[Gay 18+] Tình Đầu Anh Dành Hết Cho Em
|
|
Tập 4: Tuổi 13
- A lô hoa hậu nghe – Tiếng hót thánh thót của Sữa đang đắp dưa leo coi phim hoạt hình 3 con gián
- Ũa hông phải Sữa vợ em hả ? Xin lỗi em gọi lộn số - Quỷ Sói ghẹo nó
- Nè nè.. muốn chết hả tên kia – Sói bật cười ra mặt nhưng cố mỉa mai qua cái giọng lạnh lùng của nó, rồi cũng hạ màn mà xuống nước – Gọi Sữa có gì hở cưng ?
- Tự nhiên nhớ Sữa ghê – Sói ỏng ẹo
- Ủa chưa uống thuốc nữa hở anh ? haha – Sữa trêu lại
- Nè…. Giỡn thôi, chớ mai Sói chở mẹ ra tiệm nên hông có rước Sữa được, Sữa chịu khó đi với cha một bữa tới trường nha ! – Sói nói qua điện thoại, nghe tới đây mặt Sữa nhăn lại nhưng nó cũng không muốn Sói của nó bị khó xử
- Cha Sữa đi công tác ở miền Tây rồi nên mai Sữa đành “ngậm đắng nuốc cay” đi xe hơi với mẹ tới trường một buổi vậy – Sữa ỏng ẹo nói chuyện kiểu sang chảnh khiến bên kia đầu dây Sói bật cười trong khi chề môi cả thướt. Kết thúc cuộc “tâm sự mỏng” là màn hun chụt chụt đầy nước miếng của hai chúng nó.
Sáng hôm sau, trong khi Sữa tới trường, Sói nó vẫn đưa mẹ ra tiệm bán gạo ngoài chợ. Vừa định quày đầu xe thì mẹ nó gọi lại, nhìn sắc mặt bà có gì đó muốn nói, nó nhìn đồng hồ thấy cũng còn khoảng gần nữa tiếng mới vào học, nên nó dựng xe ngồi xuống nói chuyện cùng bà
- Có chuyện gì hả mẹ ?
- Ờ có chuyện này, mẹ muốn nói cho con nghe cả tuần nay rồi mà không có dịp với lại mẹ e là con.. – Mẹ nó nói tới đó thì ấp úng
- Không sao đâu, mẹ nói đi con nghe mà ? – Bình tĩnh thằng Sói hỏi rõ mẹ của nó
- Chuyện là ngoại con mới cho nhà mình miếng đất trên Đà Lạt, mẹ định mẹ với con lên trên đó sống, mẹ cũng dò la thử xong xuối hết trơn rồi, trên đó dì Út con có kiếm cho mẹ được một sạp gạo để bán ở ngoài chợ, do vậy không lo kinh tế gia đình, nhà thì mấy chú cũng con sẽ cất, họ không ăn lương vì ngoại con yếu rồi muốn sống gần con gần cháu. Con thấy đó, ở đây mẹ con mình thiếu thốn nhiều lắm, mức sống cũng cao, bây giờ còn lo được, mai này mẹ già bệnh tật thì sao, còn bệnh của con, yên tâm mẹ gặp chú Long cha của bẻ Sữa rồi, chú nói nếu được mẹ con mình cứ chuyển lên trên đó, gần đó bác sĩ khoa tim bệnh viện ZYX cũng là bạn của chú ấy, nên chú ấy sẽ nhờ bác sĩ đó theo dõi cho con.. ! – Mẹ Sói từ tốn giải thích
- Mẹ ơi nhưng mà con… - Mắt Sói đượm buồn, bà cũng biết được nổi lòng của thằng con mình, bà từ tốn an ủi
- Mẹ biết con không muốn xa bé Sữa phải không ? nhưng mà con cứ yên tâm, chú Long lâu lâu cũng sẽ dắt Sữa lên chơi với con mà, con đừng lo
- Dạ.. mẹ để con suy nghĩ kỹ mẹ nhé, giờ con đi học đây ! Con thưa mẹ con đi học !
Nắng buổi sớm ở đây thật đẹp, ngoại ô thành phố nhiều cây xanh, nên không khí rất thoải mái, thoáng đãng. Đạp xe trên con đường đến trường với hai hàng điệp xanh rì càng tôn thêm vẻ đẹp nơi ngoại thành này. Bình thường nếu có Sữa là hai đứa cứ líu lo líu lo chuyện trên trời dưới đất suốt. Hôm nay đi một mình chợt Sói nó thấy cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi cô đơn như hồi bé một mình trong bệnh viện lại ùa về. Nghĩ tới mai này lỡ có xa Sữa chắc nó chịu không nổi mất ! Đột nhiên tim nó đau thắt lại, dừng xe nó thở gấp, ngày một gấp hơn, người nó trở nên nặng nề, tim đau nhói dữ dội..
- làm ơn.. làm ơn.. đưa cháu đến bệnh viện…. với !
May thay mấy chú xe ôm thấy Sói ngã khụy liền bế nó lên xe và chạy gấp vào bệnh viện ngay lập tức. Sói được các chị y tá đưa vào phòng cấp cứu, chắc do quen hơi nên khi vào tới bệnh viện nó đỡ hơn chút xíu, lắc lắc cái đầu nó ngồi dậy được. Bác sĩ vào, không phải cha của Sữa, bác này cao tuổi hơn cha Sữa nhiều. Ông cười rồi đặt ống nghe vào ngực Sói ngay lập tức.
- Tưởng thằng nhóc nào ốm yếu tới chớ, cũng khỏe mạnh quá ha ! – Mở miệng chả có miếng duyên, nói chuyện cọc lóc, khác xa hoàn toàn với cha của Sữa, nghe ổng nói thằng Sói nhăn mặt, chao mày
- Dạ bác yên tâm, con uống thuốc ngủ nghỉ đầy đủ, đúng giờ lắm nên ít có khi nào bị đauu yếu đâu – Sói nói giọng tự tin
- Ừa, nghe vậy cũng mừng, ngồi đó xíu đi - Ổng coi coi mấy hồ sơ
- Dạ nhưng bác nhanh dùm con, hôm nay có dự giờ 2 tiết cuối nên con không nghĩ được – Nó nhíu mày khó chịu ra mặt
- Ừa biết rồi, bác khám nhanh thôi, con chờ xíu, đang coi kỹ hồ sơ bệnh của con đây này – Nói rồi ổng quay qua tiếp tục đưa ống nghe vào ngực Sói, vừa nghe ổng vừa nói thêm – Tuy bác nghe bác sĩ Long nói, con không thể sống đến 20 tuổi, nhưng con vẫn lạc quan sống như thế này là tốt !
