Chiến Tranh Gia Tộc
|
|
"Giám đốc. Anh nghĩ chủ tịch sẽ chấp nhận chuyện này chứ?" "Chuyện gì?" Anh hỏi nó khi hai người đang đi dọc hành lang của tầng 3 "Dĩ nhiên là chuyện tôi với giám đốc rồi. Theo tôi nghĩ người lớn tuổi khó chấp nhận chuyện tình cảm này lắm" "Cậu yên tâm. Bà tôi suy nghĩ rất tiến bộ. Chuyện này không thành vấn đề" Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu. Nhưng chợt nhăn mặt "Giám đốc à. Tôi nghĩ hình như tôi vừa đi vài cây số thì phải" Anh dừng lại "Cậu yếu đuối vậy à. Vừa đi có 3 tầng đã mỏi chân?" "Vâng. Thưa giám tốc. Giám đốc đã đi trên cái nền của cái nhà này không biết bao lâu rồi. Trong khi đó tôi đã quen cái nhà nhỏ xíu nằm trong hẻm. Đi chưa đầy mười bước đã hết cái nhà. Thì làm sao tôi quen cái nhà to đùng vậy nhanh được" Vừa nói nó vừa diễn tả bằng cách đi qua đi lại trên hành lang vừa ra dấu diễn tả diện tích của ngôi nhà. Vừa dừng lại thì thấy anh nhìn nó "Cậu muốn tôi cõng hay bế cậu mới chịu đi đúng không?" Nó xanh mặt ú ớ "À à. Tất nhiên là không rồi. Tôi đâu dám vậy" "Vậy thì đi" Nó đi sau lưng chửi thầm *chẳng phải tiền đó là do anh bóc lột người lao động như tui sao. Vậy mà còn không biết cảm ơn. Đồ ác độc. Hứ* "Cậu thôi lèm bèm đi. Có mắng thì mắng trước mặt. Đừng chữi thầm vậy" Nó lấy tay chặn miệng "Đâu ... đâu có" "Làm thì phải dám nhận. Vậy mới là đứa trẻ ngoan" "Tôi lớn rồi" "Tôi lớn hơn cậu. Tôi gọi sao thì tùy tôi" Nó không chấp. Rảo bước sau lưng anh. Nó nhìn ra phía tay phải. Nhìn xuyên qua lớp kính là một vườn hoa lớn. Trồng rất ngay thẳng. Nhìn từ trên cao. Nó thấy có một hồ bơi nằm lọt thỏm giữa nền cỏ tây xanh mướt, còn có hai cây cây dù và hai chiếc ghế để trên bãi cỏ cách hồ bơi không xa. Nó tự nghĩ nó đã bỏ qua bao nhiêu cái đẹp trong cuộc sống xung quanh rồi. Nhìn hình ảnh này nó cảm thấy dể chịu, bỏ qua rắc rối sắp đối diện với chủ tịch, nó cho mình vài phút thư giản với cảnh trước mắt. Nắng sớm không gay gắt mà phản phất chút gì đó ấm nóng nhè nhẹ lên khuôn mặt của nó, nó đã dừng lại lúc nào mà không hay biết, chỉ vì có cái gì đó đã lôi cuốn nó ngoài khu vườn kia khiến chân muốn đi mà lòng vương vấn nhẹ. Anh bước đến bậc thang lên lầu 4 nhưng không nghe tiếng bước chân của nó theo sau bèn quay lại. Anh không thể phủ nhận rằng nó rất đẹp, theo cái cách mà nó có, nét đẹp của nó không hề đơn giản mà toát lên cái gì đó rất có thần thái. Nhất là khi nhìn nghiêng nó từ xa như vậy mới thấy hết dáng vẻ nó, chiếc áo sơ mi trắng mỏng đồng phục của nhân viên nhà hàng dường như chỉ dành riêng cho nó. Quần jean xanh hơi ngã bạc, áo sơ mi trắng bỏ vào quần kèm chiếc thắt lưng nâu, xăng-đan cũng nâu. Chiếc quần ôm tưởng như đơn giản kia vô tình đã tôn dáng của nó lên một bậc khác. Lúc này chỉ nhìn được 1/2 khuôn mặt của nó nhưng khi nhìn vào mắt nó anh cứ tưởng đó là hình ảnh phản chiếu của khu vườn ngoài kia, xanh thẫm và bình yên lạ. Mãi lo ngắm mà anh không biết nó đã đến gần từ lúc nào. Nó nhìn anh "Giám đốc. Anh có sao không ạ?" Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh quay đi. "Không sao. Chỉ là tôi thắc mắc rằng cậu làm trong nhà hàng tôi khá lâu rồi chẳng lẽ cậu không biết quy định. Tóc tai rối bời còn nhuộm thế kia thì ai dám vào" Nó bước lên trước, nhìn vào anh cười nhẹ. "Không phải đâu thưa giám đốc. Tóc tôi nó xoăn tự nhiên vậy chứ không phải tôi vụng về. Màu tóc tôi nó nâu vậy chứ tôi không có nhuộm. Tôi nghĩ tiền để làm đẹp có thể giúp tôi làm việc gì đó ý nghĩa hơn" Anh ngẩn trước nụ cười đó. Nó có biết rằng. Trong lòng anh có chút rợn sóng nhẹ, mà chính anh còn chưa rõ cơ mà. Chỉ là lòng có chút xao xuyến. Nhẹ thôi. Ít thôi. Nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra từ những ấn tượng nhỏ nhặt ban đầu đó chứ.
|
Đứng trước cửa phòng chủ tịch. Nó rất rồi hợp. Đột nhiên có một bàn tay lớn nắm chặt tay nó, cảm giác đầu tiên của nó là ấm, rất ấm. Kể từ khi nào nó luôn mong muốn có một bàn tay ấm như vậy nắm chặt tay nó như bây giờ. Có thể là khi nó nhận biết được nó bắt đầu muốn vòng tay ... một người cha. Mạnh mẽ, chắc chắn để nó nương tựa vào "Cậu đừng lo lắng, bà tôi không khó khăn lắm đâu. Chỉ là có một nguyên tắc nhỏ khi nói chuyện là cậu phải tỏ ra là một người không khuất phục. Còn làm như thế nào là tùy ở cậu. Cậu đang làm việc cho tôi nên tôi được yêu cầu cậu, đúng chứ?" "Vâng. Tất nhiên" "Tốt. Vậy cậu cứ nắm tay tôi như vậy. Tôi sẽ dắt cậu vào. Đừng lúng túng. Nhé" Nó gật nhẹ đầu. Anh nhìn nó rồi gõ cửa. Cộc cộc Hai tiếng gõ cửa cửa khô khan vang lên vang vọng khắp căn nhà lớn "Vào đi" Trong một khoảng ngắn nào đó nó phân tích đây là một người có quyền lực và quyết đoán. Không cần xem xét gì nhiều chỉ cần thấy bà đã điều hành tập đoàn này một khoảng thời gian dài cũng đủ để chứng minh đây là người phụ nữ có sức mạnh như thế nào. Anh nắm tay nó dắt vào. Nó không nghĩ người phụ nữ trước mặt nó đã gần 70. Bà trông còn khá trẻ, khoảng bằng một người phụ nữ trung niên hơn là một bà cụ như trong tưởng tượng của nó, có thể là bà đã sống trong sự tiến bộ nên thần thái của bà không bị thờ gian làm mòn theo năm tháng. Anh mở lời trước "Dạ thưa chủ tịch. Đây là người con đã nói sẽ giới thiệu với chủ tịch hôm nay" Bà đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc nhìn người trước mặt "Hai con ngồi đi" Anh lại nắm tay nó kéo ra salon đặt trong phòng "Em ngồi đi" Nó hơi bất ngờ vì tự dưng giám đốc gọi nó bằng em nên nó hơi khửng "D...dạ" Bà ngồi xuống trước mặt hai người họ. Mỉm cười nhẹ nhưng nó thấy không khí hình như đang bị rút cạn. Từ lúc nó biết cuộc sống tự lập là gì đây là lần thứ hai nó