Trái Ngang (DuyHL)
|
|
TRÁI NGANG – Tập 22
Tập 22: Thiên nhãn
Khoảnh khắc sanh tử chỉ còn trong thoáng chốc. Phải bk rằng trong giới tu đạo ko ai có cái gan lơn như thầy trừ tà. Những thầy trừ tà có cái gan bé tí đã chết ngay từ khi mới vào nghề. Bọn họ xem thường sống chết. Sanh mạng của họ được đặt lên một cái cân, cân làm sao mà càng nặng càng tốt. Càng nặng thì tức là công đức càng nhìu sống được lâu hơn. Lằng ranh giới giữa sanh và tử đối vs thầy trừ tà rất mong manh.
-á á á. Con quỷ gào lên
Ngay khi nó cắn vào cổ Tiến thì máu huyết Tiến đã nóng lên. Sức nóng cực cao. Tiến có một linh hồn thuần khiết, nó thuần khiết đến mức hóa thành thừ vũ khí hữu hiệu để trừ tà. Con quỷ nhận ra mình phải giết chết thầy trừ tà này càng nhanh càng tốt, nó vung tay ra để lộ bộ móng sắc nhọn mà lao đến. Con quỷ lại sử dụng lửa âm ty. Khi ánh trăng soi sáng khắp thế gian.
Những con đom đóm lưng cõng linh hồn bay đi phấp phới . Ờiời thiếu niên tr ẻtuổi vẫn ngồi đấy vs lòng nhiệt huyệt c ủatuổi trẻ, một khát khao cháy bóng trong anh. Một khát khao trảm quỷ trừ tà cứu giúp bà tánh. Ngọn lửa âm ty vẫn điên cùng vùng vẫy nhưng ko thể thiêu đốt cậu được nữa, con quỷ tức điên người. Đôi mắt Tiến đã mở ra, từ đôi mắt ây có 2 luồn sáng chiếu ra sáng rực như nhật nguyệt.
Luồn sáng ấy kết vào nhau tạo thành lớp lá chắn bảo vệ Tiến khỏi lửa âm ty. Có lẽ vì cái qếtết tâm, cái khát khao cháy bỏng, cái sự thống khổ chịu đựng suốt một năm wa đã làm cho “ âm nhãn” xúc động. Chính cái ờiời khắc này, Thiên nhãn đã mở ra, Thiên nhãn được dưỡng dục suốt một năm wa bởi cái nhiệt huyết, cái khát khao cháy bỏng, bới cái sự thống khổ, bởi cái linh hồn quá đổi thuần khiết và bởi số công đức lớn lao đã tạo ra một sức mạnh to lớn, nó to lớn đến độ kháng lại ma lực của lửa âm ty.
Ngọn lửa nhanh chóng tạt ngược về phía con quỷ v àthiêu đốt nó. Nét mặt con quỷ có chút vui vẻ, nó ko chống cự, vẫn đứng đấy. Nó đứng nhnì chàng trai với tâm hồn thuần khiết ko bị ma chướng xma6 hại. Ngọn lửa dần đốt luôn cái Quán. Tiến lẳng lặng trở ra, chắp tay tụng kinh cầu siêu cho con quỷ cũng như cho vị tướng quân đã hiến thân mình để giam quỷ. Đâu ai bk rằng trong ngọn lửa đó đã có hai cái tinh phách bay đi theo gió. Tiến từ từ ngất xỉu.
|
Tập 23
Cả ba nhanh chóng đưa Tiến về nhà, thay y phục sạch sẽ cho Tiến, khử hết âm khí trên người cậu. Hoàng nhanh chóng mắt mạch cho Tiến
-có sao ko. Thiên hỏi
-có vấn đề lớn đấy. Hoàng nói
-lớn là thế nào vậy Hoàng. An sốt ruột ko kém
-bị âm khí bám thân, trọng thương do lửa âm ty gây nên, sử dụng tuyệt môn Phật học nê dẫn đến tiêu hao công đức, phế hư, suy nhược, cơ thể bị rút cạn tinh lực. Nếu ko tìm tinh khí truyền vào e rằng khó giữ mạng sống . Haong2 nói một lèo
An và Hoàng nhìn nhau rồi lại nhìn Tiến thở dài.
