Hãy Hỏi Những Bông Hoa
|
|
Truyện gay: HÃY HỎI NHỮNG BÔNG HOA. Tác giả: Anh Lưu Email: anjisagitta@gmail.com Thể loại: Shounen ai, Happy-ending.
Lời mở đầu: Một câu chuyện nhỏ, thể hiện ước mơ của tác giả về một cuộc sống tươi đẹp hơn, nơi mà ở đó, những người như chúng ta có thể tìm được hạnh phúc hoàn mĩ cho riêng mình…
Không đơn thuần là một câu chuyện tình, tác giả muốn pha thêm vào một chút hành động kịch tính. Không những “gay” mà còn phải “cấn” (cười).
Tóm tắt truyện : Sinh viên năm cuối, Ky, bất đắc dĩ nhận một cậu nhóc “vô gia cư”, Yuu, đến ở trong căn nhà của mình. Anh không biết sau lưng Yuu là cả một bi kịch. Tình cảm nảy sinh và lớn dần trong thời gian hai người ở chung. Nhưng hoạn nạn lại lại ập đến, anh buộc phải can vào chuyện ân oán của gia đình cậu…
Truyện gay: HÃY HỎI NHỮNG BÔNG HOA – Chap 1: Duyên ngộ
-Alo
-Tối nay cậu rảnh không, ra ngoài kiếm gì đó ăn uống nào?
-À… tớ còn số bài tập phải làm nữa, để lần sau được không Jin?
-Thôi nào, hôm nay là thứ 7 mà, thư giản đi, có cả Leo nữa này.- tên trong điện thoại này nỉ.
-Hmmmm… ây, được rồi, 7 giờ đi nhé.
-Ok.
Rốt cục anh cũng đồng ý. Jin và Leo là hai đứa bạn thân từ thời trung học, bây giờ tuy ba người học ba trường khác nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng lại hội họp vào những ngày cuối tuần thế này. Nếu một mình Jin chắc hẳn anh không đi đâu, mà sẽ ở mọc rễ với cái đèn bàn đêm nay vì đống bài vở, chứ đủ bộ rồi thì dù mai thi tốt nghiệp anh cũng đi với chúng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: HÃY HỎI NHỮNG BÔNG HOA. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Truyện gay: HÃY HỎI NHỮNG BÔNG HOA.
7 giờ. Tại chỗ hẹn cũ mà cả ba không ai cần phải nói trước : Cổng công viên thành phố.
-Jin! – Anh vẫy gọi khi thấy bóng dáng quen thuộc của thằng bạn.
-Hi!
-Leo đâu?
-Nó chưa đến, thằng này lúc nào cũng bắt người khác đợi. – Jin bắt đầu rủa xả
-Uh – Anh phì cười – Kệ, chờ nó một chút đi, vậy chứ không có nó là mất vui đấy.
-Chứ có ba đứa, vắng hết một đứa thì vui vẻ quái gì…
-Không, ý tớ là cái tính loi choi của nó.
-Hmmm.
-Kìa!- anh chỉ về phía con người đang tung tăng đằng xa khi vừa nhận ra.
-KYYYY!!!. Leo nhào đến ôm lấy anh. – Lâu quá không gặp cậu, bạn già!.
-Thằng khỉ! Mới hai tuần trước cơ mà.
-Hai tuần là lâu lắm!!!
-Jin! Cậu gỡ con đĩa này ra cho tớ cái!. Anh đùa.
-Thôi được rồi, đi nào. Ăn tối trước rồi uống một ít nhé. – Jin cắt ngang màn chào hỏi “thân ái” của hai thằng bạn.
Thành phố về đêm thật nhộn nhịp, dù đây chỉ là một thành phố mới đi lên từ thị trấn. Ba người len lỏi trong dòng người tìm một quán ăn trong khu trung tâm, sau đó ghé sang siêu thị mua ít đồ lặt vặt và cuối cùng đáp một quán nước vỉa hè, buôn chuyện từ cổ tới kim với vài lon bia.
|
Hầu như mọi chuyện trên trời dưới đất đều có mặt trong câu chuyện của họ, ai bảo con trai không nói nhiều! Chỉ là nói có lúc thôi. Quả thật anh luôn cảm thấy thoải mái như vầy sau những ngày căng thẳng. Trời nhanh chóng chuyển khuya, cuộc họp của họ cũng sớm tan, anh phải ngắt ngang khi thấy đã hơn 10 giờ đêm, cả ba tạm biệt nhau và ai về nhà nấy.
Ky bước đều trên con đường vắng về nhà, đèn đường vàng vọt hắt ánh sang yếu ớt trên từng bước chân. Anh sống một mình trong căn nhà nhỏ ba mẹ xây riêng để anh tự lập khi anh vừa vào năm 2 đại học, đã hai năm anh sống ở đây, tự nấu ăn, giặt giũ, tất cả mọi việc, thỉnh thoảng anh cũng thấy cô đơn… nên rất quý thời gian mỗi khi được ra ngoài với tụi Jin Leo…
Bỗng, anh thấy có dáng người ngồi trước cửa thềm nhà. “Ai vậy nhỉ”. Đi gần đến. Là một cậu trai. Đèn phố mờ ảo anh thấy, cậu nhóc dáng người nhỏ con mặc quần jean đen dài, áo thun trắng, và mang một cái balo. Tất cả trông có vẻ xộc xệc và bẩn. Anh nghĩ chắc là bỏ nhà đi bụi chứ không phải trẻ vô gia cư, vì anh còn thấy tay cậu cầm một chai sữa, chắc xích mích với bố mẹ rồi, thời tuổi này bọn trẻ hay nổi loạn lắm mà.
