[Fanfic Khải Thiên] How Did I Fall In Love With You
|
|
[LONGFIC] [Khải Thiên] How Did I Fall In Love With You - Lùn Lùn GinDoo Title: How Did I Fall In Love With You Author: Lùn GinDoo Disclaimer: Họ không thuộc quyền sỡ hữu của tôi, nhưng trong fanfic này tôi có bản quyền sở hữu định mệnh của họ.
Summary:
Làm thế nào tôi lại yêu cậu? Tôi cũng chẳng rõ, chỉ là đến khi tôi nhận ra thì hình bóng của cậu đã khắc sâ vào trong tâm trí của tôi rồi.
Làm thế nào tôi lại yêu cậu? Tôi chẳng giải đáp được.
Kì lạ.
Sao tôi lại yêu cậu nhỉ? .
Nếu bạn đang tìm kiếm một fanfic hắc bang gay cấn, tình tiết cầu huyết, ngược tàn tâm, thì xin bạn trở ra.
Bạn chán nản với những fic hồi hợp, ngược tàn bạo, chán nản với những nội dung giống hệt nhau, muốn tìm một câu chuyện nhẹ nhàng, không nhiều cao trào nhưng không thiếu điểm nhấn thì bạn chọn đúng fic rồi đấy.
"How Did I Fall In Love With You" là một thế giới mang màu sắc tươi mới của tuổi thanh xuân, tình đầu nhẹ nhàng sâu lắng của tuổi mới lớn, cùng những cãi vã vụn vặt về tình bạn. Nhẹ thôi, nhưng đủ để bạn cảm nhận được nó.
Warning: Đây là fanfic Boy x Boy, nếu bạn không thích thì hãy trở ra, đừng đọc rồi buông lời cay đắng.
Rating: Mọi lứa tuổi.
Pairing: Khải Thiên. Don't like don't read, click back, please!
Categories: Tình cảm hài hước, vườn trường nhẹ nhàng, tiểu ngược.
Fandom: Cộng đồng Tứ Diệp Thảo VN
Length: Long fic.
|
Chương 1: Vệt nắng trên khung cửa sổ
Nếu tôi hỏi về mối tình đầu của bạn, thế nào mà bạn lại thích người ấy?
Bạn có trả lời được không?
Chắc sẽ không. Vì đa số những người từng trải nghiệm hương vị tình đầu, đều không thể nào lí giải được vì sao mình lại thích người ấy. Đơn giản tình cảm cứ nhẹ nhàng len lỏi vào trong tim, đến khi ta nhận ra thì bóng hình người ấy đã in sâu trong tâm trí cũng như trái tim của mình.
Ngay cả chính bản thân tôi cũng không hiểu được, làm cách nào mà tôi lại yêu cậu ấy...
* * *
"Em mới đến, có gì không biết cứ hỏi các bạn xung quanh, mọi người ở đây thân thiện hoà đồng lắm."
"Em thấy rồi, bên cạnh em chẳng phải cũng đang có một chị gái rất đáng yêu đấy sao."
"Xì, dẻo miệng! Mà Tiểu Khải, sao em lại chọn trường này? Học lực của em có thể đến trường cao cấp hơn mà."
"Vì ở đây có chị chăng?"
"Khéo đùa, chị bép cho bây giờ."
"Nơi này thoải mái bình yên em thích hơn, còn ở trường cũ không là cái máy học thì cũng là cậu ấm cô chiêu, ngột ngạt thấy mồ!"
Tiếng đế giày va chạm với sàn đá vẫn đều đều vang lên, một nam một nữ song bước cạnh nhau trên dãy hành lang. Nam tuấn tú, dáng người cao ráo, đôi mắt phượng đen ấm cùng môi mỏng hồng nhạt, khi cười cặp răng khểnh tuỳ ý lộ ra. Nữ dáng dấp nhỏ nhắn, chỉ đứng ngang ngực nam, gương mặt đáng yêu ưa nhìn, mái tóc đen mượt dài quá vai bồng bềnh theo từng bước chân, mắt tuy nhỏ một mí nhưng lại sáng ngời tự tin, môi mỉm cười rất duyên. Cả hai đi cùng nhau như đôi tiên đồng ngọc nữ khiến các học viên lướt qua đều phải ngước nhìn bằng ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. À, thật ra là đều nhìn bạn nam thôi chứ không phải ngắm bạn nữ đâu.
Bước vào lớp 11-2, cô gái kia khẽ khom người lễ phép chào thầy giáo đang chuyên tâm nói về vấn đề gì đó, chất giọng cô vang lên thánh thót êm tai: "Thưa thầy, cô phụ trách bảo em đưa học sinh mới đến lớp ạ."
Thầy giáo ngừng giảng bài, nhìn cô nữ sinh nói: "Vậy à, cảm ơn em nhé La Yên Thanh, em về lớp được rồi."
"Vâng ạ, em chào thầy." Cô gái tên La Yên Thanh xoay người rời đi, không quên liếc mắt nhìn cậu thiếu niên đi cùng mình một cái, nhận lại là nụ cười tươi rói của anh.
Thầy giáo hướng cậu thiếu niên cao lớn kia vẫy tay: "Học sinh mới, lại đây giới thiệu với mọi người đi nào."
Nam sinh ấy vừa bước lên bục giảng, cả phòng học liền ồn ào hẳn lên.
"Chào mọi người, tớ là Vương Tuấn Khải, rất vui được làm quen. Hai năm tiếp theo chúng ta sẽ là bạn cùng lớp, mong các cậu chiếu cố tớ."
Thiếu niên khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, ngẩng cao đầu đầy tự tin. Dáng người cao ráo, giọng nói trầm ổn lưu loát làm bao người si mê, cộng thêm vẻ ngoài đẹp như minh tinh màn bạc và nụ cười hút hồn, khiến cho các nữ sinh bên dưới phải hét lên điên cuồng. Đây chính là cao phú soái trong truyền thuyết đó sao?
"Oaaa~ đẹp trai quá đi!"
