Nói Gặp Lại
|
|
chap 35:
Đương nhiên ý niệm đùa dai trong đầu chẳng qua là trong đầu vòng một chuyến liền đã quên, dù sao buổi hòa nhạc Vương Tuấn Khải sắp tới, cam đoan hết thảy thuận lợi là chủ yếu nhất.
Vương Tuấn Khải ngày đó gửi tới cho cậu bản nhạc hắn mới sáng tác mới nhất , là bài song ca, gọi là 《 điều tôi muốn nói 》. Cũng là bài hát hắn chuẩn bị tại buổi hòa nhạc ra mắt. Vương Nguyên mỗi lần gặp cái đề tài này liền đau đầu. Bài hát này Vương Tuấn Khải đã viết rất lâu, cậu không có lý do gì để cự tuyệt. Nhưng phải cự tuyệt.
Cậu đã từ chối Vương Tuấn Khải rất nhiều lần rồi, cậu không dám cam đoan Vương Tuấn Khải sẽ không bộc phát sau một lần bị cự tuyệt này nữa.
“Lần trước đưa cho em bản nhạc đã xem chưa?”
“A, xem rồi .”
“Sau đó thì sao?”
“Cái gì sau đó?”
“Ca hát a.”
“Em…”
“Cái gì?”
“Em đã quá lâu không có hát rồi, thật không muốn .”
“Biết ngay em sẽ nói như vậy, thử vào lại phòng thu âm thử xem, anh giúp em .”
“Nói sau đi, gần đây em rất bận.”
“Vương Nguyên Nhi, đến cùng là làm sao vậy?”
Vương Tuấn Khải ngữ khí khó chịu, vừa nhắc tới ca hát Vương Nguyên liền né tránh, không hợp tác. Có khó như vậy không?
“Em không hát thì anh tìm người khác, dù sao anh một mình cũng hát không được.” Vương Tuấn Khải quẳng xuống những lời này liền cúp điện thoại. Vương Nguyên bất đắc dĩ nâng trán.
Không bao lâu, lại để cho cậu càng im lặng hơn đó là báo chí đưa tin Thiên Vương sáng tác Trung Quốc sắp cùng tiểu thiên hậu ngày xưa mới từ nước ngoài trở về hợp tác .
Dương Hi đã trở về.
Vương Tuấn Khải đã chính thức mời nàng hợp tác ca khúc mới.
Ngành giải trí lại bắt đầu sôi nổi bàn tán đối với đôi Kim Đồng Ngọc Nữ ngày xưa chính thức hợp lại này. Dương Hi lần này trở về còn không có ký hợp đồng với công ty nào, việc đồn đại Dương Hi sắp gia nhập phòng làm việc của Vương Tuấn Khải cũng vô cùng kì diệu. Quan trọng là …, Vương Tuấn Khải sáu năm này đều không có kết giao bạn gái! !
Tất cả mọi người đoán hắn một mực đợi Dương Hi, cũng có người đoán bọn hắn năm đó căn bản không có chia tay, thậm chí có nói Vương Tuấn Khải buổi hòa nhạc lần này là chuẩn bị hướng Dương Hi cầu hôn đấy.
Lời đồn có rất nhiều phiên bản, Vương Nguyên tại trên weibo từng lần một mà xoát, vẫn là nhịn không được tại một cái bình luận “Vương Tuấn Khải không có khả năng cùng Dương Hi hợp lại” , dùng nick phụ like một cái.
Đã nhiều năm như vậy, Vương Tuấn Khải một mực là tiểu hài tử hoàn mỹ trong con mắt của mọi người , đến tình yêu của hắn, đều bị đồn đại hoàn mỹ không tỳ vết. Đều mù hết hả?
Vương Nguyên không muốn gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải , cậu cảm thấy không có ý nghĩa .
Vì cái gì cũng gần ba mươi tuổi rồi, còn có thể làm ra sự tình ngây thơ như vậy . Hắn xác định Vương Nguyên sẽ tức giận ư? Xác định Vương Nguyên sẽ ghen ư?
Hắn đúng rồi đấy . ( Tội em VN quá )
Vương Nguyên hoàn toàn chính xác rất tức giận.
Cậu biết rõ đây là một loại tâm tình không cần phải lý trí làm gì , cậu một khi như vậy chả khác gì hướng Vương Tuấn Khải cúi đầu nhận thua, nhưng cậu vẫn là nhịn không được.
Đơn giản người kia là Dương Hi. Cái người tướng mạo dáng người giọng hát đều không có chỗ nào mà không phải là mẫu người lý tưởng của Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải là cố ý đấy!
Ngày đó cúp điện thoại về sau Vương Tuấn Khải cũng không có đi tìm cậu, cậu gửi cho hắn email cũng không có hồi âm lại, toàn bộ như bốc hơi khỏi thế giới. Vương Nguyên trong nội tâm càng thêm tức giận, tin tức chuyện xấu xào nấu vui mừng, tạo chú ý lớn cho buổi hòa nhạc, cái ước ca không thành thì triệt để đem cậu bỏ qua rồi? Có ý tứ gì?
Ở sâu trong nội tâm lại có một bộ phận nho nhỏ vui mừng, ít nhất, lần này, là trốn được rồi.
Vương Nguyên đã quay xong phim điện ảnh , cả ngày ở lại nhà, dùng lời Ngụy Tương mà nói , chính là chỗ ở đã thành một ổ chó rồi. Cậu gần đây đã không có uống thuốc , trạng thái tốt hơn nhiều, Ngụy Tương cũng yên lòng mà không có xen vào việc cậu nữa . Bác sỹ trước đó khám cho cậu gần đây nhất, nói tình huống của cậu đã cùng người bình thường không sai biệt lắm, có thể ngừng thuốc.
Vương Nguyên nghe thấy về sau, đắc chí không chịu được, chạy tới phòng làm việc của Ngụy Tương , kéo hắn cùng một chỗ , nhiễu hắn đến báo cáo đều xem không vào.
” Không cùng Vương Tuấn Khải đi ra ngoài?”
“Không có.”
“Làm sao vậy? Cãi nhau?”
“Cũng không có.”
“Cái đó là. . . ?”
“Không muốn tìm hắn, bận lắm.”
“Em mà bận?cũng sắp rảnh rỗi cái rắm rồi, quảng cáo không tiếp, kịch truyền hình cũng không quay, mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi, em ngược lại là muốn làm gì?”
“Em kiếm tiền cho anh còn chưa đủ nữa hả, còn có để cho người ta sống hay không?” Vương Nguyên vẻ mặt ai oán.
“Bớt xạo đi, công việc của mình tự chính mình chuẩn bị cho tốt, anh gần đây cũng không cố coi trọng em, có một hạng mục lớn bận rộn một hồi rồi.” Ngụy Tương một mặt cùng Vương Nguyên nói chuyện, một mặt vừa dùng bút ngòi vàng xoát xoát xoát mà ký văn bản tài liệu.
” Cái bút này của anh có lâu lắm rồi a. Nhìn xem đã cũ, không cân nhắc đổi một cái khác?”
“Em thì biết cái gì? Quý giá lắm đấy.”
Vương Nguyên bĩu môi cười cười, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, câu chuyện Ngụy Tương , cậu diễn qua, cậu cũng hiểu rõ. Tại thời điểm cậu thất vọng nhất , là Ngụy Tương cầm lấy kịch bản《 nửa đời 》 , hỏi cậu: đây là chuyện xưa của anh, lần trước em cự tuyệt, lần này em có muốn diễn hay không ?
Có thể nói, là Ngụy Tương, đem cậu từ trong ao đầm chết chóc cứng rắn dắt đi ra. Cậu từng không chỉ một lần mà nghi hoặc: tại sao là mình?
Trung Quốc có nhiều nam diễn viên như vậy , nhiều tiểu thịt tươi như vậy , nhiều đẹp trai như vậy , vì cái gì Ngụy thị hết lần này tới lần khác chọn trúng mình?
Ngụy Tương một ngày nào đó nhìn con mắt màu hổ phách của cậu, khuôn mặt sạch sẽ thon gầy , không tự chủ được nói: “Em cũng thật giống anh lúc còn trẻ .”
Cậu nhớ rõ tại trong trại an dưỡng , Ngụy Tương tại một buổi chiều nắng ráo sáng sủa , trịnh trọng hỏi cậu, còn có nghĩ là muốn cùng Vương Tuấn Khải cùng một chỗ không, hắn có thể hỗ trợ. Vương Nguyên vừa làm xong trị liệu đang khó chịu, nghe thấy lời này của hắn, phản ứng đầu tiên chính là hỏi vì cái gì.
“Bởi vì trông thấy em trải qua tốt rồi, thật giống như nhìn thấy mình trôi qua tốt như vậy.”
Vương Nguyên không hiểu, lắc đầu.
“Biết song song thời đại không? sự tình giống nhau , nếu như có thể cải biến kết cục, vì cái gì không thử một lần đây?”
Về sau diễn hết 《 nửa đời 》, Vương Nguyên mới hiểu rồi.
Lúc tất cả mọi người thống khổ tại sao thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ có Ngụy Tương là cao hứng , hắn nói: “Thời gian chậm như vậy thật chật đất, rút cuộc muốn qua hết đi.” Điều này có lẽ chính là phần tiếp theo của điện ảnh , bị lưu lại chính là cái người kia tại hy vọng mau vào trong đời, gặp được một người tuổi còn trẻ khác giống như chính mình,kỳ vọng có thể thay đổi kết cục lúc trước .