-Hey. – anh gọi. Cậu không trả lời.
-Sao cậu ngồi đây?
Cậu quay lại nhìn rồi cũng quay đi.
-Liên quan gì đến anh?
Anh bắt đầu thấy bực bội với thái độ đó. Nhưng cũng hỏi tiếp:
-Trông cậu có vẻ không phải là trẻ cơ nhỡ. Sao không về nhà?
-Anh hỏi nhiều thế? Tôi ngồi đây ảnh hưởng gì đến anh? Bộ tôi ngồi trước nhà anh hay sao?- cậu gắt.
-Uh, đúng đấy, cậu chính xác đang ngồi trước cửa nhà tôi.
-Ơ…-cậu bối rối, đèn tắt nên cậu tưởng chủ đã ngủ – ờ thì… Tôi sẽ tránh sang một bên, vầy được chưa? Cậu ngồi nép sát vào một bên, chỗ lan can dọc theo mấy bậc thang lên cửa chính.
Anh phì cười trước hành động đó, “khá là dễ thương”. Anh tiến đến gần, kiên nhẫn:
-Này, bộ cãi nhau với bố mẹ à…
Mắt cậu đang cúi xuống đất bỗng mở to, anh nói tiếp:
-Không tốt đâu, ai cũng muốn có nhà để về, với lại bố mẹ…
-ANH IM ĐI!! Bỗng cậu quát lớn.- IM NGAY VÀ ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!!
Anh đứng hình mấy giây, xong nhắm chặt mắt ngửa đầu lên trời. “Mới thấy nó dễ thương mà giờ nó quát mình như…”. Cái bực mình quay trở lại.
-Rồi, kệ xác cậu!. Anh nói rồi nhanh chóng bước vào nhà, khóa cửa lại.
Đèn trong nhà bật sáng, rọi qua khung cửa sổ, thẳng một vùng sáng nhỏ ôm lấy cậu, làm cậu trở nên lẻ loi hơn trong đêm tối. Không lâu sau thì tắt, trả lại cái không gian cô đặc tĩnh mịch của màng đêm, chỉ còn ánh sáng nhỏ từ một vị trí khác trong nhà, lọt qua khe cửa chiếu một đường thẳng tắp ngang chân cậu.
Anh sau khi tắm xong lại ngồi vào bàn học tranh thủ làm thêm một ít việc. Không lâu sau anh cũng chịu thua cơn buồn ngủ. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, anh gấp đống sách vở và chuẩn bị vô phòng. Sực nhớ đến cậu nhóc kia, anh tò mò ra xem cậu còn đó hay đã đi chưa. Qua khung của sổ, một dáng người vẫn còn ngồi đó, dựa vào lan can, trông thật khó chịu… Đứng nhìn một lúc, anh nghĩ ngợi gì đó rồi bật đèn, mở cửa bước ra:
-Hey!
Nín thinh.
-Này!!
Không nhúc nhích.
-NÀY NHÓC!!! Anh đến gần và gọi lớn hơn.
Cậu lúc này mới sưc tỉnh, thấy anh xong lại xìu xuống.
-Gì…. –cậu ngao ngán.
-Cậu định ngồi đây đến bao giờ.
-Hm… Tôi nghĩ cậu không nên ngồi đây….
Cậu ngước nhìn anh rồi quay đi.
-Vậy tôi sẽ đi chỗ khác…- Mệt mỏi trả lời.
-Không, ý tôi là …tôi có thể cho cậu ở nhờ nhà đêm nay.
-Không cần đâu, anh cho tôi ngồi đây là được rồi.- Khẽ chút dao động nhưng cậu vẫn từ chối.
-Thôi nào. Lỡ nửa đêm cậu trúng gió chết, sáng ra người ta phát hiên có cái xác trước cửa nhà tôi thì phiền tôi lắm.
Cậu im lặng một hồi, giờ cậu đi cũng chẳng biết đi đâu, chỉ có tìm chỗ nào sạch sẽ một chút để nằm ngủ thôi, nghĩ anh nói cũng đúng, cậu không quen với gió lạnh đêm đông thế này,…
-Vậy…cám ơn.
-Uh, tốt hơn rồi đấy, vào trong đi.
Cậu đứng dậy khoác balô lên vai, tay không quên cầm chai sữa sắp hết, chờ đợi anh vào trước mới theo sau. Căn nhà cũng khá đơn giản : Bên trái, vừa bước vào là bộ sofa, bên phải là bàn làm việc với cái laptop, góc trong bên trái là phòng ngủ, còn lại là gian bếp cùng bộ bàn ghế ăn.
-Cậu cất balo và đi tắm đi.- Anh nói khi cậu mãi nhìn quanh trong nhà.
-Anh sống một mình hả?
-Uh.
Giờ anh mới nhìn rõ cậu, dáng người hơi gầy, da trắng, đôi mắt nâu long lanh pha chút trẻ con; gương mặt thanh tú. nhưng lấm lem vài đường trên má, khiến cậu cứ như con mèo con lạc mẹ ngoài chợ.
-Xà phòng và nước nóng có sẵn trong phòng tắm, để tôi tìm cho cậu cái khăn.-Anh nói khi định mở cửa phòng ngủ.
