Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
|
|
Chương 70 Lâm Hưởng sửng sốt, há miệng thở dốc : “Kính….” “Hi” Người đàn ông đeo kính trở lại, bế Lâm Mộc mang trả lại cho Lâm Hưởng, nói : “ Đi với tôi một chút.” “Papa…” Mộc Mộc ôm cổ papa, bé có chút chột dạ nên vùi mặt mình hõm cổ cậu. Vừa rồi papa khóc nha… Lâm Hưởng vừa rồi còn rơi vào tuyệt vọng đánh mất con trai bảo bối, giờ tìm lại được yêu thương còn không hết sao nỡ mắng nó cho được. Lại nhìn sang vị thiên vương nổi tiếng trước mặt, nhìn người thật so với trên TV còn đẹp hơn gấp bội. Cậu có chút ngu ngơ đi theo cái người cao lớn thu hút phía trước,tiến tới cái xe màu đen đỗ bên đường. Kính Thần mở cửa ra, vệ sĩ gần đó lùi bước, ý bảo mời Lâm Hưởng lên xe. Từ trong xe một đôi tay vươn ra, quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, Đường Dịch. (Cho bạn nào quên, Đường Dịch là bạn mà bạn Kính Dạ yêu thầm, Kính Thần là anh trai bạn Kính Dạ đó) Đường Dịch giúp cậu ẵm Mộc Mộc lên xe, Lâm Hưởng khom người ngồi vào, Kính Thần cũng theo sau. Cửa xe đóng lại, trong không gian bít kín chỉ còn ba người đàn ông cùng một đứa bé. Cách đó xa xa có ba người đàn ông mặc vest đen khoanh tay đợi lệnh, hiển nhiên là vệ sĩ của hai vị thiên vương đây. Vào theo sau, Kính Thần tháo mắt kính xuống, mỉm cười nhìn Lâm Hưởng : “Thật có lỗi, làm cậu lo lắng rồi. Em trai tôi đưa đia chỉ nhưng lại ghi không rõ ràng, tôi chỉ có thể chạy loanh quanh khu này tìm thử. May vừa rồi thấy bé con này đi đi lại lại quanh cửa siêu thị, hỏi thì nó nói muốn tìm WC, tôi sợ nó bị lạc nên đưa đi, quay lại đây tìm cậu thì cô bé bán hàng nói cậu chạy đi tìm con rồi, thế là bọn tôi quay lại ngồi ở cửa đợi cậu.” Lâm Hưởng nhìn về phía con trai mình, bé con nằm trong lòng Đường Dịch nghe thế chột dạ rụt cổ lại, mếu máo : “ Mộc Mộc biết lỗi rồi, papa đừng giận mà..”nhimkishu98.wordpress.com Lâm Hưởng xoa đầu trấn an bé con. “Cảm ơn nhiều, nếu là người khác..” Lâm Hưởng dừng lại một hồi, còn chưa nói xong đột nhiên nghĩ tới vấn đề khác : “Vừa rồi anh nói là em trai? Kính Dạ sao?” “Đúng vậy, chuyện này cũng là nó nhờ tôi.” Đều đã là chuyện từ bốn năm trước,hiện giờ nhắc lại Lâm Hưởng mới nhớ ra, cái người này còn thiếu mình một lần cá cược thua, đáng tiếc trả hay không trả đã chẳng còn quan trọng nữa. “Anh ta dạo này thế nào? Đã mấy năm rồi tôi chưa gặp.” “Mải yêu đương, không khỏe cũng khó.” “Kính Dạ sao?”Lâm Hưởng có chút giật mình nhìn về phía Đường Dịch. Đường Dịch nhìn ánh mắt Lâm Hưởng đại khái cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, khóe miệng nhếch lên, nói : “ Cái tên này đúng là, vốn chẳng phải chuyện gì tốt mà làm loạn đến mức ai ai cũng biết. Có điều tất cả chỉ là quá khứ mà, cậu ấy hiện giờ sống cùng bạn trai hạnh phúc lắm, cho nên chuyện quan trọng thế này mới bị quên bẵng mất, gần đây nhớ ra liền phó thác cho tụi này. Lâm Hưởng, cậu đừng trách tên ngốc ấy nhé.” Lâm Hưởng nghe một hồi vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Chuyện gì quan trọng, gì mà đừng trách… “Hôm nay là sinh nhật cậu nhỉ?” Kính Thần đột nhiên nói : “ Sinh nhật vui vẻ.” Lâm Hưởng nghe hắn nói như thế mới nghĩ ra. Đã vài năm nay cậu chẳng còn quan tâm tới ngày tháng nữa, đặc biệt là sinh nhật. Mặc kệ nó có ý nghĩa thế nào, đó cũng là ngày cướp đi thứ quý giá nhất của cậu. Sắc mặt cậu có chút không tốt, gật gật đầu. “Ngại quá, hôm nay chúng tôi không mang theo quà sinh nhật.” Lâm Hưởng vội vàng lắc đầu : “Quà cáp làm gì…” Đến chính cậu còn chẳng thèm nhớ sinh nhật mình nữa là, cho dù có tặng cũng chỉ làm gợi nhớ những kỉ niệm buồn mà thôi, ngay cả Triệu Nhạc và Trần Nguyên cũng nhận ra điều đó, đến ngày này cũng không ho he gì. “Dù gì vẫn là ngày sinh nhật, chúng tôi vẫn phải đưa quà gì đó chứ.” “Không cần thật mà…” “Cái này cậu cầm đi.” Kính Thần lấy cái khóa trong túi áo đưa cho Lâm Hưởng, “Biệt thự nhà họ Chung ở ngoại thành, cậu hẳn vẫn còn nhớ vị trí chứ?” Lâm Hưởng căng thẳng trong lòng, hai mắt chăm chăm nhìn Kính Thần, hồi lâu sau mới gật đầu. “Đi thôi, đến đêm cậu sẽ được gặp người cậu muốn.” Lâm Hưởng há miệng thở dốc, một chữ cũng không nói ra thành lời. Lời Kính Thần nói, mỗi chữ cậu đều nghe rõ, nhưng nối lại thành câu lại có chút ngơ ngác. Thật ra không phải là nghe không rõ, mà là cảm thấy không thể có khả năng đó, sợ rằng tự mình ôm hy vọng rồi lại thất vọng ê chề. Đường Dịch vỗ bả vai cậu : “ Có một bí mật có lẽ cả thế gian này chỉ có mình tôi biết, nhưng hôm nay nói với cậu cũng không sao. Kính Thần và Kính Dạ, vốn không phải là con người. Tôi nghĩ hẳn cậu cũng đoán ra từ lâu.” “…” “Đi thôi Lâm Hưởng, đây là quà sinh nhật cho cậu đó.” Đường Dịch từng được nghe về người này từ miệng Kính Dạ. Bản thân hắn là người hiểu rõ nhất cảm giác chân chính yêu một người, trừ đối phương ra, trên đời này không ai đáng đặt vào mắt nữa, bởi chính hắn cũng yêu Kính Thần như vậy.Khi đó Kính Dạ nói trên đời này trừ Đường Dịch hắn còn có một người nữa không bị mị thuật của gã mê hoặc, hắn đã cảm thấy mình nhất định phải gặp được người này. Ở cái thời bây giờ, tình cảm sớm đã chẳng còn thuần túy như ý nghĩa thật sự của nó, thứ gọi là yêu thật lòng càng quý hiếm hơn.nhimkishu98.wordpress.com Lâm Hưởng xuống xe, ôm theo bé con từ tay Đường Dịch, xoay người rời đi. “Papa không vui sao?” Mộc Mộc nhìn papa mặt mày căng thẳng liền hỏi. Papa mỗi ngày đều cười với Mộc Mộc cơ mà, papa như bây giờ làm Mộc Mộc lo lắm nha. Lâm Hưởng đột nhiên khựng lại, nhìn gương mặt nho nhỏ của con trai, đột nhiên cúi xuống hung hăng hôn lên mặt nó, dùng sức ôm thật chặt. Cậu không phải không vui. Cậu quá vui! Lời Đường Dịch nói không khác nào một viên thuốc an thần, mọi băn khoăn sớm đã bị cậu vứt qua đầu từ lau. Lâm Hưởng nghĩ hai vị siêu sao kia bận rộn như vậy, làm sao lại rảnh rỗi chạy tới đây lừa gạt cậu cho được. Có lẽ, cậu có thể hy vọng. “Cục cưng, hôm nay không về nhà nữa, papa mang con đi chỗ này nha.” Đội mũ bảo hiểm cho bé con xong, đặt Mộc Mộc ngồi ra sau lưng mình, đeo đai an toàn vòng qua hai bố con xong, Lâm Hưởng khởi động xe, thẳng tiến ngoại thành mà đi. Con đường này đã bốn năm không quay lại. Trước kia thường xuyên chạy tới nơi này, so với đường về nhà còn quen thuộc hơn, anh lái xe, cậu ngồi bên phó lái. Có đôi khi cả hai cùng nói vài ba câu chuyện không đâu, có đôi khi câu lại dựa vào cửa xe ngủ không biết trời đất. Bốn năm thành phố đã thay đổi quá nhiều, kiến trúc xung quanh sớm đã đổi khác, chỉ có tình yêu cậu dành cho người đàn ông đó vẫn không hề thay đổi. Một đường băng băng, không lâu sau đã tới địa phận ngoại thành. Khoảnh khắc nhìn thấy biệt thự rộng lớn quen