-hai ờiời mau nói ngày thàng năm sinh cho tôi để tôi xem thử ai hợp khí vs Tiến để còn truyền tinh khí.
-sao mà tui ko hỉu gì hết z. An nói
-tinh khí ko thể nói truyền là truyền. Người truyền và người nhận phải đồng chi hợp khí với nhau mới truyền được. Chỉ có đều người truyền rất dễ mất mạng. Vì tinh khí dẫn sang người kia thì phải xem cơ thể họ có nhận hay ko, lại tổn hao tinh khí. Đối với một người bình thường mà truyền cho một người tu đạo thì càng nguy hiểm. Bởi vì người tu đạo có công đức, có thể chuyển hóa và sử dụng công đức một cách dễ dàng. Còn người thường thì. Thiên bỏ dở
-ko còn thời gian, tính mạng của tiến đang bị nguy hiểm, nhanh lên.
Cả hai nhanh chóng đọc sinh thời bát tự cho Hoàng, sau một hồi tính toán thì Hoàng nói
-An.
-ko giỡn chứ. Thiên thốt lên
-trình độ Thiên đẳng ko lẽ lại đi tính sai. Hoàng nói
-nhanh lên, mau vào trong cứu Tiến. An nói
Tất cả nhanh chóng vào trong. Tiến đã tái xanh, mặt ko còn chút thần khí. Hoàng nói
-lát nữa khi truyền khí, nếu chịu ko nổi nhớ buôn tay ra.
An gật đầu. Thiên và Hoàng nhanh chóng đi mở đàn làm phép. An đã ngồi đối diện vs Tiến. Tiến ngày càng nhợt nhạt. Hoàng và Thiên đã mở xong đàn, cả hai bắt đầu đăng đàn. An đưa hai tay mình cầm lấy hai tay tiến
-lạnh quá. An nói khẽ
Thiên và Hoàng đang đàn, cả hai tay cầm kiếm gỗ bắt kiếm ấn hô lớn
-chấn hưng giai ko, nhập huyết quy địa.hống huy tập. Huyết huy thảo. Tinh khí giai không. Trân nam di chủy.
Bỗng An có cảm giác cơ thể nóng lên, máu huyết sôi sục. Rồi có cảm giác có cái gì đó từ cơ thể mình đang truyền wa cơ thể Tiến. Càng lúc càng nhìu. Bên ngoài Thiên và Hogàn đã làm phép trợ giúp, trông 2 cậu cũng chả khá chi mấy. Một tiếng đồng hồ sau trời bỗng giáng sấm sét dữ dội. Thiên vội đưa tay tính nhẩm phát hiện có biến, trời ko cho phép truyền khí cứu người. Thiên vội kêu lên
-An ak, mau buôn tay ra. Nếu ko sẽ mất mạng
-ko, mình ko buôn, trời có đánh chết cũng ko buông. An nói
Bên ngoài trời đã giáng sấm sét ầm ầm chứng tỏ trời đang rất giận dữ. Bên trong phòng, An vẫn tiếp tục truyền khí cho Tiến, càng ngày càng nóng. Cả hai cơ thể như gần phát hỏa. Thiên và Hoàng phải làm phép kháng lại ý nguyện c ủatrời đất để cứu 2 người. Gọi là kháng lại ý nguyện trời đất cho oai chứ thật ra là mỗi người l àmphép, uống một loại nước thuần âm để tăng lên công lực mà trợ giúp cho An truyền khí nhanh hơn trước khi trời đổ thịnh nộ . Cứ thế cứ thế trôi qua. An cuối cùng ko chịu được mà gục ngã. Tiến cũng chẳng khá mấy, ói ra một bụm máu đen ngồm rồi ngất đi.