Ngụy Tương đã từng hỏi cậu: “Nếu Vương Tuấn Khải chết rồi, em còn có trị bệnh hay không ?”
Cậu lắc đầu, “Nếu hắn chết rồi, bệnh của em không bao giờ có khả năng trị nữa.”
Ngụy Tương thở dài, “Cái kia cũng nhanh sẽ tốt, anh sẽ giúp em.”
Vương Nguyên tắt đi âm nhạc, lặng lẽ thối lui ra khỏi thư phòng. thanh âm Ngụy Tương ký văn bản tài liệu tại thời điểm cậu đóng cửa im bặt mà dừng, thời gian yên tĩnh chỉ có thanh âm đồng hồ treo tường đi đi lại lại .
Lòng của cậu có đau một chút.
Đây là ngày thứ mười Vương Tuấn Khải biến mất rồi, Vương Nguyên nhớ rõ hai người bọn họ chiến tranh lạnh, Vương Tuấn Khải chưa từng có chống qua thời gian lâu như vậy, vĩnh viễn đều là chủ động cầu hoà . Dương Hi đã trở về, hắn liền thay đổi sao?
Trên mạng lời đồn đãi truyền vui mừng, nhưng chính thức thủy chung không có đi ra xác thực trả lời .
Thẳng đến weibo phòng làm việc của Vương Tuấn Khải đăng lên ảnh Vương Tuấn Khải cùng Dương Hi chụp chung, nhiều năm không thấy, Dương Hi đã rút đi ngây thơ của tiểu cô nương ,càng lộ ra nhân vị nữ nhân . Đứng ở bên cạnh Vương Tuấn Khải , cười mới đẹp làm sao, thời gian giống như chưa từng có tại trên mặt của bọn hắn lưu lại dấu vết, nhìn qua còn là một đôi bích nhân. Vương Tuấn Khải đối với màn ảnh mỉm cười, bọn hắn, nhìn qua thật tốt.
Vương Nguyên bực bội mà đóng lại máy tính, kỳ thật không nên tức giận không phải sao?
Dù sao cũng là bạn gái cũ?
Nhưng mà Vương Tuấn Khải như vậy cố ý mà dùng bạn gái trước đến kích thích cậu, chính là làm cho người ta rất khó chịu. Vương Nguyên không định lại chủ động tìm hắn , cậu không thể nhận thua, chiến tranh lạnh cậu từ xưa đến giờ không có thua qua.
Chẳng qua là Vương Nguyên không có ngờ tới, Dương Hi nhanh như vậy sẽ liên hệ với cậu.
“ Đại Nguyên à, em đã trở về. Có rảnh đi ăn một bữa cơm a.”
“Thời điểm phim điện ảnh của anh tại Âu Châu chiếu , em có xem a.” Dương Hi cắt lấy một khối bò bít-tết, đối với Vương Nguyên nói.
“Cảm ơn. Trở về đã bao lâu rồi?”
” Vừa nửa tháng. Đúng rồi, anh cùng Karry…” Dương Hi ngừng lại một chút “Em năm đó đi rất gấp, cũng không có nói cho anh biết, các anh về sau, có tốt không?”
Vương Nguyên cúi đầu nghịch nghịch đĩa thức ăn.
“Khi đó, là anh có lỗi với em. . .” Vương Nguyên nhẫn nhịn rất lâu, rút cuộc bồi hồi nói ra câu này. Nhiều năm như vậy, cậu vẫn cảm thấy có lỗi với nàng.Cậu khi đó vô cùng khổ sở, nhưng Dương Hi làm sao không buồn đây, nhưng lựa chọn của cậu, lại làm cho Dương Hi không thể không buông tay, thậm chí đi xa tha hương.
Dương Hi đã trầm mặc, thật lâu, hít sâu một hơi, mới cười nói: “Đại Nguyên , em cho tới bây giờ cũng không có trách anh, cũng không trách qua Karry. Em khi đó chẳng qua là một mực trốn tránh, vì cái gì em có thể chúc phúc, anh có Karry yêu,thế còn em thì sao?”
Đúng vậy a, vì cái gì?
“Về sau em mới suy nghĩ minh bạch. Cái mà em với anh muốn, đều cùng một người.Em nằm mơ đều khao khát anh ấy yêu em,còn anh lại hy vọng có thể được tất cả mọi người chúc phúc. Hai người chúng ta, chỉ có một người thành toàn, mới có thể giải thoát cho người còn lại.”
Vương Nguyên nhìn nàng, lần thứ nhất phát hiện cô so với tưởng tượng của cậu thành thục hơn.
“Cho nên em quyết định từ nơi này khốn khổ đi ra, anh biết không, con gái lòng tự trọng là rất mạnh nha, em lại ưa thích Karry nhưng cũng không có khả năng một mực chờ hắn đấy.” Dương Hi cúi đầu tiếp tục đi cắt cái khối bò bít-tết kia .
Vương Nguyên nhấp rượu đỏ, chuyên tâm nghe chuyện xưa của nàng.
“Em về sau đi Âu Châu , một mực sống với ước mơ âm nhạc ở học viện, em ở đằng kia quen được vị hôn phu bây giờ .” Thời điểm Dương Hi nói đến đây vẻ mặt thật hạnh phúc.
“Vị hôn phu?” Vương Nguyên vẻ mặt kinh ngạc.
“Đúng vậy a, anh xem.” Dương Hi giơ tay phải lên, trên ngón giữa là nhẫn kim cương, nàng cười đến con mắt ngoặt thành trăng lưỡi liềm.
“Em thời điểm ra đi đã từng nói qua, chờ em tìm được cái người em yêu cũng yêu em, em mới có thể trở lại. Cho nên Karry vừa thấy mặt đã hỏi em như thế nào không mang người kia đến.”
“Hắn luôn luôn thông minh.” Vương Nguyên thẹn đỏ mặt cười, cúi đầu lại nhấp một miếng rượu.
Dương Hi ăn đột nhiên nói: “Lần trước thời điểm thấy hắn , sắc mặt hắn rất kém , không biết có phải hay không là gần đây bận quá rồi, anh phải dặn dò hắn chú ý thân thể a.”
“Ân, được.”
“Đúng rồi, anh gần đây đều không có ca hát sao? Triệt để chuyển thành diễn viên rồi hả?”
“Không hát, hát không được nữa.” Vương Nguyên không tự chủ thở dài một hơi.
Dương Hi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không truy vấn, chỉ nói: “Thật đáng tiếc, nghe Karry nói anh ấy rất muốn cùng anh hợp tác đấy.”
Vương Nguyên không có trả lời lại, Dương Hi lại nói: “Hắn giống như đang tìm nhân viên trước đây trong công ty cũ của các anh , đều muốn một lần nữa chế tạo ca khúc mới, rất cố chấp đấy, nếu không anh liền thử một chút đi, Karry muốn cùng anh hợp xướng như vậy.”
Nhân viên công ty trước kia? hợp xướng?
Vương Nguyên đột nhiên có loại dự cảm không tốt.
Sự tình cậu không thể hát không phải tất cả mọi người đều không biết. Ít nhất Đại Mạc lão sư biết rõ. Trang Chủ Quân không biết hắn có biết hay không, nhưng mà Vương Tuấn Khải nếu quay về đi tìm bọn họ, liền rò được ngọn nguồn rồi.
Từ khi cùng Dương Hi ăn cơm xong về sau, Vương Nguyên trong nội tâm liền trở nên bất an đấy.
Vương Tuấn Khải một mực lặng lẽ như vậy , có phải hay không đã biết? Cậu lo lắng đến chuyện này, hy vọng Vương Tuấn Khải tranh thủ thời gian tìm đến cậu, muốn biết rõ hắn đến cùng nghĩ như thế nào đấy.
Quả nhiên ngày hôm sau sau khi gặp Dương Hi , Vương Tuấn Khải tin nhắn đã gửi tới rồi: đi ra gặp mặt đi
Không ký hiệu, không có ngữ khí trợ từ, không có dấu chấm câu, khô cằn năm chữ. Điều này làm cho Vương Nguyên có một loại rất dự cảm bất hảo. Cậu trong lòng đã bắt đầu diễn thử tình cảnh gặp mặt, đơn giản chính là Vương Tuấn Khải chất vấn cậu, Vương Tuấn Khải mắng cậu, Vương Tuấn Khải cùng cậu đánh một chầu. Vô luận loại nào, cậu chỉ cần nhận sai, nhận sai, lại nhận sai. Cam đoan về sau những chuyện này không bao giờ gạt hắn nữa. Ân, như vậy, có lẽ liền không thành vấn đề.
Vương Nguyên cảm giác được tâm lý đã chuẩn bị đủ, vì vậy giả vờ thoải mái mà đi gặp mặt.
Đèn đêm, nghê hồng, trang điểm Bắc Kinh đặc sắc rực rỡ.
Vương Nguyên nghĩ đến con đường này mà đi qua, thì sẽ không có việc gì nhưng mà lại lo lắng.
Vương Tuấn Khải sắc mặt tái nhợt, bờ môi hơi khô nứt , điều này làm cho tâm Vương Nguyên thoáng cái nhói đau. Mới vài ngày, hắn đến cùng đang làm cái gì.
