Cậu Nhỏ Sao Hoài Không Lớn
|
|
Chừng 30p anh về tới nhà bà nội, trên xe ông bà cháu trò chuyện inh ỏi luôn. Căn nhà của ông bà cũng lớn thật đấy. Phía trước cổng trắng tinh, có cái xích đu bé bé, cái vườn hoa cúc, hóa hồng sắp nở, ông còn nuôi 2 ba con chim khướu đầu đỏ, anh đang đùa với chú chó con bé tẹo của ông.
– Con thấy nhà của ông có bự hơn nhà của thằng Huy không?-ông cười.
– Dạ bự chứ ông, nhà của daddy sao bự bằng được.-Anh cũng hùa theo ông cười.
– Nhanh lên vô nhà nghỉ tí đi, tui nấu cho ăn, cực đã có thằng con nó đi lấy chồng bỏ cha bỏ mẹ hết biết!
Ông và anh không khỏi bật cười thêm tiếng nữa.
Bên nhà hàng xóm có người đã nhìn thấy anh, vẻ thích thú, nhưng anh nhỏ hơn thì phải, trông anh hơi bực con nhưng nhìn còn non quá, “dậy thì chưa nữa??”… Cái ý nghĩ đồi bại ấy là của Gia Hân đấy, nó dọn qua nhà cô ba của nó, bà này thì ế chồng, lại hay bài bạc, xiếc nhà hoài nên bả sống lung tung, nó chui vô ở thế, có gì nói không biết là xong tấc. Nó nhìn anh chặc lưỡi:
– Tên này cũng được đấy nhỉ, tiếc cái là trai tơ, thôi kệ, ăn không được bây giờ thì chờ nó lớn rồi ăn á hihi!-nó cười cái giọng đĩ ngựa nhà nó đấy.
(Hết chap 12: Câu chuyện sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa với những tình huống éo le đầy cảm xúc, liệu Nam và Liêm có là của nhau?… đón xem chap tiếp theo nhé các bạn…)
|
EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ Tác giả: Hải Anh Chap 13: Câu chuyện 11 năm sau Không có một con đường nào là tốt cả, bởi vì có những khúc bạn sẽ cua và có những khúc đầy ổ voi, ổ gà,... đó chỉ là đường thực tế, còn đường đời thì bạn phải vấp ngã, không vấp ngã thì thử thách cũng bắt bạn vấp ngã thôi. Đúng thế Hà Kì Nam đã trở lại Đà Nẵng sau 11 năm học tập và điều trị bên Mĩ, Út nhà ta giờ là một chàng trai đầy tuổi thanh xuân rồi còn gì nữa, Út trắng đẹp hơn trước, khuôn mặt bầu bỉnh hơn, lại còn đeo cái kính cận dễ thương nữa, Út cao lớn hơn chút rồi, chắc mẹ Út ở trên cao sẽ vui biết nhường nào khi đôi chân của Út đã được chữa lành, Út đã có thể đi khắp mọi nơi mà không cần ai dìu dắt nữa rồi... - Con ăn sáng rồi đi cũng được.-Ông Tân. - Dạ thôi cha ạ, con đến sớm tí chứ hiểu trưởng trường đó hơi khó! - Ừ, đi cẩn thận con nhé. Út đã là một giáo sư, bác sĩ ngành y có bằng hẳn hoi bên Mĩ rồi đấy, những về Việt Nam này Út còn phải học nhiều thứ nhức não nữa cơ, ép buộc lắm. Công việc của Út là vừa dạy ở trường đại học, vừa làm bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa với cái tên khác là Hà Văn, thường gọi là bác sĩ Văn. Út muốn mình thay đổi, Út biết ai đó đang ở đây, Út biết Út đã chết từ khi cơn phẫu thuật sóng gió thành công... Út phải khóc rất nhiều khi từng con dao, muỗi kéo, thuốc gây mê chích liên hồi suốt 3 tháng đầu ở Mĩ, khủng khiếp quá, nhưng rồi đổi lại Út có một đôi chân bình thường, một con người mới lạ hơn xưa. Út đến trường đại học kĩ thuật y dược Đà Nẵng. - Kính chào ngài hiệu trưởng.