Anh Mãi Mãi Yêu Em
|
|
Anh Mãi Mãi Yêu Em – Chap 6: Vị ngọt của tình yêu
Tác giả: Tiểu_Hồ_li
Sau khi ăn xong, Luân chở Minh đến bãi biển, họ cùng nhau nô đùa, cùng nhau đón những cơn gió từ biển khơi. Mặt trăng rọi xuống bãi cát, khiến nó mang một màu bạc, một màu yên bình, hai con người ấy vẫn cứ nô đùa như hai đứa trẻ. Bất chợt anh kéo Minh lại, nói nhỏ:
– Minh à
– Đang chơi vui mà, kêu tui có chiện j hơm
Luân ho một tiếng như muốn nhắt nhở điều j đó, Minh cx sực nhớ ra:
– Anh kêu em có việc gì không – cậu khó khăn lắm mới nói ra được hai từ “ ah, em”
– Anh có chuyện muốn nói với em
– Anh nói đi – Cậu nhìn Luân chằm chằm
– Anh yêu em, em cho anh một cơ hội nhé
– Em … em … em không biết nữa
– Anh hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho em, nếu không mang được hạnh phúc đến cho em, anh thề sẽ không yêu ai nữa
– Anh cho em 3 giây * 1,2,3 * … Em đồng ý cho anh một cơ hội vậy thì anh theo đuổi em đi – cậu dứt khoát trả lời
– Nguyễn Khánh Minh em nghe cho rõ, Anh Sẽ Theo Đuổi Em, Cho Đến Khi Nào Em Đồng Ý Làm Vợ Anh – Luân hét to ra phía biển rộng
Trong lòng hai người dâng lên một cảm xúc khó tả … nhưng hai người đều đang cảm thấy hai con tim họ đang dần xích lại, mỗi ngày, mỗi giờ lại gần thêm một chút, họ đang cảm nhận hơi ấm từ đối phương, một hạnh phúc đang đâm chồi giữa hai người … Minh và Luân tiếp tục đùa giỡn, anh kéo Minh lại, ôm cậu vào lòng, Minh không đẩy anh ra cậu chỉ biết đứng đó để cảm nhận sự ấm áp của cơ thể đối phương, cảm nhận được hương vị của tình yêu. Anh lên tiếng để phá vỡ bầu không gian yên tĩnh:
– Tối nay anh ngủ với em nha * có mùi gian gian *
– Hông cho anh ngủ đâu
– Sao vậy vợ tương lai
– Xùy, ai thèm làm vợ anh, anh còn chưa cầu hôn em cơ mà – cậu tỏ vẻ ương bướng
– Thôi, cho anh ngủ đi về nhà ba mẹ anh la đấy, thương anh đi, cho anh ngủ với
– Hứ, ngủ thôi á nghen, không được làm gì người ta đâu ấy
– Anh biết rồi, một khi em chưa đồng ý làm vợ anh thì anh cũng chưa có làm gì em đâu ha, vợ tương lai
– Xùy, thôi đi về muộn rồi
– Về thôi
Hai con người trên một chiếc xe cứ như hai đứa con nít, cứ đùa giỡn khiến cho mọi người đi trên đường đều nhìn họ, mọi người không khó chịu mà còn nở một nụ cười như thầm chúc phúc cho hai người họ, hai con người đang vun đắp tình yêu cho bản thân để mai này nó đủ vững chắc …
~~~ Về đến nhà ~~~
– Đến nàh rồi, thỏa mái quá đi – Minh nằm dài trên chiếc ghế sa-long
Luân ngồi xuống ghế, uống một ít nước, rồi bỗng dưng bế cậu lên:
– Lên phòng thôi bà xã
– Anh bỏ em xuống coi, kì chết được
– Có gì đâu mà kì, không sớm thì muộn anh với em cũng là vợ chồng
Minh không biết nói gì, chỉ biết cười nhẹ … anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường:
– Em thay đồ đi, chứ mặt vầy sao ngủ
– Uk, để em đi tắm cái đã
– Cho anh tắm với nghen * cười gian *
– Mơ đi nghen – nói rồi cậu đem theo một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, tiếng nước đã bắt đầu chảy, cậu ngâm nga một khúc nhạc gì đó … Luân ngồi trên giường đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rất ngăn nắp với hai màu chủ yếu đó chình là màu trắng và màu tím, trong phòng có một chiếc bàn học nhỏ, trên bàn có để một chiếc loptap, một lọ hoa cắm vài đóa oải hương tím . Trên tường còn có một giá sách với một số sách vở và truyện. Luân nằm dài trên giường, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
Sau 20 phút mò trong phòng tắm, Minh bước vào trong phòng đã thấy Luân ngủ, khi Luân ngủ còn đẹp hơn nhiều, Minh lay lay hắn dậy:
– Luân à, anh dậy đi, đi tắm rồi mới được đi ngủ, chứ hôi rình ai chịu được
– Ơ… ơ… để anh dậy * giọng ngái ngủ *
Minh đến tủ đồ, lục tung hết lên, mới kiếm được một bộ đồ đủ rộng để cho Luân mặt … Luân bắt đầu đi vào phòng tắm, mở nước ra rồi cũng ngâm nga một ca khúc nào đó. Minh mở laptap lên lướt Fb, cậu xem vài thông báo, nhén tin cho một số người rồi đóng FB mở bài “ Ấn nút nhớ, thả nút thương” của Sơn Tùng rồi nằm xuống giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ…