cảm thấy sợ. Để giải tỏa không khí ngột ngạt. Bà lên tiếng trước "Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?" Anh đỡ lời nó "Dạ được hai năm thưa chủ tịch" "Vậy sao bây giờ con mới dẫn về ra mắt ta?" "Dạ vì con bận" "Ta thấy hai năm qua con bận vậy thì sao có thời gian hẹn hò?" "Dạ vì cậu ấy rất hiểu con bận thế nào nên không trách và đặt nặng chuyện hẹn hò" Quay sang nó "Con tên gì?" "Dạ Đặng Thanh Nhã ạ" "Con mấy tuổi rồi?" "Dạ 19" "Cuộc sống con thế nào? Có thể kể cho ta nghe được chứ?" "Dạ..." Ngập ngừng rồi nó cũng bắt đầu "Dạ. Con kể ra mong chủ tịch đừng chê cười con. Con là trẻ mồ côi được các sơ nhặt về nuôi lớn. Con đang làm việc ở nhà hàng của tập đoàn. Vì con ít được học hành nên con chỉ làm công việc bưng bê, tiếp khách và rửa dọn thôi ạ" Nó hơi cúi đầu khi nhắc tới chuyện này nhưng vì anh đã dặn trước nên nó cố gắng ngẩn cao đầu khi nói chuyện với chủ tịch. Mặc dù nó sợ bà sẽ không chấp nhận Hơi trầm ngâm. Chủ tịch bước đến ngồi xuống cạnh nó "Ta luôn đánh giá cao những người có nghị lực, ta không quan trọng con là ai, quá khứ con như thế nào. Ta nghĩ Đạt sẽ không chọn nhầm người bởi vì ta nhìn thấy được trong con có gì đó đã tạo sự tin tưởng cho người đối diện khi giao tiếp. Ta thấy rất quý con. Thôi thì thế này ..." Bà nắm tay nó. Nó nhìn vào mắt bà. Nó thấy mình nhỏ bé trước bà, nó có cảm giác thân quen tuy chỉ mới gặp lần đầu và nó không cảm thấy bà khủng khiếp như nó đã từng vẽ ra. Hay là vì bà đã lãnh đạo tập đoàn này bằng tình yêu thương chứ không phải quyền lực? Nhưng từ người bà luôn toát ra vẻ quyền lực ấy. Còn quá sớm để kết luận về một người "Ta thấy hai con đã quen nhau khá lâu. Ta nghĩ con nên dọn đến đây sống với ta và Đạt. Ý con thế nào?" Nó trợn mắt bất ngờ nhìn bà rồi nhìn sang anh như tìm sự cầu cứu. Nhưng nó càng bất ngờ hơn khi nghe anh nói "Nếu bà đã quyết định như vậy anh nghĩ em nên nghe theo. Dù gì cũng có người bầu bạn với bà khi anh đi công tác hoặc Ly đi học" Nó quay sang nhìn bà "Thưa chủ tịch. Vậy có được không ạ? Con...con..." Bà ngắt lời nó "Được. Không sao cả. Mọi chuyện ta sẽ lo" Quay sang anh "Con thấy khi nào đưa Nhã về đây?" "Dạ nếu bà muốn con có thể chuyển giúp Nhã ngay bây giờ" Bà nhìn nó "Ý con thế nào?" "Dạ...con ... con ... không có gì ạ" "Uhm. Thôi được. Đạt. Con hãy giúp ta chuyển đồ của Nhã qua đây nhé. Sẵn tiện con xuống nhà nói với cô giúp việc dọn sạch sẽ căn phòng ở tầng 3 cho ta" Anh gật đầu rồi dắt nó đứng dậy ra khỏi phòng. Trước khi đi nó không quên gật đầu chào chủ tịch. Cách cửa khép lại. Thay bằng khuôn mặt vui vẻ là nột khuôn mặt nghiêm nghị. Trong đáy mắt của bà dường như đang ẩn chứa điều gì.
|
Tac gia oi tiep di. Viet nheiu nhieu vao nha hj.
|
Hay wak tg....típ nữa nhek...nhiu zô AK mk ko pk pa nôi ac hay hien ta
|
|