Trái Ngang (DuyHL)
|
|
TRÁI NGANG – Tâp 8
Chìu đó, Tiến đang ngồi trước nhà thổi sáo thì
-ê,tiên sinh, ra mở mở cửa cho khách vào nghe nhạc với chứ. Hiền đứng trước cổng nhà Tiến nói vào.
Tiến nghe thế thì dừng thổi sáo, cậu nghe tiếng là bk ngay con Hiền vì chỉ có con Hiền mới gọi nó là tiên sinh khi ko đi học. Tiến đặt cây sáo xuống đất, cậu đưa tay cầm cây gậy lại lộc cộc bước đi ra đến cổng, cậu đưa tay lên thành cửa, từ từ tìm kiếm chốt khóa rồi mở cửa mời khách vào. Con Hiền bước vào đã nói oang oang
-ở nhà thong thả thế nhỉ, ngồi thổi sào đồ ha, bắt thg Hoàng nài lưng ra chăm sóc. Chắc trên đời chỉ có mình mày mới sướng vậy thôi
Tiến cười đáp lại
Thì mày cứ kiếm một tấm ck đi là được chứ gì.
Hiền le lưỡi
-eo ôi, chắc tao chờ tời già. Mà tao cóấtất ngờ cho mày nek
Tiến hỏi
-bất ngờ gì
-tha la, bất ngờ chưa.
An nhảy ra ôm lấy Tiến nói.
-An đó hả, bát ngờ thiệt. Tiến cười nói
-nay theo Hiền đến nhà Tiến chơi cho bk . An nói
-thôi thôi, vô nhà đi, ngoài này nắng lắm. Tiến nói
Cả đám kéo nhau vào nhà. Suốt cả buổi chiều hôm đó, tất cả nói chuyện với nhau rất vui vẻ . An lại mở rộng tầm mắt về Tiến, Tiến rất am hiểu về mọi việc, lại biết bắt mạch, bốc thuốc mặc dù cũng chỉ biết sơ sơ, đoán vài chứng bệnh vặc vẹo thường gặp , lại biết thổi sáo, đánh đàn. Chiều đó Tiến và Hoàng đã làm ngẩn ngơ 2 người kia bằng ba đạo khúc song tấu. Đến độ lúc về An còn muốn ở lại nghe Tiến thổi tiếp một khúc tấu nữa . Tiến cười nói
-thôi tôi, cả buổi chiều đã tổi ba bài rồi, sắp đức hơi chết rồi
An nghe thế có chút thất vọng nhưng lòng thầm nghĩ ba khúc tấu này một người 17t ko thể thổi được, mình nghe như vậy cũng đủ lắm rồi. An nói
-vậy thôi mình về nha. Hôm khác sang thăm cậu
-ukm hai người về cẩn thận. Tiến gật đầu nói
Hiền và An đi về trả lại khung cảnh yên lặng vốn có của căn nhà. Tiến từ từ bước vào nhà, trong lòng bỗng có cảm giác vui vẻ bình yên. Tối đó, Tiến lại lên đường đi trừ tà. Lần này cậu đi trừ tà ở một nghĩa trang tận xóm trong, nghĩa trang này nằm trên một cái đầm gần khô cạn, quanh năm ú ám. Tháng trước có mấy người bị chết ngoài đây, nét mặt kinh hãi, mắt trợn lên ko sao vuốt cho nhắm được.
Rồi có tới mấy chục người trong nửa tháng mà bị quỷ bắt, ma làm hại, đem giấu thân, dụ dỗ, cứu về như kẻ mất hồn. Dân trong xóm họp lại bèn cử 2 người lên gặp Tiến để thỉnh cậu đi trừ tà, cứu giúp dân làng. Tiền công ko quan trọng. Tiến đi trừ tà một là vì tiền công cao, hai là kiếm them tý âm đức hoặc tà vật. Trời vừa nhá nhem tối thì Tiến đã cùng con mèo lên đường, cậu bước đi trong sự chỉ dẫn của cái vong lốp mèo.