Luân bước khỏi phòng tắm, đến trước giường anh thấy một thiên thần nhỏ đang nằm ngủ, anh ghé môi sát môi Minh, môi cách môi chỉ 0,5 cm, Minh bất chợt mở mắt:
– Aaaaaaaaaaaaa … biến thái – nói rồi cậu đạp vào bụng Luân một cái khiến anh lăn vài ba vòng
– Ai da … đau quá
– Ơ.. ơ anh có sao không
– Đạp người ta lăn vòng vòng sao mà không đau
– Em xin lỗi – nói rồi cậu xoa xoa bụng của anh
– Thôi không sao đâu, đi ngủ thôi bà xã
– Hứ, đi ngủ thôi –cậu vừa nói hết câu Luân đã bế cậu lên giường
– Cho anh ôm em ngủ nha vợ
– Không bao giờ
– Đi mà vợ, hk làm j đâu ôm ngủ thôi mà
– Ai biết được
– Đi mà vợ,đi mà, mà
– Thôi thôi được rồi
Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận được hơi ấm của cơ thể anh đang loan tỏa vào cơ thể mình, cậu cx cảm nhận được nhịp đập của con tim anh. Luân hôn lên trán cậu thay lời chúc ngủ ngon, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…
|
Anh Mãi Mãi Yêu Em – Chap 7: Đối đầu
Tác giả: Tiểu_Hồ_li
*** tác giả có một tật xấu là thường hay viết sai chính tả, mong quý vị đại nhân đại lượng tha cho… Với lại truyện của tác giả viết, mong đừng chê cười, ai thích thì tác giả sẽ ra chap mới đều đều, ai không thik cx có thể liên hệ địa chỉ :https://www.facebook.com/tieuholi2002 vô đó rồi tác giả hầu chuyện sau ạ ****
~~ Sáng sớm lúc 5h 45 phút ~~
– Luân * lay lay * dậy đi, dậy thay đồ rồi xuống ăn sáng chuẩn bị đi học – Minh gọi Luân dậy
– Sớm mà em, để anh ngủ thêm tí đi
– Dậy đi, hk em đi một mình á
– Rồi rồi, anh dậy ngay
Minh đi xuống cầu thang, còn anh thì làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Sau 10 phút, Luân đi xuống dưới lầu với bộ đồ đồng phục quần tây áo trắng trông thật đẹp, y như siêu mẫu
– Ơ… ở đâu anh có ??? – Cậu ngơ ngác
– Cái này hạ * chỉ vào bộ đồ * anh để trong cóp xe
– Thì ra là vậy, thôi anh tới ăn cơm rồi chở em đi học
– Tuân lệnh bà xã
Sau khi ăn cơm xong, Minh dọn dẹp lại rồi cùng anh đi học. Cậu đến mở cổng thì thấy Phong đang ngồi đợi sẵn trên chiếc xe AB ở ngoài:
– Cậu ra rồi à, lên xe tôi chở đi học – Phong lên tiếng
– Không được – Luân nói từ trong vọng ra
– Sao mày cứ đeo bám Minh hoài vậy, em ấy là của tao – Luân vừa nói vừa bực bội dắt xe ra ngoài
– Ai chứng minh em ấy là của cậu, tôi và cậu sẽ cạnh tranh công bằng – Phong nói nhẹ nhàng – Minh lên xe anh chở
– Lên xe anh nè
– Lên xe anh
– Lên xe anh nè
Hai người cứ đôi co tranh dành qua lại cho nên Minh quyết định đi bộ cho nó lành. Luân vội cất xe vào trong nhà rồi đuổi theo, Phong cũng gởi xe gần đó rồi chạy theo Minh, ba người cùng nhau đi trên một con đường, ai cũng phải ngắm nhìn cả bộ ba nhan sắc tuyệt trần này.
– Minh à, bánh em thích nhất này – Phong đưa cho cậu một cái bánh
– A ni ga tô – Minh vui vẻ nhận
* Vụt, bụp * cái bánh nằm gọn trong sọt rát
– Lát anh mua cho em cái khác, mấy cái này em đừng đụng vào- Luân gắt giọng
Minh bỏ đi một mạch, lần này cậu giận thật sự, cậu đi mãi bỏ xa hai người kia cho đến khi đứng trước trường, cậu khẽ nở một nụ cười để xua tan mọi phiền muộn, nhẹ nhàng bước lên lớp. Mới vào thì đã thấy thèn Vũ với con Loan nói chuyện thân mật còn nắm tay nhau nữa, Minh bước lại gần:
– Đôi uyên ương hạnh phúc quá ta
– Cha mày – Thèn Vũ bắt đầu
– Còn anh Luân của Minh đâu, cả anh Phong bên lớp 10A1 nữa, toàn hotboy trong trường không hà – Loan cx bắt đầu trêu ghẹo
– Hừ hai người áp phe nhau en hiếp tui – * bộ mặt đáng thương *
Ba đứa cứ tụm nhau lại nói chuyện phiếm cho đến khi đánh trống vào lớp * Tùng ! Tùng ! Tùng *Luân và Minh cũng đã bước về chỗ ngồi, nguyên cả buổi học ấy dù Luân có cố chọc ghẹo, bắt chuyện thì Minh vẫn im lặng không thèm để ý đến anh. Hôm nay tới phiên Minh trực nhật nên cuối giờ cậu phải ở lại để dọn dẹp lớp, anh cũng tình nguyện ở lại để phụ cậu.