-Út khá tự tin, chứ không rụt rè nữa. - Ô, mời cậu ngổi, rất vinh hạnh được hợp tác với cậu đấy giáo sư trẻ à! - Thế tôi có thể bắt đầu làm việc như mọi thỏa thuận trong hợp đồng chứ? Cha tôi cùng xem thử rồi đấy, ngày cứ xem kĩ lại có thiếu sót gì cha tôi sẽ nói chuyện với thầy! Út như đang đe dọa ông này thì phải, cha Út có hỗ trợ chi phí xây dựng ngôi trường này nên cũng được coi là một người quan trọng, còn ngày hiệu trưởng đáng mến lần trước đến phỏng vấn, Út bị hắn ta sàm xỡ trắng trợn, nhưng Út đâu có dễ dàng cho hắn thực hiện ý đồ, Út đã gạt chân hắn té nhào rồi nhanh chóng lấy cà vạt trói tay hắn lại, nhét vào họng hắn cục giấy to tướng, cưởi đồ hắn ra, rồi "tách tách", Út chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẻ của thầy hiệu trưởng, nên giờ hắn sợ Út là tất nhiên rồi. Út lặng lẽ đứng dậy tiến về phòng giảng của mình ở dãy lầu 3 phòng số 33, các sinh viên háo hức chờ giảng viên bộ môn này lắm, Út được đồn đại là siêu hotboy của trường mới từ Mĩ về, không biết ai mà tung tin đồn này thế không biết, kệ đồn sao đúng là được. Út bước vào trong lớp học, đông quá nhỉ cả 80 người đó cũng nên, có hai anh chàng bẽn lẽn biến mất trong phút chốc, tại là sinh viên năm nhất hay hiếu kì đi lộn phòng tùm lum, Út khẽ cười. - Chào các anh chị!- Út chả cầm gì cả, trên người Út chỉ là bộ áo trắng quần tây trắng, dày sports trắng thôi, giống như một thiên thần lưu lạc chốn trần gian ý. Thế là cái đám sinh viên thường ngày buồn chán với tiết này của ông giảng viên già giờ thay thành một giảng viên trẻ đẹp ai mà chả thích trời: - Thầy bao nhiêu tuổi vậy ạ?-Một cô gái hỏi. - Tuổi tác của tôi không quan trọng, quan trọng là điểm số của các anh các chị có cao không thôi, tôi nói trước ai nghỉ học một bữa thì điểm bộ môn của tui sẽ đi từ 0 đến âm vô cùng nhé.- Út lại đe dọa, cả phòng đứng họng, thật khổ cho cái đời sinh viên. Tầm 3 h chiều Út nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện Út đang làm, Út vội vã đến ngay, nghe nói là có một ca sinh khó cần mổ, người mẹ lại bị tai nạn, xe cán nát chân trái nên rất cần sự giúp đỡ của Út. Xe Út thắng gấp trên sàn nhà xe bệnh viện. Vội vã chạy nhanh đến phòng mổ, Út phong phanh chiếc áo trắng thường mặc vào người, đeo khẩu trang vào, chạy nhanh vào trong tí nữa, Út nhấn đèn chiếc phòng lên và bắt đầu sự chờ đợi. Út đang lo là người con gái này sẽ không qua khỏi, Út sợ cô ấy sẽ ra đi bởi lưỡi hái của thần chết, Út không cho phép ai ra đi cả, bởi vì Út nhớ mẹ, Út sợ cái chết... Út bắt tay cầm máu hẳn hoi cho cô gái kia, người cô ta toát mồ hôi đầm đìa sau mũi chích gây mê, máu ra nhiều quá, các phụ tá đứng bên cạnh cũng hết sức khẩn trương phụ Út banh các tế bào mô cơ, nối rồi khâu lại, khó khăn nhất là chuyện giúp đứa bé trong bụng của cô gái chào đời an toàn nhất có thể, nếu chẳng may sơ xảy thì cả mẹ lẫn con sẽ toi mất. - Nhanh lên, các anh chị mau chóng lấy đứa bé ra, tôi vạch sẵn ra rồi này, nhanh lên còn khâu lại nữa! Các phụ tá nhanh chóng đưa đứa bé ra ngoài từ vết mổ, Út khâu lại nhanh chóng để khỏi mất nhiều máu. Ca mổ thành công, nhưng cô gái kia lại bất tỉnh, Út đoán là cô ấy vẫn có thể sống, nhưng cái chân trái kia có thể sẽ bị liệt suốt đời, liệu tiếng khóc "oe, oe" kia sau này có thể chấp nhận và chăm lo cho mẹ nó không? Út rơi nước mắt, chỉ là một giọt nhẹ đủ làm Út nhớ về quá khứ của bản thân mình mà thôi. Mở cửa phòng ra bên ngoài, Út định tháo khẩu trang nhưng Út bất chợt đứng khựng lại, là anh sao? Liêm? - Anh là gì của bệnh nhân?