|
Tập 24: em yêu anh
Thoát cái, đã một tuần trôi qua. An và Tiến vẫn còn chưa tỉnh. Cũng may ba mẹ An đã đi công tác chưa về. Thiên đã giả giọng của An để gọi điện về nhà báo cho người làm biết. Người ta nói “ sau cơn mưa trời lại sáng” quả ko sai. Dưới sự tác động của Thiên nhãn và tinh khí mà An truyền cho, Tiến cuối cùng cũng tỉnh lạ vảo một đêm nọi. Hoàng thấy thế vội đỡ Tiến nói
-nằm xuống đi, còn yếu lắm
-đã xảy ra chuyện gì. Tiến hỏi
-cậu bị trọng thương. Phải truyền tinh khí. An đã truyền cho cậu. Cả hai đã mê man suốt một tuần rồi
Tiến nghe thế thì thờ thẫn. Ko ngờ An vì mình mà bất chấp tính mạng. Tiến thấy mình thật có lỗi.
-đưa mình sang chỗ An đi. Tiến nói
-ko được, cậu còn quá yếu. Hoàng cự lại
-đi mà, đưa mình qua chỗ An đi. Tiến năn nỉ
Hoàng cuối cùng cũng mũi lòng, dìu cậu sang phòng An. Để Tiến bước vào một mình, Hoàng lẳng lặng đóng cửa lại. Tiến đứng đó nhìn An đang nhắm tịt mắt. Bây gờờ Tiến mới có cơ hội nhìn chân thật An. Rất đẹp !!! Tiến khẽ bước đến ngồi bên cạnh An. Ko bk tự khi nào mà cậu đã khóc, nước mắt cứ chảy cứ rơi.
-An à ổng tỉnh dậy đi chứ … hic …. ai biểu ông lo cho tui chi để bây giờ ông thành ra như vầy …. hic … ông mở mắt ra xem đi tui bây giờ đã tỉnh rồi nè …. hic …. anh mở mắt ra đi mà … hic …. anh nói anh yêu em mà , vậy thì anh hãy tỉnh dậy đi chứ , tỉnh dậy thì mới biết là em cũng yêu anh lắm … hic … Sau khi bk anh đã bất chấp tính mạng cứu em, em buồn em đau khổ. Tinh khí ko thể nói truyền là truyền, anh có bk làm vậy là ngốc lắm ko…….hic hic……nếu cơ thể em ko tiếp nhận thì sao chứ…….hic….hic……anh là đồ ngốc, kẻ đại ngốc. Ngốc nhất từ trước đến giờ mà em từng gặp.
Tiến ngồi đó nói với An, thi thoảng lại lấy tay khẽ đánh lên ngực của An. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Cậu đã yêu An. Con tim cậu đã mách bảo và lí trí đã khuyên cậu nên yêu An. Tiến nằm vào lòng An, cậu dựa đầu mình vào đây, cảm giác thật ấp áp. Đã suốt 10 năm nay cậu chưa có cảm giác này. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được.
-em…em nói thật chứ. An hỏi
Thật ra An đã tỉnh dậy từ lâu nhưng ko d ámmở mắt. Cậu cũng yêu Tiến rất nhìu, hiến mạng của mình cho Tiến cũng được.
-thật, em yêu anh. Tiến ngước nhìn lên An nói
An kéo Tiến vào lòng, đưa tay lau đi nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt cậu, dịu dàng, ân cần. An kéo Tiến lên và hôn lên đôi môi căng mộng ấy. Thật nồng nàn. Cả hai đan tay vào nhau. Thời gian và cảnh vật trong phòng như dừng lại. Thiên đã đứng từ bên ngoài rất lâu và đã nhìn thấy hết. Cậu từ ừừ đóng cửa trả lại ko gian riêng tư vốn có của hai người.
-thấy hết rồi ak. Hoàng nói
-ukm, đã nhìn thấy. Có lẽ tôi vs em ấy có duyên nhưng ko có nợ. Dù sao cũng xin chúc em ấy hạnh phúc. Thiên nói
Bên trong căng phòng
Cả hai hôn nhau rất lâu, rất say đăm, hai bàn tay đan chặc vào nhau ko buôn. Một lúc sau cả hai mới bỏ ra. An nhìn Tiến trìu mến nói
-anh yêu em, Tiến ak
-em cũng yêu anh. An.
