Ngoại truyện: Mã Tư Viễn và Karry.
Lần đầu tiên Karry chú ý đến Mã Tư Viễn có lẽ là hội nghị lớp trưởng trong lễ khai giảng lần thứ tư.
Đó là hội nghị đầu tiên của nhiệm kỳ mới, lúc huấn luyện quân sự anh bận rộn nhiều việc… bôn ba, đi giao tài liệu, tranh cử, như nguyện liền được ngồi vào vị trí chủ tịch ủy viên lớp trưởng. Chủ tịch trước giúp anh vài lần, liền giao cho anh chuyện bọn người lớp trưởng Mã và một gian hàng lớn.
Anh vẫn luôn mơ hồ mong đợi lễ đăng quang của tân chủ tịch, từ nhỏ đến lớn anh cũng đã trải qua chuyện này không ít, đối với anh mà nói chuyện này cũng không là gì, có điều kích thước hội nghị cũng không lớn như vậy, ở chỗ anh học là một nơi tụ tập tinh anh, có thể làm chủ tịch ở đây cũng là điều ngoài ý muốn.
Thiếu niên luôn có chút kiêu ngạo nhưng lúc anh đứng dưới sân khấu đợi đến phiên mình cũng tiêu mất phân nửa, mắt thấy từng học bá mặc lễ phục thẳng thớm mang bộ dạng lớp trưởng đi vào sân ngồi xuống, không một tiếng động.
Anh nhắm mắt đi lên đài, đứng trước những ánh mắt tựa như đèn pha, lúc anh thử mic giọng hơi run rẩy, rõ ràng thấy những nữ sinh hàng trước làm bộ như không thèm để ý lại lấy mu bàn tay che miệng cười, anh càng mất tự nhiên, ho nhẹ mấy tiếng, không nhìn xuống nữa, bắt đầu đọc những công việc và sắp xếp thường ngày.
Đọc được một nửa, đột nhiên có người hắt hơi một cái, dù rõ ràng chủ nhân có kiềm chế, chỉ là vào lúc chỉ mình Karry đang đọc văn bản trên sân khấu nên vẫn có chút bất ngờ.
Karry kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một nam sinh mang mắt kính tròn hốt hoảng xua tay: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Khuôn mặt nam sinh rất thanh tú, hai mắt trợn to rất đáng yêu, nghe thấy tiếng xì xào bàn tán khắp nơi, nam sinh cố làm vẻ bình tĩnh nhìn về phía Karry.
Nam sinh ngồi khá xa, Karry chỉ có thể thấy được mắt của cậu, có điều chỉ cặp mắt tròn vo này cũng khiến anh gần như nhớ được người nam sinh kia, còn nghe được mấy nữ sinh hàng trước ríu ra ríu rít:
“Đây không phải là Mã Tư Viễn lớp sáu sao!”
“Thật là đáng yêu…”
“Vừa rồi có một Alpha cách cậu ta rất gần ngửi được mùi cậu ta, oa cha.”
…
Lớp sáu? Là cái lớp có sĩ số ít nhất dành cho Omega theo học? Như vậy… Mã Tư Viễn đó cũng là Omega hả? Karry lặng lẽ ghi nhớ trong lòng một chút.
Vẫn phải tiếp tục, Karry hắng giọng một cái, tiếp tục đọc văn bản, hội trường cũng yên tĩnh lại, vừa trải qua chút sóng gió nhỏ, không khí trong hội trường như sôi động hơn một chút, Karry cũng không lo lắng như vừa rồi nữa, còn có thể vừa đọc vừa liếc xuống hội trường vài lần. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn nam sinh vừa rồi kia, chỉ thấy cậu tập trung lên trên sân khấu, nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng cúi đầu xuống viết vài nét.
Một Omega nhìn như không có gì có thể tự nhiên ở trong hội trường mà Alpha là chủ yếu, sao cậu ta có thể làm được?
Giải tán, cuối cùng, Karry hít một ngụm khí lớn, một mình đi ra phía sau sửa sang lại tài liệu, mọi người lục tục rời đi, bên ngoài đèn cũng tắt bảy tám phần, đột nhiên có tiếng gõ cửa, hai lần rất quy củ.
“Mời vào.” Karry nghi ngờ, vừa mới nhậm chức chủ tịch đã có người đến tìm nhanh như vậy?
