Nương Tựa Vào Nhau
|
|
Nương tựa vào nhau Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên Dịch: miakatama05 Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, niên hạ công, đại thúc thụ, 1 x 1, HE Couple: Trương Nhu Sinh x Thẩm Mạt Văn
Lời mở đầu
Niên hạ công hơi nóng tính lại hay sĩ diện hão x Đại thúc thụ ngốc, moe, vợ hiền dâu thảo
Hãy xem đại phúc hắc giật ba ba từ tay tiểu phúc hắc như thế nào~
Truyện nhất định là ấm áp! Thịt thì có chắc rồi, nhưng sẽ không quá nhiều, làm trước mặt Bánh bao nhỏ thì coi sao cho được XDD
Giải nghĩa tên truyện: Tương nhu dĩ mạt –thành ngữ này nằm trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Nghĩa đen của thành ngữ miêu tả tình cảnh của hai chú cá sống trong một suối cạn nước, đã cùng phun nước bọt để làm ướt cho nhau. Nghĩa bóng của thành ngữ là lúc hoạn nạn thì hãy giúp đỡ lẫn nhau.
|
CHƯƠNG 1
Chú xinh đẹp. “Chú ơi, xin hỏi đến đường Hòa Bình như thế nào ạ?”
“…” Trương Nhu Sinh cuối đầu xuống, nhìn cậu nhóc đang túm chặt lấy viền áo của mình, đôi mày xinh đẹp không nhịn được nhíu lại. Chiều hôm nay Phạm Dụ hẹn yđi uống rượu, ai biết được trời hôm nay lại nóng như vậy, y vừa xuống xe đi chưa tới hai bước đã nóng đến mướt mồ hôi toàn thân, rõ ràng là gần năm giờ rồi, sao mặt trời vẫn còn ác liệt như thế?! Y vừa rủa trong lòng, lại vừa cáu kỉnh gỡ hai nút áo sơ mi ra, sau đó… áo của y liền bị người khác túm chặt. Công bằng mà nói, cậu nhóc trông rất dễ thương, mặt bụ bẫm, khi đôi mắt to nhìn người ta thì có thể làm họ tan chảy, chẳng qua là cả đời này Trương Nhu Sinh ghét nhất chính là phụ nữ và trẻ con, vừa ồn vừa nghịch ngợm, nếu không phải do trên đường còn có người, yđã sớm vờ như không thấy mà bỏ đi rồi. Mặt y lạnh tanh nhìn cậu nhóc một lát, rồi mới nặn ra nụ cười cứng ngắc: “Đi thẳng vì phía trước, quẹo trái là đến.” Nói xong rồi cũng không đợi đối phương nói gì, cắm đầu đi thẳng, kết quả là đi chưa được hai bước, bèn nghe sau lưng có tiếng lạch bạch, sau đó đột nhiên bắp chân ybị đụng một cái, làm cả người cậu nhóc ôm chặt lấy nó. “Chú ơi! Chú có thể dẫn cháu đi không!” Hạt đậu nhỏ sống chết ôm lấy chân y, dẩu môi, vẻ mặt như muốn bật khóc. “…” Trương Nhu Sinh lắc chân, không lắc ra được, chỉ có thể cười một cách khủng bố: “Bạn nhỏ à, cô giáo không dạy cháu không được tùy tiện nói chuyện với người lạ ư, cẩn thận chú là người xấu bắt cháu đem bán giờ.” Đối với trẻ con bình thường thì có thể không bị dọa cho khóc thì cũng là bị dọa chạy mất, nhưng cậu nhóc này vẫn híp mắt, ôm chặt lấy chân y hơn: “Chú xinh đẹp như vậy, nhất định không phải là người xấu!” Gân xanh trên trán Trương Nhu Sinh giật giật, y giơ tay lên xem đồng hồ, đã gần đến giờ hẹnvới Phạm Dụ rồi, bên đường chốc chốc lại có người đi đường nhìn qua, thì thà thì thầm không biết đang nói cái gì.Y nghiến răng nghiến lợi trừng cậu nhóc một cái, tuy không biết đối phương có hiểu biểu cảm ngầm của y không. “Được rồi được rồi, chú đưa cháu đi, cháu bỏ tay ra trước đã.” Cậu nhóc toét miệng cười, giơ hai tay về phía y. … Mẹ!