Hắc Trúc Mã, Ta Là Thanh Mai Của Ngươi
|
|
chap 21:
Một ngày nhàm chán, đọc sách uống cà phê, ngủ một mạch tới trưa, lên mạng xem một chút tin tức Vương Tuấn Khải rút cuộc không chịu nổi rồi, hắn tùy ý chụp một cái áo thể thao màu trắng, mặc vào rồi mang theo khẩu trang thuận tiện đem mũ đội trên đầu.
“Phanh. . .”Đóng kỹ cửa, hắn muốn đi ra ngoài chay một vòng quanh công viên phụ cận một chút.
.
Vương Nguyên tùy ý tại trên thềm đá trải một tờ báo, ngồi xuống, chỉnh tốt dây ghi-ta. Vương Nguyên dùng cái gẩy màu xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng lướt một cái, âm thanh hoàn chỉnh trầm bổng phát ra, hài lòng gật đầu.
Hắn khom người xuống đem đàn ghi-ta của chính mình mang vào rồi đánh lên khúc nhạc,giai điệu quen thuộc vang lên, bài này là mình thường xuyên tại trong quán rượu diễn tấu ,”định ước bồ công anh”.
Nhắm mắt lại phụ họa ngâm nga vài câu, lập tức mở mắt nhìn thấy người đi ngang qua bỗng nhiên dừng lại, đều dừng bước ngẩng đầu nhìn qua chỗ hắn ngồi, mím môi.
Theo đầu ngón tay rời đi, một cái thanh âm trầm bổng mà nhàn nhạt bi thương tán nhập trong không khí.
Thân thể của hắn theo âm nhạc mơ hồ đung đưa, chốc chốc nhắm mắt lại, tựa hồ đắm chìm trong không khí u buồn.
“Tiểu học hàng rào bên cạnh cây bồ công anh. . .”
Hé mở cặp môi đỏ mọng, hát lên từng câu, từng chữ đều chất chứa vào tình cảm tha thiết của mình.
Hắn hát rất dụng tâm, rất chân thành.
“Là trong trí nhớ, có mùi vị phong cảnh… . . .”
.
“Anh là Vương Tuấn Khải.” Hắn lộ ra hai chiếc răng hổ , “Chúng ta kết giao bằng hữu a. . .”
“… … . . . được.”
.
Hai người đã từng cùng một chỗ hái qua cây bồ công anh trên đồng cỏ, Vương Tuấn Khải luôn cười hắn thổi không nổi bồ công anh mềm mại kia, kỳ thật không trách Vương Nguyên, bởi vì cây cậu hái được luôn có chứa bọt nước, không thổi tốt được.
Vương Nguyên không cam lòng mà một tay bắt được bàn tay nhỏ của Vương Tuấn Khải , cố lấy hơi thật nhiều.
“Chúng ta cùng một chỗ thổi nhá…”Vô cùng cưng chiều.
“được!”
.
“Đem nguyện vọng, gấp máy bay giấy gửi thành tin. . .”
Nước mắt bỗng nhiên ùa ra, để che dấu đáy mắt nhàn nhạt hơi nước, run rẩy cúi xuống.
“Bởi vì chúng ta, đợi không được cái sao băng kia.”
.
“anh về sau muốn đi làm đại minh tinh!”
Cậu nở nụ cười, con mắt ngoặt thành một đường nhỏ: “Tốt, em đây sẽ làm người đại diện của anh.”
“Vì cái gì?”
“Giới văn nghệ quá hỗn loạn.”
Hắn như trước lộ ra Hổ Nha, một tay lôi kéo cậu đem cậu kéo vào rồi trong ngực: “Đừng giả bộ thành người lớn cho anh!”
“Đồ ngốc… …”
Cậu không có giãy giụa.
.
Bất tri bất giác, màn đêm buông xuống, chỉ còn lại màu sắc đèn đường nhàn nhạt.