“Là tôi, Mã Tư Viễn lớp 10/6.” Một nam sinh gầy nhỏ đẩy cửa đi vào, trong ngực còn ôm một tập ghi chép.
Lần này ngược lại Karry có cơ hội nhìn Mã Tư Viễn một cái rõ ràng. Trên người tản ra mùi Omega nhàn nhạt, hai mắt lóe sáng, cho gì bị một cặp kính cản trở cũng không ngăn cản Karry nhìn thấy ánh sáng trong mắt người thiếu niên kia, sống mũi rất cao, đôi môi mím thành một đường, đường cằm cũng sạch sẽ gọn gàng, lễ phục trên người cậu vừa vặn, cà vạt ống tay, những nơi thường bị xem nhẹ cũng được sửa lại cẩn thận tỉ mỉ.
“Là cậu sao, có chuyện gì không?” Karry áp chế kích động không rõ, vẻ mặt bình thản hỏi cậu.
“Tôi đến nói xin lỗi, vô cùng xin lỗi vì vừa rồi cắt ngang cậu.” Mã Tư Viễn cúi người một cái 45 độ tiêu chuẩn, tóc mai trên trán buông xuống, vừa đúng che mất đôi mắt sáng ngời kia.
“Cậu thật sự không cần để ý như vậy, chỉ nhảy mũi một cái mà thôi, tôi cũng không cách nào nhịn được.” Karry xua tay, có chút thất vọng, dù sao Omega nổi tiếng toàn trường lén đến tìm anh, nói hoàn toàn không mong đợi cũng không ai tin, nhưng chỉ nói một lời xin lỗi gì đó, cũng quá nhàm chán rồi.
Mã Tư Viễn nghe thấy lại đứng thẳng, nhìn chằm chằm anh một hồi, bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông vào lớp, tiết 1 của lớp Karry là khóa hoạt động, cũng không có gì đáng chú ý, ngược lại Mã Tư Viễn đột nhiên bối rối: “A xong đời, bị muộn rồi! Hiện tại thật ngại quá! Tôi đi trước!”
Vừa nói vừa xông ra ngoài, nửa tiếng ‘đi’ bị ngắt sau khe cửa, lại không biết ‘trước’ bay đến nơi nào.
Lần đầu tiên từ khi lên cấp ba Karry ở cùng một chỗ với một Omega lại có chút ngơ ngác không giải thích được, Karry đứng tại chỗ khẽ run, tài liệu trên tay vẫn duy trì nguyên trạng, chỉ có mùi Omega nhàn nhạt trong căn phòng có thể chứng minh, vừa rồi có một Omega tên Mã Tư Viễn đã đến.
Thất thần đến tận mười phút sau khi chuông học vang lên, Karry giật mình, không giải thích được nở nụ cười, sờ sờ mũi một cái, nhào nặn tên gương mặt và mùi hương của Mã Tư Viễn, nhét vào trong đầu.
Mã Tư Viễn, lớp sáu, Omega.
Khiến Karry không nghĩ đến chính là, khi gặp lại Mã Tư Viễn, là có một Alpha đi bên cạnh, Mã Tư Viễn đứng trước cửa lớp mình, cuộc họp ngày đó của Karry và sự tích về Mã Tư Viễn đã truyền ra trong lớp, Karry ngồi cùng bàn với một người cao ngang vai, ngẩng đầu nhìn lại chính là ánh mắt tròn vo của Omega đó, ngoài miệng ứng phó với truy hỏi của bạn ngồi cùng bàn, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn theo cái người đứng cạnh bệ cửa sổ kia, lại phát hiện Vương Nguyên cùng lớp đang nhanh chóng nhét sách vào cặp, đeo cặp lên vai xông ra ngoài, cuối cùng chính là Vương Nguyên và Mã Tư Viễn hai người cười nói sóng vai rời đi, dần dần không thấy được.
Trong lòng Karry như bị dây leo quấn lấy, còn bị kim nhọn đâm ngứa ngáy, mấy người chú ý đến Mã Tư Viễn đã mang vẻ mặt xem kịch vui.
Vương Nguyên?
Khai giảng không bao lâu, Karry là người lạnh lùng, bạn học còn chưa nhận rõ, nhưng Vương Nguyên lại ngược lại, ai cũng có thể nói chuyện vài cậu, nói chuyện về phim Hàn với số ít nữ sinh, nói chuyện trò chơi đá bóng với nam, như là ánh mắt trời, nơi nào cũng có, ấm áp, thiếu đi cũng thấy không thoải mái. Người như vậy, Karry muốn không biết cậu cũng là chuyện khó.
