Mãi nhớ - betin CHAP 4-D1: TÌNH ĐỊCH MỚI _QUYẾT KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
(Kể từ chương này truyện sẽ xuất hiện thêm một số nhân vật mới, những tình huống BE,HE và NP (3P: 1 thụ 2 công) bạn nào thích thì ủng hộ và cmt nha…Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!! (^=^)…) ….Hắn (Minh) trên đường về đến nhà cứ cười suốt, hắn cứ nghĩ về cậu “thật đáng yêu, rất thú vị” đó là suy nghĩ của hắn bây giờ “tinh toong!ting toong!” “a cậu chủ về” bác quản gia nhà hắn ra mở cửa, ông cũng phải ngạc nhiên “cậu chủ cười sao” đó là một từ không có trong từ điển của ông trong đầu đối với hắn (từ nhỏ đến lớn đều do một tay ông chăm sóc,dạy học, đưa đón đi học,…tất tần tật, còn ông bà chủ thì đi suốt có khi mấy năm mới về được một hai lần không thì ở bên nước ngoài lo chuyện công ty,đối với cậu chủ “cha mẹ” là gì cậu cũng cóc cần vì cậu rất ghét cha mẹ.Sinh hoạt ở nhà thì ông bà chủ gửi tiền về mỗi tháng, sinh nhật cậu thì chỉ mua vài món đồ đắt tiền gửi cho cậu mà chẳng về thăm,nhớ lúc đó cậu tròn 10 tuổi ông bà mua một chiếc máy ibad đắt gía gửi về mà không cùng cậu tổ chức sinh nhật hôm đó cậu khóc rất nhiều ôm lấy ông, giỗ mãi mới nín khóc.Rồi ông nhận ra rằng,kể từ cái hôm đó cậu trở nên mạnh mẽ hơn,không còn ngây thơ mít ướt ôm ông mà khóc nữa,càng ngày trở nên lạnh lẽo, băng giá cho đến bây giờ) và hôm nay cậu cười là lần thứ 2 ông được nhìn thấy nụ cười này rất ngạc nhiên ông nói : “cậu hôm nay có gì vui à” “a không có gì…bác đừng nấu cơm chiều nhé hôm nay tôi ăn ở ngoài” “vâng..vậy cậu vào nghĩ mệt đi cho khỏe” hắn chỉ gật đầu rồi bước nhanh vào nhà đi lên phòng. Nằm phịch xuống giường mà miên man nghĩ đến cậu trong đầu hắn giờ đây những hình ảnh của cậu chạy như một thước phim rồi bất giác tự mỉm cười một mình,trong lòng cảm thấy “happy” mong sao cho ngày hôm nay qua thật nhanh để được gặp cậu sớm hơn vào ngày mai, chợt hắn nghĩ “a tại sao mình lại nghĩ về cậu ta nhỉ …cậu ta không có gì đặc biệt khiến mình chú ý cả ( đó là cách nghĩ của hắn để cố đẩy hình ảnh của cậu ra khỏi đầu) áshiii…” “mình cần đi hóng mát một chút..hơiiida..” hắt khoác một chiếc áo sơmi tay dài bó sát thân người làm nổi lên các đường nét quyến rủ, một chiếc quần jeen đã cách tân theo mốt mới nhất, tóc được vuốt cao bởi keo, bên tai đeo một khuyên tai màu đen, tay phải đeo chiếc đồng hồ của hãng DORYES thời thượng (mình đặt tên đại đấy nha…t/g), đứng trước gương với một khuôn mặt tuấn mỹ lông mày rậm dài, mắt hai mí con ngươi màu lục (à quên hắn là con lai bố là người Việt,mẹ là người Anh) sâu thẳm, sống mũi cao với đôi môi dày cong mềm mại tạo nên một kiệt tác hài hòa như một bức tượng điêu khắc Hi Lạp (có ý kiến đóng góp hay ủng hộ truyện nhỡ cmt cho mình nhé) ……..Nó đã đi được khá nhiều chỗ xem rất nhiều chỗ cần tuyển nhân viên nhưng chưa có chỗ nào thích hợp với cậu cả, đi xe máy trên một con phố đông người,khách