Tiểu Mỹ Nhân Của Trẫm
|
|
Xin lỗi mọi người thật nhiều. Tự dưng dạo này bị bệnh đến giờ vẫn chưa hết. Nên chương mới xin nợ lại. Mong mọi người đừng có giận nha @_@==
|
Chương 7 : Lan Mi Nhi
Thầy sắc hai người ngày càng đáng sợ làm cho nhiều người trong phòng lo lắng. Thái hậu ôn nhu bước đến, lấy vòng tay nhỏ nhắn của nàng ôm lấy các con. Nàng ôn nhu cười.
- Hai ngươi sắp làm cha làm mẹ người ta rồi mà còn bướng bĩnh như vậy, ra thể thống gì không ?
Nàng cầm lấy tay của Gia Thần, rơi nước mắt.
- Từ nay con cứ xem nơi đây là nhà và ta sẽ là mẫu thân của con.
Sau đó nàng đưa tay Gia Thần cho hoàng thượng. Hoàng thượng cầm lấy đôi tay ấy, ưng nhãn nheo lại nhìn những vết thương trên tay y. Đột nhiên trước mắt y tối sầm lại, ngã vào người hoàng thượng. Hoàng thượng nhanh tay đỡ lấy y, quay sang nhìn Vĩnh Nguyên.
- Vĩnh Nguyên đến đây mau !!!
- Hoàng thượng để vi thần.
Vĩnh Nguyên sau khi xem mạch cho Gia Thần xong, cười nói.
- Bẫm hoàng thượng, Đại chủ tử không sau chỉ là mệt quá nên ngất đi thôi !
Hoàng thượng nhẹ nhàng thở ra. Người ôn nhu, nhỏ giọng vừa nói vừa bế Gia Thần lên.
- Hay là mọi người lùi về trước đi. Để Gia Thần nghỉ ngơi, không cần nói nữa, lẳng lặng mà đi thôi !
Mọi người rời khỏi Hàn Thanh Cung. Hoàng thượng ôn nhu bế Gia Thần lên. Đến bên giường đặt y xuống. Y giật mình mở mắt ra nhìn người, hoàng thượng nằm xuống kế bên y, ôm lấy y vào lòng.
- Ngủ đi, ta sẽ ngủ với em mà, đừng lo.
- Ân.
Hai người cùng nhau ngủ.
Một lúc sau, một thái giám bước vào quỳ bên cạnh giường. Nhỏ giọng tâu.
- Bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn tâu.
Hoàng thượng mở mắt ra, ngồi dậy. Vô tình làm người kế bên y thức giấc. Gia Thần mở mắt ra nhìn hoàng thượng đang xoay lưng lại và nói chuyện với công công.
- Có chuyện gì ?
- Lan Qúy Nhân đã trở lại hoàng cung.......
Hắn chưa nói hết câu thì sắc mặt hoàng thượng liền thay đổi. Ánh mắt ấm áp hơn, mang theo một tia luyến tiết. Hắn nhìn hoàng thượng một lát rồi nói tiếp.
- Lan Qúy nhân nói có vệ khẩn cấp muốn cầu kiến hoàng thượng.
- Đưa nàng đến Thanh Vân Cung đi !
- Dạ !
Hoàng thượng giơ tay với lấy long bào. Nhanh chân rão bước.
Gia Thần vờ nhắm mắt. Hoàng thượng vừa đi mất y liền cảm thấy trống rỗng, đây không phải lần đầu hoàng thượng bỏ đi lúc y đang ngủ. Lúc mới thành thân với y, ngoại trừ 3 ngày đầu ra thì đêm nào hoàng thượng cũng rời khỏi giường lúc nữa đêm hết, cứ như vậy trong vòng một tháng. Hoàng thượng cũng không định giải thích cho y nữa lời.
- Vệ Thanh !
Y kêu lên một tiếng. Một bóng đen vút vào phòng y. Một thân ảnh xuất hiện, một chân quỳ trên mặt đất.
- Tam hoàng tử. Cho gọi nô tài ?
- Ta có việc cho ngươi đây.
- Dạ.
Một lúc sau.
- Lam Nhi, tiểu Tự !
Hai thân ảnh bước vào. Một nam một nữ. Nam nhân lên tiếng.
- Tiểu Chủ cho gọi chúng nô tài ?
- Ân các ngươi vào đây !