-Không cần đâu.- cậu ngắt, cùng lúc tay lôi từ balo một bộ quần áo, khăn tắm, một gói bột giặt và vài gói xà phòng dùng một lần.
“Trời ạ, đi bụi mà như đi phượt vậy sao”.Anh thầm nghĩ. “Cả kem và bàn chải. Ối giời ơi! Có cả nước hoa nữa”. Anh vẫn đứng đó ngơ ngác khi cậu thong dong đi vào phòng tắm, cảm giác như anh là một chủ nhà trọ hạng sang vừa nhận người vào thuê. Tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng nước chảy đều đều.
“Cảm giác thật thoải mái”. Dòng nước như cuốn trôi và xoa dịu bớt những căng thẳng, mệt mỏi của cậu, cũng lâu rồi không tắm cho ra trò. Mở cửa bước ra thì cậu thấy anh ôm cái chăn ném lên sofa.
-Wow! -Anh buộc miệng nói khẽ. Cậu bây giờ như lột xác hẳn ra, mái tóc còn ướt át sát vào hai má không còn những vết mèo. Quần jean dài, áo thun nhưng tất nhiên là bộ mới. Trông cậu vẫn như con mèo, mà giờ là mèo quý tộc, trắng trẻo, thơm tho.
-Anh nhìn gì ghê vậy? – Cậu nhắc.
-À… Nhìn cậu khá hơn nhiều rồi đó!
Anh đi rót hai ly nước. Đến ngồi đối diện cậu trên ghế:
-À, cậu tên gì nhỉ?
-Yuu. Hanase Yuu.
-Cậu bao nhiêu tuổi?
-19.
-Oh, cậu còn đi học chứ?
-Trường Tehan. Nhưng giờ thì không.
-Uh, Đó là một trường hàng top đấy.
-Cám ơn.
-Thế giờ… có thể cho tôi biết…
-Anh làm ơn…-Cậu nói ngắt ngang lời anh – Làm ơn đừng hỏi về gia đình tôi có được không?.
-À… ummm.
Ý định của anh bị dập tắt khi tưởng cậu trở nên ngoan ngoãn hơn:
-Tôi là Ky Kisky. Thường gọi Ky. 22 tuổi. Sinh viên trường Sciene.-
Cậu gật gật.
-Tôi ngủ ở đây?. Cậu chỉ vào đống chăn gối.
-Uh. Vậy thôi, tôi vào trong. Nước uống đằng kia, còn đèn toilet ở kia.
-Ơ này… -Cậu gọi khi anh nắm tay vặn cửa.
-Huh?
-..C…Cám ơn.
-Uh.
Cuộc nói chuyện đơn giản là vậy, chỉ là xã giao giữa một người giúp và một người được giúp.
Đèn chính tắt và cửa phòng ngủ đóng nhẹ. Trả lại cho cậu cái bóng tối bao trùm, đặc quáng. Nhưng ít nhất giờ cậu đang nằm ở một chỗ đàng hoàng, êm ái. Không như mấy lâu nay… Khẽ có những giọt nước mắt lăn ướt gối. Cậu nhớ, nhớ mọi thứ. Về những gì cậu đã từng có, hạnh phúc, êm đềm… Vậy mà giờ đây… Rồi còn không biết ngày mai sẽ đi đâu, cậu bắt đầu thấy sợ.
Cậu từng nghe câu chuyện một lão ăn mày được ông chủ khách sạn sang trọng, tốt bụng cho ở nhờ. Nhưng được vài ngày lão lại muốn dọn ra. Bởi lí do mà lão nói với ông chủ: trước kia lão ở ngoài và mơ mộng một này đến ở khách sạn. giờ lão ở khách sạn, nhưng lại ám ảnh bởi cái ghế đá công viên. Đó có lẽ chính là cảm giác của cậu bây giờ. Cậu sợ lại phải ra ngoài kia lần nữa, biết phải làm sao…Mãi cho đến khi đã quá mòn mỏi, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
|
HÃY HỎI NHỮNG BÔNG HOA – Chap 2: Tiếp diễn
Buổi sáng trong lành.
Cậu bị đánh thức bởi cảm giác nóng ở chân do ánh nắng chiếu từ ngoài qua khung cửa sổ. Mở mắt ra thì thấy Ky đang ngồi quay lưng ở chỗ bàn học. Nghe tiếng rục rịt, anh quay lại:
-Chào buổi sáng.
-Uh huh. Đã mấy giờ rồi?
-9 giờ. Cậu ngủ nhiều thật đấy.
Cậu không trả lời, tự nhiên bước vào phòng tắm. Anh cũng không nói gì, tiếp tục vùi vào mấy con số trên bàn. Không để ý cậu đã quay lại ngồi nhìn mình từ nãy giờ. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, để quyết định chuyện sắp làm. Thật khó khi cậu vốn là người ít khi phải nhờ vả ai. Nhưng lần này, chắc cậu phải hạ cái tự trọng của mình xuống một chút rồi.
-Này, anh…
-Huh? Cậu đi à? – anh giật mình khi nghe kêu.
-Có chuyện này…-đôi mắt cậu buồn hiu.
-Sao?
-À… uhh… Tôi có thể làm việc ở đây không?
-Làm việc? Ở đây? Việc gì ở đây?. – Anh tròn mắt.
-Ý tôi là… tôi giúp việc nhà cho anh. Anh cho tôi ở lại ít lâu nhé.
-… .- Anh đơ ra.