“Anh đi tìm Đại Mạc lão sư. . . Ông ấy nói chuyện của em. . .”
Vương Nguyên phát hiện mắt của hắn đều đỏ. Cậu tay chân luống cuống. Vương Tuấn Khải chưa từng có ở trước mặt cậu bộ dạng như vậy , hắn không biết nên làm sao bây giờ.
“Vương Nguyên, em khi đó sẽ biết, có phải hay không?” Vương Tuấn Khải con mắt tối đen nhìn cậu, trong hốc mắt tất cả đều là tơ máu.
Vương Nguyên gật gật đầu.
“Nhưng em lại cái gì cũng không có nói cho anh biết. . . Anh thành lập phòng làm việc, vẫn cho là chỉ cần em trở về, có thể thực hiện giấc mộng của chúng ta . .” Vương Tuấn Khải thanh âm khàn khàn, còn mang theo giọng mũi.
“Vương Tuấn Khải. . .”
“Vương Nguyên, em nói cho anh biết, anh không đáng để em tín nhiệm sao?”
Vương Nguyên trầm mặc xuống, lắc đầu.
“Anh đây vì cái gì cũng không biết? Anh như cái kẻ ngu ngốc, nghĩ em chẳng qua là không muốn hát nữa rồi, thế nhưng là…”
Vương Nguyên có chút luống cuống, cùng lúc trước tưởng tượng không giống a.
“Anh suy nghĩ, khi đó nếu tiếp được em rồi, có phải hay không cũng không ngã ác như vậy, cũng sẽ không có cái di chứng này rồi. . .” Vương Tuấn Khải ôm lấy đầu.
Thời gian yên tĩnh được dường như dừng lại, Vương Nguyên nghe thấy “BA~” một tiếng, từng giọt nước rơi xuống mặt bàn. Là nước mắt.
Cậu thật sự luống cuống.
Đây chính là tình cảnh cậu cho tới nay sợ hãi nhất . Cho nên cậu lựa chọn không nói.
Vương Tuấn Khải không có mắng cậu, cũng không có đánh cậu.
Nhưng bộ dạng khổ sở của hắn, so với đánh cậu mắng cậu còn để cho Vương Nguyên bối rối hơn.
“Trách anh. . . Việc này đều tại anh. . .”
Vương Nguyên cho tới bây giờ chưa thấy qua Vương Tuấn Khải khóc thành như vậy,cậu chỉ có thể cầm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải , trong lòng bàn tay nóng như phát bỏng ,nhẹ nhàng run rẩy.
“Anh đang phát sốt!” Vương Nguyên kinh hô.
Tay cậu sờ lên cái trán Vương Tuấn Khải , nóng đến dọa người. Vương Tuấn Khải khó chịu mà đem vùi đầu vào trong cánh tay , ôm bụng, nằm xuống.
“Tiểu khải?”
Vương Nguyên hoảng hốt dùng giấy lau đi mồ hôi trên trán , cuối cùng không chịu nổi, đưa tay kéo lấy hắn: “Đi đi đi, đi bệnh viện.”
Giữ chặt tay của hắn lay động lại phát hiện hắn không có phản ứng.
“Này, Vương Tuấn Khải? !”
Tuột huyết áp nghiêm trọng , lại bị cảm, sốt cao không bớt. Vương Nguyên ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng nắm tay Vương Tuấn Khải .
Bờ môi trắng bệch, cái trán càng không ngừng đổ mồ hôi.
Lúc này mới vài ngày, là thế nào như vậy? biến thành như vậy?
Không có người nào so với Vương Nguyên hiểu rõ tính cách của Vương Tuấn Khải , đâu ra đấy chăm chú, chính phái, ý thức trách nhiệm bạo rạp.Cậu sớm biết hắn sẽ đem chuyện này quy tội chính mình, cho nên cậu không dám nói.
Thế nhưng là càng không dám nói, thời điểm Vương Tuấn Khải biết rõ sẽ càng khó qua.
“Cùng một chỗ ca hát” cái giấc mộng này là của hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn. Chẳng qua là cậu không có biện pháp sẽ cùng hắn kề vai sát cánh rồi.
23 tuổi Vương Nguyên biết rõ đấy là thời điểm là rất thống khổ. Cậu dốc sức liều mạng mà luyện tập, tổng là không tin bác sỹ nói. Nhưng lại về sau, tại Mĩ nghe được chuyên gia kết luận về sau, cậu cảm thấy đây là thời điểm buông tha cho giấc mộng ấy.
Vận mệnh thu hồi nó làm lễ vật, làm cho Vương Nguyên phát hiện mặt tài hoa khác của mình; Thượng Đế đóng lại cánh cửa ca hát, nhưng mà mở ra cửa sổ diễn xuất.
Nhiều năm như vậy về sau, Vương Nguyên sớm đã nghĩ thông suốt. Cam tâm cam lòng, có bỏ mới có được. Quá mức cố chấp mà đi nhanh nhất định mất đi mỹ hảo, kết cục chỉ sẽ thảm hại hơn mà thôi.
Cậu đã từng hỏi qua ý kiến Ngụy Tương , có nên làm giải phẫu hay không, có lẽ còn có cơ hội nhỏ như vậy, cơ hội nho nhỏ có thể khỏi hẳn.
Ngụy Tương như nhìn người điên nhìn cậu: “Tiền đặt cược quá lớn , đừng có dùng mạng đi liều a.”
Về sau cậu ngẫm lại, cũng liền buông tha rồi.
Duyên phận lấy hết, buông tay là vì bắt đầu một đoạn đường mới.
Cậu chẳng qua là, không nỡ bỏ rơi Vương Tuấn Khải như vậy.
Hắn là Vương Tuấn Khải trên thế giới tốt nhất , cũng là Vương Tuấn Khải ngốc nhất , Vương Nguyên liền hy vọng hắn vô cùng cao hứng mà trang khốc đùa bỡn chơi, ca hát diễn kịch, làm minh tinh, kiếm nhiều tiền. Những thứ sự tình bi thương này , đều cùng hắn không quan hệ.
“Tiểu khải, em không sao đấy, đã sớm không sao rồi. Đừng tự trách mình, không phải tại anh.”
Cậu nắm tay Vương Tuấn Khải , thì thào tự nói.
Trên tường kim đồng hồ đã chỉ nửa đêm , Vương Tuấn Khải cau mày , từ từ nhắm hai mắt rất là bất an. Là mơ thấy ác mộng sao?
“Nguyên Nguyên. . . Đừng đi. . .”
Vương Nguyên lau mồ hôi cho hắn , một bên thỉnh thoảng mà điều chỉnh từng chút một.
Sáng sớm, trời sáng choang.
Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn xem trần nhà một hồi mê mang, đây là ở đâu vậy? Hắn khẽ động, người bên cạnh lập tức ngẩng đầu lên, bàn tay lành lạnh đặt trên trán hắn , lạnh đến Vương Tuấn Khải một hồi run rẩy.
“Hết nóng rồi, làm em sợ muốn chết.”
Vương Nguyên rung chuông kêu hộ sĩ tiến đến, kiểm tra nhiệt độ cho hắn, một hồi giày vò, cuối cùng đem truyền dịch bỏ đi.
Vương Nguyên chống đỡ cái đầu nhìn xem hắn, “Vương Tuấn Khải, không theo anh anh liền dọa người như vậy đấy.”
Vương Tuấn Khải nhìn qua cậu, cái đầu nhỏ lông mềm như nhung lộn xộn , mắt hai mí xinh đẹp, trong mắt ngập nước , thỉnh thoảng mà đánh cái ngáp, nhìn như cậu nhóc đáng thương lúc trước.
Hắn dùng thanh âm khàn giọng , tốn sức nói: “Đi đem cửa khóa lại,theo anh ngủ tiếp một lát.”
“Em đây không khách khí đâu đấy.”
Vương Tuấn Khải không nghĩ tới Vương Nguyên nằm lên, cả giường bệnh vẫn là dư xài. Vương Nguyên thình lình mà chui vào chăn, rúc vào trong ngực Vương Tuấn Khải , trong miệng lẩm bẩm: “Lạnh chết rồi, vẫn là ở đây ấm áp.”
Vương Tuấn Khải chăm chú mà đem cậu ôm lấy, dùng môi khô ráo tại trên cổ cậu nhẹ nhàng hôn xuống: “Ngủ đi.”
Vương Nguyên núp ở trong ngực Vương Tuấn Khải , bị cánh tay Vương Tuấn Khải bao quanh, tại trong nơi tràn ngập hương vị Vương Tuấn Khải, ngon lành ngủ một giấc. Cậu ngủ quen thuộc như vậy , thơm như vậy, thế cho nên về sau Vương Tuấn Khải bắt tay cánh tay rút đi đều không có phát hiện.
Vương Nguyên không thể hát nữa rồi, là vì di chứng giải phẫu . Vương Tuấn Khải khi nghe được tin tức này , phản ứng đầu tiên chính là trách mình đã tạo thành, bởi vì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vương Nguyên so với hắn nhỏ tuổi hơn, không hiểu được lợi hại nặng nhẹ, nếu như mình khi đó quan tâm cậu nhiều hơn một ít, không phải cứ trách cứ cậu, có lẽ sự tình kết cục sẽ không giống vậy.
Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn gương mặt Vương Nguyên không đề phòng khi ngủ. Kỳ thật, Vương Nguyên một mực so với tưởng tượng hắn kiên cường nhiều lắm.