Ý gì đây?! Trương Nhu Sinh trơ mắt ếch, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc lâu, y mới thấp giọng rủa một tiếng, cực kì không muốn mà nhấc cậu nhóc lên ôm trên khuỷu tay, sao lại cảm thấy giống như thằng nhóc này cố ý làm vậy! “Chú xinh đẹp thật tốt!” “Đừng gọi chú là chú xinh đẹp!” Mới nhỏ xíu mà đã biết vỗ mông ngựa! Mà lại không biết bản thân đã vỗ nhầm đùi ngựa1 rồi! Trương Nhu Sinh nghiến răng thật mạnh, y ghét nhất là bị người khác khen y xinh đẹp. Đối với trẻ con mà nói thì ngã tư đó nhìn rất xa xôi, thật ra với người lớn thì chỉ cần và bước là đến rồi, mặt Trương Nhu Sinh u ám giữ chặt cậu nhóc trong lòng, tai và tóc còn bị một đôi tay nhỏ chắc thịt hết cào đến gãi. Y hất hất đầu, thay vào đó là cổ bị ôm chặt lấy. “Này, nhanh buông tay ra! Bằng không chú ném cháu xuống giờ!” Kẻ gây sự không chút ý thức mà cười khằng khặc, tay quơ một cái, đánh cái ‘bốp’ lên mặt anh. Cơn giận của Trương Nhu Sinh vốn đã do nóng mà gắt gỏng không ngừng, trong nháy mắt lại bị ‘một bạt tai’ thật ra không có cảm giác mấy này châm ngòi lên, y trợn mắt đang muốn bỏ thằng quỷ con xuống đất thì bên tai lại nghe được tiếng hô lớn… “BA ƠI!!!” Mẹ, lỗ tai của ông! Trương Nhu Sinh hoa mắt, trong đầu bị chấn động đến kêu ong ong, gắng sức ôm lấy cậu nhóc đang ra sức giãy đành đạch trong lòng, y chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn, thì cảm thấy cậu nhóc được một đôi tay ôm lấy. “Tiếu Tiếu, con chạy đi đâu vậy?!” Giọng nam ấm áp lại mang theo cưng chìu vang lên trước mặt anh, “Xin lỗi anh, cho hỏi anh là…?” Trương Nhu Sinh ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì câu nói đã đến đầu môikhông kìm nổi phải nuốt trở lại. Người đàn ôngđeo kính mặc áo sơ mi quần tây nhìn sao thấy bình thường quá, thậm chí còn không có được đôi mắt sáng sủa của cậu nhóc trong lòng, phải nói rằng thứ duy nhất có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác dừng lại một lát có lẽ là đôi mắt mang theo ý cười đó, lấm tấm như là nước nhỏ giọt, nhưng cũng chỉ hai ba giây, trên khóe mắt cong lên cũng có nếp nhăn hiện rõ. Nhưng lửa giận tràn đầy của Trương Nhu Sinh sau khi nhìn thấy anh thì lại biến mất một cách kì dị, như lửa gặp phải nước, ‘xèo’ một tiếng là dập tắt ngay. Yđằng hắng, nghiêm túc nói: “Bạn nhỏ vừa nãy lạc đường, tôi liền giúp dẫn cháu nó qua đây.” Thẩm Mạt Văn hung hăng trừng mắt với cậu nhóc đang chớp hai mắt trong lòng, sau đó cười rồi gật đầu với Trương Nhu Sinh: “Thật cảm ơn anh, thằng nhỏ này không đem phiền phức gì đến cho anh chứ?” “Ấy, cũng bình thường…” “Không có đâu ba! Chú xinh đẹp vừa nãy còn khen con rất ngoan!” … Tui khen nhóc hồi nào vậy?! Đừng dùng đôi mắt như hai quả nho đó nhìn tui! Trương Nhu Sinh tức đến ngứa răng, thật không dám tin rằng thằng nhóc này lại dám lấy danh nghĩa của bản thân y ra để nói xạo, vốn dĩy mong ba thằng nhóc có thể đánh nó cho ra trò, bây giờ xem ra ychưabắt nạt người đàn ông trước mặt làđã tốt lắm rồi. Thẩm Mạt Văn nhìn người đàn ông trước mắtđột nhiên đen mặt lại, thậm chíbiểu cảm còn rất khủng bố, sững người một lúc, trẻ nhỏ không biết nhìn sắc mặt người khác, nhưng người lớn luôn biết, anh nhéo mặt con mình một cái nhẹ, cười nói tỏ vẻ xin lỗi với Trương Nhu Sinh: “Thật ngại quá, trẻ nhỏ không biết nói chuyện, anh đừng để trong lòng.” Ánh mắt nổ đùng đoàng của Trương Nhu Sinh dời từ cậu nhóc đến trên mặt người đàn ông, đôi mày nhíu lại bỗng dưng khoan khoái mà giản ra: “Khụ, không có gì, trẻ con mà, cậu