Hai người bước vào. Gia Thần vẻ mặt khó chịu nói.
- Hai ngươi hãy ra khỏi cung, tìm đến Nam Lĩnh Cốc gặp Văn Vũ bảo hắn giao Đoản Ngọc Tiêu cho ta !
- Nô tài tuân mệnh. Chúng nô tài cáo lui !
Hai người đó cũng đi khiến cho Gia Thần cảm thấy dâng trào một xúc cảm khó tả. Y đang đau lòng. Trái tim y dường như đang bị hoàng thượng bóp nát. Y cười khổ rồi lại nhắm mắt ngủ thêm chút nữa.
Sáng hôm sau.
Hoàng thượng nghe tin hôm qua y không ăn uống gì rất lo lắng, khi vừa lâm triều xong hắn vội chạy đến Hàn Thanh Cung. Một cảnh tượng khó có thể nào quên được đập vào mắt hắn. Chính là y, người lâu nay luôn cùng hắn đồng tâm cộng khổ, luôn tha thứ cho bất cứ thứ gì hắn làm và quan trọng hơn là y chưa bao giờ coi thường sinh mệnh của người khác. Thế mà bây giờ, trước mắt hắn, y một thân vận bạch y đang vung kiếm định tước đoạt mệnh của một nữ nhân. Hắn bàng hoàng bước lại gần, người y đang cố giết chính là vị nữ nhân duy nhất trong lòng hắn. Hắn như bị cả bầu trời che mắt, theo phản xạ hắn vung kiếm lên hất văng kiếm của y. Thấy y ngạc nhiên nhìn hắn, hắn lúc này đã không còn tỉnh táo để suy nghĩ mọi việc nữa. Hắn chỉ biết là y đang cố gắng giết vị nữ nhi quan trọng trong đời hắn và cả đứa con chưa lọt lòng của hắn nữa. Hắn vung kiếm lên thẳng ngay cổ người kia mà đâm đến. Vị nữ nhân kia cứ nghĩ là y nhất định sẽ né tránh và kế hoạch chia rẽ của nàng đã đại công cáo thành. Nhưng không ngờ trên dời này lại có một người như y. Y chẳng những không né mà còn, nhắm mắt lại để mọi chuyên cho số phận sắp đặt.
Keng.
Tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau, làm cho hoàng thượng giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Hắn buông kiếm nhìn lại đôi tay mình. Gia Thần lúc này cũng vừa mở mắt ra nhìn xem ai đã cứu y.
Thì ra là Nhị ca của y. Hàn Gia Minh.
Gia Thần đột nhiên lúc này mới cảm thấy hơi nhói đau nơi cánh tay. Y nhìn xuống, thì ra là tay y đã bị thương, một dòng máu đỏ chảy xuống đập vào long nhãn của hoàng thượng và cả ánh nhìn sắt bén đến phát run của Nhị ca y. Y không nói gì. Bạch y nhuộm một màu đỏ, một màu đỏ tươi, mùi tanh của máu làm y khó chịu, nhưng bây giờ y không thể nói được một tiếng.
Các thái giám thấy có người dám đánh trả lại hoàng thượng. Nên đã hô hoán lên làm náo loạn cả Hàn Thanh Cung. Khổ hơn là kinh động đến thái hậu. Nàng quyết định đến Hàn Thanh Cung một chuyến. Trên đường đi vô tình nghe các cung nữ nói chuyện với nhau.
- Nè, ngươi biết chuyện gì đã sảy ra ở Hàn Thanh Cung không ?
- Ta nghe nói là Hoàng thượng vừa định giết Đại chủ tử phải không ?!
- Ân. Ta còn nghe nói tả hữu hộ pháp của Đại chủ tử không ở trong cung, đã vậy Đại chủ tử còn không hề có ý tránh đòn tấn công của hoàng thượng nữa, nghe nói y đã bị thương, không biết có nặng không ?!
Nàng nghe được rất nhiều tin đồn, trong đó còn có tin đồn về một Lan qúy nhân sắp được lên làm hoàng hậu. Nàng nổi trận lôi đình đi đến Hàn Thanh Cung cùng với hai đứa con trai là Thiên Khang và Thiên An.
Hàn Thanh Cung.
- Hoàng Thái Hậu giá lâm !
