Anh Mãi Mãi Yêu Em
|
|
Truyện gay: Anh Mãi Mãi Yêu Em. Tác giả: Tiểu_Hồ_li.
Tâm sự của tác giả: nếu là tình yêu thì không phân biệt giới tính, nếu tình yêu của GTTB là bệnh thì thử thuốc chữa là gì, nếu đó là sai lầm tội lỗi thì cho hỏi mức tù là bao nhiêu năm? Một khi hai con người đã cùng chung nhịp đập của con tim thì không có gì ngăn cản họ đến với nhau được nữa !!!
* Giới thiệu nhân vật ( tác giả viết theo trí tưởng tượng của bản thân, nếu có trùng tên ai xin m.n thứ lỗi ) :
+ Phạm Thành Luân: con trai của một công ty thương mại HG đứng hàng đầu Việt Nam, ngoại hình chuẩn soái ca, thân hình 6 múi, khuôn mặt điển trai với nụ cười hút hồn !!!
+ Nguyễn Khánh Minh: một người hòa đồng, tính tình vui vẻ, sở hữu khuôn mặt dễ thương, làn da trắng, đôi môi hồng khiến ai nhìn là đều muốn hôn, đặc biệt có đôi mắt hút hồn truyền thừa từ mẹ, về gia đình, mẹ tên Thu là chủ một tiệm cơm, còn ba của Minh đã mất sớm !!!
** tạm thời là hai nhân vật chính, một số nhân vật Hiếu sẽ giới thiệu sau **
Bắt đầu câu chuyện:
Truyện gay: Anh Mãi Mãi Yêu Em – Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Tác giả: Tiểu_Hồ_li
– Minh đâu … giờ này còn mơ với chả mộng, dậy mau !!! – Tiếng bà Thu từ dưới lầu vang lên.
– Đợi xíu đi mà mẹ, còn sớm chán !!!
– Ời thì sớm… 6h 30 chớ mấy con hen .
– Ờ thì mới có 6h30 … ế ế … 6h30 hạ … Aaaaaaaaa … mẹ chơi kì, muộn rồi, nay đi học bữa đầu mà.
Khánh Minh vụt dậy sau 3 phút, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải chuốc nhan sắc cũng mất thêm ít phút, cậu vội vàng chạy xuống lầu:
-Thưa mẹ con đi học !!!
-Từ đã con… sớm mà – Bà Thu ân cần bảo đứa con mình
– Sớm gì nữa mẹ, hơn 6h 30 rồi
– Nhìn đồng hồ cho kĩ, mới 6h thôi
– Mẹ thiệt tình, thôi con cũng đi đây, ăn sáng rồi vào trường là đủ giờ
– Ừm, học vui vẻ nha con trai cưng
Bây giờ là 6h15, Khánh Minh dắt xe ra khỏi nàh bắt đầu đạp xe đến trường, Buổi sáng của biển Nha Trang thật đẹp, tiếng chim hòa chung với tiếng sóng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt hão. Cậu ghé lại một quán ăn bên đường :
– Gì Tư ơi cho con 1 tô hủ tiếu ạ – cậu nhí nhảnh gọi gì Tư
– Có liền con ơi, mà hôm nay là ngày đầu tiên con vô lớp 10 hả ? – Gì Tư nhẹ nhàng hỏi cậu.
– Dạ, lẹ lẹ nghen Tư 6h 20 rồi á – cậu hối bà trong khi cái bụng đang biểu tình dữ dội.
– Đây ông thần, ăn lẹ đi rồi đi học – Tư cười hiền
*** 5 phút sau ***
– Con gởi tiền Tư ạ – cậu đưa tiền cho gì Tư và bắt đầu lên xe đến trường
**** Tại trường ****
– Ôi mình học 10A3 nè ! – cậu đến chỗ thông báo lớp học.
– Heey cu – Thèn Vũ bạn thân của Minh từ khi còn nhỏ
– Cu cái đầu cha mày, tao đập cho phát bây giờ
– Mày đập tao hk biết đập lại à
– Mày dám sao
– Sao không dám
– Thôi bỏ đi, mà mày học lớp nào vậy ???
– 10A3, còn mày ?
– Tao ám mày đến cuối đời, tao cx 10A3
– Ố đệch, thôi lên lớp !
Hai đứa cứ vừa đi vừa cưỡi giỡn, không biết rằng có một chàng trai đang say đắm nhìn một trong hai người họ, đó là Luân, trong đầu cậu đang có suy nghĩ mông luân*** ôi sao cái em kia dễ thương quá nhỉ, da trắng, môi hồng nữa chớ, còn đôi mắt nữa, nhìn là muốn yêu rồi, ý hx lớp 10A3 hạ, ôi mình cũng học 10A3, có cơ hội rồi đây ( định cua người ta chứ giề ) ***
Hai người Vũ và Minh cũng đã đến lớp, ôi chu choa mạ quơi, cái lớp gì mà rần rần như cái ổ bồ chao, hk biết nó quen nhau từ trước hay sao mà đứa nào cũng nói chuyện xốn xáo.