– Em sao vậy giận anh à – Luân lên tiếng
– …
– Em đừng giận anh mà, anh xin lỗi mà
– …
– Xin em đấy
– Hứ, xem như em tha cho anh lần này – cuối cùng cậu cũng trả lời ( bày đẹc làm cho có giá )
– Hỳ, cảm ơn vợ đại nhân
– Về thôi, em trực xong rồi
– Ô kê, mình về thôi
Hai người đi ra cổng trường, trời hôm nay nắng rất gắt, cho dù sân trường có bóng cây nhưng vẫn cảm thấy oi bức khiến con người ta dễ nổi nóng và mệt đừ. Cậu ngồi lên xe anh, hai nguời bắt đầu đi về nhà…
Mọi chuyện vẫn diễn ra êm xuôi với lịch trình: đi học – công việc cá nhân – nấu cơm – ngủ, cho đến ngày thứ 9
– Mai mẹ về rồi đấy em
– Thì sao đâu
– Lỡ chuyện của anh với em, mẹ biết thì sao
– Sao đâu, mẹ biết em là GTTB mà (GTTB: giới tính thứ ba, người thông minh sẽ hiểu, cái này dành cho một số người không hiểu viết tắt )
– Ừm vậy là được rồi – anh thở phảo nhẹ nhỏm như trút được một gánh nặng
– Thôi lên ngủ đi anh
– Ừm đi thôi vợ yêu
– Hứ, gọi ngọt xớt hen
– Hỳ
~~~ sáng hôm sau ~~~
* bing boong *
Minh chạy ra mở cửa
– A, mẹ về, con chào mẹ !
– Ờ, ở nhà một mình buồn hông con trai cưng – Bà Thu nựng con trai của mình
– Con đâu ở nhà một mình đâu
– Thế là sao?
– Dạ con chào cô – Luân đi từ dưới bếp lên lễ phép chào bà
– Chào con, sao con lại ở đây? – bà Thu ngồi xuống ghế rồi từ tốn hỏi
– Dạ con ở đây là vì con yêu Minh, cô cho con với em ấy đến với nhau nghen cô
– Ườm, miễn sao đừng ảnh hưởng đến học tập là được rồi
– Vâng ạ – Luân vui mừng nhìn Minh, cậu cx chỉ biết đứng đó mỉm cười trước niềm vui của Luân, trong lòng cậu có một sự hạnh phúc đang chớm nở
~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~
Luân đưa Minh đến trường, cậu lên phòng trước còn Luân thì phải đi gửi xe. Vừa đến hành lan Minh đã bị Phong lôi đến sân sau của trường
– Có chuyện gì vậy Phong ? * vẫn còn ngơ ngác *
– Phong có chuyện muốn nói với Minh
– Nói đi, Minh đang nghe đây
– Phong… yêu … Minh… Minh đồng ý làm người yêu Phong nhé – nói đoạn, Phong đưa ra một chiếc hộp, trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay bằng bạch kim nhìn rất đẹp rồi đeo vào tay cậu.
– Minh … Minh … xin lỗi, Minh đã yêu Luân rồi- cậu tháo chiếc vòng ra nhưng đã bị Phong cản lại
– Không sao … Phong vẫn yêu Minh … nếu không có được tình yêu ấy, Phong vẫn muốn Minh hạnh phúc, dù sao đi nữa cái vòng đấy vẫn là của Minh, hãy đeo nó – Mặt Phong hiện lên một nét buồn không vơi, cậu biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho Minh bằng Luân nhưng cậu vẫn yêu Minh, vì tình yêu là vĩnh cửu là nơi hội tụ tất cả đau thương, hạnh phúc kể cả thất vọng… cậu vẫn tự nhủ với lòng mình, nếu thật sự yêu một người thì đó chính là làm sao cho người ấy hạnh phúc…
– Thôi … Minh lên lớp đi – cậu giục vội
– Ừm… Minh lên lớp đây – cậu chẳng biết nói gì hơn, vì cậu đã yêu Luân, yêu anh ấy thật lòng thật dạ, chứ không phải là tình yêu nhất thời ở lứa tuổi học sinh.