Đám người lại càng ngày càng đông đúc, vây quanh hắn ngồi ở trên thềm đá, lẳng lặng lắng nghe.
Cái túi đựng ghita nguyên bản trống rỗng bây giờ tất cả đều là tiền xu, nhưng mà Vương Nguyên nhìn cũng không nhìn, hắn hát chính là vì mình yêu thích, cũng không phải là vì kiếm tiền, đây chỉ là vô tình mà thôi.
Hắn rất chuyên chú hát , đắm chìm trong bi thương, không thể tự thoát ra được.
Người ở bốn phía, thậm chí có người còn móc ra điện thoại chụp xuống, có được dung mạo hơn người cùng giọng hát trong trẻo cáo vút như thế, hắn có thể là minh tinh về sau, có không ít người yên lặng suy nghĩ như vậy.
“Cùng nhau ước định lớn lên” hắn lướt nhanh lấy dây đàn, tay trái ấn lấy hợp âm quen thuộc, “Như vậy rõ ràng…”
.
“anh chờ em tới tìm anh.”
“Tốt, chúng ta ngoéo tay!”
“Ân, ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm, không cho phép thay đổi!”
“Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm, không cho phép thay đổi.”
.
Thực xin lỗi, em tìm không thấy anh.
|
chap 22:
Hắn hát bài hát này, có bất đắc dĩ cùng chua xót.
Tựa như trong đêm tối, nhìn như bằng phẳng mà lại ôn hòa , xen lẫn vài tia cảm giác mát lạnh.
Kỷ niệm đột nhiên ùa về trong tim.
Kí ức chỉ thuộc về hai người bọn họ,như là một thanh kiếm hai lưỡi, điềm mật, ngọt ngào đồng thời lại càng thêm đau đớn, càng tới gần, khoảng cách lưỡi đao đâm vào trái tim , càng lớn.
Vương nguyên thở dài, con mắt ảm đạm, cậu nhẹ nhàng hát, nhẹ nhàng.
Sợ trái tim của mình chịu không nổi.
Trên đời, kỳ thật thật sự có một thứ kỳ diệu, gọi là duyên phận.
Vương Tuấn khải cố ý chọn cái công viên nhỏ ở vùng xa xôi để không phải gặp nhiều người, mới chạy vài bước liền bị đám người khổng lồ kia hấp dẫn ánh mắt.
“Chuyện gì xảy ra…”Hắn kỳ quái mà lẩm bẩm nói.
Chạy vài bước tiến lên, hắn cũng không muốn tham gia náo nhiệt lắm , chẳng qua là tùy tiện nhìn lướt qua thôi,bỗng thân ảnh người kia ôm đàn ghi-ta chậm rãi ca hát kia đập vào mắt, hắn liền cố định ánh mắt vào thân ảnh của người này.
“Vương nguyên?” Mấy ngày nay như thế nào thường đụng phải người này?
Nếu không phải trên mặt cậu có cảm giác chân thật bi thương, hắn thật đúng là sẽ cho rằng Vương nguyên là cố ý ở chỗ này chờ hắn.
Thanh âm của cậu, nhàn nhạt lượn lờ rồi bay thẳng vào trong lòng của hắn.
Trong mắt có chút sửng sốt , Vương Tuấn khải không ngờ rằng cậu nguyên lai ca hát cũng dễ nghe như vậy, không làm một minh tinh thật quá lãng phí.
Anh âm thầm tiếc hận, đứng ngay tại chỗ nghe cậu lẳng lặng hát bài ca này.
Vương nguyên thanh âm rất tinh khiết, như một dòng suối nhỏ thanh tịnh, chậm rãi chảy xuôi trong lòng.
Cậu đàn ghi-ta cũng rất êm tai, hơn nữa cái tuyệt mỹ dung nhan này cùng thanh âm nhàn nhạt u buồn kia, chả trách không được nơi đây có nhiều bà cô quái dị như vậy( vậy tạo sao anh cũng lẫn vào rồi ).