Từng từ từng chữ một ông ấy nói ra, Sói nghe cứ như từng nhát dao đâm thẳng vào tim. Tai nó ù đi, mắt nó trừng ra, khuôn mặt lơ đễnh. Từ thời khắc của vận mệnh từ chốn xa xăm đột nhiên đến mà không báo trước… Nghĩ lại, đời người cũng chỉ như vậy thôi, khác nhau ở chổ là ngắn hay dài và Sói biết nó khoảng cách mà mình đang đứng. Sói biết vị bác sỹ này không có ác ý nhưng kỳ thực cứ như dao găm đâm thẳng vào ngực. Đau lắm
- Xong rồi, mặc áo vào đi con ! – Bác sỹ gỡ tai nghe, đưa mấy bọc thuốc cho Sói, nó vẫn đơ người ngồi đó, ông lại gần vuốt mái đầu của nó – Con phải cố gắn lên con nhé, hãy sống lạc quan, suy nghĩ tích cực, chắc hẳn cuộc sống sẽ không bất công với con đâu !
Cài lại cúc áo trong khi đầu óc nó không còn đủ tỉnh táo để biết đây là đâu nữa, Sói như người mất hồn, đứng dậy, lấy balo quẩy vào, mang giày vào, đóng cửa lại, dắt xe ra, ra về. Suốt đoạn đường đến trường nó chỉ biết dắt xe nhìn về phía trước, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Tiếng xe cộ, tiếng rao bán, tiếng bàn chuyện, tiếng vật dụng,.. nhưng hầu như Sói không nghe được tiếng nào, bởi tai nó dường như đã bị ù đi kể từ khi bác sĩ nói ra sự thật bệnh của nó. Chợt nó dừng lại, bởi cổng trường đã trước mặt, và nơi kia, phòng tận cùng, lầu 3 bên trái có một người luôn quan tâm, luôn chăm sóc, luôn che chở cho nó, chắc đang nóng lòng vì sao nó không đến trường học lắm ! Phải rồi, Sói chợt nhận ra “..mình không thể để Sữa thấy mình trong bộ dạng như thế này được, Sữa sẽ lo lắm !.. “. Nó gửi xe rồi chạy tót vào phòng vệ sinh, hai bàn tay nhỏ hứng đầy nước rồi hất vào mặt mình, Sói lắc lắc mạnh cái đầu như một thằng bợm nhậu mới thức rửa mạnh cho tỉnh. Nhìn mình trong gương Sói lại tự hỏi.. “sao lại là mình ? Chỉ sống đến 20 tuổi thôi ư ?.. Sự thật là vậy ?.. Sống sao bây giờ ?..” hít một hơi rồi thở ra thật mạnh. Reng…reng… ! Tiếng chuông ra chơi sau khi kết thúc tiết thứ 3, nó như chợt tỉnh, nhìn mình trong gương lần nữa để bước vào lớp, gặp người nó yêu thương, mỉm cười nụ cười gượng gạo, đóng cửa cái rầm.
|
Lớp học vừa tan, cũng may dự giờ là 2 tiết cuối, vừa bước vào lớp Sói đã chạm ngay mặt Sữa và hứng thêm một màn “hót ra lửa” từ khuôn miệng xinh tươi, mỏng manh này
- Nèeeee đi đâu mà giờ này mới vào vậy ? Sao không báo cho ai biết ? Biết là Sữa lo cho Sói lắm hông ? Đã mang bệnh trong người, có chuyện gì cũng phải cẩn thận chứ, lỡ Sói…
- Hông sao mà ! Sói hông sao hết, tại phụ mẹ công chuyện nên vào trễ thôi, mà thấy Sữa lo Sói vui quá xá ! haha
- Chắc vui !
Nói qua nói lại, chuyện đâu cũng vào đấy, tính Sữa là vậy, luôn lo lắng, quan tâm đôi lúc hơi bị quá mức nhưng Sói biết, tất cả cũng chỉ vì Sói mà Sữa mới thế thôi. Vì vậy từ trước tới giờ Sói chưa một lần khó chịu hay than phiền, ngược lại nó còn cảm thấy thích nữa là khác. Chuông vào học lại reo, GV cùng các GV dự giờ khác vào lớp, tiết học bắt đầu. Trong khi mọi người chăm chú, phát biểu, trao đổi thì Sói nó vẫn ngồi ngừ một cục ở đó, không nói, không nhìn, không viết như một pho tượng. Cách dăm ba phút, Sữa lại xoay sang hỏi Sói có sao không ? Có mệt không ? Cảm thấy thế nào ? Sói cũng ậm ừ cho qua, nhiều lúc còn cười giỡn, hơi bị lố nữa là khác. Sói đang cố tạo ra một chiếc mặt nạ để mình đeo vào, để không ai phát hiện nó đang hoang mang, lạc lõng giữa cái thế giới này. Sữa nhận ra điều đó, Sữa là người đi Đóc-tờ trong bụng thằng Sói, Sói nghĩ gì nó đều biết, đều cảm nhận được, do đó không chuyện gì của Sói qua mặt được nó cả. Sói mệt mỏi với những dòng suy nghĩ mong lung của mình, nó nằm xuống bàn, xoay mặt qua phía Sữa, nó lại tiếp tục lần thứ “n” ngắm dung nhan người mà nó yêu. Đang ngắm say sưa, chợt Sữa ngừng viết, ngã lưng nằm xuống bàn, xoay mặt về phía Sói. Hai đứa 4 mắt nhìn nhau, miệng trào bọt mép, Sói cười, Sữa cũng cười
- Sói có chuyện gì hả ?
- Đâu có chuyện gì đâu, tại tự nhiên thấy buồn buồn vậy thôi !
- Buồn Sữa hả ?
- Sữa.. thương muốn chết, buồn sao được !
Sữa cười, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lỗ tai, đến cái má phúng phính của thằng Sói. Nó yêu Sói nhất trên đời. Không có câu từ nào có thể diễn tả tình cảm nó dành cho Sói. Nó đã từng hứa, miễn Sói muốn gì, sống chết nó cũng sẽ làm cho Sói, bên cạnh Sói, che chở Sói.
- Nhớ.. dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.. Sữa cũng sẽ bên Sói ! Nhớ nhé !
