế !... Có lẽ ông cũng nhận ra điều đó, ông vội ôm nó vào lòng, đưa mắt nhìn xa thăm thẳm.. lại một đêm buồn lại về.
Tại sân bóng phía sau khuôn viên bệnh viện, trận bóng của mấy cậu nhóc bệnh nhân lẫn bạn bè tụi nó đang diễn ra.. “Thay người”… tiếng la làng của một thằng nhóc độ 12 13t..
- Yes đã đến lúc chân dài ơ lộn chân sút Subasa Trung Sói vào sân roài – thằng Sói hớn hở nhe răng cười, lại cái nụ cười răng khểng đáng yêu đấy.
- Mắc địch quá ! Đứng sợ chưa tới nách của Thanh Hằng nữa ở đó mà chân dài với chả ngắn, ngôi xách đích lại ngồi dùm cái đi thím hai, để bông hậu Dũng Sữa múa lửa cho cưng coi – Giọng thánh thót, mỉa mai, chảnh chọe của thằng Sữa khiến cả khán giả lẫn mấy thằng dự bị ngồi kế bên bật cười.
- Hông Sói muốn đá nữa à – Sói níu kéo, tung chiêu tội nghiệp.
- Ừa để Sữa kêu Chị Dịu Hiền ra coi nữa há ! – Sữa chọc ghẹo
- Thôi mà.. đi mà…. Bấy bề - Sói trề môi làm duyên, bộ dạng tức cười lắm, thằng Sữa xiu lòng bật cười rồi nói – Ô cê nhưng hai đứa cùng ra mới được !
- Đủ đội hình rồi sao hai đứa cùng ra !.. – Sõi gãi đầu hỏi
- Thì kêu một thằng vô nữa, sao khờ dữ zậy chời ? Để bông hậu tung chiêu – Thằng Sữa nói ong óng với Sói rồi quay sang la làng – Hô hô hô.. lộn anh Nam Hee ơi…. Có điện thoại kìa ! –
Nam bị Hô nên kêu bằng Nam Hô, nhưng nó rất ghét tên này nên nếu nịnh nó thì kêu là Nam Hee (tên một anh Hot boy Vj Yantv ấy) còn chửi thì cứ Nam Hô làm tới =)) thấy vậy thằng Nam chạy vô kím đt.. ai ngờ có dt thiệt, 4 5 cuốc gọi nhỡ luôn, thấy vậy hai thằng Sói & Sói nhìn nhau cười rời nhong nhong ra sân
Sói số 6, Sữa số 9, nguyên đám cười rộn ràng nói sao hai đứa biết lựa áo hay thế. Hai thằng cười rồi chử xói xả. Thật ra Sói & Sữa lấy ngày sinh để in áo, tréo ngoa cái nữa là ngày sinh của nhau, Sói sinh ngày 9 trong khi thằng Sữa ngày 6. Đứa in áo là thằng quỷ Sữa, thật ra nó cố ý như vậy, tới chừng đưa áo thì nó nói tại con nhỏ in áo thấy nó đẹp quá lo nói chuyện ghi nhầm =)) Sói đâu biết con nhỏ in áo thực ra là bà dì đã thuộc U40 đỗ lên =)) *rầm* … cú đá của thằng đội bạn xém vào lưới của đội nhà. Thế là trận bóng bắt đầu, đá qua đá lại ào ạt nhưng có một điều lạ là hễ bóng tới chân của thằng Sói thì thằng Sữa cướp hết ? Mọi người thấy lạ thậm chí một số còn chửi nó nữa nhưng đâu ai biết, thực ra Sữa không muốn Sói ra sức chạy nhiều hay giằn co nhiều, điều này hoàn toàn không tốt cho Sói. Nhưng rồi trong một phút lơ là, thằng Sữa bị hứng một cú sút từ đội đối thủ, có thể bóng bay ngay vào khuôn mặt bông hậu của nó. Rồi “bịt” thằng Sói đỡ bằng ngực, hất đầu gói rồi tung cú đá cứ như Subasa trong phim hoạt hình ! …”zôoooooooooooooooo”… tiếng hét muốn banh cái bệnh viện của đám cầu thủ lẫn cổ động viên. Dưới ánh nắng sáng rọi xuống, gió thổi thoang thoảng, lá của cây đa già khẽ đung đưa, thổi nhè nhẹ mái tóc lất phất của thằng Sói. Ngay lúc này, Sữa nhìn Sói như một hoàng tử trong chuyện cổ tích, như một anh hùng cứu mỹ nhân, như Thor trong biệt đội siêu anh hùng, như.. *Cốc* ..
– Ui da sao tự nhiên ký người ta zạ ? Thằng Sữa ôm đầu la ong óng
- Ai mượn gà mà tỏ ra nguy hiểm, haha – Sói lấy tay ngoẹt ngay mũi hất hất
- Xí Sữa mà gà ? Tại Sữa hông muốn.. – Sữa định chống chế nhưng tới đây nó im bặt, Sói nhìn nó chăm chăm.. rồi nó cười tiếp tục xạo quần kiểu hoa hậu – tại Sữa hông muốn ai giỏi hơn mình thôi mà !
- Chời… - Sói cười rồi ôm đầu thằng Sữa cụng nhẹ, hai đứa giỡn hớt vui vẻ.