Tốc độ sắp xếp sách vở của anh chậm lại một chút, nhét từng quyển vào trong cặp, bạn ngồi cùng bàn cũng bị hơi thở của anh làm cho không thở nổi, vội vã chuồn mất rồi.
Trong lớp nhanh chóng chỉ còn lại mình anh, anh phiền não nắm tóc, chuẩn bị khóa cửa.
“Lớp trưởng để cửa lại!” Một tiếng rống to.
Karry không tập trung, bị tiếng hét này dọa sợ đến tay run một cái, rắc rắc, khóa lại.
Nghiêng đầu nhìn, là Vương Nguyên, chạy một đường thở hổn hển, mái tóc lại như đội nắp nồi, vì sau lưng mang cặp sách, dáng chạy cũng không cân đối. Karry bắt bẻ nghĩ. Ngay sau đó lại bị ý nghĩ khắc nghiệt của mình dọa sợ.
Suy nghĩ một chút Vương Nguyên đã chạy đến cửa, nhìn cửa khóa đã ổn định bảy tám phần, không kiềm được cau mày: “Ai ya, bài tập số học của tớ còn ở bên trong.”
“A xin lỗi…” Karry thật sự không cố ý, lúc này lại không biết tại sao, nhìn còn có chút hả hê.
“Vương Nguyên Nhi, cậu tìm thấy vở bài tập không?” Là Mã Tư Viễn, chậm chầm chậm tới. Hai người đi được một khoảng Vương Nguyên nhớ mình quên bài tập, Vương Nguyên là Alpha, thể lực thế nào cũng tốt hơn Omega rất nhiều, Mã Tư Viễn chạy hết tốc lực theo cậu một đoạn, sau đó không thể đuổi kịp chỉ có thể chạy chậm theo. “Lớp cậu còn có người?”
“A lớp trưởng lớp tớ còn chưa đi, nhưng cửa vừa khóa…” Vương Nguyên dựa đầu lên tường thở hổn hển, ngẩng đầu liếc nhìn cửa sổ cao trên cửa. “Tư Viễn, cậu nói tớ có thể trèo vào từ trên đó không.”
“Đừng, quá cao, bên trong lại toàn là bàn ghế, quá nguy hiểm, ngã rồi cậu cũng đừng mong tớ thông đồng lừa bịp mẹ cậu.”
“Giáo viên số học lớp tớ rất nghiêm, không làm bài tập sẽ chết đó.” Vẻ mặt Vương Nguyên đau khổ, như nhớ ra cái gì đột nhiên ngẩng đầu hỏi Karry. “Lớp trưởng, cậu có vở bài tập không? Cho tớ mượn coppy một chút.”
“Là bài kiểm tra cho hôm chủ nhật sao?” Karry đang muốn mở miệng trả lời, Mã Tư Viễn đột nhiên chen vào. “Bài tập của bọn tớ cũng là tờ đó, đừng làm phiền lớp trưởng lớp cậu, đến nhà tớ làm bài tập đi, tớ nói với mẹ một tiếng để bà ấy làm nhiều cơm một chút.”
“Đúng, điện thoại đi.” Karry còn tưởng Vương Nguyên sẽ từ chối, cậu lại không chút do dự đồng ý, thậm chí còn lấy điện thoại của mình cho Mã Tư Viễn mượn, Vương Nguyên và Mã Tư Viễn, thật sự rất quen thuộc.
Mã Tư Viễn vì tránh sao đỏ – 99% thời gian đều không mở, đừng nói tới sau khi tan học – Mã Tư Viễn nghiêm túc thực hiện nội quy trường học còn lấy di động chạy vào nhà vệ sinh gọi, chỉ còn lại Karry và Vương Nguyên đứng trước cửa phòng học.
Karry nhìn Vương Nguyên, suýt chút nữa thốt ra câu ‘sao cậu lại quen với cậu ấy như vậy’, có cơ sở nào để nói sao.
“Vẫn là làm phiền lớp trưởng rồi, thời gian cũng không còn sớm, lớp trưởng mau về đi, đi đường cẩn thận, tớ đi tìm bạn, tạm biệt.” Vương Nguyên phất tay một cái, xoay người chạy về phía phòng vệ sinh đi tìm.