Cậu chậm rãi bước lên cầu thang, mỗi bước chân như mang một vật nặng, như có ai ghì chặc bàn chân cậu, chiếc cầu thang như một con đường vô tận, cậu cố gắng lắm mới lên tới lớp… Luân đã ngồi vào chỗ và đợi Minh, thấy cậu ngồi xuống ghế, Luân lên tiếng:
– Em đi đâu mà lâu vậy, anh lo cho em lắm biết không – Luân ân cần hỏi khi thấy bộ mặt thất thần của Minh
– Không …. Không có gì … chỉ là Phong … Phong – cậu ấp úng
– Phong ? Hắn làm gì em, anh qua đánh chết nó
– Không có … anh ấy chỉ… chỉ … tỏ tình với em
– Hả ??? Rồi sao em có đồng ý không
-….Cậu không nói gì chỉ lắc đầu
– Thế còn cái vòng tay này ? * giơ tay lên *
– Sở dĩ em đã muốn trả lại cho anh ấy rồi, mà anh ấy ngăn em lại nên em đành phải nhận, anh đừng nghĩ xấu
– Ừm… thì ra là vậy, thôi vô học rồi, lo học đi nghen vợ – anh lại châm chọc cậu
– * gật gật cái đầu *
5 tiết học nhanh trôi qua, Luân và Minh cùng nhau đi ra cổng rồi Luân đến nhà xe còn Minh phải đứng đợi trước trường. ** trong nhà xe **
– Luân à – một giọng nói phía sau Luân vang lên
– … – Cậu quay lại thì thấy Phong
– Luân, tôi có chuyện muốn nói với cậu
– Nói đi, tôi đang nghe
– Tôi sắp chuyển trường rồi, cậu ở lại chăm sóc tốt cho Minh nhé
– Ừm … tôi biết rồi
– Thôi tôi đi đây
– Ừm …
Luân dắt xe ra cổng trường thì thấy Minh đang nhăn nhó với bộ mặt khó chịu khiến anh không thể không bật cười.
– Làm gì mà lâu quá vậy, bắt người ta chờ bất mệt hề – Minh nhăn mặt
– Hỳ, anh xin lỗi mà, thôi lên xe anh chở về
– Ukm
Hai người cùng nhau về nhà, nhưng hôm nay anh đưa Minh về không phải là nhà của cậu mà là nhà của anh
– Ủa qua nhà em rồi
– Anh đâu có định đến nhà em
– Chớ đi đâu
– Về nhà anh
– Làm gì vậy
– Đến rồi biết
………… còn nữa ………..
|
Anh Mãi Mãi Yêu Em – Chap 8: Mưa hơi nặng hạt – Hạnh phúc đong đầy
Tác giả: Tiểu_Hồ_li
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự, cậu bóp còi vài tiếng đã có một cô giúp việc chạy ra mở cổng:
– Chào cậu chủ, cậu chủ mới về ạ
– Chị Huệ, có ba mẹ tôi ở nhà không
– Có thưa cậu chủ, ông bà đang ở trong nhà
– Thôi chị vô chuẩn bị cơm trưa đi
– Vâng
Luân cho xe đi vào gara rồi cùng Minh đi vào trong, ông Hùng và bà Tuyết đang ngồi ở phòng khách, thấy Luân bà Tuyết rất vui
– Luân mới về hạ con, con mệt không ?
– Bà này, con nó lớn rồi nó tự lo được mà – ông Hùng lên tiếng
– Ba, mẹ à hôm nay con có chuyện muốn nói với ba mẹ – Luân từ tốn nói chuyện với hai người lớn tuổi
– Con nói đi – bà Tuyết nghe đứa con trai của mình trình bày việc
– Em vô đây đi Minh
– Dạ con chào cô chú – Minh lễ phép chào ông Hung và bà Tuyết
– Ủa Minh, con đến đây có chuyện gì không – bà Tuyết ngạc nhiên khi thấy Minh bước vào, ông Hùng cũng đã đặt tờ báo xuống bàn để tìm hiểu việc mà đứa con muốn nói với hai vợ chồng mình
– Con muốn ba mẹ tác hợp cho hai chúng con yêu nhau – Luân dứt khoát
– Hả ??? con nói gì vậy – bà Tuyết hoảng hốt khi nghe tin như tiếng sét đánh
– Con nói con yêu Minh, con muốn ba mẹ chấp nhận hai tụi con
– Không được – Ông Hùng lên tiếng
– Ba …
– Không được là không được, còn Minh cháu hãy về đi
Trên đôi mắt Minh lúc này đã chảy dòng hai giọt lệ, cậu không biết nói gì, cậu chạy ra ngoài chạy mãi cho dù Luân có gọi cậu bao nhiêu đi nữa cậu cũng không quay lại… Trời đã bắt đầu đổ mưa to, mưa như trút nước, cuốn đi bao nhiêu phiền muộn của cuộc sống nhưng nào có cuốn đi được nỗi buồn của cậu… Tại nhà ông Hùng xảy ra đôi co giữa Luân và ba cậu, cậu cũng lấy xe chạy đi mất, cậu đi mãi đến một quán bar kêu một chai rượu thượng hạng rồi bắt đầu uống, cậu cứ uống cho vơi đi nỗi buồn trong lòng
~~~~~~~~~~~ Nhà Khánh Minh ~~~~~~~~~~~`
Minh chạy vào nhà, phóng nhanh lên phòng dù bà Thu có gọi bao nhiêu đi nữa cậu cũng không mở cửa, bà chỉ nghe tiếng thút thít của đứa con bé bỏng, bà chắc rằng đã có chyện gì xảy ra khi Minh qua nhà Luân, bà bất lực đành đi xuống dưới phòng…
