Con Gấu Trúc
|
|
Truyện ngắn CON GẤU TRÚC
Qua giáng sinh được ba ngày rồi , ngày mai là sinh nhật của Gia Huy , mà trông cu cậu chẳng có vẻ gì là vui cả . Hôm qua nó hào hức lên kế hoạch mua đồ ăn , bánh kem đủ thứ để đãi bạn bè vào ngày sinh nhật nó thì hôm nay nó lại hụt hẫng , quyết định hủy hết tất cả , chỉ vì.......nó chỉ còn ba trăm nghìn trong túi , trong khi mama thì không thể gửi tiền vô cho nó , vì mama ở nhà bị đau .......Buồn nhưng cũng phải giấu , Gia Huy một mình đi về nhà . Đi ngang qua tiệm làm bánh gần nhà , bất chợt , nó nhìn thấy.......... Chương 1 ----------------------------------------------------- A , trời mưa rồi , ghét quá đi .............. Một cậu nhóc học sinh đang ướt như chuột lột đứng núp mưa dưới một quán trà sữa ven đường . Trời rền giông , chớp rạch ngang bầu trời làm đường đi về nhà thêm u ám hơn . Lau hết nước mưa trên khuôn mặt trắng hồng có vài nốt mụn của tuổi dậy thì , Gia Huy giương đôi mắt buồn của mình lên nhìn ông trời mà than rằng : lạy mấy ông mấy bà bớt khóc lóc cho con về nhà ........Có lẽ cái thân hình cò hương của nó cộng thêm cái chiều cao 1m76 làm cho nó trông lêu khêu và mỏng manh dưới mưa .........Nó không xinh đẹp , nhưng lại rất dễ thương .......Ai ở cái tuổi 17 , học lớp 11 rồi mà lại thích gấu bông , thích kẹo mút , thích uống trà sữa .....Huy chỉ thích mấy thứ đơn giản thế thôi .............Nó đứng trước quán trầ sữa , cố lau người cho đỡ ướt , vừa lau vừa làu bàu trong cổ họng , mặc kệ biết bao nhiêu người ra và quán nhìn mình : nhìn thằn nhóc vô tư ghê . Nó gọi cho mình một ly trà sữa trân châu mang về , nó tính tiền rồi mang ra chỗ cũ uống đợi hết mưa rồi về vì quán hết chỗ .......Tiết trời se lạnh , mưa làm cho con người ta thấy lạnh cả trong tâm hồn , nó cũng vậy . Bao nhêu lần nó tự hỏi , tại sao ông trời lại chẳng cho nó bình thường , mà lại nhẫn tâm cho nó cái cảm giác tình yêu với con trai . Cái ngày ba mẹ nó biết , baba nó đánh nó sưng cả chân phải , mama nó chỉ khóc và nhìn con trai mình chịu đau . Sau ngày hôm đó , Huy nói với mama rằng : Con mạnh mẽ lắm , nên mama đừng buồn con , nếu mama giận con thì coi như con chưa từng tồn tại cũng được , con vẫn mãi mãi yêu mama và baba , nhưng có lẽ con nợ hai người một món nợ mà đến chết con cũng không thể trả . Baba nó từ nó , mama không giận nó nhưng càng ngày càng ít nói chuyện với nó hơn , chỉ có khi nó xin tiền học hay tiền tiêu thì mama nó dặn dò vài điều rồi thôi . Cái ngày sinh nhật năm lớp mười , baba Gia Huy uống rượu say về , lôi nó ra đánh một trận rồi cho ngủ ngoài đường đêm đó ... Nó không khóc , nó nằm ngoài sân , cạnh cái hòn non bộ của baba nó chăm chút : Baba mình khéo tay thật luôn á ... Nó mỉm cười rồi nhắm dần đôi mắt lại . Nó ngủ ngoài vườn ...... A, hết mưa rồi , ông trời thương mình . Nó dặm bước xuống đường thì đột nhiên , chiếc moto chạy ngang qua quán và rồi ........