Tận Cùng Đen Tối
|
|
Truyện: Tận Cùng Đen Tối Thể loại: phép thuật, kinh dị, viễn tưởng, tình cảm. Chương 1: Đồi Hồn Vốn là nơi ẩn náu của hàng ngàn thú quái dị, thế nên khi mặt trời vừa khuất bóng, Đồi Hồn tự khoác lên mình cái vẻ chết chóc và ảm đạm cùng cực. Tiếng tru réo rền rĩ kéo dài của những loài quái thú cộng với mùi hôi tanh tưởi từ những tử thi thối rửa toát ra tạo thành một ảo cảnh địa ngục ở trần gian, đây là nơi mà người thường không ai muốn đặt chân tới ngoại trừ những kẻ điên rồ có ý định tự tử, một cái chết dai dẳn, đau đớn và…không toàn thây. Civer không ngoại lệ. Nếu như không phải vì muốn tìm được “Cỏ Thanh Trừ” để cứu lấy ông của mình, cậu không dại dì dấn thân vào cái chốn một đi không trở về này. Một mình đi vào rừng sâu, trên tay cậu là một cái đèn lồng hắt ra ánh sáng yếu ớt mỏng manh, chực như sắp tắt lụi mỗi lần có đợt khí lạnh u ám ùa tới, trên đôi vai mảnh gầy là chiếc túi da gấu đựng một sợi dây thừng đã cũ và bên tay kia cậu cầm một con dao găm. Càng đi sâu vào rừng, Civer càng cảm nhận rõ ràng rằng những ánh mắt khuất sau bóng cây đang chằm chằm nhìn lấy mình. Tiếng khẹt khẹt rợn người từ đám Gọng Vó thân to như cánh tay người trưởng thành, những chiếc răng nhọn hoắc của nó nhe ra, nhễ nhại thứ nhớt màu đỏ không rõ là nhựa hay là máu người. Civer nuốt khan, chân nhích cẩn thận từng bước qua đám thực vật ăn thịt đáng sợ kia. Gió đột ngột nổi lên, mùi tanh hôi từ xác người một lần nữa ập vào mũi khiến Civer nhịn không được mà gập người xuống gốc cây mà nôn oẹ. Một lúc sau, đột nhiên từ phía sau gáy cậu nổi lên một hơi thổi lạnh gai người, Civer quay người lại, bàng hoàng ngã phịch ra đất khi cậu thấy một cái xác treo ngược ở phía sau mình. Mà điều đặc biệt là cái xác chỉ còn có nửa phần trên, treo lủng lẳng bởi mấy sợi dây quấn ngoe nguẩy như một đàn rắn. Cái xác chỉ cách cậu khoảng hơn một sảy tay, gương mặt đã thối rửa nên không nhận ra được đây là nam hay nữ, nhưng nhìn cái mái tóc dài đang xoã, Civer đoán chừng đó một người đàn bà xấu số nào đó. Tuy đây là thời chiến, chuyện thấy xác chết đã không còn gì xa lạ, nhưng ở thời điểm này, trong không gian đáng sợ này, Civer có cảm giác ngực mình dường như bị rút hết khí, đau tức vô cùng. Một lúc sau khi định hồn lại, cậu lòm còm bò ngồi dậy, mặc dù sợ nhưng không biết vì lí do gì mắt cậu lại không tự chủ được mà ngước nhìn tử thi ở ngay trước mắt. Lũ dòi bọ no béo ngoe nguẩy trong cái hốc mắt đen thui bò xuống đôi gò má đã thối rửa rồi rớp lộp bộp trên mặt đất khiến Civer thấy phát hoảng, cậu quay người dợm chạy đi thì đột ngột một ngón tay xương xẩu của cái xác không biết vô tình hay cố ý đã níu lấy cổ áo, tiếng gió thay đổi cao độ, rít lên như tiếng khóc nhỏ tỉ tê. Civer chầm chậm quay đầu, lần này cậu không dám nhìn nữa mà chỉ nhắm nghiền mắt, rùng mình một cái, rồi sau đó lấy hết can đảm của mình, thủ thỉ: -Xin lỗi cô…bây giờ tôi không thể mang cô ra khỏi đây được…nhưng tôi hứa, nếu còn mạng quay ra được…tôi sẽ mang cô rời khỏi nơi đáng sợ này… Vài giây sau, tiếng khóc dường như đã tắt hẳn, ngón tay xương xẩu cũng đột ngột rũ xuống không rõ là do gió thổi hay động cơ nào khác. Civer thở ra một nhịp sâu sau đó hướng thẳng phía trước mà lao đi như