thuộc trước mắt, khóe mắt Lâm Hưởng cay xè. Cái nơi bốn năm trước biến mất không dấu vết, nay đã trở lại. Có phải người ra đi bốn năm trước, nay sẽ trở về đúng không? Chỉ mong Kính Thần, Đường Dịch không lừa cậu. Lâm Hưởng dùng chìa khóa mở cổng lớn, xe máy một đường chạy thẳng tới trước cửa, dựng xe sang một bên, cậu ôm Mộc Mộc vào nhà. Lâm Hưởng ở nơi này không lâu nhưng mỗi góc tường, mỗi đồ vật đều là thứ quen thuộc nhất, tuy rằng đã bốn năm trôi qua, căn nhà có đôi chút thay đổi nhưng vẫn là hình dáng trong trí nhớ, là nhà của cậu. Từ cửa đi thẳng ra ban công, cậu nhớ rõ mình đã từng ở nơi này hút thuốc. Năm ấy Lâm Hưởng đứng ở nơi này sợ hãi mất đi, hiện giờ cũng cùng một cảm xúc, chỉ là tâm tình lại không giống. “Papa, đây là đâu ạ?” Lâm Hưởng đặt con trai xuống cái ghế trước kia cậu thường ngồi tắm nắng : “Đây là một ngôi nhà khác của papa.” “Papa có nhà bự thế này á?” “Không phải nhà bự của papa, là nhà bự của chồng papa nha.” Mộc Mộc nghiêng đầu ngơ ngác, “chồng papa” là cái gì?nhimkishu98.wordpress.com ( Là bố mày đó con =)))) “Papa đi nấu cơm,Mộc Mộc chơi một mình ha.” “Dạ!” Mộc Mộc tựa người vào lưng ghế, nhìn cái ban công so với ở nhà bự hơn nhiều, cảm thấy có chút mới lạ. Ánh mắt trong veo đen đen nhìn ngó xung quanh, bé con vui vẻ trèo xuống ghế, chạy bịch bịch vào phòng khách. Trên bàn có nhiều món ăn ngon ơi là ngon, nhưng papa chưa cho ăn, Mộc Mộc không được ăn vụng nha. Bé con nuốt nước miếng bỏ qua một bàn thức ăn ngon, tò mò nhìn cái TV LED siêu lớn trong phòng khách. Trên bàn đặt TV có một cái chai thủy tinh trong suốt. Bên trong cái chai đặt một chiếc di động, mặt trên là ảnh chụp Mộc Mộc nhìn thấy rất nhiều lần trong điện thoại của papa. Nhìn papa cười tươi, bên cạnh là một chú đẹp trai lạ hoắc, chẳng biết vì sao, trong cái đầu nhỏ của đứa nhóc bốn tuổi đột nhiên nghĩ đến cái từ “chồng của papa.” Bé con cố hết sức với lấy cái chai thủy tinh, dựa theo trí nhớ, ôm cái chai chạy tới phòng bếp. “Papa, nhà của chúng ta nè.” Lâm Hưởng đang bận canh nồi nghe thế liền quay đầu lại, nhìn thấy thứ con trai ôm trong tay, đôi mắt vốn đỏ bừng nay lại ngập nước. “Ừ, nhà của chúng ta.” Mộc Mộc nhìn papa hay khóc nhè nhà mình, nghĩ thầm papa đúng là tiểu quỷ hay khóc, xấu hổ , xấu hổ quá… Lâm Hưởng nấu một bàn đầy thức ăn. Khả năng nấu nướng của cậu so với Lâm Tự vẫn còn kém xe nhưng quả thật tiến bộ hơn nhiều, trên bàn ăn có tới hơn mười món, đủ mọi màu sắc, hương vị vẹn toàn. Căn bản là hai người lớn, một trẻ con không cách nào ăn hết, nhưng cảm xúc dâng trào khiến cậu muốn làm càng nhiều càng tốt. Lâm Hưởng dỗ con trai ăn no, dẫn bé con vào phòng tắm rửa. Mộc Mộc chưa từng thấy qua cái bồn tắm nào lớn như vậy, bé con ngồi trong bồn chơi với mấy bé vịt vui muốn chết. Ở nhà còn có một bộ đồ bơi Mộc Mộc rất thích, Lâm Hưởng đồng ý ngày mai sẽ mang tới đây cho bé. Trẻ con cố định tám giờ lên giường đi ngủ, Lâm Hưởng ôm bé con quay về phòng ru ngủ. Mộc Mộc thường ngủ rất nhanh, thói ngủ tốt, cũng không đái dầm, đứa bé này xét về mặt nào cũng khiến người khác yêu thích. Lâm Hưởng chờ con trai ngủ rồi, chính mình cũng nằm xuống bên cạnh, mắt nhìn chăm chăm kim đồng hồ chuyển động từng vòng. Cậu chờ cho tới khi đồng hồ điểm mười hai giờ, bình thường vốn quen ngủ sớm theo Mộc Mộc, lúc này cho dù có cố chống đỡ , cuối cùng mắt vẫn díp lại. Lần thứ hai cậu tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ sáu giờ sáng. Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót vang, Lâm Hưởng đột nhiên mở mắt, chạy tới mở tung rèm cửa ra, nắng ban mai làm sáng cả căn phòng. Cậu quay lại giường, lay người gọi bé con, Lâm Mộc xoa mắt tỉnh dậy. “Chào buổi sáng, papa.” Lâm Hưởng nhìn đến ngây ngẩn cả người, trừ hai người ra, trên giường chẳng còn ai hết. Không có. Anh không trở về. Ngày hôm qua tự nhiên từ trên trời rớt xuống một tia hy vọng đập vào đầu, giờ đây lại bị chính tia hy vọng đó đập cho tỉnh táo. Trong phút chốc Lâm Hưởng mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, chỉ có đầu óc lại tỉnh táo đến là thường, ép buộc cậu phải đối mặt với sự thật. Lâm Mộc thấy papa đột nhiên té ngã, mở to hai mắt nhìn trần nhà đến thừ người, bé con sợ quá òa khóc : “Papa! Papa làm sao thế?” Bé con vỗ vỗ lên mặt Lâm Hưởng, luống cuống không biết phải làm thế nào.nhimkishu98.wordpress.com Đúng lúc này cửa phòng bật mở, người đàn ông cao lớn nghe thấy tiếng khóc vội vàng chạy vào : “ Làm sao vậy?” Khoảnh khắc đó Lâm Hưởng chậm rãi nghiêng đầu về nơi có tiếng nói, đôi mắt dần dần lấy lại tiêu cự. Nhìn người đàn ông cậu chờ đơi ròng rã bốn năm từ từ tiến lại gần , Lâm Hưởng đột nhiên đứng dậy, dùng sức ôm lấy cổ anh, ngửa đầu, hé miệng, bao nhiêu tủi thân,khổ sở, sợ hãi, thương tâm, toàn bộ hóa thành tiếng khóc nức nở, tiếng khóc cậu đã kìm nén suốt bốn năm. CHÍNH VĂN HOÀN PS : Không biết có phải tại đọc đi đọc lại kết mấy lần rồi không mà giờ tự nhiên hết thấy bối rối anh em ạ =))) Thấy hợp lí vcc ý =))) Nhưng mà bối rối thật mà nhỉ, kiểu đầu truyện nó ảo ảo, xong cả bộ dài đằng đẵng nó thiên về thực tế làm mình quên béng luôn mấy vụ sức mạnh siêu nhiên, đến cuối truyện lòi ra hai thằng người ngoài hành tinh =))))) Có ai đọc đến đoạn “cửa phòng bật mở, anh chạy vào” mà bồi hồi như tớ không =))) cảm giác giống chủ gia đình vcc, kiểu sáng dậy thấy ngay con gián dưới giường, mẹ thì chết đứng, con khóc ầm ĩ, bố nhào tới như dũng sĩ diệt gián ấy =)) Nói chung tớ thật sự rất thích bộ này ( không chỉ vì tớ là đứa edit), ban đầu thì hài , càng về sau thì giọng văn càng mang hơi hướng cảm động, có nhiều đoạn tác giả viết làm chính tớ cũng thấy rung động theo =))) Còn các bạn không cảm thấy được thì là do tớ diễn đạt ngu và trái tim các bạn sắt đá thôi =)))) Tiện đây thì theo lời tác giả chính văn đến đây là kết thúc, dĩ nhiên câu chuyện còn nhiều khúc mắc, tác giả nói sẽ viết tới hai, ba phiên ngoại nữa về cặp này để giải thích rõ hơn nhưng trong bản cv tớ dùng của nhà Grace thì chỉ có một phiên ngoại thôi và nó chả liên quan gì cả =….= Bạn nào nếu có thể tìm ra được mấy phiên ngoại kia thì làm ơn cho tớ xin nhé Thực sự tớ cũng rất muốn biết cuộc sống sau này của hai người thế nào. Và có một vấn đề nữa là phỏng đoán của tớ thôi, truyện có mấy cặp thì hầu như cặp nào cũng xong cả, chỉ có đôi Nhất Thần và Lâm Tự là bị dang dở, đến lúc hoàn cũng không thấy đả động gì đến nên tớ đoán một là kết của nó nằm trong mấy cái phiên ngoai bị thất lạc ( nhưng không thấy tác giả nhắc đến, chỉ nói phiên ngoại về cặp chính thôi) hai là cặp này có truyện riêng =))) Tớ sẽ cố tìm thử xem có không. Nói chung hãy chờ vào tương lai nhé.
