Hắc Trúc Mã, Ta Là Thanh Mai Của Ngươi
|
|
chap 16:Hắc trúc mã, Ta là thanh mai của ngươi
“Cậu giờ mới phát hiện?” Hắn cười nhạo, “Phản ứng trễ như vậy , nếu không phải tôi lên tiếng mà là người khác, cậu chẳng phải là bị cướp bóc rồi sao?”
Vương nguyên nhìn hắn trong giọng nói không có ác ý gì, chậm rãi buông lỏng thân thể, từ trên tường tuột xuống ngồi trên mặt đất. Hắn cúi đầu chôn ở trong khuỷu tay thật lâu : “… . . .”
Trong nội tâm tràn đầy đắng chát.
Lần đầu tiên vì chính vận mệnh bi thảm của mình mà bi ai như vậy, có lẽ là bởi vì nhìn thấy hắn chói mắt như thế, mà so với mình tạo thành đối lập a, chính mình thật sự thật sự tệ hết sức . . .
Nước mắt, lặng yên nhỏ xuống.
Cậu cọ xát lung tung vào áo trên bờ vai , dùng giọng mũi dày đặc nói qua: “Ngươi muốn làm gì?”
“… . . .”Vương Tuấn khải mím môi.
Từng bước một đi tới, hắn ngồi xổm ở bên cạnh cậu: “Chúng ta trước kia thấy qua chưa?”
“Hả?” Vương nguyên giương đầu lên, “Không có a…”
Vương Tuấn khải khẽ giật mình, lập tức ánh mắt ,sắc mặt ảm đạm xuống, quả nhiên không phải hắn à…
Nhìn hắn khóe mắt sưng đỏ , Vương Tuấn khải thở dài một tiếng đứng lên, hướng hắn vươn tay trái: “Đứng lên đi.”
“… …”Vương nguyên lẳng lặng nhìn hắn, do dự một chút, vẫn là đem để tay vào lòng bàn tay của hắn.
Một chút kéo cậu, Vương Tuấn khải chẳng qua là thắc mắc tay của hắn như thế nào lạnh buốt như vậy.
“Cảm ơn. . .”Hắn cúi thấp đầu, như là một con mèo nhỏ chật vật không chịu nổi , “Nghe đồn anh vô tình lạnh như băng , hôm nay xem ra nhìn anh cũng không tệ lắm.” Nghe Vương nguyên nói như vậy, Vương Tuấn khải hừ hừ một tiếng: “Xem ra, cậu không là người hâm mộ của tôi rồi. . .”
“ừ, ” Vương nguyên đứng dậy , “Tôi chỉ tự sùng bái chính mình!”
“Phốc…”Vương Tuấn khải nhìn hắn đồng tử lấp lánh, cười ra tiếng, “Thật là ngốc… . . .”
Thời gian dường như định dạng hoàn chỉnh.
Vương nguyên kinh ngạc mà nhìn qua Hổ Nha của hắn, ngẩn người.
Giờ khắc này, là như thế nào quen thuộc.
Nhớ tới khi còn bé, người kia cũng là như vậy vừa cười vừa chửi mình rất ngốc. Mà chính mình cũng thế, ngốc quá thể, rõ ràng bị mắng vẫn còn nhìn Hổ Nha của hắn ngẩn người.
Vương Tuấn khải hắn… . . .
Đột nhiên, một hồi mê muội làm cho Vương nguyên cũng không cách nào suy nghĩ , chân hắn bước mấy cái loạng choạng, người lập tức hướng về phía sau.
“Này!”
Nhìn hắn ngã về phía sau, Vương Tuấn khải tâm xiết chặt, lập tức đưa tay ra đem hắn kéo trở về.
“Phanh… …”
Tiến đụng vào trong ngực, mê man đi tới.
cậu không có nghe thấy được, bộ ngực hắn tim đập dồn dập
“Vương nguyên?” Thanh âm nhiễm thêm vài phần lo lắng, Vương Tuấn khải mới phát hiện mặt của hắn hồng không bình thường. Buông xuống người trong ngực, bàn tay của hắn dán lên cái trán dính đầy mồ hôi của cậu, thật nóng…
Cậu nóng rần lên.
“Vương nguyên? !”