Và trong cái đêm định mệnh đó. Tiến đã trao thân cho An
Trời đất đâu phải là phẫn nộ, biết đâu tối đó ông đã tạo ra điều kiện để cả hai có thể đến vs nhau.
|
Tập 25
Những ngày sao đó thì ôi thôi. Tiến và An dính nhau như sam. An luôn dành cho Tiến những cử chỉ ngọt ngào khiến bào người ghen tị. Vy trông thấy tức muốn bể gan. Cả hai đi đâu cũng có nhau.
-ck ơi, mình đi ăn đi. Vk đói rồi. Tiến nói rồi kéo keo tay An
-vk anh ăn nhìu dữ. An chọc
-giận ck luôn. Tiến nói
-thôi thôi. Cho ck xl mà, để ck dẫn đi ăn. An nói rồi kéo Tiến đi
Chẳng hiểu duyên cớ làm sao mà An lại nằng nặc đòi học đạo thuật. Có thể là An học để phòng thân hoặc là từ sau cái trận đánh vs ác quỷ kia thì cậu nhận thấy sự cần thiết của đạo thuật. An muốn học để bảo vệ Tiến chăng. Tiến thì vẫn còn cần phải tịnh dưỡng nên cậu giao An cho Hoàng. Còn về phần Thiên thì Thiên đã chúc cậu hạnh phúc. Thiên đã nhận mình ko bằng An, là một thầy trừ tà mà ko thể đánh tà là một điều nhục nhã. Trong khi An ko sợ nguy hiểm mà lao ra đỡ cho Tiến một kiếm.. Hôm nay tiến tung tăng đi đến trường một mình. Cậu muốn tận mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Tiến rất vui, rất mừng. Đang đi trên đương thì đột nhiên cậu bị một lũ 5 tên mặt mày bặm trợn chặn đường. Một thg bậm trợn bước ra nói
– nhìn tướng tá, nhan sắc cũng ngon lành nhỉ, thế sao lại đi quyến rũ bồ người khác
Tiến hơi vất ngờ
-ủa, tui đâu có giựt bồ ai đâu. Chắc mấy người nhầm rồi.
-ko nói, đập nó. Một thg nói
Cả đám lao vào đánh Tiến. Tiến lặp tức chống một chân ra sau làm trụ. Hai tay phía trước đã thủ sẵn đòn chờ dịp ra tay. Một năm nay Tiến chưa dùng võ công đánh người nên gân cốt có chút sơ cứng. Hôm nay có thể thư gi ảnđược rồi. Một cuộc ẩu đã kinh hoàng diễn ra với kết cục là
-aaaaa. Dạ tiểu đại hiệp tha mạng. Tao ý lốn tôi đây có mắt ko bk thấy thái sơn. Một thg la oai oái
Tiến đang đứng dậm một chân mình lên ngực nó. Thi thoảng cu cậu lại dậm chân vài cái cho zui khiến thg nằm dười ọc cả mau.
-tui nói lần cuối nhá. Tui ko có giật bồ ai nhá. Các người bớt xàm đi. Đừng có đu dây điện mà điên dây đụ. Tiến nói lại dậm chân vài cái
-dạ dạ, em biết rồi ạ. Mong anh tha cho. Thg kia kh óclóc.
Ko đôi co vs chúng nó. Tiến nhanh chóng đi đến trường bỏ lại đám tàng binh vặt vẹo đứng còn ko nổi. Ây da, ai bảo lại đi chọc cao thủ võ lâm làm chi. Cần nói sơ một chút là trong trường Tiến là cao thủ võ lâm, vượt wa cả Hoàng và Thiên. Ko phải vì võ công cậu cao cường mà là về mặt võ thuật thì cậu tinh thông vô cùng, có thể nhìn sơ wa cách xuất chiêu của đối thủ mà đoán được nguồn gốc môn võ của hắn ( đi khắp thiên hạ có khác ), chính vì thế mà Thiên và Hoàng mới cam tâm dâng hiến cái danh hiệu đệ nhất võ thuật cho Tiến .