Thoáng chốc đã đến nghĩa địa. Tiến nhìn xuống dưới chân do là nghãi trang nên tất cả mọi thứ ở đây đều bị ám âm khí nên âm nhãn của Tiến có thể nhìn thấy tất cả, đó là một mảnh đất trũng như sân bóng lớn, bên trên có những ngôi mộ nằm rải rác, còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Đa số các ngôi mồ đều bị sụp xuống đất, mọc đầy cỏ dại, hiển nhiên là đã tồn tại nhiều năm rồi…
Tiến nhìn về phía ngôi mộ chính giữa vùng đất trũng. Thế nhưng thứ khiến cho hắn chú ý không phải là phần mộ mà là phía sau phần mộ có một cây hòe.Cây hòe này thập phần to lớn, thân cây nhìn như một chậu nước to, đến những nhánh cây cũng xiêu vẹo nghiêng ngả, tán cây to rậm rạp như một cái đầu đang vươn ra, dùng “tóc” của mình che khuất phần mộ phía trước.Phần mộ phía trước cách đó không xa, còn có một vũng nước đọng, dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng âm u.
Tiến khẽ thở dài: “Nơi này muốn bắt quỷ lộng hành cũng khó, đây là một cái đầm đã gần khô hạn, nước đọng dễ tụ âm khí, được mộ hấp thu, bản thân phần mộ lại bị tán cây che đậy, thiếu ánh sáng mặt trời, âm khí tụ lại càng dễ dàng hơn. Thêm nữa cây hòe là loài cây mộc quỷ, ở đây quỷ dễ thành tinh nhất.”. Bỗng Tiến thấy một con quỷ thân thể ăn mặc thiếu vải dần dần lướt tới trước cậu.
Cậu đưa tay bắt ấn chấm lên đầu mình một chấm. Cậu đã vẻ lên người khắc dương phù, vẽ phù này cậu sẽ che đậy dương thể, trở thành âm linh, ma quỷ ko thể bk được . Con quỷ lướt qua trước mặt cậu. Cậu đưa tay rút trong túi một lá phù dán lên ót sau lưng con quỷ.Một tiếng rú ma quái vang lên, nữ quỷ áo đỏ bị kéo lại lùi về ba tấc. Tiến đưa tay phá bỏ khắc dương phù , rút trong túi ra một lá khắc quỷ phù dán lên trán cô ta.
Nữ quỷ kia phản ứng cũng cực nhanh, uốn éo đứng dậy, giương mười ngón tay thật dài, quay sang đâm vào mặt nam tử phía trước.”Còn muốn giãy giụa?” Tiến cười cười, nhẹ nhàng lách người tránh thoát công kích nữ quỷ, tay vừa nhấc, tám miếng tiền Ngũ đế bay ra ngoài, tạo thành bát quái vị trên không trung.
Thiên Địa Vô Cực, Càn Khôn Tá Pháp, phá!
Tiến đưa tay kết ấn, đẩy về phía trước, vận sức đánh tám đồng tiền vào ngực nữ quỷ. Nữ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã sấp xuống đất, ngực trái cũng sinh ra một lỗ máu, máu chảy ra ngoài ào ào.
Quỷ đương nhiên không có máu, đây chính là bộ dáng tử vong thật sự của ả sau khi bị phá tu vi. Thì ra là bị trọng thương đến chết, cô nương xinh đẹp như vậy, đáng tiếc đáng tiếc.”. Đối với loại ác quỷ này Tiến từ trước đến nay rất thích đùa cợt, một chút đứng đắn cũng không có.
Đại sư tha mạng, ta không dám…. Nữ quỷ run run, không ngừng dập đầu. Quỷ cũng không phải kẻ ngốc, mới vừa rồi đánh nhau đã khiến cho ả hiểu rõ, thanh niên này không phải là pháp sư tróc quỷ thông thường. Tiến hai tay chắp sau lưng, nhìn nữ quỷ từ trên xuống dưới, hỏi: “Xem trang phục của ngươi thì chắc là người từ thời dân quốc, đã chết mấy thập niên rồi, vì sao không đi đầu thai lại ở đây hại người?”
Đại sư minh giám, tiểu nữ bị gian nhân làm hại, một thời hồ đồ, ở lại nhân gian, thỉnh đại sư từ bi, thương xót tiểu nữ chết thảm, buông tha cho tiểu nữ…
Tiến nghiêm nghị nói: “Trước Điện Diêm Vương, thiện ác tự có công luận, hại người sẽ không tránh khỏi nhân quả báo ứng. Đây không phải là lý do ngươi lưu lại nhân gian, huống hồ ngươi ở nhân gian vài thập niên qua, chẳng biết đã hại chết bao nhiêu mạng người, lấy chuyện vừa rồi làm ví dụ. Mau đi âm ty chịu tội đi.”.
