Sao ko viết tiếp nữa đi tg. Truyện hay mà!
|
|
Bỏ Truyện zòi :)) đừg mong nữa.vì truyện này mik đã mất soạn thảo r.xl các đọc giả thân yêu ,hiện tại mik đang sáng tác truyện "Trái Đắng Tình(Loạn Luân) m.n có thể đọc thử,và mik còn nhiều truyện ko kém phần hấp dẫn kịch tính sắp ra mắt sao khi "Trái Đắng Tình(Loạn Luân ) hoàn thành.và bật mí cho các đọc giả biết truyện sắp tới của mình sẽ là "Cổ Trang " chắc chắc tất cả các đọc giả sủng thụ sẽ rất thích.Truyện ra mắt vào ngày 1/1/2017(Tết Nguyên Đáng) Dành cho các các bạn Alone đọc :))
|
Hello everyone mình từ nay sẽ viết tiếp truyện này thay cho chị Tiểu mỵ.Có thiếu xót chỗ nào các chế cứ comment nhé :-D :-D :-D
-Kì Anh (hắn gào thét đau đớn) Nó nằm gục dưới sàn,trên tay cầm miếng gạch đầy máu,hắn hoảng hốt lại ôm lấy nó,xé áo mình ra cột chặt vết thương lại,xog rồi bế nó đi bệnh viện.Nước mắt hắn cứ rơi*em ko đc chết,ko đc chết* Đến bệnh viện mà hắn chạy qua chạy lại,đứng nhìn lén vô phòng bệnh xem nó có sao ko.Mẹ nó nghe hắn gọi bỏ cửa hàng rồi tới bệnh viện. -Ai là người nhà bệnh nhân-cô y tá hỏi -Là tôi-cả 2 đồng thanh,hắn ngại nên im lặng -Con tôi có sao ko bác sĩ-mẹ nó lo lắng -bệnh nhân mất máu quá nhiều,nhóm máu của cậu ấy rất hiếm,H.Bệnh viện ko có đủ loại máu này,nên... -vậy hãy lấy máu tôi đi-bà lên tiếng Cả 2 vào phòng xét nghiệm,hắn thì ngồi trong phòng bệnh,ôm cậu vào lòng thật chặt(coi chừng thằng nhỏ chết giờ -Sao rồi bác gái-mẹ nó vừa vào phòng là hắn hỏi -Nó thuộc nhóm máu của bố,còn bác thì ko đc con à.Bà lại ôm nó mà khóc,trách mình ko thể làm đc gì. Hắn ngã quỵ xuống đất,đập vào tường vì cảm thấy có lỗi vs nó,ko bảo vệ đc nó.Tối đến mẹ nó thiếp bên cạnh nó,hắn thì thơ thẩn đứng ngoài hành lang.Chợt có ngườitiến tới -Mày có muốn cứu Kì Anh ko-là Gia Bảo(cái thằng làm cho Kì Anh ra nông nỗi này) -Mày.Hắn lao vào cho gã đã hại nó những cú đánh.Nhưng ko cú nào trúng hắn -Tao nói cho mày biết,t cũng có nhómm máu H giống nó,chỉ có tao mới cứu đc nó .Nhưng mày phải làm 1 việc cho tao Hắn ko còn lựa chọn,đành phải chấp nhận -Là gì,mày nói đi -Để nó làm bồ cuả tao,mày phải tránh xa nó ra Hắn tức giận đỏ cả mặt,nhưng vì mạng sống của nó,hắn ko thể làm gì khác Sáng hôm sau,giữ đúng lời,tên Bảo hiến máu cho cuộc phẫu thuật.Mẹ nó mừng khôn xiết,hắn thì ko biết buồn hay vui nưã vì từ nay ko còn đc ở bên nó,chăm sóc,lo lắng cho nó nữa rồi(buồn quá đi tg khóc đây TT) 2 ngày sau,nó tỉnh lại,nhỏ Thảo vs Mai biết tin liền đi thăm nó,cả tên Bảo nữa (hừ sôi máu) -Thằng quỷ,sao mày dại vậy,lỡ mày có chyện j thì bọn tao sống sao .nhỏ Mai nói -mày có sao ko,ai làm vậy với mày,nói đi tao băm nó luôn.nhỏ Thảo cũng lên tiếng -Tao xin lỗi.Nó ko muốn 2 con nhỏ biết chuyện đáng hổ thẹn đó được -May mà có cậu Bảo này hiến máu cho con,mau cảm ơn xậu ấy đi con Cậu nhìn thấy hắn đầy căm hận,rốt cuộc ý đồ của hắn là gì đây. Tạm thời viết ít thui sợ truyện ko hay mấy bạn lại phang mình nữa hjhj.Nhớ comment nha
|
Ý tưởng hay đấy cưq
-Nhưng sẽ hay hơn nếu biết cách dùng từ Chẳng hạn như câu này "nó đi đến nó ngủ rồi nó đi ăn cơm" Có nghĩa là bn nên bớt sử dụng lập lại các từ để các đọc giả đọc đỡ nhàm hơn... Còn viết truyện thì bn nên lưu ý,chúng ta không được viết tắt,ví dụ như "Ko" ta phải viết ra "Không " luôn
Còn ý tưởng mình thấy hay đấy mong bn tiếp tục viết truyện này.
|