Nàng vừa bước vào, cảnh tượng nàng nhìn thấy là Gia Thần cùng với cánh tay đẫm máu và một nam nhân khá giống y, vận lam y đang xem vết thương cho y. Nàng hốt hoảng kêu đứa con của nàng.
- Khang nhi, An nhi mau, mau đến xem Thần nhi có sao không. Còn đứng đó mau lên !
Nàng ra lệnh. Nàng quyết định sẽ dạy cho đứa con này một bài học. Nàng xoay sang định tát cho hoàng thượng một cái tát tay thì nào ngờ hoàng thượng chỉ đứng đấy quyết định chịu đựng. Ai ngờ đâu được cái người mà hắn vừa mới định giết lúc nảy giờ đây lại đỡ lấy cái tát tay giùm hắn. Thái hậu không biết nên ra tay hơi nặng làm cho Gia Thần thân thể vốn không được tốt lại thêm bị thương và hứng thêm một cái tát của nàng nữa sắp ngã thì hoàng thượng đỡ lấy y. Y hất tay hắn ra. Lạnh lùng nói.
- Người đùng chạm vào ta !
Hoàng thượng lúc này mới hiểu được cái gì gọi là có cả thiên hạ nhưng không có được người mình yêu. Lan qúy nhân đứng kế bên không khỏi châm dầu vào lửa.
- Sao ngươi dám ăn nói như thế với thánh thượng ?
Thái hậu nghe xong thấy Gia Thần vẫn không hồi đáp gì liền tặng cho cô tay một ánh mắt chết người. Nàng lạnh lùng hỏi.
- Cô là ai ? Tại sao bổn cung chưa thấy cô bao giờ ? Với lại từ khi nào hậu cung do ta quản lý lại có chuyện phi tần dám trả treo với cản hoàng hậu vậy hả ? ĐÚNG LÀ HẾT SỨC HỔN LÁO MÀ !
- Bẩm.....Bẩm thái hậu con tên là Lan Mi Nhi. Hiện đang là thường tại ở Thanh Vân Cung. Với lại con chỉ nói sự thật thôi !
Hoàng thượng lúc này không thèm để ý đến ai nữa. Hắn bước đến ôm Gia Thần vào lòng. Miệng luôn xin lỗi.
- Gia Thần, ta xin lỗi. Xin lỗi em. Ta đã làm em bị thương. Em có sao không ? Có đau lắm không ?
Gia Thần cũng ôm lấy hoàng thượng, vùi gương mặt xinh đẹp vào lòng hắn. Một hồi lâu y mới thốt lên được một câu.
- Ta xin lỗi. Ta sẽ không ở đây cản trở ngươi nữa. Sau khi sinh con xong ta và ngươi sẽ đường ai nấy đi. Nếu ngươi nói nhìn thấy con ta giống ta ngươi rất ghét thì hãy mang đến cho ta. Ta.........
Không để cho y nói xong. Hắn ôm y chặt hơn. Quát.
- Em đừng nói nữa được không ? Ta xin em đừng rời xa ta được không ?
Gia Thần lúc này cố hết sức vùng ra khỏi được vòng tay của hoàng thượng. Y rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy y khóc kể cả Nhị ca y. Nhưng đối với hoàng thượng y vẫn băng lãnh nói.
- Ta đã từng nói với ngươi. Bất cứ thứ gì ngươi muốn, ngươi thích ta đều có thể bằng mọi giá cho ngươi. Cái gì ngươi không thích hay ghét ta đều giúp ngươi loại bỏ. Kể cả TA.
|
Chương 8 : Mất Trí Nhớ
Hoàng thượng nghe Gia Thần nói xong cơ hồ đứng không vững. Nắm chặt lấy vai y mà lay.
- Em nói như vậy là thế nào ? Em đang định rời bỏ ta sao ? Ta không cho phép. Tuyệt đối không cho phép em rời khỏi ta.
- Ah....Hoàng thượng người làm ta đau quá.
Hoàng thượng không biết có nghe y nói gì không mà cứ chăm chăm vào vết thương trên vai y mà bấu chặt. Bất ngờ Gia Minh và Thiên Khang nhào đến kéo hắn ra khỏi người Gia Thần.
Gia Minh không còn kiên nhẫn nữa, bực tức nói.
- Thôi đủ rồi.