|
Chương 71 Đây là chuyện của rất lâu trước kia, khi đó Lâm Hưởng vẫn còn là một khí thế bừng bừng quyết tâm đi theo con đường viết lách trên mạng, nhờ tiểu thuyết NP (*) “Ông đây khí phách như vậy” mà có chút tiếng tăm, chính thức được cộp mác “lôi mẹ” , rất nhanh cũng thu thập được lượng fan não tàn đứng nhất nhì diễn đàn. Cuối tuần, Lâm Hưởng ngủ nướng tới gần 12 giờ mới chịu rời giường. Tối hôm qua cùng mấy thằng bạn chung kí túc xá xem phim heo tới tận đêm khuya, cả bộ phim trong lúc mấy ông tướng sóc lọ kịch liệt, Lâm Hưởng chỉ có thể ngáp ngắn ngáp dài. So với bộ ngực bự che kín cái màn hình kia, cái đống JJ trước mặt còn làm cậu kích thích hơn nhiều. Là một xử nam, lại đang trong thời kì trưởng thành nhạy cảm, nhìn thấy mấy thứ liên quan đến tình dục mà hưng phấn âu cũng là phản ứng bình thường, nhưng Lâm Hưởng cảm thấy đem bạn ra làm đối tượng YY có vẻ hơi tội lỗi thì phải, nhất là khi nhìn thấy cà men đựng cơm nóng hổi đặt trên bàn học của mình. Tâm trạng có chút không tốt, Lâm Hưởng ăn cũng chẳng thấy ngon nữa, gãi gãi đầu, bật máy tính mở diễn đàn lên xem. Tối hôm qua sau khi vào phòng vệ sinh xả sạch bức bách, mấy ông tướng vẫn còn ngồi xem xxx, hưng phấn còn hơn bố đẻ em bé. Lâm Hưởng bò lên giường, bật nhạc lên cắm tai nghe vào tai, cố gắng không để ý tới nữa.nhimkishu98.wordpress.com Tay vừa tiếp xúc với bàn phím liền không rời ra được, ở trong hiện thực làm một thằng Gay ra sức che giấu tính hướng của mình thật sự quá mệt mỏi, thà lên mạng làm một tác giả được người người khen ngợi còn hơn. Thời đại này thanh thủy văn (**) đã là dĩ vãng rồi, bạn nhỏ nhân vật chính Tần Tiểu Xuyên đây mỗi ngày ra đường lại thu thêm một anh đẹp trai nữa vào hậu cung, nhanh chóng đưa mình lên vị trí đệ nhất yêu nghiệt, một đóa hoa hướng dương tỏa sáng dưới ánh mắt trời, phàm là đàn ông không ai một lần thử qua với Tần Tiểu Xuyên mà không bị thu phục. Phòng tắm phòng bếp gì đó bạn nhỏ Tần sớm đã chơi đến nhàm, trên tàu điện ngầm, ban công, cầu thang thoát hiểm trong siêu thị… Chỉ cần hội tụ đủ các yếu tố : đủ không gian, đủ kích thích là được. Cho dù đang “bành bạch” mà bị người khác phát hiện ra, không sao, lại đây chúng ta cùng chơi 3P,4P thậm chí NP. Mẹ nó, cúc hoa Tần yêu nghiệt nào còn là hoa cúc, phải gọi là mẹ thiên hạ mới đúng. Ài, dẫu biết là nội dung truyện rất là không tốt cho trẻ nhỏ, đến bạn nhỏ Lâm Hưởng đang trong tuổi dậy thì còn vừa viết vừa che mặt nè nhưng thôi kệ đi ╮(╯▽╰)╭ Mò vào xem thử bình luận cho “Ông đây khí phách như vậy”, quả nhiên mới đăng bài mới hôm qua mà hôm nay lượng bình luận đã tăng chóng mặt. Các anh hùng bàn phím chia ra làm hai loại, một là loại chửi rửa tác giả, hai là loại sống chết bảo vệ tác giả,à quên, còn một cơ số loại ngồi xem kịch vui, bao giờ thấy hai loại kia xuôi xuôi lại kích đểu mấy câu cho chúng nó chửi nhau tiếp. Hồi đó tố chất tâm lý của Lâm Hưởng còn chưa có tốt lắm, thấy người ta chê bai chửi mình một cái là bao nhiêu lí trí bay bằng sạch , tức đến xoắn hết cả chân tay vào với nhau. Mẹ nó ông đây chẳng qua là thích YY, thích viết H văn thôi mà. Sao các người lại có thể quy kết ra là xuân tâm nhộn nhạo, chơi bời trác táng, ĐM đến tay đàn ông ông còn chưa dám nắm đây này, thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn nữa, hiểu chưa? Quần chúng : Thích viết, thích YY là việc của cô, nhưng tung lên mạng dọa người là không tốt. Là một thiếu niên 17 tuổi tâm lý thừa nhận quá thấp, Lâm Hưởng mất bình tĩnh. Vì thế cậu nhanh chóng lập ra một cái QQ mới, nhảy ra làm một tràng giang đại hải , quyết tâm thay đổi định kiến của đám anti fan cổ hủ này. Quả nhiên vừa đăng lên cả hội nhảy vào công kích cậu tam quan bất chính,bạn nhỏ Lâm Hưởng vừa mới bước chân vào con đường làm anh hùng bàn phím đã bị đánh văng cho bay nửa vòng trái đất. Tuy rằng tốc độ bình luận nhanh chóng mặt nhưng Lâm Hưởng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra mấy chữ như “Chết mẹ mày đi”, “ Đồ vặn vẹo” cùng một vài từ ngữ không mấy hài hòa khác. Mẹ nó, Lâm Hưởng bắt đầu tạc mao. Thế gian không ai hiểu tôi : Mấy người nói chuyện tử tế không được sao? Tại sao lại có thể nói bậy bạ như vậy hả? Cứ ngồi chê Lôi mẹ kém cỏi, mấy người đã làm được như vậy chưa mà chê bai người ta? Bạn nhỏ A : Bạch Liên Hoa (***) ở đâu ra thế này? Bạn nhỏ B : Em gái ngây thơ quá, ngay cái danh “lôi mẹ” đã là ý chỉ trích tác giả rồi, em gái làm thế này chỉ tổ kéo thêm cừu hận cho tác giả thôi.nhimkishu98.wordpress.com Bạn nhỏ C : Chuẩn rồi chuẩn rồi, thôi đừng một mình chống lại mafia nữa, em gái lại đây theo tụi anh đi. Thế gian không ai hiểu tôi : Anh mới là em gái, cả nhà anh đều là em gái. Bạn nhỏ D : Mẹ nó, tiểu nhược thụ ở đâu ra thế này, mau lại đây cho chị ngược nào. Bạn nhỏ E : Thật đáng thương! Bạn nhỏ F : Nhất định là một tiểu thụ bị lôi mẹ mê hoặc. Môt lần bốc đồng ngàn năm bốc cứt đó cưng, tiểu thụ ngoan, mau lại đây chơi với chị, chị không thể nhìn lôi mẹ đẩy cưng vào hố lửa được. Thế gian không ai hiểu tôi : Các người không hiểu gì về Lôi mẹ hết! Lôi mẹ vĩ đại nhất quả đất . Bạn nhỏ G : … Bó cmn tay. Bạn nhỏ H : …. Thực ra đọc cũng hưng phấn ghê mà…. Bạn nhỏ I : … Cái loại tiểu thuyết tam quan bất chính như thế mà cũng hưng phấn được hả thớt trên? Thế gian không ai hiểu tôi : Cái ĐM, một lũ nào tàn! Hệ thống : Bạn bị đá ra khỏi diễn đàn XXXX. Lâm Hưởng lại lập thêm tài khoản nữa, lần thứ hai thành công lẻn vào lòng địch. As1988 : Tiểu thuyết của lôi mẹ là hay nhất, mãi yêu lôi mẹ! Hệ thống : Bạn bị đá ra khỏi diễn đàn XXXX. Suốt cả ngày, Lâm Hưởng kiên trì bám riết không tha, liên tục lập QQ mới, vào diễn đàn, ca ngợi lôi mẹ, bị đá đít thẳng cánh. Cứ như vậy giằng co thêm N ngày, chủ thớt quả thật chịu không nổi nữa, mỗi khi có người ra nhập đều kiểm tra cẩn thận xem có phải tài khoản mới đăng kí không, rốt cuộc Lâm Hưởng không cách nào thâm nhập vào lòng địch nữa, tạm thời lấy lui làm tiến. Cậu rốt cuộc cũng thông suốt, cảm thấy cứ lo chửi bới như vậy không phải cách hay. Lâm Hưởng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng dùng quý danh thật của mình lẻn vào diễn đàn, lần lẻn này cứ vậy lẻn tới vài năm sau. Suốt vài năm này, cậu chưa từng mở miệng thảo luận lấy một lần. Nếu mấy người cho rằng Lâm Hưởng sợ bị đá ra, sai hoàn toàn! Cậu là đang ẩn nấp. Đúng