Thoáng chốc đã một tháng trôi wa. Tiến và An yêu nhau say đắm. Tình yêu của họ làm cho bao người phải ngưỡng mộ, hờn ghen. An cũng có thể nói là một kỳ tài học đạo. Trong thời gian ngắn mà đạo thuật đã leo lên hàng Nhân đẳng chí mặc dù chưa đủ thời gian để đi thi, nhưng dưới sự nhận xét của cả 3, nếu An chịu khó học ắt sẽ thành tài.
|
TRÁI NGANG – Tập 26
Vào một buổi tối nọ, Tiến theo lời chỉ dẫn của An đi đến một nơi, nơi này ko phải xa lạ mà chính là cái nơi mà An đã ngỏ lời với Tiến. Tiến cứ đứng đó chờ đợi An, mãi một hồi lâu sau An mới đến. Tiến chạy đến ôm lấy An ngọt ngào nói
-nhớ ck yêu quá à
-buôn tôi ra. An đột nhiên đổi thái độ.
Tiến nghe thế thì thoàng thắc mắc, nhưng cậu lại nghĩ là chắc An đang nóng giận chuyện gì đó. Tiến vừa buôn An ra thì
-chúng ta chia tay. An lạnh lùng ko cảm xúc
Ầm. Một tiếng sét đánh ngang tai và đánh vào trái tim Tiến. Tiến cứ ngỡ mình nghe lầm nên vội hỏi lại.
-anh…anh nói gì cơ
-tôi nói chúng ta chia tay, là chấm dứt, là kết thúc. Cậu điếc à. An quát lên
-tại..tại sao…tại sao. Em ko hiểu. Tiến run run
-tôi đến vs cậu chẳng qua là ham muốn thể xác, cảm xúc nhất thời thôi. Khi thỏa mãn, xài xong thì vứt bỏ tìm cái mới tốt hơn. An nói
Trời đất gần như sụp đổ trước mặt Tiến, tai cậu ù đi, cảnh vật trước mắt mờ ảo. Tiến ko thể thở nối, lòng ngực đau nhói. Tại sao? Tại sao? Cậu ko tin vào những gì mình nghe, cậu ko tin An là người như vậy.
-thôi, chuyện cần nói cũng đã nói xong. Tôi về đây. An lạnh lùng bỏ đi
Tiến ko thể đứng vững được nữa, cậu quỳ xuống, giương đôi mắt nhòe lệ nhìn về cái nơi mà có hình bóng một người con trai đang lạnh lùng cất bước đi mà ko hề ngoái đầu lại. Phải chăng cậu đã quá ngu ngốc hay chăng, người theo đuổi cậu thì cậu lại chối bỏ, để rồi nhận lấy cái kết bi thảm thế này. Trời đổ mưa như trút, có lẽ ông trời đang khóc thay cho nó hoặc là ông trời đang trêu ngươi trước số phận của cậu.
Cậu cứ bước đi, bước đi trong vô thức. Trời cứ mưa, cậu cứ đi, cậu cứ lướt wa dòng người tấp nập. Vừa đi vừa khóc. Khóc cho tình yêu đầu tiên, cái tình yêu đau khổ, cái tình yêu ngu ngốc và mù quáng. Cơn đau đâu lại kéo đến, nó tra tấn Tiến. Tiến khổ sở run run đưa cánh tay đã nhợt nhạt vì lạnh lên ôm lấy đầu mình. Quá đau, đau thấu xương vỡ tủy. Tiến cuối cùng ko chịu được nữa mà gụp xuống bên lề đường, cậu ngất đi. Một chàng thanh niên mặc quần jean áo sơ mi trắng bước đến bên cậu, khẽ đưa cánh tay chắc khỏe của mình bế ếnến đi. Người này ko ai xa lạ mà là Thiên. Thiên đã chứng kiến mọi việc và đã đi theo Tiến.
|