- Út cất giọng vẫn dữ nguyên cái khẩu trang trên mặt. Anh lúng túng chả biết nói sao nữa, tại anh bất cẩn quá, đi nhanh rồi tông cô gái này gãy chân trái, lúc nãy anh chạy về nhà lấy tiền rồi ghé shop mua đồ cho cô kia. Anh tự hỏi giờ phải nói sao với bác sĩ đây, anh nói đại cho xong vậy: - Ờ... tui là chồng của bệnh nhân. Út thở ngộp, có gì đó đau quá, tiếng nói kia là của anh chứ đâu phải là ai khác, anh có vợ rồi ư?... Đau lòng quá... - Uk, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi đấy, con trai anh ra đời bình an, chúc mừng anh...- Út nói rồi quay đi, bước từng bước nặng trĩu. Út từng nghỉ anh sẽ chờ đợi Út, giờ thì sao, anh vẫn vậy, nhìn là biết ngay, một người đàn ông trưởng thành có vợ, giờ lại có con nữa... Út thì sao, lớn lên đổi giọng, tiếng nói khác xưa, con người cũng khác xưa, kể cả cái tên trong nghề nữa, khó có thể nhận ra Út... Út không nghĩ nữa, nghĩ thì được gì chứ, Út từng ao ước Út sẽ được bên anh, giờ Út biết gay là gì rồi, biết cuộc sống đâu lường trước được điều gì rồi... Út lại khóc, Út chờ đợi anh bao nhiêu ngày tháng dai dẳng, đổi lại là những vết cắt làm nước mắt càng đắng thêm. Út vừa cứu sống vợ của anh, vừa giúp thằng bé con trai anh chào đời trong tiếng khóc đầu tiên, Út khóc cho vợ của anh, hay là Út đang khóc cho bản thân Út đây?... Út thua rồi, thua từ ngày đặt chân lên máy bay, thôi đành chúc anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé vậy, có là gì của nhau đâu mà níu kéo. Út thẩn thờ ra về. Anh cảm nhận được cái gì đó rất quen thuộc từ người bác sĩ kia, anh cũng an tâm đôi chút, anh theo chỉ dẫn của y tá đến phòng thanh toán và xác nhận giấy nhập viện cho cô gái kia, giờ anh phải làm sao đây, bỏ cô ta đi hay là ở lại chăm sóc với cái hiệu chồng giả, có ai làm chứng cho chuyện này không? Anh đâu thể nào yêu con gái được, anh chờ đợi Út của anh những 11 năm cơ đấy, có dài hay không đây?... Anh tính bắt xe về An Giang để tìm Út, thắp nhang cho mẹ Út, anh biết chuyện Út gặp lại cha từ dì sáu anh vui lắm, nhưng cái tin dữ Út sang nước ngoài chữa bệnh lòng anh dâng lên những điều chua xót, anh không biết chừng nào mới gặp lại Út, không biết bao giờ cây giờ hai đứa ngồi bên nhau nhìn trời, nhìn mây bay hết thay bẹ, thay lá, thân dừa bớt bạc đi. Anh tự hỏi bản thân rằng có phải anh đang bỏ Út của anh với dòng nước mắt đau khổ hay không. Anh đã về uộn, anh không giữ lời hứa với Út, nên năm nào anh cũng về hết, về để ngóng chờ người anh thương. Đến nay anh cũng 23 tuổi rồi đấy chứ, cũng đâu có ít ỏi gì, anh cũng là một giảng viên ngành y có tiếng ở đại học kĩ thuật y dược Đà Nẵng, trong cái con số vài chục ngàn người kia tìm đâu ra hai con người từng là của nhau chứ, khó lắm. Bao nhiêu năm học hành anh đã đạt được ước nguyện, nhưng rồi để làm gì đây? Ngày ngày truyền đạt lại cho các giảng viên hay sao? Hay là anh sẽ chữa lành đôi chân cho Út, chở Út đi ngao du thiên hạ. Không, cái thời bình dị lắm đó chả còn ý nghĩa gì nữa hết, chắc chắn trong 11 năm xa cách kia Út đã khỏi bệnh rồi, anh thấy mình vô dụng...