Mọi người đều nhìn Gia Minh với ánh mắt bất ngờ. Y không quan tâm đến mọi người, y đến trước mặt Gia Thần mà nói.
- Ta đến đây để nói cho đệ biết. "Hắn" đã trốn thoát rồi. Phụ hoàng và phụ thân đang ráo riết tìm "hắn". "Hắn" trước khi biết mất đã nói nhất định sẽ tìm ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể ở đây nữa, "hắn" điên thật rồi. Nếu ngươi để hắn tìm được ngươi nhất định lúc đó ngươi sẽ chết chắc. Và cả tên này nữa.
Vừa nói y vừa chỉ vào vị hoàng đế cao cao tại thượng kia mà kêu là "tên này". Hoàng thái hậu ôn nhu hỏi.
- Gia Thần đây là......?
Gia Minh nhanh chóng đáp.
- Ta là Hàn Gia Minh, nhị hoàng tử của Nam Lương Vương Triều.
- Nhị hoàng tử cho bổn cung hỏi......
Thái hậu chưa nói xong thì hoàng thượng đã chen vào.
- Nhị ca ngươi nói cho trẫm nghe "hắn" mà các ngươi nhắc đến là ai ? Vì sao lại muốn lấy mạng Gia Thần ?
- Để ta gi.......
Gia Minh đang định giải thích thì có một thân ảnh đáp xuống mái của Hàn Thanh Cung. Hắn vận hắc y, ôm theo một người nữa. Với giọng điệu bỡn cợt, chế giễu.
- Xem ra ta cũng rất may mắn. Tìm được em rồi nương tử của ta.
Gia Thần nhìn thấy hắc y nhân thì lập tức kí ức ùa về làm y vô cùng hoảng sợ, quỵ xuống lấy tay che mặt lại. Hắc y nhân nhìn thấy liền từ nóc nhà đi xuống, hắn đứng đó nhìn y, đôi môi hắn cong lên lộ rõ vẻ thích thú hài lòng.
- Nhìn thái độ của ngươi bây giờ quả thật ngươi không hề quên chuyện năm đó. Nhưng ta thấy ngươi vẫn cứng đầu như vậy, dám nhốt ta tại Vĩnh Giam Sơn, dám trốn khỏi ta, còm dám đến Trung Nguyên vậy ta nên phạt ngu.......Ta thấy hình như ngươi mập ra thì phải ?
Hắc y nhân nhìn vào bụng của Gia Thần độ cong trên môi biến mất, đôi mắt nheo lại, để lộ rỏ hoàn toàn sự tàn nhẫn. Gia Thần sực nhớ đến y đang mang thai liền vội vàng đứng dậy.
- Ta...ta đã.....đã lấy hoàng đế của Trung Nguyên rồi. Với lại ta cũng....cũng đang mang cốt nhục của hắn.
Gia Thần e dè trả lời, vừa trả lời y vừa bước đến trước, đối diện với hắc y nhân và đứng trước hoàng thượng. Hắc y nhân ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn xen lẫn sát khí ngất trời, nhưng hắc y nhân dịu đôi mắt lại khi nhìn thấy tay y đang bị thương.
- Tay ngươi sao lại như thế ? Đau không ? Là ai làm ?
Thấy hắc y nhân dịu xuống y cũng yên tâm phần nào. Y lúc này mới để ý đến người hắc y nhân đang cầm.
- Đó là........
- Đúng, là tùy tùng của ngươi Vệ Thanh. Ta bắt được hắn lúc đang trên đường rời khỏi Vĩnh Giam Sơn. Lúc đầu cho dù ta đánh đập tra tấn hắn đến đâu hắn vẫn không nói ngươi đang ở đâu. Thì vô tình ta may mắn có một tên tiểu công công theo hắn và ta bắt lại thì vị tiểu công công kia không đánh mà khai ngươi đang ở kinh thành của Trung Nguyên. Vậy, cái tên đó đâu ?
- Ai ?
- Tên hoàng đế kia đâu ?
- Ý ngươi là......
- Là Trẫm. Ngươi tìm trẫm ?
Hoàng thượng xoay người lại. Lạnh lùng nói. Hắc y nhân chao mày. Vung tay một cái, gần chục thanh kim ngân châm bay ra.
Keng keng keng.