Sữa vào ngồi nghĩ coi thằng quỷ Sói đá, Nam Hô a lô xong rồi nên đòi ra sân muốn sút quần, thấy vậy nên Sữa đành trao lại vương miệng cho ả =)) Ngồi nhìn Sói đá, gương mặt vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết kia sao lại có thể sẽ ra đi sớm như vậy ? Còn chưa được phân nữa đời người kia mà ? Nó trách đời, trách mọi thứ sao lại nỡ để người mà nó yêu thương nhất như thế này. “Zô……..” sói lại ghi bàn, nó chạy lại chu chu cái mỏ khoe thằng Sữa, thằng Sữa cũng cười rồi ghẹo tiếp, cứ thế. Sữa nhìn Sói một cáchh âu yếm rồi tự nói với bản thân rằng. Bằng mọi giá, nó không để người mà nó yêu thương nhất rời khỏi thế giới này, nó hứa đó .
“Ê… thắng Sói bị zì nè tụi bây”
Chợt nó hoảng hốt nhìn lại, Sói nằm ngả khụy giữa sân, Sữa vội tốc chạy ra. “Sói có sao không Sói, Sói ơi đừng sao nha Sói, Sữa sợ… có ai hông ? làm ơn làm ơn cứu với !” Tiếng là thất thanh nghe da diết của Sữa làm rung động cả không gian nơi đây…
*Cách cách* .. tiếng xe giường bệnh đang được đẩy vào phòng cấp cứu..
- Tránh ra tránh ra zùm… bật đèn lên, chuẩn bị băng ca gấp ! Nhịp tim sao rồi
- Đang giảm
- Huyết áp ra sao ?
- Dạ 80 trên 60, nguy hiểm ! … Tiếng cha của Sữa và những y tá đang đẩy sói vào phòng cấp cứu. Sói đang trong tình trạng rất nguy hiểm, mọi người đều gấp gáp chuẩn bị chữa trị một cách nhanh nhất có thể.. Thấy cha đang trong bộ đồ blue, tiến vào phòng cấp cứu.. Sữa chạy lại kéo tay cha, nước mắt nhễu nhão khóc rồi hỏi
- Cha ơi cha.. Sói chết phải không cha ?
Ông tức giận đưa cánh tay định cho Sữa ăn một bạt tay, chợt ông dừng lại, gương mặt giãn ra, ông khẽ mỉm cười rồi vuốt đầu Sữa nói
- Sữa đừng lo.. mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, Sữa đừng lo. Cha nghĩ Sói nó cũng đang nghĩ như cha.. phải không ?
Cứ như Sữa tỉnh giấc trong cơn ác mộng hoang mang, nó chùi nước mắt, cười nhẹ rồi gật đầu.. yên tâm cha của nó bước nhanh vào phòng cấp cứu… Sữa đứng bên ngoài, chạy ra hành lang nơi có cây đa già và thảm cỏ 3 lá xanh tươi phía sau bệnh viện. Ngã khụy, nó quỳ gối, nước mắt lại trào ra, cảm giác sắp mất đi người mình yêu thương đau khổ biết chừng nào. Nước rơi lả chả xuống bàn tay nhỏ bé của cậu bé 9 tuổi, xuống thảm cỏ 3 lá xanh rì.. Chợt nó thinh thít rồi nín dần, nó nhìn xuống nhánh 3 lá đầy hi vọng rồi chợt nhớ ra một cái gì đấy mà nó tin chắc, có thể có thể cứu lấy Sói – người mà nó yêu nhất…
|
… Bíp bíp bíp .. tiếng mấy cái máy trong bệnh viện, tiếng rít rít của mấy con dế ban đêm, tiếng cạch cạch của mấy chiếc quạt đang quay trên trần. Ban đên ở bệnh viện khác hẳn với ban đêm ở nhà nó, tĩnh lặng. Nhưng giống ở chổ, buồn man mác.. Sữa khẽ đưa tay, mở cửa phòng, chầm chậm, nhè nhẹ bước vào, khác hẳn với mọi lần nó bước vào căn phòng này, đằng kia, một nhóc bằng tuổi nó cũng đang nằm dài ở đấy..
- Đi ra đi – Sói cất tiếng làm Sữa giật mình, Sói nó còn thức và có lẽ nó đang có chuyện gì đó
- Ủa Sói chưa ngủ sao – Nhè nhẹ bước từng bước Sữa hỏi Sói
- Ngủ mà trả lời Sữa hả ? Đi ra đi, mặt tui mới cấp cứu nhìn khó coi lắm – Xoay qua hướng khác Sói ra vẻ hoa hậu
- Ủa, Sói mà cũng biết mắc cỡ nữa hả ? Mà mặt Sói có khi nào dễ coi đâu chời =)) – Nhảy phọt lên giường, Sữa trêu nó.
- Nè…. – Sói xoay qua thì gặp ngay thằng Sữa ngồi thừ lừ một cục.
- Nè Sói, tối nay, mình chơi trò này đi… - Sữa tỉ ra vẻ mặt nham hiểm
- Trò…trò… trò gì ? Đừng có nói là trờ người lớn à nhoa ! – Vừa nói Sói vừa lấy hai cái tay nắm áo nó che lại y chang kiểu mấy con bánh bèo trong cảnh bị cưỡng hiếp, mắc cười lắm.
- *Cốc*.. Sữa ký nhẹ vào đầu Sói rồi hót – Thôi đi thím hai.. để kêu Quân Kun hun cái cho tỉnh !
- Thôi thôi Sói tỉnh òi… - Sói xanh máu mặt - Ừa zậy mình chơi đi, nằm ở đây chán quá à, Sói ngủ hông đươc nữa.. !
Leo xuống giường, Sữa nắm tay Sói lén trốn ra khuôn viên sau bệnh viện, nơi gốc đa với thảm cả 3 lá xanh rì.