Ô ô, chỉ cần đại sư giơ cao đánh khẽ, ngài muốn tiểu nữ làm gì cũng được.
Làm gì cũng được… Khụ khụ, nhìn đã mắt là được rồi, ta cũng không dự định tạo nên mấy thứ tình cảm nhân quỷ. Cậu không dài dòng nữa, dùng bút chu sa vẽ một tấm dẫn hồn phù, dán lên trán nữ quỷ, trong miệng lầm rầm niệm chú, thân ảnh nữ quỷ càng lúc càng mờ nhạt, sau đó biến mất. Chỉ vậy là xong rồi hả? Cậu nghĩ mãi cảm thấy không thích hợp, mặc dù bản thân mình rất mạnh nhưng nữ quỷ cũng có gần trăm năm quỷ linh, lại tu tà, giết người cũng không ít, tu vi không nên kém như vậy chứ!
Tiến cúi đầu nhìn dòng nước đọng rung rinh trước phần mộ, trong nháy mắt hiểu ra, mỉm cười. Cậu lại lấy tay chạm vào mặt nước, đặt lên mồm nếm nếm, hai hàng lông mày nhăn lại. Lòng Tiến thầm nghĩ: Trong này có thủy thi, nữ quỷ tu vi trên trăm năm đều bị nó hấp thu, cho nên mới suy yếu như vậy.” cậu lặp tức rút ra một lá bùa-là tiêu tà hỏa phù- cậu đưa tay bắt ấn huơ huơ lên lá bùa.
Đột nhiên lá bùa bốc hỏa, Tiến nhanh chóng ném lá bùa xuống hồ. Cái hồ bốc cháy, trong ko trung có một tiếng thét đinh tai. Cậu lặp tức nhảy ra xa. Đặt hộp gỗ xuống, rút cây kiếm bạc ra. Tiến đưa tay làm kết ân. Ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng ra, ngón út và ngón áp út gập xuống lấy ngón cái đè lên ( về sau tg chỉ gọi là kiếm ấn thui nhá ). Cắn lấy máu kéo theo lưỡi kiếm, cậu niệm chú.
-linh quang giáng quỷ
Một luồng sáng từ thanh kiếm chiếu xuống hồ. Bỗng một con cá lóc nhảy lên đỡ lấy luồng sáng. Tiến lặp tức thu kiếm lại, vội thu đồ nghề rời khỏi nghĩa trang. Cậu chỉ kịp niếm về phía cái đầm 1 lá cờ 5 màu mà thôi
|
TRÁI NGANG – Tâp 9
Trời vừa sáng, Tiến đã dậy rất sơm, cậu từ từ dùng hai tay mò mẫm lên lầu. Cực khổ lắm mới đến nơi. Cậu đưa tay lấy nhang đốt rồi lần mò tìm cái lư nhang để cắm vào. Cái nghĩa địa tối qua làm cậu thấy bất an, chác chắn ở đó có quỷ. Cậu xuống ăn sáng. Lúc ăn, cậu nói vs Hoàng
-đêm nay ông thu xếp đi trừ tà vs tui
Hoàng há hốc, giúp Tiến trừ tà. Ko giỡn chứ. Tiến đã có phép thuật Thần đẳng chí ,đứng hàng cáo nhất trong giới tu đạo-cớ sao lại phải giúp. Bk Hoàng khó tin, Tiến nói.
-nơi đó có rất nhìu quỷ, một mình tui bắt ko xuể.
Hoàng chỉ gật đầu, đối với một thầy trừ tà đang trong thời gian ứng kiếp thì việc trấn ma diệt quỷ là khó khăn. Vì thế Hoàng cũng ko muốn để Tiến lao vào nguy hiểm. Cả hai ăn xong lại lên đường đến trường. Vừa mới đến trường thì An đã lao ra ôm lấy Tiến nói
-Tiến ak, mình nhớ tiếng sáo của cậu, lát thổi tiếp nhé
Tiến cười đáp
-mình ko có mang sáo, có gì để ngày mai đi nha
-nhất định, nhất định, mai mình sẽ mang theo máy ghi âm.