Gia Thần rút một ống tiêu ngọc sau lưng ra đỡ, nhưng có ba thanh châm bay thẳng đến hoàng thượng. Gia Thần không kịp đỡ nữa đành lấy thân mình nhào đến lãnh hết ba thanh châm đó. Hắc y nhân vội buông tên kia xuống, nhanh tay hơn hoàng thượng một chút đỡ lấy Gia Thần, mắng.
- Ngốc tử, ngươi biết trong ngân châm của ta có độc mà ? Sao vẫn lao vào ? Hắn quan trọng với ngươi lắm sao ?
- Tiệp Giang, ngươi nói đúng với ta...hộc...hộc....bây giờ thì....thì Hạo rất rất quan trọng.
- Mau nuốt viên đan này đi, không thôi mạng ngươi cũng khó giữ đó.
Gia Thần nghe hắn nuốt viên đan vào và thiếp đi. Tiếp Giang nhanh chóng giúp y tháo mấy cây ngân châm ra, bế y lên.
Hoàng thượng thấy hắn làm như vậy liền chao mày. Rút thanh kiếm ra. Tiếp Giang thấy hoàng thượng như thế cũng có phòng bị, lùi lại. Hắn cười nói.
- Ta đến để lấy lại tên ngốc tử này thôi. Đa tạ ngươi đã chăm sóc hắn trong thời gian qua, từ giờ việc đó cứ để ta.
- Tại sao trẫm phải đưa hoàng hậu của trẫm cho ngươi chứ ?
- Vì ngươi đã làm hắn bị thương.
Hoàng thượng nghe đến đây không thể nói gì được. Đến lúc người có lại ý thức thì hắn đã bế Gia Thần rời khỏi. Hoàng thượng không thể đứng nổi nữa.
Tiệp Giang đưa Gia Thần đến một căn nhà ở ngoài kinh thành. Hắn đặt y xuống giường, băng bó lại vết thương cho y. Gia Thần dần tỉnh lại. Y ngồi dậy vẻ mơ hồ nhìn hắn. Hắn đau lòng khi nhìn thấy như vậy, vội ôm lấy y. Y cảm nhận được hắn ôm y rất dịu dàng không hề muốn làm y bị thương. Y đẩy hắn ra, nhìn hắn. Hắn chẳng những không tức giận mà lại rất ôn nhu hỏi y.
- Hắn làm em bị thương sao ?
-.....
- Ta xin lỗi em chuyện trước đây. Ta đã làm em tổn thương, em tha thứ cho ta được không ?
-..............ân....
Y chấp nhận tha thứ cho hắn. Y chấp nhận ở lại chổ hắn dưỡng thương nhưng với một điều kiện.
- Ta sẽ ở lại với một điều kiện.
- Em nói đi.
- Ngươi không được làm gì với ta. Không thì ta chết cho ngươi xem. Đồng ý không ?
- Ân.
Cũng đã gần một tháng rồi kể từ ngày Gia Thần bị bắt đi mất. Cả tháng nay hoàng thượng rất hay nổi nóng vô cớ, trong một tháng mà người đã cho tử hình hết ba tham quan, hai cung nữ và hai phi tần rồi, làm cho ai nấy trong cung đều lo sợ không biết khi nào sẽ đến lượt mình.
Trong một tháng nay người mà hoàng thượng không mắng cũng không nói gì là Lan Mi Nhi vì nàng ta đang có thai, với lại nàng ta có dung mạo giống với Gia Thần.
Dưỡng Tâm Điện.
Một bóng đen vút qua, đi thẳng vào nơi hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương. Hắc y nhân nhìn thấy hoàng thượng liền nói với người.
- Ngươi có thật lòng yêu thương Gia Thần không ?
Hoàng thượng tuy tức giận nhưng vẫn ôn nhu nói.
- Đương nhiên là trẫm rất yêu thương hắn rồi.
- Vậy nếu hắn không còn nhớ được ngươi, không nhớ được những gì ngươi làm cho hắn. Vậy ngươi có còn thương hắn không ?
- Đương nhiên là ta vẫn yêu thương hắn.
- Vậy ta tạm thời giao hắn cho ngươi. Nếu ngươi dám làm hắn bị thương hay tổn thương, chỉ cần hắn rơi một giọt lệ ta sẽ tìm ngươi tính sổ.
- Hả.......?