vậy, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.. vì thế cậu ẩn nấp trong lòng địch. Lâm Hưởng một bên quan sát các em gái trong diễn đàn nói chuyện phiếm, một bên tổng kết lại ý kiến của các ẻm, tác phẩm tiếp theo các em gái anti hoàn toàn trở thành tư liệu sống của cậu. Bởi vì tiểu thuyết lần này tụ hội tinh hoa trí tuệ của hầu hết em gái trong diễn đàn, danh tiếng của Lâm Hưởng một lần nữa lại nổi như cồn. Đương nhiên số người chửi cũng chả ít đi là bao, nhưng Lâm Hưởng sớm đã luyện được một tâm hồn kim cương nã pháo không vỡ. Chửi mấy thì chửi các người cũng vẫn đang giúp tôi kéo danh tiếng. Nhóm anti fan sôi nổi bàn tán : Mẹ nó sao dạo này lôi mẹ bắt đươc tần số não với chúng ta hay sao mà toàn bắt chúng được sở thích của mình thế nhỉ? Rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng mới bình luận tình tiết này hai hôm trước,vậy mà hôm nay đã nằm trong truyện của Lôi mẹ rồi. Lôi mẹ thật sự quá đáng sợ TT^TT Nhìn nhóm anti fan tức tối dậm chân dậm cẳng, rốt cuộc Lâm Hưởng cũng báo thù thành công. Có người nói, lôi mẹ không phải một người, mà là rất rất nhiều người dùng chung một tài khoản. Nói đúng ra thì, thành công của lôi mẹ đều do nhóm anti fan tạo ra. Trên đây là câu chuyện có yêu có hận giữa lôi mẹ và nhóm anti fan. Rất nhiều năm sau, quản trị viên của nhóm anti tình cờ phát hiện tài khoản của lôi mẹ lại nằm trong danh sách thành viên của diễn đàn, thậm chí còn thuộc dạng thành viên nguyên lão, tất cả mọi người đều chấn kinh. CMN! Hóa ra trước giờ lôi mẹ vẫn yên lặng quan sát chúng ta, ấy thế mà chúng ta không hay biết gì! Nhìn lôi mẹ mà xem, cô ấy rộng rãi, bao dung với chúng ta biết bao, bị anti ngược tâm ngược thân vậy mà chỉ mỉm cười lặng lẽ chịu đựng. Tập thể anti đồng loạt nhất trí : Thanh xuân của chúng ta được anti một tác giả hiền từ như vậy quả thật không còn gì tiếc nuối nữa. Tất cả cùng chuyển qua fan não tàn để bù đắp tổn thương cho cổ đi. Lâm Hưởng ngồi trước máy tính quan sát động thái của họ, tà mị cười.nhimkishu98.wordpress.com (*) NP : “N person”, ai học toán chắc hiểu ý nghĩa của n đúng không, đại khái là quan hệ tình dục nhiều người. (**) Thanh thủy văn : Nói nhanh cho nó vuông là không xôi không thịt, húp nước lã sống qua ngày =)))) Bạn nào mới nhập môn vẫn chưa hiểu thì nó là truyện không có H ấy =)))) (***) Bạch Liên Hoa : Dùng để chỉ mấy bạn ngây thơ trong sáng như thánh nữ ấy.
|
Chương 72 Lâm Hưởng không thấy.Sau bốn năm kể từ ngày sinh nhật, rốt cuộc họ một lần nữa gặp lại nhau. Chân thành mà nói lần xa nhau này nói họa cũng chẳng phải họa, nói may cũng không phải may. Ít ra lần trở lại này, cả Chung Thành Lâm, Chung Nhất Thần và Lâm Tự đều khôi phục lại bản tính nguyên bản của mình, không còn bị “nhân vật” kìm hãm nữa, bởi tiểu thuyết đã bị Lâm Hưởng xóa từ lâu rồi. Khi Chung Thành Lâm biết sự thật, chẳng những không có chút bối rối khi biết mình là “nhân vật trong tiểu thuyết”, anh đối xử với cậu so với bốn năm trước còn ân cần hơn rất nhiều. Dù sao là bản thân anh hay “Chung Thành Lâm trong tiểu thuyết” kia cũng đều là người Lâm Hưởng yêu mà thôi. Khoảng thời gian bốn năm kia, anh cũng thưởng thức đủ cái gọi là cô đơn tịch mịch. Kính Thần đã nói cho anh hết thảy. Nếu nói Chung Thành Lâm xuyên từ trong sách ra đời thật chi bằng nói anh và cậu thuộc hai khoảng không khác nhau. Thời điểm lối đi giữa hai không gian kết nối cũng là lúc câu chuyện bắt đầu, khi lối đi bị tách rời cũng là cái đêm biệt thự nhà họ Chung biết mất. Lại nói, Kính Thần, Kính Dạ là hai người có năng lực điều khiển những không gian này. Vốn từ bốn năm trước Kính Dạ đã muốn giúp cả hai, gã cảm thấy trong đời mình khó mà gặp được người như Lâm Hưởng. Nhưng sau này lại vì một số việc mà bị trì hoãn, vả lại gã còn gặp được nửa kia định mệnh của mình, rốt cuộc bận yêu đương quên béng luôn vụ này. Đợi đến lúc Kính Dạ nhớ ra thì cũng qua bốn năm mất rồi. Gã chột dạ sợ bị Lâm Hưởng mắng bèn nhớ Kính Thần tới giúp.nhimkishu98.wordpress.com Thật ra gã suy nghĩ nhiều rồi, chỉ cần được gặp lại anh, nếm trải cô đôc suốt bốn năm trời, những thứ khác với Lâm Hưởng sớm chẳng còn để tâm. Trong phòng khách, Lâm Hưởng được Chung Thành Lâm ôm vào trong lòng, lúc nói chuyện người này thỉnh thoảng còn dùng răng cắn cắn gáy cậu. Tuy rằng đã xa cách bốn năm nhưng cơ thể người kia vẫn thân thuộc như vậy. “Em cứ nghĩ rằng anh sống rất tốt, nếu biết anh cũng giống em…”Môi Lâm Hưởng run lên. Anh và cậu, đều dựa vào những kỉ niệm trước kia làm động lực sống suốt quãng thời gian mất nhau. Tay nắm chặt tay, cặp nhẫn qua bao năm vẫn sáng lấp lánh. Kỳ thật người này so với cậu còn chịu tổn thương hơn nhiều.. ít ra… Lâm Hưởng còn biết trước chuyện này sẽ xảy ra, còn anh, mất tất cả chỉ trong chớp mắt, không biết cậu ở đâu, càng không biết chuyện gì đang xảy ra mãi đến khi Kính Thần giải thích tất cả. “Tiểu Lâm.” Chung Thành Lâm thở dài gọi tên cậu. Cái tên này suốt bốn năm qua chưa một lần dám nhắc tới, ngay cả muốn cũng chẳng có cơ hội để gọi. Giờ phút này, người ở trước mặt, mặc cho anh ôm, mặc cho anh gọi đến khàn giọng vẫn có người đáp lại. Lâm Hưởng ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, tay vươn ra sau kéo đầu anh xuống. Có những lúc lời nói là không cần thiết, chỉ cần một nụ hôn cũng đủ để bộc lộ hết nhớ nhung, khổ sở trong lòng. Không biết là khổ sở và nhớ nhung, cái nào chiếm phần nhiều. Trải qua một kiếp nạn, chỉ cần cả hai còn gặp lại, chỉ cần từ nay về sau mãi mãi không xa rời thì bốn năm bỏ lỡ kia cũng đáng giá. Chung Nhất Thần không biết từ đâu xuất hiện, qua bao năm mà trông hắn vẫn thiểu năng như ngày ào. “Lâm Hưởng, cậu chịu khổ rồi.” Đôi mắt hắn rưng rưng, ánh mắt vừa có xót xa, vừa không che giấu được sự ngưỡng mộ: “Một mình sinh con,nuôi nó lớn chừng này, chắc chắn không dễ dàng gì.” “….” Trong mắt Lâm Hưởng lóe lên tia sát khí. Sinh, con? Chung Thành Lâm che mắt, không nỡ nhìn thẳng vào chỉ số thông minh của ông anh quý hóa. Chung Nhất Thần hoàn toàn chìm trong thế giới YY của mình, em trai mình đúng là biết chọn vợ mà, người đâu mà kiên cường thế không biết. Trải qua nỗi đau mất chồng, một mình sinh con, trở thành cả cha lẫn mẹ trong gia đình, quả thật không dễ dàng. Các cụ nói “cửa sinh là cửa tử” (*), làm thằng đàn ông sinh đẻ đã khó lắm rồi lại còn không có chồng ở bên cạnh. Em dâu mình lúc ấy phải thừa nhận