– À nhon xê ô hai bạn, hân hạnh được làm quen – một bạn gái xinh đẹp bước đến.
– Xa bô ni cáp, cáp cáp cáp, hân hạnh biết bạn – Minh vui vẻ chào đáp lại
– Mình tên là Nguyễn Ngọc Loan
– Mình tên là Nguyễn Khánh Minh, còn cái thằng đang đứng như trời trồng mắt không động đạy kia là Nguyễn Hoàng Vũ
– Hai bạn học trường nào vậy ?
– Tụi mình học trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, còn bạn ?
– Mình học trường Trần Hưng Đạo, à hai bạn ngồi đằng kia nhé * chỉ chỉ *
– Uk, mơn bạn – Lúc này thì Vũ vẫn còn say đắm nhìn Loan ( mê gái vậy choa ) nên Minh đành lôi Vũ đến chỗ Loan chỉ, ôi chao, toàn bạn cũ, tụi nó vội vã ngồi xuống mà tám chuyện trên trời dưới đất sau gần 3 tháng không gặp nhau.
~~~~~~ TÙNG ! TÙNG ! TÙNG ~~~~~~
Cuối cùng cũng vào lớp, cô giáo chủ nhiệm cx đã vào nhưng sự náo nhiệt của cả lớp vẫn chưa ngui hẳn.
– Chào các em, cô tên là Nguyễn Thị Kim Hồng và cô sẽ chủ nhiệm lớp ta trong 3 năm học này, mong các em hợp tác tốt với cô nha !!!
*** Cả lớp vỗ tay rần rần ***
Bỗng có một người bước vào lớp, tiếng vỗ tay vụt tắt, cô giáo cũng chẳng trách móc mà chỉ nhìn rồi lắc đầu:
|
Anh Mãi Mãi Yêu Em – Chap 2: Hắn ta
Tác giả: Tiểu_Hồ_li
– Em vào đi, giới thiệu với các em, bạn ấy là Phạm Thành Luân, Luân em ngồi chỗ bạn đó nghen ** chỉ chỉ **
Cậu ta bước đến chỗ ngồi, đó là cạnh Minh, bây giờ Minh vẫn chưa hết ngơ ngác trước vẻ đẹp của cậu lãng tử này. Bỗng cậu ta lên tiếng:
– Này nhìn cái gì hả ??
– Ơ… ơ tôi có nhìn gì đâu, cái cha này vô duyên ( rõ ràng là nhìn hắn mà)
– Hơ ** nhếch mép **… tôi biết tôi đẹp, khỏi nhìn nữa
– Đẹp cái mà lẹp xẹp… gướm
Cậu ta không nói gì, gầm mặt xuống bàn hình như là ngủ, trong đầu vẫn hắn vẫn suy nghĩ mông luân: ** không biết mới đầu như vậy được hk ta, khó xử quá nhỉ, thôi để sau tính tiếp **
– Bây giờ cô điểm danh nha !!! – cô giáo lên tiếng
Cả lớp đồng thanh trừ hắn ra: – vâng ạ
– Nguyễn Ngọc Loan
– Dạ có
– Nguyễn Hoàng Vũ
– Dạ có
– Nguyễn Khánh Minh
– Dạ có
– Phạm Thành Luân
– ………………
– Nguyễn Văn Duy
– Dạ có
~~ cô vẫn tiếp tục ~~~
– Con người gì mà kì lạ vậy ta, cô gọi tên cũng không trả lời, chọc hắn một vố xem sao- Nó nghĩ trong đầu vài chiêu trò để chọc hắn ( phá thấy sợ )
Nó khẽ lay lay người hắn, hắn ngóc đầu dậy:
– Gì vậy, để yên cho tôi ngủ !!!
– Không thích á, làm gì tui
– Coi chừng tôi đánh cậu đấy
– Dám không
– Cậu ….
– Hỳ hỳ, thôi thôi, tui chỉ muốn làm quen với ông thui.
– Không thích
– Ơ… con người kì lạ, xùy, đồ chảnh cún
*** Rầm ***, Minh bị đấm một phát vào má, máu bắt đầu chảy từ khóe miệng…
– Đm mày im đi, tao cấm mày nói như vậy
Cô giáo chủ nhiệm vội vàng chạy xuống cuối lớp, hàng chục cặp mắt nhìn Minh như vật thể lạ, hắn cũng đã đi ra khỏi lớp…
– Sao em khờ vậy, em có sao không, đừng chọc Luân có phải lành hơn không
– Em xin lỗi cô
– Thôi đi xuống phòng y tế với cô
– Vâng
************** 15 phút sau *****************
Nó bước vào lớp, tay vẫn ôm mặt, Vũ chạy tới:
– Mày có sao không vậy ?