Ở trong phòng, có một con người đang rất buồn, chỉ nghe được tiếng nấc phát ra từ trong cổ họng, Minh suy nghĩ rất nhiều: * dù sao GTTB vẫn là con người, cũng cần yêu và hạnh phúc, dù có muốn hay không tình cảm của cậu và Luân cũng đến từng giây từng phút, thứ tình cảm ấy quá mãnh liệt cậu không thể nào chỉ lơ qua mà bước đi.Nếu người đồng tính là bệnh , thì cho hỏi phải chữa trị bằng thuốc gì đây ?Nếu người đồng tính là sai , thì cho hỏi mức án tù là bao nhiêu năm ?Và nếu người đồng tính là cặn bã thì cho hỏi họ thuộc tầng lớp gì trong xã hội này ?Đồng tính không có gì sai …..Là do họ sống thật với bản thân, sống thật tình cảm của chính mình , thì đâu có gì là sai trái ?*…. Cậu nằm xuồng bàn, đôi mắt vẫn hướng về cửa sổ… Cậu cứ nằm đó mãi đến chiều tối… Cậu bước xuống cầu thang, vào bếp tìm kiếm vài thứ để bỏ bụng vì nguyên trưa tới bây giờ cậu vẫn chưa ăn gì, bây h là 9h00 bà Thu cũng đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn mình cậu trong gian bếp, cậu bật bếp ga lên hâm nóng lại một ít canh rau mà mẹ cậu đã để phần… cậu đang ăn thì chuông cửa kêu lên * bing boong *. Cậu đi ra ngoài mở cửa thì thấy Luân đang nằm trước cửa, say mèm, người nồng nặc mùi rượu, Minh vội cõng anh ta lên phòng vì cái thây rất to nên rất tốn sức, rồi cậu đi xuống dắt xe vô trong nhà và khóa cửa lại… Cậu lên phòng * lay lay người Luân *
– Luân à dậy đi, dậy đi Luân
– Hở… hở… có chuyện gì vậy – cái thây bắt đầu có phản ứng
– Dậy đi tắm đi chứ anh hôi mùi rượu quá à
– Ờ … ờ lấy đồ cho anh đi
– Ừm – cậu lục tủ đồ, lấy ra một bộ giống hệt bộ mình đang mặt trên người
Luân đứng dậy từ từ đi vào phòng tắm, nước bắt đầu chảy, bên ngoài này Minh cảm thấy vui hơn một chút vì anh đã đến bên cậu lúc cậu cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng nhất… Cậu lấy laptap mở một bài nhạc và lướt FB, sau 15 phút, Luân bước ra khỏi phòng tắm, thấy cậu đang chôm đầu vào laptap Luân ngồi đè lên người cậu
– Ây da nặng quá à, anh xuống coi – Minh than trời than đất
– Hỳ hỳ – Luân ôm eo cậu, lật ngược cậu lại
– Nè … ưm – Minh vừa quay qua thì Luân đã đặt một nụ hôn lên môi cậu, nụ hôn rất sâu, lưỡi của Luân tham lam quấn lấy chiếc lưỡi của Minh, Luân cắn đôi môi dưới của Minh mạnh đến mức khiến nó bật máu. Luân buông đôi môi cậu ra, mặt Minh đỏ như trái gấc chín, cậu không biết nói gì chỉ xoay mặt úp vào vách tường. Anh ôm cậu từ phía sau:
– Coi em kìa, đỏ mặt hết rồi
– Anh kì quá đi
– Có gì đâu mà kì, rồi anh sẽ chữa hết cái bệnh đỏ mặt của em
– Hứ, gét anh ghê
Hai người cứ ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ.
******* sáng hôm sau ******
– Luân dậy đi anh
– Hôm nay chủ nhật mà, để anh ngủ
– Dậy đi nè, xuống ăn sáng
– Rồi rồi, dậy ngay đây thưa bà xã
– Xùy, bà xã gì, còn chưa cầu hôn người ta ấy
– Hỳ hỳ
Sau khi vệ sinh cá nhân, Luân và Minh đi xuống dưới, hai người đi trong tư thế người đằng sau ôm người đằng trước rồi từ từ bước xuống lầu…
-* Phụt * Luân sao con ở đây, hai đứa còn mặt áo cặp nữa – mẹ của Minh sặc nước khi thấy vậy
– Dạ hồi tối con tới đây đó, do lúc đó cô đi nghỉ rồi
-Ừm, thôi hai đứa vào ăn sáng
– Dạ – cả hai đồng thanh
– À mà hôm qua có chuyện gì sao con – vừa ăn bà Thu vừa hỏi chuyện
– Dạ chuyện là thế này abx xyz def … – Luân tường thuật hết mọi chuyện cho bà Thu nghe
– … thì ra là vậy – Bà thu dường như đã hiểu mọi chuyện
Luân và Minh ăn xong thì xin phép bà Thu đi chơi, hai người đi đến một quán kem, họ cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện vui vẻ cười đùa nhưng giữa họ vẫn còn một mối ngăn cản không bao giờ phai đó là ông Hùng và bà Tuyết. Sau khi ăn xong, Luân đưa Minh đến một hồ sen rộng lớn, vì là mùa hè nên sen, phát triển rất nhanh và nở rất nhiều hoa, giữa hồ là một mái chòi, anh đưa cậu vào trong anh từ từ quỳ một chân xuống lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong chiếc hộp đó là một chiếc nhẫn bằng vàng bên trên có đính một viên kim cương :
– Minh à, em đồng ý làm vợ anh nhé
– Ơ em … em – mặt cậu đã đỏ ửng lên, không nói ra lời
– Em yên tâm, anh sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất cho em, mang đến hạnh phúc cho em, anh mãi mãi yêu em
– Em… em … em đồng ý
Luân nở một nụ cười, từ từ lấy chiếc nhẫn ra, đeo lên ngón tay áp út của Minh.