ở các cửa hàng cứ ra vào liên tục nó đi ngang qua một quán cà phê MERYA có dán một giấy “CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ, LƯƠNG THÁNG 4.500.000, BAO ĂN,… LÀM VIỆC TỪ LÚC 7h.00 SÁNG-6h.00 CHIỀU…vv” “a có rồi thật là tốt lương cao mà lại gần nhà nữa” nó vui mừng nụ cười nở trên môi mà không biết có một người đang nhìn thấy nụ cười kia của cậu phải trật mất một nhịp tim, người cứng đờ (haha giống…giống tình yêu sết đánh quá..t/g) mà phải thốt lên lời khên ngợi “thật là đẹp chắc anh yêu em lần đầu tiên mất..phải bắt em về tay anh mới được” người đó nghĩ trong đầu mà thấy vui (hông đễ đâu anh..người ta cũng có một cái đuôi đẹp trai sáng láng theo đuổi đó…t/g hihi) lúc này nó đã bước vào trong quán đến quầy tiếp tân hỏi “chị ơi cho em hỏi, ở đây còn cần tuyển nhân viên nữa không ạ” cậu dùng khuôn mặt rạng rỡ nhất,giọng nhẹ nhàng nhất khiến người ta phải ngẫng đầu xem cậu là ai “wow..đẹp trai quá, dễ thương quá…a em gái em muốn xin việc hả..” mặt cậu đang tươi cười bỗng trở thành nụ cười mếu mó,méo xệch còn cai chị tiếp tân thì cứ nhìn chằm chằm mãi khiến cậu không được tự nhiên lắm“a..dạ em không phải nữ đâu chị” “em..không..phải là…nữ” rồi chị ta hét lên rao to cho mấy tiếp tân phục vụ khác “mấy em, mấy chị,mấy anh ơi có cái nầy hay lắm nè (giống rao bán hàng quá t/g) mọi người xúm lại quanh cậu mà nhìn mà chỉ trỏ “em gái em đẹp quá..” “sao em lại mặc đồ nam zậy”một chị “ui sao em dễ thương quá..yêu em mất” một anh chàng “trời ui sao chị da đẹp vậy..sao chị …vv…” đúng lúc có người bước vào “có chuyện gì vậy” một giọng nói lạnh tanh“sao các người không chịu làm việc đi ở đó mà bu đen thế”mặt nghiêm nghị nói với đám nhân viên “nè cô Phương có chuyện gì” hắn hỏi người con gái cậu vừa hỏi lúc đi vào “dạ thưa cậu chủ..có người xin việc ạ” hắn nhìn qua cậu mà lại ngay người ánh mắt đã dịu xuống mấy phần “chào lại gặp rồi!” “gặp…tôi chưa từng gặp anh” “a chỉ có tôi thấy cậu chứ cậu thì chưa thấy tôi” hắn mĩm cười, “a nụ cười thật đẹp,..đẹp trai,thân hình chuẩn…không cần chỉnh luôn” cậu nhìn người ấy từ đầu đến chân mà suy xét rồi tự mỉm môi cười, hắn thì nhìn cậu nãy giờ không chớp mắt sợ khi hắn chớp mắt thì con người ấy sẽ biến mất không tăm hơi,thấy không khí im lặng giữa hai người, anh đành mở miệng “a tôi tên là Trần Minh Lâm,21 tuổi và đây là quấn của tôi do tôi làm chủ” anh dơ tây chỉ bao quát quán cà phê, quây qua nói “còn cậu tên gì,cậu là sinh viên à..vv” “a đúng tôi là sinh viên, tôi tên Lê Thái An,19 tuổi,rất hân hạnh được biết mọi người ở đây” cậu cúi chào “à cậu đến xin việc phải không..được rồi tôi nhận cậu vào làm,ngày mai bắt đầu làm nhé” cậu nghe vậy mà cười thật tươi “cảm ơn anh đã cảm nhận tôi vào làm” nụ cười đó làm xao xuyến trái tim của mọi người xung quanh còn anh thì đi nhanh ra ngoài mà lộng ngực có một trái tim đang đập liên hồi đúng lúc điện thoại có tiếng chuông “alo, mình nghe... vậy thì tới đây nhanh đi..sắp rồi à..