Vương nguyên chẳng qua là rất nghiêm túc hát, nên không có khả năng phát hiện trong bóng tối sau đám người kia là một thân ảnh màu trắng.
“Mà tớ đã phân không rõ… . . .” Cậu tiếng nói có chút ít run rẩy, rõ ràng cho thấy tình cảm đã xen lẫn vào rồi, đôi mắt đều biến thành thâm trầm nhìn không thấu.
Vương Tuấn khải nhẹ nhàng nhăn lên lông mày, Vương nguyên không thích hợp với vẻ mặt như thế.
Đây là lần đầu tiên hắn phản ứng như vậy, không biết vì cái gì liền chóp mũi của mình đều có vài phần chua xót, đôi mắt của cậu, hẳn là trong veo đấy, tựa như Nguyên Nguyên vậy.
“cậu là tình bạn…”
Vương nguyên chân thành mà hát: “Hay vẫn là bỏ qua đấy, tình yêu… . . .”
Tình yêu?
Vì sao chính mình lúc hát đến cái câu này luôn nghĩ tới bộ dáng người kia cười rộ lên.
Hắn rõ ràng đâu là bằng hữu của mình, bạn tốt mà thôi.
Thế nhưng vẫn là hoài niệm lúc bị hắn ôm vào trong ngực, ngửi ngửi hương bạc hà nhàn nhạt trên người hắn liền cảm thấy an tâm.
Thu lại ánh mắt, Vương nguyên giơ tay kết thúc cung đàn.
Cậu đã bộc lộ quá nhiều tâm tình rồi.
Đứng dậy có chút xoay người khom chào, hắn nhặt lên cái tú đàn ghi-ta trên mặt đất nhanh chóng hảo hảo thu về tiền xu, đem đàn ghi-ta sắp xếp lại sau đó cõng lên, từng bước một chậm rãi rời đi.
Lưu lại đám người thổn thức không thôi, cùng cái thân ảnh màu trắng nơi hẻo lánh kia( miêu tả cứ như ma ý ) Vương Tuấn khải yên lặng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, do dự trong chốc lát lập tức đi theo.
. . .
Vương nguyên một mình đi trên con đường nhỏ có đủ loại cây bạch quả ngân hạnh kia. Có đèn đường chiếu rọi, đem những phiến lá kia rộ lên một tầng vàng rực.
Gió, lạnh run người.
Thổi lên lá cây phát ra tiếng vang,con đường vắng lặng có chút sợ người.
Nhưng người nội tâm cứng rắn, là không sợ hãi đấy.
Dù cho sợ hãi, cũng sẽ bị người quật cường như cậu che giấu rất tốt.
Sau lưng Vương Tuấn Khải từng bước một đi theo hắv, giương lên khóe miệng
“Tôi rất hiếu kỳ, cậu vì cái gì không trở về nhà?”
“… . . .”Vương nguyên thân hình chấn động, xoay người lại. “Tôi bị chủ thuê nhà đuổi ra ngoài.” Vương nguyên sờ lên cái mũi, thu hồi lại bi thương,cười cười tỏ vẻ không sao cả .
Vương Tuấn khải nhíu lên lông mày, hắn phát hiện một bí mật của Vương nguyên .
Mỗi khi lúc cậu rất khó chịu hoặc đau buồn tổng hội sẽ cười tỏ vẻ không có chuyện gì, khóe miệng cười rất là trào phúng, cố ý giả bộ vì muốn che giấu bi thương ở đôi mắt.
Anh nhìn rõ mọi việc.
“Tôi đây làm chủ thuê nhà của cậu cũng tốt rồi, một tháng một nghìn tệ.”
Đồng tử co rụt lại, ánh lên hình dáng anh hướng chính mình đưa tay phải ra.
Gió, nhẹ nhàng thổi lên mái tóc của anh.
Trở nên có chút ôn hòa.
|
chap 23:
Trong cả đời, không đúng, nói như thế nào là nửa đời trước thôi, cậu có mấy việc thật sự rất hối hận.