-Tôi có thể dọn dẹp, rửa bát, giặt đồ, bất cứ việc gì anh cần.- cậu kiên nhẫn.
-hmmm… Tôi không nghĩ là tôi cần người giúp việc. Với lại tôi là sinh viên, việc làm cũng là bán thời gian, tiền đâu trả lương cho cậu.
-Không! Anh không phải trả lương. Cho tôi thức ăn là được rồi.- cậu trả lời ngay.
“Một sinh viên thuê người giúp việc sao, mà mình còn chưa biết thân thế nó, lỡ dây vào rắc rối…”. Anh cân nhắc :
-Trước khi tôi quyết định, ít nhất cậu cũng phải cho tôi biết về cậu đã chứ. Sao người ta có thể cho một đứa nhóc không rõ thân thế ở trong nhà được, phải không?
– Không, anh sẽ không gặp rắc rối gì đâu mà. Với lại tôi cũng không ở lâu đâu. Nên anh không phải….- cậu ngập ngừng
Anh im lặng trở vào bàn. Nhớ lại tối qua “Làm ơn…”. – lời nói khẩn khoảng của cậu. Làm sao đây?… Giật mình khi nghe tiếng mở cửa, anh quay phắt lại, cậu đang mang balô bước ra:
-Cám ơn anh đã cho tôi ở nhờ.- Gương đôi mắt nâu, và hình như, hơi ngấn nước. Bộ dạng nhỏ bé đi lủi thủi cúi mặt, trông đáng thương vô cùng…
*Cạch* Đóng cửa.
.1s. Anh ngồi như pho tượng trên ghế.
.2s. Nhưng trong đầu đang nổi sóng suy nghĩ,
.3s. Cuộc chiến giữa hai tư tưởng nổ ra ầm ầm như bão lớn trên biển,
.4s. và rối cục cũng có phần thắng…
*Cạch* Mở cửa.
-NÀY NHÓC!!!
Cậu quay mặt lại khi đã đi được mươi bước.
-Cậu có thể làm ở đây
-Thật sao?.- Đôi mắt nâu như có nắng. Cậu tiếng đến đứng đối diện, hơi ngước nhìn anh, như để nghe rõ hơn.
-Cậu có thể ở đây.- Anh nhắc lại.
-Uh. Cám ơn.
-…
-…
-Thôi được rồi, vào trong đi. Anh phá vỡ cái khung cảnh hai đứa đứng nhìn nhau ngoài đường như hai tên ngốc. Có gì đó trong đôi mắt kia khiến anh khó có thể ngưng nhìn hay từ chối, một phần cũng do tính anh tốt bụng mà.
Cả hai lại bước vào căn nhà nhỏ.
-Vậy, tôi có thể bắt đầu ngay hôm nay.- cậu lên tiếng khi đã đặt balo xuống bên cạnh sofa.
-Hm… Cậu có thể làm gì nào?.- anh hỏi từ trên ghế
-Thì như tôi đã nói: giặt đồ, rửa bát, dọn dẹp, đi chợ, nấu ăn…
-Hả? Đi chợ, nấu ăn? Cậu làm được sao?.- anh nghi ngờ vào vẻ ngoài khá là quý tộc của cậu đối với mấy công việc ấy.
-Anh đừng xem thường, tôi tự nấu ăn ở nhà đấy.
-Nhưng tôi nói trước là sẽ không có lương đâu đấy, chỉ có thức ăn mỗi ngày thôi.
Cậu gật gật
-Uhhh… vậy thì giờ cậu đi chuẩn bị bữa trưa đi, xem như đó là bắt đầu. Ok?
-Biết rồi.
-Rau củ và trứng trong tủ lạnh, làm vừa đủ ăn thôi nhé. – anh nói khi cậu đã bước vào gian bếp, còn anh thì quay lại bàn học. Tiếng soạn chén bát vang lên, tiếng nước chảy, rồi tiếng dao cắt nhanh đều đều trên thớt,… “Oh! Có vẻ chuyên nghiệp đấy”. anh thầm nghĩ.
Mọi chuyện diễn ra thật đơn giản, cho một người ở nhờ, xong nhận là giúp việc luôn, giờ anh cũng không ngờ mình đã quyết định chấp nhận cậu. Nhưng quả thật ai lại muốn để một cậu nhóc như cậu đi lang thang ngoài đường chứ, nhớ đến dáng người co ro ngồi dựa tường trong đêm vắng, mặt thì lấm lem như dính nhọ, anh không khỏi nao lòng. Anh tự nhủ mình coi như làm phúc giúp người thôi.
Một lúc sau, mùi thơm từ thức ăn trong gian bếp kéo anh ra khỏi đống bút mực. Quay sang:
-WAAH!!!.- anh giật bắn mình khi phát hiện cậu đang đứng ngay sát bên cạnh.- Cậu làm gì vậy?! Muốn hù chết tôi sao?
-Tôi mang cho anh ly nước.- Chìa ra . – Và báo là cơm đã xong, anh ăn chưa để tôi dọn?
-Uh, lát nữa tôi ăn. Cám ơn.- Nhận ly nước từ cậu và đặt lên bàn, tay phải của anh còn đang đặt ở tim.
[…]
Anh đến ngồi vào bàn ăn, nhìn khắp qua mấy đĩa thức ăn sắp ngay ngắn trước mặt, còn cậu thì đứng một bên, nhưng tất nhiên không quá gần như hồi nãy, như chờ nhận xét của anh về bữa ăn đầu tiên cậu nấu. Ấn tượng đầu là rất quan trọng mà.