Thế là cả ba cứ ung dung tự tại mà đi đến lớp. Tiến vừa mới đến cửa lớp thì Thiên từ đâu đi đến nắm tay Tiến nói
-Tiến ak, tối nay em rảnh ko, mình đi ăn kem nha
Tiến nghe thế vội nói
-xin lỗi anh, tối nay em bận rồi.
Thiên có chút hụt hẫn, An nghe thế có chút vui mừng. Láy sau Thiên nói
-thế tối ngày mai thì sao.
Tiến suy nghĩ, tối mai ko có việc, cậu được rảnh rang, với lại lâu rồi cũng chưa được ăn kem tính tứ lúc cậu bị mù ( Tiến bị mù từ cuối HK1 năm lớp 10 ). Tiến đáp
|
được chứ, tối mai em rảnh. 7h anh tới rước em nhá
-đương nhiên, nhất định sẽ đến. Thiên cười nói
An nghe thế thì tức lắm, canh lúc mà Tiến vừa vào lớp thì An đã đi đến nói vs Thiên.
-nơi này nc ko tiện, chúng ta ra phía sau trường đi
Cả hai nhanh chóng ra phía sau trường, Thiên dựa vào tường nói
-cậu muốn gì, nói đi
-anh thích Tiến. An mau lẹ
-ko phải thích mà là yêu, tôi theo đuổi em ấy một năm rồi. Mà cậu cũng thế thì phải? Thiên hỏi lại
-chúng ta cạnh tranh công bằng. An nói
-ukm, công bằng. Xem thử em ấy thuốc về ai. Thiên nói
Cả buổi học hôm đó kết thúc rất nhanh. An mún chìu nay đến nhà Tiến nữa nhưng Tiến đã từ chồi, viện cớ là hôm nay ngày rằm còn phải tĩnh tâm niệm kinh, ko muốn bị ai làm phiền. An nghe thế cũng thôi. Đến tối, cả Tiến và Hoàng đã nhanh chóng mang theo toàn bộ đồ nghề nhanh chân đi về phía nghĩa địa. Hôm nay ngày rằm, âm khí còn dày đặc hơn nữa. Cả hai tiến về nơi mà tối wa Tiến cầm cây cờ 5 màu làm dấu. Vẫn cảnh tượng như cũ. Thủy thi hôm này đọng lại còn nhìu hơn nữa, thủy thi vốn là một thi thể chết đuối trong nước, bị Quỷ Hồn chiếm được, thân thể hư thối tới một lúc nhất định, máu sẽ hóa thành độc thi, cũng không khác gì cương thi. Bởi vì ngâm mình trong nước dài lâu cho nên rất thúi. Tiến nói
-cậu xuống hồ dẫn con quỷ lên đi Hoàng
-nô nô, tui đẹp chứ đâu có điên. Với trình độ Thiên đẳng này thì ông đừng hòng gạt tôi. Tui xuống dười cái quỷ thấy đẹp trai quá bắt ở dưới luôn thì sao. Hoàng nói rồi cười cười
Cũng đúng, lúc Hoàng mới tu đạo được Nhân đẳng đã cùng Tiến đi hàng yêu, Hoàng toàn bị Tiến lấy ra làm mồi nhử để dẫn dụ ma quỷ.
-giờ xuống hay ko. Tiến giả bộ nạt
-ko xuống , chết cũng ko xuống. Hoàng ra oai
-hầy, lại tiêu tốn linh vật
hết cách, không thể làm gì hơn là hi sinh chút vốn liếng của mình . Tiến đành thở dài, mở túi vải, lấy ra một bao hùng hoàng, đau lòng thả toàn bộ vào vũng nước. Hùng hoàng, một loại dược liệu, có khả năng đuổi quỷ trừ tà. Hùng hoàng trừ tà cực mạnh, Hoàng thấy thể chửi rủa.
-Mẹ nó, tôi còn không bằng một bao hùng hoàng?
-linh lực của hùng hoàng mạnh hơn cậu, thế thôi. Tiến khoay tay
Không quá mười phút, vũng nước chợt sôi sùng sục, bọt nước nổi lên cao hơn một mét.Phịch”, một vật từ trong nước nhảy ra, nằm phủ phục trên mặt đất cả hai nhìn vào cái thứ đó chỉ thấy một thân thể trắng nhợt, cả người phù thũng, da thịt bong tróc, mặt nổi đầy mụt to như có thứ gì ở bên trong, mái tóc dài rối tung xoắn bện vào nhau, vặn vẹo như rắn.thân th ểbị quấn bằng dây xích.
