chap 4
"_nhanh tránh ra khỏi đó_một vị tướng quân hét lên với vẻ mặt giận dữ
_con không tránh ra đâu nếu muốn giết người con yêu thì hãy giết con luôn đi_vị công tử hét lại"ủa là hắn mak"
_nó là hồ ly đấy tránh xa nó ra đi con ta xin con đấy,lão gia đừng mak!!
_con không tránh!!được vậy ta phải vì chúng sinh mak hy sinh luôn con vậy!!_vị tướng ấy ra hiệu cho lão pháp sư bắt đầu công việc
Khung cảnh xung quanh đều là những con mắt đáng sợ như muốn giết chết đi sinh vật trước mắt mình.một công tử với làn da trắng như tuyết đôi mắt hút hồn đẹp đến nỗi khi nhìn vào bạn như bị cuốn vào không lối ra,chín cái đuôi trắng đang lần lượt biến mất.lúc này cậu hồ ly bị trói khắp người bằng những sợi dây ngâm với máu đang hút dần sinh lực cậu.được lệnh lão thầy pháp bắt đầu rút kiếm rồi niệm chú nhanh chóng sau đó ngon lửa cực mạnh hiện ra phóng nhanh đến chỗ cậu.
_chàng mau tránh ra đi ta không muốn chàng chết_cậu nói với dòng nước mắt lăng dài
_ta ko bao giờ muốn xa ngươi ngươi phải ở cạnh ta ngươi đã hứa rồi vậy nên ta sẽ chết cùng ngươi ta yêu ngươi
Cậu hôn hắn nụ hôn nhanh chóng nhưng cậu đã truyền cho hắn linh đơn bảo hộ cậu.Khi ngọn lửa ùn ùn ập đến cậu dùng hết sức bình sinh bức tung sợi dây trói tay mình rồi một chưởng đẩy hắn ra xa
_ta yêu chàng nếu có kiếp sau ta sẽ tìm được chàng vì tim ta luôn bên chàng_nó mỉm cười nhưng nước mắt vẫn chảy
Mọi ánh nhìn đều hả hê về cái chết của hồ ly.một chưởng bất ngờ của nó làm hắn bay xa.Bất lực hắn thật sự bất lực nhìn người hắn yêu chết dần trong biển lửa..."
nó bật dậy nước mắt vẫn còn đọng trên mi nó.Mệt mỏi nó vò đầu nhìn lại mọi thứ trước mặt nó "ủa đâu phải phòng mình".nó liếc sang bên cạnh....
miệng chữ o mắt chữ a
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAÁ!!!TÊN BIẾN THÁI DÁM LẤY ĐI LẦN ĐẦU CỦA TUI ĐỒ LỢI DỤNG ĐỒ ĐÁNG CHẾT ĐÁNG GHÉT TÊN YÊU RÂU XANH TUI NGUYỀN RỦA ÔNG MÃI MÃI SAU NÀY KHÔNG CÓ NGƯỜI YÊU GIA ĐÌNH GHÉT BỎ ĐI ĐÂU BỊ CHÓ CẮN Ở ĐÓ AI CŨNG GHÉT!!!!CHẾT ĐI!!HUHUHUHUHUHUHUHU!!TẠI SAO?????LẦN ĐẦU CỦA TUI"
Nó vừa chửi vừa lấy gối đập liên hoàn vào mặt cái người nằm bên cạnh sẵn chân đạp hắn té dập mặt xuống sàn.
_đủ chưa hả!!!_hắn la nó
_...!!-nó im bặt "ủa mak hắn co lỗi mak đâu phải mình đâu sao phải nghe lời hắn"_sau vài phút chiêm nghiệm cái miệng lại tiếp tục hoạt động"hết biết nói sao!!!"
_TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI CƠ CHỨ TẠI SAO HUHUHUHUHUHUHUH!!!!!
_tại sao á!!mày thấy của tao rồi nên mày phải chịu trách nhiệm ak mak nói đúng hơn mày là người của tao đấy nên chuyện này là hiển nhiên_hắn cười đểu rồi quay đi đóng cửa rõ to như trút giận bỏ lại thằng nhỏ đang đơ toàn tập với cái não đang rối hoàn toàn.Nó ngẩn ngơ nó khóc rồi.Nó bước đi như người vô hồn vào phòng vệ sinh."í mà khoan" nó quan sát mình trong gương "mình đâu có ở trần có mặc đồ mak,ờ mak sao chỗ đó không đau ta đọc truyện thường thấy người ta ấy ấy xong thì phải đau ở đó chứ zj là MÌNH CHƯA MẤT TRINH!!!!!yeahhhhhhhhh"não vừa hoạt động xong thì hành động lại bắt đầu nó nhảy tưng tưng như đứa điên.một nụ cười ánh lên từ người quan sát nó từ nãy giờ.....