điên. Từ xưa đến nay, cậu tự nhận mình là kẻ gan lì, là người có thần kinh thép hơn ai khác, nhưng hôm nay gặp phải những loại chuyện huyền bí thế này, Civer không khỏi nghi hoặc tự hỏi liệu xưa nay cậu có sống quá tự mãn hay không! Sau một lúc suy nghĩ vu vơ, Civer nhận ra đây không phải là thời điểm cho cậu hoảng loạn. Đây chỉ mới là bước đầu, theo như cậu biết Cỏ Thanh Trừ chỉ mọc vào ban đêm và ở tại phía dốc sau Đồi Hồn. Nhưng dốc sau cũng là nơi tập trung nhiều quái thú nhất mà theo định nghĩa trong giới những kẻ sử dụng phép thuật gọi là Ký Nguyên Thú. Ký Nguyên Thú thường sống quanh quẩn ở khu vực có Cỏ Thanh Trừ vì chúng đủ thông minh để biết được đó là thứ thực vật nguy hiểm có thể chống lại hoặc giết chết chúng. Civer vừa tới nơi thì đã chạm mặt một đàn rắn hai đuôi, con đầu đàn to gấp đôi cái chân cậu, mắt nó màu đỏ quạch còn thân người thì vằn vện xanh đen, những cái răng nhọn hoắc chứa đầy nọc độc nhễu nhại xuống mặt cỏ lập tức khiến cả một khu vực đó biến cỏ xanh héo trụi, đất biến thành khô cằn và nứt nẻ. Khỏi thử nghiệm cũng đủ hiểu khi bị nó cắn trúng thì có mà mười cái mạng cũng không sống nổi. Đặc trưng của Ký Nguyên Thú hoang dã là rất sợ những pháp sư, nhưng nó cũng không phân biệt được người nào có phép thuật và người nào thì không nên không thường chủ động tấn công con người, ngoại trừ lúc kẻ kia bất chấp hái Cỏ Thanh Trừ, tấn công chúng hoặc ngoại lệ là những Ký Nguyên Thú thượng cổ - thứ quái thú bậc cao có trí thông minh và chúng thường rất khinh ghét loài người. Civer chỉ mới là một cậu nhóc mười lăm tuổi đầu, cậu là một người bình thường, không phải là một pháp sư, thứ cậu có duy nhất chính là lòng dũng cảm và sự quyết tâm phải cứu cho bằng được ông của mình. Bụi Cỏ Thanh Trừ cách đó không xa, trong bóng tối, nó phát ra thứ ánh sáng màu trắng tinh khiết và xuyên qua ánh sáng đó, Civer cũng nhận ra cả một đàn sói xám, sư tử bờm đỏ và có cả đám côn trùng có cặp càng sắc như dao găm bò lốn nhốn trên cành cây mà tất cả đều đang chòng chọc nhìn về phía mình. Sợ hãi là có thật, nhưng khi nghĩ về ông ngoại đang phải chịu từng cơn đau đớn ở nhà, Civer thấy mình chưa bao giờ có nhiều quyết tâm và động lực hơn thế, cậu bắt đầu kế hoạch trong tích tắc. Đầu tiên là tự cột dây thừng vào lưng eo mình, đầu dây bên kia cậu cột vào thân cây. Sau khi đã chắc chắn, Civer lấy từ trong túi da gấu ra một bình xạ hương, xạ hương này là cậu mua được trong nội thành, người bán lúc đó chắc chắn mà nói rằng đó là từ Hưu Xạ của Thánh Certican tinh chế ra, có tác dụng đuổi Ký Nguyên Thú rất tốt. Sau khi quan sát phản ứng của đàn rắn hai đuôi khi Civer trét thứ dung dịch màu trắng đục kia lên người, cậu tạm thời tin lời quảng cáo của người rao bán kia, mặc dù điều kiện tiếp theo là liệu thứ hương dược này có thể tồn tại trong bao lâu. Cậu cần ít nhất mười phút để leo xuống dốc hái Cỏ Thanh Trừ sau đó thì rời khỏi chốn quái quỷ này càng nhanh càng tốt. Không chỉ là đàn rắn, đám Ký Nguyên Thú dưới dốc cũng tỏ ra rất phản cảm với mùi xạ hương này. Con sư tử bờm đỏ thụt lùi vài bước khi Civer treo người dần dần tiến tới bụi Cỏ Thanh Trừ, tiếng gầm rú tức giận đột ngột vút lên trong không gian âm u và tối mịt. Gió đột ngột nổi dậy và cả