Cậu dùng nhiều năm như vậy, bước một cái dấu chân, lần nữa đi trở về bên cạnh hắn, Vương Tuấn Khải thống hận lấy sự bất lực của mình, đồng thời cũng đau lòng lấy quật cường của cậu.
Vẫn là Chủ Hiệt Quân tìm cho hắn máy ghi âm của Vương Nguyên năm đó , không biết tại sao y một mực không có xóa. Có lẽ trong tiềm thức,y vẫn cảm thấy bọn hắn có một ngày sẽ muốn vật này, dùng làm lưu niệm.
Vương Tuấn Khải mở ra một tệp ghi âm dài hai giờ , trong tai nghe truyền đến âm thanh thất linh bát lạc chính là Vương Nguyên 23 tuổi , hát bị lệch tông, cậu không ngừng mà hát, lặp đi lại lại. Thế nhưng là cuối cùng không làm nên chuyện gì, hát đến đằng sau thanh âm càng khàn , ho khan, nhưng cậu vẫn còn tiếp tục.
Vương Tuấn Khải mơ mơ hồ hồ nhớ lại khi đó, có một lần về công ty, hoảng hốt tìm không thấy Vương Nguyên, về sau phát hiện là trốn đi luyện ca. Khi đó còn nói cậu luyện ca làm gì mà thần thần bí bí như vậy, nguyên lai. . .
Vương Tuấn Khải tại trong ghi âm nghe được Vương Nguyên ảo não , nghe được cậu hướng chính mình phát giận, thậm chí nổi giận nện máy.
23 tuổi Vương Nguyên, nhất định rất sợ hãi. Nhưng cậu lại cái gì cũng không nói.
Thức dậy, Vương Nguyên cảm thấy tinh thần sảng khoái . Nhìn xem bên người, trên giường rõ ràng không có người. Cậu nhanh chóng đứng lên, lại phát hiện Vương Tuấn Khải ngồi ở bên cửa sổ trên ban công, cầm lấy vở vẽ tranh.
Ánh sáng mặt trời chiếu ở cửa sổ , tại trên mặt của hắn chiếu thẳng vào, hắn nhíu lại mắt, lông mi như là Hồ Điệp chớp chớp.
“Đầu còn chóng mặt sao?” Vương Nguyên đưa tay đi sờ trán của hắn.
“Không sao, hộ sĩ lấy thuốc đến đã uống rồi.” Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên tỉnh ngủ, tóc loạn loạn mà vểnh lên, trên mặt trắng nõn một đôi mắt hạnh nhân ngơ ngác nhìn chính mình, như một tiểu ngốc.
“Có phải hay không đẹp trai đến mức em không dời mắt được?”
“Thần kinh. . .” Vương Nguyên liếc hắn. Lại nghiêm mặt nói: “Lần sau nếu bị bệnh còn chạy loạn, tuột huyết áp rồi còn không nghỉ ngơi, em thật sự không muốn lại tiếp tục để ý anh nữa đâu.”
“được rồi, đã biết.” Vương Tuấn Khải đưa tay đi kéo cậu vào người, “Anh biết rõ em nhất định sẽ để ý đến anh.” Vương Tuấn Khải môi có chút nhếch lên, từng bước đem mặt tiến gần tới Vương Nguyên, cặp mắt đen hoa đào hoa kia cách Vương Nguyên chỉ có 0. 01 cen-ti-mét, “Nguyên Nguyên là tiểu thiên sứ của anh .”
Vương Nguyên mặt “đùng” một phát đỏ lên, giãy giụa né tránh, “Nói chuyện không cần gần như vậy đâu.”
“Hơn nữa, gọi em là Nguyên ca.”
“Xì, còn Nguyên ca, em là ngứa da hả. Đợi anh xuất viện lại chỉnh đốn em.”
“Vậy anh ngược lại là nhanh xuất viện đi, có bản lĩnh hiện tại liền xuất viện.”
Vương Tuấn Khải “hứ” một tiếng, không có lại nói tiếp.
Vương Nguyên nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, trên môi còn không có huyết sắc, sợ hắn trong chốc lát lại cháng váng đầu, không muốn cùng hắn đấu võ mồm.”Tốt rồi tốt rồi, không nói lằng nhằng nữa,mấy tiếng còn phải truyền dịch đấy. Đến nằm trên giường a.”
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, lại lôi kéo tay Vương Nguyên, nhìn xem cậu, nửa ngày, mới nói ra một câu: “Thực xin lỗi.”
“Mặc kệ cái gì đều tha thứ cho anh, anh tranh thủ thời gian đi nằm cho ca!” Vương Nguyên nóng nảy, trừng mắt hắn “Giày vò khốn khổ!”
|
chap 36:
Buổi hòa nhạc chỉ còn một tuần lễ, Vương Tuấn Khải mang theo Vương Nguyên trở về Trùng Khánh.
“Nếu như là em một mình, em thật là có điểm không muốn trở về.” Vương Nguyên đeo khẩu trang, đi ở đường nhỏ trước kia tan học thường đi . Bất đắc dĩ đi theo Vương Tuấn Khải, mũi chân còn đá lấy cục đá trên đường . Đã đầu xuân rồi, ánh mặt trời từ khe hở cây chiếu nắng xuống,làm Vương Nguyên ấm áp đấy, quả muốn ngủ gà ngủ gật.
“Cho này, lòng nướng.” Vương Tuấn Khải không biết lúc nào chạy tới mua hai cây lòng nướng, đưa cho Vương Nguyên một cây.
“Em nhớ không lầm, anh trước kia cho tới bây giờ không ăn những thứ này mà.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một miệng cắn mất nửa cây. Cung Xử nữ thích sạch sẽ, lúc đi học liền tổng dặn dò cậu đừng mua đồ ăn ở quán nhỏ, còn nói vi khuẩn vượt chỉ tiêu, không vệ sinh, nghe mà đến lỗ tai muốn lên kén, quá phiền phức.
Cung xử nữa này bắt đầu đổi tính rồi hả?
“Anh đã muốn nếm thử, em khi đó mỗi ngày đều ăn, ăn không ngại gì cả, là cái hương vị gì.” Vương Tuấn Khải hai phần đã ăn xong, ném đi cái que, “Hương vị coi như cũng được, nhưng mà có chút dầu mỡ.”
Vương Nguyên nghiêng hắn liếc, cắn một cái trong tay mình, “ăn ngon a!”
Vẫn là mùi vị quen thuộc! Bao nhiêu năm chưa từng ăn rồi, một cái ăn hết, dường như lại tìm về cảm giác năm đó .
“Nguyên Nguyên, chúng ta lần này trở về, chủ yếu chính là gặp ba mẹ. Mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, đều cùng bọn họ nói ra. Anh không muốn lén lén lút lút.”
Vương Nguyên ăn lòng nướng, không có lên tiếng.
Vương Tuấn Khải biết rõ Vương Nguyên hiện tại không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ gặp ba mẹ. Tại truyền thông trước là khí chất cao lạnh, đặc lập độc hành, dám nói dám làm. Duy chỉ có tại trước mặt ba mẹ , còn như một tiểu bằng hữu khiếp đảm .
Hắn không khỏi cầm lấy tay của cậu, “Không có chuyện đâu, có anh đây.”
“Cái buổi hòa nhạc kia khi xong mới gặp được hay không? Em sợ thấy bọn họ trước, em liền muốn trốn về Bắc Kinh rồi.”
“Hảo hảo, sẽ chờ buổi hòa nhạc xong.”
“Đến lúc đó anh có cái kinh hỉ, em sẽ thích đấy.”
Buổi hòa nhạc chọn tại sân vận động Trùng Khánh , đó là một nơi có thể dung nạp ba vạn người , vé bán rất khá, có thể đoán được nhất định là hối hả, không còn chỗ ngồi.
Đây không phải Vương Tuấn Khải buổi hòa nhạc trận đầu cá nhân , nhưng hắn không biết có phải hay không là cái cuối cùng.
Thời điểm trang điểm Vương Nguyên tin nhắn đã gửi tới: em đã đến, cái chỗ VIP này vẫn là cách sân khấu thật xa a, bảo an đủ nghiêm. Em có phải đi mua cái kính viễn vọng không?
Trong chốc lát, lại phát tới: “Em hôm nay là cải trang đầy đủ, đoán chừng anh trông thấy rồi đều nhận thức không ra em.”
” người hâm mộ của anh như thế nào đại bộ phận tất cả đều là nữ a? Trùng Khánh nguyên lai có nhiều mỹ nữ như vậy, em trước kia như thế nào không có phát hiện. . .”
“Em sắp bị ba vạn người làm cho ồn ào sắp chết, mau ra đây quản chúng nữ nhân của anh . .”
“Vương Tuấn Khải anh đã xong chưa,mở màn đi a, nếu không ra em muốn trả vé a. . .”
Cái vật nhỏ lải nhải lắm điều . Xem buổi hòa nhạc bực tức nhiều như vậy.
Vương Tuấn Khải nhắn trở về “ Đến đây”, liền đưa di động ném vào trong tủ phòng nghỉ .
Vương Nguyên ngồi tại vị trí trước vô cùng buồn chán, bên người trên chỗ ngồi ngồi mấy tiểu cô nương, cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu.
“Các bà có nghe nói khách quý mời riêng không?”