"Nam thần, là nam thần trong truyền thuyết đó nha~"
"Tớ yêu rồi, tớ trúng tiếng sét ái tình rồi!"
"E hèm!" Thầy giáo tằng hắng một tiếng ngầm nhắc nhở các cô gái đang kích động bên dưới, nghiêm giọng nói: "Vương Tuấn Khải là học sinh từ trường chuyên Vũ Hán mới chuyển đến, từ nay về sau các em giúp đỡ cậu ấy nhé!"
"Vâng ạ!!!!"
Âm thanh đồng đều của các cô gái làm thầy giáo sửng sốt, sau đó lắc đầu thở dài, tuổi trẻ thời nay thật là. Thầy nhìn sang Vương Tuấn Khải: "Chào mừng em đến với lớp học, hiện tại còn mấy chỗ trống đấy, em thích ngồi đâu cũng được."
Gần như ngay lập tức, các cô gái bên dưới đều lên tiếng tranh giành:
"Đây này!"
"Tuấn Khải, ngồi cạnh tớ này!"
"Ế, chỗ cạnh cậu là của tớ mà!"
"Cậu, tránh chỗ khác nhường chỗ cho nam thần ngồi cạnh tớ!"
"Cậu vô lí nó vừa vừa thôi."
Vương Tuấn Khải đảo mắt một lượt quanh phòng học, nhìn các bạn nữ nháo nhào bên dưới mà bất lực. Mắt phượng chợt dừng lại ở cuối lớp, nơi có một cậu thiếu niên suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng để tâm đến sự việc đang diễn ra trong lớp. Màu hổ phách dưới ánh nắng sáng lên một sắc màu thật đẹp, tựa như viên ngọc lấp lánh trong veo khiến Vương Tuấn Khải cứ nhìn mãi không thể nào rời mắt đi được.
Từng tia nắng vàng nhạt đổ lên đôi vai rộng nhưng gầy của cậu, cậu hướng ánh mắt vô định ra bầu trời trong xanh ngoài kia, đôi môi khẽ mím như một thói quen, tiểu thái dương ở hai bên khoé môi lúc ẩn lúc hiện, thế nhưng đâu đó trong con ngươi màu trà ấy là cô đơn bao phủ. Nhìn cậu thiếu niên ngồi trước ánh nắng dịu dàng mà trong lòng Vương Tuấn Khải lại nảy sinh một cảm giác kì lạ.
Trong khoảnh khắc đó, Vương Tuấn Khải cảm nhận được trái tim mình hẫng đi một nhịp, đầu óc rỗng tuếch bước đến ngồi xuống chỗ trống sau lưng cậu bạn học ấy, vỗ nhẹ lên vai đợi cậu xoay lại liền dựng ngón chỉ chọt vào má cậu, nở nụ cười thân thiện nói: "Chào cậu, tớ là học sinh mới chuyển đến tên Vương Tuấn Khải, rất vui được làm quen với cậu."
Cậu bạn gật nhẹ đầu, có chút ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì song cũng đáp lại lời chào của Tuấn Khải: "Chào, Dịch Dương Thiên Tỉ."
Rồi bạn học xoay trở lại lên trên, Vương Tuấn Khải hơi hụt hẫng trước thái độ hờ hững của cậu ấy nhưng cũng không mấy để tâm, mang vở ra bắt đầu vào bài học theo lời thầy giáo, chỉ là chốc chốc lại liếc nhìn tấm lưng rộng của người ngồi trên. Buổi học chẳng mấy chốc đã kết thúc, giáo viên vừa mang giáo án ra khỏi lớp học sinh liền như bầy ông vỡ tổ. Vương Tuấn Khải mải thu dọn tập sách không để ý đến xung quanh, cho đến khi nghe được tiếng đồ vật rơi rớt mới ngẩng lên nhìn.
Đại Phong đùa giỡn xô đẩy với các bạn nam nên va vào bàn học của Dịch Dương Thiên Tỉ, khiến tập sách trên bàn rơi hết xuống sàn. Đại Phong vội xin lỗi, định cúi xuống nhặt tập sách lên thì lại nghe tiếng bạn hối thúc ra về: "Ê Đại Phong, mặc kệ cậu ta đi, nhanh lên không tớ bỏ cậu lại đấy."
Đại Phong hơi do dự một chút nhưng cuối cùng cũng đành quay lưng đi, vẫn không quên ngoái đầu nhìn Thiên Tỉ với vẻ áy náy.
Vương Tuấn Khải đem tất cả thu vào tầm mắt, chăm chú quan sát cậu bạn bàn trên đang cúi người nhặt tập vở lên một cách bình thản. Không suy nghĩ nhiều, Vương Tuấn Khải liền đứng dậy ngồi xuống phụ cậu ấy.
"Để tớ giúp cậu."
"Không cần."
Giật quyển sách Vương Tuấn Khải đang cầm trên tay, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên cho vào cặp rồi bước nhanh ra khỏi phòng học, gương mặt vẫn lãnh đạm không thay đổi.
Vương Tuấn Khải đứng ngây tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô độc của Dịch Dương Thiên Tỉ dần khuất trong dãy hành lang.
Trong lòng cảm thấy có gì đó... thật quen thuộc...
* * *
Hôm sau Vương Tuấn Khải đến lớp, vẫn bị đám bạn vây quanh hỏi han đủ thứ. Như trường cũ trông như thế nào, môi trường học tập ra sao, chương trình học có nặng hơn các trường khác không, v.v...
Là người cởi mở nhưng Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy hơi phiền, dù vậy anh vẫn cố hòa nhã nhất có thể, vì anh biết sau vài ngày mọi người sẽ đối xử với anh như bình thường. Dẫu đang bận giải đáp những thắc mắc của các bạn mới, Vương Tuấn Khải vẫn không ngăn được bản thân liếc nhìn chỗ trống bên trên. Trong lòng thầm hỏi: Sao giờ này mà cậu ấy vẫn chưa đến?