Nghe Sữa nói Sói cảm thấy ấm lòng rất nhiều. Từ bé đến giờ, ngoài mẹ và chú Long ra thì chỉ có duy nhất Sữa là người tốt thật sự với nó. Nó trân trọng tình cảm của Sữa và nó nghĩ, dù mọi chuyện xảy ra thế nào nó cũng nhất quyết không để cho Sữa bị tổn thương được. Sữa vì nó quá rồi, đã đến lúc nó để tình yêu của nó cho gió cuốn đi rồi thì phải. Hạnh phúc đâu cần phải được bên cạnh người mình yêu, đơn giản chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được.
“..Những yêu thương giờ không bên cạnh anh Giờ vội xa âm thầm bỏ rơi một ai chốn này Gió cứ mang em đến rồi lại đi Đùa vui trên nỗi đau gió ơi hãy trả em về ..”
Reng reng… cuối tiết học, chuẩn bị ra về, đột nhiên thầy chủ nhiệm xuất hiện để thông báo về việc lớp tham gia hội thao mừng ngày kỷ niệm thành lập trường. Nào là đá bóng nam, nữ, chạy xe đạp chậm, nhảy bao bố, kéo co… tất tần tật mấy trò chơi thời học sinh dấu yêu. Lớp nhốn nháo đăng kí tham gia lía lịa trong khi Sói thì nhăm mặt, chao mày muốn về nha sớm ngủ cho tỉnh, hoàn toàn khác với tính nết thường ngày của nó, Sữa thấy lạ nhưng do ghi chép tên đăng ký tham gia nên nó cũng không có cơ hội hỏi Sói ra sao.
- Đội trưởng đội … cổ động viên ! Thánh thần sao có zụ này nữa trời ?
- Haha mời mấy em xinh đẹp lớp mình mặc váy nhảy sexy đê tụi bây – mấy thằng con trai
- Áaaa ê hay tụi mình múa bông tua đi bậy .. – mấy tụi con gái Bla…bla… một hơi, Sữa nóng máu, hét lên bây giờ ai đăng kí tham gia thì nói nó đăng kí ghi tên, cứ nhốn nháo bàn luận như cái chợ làm được quần què gì, đột nhiên
- Mình đăng kí !
Oaaaa…. Ai cũng ngỡ ngàng xoay lại nhìn super star có dũng khí đăng kí, không ai khác chính là Sói ca ca. Trong lớp người trên kẻ dưới ai cũng đều tán thành, hí hửng cho vị trí này. Vui nhất có lẽ là Sữa vì Sói tham gia CĐV nên không có động tay động chay, thôi thế là vui quá rồi còn gì.
“..Dù có chuyện gì đi nữa, tuyệt đối không để cho Sữa biết chuyện này !..”
- Tập thể lớp chúng em đồng lòng thi đấu hết mình và giữ vững tinh thần thể thao, đại diện lớp 6/1, em Trương Quốc Trung xin hứa, sẽ dốc hết mình giám sát & cổ vũ cho hội thao, ta đa .. ! – Kết thúc vẫn là cái màn “ta đa” khụy gối dang hai tay như chuẩn bị ôm cúp của Sói khiến cả sân trường toe tét nháo nhào, rộn ràng hẳn.
Quét……..!! Tiếng còi báo hiệu hội thao bắt đầu, đầu tiên là nhảy bao bố, rồi đến xe đạp chậm, đá bóng nữa… Sói hò hét vang dội, cứ như fan cuồng K-pop, róng cổ họng hét vang trong rất buồn cười, chu môi vảnh mỏ, mọi người nhìn vào cứ ngỡ Sói nó vừa trúng số độc đắt duy chỉ có một người cảm thấy bất an, không ai khác là Sữa. Sữa cảm nhận có gì đó là lạ với Sói, Sói hành động và thói quen không giống như thường ngày, nhất là cái tính khơi khơi như thế này, Sói chúa ghét những đứa như thế sao bây giờ lại y chang tụi nó. Sữa lo lắm, rồi cũng đến đá bóng nam, Sữa làm đội trưởng, vừa bước vào sân
- Sữa ơi cố lên, hiếp tụi nó bò càng nha Sữa !....
Tiếng vang dội từ đài phát thanh Sói ca ca, thằng Sữa gãi đầu cười cười quê quê rồi nói nhỏ một mình.. “Thánh thần có ai CĐV mà cổ vũ kiểu đó hông trời !..”. Màn thi đầu bắt đầu, tất cả mọi người vào cuộc, chân sút lẫn CĐV hò hét ầm ỹ, duy chỉ có Sói, nó coi thì coi, nghe thì nghe nhưng đầu óc nó đang gởi tận mây xanh. Dòng suy tư lại ùa về, lớp mầm non, rồi đến tiểu học, hết nhập viện rồi ra viện, tay chân mình mảy rãi đầy những vết kim tim, ngay cả chạy cũng không thể, ăn uống cũng kiêng kỵ không thoải mái như mọi người.. rồi đến 20 tuổi, tức là nó đang đi học đại học và nó.. sẽ chết ? Một đờia người như thế, Sói tự hỏi, không biết.. nó sinh ra là để vì cái gì.. ? Nó chui ra khỏi đám đông ngột ngạo, thơ thẫn vào lớp ngồi nghĩ, nhìn trời xanh qua cánh cửa sổ nhỏ, nó thấy sao tự nhiên cuộc sống sao ngắn ngủi thế này, chợt đưa mắt nhìn qua, trên bàn thằng Nam Hô có bọc trái cây, trong đó còn có con dao bấm, nó nhìn con dao rồi đột nhiên có một suy nghĩ tiêu cực chạy ngang..
Quét… hết hiệp 1 ! Sữa xoay người về phía thằng Sói định chạy lại ăn mừng cú sút thủng lưới vừa rồi nhưng không thấy nó đâu. Cảm thấy bất an, Sữa như ngồi trên đóng lửa, quay nhìn tứ phía, gặp ai nó cũng lây vai hỏi có thấy Sói của nó đâu không, nhưng nhận được chỉ là những lắc đầu hay 2 từ “không biết”. Đứng giữa sân, Sữa ôm đầu sợ sệt, cái cảm giác y như hồi nó nghe cha nó nói với mẹ nó về bệnh tình của Sói lại ùa về, đau đớn & cay đắng, sợ hãi & lo lắng nhưng rồi mắt nó dừng lại ở lớp 6/1. Nó chạy liền một mạch gần như nín thở.
“..Chỉ còn 7 năm nữa.. chỉ còn 7 năm nữa thôi mình sẽ chết ! Vậy nếu giờ mình chết.. chắc sẽ không khác nhau gì phải không ?...” Tự nói với mình, Sói kề dao thẳng vào khuôn ngực, nơi cha Sữa đặt ống nghe hơn ngàn lần. Nó nhắm mắt như để không thấy con da, không thấy máu, không thấy sự sợ hãi, năm nó nắm chắc, chỉ một chút nữa thôi.. một chút nữa… !