“Tui biết , Dương Hi sẽ đến.”
“Dương Hi! ! Bọn họ sẽ không thực hợp lại rồi a? Oh, no! ! ! !” Một cái tiểu cô nương mắt to kêu, “Tiểu khải sẽ không những năm này thật sự đang đợi cô ta a? Ta đây không có cơ hội rồi. . .”
“Nghĩ gì thế, vốn bà không có cơ hội từ lâu rồi!”
Nghe mấy cái nữ nhân tám qua tám lại, Vương Nguyên lỗ tai đều muốn nổ tung. Đang muốn che lên lỗ tai, zung quanh đột nhiên tối xuống.
Đinh tai nhức óc hoan hô cùng trong tiếng thét chói tai, một nhúm quang đánh vào giữa khán đài, Vương Tuấn Khải một thân áo choàng màu đen thể hiện thái độ rồi.
Giai điệu, nhịp điệu quen thuộc , ca từ quen thuộc . Một bài rồi một bài Vương Tuấn Khải những năm này sáng tác, hắn biểu diễn rung động lòng người. Bên cạnh các cô nương cũng không có lại nói nhao nhao, chuyên chú nghe ca, giơ đèn LED màu lam .
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, đám người đứng ngoài xem thắp sáng lấy biển màu lam, lóng lánh chỉnh tề hào quang. Mấy vạn người ở hội trường, im lặng mà nghe Vương Tuấn Khải ca hát.
Vương Tuấn Khải, thời điểm mộng tưởng thực hiện , rất hạnh phúc a.
“Anh bây giờ có thể so sánh với Châu Kiệt Luân còn soái hơn !”
Vương Nguyên hướng về phía trên sân khấu vỗ tay theo, dùng nick phụ gửi đi rồi một cái weibo, còn @ Vương Tuấn Khải.
“Hôm nay tôi thật cao hứng có một vị bằng hữu cũ đến trợ giúp buổi hòa nhạc của tôi , cô ấy đã thật lâu chưa có trở về nội địa rồi, ca khúc mới lần này cũng là chúng ta cùng một chỗ hợp tác, đợi chút nữa cô ấy đi ra, các bạn với tôi cùng một chỗ hoan nghênh cô ấy, được không nào?”
Lúc Dương Hi xuất hiện ở trên sân khấu, toàn bộ bắt đầu điên cuồng gào thét, thét lên.
Dương Hi mặc một bộ váy màu lam nhạt, toàn bộ người ưu nhã mà cao quý.
Nàng giơ microphone, nhìn qua toàn bộ người xem trên sân vận động , nói: “Thật sự rất cảm ơn Karry đã mời tôi lần này, đây là lần thứ nhất về nước công khai biểu diễn, trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Tôi biết rõ, các bạn cũng cùng tôi giống nhau, bất quá không phải sợ, anh ấy là của các bạn.”
Một câu khiến cho toàn trường điên cuồng vỗ tay. Vương Nguyên lắc đầu, nữ nhân a.
《 hắn muốn nói 》 vốn là Vương Tuấn Khải ghi cho Vương Nguyên cùng mình ca, cải thành Dương Hi về sau toàn bộ key đều có chỗ kéo cao, Khúc Phong vui sướng rồi không ít.
Đám người đứng ngoài xem đều say mê mà đung đưa đèn phát sáng , Vương Nguyên cũng không khỏi lắc theo. Nếu như cậu có thể hát mà nói, bài hát này, có bao nhiêu thích hợp với bọn hắn a.
Trọn vẹn ba giờ buổi hòa nhạc, bất tri bất giác đã đến khâu cuối cùng.
Vương Tuấn Khải thoát khỏi trang phục biểu diễn , thay đổi T-shirt cùng quần jean.
Hắn dáng tươi cười yên tĩnh, toàn trường ngọn đèn cũng tối xuống.
“Tôi hôm nay trước khi tới, liền nhiều lần suy nghĩ một vấn đề. Có lẽ về sau sẽ ở trên người mọi người tìm được đáp án.”
“Vấn đề gì? Ân, hỏi rất hay. Cái kia chính là tôi muốn bắt đầu qua một loại nhân sinh mới rồi. Bởi vì tôi đã tìm được cái người mình yêu kia. Tôi đợi được cậu ấy trở về rồi.”
Toàn bộ lặng ngắt như tờ. Không ít người hâm mộ nước mắt doanh tại vành mắt, bịt miệng lại.
“Chúng ta làm bạn lớn lên, có thể xác định chính là, không có cậu ấy thành toàn, khả năng tôi đã sớm xong đời, không ca hát, cũng không muốn ca hát .”
“Vấn đề của tôi là, mọi người sẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về chứ, sẽ tiếp nhận cậu ấy không?”
Dưới khán đài nức nở nghẹn ngào một mảnh. Đèn màu lam đều phai nhạt xuống.
Vương Tuấn Khải lộ ra một nụ cười khổ.
“Buổi hòa nhạc hôm nay , tôi chuẩn bị cho rằng đây là cái cuối cùng. Rất có thể hôm nay về sau, các bạn liền rất khó có thể nghe đến tôi nữa, bởi vì tôi làm ra quyết định này, liền phải gánh chịu hậu quả tương ứng . Nhưng tôi thật sự không thể lừa gạt những người yêu tôi ủng hộ tôi, cũng không muốn lại để cho cậu ấy đợi thêm nữa.”
“một ca khúc cuối cùng , tặng cho người tôi yêu kia. Ca khúc tên 《 Nguyên 》.”
Piano du dương lại có điểm sầu não độc tấu vang lên.
“Bình yên chảy xuôi
Bắt được một tia ánh mắt của em
Vận mệnh đợi bi kịch tan cuộc
Bắt đầu hoa lệ vọng tưởng
Anh đã không phải thiếu niên
Em lại trăm xem không chán
Bi thương nhiều lần lưu luyến
Em chưa bao giờ phàn nàn
Em yếu ớt, quật cường, cô độc
Lưỡng lự tại trong mơ của anh như bí mật nhỏ
Chờ mong dùng hết toàn bộ khí lực
Bảo hộ em qua biển người
Bá đạo, phóng túng, chân tâm thật ý
Là anh nhiều năm qua khăng khăng một mực
Không muốn nhiều hơn nữa một khắc trù trừ do dự
Dắt tay em, đồng hành “
Piano giai điệu cao trào , nhịp điệu gạn đục khơi trong lại uyển chuyển, nghe được phía dưới người hâm mộ hốc mắt ướt cả, không được mà dùng khăn giấy nước mắt.
Vương Tuấn Khải ở buổi hòa nhạc công khai tình cảm lưu luyến, bọn họ lúc trước không chút suy nghĩ qua. Càng không nghĩ tới phương thức như vậy.
Một khúc ca cuối cùng, Vương Tuấn Khải chín mươi độ cúi đầu. Sau đó đi về hướng trên sân khấu góc tối bày biện Piano . Dắt tay một người.
Hắn nắm tay người kia , dù cho người nọ ngay từ đầu có chỗ trốn tránh, nhưng hắn là như vậy kiên định. Hắn một mực nắm người nọ, đi đến giữa sân khấu.
Người nọ khuôn mặt trắng nõn, trong mắt hạnh nhân sâu sắc chiếu ra toàn bộ ngọn đèn hội trường , coi như ngôi sao biển rộng.
“Là Vương Nguyên! ! ! !”
“Vương Nguyên! !”
“Tại sao có thể là Vương Nguyên, hắn là nam a! ! !”
Toàn trường người hâm mộ đều điên rồi, tiếng khóc cùng thét lên vang vọng sân vận động.
“Không có khả năng! Tiểu khải nói rất giống Dương Hi, không thể nào là Vương Nguyên đấy, tiểu Khải không có khả năng ưa thích nam nhân! ! !” tiểu cô nương ngay từ đầu ngồi ở bên người Vương Nguyên khóc đến nức nở.
“Như thế nào không có khả năng! Hai người bọn họ từ nhỏ liền cảm tình tốt, là CP thật sự , trời xanh có mắt, ha ha ha ha!”
“Đúng rồi! Khải nguyên như thế nào thì không được? Vương Nguyên so với Dương Hi mạnh hơn nhiều, ít nhất chúng ta không có thua một nữ nhân!”
Phía dưới đám fans hâm mộ nhao nhao thành một mảnh. Lập tức trận quán sôi trào lên, líu ríu, túi bụi.
Vương Nguyên không có hoang mang, cậu đứng ở bên người Vương Tuấn Khải , nhẹ nhàng nói: “Đoán chừng hôm nay kiếp sống ca hát của anh liền Game Over rồi, có sợ không?”
Vương Tuấn Khải một mực nắm tay của cậu, nắm thật chặc, nắm đến Vương Nguyên tay thật đau.
“Em lúc nào gặp qua anh sợ chưa?”
“Nguyên lai anh kêu em tới hậu trường, chính là vì để cho em lên đài đệm nhạc cho anh, sớm biết như vậy đừng tới, lại để cho chính anh thanh xướng.”
“Còn có … hay không một chút nghĩa khí hả? Da lại ngứa đúng không?”
“Vậy anh trở về tiền biểu diễn hôm nay có thể đưa cho em,em thế nhưng là vua màn ảnh quốc tế , đắt lắm đấy.”
“Anh xem em chính là ngứa da, trở về hảo hảo chỉnh đốn em.”