- Cỏ 4 lá – Sói ngơ ngác đứng hỏi
- Ừa, người ta nói, nếu tìm được cỏ 4 lá, chắc chắn điều ước sẽ thành hiện thực đó ! – Sữa vừa bư bư, vừa kím
- Mà Sữa nè, Sữa tìm cỏ 4 lá chi zạ ? Bộ Sữa muốn ước điều zì hả ? – Sói nó cũng luối cuối tìm
Sữa chợt ngưng lại, nó nhìn Sói rồi tự nói với mình.. “.. làm ơn đừng mang Sói đi xa.. cỏ 4 lá ơi.. hãy cứu Sói tao với !..”
- Sữa ơi.. chiều òi.. hay là mai mình hả tìm tiếp nha – Sói nó ngồi chòm hỏm một đóng nói với Sữa.
- Không, Sữa sẽ không về nếu không tìm được nó ! – Sữa bư bư tìm tìm.. trong đầu nó chỉ hiện lên một câu nói..”nếu tìm thấy nó Sói sẽ được cứu… nếu tìm thấy nó chắc chắn Sói sẽ được cứu mà…”
Gần hơn một tiếng đồng hồ, Sói có vẻ bực bội, nó đứng phắt dậy, hai tay chóng nạnh lớn tiếng nói với Sữa
- Sữa… Sữa đứng dậy về… ! Nghe hông, đứng dậy về ngay, trời sấp tối rồi ! Nhanh ! – Nó đứng nói lớn trong khi Sữa vẫn im lặng tìm kiếm, quá bực tức nó tiến lại gần nắm vai thằng Sữa xoay lại..
- Sao….sao… Sao Sữa lại khóc
Sói rung rung ngồi khụy xuống hỏi. Dường như cảm xúc lại về, niềm đau lại có cơ hội bật trào, Sữa khóc thét, nó khóc như chưa từng khóc, nó khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi ngoài chợ, nó khóc như một cơn mưa đầu mùa trúc xuống mái tôn, nó khóc như những cơn sóng xô vào bờ đá tảng.. gào thét từng tiếng… Sói ngồi đó, quặng lòng, Sói đau, nhưng không phải về thể xác mà là đau từ tận trong tâm hồn, Sói không muốn đôi mắt long lanh mà nó quý phải rưng rưng đầy nước mắt, nó muốn thấy lúm đồng tiền xuất hiện mỗi khi Sữa cười chứ không phải những nếp gấp nhăn nheo khi Sữa khóc…. Nó cố vững tinh thần, xoa xoa sống lưng an ủi rồi hỏi nhẹ Sữa..
- Sữa sao thế ? Bị con gì cắn hả ? hay có bị đau ở đâu hông ? – Sói hỏi tới tấp
- Ưm…ưm.. – Sữa nấc từng tiếng rồi lắc đầu, nhìn thẳng vào Sói
- Mạnh mẽ lên nào ! – Sói nghiêm nghị, Sữa chột nín, Sói khẽ mỉm cười, nụ cười hiền hòa có chút gì đó âu yếm , có một chút gì đó thân quen.. à.. đó là nụ cười đặc thù của cha Sữa đây mà…. Sói lấy hai tay lau vội hai dòng nước mắt từ đôi mắt long lanh của Sữa.. rồi Sói bão..
- Được rồi Sữa.. Sói không cần trở thành phi hành gia đâu.. chỉ cần có Sữa kề bên là Sói cảm thấy hạnh phúc lắm rồi… Cho nên Sữa không cần phải làm thế đâu ! – Sói nói rồi cười, lần này là nụ cười thương hiệu của Sói, nụ cười răng khểnh đáng yêu.
- Không được ! Sói phải bay vào vũ trụ.. – Sữa cương quyết
- Không sao mà ! – Sói tiếp tục an ủi
- Đã nói là Sữa muốn thấy Sói được bay vào vũ trụ mà.. Sữa phải thấy Sói chơi đùa hết mình khi lớn lên.. Sữa phải thấy Sói đi học, đi làm.. Sữa phải thấy…
Mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi và.. môi chạm môi. Trong mắt Sói, đây là Dũng Sữa, người bạn duy nhất từ trước đến giờ của nó. 3 tuổi đã nằm viện, đã nếm mủi vị của mũi kim, thuốc trị bệnh, đã lờn mấy toa thuốc sặc sụa đầy mùi khó chịu, đã quen với khung cảnh trằng xóa của màu áo & màu bệnh. Nhưng chợt có một thiên thần xuất hiện, thiên thần ấy luôn cười mỗi khi nó cười, luôn chọc ghẹo mỗi khi nó bực bội, luôn bên nó mỗi khi nó sợ sệt nhất và là người sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. Nó biết điều đó và nó chắc điều đó. Mỗi người đều có một trái tim, và nó nguyện sẽ trao trái tim này cho thiên thần ấy, bởi nó đã yêu thiên thần này mất rồi.
Nhìn vào mắt của Sữa, đó là Trung Sói, người đầu tiên nó cảm thấy đây là một người bạn thật sự. Nó có nhiều bạn lắm, bạn ở trường, bạn quen biết nhưng đây là người bạn đặc biệt nhất trong những người bạn. Bởi không biết sao, nó cảm thấy yên bình, thoải mái khi ở bên người bạn này, nó cảm thấy như mình là chính mình khi ở bên cậu ấy. Nó là một đứa mềm yếu nhưng khoát lên người là cái vỏ bọc cứng như mai rùa, nó yêu đuối lắm và nó sợ người ta sẽ biết điều đó. Nhưng ở cạnh cậu bạn này nó cảm thấy như mình đang trưởng thành, đang mạnh mẽ, biết che chở, biết quan tâm, biết yêu thương & biết trân trọng. Yêu ư ? Tuổi này dường như không thích hợp cho từ này thì phải nhưng nó chắc chắn rằng, miễn cậu ấy hạnh phúc.. thì bằng tất cả chân tình, nó nguyện trao cho cậu ấy vĩnh viễn.