nhóc này là… con của anh?” “Ha ha, đúng vậy, nào Tiếu Tiếu, nói cho chú nghe tên của con đi.” “Cháu tên là Thẩm Kiêu! Kiêu trong kiêu dũng2!” Cậu nhóc rất tự hào ưỡn ngực ra trong lòng ba cậu, dường như rất vừa lòng với cái tên này. “Ồ Thẩm Kiêu à…” Trương Nhu Sinh gật đầu, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười mê người đặc sắc nhất lúc bình thường, nhìn thấy hai cha con đều có hơi ngẩn ra, sau đó vươn tay ra nhéo má đầy thịt của cậu nhóc: “Sau này đừng chạy lung tung nữa nhé, không phải người nào cũng tốt, giống, như, chú, đâu!” Cậu nhóc bị nhéo đến hốc mắt ướt nước, nhưng lại không dám khóc, miệng dẩu lên rất cao, lúc này trong lòng Trương Nhu Sinh nhẹ nhõm được chút, đến cả lông màu cũng cong lên. “Khụ…” Thẩm Mạt Văn nhìn thấy mặt con mình bị nhéo đến hồng lên, thì tự nhiên sẽ đau lòng, nhưng người đàn ông trước mặt nhìn sao lại thấy không giống người dễ chọc, hơn nữa là do Tiếu Tiếu làm phìm người ta trước, anh cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, trong lòng nghĩ rằng xem như là đang dạy con một chút. “Đã đưa người đến rồi, vậy tôi đi đây.” “Được được, thật sự cảm ơn anh!” “Không có gì, tạm biệt.” Trương Nhu Sinh gật đầu xem như tạm biệt, trước khi quay người đi không kìm được lại nhìn người đàn ông một cái, bực dọc trong lòng đột nhiên tốt lên hẳn. Bên anh mới vừa đi, Thẩm Mạt Văn liền hôn một cái thật lớn lên gương mặt đỏ ửng của con: “Nói thật đi, hôn nay sao lại lạc đường?” “Vừa nãy mẹ của Tiểu Bàn dẫn chúng con đến công viên chơi, quay về thì quên đường mất…” “Quên đường ư?” Thẩm Mạt Văn nhướn mày, làm sao mà không rõ đứa con siêu quậy của mình đang nghĩ gìđược. “Có… có hơi quên thôi mà…” Thẩm Kiêu lúng túng nhắm mắt, lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Con chơi mệt quá… không đi nổi nữa…” “Hừ! Hàng xóm gần đó và cô bảo mẫu đều bị con sai bảo nhiều lần, bây giờ còn dám sai người lạ nữa, nói với con bao nhiêu lần rồi, người xấu trên thế giới này nhiều lắm! Trí nhớ kém!” Thẩm Kiêu nhìn ba thật sự có hơi tức giận, liền ra sức gật đầu, nịnh nọt mà hôn chụt choẹt liên tiếp mấy cái trên mặt Thẩm Mạt Văn. Thẩm Mạt Văn làm sao cưỡng lại mật ngọt chết ruồi của cậu nhócđược, nhanh chóng cười rộ lên, xốc cậu lên. “Vừa nãy có nói cảm ơn với chú xinh đẹp chưa?” Cậu nhóc đảo mắt: “Dạ nói rồi! Nếu không thì sao chú xinh đẹp khen con ngoan được!” “Ừm, rất ngoan” Thẩm Mạt Văn vò đầu con, đi từ từ về nhà. Nếu như lúc này Trương Nhu Sinh nghe thấy đối thoại của bọn họ, có thể sẽ thật sự tức đến ói máu. 1: Vỗ mông ngựa nghĩa là nịnh hót, cho nên vỗ nhầm đùi ngựa nghĩa là nịnh hụt, nịnh không đúng lúc đúng chỗ.
2: Kiêu dũng nghĩa là dũng cảm.
|
CHƯƠNG 2
Ba Thẩm nói: Cứđi taxi mãi cũng không được, phải tiết kiệm Một năm trước Thẩm Mạt Văn vừa li hôn với vợ mình là Tống Nhã, bây giờđem đứa con năm tuổi đến sống ở tiểu khu Ôn Hinh kế bên nhà trẻ Hòa Bình, tiểu khu là một tòa nhà dân cư xâyđược bảy năm mấy, tuy hai năm trước có sơn lại tường, nhưng những tổn thất đã lâu ở bên trong vẫn không đổi được, căn hộkhông đến năm mươi bình1, tường bị khói dầu dính thành mảng đen, thậm chí còn là nềnxi măng, may là chỉ có hai cha con sống, hơn nữa Thẩm Mạt Văn rất thích cảm giác thân mật gần gũi giữa nhà sát với nhà này.