“Ai chỉnh đốn. . .”
Vương Nguyên chưa nói xong, đã bị Vương Tuấn Khải dùng môi ngăn chặn miệng. Vương Nguyên chưa từng có tưởng tượng qua muốn tại trước mấy vạn người hôn môi, lập tức hóa đá. Vương Tuấn Khải môi ôn hòa ướt át, điềm mật, ngọt ngào, đắng chát . Cái một tia đắng chát hương vị kia là cậu chưa quen thuộc đấy, Vương Nguyên len lén mở mắt ra, ngọn đèn tại trên mặt Vương Tuấn Khải phản xạ ra nhất đạo vệt nước mắt. Mắt hắn xinh đẹp hoa đào nhanh đóng chặt lại, vong tình mà hôn cậu.
“Đồ ngốc. . .”
Toàn sân vận động hắc ám, chỉ có trên sân khấu một chùm quang, chói mắt mà chiếu sáng hai người.
Vương Tuấn Khải chăm chú mà đem Vương Nguyên ôm vào trong ngực, Vương Nguyên cũng đồng dạng ôm hắn, cũng không nhúc nhích.
Phía dưới đám fans hâm mộ khóc khóc, khóc mệt, nhìn xem trên hai người sân khấu, không hiểu sao, cảm thấy, vậy mà, có một tia xứng đôi?
Cả buổi hòa nhạc tại lúc Vương Tuấn Khải thâm tình tỏ tình rơi xuống màn che, đám fans hâm mộ lại chậm chạp không muốn tản đi, vây quanh ở sân vận động. Có rất nhiều fans hâm mộ điên cuồng , phóng đi hậu trường ngăn chặn phòng hóa trang cùng phòng nghỉ.
Đã hơn một giờ đi qua, đám fans hâm mộ vẫn đang tâm tình kích động, yêu cầu Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi ra nhìn các nàng. Còn có phóng viên giải trí đã nhận được tin tức chen chúc tới.
Vương Tuấn Khải lôi kéo Vương Nguyên, hai người đứng tại trong phòng nghỉ, hai mặt nhìn nhau.
Không ngừng có người gõ cửa. Trợ lý cùng bảo an duy trì trật tự , cùng đám fans hâm mộ tiếng kêu lẫn vào cùng một chỗ, liên tiếp.
“Đi thôi?”
“Đi chỗ nào?”
“Chạy trốn tới chỗ không ai tới.”
Vương Nguyên mắt sáng rực lên. Cậu nhớ tới rất nhiều năm trước, trong một đêm rét lạnh , dưới ánh trăng, giống như cũng có qua cảnh tượng như vậy.
“Bỏ trốn.” Vương Nguyên nhẹ nói.
Vương Tuấn Khải nhìn xem cậu dường như hàm nạp rồi toàn bộ tinh không trong con mắt, nở nụ cười.
“Đúng, bỏ trốn.”
Cửa phòng nghỉ mãnh liệt bị kéo ra, hai cái bóng người bao lấy cực kỳ chặt chẽ xông ra, nhanh chóng đột phá vây quanh đám người.
“A a a a a! ! ! !”
Đám fans hâm mộ kích động lên, hướng hai người rời đi điên cuồng đuổi theo.
Bãi đỗ xe sớm được phóng viên chờ vây quanh, hai người tại đèn flash nháy xuống, nhanh chóng chạy qua bãi đỗ xe dưới mặt đất , phát động ô tô.
Phóng viên bao vây , Cameras màn ảnh dán cửa sổ xe một hồi điên cuồng nháy. Bọn hắn mãnh liệt mà vỗ cửa xe, còn có người đi kéo cửa xe .
Vương Tuấn Khải trước hắn một bước khóa lên cửa xe, nhìn xem Vương Nguyên nở nụ cười thoáng một phát, “Dây an toàn!”
Vương Nguyên nhanh chóng nịt giây an toàn. Một cước chân ga đạp xuống, xe cực kỳ nhanh thoát ly ánh mắt các phóng viên .
“Mau đuổi theo! Đây chính là tin tức độc nhất vô nhị! Ai đuổi theo bọn hắn tháng này lượng tiêu thụ tuyệt đối phá kỷ lục!”
“Vương Nguyên, có sợ không?” Vương Tuấn Khải lái xe tại đầu đường nửa đêm Trùng Khánh chạy như bay, đằng sau đi theo, là một đội theo đuôi Cẩu Tử cùng bát quái phóng viên. Một đường đèn xanh, tốc độ cao điều khiển mang đến kích thích để cho bọn họ hưng phấn mà hô to lên.
“Nguyên ca không có ở sợ được không nào? Ai nha! Muốn đuổi kịp rồi, vứt bỏ bọn hắn! !”
“Tốt! Cái này còn không dễ dàng!” Vương Tuấn Khải một cước nhấn ga , xe cách một giây kéo lớn.
“Em suy nghĩ một chút chúng ta đi chỗ nào a.”
“Nam tân đường?”
“Hặc hặc, đi!”
Thuận lợi thông qua mấy cái đèn đỏ về sau, trong kính chiếu hậu liền nhìn không thấy được xe đuổi theo nữa. Nửa đêm Trùng Khánh, vào hôm nay lộ ra đến quá phận an tĩnh, trên đường xe đều rất ít.
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên không thoải mái mà vuốt vuốt lông mày.”Làm sao vậy?” Vương Nguyên lập tức lo lắng hỏi.
Vương Tuấn Khải vẫy vẫy đầu, một loại cảm giác kỳ quái chưa bao giờ có bắt đầu lan tràn. Đó là một loại tê dại đến huyệt Thái Dương, đưa toàn bộ da đầu hắn mở ra kỳ quái cảm thụ.
Càng có một loại cảm giác buồn nôn quen thuộc xông tới.
“Nguyên Nguyên, anh có chút khó chịu, qua cái giao lộ này đổi cho em lái.”
“Được.”
Va chạm cực lớn phát sinh tại lập tức. Một giây về sau toàn bộ ngã tư đường bụi mù tràn ngập, tản mát ra sặc mùi người. Ô tô mảnh vỡ rơi xuống khắp nơi . Hai chiếc xe hơi chạm vào nhau sinh ra lực cực lớn đánh vào, khiến cho trong đó một chiếc xe cơ hồ bị đâm cho nát bấy. Vương Nguyên tốn sức mở mắt ra, cảm giác được trên mặt có chất lỏng nóng hổi sền sệt , đang không ngừng mà chảy xuống.
“Tiểu Khải? Tiểu Khải!”
Vương Nguyên hô hào, tại trong sương khói cực lớn cậu hầu như cái gì cũng nhìn không thấy. Điều này làm cho cậu lâm vào khủng hoảng thật lớn , “Vương Tuấn Khải! Anh nghe được không?”
Cậu chạm tới cánh tay cách cậu không xa một mảng ướt sũng , đang mềm yếu vô lực mà rủ xuống trên mặt đất.”Tiểu Khải! Nghe thấy không? Trả lời em!” Vương Nguyên gào thét, chóp mũi nghe thấy được mùi xăng càng ngày càng đậm .
“Tỉnh, chúng ta phải đi ra ngoài!”
Bị đẩy ra ngoài trong nháy mắt Vương Nguyên liền ngất đi. Mí mắt nhắm lại lập tức, chỉ thấy đầy trời ánh lửa, tiếng nổ đinh tai nhức óc đang tại cách cậu đi xa, sau đó cậu liền sụp xuống tại trong mộng cảnh hắc ám, triệt để đã mất đi tri giác.
|
chap 37:
Vương Nguyên tỉnh lại lần nữa người lần đầu tiên nhìn thấy , là mụ mụ.
Cậu mơ mơ màng màng, cố sức mà mở mắt ra, chứng kiến Nguyên mẹ đang ngồi ở bên giường gọt một quả lê. Cậu cố sức mà giật giật ngón tay, Nguyên mẹ phát hiện Vương Nguyên tỉnh, tranh thủ thời gian rung chuông gọi hộ sĩ.
“Nguyên Nguyên, nghe thấy mụ mụ không?”
Vương Nguyên gật gật đầu, nhưng cuống họng như là đã nứt ra, một tia thanh âm đều không phát ra được. Nguyên mẹ vui vẻ mà hốc mắt đều đỏ, vuốt ve cái trán nhi tử : “Không sao, không sao, cám ơn trời đất.”
Vương Nguyên yên tĩnh mà dựa tại đầu giường, lúc hộ sĩ kiểm tra xong, cậu đột nhiên hỏi hộ sĩ: “Vương Tuấn Khải đâu?”
Nguyên mẹ nụ cười trên mặt dần dần biến mất.
Bà lắc đầu, cũng giữ chặt hộ sĩ, làm cho cô không thể mở miệng.
“Mẹ?”
“Nguyên Nguyên, đừng hỏi nữa.”
“Mẹ, Vương Tuấn Khải hắn làm sao vậy? Không có khả năng a, con cho người đem hắn cứu ra rồi. . . Không có khả năng, không có khả năng, không thể nào. . .” Vương Nguyên ôm lấy đầu, thì thào tự nói.
Cậu bỗng nhiên vén chăn lên: “con đi tìm hắn.”
“Nguyên Nguyên! con đừng đi!” Nguyên mẹ tranh thủ thời gian dùng hết toàn thân khí lực đè lại cậu.