-Trứng chiên hành, salad cà chua và canh?
Cậu gật đầu.
Anh thử một muỗn cơm với trứng, sau đó là hai món còn lại.
-Wow! Ngon thật đấy.- Anh thì cũng nấu ăn được, nhưng so với những gì ở đây thì chất lượng của anh chỉ được hơn một nửa-. Cậu học nấu ăn sao?
-Không, tôi chỉ hay nấu ở nhà.- Mặt cậu tươi rói. “Vậy là ổn rồi”.
-Cậu cũng ăn luôn đi.- anh mời.
-Ơ, không, lát tôi sẽ ăn sau, giờ tôi không đói.
-Uh. Ủa, mà sáng giờ cậu đã ăn gì đâu?
-Tôi không đói thật mà. Tôi đi dọn nhà tắm.- nói xong cậu ton vào.
Anh lắc đầu và tiếp tục quay vào thưởng thức. “Đúng là ngon thật, thằng nhóc coi bộ được việc đấy, đã nấu ăn tốt thì mấy việc kia phải tốt thôi, tốn thêm chút gạo cũng không có là gì.
…
-Này, Yuu!.- Anh nói lớn để lấn tiếng nước và tiếng chà sàn trong nhà tắm.
-Sao?
-Cậu nghỉ trưa đi chứ, định chà sàn sạt đến bao giờ? Tôi ăn xong rồi, cậu vào ăn đi.
-Uh. Tôi ra ngay.
Ngày hôm đó thật sự là một thay đổi trong đời của Ky, những nghi vấn về thân thế của Yuu vẫn còn là một dấu hỏi lớn chưa quên của anh, nhưng anh nghĩ đó chắc hẳn là vấn đề nhạy cảm của cậu nên cũng không hỏi đến nữa, anh cũng không buồn đặt ra những giả thiết, vì anh bắt đầu thích cảm giác sống này, được phục vụ những món ngon không mất phí, có thêm người ra ra vào vào cũng đỡ buồn.
Cùng lúc, ở một nơi nào đó.
Tiếng người đàn ông trong căn phòng:
-Làm sao ta có thể quên, vì bà mà Sanae và con của ta đã chết.
-Tại sao ông lại cố chấp đến vậy? Tại sao ông không chấp nhận đó là một tai nạn không mong muốn?- giọng một người đàn bà khác vang lên.
-Đúng, đó là một tai nạn, và bà đã đưa họ đến tai nạn đó! Để giờ đây tôi phải sống trong thảm cảnh này. Sanae… tất cả là tại bà.
-Làm ơn…!
-Đừng hòng thuyết phục tôi, trừ phi bà trả lại cho tôi hai người họ. Nếu không, tôi sẽ bắt bà phải chịu những gì mà tôi đã chịu, chứng kiến những gì tôi đã chứng kiến!
-Không, làm ơn, đừng…. -người phụ nữ hiểu ra gì đó. – Nếu muốn làm gì tôi thì làm, xin ông đừng làm hại nó
-Tôi sẽ để nó lang bạc một thời gian, nếm trải mùi vị không còn ai bên cạnh, rồi mới tìm nó về cho bà, lúc đó trò vui mới bắt đầu. Hahahaha!!.-Nói xong người đàn ông bước ra khỏi căn phòng, có ai đã khóa cửa lại. Còn lại người phụ nữ một mình với vẻ ngoài tả tơi ngồi trên chiếc giường sắt không nệm chiếu, bà gục xuống ôm mặt khóc:
– Con ơi………
|
HÃY HỎI NHỮNG BÔNG HOA – Chap 3: Phát hiện
Hôm nay đã là ngày thứ tư Yuu ở nhà Ky.
Anh có vẻ bắt đầu có cảm tình với cậu, vì kể từ khi có cậu, căn nhà sạch sẽ và tươm tất hẳn ra : chén bát ngăn nắp, sàn nhà sáng bóng, mấy ô cửa sổ kính cũng trong veo đón nắng. Một ngày của cậu là: thức dậy sớm làm bữa sáng cho Ky, sau đó Ky lên trường, cậu ở nhà dọn dẹp lặt vặt, rồi đi chợ hay rảnh thì mượn vài quyển sách của anh ra đọc, đến gần trưa lại chuẩn bị cơm anh về ăn.
Buổi chiều có khi anh có tiết, có khi ở nhà. Anh có công việc bán thời gian, làm vài buổi tối trong tuần, nhưng anh đã xin nghỉ một tháng để tập trung cho kì thi sắp tới nên hay ở nhà. Và cậu cứ quanh quẩn cho đến tối lại làm cơm. Một điều đặc biệt là cậu chẳng bao giờ ngồi ăn chung với anh, dù lần nào anh cũng mời, có vẻ cậu ý thức vai trò của mình như một kẻ ăn nhờ ở đậu, còn anh là ông chủ, và tớ thì không thể ngồi cùng bàn với chủ. Không biết anh có nghĩ đến điều đó chăng?
-Tôi đã dọn xong bữa sáng rồi.
-Uh,
Anh ngồi vào bàn, còn cậu thì đến sofa đọc tiếp cuốn tiểu thuyết gì đấy mược từ chồng sách của anh.
-Này Yuu.
Cậu hạ cuốn sách xuống nhìn anh.
-Cậu có điện thoại chứ?
-Tôi có, nhưng nó hư mất rồi.