Căn hộnày lúc đầu là do cha mẹanh để lại cho anh kết hôn, lúc mới kết hôn vợ cũng không nói gì, nhưng qua một thời gian rốt cuộc vẫn ở không quen, ba hồi nói nhà nhỏ quá ở thấy ngột ngạt, ba hồi nói hàng xóm gần quá không riêng tư, bà Vương lầu trên cứ hay bắt bẻ cô, nên mềm nắn rắn buông mà hối thúc Thẩm Mạt Văn mua nhà mới,trong lòng Thẩm Mạt Văn nghĩ sau này sinh con rồi thế nào cũng phải đổi chỗ ở, bèn cắn răng mua một căn nhà ở gần vùng ngoại ô, bởi vì nhà xa thì giá tiền cũng rẻ. Nhưng ai biết được vợ anh rốt cuộc cũng không thể cùng anh đi tiếp, lúc li hôn cô muốn căn hộ đó, anh cũng không nói gì thêm nữa, ôm con quay về chốn cũ này, quả nhiên vẫn là nơi này thân thiết hơn. Ngày đầu tháng sáu đã rất khô nóng, Thẩm Mạt Văn vừa giặt xong một thau đồ, thì nóng đến mướt mồ hôi cả đầu. Hôm nay là thứ bảy, anh không cần đi làm, hiếm lắm mới được ngủ nướng, Thẩm Kiêu cũng không cần đến nhà trẻ, vẫn còn nằm trong phòng ngáy khò khò. Đẩy cửa ban công ra, mùi của đất sautrận mưa lớn tối qua bay đến, anh híp mắt tận lực hít vào, mới vừa lòng mà bắt đầu phơi quần áo. “Ồ, Tiểu Thẩm à! Sớm vậy mà đã bắt đầu bận rộn rồi à?” Ông Kim ban công bên cạnh đang ngồi trên ghế mây nghe kịch, vì ban ông hay nhà rất gần, vì vậy thường hay chạm mặt nhau. “Dạ vâng ạ, thời tiết hôm nay không tệ, sao ông không xuống lầu tản bộ ạ?” Thẩm Mạt Văn hỏi thăm, tay vẫn không ngừng làm. “Ha ha, chẳng phải đất còn ướt sao!” Thẩm Mạt Văn cười gật đầu. Phơi đồ xong, anh lại lấy bình Coca đã cải tiến đặt ở góc tường tưới nước cho hoa, trong miệng cũng ngâm nga giai điệu theo máy cát sét của ông Kim,rũ rũ lá xới xới đất, lại xoay người rắc chút thức ăn vào hồ cá, việc nhà buổi sáng tạm thời chấm dứt. “Ông Kim, cháu vào nhà đây! Ông tiếp tục nghe đi ạ!” Mặt trời mới mười giờ mấy sáng chiếu cánh tay anh đến hơi đỏ ửng lên, quả nhiên đã vào hè rồi. Ông Kim nhắm mắt gật đầu với anh, tỏ ý đã nghe được. Thẩm Mạt Văn vốn không phải vừa bắt đầu đã biết làm việc nhà, trước khi kết hôn anh giống như đa số đàn ông khác, số lần rửa bát ít đến có thể đếm trên đầu ngón tay, vì được làm việc ngay tại thành phố mình, anh không cần phải chuyển ra ngoài sống, việc nhà đa phần là dựa vào mẹ Thẩm. Cho đến khi kết hôn rồi, không muốn vợ phải cực khổ quá, anh mới từ từ học làm việc nhà, nhưng cũng chỉ là gà mờ, chỉ giúp lau nhà rửa rau thôi, sau khi li hôn, một mình nuôi con, anh mới hiểu được cái khổ của việc vừa làm cha vừa làm mẹ, có đúng nửa năm, buổi tối đều mua đồ ăn nấu sẵn bên ngoài.
Đến bây giờ có thể thành thục nấu ăn giặt đồ, bản thân anh cũng cảm thấy thật kỳ diệu, qua nhiên không có gì là không thể hoàn thành được, nói đàn ông không làm được mấy chuyện này, thì cũng chỉ là lòng tự trọng tác oai tác quá thôi. Xào hai bát mì trứng xong, Thẩm Mạt Văn đi vào phòng kéo đứa con cục cưng còn đang ngủ đến chảy nước miếng dậy: “Tiếu Tiếu, nhanh chóng dậy ăn cơm, lát nữa còn phải đến nhà bà nội đó.” “Khò…” Hạt đậu nhỏ ôm lấy một góc mền cuộn tròn lại vẫn ráng ngủ thêm mười mấy giây, sau đó dụi mắt ngồi dậy, “Ba.” Tuy rằng bình thường con mình có hơi nghịch ngợm một tí, nhưng ở nhà lại nghe lời hiểu chuyện đến đáng ngờ, đặc biệt là lúc thức dậy, cơ bản chỉ cần gọi cu cậu hai tiếng, qua một lúc sẽ rất tự giác mà tỉnh dậy, buổi tối đi ngủ cũng vậy, không cần người ở đằng sau vỗ mông, điểm này làm Thẩm Mạt Văn rất yên tâm. Anh cười rồi đáp một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt bị nệm áp đến hồng lên của con mình, trong lòng nhũn ra, cảm thấy bản thân phải ra sức nhiều hơn cũng đáng. Ăn xong rồi, Thẩm Mạt Văn đưa con đến nhà mẹ Thẩm, ba mẹ anh sống ở khu khác, cách chỗ này hơi xa, ngồi xe phải mấtđộ chừng nửa tiếng. Mặt trời buổi trưa đang là lúc mãnh liệt