cùng lúc nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, ngược quá đi mất. Lâm Hưởng lại gần ôm con trai đang vắt vẻo trên lưng Chung Nhất Thần, che mắt bé lại, một giây sau, người nào đó bị đạp té lăn quay ra đất. Ngày hôm nay ông phải đánh cho tên này tỉnh ra! Sinh con con mẹ anh! Lâm Hưởng mím chặt môi, trong lòng chửi thề, chân đạp không thương tiếc cái bị thịt dưới đất. Chung Nhất Thần ôm thắt lưng gào khóc : “ Thắt lưng của ông! Con mẹ cậu, cậu có biết thắt lưng quan trọng với đàn ông thế nào không hả? Cái con hồ li tinh ra tay độc ác này! Lâm Hưởng, cậu là đồ vong ân bội nghĩa, phí công ông đây thương xót cậu nãy giờ.” “Tiểu Tự dạo này thế nào rồi?” Lâm Hưởng không thèm để tâm đến hắn , quay sang hỏi anh : “ Em muốn gọi cho thằng bé.” “Không cần đâu, chắc tầm chiều là thằng bé tới đây thôi.”Chung Thành Lâm nói. “Buổi chiều? Tiểu Tự về nước rồi sao? Mới bốn năm sao đã về rồi?” “Mới bốn năm nhưng em ấy học một năm cấp 3 ở trong nước rồi còn gì. Lên đại học thành tích khá tốt nên được tốt nghiệp sớm, tuy còn chưa làm xong thủ tục nhận bằng. Mấy hôm trước Kính Thần tìm bọn anh nói chuyện, thằng bé nhất quyết đòi về nước, bằng tốt nghiệp bao giờ có sẽ chuyển về đây.” Lâm Hưởng gật đầu, mũi có chút chua xót. Đường đường là đàn ông con trai mà trong một ngày khóc tới mấy lần, chính cậu nghĩ thôi còn thấy ngượng ngùng. Đã qua bốn năm rồi, Tiểu Tự nhà cậu cũng đã 20 tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Buổi chiều, Chung Nhất Thần nhận điện thoại đi đón người. Lâm Mộc hôm nay không đi nhà trẻ, Lâm Hưởng và Chung Thành Lâm ở nhà chơi với bé. Bị chỉ đích danh đi đón Lâm Tự, Chung Nhất Thần không biết trong lòng hắn lúc này là tâm trạng gì. Suốt bốn năm rưỡi dài ròng rã hai người chưa một lần liên hệ, hắn đã sớm xác định mình đối với tình cảm này là thật hay giả, là quyết tâm hay nhất thời , chỉ là trong lòng vẫn mãi canh cánh, liệu một Lâm Tự trưởng thành rồi có nguyện cùng hắn thực hiện lời hứa ban đầu hay không? Tuy rằng bên ngoài Chung Nhất Thần vẫn mang cái dáng vẻ thiếu gia nhà giàu nhưng thực chất đã thay đổi rất nhiều. Chuyện ở công ty hắn đã có thể tự mình xử lí một cách gọn gàng, trước mặt người khác cũng trở thành một người chín chắn, thâm trầm, biết trước biết sau. Chỉ có trước mặt những người thân thiết mới mang cái vẻ ngổ ngáo ngày xưa.nhimkishu98.wordpress.com Hắn thích được cùng cãi nhau với Lâm Hưởng, thích được em trai cưng chiều,thích ở trước mặt bọn họ thể hiện con người “vẫn chưa” trưởng thành của mình. Chỉ là đối với người đã bốn năm không gặp kia, tình cảm nồng nhiệt năm nào nay đã có phần bị thời gian mài mòn. Cho dù mấy năm nay, Chung Nhất Thần vẫn như trước kia, cũng không qua lại với bất kì ai khác. Không hẳn là vì chờ Lâm Tự, chỉ là trái tim không cách nào thu nạp người khác. Chung Nhất Thần ngồi trong đại sảnh sân bay, tay nắm chặt điện thoại đọc đam mỹ, có điều trong lòng rối loạn khiến nửa chữ cũng chẳng vào được đầu, ngồi suốt nửa tiếng ngay cả một chương cũng chưa đọc xong. Đúng lúc này loa phát thanh của sân bay thông báo chuyến bay của Lâm Tự chuẩn bị hạ cánh, tay Chung Nhất Thần run lên, điện thoại theo đó cũng rơi bộp xuống đất. Hắn giả bộ ung dung nhặt điện thoại lên nhét vào túi, mắt ngó lơ tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra. Gần hai mươi phút sau, rốt cuộc cũng thấy từng tốp người kéo hành lí đi ra sảnh chờ. Chung Nhất Thần theo bản năng bước lên trước hai bước, cố gắng dướn người tìm bóng hình quen thuộc, ngay chính bản thân hắn cũng không nhận ra mình đang khẩn trương cỡ nào. Có chút vô thức nhận ra nội tâm rối loạn của mình, chẳng qua người nào đó không được tự nhiên cố tìm cách gạt đi mà thôi. Cũng không phải là không còn yêu nữa, mà là thời gian đã mài mòn đi một phần nhiệt huyết năm nào mà thôi. Tầm mắt của hắn đảo xung quanh tìm trong đám người đông đúc, nỗ lực để nhìn thấy người ấy trước nhưng vẫn không có kết quả, cho đến khi có người đàn ông cao lớn đứng ngay cạnh hắn. ( Kinh nghiệm xương máu : Mấy anh công mà muốn bảo toàn vị trí của mình, tốt nhất là đừng cho thụ ra nước ngoài , thực ăn bên đấy toàn thuốc tăng trưởng thôi, cao nhanh lắm =)))) Người này lưng đeo túi du lịch màu đen, tay kéo rương hành lý thật to. Trên người mặc loại quần áo mà các thanh niên nước ngoài ưa chuộng, tai trái đính đeo một viên đá nhỏ sáng loáng, tóc nhuộm màu cây đay trầm. Người vừa đi tới, Chung Nhất Thần theo bản năng liếc mắt nhìn, người này bất kể về ngoại hình hay khí chất đều không phải dạng tầm thường. Người nọ vừa bước ra sảnh chờ đã nhìn thấy Chung Nhất Thần, hắn vẫn giống hệt trước kia, một chút cũng không thay đổi. “Em đã trở về rồi đây.” Thanh âm cậu trầm thấp, vẻ ngoài hoàn mĩ giống như được máy tính tạo hình nên. Chung Nhất Thần xoay người lại nhìn cậu, chăm chăm nhìn vào gương mặt vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc trước mắt. Trong giây lát, mắt hắn trợn to , không dám tin vào mắt mình. Hắn không nhận ra nổi. Đứa bé gầy teo nhỏ bé năm xưa, hoàn toàn biến mất. Trước mắt Chung Nhất Thần là một người đàn ông trưởng thành, so với hắn còn cao hơn nửa cái đầu,gương mắt thanh tú tinh xảo trước kia nay cũng trở nên góc cạnh, đẹp trai hơn nhiều. Chung Nhất Thần không biết tâm trạng lúc này của mình là gì, trong nháy mắt có quá nhiều loại cảm xúc quái dị dày xéo lấy hắn.nhimkishu98.wordpress.com “Xe để ở ngoài.” Chung Nhất Thần nói, theo bản năng muốn xách vali giúp cậu. “Em tự xách được rồi.” Chung Nhất Thần gượng gạo thu tay lại, xoay người đi trước. Phải rồi, người này đã không còn là đứa nhỏ yếu ớt năm xưa. Đã, chẳng cần hắn nữa. Mà chính hắn… Suốt bốn năm nay, sớm đã tập thành thói quen chỉ có một mình. Hắn có thể sống mà không có cậu. Cả quãng đường dài, hai người không nói được mấy câu. Trong lúc chờ đèn đỏ, Lâm Tự ngồi ghế sau đột nhiên nói : “ Em có mang quà cho anh.” Lúc đó Chung Nhất Thần cũng chỉ “ừ” cho có, mặt không rõ cảm xúc gì. Qua kính chiếu hậu nhìn thấy gương mặt hắn nghiêm nghị, vẻ mặt lạnh lùng xa lạ, Lâm Tự buồn bã rũ mắt xuống. Một lúc sau, Lâm Tự giả bộ ngủ. Chung Nhất Thần giơ tay chỉnh lai kính chiếu hâu, nhìn thấy cậu ngủ rồi mới chịu bỏ cái mặt đơ như xác chết ban đầu, chẳng biết vì lí do gì, trong lòng hắn cứ ẩn ẩn cảm giác không vui. Từ sân bay về nhà mất tới ba tiếng, Lâm Tự cũng lựa chọn