|
EM CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÔNG BÍ Tác giả: Hải Anh Chap 13: Câu chuyện 11 năm sau Không có một con đường nào là tốt cả, bởi vì có những khúc bạn sẽ cua và có những khúc đầy ổ voi, ổ gà,... đó chỉ là đường thực tế, còn đường đời thì bạn phải vấp ngã, không vấp ngã thì thử thách cũng bắt bạn vấp ngã thôi. Đúng thế Hà Kì Nam đã trở lại Đà Nẵng sau 11 năm học tập và điều trị bên Mĩ, Út nhà ta giờ là một chàng trai đầy tuổi thanh xuân rồi còn gì nữa, Út trắng đẹp hơn trước, khuôn mặt bầu bỉnh hơn, lại còn đeo cái kính cận dễ thương nữa, Út cao lớn hơn chút rồi, chắc mẹ Út ở trên cao sẽ vui biết nhường nào khi đôi chân của Út đã được chữa lành, Út đã có thể đi khắp mọi nơi mà không cần ai dìu dắt nữa rồi... - Con ăn sáng rồi đi cũng được.-Ông Tân. - Dạ thôi cha ạ, con đến sớm tí chứ hiểu trưởng trường đó hơi khó! - Ừ, đi cẩn thận con nhé. Út đã là một giáo sư, bác sĩ ngành y có bằng hẳn hoi bên Mĩ rồi đấy, những về Việt Nam này Út còn phải học nhiều thứ nhức não nữa cơ, ép buộc lắm. Công việc của Út là vừa dạy ở trường đại học, vừa làm bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa với cái tên khác là Hà Văn, thường gọi là bác sĩ Văn. Út muốn mình thay đổi, Út biết ai đó đang ở đây, Út biết Út đã chết từ khi cơn phẫu thuật sóng gió thành công... Út phải khóc rất nhiều khi từng con dao, muỗi kéo, thuốc gây mê chích liên hồi suốt 3 tháng đầu ở Mĩ, khủng khiếp quá, nhưng rồi đổi lại Út có một đôi chân bình thường, một con người mới lạ hơn xưa. Út đến trường đại học kĩ thuật y dược Đà Nẵng. - Kính chào ngài hiệu trưởng.-Út khá tự tin, chứ không rụt rè nữa. - Ô, mời cậu ngổi, rất vinh hạnh được hợp tác với cậu đấy giáo sư trẻ à! - Thế tôi có thể bắt đầu làm việc như mọi thỏa thuận trong hợp đồng chứ? Cha tôi cùng xem thử rồi đấy, ngày cứ xem kĩ lại có thiếu sót gì cha tôi sẽ nói chuyện với thầy! Út như đang đe dọa ông này thì phải, cha Út có hỗ trợ chi phí xây dựng ngôi trường này nên cũng được coi là một người quan trọng, còn ngày hiệu trưởng đáng mến lần trước đến phỏng vấn, Út bị hắn ta sàm xỡ trắng trợn, nhưng Út đâu có dễ dàng cho hắn thực hiện ý đồ, Út đã gạt chân hắn té nhào rồi nhanh chóng lấy cà vạt trói tay hắn lại, nhét vào họng hắn cục giấy to tướng, cưởi đồ hắn ra, rồi "tách tách", Út chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẻ của thầy hiệu trưởng, nên giờ hắn sợ Út là tất nhiên rồi. Út lặng lẽ đứng dậy tiến về phòng giảng của mình ở dãy lầu 3 phòng số 33, các sinh viên háo hức chờ giảng viên bộ môn này lắm, Út được đồn đại là siêu hotboy của trường mới từ Mĩ về, không biết ai mà tung tin đồn này thế không biết, kệ đồn sao đúng là được. Út bước vào trong lớp học, đông quá nhỉ cả 80 người đó cũng nên, có hai anh chàng bẽn lẽn biến mất trong phút chốc, tại là sinh viên năm nhất hay hiếu kì đi lộn phòng tùm lum, Út khẽ cười. - Chào các anh chị!- Út chả cầm gì cả, trên người Út chỉ là bộ áo trắng quần tây trắng, dày sports trắng thôi, giống như một thiên thần lưu lạc chốn trần gian ý. Thế là cái đám sinh viên thường ngày buồn chán với tiết này của ông giảng viên già giờ thay thành một giảng viên trẻ đẹp ai mà chả thích trời: - Thầy bao nhiêu tuổi vậy ạ?-Một cô gái hỏi. - Tuổi tác của tôi không quan trọng, quan trọng là điểm số của các anh các chị có cao không thôi, tôi nói trước ai nghỉ học một bữa thì điểm bộ môn của tui sẽ đi từ 0 đến âm vô cùng nhé.- Út lại đe dọa, cả phòng đứng họng, thật khổ cho cái đời sinh viên. Tầm 3 h chiều Út nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện Út đang làm, Út vội vã đến ngay, nghe nói là có một ca sinh khó cần mổ, người mẹ lại bị tai nạn, xe cán nát chân trái nên rất cần sự giúp đỡ của Út. Xe Út thắng gấp trên sàn nhà xe bệnh viện. Vội vã chạy nhanh đến phòng mổ, Út phong phanh chiếc áo trắng thường mặc vào người, đeo khẩu trang vào, chạy nhanh vào trong tí nữa, Út nhấn đèn chiếc phòng lên và bắt đầu sự chờ đợi. Út đang lo là người con gái này sẽ không qua khỏi, Út sợ cô ấy sẽ ra đi bởi lưỡi hái của thần chết, Út không cho phép ai ra đi cả, bởi vì Út nhớ mẹ, Út sợ cái chết... Út bắt tay cầm máu hẳn hoi cho cô gái kia, người cô ta toát mồ hôi đầm đìa sau mũi chích gây mê, máu ra nhiều quá, các phụ tá đứng bên cạnh cũng hết sức khẩn trương phụ Út banh các tế bào mô cơ, nối rồi khâu lại, khó khăn nhất là chuyện giúp đứa bé trong bụng của cô gái chào đời an toàn nhất có thể, nếu chẳng may sơ xảy thì cả mẹ lẫn con sẽ toi mất. - Nhanh lên, các anh chị mau chóng lấy đứa bé ra, tôi vạch sẵn ra rồi này, nhanh lên còn khâu lại nữa! Các phụ tá nhanh chóng đưa đứa bé ra ngoài từ vết mổ, Út khâu lại nhanh chóng để khỏi mất nhiều máu. Ca mổ thành công, nhưng cô gái kia lại bất tỉnh, Út đoán là cô ấy vẫn có thể sống, nhưng cái chân trái kia có thể sẽ bị liệt suốt đời, liệu tiếng khóc "oe, oe" kia sau này có thể chấp nhận và chăm lo cho mẹ nó không? Út rơi nước mắt, chỉ là một giọt nhẹ đủ làm Út nhớ về quá khứ của bản thân mình mà thôi. Mở cửa phòng ra bên ngoài, Út định tháo khẩu trang nhưng Út bất chợt đứng khựng lại, là anh sao? Liêm? - Anh là gì của bệnh nhân?- Út cất giọng vẫn dữ nguyên cái khẩu trang trên mặt. Anh lúng túng chả biết nói sao nữa, tại anh bất cẩn quá, đi nhanh rồi tông cô gái này gãy chân trái, lúc nãy anh chạy về nhà lấy tiền rồi ghé shop mua đồ cho cô kia. Anh tự hỏi giờ phải nói sao với bác sĩ đây, anh nói đại cho xong vậy: - Ờ... tui là chồng của bệnh nhân. Út thở ngộp, có gì đó đau quá, tiếng nói kia là của anh chứ đâu phải là ai khác, anh có vợ rồi ư?... Đau lòng quá... - Uk, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi đấy, con trai anh ra đời bình an, chúc mừng anh...- Út nói rồi quay đi, bước từng bước nặng trĩu. Út từng nghỉ anh sẽ chờ đợi Út, giờ thì sao, anh vẫn vậy, nhìn là biết ngay, một người đàn ông trưởng thành có vợ, giờ lại có con nữa... Út thì sao, lớn lên đổi giọng, tiếng nói khác xưa, con người cũng khác xưa, kể cả cái tên trong nghề nữa, khó có thể nhận ra Út... Út không nghĩ nữa, nghĩ thì được gì chứ, Út từng ao ước Út sẽ được bên anh, giờ Út biết gay là gì rồi, biết cuộc sống đâu lường trước được điều gì rồi... Út lại khóc, Út chờ đợi anh bao nhiêu ngày tháng dai dẳng, đổi lại là những vết cắt làm nước mắt càng đắng thêm. Út vừa cứu sống vợ của anh, vừa giúp thằng bé con trai anh chào đời trong tiếng khóc đầu tiên, Út khóc cho vợ của anh, hay là Út đang khóc cho bản thân Út đây?... Út thua rồi, thua từ ngày đặt chân lên máy bay, thôi đành chúc anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé vậy, có là gì của nhau đâu mà níu kéo. Út thẩn thờ ra về. Anh cảm nhận được cái gì đó rất quen thuộc từ người bác sĩ kia, anh cũng an tâm đôi chút, anh theo chỉ dẫn của y tá đến phòng thanh toán và xác nhận giấy nhập viện cho cô gái kia, giờ anh phải làm sao đây, bỏ cô ta đi hay là ở lại chăm sóc với cái hiệu chồng giả, có ai làm chứng cho chuyện này không? Anh đâu thể nào yêu con gái được, anh chờ đợi Út của anh những 11 năm cơ đấy, có dài hay không đây?... Anh tính bắt xe về An Giang để tìm Út, thắp nhang cho mẹ Út, anh biết chuyện Út gặp lại cha từ dì sáu anh vui lắm, nhưng cái tin dữ Út sang nước ngoài chữa bệnh lòng anh dâng lên những điều chua xót, anh không biết chừng nào mới gặp lại Út, không biết bao giờ cây giờ hai đứa ngồi bên nhau nhìn trời, nhìn mây bay hết thay bẹ, thay lá, thân dừa bớt bạc đi. Anh tự hỏi bản thân rằng có phải anh đang bỏ Út của anh với dòng nước mắt đau khổ hay không. Anh đã về uộn, anh không giữ lời hứa với Út, nên năm nào anh cũng về hết, về để ngóng chờ người anh thương. Đến nay anh cũng 23 tuổi rồi đấy chứ, cũng đâu có ít ỏi gì, anh cũng là một giảng viên ngành y có tiếng ở đại học kĩ thuật y dược Đà Nẵng, trong cái con số vài chục ngàn người kia tìm đâu ra hai con người từng là của nhau chứ, khó lắm. Bao nhiêu năm học hành anh đã đạt được ước nguyện, nhưng rồi để làm gì đây? Ngày ngày truyền đạt lại cho các giảng viên hay sao? Hay là anh sẽ chữa lành đôi chân cho Út, chở Út đi ngao du thiên hạ. Không, cái thời bình dị lắm đó chả còn ý nghĩa gì nữa hết, chắc chắn trong 11 năm xa cách kia Út đã khỏi bệnh rồi, anh thấy mình vô dụng...