tiếng vụt cánh của hàng ngàn con chim, không khí dần trở nên vô cùng lạnh lẽo, ma mị. Civer không có thời gian chú ý nhiều hơn, sau khi đến gần được bụi cỏ cậu với tay ngắt lấy những nhánh cỏ phát ra màu trắng tinh khiết kia rồi nhét vào túi da gấu. Đột ngột tiếng gầm thét lại lần nữa vang lên và xung quanh cậu bị bao vây với hàng ngàn thứ Ký Nguyên Thú có hình dạng rất đáng sợ khác. Civer cảm nhận được xạ hương đang dần mất đi công dụng đầu tiên khi đám rắn hai đầu khè khè, mở quác cái miệng rộng mà chực đâm tới, cậu rất bình tĩnh rút dao găm ra rồi đâm thẳng vào bọn chúng. Ký Nguyên Thú khác với động vật thường ở chỗ chúng có thể ở dạng thực thể mà cũng có thể biến đổi thành dạng phi thực thể, con rắn phút chốc hoá thành trong suốt nên con dao của Civer vụt qua thân nó mà không gây được vết thương nào. Lúc cậu chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy đám Ký Nguyên Thú khác cũng đồng loạt xông tới như điên loạn, Civer khiếp hãi, dùng hết sức lực để bò lên trên dốc. Nhưng cũng vừa lúc đó cậu bị đàn sói xám phía sau cắn lấy chân mình và lôi xuống, những chiếc răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt khiến Civer phải thét lên vì đau đớn, nhưng không dừng lại ở đó, bọn côn trùng, rắn rết, chim ăn xác đều lao tới xâu xé. Cơn đau nhấn chìm tâm trí Civer, đến một lúc, cậu lại chợt nhớ tới đám Cỏ Thanh Trừ trong túi da của mình. Khi Civer vừa lôi đám cỏ kia ra, bọn Ký Nguyên Thú lập tức lùi xa vài bước, sự khiếp hãi hiện lên trong đôi mắt dữ dằn của bọn chúng, Civer nhìn thấy công dụng nên lập tức đắc ý, lòm còm bò ngồi dậy, mắng nói: - Bọn súc sinh, muốn ăn không? Lại đây chơi với ông mày đây, sao? Muốn ăn tao lắm mà…mau, mau lại!! haha… Cả đám Ký Nguyên Thú giây sau đều tan tác như ong vỡ tổ, mặc dù đã thành công, nhưng Civer lại thấy có điều kì lạ một chút. Cơn lạnh đột ngột lại ập tới, lúc Civer quay đầu… cậu thình lình nhìn thấy một con…Hắc Ám Vụ.
>>>>>>
Hắc Ám Vụ là một Ký NguyênThú thượng cổ rất hiếm gặp và nó cũng là con vật duy nhất có hình dáng cơ bản của con người. Bề ngoài Hắc Ám Vụ giống như một gã đàn ông trưởng được tạo thành từ đám khỏi màu đen lượn lờ, nó không có mặt, chỉ có hai mắt vô hồn và rất hiếm khi mở miệng trừ lúc đang “thưởng thức” bữa ăn của nó. Giờ phút này Civer hiểu ra, thứ khiến cho đám Ký Nguyên Thú kia chạy không ngoảnh đầu lại chính là con Hắc Ám Vụ nổi tiếng tàn ác này. Cho dù đang ở trạng thái tốt nhất thì bất kì ai cũng không thể thoát được nanh vuốt của Hắc Ám Vụ, chứ huống hồ như Civer hiện tại, một chân bị thương, cả người cũng chằn chịt vết thương to nhỏ. Cậu vô vọng mà nhìn đám khói đen hình người lởn vởn trước mặt mình, từng nghe tới lời đồn rằng chỉ ba con Hắc Ám Vụ đã có thể xâu xé cả một ngôi làng chỉ trong tích tắc một giờ. Hắc Ám Vụ không chỉ là sinh vật đầy quyền năng mà nó còn có tính cách khát máu và hoang dã của loại thú hoang. Mặc dù biết khả năng mình sống sót không cao, nhưng Civer không muốn bỏ cuộc, cậu vung nắm Cỏ Thanh Trừ vào người nó, thét: - Cút! Hắc Ám Vụ thậm chí không màng né tránh, bàn tay như những khúc cây gầy xơ của nó vung qua, khiến đám cỏ lập tức hoá thành tro. Civer càng lùi xa về sau, con Hắc Ám Vụ càng tiến tới gần, nhưng nó lại không