– Không sao, hơi đau tí
Loan cũng đến trước Minh:
– Cậu gan thế, ah Luân là đại ca của trường này đó, cậu đụng vào ảnh là không yên thân đâu
– Ẹc ** cậu tặc lưỡi **, tại mình hk có biết, mà sao gọi ổng bằng “ anh “
– À.. do anh ấy lớn hơn tụi mình 1 tuổi
– À…
Cậu bước về chỗ, thấy chỗ ngồi của hắn vẫn trống trơn, tự nheien cậu cảm thấy có lỗi vô cùng …
*** Hết buổi *** cả lớp giải tán, mai mới bắt đầu buổi học đầu tiên
~~~ Về tới nhà Minh ~~~
– Con trai tôi sao thế này hả ? Bà Thu hốt hoảng khi thấy con mình như vậy
– Không sao đâu mà mẹ, con chỉ chọc người ta xíu rồi bị đánh thôi
– Sao con ngốc vậy, chọc chi người ta rồi mang khổ
– Con xin lỗi mà, sau này con hk dám nữa
– Thôi lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm
– Vâng thưa mẹ
~~~ Nhà của Luân ~~~
Luân nằm trên giường, suy nghĩ về chuyện lúc ở trường: *** mình lỡ tay mạnh quá rồi, em ấy chảy máu rồi, làm soa đây, haizzz mệt quá đi, khó xử quá *** Cậu suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ …
~~~ Trở lại nhà Minh ~~~
Sau khi cơm no, cậu lên phòng, mở laptap, mở bài “Tình Yêu, Xuất Phát “ của TFBoys và lướt FB, ** Tít tít **, Tin nhén từ thèn Vũ
– Ê mày
– Gì mày
– Mày có nick Fb của nhỏ Loan hk ??
– Ờ có này, mới kết bạn nề
– Đâu đâu
– Từ từ, thấy gái là tươm tướp thề
– Ai như mày, thấy trai đẹp alf cứ ưng phá để nó đánh… Haha
– Hừ, nick nó nề abc xyz
– Ừa, mơn mày, chìu nay đi net hen
– Mày bao trọn gói hạ
– Ề ề, bổn công tử bao mày, 4h 45 đó nghen, pp
– Ừa biến
Lướt FB xong thì nó đánh một giấc tới chiều… * reng reng reng *
– A nhô – nó nói với giọng ngáy ngủ
– Nhô cái đầu cha mày, xuống lẹ lên – tiếng thèn Vũ la muốn thủng lỗ nhĩ
– Rồi rồi, chờ 3 phút
Sau vài phút chỉnh chu nhan sắc, Minh đi xuống dưới lầu và đi net với Vũ
~~~ 6h 30 phút ~~~
Cậu về nhà, thấy khóa cửa ngoài, lấy chìa khóa trong túi quần, đi vào nhà, từ từ bật đèn, cậu tìm xung quanh nhưng không thấy mẹ cậu đâu, loay hoay mãi mới thấy được tờ giấy trên đầu tủ lạnh : “ Chiều nay mẹ có việc, con ở nhà tắm rửa thay đồ đi rồi lát 7h mẹ qua đón con đi qua nhà bạn mẹ “.
– Tự nhiên đi đâu hk biết ớ… thôi kệ, đi tắm cái đã …
Sau 20 phút nằm lì trong phong tắm cậu bước ra ngoài với chiếc quần jean ôm, áo dài tay chấm bi, tóc vuốt keo, sửa soạn đủ thứ, bình thường đã dễ thương bây giờ lại càng dễ thương gấp bội.
– Cu Minh… ra mở của cho mẹ – bà Thu ở ngoài nói vào.
– Vâng ạ!!!
Bà Thu vào nhà, chuẩn bị năm ba phút rồi ra ngoài:
– Đi thôi con
– Dạ …
Sau 15 phút tản bộ ngoài đường thì hai người dừng chân lại trước một căn biệt thự nọ ~~ Ting toong ~~ – Bà Thu bấm chuông cửa
|
Anh Mãi Mãi Yêu Em – Chap 3: Ý trời chăng
Tác giả: Tiểu_Hồ_li
Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, nở một nụ cười thân thiện trên môi
– A… Thu, lâu quá rồi không gặp, cũng đã mười mấy năm rồi nhỉ – Bà Tuyết ( mẹ Luân ) lên tiếng.