Hoàng thượng chưa kịp nói gì. Hắn đã đi và để lại một bao vãi lớn. Hoàng thượng đến gần mở bao vãi ra, hoàng thượng vô cũng ngạc nhiên. Trong đó có một người, hắn vận hồng y. Lúc đem hắn ra ngoài hoàng thượng mới biết hắn là Gia Thần người mà hoàng thượng ngày nhớ đêm mong. Gia Thần dần tỉnh lại, mở mắt ra nhìn hoàng thượng, y bậc ra câu nói đầu tiên, thanh âm vẫn trầm bỏng như xưa, nhưng có một điều kì lạ. Y nói.
- Ngươi là ai ? Ta đang ở đâu ?
Hoàng thượng ngơ ngác nhìn y. Y lại xoa xoa đầu rồi hỏi.
- Tiếp Giang đâu ? Ngươi có biết ai tên Thiên Hạo không ?
- Ngươi tìm Tiếp Giang thì hắn đi rồi. Còn ngươi vì sao lại tìm người tên Thiên Hạo đó.
- Tiếp Giang hắn nói nếu ta tìm được người tên Thiên Hạo đó thì ta sẽ biết được ta là ai.
Hoàng thượng ôm y vào lòng. Hắn đau lòng nói.
- Dù như thế nào ta vẫn mãi yêu em...
|
Chương 9 : Ân Hận
Hoàng thượng ôm lấy Gia Thần thật chặt. Sợ sẽ mất người kia một lần nữa. Nhưng với Gia Thần hắn không thể hiểu được vì sao người đó lại ôm hắn như vậy. Hắn mặc dù rất muốn đẩy người đó ra nhưng lại không thể làm như thế được. Vô thức hắn ôm lấy người đó, ôn nhu buông ra lời nói.
- Ta và người có biết nhau sao ?
- Không chỉ là biết em còn là thê tử của ta nữa.
- Cái gì, không thể nào !!!
Gia Thần hốt hoảng nhìn hoàng thượng.
- Ta chỉ nghe nói ta là tộc nhân của ma-da tộc. Ta biết ta có khả năng sinh con và ta cũng có đủ khả năng để biết rằng ta đang mang thai nhưng nếu nói ta đã thành thân với ngươi thì thật là...khó tin !!!
Gia Thần nghi hoặt nhìn hoàng thượng. Y tuy không tin hoàng thượng nhưng cũng không đẩy hắn ra. Hoàng thượng đôi vai run run , cái ôm ngày càng chặc hơn. Gia Thần cảm nhận được trên đôi vai của y đang dần ướt đẫm bằng những giọt nước mắt từ tận đáy lòng của người đang ôm lấy y, trân trọng y từng chút một. Bất giác đôi tay y cũng ôm lấy bờ vai run rẫy ấy. Y ôn nhu nói.
- Nếu ta thật sự là thê tử của ngươi, ta cũng không muốn nhìn ngươi như thế này đâu. Xin ngươi đừng như thế nữa, ta không biết vì sao nhưng ta nhìn thấy người như vầy thì tim ta thật sự rất đau !!!
Gia Thần an ủi hoàng thượng. Đúng lúc đó thì Lan Mi Nhi đi vào, nàng nhìn thấy cảnh tượng một nam nhân mặt hồng y đang ôm lấy hoàng thượng trong lòng thì nàng hét toán lên.
- NGƯỜI ĐÂU, CÓ THÍCH KHÁCH !!!! MAU ĐẾN ĐÂY !!!!!!!!!!
Thiên Khang, Thiên An, Vĩnh Nguyên, Vân Phong đang ở gần đó nhanh chóng chạy đến. Hoàng thượng lúc này cũng bực tức rời khỏi vòng tay ấm áp của Gia Thần. Hắn đứng dậy, đỡ Gia Thần đứng lên. Lúc này bốn người kia đã vào đến, họ ngay tức khắc nhận ra hồng y nhân kia chính là người mà bọn họ luôn vất vả tìm kiếm bấy lâu nay. Thiên Khang lên tiếng.
- Gi...Gia Thần !!!
Gia Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra y chỉ còn cách là kéo lấy áo của hoàng thượng. Còn hoàng thượng thì xoay người lại nhìn những người kia, đôi môi cong lên, ánh mắt lộ rỏ sát ý. Làm cho người khác phải run sợ. Hắn đe dọa.