- Sói… áaaa…..
Nghe tiếng Sữa, Sói mở mắt buông con dao xuống, Sữa vào lớp do chạy thục mạng nên loạng choạng nhào té va vào góc bàn đầu tiên. Kết quả là tay trái nó bị xướt một đường, mãu chảy ra. Sói hoảng loạng chạy lại đỡ Sữa rồi nháo nhào đòi đem xuống phòng y tế nhưng Sữa ngăn lại
- Sữa hông sao… hông bị gì hết.. Sói làm ơn đừng làm như vậy nữa !
- Hở.. Sói… sao.. ?
- Xin Sói đó ! – Sữa nói, chợt nước mắt trào ra.
Sói nhìn Sữa, sững người, Sữa nhìn Sói, măt long lanh trào lệ. Gió thổi nhè nhẹ làm mấy tấm màn bay phấp phới, rặng tre bên hông trường là đưa xào xạt, đâu đó có tiếng hai thằng nhóc vang vội đâu đây....
- *Cốc* .. – Ui da sao tự nhiên ký người ta zạ ?
- Ai mượn gà mà tỏ ra nguy hiểm, haha Xí Sữa mà gà ?
- Tại Sữa hông muốn.. tại Sữa hông muốn ai giỏi hơn mình thôi mà ! ......
- Cỏ 4 lá – Sói ngơ ngác đứng hỏi
- Ừa, người ta nói, nếu tìm được cỏ 4 lá, chắc chắn điều ước sẽ thành hiện thực đó ! Không, Sữa sẽ không về nếu không tìm được nó ! – Sữa bư bư tìm tìm.. trong đầu nó chỉ hiện lên một câu nói..”nếu tìm thấy nó Sói sẽ được cứu… nếu tìm thấy nó chắc chắn Sói sẽ được cứu mà…”
Từ trước tới giờ Sữa luôn che chở, luôn quan tâm đến nó, chưa bao giờ cho phép nó ngoài tầm kiểm soát của Sữa. Sống chết cũng chẳng bao giờ cho Sói vận động mạnh, hay thậm chí chỉ cần chạy bền một nữa vòng sân thôi là ở đây Sữa đã nhảy dựng lên rồi. Thể thao hay trò chơi vận động Sữa luôn kè kè bên Sói cứ như anh dạy em tập đi vậy. Sói chỉ ho hay hắc hơi một cái là coi như Sữa nó muốn rinh Sói vào bệnh viện liền.. mấy chuyện đó ghép lại, bây giờ Sói mới hiểu ẩn ý sâu xa, vì sao Sữa lại như vậy..
- Là thế… thì ra… ha ha – Sói ngổi phịt xuống, nó ôm đầu
- Sao – Sữa ngơ ngác, hoang mang
- Thì ra.. ra là Sữa đã biết hết rồi.. biết từ lâu rồi – Sói ngước nhìn thẳng vào mắt Sữa
- Chuyện.. chuyện.. – Sữa dường như cũng hiểu ra mọi chuyện, nó ấp a ấp ú khác hẳn với sự quyết đoán, tự tin thường ngày
- Chuyện Sói sẽ chết khi đến 20 tuổi !
Gió thổi mạnh tung cánh cửa lớp cái rầm, tán lá phượng rào rạc mạnh hơn, dưới sân tiếng còi, tiếng cười giỡn, tiếng nói chuyện vẫn vang vội. Ánh mặt trời sắp lên cao làm nắng càng chói chang, chiếu thẳng vào lớp học tạo ra một không gian rộng lớn nhưng trống trãi. Lại gam màu đó, gam màu trắng cô đơn, gam bệnh tật, gam màu sợ hãi.
|
***
- Con xong chưa Sói ? – tiếng mẹ Sói vọng dưới nhà
- Dạ xíu nữa là xong rồi mẹ !
Lấy cuộn băng keo dán cái thùng lại, Sói phủi tay phạch phạch, nó đứng lên, đứng chống nạnh nhìn bao quát một lần xung quanh, nhìn thật kỹ, nhìn thật lâu. Vậy là nó sẽ tạm biệt ngôi nhà nó đã ở suốt 13 năm trời. Tạm biệt nhé !
Dựa lưng vào góc tường, hướng mắt nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời lại nắng, mây lại bây, gió lại thổi, tim lại đập, lòng Sói lại nhớ đến Sữa. Nhớ nhưng đã đến lúc Sói phải cất giấu ký ức, phải tạm biệt người mà nó nói “tình đầu anh dành hết cho em” rồi.. Đau thật đấy, nhưng phải chịu thôi, một lần rồi thôi, chắc sẽ khó nhưng cũng phải cố. Nhắm mắt lại cho lòng thanh thản.. Sói sẽ đi, sẽ rời xa Sữa mãi mãi. Nó cùng mẹ sẽ lên Đá Lạt ở cho đến khi nó rời xa thế giới này. Cũng tốt, chết trên đó cũng hài lòng, cảnh đẹp, thời tiết ôn hòa, làm ma cũng dễ.. Sói bật cười với cái suy nghĩ khùng điên của nó. Việc Sói cùng mẹ rời khỏi nơi đây Sữa không hề biết, bởi sau hôm đó Sói vẫn đi học bình thường, vẫn nói chuyện, đùa giỡn bình thường, Sữa thấy lo đó nhưng Sói tỉnh táo như vậy Sữa nó cũng an tâm phần nào. Nhưng nó đâu hề biết mẹ Sói đang âm thầm làm hồ sơ chuyển trường cho con trai bà. Chuyện này cha Sữa cũng biết, ông cũng hoàn toàn ủng hộ cách này bởi ông không muốn con trai mình bị tổn thương, càng gần gũi mai đây càng đau khổ hơn thôi. Ông và Sói cũng có một cuộc trò chuyện, vì vậy Sói hiểu và hoàn toàn thông cảm với ý định của ông. Về Sữa, nghĩ đến đây chắc Sữa giận Sói lắm, nhưng còn cách nào khác ngoài cách này, thì thôi vậy. Nếu có duyên Sói và Sữa sẽ gặp lại nhau thôi. Sói mong là đừng có duyên… có duyên lại thêm đau khổ mà thôi. Tiếng kèn bim bim của bác tài xế đã đến, lúc rời xa cũng đến rồi, tạm biệt nhé Sữa, vợ của anh !