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, Nguyên mẹ chứng kiến trên mặt cậu nước mắt cùng hốc mắt màu đỏ tươi , trong nội tâm đau tựa như kim đâm.
“Mẹ hỏi con, con yêu hắn như vậy, liền mạng của mình cũng có thể từ bỏ sao?”
Vương Nguyên gật gật đầu.
Cậu tay giơ lên, dùng tay áo lau một vòng nước mắt ở khóe mắt . Động tác này lộ ra cỗ ngây thơ, mà nước mắt lại như thế nào chùi cũng không hết , nhìn qua ủy khuất đến cực điểm.
Nguyên mẹ yên lặng nhìn xem con của mình, tựa như hạ quyết tâm , hít sâu một hơi.
“Tiểu Khải không có việc gì.”
Tai nạn xe cộ phát sinh ở đêm khuya . Người chứng kiến là cảnh sát phụ cận vừa đi làm về. Va chạm phát sinh quá nhanh, khi hắn chạy tới, phát hiện xe phía bên phải đụng mạnh đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy trong chiếc xe có người. Hắn lo lắng có bạo tạc nổ tung nguy hiểm, quyết định lập tức cứu nguy.
Hắn đối mặt phóng viên phỏng vấn, là kể lại chuyện này như thế này: “Tôi trước nhìn thấy Vương Nguyên, thân thể của hắn dựa vào cạnh ngoài, là có thể thuận lợi đi ra, hơn nữa cũng còn thanh tỉnh. Lúc tôi đi kéo hắn,y bắt lấy tay của tôi để cho tôi nhanh đem Vương Tuấn Khải lôi ra, tôi nói sắp nổ tung nên cứu hắn trước, trở lại cứu Vương Tuấn Khải sau. Hắn không chịu, nói Vương Tuấn Khải chân bị thương rồi, hắn ở bên trong phụ cho tôi dùng sức mang ra, để cho tôi tranh thủ thời gian cứu Vương Tuấn Khải. Tôi vừa nhìn như vậy chỉ có thể nghe hắn đấy.”
Thời điểm anh ta kể chuyện này , là hiện trường tai nạn xe cộ TV toàn bộ trực tiếp, trận tai nạn giao thông lớn này đánh thức không ít thị dân, thậm chí kể cả không ít người hâm mộ mới từ buổi hòa nhạc về đến nhà .
“Vận khí vẫn tương đối tốt, cuối cùng vừa đem hắn đẩy ra ngoài liền nổ tung.” Chàng cảnh sát lòng còn sợ hãi.
Thời điểm Nguyên mẹ chứng kiến TV tiếp sóng , quay đầu nhìn xem nhi tử hôn mê , trong nội tâm tình tiết phức tạp, ngũ vị tạp trần (ngọt chua cay đắng mặn). Bà cùng Nguyên cha là một mực phản đối hai người bọn họ cùng một chỗ , cảm thấy là con trai phản nghịch thời hạn đến quá muộn, cho nên tại trong chuyện này đặc biệt bướng bỉnh, nói như thế nào cũng không nghe, thậm chí là làm trầm trọng thêm. Bà cùng Nguyên cha một lần đi ra ngoài cũng không dám cao giọng nói chuyện, sợ bị người nhận ra, cảm thấy mất mặt. Nhưng đã ra chuyện này, bà nhìn thấy nhi tử tại sống chết trước mắt lựa chọn, đột nhiên cảm giác được bình thường trở lại.
Không có gì so với con trai hảo hảo còn sống, cao hứng mà còn sống không phải quan trọng hơn sao?
Nếu như ô tô sớm vài giây đồng hồ bạo tạc nổ tung, như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn mất đi cậu.
Bọn họ lần thứ nhất nhìn thẳng vào đoạn cảm tình này của Vương Nguyên , nguyên lai nhi tử là như vậy nghiêm túc yêu người kia, so với mạng còn coi trọng hơn.
Nguyên cha về sau một mực ở bệnh viện dưới lầu hút thuốc, một điếu lại một điếu, ông cũng giống như đang tự hỏi, hồi tưởng đến qua đủ loại. Nhi tử từ nhỏ làm việc liền chăm chú, không nghĩ tới nói yêu thương cũng thế, mạng cũng không coi trọng, đây là cái ông chẳng thể nghĩ tới đấy.
“Nếu không. . . Thành toàn Nguyên Nguyên a?” Nguyên mẹ đứng ở sau lưng Nguyên cha , bỗng nhiên mở miệng nói ra.
Nguyên cha bóp tắt thuốc trong tay , thật dài thở dài ra một hơi, nhìn xem bầu trời, “Bà xem rồi xử lý .” Sau đó vỗ vỗ bụi trên áo , cũng không quay đầu lại đi ra bệnh viện.
Bà nhẹ nhàng mà dùng một cái khăn tay lau mặt cho nhi tử . Nhìn xem nhi tử lập tức thần sắc ngốc trệ , cùng mặt vừa mới khóc đã thành mèo hoa ,
“xe đối phương là từ phía bên phải đụng tới đấy, cho nên tiểu khải so với con bị thương có nặng hơn một ít, bất quá đã không có nguy hiểm. Con lại nằm trong chốc lát, đợi bác sỹ tới kiểm tra hết liền dẫn con đi nhìn hắn.” Nguyên mẹ ôn nhu lau mặt cho nhi tử, nhìn xem ánh mắt cậu đỏ bừng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ lưng của cậu, như khi còn bé như vậy: “Nguyên Nguyên, nghe lời, không sao, các con cũng không có việc gì rồi.”
Vương Nguyên ngoại trừ thân thể trầy da, trán cũng có đụng bị thương, còn có rất nhỏ chấn động não . Nhưng cậu nằm trên giường không được,bác sỹ vừa đi liền lập tức xuống giường nói muốn đi tìm Vương Tuấn Khải. Nguyên mẹ không lay chuyển được, chỉ có thể dẫn cậu đi.
Vương Nguyên đứng ở trước phòng bệnh nhất thời không dám đi vào, từ cửa sổ thủy tinh nhìn vào , Vương Tuấn Khải nằm ở trên giường bệnh thân ảnh dường như cũng không nhúc nhích, “Mẹ, tiểu Khải còn chưa tỉnh sao?”
“Hộ sĩ nói còn chưa có tỉnh, bất quá có lẽ cũng nhanh. Trên đùi hắn làm giải phẫu, gây tê còn chưa hết.”
Vương Nguyên tại cửa phòng bệnh do dự, có nên đi vào hay không. Cậu đã nghe được thanh âm Khải mẹ cùng Khải cha nói chuyện .
Khải mẹ đẩy cửa ra trông thấy Nguyên mẹ đỡ Vương Nguyên trên đầu còn quấn băng , do dự mà đứng ở cửa phòng bệnh.
“Nguyên Nguyên?”
Vương Nguyên nhìn thấy Khải mẹ cảm thấy hoảng hốt, nhìn Khải mẹ không dám lên tiếng. Khải mẹ nhìn Vương Nguyên cái bộ dáng kia lo sợ bất an, nở nụ cười.
Bà nói: “Vào đi thôi, tiểu Khải có lẽ nhanh tỉnh rồi.”
Khải mẹ kéo Nguyên mẹ cùng Khải cha đi ra cửa ăn cơm, lưu Vương Nguyên tại trong phòng bệnh.
Vương Tuấn Khải lẳng lặng nằm ở trên giường, lông mi thật dài bao trùm ở mắt vĩ hẹp dài, ngủ thật bình tĩnh. Vương Nguyên cầm tay của hắn, “Lại làm em sợ muốn chết.”
Nhìn xem chân của hắn bó lên thạch cao thật dài , nhớ tới thời điểm khi đó đụng phải chân của hắn , trên tay tất cả đều là máu, hoàn toàn một chút cũng không có nhúc nhích.
“Coi như anh mạng lớn.”
Người nằm trên giường lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy, liền mở ra . Mông lung mà chứng kiến một người bên giường đứng thẳng , trên đầu quấn quít lấy băng bó, hai mắt thật to nhìn mình. Cậu tự tay tại trước mắt mình quơ quơ: “Tiểu khải? Đã tỉnh chưa?”
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, ánh mắt dần dần khôi phục rõ ràng. Chân là không cảm giác, hắn không thói quen mà nhìn chân mình treo thạch cao ,
“Vừa làm xong giải phẫu, đừng nhúc nhích.” Vương Nguyên đè lại thân thể của hắn, lại để cho hắn giảm bớt hoạt động.
“Nguy hiểm thật a, Vương Tuấn Khải, thiếu chút nữa nghĩ đến anh tèo rồi.”
Vương Tuấn Khải vô lực cười cười, ách lấy cuống họng nói: “Cái đó dễ dàng như vậy sao, còn chưa có thành gia lập nghiệp đấy.”
Vương Nguyên mặt “Xoát” mà đỏ lên, chỉ cảm thấy lông tai bị phỏng. Cậu gãi gãi cổ áo, “Cái kia… Khát nước không? Để em rót nước cho anh.”
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên đang giả bộ trấn định, kì thực bối rối mà tay run rẩy , “Nguyên Nguyên, đừng lo lắng, cái gì qua đều sẽ đi qua đấy, về sau cũng sẽ là thời gian hạnh phúc , tin không?”
Vương Nguyên đưa cho hắn một chén nước, gật gật đầu.
“Em tin.”
Cậu nhìn lấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải, lần này là phát ra từ nội tâm mà cười rồi.