Một, không có học hết đại học
Hai, không tìm được răng hổ
Ba, tiến vào nhà Vương Tuấn Khải.
“Vương Nguyên, ngươi đem bên kia lau một phát.” Vương Tuấn Khải mang khẩu trang, đưa cho Vương Nguyên tại trên ghế sa lon chơi điện thoại một chồng khăn màu lam sạch sẽ chỉnh tề .
Vương Nguyên ngẩng đầu: “lại muốn quét dọn? ! !”
“Đó là đương nhiên, ” hắn cởi bỏ rồi một bên khẩu trang, “Thành phố nhiều bụi bặm, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên một chút con heo lười.”
“cut cut cut!” Vương Nguyên ném điện thoại di động, hướng hắn ném ra một cái liếc sâu sắc.
Người này, thật sự rất có tật xấu!
Ba ngày tổng vệ sinh không nói, anh giàu như vậy sao không có thuê người giúp việc mà phải tự mình dọn dẹp?
Đối với cái này, khải gia đạm mạc mà mở miệng: “Tôi cảm thấy công nhân vệ sinh rất dọn không sạch, tự mình dọn còn sạch hơn.”
“… . . .”
Vương Nguyên mặt xám xịt, giơ khăn nhìn Vương Tuấn Khải đang đi qua sát bên người cậu, đem cậu tùy ý còn đang ngồi trên ghế sa lon ,nhặt lên điện thoại , đặt ở trên bàn trà, cách mép bàn trà năm phân, sắp xếp hợp lý.
cung xử nữ chết tiệt … . . .
Vương Nguyên cầm lấy khăn yên lặng nôn rãnh lấy vài cái ,người nào đó tinh thần thích sạch sẽ điên cuồng, lau sạch lấy cái bàn.
ài … . . . Chính mình lúc ấy sao có thể theo hắn trở về, thật là khờ, Vương Tuấn Khải có phải hay không trời cao phái xuống trừng phạt ta sao?
Vương Nguyên ai oán mà hô lớn vài tiếng, trên tay độ mạnh yếu tăng lớn.
“ashiiiii !!! gào thét cái gì!”
“Ngươi quản ta!”
“… …”
Hai đại nam nhân ở chung sinh hoạt, thật là khó a! !
Gia hỏa này không biết làm cơm là cậu sau ngày hôm qua mới phát hiện, nguyên lai những đồ ăn kia đều là mua về, từ nay về sau đều là bọn hắn đều trực tiếp ở bên ngoài nhà hàng giải quyết, thế nhưng là ăn ba bốn ngày cơm tiệm, Vương Nguyên bụng bắt đầu phản kháng.
Hắn một cái kẻ tham ăn, ăn không hết mỹ vị đồ ăn, thật sự là bi ai a. . .
Ở với Nhị văn thì tốt rồi, cậu ấy làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon, chính mình hầu như mỗi ngày đều ỷ lại trong nhà cậu ấy mà ăn chực.
“Nhị văn… . . .”Từ ngày đó, hắn đã rất lâu cũng không có liên hệ rồi, Vương Nguyên đành phải bất đắc dĩ chờ.
Vương Tuấn Khải lưng thẳng lên , có chút bên mặt ánh mắt xéo qua ở trên mặt Vương Nguyên: “Làm sao vậy?”
“Ta đói… . . .”
“… …”Vương Tuấn Khải buông xuống giẻ lau nhà, đem khẩu trang cùng cái bao tay bỏ xuống, “Cái kia đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”
Vương Tuấn Khải là một Đại minh tinh, công việc của hắn bề bộn nhiều việc, chẳng qua là chủ nhật mới có thể cùng cậu như vậy đấu võ mồm cùng một chỗ quét dọn. Vương Nguyên bị cảnh cáo không thể nói bí mật này, nói đùa à, hắn Vương Nguyên làm sao có thể ngu như vậy, bị cái nhóm Khủng Bố người hâm mộ kia biết mình cùng Vương Tuấn Khải ở chung, chính mình có thể không bị nuốt sống sao?