|
Nhà Ông Tân ——————————-
Cha Út càng ngày càng già đi, công việc thì ngày càng nặng hơn, ông phải chọn người kế thừa, nhưng Út của ông đâu có học về kinh doanh, ông biết truyền lại cho ai đây? Người có năng lực thì ít mà kẻ gian tham thì nhiều, gia sản cả đời của ông cũng to dần to dần theo năm tháng, ông đang cố gắng chờ đợi Út lấy vợ sinh cháu cho ông rồi ông sẽ mỉm cười bình thản đi về cõi có mẹ Út ở đó. Út từng hứa với ông rằng Út sẽ trải nghiệm công việc trường lớp cứu người trong vài năm, còn những ngày tháng còn lại Út sẽ chăm lo cho ông khi tuổi già, quản lí công ti giúp ông bằng việc học thêm khóa kinh doanh kinh tế gì đó.
– Con có vẻ không vui nhỉ? Có chuyện gì sao con?
– Dạ con hơi buồn tí cha ạ, con muốn về thăm mộ mẹ, thăm dì sáu, thăm tuổi thơ con.- Út khóc.
Ông Tân vỗ vai an ủi:
– Thôi nào, cha cũng muốn về thăm mẹ của con nữa, mai cha con mình đi nhé!
Út khẽ gật đầu, sao lòng Út lại nhói lên thế chứ, có phải chuyện lúc chiều không nữa. Ai biết đâu được Út sẽ gặp người cũ bên gốc dừa ngày ấy chứ. Út lên lầu và gãy đàn bầu điệu dạ cổ hoài lang, giai điệu sao não nề quá, buồn theo bóng tối u uất. (Hết chap 13: Chuyện chưa có gì hay hết, các bạn cứ chờ đọc bởi vì Zin còn nhiều điều chưa kể, không biết Hà Văn tên giả của Út có tiếp tục duyên tình với Thanh Liêm hay không khi hai người cùng giảng dạy chung tại một ngôi trường đại học…)
|
Cậu nhỏ sao hoài không lớn – Chap 14: Tiếng hát buồn
Tác giả: Hải Anh
Chap 14: Tiếng hát buồn
(Nội dung chap trước: Út và anh vô tình gặp nhau trong bệnh viện nhưng hai người không nhận ra nhau, anh thì cứu được 1 cô gái lạ sắp sinh do chính tay anh tông vào cô ta, còn Út chỉ biết nghe câu nói đau đớn: “Tôi là chồng của cô ấy…”)
Người con gái Liêm cứu tên là Thy, vì một cuộc tình cay đắng mà cô phải nhận lấy cái bầu hoang từ thằng đàn ông bội bạc đã lấy đi cái trinh, cả tuổi thanh xuân quý giá của cô. Để rồi giờ chỉ có cô làm mẹ, đứa con ra đời sẽ không có ba, xót hơn nữa là cô bị tai nạn trước lúc sinh, chân cô giờ thành tàn tật… Anh vào phòng của Thy và đặt ít cháo nóng lên bàn, sáng sớm anh đã ra khỏi nhà mà không kịp trả lời câu hỏi của bà nội “Bay đi đâu mà hấp tấp zữ vậy?”.
– Cô thấy thế nào rồi? Có thấy mệt chỗ nào không để tôi gọi bác sĩ.
– Anh?
– Uk. Tôi là người đã tông cô hôm qua đấy…- anh cúi đầu.
Thy cũng không biết nói gì rồi vội vàng hỏi:
– Con tôi đâu, là trai hay gái vậy?
– Là con trai đấy, chúc mừng cô, chắc ba thằng bé vui lắm!
Thy thiu thiu buồn, ứ lệ:
– Anh ta bỏ tôi đi rồi… anh ta bỏ tôi vì tôi có sở thích kì quái.- Má Thy có đôi chút ửng hồng.
– Sở thích kì quái sao?
– Uk, tôi là hủ nữ, tôi hay coi trai chịch trai, đọc yaoi, đọc đam mỹ…
Anh trợn tròn đôi mắt:
– Trời, cô thích gay?
– Uk, cứ cho là vậy đi, anh ta bội tình tôi cũng được…-Thy bỗng sờ xuống đôi chân. Rồi tiếp:
– Chân tôi gãy rồi sao?