– Hỳ, mười mấy năm mà Tuyết vẫn xinh đẹp vậy – Bà Thu cười chào lại
– Con Thu xinh quá nhỉ
– Dạ con chào cô
– Chào con, thôi mời hai mẹ con vào nhà !
Bước vào trong sân, Minh bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ngôi nàh này, bồn hoa cây cảnh, hồ bơi, còn có cả xích đu nữa, trông như một cung điện thu nhỏ. Căn nhà được thiết kế theo kiểu Châu Âu mang một vẻ đẹp sang trọng.
– Chào lớp trưởng – Bà Thu chào ông Hùng ( ba Luân ) khi thấy ông đang ngồi đọc sách
– Chào Thu, lâu quá rồi, tôi cũng đâu còn là lớp trưởng nữa đâu
Bà Thu cx chỉ biết cười nhẹ
– Cháu chào chú – Minh lễ phép với ông Hùng
– Chào cháu, hai mẹ con với Tuyết vào nhà dùng cơm luôn
– Vâng ạ – Minh nhanh miệng đáp lại ( háo ăn thấy sợ )
Bàn ăn đã bày sẵn, toàn những món thơm ngon, Minh nhìn lóa cả mắt với cái bụng đang biểu tình của mình.
– À mà con trai hai người đâu, cái thèn hồi nhỏ chơi thân với Minh đấy – Bà Thu hỏi
– Để Tuyết kêu nó xuống … Luân ơi … xuống ăn cơm đi con, có khách đến này con – tiếng bà Tuyết từ dưới vọng lên.
**Oái ăm, sao cứ thích đặt con tên Luân nhỉ, sao không đặt tên Minh giống tui nè ** – nó thầm nghĩ
Từ trên cầu thang bước xuống, một cậu thanh niên, à mà khoan cậu này là tên đánh Minh đây mà.. Hắn nhìn cậu với ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Minh cuối mặt xuống để né đi ánh mắt của hắn
– Cháu chào cô ạ- hắn lễ phép chào mẹ cậu
– Chào cháu
– Chào cậu – hắn quay sang bên Minh
– Chào … chào … anh – cậu ấp úng trả lời
Luân ngồi vào bàn ăn, trong lòng cậu bất chợt có một nìm vui đnag lan tỏa
– Mời mọi người ăn cơm ạ – Luân mời mọi người dùng cơm
Trong bữa cơm, cả ba người bà Thu, ông Hùng, bà Tuyết là nói chuyện cười đùa vui vẻ, còn hai người kia đối diện nhau nhưng không biết nói gì, chỉ im lặng nghe người lớn nói chuyện. Bất chợt bà Thu quay sang Luân
– Con học trường nào vậy Luân
– Dạ con học trường Phan Bội Châu
– Vậy là cùng trường với thèn Minh con cô rồi, con học lớp nào ?
– Dạ 10A3
– Vậy hai đứa cùng lớp à
– Dạ
– Vậy con nhớ theo dõi thèn Minh nhà cô nghen, với lại chơi thân với nó tí, chứ nó cứ biết ăn với ngủ, cô sợ nó bị tự kỉ luôn rồi
– Mẹ này – Minh vẫn còn áy náy chuyện lúc trước ở lớp
Ăn cơm xong, ba người lớn ra phòng khách và tiếp tục nói chuyện, còn Luân thì bắt đầu đi lên lầu, bỗng bà Tuyết nói:
– Luân, con đưa Minh lên phòng chơi đi
Luân không nói gì, gật đầu nhẹ, còn Minh chỉ biết lủi thủi theo sau cậu đi chầm chậm như mang một gánh nặng trong lòng, chỉ mong sao cái cầu thang này là vô tận, bước mãi cũng không tới, hai người cứ im lặng cho tới khi lên đến phòng. Vừa bước vào phòng thì Luân đã nằm dài trên giường, còn Minh thì ngơ ngác nhìn xung quanh, căn phòng chủ yếu với hai màu đen trắng, vật dụng đều được sắp xếp rất ngăn nắp. Minh ngồi xuống giường, lay nhẹ Luân rồi lên tiếng:
– Luân à, tui biết tui sai òi, ông tha lỗi cho tui đi mà ** lay lay **
– Mày cứ thích phá tao khi tao đng ngủ nhỉ ?
– Thôi mà, tui biết tui sai rồi, ông tha lỗi cho tui đi mà
– Ờ, tha cx được, làm cho tao ba điều kiện
– Được, miễn sao vừa sức với tui là được rồi – cậu như trút được gánh nặng mừng rỡ trả lời.
– Ờ, cũng vừa sức với mày thôi, mà mày đến trường bằng gì ?