Khuôn mặt nó còn kinh dị hơn: Một con mắt khô quắt, một con mắt không có mí, đồng tử to như quả bóng bàn lòi cả ra ngoài, phía trên còn có chút máu chảy xuống. Do bị ngâm lâu ngày trong nước nên phân nửa khuôn mặt đều không còn da thịt, lộ ra hàm răng đong đưa và các khớp xương trắng hếu…
Hiện giờ đã không thể dùng từ kinh khủng để hình dung bộ dáng của thủy thi này được nữa.
Cả hai lập tức rút kiếm lao vào tấn công con thi. Con thi giơ mười móng tay nhọn hoắc tấn công cả hai. Hai bên đánh nhau long trời lở đất. Tiến do bị mù nên hơi khó khăn, đúng lúc ấy cậu lại vấp ngã. Con thi lao đến giơ bộ móng và hàm răng nanh ra toan thanh toán cậu. Sinh tử của Tiến chỉ ở trong khoảnh khắc. Đúng lúc đó thì. Soạt. Một thanh kiếm từ đâu lao đến đam vào trán con trán con thi, nó kêu gào quằn quại. Hoàng chạy đến thấy thế lặp tức rút gương bát quái chiếu vào yêu thi. Nó kêu là quằn quại.
-Nhật lạc sa minh, thiên địa đảo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên! Tiến đứng dậy bắt ấn kết khí hô
Nhật lạc sa minh, thiên địa đảo thai – Khai thiên chú, đây chính là một trong những thần chú mạnh nhất của người tu đạo. Chỉ có pháp sư đứng hàng Thiên Sư mới có khả năng khống chế, bởi vì thần chú này tiêu hao pháp lực rất lớn nên người tu đạo rất ít dùng.
-dẫn lôi tiêu hồn chú.
Hoàng kết kiếm ấn làm phép dẫn sấm sét trên trời đánh xuống con yêu thi.
Bùm! Thân thể của thủy thi nổ tung, vô số thịt nát xương tan rơi đầy đất. Tiến lảo đảo phun ra một bụm máu. Thi triển thiên chú vô cùng hao tổn pháp lực, cậu ngồi xuống tụng niệm Tĩnh tâm thần chú dưỡng khí thuật điều hòa khí tức. Hồi khí một lát sau, cảm thấy khá hơn, Hoàng bước đến cúi đầu nhìn đống thịt nát bấy nhầy, lúc này đã hóa thành máu và mủ, thấm xuống mặt đất. Tiến nhặt sợi xích sắt kia lên, cố sức ném nó ra ngoài. Xích có dài hơn mười thuớc đi nữa thì mọi chuyện cũng đã kết thúc..
-Đây là pháp khí được tạo ra từ huyền thiết, quả thật là do pháp sư làm.. Hoàng nói
-vậy thủy thi này là do pháp sư nuôi dưỡng. Tiến nói.
Chợt Tiến nhớ lại vụ lúc nãy, có người ra tay ứng cứu. Cậu chắp tay hô lớn
-cao nhân, xin đa ta ơn cứu mạng. Xin thỉnh cao nhân.
Vẫn im lăng, người bí ẩn kia ko hề lộ diện, y đứng trong bóng tối nhìn cả hai.
-Không có pháp sư nào bắt quỷ mà chỉ bắt phân nửa, còn đem khóa lại để cho nó tiếp tục hại người, rất vô lý! Tôi đoán thủy thi này là do có người cố tình tạo thành, kể cả nữ quỷ hấp thụ dương khí nam nhân và âm nguyên quỷ hồn kia cũng là vật tế cho thủy thi tu luyện. Khi nó tu luyện tới một trình độ nhất định thì kẻ đó sẽ lợi dụng nó làm việc ác. Cây hòe cũng là vật hắn cố ý dùng để tụ hội và thăng cấp âm khí cho nữ quỷ, sau đó để thủy thi sử dụng.” hoàng thao thao
Tiến chậm rãi đi tới cây hòe nhìn cây hòe nói
-Cây hòe này nhiễm âm khí nhiều năm, có thể đã thành tinh, giữ lại sẽ gây tai họa.”