-…
– Gãy cũng không sao cả, cảm ơn anh đã giúp tôi đến bệnh viện.-Thy không chút hoảng hốt.
– Tôi thực sự xin lỗi cô vì…
– Thôi cho qua đi, anh có vk con gì chưa?-Thy hỏi anh.
– Uk, chưa có.
– Có phải anh đang đợi ai đó phải không?
– Sao cô biết?
– Bởi vì tôi nghe mùi gay từ anh đấy. Trai đẹp như anh hầu như gay hết rồi, linh tính của tôi bảo vậy…
Anh chớp nhoáng gật đầu, hình như là đồng ý với những gì Thy nói, cơ mà quá đúng rồi còn gì, anh là gay mà, anh còn chờ Út nữa, chờ đến khi nào Út nói yêu anh thì thôi.
– Cô tên gì, nhiêu tuổi, nhà ở đâu?
– Tôi hả?… Tôi tên Ngọc Thy, 22, nhà cũng gần đây thôi.
– Cô nhỏ hơn tôi đấy, vậy làm anh em kết nghĩa nhé, tôi tên Liêm, đứa nhỏ cũng là con của tôi được chứ?
– Hay quá, vậy tôi đỡ phải lo con rồi, nó đang ngủ sao, tôi muốn bế nó quá…
– Chờ tí, thằng bé đến ngay đây.-anh chạy đến cái nôi rồi bế thằng nhóc kháu khỉnh đến bên Thy, nhìn họ như một gia đình hạnh phúc vậy đó.
Ngoài cửa bóng dáng của Út in hằn lên sàn bệnh viện, Út tính đến kiểm tra sức khỏe của Thy và đứa bé rồi sang trường đại học để dạy. Nhưng đến làm chi nữa khi anh đang ở đấy chăm sóc cho Thy, cho con của anh chứ. Út là thứ dư thừa rồi còn gì nữa. Út lại khóc, vội vã rời đi và vô tình đánh rơi chiếc chìa khóa xe. Thy thấy có ai đó đừng ngoài cửa nhưng rồi bỏ đi, nghi ngờ đôi chút, Thy nói với anh:
– Tôi xưng em gọi anh được chứ?.
– Uk, em cứ gọi thế đi, OK.
– Ừ, lúc nãy anh có thấy ai đó đứng ngoài kia không?
– Anh không thấy, bộ có gì đó lạ sao?
– Uk, em thấy vậy, anh ra xem thử đi.
-…- anh đứng dậy và ra ngoài.
Lát sau anh trở vào trong:
– Chắc là bệnh nhân nào đó ngang qua đây thôi, em có cần ăn tí gì không?
– Gì cũng được,…
Rồi anh đi mua ít đồ ăn cho Thy.
——————————- Đà Nẵng, 9:00 ——————————————–
Thiên Kỳ vừa hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, hắn bây giờ lành lặn rồi, đẹp trai hơn rồi, trưởng thành hơn rồi, không biết tính khí thế nào nữa. Điện giật gần chết rồi mà giờ hắn vẫn còn ôm mộng mê anh, hắn bỏ công ra học hành chăm chỉ bên Mĩ, đến hẹn về là hắn tạt vào Đà Nẵng để tìm anh…
– Oh sịt, trai nào đây hả?- Gia Hân tông vào Thiên Kỳ.
– Ờ, xin lỗi, tại vội quá!
Gia Hân gãi gãi đầu, lâu nay nó tu, không chơi trai nữa, tính tình thay đổi hẳn, nó mở tiệm cắt tóc kiếm sống qua ngày, thỉnh thoảng lại nhìn qua nhà hàng xóm mom men anh. Nó ngại ngùng với Thiên Kì:
– Hihi, anh… anh tên gì zọ???- cái tật thấy trai đẹp là zẫy.
Hắn cũng ưng ưng nó rồi đấy, người gì đâu mà giống con gái thế không biết:
– Uk, anh mình đây tên là Lâm Thiên Kỳ, còn cô em tên cái chi?
Nó vạu:
– Ai là cô hả?… Tui đàn bà hồi nào mà anh nói thế hả? Bộ mù hay sao vậy?… Ờ tui tên Gia Hân.- Nó xổ xàng rồi cũng lấy lại thể diện tí.
– Ừ thì là con trai, con trai gì nhìn giống con gái quá zậy, biểu sao người ta không nhận nhầm…-hắn giọng nhỏ dần.
– Bộ anh tới nhà kế bên nhà tui hả?-nó chuyển chủ đề.
– Hihi, nhà ông bà nội của anh đó chú em dễ thương.
– Gì nữa chứ? Chú em? Có già quá không? Kêu bằng em được òi, hoy tui vô nhà, rảnh ghé qua nhà tui uống trà nha!