“cậu không e ngại trên người tôi minh tinh quầng sáng sao?” Vương Tuấn Khải đã từng hỏi như vậy, dù sao hắn không phải người bình thường.
Vương Nguyên ngoắc một cái khóe môi: “Ngươi chính là một đại nam hài bình thường được không? Nào có quầng sáng, ngươi cũng không phải thiên sứ.”
Hắn cùng cậu cùng một chỗ không có áp lực.
“Không muốn!” Bất mãn mạnh miệng, Vương Nguyên đem khăn lau tùy tiện quăng ra lần nữa với người nào đó trừng mắt, “Chúng ta đều ăn nhiều lần cơm tiệm như vậy rồi, ta không muốn ăn!”
“Cơm Tây?”
“Hôm trước nếm qua.”
“Cái kia món thái ?”
“Hôm qua mới ăn, Vương Tuấn Khải ngươi trí nhớ có vấn đề a.”
“Món ăn Quảng Đông, hải sản, hay vẫn là cách thức tiêu chuẩn, chính ngươi chọn.”
“Bà mẹ nó!” Vương Nguyên nhịn không được hung hăng rất khinh bỉ hắn một phen, “Ngươi có tiền không nổi a!”
“… . . .” Ánh mắt lạnh xuống, Vương Tuấn Khải khí thế bộc phát.
Vương Nguyên quật cường mà chau mày, không sợ hãi chút nào trừng mắt nhìn trở về: “Trừng cái gì trừng! Ánh mắt ngươi trừng lớn hơn nữa đều không có đẹp bằng mắt ta!”
“. . . .”
Từ ngày đầu tiên trừng cậu, nhìn cậu kinh sợ lên, lần lượt trừng cậu, cậu bắt đầu không quan tâm.
Vương Tuấn Khải oán thầm, người này, thật sự là anh quá nuông chiều rồi.
Vương Nguyên chơi tâm cùng một chỗ, tiến lên một bước xoay người cầm lên gối đầu trên ghế sa lon : “Hặc hặc, Vương Tuấn Khải xem chiêu!”
“Phanh… . . .” gối đầu mềm mại từ người nào đó chậm rãi trượt xuống trên mặt khối băng cứng ngắc , đem tóc trên trán Vương Tuấn Khải biến thành một đống bù xù.
“Phốc… . . .”Vương Nguyên khóe miệng khoa trương giơ lên, cười đến ôm bụng.
Vương Tuấn Khải khóe mắt co lại: “Vương Nguyên!!!!!!!!!!!!!!!”
|
chap 24
“Vương Nguyên! !” Hắn nhíu mắt lại, lộ ra Hổ Nha.
Tốt, thật giỏi.
Nếu như vậy, cũng đừng trách ta vô tình!
Vương Tuấn Khải mãnh liệt cúi người, một tay bắt được cái gối màu đỏ mềm mại vừa mới rơi xuống, tay kia bắt được trên ghế sa lon một cái gối dài hình trụ màu xám.
“cho ăn này!” Vương Nguyên cười chạy trốn, tránh thoát công kích cái gối màu đỏ của Vương Tuấn Khải , “anh ném thật dở a!”
“Ha ha!”
Nhìn bộ dáng cậu cười rộ lên , Vương Tuấn Khải cắn răng một cái, hai tay giơ lên gối đầu hình trụ, vài bước tiến tới đập vào trên đầu Vương Nguyên .
“NGAO!” Vương Nguyên trong mắt đã hiện lên vui thích, khẽ cúi eo nhặt lên cái gối màu đỏ rơi xuống kia ,nhanh chân một bước trực tiếp lẻn đến sau lưng Vương Tuấn Khải, “Phanh” một tiếng đánh vào trên lưng của hắn.