Mặc dù cả hai có thể đã biết, đã đọc được suy nghĩ của nhau nhưng tụi nó không nói ra bởi tụi nó biết, những yêu thương không cần thể hiện bằng lời nói, chỉ cần con tim là đủ
.. Nắng chiều tà thật mượt, soi vào những đám mây lơ lững trong thật hữu hình. Gió lại thổi, rì rào cả thảm cỏ 3 lá, nơi có 2 chú nhóc đang môi chạm môi thật.. phải nói sao nhỉ ? =))..
- Ơ… um… à… xin xin lỗi – Sói dường như đã tỉnh ke, nó gãi gãi đầu rồi xin lỗi rối rít..
- Chời ơi… nụ hôn đầu của Sữa đó.. trả lại đây – Sữa nhăn mặt mặc dù trong nó khoái thấy bà nội mẹ, nhưng tại tính nết kiu kì kiểu hoa hậu nên ngựa ngựa vậy thôi. Với lại nó muôn chọc thằng quỷ Sói đó mà
- Ơ thế cơ á.. hạnh phúc quá à.. mà lỡ rồi.. sao giờ - Sói nhe răng cười
- Hông biết, làm sao thì làm, Sữa méc cha thì có trách – Sữa tiếp tục làm giá
- Dậy Sói… Sói muốn.. Sói muốn làm.. – Sói ấp úng, ngại ngùng vừa nói vừa gãi gãi cái đầu trong rất tội, thấy vậy thằng Sữa hỏi rõ hơn
- Muốn gì cưng ? Nói đi, Sữa ăn chay không có ăn thịt Sói đâu ! Nhắm mắt lại, hít một hơi, thằng Sói làm y chang như chuẩn bị đi chinh chiến một sống một còn, chợt nó đưa ngón tay út xòe ra, thằng Sữa ngơ ngơ ngáo ngáo chưa kịp hiểu zụ zì xảy ra thì..
- HÃY CƯỚI SÓI KHI TỤI MÌNH LỚN LÊN NHÁ !
Sói nhìn Sữa bằng ánh mắt chất chứa ân tình, 9 tuổi một thằng con trai chưa biết mà nếu có biết chắc cũng chưa kỹ Gay là gì.. Nhưng đây, một thằng con trai, nó chỉ làm theo những gì con tim nó mách bảo mà thôi. Nó không cần biết như vậy có trái với tự nhiên hay không ? Nó không cần quan tâm xã hội này có chưa chấp hay không ? Nó cũng chả thèm nghĩ tới nếu như vậy mai sau sẽ như thế nào ! Nó chỉ biết và chỉ muốn điều này trước khi quá muộn.. đó là nói lời yêu từ tận đáy lòng với người quan trọng với nó nhất.
Sữa nhìn trân trân, rồi bật cười, đưa ngón tay út be bé như con gái, móc nghóe lại. Thằng Sói cười, chợt thằng Sữa nhào qua ôm chầm lấy Sói. Sói cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim & cả những giọt ươn ướt trên vai của Sữa. Sữa đang hạnh phúc, Sói cũng vậy.
- NHẤT ĐỊNH NHƯ THẾ ĐÓ ! KHI TỤI MÌNH 20 TUỔI, KHÔNG LÀ CHẾT VỚI SỮA ĐÓ NHA !
..Sói không hiểu sao lúc đó Sữa lại khóc rất nhiều, nhưng nó tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn mà thôi, nó tin rằng chúng nó sẽ mãi mãi bên nhau suốt đời… Nhưng sói nhận ra một điều, có thể Sói đã đưa ra một lời hứa tồi tệ, rất tồi tệ.. Bởi có có thể lời hứa ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.. lời hứa vào mùa hè năm ấy…
|
Tập 3: 12 tuổi
Trong căn phòng với gam màu trắng quen thuộc, vẫn tiếng nói quen thuộc, nhưng dường như có gì đó khang khác, phải rồi, Sói lên 12 tuổi rồi còn, haha
- Ngày mùng 5 may mắn, con sẽ không bao giờ quay lại nữa phải hông chú ? – Sói đưa mắt nhìn cha Sữa đang kê ống nghe khám cho mình.
- Chú nói là 2 ngày phải tới khám một lần, thêm nữa là phải uống thuốc đúng giờ, uống đầy đủ đó – Ông vẫn khám trong khi thằng Sói nhăn mặt cằn nhằn. – Thôi được rồi, con có thể xuất viện rồi đó, con nhớ…
Chưa dứt câu, thằng Sói liền cài lại cúc áo, quảy nhanh cái ba lô, đội ngay cái nón cứ như đang thi “Vượt lên chính mình” trong 1’30s…
- Yes!.... dạ con biết rồi, tan học là con tới chổ chú liền, chú yên tâm, con chúc chú sức khỏe và may mắn nha nha !.. – Sói nó nói rồi chạy một mạch ra dãy hành lang như ăn cướp, như nó sợ nếu không chạy nhanh sẽ tiếp tục bị ở lại tiếp.
- Nhớ ăn uống dinh dưỡng, bổ sung chất sắt,..v..v.. – Ông cười, lại nụ cười hiền hòa như ngày nào, thấm thoát cũng mấy năm bên nó rồi còn gì, Sói như trở thành thằng con trai thứ 2 của ông tự lúc nào rồi. – Mời bệnh nhân tiếp theo !