Karry hạ mép, chậm rãi xoay người, một mình thong thả đi xuống cầu thang, một mình lặng lẽ phát âm tên ‘Tư Viễn’, cuối cùng vẫn cười lắc đầu. Có điều, lớp trưởng Mã Tư Viễn cẩn thận tỉ mỉ lại dẫn đầu không tuân thủ nội quy trường học đi nói chuyện yêu đương, nhìn qua thời gian quen biết có vẻ không ngắn, vẫn khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.
Ngày hôm sau lại có người chỉ sợ thiên hạ không loạn, lại gần hỏi Vương Nguyên Omega hôm qua đứng đợi cậu trước cửa lớp là ai, Vương Nguyên cũng không thẹn không giận, thoải mái thừa nhận: “Là trúc mã của tớ.”
Karry nghe thấy điều này thì có chút chói tai, như mơ hồ nhận thấy Vương Nguyên thầm chấp nhận quan hệ mập mờ của hai người. Bàn về năng lực, anh và Vương Nguyên không phân cao thấp, thậm chí làm tốt còn có thể hơn một chút, cũng vì anh đến chậm một bước, thật vất vả mới tìm được một Omega hợp khẩu vị lại bị người ta giành mất? Karry anh từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió, còn chưa bao giờ trải nghiệm việc gì không thể làm được, mà Omega này lại khiến người ta không nhìn thấy chút tích cực nào.
Bạn ngồi cùng bàn thần bí chuyển một cuốn bí tịch, yếu tố quan trọng nhất trong việc quyến rũ người khác là khiến cảm giác giận dữ tồn tại.
Vậy dễ làm thôi, mỗi ngày chủ tịch hội ủy viên lớp trường đều có nhiều công việc phải phân chia như vậy, tìm một công việc cần chạy tới chạy lui xác nhận, hơn nữa đối tượng cần xác nhận lại là chủ tịch, cũng không có gì khó khăn.
Cái này giày vò Mã Tư Viễn rất thảm, kế hoạch cậu đệ trình luôn ‘kém một chút như vậy’, một số điểm không lớn không nhỏ, dù sao cũng phải xóa đi và sửa đổi, sau đó vài ba lần qua lại, tiếp sau đó lại kém chút như vậy, trong lúc chặn ngày bản thảo đến, anh cho một kế hoạch làm thế nào cũng không thể đúng tiêu chuẩn, kế hoạch không giải thích được cũng không kém thế một chút.
Vì thế lúc không có ai cậu ta không chỉ một lần nói Karry ấu trĩ, không phải lần đầu tiên không nể mặt anh một chút sao, đáng giá để anh dùng việc công trả thù riêng nhiều vậy sao, mà Vương Nguyên vẫn luôn chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó theo lời mẹ Mã Tư Viễn dặn dò, mỗi ngày nhắc nhở cậu chú ý đến chất dẫn dụ biến hóa.
Sắp đến kỳ trưởng thành, Omega, lại là bộ dạng xinh xắn thế kia, dĩ nhiên phải cẩn thận nhiều hơn.
Vương Nguyên lại nghĩ đến lần trước đến nhà Mã Tư Viễn thì mẹ cậu hỏi có phải Mã Tư Viễn có cảm giác với Alpha nào không, Vương Nguyên chỉ cười, mẹ Mã Tư Viễn cũng không hỏi lại, chỉ nói với Vương Nguyên, nếu có Vương Nguyên nhất định phải kiểm định trước, dù sao cũng sắp đến kỳ trưởng thành, dễ xảy ra chuyện.
Ai biết trong vòng này, Vương Nguyên lại cuốn mình vào, bị Karry mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngũ vị tạp trần.
Sau đó Vương Nguyên hỏi Mã Tư Viễn: “Cậu nói, tại sao mẹ cậu lại yên tâm với tớ như vậy, tớ cũng là một Alpha cứng cỏi mà.”
Mã Tư Viễn dứt khoát lật một trang sách số học, thuận tiện liếc nhìn cậu một cái: “Cậu muốn có hứng thú, ít nhất là sau khi thức tỉnh liền hạ thủ đi, dù sao chúng ta cũng không phải mới quen biết, từ trước đến nay lúc ở cạnh mình một chút động tĩnh về chất dẫn dụ cũng không có.”
“Cậu đáng sợ như vậy, vốn đã quên cậu là một O.”