Khi chuông vào học vừa reo lên, Vương Tuấn Khải mới nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Dịch Dương Thiên Tỉ nơi cửa phòng học. Gương mặt tuấn tú của cậu vẫn mang một biểu cảm thờ ơ trước mọi chuyện, bạn bè trong lớp chẳng ai quan tâm đến sự có mặt muộn màng của cậu ấy. Dịch Dương Thiên Tỉ kéo ghế ngồi xuống, Vương Tuấn Khải dõi theo từng hành động của cậu không rời mắt.
"Thôi ngay việc nhìn chằm chằm vào người khác đi."
Vương Tuấn Khải có chút giật mình khi nghe thấy chất giọng trầm trầm của Thiên Tỉ bất ngờ vang lên, nhưng ngay lập tức cười xòa: "Cậu đi trễ."
Cậu lãnh đạm nói: "Không liên quan đến cậu."
Cuộc đối thoại dừng lại tại đó khi thầy giáo với mái tóc hoa râm bước vào lớp. Vương Tuấn Khải lấy tập vở ra nhưng vẫn không quên liếc nhìn mái đầu quả táo của Dịch Dương Thiên Tỉ đang đung đưa theo gió, có mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, chắc là loại dầu gội mà cậu ấy dùng.
Vương Tuấn Khải cười khẽ rồi thôi không nhìn người ta nữa, tập trung hướng mắt lên bảng đen nghe thầy giảng bài.
|
Giờ giải lao, Vương Tuấn Khải lại bị bao vây bởi các bạn cùng lớp, mọi người thay phiên nhau mời anh đi ăn làm Vương Tuấn Khải choáng váng. Vốn định tranh thủ giờ nghỉ trưa bắt chuyện cùng cậu bạn bàn trên nhưng như thế này thì làm sao nói chuyện được đây.
Đang tìm cách phá giải vòng vây thì anh chợt thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nơi mà cậu đang bị đám người kia chèn ép.
Đại Phong đang đứng tựa vào cạnh bàn gần cửa lớp, thấy Thiên Tỉ liền mỉm cười gọi: "Dịch học bá, đi ăn cùng tớ không?" Chắc là muốn đền bù vụ việc hôm qua.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc chốc lát sau đó lắc đầu: "Cảm ơn, tôi ăn một mình được rồi."
Sau đó ra khỏi lớp trước ánh mắt khó hiểu của Đại Phong. Hà Thước bên cạnh vỗ vai Đại Phong: "Kệ đi, người ta là học bá không có ăn cùng mình đâu."
Hạo Minh đang ngồi trên bàn đùa giỡn với mọi người, buông một câu bâng quơ: "Nghĩ mình tài giỏi, là thiên tài nên chẳng xem chúng ta ra gì đâu."
Mọi người liền gật đầu đồng tình, câu chuyện bàn tán của lớp chẳng biết từ khi nào đã chuyển sang Dịch Dương Thiên Tỉ - học bá, con cưng của các giáo viên.
Mọi người thoả thích nói xấu người không có mặt nơi đây, rất không tôn trọng cậu ấy.
Vương Tuấn Khải thoáng nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình với lời nhận xét về tính cách ngạo mạn của Dịch Dương Thiên Tỉ của mọi người. Khi Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ ra xa cách với bạn bè xung quanh, Vương Tuấn Khải lại có cảm giác như cậu đang né tránh, cố thu mình vào vỏ bọc của riêng mình. Có thể người khác nhìn vào nói Dịch Dương Thiên Tỉ kiêu căng không muốn kết bạn, nhưng Vương Tuấn Khải nhìn thế nào cũng thấy một sự cô đơn bao trùm lấy cậu ấy. Và hơn thế nữa, Vương Tuấn Khải nhìn thấy hình ảnh bản thân mình của trước kia trên người Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đột ngột đứng dậy làm mọi người giật mình, Vương Tuấn Khải cười trừ với các bạn học đang nhìn mình chằm chằm rồi bước nhanh ra khỏi lớp thẳng tiến lên sân thượng. Không hiểu sao anh lại có linh cảm rằng cậu đang ở đó, chỉ là anh nghĩ, khi con người cô đơn họ sẽ có thói quen tìm đến những nơi mát mẻ, thoải mái để thư giãn đầu óc, bởi vì anh cũng từng như thế.
Không ngoài dự đoán của anh, Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên đang đứng tì tay lên lan can trên sân thượng gậm ổ bánh mì ngọt. Vẫn là vẻ hờ hững lạnh nhạt cùng ánh mắt xa xăm vô định ấy, chính nó đã thu hút Vương Tuấn Khải ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bước đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải mỉm cười thân thiện nói: "Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?"
Vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng nét kinh ngạc khi thấy Vương Tuấn Khải đang đứng cạnh bên mình: "Cậu đến đây từ lúc nào?"
Vương Tuấn Khải hít một hơi đầy bụng bầu không khí mát mẻ, nói: "Mới đến thôi, cậu có vẻ thích ngắm trời mây nhỉ?"
"Liên quan gì đến cậu?"
Thiên Tỉ lạnh lùng xoay người định rời đi, Vương Tuấn Khải vội vàng níu kéo: "Cậu sao thế, không thích tớ à?"
"..."
Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ toan bước tiếp, Vương Tuấn Khải lập tức nói nhanh: "Chẳng lẽ... cậu mắc chứng AvPD*?"
Thiên Tỉ khựng lại trong khoảnh khắc, mày Vương Tuấn Khải khẽ nhướn lên, chẳng lẽ anh đoán đúng?
"Tôi đã nói, không liên quan đến cậu, làm ơn để tôi yên đi." Nói rồi Dịch Dương Thiên Tỉ bước đi tiếp, chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Vương Tuấn Khải đứng phía sau hoang mang vuốt mặt: "Ôi trời, đoán bừa mà trúng thật sao?!"
* * *
"Này Thiên Tỉ, đợi tớ với!"