được..được” anh cúp mấy rồi đi ra ngoài , nó thì sau khi được nhận việc nên rất vui lấy mấy đt nhắn tin rủ khao mấy đứa bạn thân “ê Linh hôm nay tao xin được việc làm thêm rồi tao khao chúng mày đi ăn, rủ thằng Phúc với con Linh em tao với mấy đứa khác đi cùng nữa đi cho vui” “a chơi sang nha mày…được tao rủ một đám…ăn thật nhiều cho mầy sạt nghiệp luôn haha” “mày..chẳng có gì hay hết toàn chơi khăm bạn thân mầy không à” “đúng bởi vì mày là đứa bạn thân của tao nên tao mới chơi khăm đó thôi..” “mày..” nó tức chào máu mũi (cạn lời bó chân luôn t/g). Lúc này hắn đã tới trước cửa quấn cà phê của thằng bạn ( của Lâm nhà ta...mai mốt hai ông là chồng nó thì phải chăm sóc cho tốt đấy nhé còn khồn là tui tẩy não hai người đó t/g) (biết rồi..:đồng thanh) “mày tới rồi” “ừ” “lâu rồi không gặp” “a lâu rồi thôi vào trong đi” hắn khoác vai thằng bạn đi vào đúng lúc nó đi ra và: “a…uida..” nó ôm đầu không biết mãi nhắn tin mà không biết đụng phải người nào,hắn cũng nhìn cậu “xin lỗi tôi không cố.. ý..y..ý”nó ngước lên xin lỗi người mình đụng phải “a là anh nữa sao” cậu đen mặt “phải lại gặp mặt rồi..có duyên thật”hắn ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng bên trong thì đã cười vui rồi “duyên…cái đầu anh ấy” nó nói rồi xoay người bỏ đi qua mặt hắn, đúng lúc hắn nắm lấy tay cậu từ phía sau kéo dật lại cho cậu quay đối mặt với hắn“chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy...” cảnh đó làm người nào đó phải âm ỉ lửa,cậu gạt tay hắn ra xoay người bước đi một cách khoan thai ‘SẼ CÒN GẶP LẠI…” nó nhắc lại lời nói vừa nãy của hắn (các bạn có ý kiến đóng góp or ủng hộ truyện của mình thì cmt nhé,,trân thành cảm ơn nhiều…ngoa!ngoa (^o^) tặng mỗi người một cái hôn t/g).
|
Chap 4-D2 ****Nó đã đi xa khỏi quán cà phê có hắn ở đó mà tâm trạng cứ rối bời, suy nghĩ về cái nắm tay ấm áp đó, cái ôm của hắn, cái tình cảm hồi hộp xen lẫn một chút sợ sệt khiến nó không thể nhận ra tình cảm của nó đối với hắn là gì, tới chỗ hẹn của nó và mấy đứa bạn mà nó chẳng để tâm vào đâu..đi thì xuýt nữa vấp té ở bậc thang vào quán, hậu đậu mà đụng phải nhân viên trong quán đến nổi đổ hết nước ngọt lên người,…mấy đứa bạn và cả em gái nó chẳng ai giám phàn nàn vì biết nó đang có chuyện, thấy không khí không được mấy vui vẻ một đứa nhanh miệng trong nhóm nói:Này An mày hôm nay sao thế, tao thấy mày chẳng tập trung gì cả.? “đúng đó theo kinh nghiệm lâu năm thì thấy mày có biểu hiện rất giống thất tình..nga”con Thảo nói “mày bỏ cái bộ mặt u sầu, xị mặt đó cho tao phải tươi như hoa như ngọc như mấy chị em tao này..”con Linh nói nó rồi nhìn tất cả các đứa khác: Phải không chị em…!! “Phải..phải”đứa nào cũng gật đầu khích lệ nó “thôi đươc..tao sẽ bỏ chuyện đó ra sau đầu vậy” nghe An nói vậy xong đứa nào đứa nấy đều chồm đầu về đứa nó:Chuyện gì..chuyện gì..Kể tao nghe coi: con Linh nói chen vào…..