Kết thúc mùa hè trong bệnh viện, giờ đây Sói đã 12 tuổi rồi, được học cấp 2, học lớp 6, được học trường mới và nhất là được sát cánh cùng người mà nó yêu nhất..
- Bé Sữa yêu dấu ! Sói đến đây, zù hú ! – Nó la làng rồi nhảy bật lên một cái, hành lang bệnh viện, đầu trên sớm dưới hầu như ai cũng nhìn bằng cặp mắt với ý đồ “chắc thằng này trồn viện mới ra !”
Ỡ dãy ghế ngay khuôn viên bệnh viện, nơi cây đa già với những cành lá um tùm, gió thoảng thổi làm thảm cỏ 3 lá đung đưa như từng nhịp sống. Nơi đó cũng có một thằng nhóc khác đang ngồi đọc sách, vẫn trắng hồng như ngày nào. Chợt nó nghe tiếng la làng thân thuộc, tiếng la ngày càng gần, bỏ cuốn sách xuống. Trước mắt nó là một thằng nhóc mang balo trong rất nghịch ngợm, có gì đó ngang tàng, hoang dại, thằng nhóc kia đưa cái tay quẩy quẩy cứ như “Vợ ơi anh về rồi” làm Sữa tự nhiên bật cười, Sói lại gần, thằng Sữa hỏi..
– Khám xong rồi sao ? Cha nói gì ?
- X-u-a-t v-i-e-n ! ta đa… - Vừa nói thằng Sói vừa lộn cù mèo một cái, xong nó khụy một chân dang hai tay như mấy anh hip hop trên ti vi. Thằng Sữa hú vía chưa kịp hoàn hồn thì thằng Sói dựt cuốn sách đang trên tay thằng Sữa chạy nhanh rồi ngoảy đầu lại ghẹo – bấy bề à.. muốn lấy thì đuổi kịp anh !
- Nè… bác sĩ nói là không được vận động mạnh, đứng lại mauuuu ! – Thằng Sữa trợn mắt la làng, cũng rượt theo thằng Sói cho bằng được.
Dãy hành lang bệnh viện lại một lần được rộn ràng bởi hai thằng nhóc nhoi nhoi này. Mấy bác sĩ, chị y tá thấy cũng phải bật cười “lại nữa rồi”, còn mấy bệnh nhân cũng như người thân bệnh nhân người cười, người lắc đầu khó chịu.. Nhưng có một điều mọi người không kịp nhận ra, đó là mỗi ngày trôi qua, tim của Sói đều đập rộn ràng mỗi lần bên Sữa và không hiểu sao, nó cảm thấy rất vui khi thấy Sữa quan tâm, lo lắng cho mình…
***
Trường THCS ABC, tại lớp 6/1, reng reng … tiếng chuông vào học, hôm nay là ngày học đầu tiên của lớp, trước đó một ngày có một buổi vào sinh hoạt lớp đầu năm rồi, nhưng do Sói nó còn khám nên cha Sữa không cho Sói đi học được, đợi đến ngày nhập học rồi đi luôn. Thế là Sói & Sữa cùng vào lớp
- Ế hé lô Sói ca ca – tiếng thằng Nam Hô rộn ràng
- Ũa Sói kìa, hết bệnh rồi hả mảy – thằng Nhựt, cũng là bạn gần nhà thằng Sói
- À há, đại ca chào mấy đứa, đại ca khỏe rồi nên được đi học rồi nè, gì mà bu bu lại vậy mấy đứa, xếp hàng đi, từng đứa từng đứa một, lên đại ca cho chữ ký – Thằng Sói kênh kệu, cười nhe răng khểnh ra vẻ ngôi sao đứng nói với mấy đứa bạn của nó.
- Ơ hơ lâu ngày gặp lại em nó vẫn xạo quần như ngày nào bây, haha – thằng Nam Hô nói rồi cả đám lăn ra cười..
- Sói… !! Sữa xếp chổ cho Sói ngồi rồi nè, ngồi kế bên Sữa với thằng quỷ Nam Hô, không biết gì thì hú nha – Thằng Sữa kéo cái ghế, để cái cặp vào học bàn nói với thằng Sói
- Tuân lệnh hoa hậu – Thằng Sói lém lỉnh cười
Chợt áo thằng Sói không có cài cái nút trên, để phọc phạch hở ngực, thấy vậy Sữa chao mày rồi đứng đối diện Sói cài lại nút áo cho nó.
- Lớn tòng ngòng cái nút áo cũng hông chịu cài cho đàng quàng nữa – Sữa lại chao mày trong rất đáng yêu
- Hông dám đâu, mình để phanh ngực như zầy đang là mốt đó, nhìn sẹc-xy – Thằng Sói trề môi hất hất nói
- Thôi đi thím hai, ngực toàn dao găm, hông bằng phân nữa chị Tưng nữa, ở đó mà khoe. Lạng quạng thầy giám thị mà thấy thì có núm bằng hạt tiêu thầy cũng thẻo đó nha cưng !
Giọng thằng Sữa thánh thót, lãnh lót, trong suốt với âm vực long lanh khiến bàn dân thiên hạ ai cũng ôm bụng cười rần rần.. Sói nó có nước kiếm lỗ nào chui mới được.Nhưng trước cái cảnh tượng Sữa cài nút áo cho Sói khiến ai nhìn vào cũng tưởng đây là một cặp vợ chồng son, nồng nàn mà lãng mạng lắm. Tụi bạn xúm nhau chọc, đứa thì “Ê đám cưới nhớ mời chị với nha hai cưng !” hay ..”Đu nhìn tình dữ bây !”… Nghe mấy câu này thì hai thằng nhìn nhau rồi cười, đột nhiên thằng Sữa mới lên tiếng
- Tụi tui đã HẸN ƯỚC với nhau rồi đó !