thời gian thích hợp để “tỉnh dậy.” Hai người trầm mặc xuống xe. Lâm Hưởng thấy em trai nhỏ bé nhà mình nay đã đuổi kịp chiều cao của Chung Thành Lâm, có chút cảm giác như nhìn thấy con trai trưởng thành, đương nhiên cậu sẽ không thừa nhận trong lòng đang ghen tị muốn chết đây. Đối với trí nhớ của mình dừng lại từ bốn năm trước, giờ đột nhiên quay về, người trước kia còn đủ cho cậu ôm vào lòng nay đã phát dục cao thấy sợ, Lâm Hưởng dĩ nhiên cũng cố mà thích ứng. Rất cao hứng, có điều…. ĐM! Vì cái mông gì mà giờ toàn gia từ trên xuống dưới ông chỉ cao hơn mỗi mình Lâm Mộc! Dậy thì thật đáng sợ. “Anh, đây còn con trai anh sao?” Lâm Tự nhìn Lâm Mộc nhỏ nhỏ đáng yêu rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt nghịch ngợm Lâm Hưởng quen thuộc. Trước kia Kính Thần cũng có nói qua về tình trạng hiện tại của ba người, chỉ là không ngờ đứa bé khả ái ngày nào lại thay đổi kinh khủng thế này. “Mộc Mộc, gọi chú đi con.” Lâm Mộc đối với việc trong một ngày có cả đống người xa lạ xuất hiện cũng không lấy làm sợ hãi, dù sao năng lực thích ứng của bé con cũng thuộc dạng thần kì đó. Bé vươn đôi tay nhỏ bé ra : “Chú ơi, ôm một cái.” “Ngoan quá, lại đây chú có quà cho con nha.” Lâm Tự bế bé con, mở túi du lịch màu đen ra lục lọi môt hồi. Hộp màu hồng nhạt đưa cho Mộc Mộc. Hộp màu rắng đưa cho anh hai. Hộp màu đen đưa cho anh Thành Lâm. Còn lại hộp cuối cùng màu cà phê, cậu do dự một chút rồi đưa cho Chung Nhất Thần : “ Của anh.” Chung Nhất Thần nhận hộp quà nho nhỏ từ tay cậu, ngón tay hai người vô tình đụng lấy nhau. Lâm Tự có chút buồn bã xoay người lại giúp cháu trai mở quà. Chung Nhất Thần mím môi, tiện tay đặt hộp quà lên ban. Lâm Tự liếc mắt nhìn thấy cảnh đó, cũng không nói gì.nhimkishu98.wordpress.com (*) Cửa sinh là cửa tử : Thực ra câu này không có trong qt nhưng tớ nghĩ cho vào khá hợp. Đại ý là phụ nữ lúc sinh đẻ là lúc gặp nguy hiểm nhất ấy. Ps : Chính thức dùng ba giây mặc niệm cho con thuyền chèo lái bấy lâu…. Đề nghị mọi người hãy nhớ lại từ giây phút Nhất Thần gọi em nó vào quán bar cấu mông làm em nó khóc gần chết đến bây giờ…. Ba giây mặc niệm bắt đầu…Ừ nhưng cũng hợp lí thôi… Anh đã làm thụ rồi thì phải để em làm công chứ. Lâm Hưởng, bạn quả là một tấm gương dạy em tốt, tuy rằng đời bạn không có cơ ngóc đầu nhưng bạn đã thành công trong việc cân bằng hai gia đình =)))))
|
Chương 73 Chung Nhất Thần đang trốn tránh cậu. Trừ cái lần gặp nhau ở sân bay đó, Lâm Tự hoàn toàn không thấy mặt Chung Nhất Thần đâu nữa. Cậu cố tình ở lại biệt thự nhà họ Chung, hy vọng tìm được cơ hội nói chuyện với hắn, ai ngờ ở suốt mấy ngày liền cũng không thấy người nọ quay về, rõ ràng là đang tránh mặt cậu. Tuy rằng Lâm Tự tỏ ra bình thường không có nghĩa là những người khác không nhận ra, mỗi đêm trước khi đi ngủ cậu đều vô thức liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt mang theo thất vọng không cách nào che giấu. Ở lại ăn vạ mãi cũng không hay lắm, được mấy hôm thì Lâm Tự thu dọn đồ về nhà. Cũng không phải chấp nhận từ bỏ người kia, chẳng qua cậu còn chính sự phải làm mà thôi. Lâm Tự lần này về nước cũng không an nhàn gì, cậu phụ trách làm luận văn nghiên cứu thực nghiệm cùng với vài học sinh năm tư nữa. Cả hội đỏ mắt đi tra thông tin các đối tượng nghiên cứu, rốt cuộc thống nhất Đằng Phong là tập đoàn phù hợp nhất với luận văn này. Thời gian trước Lâm Tự cũng từng nhắc qua với Chung Thành Lâm về đề tài luận ăn, chính anh cũng nói nên bắt đầu từ Đằng Phong. Phó tổng giám đốc sớm đã đánh tiếng qua, dĩ nhiên mấy em gái lễ tân cũng thoải mái cho nhóm Lâm Tự vào, còn đặc biệt cắt cử người đi theo hướng dẫn họ. Lâm Tự ở lại công ty đến tận khi tan làm, tiễn mấy người trong nhóm về xong liền đứng sững lại trước cổng công ty. Cậu do dự một hồi, quyết tâm lên tầng chót.nhimkishu98.wordpress.com Mấy ngày nay, Lâm Hưởng dưới sự đề nghị của Chung Thành Lâm quyết định đi làm lại lần nữa, tuy đã qua bốn năm nhưng nhân sự trong phòng vẫn là người cũ. Các mối quan hệ cũ lâu ngày gặp lại càng thêm thân thiết, có người để nói chuyện cũng khiến tinh thần Lâm Hưởng tốt lên rất nhiều. Lâm Tự lên tầng chót chào hỏi anh hai và anh Thành Lâm xong mới quay sang gõ cửa văn phòng Chung Nhất Thần. Đối phương ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy người tiến vào là Lâm Tự liền lộ vẻ kinh ngạc, khẩn trương nhưng rất nhanh đã gục đầu xuống, che giấu cảm xúc của mình : “Anh còn chút việc bận, em ngồi đó chờ đi.” Vốn tưởng rằng Lâm Tự sẽ ngồi xuống ghế sa lông gần cửa ra vào, ai dè cậu đi thẳng tới chỗ hắn, ngồi xuống cái ghế đặt trước bàn làm việc. Chung Nhất Thần : “…” “Em có chuyện muốn nói với anh.” “Xin lỗi, giờ anh đang bận.” Lâm Tự nhìn hắn từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lấy một lần, miệng mím chặt. Suốt bốn năm cậu không dám quay về, chính vì sợ phải nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Ban đầu đúng là lỗi của cậu, tự cho mình đủ lý trí đối với tình cảm của cả hai, chỉ đến khi thật sự đối mặt mới biết mình cũng chỉ là trẻ ranh chưa trải đời mà thôi. Tuy rằng Lâm Tự không hối hận với quyết định của mình, nhưng đối với tình cảm của Chung Nhất Thần, cậu biết khi đó bản thân buông tay quá dễ dàng, đến lúc muốn quay lại đã không còn kịp nữa rồi. (Là một thành viên lâu năm của team sủng thụ, năm xưa tui có bênh vực bạn đó Lâm Tự ạ =)))) Nhưng từ khi lật thuyền, tui công nhận bạn quá đáng vl, đồ tra công,ngược chết bạn đi =)))))) Cho dù lúc đó nghĩ rằng nếu hắn không chờ nữa cũng không sao, song khi đặt chân đến nơi đất khách quê người mới nhận ra, cậu nhớ cái tên ngốc tính tình trẻ con, cả ngày nheo nhéo bên tai ồn ào muốn chết ấy biết nhường nào. Xa nhau rồi mới biết, thì ra cậu yêu hắn nhiều đến vậy. Thì ra không phải hắn đơn phương, từ lâu cậu đã yêu cái tên ngốc kia rồi. Nhẫn nại bốn năm, Lâm Tự cố gắng hoàn thành hết học phần của mình, mang theo tâm tình thấp thỏm về nước. Cuối cùng mới phát hiện ra, ánh mắt người kia sớm đã không còn đặt trên người mình nữa rồi. Nếu không còn yêu, cậu sẽ theo đuổi lại lần nữa. Nhưng nếu Chung Nhất Thần đã yêu người khác, vậy cậu không ép buộc. Lâm Tự vẫn ôm một tia hy vọng mọi chuyện sẽ không tệ hại như mình tưởng tượng. Đàn ông ai ai cũng có cái tính cố chấp trong người, một khi đã ý thức mình làm người làm sai, tuyệt đối sẽ không xin lỗi một