Gối đầu mềm đấy, không có bất kỳ lực công kích, Vương Tuấn Khải chẳng qua là nhìn thấy Vương Nguyên trên đỉnh đầu bay lên mấy cọng lông trắng, buồn cười.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!”
“Ta khờ a, ngươi có bản lĩnh đến đuổi theo ta à!” Vương Nguyên làm một cái mặt quỷ, lại một lần nữa từ cánh tay dài của Vương Tuấn Khải trốn thoát.
Hai người tại phòng khách chạy tới chạy lui, trong chốc lát nằm ở trên ghế sa lon, trong chốc lát đánh nhau ở trên mặt đất,phòng khách vừa mới bày chỉnh tề đã gà bay chó chạy.
Những cái gối đủ mọi màu sắc bây giờ đang bay toán loạn lông vũ
“Ha ha ha ha… Vương Tuấn Khải ngươi yếu xìu a!” Vương Nguyên nằm ở ghế sô pha trên cười đến không thở nổi, nhìn đối diện Vương Tuấn Khải trên đầu bị một đòn dính đầy lông vũ mà nói,Vương Tuấn Khải nhíu lên lông mày, tà mị cười cười: “Đúng không, hừm hừm…”
Đột nhiên, Vương Nguyên không bình tĩnh nữa, cậu nhìn Vương Tuấn Khải từ trên ghế sa lon cầm lên con GẤU BÔNG to nhất, đó là khi hắn vào ở cái nhà này ,ngày hôm sau có một người hâm mộ tặng siêu gấu bông cho hắn, hắn cảm thấy rất đáng yêu đem nó đặt ở phòng khách.
Một món đồ chơi gấu bông siêu to.
“a a, ” gặp tình huống không đúng, Vương Nguyên lập tức giơ tay với Vương Tuấn Khải, “Đừng a! Đại ca ta sai rồi! !”
Nếu như bị tên kia đập trúng, chính mình vạn nhất bị xép bép thì làm sao bây giờ?
“Đại ca! !” Vương Nguyên kinh hoảng mà hô to lấy, “Ta sai rồi! Ta sai rồi. . .”
“Hắc hắc.” Vương Tuấn Khải cười đến xảo trá, “Nhận sai hơi chậm đấy.”
Trong đôi mắt hẹp dài hoa đào kia, cũng không giấu được tính ngây thơ trẻ con.
“Lão Vương, ài ài, lão Vương lão Vương ngươi là người rộng lượng!” Vương Nguyên dùng sức khoát tay, hy vọng hắn có thể dừng lại, “chính trực nghiêm minh!”
Vương Tuấn Khải vừa dùng lực, đem cái gấu bông cực lớn ném ra ngoài.
“Oa kháo!”
“Phanh…”Không chút do dự áp đảo.
Vương Nguyên ôm cái gấu bông siêu to kia đặt mông ngồi ở trên mặt thảm mềm mại màu trắng, Vương Tuấn Khải lập tức chạy vội tới.
Gia hỏa này lanh lợi như vậy,nếu không phải do anh bị cậu thừa dịp làm sao nhãng ,cậu làm sao có thể?
Vương Tuấn Khải đem gấu trên người cậu một cước đá văng ( gấu Bảo Bảo: ô ô ~ ta đau quá… (╥﹏╥)), chân dài một phát vượt qua ngồi ở trên người Vương Nguyên .
“Ha ha, bắt được ngươi rồi!”
“…”Vương Nguyên câm nín.
Khuôn mặt không biết bởi vì vừa mới chạy nên đỏ lên, hay còn vì gì nữa,nhưng dù sao khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hồng nhuận phơn phớt càng thêm mê người rồi.
Cậu kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải đem mình áp dưới thân thể , có chút ngốc.
Loại bầu không khí này… Có chút mập mờ.
Vương Tuấn Khải ngồi chồm hỗm tại trên người cậu, tay chống đỡ hai bên đầu Vương Nguyên, nhếch miệng cười cười, lộ ra hai chiếc Hổ Nha trắng noãn.