ùm , nước bùn lầy lội sau trận mưa để lại đax trút lên người nó ướt sũng .......Hai mắt Huy trân ra , nó bắt đầu tìm ai đã lái chiếc xe đó , nó thề nó sẽ cào xé tên đó ra . Anh ta bước ra từ khu giữ xe . Chiếc áo da anh ta mặc cũng ướt sũng , mái tóc màu nâu hạt dẻ và một khuôn mặt ,,,,,chuẩn soái ca , đẹp không tì vết . Nó bước tới , chưa kịp nói gì thì anh ta lên tiếng : Có phải lúc nãy anh lỡ đi xe nhanh qua làm văng nước lên người em . Anh thành thật xin lỗi , anh sẽ đền phí giặt ủi cho em và mời em uống trà sữa để thay lời xin lỗi , có được không em??? . Kèm theo câu nói là một nụ cười tuyệt đẹp có phần gượng gạo ..........Nhưng .....Gia Huy không nói gì ... Mặt nó đỏ như con gà tây , nó cầm cái ly trà sữa uống dở , nó ...kéo dây kéo áo da của anh ta xuống và đổ phần còn lại vào.....cái áo trắng của anh chàng đẹp trai đó . Hai mắt anh ta mở to nhìn khuôn mặt bình thản của Gia Huy . Xong xuôi , nó dúi ly trà sữa vào tay anh ta và nói một câu .....rụng rốn : Cảm ơn anh , nhờ anh vứt cái ly giúp tôi , và giặt cái áo anh đang mặc giúp tôi nhé , kèm theo một nụ cười mỉm . Nói xong Huy bước đi , nó rủa thầm : cái thứ con người mắt để dưới chân , đi không nhìn đường , cắt hai con mắt vứt luôn đi ...... Còn phần anh , anh vẫn đứng đó , nhìn cái áo mới mua hồi sáng giờ dính đầy trà sữa trân châu , miệng anh méo lệch rồi thở dài : Mình có lỗi , thôi kệ , dù gì mình cũng 25 tuổi rồi , chấp nê gì học sinh trung học ....Nói rồi a lau sơ áo rồi bước vào quán trà sửa , nơi a hẹn người yêu a - Ngọc Khánh . A mở cửa quán , đến quầy order gọi món , đột nhiên chân anh đá trúng thứ gì đó , a nhặt lên một xâu chìa khóa : Một con gấu trúc bông làm móc chìa khóa và một tấm ảnh selfi được ép nhựa . " Là cậu nhóc lúc nãy !!! " . Mặt anh đơ ra , rồi miệng a bông lên tiếng : dễ thương quá ! . A lật mặt sau , a mỉm cười _ Đặng Gia Huy - 28/12/1999 .....................[color=gray]
|
Truyện ngắn CON GẤU TRÚC
Chương 2 -------------------------------------------------- Ngọc Khánh bước vào quán trước bao nhiêu con mắt đang nhìn mình . Với một vẻ đẹp thuần khiết được trau chuốt kỹ càng hơn bằng hàng chân mày được tỉa gọn gàng , một đôi môi hồng lúc nào cũng nở nụ cười và bộ trang phục làm nổi bật nét đáng yêu , không ai tin rằng Khánh đã 22 tuổi , nó quá lớn so với ngoại hình mà cậu có . Và họ càng ngạc nhiên hơn nữa khi cậu bước vào và ngồi vào bàn của anh ......Anh đợi em có lâu không ???? .........Anh trả lời : không đâu cục cưng à , a bẹo má Khánh . Cả quán , kể cả nhân viên và khách hàng đều sửng sốt .....