Nói xong hắn vẽ một lá dẫn lôi phù, tiến lên dán vào thân cây, lui về phía sau vài bước, niệm chú, nhất thời một tiếng “Ầm” vang lên như sấm.
Dẫn lôi phù không thể dẫn thiên lôi mà chỉ có thể tạo ra âm lôi giả chuyên dùng để đối phó quỷ yêu. Lúc này trên bầu trời chợt có tiếng sấm cuồn cuộn, không nhìn thấy thiểm điện.
Lá bùa trên thân cây đột nhiên phát hỏa. Lôi hỏa từ lá bùa dần dần lan rộng, đốt cả thân cây, tán cây bất ngờ đung đưa rung lắc, tựa như một người đang cố giãy giụa trong đống lửa. Một dòng chất lỏng màu đen từ vỏ cây không ngừng tràn ra, lập tức bị ngọn lửa nóng rực thiêu cháy. Mười mấy phút sau, cây hòe khổng lồ đã bị đốt thành than cốc. Từ chính giữa thân cây hòe có ba hỏa cầu màu xanh biếc chập chờn hiện ra, lúc sáng lúc tối, bay lượn xung quanh.
-Tinh phách. Người bí ẩn nói
Tinh phách: còn gọi là ma trơi
Ba thân ảnh mơ hồ dị thường xuất hiện dưới thân cây hòe, quỳ trước mặt Hoàng và Tiến nói
Đa tạ đại sư chém giết yêu ma, cứu thoát oan hồn chúng tôi..
-Các ngươi đều bị nữ quỷ kia làm hại?” tiến hỏi
Một người nữ đáp: “Bẩm đại sư, nữ quỷ kia ba năm giết một mạng người, chúng tôi đều là người bị thụ yêu và nữ quỷ kia hại chết, hồn phách bị nhốt trong thân cây, không chạy trốn được. Đến khi quỷ hồn kia chết rồi, ba hồn bảy vía của chúng tôi đều bị thụ yêu rút sạch, hóa thành tinh phách.”.
Hoàng nhìn ba cái vong đó rồi bảo
-Các ngươi đi âm ty đi, ta sẽ viết cho các ngươi một lá phù trần thuật tình hình thực tế, bảo phán quan không truy cứu tội lưu lại nhân gian của các ngươi nữa! Kiếp này các ngươi chịu khổ, kiếp sau sẽ được bồi thường.
Xong xuôi cậu vẽ ra 3 lá phù ném vào gió. Ba cái vong hóa thành ba làn khói theo bùa bay đi.
|
TRÁI NGANG – Tập 10: Suy nghĩ về thân phận
Hoàng và Tiến nhanh chóng về nhà. Đợi họ rời khỏi, người bí ẩn bước ra, y ăn mặc cũng chẳng khác gì người thường nhưng mà lưng mang hộp gỗ, vai mang túi vải đúng cách ăn mặc của Tiến ( do hội đồng người tu đạo thống nhất ăn mặc như z để dễ nhận ra nhau ). Người này ko ai xa lạ mà Thiên. Thì ra cậu nghe tin nghĩa trang làng này có quỷ nên cũng muốn đến xem náo nhiệt thử, ai ngờ lại gặp Tiến và Hoàng. Lúc con thi tấn công Tiến, thấy mình ko thể đứng nhìn, Thiên bắt buộc đành phải ra tay cứu Tiến. Thiên trở về nhà, vứt bỏ đồ nghề rồi nhanh chóng bay lên phòng đóng cửa lại gác tay lên trán suy nghĩ tự nói
-em ấy là thầy trừ tà. Thật ko ngờ được mà.