Tan học, Vương Tuấn Khải hối hả xốc lại balo trên vai chạy theo bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ hoà lẫn vào đám đông trước cổng trường. Dịch Dương Thiên Tỉ dừng bước, hơi xoay người nhìn Vương Tuấn Khải, trên gương mặt tuấn tú vẫn không có biểu cảm nào khác ngoài lãnh đạm, cậu lạnh lùng nói: "Cậu gọi tôi?"
Dừng chân lại thở dốc bên cạnh Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải túm lấy vai cậu để đứng thẳng người vừa thở vừa nói: "Còn ai khác ở trường này tên Thiên Tỉ sao?"
Cậu chau mày: "Có gì sao?"
Vương Tuấn Khải nói: "Chẳng lẽ phải có việc gì tớ mới gọi cậu được sao?"
"Không có gì quan trọng vậy thì tôi đi trước."
Thiên Tỉ gạt bàn tay đặt trên vai mình của Vương Tuấn Khải ra, xoay người toan bước đi, ngay lập tức Vương Tuấn Khải kéo cánh tay Thiên Tỉ lại: "Ấy ấy, tớ muốn kết bạn với cậu mà, sao lại lạnh lùng như thế?"
"Chẳng phải tôi đã cho cậu biết tên rồi sao?" Thiên Tỉ ngước nhìn cậu thiếu niên chẳng cao hơn mình bao nhiêu trước mắt, màu hổ phách trong veo như đánh một đòn thật mạnh vào tim Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải gãi đầu ngượng ngùng: "Không, ý tớ là muốn thân thiết với cậu hơn kìa."
Thiên Tỉ không hiểu rõ ý tứ của Vương Tuấn Khải cho lắm, mày khẽ nhăn: "Thân thiết? Ý của cậu là gì khi muốn thân thiết với tôi?"
"Bởi vì trông cậu, thật cô độc." Vương Tuấn Khải nhìn thật sâu vào mắt Dịch Dương Thiên Tỉ thật thà cất tiếng, đôi ngươi đen láy chân thành làm mặt hồ tĩnh lặng trong màu hổ phách gợn sóng.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe rõ, rất rõ âm thanh của gió, của lá cây xào xạc ngày hôm ấy, xung quanh người người vẫn nối đuôi nhau lướt qua, chỉ có hai thiếu niên đứng dưới tán phong vàng ươm, nắng chiều xuyên qua từng kẽ lá soi lên hai gương mặt anh tuấn trẻ tuổi, trong khi đó thì một người đã sớm rối trí.
___END CHAP___
*AvPD: Rối loạn nhân cách tránh né (tiếng Anh: Avoidant personality disorder-AvPD hoặc anxious personality disorder) là một trạng thái không bình thường của nhân cách, có đặc điểm chung là sự ức chế về mặt xã hội, tự đánh giá thấp bản thân và rất nhạy cảm đối với phán xét không thuận lợi của người khác đối với mình. Đây là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn nhân cách. Đối với một số tác giả, AvPD là một kiểu ám ảnh sợ xã hội lan tỏa[1]. Người bệnh nghèo nàn trong các mối quan hệ, họ thường chỉ có vài người bạn, ít tham gia vào các hoạt động chung.
-Wikipedia-
|
Chương 2: Mưa rơi trên vai áo
Tôi không nhận ra bản thân mình là một kẻ cô đơn cho đến khi cậu xuất hiện.
* * *
"Tôi không cần cậu thương hại!"
Câu nói ấy, nhẹ bẫng thốt lên từ đôi môi nhạt màu, bằng chất giọng trầm thấp nhất có thể.
Dịch Dương Thiên Tỉ giương mắt nhìn vào Vương Tuấn Khải, ẩn giấu sau màu nâu vàng ấy là một tia lửa giận rực cháy, gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm xoay người rời đi. Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn bóng lưng Thiên Tỉ mất dạng sau hàng cây khô lá trước cổng trường, cảm xúc hỗn độn khó nói thành lời.
Anh không hề nói quá lời, anh chỉ đang nói sự thật, cậu ấy rất cô đơn. Có thể cậu ấy và mọi người xung quanh không nhận ra, nhưng thật sự cậu ấy rất muốn, rất cần có một người bên cạnh để sẻ chia và tin tưởng. Chính vì quá cô đơn mà sinh ra sợ hãi mọi người, sợ bị tổn thương nên mới thu mình lại, né tránh tất cả.
Thế nên Dịch Dương Thiên Tỉ càng cố gắng né tránh, Vương Tuấn Khải lại càng muốn tiến gần đến bên cậu hơn. Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ, rất giống với anh của bốn năm trước.
Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu càng thu mình tôi sẽ càng kéo cậu ra khỏi chiếc kén cô đơn ấy.
* * *
"Sao rồi, trường mới thế nào?"
La Yên Thanh đưa cho Vương Tuấn Khải một lon nước ngọt mát lạnh, anh nhận lấy ngước lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười của La Yên Thanh, gật đầu thay câu cảm ơn rồi đáp: "Cũng tốt, mọi người rất nhiệt tình."
"Tất nhiên là phải nhiệt tình với trai đẹp rồi." La Yên Thanh châm chọc, không nhìn Vương Tuấn Khải mà phóng tầm mắt ra ngoài sân cỏ nơi các nam sinh đang sung sức tranh nhau quả bóng.
Vương Tuấn Khải lắc đầu cười không nói, sau như chợt nhớ đến một vấn đề gì đó liền hỏi: "Thanh Thanh, chị có biết Dịch Dương Thiên Tỉ ở lớp em không?"
La Yên Thanh khẽ gật đầu, đuôi gà cột trên đỉnh đầu theo đó mà lay động: "Biết, sao nào?"
Vương Tuấn Khải tiếp: "Chị thấy, cậu ấy là người như thế nào?"
"Một thằng nhóc cô độc." La Yên Thanh thậm chí không cần suy nghĩ mà đáp ngay.
Vương Tuấn Khải sững người, vậy là không chỉ mình anh nhìn thấy được điều đó.