À , hóa ra họ yêu nhau , trai đẹp nó chết hết , còn bao nhiêu nó yêu nhau hết rồi . Không khí quuán trở nên khó chịu nhưng a chẳng quan tâm , anh chỉ nghĩ đến thiên thần đang ngồi trước mặt anh thôi . - E muốn uống gì , e gọi đi ??? - hihi , anh Quốc Anh uống cà phê , e cũng uống cà phê _ Khánh tươi rói trả lời - Ừ , vậy a chiều cục cưng ....... Khánh lúc nào cũng hiền hòa , dễ chịu , luôn làm Quốc anh thấy yên bình , không khó chịu một tí nào . A yêu Khánh vì điều đó , và cũng gần hai năm từ khi anh tốt nghiệp , anh gặp Khánh và có tình cảm với cậu sinh viên năm nhất mới vào trường . Một sinh viên khoa ngoại ngữ luôn năng nổ trong mọi công việc , hòa nhã và được mọi người yêu mến ......Anh đem hết can đảm và nói lên tình cảm của mình vào ngày giáng sinh hai năm trước , và nó đã thắp lên một tình yêu mãi đến tận bây giờ , một tình yêu của hai đứa con trai. " Anh ơi , a có nghe e nói không ??? " Quốc Anh giật mình , a suýt làm rơi ly nước . - Thiệt tình luôn á , e đang nói là e sắp làm luận án tót nghiệp , e cần một người có kỹ năng ngoại ngữ giỏi , anh tìm giúp e một người được không ????? Vì bạn bè e ai cũng bận làm luận án hết nên không ai giups e được , a tìm phụ e nha ........ - à , cái đó dễ mà , để a hỏi mấy người bạn của a thử , mà khi nào e làm luận án - Dạ , tháng sau e trả bài cho thầy nên cũng còn thời gian , hihi ........ Đột nhiên , điện thoại anh reo lên , là mama của a gọi , a bắt máy . Mama gọi bảo a về nhà đưa mama đi dự tiệc Tân Giacủa gì Hân - Vậy a về nhanh đi , kẻo mama đợi á - Vậy a chở e về rồi a về nhà nha cục cưng ??? A lại bẹo má Khánh - A này , đang ở chỗ đông người mà _ Khánh ngượng ngùng - Hi hi , về thôi vợ yêu ............ Hai người tính tiền rồi ra về , nhưng chợt nhớ ra điều gì đó , a bảo Khánh đợi a một tí rồi quay trở lại quán - à , chị tiếp tân , tôi có thể xin lại chùm chìa khóa có móc khóa con gấu trúc lúc nãy tôi đưa được không ??? Tôi sẽ mang trả cho người mất , tôi biết cậu ta ... A nói với cô tiếp tân - Vâng , thưa a , cậu ấy là khách quen của quán nên nếu có quên cậu ta sẽ qua lấy . Nhà cậu ấy ở gần đây nên nếu có thể , tôi sẽ cho a địa chỉ để qua gửi cho cậu ấy , cảm ơn a nhiều lắm Quốc Anh cảm ơn rồi cầm chùm chìa khóa ra nhà xe chở Khánh về . Sau khi hôn nhau tạm biệt ( chỉ hôn má thôi á nha ) , a về nhà chở mama đi dự tiệc của gì Hân , người mẹ thứ hai của a , là má lớn của baba a . A vui vì mình có đến hai người mẹ . Hôm nay là tiệc tân gia nên ai cũng vui vẻ chúc mừng gì . A và mama đều rất vu vẻ đến dự , gì Hân thấy cũng rất vui . Tàn tiệc , A đưa mama về rồi lên phòng tắm rửa , lúc thay đồ a cới quần vô tình làm rơi chùm chìa khóa . A nhìn chiếc chìa khóa rồi nhìn chếc áo dính đầy trà sửa , bông dưng a mỉm cười : Cậu nhóc đó ....mạnh mẽ thật.......