-Mấy hôm nay tôi quên hỏi, để có khi trưa tôi không về thì gọi cho cậu khỏi phải làm cơm, lấy tôi xem điện thoại cậu nào.
Cậu lục từ trong balo ra một cái màu trắng tinh và đến đưa cho anh.
-Tôi không mở nó được nữa.
-Hm hm… .- anh mày mò gì đó một lúc, màn hình nó vẫn tối om.- Để tôi mang lên một người quen sửa hộ cho.
Cậu gật đầu.
-À, hôm nay tôi lên thư viện buổi trưa nên không về, cậu nấu phần cậu thôi nhé.
-Uh.
-Có ngủ hay đi đâu thì nhớ khóa cửa cẩn thận.
-Biết rồi.
Chốc sau, anh đi khỏi, căn nhà lại trống trãi như những buổi sáng trước. Hôm nay sẽ là một ngày dài với mình cậu đây. “Chắc phải ra ngoài dạo một chút” cậu nhủ. “Nhưng phải làm sống lại cái bồn hoa trước cửa đã”. Nghĩ xong cậu thong dong xách xô nước và cái xẻng nhỏ ra cửa. Đào đào, tưới tưới. Lâu rồi mới có lại một chút yên bình.
Ánh nắng ban mai nhè nhẹ xuyên qua tán cây khi mặt trời vừa ló rạng, chiếu lên một vùng sáng tối loan lổ trên bức tường. Đôi lúc, có cơn gió thổi qua khiến cái cây dao động và những bóng sáng tối kia cũng lắc lư theo. Cái bồn hoa khô cằn vì anh không chăm sóc, cỏ dại mọc hầu khắp. Nhưng len lỏi trong đám cỏ kia, một bông hoa nhỏ bé vươn mình qua khỏi, hứng lấy ánh nắng sớm. “Lẻ loi, nhưng mạnh mẽ”…
|
HÃY HỎI NHỮNG BÔNG HOA – Chap 3.1: Phát hiện
Trưa nay Ky lên thư viện tìm tài liệu học tập, đó là thư viện lớn ở phố trên cách trường khoảng 10km, nên anh phải đón xe bus. Cô quản lí quen thuộc nở nụ cười tươi tắn chỉ anh chỗ để loại sách cần tìm. Cái giá sách to ngoại cỡ dài hàng chục mét, chứa hàng ngàn cuốn. Anh say mê ngắm nghía tìm thêm vài cuốn tham kháo bên cạnh mấy cuốn cần tìm. Bỗng bên cạnh có hai cô gái, là hai nữ sinh, bước đến lựa sách, họ nói chuyện gì đó rì rầm, nhưng anh không quan tâm mà tiếp tục công việc của mình. Bất chợt một cái tên trong cuộc đối thoại giữa họ lọt vào tai anh khiến anh giật mình và cố ý lắng nghe họ nói:
-Này Sera, cậu có biết chuyện về Hanase Yuu ở lớp K trường mình không?
-À, về vụ hỏa hoạn ấy hả. Biết chứ, báo chí đăng ầm cả lên mà.
-Uh, tội nghiệp, người đẹp trai, học giỏi, gia đình lại giàu có. Bỗng dưng ông trời lấy mất hết.
-Đời mà, ai biết được trước điều gì, hình như người ta vẫn chưa tìm được bà giám đốc phải không?
-Có lẻ vậy, mấy nay không có thông tin gì cả.
-Giờ không biết cậu Yuu ấy đang sống ra sao nữa…
Vừa nói hai cô gái vừa đi ra xa khỏi chỗ của anh, họ vẫn bàn tán.
Lúc này anh mới lập tức chạy đến hai cô gái kia, anh chắc họ đang nắm giữ điều mà anh muốn biết nhất:
-Xin lỗi hai bạn, hai bạn đang nói đến Hanase Yuu ở trường Tehan.- Anh hỏi có phần gấp gáp.
-Đúng vậy, anh biết Yuu à? -Cô bạn tên Sera hỏi.
-Vâng, tôi là bạn lâu ngày không gặp. Không biết nhà Yuu có chuyện gì vậy?
-Anh không biết sao, cách đây hơn một tuần, nhà Yuu bị cháy.
Anh nghe tim mình đánh thịch một cái mạnh.
-Nhà Yuu ở đâu vậy bạn?
-Căn biệt thự ở đường X. gần đây này..- cô bạn còn lại trả lời
-Thế… gia đình cậu ấy có làm sao không?-. giọng hơi run. Nhưng hai cô gái không nhận ra là anh không hỏi về cậu mà hỏi về gia đình cậu.
-Yuu chỉ có mẹ, nhưng bà ấy mất tích sau vụ cháy, đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm thấy…-Sera nói giọng buồn..- Bọn em chỉ nghe từ tin tức và sinh viên ở trường Tehan thôi, nên cũng không chắc lắm.
-Các bạn học chung lớp?
-Không, bọn em biết Yuu là vì cậu ấy khá nổi tiếng.
-Uh, xin lỗi, nhưng hai bạn còn biết chi tiết gì nữa không?
-hhhhmm… hết rồi, chỉ vậy thôi.
-Uh, tôi hiểu rồi, cảm ơn hai bạn nhiều nhé. – Nói xong anh quay đi ngay.
-Hể, anh ta không hỏi gì về Yuu cả! – Cả hai lúc này mới khó hiểu nhìn nhau, nhưng anh đã đi mất hút rồi.