- Mi Nhi, nếu nàng còn làm ồn hay làm Gia Thần buồn hay lo lắng thì chắn chắn trẫm sẽ tiển ngươi và cả đức con trong bụng ngươi đi xuống Minh Ti luôn !!! Giờ thì nàng lui đi trẫm không muốn nhìn thấy nàng nữa.
Lam Mi Nhi rời khỏi. Thiên Khang liền hỏi hoàng thượng.
- Hạo, đã có chuyện gì ?
Hoàng thượng ôm lấy Gia Thần ngồi xuống tọa ỷ, cho y ngồi trong lòng mình, cho dù là lần đầu y ngồi với người này nhưng có cảm giác là đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi nên cũng không phản kháng gì. Hoàng thượng nói.
- Đại hoàng huynh, huynh có thể gọi Gia Minh và mẫu hậu không. Đầy đủ ta sẽ nói một lần luôn.
Một lúc sau tất cả mọi người đều tập trung ở Dưỡng Tâm Điện.
Hoàng thượng đau lòng kể lại chuyện y gặp hắc y nhân và chuyện Gia Thần mất trí nhớ. Gia Minh kêu Gia Thần cho hắn xem lưỡi của y. Y cũng ngoan ngoãn làm theo. Xem xong Gia Minh cười nói.
- Không sao đâu. Thuốc này chỉ là một thử thách mà Vương Tiệp Giang dành cho người thôi !
- Vậy thì ta phải làm sao ? Nhị ca ?
- Nè, ta vẫn chưa tha cho ngươi cái tội làm Gia Thần bị thương đâu. Nhưng loại thuốc này nếu ngươi không làm người uống thuốc nhớ lại những kí ức vui vẻ, đau thương tất cả dần nhớ lại trong 49 ngày thì nhất định y sẽ mất mạng !
- Ta nhất định làm được !
Hoàng thượng bế Gia Thần lên hỏi y.
- Ta nhất định sẽ cứu em, em tin ta không ?
- Ta không biết ! Mà thật ra lúc này ta cũng không gặp nguy hiểm !
- Em chỉ cần tin ta thôi có được không ?
- C...chuyện này thì...ta....
Su một lúc đắn đo suy nghĩ, Gia Thận mới quyết định.
- Ân. Ta tin ngươi !
- Vậy đi nghỉ thôi !
Nói rồi hoàng thượng đưa Gia Thần rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, đến Hàn Thanh Cung.
Hàn Thanh Cung.
- Em muốn biết gì cứ hỏi ta sẽ trả lời !
Hoàng thượng đặt Gia Thần lên giường vừa nói vừa giúp hắn thay y phục. Gia Thần không quen nên hơi ngượng. Sau một lúc giằng co cùng cùng thig hoàng thượng cũng thay xong y phục cho hắn. Hắn nằm vật ra giường nhìn hoàng thượng đang ngồi kế bên, tay kéo nhẹ ống tay áo của hoàng thượng nói.
- Ngươi...ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ta thấy ngươi cũng rất mệt mà !
- Ân.
Hoàng thượng ôn nhu nhìn hắn mà cười. Nụ cười ấm áp này không biết vì sao lại khiến lòng hắn đau như cắt. Đôi mắt hòa lệ của hắn là cho hoàng thượng giật mình đỡ hắn ngồi dậy.
- Em sao vậy, sao lại khóc nói cho ta nghe sao em lại khóc ?
Nhìn thấy vẻ mặt chật vật, hốt hoảng của hoàng thượng, làm hắn không thể không bật lên tiếng cười. Nhìn hắn cười ngây thơ như vậy làm cho hoàng thượng giở khóc giở cười. Hoàng thượng đỡ hắn nằm lên cánh tay của mình rồi nhìn hắn. Gia Thần lúc này mới nhớ lại hắn cần phải hỏi hoàng thượng những gì.
- Nè, ngươi có thể nói cho ta biết về thân phận của ta và của ngươi với lại sao mà ta lại lấy ngươi. Có được không ?
- Ân.
Hoàng thượng bắt đầu nói về những chuyện của hai người.
Đã nói rất rất lâu. Đến khi hoàng thượng nhận ra được rằng người kế bên của hắn đã thiếp đi từ lúc nào. Hoàng thượng lấy tay vén mái tóc của Gia Thần lên để lộ ra khuôn mặt kiều diễm.
- Ta xin lỗi.
|
|