“…”
Tính tình Karry kiêu ngạo, trong một thời gian ngay cả lời nói với Vương Nguyên cũng không thể nói được vài câu, nếu không chính là vài âm tiết đơn giản, hoặc vài lời châm chọc. Mã Tư Viễn ngốc nghếch đến mấy, không thấy heo chạy cũng nghe thấy heo lầm bầm, mọi người xung quanh ồn ào cậu cũng nghe được bảy tám phần, Nguyên Viễn K Viễn đều có, cậu hoàn toàn không thèm đoái hoài đến cái này. Vương Nguyên hiểu rõ cậu, có lẽ phía Vương Nguyên cũng lười phản ứng lại; phía Karry thì cậu cũng không muốn để ý, một Alpha tính toán chi li muốn so tài với Omega, đầu năm nay cũng không gặp nhiều, cố chấp theo đuổi một Omega có ‘phu phu quân’, cũng không biết rốt cuộc lấy tự tin ở đâu ra, scandal bát quái với Karry, cậu chỉ mong anh ta có chút đáp lại, giãi bày một chút anh ta càng được thể lấn tới, còn không bằng để anh ta chậm rãi tìm thấy điều mới mẻ, hai người cũng có thể bình an vô sự, dù sao Karry và Vương Nguyên cùng lớp, đi tìm Vương Nguyên cũng phải gặp anh ta, quá lúng túng Vương Nguyên cũng không tiện.
Ai biết điều mới mẻ không những không có, món cũ lại nặng thêm một phần, còn càng mới mẻ, hành động gần đây của Karry ngày càng quá phận, đã hai ba ngày đến trước cửa lớp Mã Tư Viễn chặn người, vẫn là cái cớ vụng về ủy viên lớp trưởng đó. Sắp đến kỳ trưởng thành, chất dẫn dụ của mọi người cũng khá xao động, Karry lại là nam thần trong lớp nổi danh hệ cấm dục, anh ta vừa đến, một đám tiểu Omega trong lớp bị mê hoặc đầu đau não trướng, học tập cũng không yên, thành tích toàn lớp ngã thê thảm không nỡ nhìn. Giáo viên tìm đến Mã Tư Viễn, muốn lớp trưởng là cậu nghĩ cách, Karry phách lối ngay cả thầy cô cũng có nghe thấy, nhưng lại không thể ngăn cản gì AO, chính phủ khích lệ AO sớm ký hiệu sớm sinh để điều chỉnh tỉ lệ AO trong xã hội, Karry nói ra lời này khiến giáo viên muốn can dự vào chuyện của cậu ta không còn lời nào để nói, giáo viên của Mã Tư Viễn tất nhiên cũng rất rõ ràng rốt cuộc Alpha ngày nào cũng đến trước cửa kia là vì ai, Mã Tư Viễn thứ nhất là lớp trưởng, thứ hai là sự kiện bệnh táo bón kia, không tìm Mã Tư Viễn hình như cũng không còn biện pháp nào để ngăn cản Alpha này nữa.
Mã Tư Viễn không còn cách nào, bí mật tìm Karry như mong muốn của cậu ta, bị một đám Alpha ồn ào lên đến đỏ mặt, nhìn Karry ngăn cản một đám Alpha đang xao động, lớp học vừa rồi còn như một đống hỗn độn nhanh chóng yên tĩnh trở lại đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng, tất cả đều vùi đầu khổ học. Trong lòng Mã Tư Viễn công bằng đánh giá năng lực lớp trưởng của Karry. Tất nhiên, chỉ có Karry và bạn học trong lớp mới rõ ràng, chẳng qua là bọn họ muốn cho lớp trưởng một cơ hội tốc chiến tốc thắng với Omega dễ thương này, không yên tĩnh bọn họ làm sao có thể núp phía sau nghe diễn kịch.
Dù nói thế nào, đây coi như là lần đầu tiên hai người gặp mặt và chính thức nói chuyện với nhau sau đại hội lần đó. Mã Tư Viễn nghĩ một bụng đối thoại, tính binh đến nước chặn, kết quả bị Karry không theo lẽ thường nói lời bày tỏ làm trận cước đại loạn.
“Mã Tư Viễn, tớ thật sự thích cậu.”