– Bây giờ em là của anh, anh không cho phép ai đụng vào em – nói rồi Luân đưa bàn tay của mình lên, nón áp út của bàn tay đó cũng có một chiếc nhẫn giống hệt vậy
– Uk uk – Minh ngại nhìn anh
Hai người cung nhau đi chơi , anh chở cậu đi khắp nói, chỗ nào hai người cũng dừng lại chụp hình, rồi vui chơi, cho đến tối mới về.
|
CHAP 9: Lần Đầu
******* Đến nhà *******
– Hai đứa về rồi à, đi chơi vui không – Bà Thu từ trong phòng đi ra
– Dạ vui- Minh cười tươi trong rất vui vẻ
– Thôi lên nghỉ đi, 9h00 rồi đó
– Vâng ạ
Hai người cùng nhau đi lên phòng, Minh lấy đồ rồi chạy vọt vào phòng tắm
– Em làm gì mà vội vậy, mở cửa ra anh vô với
– Xùy, mơ đi anh
– Hừ
Anh nằm trên giường suy nghĩ một vài điều rồi ngủ thiếp đi.
*** 15 Phút ***
– Anh à dậy đi tắm đi, người mồ hôi không nề
– Ờ … ờ… anh đi tắm liền đây – nói rồi anh đi vào phong tắm, còn Minh thì ngồi trên giường lướt Fb
* 15 phút sau *
Cửa phòng tắm mở ra:
– Áaaaaaaaa anh làm gì vậy mặc đồ vô đi- Minh đỏ mặt lấy tay che mắt khi thấy cảnh tượng anh trần truồng bước ra khỏi phòng tắm
– Em sao vậy, anh có quấn khăn mà
– Ủa ủa, …. Ơ… ơ
– Đừng nói lần đầu em thấy cảnh tượng như vầy nha
– Thì… thì lần đầu mà, thôi mặc đồ vô đi kì chết được – mặt cậu đã đỏ ửng lên
– Anh không thích
– … – Minh quay sang chỗ khác
– Bà xã à
– Hửm – Minh quay qua thì bị Luân ôm một cái cứng ngắt, rồi hôn vào cổ Minh, nút nó đỏ ửng lên
– Nhột mà anh, kì chết được
– Bà xã yêu anh không ?
– Anh thi đậu đại học đi rồi em yêu anh
– Được vậy anh ở đây với em luôn để anh với em cùng nhau học
– Ừm vậy cũng được
– Bây giờ thì… * cười gian * – Luân leo hẳn lên người cậu, hôn cậu thật sâu, cậu cũng có phần đáp lại rồi anh cởi áo Minh ra, khắp người Minh đều là vết nút của anh nó đỏ ửng lên. Cậu cũng đè anh xuống và làm như vậy…Luân cởi hết đồ anh rồi bắt đầu cởi hết đồ của Minh, bây giờ thì hai người nude 100 % … Anh leo lên người cậu, cạ cạ hai chỗ ấy vào nhau rồi Luân hôn từ môi, xuống cổ, cho đến ngực, bụng, rồi “ cậu Minh nhỏ”
– Aaaa … đừng Luân … dơ lắm … đừng mà anh
– Của em sao dơ được – nói rồi anh tiếp tục với công việc của mình, Luân ngậm lấy cậu nhỏ hồng hào của Minh, lưỡi của anh điêu luyện vô cùng, khiến cậu rên lên nhẹ
– A …. Luân ơi !!! – Nói rồi anh làm cho cậu đến khoái lạc, cậu ôm anh mà rên rỉ …. Một lúc sau thì anh xoay người lại:
– Em làm cho anh đi – *nụ cười của dâm tặc *
– …. – cậu chỉ biết lẳng lặng làm theo, hơi vụng về, cậu như bị hút hồn, cậu đã thấy body của anh nhưng đến giờ mới được chạm vào nó, từng thớ thịt thật săn chắt, dường như cậu không còn làm chủ bản thân được nữa …. một lúc sau
– Anh vào nha bà xã !
– Em sợ
– Không sao đâu, nhẹ thôi, yên tâm đi !!! – Anh hôn cậu say đắm, xoa bờ mông của, một ngón tay vào trong, Minh rên rỉ vì nó thật sự rất đau, rồi tiếp thế 2 ngón, rồi đến ngón thứ 3 cậu oằn người vì đau…. Anh đưa “ cậu Luân nhỏ” vào “ tiểu cúc” của Minh.
– Aaaaa, dừng lại đi Luân, em chịu không nổi, đau quá … Aaaa
– Em thật hấp dẫn, bà xã à !!!
– Aaaa…. Aaa … Mạnh thêm đi anh !!! – căn phòng vang đầu tiếng dâm dục
– ….. em thật dâm đãng … Anh yêu em
– Em … cũng … a … yêu anh Luân à !!!
-… – Luân cứ thế từng nhịp từng nhịp cho đến khi có một dòng nước nóng hổi chảy ra rồi anh cuối xuống ngậm lấy “ cậu nhỏ” của Minh, làm đến khi nó ra…. Anh nằm dài xuống giường, hôn lên trán Minh một cái rồi bế cậu vào phòng tắm, hai người quậy nát cái phòng tắm cho đến khi bà Thu lên la mới chịu thôi… Hai người lên giường ôm nhau ngủ tới sáng, trên môi Minh nở một nụ cười, cậu hạnh phúc vì mình đã thuộc về anh và anh chính là người làm cho cậu hạnh phúc !!!