|
Truyện ngắn CON GẤU TRÚC
Chương 3 --------------------------------------------------------------- Gia Huy hậm hực từ khi ở quán trà sữa về . Trên người đủ thứ tạp nham dính đầy , mất nguyên một ly trà sữa đang uống dở , mà là ly trà sữa hạt thủy tinh mà nó thích nữa chứ ., và còn công thêm là gặp một tên đẹp trai mà lại bị lé , mắt để dưới chân nữa chứ ..........Nó về gần đến nhà , lấy chìa khóa để mở cổng mà ...chết , nó đâu rồi ??? Huy vọi vàng chạy thật nhanh lại quán trà sữa và hy vọng rằng nó rơi ở đó . Nhưng đến nơi , chị thu ngân nói rằng tên đó đã lấy nó mất , nó càng tức điên hơn . Mama hôm nay không về nhà , phải làm tăng ca ở công ty , còn baba sẽ đánh nó chết mất nếu như nó làm mất chìa khóa nhà ..........Chẳng biết tính thế nào , Gia Huy quyết định để lại địa chỉ của nó cho chị thu ngân và nói : khi nào a ta quay lại , phiền chị giúp e đưa cái này cho a đó , vì chiếc chìa khóa rất quan trọng . Nói rồi nó quay về nhà . " Cái cổng nhà mình đâu có thấp đâu , leo qua chắc ở luôn trên đó quá " . Nhưng mà đành phải cắn răng , Huy leo qua . Vốn sức yếu nên leo đâu có nổi , nó mới leo vừa tới thì cái tay trái mỏi quá , nó bị hụt tay rớt xuống . Tiêu rồi , kiểu này có mà gãy xương ..........nhưng chưa nghĩ hết câu , một người con trai đã đỡ nó . Hoàn hồn trở lại , nó nhìn người đã cứu mình và thốt lên : Ủa , anh Khánh .!!! Phủi hết bùn đất trên người Huy , Anh Khánh hỏi : Sao mà cu cậu leo chi vô cái cổng cao vậy , lỡ có gì thì sao ???? Không có a là e khổ rồi đó !!! Gia Huy bẽn lẽn : Dạ , e lỡ làm mất cái chìa khóa ở quán trà sữa của chị Thúy đầu đường nhà mình á , mà cái tên ôn dịch kia hắn giữ cái chìa khóa của e rồi .......baba sẽ đánh e chết mất ......... Ngọc Khánh khẽ thở dài : thôi không sao đâu , nhóc khờ quá . Để đó mai a nhờ thợ qua cắt cái mới cho e , còn baba của e la e , a nói đỡ cho . Giờ qua nhà a đi , anh em mình làm cái gì đó ăn ha , chịu hông ??? Hông được !!!!!!!!! Nó la lớn .......Vì cái chìa khóa có gắn con gấu trúc mà e thích , e không bỏ nó đâu , con gấu trúc đó làm đẹp lắm , khó tìm ra con nào đẹp vậy đâu .......... Khánh thoáng ngạc nhiên , nhưng anh mỉm cười vò đầu cậu nhóc : E dễ thương thật đấy , được rồi được rồi , a sẽ giúp e lấy nó về chịu chưa ???? Giờ có đi làm đồ ăn với tui không ông con ???? _ Dạ có ........hihi..... Mắt Gia Huy long lanh rạng rỡ hơn hẳn ........có lẽ nó mê con gấu trúc lắm , một con thú dễ thương y như tính cách của cậu nhóc này .................. Điện thoại của Khánh reo lên , A bắt máy : - Aloo - Dạ , e biết rồi - hihi , E cũng yêu anh " Hóa ra , anh Khánh cũng là thụ xinh đẹp ha " Gia Huy cuời khẩy chọc anh khánh... Khánh đỏ mặt : Em kỳ quá đi , làm gì có ...đi làm đồ ăn với a nè ............. Nhưng Huy lại không tha , nó chọc Ngọc Khánh suốt buổi tối hôm đó.............. Sáng sớm hôm sau , Quốc Anh qua đón Khánh đi học . Anh nhảy cẫng lên khi thấy Quốc Anh qua . Cái cảm giác có người yêu thật là hạnh phúc , được người ấy nuông chiều , dỗ dành , yêu thương , ai mà không vui . Nhưng , tình cảm giữa hai đứa con trai , liệu bền vững được chăng ??? Cái cảm giác mà lúc nào cũng phải giấu diếm , lúc nào cũng phải dè chừng , sợ người ta phát hiện , làm sao mà có thể chịu cho cam . Nhưng cũng phải chịu vì vốn dĩ cuộc đời chẳng bao giờ công bằng ....................... - A đợi e lâu hông ??? E mới ngủ dậy nên làm hơi lâu ??? - Hông sao đâu em , cục cưng để mình chở đi học là vinh hạnh của a mà - A bẹo má Khánh - hihi , khéo nói quá , đi đi a , e sắp vào lớp rồi . Hai người vừa đi khuất khỏi con hẻm , trước nhà Khánh bỗng có tiếng gọi : A Khánh ơi , a đi học với e luôn hông ??? E đi 1 mình buồn quá ......mà khong ai trả lời .,....nó lắc đầu , chắc là a ấy đi học sớm .........Nó đành đi một mình dọc theo con đường lúc nãy Quốc Anh chở Khánh đi .