tấn công cậu, nó chỉ đi quanh quẩn Civer rồi khè khè thở ra một cách quái dị. - Có thể tự về làng không? Lúc cả khu rừng đã chìm vào im lặng tuyệt đối thì đột ngột có giọng nói rất vang cất lên, Civer liền giật mình trân mắt nhìn con Hắc Ám Vụ đang ngơ ngáo đi qua đi lại trước mặt mình. Dù không tìm hiểu nhiều về Ký Nguyên Thú nhiều, nhưng chuyện Ký Nguyên Thú có thể nói tiếng người, đây là lần đầu tiên Civer được biết. Cậu không nén kinh ngạc, nhìn nó, hỏi: - Mày đang nói hả? - Đi theo đường này… Hắc Ám Vụ không trả lời thắc mắc của Civer, nó vung những ngón tay xương xẩu lên không trung, ngay lập tức con đường phía trong cánh rừng xuất hiện một sợi dây ánh sáng màu vàng kì lạ. Civer không hiểu vì sao con vật này lại muốn giúp mình, lúc ngẩn đầu nhìn lại, cậu chỉ thấy một luồn khói vút cao trong không trung rồi hoà theo luồn gió mà mất hút. >>> Civer cho cái xác người phụ nữ ở Đồi Hồn vào túi da rồi mang về làng là khoảng thời gian tầm rạng sáng. Trên người cô gái không có gì khác ngoài bộ đồ rách bươm và một mặt dây chuyền có hình thù kì dị. Nhờ sợi dây chuyền kia, người ở làng mới cho cậu biết, cái xác là của Son - một cô gái mồ côi từng sống ở đây, nhưng đã mất tích cách nay hơn hai tuần. Người yêu của Son là Luise, lúc chôn cất Son, Luise đã khóc rất nhiều. Civer đứng bên cạnh ngôi mộ, nhìn người con trai trưởng thành đang quỳ khóc thảm thiết bên mộ đất, trong lòng cậu không khỏi thương cảm, nói: - Đồi Hồn là nơi không dành cho người thường tới, anh biết vì sao chị ấy lại quyết định đến đó không? Luise thút thít bắt đầu kể: - Anh và Son quen nhau từ nhỏ nên biết được rằng cha mẹ cô ấy bị quân đội của Folbiras giết chết. Son muốn trả thù nên đã học phép từ hồi còn nhỏ, mong muốn của cô ấy chính là trở thành một pháp sư mạnh mẽ để chống lại Folbiras. Anh nghĩ…cô ấy tới Đồi Hồn là muốn lập Khế Ứớc với Ký Nguyên Thú. Civer nghe tới đây bỗng sực nhớ về ông của mình. Trước khi trở thành một pháp sư quyền năng, ông của cậu cũng là một người thường, nhưng cái giá mà một người thường phải trả khi muốn sở hữu sức mạnh vượt trội và trở thành một pháp sư chân chính đó chính là phải lập khế ước bất kì với một con Ký Nguyên Thú. Từ đó, Ký Nguyên Thú sẽ trao một phần sức mạnh nội tại của mình cho chủ nhân và phục vụ người đó đến hết đời. Bù lại, những pháp sư phải đồng ý cho Ký Nguyên Thú “ăn” tinh nguyên sức mạnh của chính bản thân họ trong bảy ngày cuối đời. Khi gắn kết với chủ nhân, Ký Nguyên Thú có thể tiên đoán được cái chết nên thông thường bảy ngày cuối đời của những pháp sư đều cực kỳ đau đớn, dù là chết già hay là tai nạn. Nhưng không phải người nào cũng may mắn được Ký Nguyên Thú lựa chọn,tuỳ thuộc vào tinh nguyên của một người nhiều hay ít mà có thể hấp dẫn được Ký Nguyên Thú bậc cao hay tầm thường đến lập khế ước. Trường hợp của Son cũng được xem là chuyện bình thường, Civer sống ở làng bao nhiêu năm qua, không ít lần chứng kiến những người quá si cuồng loại ố thuật tà ác kia mà dấn thân vào Đồi Hồn một đi không trở lại. Mặt trời dần ló dạng, nhưng khi nhìn lại ngôi đồi âm u cô quạnh bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặc, Civer không khỏi rùng mình nhớ lại những thứ mà mình đã gặp hồi đêm qua. Hết chương 1.
|
Chương 2: Khởi Đầu Trong Biển Lửa Civer mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu sống với ông ngoại và dì Hand tại một ngôi làng nhỏ ngoại thành Dehimal. Civer cũng giống như mấy thiếu niên cùng trang lứa, đều rất hiếu động và tinh nghịch, còn thứ khiến cậu khác hẳn với những đứa trẻ cùng tuổi trong làng đó chính là điểm Civer có đôi mắt màu vàng hổ phách sáng như ngọc, tóc màu nâu bóng, gương mặt nhỏ có ngũ quan tinh khôi, lúc nào cũng rạng ngời như ánh dương và cậu cũng là một đứa trẻ có lòng can đảm đáng kinh ngạc. Civer rất thương ông mình. Ông ngoại hiền từ luôn miệng dặn dò cậu lớn lên phải trở thành pháp sư giỏi, cống hiến năng lực cho nhà vua và bảo vệ đất nước, nhưng chưa bao giờ trong lòng Civer có cái ý nghĩ cao thượng như vậy, nhất là sau khi nghe chuyện của ông ngoại từ dì Hand kể lại. Trước đây, ông ngoại vốn là một trong mười một pháp sư bảo hộ nhà vua trong cung điện, không ai không biết đến danh tiếng và sự tận trung của ông. Nhưng đáng tiếc thay, sau nửa đời người cống hiến thì nhà vua kế vị sau này lại không chần chừ mà đuổi ông khỏi Dehimal sau khi nghe lời kẻ gian hãm hại. Civer chỉ muốn có một cuộc đời bình thường, nếu có thể, cậu chẳng buồn đụng tới thứ gọi là phép thuật đáng sợ kia và càng không muốn phục vụ cho loại người ngu xuẩn gọi là nhà vua chúa hay gì đó. Ông ngoại đã tận tâm với đất nước mình, nhưng chẳng thể đổi được gì ngoài chuyện cuối đời phải chịu hành hạ từ lời nguyền khế ước với Ký Nguyên Thú, Civer vì không chịu nổi khi nhìn thấy ông đau đớn nên mới liều mình đi tới Đồi Hồn tìm Cỏ Thanh Trừ. Trong sách từng nói, khế ước với Ký Nguyên Thú có thể phá bỏ trong một vài trường hợp chỉ cần có được Cỏ Thanh Trừ và dùng phép thanh tẩy để cắt đứt mối liên hệ với chúng. Lúc Civer về tới nhà, cậu nhìn thấy dì Hand đang ngồi bên giường của ông đút thuốc. Ông ngoại dường như đã suy yếu hơn cả hôm qua, gương mặt nhà nua đã nhợt nhạt hơn nhiều và hơi thở của ông mỏng manh ngắt quãng tựa như bất kì lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Thấy Civer trở về, di Hand không nén tức giận, gẳng giọng tra hỏi: -Hôm qua đến giờ con đã đi đâu? Có biết ông ngoại với dì lo lắng… Dì Hand dừng lại một chút khi phát hiện ra những vết thương nhuốm máu trên người cháu trai mình, cùng với chuyện nhìn thấy nắm cỏ phát sáng trong lòng bàn tay Civer, không đợi cậu giải thích, bà đã đi tới, trừng mắt, hỏi tiếp: - Con tới Đồi Hồn sao? Civer khập khiễng đi tới phía giường của ông ngoại, nói: -Con đi tìm Cỏ Thanh Trừ, trong sách nói… -Cái thẳng nhóc bướng bỉnh này, không phải dì nói rồi sao? Cỏ Thanh Trừ chỉ có thể phá khế ước với những Ký Nguyên Thú sơ sinh thôi, trong trường hợp là vật chủ vẫn chưa bị cảnh báo tử vong. Còn con lại lớn gan một mình đi vào cái nơi đó, con, con đúng là… - Dì Hand cả giận trách. -Nhưng con không muốn nhìn ông ngoại thế này, dì không thử một lần sao biết nó không tác dụng? Dì…trong sách nói chỉ cần làm phép thanh trừ…chúng ta thử đi… Dì Hand vừa định nói thì đột ngột nghe thấy giọng ông ngoại khàn khàn suy yếu cất lên: -Civer, con hiếu thảo như vậy, ông ngoại thấy vui lắm…nhưng…không được đâu…ông ngoại đã già rồi, đây là điều tất yếu… -Nhưng… -Civer, đừng bướng…sau này ông ngoại không ở cạnh con nữa, con nhất định phải mạnh mẽ, sống không thẹn chính mình, biết không? Civer thút thít ném đám cỏ xuống sàn nhà. Dì Hand đi tới, vỗ vào vai mà trấn an cậu. Cơn đau của ông ngoại lại kéo đến. Civer đau lòng nhìn thấy Phù Nhện xuất hiện ở đầu giường và không ngừng hút lấy dòng khí màu xanh lam thoát ra từ cửa miệng khiến ông ngoại đau đớn đến mức không còn sức lực mà than rên, cậu nhắm nghiềm mắt không dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn đã xuất hiện xuyên suốt một tuần này. Cái chết dường như đã rất gần, ông ngoại không muốn chống cự nữa, từ từ nhắm mắt và mộng về phía thế giới vĩnh hằng.