La Yên Thanh hất cằm về phía Vương Tuấn Khải cùng cái nhếch mép trêu ngươi: "Giống chú mày năm cấp hai ấy."
Vương Tuấn Khải nhăn mặt, như chú mèo con phụng phịu: "Ai da, chị đừng có nhắc lại nữa mà!"
La Yên Thanh bật cười khoác vai cậu thiếu niên cao lớn đang ngồi cạnh mình, vò rối mái tóc mềm của anh: "Còn nói, nếu lúc ấy không phải chị đến làm bạn với em thì có lẽ em sẽ không biết được tình bạn thật sự là gì đâu nhỉ?"
"Vì thế em rất biết ơn chị."
Đột nhiên Vương Tuấn Khải nghiêm trang đưa ánh mắt chân thành nhìn La Yên Thanh, làm cô có chút ngạc nhiên. Sau đó cô định thần lại vỗ mạnh lên vai anh, nhẹ giọng: "Thằng nhóc ấy, giúp nó nhé!"
Vương Tuấn Khải ngã người nằm trên bãi cỏ, mắt hướng lên nhìn những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá, câu môi cười: "Em biết rồi."
* * *
Bên ngoài tiếng sấm rền vang, tia chớp loằng ngoằng sáng chói rạch một đường giữa bầu trời sẫm màu mang lại cho người khác một nỗi sợ vô hình. Từng hạt mưa lộp bộp rơi xuống, ban đầu chỉ là tí tách vài giọt nhưng dần dần lại nặng hạt hơn, mưa tầm tã như trút nước.
Hơi đất khó ngửi bốc lên lượn lờ trong không khí, ai cũng phải bịt mũi chạy nhanh trong màn mưa dày đặc. Từng chiếc ô đủ mọi kiểu dáng, sắc màu được bung ra, các cô gái vui vẻ cùng bạn bè rảo bước trên con đường ẩm ướt, các chàng trai dù có hay không mang ô, cũng tinh nghịch cùng lũ bạn chạy giỡn trong mưa, hoặc dùng cặp hoặc đội mưa mà chạy vội, trông dáng vẻ ướt như chuột lột thật nhếch nhác.
Tiếng rào rào ngày càng lớn đến điếc tai, có vẻ như trận mưa này sẽ lâu chấm dứt đây.
Vương Tuấn Khải lấy ô từ trong cặp ra, sáng nay nghe tin dự báo thời tiết bảo trời nắng, nhưng anh vẫn không an tâm mà mang ô đề phòng, nếu nghe theo dự báo chắc hôm nay phải đội mưa về rồi.
Chuẩn bị bung ô ra chạy nhanh về nhà thì Vương Tuấn Khải trông thấy một dáng người đứng lấp ló ở bên kia dãy phòng học. Xuyên qua màn mưa, Vương Tuấn Khải nhìn thấy khuôn mặt lo lắng khẩn trương của người ấy, đôi mắt màu hổ phách như hai viên ngọc phát sáng trong sắc trời âm u.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Vương Tuấn Khải che ô chạy ngay sang bên đó cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, Vương Tuấn Khải cười hì nói: "Chào cậu, quên mang ô sao?"
"Ừ." Gật nhẹ đầu, Thiên Tỉ lại lóng ngóng nhìn mưa rơi mãi không dứt.
"Muốn về cùng tớ không?" Chìa ô của mình ra trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thân thiết ngỏ lời.
Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại lắc đầu từ chối, thái độ hờ hững xa cách như trước: "Không cần, tôi đợi mưa tạnh rồi về."
Vương Tuấn Khải giương mắt nhìn ra ngoài màn mưa ngày càng thêm nặng hạt, không có dấu hiệu chấm dứt, nói: "Nhưng mà đợi khi mưa tạnh thì đến khuya mất."
Dường như Thiên Tỉ đang có việc gì rất gấp nên ánh mắt cậu thoáng nét do dự, cậu cắn môi dưới: "Không phiền cậu chứ?"
"Ai da phiền cái gì chứ, nào đi thôi, nhà cậu ở đâu?" Vương Tuấn Khải không cho Thiên Tỉ có cơ hội chối từ, trực tiếp khoác vai cậu kéo ra khỏi mái hiên, dùng ô che chắn cho cả hai không bị ướt.
"... Đường 23 khu 5." Trước thái độ nhiệt tình của Vương Tuấn Khải Thiên Tỉ vô phương khước từ, đành theo chân anh rời khỏi trường.
"Ấy, cùng hướng nhà tớ, đi lên khoảng một kilômét nữa sẽ đến nhà tớ đấy. Trùng hợp quá nhỉ?"
Như bắt được vàng, Vương Tuấn Khải hào hứng reo lên. Thiên Tỉ đi cạnh chỉ gượng gạo gật nhẹ đầu, vô thức né xa Vương Tuấn Khải ra một chút.
"Sau này tớ sang đi học cùng cậu nhé? Vì mới chuyển đến khu này nên tớ còn lạ lẫm lắm, hay là cậu đưa tớ thăm thú thành phố đi."
"Xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh."
Trước thái độ dè chừng của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn vô tư cười nói với cậu. Thanh âm trầm ấm, ôn nhu dễ nghe vang lên lấn át cả tiếng mưa bên tai Thiên Tỉ.
"Vậy thì tiếc quá. Mà Thiên Tỉ này, cậu có thích mưa không?"
"Không thích lắm."
"Vậy à, tớ thì cực thích mưa nha, mưa hát rất hay, khi buồn mà nghe tiếng mưa là tê tái tâm hồn luôn. Cơ mà có lúc cũng không thích mưa lắm, như khi chuẩn bị đi học thì mưa, vừa xỏ giày định đi chơi thì mưa đổ ào xuống, ghét cực ấy."
Vương Tuấn Khải lén đảo mắt sang Dịch Dương Thiên Tỉ, vì anh cao hơn cậu một chút nên nhìn xuống liền thấy được cặp mi cong phủ bóng trên đôi ngươi màu trà, trái tim trong lồng ngực nảy lên rồi dịu xuống, lập đi lập lại như thế mấy lần. Vương Tuấn Khải cố lờ đi cảm xúc lạ lẫm phát sinh trong lòng, tiếp tục huyên thuyên mặc dù không biết rằng người kia có thật sự là đang nghe hay không.