*** Sáng hôm sau ***
– Aaaa, 6h15 rồi, sao hông ai kêu tui dậy hết vầy trời – cậu hét to khiến Luân cũng phải giật mình dậy
– Sao vậy em ?
– 6h15 rồi đó, dậy mau đi học
Hai người vội vã làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, bước xuống dưới lầu thì không thấy bà Thu đâu, đến trước đầu tủ lạnh mới biết hôm nay bà có công việc quan trọng nên đi sớm. Hai người nhanh chóng lên xe đến trường, trên suốt quãng đường đi Minh luôn nhăn nhó vì “ tiểu cúc” của cậu rất đau khiến cậu rất khó chịu và tạo cho Luân một tràng cười sảng khoái
******* Đến trường ******
– Đù, hai tụi nó thân mật quá mầy – Ời tao cũng thấy vậy á -….- Đủ lời ra tiếng vào, cả trường lại xôn xao bàn tán chuyện của Minh và Luân, đi đâu cậu cũng bị nhìn với những ánh mắt soi mói của người đời khiến cậu vô cùng khó chịu và bực bội
– Tụi bây nhìn cái gì, tin tao móc mắt tụi bây đem cho chó ăn không- Lời nói như có phép màu, ánh nhìn và cả tiếng xôn xao cũng bớt hẳn, Minh cũng bớt giận mà đi lên lớp.
______________________________**_____________________________
– Đến trễ kìa, hôm nay tới phiên mày trực đấy – Thèn Vũ lên tiếng
– Hả, sao ông trời đối xử với tui thế hả trời – Cậu nhăn mặt than trời trách đất, rồi bước đến cuối lớp cầm chổi lên
– Cầm chổi chi Minh, Loan với Vũ giúp Minh làm rồi – Loan mỉm cười
– A ni ga tô hai đứa nghen, may quá trời – Lúc đó Luân đem lên hai ổ bánh mì, một ổ đưa cho cậu, một ổ cho mình và bắt đầu ăn
– Cảm ơn anh nha, thương nhìu – Minh bẹo má Luân một cái rồi tiếp tục ăn bánh mì
Sau một vài phút, hai ổ bánh mì cũng được chén hết, chuông báo hiệu vào lớp cũng đã vang lên, anh và Minh bắt đầu một buổi học.
|
CHAP 10: Sóng Gió Nổi Lên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại một căn biệt thự nọ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Thưa tổng giám đốc, người ông muốn tìm đã đến – một tên quản gia của ông Hùng vào báo cáo tình hình
– Được, cho hắn ta vào – Ông Hùng lên tiếng, giọng của ông đầy sát khí
– Vào đi – tên quản gia ra lệnh
– Chào ông, ông muốn tìm tôi – Một tên tướng tá cao to, khuôn mặt có một vết sẹo dài, làn da ngăm đen nhìn trông rất đáng sợ
– Cậu hãy tìm cách lái xe tông chết thằng này, rồi cậu sẽ được thưởng hậu hĩnh – nói rồi ông Hùng đưa tấm hình ra, trong hình có một người con trai trẻ trung, xinh đẹp và rất dễ thương không ai khác đó chính là Minh.
– Vâng tôi sẽ làm- tên đó nhận tiền đặt cọc và bước ra về chuẩn bị lên kế hoạch
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại trường học ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5 tiết học kết thúc, Minh và Luân đi về nhà của Minh. Mới bước vào trong nhà, Luân đã nhận được một cuộc điện thoại:
– A lô, tôi Luân nghe đây –cậu bắt máy lên và nói chuyện
– Con mau về nhà, ta có chuyện muốn nói với con, và đừng dẫn theo thèn Minh, ta không muốn gặp mặt nó.
– Được, tôi sẽ về
** tút tút ** cuộc điện thoại kết thúc… Anh viện cớ về nhà có việc gấp nên đi một mình, còn Minh thì chuẩn bị đi tắm. Cậu vừa bước đến cửa phòng tắm thì đã bị mẹ cậu gọi xuống để nhờ việc:
– Minh ơi xuống đây mẹ nhờ tí con – tiếng bà Thu vọng từ dưới lầu lên
– Có chuyện gì không vậy mẹ – cậu từ từ bước xuống dưới lầu
– Con đi ra siêu thị mua cho mẹ vài thứ – bà Thu vừa nói vừa đưa tờ giấy ghi những thứ cần thiết cho Minh
– Vâng con đi ngay – thế là cậu nhận tiền và đi bộ ra siêu thị để mua đồ. Cậu lang thang trên vỉa hè, trời hôm nay có mây đen chắc sắp có mưa, trong lòng Minh cứ cảm thấy có một điều gì đó sắp xảy ra với mình nhưng không thể đoán được đó là gì. Cậu đi vào siêu thị, mua vài đồ mà mama của cậu đã ghi trong tờ giấy.