Đúng đóa anh hai dễ thương yêu vấu của em à (ọe..ọe t/g) ..kể cho em đi mà-Thùy Linh nói (em gái) Thì…là như vậy nè #$%^&#@@***%$:An nói xong nó quay qua nhìn một lượt tất cả mọi người mà phán “đó chuyện là như zậy đó….thiệt tình là mình tao rất ghét thằng chả đó lắm luôn đó” “ohh…là như zậy hả”cả đám đồng thanh nói,rồi cả đám cùng nhau nói chuyện luyên thuyên cho đến gần 6h tối “pp…tao về trước đây”con Linh nói “ừ…tao với thằng Bảo cũng về đây cũng về đây..chào”nói rồi con Thảo và thằng Bảo cùng đứng dậy đi về “Ê Linh (Thùy Linh-em gái) về thôi mày,về trễ là mama thế nào vũng cho mắng cho một trận thủng màng nhỉ đó”An nói ánh mắt nhìn em gái đang còn tán gẫu với thằng Phúc -Cho em thêm chút thời gian đi anh Phúc đang kể truyện hay mà (mê trai thấy bà cố) -Không về là tao về trước…đây nhe mày…An nói gằn từng tiếng -Ây đang vui mà…con Linh nói rồi quay qua thằng Phúc mà bảo: Anh về cùng hông? -Có chứ..cho tao về cùng với An…về tối cỡ này chắc tao có khi bị h*p diêm trong hẻm vắng quá(Phúc giả giọng nói kiểu tội nghiệp mà sợ hãi) -Đúng đúng…người ta h*p diêm mày hả hahaha có mà mày h*p người ta thì có (An ghé sát lỗ tai thằng phúc nói nhỏ không muốn cho con Linh biết kẻo nó nhiều chuyện).Đúng lúc này điền thoại An reo lên nó mở máy thấy số máy lạ kịp nói với thằng Phúc “chúng bây về nhà trước đi tao nghe máy một chút” -Ừ tao và con Linh về trước (nói nhìn thằng An gật đầu rồi hai người quay bước đi) Điện thoại lại reo lần nữa: Alo…tôi xin nghe -ờ…ơ..tôi Lâm đây cậu..có rảnh không..chúng ta có thể đi ăn gì đó được không? Giọng Lâm ngập ngừng -aaa là anh à..được tôi rảnh gặp nhau chổ nào -Đường xyz,quán Merry nhé -Vâng tôi tới liền:An vừa nói chuyện vừa nói vừa đi ra chỗ gửi xe ******Quán Mery***** An bước vào quán quan sat tìm người “ở đây” Lâm vẫy tay nói lớn ở đằng đó,ngồi xuống ghế mà cậu của quán cậu cảm thấy như đàg ngồi trong tẩm cung của các ông vua xưa,đồ trâng trí và các hoa văn rất cổ điển,rất sang trọng và lãng mạn nằm ngay bên bờ hồ huyền ảo nhưng cậu thấy có gì đó khác lạ,nhận ra sự suy nghĩ khác thường của cậu Lâm nở nụ cười nói:Tôi bao hết chỗ này đó.. -A..anh nhiều tiền ghê đó(An nhìn Lâm trả lời ra câu châm chọc) -À tôi muốn chọn sự lãng mạn này giành cho một người:Lâm nói mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu không rời khiến cậu cảm thấy nhột -aaa..vậy anh gọi tôi đén đây chỉ ăn thôi sao:An đânhs trống lảng muốn lái sang chuyện khác để che đi sự xấu hổ và khuôn mặt đang dần nóng lên của cậu THẬT ĐÁNG YÊU, AAYDA CHẮC ANH YÊU EM QUÁ MẤT….TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH CỦA CUỘC ĐỜI ANH..CHẮC CUỘC ĐỜI NÀY ANH KHÔNG CÒN YÊU AI NGOÀI EM NỮA QUÁ, KỂ TỪ LÚC LẦN ĐẦU TIÊN GẶP EM Ở QUÁN..