Vương Tuấn Khải lấp tức móc điện thoại ra gọi cho người đại diện để cho hắn tới đón người, hắn để điện thoại di dộng xuống, nhìn người nọ yên tĩnh dựa vào vai mình, hắn đứng dậy, thò tay đưa cậu bế lên.( bế kiểu công túa đó )
Bế hắn như vậy Vương Tuấn khải không khỏi cảm thán, người này như thế nào nhẹ như vậy.
Ôm vào trong ngực đều cảm thấy rất cấn tay, nhìn cổ tay hắn mảnh khảnh, dường như sờ nhẹ cũng sẽ bể nát vậy.
Lông mi run rẩy, nhàn nhạt hương vị sữa bò tinh khiết chui vào xoang mũi.
|
chap 17:Hắc trúc mã, Ta là thanh mai của ngươi
Không đến năm phút đồng hồ,chiếc xe Lincoln màu đen đã đứng trước cái ngõ nhỏ hẹp kia.
Người đại diện lập tức xuống xe giúp đỡ Vương Tuấn khải mở cửa xe đằng sau, nhìn chàng trai nhỏ trong ngực Vương Tuấn khải mà giật mình: “Khải gia cái này…”
“Cuộc sống riêng tư của tôi, anh không có tư cách can thiệp.” Thanh âm hắn rất nhỏ, tựa hồ sợ ảnh hưởng tới Vương nguyên.
Vương Tuấn khải cẩn thận từng li từng tí đem hắn bỏ vào trong ghế ngồi mềm mại, mình cũng ngồi xuống, đóng cửa xe lại.
“… . . .”Người đại diện chau mày, nhưng vẫn là không nói gì đi vào trong xe khởi động xe.
Theo âm thanh động cơ, xe chạy như bay mà đi.
“Đi tới căn hộ của tôi, không trở về khu nhà cũ .” Vương Tuấn khải nhìn Vương nguyên thiếp đi ,gương mặt nhẹ nhàng nói .
Người đại diện nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải qua kính chiếu hậu, “ok” một tiếng, hắn dù sao không có biện pháp trói buộc cái Đại Thiếu Gia này, cha cậu ta chỉ cần nói một tiếng công ty của mình có thể đóng cửa rồi, hắn làm sao dám đi trêu chọc cậu ta đây.
Xe đỗ tại phái trước căn hộ kia, người đại diện sau khi xuống xe đang muốn giúp đỡ đem Vương nguyên vác tại trên lưng, đột nhiên bị Vương Tuấn khải kéo lại.
“Tôi làm.”
“… . . .”
“anh đi đi.”
“A, được rồi.” Người đại diện bất đắc dĩ lui về trong xe, yên lặng rời đi.
Vương Tuấn khải đem vị gia hỏa mềm nhũn nằm sấp tại trên người mình ôm ngang đứng lên, chậm rãi đi về hướng căn hộ mình.
“Vương Tuấn khải… . . .”thanh âm cậu khàn khàn chậm rãi vang lên.
Như là không cẩn thận gẩy nhẹ lên cung đàn bên trong nội tâm, Vương Tuấn khải trong mắt nhàn nhạt nhu hòa: “ừ.”
Vương nguyên co lại quyền lại đứng người lên, trong lúc vô tình, ngón tay mảnh khảnh kia một mực túm được quần áo của hắn.
Kỳ thật hắn cũng không có hô Vương Tuấn khải, chẳng qua là khi còn bé trí nhớ nhiều lần xuất hiện ở trong mộng, chỉ có tại trong mộng hắn có thể nhớ tới, cái tiểu nam hài có hai răng hổ kia.
Vương Tuấn khải…
Vương Tuấn Khải không biết sao bản thân mình rõ ràng biết hắn không phải là Vương nguyên khi còn bé, nhưng vẫn là sẽ vì lòng hắn đau nhức, sẽ lo lắng.
Là bởi vì hắn cùng người kia cùng tên? Hay là lúc hắn nhìn mình cười ngẩn người bộ dáng cực kỳ giống người nọ?
Đem Vương nguyên mơ hồ không rõ kia vào trong phòng khách trên mặt giường lớn, lấy ra hòm thuốc, đem thuốc cảm cùng thuốc hạ sốt bên trong đều lấy ra, cầm một cái khăn mặt thấm nước đắp vào trên trán Vương nguyên.
Giúp hắn đắp chăn xong, Vương Tuấn khải ngồi ở bên giường, nhìn mặt hắn gò má đỏ bừng, rót một cốc nước ấm.
“Vương nguyên.”