nhất, Thẩm Kiêu phấn khởi nhảy nhót, ngược lại Thẩm Mạt Văn chưa đi được hai bước liền thở hổn hển trốn vào bóng râm dưới cây, như vậy thì tháng bảy phải sống thế nào đây. “Ba ơi! Chú xinh đẹp kìa!” “Hử? Chú xinh đẹp gì?” Thẩm Mạt Văn không để tâm đến lời con mình, chỉ là vừa quay đầu lại nhìn, liền thật sự đứng hình, đây không phải là người đàn ông hôm qua sao?! Lúc này người đàn ông đang đứng ở bên đường có chút gấp gáp nhìn quanh bốn phía, do cứ đứng dưới mặt trời mãi, mặt y bị chiếu đến đỏ ửng, ống tay áo cũng xắn lên cao, hiển nhiên y cũng nghe thấy tiếng hô hào đó, có hơi mê hoặc quay đầu lại, lúc nhìn thấy Thẩm Mạt Vă cũng ngẩn người ra thấy rõ. Vốn chỉ là người lại gặp nhau một lần, nhưng bây giờ gặp lại, không hỏi thăm thì thật hết nói nổi. Thẩm Mạt Văn dắt con đi qua, cười rồi gật đầu với người đàn ông: “Bắt taxi à?” Trương Nhu Sinhvô thức quẹt đi mồ hôi trên trán, bực bội gật đầu: “Vâng, đã đứng hết mười mấy phút rồi.” Buổi chiều anh phải gặp mặt khách hàng, tại thời điểm quan trọng này mà không bắt được taxi, trời lại nóng như thế, thật sự là bực đến muốn gọi điện thoại khiếu nại, nhưng có thể lại chạm mặt với người đàn ông ôn hòa trước mặt này, y vừa kinh ngạc vừa vui mừng hơn là chỉ kinh ngạc không thôi, chỉ là… y cúi đầu nhìn hạt đậu đó, huyệt Thái Dương không nhịn được giật hai hồi, nè, thằng quỷ con, cười cái gì! “Ở bên này bắt taxi thì rất khó, phía trước có trạm xe buýt ấy, anh muốn đi đâu?” “À, tòa nhà Thụy An.” “Ể? Trùng hợp thật! Tôi và Tiếu Tiếu cũng muốn tới gần chỗ đó, chỗ này có xe buýt trực tiếp đến này, không kẹt xe thì ngồi xe đi cũng rất nhanh, anh ở đây bắt taxi có thể không xác định được ngồi taxi có nhanh hay khôngđâu.” Trương Nhu Sinh do dự một lát, hôm nay xe của y vẫn đang ở tiệm sửa xe, bằng không sẽ không phải chịu cảnh khổ này, chỉ là bình thường cứ cho là không lái xe thì cũng chủ yếu đi taxi, rất ít khi ngồi xe buýt. Y nhìn ngườiđàn ông với khuôn mặt mang theo ý cười này, tức giận trong lòng không nhịn được mà giảm đi một chút, kí lạ, sao lại cảm thấy mặt trời chẳng nóng như lúc nãy nữa nhỉ. “Được, cùng nhau đi thôi.” Bởi vì không có xu lẻ, đến cả tiền xe cũng là Thẩm Mạt Văn giúp y trả, Trương Nhu Sinh hiếm khi nào đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Không bằng đợi sau tôi mời anh một bữa cơm.” Trương Mạt Văn nhịn không được mà cười ra tiếng, cảm thấy nguời đàn ông trước mắt dường như không giống lắm với tưởng tượng của mình. “Chỉ có hai đồng thôi, đâu đến nỗi phải vậy! Hơn nữa lần trước anh đưa Tiếu Tiếu về, tôi vẫn chưa cảm ơn cho đàng hoàng, bằng không gặp phải người xấu thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.” Trương Nhu Sinh lúc bắt đầu còn cười, nghe đến nửa câu sau lập tức lúng túng khụ một tiếng, không dám nhận bản thân mình chính là cái người xấu đó. 1: Bình (坪) là đơn vị đo của Nhật Bản, 1 bình = 3,3058m2, vậy 50 bình = 165.29m2.
|
CHƯƠNG 3
Đây chính là duyên phận! Sau khi lên xe ổn định chỗ ngồi rồi, Thẩm Mạt Văn thấy Trương Nhu Sinh trông vẫn còn rất nóng, bèn lấy một chai nước suối từ cặp đi học của Thẩm Kiêu ra đưa cho y.
Trương Nhu Sinh cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng rồi cầm lấy. “Anh dẫn con đi chơi à?” “Không phải, dẫn nó về nhà bà nội. Anh cũng ở tiểu khu Ôn Hinh?” “Tôi ở Tân Uyển.” “Ồ, Tân Uyển à… cách cũng xa đó.” Thẩm Mạt Văn nghĩ, Tân Uyển hình như là tòa lầu năm ngoái mới xây xong, so với tiểu khu cũ bên đường này, chỗ đó một phòng một trăm mấy bình, giá khởi đầu hàng vạn, quả nhiên là người có tiền. “Đúng vậy, đầu năm nay tôi mới chuyển vào.” Hai người không mặn không nhạt mà hàn huyên, Thẩm Mạt Văn vốn không phải là người nói nhiều, hết chuyện nói liền ngồi yên lặng, Trương Nhu Sinh sẽ cũng không kiếm chuyện khác để nói, tuy thói quen lúc thường trong khi nói chuyện của y là chỉ nói trọng điểm không nói vớ vẩn, nhưng giờđây trước cuộc trò chuyện tùy hứng kiểu này, lại không cảm thấy xấu hổ hay chán ghét gì. Y cầm chai nước lên uống một ngụm, đột nhiên cảm thấy giày bị đạp một lúc, y cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy thẳng quỷ nhỏ bị y phớt lờ nãy giờ. Đối phương đang ôm lấy chân y, cả người đè lên giày y. Tui… Trương Nhu Sinh giật cả mình, nhe răng dậm dậm chân, Thẩm Kiêu rên khẽ một tiếng rồi lại quấn chặt lấy bắp chân y, tựa đầu lên đùi y. Mẹ, lại nữa! Thẩm Mạt Văn đang nhìn ra ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông bị con mình quấn lấy hơi khóđối phó kia, phút chốc cười rộ lên: “Tiếu Tiếu rất thích anh, trước giờ chưa thấy nó quấn lấy ai như vậy hết.” Ai cần nó thích chứ! Rõ ràng nó đang báo thù mà! Trương Nhu Sinh cứng nhắc cười ‘ha ha’ một tiếng với Thẩm Mạt Văn, lại không dám hất cậu nhóc ra trước mặt anh, chỉ có thể để cho thằng quỷ nhỏ tiếp tục đạp trên chân anh. Quả nhiên trẻ con vẫn thật đáng ghét, cho dù có ngốc hay thông minh đi chăng nữa! Y như Thẩm Mạt Văn nói, không đến nửa tiếng xe đã đến trạm, lúc xuống xe, chân Trương Nhu Sinh tê dại, trên quần còn lưu lại một bãi nước miếng nho nhỏ, y giận đến nghiến răng nghiến lợi mà cũng không làm gì được, thằng quỷ nhỏ trốn sau ống quần ba nói không ngừng làm mặt quỷ với y. “Chúng tôi đi hướng này, tòa nhà Thụy An ở bên kia.” “Hả…?” Trương Nhu Sinh nhanh chóng ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý đến bọn họ đã đi đến ngã tư đường. Đối phương có lẽ là nhận ra y đang bị phân tâm, cúi đầu nhìn đứa con bên người mình, thằng quỷ nhỏ đó lập tức trưng ánh mắt nhỏ vô tội, dường như y có thể cảm thấy tình cha mãnh liệt toát ra giống như nội tiết tố. “… Vậy tôi đi trước đây.” “A được, tạm biệt.” Thẩm Mạt Văn vẫn cười ôn hòa như cũ, còn giơ tay Thẩm Kiêu lên vẫy vẫy, “Nào Tiếu Tiếu, nói tạm biệt với chú đi.” Khóe miệng Trương Nhu Sinh giật giật, đúng như dự đoán nghe thấy thằng quỷ nhỏ kêu lên một tiếng cực kì to “Chú xinh đẹp”, gật đầu với người đàn ông với vẻ mặt mang ý xin lỗi, y quay người đi về hướng khác. Thật sự có thể gặp lại không? Sau đó, hai người bận rộn cho cuộc sống riêng của mình, sớm quên mất chuyện tình cờ gặp nhau này,sau đó đã gặp phải nhau hai lần rồi, nên khi lại gặp lại, dường như cũng chẳng còn lạ lùng gì nữa.
Lúc đó Thẩm Mạt Văn đang đón con tan học, đi đến siêu thị gần đó mua thức ăn, kết quả khi đi vào trời vẫn còn trong xanh, lúc đi ra thì trời đã mưa tầm tã, sắc trời một mảng tối đen, gió thổi hàng cây bên đường ngả nghiêng ngã ngửa, thậm chí mưa rơi thành góc sáu mươi độ, giống như một tấm màn xiêu vẹo quất xuống phần đất trống trước cửa siêu thị. Thầm Mạt Văn nhanh chóng kéo con vào bên trong trú mưa, có thể là vì trận mưa bất ngờ quá, người trên đườngđa số đều là không mang theo dù, cuốn quýt che đầu chạy đến mái hiên trú mua, trước cửa siêu thị cũng đông người trong chốc lát, mọi người đều phàn nàn về biến đổi đột ngột của thời tiết. May là hôm qua xem dự báo thời tiến, có chuẩn bị dù, Thẩm Mạt Văn rút dù trong túi ra, đang muốn bung dù thì đột nhiên bị người kế bên đụng một cái loạng choạng. “Thật xin lỗi.” Đối phương chỉ hấp tấp nói tiếng xin lỗi. Thẩm Mạt Văn quay đầu lại nhìn, khóe miệng không nhịn được cong lên, quả nhiên lại gặp lại rồi. Trương Nhu Sinh đang khó chịu với cái thời tiết chết tiệt này, vai lại bị vỗ nhẹ vài cái, y tưởng lại đụng phải ai, bèn đứng nhích qua một bên, ai biết sau hai ba giây, vai lại bị vỗ nữa. Cả người anh ướt sũng, sơ mi bằng vải cao cấp bị mưa to làm ướt đến nhăn lại, tóc cũng đang nhỏ nước, lúc này tâm tình xấu đến cực độ, không