cách cẩu thả mà sẽ dùng những hành động chân thành nhất bù đắp cho người ấy. Cậu muốn xin lỗi đối phương ắt sẽ dùng hành động, tuyệt đối không khua môi múa mép qua loa. (Cức =))) Cái này chỉ có đàn ông trong sách thôi =)) Lâm Tự đặt tay lên mặt bàn , nhẹ nhàng gõ. Chung Nhất Thần khựng lại một chút, rốt cuộc cũng phải ngẩng đầu lên. “Bây giờ anh đang làm việc, nếu có gì cần nói làm ơn chờ…” “Anh thay đổi nhiều quá.” Lâm Tự cảm thán. Chung Nhất Thần sửng sốt một hồi, nhanh chóng quay đi : “ Ai rồi cũng khác mà thôi.” Bốn năm, chẳng phải em cũng thay đổi đó sao. Trưởng thành, đã không còn là đứa trẻ mềm mềm dễ thương…. Chung Nhất Thần buồn bã thở dài, người trước mắt đã không thể gọi là đứa trẻ nữa rồi. “Mấy năm nay em không trở về lần nào, điện thoại cũng chưa từng gọi cho anh. Em còn tưởng tính anh trẻ con sẽ chạy sang nước ngoài tìm em hoặc gọi điện điên cuồng chẳng hạn.” Lâm Tự nở nụ cười : “ Lúc đó nói thật, em cảm thấy rất bất an, sợ rằng anh sẽ buông tay. Nhưng thời gian sau bình tĩnh lại, em cũng dần chấp nhận kết cục ấy.”nhimkishu98.wordpress.com Bàn tay đặt trên bàn của Chung Nhất Thần nắm chặt lại : “Em là người từ bỏ trước, em có tư cách gì yêu cầu anh chờ đây.” “Anh nói đúng.” Lâm Tự thở dài gật đầu. Bỗng nhiên Chung Nhất Thần giương mắt nhìn cậu, áp lực vô hình chọc thẳng vào con ngươi Lâm Tự. Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, điên tiết gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Em không hiểu gì hết. Anh đang nói dối mà. Thực ra anh.. Chung Nhất Thần phẫn nộ đến run cả người. Cảm tình mấy năm nay bị đè nén trong lòng nay có cơ hội bộc phát ra ngoài, trong giây phút đó hắn mới hiểu ra tình cảm mình dành cho Lâm Tự chưa từng phai nhạt. Vẫn luôn yêu, cho nên mới vì thái độ bình thản của cậu mà phẫn nộ, càng phẫn nộ lại càng tỉnh táo nhận ra trong tim cậu ấy chưa từng có mình. Bốn năm, Lâm Tự của hắn bay đến một vùng đất xa xôi, vĩnh viễn không trở về nữa. Viền mắt hắn đỏ lên, màu đỏ tựa như máu dần dần khuếch tán quanh tròng mắt. “Lâm, Tự!” Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải dùng giọng điệu này với cậu, trong mắt là tức giận hận không thể nhào tới cắn xé Lâm Tự ra thành từng mảnh : “Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cậu làm tôi thấy phiền lắm! Nếu đã đi sao còn trở về làm gì, cậu nghĩ tôi là thằng ngu hay sao mà muốn vứt thì vứt, lúc trở về tôi lại ngoắc đuôi chạy theo? Đừng có nằm mơ! Tôi sẽ không yêu cậu nữa, không bao giờ làm thằng ngu như trước kia cả ngày chỉ biết mình cậu, cậu cũng mau đi tìm kẻ khác mà yêu đương đi, đừng làm phiền tôi.” Hắn đột nhiên bạo phát khiến Lâm Tự giật mình hoảng sợ, nghe Chung Nhất Thần nói mấy câu, đôi mắt liền rũ xuống buồn bã. Buồn bực trong lồng ngực ngày càng lớn dần, cậu run run đứng dậy. “Xin lỗi.” Lâm Tự che mắt, lảo đảo kéo ghế ra “Em về trước, gặp sau.” Hô hấp Chung Nhất Thần có phần bất ổn, thấy cậu xoay người bỏ đi, bỗng nhiên tức giận nện một quyền xuống bàn. Lâm Hưởng đi ra từ phòng làm việc gặp ngay Lâm Tự vội vội vàng vàng rời khỏi phòng Chung Nhất Thần. “Tiểu Tự?” Cậu gọi to một tiếng, ấy vậy mà Lâm Tự lúc này đang đứng chờ thang máy hoàn toàn không quay đầu lại. Lâm Hưởng liếc nhìn cánh cửa phòng tổng giám đốc đóng chặt, thở dài. Nhìn thái độ của Lâm Tự, cậu đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là xích mích rồi. Lâm Hưởng tới gần muốn an ủi Lâm Tự một chút, bàn tay khoác lên vai em trai, ai ngờ Lâm Tự luống cuống xoa mặt, xoay người tránh khỏi tay Lâm Hưởng. “Anh, em xin lỗi.” Tay Lâm Hưởng lửng lơ giữa không trung, có chút ngẩn ra. Tiểu Tự khóc. Lâm Tự đi thang bộ xuống. Hơn bốn mươi tầng lâu, phân nửa thời gian cậu đều cố kìm nén, rốt cuộc chịu không nổi nữa, ngồi bệt xuống bật khóc thành tiếng. Cậu ngồi xuống bậc thang, hai tay ôm chặt đầu gối, đầu cúi thấp, mái tóc màu đay mềm mại che đi đôi mắt phiếm hồng. Ngồi thật lâu không nhúc nhích, miệng Lâm Tự lầm bầm gì đó rồi đứng lên, lắc lư tiếp tục đi xuống. Từ đó về sau mỗi ngày Lâm Tự đều tới Đằng Phong, có đôi khi còn mang cả cơm trưa tới cho Chung Nhất Thần. Rõ ràng anh hai nhất định sẽ chạy về nhà ăn cơm cùng nhưng cậu thường thường sẽ làm dư một chút. Đấy là do tiếc của nên mang tới cho hắn ăn chứ không phải muốn tìm cớ gặp mặt.nhimkishu98.wordpress.com Có đôi khi lại ôm theo sách vở chạy tới văn phòng Chung Nhất Thần lấy cớ làm báo cáo, cuối cùng cả buổi ngồi trên ghế sa lông viết nhăng cuội. Chung Nhất Thần rất ít khi phản ứng lại với Lâm Tự, bình thường nhiều lắm cũng chỉ nói hai câu là cùng. Tuy nhiên bởi vì lần gặp mặt kia, Lâm Tự cũng không dám tỏ ra quá nhiệt tình… ít nhất … biểu hiện là thế. Hai người cho dù không nói lời nào, Lâm Tự vẫn tin Chung Nhất Thần sẽ hiểu tình cảm của mình. Cho dù cơm trưa cậu mang tới Chung Nhất Thần chưa từng ăn một miếng, cho dù mỗi khi cậu tới văn phòng hắn đều đứng dậy rời đi, Lâm Tự vẫn kiên trì ngày ngày tới quấy rầy hắn. Chỉ là mỗi khi đêm xuống, một thân một mình rời khỏi công ty , Lâm Tự cúi thấp đầu, vẻ mặt tưởng như sắp khóc đến nơi. Tình hình cứ như thế giằng co hơn một tháng, cho đến một ngày Lâm Tự tới văn phòng Chung Nhất Thần như thường lệ lại phát hiện bên trong không chỉ có mình hắn, một người khác đang ngồi trên đùi hắn, quần bị kéo tuột đến đầu gối, cả người nhấp nhô lên xuống. Đứa bé trai kia rất đẹp, gầy gầy nhỏ nhỏ, rất giống Lâm Tự trước kia. (Mọe, xin lỗi anh Thần ạ, anh có là thụ em vẫn không thể thương nổi anh ((( Rape chết nó đi Tiểu Tự ơi (((() Lâm Tự nhắm mắt không muốn nhìn, không nói gì, không cảm xúc, lặng lẽ đóng cửa rời đi. Từ ngày đó trở đi, Lâm Tự không còn xuất hiện ở Đằng Phong nữa. Cuối năm, Lâm Tự phải quay lại Australia nộp luận văn, cho dù giáo sư sớm đã đồng ý cho cậu nộp qua mail hoặc gửi chuyển phát nhanh. Tháng một năm sau, Lâm Tự thuận lợi tốt nghiệp đại học, Lâm Hưởng còn tưởng em trai sẽ trở về ai ngờ Lâm Tự lại nói muốn ở lại bên này học lên thạc sĩ. Giáo sư phụ trách vốn khá hài lòng với Lâm Tự , ông hy vọng cậu có thể ở lại bên này học lên thạc sĩ, sau này cơ hội ở lại trường làm giảng viên là rất cao. Tuy Lâm Tự chỉ nói muốn ở lại làm nghiên cứu sinh một thời gian nữa nhưng Lâm Hưởng thừa hiểu, em trai mình có lẽ sẽ định cư ở bển, không trở về nữa. “Anh, em xin lỗi.” Giọng nói Lâm Tự là lạ : “Em không muốn làm anh lo, nhưng