Trong mắt là nhàn nhạt nhu tình, không giống với thường ngày có chút lạnh như băng, trên mặt hắn tràn ngập ngây thơ, lần thứ nhất trông thấy tính trẻ con như vậy của Vương Tuấn Khải.
Hắn cười, như là một viên kẹo óng ánh sáng long lanh màu sắc rực rỡ, tan ra rồi tiến vào trong nội tâm.
Ngọt ngào đấy.
|
chap 25:
“Khục khục…”Vương Nguyên nhận ra lúng túng, cố ý ho khan vài tiếng, “Lão Vương ngươi đứng lên, nặng quá, ta nhanh bị đè bẹp rồi!”
“… . . .”Ý thức được chính mình thất thố, Vương Tuấn Khải tranh thủ thời gian đứng lên đến một bên, dáng tươi cười làm lạnh.
Vương Nguyên bò lên, vỗ vỗ nếp nhăn trên người: “Ài… chúng ta vừa dọn giờ lại mất công toi rồi .”
Hắn ngẩng đầu, nhìn một mảnh hỗn độn phòng khách im lặng.
“Một lần nữa dọn dẹp một chút a, ” Vương Tuấn Khải quay lưng lại, ôm lấy món đồ chơi gấu bông cực đại kia , “Tôi sửa sang lại ghế sô pha, cậu dọn dẹp trên đất một chút đi.”
“A, đã biết.”
Hai người coi như cố ý không nói chuyện, chẳng qua là mơ hồ tai đều đỏ lên, không muốn trong phòng lại lâm vào cái không khí kỳ quái màu hồng nữa.
Sau khi sửa sang lại tốt tất cả, Vương Nguyên đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon thở ra một hơi: “Ài, ngươi nói vì cái gì vào cuối tuần ta đây chỉ có thể đều ở nhà.”
“Ngươi có thể đi ra ngoài a.” Vương Tuấn Khải cũng buông lỏng , một mực nhíu chặt lông mày, “không có giam lỏng ngươi.”
Vương Nguyên bĩu môi một cái: “Nhị Văn lại không có ở đây, ta cùng chơi với ai.”
“… …”Hắn trầm ngâm, “Cuối tuần tôi hình như cũng rảnh, chúng ta có thể cùng đi chơi a.”
Lần này đến phiên Vương Nguyên trừng mắt : “hả? anh, anh theo tôi ra ngoài chơi?”
“Làm sao vậy?” Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu, yên lặng xem cậu ngạc nhiên Vương Nguyên vươn cổ nhìn hắn: “Không có việc gì không có việc gì, chẳng qua là ngạc nhiên anh cũng sẽ ra ngoài chơi, không bị đám người hâm mộ ăn tươi nuốt sống sao?”
“… … . . .”
Vương Nguyên nhẹ nhàng cười cười: “nói đùa thôi.”
“tôi không ngu như cậu, ” Vương Tuấn Khải giương lên khóe miệng, “tôi bình thường đều lựa chọn tới vùng ngoại thành xa xôi đi chơi, giải sầu, người nơi đâý lại không nhiều lắm.”
“à, như vậy a, vậy anh bình thường đều chơi cái gì ?” Vương Nguyên lóe lên con mắt rất đáng yêu.
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút: “Tôi thích lái xe.”
“Vậy được, cuối tuần chúng ta cùng lái xe a ~” Vương Nguyên từ trên ghế salon đứng lên, “Tôi muốn đi ăn cơm.”
“Ài cậu không phải không đi ra ngoài ăn cơm tiệm sao?” Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn cậu, “thay đổi chủ ý à nha?”
Vương Nguyên rất khinh thường mà liếc hắn, lớn mật mà nói ra ba chữ (đừng nghĩ đi nơi nào nha … T_T):
“Tôi, làm, cơm.”
“…”
Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt kỳ quái xem kỹ lấy cậu, đánh giá qua lại mấy lần: “cậu… . . . biết làm cơm?”