Ngoại truyện : Có người hỏi tôi : Tại sao Quốc Anh và Khánh yêu nhau , mà lúc nào sau lưng hai người đều có hình dáng cuả nhóc Gia Huy ......Xin thưa với các bạn , người đó là một phần cuộc đời của tôi trước kia đấy , nên tôi cungx chẳng lạ đâu , hihi ^^ ...............
|
Truyện ngắn CON GẤU TRÚC
Chương 4 ------------------------------------------------------ Gia Huy tung tăng trên đường đến trường . Cái nắng dịu của buôỉ sáng sớm làm nó cảm thấy dễ chịu . Đó là lý do tại sao nó đi bộ đến trường mỗi ngày . Gia Huy thích những cái gì nhẹ nhàng , nó không thích ồn ào , không thích đám đông nhưng nó cũng không muốn tự cô lập mình . Huy thích chạy nhảy , thích những cái gì êm đềm , nhẹ nhàng , luôn làm con người ta sảng khoái , tươi trẻ . Nhưng mà thể hiện ra quá cũng không được ..lố quá , vì ai đời con trai đã 17 tuổi rồi mà còn tung tăng như con nít , nên đành lòng Huy phải chững lại , phải lịch sự , gọn gàng , không phô trương ..........Bởi vậy nên là thụ dễ thương là đúng rồi.....hihi Chở Ngọc Khánh đi học , Quốc Anh đi dọc theo con đường công viên để tận hưởng cái tươi mát của buổi sớm , sẵn tiện a tìm cái gì đó ăn sáng luôn . Công việc của một giám đốc sáng tạo cho một công ty chuyên sản xuất bánh khiến a khá thoải mái , không ồn ào , không ganh đua . Đi gần hết bờ hồ , a rẽ qua đường lớn cạnh quán phở để ăn sáng . Chợt a nhìn thấy một cậu nhóc học sinh mang cái cặp màu đen , trên tay là một ly nước ...ly nước .........cậu ta đi càng lúc càng gần a -----" Là cậu nhóc đó " .........Quốc Anh gọi cậu : - Ê nhóc , e còn nhớ hông ??? Cái a lỡ làm dính bùn trên áo e hôm qua ấy Gia Huy nhìn lên . " Là thằn cha trời đánh đó ......Gia Huy nghĩ đây là dịp để trả thù đây . Cậu đén gần , định bụng a a ta một phát trà sữa nữa để a ta tắm sáng sớm luôn , ai dè ....... Quốc Anh đưa cho cậu nhóc chùm chìa khóa kèm theo một nụ cười hút hồn : - Cái chìa khóa của nhóc nè ! Hôm qua e làm rơi ở ngay quán trà sữa , a nhặt được nên giữ . Tưởng đâu không gặp được e nữa , Ai ngờ đâu tình cờ gặp e ở đây . A gửi lại cho nhóc nè , e làm mất chắc là lo lắm _ Quốc Anh gãi gãi đầu đưa cho Huy Hai con mắt long lanh của Gia Huy mở to ngạc nhiên . Nó không nghĩ là a ấy......lại tử tế , lịch sự và .....cười đẹp đến vậy . Cậu chỉ còn biết nhận chùm chìa khóa và ấp úng trả lời : Cảm .... Cảm...ơn a .Nói xong cậu bỏ chạy thật nhanh ....tim thì đập bình bịch .....Kỳ lạ thật đấy- Cả hai người , nó và Quóc Anh đều nghĩ câu đó trong đầu . Một người thì ngạc nhiên , còn một người thì...........ahihi........