Chợt nhận ra người bên cạnh đã cách xa mình một khoảng, từng giọt nước từ vành ô rơi xuống thấm ướt vai áo của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải liền nghiêng ô về phía cậu, hành động hoàn toàn vô thức, không rõ vì sao lại làm vậy, chỉ là... không muốn người đó bị ướt.
Dịch Dương Thiên Tỉ tuy ngoài mặt thờ ơ nhưng từng lời nói của Vương Tuấn Khải cậu đều nghe rất rõ ràng, lúc này hơi liếc nhìn sang anh chàng cứ luôn mồm nói không ngừng nghỉ bên cạnh, ánh mắt vô tình rơi lên vai anh, nơi đã thấm nước mưa ướt đẫm một mảng.
Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhận ra, khoảng cách của cả hai lúc này hơi xa, nhưng vì sao cậu không bị ướt trong khi Vương Tuấn Khải mới là người cầm ô? Là vì Vương Tuấn Khải đã nhận ra khoảng cách ấy, đã lặng thầm nghiêng ô về phía cậu, lặng thầm để bản thân bị ướt, lặng thầm chịu đựng không nói tiếng nào vẫn vô tư cười nói.
Nhìn nụ cười tươi sáng lộ ra hai răng nanh trên môi của Vương Tuấn Khải, đôi mắt phượng đen dài ngập tràn ý cười của anh đang nhìn cậu. Một dòng nước ấm chảy vào tim Dịch Dương Thiên Tỉ, loại xúc cảm chưa bao giờ xuất hiện trong tâm cậu, khó có thể diễn tả thành lời. Nửa khó chịu, nửa thích thú, không thể xác định được.
Trong bức tranh thuỷ mặc khổng lồ hai người họ sóng vai đi bên nhau, bước chân có chút vội vã nhưng vẫn như đang chậm rãi dạo bước. Người qua đường thoáng chốc như biến thành ngoại cảnh làm nền cho hai người họ. Cứ thế mà bước cùng nhau, một người nói không ngừng, một người thỉnh thoảng ậm ừ vài câu, thế nhưng có thể nhận ra, khoảng cách của cả hai đã rút ngắn lại, bầu không khí cũng đã bớt gượng gạo đi đôi chút.
* * *
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời chỉ vừa nhô lên khỏi rặng cây xanh thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã rời nhà để đến trường. Chỉnh lại cổ áo bị lệch, cậu sải bước nhỏ chậm rãi trên phố còn vắng người, tận hưởng bầu không khí ban mai còn đọng lại hơi sương lan tỏa vị mặn đặc trưng của biển cả. Tiếng sóng rì rào vọng đến nghe thật êm tai, hoà cùng tiếng hót của lũ chim và âm thanh lá xào xạc, nghe như một bài hợp xướng đón chào ngày mới của thiên nhiên.
"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Đợi tớ với!"
Nhưng bỗng từ đâu có một giọng nam lớn tiếng kêu gọi phá hỏng bản hoà tấu du dương của buổi sớm. Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang hì hục đạp xe phóng về phía mình, tóc mái của anh vì gió mà biến thành trung phân, cộng thêm cái bộ mặt cười hớn hở trông thật là ngốc. Khoé môi Thiên Tỉ co giật, muốn cười nhưng lại nhịn xuống.
Cậu vội xoay mặt đi vờ như không nghe, không thấy Vương Tuấn Khải đang kêu gào phía sau, bước đi thật nhanh tránh ánh nhìn của những cô chú tập thể dục trên đường.
Két một tiếng, dừng xe chặn đường đi của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải vui sướng khoe mẽ: "Xem này xem này, chiếc xe tớ mới tậu đấy, đẹp không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu một cái cho có rồi vòng qua Vương Tuấn Khải và chiếc xe của anh, bước tiếp. Vương Tuấn Khải hoàn toàn không nghĩ là Thiên Tỉ đang tránh mặt mình, anh xuống xe dắt bộ chạy theo cậu nói: "Cậu đi học sớm thế, nếu tớ mà chậm một chút chắc sẽ không gặp được cậu rồi."
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn im lặng bước đều, mặc cho Vương Tuấn Khải tiếp tục độc thoại: "Bài tập hôm nay cậu làm hết chưa? Ai da nghỉ có hai tuần thôi mà giống như quên hết kiến thức rồi vậy, Dịch học bá, một tí vào lớp cậu ôn lại kiến thức cho tớ vài bài nha!"
Lảm nhảm hồi lâu mà không có một lời đáp, cuối cùng Vương Tuấn Khải chốt lại bằng một câu hỏi: "Cậu ăn sáng chưa?"
Dịch Dương Thiên Tỉ đang thất thần đá viên sỏi dưới mặt đường nhựa, nghe hỏi liền ngẩn ra: "Hả?"
Sau hai hôm lân la bắt chuyện làm quen, Tuấn Khải đối với phản ứng chậm của Thiên Tỉ dường như đã quen, rất từ tốn lập lại câu hỏi: "Tớ hỏi cậu có ăn gì chưa?"
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới nhận ra bụng mình đang biểu tình, thành thật lắc đầu: "Chưa ăn."
Đôi mắt híp lại ngập tràn ý cười ấm áp như nắng ban mai, Vương Tuấn Khải kéo khuỷ tay Dịch Dương Thiên Tỉ bắt cậu ngồi lên yên sau xe đạp, hào hứng nói: "Gần đây có một tiệm hoành thánh rất ngon đấy."
"Này này, khoan... Oái!"
Lời chưa nói hết Vương Tuấn Khải đã đạp xe phóng đi làm Dịch Dương Thiên Tỉ suýt bật ngửa, vội vàng túm lấy vạt áo của anh để giữ thăng bằng. Vương Tuấn Khải lại càng hăng hái đạp nhanh hơn: "Giữ chắc nhé, tăng tốc đấy!"