kìm được quay lại quát: “Làm cái gì… ể?” Thẩm Mạt Văn bị y nhìn đến dọa giật cả mình, nhưng vẫn cười nói: “Chào anh, lại gặp nhau rồi.” So với sự điềm tĩnh của Thẩm Mạt Văn, Trương Nhu Sinh kinh ngạc một lúc rồi mới ngơ ngác mở miệng: “Chào anh.” Không ngờ thật sự gặp lại. Thẩm Mạt Văn khều vai con, Tiếu Tiếu rất tự giác mà lấy một bao khăn giấy nhỏ từ trong cặp ra,như là đang cười trên nỗi đau mà đưa qua cho Trương Nhu Sinh. Trương Nhu Sinh nhỏ tiếng nói ‘Cảm ơn’ rồi nhận lấy, không còn cách nào khác mà cười với Thẩm Mạt Văn: “Sao lần nào cứ đúng lúctôi gặp anh thì tôi đều rất nhếch nhác…” Đáng ghét, thằng quỷ nhỏ lại làm mặt quỷ với y! “Sao lại thế được, đúng lúc không may mắn thôi mà, anh đang muốn đi đâu?” “Vốn dĩ muốn vào siêu thị mua chút đồ, ai biết đi được nửa đường thì đột nhiên mưa tầm tã.” Trương Nhu Sinh nhún vai, tỏ ý với Thẩm Mạt Văn về thảm trạng của bản thân mình. “Bây giờ như vậy thì chỉ có thể về nhà thôi, dù sao cũng ướt sũng hết cả rồi.” “Cái này… không được đuâ, trời mưa to như vậy mà.” Thẩm Mạt Văn nhìn ra ngoài, lúc này là lúc mưa to nhất, giống như là đang trút hết nước xuống vậy, đã gần như không thể nhìn ra hình dáng của con đường đối diện, “Mùa này trời mưa thì rất dễ bị cảm, hơn nữa nhà anh cách chỗ này hơi xa, không bằng đợi mưa bớt chút rồi anh đến nhà tôi ngồi trước đi.” “Ấy… anh không sợ… mấy chuyện như dẫn cọp vô nhà à.” Anh còn chưa nói hết, Thẩm Mạt Văn đã lắc đầu rồi cười rộ lên, “Chỉ sợ anh vào đến nhà tôi rồi chạy còn không kịp.” “Ồ?” Trương Nhu Sinh nhướn mày, “Vậy tôi phải đi để mở mang kiến thức mới được.” Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa, Thẩm Mạt Văn thấy mưa đã bớt được chút, liền cầm dù lên, nói là bớt vậy thôi, nhưng thật ra vẫn còn nặng hạt lắm, chỉ là đợi nữa thì sợ rằng cũng chẳng tốt hơn được mấy. Thẩm Mạt Văn ôm con lên, Trương Nhu Sinh thuận tay cầm lấy dù, hai người đàn ông cứ như vậy tiến vào giữa màn mưa.
|
CHƯƠNG 4
Da thịt mềm nhũn. “Ba ơi, vai ba ướt rồi.”
Trương Nhu Sinh đứng ở bên nghe thấy liền nghiêng dù qua một chút, thế là dường như cả người y đều ngâm trong mưa. Thẩm Mạt Văn vừa thấy, như vậy làm sao được? Rõ ràng là giúp người ta, bây giờ lại giống như đối phương đang che dù đưa mình về nhà, làm sao coi cho được, thế là lại đẩy dù qua bên một tí. Hai người chỉ mới gặp mặt nhau ba lần luôn luôn nhút nhát với đôi bên,đặc biệt là trong không gian nhỏ hẹp dưới một chiếc dù, lúc bắt đầu đều khách khách sáo sáo đứng cách nhau chút, thà bị mưa ướt chứ không dám tựa vào nhau, nhưng dù nhỏ như vậy, huống chiđang trong tình cảnh dưới cơn mưa to này, không lâu sau mặt cả hai đều là nước, so với phần vai, ống quần của Thẩm Mạt Văn đã sớm dính bết vào người. Hai người đẩy dù nhường tới nhường lui trong cơn mưa to, sau cùng Trương Nhu Sinh cảm thấy bản thân quả thật bị ấm đầu rồi, dưới tình cảnh này mà vờ khách sáo, nếu như bị người quen nhìn thấy chắc là đều giật mình đến rớt cằm. Y túm lấy cánh tay của Thẩm Mạt Văn, kéo đến bên người mình, hai người dính sát lấy nhau, lúc này mới tốt lên được tí. “Được rồi, khách sáo tiếp nữa sợ là có dù hay không có dù cũng như nhau, anh xem, mặt con anh cũng bị mưa quất trúng rồi kìa.” Vừa nhắc đến con, Thẩm Mạt Văn lập tức ngoan ngoãn nghe lời, hiền dịu tựa bên người Trương Nhu Sinh, có chút xấu hổ mà cười lên, lúc này đứng như vậy, mới phát hiện đối phương lại cao hơn anh nhiều, rõ ràng lúc đối mặt nhau chẳng khác nhau mấy mà. “Kết quả là lại phiền đến anh rồi.” “Anh cứ khách sáo mãi thế, tôi chẳng thể vờ như vậy nữa.” Thẩm Mạt Văn nhất thời nghẹn họng, lại không biết phải xử sự thế nào, bình thường lịch sự quen rồi, sau khi gặp phải áp lực cuộc sống thì càng phải lịch sự, khiếu hài hước thờiđại họcđã