Nó lúi húi xách túi xách từ tiệm cắt tóc của nó về, cả chục năm trời nó sống cô đơn, nó không hề về thăm ông Tân, cũng chẳng cần đến ai hết trơn nữa, bởi vì một lần nó nghe tin con bạn thân của nó quan hệ nhiều rồi bị si đa, chết tức tưởi lắm cơ, rồi cái tin bà cô thân yêu của nó cờ bạc quá bị giang hồ giết gọn, nợ nần thì chồng chất, nó lại cứ tưởng nó đã giết chết Út nữa nên nó nào có dám về nhà, nó có khóc cũng không khóc được, đành chịu.
– Ừ, anh sẽ qua với em!
Hắn đứng nhìn nó đi vào trong nhà, ít ra hắn cũng vừa quen được một chàng thanh niên khá dễ thương, có khi nào hắn thích nó rồi không hắn cũng 30 hơn rồi còn gì, chắc là dẹp cái tính trẻ con rồi.
– Thằng nhóc Kỳ nay lớn quá bay.-Ông nội xịt trúng vòi nước vô người hắn, số là ông đang tưới cây.
– Zạ, nội nay vẫn khỏe chứ ạ?
– Còn sung sức lắm con ơi!
– Bà nội đâu rồi ông nhỉ? Hay là lại đi chợ rồi?
– Sao nay bay hiền ngoan thế nhỉ, ba bay vừa gọi cho ông đấy, sao không về nhà, hay tới đây dẫn con “ghệ” bay về.
Hắn biết ý ông nhắc tới anh, hắn cũng không biết nên nói gì, chắc trời không cho hắn sống được với anh:
– Thôi ông ạ, con xém chết cũng vì Liêm, thôi thì một lần chừa cả đời, con không lấy vk nữa!
– Úi dào, bay cứ nói thế chứ tuổi này rồi không lấy vk thì hết cái thời sung sức không còn cơ nào chơi nữa đâu nghe bay!
Hắn cười thích chí, lúc nào hai ông cháu gặp cũng trêu đùa đủ thứ chuyện trên đời, rồi hai ông cháu vào hầu trà cho nhau đợi bà nội về nấu bữa trưa.
Khoảng tiếng đồng hồ sau thì anh về, tay xách cà mèn đựng cháo, bên cạnh là Thy đang bế đứa nhỏ.
– Ô, bay đi có chừng mà về có con luôn rồi à? Hay nhỉ?- Bà nội ra mở cửa.
– Zạ, con chào cả nhà ạ…-Thy rụt rè tí, ở nhờ nhà anh kết nghĩa cũng ngại chứ bộ.
– Em đây là Thy, con nói chuyện về em ấy với ông bà rồi đấy, con nghĩ là nên cho em ấy ở nhờ nhà mình chứ một mình em ấy sao nuôi nổi đứa bé, ý ông bà sao ạ?
– Thôi cháu của ta ạ, con cứ tự nhiên đi, ý của con là ý tốt, ông bà không có ý kiến gì đâu, chỉ cần con bé Thy gật đầu là ông bà chịu hết, nhà có thêm trẻ con thì càng vui chứ sao?
– Zạ con cảm ơn nội.- Thy nhập cuộc ngay và liền như người thân thích.
– Ơ, con bé này khéo.-Bà nội véo má Thy, rồi nựng thằng bé con.
Hắn lân là từ trên lầu xuống, tai đeo headphone, tự dưng nhìn thấy anh… hai người nhìn nhau, 2 phút trôi qua rồi họ vẫn nhìn nhau… và thêm chục phút nữa hai con mặt vẫn rực lửa.
– Là em đó sao?
– Uk… anh về rồi nhỉ?
– Ừ, anh về rồi, em dạo này tốt nhỉ?
– Vâng, vẫn tốt như hồi ấy, còn anh?
– Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi, anh không nên ép em lấy anh!
– Ok, bỏ qua những gì thuộc về quá khứ…
Chợt Thy cắt ngang đoạn đối thoại đầy kịch tính:
– Anh ơi, bình nước em để đâu rồi đấy nhỉ?
Hắn đứng hình, vk của…
– À, anh để trong túi xách trên bàn đấy, em cho con uống đi, cẩn thận đấy nhé.
Thy nào đâu để ý tới cái bình nước, nhỏ đang rình thử cặp này đang có chuyện gì hay không đây.
– Em có con rồi sao?- hắn không tin vào tai hắn nữa, sau bao nhiêu năm anh đã có con với người khác, không phải với hắn.
– Uk, con của em đấy, thôi em vào với con em đây!
Quá khủng khiếp, hắn hoàn toàn suy sụp, hay thật, chuyện gì đang xảy ra với hắn thế?… Thy thì cười khanh khách, nhỏ tưởng hai người đang cải nhau vì nhỏ nữa chứ, máu hủ của nhỏ quá liều rồi.
|