mà….” Thực sự không thể ở lại thêm một giây nào nữa. Suốt quãng thời gian học tập bên này, Lâm Tự học giống như người điên vậy, một học kì học nặng hơn so với người khác gấp hai lần, chỉ mong sớm được tốt nghiệp trở về gặp người kia, ai ngờ người ta đã thích người khác mất rồi. Cho dù có nỗ lực bù đắp hắn cũng không đặt vào mặt, chỉ càng khiến hắn thêm ghê tởm cậu mà thôi. Mỗi lần nhớ tới ngày hôm đó Chung Nhất Thần nói đừng làm phiền hắn nữa, Lâm Tự buồn bã quyết định buông tay, giải thoát cho cả hai đi. Lâm Hưởng vừa đặt điện thoại xuống liền đứng lên đi tìm Chung Nhất Thần. Trước đây tôn chỉ của cậu là tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng bây giờ vấn đề đã trực tiếp ảnh hưởng tới Lâm Tự mất rồi. “Tôi không định can dự vào chuyện giữa các người, tôi tới đây chỉ để nói cho anh biết, Tiểu Tự đi rồi sẽ không về nữa đâu.” Lúc đó, Chung Nhất Thần gần như làm đổ hết cà phê nóng hầm hập lên người. Ba ngày sau, Lâm Tự trên đường tới trường gặp lại Chung Nhất Thần. Hắn không nói hai lời, bước tới kéo tay cậu : “ Theo anh.” Lâm Tự không nhúc nhích : “ Anh đi về đi.” “Lâm Tự! Đừng ép anh phải đứng đây cãi nhau với em.” Lâm Tự nhìn hắn, thật lâu sau mới thở dài : “Đi theo em.” Cậu mang theo Chung Nhất Thần tới phòng trọ của mình. Một tháng trước phòng ở cũ đến hạn, cậu liền đổi chỗ ở luôn. Trước đây có Chung Thành Lâm và Lâm Hưởng giúp đỡ về tài chính, cuộc sống của cậu xem như không tệ. Nhưng hiện giờ đã có thu nhập riêng, Lâm Tự không muốn làm phiền anh hai nữa, tiền lương tuy rằng không cao nhưng ở chung với hai người nữa, tính ra cũng không đắt. Chung Nhất Thần đi theo sau Lâm Tự, đường đi càng lúc càng hẹp, thấy trước mắt là một nhà trọ cũ nát, lông mày nhíu chặt lại. Ngôi nhà nho nhỏ được chia làm nhiều phòng ở, cả trai cả gái, đủ loại người trong xã hội đều tụ tập về đây. Một cô gái trên mặt áo ngủ, dưới mặc quần lót nghênh ngang đi xuống lầu, tầng trên lại có cặp tình nhân đang cãi nhau, thậm chí có dấu hiệu đánh nhau đến nơi. Lâm Tự nhìn mãi cũng quen, biết không nên liếc mắt linh tinh. Cậu móc từ trong túi ra chìa khóa, mở cửa. Căn phòng mười mấy mét vuông ba người ở, trong phòng có một giường tầng, một giường đơn nhỏ khác cũng vài món đồ điện tử, đồ gia dụng cần thiết. Trong phòng hiện giờ không có người, trên đất rơi lả tả đầy vụn khoai tây chiên giòn. Lâm Tự dọn dẹp gọn phòng một chút, chỉ vào cái ghế duy nhất trong phòng : “ Anh ngồi đi.” Nói xong tự mình ngồi bệt xuống đất. Chung Nhất Thần đứng im không nhúc nhích, hé miệng hỏi cậu : “ Em vẫn luôn ở nơi như thế này à?” Lâm Tự ủ rũ nhìn xuống bàn tay : “ Chờ bao giờ công việc ổn định em sẽ dọn đi.” Chung Nhất Thần im miệng. Lâm Tự nở nụ cười, ngẩng đầu lên : “ Tuy rằng thời gian này hơi khổ cực một chút nhưng tiền lương cũng không ít, chịu khó thêm một thời gian nữa là có thể mua xe mua nhà rồi.” Nghe xong lời cậu nói,Chung Nhất Thần càng thêm nóng nảy : “Chẳng lẽ em không định về nước nữa?” Lâm Tự sửng sốt một chút, có hơi lúng túng nhìn sang nơi khác. Cả hai đều im lặng. Một lúc lâu sau, Lâm Tự nói : “ Thật ra, em không có dự định về nước nữa.” “Em cứ như vậy bỏ lại Lâm Hưởng một mình?” “Em chỉ có thể xin lỗi anh hai mà thôi.” Con mẹ nó! Vậy còn anh thì sao? Trong lòng Chung Nhất Thần điên cuồng gào thét, khóe mắt cũng đỏ hằn dữ tợn. Hắn không chịu chấp nhận nhiệt tình của cậu, bởi vì không cam lòng. Nhưng Lâm Tự sau này vĩnh viễn không bao giờ về nước nữa, lòng tự ái của hắn còn giữ để làm gì. “Ngày đó anh cố ý cho em thấy.” Chung Nhất Thần hít một hơi thật sâu, “Anh diễn trò cho em xem mà thôi, người nọ anh vốn không quen, dùng tiền thuê cậu ta đến đấy, bọn anh chưa làm gì hết.” Lâm Tự bỗng nhiên nhìn về phía hắn, tình tự trong mắt sâu không thấy đáy. Chung Nhất Thần chột dạ quay đi : “ Ai bảo trước kia em đối xử với anh như vậy, nếu không để em bị ngược một chút…” Ai mà biết được hắn lại chọc Lâm Tự tức giận bỏ đi luôn. Tình cảm của cậu hắn vẫn luôn biết, chẳng qua trong lòng còn có chút không cam tâm mà thôi. Giờ chọc cậu bỏ đi không thèm về nữa… Hắn làm sao có thể thờ ơ được. Mắt Lâm Tự giống như có hai ngọn đuốc cháy hừng hực, Chung Nhất Thần thấy thế càng thêm chột dạ, khí thế càng ngày càng tụt dốc không phanh, hoàn toàn không có lấy một chút ngạo mạn của mấy bữa trước. Thật ra Lâm Tự cũng không tức giận, mà là đối với những lời hắn nói có phần an tâm. Khó chịu bao ngày nay rốt cuộc được giải tỏa, hóa ra người ấy không cảm thấy cậu phiền phức, cũng không thích người khác.nhimkishu98.wordpress.com Lâm Tự đột nhiên đứng dậy,một tay kéo mạnh Chung Nhất Thần theo mình, đẩy hắn ngã xuống giường mình. Chung Nhất Thần kêu đau , giây tiếp theo âm thanh đã bị đôi môi mềm mại của Lâm Tự nuốt lấy. Ánh mắt cậu đỏ rực như muốn cắn xé môi hắn, tuy rằng tướng mạo và vóc dáng đã thay đổi rất nhiều, nhưng đây vẫn là Tiểu Tự của hắn, vẫn là vợ bé nhỏ xinh đẹp đáng yêu của hắn. (Ờ =)) Chung Nhất Thần có chút phê phê, quần bị lột sạch lúc nào cũng không biết, mãi đến khi phía dưới bắt đầu thấy thốn thốn, hắn mới bối rối tỉnh ra, mấy giây sau la lên quang quác : “ Tiểu Tự? Sai rồi! Dừng tay! Em nhầm rồi.” Đứa nhỏ mấy năm trước còn bị hắn cấu mông chỉ biết ngồi khóc nay lại dễ dàng ép chặt không cho hắn cựa quậy. Lâm Tự đè lên người hắn, ghé vào lỗ tai thì thầm : “ Em là top.” Chung Nhất Thần bị cậu đè lên không chạy đi đâu được, nửa người trên nằm trên giường, nửa người dưới đặt trên sàn nhà, mông rõ ràng tiếp xúc với sàn nhà lạnh băng mà không hiểu sao cứ đổ mồ hôi hột liên tục : “ Sai! Đm sai mẹ nó rồi! Anh lớn hơn em, anh mới là công.” “Anh chưa nghe tới thể loại niên hạ à? Có giỏi thì anh chống cự thử xem.” Lâm Tự cau mày, nỗ lực khai hoang cúc hoa non mơn mởn của Chung Nhất Thần. Nơi này với cái dưa chuột đáng ghét đằng trước không giống nhau tí nào, trước giờ chưa có ai hưởng dụng qua nha. Chung Nhất Thần vẫn còn ra sức thuyết phục cậu cải tà quy chính, cho dù bị xoa sướng đến nỗi cả người nhũn ra hắn vẫn kiên trì tin rằng Tiểu Tự là vợ mình mới đúng. Chỉ đến khi Lâm Tự rút ngón tay ra, một thứ khác thô to, nóng hầm hập đâm vào…nhimkishu98.wordpress.com Chung Nhất Thần nằm lỳ trên giường, nhìn cái tên thoải mái ngủ bên cạnh mà hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Con mẹ nó! Trinh tiết cúc hoa của ông mất thật rồi!!!! PHIÊN NGOẠI HOÀN
|