– Tui đi xe đạp
– Vậy từ ngày mai tao qua đón mày đi
– Thôi, phiền lắm, tui tự đi là được rồi
– Đó là điều kiện thứ nhất
– Hả, con người gì kì cục ậy, đón thì đón vậy
Luân cười nhẹ, nụ cười đã hút hồn Minh, đầu óc cậu cứ quay cuồng, không biết trời trăng mây gió, cậu cứ nhìn chằm chằm vào Luân, tim cậu hồi hộp và đập nhanh hơn, phải chăng là cậu đã yêu hắn.
– Minh ơi về thôi con – tiếng bà Thu dưới nhà vọng lên
– Dạ – cậu như tỉnh giấc mộng, trở về với hiên tại.
– Thôi về đi, mai tao qua chở, không ra thì ăn đấm nữa nghen – Luân hăm dọa
– Ơ … ơ… ờ – cậu ấp úng
Cậu chào tạm biệt Luân rồi chạy thật nhanh xuống cầu thang, trong đầu cậu cứ suy nghĩ về cái cảm giác hồi nãy, còn trên phòng thì có một người đang mừng thầm về chuyện tối nay.
Hai mẹ con bà Thu chào tạm biệt ông Hùng và bà Tuyết, trên đường về cậu cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Phải chăng cậu đã yêu Luân, phải chăng số phận đã đưa đẩy họ gặp nhau, khiến cho hai con người, hai trái tim phải lệch đi một nhịp đập khi nhìn thấy đối phương. Minh về nhà, chạy lên phòng thay đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đãnh một giấc, trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ…
~~~ Tại nhà Luân ~~~
Vẫn còn một con người đang nằm trên giường, đôi môi khẽ nở nụ cười với một suy nghĩ ** em ấy có thích mình không nhỉ, làm sao cho em ấy thích mình đây, haizz da, khó quá đi, thôi ngủ trước đã để mai còn đưa em ấy đi học, còn chuyện gì để sau rồi hãy tính **
Các bạn đọc có gì xin liên hệ qua Face Book nhak
:https://www.facebook.com/tieuholi2002
|
Anh Mãi Mãi Yêu Em – Chap 4: Tình yêu chớm nở
Tác giả: Tiểu_Hồ_li
~~~ Sáng hôm sau, lúc 6h ~~~
Minh đã dậy từ sớm, làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, xong mọi chuyện thì bây giờ cũng đã 6h20 ( mò thấy sợ ), bỗng ngoài cửa có tiếng chuông ** bing boong **
– Ra ngay – bà Thu từ trong bếp vọng ra
Mở cửa ra là một cậu con trai vô cùng đẹp, ngồi sẵn trên chiếc xe SH, trên tay đã cầm sẵn chiếc nón bảo hiểm. Bà Thu cũng rất bất ngờ:
– Ủa, Luân con đi đâu đây
– Dạ con qua đón em Minh đi học, cô cho em đi với con nha, cô xinh đẹp – Luân bắt đầu nịnh nọt
– Minh, xuống đây mẹ biểu – bà Thu vui vẻ gọi Minh khi nhận được lời khen.
– Có gì hông mẹ
– Có người tìm con kìa
– A ! Chào em – Luân hớn hở
– Em cái quần – cậu nhăn mặt
– Thôi lên xe anh chở đi 6h 25 rồi đấy
– Thưa mẹ con đi học – Minh chào mama để đến trường
– Chào cô cháu đi – Luân lễ phép chào má vợ tương lai
– Hai đứa đi học vui vẻ nghen – bà Thu nói
– Dạ – cả hai đồng thanh
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đều đều, hai người đi trên đường luôn là tâm điểm chú ý của mọi người khi thấy hai con người cực kì đẹp, cực kì dễ thương. Bất chợt Luân rồ ga chạy nhanh khiến cho Minh ôm chặt Luân, cậu ta cười khoái chí.
– Cười gì mà cười – Minh bực bội trả lời lại
– Không có gì, biết điều thì lo ôm anh đi nghen nhóc
– Ôm cái quần
Luân rồ ga nhanh hơn khiến Minh phải ôm chặt hơn nhắm mắt rồi van xin:
– Thôi thôi, ông chạy chậm lại đi
– Ừm, dù sao cx đến nơi rồi – chiếc xe dừng lại tại một quán hủ tiếu bên đường
– Ể, đến đâu ? – Cậu ngơ ngác nhìn chung quanh một hồi mới nhận ra đây là quán của gì Tư
– Ủa Minh với Luân đó hả, hai đứa vô ngồi đi – Dì Tư cởi mở nói chuyện với cậu và hắn
Cậu ngạt nhiên hỏi Luân:
– Ông cũng biết quán của Tư nê ?