>>>
Tang sự cho ông ngoại xong xuôi, buổi chiều hôm đó Civer ra đứng phía trước dòng sông chạy dọc buôn làng, thất thần mà ngắm bầu rời đã nhuốm một màu rán chiều ấm áp. Ông ngoại từng nói rằng, nếu cậu muốn bảo vệ người thân yêu xung quanh mình, bắt buộc cậu phải mạnh mẽ, đặc biệt là ở trong thế giới mà chiến tranh như một con sư tử đang rình rập mồi, bất kì thời điểm nào cũng có thể vồ tới và nhấn chìm tất cả trong bể máu. Nhắc tới chiến tranh, Civer chợt nhớ đến cuộc tấn công kinh hoàng của Folbiras hồi năm năm về trước. Folbiras là một kẻ tàn nhẫn và không có nhân tính, vì muốn trở thành vua của Dehimalia, gã ta không ngại nhẫn tâm giết chết biết bao con người. Civer nhớ rằng rằng cuộc chiến hồi năm năm trước đã diễn ra kinh khủng tới mức nào. Ngày đó máu dân làng đã nhuốm đỏ dòng sông và xác người thì chất cao như núi, cộng với khí hậu ẩm nóng ở Dehimal, xung quanh đây bốc lên thứ mùi máu tanh cùng tử thi thối rửa không chịu nổi, tưởng chừng đó chính là u cảnh địa ngục ở trần thế. Mọi thứ đã khắc sâu trong tâm trí Civer rõ ràng như chỉ mới hôm qua. Ông ngoại và cả dì Hand đều là pháp sư giỏi, nhưng họ cũng không tài nào chống lại sức mạnh kinh hoàng của Folbiras. Cuộc chiến đầu tiên, Folbiras để lại những tan thương và mất mát cho mọi con người trên vùng đất này, Civer cũng phải chịu đau thương khi phải chứng kiến cái chết oan tức của dượng, dì Hand đau đớn khi mất đi người chồng yêu quý của mình. Nhưng người đã chấm dứt những đau đớn và mất mát của người dân chính là Thánh Pháp Sư - những người có phép thuật vô hạn và được dân chúng sùng bái như những thần thánh. Có thể nói nếu không có những Thánh Pháp Sư, đừng nói là khu vực thành Dehimal mà ngay cả đất nước Dehimalia này chắc đã rơi vào tay ác thú Folbiras. Thế nên dân chúng đã cực kì sùng bái những Thánh Pháp Sư và xem sự tôn sùng của mình như một loại tín ngưỡng lớn. Ngay cả ông ngoại của Civer cũng vậy, dường như cụm từ “Thánh Pháp Sư” là cái gì đó vô cùng lớn lao, nó vĩ đại tới nỗi khiến ông phải vái tay tôn sùng mỗi lần nhắc tới. Civer lại chưa gặp những người đó bao giờ, cậu chỉ được nghe người trong làng truyền tai nhau kể rằng, có tất cả bốn vị Thánh Pháp Sư đang sống trong thành Dehimal, họ rất mạnh và đã ở đây bảo vệ Dehimal hơn hai trăm năm rồi. Con người có thể sống tới từng đó tuổi sao? Civer nghi hoặc nghĩ rồi lại vỗ trán nhận ra… “họ” không phải là người mà “họ” là “Thánh” và đương nhiên cũng sẽ không chết. Mãi trở thành công cụ của hoàng tộc, mãi sống như vậy nếu không có chiến tranh, họ cứ tồn tại như những pho tượng vô vị và chán ngắt phía trong Toà Thánh Tháp - nơi cách biệt hoàn toàn với người thường nằm ở trung tâm của thành Dehimal. Nhìn từ phía xa, thành Dehimal được bảo vệ bởi một lớp tường thành dày và cao ngất, bên ngoài là hào sâu bao quanh, lính gác đi đi lại lại trên toà tháp canh, không ngừng thay phiên canh giữ không cho bất kì kẻ lạ nào có cơ hội xâm nhập, vì đây là trung tâm, là “trái tim” của đất nước Dehimalia này. Chỉ những kẻ có quyền tước hoặc họ hàng hoàng tộc, những pháp sư mới được phép sống phía trong, và đảm bảo sự an toàn của nhà vua là điều mà tất cả mọi người phải đặt lên hàng đầu. Nghĩ tới chuyện ông ngoại đã tận trung với hoàng tộc như vậy, nhưng cuối cùng lại bị vua chúa hắt hủi, chết âm thầm phía ngoài ngôi thành mà mình từng đem thân thể để bảo hộ, chưa bao giờ Civer lại thấy căm ghét nhà vua đến vậy. Đang lúc đưa mắt nhìn toà tháp canh phía xa xa, Civer bất chợt cảm nhận được điều kì lạ gì đó đang diễn ra. Những tên linh gác dường như đang tập trung lại, rồi thình lình tiếng kèn tru báo động vang lên rền rĩ kéo dài và đầy ám ảnh. Civer nghe thấy tiếng thét thất thanh từ phía làng mình, khi nhìn