Anh vội bước đến phòng máy tính của thư viện, mở ngay một cái máy anh thấy đầu tiên và tìm những bài báo tuần trước. “Đâu rồi. Đâu rồi. À đây” :
“Cháy lớn ở biệt thự đường X.
Đêm ngày 18/11 vừa qua tại số xx đường X. đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Ngọn lửa bùng lên vào khoảng 20giờ, và nhanh chóng bao trùm cả ngôi nhà. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để dập tắt ngọn lửa. Khoảng 21h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhưng tài sản đã bị thiêu rụi khá nhiều. Nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do chập điện ở nhà bếp dẫn đến nổ bình khí gas. Được biết căn nhà thuộc sở hữu của bà Hanase Haruko, giám đốc công ty T. Theo một nhân chứng cho hay, vào khoảng 19h cùng ngày trước khi xảy ra vụ cháy, xe của bà Giám Đốc đã trở về biệt thự, nhưng sau vụ hỏa hoạn, lực lượng chữa cháy đã không tìm thấy ai trong căn nhà,…. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ và tìm kiếm tung tích bà Hanase.”
Mặt anh tối sầm sau khi đọc bản tin. “Vậy là vụ cháy xảy ra hôm thứ 4, Yuu đến nhà mình tối thứ 7”. Anh tự nhủ. “Căn biệt thự đường X… “. Anh tắt máy và rời thư viện, anh vừa có một ý định nhỏ. Nhưng trước hết phải sửa điện thoại cho cậu đã.
-Chào Shima..- Anh nói sau khi ghé vào một cửa hàng điện thoại đi động.
-Oh! Ky, lâu quá mới thấy em đấy?
-Anh xem giúp em cái điện thoại này với.
-Cái thằng, chưa hỏi thăm anh đã bắt anh làm rồi à?
-Ơ, xin lỗi Shima, tại em đang trên đường đi có tí việc nên hơi quáng.- Ky làm giọng mệt mỏi.
-Ồ, vậy à, chờ anh chút. – Shima vào trong rót ra một ly nước cam lạnh.- Đây, anh mới ép đấy.
-Cám ơn anh.
-Nó bị gì thế?. – Shima hỏi khi đã cầm chiếc điện thoại trên tay.
-Em không biết. em không mở nó được.- Uống xong một ngụm, Ky trả lời
-Loại này hàng hiếm đó nha!
-Vậy ạ?
-Em có đánh rơi hay vứt xuống nước không? – Shima nhìn chiếc điện thoại soi mói.
-Em không biết.
-HẢ???
-Cái đó là của bạn em.- anh giải thích
-Hm… Rồi, ngồi chơi đi, để anh.
-À, anh cứ làm đi Shima, em có việc đi một chút quay lại nhé.
-Ok.
Ky nhanh chóng bước ra, lấy từ trong túi cái điện thoại của mình xem địa chỉ căn nhà. “Cách đây cũng gần”. Anh muốn đến tận nơi xem khung cảnh như thế nào. Đường X. rộng thênh thang, có vẻ ở đây toàn người giàu, nhìn đâu cũng nhà sang trọng. Anh định hỏi thăm nhưng sớm không cần thiết nữa, vì theo bước chân của anh, căn nhà thuộc hàng lớn nhất trong vùng, dần hiện ra, nhưng…
Thật hoang tàn.”Là đây”. Những bức tường loan lổ vết cháy, đen ngắt. Bụi bặm, lá cây, nước đọng, những mảnh vụn cửa kính văng khắp sân đến tận thềm cửa chính, là những gì còn lại sau trận chiến của lửa và nước. Anh thơ thẫn nhìn, cảnh tượng đêm hôm đó như hiện ra trước mắt anh, mặt dù anh ko có ở đây. “Bi kịch, đúng là bi kịch”. Bỗng:
-Này cậu trai trẻ!- Giọng một bà trung niên phát ra từ phía sau anh.
-Ơ, vâng, chào bác ạ.- Anh lễ phép.
– Cậu biết gia đình này à?
– Dạ, vâng, cháu là bạn của Yuu.
– Oh vậy à, Yuu nó về quê rồi.
“Vậy là đúng nhà rồi, bà ấy biết Yuu…”
– Thế hả bác. Xin lỗi, nhưng bác là…
– Hàng xóm thôi…-bà trung niên ôn tồn. – nhưng cũng thâm tình.
– Bác ơi, bác có thể kể cháu nghe về chuyện gì đã xảy ra không ạ?
– À…umm… cũng hơn một tuần rồi…
Bà bắt đầu kể, đúng như những gì anh đã biết, và vài thứ anh chưa biết.
-…tối hôm đó Yuu đi dự hội trại trường. Nó hoàn toàn không biết gì cho đến sáng hôm sau trở về. Ta thấy nó ngồi khóc trước sân kia kìa, nên mới cùng vài người đến giúp đỡ và giải thích. Tội nghiệp thằng bé…
Anh im lặng. Bà nói tiếp:
– Sau đó ta mới bắt nó sang nhà ta ở nhờ đêm đó, ta bảo mẹ nó chỉ đi đâu đó vì lí do riêng, còn nhà cháy chỉ là vô tình. Sáng hôm sau nó quay lại căn nhà. Rồi sau đó nó bảo sẽ sang nhà chú thím gì đấy ở ngoại ô, ta nghĩ vậy là tốt nhất, chứ ở nhà ta ngày nào cái đống đổ nát đó cũng đập vào mắt đến ta còn không chịu nổi huống hồ…
– Ba của Yuu đâu hả Bác?