"Này chậm lại một chút!"
Dịch Dương Thiên Tỉ nói lớn nhưng cái tên kia lại vờ như không nghe thấy, cứ phi nhanh băng qua các nẻo đường.
Từng cơn gió dịu dàng lướt qua vuốt ve gương mặt của Thiên Tỉ, mang lại cảm giác thật sảng khoái. Ngước nhìn tấm lưng rộng đang hì hục của Vương Tuấn Khải, khoé môi Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức khẽ mím.
"Tớ thả dốc đấy!"
"Này khoan đã, nguy hiểm lắm!"
"Oaaaaaaa!!!"
Thanh âm hét lớn của nam nhân vang vọng, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn bịt tai lại để tiếng la của Vương Tuấn Khải không chọc thủng màn nhĩ của mình, nhưng hai tay đang bận bấu chặt vào yên trước thì làm sao mà bịt được, chỉ có thể im lặng chịu trận.
Thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không hề cảm thấy khó chịu một chút nào, ngược lại tâm còn thoang thoáng niềm vui. Thật kì lạ.
Dưới ánh nắng vàng nhạt dịu dàng, hai thiếu niên cùng thả dốc trên chiếc xe đạp, xen lẫn trong tiếng hét là âm thanh của sóng biễn dạt dào vỗ vào bờ. Cảnh biển mênh mông, bề mặt xanh biếc phản chiếu màu vàng của nắng sớm, lấp lánh huyền ảo. Hai thiếu niên, một trước một sau, răng nanh nham nhở, đồng điếu mờ nhạt, hai mái đầu quả táo bay bay trong gió biển mát rượi. Cảnh vật đẹp tựa trong tranh.
"Dì Hà, cho cháu hai tô hoành thánh!" "Rồi có ngay đây!"
Ngồi xuống một bàn trống sát tường, Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ giơ ngón cái lên: "Hoành thánh ở đây ngon số dzách luôn đấy!"
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu: "Ừ, tôi có ăn rồi."
"Ngon há?"
"Ừ!"
"Đây hoành thánh tới đây, Tiểu Khải của cháu, hoành thánh đặc biệt của cháu này Tiểu Thiên."
Dì Hà vui vẻ đặt hai tô hoành thánh nóng hổi bốc khói nghi ngút xuống bàn, Vương Tuấn Khải nhìn phần của Dịch Dương Thiên Tỉ có đùi gà liền so bì: "Dì Hà, sao của Thiên Tỉ có đùi gà mà của cháu không có?"
Dì Hà cười hiền, thân thiết gõ trán Vương Tuấn Khải: "Cháu có gọi thêm đùi đâu, Tiểu Thiên từ nhỏ đến lớn mỗi lần ăn đều phải có thêm đùi gà, là phần đặc biệt đó!"
Vương Tuấn Khải phì cười nhìn Thiên Tỉ: "Cậu thích đùi đến thế sao?"
"Cháu không biết sao, Tiểu Thiên lúc nhỏ thích đùi đến mức còn được gọi là Đùi nhi đấy!" Dì Hà bỏ lại một câu rồi tiếp tục đi làm việc.
Vương Tuấn Khải buồn cười vì cái tên Đùi nhi của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng Thiên Tỉ vẫn không nói gì tập trung ăn hoành thánh, Vương Tuấn Khải liền lên tiếng trêu ghẹo: "Đùi nhi ơi~"
Đang ăn Dịch Dương Thiên Tỉ bị tiếng gọi ngân dài của Vương Tuấn Khải làm cho mắc nghẹn, vỗ ngực lừ mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang cười hả hê, cậu không tự chủ được đá một phát cảnh cáo vào chân anh khiến kẻ đang cười nham nhở kia cắn răng trợn mắt: "Sao lại đá tớ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nhạt nói: "Cấm cậu gọi như thế."
Vương Tuấn Khải liền bày ra bộ mặt rất chi là trêu ngươi: "Cái tên đáng yêu mà."
"Lo mà ăn đi, cậu còn dám gọi như thế lần nữa liền biết tay tôi!" Thiên Tỉ liếc mắt cảnh cáo Vương Tuấn Khải lần hai, không nhận ra rằng bản thân đang để lộ tính cách thật ra ngoài.
"Rồi rồi." Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng cười: "Đùi nhi a!"
"Ăn đi!"
"Hahahahaha..."
Tiếng cười không ngừng vang lên, sau đó bị những ồn ào náo nhiệt trong quán ăn nuốt chửng.
___END CHAP___
|
Chương 3: Yên sau xe đạp
Những người thích cô đơn một mình, thật ra họ rất cần có bạn bè bên cạnh để cùng họ sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống, cho dù chỉ là một người thôi, cũng đã đủ rồi.
* * *
"Này, mọi người xem kìa, có phải dạo gần đây Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ rất thân nhau không?"
"Ừ, thấy hai người họ cứ đi cùng nhau mãi."
"Mà cậu có nhận ra không, hình như dạo này Dịch Dương Thiên Tỉ thân thiện hơn trước rồi thì phải?"
"Ừ, cười nhiều hơn nữa."
"Cậu ấy cười... thật đẹp trai nha~"
Ngồi sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ trong giờ giải lao, Vương Tuấn Khải bỏ ngoài tai những lời bàn tán của bạn bè xung quanh, nằm dài trên bàn thở hắt ra một hơi đầy chán chường, tay không yên phận chọt chọt vào lưng người ngồi trên.
Gấp quyển sách dày cộm lại, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy liếc Vương Tuấn Khải buông một câu nói: "Được rồi, đi ăn là được chứ gì."
Vương Tuấn Khải tức thì khôi phục lại vẻ mặt tươi sáng chói loá thường ngày của mình, bật dậy như lò xo co chân chạy theo Dịch Dương Thiên Tỉ: "Hì hì, Đùi nhi thật hiểu ý tớ."