lại, cậu bàng hoàng nhận ra mọi thứ đang chìm trong màu đỏ của lửa. Dì Hand từ phía xa chạy lại, sự khẩn trương hiện lên trong đôi mắt nâu và cả những khiếp hoảng không nói thành lời. Civer cũng chạy về phía dì, hối hả hỏi: -Có chuyện gì ở làng vậy dì? Dì Hand nuốt khan, sau vài giây mới run run đáp: -Fol…biras trở lại…chúng ta mau rời khỏi đây ngay lập tức! >>> Thảm cảnh hồi năm năm trước lại một lần nữa tại diễn ở hiện tại. Trước mắt Civer bấy giờ là một màu đỏ rực từ lửa, trên trời ầm ầm rơi xuống những quả cẩu lửa, lửa rơi đến đâu thì bén cháy đến đó, thiêu trụi mọi thứ cho đến khi thành tro bụi, và bên cạnh đó là những tiếng khóc la kêu gào thảm thương của người dân, khung cảnh hiện tại đã hoàn toàn hỗn loạn. Dì Hand vẫn khẩn trương kéo Civer băng qua những đống lửa bập bùng, gấp rút nói: -Bây giờ chúng ta mau chóng vào trong thành, ở đó vừa mới tạo kết giới nên có lẽ sẽ an toàn hơn. Civer không nén nghi hoặc hỏi lại: -Họ cho chúng ta vào sao? -Có thể, vì cổng thành vừa mở. Họ không nhẫn tâm để chúng ta ở ngoài này và chết một cách oan khuất đâu. Tiếng gào thét xung quanh ngày một lớn hơn khiến cả dì Hand và Civer đột ngột dừng lại, phía bên một nhà dân, họ nhìn thấy những con Sói Lửa đáng sợ đang xâu xé một ông lão. Con sói to gấp đôi người bình thường, cả thân người nó thoát ra những đóm lửa bập bùng, hai mắt đỏ quạch và hàm răng thì nhễ nhại nước miếng. Điều đáng nói đó là không chỉ có một con, mà là cả một đàn đang dồn sức tấn công vào bất kì người nào trong tầm nhìn của chúng. Civer bị khung cảnh này làm cho thất thần, dì Hand là người bừng tỉnh trước, ngay lập tức lôi cậu kéo đi. -Mau thôi, cổng thành sắp đóng lại rồi! Họ chỉ mới vừa chạy đi vài bước thì thình lình, một con sói lửa đã lao tới. Móng vuốt của nó sượt qua vai Civer để lại vết thương dài tươm máu. Dì Hand phản ứng nhanh, đẩy cậu ra sau lưng và bắt đầu niệm chú. Mấy chốc, một con Sóc Băng xuất hiện trên vai dì Hand, nó vừa nhảy xuống đất thì đã biến to hơn gấp đôi. Con sóc nhảy vào Sói Lửa, cắn phập vào cổ nó khiến vùng da kia một khắc thành băng trắng. Con sói đau đớn gầm lên rồi cũng lại xông lên. Cuộc chiến lại lôi kéo thêm chú ý của vài con sói lửa gần đó, con tiếp theo xông thẳng về phía dì Hand nhưng chỉ bằng một cú vung tay, dì Hand thọp lấy cổ con sói kia và cũng trong phút chốc từ những ngón tay của dì toát ra hơi lại kinh người, chiếc cổ của con sói hoá thành băng và bị bóp nát trong một khắc. Cái đầu sói lăn một đường thẳng tới chân của Civer, cậu hoảng hốt lùi về đằng sau, cùng cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên vai mình. -Civer? - Anh Luise? Luise nhìn xuống cái đầu sói sau đó ngỡ ngàng nhìn dì Hand, hỏi: - Dì của em là pháp sư hả? - À…phải…mà anh có định vào thành không? - Đương nhiên là có, ở đây không an toàn nữa rồi! Dì Hand xử lí xong ba con sói thì lập tức đi lại, hô một tiếng: -Mau đi thôi!
|
Chương 3: Cái Lồng Người dân trong khu vực sống ngoài thành Dehimal đều bị bọn Ký Nguyên Thú hung ác của Folbiras càng quét, tất cả đều đang đổ về thành Dehimal tránh nạn, vì đây là nơi có kết giới duy nhất có thể bảo vệ họ khỏi những đợt tấn công kinh hoàng. Civer đứng dưới cổng thành cao vòi vọi, nhìn lên khoảng không phía trên, cậu lờ mờ thấy được một màn ánh sáng màu lam nhạt -là lớp chắn bảo vệ được tạo ra từ phép thuật để ngăn chặn những quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống từ bầu trời sậm đỏ và cả đám Sói Lửa vô cùng tàn bạo kia. Cầu lửa vừa rơi trúng kết giới thì ngay lập tức nổ ầm ầm thành nhiều mảnh vỡ nhỏ, nhưng không hề có một mảnh nhỏ nào có khả năng lọt vào kết giới tuyệt đối này. Civer tiếp tục quan sát xung quanh mình, toàn bộ người dân đang dần chìm trong sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi đã hằn lên trên những gương mặt cùng khổ. Tiếng khóc tỉ tê, tiếng gào thét của những người bị mất đi thân nhân khiến người nghe cảm thấy não nuột và ám ảnh khôn thôi. Hai lính canh cổng mặc bộ giáp thiếc cồng kềnh, có lông vũ đính quanh thắt lưng tựa như một trang phục của một bộ tộc hoang dã nào đó, gương mặt tên nào tên nấy cũng đen xì và giọng nói thì khản đặc, chúng sẵn sàng vung tay đánh mắng người dân nếu như có kẻ làm chậm trễ hoặc cản lấy lối vào thành. Khung cảnh hiện tại đã không thể hình dung đơn giản bằng hai từ “náo loạn”. Civer, dì Hand và cả Luise chật vật một lúc lâu mới từ trong đoàn người đông như kiến vào được trong thành. Quân lính đi theo từng tốp đông đang dồn người tị nạn vào quảng trường. Giữa quảng trường là một toà nhà tập trung, nội kiến trúc tinh xảo với nhiều cái cột đồng to gấp hai lần vòng tay ôm, ba bức tường khảm đá xanh sáng loáng và mái vòm hình cung cao ngất với trần nhà được chạm trổ những hình thù khác nhau của Ký Nguyên Thú thượng cổ, sinh động tới mức khiến người ta vừa nhìn đã thấy sợ. Nơi đây có sức chứa tầm hơn nghìn người, nhưng cũng đã dần chật kít, tiếng ồn ào, náo loạn của người dân bùng lên sau mỗi lần nghe thấy âm thanh nổ ầm ầm ngoài kết giới càng khiến khung cảnh này trở nên cực kỳ hổ lốn. Civer cùng dì Hand đi tới góc nhỏ và ngồi xuống thầm đưa mắt quan sát xung quanh. Luise sau khi thám thính được vài thông tin từ lính canh thì trở về, nhỏ giọng nói: -Folbiras vẫn chưa xuất hiện, có thể lần này hắn chỉ là cảnh báo chúng ta. Dì Hand trầm tư một lát mới nói: -Cũng hi vọng là vậy, bên ngoài chỉ toàn là đám Ký Nguyên Thú của hắn hoành hành, không thấy một tên binh lính nào. Folbiras từng thất bại một lần trước chúng ta, hắn nhất định sẽ không lỗ mãng lần nữa. -Nhưng Sói Lửa cũng không phải là thứ dễ đối phó, nếu con đoán không lầm thì kết giới này do 11 pháp sư bảo vệ nhà vua tạo ra, sức mạnh bình thường như vậy liệu chống đỡ được bao lâu nữa đây…? Civer ngồi bên cạnh nghe hai người đồng loạt thở dài, bèn vọt miệng hỏi: -Không phải chúng ta còn có những Thánh Pháp Sư sao? Họ đi đâu rồi? Không phải đột nhiên mà cậu nhớ tới những vị Thánh cao cao tại thượng kia, mà là sau khi đảo mắt nhìn quanh một vòng nơi này, Civer nhận ra không ít người xung quanh mình đang khẩn niệm để những Thánh Pháp Sư mau đến bảo vệ bọn họ khỏi tai ương. Ngay cả một đứa trẻ vừa mới ba bốn tuổi đầu ngồi bên cạnh cũng đang bắt chước theo mẹ của nó vừa nhắm mắt vừa chắp tay niệm những câu khẩn dài ngoằn và khó hiểu. -Thánh Pháp Sư có thể ở trong Toà Thánh Tháp cô lập hoàn toàn với chúng ta hoặc đi nơi nào đó mà không ai biết được. Khi nào họ dự đoán được trong thành gặp chuyện nguy cấp, họ sẽ tự động xuất hiện. Không ai, kể cả nhà vua có khả năng ra lệnh hay thông báo cho họ cả! - Luise từ tốn đáp. Civer gật gù, đùa nói: -Vui nhất khi tưởng tượng ra cảnh cả thành này bị sói “xơi” hết và bọn họ ở một nơi quỷ nào đó đang thưởng cảnh xem hoa! -Civer!! Cận thận cái miệng của con nếu không muốn chuốc hoạ vào thân! - Dì Hand nghiêm khắc mà gằng giọng nhắc nhở. Civer bễu môi, biểu tình không phục mà quay mặt đi. Cậu sống ở ngoài thành từ lúc nhỏ, nên đương nhiên không quá tín ngưỡng hay tôn sùng Thánh Pháp Sư như cô Hand hay cả ông ngoại. Civer tưởng tượng ra những vị Thánh Pháp Sư mà cả Dehimalia này tôn sùng chính là loại tượng cao hai mét, thân hình cuồn cuộn cơ bắp, gương mặt dữ dằn với đôi mắt đỏ quạch và có giọng nói trầm ồn như sấm nổ, nhưng thực chất lại bác bỏ hoàn toàn trí tưởng tượng của cậu, lần đầu tiên gặp mặt một trong bốn Thánh Pháp Sư, Civer đã căm lặng, hoàn toàn không thể thốt lên từ ngữ nào để diễn tả được sự kinh ngạc của mình.
|
|