“… . . .”
“ngồi dậy uống thuốc.”
“… … …”
“Này, ” hắn nhẹ nhàng lay động, “Đứng lên một chút.”
“… …”
Vương Tuấn khải nhìn cậu thờ ơ nhíu mày, người này. . .
Thò tay, một tay dắt cánh tay Vương nguyên, một tay ôm lấy cổ của hắn, như là treo cổ người đem hắn nhấc lên.
“Uống thuốc!” Hắn gia tăng âm lượng, đem Vương nguyên tạm thời gác lại tại trong lòng ngực của mình, đưa tay đi lấy chén nước.
“Ta muốn đi ngủ! !” Vốn chính là khó chịu muốn chết Vương nguyên lại bị người ta rống, lại bị người ta nói không dứt, sự kiên nhẫn của hắn đã đến cực hạn!
Nếu biết rõ những điều Nhị văn từng trải qua, Vương Tuấn khải tuyệt đối giơ hai tay đầu hàng, chết cũng không nên đánh thức Vương nguyên khi ngủ.
Hai văn thật lâu tỏ vẻ đau xót: đã từng có một lần hai người bọn họ cùng một chỗ nằm trên đất, một cái trở mình không cẩn thận đánh thức Vương nguyên, lập tức bị cú đạp đoạn tử tuyệt tôn!
Một cảm giác thật YOMOST…
Quả thực không thể tin được… … . . .
“banh!” Một cước đạp tới.
Vương Tuấn Khải lập tức bị ném xuống dưới giường, cốc nước trên tay cũng bị ném trên mặt đất vỡ tan tành, nước toàn bộ đổ ra.
“aaaaa… . . .”
người luyện qua võ như Vương Tuấn khải không thể bị hắn đơn giản đá ngã, chỉ có điều một tay ném cốc nước bắt được chân của hắn, tại một giây sau Nguyên Nguyên lập tức đá đến một quyền khác.
“Vương nguyên!” Nghiến răng nghiến lợi.
Hắn che miệng, vẻ mặt xoắn xuýt.
Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa làm qua cái việc hảo tâm như vậy, chống đỡ ngươi về nhà còn cho ngươi uống thuốc, kết quả cho ta một quyền? !
“Đánh tiếp, dám không để bản thiếu gia ta ngủ… . . .”Hắn thì thầm nói lấy, mơ mơ màng màng lật người, chăn che kín , “Còn dám chơi đùa nữa không… … A……”
“… … . . .”◡ ヽ(`Д´)ノ ┻━┻
Vương nguyên ngươi tốt lắm! Đã cho là ta chịu thua rồi đúng không?
Vương Tuấn khải ánh mắt thâm trầm, hắn câu dẫn khóe miệng, đứng dậy hung hăng nhảy phốc lên giường.
|
chap 18:Hắc trúc mã, Ta là thanh mai của ngươi
Cái chân thon dài một phát trèo qua, Vương Tuấn khải ngồi ở trên người Vương nguyên, một tay gắt gao giữ ở cổ tay của hắn.
“Vương nguyên! Rời giường!”
“Ngươi có phiền hay không a! !” Vương nguyên giãy giụa đạp toán loạn nhưng không thành, không nghĩ tới người nào đó ngồi ở chân của mình nên hoàn toàn không thi triển được tuyệt chiêu, huống chi tay cũng bị hắn giữ.
Vương Tuấn khải cười hắc hắc: ” đứng dậy hay không?”
“Không muốn!” Lần nữa giãy giụa.
Vương Tuấn khải đột nhiên phát hiện dưới thân bị người kia giãy giụa ,chân không ngừng cọ cọ bộ vị chủ chốt của mình, cách lớp quần áo ma sát,đã đốt lên một ít tia lửa rồi.
Sắc mặt biến hóa, Vương Tuấn khải thầm kêu không ổn tranh thủ thời gian thò tay cù hắn, lại để cho hắn nhanh chóng đứng lên.
Chiêu này quả nhiên có ích, Vương nguyên nửa mở con mắt lập tức bởi vì cười ra tiếng mà mở ra, trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn khải: “Anh làm gì thế… . . .”
“Nhanh lên, uống thuốc.” Vương Tuấn khải nhìn hắn tỉnh, vội vàng từ trên người hắn đứng lên đưa cho cậu nước cùng thuốc.