“Này này, ngươi đây là ở khinh thường ta sao?” Vương Nguyên không phục mà quẹt mũi.
Vương Tuấn Khải rất tỉnh táo gật gật đầu.
“Ta đây liền bộc lộ tài năng cho ngươi xem!” thật ra trong lòng có ít giả dối , Vương Nguyên rất ít nấu cơm hầu như không làm, có thể nhìn nguyên liệu mà làm ra đồ ăn cũng không tệ rồi, hiện tại Vương Tuấn Khải còn như vậy khích tướng, cậu khẳng định không thể để cho Vương Tuấn Khải xem thường chính mình.
Đem tay áo kéo lên cao, Vương Nguyên đeo lên cái tạp dề màu đen ,đứng ở trước một đống nguyên liệu nấu ăn.
“Khoai tây… Khoai tây… . . .”cậu suy nghĩ một lúc, “Xào khoai tây.”
“Trứng gà, trứng gà cùng với cải trắng nấu canh đi, cơm không biết nên nấu bao nhiêu a. . .”
Vương Nguyên vốn bộ dáng mặt mày ủ rũ, lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi tới lập tức một bộ thản nhiên.
“cậu muốn làm gì?” Vương Tuấn Khải một tay chống ở trên bục bếp, nhìn qua Vương Nguyên mặt cười khẽ, “Sẽ không hạ độc ta chứ. . .”
” hạ,hạ độc chết ngươi!” Vương Nguyên mắt trắng không còn chút máu, cầm lên khoai tây.
Vương Tuấn Khải không sao cả hừ hừ một tiếng, ôm cánh tay dựa vào cái bàn đứng ở Vương Nguyên bên người, một bộ xem kịch vui.
Khi cậu cầm lấy khoai tây , Vương Tuấn Khải mới giật mình thấy tay của cậu sao xinh đẹp như vậy, âm thầm đánh giá tay của cậu. Vương Nguyên tay xanh xanh nhạt nhạt, da của cậu vốn là rất tốt, khớp xương rõ ràng, hết sức nhỏ nhắn thon dài, làm cho người ta nhịn không được đều muốn cầm chặt.
Chẳng qua là Vương Nguyên quá gầy, chỗ cổ tay đều thấy được xương mơ hồ muốn xông ra , từ bên cạnh nhìn khuôn mặt cậu cũng là rất gầy gò đấy.
Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt còn lại bất chấp mọi thứ không kiêng kị mà nhìn Vương Nguyên, mà cậu lại hoàn toàn không biết đang chăm chú rửa khoai tây.
Vương Nguyên buông xuống ánh mắt, nhẹ nhàng run rẩy lông mi quét lấy khuôn mặt, cái kia tựa như da em bé thơm mùi sữa dụ phát người nào đó muốn ăn, muốn một cái cắn lên .
Rửa khoai tây, Vương Nguyên lấy ra đồ nạo,lúc lưỡi dao đặt tại trên vỏ khoai tây, một khắc này cũng đã quyết định vận mạng đau buồn của khoai tây rồi. Động tác của cậu rất khoa trương, cánh tay vì nạo mạnh mà gồng hết cơ lên.
Vương Tuấn Khải khóe mắt một hồi kinh hoàng.
Hắn bắt đầu lo lắng cho dạ dày của mình rồi.
“Hặc hặc, hoàn thành!” Vương Nguyên hưng phấn đem chiến lợi phẩm của cậu phóng tới trước mắt Vương Tuấn Khải đung đưa , lại phối hợp với cái biểu lộ như có chiếc đuôi sắp vểnh lên tận trời, “Thế nào, ta rất lợi hại a ~ “
Vương Tuấn Khải nhìn khoai tây lớn nhỏ kia bị tàn phá thành giống như đá cuội: “Lợi hại lợi hại… . . .”
Có thể đem khoai tây chẻ thành như vậy, thật lợi hại, nó kiếp trước với ngươi có cừu oán đúng không.
|