“…Mang yêu thương xếp vào quá khứ, khi mưa rơi đừng gọi tên nhau nữa Đừng gợn lòng khi những ngày mưa kéo về lê thê... Đưa môi hôn trôi vào thương nhớ, đưa tay anh đặt lên con tim Anh cứ để cho tim nín lặng đôi lúc thôi... “
***
Tiếng vọng lớn trong phòng bệnh,..
- Sao lại như vậy ? Cha con biết chắc là cha biết Sữa đang ở đâu mà ? Cha ơi làm ơn.. làm ơn cho con biết đi cha… - Sữa vừa nói trong khi mắt nó lại một lần nữa long lanh, nước mắt rơi lả chả trong khi tay nắm mảnh thư Sói để lại một cách nhào nát.
- Sữa, ba biết tình cảm của con với Sói như thế nào mà, ba cũng biết làm như vậy chẳng khác nào lấy roi đánh vào con. Nhưng con phải biết, hiện thực là hiện thực, 20 tuổi Sói sẽ ra đi, cố nếu kéo hay hi vọng thì cũng không làm đucợ gì thôi con à. Hơn nữa con càng gần gũi, tình cảm hai đứa càng gắn kết, vậy khi rời xa nhau liệu con có chắc mình sống nổi không ? – Ông từ tốn nói với Sữa, dường như Sữa hiểu mọi lời ông nói đều đúng nên nó chỉ biết nín lặng, một hồi ông nói tiếp !
- Bệnh tình của Sói thì con yên tâm, cha có nhờ một người bạn cũng là bác sĩ khoa tim giỏi, có kinh nghiệm, bạn của cha hồi cha đi du học, chú ấy sẽ thay cha theo dõi và chăm sóc cho Sói ! Con trai à, Sói như là đứa con trai thứ hai của cha, lẽ nào cha lại không đau khi không thấy nó nghịch ở đây nữa. Nhưng con là, Nghịch cảnh đã an bài, phải chấp nhận thôi con, giờ chúng ta chỉ cầu mong Sói sức khỏe tốt là vui rồi
- Cha, những gì cha nói con đều hiểu, nhưng cha cứ yên tâm, con thương Sói nhưng chắc chắn sẽ không để tình cảm làm mình bị tổn thương đâu. Con biết bây giờ con còn nhỏ, chưa đủ chín chắn, chưa ý thức được chuyện sẽ ra sao. Nhưng con mong cha cho con một điều, cha đồng ý thì từ nay con sẽ không bao giờ nhắc đến Sói nữa – Lau nước mắt, hít lại mũi, nhìn trừng trừng vào cha bằng ánh mắt quả quyết, Sữa nói
- ..ùm.. con cứ nói.. nếu được cha sẽ đồng ý – ngẫm nghĩ hồi lâu ông cũng chấp nhận
- Từ đây đến năm 16 tuổi, tức là con lên lớp 10, lúc đó con nghĩ mình đã đủ trưởng thành để làm những gì mình muốn, đương nhiên theo hướng tích cực. Và con muốn đến năm con 16 tuổi cha sẽ cho con biết Sói ở đâu để con được ở bên cậu ấy những năm tháng cuối đời. Con hứa với cha từ bây giờ con sẽ luôn học tập tốt hơn nữa, có thành tích tốt hơn nữa, chắc chắn không để việc học bị ảnh hưởng, sa ngã đâu. Vì thế con mong cho hiểu cho con & thực hiện mong ước này
- ..nhưng mà.. chẳng phải.. – Ông chao mày
- Cha à, chẳng lẽ cha nỡ thấy một phi hành gia ra đi trong nỗi không cơ, lạnh lẽo hay sống trong cảnh cô độc, không bạn bè, không thân thích những năm tháng cuối đời hay sao ? Con biết cha lo cho con nhưng cha yên tâm, con là con của cha và con nghĩ cha biết con là đứa như thế nào mà ! Nói được là làm được ! – Sữa quả quyết, ảnh mắt nó ánh lên ngọn lửa kiên quyết
- Thôi được cha hứa… - Ông cười hiền hòa, lắc đầu trước cái tính lì của thằng con trai mình
- Con cảm ơn cha… cảm ơn cha… - Sữa ôm chầm lấy cha mình, như bắt được vàng, nó vui và hạnh phúc khôn tả !..
- Nhưng khoan ngoài ra con cũng phải hứa với cha, học hành … ăn uống.. vui chơi… bla bla.. – Ông bồi thêm cái “sớ táo quân” đầy quy định ngiệt ngã dành cho thằng con trai mình, chung quy lại ông cũng chí muốn tốt cho nó mà thôi !.. Ai nói có con gái mới khổ, con trai mà lại gay thì khổ trăm bề….=))
.. Ngước nhìn lên cao, nơi cây đa già, thảm cỏ 3 lá thân thuộc. Sữa đứng sững, tay nắm chặt lại.. “NHẤT ĐỊNH NHƯ THẾ ĐÓ ! KHI TỤI MÌNH 20 TUỔI, KHÔNG LÀ CHẾT VỚI SỮA ĐÓ NHA !”. .. Ở nơi khác cũng có một người đang ngước nhìn lên bầu trời, chân đung đưa qua lại, đôi mắt buồn u uất nhưng rồi nhóc đó cũng nắm tay lại cương quyết..” HÃY CƯỚI SÓI KHI TỤI MÌNH LỚN LÊN NHÁ !”…
|
Tập 5: 16 tuổi (Part I)
Um..um.. tiếng chóp chép của hai đôi môi đang ngấu nghiến hôn nhau, cả hai hôn một cách mãnh liệt, nồng nàn, đến nổi phát ra thành tiếng. Đưa tay vuốt ve sống lưng trắng mịn trải dài như một bờ cát cong nơi sa mạc. Tay Sói rà từ từ, từ trên xuống dưới, đến chổ nhô lên âm ám, láng mịn, bờ mông Sữa vẫn đẫy đà sexy như ngày nào, nó bóp nhẹ rồi nắn nắn, xoa xoa. Tiếp tục cắn môi dưới của Sói, Sữa tinh nghịch dùng cả hai mép môi của mình gặm vào lưỡi Sói, điều này tạo nên một món tráng miệng ăn hoài không ngán. Bên dưới cặc của Sói đã cương hết cỡ, đứng chỉa thẳng gân guốc trong rất hung tợn, kích thích hơn khi đầu của nó cứ cà cà vào làn da trắng mịn, mềm mại của Sữa.