Nói xong câu này, tự nhiên cả lớp im phăng phắt, trố mắt nhìn 2 đứa cứ như người ngoài hành tinh mới xuống trái đất. Không màng đến những lời trêu chọc của tụi bạn, khong quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên, có chút sợ sệt của mấy đứa khác. Luôn luôn bằng đôi mắt mạnh mẽ, Sữa lại nhìn thẳng vào Sói khiến tim Sói lại đập rộn ràng, Sói rất hạnh phúc và nhận ra một điều là, ngày qua ngày, Sói càng yêu Sữa nhiều hơn, thế nhưng yêu một Sữa càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng giỏi giang, càng ngày càng dễ thương đâu chỉ có mình Sói…
|
Tại phòng học bơi…
- Ôi đệch, mày nhìn mông thằng Dũng kìa, má, con trai gì mà da trắng hồng nhìn còn phê hơn con gái
- Ừa nghe đồn nó bê đê đó, mà đụ má tao nghe nói bê đê cặt dái, mong đích ngon lắm à nha.. haha
Cuộc trò chuyện của mấy thằng con trai lớp 8 cũng đang học bơi chung với lớp tụi thằng Sói & Sữa. Do trường của tụi nó học còn hạn hẹp, chưa đủ trang thiết bị, chỉ có một sân rộng ở phía trước trường, bên hông là một hồ bơi nhỏ nhưng phải nhòi nhét biết bao nhiêu lớp vào. Khổ nhất là đụng giờ 2,3 lớp một lần, cứ nhoi nhoi nhìn như chạy nạn sóng thần, hôm nay cũng vậy, lớp tụi nó phải học chung với tụi anh chị lớp 8. Thằng Sữa từ hồ bơi đi lên, mới lớp 6 nhưng kì thực thằng Sữa như một viên ngọc trai trên bãi biển, nó trắng hồng, tay chân có chơi thể thao, đai đỏ karate nên rất săn chắc, nhất là cặp mông của nó căng tràn, được cái quần bơi màu đen bao bọc bên ngoài càng tôn thêm sự thèm khát không những cho phe kẹp nơ, mà ngay cả mấy thằng trai thẳng cũng phải ngước nhìn. Đó là lí do vì sao hay gọi nó là hoa hậu =)). Trong khi đó, ở một góc hồ bơi cũng có một anh hót boy dáng đẹp tiếc là không được khoe đang mặt chù ụ ngồi một góc. Còn ai ngoài Sói nhà này…
- Bơi bơi bơi… làm như hay lắm zậy ! - Chẳng biết anh ấy chưi ai, một vài đứa ngoải đầu lại thì bị xựt liền - Nhìn zì mà nhìn ! - Nè – thằng Sữa chỉ ngón tay theo kiểu GV rấy học sinh kèm theo cái bặm môi nhìn đáng yêu không thể tả. Thằng Sói hết hồn, khoanh hai tay lại theo kiểu “em biết lỗi rồi ạ !” khiến cả hai đứa bật cười.
- Sữa ơi, Sữa ời..
Tiếng của mấy nhỏ con gái lớp nó kêu nó lên để nhờ nó chỉ mấy động tác chuẩn bị khi xuống nước. Do là lớp trưởng nên nó được thầy phụ trách giữ lớp và giúp thầy hổ trợ các bạn khác. Vừa đặt một chân lên thanh cầu thang, chưa kịp leo lên thanh tiếp theo thì nó dựt mình, hai thằng lớp 8 lúc nãy nắm quần bơi của nó dựt mạnh xuống. Cũng may quần nó buộc chắt, cẩn thận nhưng do sức thằng kéo quá mạnh làm cái quần tụt xuống để lộ cả cặp mông trắng nõn nà trước bàn dân thiên hạ, Sữa chụp phía trước lại để không bị lòi hàng.
- Yeee.. haha… má đích đã quá tụi bây ơi.. hú… - Cả đám mấy thằng lớp 8 cười rú lên cứ như chúng nó mới vừa đào được một kho báu
Sữa chưa kịp hoàn hồn, nó kéo quần lên, thì nghe một cái “ào”, có người vừa nhảy xuống bể, nó xoay lại, không ai khác chính là thằng Sói. *Bốp bốp…* Sói tung cú đấm vào thằng vừa kéo quần của Sữa, chưa dừng lại ở đó, nó bồi thêm mấy cú tán, cú đấm vào mấy thằng cười xung quanh. Bể bơi hoảng loạng, tiếng mấy nhỏ con gái la thất thanh. Thằng Sói thì cứ hết đấm đứa này đến đấm đứa khác, tuy bệnh nhưng Sói rất khỏe, còn ở trong bệnh viện, nó thường vận động, tập thể dục, chạy bộ, chơi đá banh, không những thế Sữa karate học được gì thì Sói học được cái đó. Nên sức của Sói không phải tầm thương, nó rất khôn, đấm toàn ngay mắt tụi kia do vậy tụi lớp 8 chỉ biết ôm mặt gáo thét hay cố bơi ra xa chớ đâu còn tỉnh để đè đầu thằng lớp 6 này. Về Sói nó như điên cuồng, gào thét đấm tới tấp vào thằng kéo quần, thậm chí nó còn nhấn nước thằng nhỏ.. - Khốn nạn tụi mày, lớn mà dám chơi kiểu mất dạy !