– Sao hông biết được – Luân trả lời thản nhiên
– Tư ơi cho con hai tô hủ tiếu, lẹ nghen Tư – Luân gọi
Sau 5 phút đợi thì hai tô hủ tiếu cx đc bưng ra, hai người im lặng chỉ biết đến ăn và ăn, ** 10 phút sau **
– Con gửi tiền Tư – Luân nhanh chóng gửi tiền lại cho Tư và tiếp tục đưa Minh đến trường.
~~~ Tại trường ~~~
Luân đã dắt xe vào chỗ để xe, tháo hết nón bảo hiểm rồi bảo:
– Em lên trên lớp trước đi, xíu nữa anh lên
– Xùy, ahh –em cái quần, học chung lớp mà bày đẹc – cậu trả lời lại
– Anh lớn hơn em một tuổi mà
– Kệ ông chứ, xùy- Nói rồi cậu đi lên lớp
Luân lắc đầu cười nhẹ
Sau một hồi tham quan sân trường, Minh đi lên hành lang đến lớp, đang đi thì bỗng nhiên * Bốp *:
– Ui da, ai vậy – một con người ở đâu ra không biết bỗng chạy đến rồi tán đầu của hắn vô đầu của Minh
– A, xin lỗi cậu, tôi không cố ý – cậu ta thành thật xin lỗi
– Ờ… ờ… không sao đâu – Minh chấp nhận lời xin lỗi từ cậu con trai này
Nhìn kĩ thì cậu con trai này cũng mang một vẻ đẹp rất cuốn hút, với khuôn mặt khá điển trai, đôi mắt sâu với hai con ngươi đen tuyền, hàng chân mày rất rõ nét
****** giới thiệu với m.n: tên vừa đụng trúng đầu Minh chính là Lê Phong, cậu ta là con của một chủ tịch tập đoàn bất động sản giàu có, sở hữu khuôn mặt đẹp trai, tính tình hiền lành, tốt bụng là một tình địch của Luân sau này *****
– Cậu tên gì vậy – Phong hỏi
– Nguyễn Khánh Minh, còn cậu
– Mình tên Lê Phong, học lớp 10A1
– Vậy à, mình học 10A3, à mà thôi trễ rồi mình lên lớp đây, pye nha – nói rồi cậu chạy lên trên lớp, cái lớp vẫn xôn xao như ngày hôm trước. Minh bước vào thì thấy Vũ và Loan đang ngôi nói chuyện với nhau, cậu đến gần:
– Chà, thân mật quá hê
– Thân cái đầu mày – thèn Vũ phản kháng lại
– Minh nói kì, bạn bè với nhau thôi mà – Loan ngại ngùng khi nghe Minh nói
– Ờ, đâu có gì đâu – Minh lại châm chọc
– Tao đập mày chết à – Vũ nổi giận
– Thôi thôi- Minh bắt đầu rút lui về chỗ ngồi
** Tùng tùng tùng ** trống vào lớp đã điểm, cậu vẫn chưa thấy Luân lên lớp, trong lòng cậu bất chợt nỗi lên sự lo lắng. Sau tiếng trống mọi người thấy Luân đi vào với bộ dạng thật tệ, quần áo xộc xệt, người đầy mồ hôi khác hoàn toàn với bộ dạng đẹp trai phong nhã lúc sáng. Luân bước về chỗ ngồi, Minh ngạc nhiên hỏi:
– Luân à, ông sao vậy, có chuyện gì à?
Luân không trả lời, chỉ lắc đầu rồi nằm gục xuống bàn
*** đầu giờ: lúc Luân đang đóng khóa xe thì có một đám học sinh dẫn đầu là một thằng to con, nhìn mặt rất là khó ưa, bước đến trước mặt Luân nắm cổ áo cậu lên
– Tao nghe nói mày là đại ca của cái trường này, nay tao tới xem thử đại ca ra sao? – hắn hùng hổ nói
– …. Luân vẫn im lặng
– Đm mày câm hả thèn chó
– Tao cho mày 3 giây 1…2…3 !!!
Nói rồi Luân túm lấy cổ áo hắn, đấm cho hắn một phát khiến hắn ngã ra đất, miệng đã rỉ máu, mấy tên kia thấy thế cũng xông vào nhưng chỉ vài đòn căn bản là bọn chúng nằm dài ra đất, tên đàn anh kia cũng phải cuối đầu xin lỗi, Luân bỏ đi không thèm quan tâm tới ***
Đầu giờ chính là tiết Hóa, môn mà Minh cực kì gét và cậu học dở nhất là môn này. Không biết sao mà bà cô cứ gọi Minh, làm cậu bực đến điên người. Tiết học nặng nề trôi qua, Minh bị đứng lên cả chục lần, trả lời sai thì nhiều mà đúng thì ít, nên lần nào cũng bị la. Tiết tiếp theo là tiết Toán, Luân vẫn nằm gục xuống bàn, mặt kệ thầy cô, toán thì Minh học rất giỏi, cậu luôn phát biểu xây dựng bài khiến thầy giáo cũng rất vừa lòng.