Mã Tư Viễn ngẩn ra, nghe được chính người trong cuộc thừa nhận, cả người cũng không tự nhiên, theo bản năng muốn trốn, lại bị Karry kéo cổ tay lại. Mã Tư Viễn ngẩng đầu nhìn Alpha cao hơn mình nửa cái đầu này, hai con mắt đào hoa nhìn thế nào cũng đa tình, nhìn thế nào cũng bạc tình, cái bộ dạng mong là không được này, chân chính tới tay sợ rằng chẳng mấy chốc cũng sẽ bị bỏ rơi, như vậy mình cũng quá chật vật, hơn nữa mình hoàn toàn không quen cậu ta, chỉ là một Alpha cuồng vọng tự đại mà thôi.
“Buông ra.” Trong hành lang yên tĩnh, Mã Tư Viễn sợ người khác nghe thấy, nhỏ giọng gắt.
“Không.”
“Buông ra.” Mã Tư Viễn nghiến răng nghiến lợi lặp lại một lần, xem ra, Alpha này không chỉ cuồng vọng tự đại, mặt còn rất dày.
“Không buông, tớ buông, cậu lại chạy đến bên Alpha khác.”
“Tôi đi với Alpha khác thì liên quan gì tới cậu, chủ tịch đại nhân? Không phải cậu tùy tiện bày tỏ với ai đó, người nào cũng phải nghe lời cậu mà đồng ý. Đừng quấy rầy tôi và lớp của tôi nữa, cậu như vậy rất ấu trĩ.” Mã Tư Viễn nhìn thấy vẻ hoảng hốt trong mắt Karry, đột nhiên rút tay ra nhấc chân chạy.
Karry không đuổi theo. Đúng, tại sao mình vừa thổ lộ Mã Tư Viễn phải đồng ý? Tại sao mình lại cam chịu như vậy?
Chọc tới Mã Tư Viễn, có một khoảng thời gian Karry không tìm đến Mã Tư Viễn, có chẳng qua là từ trong bóng tối nhìn trộm, nhìn cậu và Vương Nguyên sóng vai cười nói đi về nhà.
Đã từng, anh thật sự nghiêm túc hận sự tồn tại của Vương Nguyên, ngày hôm đó Mã Tư Viễn cũng không nhắc tới Vương Nguyên, nhưng anh đột nhiên hiểu, không phải Vương Nguyên, cũng sẽ có những người khác, dựa vào cái gì nhất định phải là mình.
Lần này Karry lại nháo lớn. Những ngày sau trôi qua thật nhanh, trước sinh nhật Vương Nguyên một ngày, trên bàn cậu chất đầy quà tặng, có Omega đưa tới, cũng có Alpha cùng lớp tặng, tóm lại một nhóm người dáng vẻ hào hứng, trong một ngày Vương Nguyên không ngừng bị mọi người ngăn lại nói những lời chúc mừng sinh nhật khác nhau, chiến trận thật lớn.
Mà Alpha ấm áp này lại tỏ tình với anh.
Nói thật, sau khi anh nhìn thấy những câu kia đầu óc đã trống rỗng, lúc từ chối cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì, tay của mình đang nhập cái gì.
Sau chuyện này không biết bao lâu mới kịp phản ứng, bị những lời trước đây của mình làm nghẹn lại không còn lời nào để nói. Có điều sau đó, một đường theo đuổi Mã Tư Viễn hình như thuận lợi không ít, anh có thể đến mức có thể làm bạn của Mã Tư Viễn, làm kế hoạch dự án về bóng rổ, ngược lại ở chung vô cùng hòa hợp.
Đại khái là vì lòng anh thay đổi, bản lĩnh cũng có kiên nhẫn, bất tri bất giác được Mã Tư Viễn thưởng thức.
Tất nhiên vẫn có suy nghĩ nắm lấy con mồi đặt ở miệng ăn vào bụng, mà phần vội vàng kia cũng tan vào mây khói dù sao con mồi mỗi ngày trước mặt mình vui vẻ, không có giống như suy nghĩ trước đây của anh, huống hồ, cho dù phải cạnh tranh con mồi với người khác, bọn họ còn cách con mồi một trăm lẻ tám ngàn dặm, dù mình cũng không gần là bao, nhưng dù sao cũng là gần rồi.
Anh không căm thù Vương Nguyên nữa, thỉnh thoảng anh sẽ hẹn Mã Tư Viễn, có lúc sẽ cùng Vương Nguyên đưa mấy người anh em đi đá bóng, lúc Mã Tư Viễn lập ra kế hoạch tốt sẽ nói vài lời khích lệ, anh sẽ im lặng trong lúc các Alpha khác tùy tiện nói đến đề tài Omega.