Cặc Sữa cũng cương không kém, lắc lắc đụng mớ lông bao quanh cặc của Sói làm nó cũng ngứa ngáy, kích thích dữ dội. Đưa tay vuốt nhẹ thân cặc của Sói, vuốt lên rồi lại xuống, tay thằng Sữa mềm mại, uyển chuyển, điệu nghệ làm cho Sói vừa ăn lưỡi vừa rên “ùm..ùm..” trong cuống họng. Sữa ngừng hôn, nó nhìn Sói cười ma mãnh, chợt nó hôn rà từ cằm rồi tới ngực. Ngực Sói trưởng thành có khác, vuông vức, nhô cao, hai đầu vú xoăn lại, xuống dưới là mớ múi bụng mà nó chăm chỉ hít đất và đu xà ngang mỗi ngày, không hiện rõ ràng hay đồ sộ nhưng chắc rằng ai nhìn vào cũng phải thèm thuồng, lát mắt. Đưa đầu lưỡi cùng đôi môi nhỏ,
Sữa hết liếm rồi ngậm, lưỡi nó đẫy lên xuống nhanh chóng như lưỡi của một chú rắn hã miệng ra khè, đôi môi nó cạp nhẹ từng múi bụng, từng múi từng múi hầu như không sót múi nào. Rồi đến hạ bộ, khu quân sự hầm hố của một con Sói. Sữa nghịch ngợm lấy tay vuốt ve âu yếm con cặc cứng ngắt của Sói. Sói ngài ngại cười cười. Sữa bắt đầu há miệng đón lấy que kem socola mà nó khao khát, thèm thuổng bấy lâu. Nó không vội vã, từ từ, từng chút một đưa cặc vào miệng mình, càng ngày càng sâu, cho đến khi cặc Sói hầu như đâm sâu tận cùng cổ họng của Sữa, còn Sữa dừng lại khi mũi nó còn vài cm nữa thì chạm ngay vào đám lông rậm rạp của Sói. Bên trên Sói gồng mình, cảm giác như có con gì cắn khắp người, đê mê mà phê phê, nên rên lên thành tiếng “Um..um..” nghe rõ ràng hơn lúc nãy nhiều. Đưa đầu ra, Sữa đưa lưỡi liếm cặc Sói không sót một chổ, từ đầu khuất cho tới thân cặc, rà lên rồi lại xuống, thích hơn Sữa còn ngậm luôn hai hòn bi lủng lẳng, hết viên này, ngậm sang viên kia trong khi tay vẫn đang sùng sục.
Chỉa thẳng cặc của Sói vào miệng mình, nó bắt đầu nút rồi thụt ra thụt vào, đầu nó zô ra như một cái ống bơm bánh xe. Thằng Sói vãi cả mồ hôi, vài giọt rơi lấm tấm xuống tấm lưng nõn nà của bé Sữa. Sói nhìn thằng Sữa đang bú cặc say sưa. Phải nói đây là lúc Sữa dễ thương nhất trong những lúc dễ thương, khuôn miệng Sữa không lớn, cũng không nhỏ nên khi ngậm cặc Sói thì hai bờ môi Sữa bao quanh hiện lên màu hồng rõ ràng nhìn rất dễ thương, mắt Sữa nhìn Sói dâm dục nhưng vẫn long lanh, tinh khiết. Nhìn chịu không nổi, đôi lúc Sói dừng lại kéo mặt Sữa lên đưa lưỡi liếm láp rồi cạm nhẹ bờ môi người mình yêu. Bắt đầu hăng hơn, Sói vịn nhẹ đầu Sữa mà nắc, từng cú từng cú một, không nhanh nhưng trúng một tiêu, thọt cú nào là dính ngay cú đó, tiếng rên “ậm ự” ngày một càng lớn. Dường như bắt đầu leo đến đỉnh, Sói không nhân nhượng hay nâng niu nữa, hai tay nó vịn vào hai má Sữa để cố định, dùng cơ mông nó thục càng ngày càng nhanh, cặt vào miệng rồi trở ra như một cái chày đâm tiêu. Hai hòn dái đung đưa đập cả vào miệng và cằm của Sữa.
“A..a…a.a..ơ.ơ..aaa….. Sói.. chịu..chết…nối…rồi… sướ..ng…. quá….Sữa…ơi ! aaaaaaa !...
Sói nhắm mắt nhăn mặt, vừa lúc cặc Sói chui ra khỏi miệng Sữa thì từ trong cái lỗ nơi đầu cặc phụt ra dòng tinh trắng đục.. không những một lần mà nó giật giật rồi bắn liên tiếp 3, 4 lần vào miệng, mũi lẫn đầu tóc thằng Sữa. Thằng Sói thở ra một tiếng như vừa hạ knock out đối thủ trong khi Sữa lấy tay quẹt mấy vết tinh trên mặt, lém lĩnh nó lấy ngón tay quẹt một vệt bên hông má, xong rồi ngậm vào miệng như một món tráng miệng. Sói cười rồi nhào tới ôm ngay Sữa vào lòng, môi nó tìm môi Sữa, lưỡi bắt đầu tìm lưỡi, uốn nắn, nhóp nhép đầy nước bọt, vừa hôn nó vừa nhắm mắt tận hưởng đỉnh núi đầu tiên nó vừa chinh phục. Nhưng khi nó mở mắt, nó không thấy Sữa đâu..nó lên tiếng, thét lên “Sữa ơi Sữa… đừng đừng bỏ Sói mà.. đừng mà… !”
“…Giờ thì anh đắng lòng rồi Giờ thì anh đắng lòng rồi Bởi vì anh biết nhà nghèo đâu dám yêu thương em Giờ thì anh đắng lòng rồi Giờ thì anh đắng lòng rồi Bởi vì anh biết tiền không có nên em không yêu đắng lòng..”
.. Tiếng nhạc chuông báo thức nó đi học, khẽ bật dậy quẩy quẩy cái đầu cho tỉnh ke, nhìn lại đồng hồ chỉ mới 5h sáng đúng. Ngáp một hơi tự nhiên nó nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nó khẽ mỉm cười rồi tự nói “..phải chi có thiệt trời !.. haha” .. ế ế ế mà khoang có lẽ nào… mình gặp mộng tinhhhhh.. vừa nghĩ nó vén cái mền nhung nó đang đắp lên, thôi rồi lượm ơi, đúng như dự đoán, một vũng tinh trắng đục sền sệt, không những dính trên giường mà do nó nằm có ý quá, chân quơ tùm lum nên trét đầy mền lẫn mấy cái gối, tấm dra gần đó. Vội sọt cái quần tà lỏn vào, gôm bãi chiến trường quăng vào máy giặt, vậy là nó phải nghĩ một tiết hít đất 6 múi mơ ước rồi. Tự giặt chớ để mẹ nó mà giặt có nước nó kím lỗ nào chui rồi chết mẹ cho rồi.