** Tùng, hết giờ toán, bây giờ là giờ giải lao *, cậu chạy xuống căn tin:
– Cô ơi lấy con hai chai coca
– Của con đây – cô bán hàng vui vẻ đưa cho cậu
– Cô ơi lấy con một chai sting rồi hai chai coca này con tính tiền luôn ạ – Bỗng đâu có một giọng nói quen quen vọng lên, thì ra là Lê Phong
– Thôi thôi, để tui trả tiền được rồi – Minh nói
– Coi như tôi xin lỗi cậu vì chuyện đầu buổi – Phong cười với cậu
Minh không biết nói gì, đành để Phong trả tiền.
– Minh này, nhà cậu ở đâu vậy – Phong hỏi
– Ở đường abc xyz đó
– Ờ nhà mình cũng gần đó nè
– Ò
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đến cầu thang:
– Thôi tui lên lớp à, pye Phong nghen
– Ờ, pye
Minh lên lớp, thì thấy Luân đang ngồi trên ghế bấm điện thoại, cậu bước đên gần:
– Luân à, có sao hk vậy ?
– Hông sao đâu. À mà chớ bộ em lo cho anh hạ – Luân nở một nụ cười tươi
– Xí ai thèm, nước nè, uống đi – cậu đưa cho Luân một chai coca
– Cảm ơn em hen
– Ơn nghĩa gì hông biết nữa ớ
– Hỳ, tối nay em rãnh hông ?
– Rãnh, chi vậy
– Đi chơi với anh
– Hông biết nữa á, sợ mẹ tui hk cho tui đi thôi à
– Vậy tối nay anh qua đón em đi chơi, vậy nghen
– Ờ… ừm
*** Tùng tùng tùng *** tiếng trống vào lớp lại vang lên
|
Anh Mãi Mãi Yêu Em – Chap 5: Tình địch
Tác giả: Tiểu_Hồ_li
3 tiết cuối cùng của buổi học đầu tiên đã kết thúc, Minh đang vội vàng dọn dẹp sách vở, loay hoay một hồi cũng đã xong, cậu quay qua, bất chợt thấy Luân đang nhìn mình say đắm, trên môi vẫn đng ở nụ cười tỏa sáng.
– Nhìn dữ vậy cha, về thôi
– Ờ … ờ
Hai người đi trên hành lang, nói chuyện với nhau về nhiều điều, nhiều thứ. Tình yêu của họ, vẫn chưa ai nói ra nhưng biết đâu rằng hai con tim của họ đang cùng chung một nhịp đập, hai trái tim cô đơn lại đng tiến gần với nhau để sưởi ấm cho nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc… Hai người đi ra tới cổng thì bỗng nhiên Minh thấy Phong:
– Ủa Phong cậu chưa về hả
– Chưa, tớ đang chờ cậu này, lên xe tớ chở về – Cậu chìa chiếc nón bảo hiểm ra cho Minh
Bất chợt, Luân cầm lấy chiếc nón bảo hiểm vứt sang một bên:
– Mày là ai mà đòi chở người của tao- Luân tức giận, đôi mắt đã nổi lên những đường gân đỏ
– Ai nói Minh là người của cậu, cậu ấy là người của tôi – Phong trả lời
– Đ*t mẹ mày nghen thèn chó
– Hai người thôi đi, tôi đâu phải món hàng để hai người tranh giành – Minh nổi nóng lên khi thấy hai người họ như vậy
Đúng lúc đó Vũ cũng đang dắt xe đạp điện ra, Minh leo lên xe Vũ bảo cậu chở đi về, để mặt cho hai người kia vẫn còn đang cãi vã, đôi co…
– Heey sao thế, có chuyện gì à ? – Vũ hỏi
– Ừm, hai cái ông đó cứ coi tao như món hàng để giành giật
– Ờ, mày nên hạnh phúc đi chớ, mày là GTTB mà
– Tao không biết nữa, xem là hạnh phúc nhưng tao cứ cảm thấy có gì đó làm tao phát sợ, à mà chuyện mày với con Loan, tao thấy mày có cảm tình với nó à
– Haha xem như mày tinh mắt, tao cưa là chỉ có đổ
– Thôi thôi ông thần, tao sợ mày rồi
– Thôi, tới nhà mày rồi,xuống xe đi tao về đây, pye
– Biến đuy
– Xùy khỏi đuổi – nói rồi Vũ quanh đầu xe và chạy đi mất
Minh đi vào nhà, trong người cậu vẫn chưa hết giận, cậu không hiểu sao hai người đó chỉ vì việc đưa cậu về mà lại xảy ra xích mích như thế, lại còn xuýt nữa đánh nhau… cậu tự cảm thấy mọi chuyện là do mình, lòng cậu bất chợt thoáng buồn. Cậu thay đồ, tắm rửa xong rồi thì lên giường, cậu chợt như phát hiện ra điều gì đó bất thường
– Ủa ủa, mẹ đâu rồi ! Mẹ ơi ! Mẹ ! Mẹ ơi – cậu gọi ngày một to hơn
Sau vài ba vòng rà soát ngôi nhà, cậu lại nhận được một miếng giấy dán trên tường: * Nhà bà ngoại có việc nên mẹ phải đi ra Hà Nội và ở lại cỡ 10 ngày, con ở nhà nhớ lo chăm sóc sức khỏe nghen, thôi hết giấy rồi, có gì mẹ mua quà cho, thương con trai cưng của mẹ nhìu *.