Hai người xuất viện đã là hơn mười ngày sau. Bởi vì tai nạn xe cộ , công việc toàn diện đình chỉ. Bởi vì buổi hòa nhạc mà dẫn tới bình luận phát bạo cũng bởi vì này trận tai nạn xe cộ mà dời đi một chút ánh mắt.
Tranh luận về hai người từ “Đồng tính luyến ái,” thành ” đồng tính cũng là chân ái” . Trên mạng những cái khen chê không đồng nhất ngôn luận kia, Vương Nguyên nhìn tí liền ném qua một bên không để ý tới nữa.
Đồng thời trận sự cố giao thông người gây họa cũng đã xác nhận là một gã phóng viên của《 quả táo xanh nhật báo 》 , bởi vì phóng viên tại ngã tư đường có ý đồ đối với xe Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chặn đường lại, cuối cùng bởi vì tốc độ quá nhanh mà mất đi khống chế, đã dẫn tới tai nạn xe cộ. Phóng viên bản thân cũng tại chỗ đó bỏ mình. Sự cố đưa tới xã hội tiếng vọng thật lớn, phê phán Cẩu Tử hùng hổ dọa người chỗ nào cũng có, thế cho nên tại vài thập niên sau lại nhưỡng bi kịch. Cũng có thật nhiều người trên internet lên tiếng ủng hộ hai người, thảo luận “Tình yêu cùng giới tính có quan hệ hay không? ” .
Có phái bảo thủ công bố về sau không bao giờ mua album cùng hay bất luận cái tác phẩm âm nhạc gì của Vương Tuấn Khải nữa , cũng sẽ không xem bất luận tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Vương Nguyên tham dự . Hiệu triệu mọi người tại ngành giải trí toàn diện phong sát hai người, bởi vì là tấm gương làm hỏng thế hệ đời sau.
Nhưng đại đa số dân cư mạng đều tỏ vẻ “Sẽ không chú ý hướng giới tính của hai người “, “Minh tinh cùng việc tư không quan hệ”, “Chỉ cần nhân phẩm tốt , tác phẩm hay vẫn sẽ ủng hộ” .
Vương Nguyên trở lại Bắc Kinh vẫn là về tới chỗ ở Ngụy Tương .
Ngày đó cậu đi tới thư phòng Ngụy Tương , chứng kiến hắn đứng ở cửa sổ thủy tinh hình thoi cực đại , ánh mặt trời chiếu đến hình thành vầng sáng bảy màu , như cầu vồng, rất đẹp.
“Sean.”
“Đã trở về?” Ngụy Tương quay lại. Vương Nguyên phát hiện hắn giống như lại già đi mấy tuổi rồi. Rõ ràng mới hơn bốn mươi, nhưng thật giống như đã trên năm mươi tuổi, hắn gần đây, giống như già đặc biệt nhanh.
“Roy, sự tình đều giải quyết xong chưa?”
“Đều tốt rồi.”
“Vậy là tốt rồi. Em xem chút cái này.” Ngụy Tương đem một phần văn bản tài liệu trên bàn đưa đến trước mặt Vương Nguyên ,
“Chuyển nhưởng cổ phần công ty? Sean, cái này. . .” Vương Nguyên đứng gấp lên, cậu không biết Ngụy Tương đây là thế nào, nhưng cậu có cảm giác bất an.
“Đây là 10% cổ phần Ngụy thị , coi như là quà tặng anh cho em. Về sau, cũng không có gì có thể đưa cho em rồi.”
“Sean, là đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì, Ngụy thị sinh ý, ở trong nước cũng mở rộng không sai biệt lắm. Anh muốn tới Úc sinh sống, muốn nghỉ ngơi dưỡng già. Cái này anh hy vọng em có thể tiếp nhận, lập lại lần nữa, anh là giúp đỡ chính mình. Không nên quá cám ơn anh.” Con ngươi màu xám nghịch ngợm nháy mắt một cái.
“Roy, đáp ứng anh, nhất định phải sống tốt, phải hạnh phúc.” Ngụy Tương nhìn Vương Nguyên hai mắt thật to, con mắt màu xám thẫm bắt đầu khởi động lấy một cỗ tâm tình bi thương .
“Sean…” Vương Nguyên nhìn cái này thân hình nam nhân cao lớn , năm nay bỗng nhiên còng xuống , trong nội tâm cảm thấy rất khó chịu. Người nam nhân này từng như Thượng Đế xuất hiện ở trong thế giới của cậu, đưa cậu hãm sâu trong vũng bùn cứu vớt ra, cho cậu biết, câu chuyện còn không có chấm dứt, còn có hi vọng.
Hắn ở trong nội tâm Vương Nguyên , không chỉ có như một người bạn, càng giống một tòa thành lũy vĩnh viễn không ngã sập , là chỗ ỷ lại của cậu.
“Anh tại Úc biết em sống tốt, có thể yên tâm. Em đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh, bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tàn, em về sau nếu tới Úc thăm anh, anh rất hoan nghênh.”
“Sean…”
Tại nơi này, buổi trưa trong phòng, Ngụy Tương lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng ôm tiểu bằng hữu nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của cậu, lầm bầm nói: “Happy Ending rồi, thật tốt.”
—————————————————-
Mấy ngày nữa chính là sinh nhật Vương Tuấn Khải rồi, đối với cái tuổi ba mươi này, Vương Tuấn Khải thực tế coi trọng.
“Ba mươi tuổi rồi, biết ở cái tuổi này thì nên làm cái gì không?” Hắn cười hỏi Vương Nguyên.
Vương Nguyên mặt trong chốc lát vừa đỏ rồi.
“Ba mẹ bảo em tuần này rãnh rỗi mang anh về nhà ăn cơm.” Vương Nguyên chơi lấy dây thun trong tay .
“Tâm linh tương đồng a, ba mẹ anh cũng gọi là tuần này trở về. Cái kia hai nhà cùng ăn được không?”
“Tùy anh.”
“Nguyên Nguyên, em tới đây.” Vương Tuấn Khải cặp mắt câu hồn hoa đào kia có chút mà nheo lại, nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên.
Vương Nguyên trông thấy hắn nhếch đôi môi, cùng với mặt hắn càng gần sát mặt, biết rõ hắn lại muốn làm gì, “Ài, chân anh không phải vừa mới khỏe sao? Không có vấn đề gì hả?”
Nói ra là đã biết muốn né tránh rồi, lại bị Vương Tuấn Khải một chút bắt được ném lên giường, “Sớm không thành vấn đề, không tin em thử xem?” ( 30 mới ăn đc nhau, mấy thằng này là thánh à =))))
Hắn tạp trụ hai cái đùi Vương Nguyên , bắp chân nhốt chặt bắp chân Vương Nguyên , lại để cho cậu toàn bộ nửa người dưới không thể động đậy. Nửa người trên thuận thế đè lên: “Nguyên Nguyên?”
“Làm gì vậy?”
“Nên làm chuyện người trưởng thành nên làm .”
“Chuyện ….” Vương Tuấn Khải nói chuyện nhiệt khí đều phun tại trên cổ Vương Nguyên , nóng đấy, trêu chọc cậu rất ngứa.
“Nói ví dụ như. . . Cái này.”
Hắn cúi đầu xuống hôn Vương Nguyên, ngón tay của hắn cùng cậu mười ngón đan xen. Thân thể của hắn truyền đến nhiệt độ nóng bỏng làm Vương Nguyên xấu hổ. Một hồi hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, đóng lại cửa phòng.
Ôn hòa mà điềm mật, ngọt ngào mà hôn, là một giấc mộng tốt nhất .
Vương Nguyên đang ngủ thì suy nghĩ, sau khi tỉnh lại cùng với Vương Tuấn Khải đi dưới lầu công viên tản bộ. Khi đó ánh mặt trời nhất định rất tốt, hơn nữa cậu muốn nắm tay Vương Tuấn Khải,
Qua đường sẽ không buông tay,
Ăn cái gì sẽ không rời xa,
Nhiều người hơn nữa nhìn cậu cũng sẽ không buông ra.
Cậu mơ ước bọn cậu thời gian sẽ vĩnh viễn ấm áp như hôm nay.
Vô luận mưa rơi tàn hoa, hay là gió thổi hư mất hàng rào, hay là lúc sau sẽ có một đứa trẻ giống con của bọn hắn té bị thương đầu gối, ngồi trong sân oa oa khóc lớn, cũng sẽ là hình ảnh tương lai trong năm tháng kỳ diệu mà trân quý .
Mà Vương Tuấn Khải, sẽ mỗi ngày đứng ở đường mòn trước cửa nhà trồng đầy hoa hồng chờ cậu;
Sẽ dắt tay của cậu đi tản bộ bên hồ ;
Biết cười đến híp mắt, lộ ra Hổ Nha, tán dương cậu làm cơm ngon;
Bọn hắn, mỗi ngày hôn môi, sau đó cùng nhau ngủ ngon.
Vương Nguyên ngủ rất quen thuộc, gió thổi làm tung bay chiếc rèm hoa, cậu trở mình, đem đầu gối ở trên vai Vương Tuấn Khải .
Cậu cười ngoặt khóe miệng, như là bị tình cảnh trong mộng trêu chọc cười.
“Vương Tuấn Khải, còn có rất dài rất dài về sau nữa đấy.”
The End
|