Ném cho Vương Tuấn Khải một cái lườm rách mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ trầm giọng: "Vương Tuấn Khải, cậu có muốn ăn bép thay cơm không?"
Khuôn mặt tươi roi rói của Vương Tuấn Khải tức thì biến sắc, anh lắc đầu xua tay: "Không không, cơm ngon hơn, cơm ngon hơn."
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu hài lòng, rồi cả hai cùng sải bước trên dãy hành lang ra căn-tin trường.
Chỉ mới một tuần thôi nhưng thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Vương Tuấn Khải đã thay đổi thấy rõ, nhờ vào độ đeo bám dai dẳng cùng bộ mặt dày của mình, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng khiến Thiên Tỉ chịu mở lòng với anh. Ngày nào anh cũng trêu cậu trong lớp, giải lao lại chạy lên sân thượng cùng cậu gặm bánh mì ngọt, ra về đứng đợi bên gốc cây rồi đèo cậu về nhà, sáng thì đón cậu cùng đi ăn sáng rồi mới đến trường. Cứ thế vòng lẩn quẩn lặp đi lặp lại một tuần liền, kết quả bây giờ Thiên Tỉ đã thân thiện với Vương Tuấn Khải hơn, dẫu vậy vẫn còn một chút xa cách.
Anh biết, cậu vẫn chưa thật sự mở rộng lòng mình. Thế nhưng được như thế này đã là tốt lắm rồi.
"Thiên Tỉ, tối nay tớ sang nhà cậu hai ta cùng học nhé?"
"Không được."
"Tại sao chứ?" Chế độ làm nũng, on.
"Tối tôi có việc bận đi cùng gia đình." Chế độ lạnh lùng, on.
"Xì, tớ muốn sang nhà cậu chơi mà."
"Hôm khác đi."
Đang ngồi ăn Vương Tuấn Khải đột nhiên chỉ ra sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, làm vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Thiên Tỉ, nhìn bên kia kìa."
Cậu hơi ngẩn ra một lúc rồi mới chầm chậm xoay đầu lại, tranh thủ lúc ấy Vương Tuấn Khải liền gắp mấy miếng cá trong phần cơm của cậu. Không thấy gì sau lưng, Thiên Tỉ quay trở lại định hỏi Vương Tuấn Khải thì bắt gặp anh đang chọc đũa vào phần ăn của mình, hai má phình to.
Vương Tuấn Khải ngay lập tức cười hề hề nói: "Thiên Tỉ, cậu không thấy gì sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh mặt, nhanh như chớp đũa trên tay quơ một lượt gom gần hết thức ăn trong phần của Vương Tuấn Khải: "Dám ăn của tôi sao, trả lại đây."
"Ê này, tớ chỉ ăn có ba miếng cá của cậu thôi mà, sao lại lấy hết của tớ như thế?"
"Lấy một trả mười."
"Cậu thật tàn nhẫn."
"Cảm ơn."
Sau khi ăn xong, cả hai rời khỏi căn-tin. Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, gác hai tay ra sau gáy, biếng nhác nói: "Aaaa~ lười học quá!"
Thiên Tỉ thờ ơ liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải: "Con cưng của các giáo viên đây sao?"
"Gì chứ, cậu mới đúng là con cưng ấy, Dịch học bá." Có vẻ như Dịch Dương Thiên Tỉ không thích bị gọi như thế, nét mặt liền trầm xuống thấy rõ. Vương Tuấn Khải thấy thế vội vàng lảng sang chuyện khác: "Mà này, hôm qua cậu đi đâu thế? Tớ sang nhà tìm cậu mà không thấy."
Thiên Tỉ trả lời: "Hôm qua ra nhà sách tìm mua quyển Chạng Vạng."
"Hể, cậu cũng đọc tiểu thuyết sao?" Vương Tuấn Khải làm điệu bộ ngạc nhiên.
Thiên Tỉ cau có nói: "Chẳng lẽ tôi không có quyền đọc tiểu thuyết?"
Vương Tuấn Khải phất tay cười trừ: "Ấy ấy, tớ nào có ý đó, tớ tưởng cậu cả ngày chỉ dán mắt vào mấy cuốn lịch sử dày cộm thôi chứ."
Thiên Tỉ hừ mũi nói: "Tôi không phải cái máy học."
Cả hai đang nói chuyện với nhau thì bỗng từ đâu một nam sinh bất ngờ lao ra va vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ, tập vở trên tay cậu ấy rơi lộp bộp xuống đất. Thiên Tỉ nhanh chóng đưa tay đỡ khi trông thấy người bạn kia suýt ngã, nhẹ giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Nam sinh vội vàng đứng thẳng người hướng Thiên Tỉ nói: "Xin lỗi cậu, tớ không cố ý."
"Không có gì."
Thiên Tỉ cúi người nhặt những quyển vở rơi rớt nằm dưới sàn lên hộ bạn học kia. Cậu bạn cũng nhanh chóng ngồi xuống nhặt sách vở, lúc này mới liếc nhìn đến gương mặt của Thiên Tỉ, đáy mắt xẹt qua tia ngạc nhiên: "A, là cậu!"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng động tác ngước nhìn cậu ấy, thoáng cau mày: "... Ta có quen nhau sao?"
Cậu bạn cười tươi lộ ra hàm răng trắng đều: "Tớ là người hôm qua cậu giúp ở nhà sách này."
Trầm ngâm một lúc như đang tra lại trí nhớ, sau cậu không mừng rỡ cũng chẳng ngạc nhiên mà vô cùng bình thản nói: "Ồ, là cậu bạn quên ví hôm qua."
Vương Tuấn Khải nãy giờ đứng một bên làm bù nhìn đột nhiên xen vào hỏi: "Ai vậy Thiên Tỉ?"
Thiên Tỉ chậm rãi đáp: "Hôm qua đi nhà sách gặp cậu ấy quên mang ví, thấy đồng phục của trường mình nên tôi cho cậu ấy mượn tiền."
|