Nhưng mà Thiên có một thắc mắc chính là vì sao em ấy bị mù, càng nghĩ càng rối, thiên đi đến giá sách, đưa tay lấy một quyển sách bìa bằng ngọc cẩm thạch, trên có mấy chữ viết bằng chu sa “ Tu đạo toàn thư”. Thiên mở sách, tra về những nguyên nhân dẫn đến bị mù của thầy trừ tà. Có 3 nguyên nhân
bị đại pháp nạn, bắt buộc phải tự mình hủy mắt để giữ mạng
Ứng kiếp Long thần, tạm thời bị mù ( trường hợp của Tiến )
Do luyện âm nhãn mà hủy đi dương nhãn
Thiên suy nghĩ trường hợp thứ ba thì ko thể, e ấy ko thể tự mình hủy đi dương nhãn được, ngoại trừ âm nhãn thì người trừ tà còn nhìu cách để nhìn thấy quỷ ma. Chẳng hạn như dùng la bàn bắt yêu, nước mắt trâu, linh khí,….
Chỉ còn có hai nguyên nhân đầu tiên, càng nghĩ càng rồi. Thiên vỗ đầu mình nói
-mày điên rồi Thiên ạ, mày yêu em ấy chứ đâu có yêu đôi mắt ấy đâu. Mù hay ko thì mày vẫn yêu em ấy. Yêu ko đổi thay
-xét theo những kiến thức và thần thông mà Thiên nhìn thấy khi lúc nãy Tiến thi triển thì Thiên quả quyết Tiến ít nhất là đứng vào hàng Thiên đẳng hoặc hơn như thế. Thiên cảm thấy thú vị, nếu cả hai người yêu nhau thì ko biết ra sao. Hai thầy trừ tà yêu nhau.
Thiên lại nghĩ đến buổi tối mai, cậu nôn lắm, tối mai rồi Thiên lại ngõ lời vs Tiến. Cứ thế mà cậu chìm vào giấc ngủ đầy mọng mì, mơ về một nơi chỉ có hai người
|
TRÁI NGANG – Tâp 11
trong thế giới của người tu đạo thì có một môn phái được danh xưng là thiên hạ đệ nhất bắt ma. Đó là phái Phổ Linh ở núi Hoàng Lĩnh Sơn.Các bạn còn nhớ đến sự càn quét truy giết của triều đình với người tu đạo chứ, Để tồn tại, những người tu đạo bắt đầu di chuyển về các vùng xa xôi, những nơi tầm ảnh hưởng của triều đình trở nên yếu ớt. Tổ sư của phái Phổ Linh là một trong số đó. Ông là một trong những thầy trừ tà giỏi nhất đất kinh thành. Lúc ông đặt chân đến núi Hoàng Lĩnh, nơi đây là một vùng hoang vắng, ma quỷ, yêu quái hoành hành suốt ngày đêm.
Ông tự tay dựng lên chùa Phổ Linh ngay trên cửa địa ngục – là một vùng khe hở giữa âm ty và dương thế, chuyên cung cấp âm khí cho yêu ma quỷ quái, đồng thời cũng khiến ma quỷ trở nên hung dữ và tà ác. Phong ấn cửa địa ngục của ông được bồi đắp qua các thế hệ chưởng môn của Phổ Linh phái, yêu ma quỷ quái cũng được các thế hệ đồ đệ của ông quét sạch.
Cả một dải Hoàng Lĩnh sơn trở nên sạch sẽ và yên bình. Dân chúng trong vùng biết ơn công đức của ông, hàng năm đều lên chùa Phổ Linh thắp nén nhan. Do là chùa nên ko có chức trưởng môn mà chỉ có chức trụ trì, nhưng mà người trong Phổ Linh ko ai xuống tóc nên ko ai nối chức trụ trì, trong phái có ba người là Minh Khánh, Minh Dũng và Minh Long đều là truyền nhân của phái Phổ Linh.
Chính vì nguyên nhân trên mà cả người trong giới tu đạo đều dâng tặng cái danh hiệu đệ nhất ấy cho môn phái.phái Phổ Linh có rất nhiều tuyệt học, đếm không hết trong đó nổi tiếng phải kể đến TĨNH TÂM CHÚ,Tịnh Tâm Chú được sinh ra từ Phật môn, nhưng nó lại trở thành bảo vật, trở thành ‘chân kinh’ với thầy trừ tà vì lẽ nó thanh lọc những dơ bẩn, những tội lỗi, những lo lắng và ưu tư trong lòng người trừ ma, giúp tâm hồn bọn họ thanh thản và yên tĩnh.
Sau cuộc chiến của giới tu đạo và sự suy tàn của nghề trừ ma, có rất nhiều pháp môn, đạo chú, chân kinh bị biến mất, nhưng Tịnh Tâm Chú vẫn tồn tại , vẫn sống tốt. Tiếp theo là Trấn Tà Chân Ngôn, một loại tuyệt học của Phật môn mà chỉ những người có trên năm mươi năm công đức mới sử sụng được.Tuyệt học của Phật môn cũng là một thứ tương đương đáng sợ.
Nó có khả năng ảnh hưởng rất mạnh đến yêu ma quỷ quái, đặc biệt là những đối tượng nằm trong vùng ảnh hưởng của nó. Tức là nếu có một trăm con quỷ ở trong tầm phát huy của Trấn Tà Chân Ngôn, chúng đều bị trấn áp sạch sẽ. Vậy tại sao người tu đạo rất ít khi sử dụng tuyệt học của Phật môn? Lý do là lượng công đức mất đi mỗi lần dùng quá nhiều.( phật gia chú trọng từ bi hỉ xả )
So với việc tiêu hao công đức, tiêu hao loại bùa chú và tà vật khiến người tu đạo dễ dàng chấp nhận hơn. Bùa chú thì không nói rồi, chỉ cần giấy, chu sa, cùng với pháp lực trong người, vẽ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tà vật tuy thường bị hao tổn mỗi khi đem ra chiến đấu nhưng cũng không khó kiếm. Tuy vậy, vẫn còn một số môn phái trừ tà mà uy danh cũng ko kém.
Môn phái tiếp theo là dòng họ Phạm đất Nam Lan ( bây giờ đất đấy đổi thành tên j quên rồi ), gọi là môn phái vì dòng họ này bắt ma ko bk bao nhiu đời, pháp chú nhìu vô số kể, danh tiếng của họ vượt qua khỏi Quang Minh đạo tràng ở ngoài Bắc ( gốc của đạo tràng này ở HN ).Tuy vậy , Quang Minh đàng tràng cũng ko phải hạng tầm thường, họ truyền thừa cho nhau đã mấy trăm năm, cao thủ trong phái cũng ko ít.Môn phái thứ tư là dòng họ Nguyễn ở đất Gia Tĩnh trấn Thanh Đô ( nay là Thanh Hóa ),dòng họ này ngang hàng với dòng họ Phạm, truyền thừa cho nhau đc ngót 500 năm, cao thủ có hàng Thần đẳng co hơn 100 người, tương truyền rằng dòng họ này trấn giữ cả đất Thanh Hóa ( quản chuyện âm ) ai ai trong giới tu đạo nghe tên cũng khiếp sợ.
Ngoài ra còn có các môn phái bắt tà khác như phái Linh Quảng ở núi Phù Lưu, phái Thiên Ấn ở núi Bạch Mã, Nam Môn đạo phái ở Hà Nội,….. Tiến từ nhỏ đã đi khắp nơi trừ tà, lọt vào mắt xanh của ko bk bao nhiu đạo trưởng chân nhân, được các vị truyền thừa cho rất nhìu bí thuật. Cậu đã trở thành một kỳ tài tu đạo khi mà 17t đã đạt đến mức tối cao của người tu đạo-Thần đẳng chí.
Trong luật của người tu đạo thì mới bái sư gọi là sơ đằng hoặc tập sự. Sau nửa hoặc 1 năm sẽ trải wa kỳ khảo hạch để tiến lên hàng Nhân đẳng. Sau đó trải wa 1 năm sẽ khảo hạch tiếp để lên hàng Nhân đẳng chí. Sau đó lại 2 năm rưỡi sau lại khảo hạch sát sao hơn nữa để lên hàng thiên đẳng. Lên hàng này rồi sẽ được xem xét cho xuất sư, tự do hành nghề.
Nếu tiếp tu đạo thì sau 3 năm sẽ đến tham dự pháp hội của người tu đạo để thăng tiến lên hàng Thiên đẳng chí. Nếu lại tiếp tục tu thì sau 5 năm sẽ tham dự linh đại thắng hội của người tu đạo để thăng lên hàng Thần đẳng. Sau đó tùy vào công đức tu vi, tài năng phẩm hạnh sẽ được hội đồng trưởng môn thăng làmThần đẳng chí-chức vị cực cao của một nguời tu đạo. Có thế từ đó mà tu được phép tiên, đắc chí thành địa tiên để tiếp tục tu luyện mà bay về cõi Trời.
|