Vừa thét nó vừa tiến tới cho đến khi nó định tung cú đấm tiếp thì tay nó bị Sữa chụp lại. Nhìn Sữa dường như Sói bừng tỉnh. Sữa nhìn nó long lanh, có gì đó sợ hãi nhưng cũng có chút cảm động. Thầy vào hỏi có chuyện gì xảy ra, Sữa trình bày lại mọi chuyện rõ ràng, xin phép thầy nó và Sói vào phòng y tế thay đồ cũng như xem Sói có bị ảnh hưởng gì không. Thầy đồng ý, trước khi đi Sói còn ném thêm cái tia nhìn đâm thủng ruột dành tặng cho “anh kéo quần” lớp 8 kia nữa. Cả bể bơi im thinh thít như đóng băng, chẳng ai dám hó hé.
Phòng y tế trường, đang sọt cái quần vào thì thằng Sữa nghe *xoàng*… tiếng bể đố, rớt đồ đạt, nó hoảng hồn mở cửa phòng vệ sinh chạy ra thì thấy Sói đang đừng sững, nó vẫn chưa thay đồ, quần áo chèm nhẹp.
- Chời ơi, sao chưa thay đồ nữa, ướt nhẹp zậy nè – Sữa vội chạy lại lấy cái khăn lau vội mặt, đầu thằng Sói. Biết Sói đang giận, Sữa nhẹ nhàng cất tiếng – Không sao đâu mà !
- Có sao đó – thằng Sói đẩy nhẹ Sữa ra không cho nó lau tiếp, vẻ mặt hung hăng vẫn còn.
- Chời, thôi kệ đi, sức khỏe của Sói mới là quan trọng, với lại con trai với nhau, có gì đâu mà ngại. Con gái thì tụi nó trên băng ghế rồi có ai thấy đâu – Sữa châm chế
- Không được… Bởi vì Sói muốn mình là người đầu tiên.. người đầu tiên nhìn thấy cơ thể của Sữa – Sói nhìn thẳng vào mắt của thằng Sữa nói, giọng nó thẳng thừng, quyết đoán nhất mà Sữa từng nghe – Tuyệt đối phải là Sói
- Nói điên zì zậy hả ? Có tin là ăn ký hông ? – Thằng Sữa đưa tay định kí vào đầu thằng Sói, nhưng nó khựng lại..
- Thật sự Sói rất giận.. Sói không những chỉ muốn đánh mà còn muốn ăn tươi nuốt sống lũ khốn nạn tụi nó – Sói củi đầu, hai tay nó đan xen lại trong rất ngầu
- Ngốc thiệt !.. – Sữa véo má Sói - ..Thì cứ nói, miễn là Sói, làm gì Sữa cũng làm.
Gỡ cái nút quần, cái quần ngắn đi học rớt xuống, chỉ còn cái quần lót màu xanh nước biển, mắt Sói vẫn nhìn chăm chăm vào cái thân thể ngọc ngà của Sữa, cái thân thể mà nó thèm thuồng được thấy mỗi lần ai đứa chơi đá banh, cùng nằm đọc sách trên giường bệnh, cùng tập karate sau khuôn viên trường.
- Vì vậy.. Sói làm ơn… - Sữa vịn hai bên quần lót tụt xuống để lộ cái vòi trắng hồng ngoe nguẩy trước mặt Sói. Nó tiến lại gần trước mặt Sói - .. đừng có nổi khùng lên nữa à nha !
Trước mặt Sói hiện giờ là thân hình nhỏ nhắn của một cậu bé 12 tuổi. Da trắng hồng càng nổi bật lên bởi ánh nắng buổi sáng rọi vào. Sói ngước nhìn, đưa tay vuốt ve đôi má, nó nhìn kỹ đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này mặc dù đã nhìn hơn cả ngàn lần nhưng nó vẫn không biết chán. Nó vuốt nhẹ xuống khuôn ngực, nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi, nhất là hai cái “nút tí tí” màu hồng trong rất dễ thương. Nó lấy 2 ngón tay xe xe nhè nhẹ.. Sữa lấy tay tát nhẹ một cái
– Nó lên bây giờ ! – rồi 2 thằng cười.
Mắt Sói tiếp tục lia tới cái “vùng tam giác cấm” của bé Sữa, nó nhoẻn miệng cười lấy tay khều khều cái vòi nhỏ nhắn nhưng đáng yêu này, hình như “bé” nó vẫn còn đang ngủ, Sói lại cười khúc khích, Sữa thấy ngại ngùng rồi hỏi xong chưa, thằng Sói vẫn chưa buông tha, nó phân bì, cái vòng 3 vĩ đại của Sữa bị người ta thấy hết trơn rồi, lúc nãy nó ngồi cũng chỉ thấy một bên à, mè nheo Sói trề môi, chao mày bực tức. Sữa lại cười bởi cái tính con nít của người mà nó yêu nhất, rồi nó cầm hai tay thằng Sói đứng dậy, đặt hai tay vào cặp mông trắng nõn của nó. Sói đứng sững người, hai tay nó đặt vào 2 bên mông âm ấm, ngồ ngộ.
- Chịu chưa ? Người ta thì thấy còn này là cưng sờ luôn đó nha – Sữa nói
- Hía hía chịu òi, thích thiệt – Vừa cười Sói vừa bóp bóp xoa xoa nhè nhẹ
- Vừa vừa thôi, hư hàng hết nha ku – Sữa nhăn mặt trách yêu
- Yên tâm, gì chớ phải giữ gìn hàng của vợ như giữ gìn hạnh phúc gia đình chớ, haha – Thằng quỷ Sói ghẹo yêu Sữa, vừa ghẹo nó vừa nắn nắn, bốp bốp luôn cả vòi của Sữa.