Gần 6h, Đà Lạt đẹp thật, đứng dũ dũ mấy tấm áo gối, lấy kẹp kẹp lại, nó dang hai tay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái khí trời trong lành, đầm ấm nơi đây. Nhà nó xung quanh là một vườn bắp cải, bên hông lại là vườn cúc đồng tiền cam đỏ ửng trải dài cả một khu đất, nhìn từ bên trên chắc như mắt cái khăn hoa khổng lồ. Trước mắt là đồi chè của ngoại nó, nhìn xanh mướt, sương dần tan, mặt trời ló dạng sau những áng mây hay làn sương nó cũng không rõ, đưa tay đặt vào ngực, ấm áp thật. Sữa.. nó lại nhớ đến Sữa, 3 năm rồi còn gì, 3 năm rồi nhưng không ngày nào nó không nghĩ đến Sữa, hễ có tâm trạng hay tự nhiên không có gì làm là nó nghĩ ngay đến Sữa. Nó biết xa Sữa đau lòng lắm nhưng thà dậy còn hơn để đôi mắt long lanh của Sữa phải rơi lệ vì nó. Mỉm cười nó tự chúc cho Sữa có một người khác xứng đáng hơn nó, rồi cũng tự chúc cho mình có thêm một ngày mới để yêu thương
- Sói, con đái dầm hay zì mà mày zặt mềnh mùng sớm zậy – mẹ Sói đứng khoanh tay vừa cười vừa ghẹo nó
- Đâu tại nãy nằm quơ cái chân làm đổ ly mi lô mà mẹ - Sói gãi gãi đầu chống chế
- Ừa chuyện đó đâu ai ngờ - Mẹ nó nhếch mép cười
- Mẹeeeeeeee chọc quài – Nó nhõng nhẽo
- Thôi vào ăn sáng, mẹ làm rồi nè, bữa nay ngày đầu tiên đó, tất cả phải hoàn hảo nghe chưa !
- Tuân lệnh ma đam hehe
Khoác lên người bộ đồng phục trường chuyên XXX, đây là một trong những ngôi trường danh giá nhất ở đây, trường này do Việt Nam hợp tác với Pháp nhân cái kỉ niệm gì gì đấy nên xây nên. Muốn vào trường thì chỉ có 2 con đường, 1 là có bằng COCC (Công ông cháu cha), còn hai là kì thi tuyển vào lớp 10 tất cả đều từ 9 đ trở lên, khác với các trường khác, kì thi đầu vào lớp 10 ở đây phải thi đến tận 9 môn, trong đó có cả Giáo dục công dân ?! Do vậy phải thuộc loại học như trâu thì mới đậu vào trường. Loại 2 thì sướng hơn loại một ở chổ, bạn chỉ cần lo tiền sinh hoạt, ngoài ra tất cả các khoản khác đều free ! Bởi đây là trường dành cho con nhà giàu mà, đâu cần tiền, chỉ cần tiếng. Áo sơ mi trắng, mẹ nó may, hai bên hông maii kiểu cách ôm sát vào người để lộ khuôn ngực nở nan của tưởi trẻ, chiếc quần tây của trường được nó thay thế bằng chiếc quần kaki đen ôm sát đôi chân, người nó cao lại hơi mập, loại có da có thịt nhất là từ mông đổ xuống, nên nó chọn quần kaki này để ôm sát tạo cảm giác cho người nhìn thấy nó thon gọn nhưng lại rất thời trang. Không còn là cái tóc kiểu “trai đẹp như hoa” của Hàn Quốc nữa, thay vào đó là kiểu đầu ngầu ngầu nhưng gắt tỉa rất gọn gạn lại nam tính, cũng còn lưu lại chút ít dữ dằn. Nhưng nổi bật nhất có lẽ là màu tóc bạch kim không đụng hàng của nó, rất nổi nhưng cũng cực kì cá tính, hút mắt người nhìn. Thắt cái cà vạt đỏc sọc, bỏ áo vào quần, khoát cái áo vest của trường vào. Trước gương bây giờ không còn là một con Sói nhỏ ốm yếu ngày nào mà giờ nó trở thành một con Sói mạnh mẽ, cuống hút, hoang dại. Bước khỏi phòng, vừa bước xuống cầu thang mẹ nó, ngoại nó, cậu út nó và Ngọc Thảo – bạn nó (nhỏ này từ từ rồi bà con biết, không phải dân zừa :D) .. mắt chữ A mồm chữ O, tới nổi mẹ nó hỏi phải con bã không nữa, hài dễ sợ. Cười nụ cười răng khểnh nó lao thẳng đến trường, trường nó cách nhà cũng không xa, qua mấy chục cây cầu, con hẻm, căn nhà là tới ^^.
|
***
Tại phòng X dãy C1 hay có cái tên thân mật là ĐKBC – phòng này thuộc Câu lạc bộ bóng chuyền trường
- A..a..a…a….aaaaa – tiếng rên rỉ của một thằng con trai trên mình chỉ còn cái áo sơ mi trong khi cặp mông nó đang ăn những cú dập mạnh.
- A..a..um..um..yes yes – hất cặc ghim thẳng vào lỗ đích thằng kia, khuôn mặt đẹp trai như tượng này không một chút cảm xúc, chao mày nó bồi thêm mấy cú nữa, càng ngày càng mạnh hơn
- Aaaaa anh Trưởng ơi.. nhẹ nhẹ thôi.. em chịu hết nổi rồi… aaa – Mông của nhóc như muốn nổ tung bởi từng cú hút như sừng tê giác, nó rên rỉ van xin, không biết là đau hay là sướng, hay cũng có thể cả hai hòa làm một.
- Ũm.. – Trưởng dừng lại, lấy lon pepsi nóc một hơi, quẹt miệng, nó kê sát vào lỗ tai nhóc kia rồi hỏi – Sao ?... Sao lúc nãy anh hỏi suy nghĩ kỷ chưa, em nói là rồi cơ mà ?
Dường như đằng sau khuôn mặt nam thần kia là một con ác quỷ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn, như từng nhát dao sắc bén. Trên mình Trưởng cũng còn bận áo sơ mi gọn gàng, quần chỉ kéo cáo phọc-tia để lộ con cặc gần 18cm với đám lông nâu nâu xoăn xoắn để đâm mà thôi. Trưởng rất ít khi đụ, nhưng mỗi lần đụ là đụ rất bạo, mạnh và dai. Đúng nghĩa như một con quỷ, Trưởng là người nguy hiểm, máu lạnh sẵn sàng “gạch sổ” ai nếu thấy chướng mắt, nhất là mấy màn tra tấn mấy bot mê trai rất tàn bạo. Nhưng tất cả đều che đậy dưới ngoại hình lung linh, hoàng tử lai của Trưởng. Nó tên Louis Nguyễn, học sinh lớp 11A1, đội trưởng đội bóng chuyền, đồng thời là bí thư chi đoàn của trường kim luôn trưởng kí túc xá. Vì vậy để gọi cho “thân mật” nên mọi người đều gọi là anh Trưởng.