– Haizz tự dưng bỏ con một mình, mẹ kì cục
Cậu than thở vài ba câu thì bên ngoài có tiếng chuông cửa bing boong
– Ai vậy, ra ngay – cậu vội chạy ra trước cổng
Mở cánh cổng ra, đứng trước mặt câu là một chàng trai vô cùng đẹp, tóc vuốt keo, tai có đính một viên pha lê xanh, quần jean ôm, áo ngắn tay với những đường hoa văn không kém phần sang trọng đang nở một nụ cười rất tươi, đó chính là Luân, bình thường đã đủ làm người ta chết mê chết mệt, chải chuốc lên đồ rồi thì ai thấy cũng muốn chiếm hữu chàng ấy. Cậu lên tiếng:
– Tìm tui có chuyện gì – Cậu vẫn còn giận hờn vu vơ ( nó bỏ đi rồi mày ế tới già )
– Coi bộ chớ em giận anh hạ
– Xùy, ai thèm giận * bĩu môi *
– Thôi lên xe anh chở em đi chơi
– Hk thích á, không lên rồi sao, làm gì tui
– Coi như anh bỏ phí một điều kiện nữa đi
– Anh … hứ … lên thì lên mà đợi tui khóa của đã
– Nhanh lên, nhanh lên – Luân hối cậu
– Xong rồi nè, bây giờ đi đâu
– Lên xe, anh chở đến nơi rồi biết
Cậu nhẹ nhàng bước lên xe, chưa kịp ngồi vững, Luân đã cho xe nổ máy chạy nhanh, chưa kịp phản ứng Minh ôm chặt cả người Luân, sau một đoạn đường thì anh ta bắt đầu đi chậm lại, xe đã bắt đầu đi với vận tốc trung bình, lăn bánh đều đều, cậu vẫn chưa rời Luân, cậu cảm nhận được một sự hạnh phúc cùng với thanh bình trong cái ôm ấy, cậu muốn ôm anh mãi, mãi không bao giờ buông tay. Luân cũng nở một nụ cười trên môi, một nụ cười hạnh phúc. Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, Minh và Luân cùng nhau đi vào trong, anh đã đặt sẵn phòng nên không mất thời gian lựa chỗ ngồi …
Hai người ngồi xuống, mặt đối mặt, Luân rót một ít rựu vang đỏ vào hai li, đưa cho cậu:
– Em uống đi * chìa tay đưa ly rượu ra *
– Tui hông biết uống
– Uống thử đi, một ít thôi cũng được
Cậu cầm lấy li rượu, nốc một hơi, cậu thấy nóng rát nơi cổ họng, sau đó là vị ngọt ngọt chua chua, cậu bắt đầu thích nó
– Cho tui li nữa đi * đưa cái ly ra *
– Trời trời, uống rượu chứ đâu phải là nước ngọt đâu mà nốc một hơi vậy
– Cho tui ly nữa đi mà, mà – Cậu bắt đầu làm nững, lúc nhõng nhẻo như vầy cậu cực kì dễ thương
Luân đành rót cho cậu một ít nữa, cậu gọi phục vụ đem đồ ăn lên, woaaaa … toàn những món ngon tuyệt hão. Minh mãi ngồi nhìn mấy món ăn trên bàn, bụng đã bắt đầu biểu tình * ọt, ọt *
– Ăn đi, hay định anh đút em ăn
– Anh – em cái quần
– Thay đổi cách xưng hô đi
– Hk thích
– Vậy anh bỏ điều kiện cuối để đổi lấy cái xưng hô
– Hừ – =.=
Hai người ăn tối với nhau một cách vui vẻ, cùng trò chuyện với nhau, cùng hưởng thụ một ngày khá là hạnh phúc.
|