Vương nguyên chu môi, nhíu lại lông mày phảng phất có thật lớn oán niệm: “Phát sốt ngủ một giấc thì tốt rồi. . . nhưng sao tôi lại ở nhà của anh vậy?”
“được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, cậu trước hết nằm ngủ đi, ngày mai hãy rời khỏi.” Vương Tuấn khải ngồi xổm xuống, yên lặng lục tìm trên mặt đất mảnh cốc vỡ.
“A……”Bởi vì bị sốt, cho nên thần trí có chút không rõ ,Vương nguyên uống xong thuốc liền ngoan ngoãn nằm xuống.
“Không cho phép thừa dịp tôi ngủ rồi làm chuyện xấu… . . . Bằng không thì, tôi nói cho 110… . . .”
“… …”Vương Tuấn khải dùng khăn lau nước trên sàn, nghe được cậu nói những lời này nhịn không được cười một tiếng.
Tiểu hồ đồ. . .
cậu còn có thể nói cho 110?
Vương Tuấn khải dọn dẹp tốt hết thảy rồi liền đi tắm một cái, lúc tắm xong, thuận tiện nhìn thoáng qua Vương nguyên.
“Người này…” nhìn chăn bị đá bay xuống dưới đất, Vương Tuấn khải nhíu mày.
cung xử nữ ám ảnh hoàn mỹ a… . . .
Hắn cuối cùng quả nhiên vẫn là đi ra phía trước, giúp cậu dịch tốt góc chăn.
Vương Tuấn khải quay người vừa muốn rời khỏi, chợt nhớ tới người này từ trên bậc thang té xuống thần sắc thống khổ.
Người này, có lẽ bị thương rất nặng a. . .
Hắn quay lại, tìm một cái ghế ngồi xuống bên người Vương nguyên, đem ra hòm thuốc vừa mới cất từ nãy, lấy một loạt urgo.
Nhẹ nhàng vén chăn của Vương nguyên, đem chỗ quần áo ở cánh tay kéo lên, lập tức đồng tử co rụt lại.
Cái xanh xanh tím tím, trải rộng trên cánh tay trắng như ngó sen kia, rõ ràng làn da mềm mại như vậy lại bị chi chít những dấu vết xấu xí , thật sự là khó coi. Làm hắn cũng mang một chút đau xót .
Vương Tuấn khải hít sâu một hơi, Vương nguyên trên người tại sao có thể có nhiều tổn thương như vậy?
Không chỉ có có hôm nay dập đầu tổn thương còn có chỗ trầy da chưa khép miệng, cảm giác hắn khắp cả người đều là tổn thương, rõ ràng người gầy yếu như vậy , vì cái gì còn có thể bật cười?
Ban đêm ánh đèn ôn hòa, chiếu sáng gian phòng.
Vương nguyên hô hấp đều đều quanh quẩn cực đại trong không gian, Vương Tuấn Khải chăm chú giúp hắn lau sạch lấy miệng vết thương, bôi thuốc, xử lý những vết thương đâu ra đấy.
“Ân… . . .”Hắn nhẹ nhàng một tiếng kêu đau lại làm cho Vương Tuấn khải khẩn trương mà ngẩng đầu lên.
Mím môi, oán trách hắn không biết chiếu cố chính mình.
Vừa mới tắm rửa xong Vương Tuấn khải đổi lại quần áo ở nhà thoải mái dễ chịu, có chút xoã tung tóc, bị ánh đèn tô đậm khuôn mặt ôn hòa, hắn giờ phút này bề ngoài một thân cứng rắn lạnh như băng đã là là quá khứ.
Dày đặc dưới mi mắt trong con ngươi, chính là tràn ngập ôn nhu.
Cẩn thận từng li từng tí đối đãi với cái người đang ngủ say kia, chưa phát giác ra đêm đã khuya rồi.
Cánh tay, phần lưng, còn có chân.
Bôi lên một lượt thuốc. Vương Tuấn khải vứt bỏ tăm bông cuối cùng, đem thuốc sửa sang lại tốt rồi bỏ lại vào hòm thuốc .
“haizz… . . .”Thở ra một hơi, thật sự là dày vò.
Lúc giúp đỡ Vương nguyên bôi thuốc hắn quả nhiên vẫn còn có chút mất tự nhiên, cái eo nhu hòa xinh đẹp,đôi chân dài hết sức nhỏ nhắn ,trắng nõn , còn có gương mặt khi ngủ không phòng bị tuyệt mỹ như thiên sứ. Mất tự nhiên. . .