Quay lại chuyện đang xảy ra, nhóc đang bị ghim đích này là một “fan” hâm mộ của nó, nó “bấn” anh Trưởng này rất lâu rồi, kêu bằng anh nhưng thực ra cùng tuổi. Do may mắn lúc nãy nó giúp Trưởng nhặt trái bóng bị rơi ra ngoài. Nhìn qua nét mặt Trưởng cũng biết nhóc này đang muốn gì, thế là chơi xong kéo nhóc này vào phòng riêng của Trưởng. Trước lúc vào trận Trưởng có hỏi rõ chắc chắn muốn làm chuyện này chứ, nhóc “dạ!”, không được dừng nữa chừng, nhóc lại “dạ”, Trưởng cười rời “ùm” một tiếng, đứng thẳng nhìn thằng nhóc, Trưởng cười nhếch mép rồi quăng thêm một ánh nhìn máu lạnh kèm theo câu “.. tốt nhất đừng làm cho anh mất hứng !”.. và hình như có lẽ nhóc yếu ớt này đã vi phạm cái nội quy nguy hiểm ấy. Rút cặc ra, lấy tờ khăn giấy lau sạch mấy thứ nhớt nhớt gel bôi trơn, Trưởng móc điện thoại nói chuyện gì đầy. Nhóc này xoay người lại định ôm Trưởng thì ăn ngay một cú đá ngay mặt. Chưa hoàng hồn, thì “két…két…” tiếng kéo cửa mở ra, 2 thằng đô khác không rõ tên tuổi nhưng người đầy mồ hôi, hình như bên đội bóng rổ, chưa biết chuyện gì xảy ra thì
- Nè, coi như huề vụ kì trước nha 2 huynh – Ngã ra ghế sa lon, vuốt vuốt con gấu bông màu trắng, Trưởng hất cái mặt ngũ ý nhóc này là của hai anh
- Ô cê, Trưởng có khác, sòng phẳng, nói là làm – Vừa nói vừa cởi quần liền
- Ax.. hổm ngày con bồ có kinh đéo cho nắt, nay xài hàng lậu đỡ, cảm ơn mày trước nha Trưởng – thằng còn lại tuột nhanh quần xuống, chụp ngay đầu thằng nhóc liền đúc cặt vào
Từ phía sau thằng còn lại đưa nguyên con cặc vào đích thằng nhóc một cách mạnh bạo, không nhân từ, không thương tiếc, thằng nhóc mới hả hộng chưa kịp la thì ngậm ngay một con khác, con này còn bự hơn đằng sau, nước mắt nó trào ra.
- A.a.a.a.a… đụ má nó sướng
- Ô..ơ..ơ… đụ mẹ bú zậy đó hả thằng mất dạy !
Thẳng thừng thằng phía sau dốc hết lực húc mông tới nghe ạch ạch, phía trước thằng đẩy cặc ra vào đong đưa hai hòn giái như cái máy, thằng nhóc đau quá nó lấy tay định đẩy thằng phía trước ra. “Chát !” bàn tay của dân bóng rổ tán chắc từ chết tới bị thương. Nhóc này may mắn không chết, nhưng dấu tay 5 ngón thì hiện lên ngay lập tức.
- Đụ mẹ mất dạy, chết mẹ mày zới tao ! Hùng đổi mày !
Thằng tên Hùng là thằng đâm đít, đang đâm nó dừng lại, đổi với thằng phía trước. Rước họa vào thân, tội thằng nhóc, cặc thằng này chà bá đúc một cái nong cái lỗ đích thằng nhỏ giảng ra hết cỡ, không những zậy nó còn nắc tới tấp, kinh hoàng nghe “ạch ạch” như cái máy.
Thằng Hùng phía trước nắm đầu nắc vào miệng thằng nhỏ một cách không thương tiếc, từng cú từng cú, thằng nhó ho sặc sụa, nó gỡ ra nắm đầu zũ xuống, nhóc nhợn ra một đóng nước bọt, mặt đỏ chót.. “Dơ là thấy mẹ zới bố nha con”.. zứt lời thằng Hùng đứng phắc zậy, đút cặc nhấp tới tấp càng ngàng càng nhanh, phía sau thằng nọ nác dường như không thấy mông đung đưa, tiếng rên, tiếng ạch ạch, tiếng sặc sụa vang cả căn phòng… Đụ má.. đỉnh điểm cả hai thằng dừng hẳn, thằng kia ra phía trước.. “Mở miệng ra !..” nhóc nước mắt trào dâng, hả mồm, chưa kịp thì phụt !.. Từ hai phía hai bên dòng tinh trắng đục bắn xói xả, có giọt thậm chí rơi trúng mắt thằng nhỏ. Hai thằng đập tay nhau nghe cái “chát” Yes !..
- Cảm ơn nhiều nha anh Trưởng, lần sau zái cho mày thua tiếp haha
- Zái con cặc ba mày, haha, thôi hẹn bữa khác solo tiếp nha 2 đứa
- Ô cê bai mày !
Từ nãy đến giờ, Trưởng đều chứng kiến hết, thậm chí là nó thích nữa là khác, nó thích coi live trực tiếp hơn là tự làm hay qua mấy video. Nhưng nó vẫn khuôn mặt đó, khuôn mặt nam thần dững dưng “sống chết kệ mẹ bây”.. Khuôn mặt giết chết bao nhiêu em bot. Nhưng nó đâu ngờ sau này, chính nó sẽ là nạn nhân của.. không ai xa lạ.. tới đó rồi biết !
Đứng zậy, quăng vào thằng nhóc đang nằm thở thoi thớp đó bịt khăn giấy, nó lạnh lùng giọng chua chát
- Nhớ ! Đừng bao giờ làm anh mất hứng nghe chưa !
Nói xong nó cười rồi bước ra ngoài kèm theo cái tia nhìn giết người và nụ cười nhếch mép nguy hiểm. Nhìn lên trần, tay nắm chặt bịt khăn giấy, thằng nhóc ậm ự từng tiếng..
“Trưởng..tao thề… tao thề… sẽ lấy lại cã vốn lẫn lời !...”
|