~~~~~~~~~ Tại một nơi khác ~~~~~~~~~~~
– Haizz, tự nhiên thấy nhớ em ấy quá, bao lâu nay không gặp nhau rồi … không biết em có khỏe không nhỉ …. Em và Luân như thế nào rồi ??? – Phong đang ngồi trên lầu, đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trong đầu cậu đưa ra rất nhiều câu hỏi về Minh …
– Mình phải đi gặp em ấy mới được – Nói rồi Phong mặt áo khoác vào và đi tìm gặp Minh
Phong đi bộ trên vỉa hè và tình cờ gặp Minh trong một siêu thị gần ấy, cậu định cho Minh một bất ngờ …
~~~~~~~~~~~ Tại siêu thị ~~~~~~~~
Sau khi mua một vài thứ đồ, minh đi qua quầy tính tiền rồi mang đồ về nhà… khi đến đoạn đường có đèn giao thông, cậu dừng chân lại để đợi đèn xanh dành cho người đi bộ
– 5
-4
-3
-2
-1
– Đi qua thôi – cậu bước sang đường, đến nữa đoạn thì từ xa có một chiếc xe lao tới với vận tốc thật nhanh * rầm * người cậu dính đầy máu, không phải …. Đây không phải là máu của cậu mà đó chính là Phong, Phong đã đỡ cho cậu cú tông mạnh ấy, Minh hoảng hốt mắt đã ngần nước mắt
– Anh Phong….. anh Phong ….. anh có sao không ?
– Không … không … sao đâu …. Em cố gắng sống tốt nhé …. Anh yêu em nhiều lắm – trên môi anh nở một nụ cười …đôi mắt Phong chảy ra hai hàng nước mắt, đôi mắt của anh bắt đầu nhắm dần.
– Anh Phong !!! Anh Phong – Minh kêu lên trong tuyệt vọng, mọi người thấy vậy cũng đã gọi điện cho xe cấp cứu, trong lòng Minh cũng lóe lên một ánh sáng hi vọng, hi vọng anh sẽ được cứu sống, anh sẽ trở lại như ngày xưa…
**** Tại bệnh viện ****
– Con tôi sao rồi hả bác sĩ ? bà Nguyệt mẹ của Phong lo lắng đến hỏi bác sĩ khi ông vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu
– Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cú tông quá nặng làm cho xương vỡ vụn đâm vào trong tim khiến cho bệnh nhân đã tử vong – những lời bác sĩ nói ra như hàng ngàn con dao cứa đi từng khúc ruột của bà Nguyệt
– Con ơi, sao con bỏ mẹ mà đi, con ơi là con – bà Nguyệt kêu gào trong tuyệt vọng
– Anh … anh Phong ơi, sao anh lại như vậy, sao lại đỡ cho em cú tông đó chứ, tại sao, tại sao lại như vậy – Minh ngất đi sau câu nói đó
Sau khi biết tin, Luân đã vội chạy vào bệnh viện để gặp Minh …
*********** Tại phòng bệnh ********
– Minh, minh ơi, em sao rồi – Luân hoảng hốt chạy đến cạnh giường bệnh, nơi bà thu đang ngồi
– Em … em… không sao – Minh dần mở mắt và nói
– Ừm … em không sao là tốt rồi – Luân mừng rỡ khi thấy cậu đã tỉnh lại
– Anh Phong !!! Anh phong đã đi rồi, tại em mà anh ấy mới chết, tại em, cũng là tại em, Phong ơi em xin lỗi – cậu tự dằn vặt bản thân vì chỉ do cậu mà Phong mới phải xa cuộc sống này … nước mắt cậu đã dàn giụa …
– Đừng, đừng tự trách mình nữa – Bà Thu ân cần an ủi đứa con bé bỏng của mình
– Chiều nay anh ấy sẽ được chôn cất…. em tới chứ ?- Luân hỏi cậu
– Nhất định, nhất định em sẽ tới, em muốn nhìn mặt anh ấy lần cuối
************** 15h 00 ***********
Luân đưa Minh đến tang lễ, tang lễ được tiến hành với rất nhiều người chủ yếu là đối tác của bà Nguyệt với hàng trăm sự nối tiếc và thương cảm cho một chàng trai trẻ, tuổi 16 đã ra đi vì tình yêu, vì để bảo vệ cho người mình yêu và mong muốn người đó hạnh phúc, Minh òa khóc:
– Cũng là tại em, tại em mà
– Không phải đâu, chỉ vì ông trời không để cậu ấy ở lại lâu hơn mà thôi – Luân an ủi cậu
– … híc … híc – cậu cầm một đóa hồng trắng đến trước bia mộ, đặt hoa xuống, mắt cậu cũng rơi xuống một giọt lệ… chỉ mong rằng anh sống ở thế giới bên kia sẽ được vui vẻ và hạnh phúc.
Khi tang lễ được kết thúc, Luân lái xe đưa cậu về nhà, trên cả con đường hai người chỉ im lặng vì đối phương biết… bây giờ là lúc cần yên tĩnh, để rồi ngày mai cả hai sẽ tốt hơn…
~~~~~~~~~~~~~~ Một căn nhà nọ ~~~~~~~~~~~~~~
– Mẹ kiếp ! bấy nhiêu chuyện mày cũng làm không xong – ông Hùng tức giận quát tên kia – gã đã gây ra tai nạn cho Phong
– Nhưng ông chủ, tôi đã sắp thành công thì có một tên nào đó ra đỡ cho nó, khiến tôi trở tay không kịp – tên đó phân bua giải thích
– Được rồi, ta sẽ tính sau, còn bây giờ hãy lui ra đi
|