Động tâm.
Cái này như mộng xuân đối với nam nhân huyết mạnh đều căng tràn
Vương Tuấn khải vỗ vỗ mặt của mình, có phải hay không quá mệt nhọc. . Vậy mà đối với một người nam nhân phát xuân. . .
Bất quá, Vương nguyên thật sự quá gầy, cảm giác một trận gió đều có thể đem hắn thổi đi mất.
Gầy yếu làm cho người ta nhịn không được muốn phải bảo vệ hắn, nhưng nhớ tới hắn bình thường tính cách tùy tiện,ý nghĩ muốn bảo vệ của anh lập tức biến mất.
Tôi muốn đi tới nơi nào a…
Vương Tuấn khải lắc đầu, đứng dậy, đột nhiên chú ý tới chăn lại bị người nào đó đá bay.
Ta sửa .
Lại đá.
Ta lại sửa.
Còn đá.
Vương Tuấn khải khóe mắt co lại, quả nhiên không thể chịu đựng được, tiếp tục thò tay giúp hắn sửa tốt.
“… …”
Dường như Vương nguyên giống như là muốn cùng hắn đấu tranh đến cùng, một mực không ngừng mà đá lấy chăn.
“Ngươi…”Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, hắn đành phải ngồi xuống, giúp cậu một lần lại một lần đắp kín mền.
Vốn là nóng rần lên, sẽ không chuẩn bị cho tốt lại phải tăng thêm.
Vương Tuấn khải giúp hắn dịch chăn động tác chậm lại, mí mắt cao thấp đập vào nhau, hắn cũng là buồn ngủ không chịu nổi, thời gian dần trôi qua ý ,thức mơ hồ lại, hai mắt bỗng nhiên tối sầm.
“Bịch… . . .”
khoảng cách chóp mũi cùng chóp mũi, vẻn vẹn chỉ một cm.
Nghe được trên người hắn mùi sữa thơm dễ ngửi, chính mình vậy mà không muốn giãy giụa.
Chậm rãi tiến nhập mộng đẹp.
|
chap: 19
Sáng ngày thứ hai, Vương nguyên từ trong mộng thức dậy đã không thấy Vương Tuấn khải đâu.
Hồi tưởng lại ngày hôm qua chính mình bị thương nhiễm trùng sau đó người liền nóng rần lên, là Vương Tuấn khải cứu cậu đem về?
Vương nguyên nghi ngờ xuống giường: “Hắn tại sao phải giúp mình…”
Cảm thấy cánh tay rất ngứa, vén áo lên nhìn, những chỗ bị thương vậy mà lành lại không ít rồi, xem ra là được bôi thuốc đây.
Vương Tuấn khải hắn… . . .
Vương nguyên nhẹ nhàng nhíu lại lông mày, mím môi.
Có Hổ Nha.
Còn nhớ rõ người nọ gọi là Vương. . . Vương cái gì… . . . cậu quên mất rồi…
Vương Tuấn khải?
Là anh sao… . . . Lúc Vương nguyên ngẩn người bỗng nhiên nhìn thấy trên cửa phòng ngủ có dán tờ giấy nhỏ, tiến đến nhìn, đó là một mẩu giấy dán màu lam nhạt , trên đó viết kiểu chữ đẹp mắt.
“Vương nguyên, tỉnh dậy thì có đồ đồ sáng ở trên bàn,phải ăn xong rồi mới rời đi.
Ps: cẩn thận vết thương của cậu.
Vương Tuấn khải.”
Giật tờ giấy kia xuống, Vương nguyên không biết vì cái gì trong nội tâm có chút ấm áp.
Tình cảm ấm áp như vậy, phảng phất lúc sáng sớm đang tỏa ra ánh mặt trời vàng nhạt, tại không khí lạnh như băng mang cho người ta một cảm giác ấm áp , không có không khí nóng nực mà là thanh thanh đạm đạm.
Ngoài ý muốn mê người.
“… …” gấp gọn lại, hắn đem tờ giấy thả vào trong túi quần.
” ân, Vương Tuấn khải người này cũng không tệ lắm, kết giao bằng hữu gì gì đó vẫn là có thể ~ có một Đại minh tinh bằng hữu, Vương Nguyên ta thật sự là may mắn ha ha ha ~” hắn đi ra ngoài, ngồi ở trên mặt ghế bắt đầu ăn điểm tâm.