đang xấu hổ vì xém tí nữa làm chuyện có lỗi . Quốc Anh hơi ngạc nhiên vì hành động kỳ lạ của cậu nhóc Gia Huy . " Lạ thật , mình đâu có nói gì có lỗi đâu " . A lái xe đi theo Nó . A đến gần , gọi nó và nói : Nhóc , lên xe a chở quá giang đi học nè , e sắp trễ rồi á ! ........Gia Huy nhìn a : Dạ .....thôi ..tôi tự đi được , cảm ơn vì nhã ý giúp đỡ tôi . Nói rồi nó chạy nhanh đi , a chỉ biết nhìn theo và tự nhủ trong lòng : Mạnh mẽ thật đấy !!! VÌ là chủ nhật rảnh rỗi không biết làm gì , Ngọc Khánh rủ nhóc Gia huy đi siêu thị về làm bánh . Nói gì chứ liên quan tói nấu ăn là nó đi liền . Được hưởng dòng máu của mama nên nó giống y hệt mama , nó nấu ăn ngon , hát hay và còn ...dễ thương nữa chớ .Hai anh em đi mua đồ về làm bánh kem dâu tây , nghe mà phát thèm . Khánh thì đánh trứng , nó thì đổ bột . Hai anh em vừa làm vừa đùa giỡn vui vẻ . Baba Khánh chọc : Hai đứa bây làm sao đó làm , cháy nồi với thiêu bánh là ta bắt ở lại ăn rồi dọn cho sạch nhá hai con nhá !!! Hai anh em chỉ biết nhìn nhau cười trừ . Làm xong chiếc bánh ngon lành , chuẩn bị đổ kem ra thì bỗng nhiên chuông cửa reo . Ngọc Khánh bỗng thốt len : A, a ấy tới rồi ! Gia Huy ngạc nhiên : - Ủa , a ấy là ai hả a? - Là.......người yêu a...hihi - Khánh ngượng ngùng trả lời - À , hóa ra mấy người kêu tui làm bánh để đãi người ta . Tui hờn mà !! - Hi , thôi mà , a ấy đẹp trai lắm . Ăn xong rồi a e mình với a ấy đi khu vui chơi ha - lâu rồi a không đi , hôm nay chủ nhật mình đi xả stress luôn , nhóc chịu hông - Hối lộ cái này thì được - Nó cười gian Ngọc Khánh ra mở cổng . Quốc Anh cười tươi với cậu : - Sao e lâu ra đón a vậy , trời nắng muốn chết luôn . - A hờn lẫy - Hihi , e xin lỗi mà . E đang làm bánh vói cậu nhóc hàng xóm , mời a qua ăn á . Còn giận e nữa - Ủa vậy hả ??? Hihi , vợ yêu làm bánh , a phải vô ăn chứ - A chỉ khéo nịnh thôi Nói rồi Khánh mở cổng cho a dắt xe vào nhà , hai người bước vào .. Bỗng điện thoại Khánh reo , cầm trên tay , cậu gượng gạo nói với a : - Anh xuống bếp trước đi , e nghe điện thoại một lát nha .... Nói rồi cậu quay đi khi a chưa kịp ừ một tiếng . A bước xuống bếp và vô cùng kinh ngạc . Mặc trên người chiếc tạp dề hình con gấu , trên tay là cái bánh kem có đính mấy trái dâu tây , và khuôn mặt dễ thương đó không thể lẫn vào đâu ...........Và nó cũng ngạc nhiên không kém : " Thằn cha này làm gì ở đây ??? " .........Cả hai cùng la lên : A - nhóc ở đây làm gì vậy ????????
|