Rồi bất chợt hình như trong đũng quần của Sói cũng nhô nhô u u lên một cục. Sữa cũng cảm nhận điều đó, nó quậy thêm, nó chà cái vòi của mình vào đũng quần thằng Sói. Sói khẽ nhăn nhăn cái mặt. Sữa thấy mắc cười nhưng cũng thinh thích. Sữa bắt đầu cởi khóa quần Sói xuống, trước mắt Sữa là cái quần lót màu đen cũng u lên một cục trong rất quyến rũ. Sữa nhìn Sói liếc mắt như bắn tia laze sexy, Sói thấy mắc cỡ đứng cuối mặt không dám nhìn Sữa. Thằng Sữa kéo nhè nhẹ quần lót Sói xuống. Cái vòi của Sói như được giải phóng bật thẳng lên..
- Thánh thần, bự zữ ta ! – Thằng Sữa bất ngờ la làng
- Chời chời nhỏ nhỏ nha, muốn tạo xì-cen-đồ hả ? – Sói bụm miệng Sữa nói
Sữa gật gật cái đầu rồi đưa tay nắm liền, 12 tuổi nhưng quả thật, vòi của Sói to hơn nhiều so với mấy teen boy cùng trang lứa. Tương lai em nó chắc giết hại đồng bào lắm đây.. suy nghĩ trong đầu, Sữa bật cười. Sói thấy vậy lấy tay bốp mũi thằng Sữa
– Nè nhìn đã mắt chưa ! – Sữa hết hồn, gượng cười, má nó đỏ ửng lên trong rất đáng yêu.
Chợt Sói ôm chầm lấy Sữa, mặt giáp mặt, thân giáp thân. Sói kề môi ngày một gần môi Sữa, hiểu ý, Sữa khẽ đưa môi đón nhận đôi môi dày khát khao từ Sói. Cả hai trao cho nhau những cái hôn đúng nghĩa, không còn là cú chạm môi, hay môi chạm má gọi đơn giản là hun nữa. Đưa lưỡi luồn vào tận ngóc ngách bên trong miệng Sữa, lưỡi Sói ngoe nguẩy, liếm bất cứ thứ gì quanh nó, kích thích nhất là lưỡi nó tiếp túc, cọ xác với lưỡi Sữa, cứ như hai con rắn đang giao phối với nhau, quấn lấy quấn để, nước bọt đứa này hòa với enzim đứa kia một cách ngọt ngào. Phía bên dưới dường như 2 cu cậu cũng đang tìm đường gấp mồi, chia chỉa nhỏng nhỏng chạm nhau. Cả hai đôi môi dừng lại khi đã đong đầy tình cảm, dường như cả Sói & Sữa đều hiểu, đây chưa phải là lúc trao đổi cơ thể cho nhau
- Nè.. thích quá à.. mốt lớn lên cho Sói nha ! – Sói kê sát mặt nói nhỏ qua tai Sữa
- Hông, hết bệnh đi Sữa mới cho ! – Sữa chề môi, kéo quần lên rồi mặc lại quần ngoài
- Thấy ghét.. zậy mà lúc nãy nói là miễn Sói thích thì làm gì Sữa cũng làm – Vừa nói, vừa kéo quần lại, Sói cũng chề môi ỏng ẹo nhái giọng thằng Sữa
- Nè nè tui quan tâm tới sức khỏe mấy người thôi à nha ! – Sữa đã xong quần áo gọn gàn, tươm tất, Sói cũng mặc xong bộ đồ khác, Sữa khoát hai cánh tay lên vai thằng Sói rồi kê cái mũi cà qua cà lại mũi thằng Sói rồi bảo – Chớ Sữa là của Sói mà !
Thằng Sói ôm chầm Sữa, nó hôn thêm cái nữa vào đôi môi ướt át vừa rồi, vị enzim vẫn của nó vẫn còn ấm nóng trong miệng thằng Sữa, chợt..
- Sữa ơi… sao tự nhiên.. tự nhiên – Sói thở gấp, nói ú ớ với Sữa
- Sao..sao… zậy.. Sói bị sao zậy ? – Sữa hốt hoảng
- Tim Sói đập nghe thình thịch luôn nè… - Sói trợn mắt nói tiếp
- Sao zậy nè ? Đừng bị.. đừng sao nha Sói – Sữa nói mắt nó rưng rưng
- Còn đập nhanh hơn lúc bệnh nữa.. – Sói thở gấp giả bộ nhắm mắt hứ hứ
- Chết rồi… chắc tại lúc nãy hăng quá chớ gì ! Vậy từ đây về sau Sói không được coi body của Sữa nữa nghe chưa – Sữa bặm môi, gài nút áo, hất mũi, kênh mặt kiểu hoa hậu nói với thằng Sói
- Ủa sao tự nhiên hết hết òi, lạ thiệt ! haha – Sói ngồi dậy liền, kéo áo kéo quần chỉnh tề, rồi nhéo má, nhe răng cười với thằng Sữa, lại nụ cười răng khểnh giết người của nó nữa, Sữa chỉ biết lắc đầu cười rồi nắm tay dắt nó ra khỏi phòng..
Sói là của Sữa, trước cũng vậy, giờ cũng thế, trong tâm trí Sói luôn lấp đầy hình bóng của Sữa nhưng điều duy nhất thay đổi, đó là tiếng yêu dành cho em.. Sói có thể không có cơ hội để nói…
|