Lần đầu tiên.
Ngoại trừ cùng Nhị văn,bây giờ lại có người mang cho hắn cảm giác ôn hòa.
Tâm có chút ít dấu vết rung động.
Vương nguyên tuy rằng tính cách rất là hướng ngoại, cười toe toét cả ngày, nhưng là thật sự quật cường, không dễ dàng tiếp nhận người khác, trong nội tâm lạnh như băng, khó có thể tiếp cận.
Ăn như hổ đói ăn điểm tâm xong, hắn hay vẫn là chủ động đem chén đĩa bỏ vào trong phòng bếp, rửa sạch sẽ sau đó đặt ở một bên.
Tìm cả buổi rút cuộc tìm ra một tờ giấy cùng bút.
Nhìn nhìn tờ giấy trên bàn, Vương nguyên thoả mãn nhẹ gật đầu, duỗi ra ngón tay bắn thoáng một phát tờ giấy liền xoay người rời đi.
…
Tại hắn ly khai không đến nửa canh giờ, Vương Tuấn khải chạy bộ thể dục trở về, nhìn gian phòng trống rỗng hiểu rõ hắn đã rời đi.
Chau mày.
Người này…
Trước sô pha trên bàn trà kia bừa bãi lộn xộn đầy đồ vật, còn có trên mặt đất giấy cùng bút, còn có bồn rửa bát nước đọng rối tinh rối mù .”… … . . .” haizzz.
Quả nhiên không thể đem hắn để ở nhà. . .
Vương Tuấn khải dùng khăn mặt trên vai lau mồ hôi rồi mới bắt đầu không ngừng thay người nào đó chỉnh đốn tàn cuộc, mang tất cả mọi thứ trở về vị trí cũ, đem những cái vết bẩn kia sáng bóng sạch sẽ.
Bi ai hoàn mỹ…
Cuối cùng đi tới bên cạnh bàn ăn, bỗng nhiên thoáng nhìn rồi một tờ giấy có hình tròn màu đỏ.
Hắn cầm tờ giấy kia lên.
‘Lão Vương, cám ơn a ~
Ps: cơm làm ăn thật ngon ~”
Phía dưới vẽ lên một hình rất khoa trương, còn không bằng nói là tiểu hài tử mẫu giáo vẽ lung tung, một cái vòng tròn màu đỏ lớn, hai chấm, hơn nữa còn có một hình tam giác,bên trong hình tam giác còn có hai cái tiểu tam giác.
Khải gia dùng bộ não học bá của mình, rút cuộc lĩnh ngộ, cái này nguyên lai vẽ chính là mình…
Mình lớn lên xấu như thế này ư?
|
chap 20:
Vương Tuấn khải buông xuống tờ giấy nằm trong lòng bàn tay , nhưng là không tự chủ nhếch lên khóe miệng, người này như là một tia ánh nắng mặt trời, xuyên thấu tất cả băng cứng chạy thẳng đến trong lòng mình.
Tim bỗng ấm áp đấy.
“Vương nguyên… . . .”Nhẹ nhàng nhớ kỹ tên của hắn, tựa hồ giống như muốn đem cái bộ dạng người này hì hì cười rộ lên nhớ trong đầu.
Nếu như…
Nếu như ngươi chính là Nguyên Nguyên khi còn bé, hẳn là tốt rồi. . .
Trong nội tâm in sâu hình ảnh trông rất sống động , rõ ràng như vậy, là khi còn bé người nọ cười rộ lên trong con mắt sáng lấp lánh , ngập nước thanh thuần vô cùng.
Hôm nay Thiên Tỉ có lẽ đã trở về a, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt.
Vương Tuấn Khải duỗi ra ngón tay đụng một cái vào vết thương trên khóe miệng , “aaaaaazzzz” một tiếng, xem ra ngày hôm qua bị người kia đánh cho một quyền cũng không nhẹ, lại để cho một Đại minh tinh bị thương ,hắn thật sự rất lớn mật.
Như vậy cũng tốt, có lý do.
Một chút trầy da như vậy cũng không biết có thể vây quanh hắn nói ra bao nhiêu cái chủ đề rồi, Vương Tuấn khải móc ra điện thoại gõ một cái, không cần điều chỉnh trực tiếp gửi tới người đại diện, buồn cười, hắn Vương Tuấn khải hoàn mỹ không có góc chết Tiêu đề: tôi bị thương hôm nay nghỉ ngơi một ngày đừng tới quấy rầy.