– Ba nó mất khi nó mới 2 tuổi, vì một tai nạn giao thông. Lúc đó mẹ nó chỉ là nhân viên hạng trung, Haruko ở vậy nuôi Yuu, mà một mình dần dần gầy dựng lên được cơ ngơi như hôm nay,…
– Dạ… . – anh dạ lấy tiếng, tâm trí vẫn tập trung vào từng lời nói.
– Ta thật sự nể Haruko, ta sống ở đây từ khi nhà mẹ con nó còn xơ xác lắm kìa. Bởi giờ xảy chuyện, ta cũng không biết nó đi đâu mà bỏ lại thằng nhỏ….
Hai người còn đứng trò chuyện một hồi, nhưng anh không tiết lộ Yuu đang ở nhà anh…
– Ah, giờ cháu phải đi rồi, xin phép bác nha.
– Uh, cháu đi. Mà này. – Bà gọi lại – là bạn bè có gặp thì nhớ động viên an ủi nó nghe, thằng Yuu coi bên ngoài nó cứng rắn vậy chứ nó dễ suy sụp lắm đó.
– Dạ, cháu biết rồi, chào bác ạ.
Anh trở về ghé sang chỗ Shima lấy cái điện thoại đã được sửa xon. Shima đòi anh ở lại chơi ít lâu nhưng thật sự anh không có tâm trạng nữa nên khước từ. Mở chiếc điện thoại trên xe bus, anh vào xem danh bạ : có số của “Mom”, nhưng không có số của “Dad” hay những từ đồng nghĩa. Điều đó như càng làm thêm chắc chắn mọi thứ là thật mặc dù anh đã tin. Hôm nay được biết một chuyện lớn như vậy khiến nay không khỏi đau xót cho cậu.
Anh có đầy đủ bố mẹ, chỉ là họ sống ở nước ngoài thỉnh thoảng lại về thăm, chỉ có ông chú thỉnh thoảng sang thăm. Anh thử tưởng tượng đến cảnh đó xảy ra với mình mà toát mồ hôi lạnh, chưa kể cậu chỉ sống với mẹ, như vậy chẳng phải nó quá sức chịu đựng của một người còn đi học sao. Nhớ lại những lần anh cố hỏi cậu, đôi khi còn làm khó cậu nếu cậu không kể, anh cảm thấy có lỗi vô cùng, rằng tại sao lại nhẫn tâm đến như vậy. Vô tình ấn vào vết thương lớn cậu vừa gánh chịu. Anh tự nhủ mình cần có trách nhiệm với cậu bé này, và phải làm gì đó để chuộc lỗi, nếu không anh sẽ không ngủ được về đêm mất…
5 giờ chiều. Ky bước từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc về nhà. “Sắp gặp Yuu rồi”
Anh thấy cậu đang đứng tưới cho cái bồn hoa tươm tất mà mới hôm qua anh còn thấy đầy cỏ dại, hình như cậu có trồng thêm vài bụi hoa. Thấy anh cậu chào:
-Anh về rồi à?
-Uh – anh bước lên thềm ngang với cậu.
-Tôi vừa dọn đó – cậu chỉ về cái thành quả ngày hôm nay của mình. – anh thấy được chứ?
-Uh. – Trân trân nhìn cậu.
-Tôi vừa đi xin hàng xóm mấy bụi hồng và tullip, vài tuần nữa chúng sẽ lấp đầy chỗ này.-. cậu tự hào.
-Uh. -anh vẫn đứng quan sát cậu chỉ trỏ.
-À, cái điện thoại tôi sao rồi? Anh sửa được chứ?
-Được.
-Hể? Anh làm sao vậy?- cậu lúc này mới thắc mắc thái độ của anh – Anh…
Cậu định nói gì đó nhưng đã ngưng bặt, vì, anh đã ôm chầm lấy cậu, cái xẻng nhỏ trên tay cậu rớt xuống gạch cái coong, mắt cậu mở to ngạc nhiên:
-Anh…
-Tôi xin lỗi.
-Tại sao??
-Vì đã không biết chuyện của cậu.- tay khẽ siết lấy vai cậu.
-Chuyện gì?.- cậu ngờ ngợ ra gì đó nhưng vẫn hỏi.
-Chuyện nhà cậu, chuyện gia đình cậu, chuyện tại sao cậu ở đây…
Lúc này cậu mới lặng thinh. “Ky biết rồi à, cũng phải…”. cậu không buồn hỏi sao anh biết vì đó là câu hỏi thừa. Nhưng cái chính là, như một lời gợi mở, những cảm xúc, cả nỗi ám ảnh, căn nhà ấy ùa về trong cậu, khiến chân cậu đứng không vững, và nước mắt bất giác tuôn trào. Anh bắt đầu nghe tiếng nấc, và cảm giác nóng ấm trên vai nhanh chóng xuất hiện. Cậu đang khóc…
Anh siết chặt lấy vai cậu, kéo đầu cậu gục vào vai mình.
Hoàng hôn buôn xuống trên con đường nhỏ làm bóng những cái cây đổ dài đến vô tận. Mọi sự vật ngập trong ánh nắng cam vàng. Gió lại lùa qua những tán lá, nhưng lần này, lá khô bị vựt khỏi cành, bay lả tả, bủa quanh con hai người đang nức nở vì nghịch cảnh của đời…
|