Ngày xưa cả người đều mang khí thế thú săn mồi, giờ lại trở thành vương tử yên lặng. Điều này khiến các Omega đa sầu đa cảm lại hứng thú với bát quái, phương diện sùng bái Karry nam thần ; hi vọng nam thần và thiên sứ có thể thành người nhà’ từ từ biến chuyển.
Mã Tư Viễn nghe thấy hướng gió bát quái thay đổi, không có huyên náo lớn nữa, cuối cùng cũng tĩnh tâm lại suy nghĩ một chút, thật ra ưu điểm của Alpha này không ít, chẳng qua bị khí thế thiếu niên xóa đi bảy tám phần, chân chính bình tĩnh lại, bỏ đi khôi giáp sắc nhọn kia, thật ra là một người rất dịu dàng. Hình như, độ chấp nhận với cậu ta cũng không thấp như vậy.
Cậu hỏi ý kiến Vương Nguyên, Vương Nguyên muốn cậu nhìn kỹ tim mình một chút, đừng nghĩ một đằng nói một nẻo là được rồi.
Vì vậy cậu yên lặng theo dõi thay đổi.
Ai ngờ Karry thật sự ‘cải tà quy chính’, sau đó vẫn luôn như vậy, có lẽ duy nhất có thể gọi là thay đổi, chỉ có thể là anh ngày càng thể hiện vẻ trầm tĩnh chững chạc, luôn từ tốn đi bên cạnh cậu, mỉm cười với điều cậu thích làm, bày ra ánh mắt cảnh giác với những điều làm thương tổn đến cậu.
Giống như một diễn viên không muốn tịch mịch đột nhiên quy ẩn phía sau màn ảnh, đây là là sức mạnh to lớn đến mức nào.
Cuối cùng đã đến ngày hôm đó, hai bên giao chiến trong đầu Mã Tư Viễn kết thúc, tiểu thiên sứ thu được thắng lợi, nhưng cậu nghĩ vẫn ra một quyết định có chút kỳ quái: Lần sau đi, lần sau anh bày tỏ sẽ đồng ý.
Ai biết chu kỳ lần này của Karry lại vô cùng dài, Mã Tư Viễn chờ câu bày tỏ chậm chạp không đến, hình như Karry cũng không vội, người gấp gáp lại biến thành Mã Tư Viễn.
Nếu không nói trời đất luân hồi, ông trời bỏ qua cho ai đó.
Càng khiến Mã Tư Viễn không nghĩ đến chính là, từ đầu đến cuối Karry nín nhịn không nói, lại nhịn lớn, lần hai liền giết, bày tỏ thêm sức mạnh, ăn sạch Mã Tư Viễn.
Lúc Mã Tư Viễn bị Karry nhào lên cởi cúc áo, còn tượng trưng từ chối vài cái: “Còn ở trong nhà Vương Nguyên Nhi, không tốt lắm.”
“Tư Viễn, cậu còn tâm tình nghĩ đến Alpha khác.” Karry hiếm khi nũng nịu, nhõng nhẽo, làm ra bộ dạng đáng thương. Nếu không phải vì bị anh áp dưới thân, Mã Tư Viễn thật sự muốn móc điện thoại di động ra chụp lại một tấm, a… không, đây là làm giấy dán tường đi, Karry đáng yêu như vậy sao có thể để người khác nhìn thấy.
Sắp đến thời gian, Mã Tư Viễn hoảng hốt, chỉ mơ hồ nhớ đến từng tiếng từng tiếng nỉ non khiến sống như lưng như có một dòng điện: “Tư Viễn… Tư Viễn… Tư Viễn…” lăn lộn vài vòng, mỗi một câu cũng không giống như, nhưng mỗi một câu đều như vậy, yêu tận xương tủy như vậy.
Mã Tư Viễn có lẽ sẽ không biết, trong thế giới của Karry và Mã Tư Viễn, câu Tư Viễn ngày trước Karry bị Vương Nguyên theo thói quen kêu ra miệng, là một vết rạch thế nào.
Đây là một câu chuyện rất dài rất dài, hai người phải mất cả đời mới đọc xong.
Đây cũng là một câu chuyện rất ngắn rất ngắn, chính là hai người yêu nhau, ở cùng một chỗ. the end
|