ĐƯỢC THẤY NỤ CƯỜI CUAE EM Đà LÀ RUNG ĐỘNG TRÁI TIM ANH RỒI.. Nó thấy anh nhìn cậu chằm chằm mà không nói gì càng làm cậu thêm ngượng hơn mà mở lời: Này anh…này anh ơi -Hả..hả…Lâm giật mình bởi tiếng gọi lớn của cậu -Anh có sao không.. Nó hỏi -À không tôi xin lỗi…đã..làm mất hứng của em… Nghe đến đây làm cho cậu bỗng khựng lại cái não nhỏ cố tiêu hóa câu nói của anh vừa nãy:Không có gì…không có gì…An nói một cách ngượng ngùng,rồi gúi gằm mặt xuống thấp hơn -à cho tôi hỏi em một chuyện được không -anh cứ nói đi ạ… -em…đã có người yêu chưa…Lâm hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút bối rối -em..e…m chưa có:An trả lời nhí nhí rồi càng cúi mặt thấp hơn đẻ che đi khuôn mặt đang đỏ lựng của cậu nhưng sao…qua mắt được anh chàng Lâm nhà ta -Vậy em đã từng thích a…ai chưa(Lâm hỏi thêm mà trong lòng thấy bồi hồi sao xuyến) -em có…nhưng đã là 9 năm trước rồi ạ còn….(cậu chợt nhớ đến hắn nhưng đã kịp đẩy những hình ảnh của hắn ra sau đầu rồi lại bị những hình ảnh ân cần của anh xuất hiện hơida thiệt là khổ) -còn sao….Lâm hỏi nhìn cậu một cách triều mến mà con tim đã đập liên hồi như một cái máy -à không..không có gì…An chỉ biết cuối đầu không giám nhìn thẳng vào mắt anh Đột nhiên anh chồm người tới nắm lấy khuôn mặt cậu mà ghé sát vào tai nói:Còn anh thì đã yêu em từ lần tiên rồi Nói xong anh cầm lấy tay cậu lấy tù trong tú ira chiếc nhẫn hột xoàng lấp lánh đeo nhanh vào ngón tay giữa của bàn tay trái: Rất hợp..đẹp lắm…Lâm nói rồi ôm cậu một cái rồi mới buông cậu ra ngồi lại ngay ngắn chỉnh tề,cậu giật nãy mình bây giờ mới kịp phản ứng được định tháo chiếc nhẫn ra thì anh liền nắm tay cậu mà giữ lại nói: Nếu em khồng muốn chấp nhận anh thì cũng phải đeo nó nhứ một kỉ niệm đẹp chứ -“………” -Được không em :Anh nắm lấy tay cậu chặt hơn mầ lòng thất vọng rồi “chẳng lẽ em ấy không chắp nhận mình sao hay là em ấy chưa có tình cảm hay là mình nên chờ đợi em ấy nhỉ” -Được tôi..em..chấp nhận :AN nói một cách khó khăn khi tâm trạng của cậu rất rối bời vừa vui vừa bối rối vừa có nên thích anh không vì cậu cũng đã có cảm tình với anh từ lần gập gỡ đầu tiên rồi -A…em chấp nhận anh rồi hả:Anh vui lên reo mừng khi thấy cậu gật đầu nhẹ lòng ngập tràn cảm xúc không thể kiềm nén mà ôm chầm lấy cậu mà xiết thật chặt,tría tim cậu cũng đập mạnh hơn bình thường và cơ thể thì cảm nhận từng chứt hơi ấm từ cơ thể anh nhưng rồi cậu lại thấy hơi khó thở vì anh ôm chật quá dùng hết sức bình sinh còn lại cố đẩy anh ra,Anh giật mình buông cậu ra mà ngồi lại ghế gãi gãi đầu “anh xin lỗi vì vui quá nên…” Cậu bật cười rồi anh cũng cười theo và cả hai cùng gọi món nói chuyện trong bầu không khí hạnh phúc vui tươi,khi bên ngoài xe cộ vẫn tấp nập, những cơn gió se se lạnh của bầu trời đêm và ánh trăng vàng khuyết một nữa trên những nóc nhà thàng thị êm đềm qua đám mây khiến lòng người bồi hồi xao xuyến.
|
Nhớ ủng hộ truyện mình nha để có động lực biết tiếp. Các truyện cùng tác giả:betin -Vợ ơi kiếp sau hãy là vợ của anh em nhé http://kenhtruyen.com/forum/56-14381-1 -Nắng Hạn Gặp Mưa Rào http://kenhtruyen.com/forum/56-14556-1
|