“click. . .”
Nhìn xem tin nhắn gửi đi thành công , hắn về tới trang chủ gọi điện thoại cho Thiên Tỉ, kết nối.
“Tút tút tút… . . .”
Không bao lâu điện thoại liền tiếp thông, bên kia truyền đến thanh âm trầm ổn của Thiên Tỉ, bất quá kỳ quái hôm nay thanh âm của hắn có chút ít phập phồng.
“Tiểu khải?”
“Ân, cậu hôm nay không phải trở về sao?”
Vương Tuấn khải bỗng nhiên nhíu mày, bên kia truyền đến một thanh âm khác, có chút khàn giọng trầm thấp: “Dịch Dương Thiên Tỉ! Ngươi đứng lên cho ta! ! Ngươi… Hỗn đản!”
“Này, tiểu khải, xin lỗi nhá, tớ hôm nay có một chút việc, tớ trong chốc lát gọi lại cho cậu!”
“Này…”
“Tút tút tút Bí bo… . . .”
Vương Tuấn khải nhìn màn hình điện thoại đen thui, im lặng, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Thiên Tỉ sao hôm nay lại thất thố như vậy, còn nghe được bên kia mơ hồ có tiếng thở dốc, cùng thanh âm lật qua lật lại lộn xộn.
Chẳng lẽ hắn cùng người khác đã xảy ra chuyện? Đã đánh nhau? Chắc có lẽ không a…
Được rồi, cái kia dù sao là sự tình của Thiên Tỉ, hắn nhất định sẽ xử lý tốt, mình cũng không cần quản nhiều như vậy.
Vương Tuấn khải thở dài lắc đầu, đưa di động nhét vào túi quần , quay người lau tóc chậm rãi đi tới phòng bếp.
“Banh…”
Mở ra tủ lạnh, hắn lấy ra sandwich.
Nhìn bao bì món ăn giống y đúc từ nãy, kỳ thật hắn căn bản cũng không biết làm cơm, nhớ tới Vương nguyên nói hắn nấu cơm ăn rât ngon là chỉ muốn cười, hắn bình thường đều là ăn thực phẩm mua sẵn hoặc là trực tiếp vào nhà hàng giải quyết xong.
Mở giấy gói ra, rót một cốc sữa , Vương Tuấn khải ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm, một bên nhai lấy thức ăn trong miệng một bên tự hỏi hai ngày này như thế nào trôi qua, nhìn khóe miệng tổn thương có lẽ có thể nghỉ ngơi một hai ngày a.
Cái này còn phải cảm tạ người kia rồi.
buông thõng người, hắn ngồi ở trong không gian trống rỗng cực đại .
Không hiểu dâng lên vài phần cô đơn lạnh lẽo.
Là vì tối hôm qua ánh đèn ấm áp quá mức ôn hòa. . .
… … … … . . . tút tút tút tút! ! … … … … … … … … … . . .
Gọi cho Nhị Văn nhiều lần điện thoại mà tên kia cũng không tiếp, Vương nguyên kỳ quái để điện thoại di dộng xuống.
Bình thường Nhị văn chắc là sẽ không bao giờ không tiếp điện thoại của hắn a, rõ ràng hôm nay đã trở về, như thế nào còn không có tin tức đây?
Sẽ không xảy ra chuyện a? !
Vương nguyên phiền não mà gãi gãi tóc: “Nhị văn… . . . Lưu chí hoành ngươi ngàn vạn đừng có gì ngoài ý muốn a…”
Nhìn trên đường phố người ta tấp nập đi lại, hắn có chút không biết nên đi nơi nào. . .
Bình thường thời điểm này, hắn đều đi quán bar Nhị Văn đánh đàn ca hát, sau đó về nhà mình ngủ. Nhưng là bây giờ Nhị văn không có trở về. Quán bar đóng cửa đấy, nhà của mình cũng không có.
Ài… Vương nguyên a, ngươi sao có thể thảm như vậy. . .
Hắn ủ rũ mà kéo lấy thân thể đi tới nơi đựng hành lý của mình, một mực cẩn thận bảo vệ lấy đàn điện tử cùng đàn ghi-ta, trong ánh mắt đã hiện lên cái gì.
Hôm nay… Mình vẫn còn muốn đi hát a.
|