bịphai mờ sạch sẽ, trở thành một người bình thường bất kì trong đám đông, sáng chín chiều năm1 dốc sức làm lụng vì cuộc sống, hơn nữa những bạn bè đồng nghiệp xung quanh anh cũng toàn là đám người nghiêm túc nhàm chán… “Khụ, phía trước quẹo phải là đến.” Bộ dạng ngây ngốc của anh làm Trương Nhu Sinh hơi buồn cười, mà lại không cảm thấy vô vị, ngược lại còn có hứng muốn tiếp tục chọc anh, chỉ là… vẫn là đừng nên dọa người ta chạy quá sớm, nhìn thế nào cũng là một người hiền lành mà. Anh mỉm cười, thuận theo lời đối phương mà nhìn phía trước bên phải, là một tiểu khu nhỏ và cũ, cứ như một lão già tuổi xế chiều khi so với khu nhà lầu cao hai mươi tầng của y, có cảm giác nặng nề của năm tháng, nhưng lại thân thiết đến lạ kì. Giống như người đàn ông trước mắt này. Tòa lầu mà Thẩm Mạt Văn ở nằm bên trong, Trương Nhu Sinh đi theo anh quẹo phải quẹo trái đi quanh một hồi, mãi cho đến khi y bắt đầu chất vấn trí nhớ của mình thì mới đến. Hai người rảo bước đi vào trong tòa lầu, thở hắt ra một hơi, Thẩm Mạt Văn thả con xuống, hơi nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiếu Tiếu con lại nặng thêm rồi! Hôm nay không ăn thịt!” Hạt đậu nhỏ đoán được rằng ba cậu chỉ miệng nói cứng nhưng lòng lại mềm, chẳng để ý chút nào, lại còn rất biết nịnh nọt mà xoa bóp cánh tay nhức mỏi của Thẩm Mạt Văn. Trương Nhu Sinh hừ mũi một tiếng, rồi đầu tóc ướt sũng của mình một cái, quần áo trên người anh cũng bị nước thấm nặng trịch, tính ra có thể vắt được nửa chậu rửa mặt, lại nhìn người đàn ông đối diện, áo T-shirt xám bịướt nửa bên, trông đặc biệt rõ ràng, vừa nãy ống quần ướt nhẹp bị anh cuộn lên, để lộ bắp chân hơi nhỏ và chiếc vớ màu đen phía dưới… tạo hình nàybất luận là nhìn kiểu nào đi nữa cũng bị y cho là gu thẩm mỹ tệ, thậm chí là quê mùa, không ngờ bây giờ nhìn thấylại thuận mắt, điều này làm cho một Trương Nhu Sinh luôn luôn chú trọng ăn mặc đến là cầu kì ấy cảm thấy rất kinh ngạc, quả nhiên còn phải xem coi người mặc là ai nữa kia? “Đi thôi, đứng nữa là bị cảm đó!” Thẩm Mạt Văn không nhìn ra được y đang nghĩ gì, tự mình khép dù lại rồi đi đến cầu thang. Trương Nhu Sinh nhanh chóng đi theo, cảm giác của anh đối với cầu thang tưởng chừng như là quá lạ lẫm, bình thường đi làm về nhà đều dùng thang máy. Đèn cảm ứng ở cầu thang sáng lên vì nhịp chân của y, chiếu lên bức tường gồ ghề đầy hình vẽ và chữ viết, y nhíu mày đi lên trên. Mỗi tầng có ba hộ gia đình trái giữa phải, nhà của Thẩm Mạt Văn ở tầng bốn bên trái, không ngờ cửa nhà vẫncòn là loại bên ngoài có thêm một cánh cửa sắt,Trương Nhu Sinh nhìn đến trợn tròn mắt. Thẩm Mạt Văn mở cửa vào nhà, bật đèn lên, nhìn thấy Trương Nhu Sinh vẫn đứng ở ngoài cửa, ngại ngùng cười: “Dọa anh sợ rồi, thật ra nhà của đa số người trong lầu đều đã tu sửa hết rồi, tạm thời thì tôi vẫn chưa tính làm vậy, nên… ha ha, hơi tồi tàn.” Trương Nhu Sinh nhanh chóng lắc đầu: “Tôi không có ý này, chỉ là có hơi kinh ngạc thôi.” Giống như là muốn chứng minh, y đạp chân vào bên trong nhà, “Ấy, cởi giày…” “Anh mang đôi của tôi trước đi, tôi đi kiếm đôi khác.” Trương Nhu Sinh thuận theo tay Thẩm Mạt Văn nhìn nhìn tủ giày một cái, không ngờ toàn là giày nam, hử? Sao lại… Trong lòng y có hơi nghi ngờ, nhưng rất nhanh bị động tác tiếp theo của đối phương dọa giật mình, “Ấy?!” Thẩm Mạt Văn đã cởi chiếc áo T-shirt trên người mình, lộ nửa người trên hơi ốm, thậm chí bắt đầu cởi quần. Mí mắt Trương Nhu Sinh giật giật, nhanh chóng di chuyển tầm mắt, đương nhiên anh biết đối phương vốn chẳng nghĩ chuyện kì quái gì, chỉ là đang làm động tác rất bình thường, nhưng y lại… y chớp chớp mắt, lại nhanh chóng nhìn lướt một cái, a, không ngờ là quần xà lỏn. May là Thẩm Mạt Văn cởi quần dài ra rồi thì không cởi tiếp nữa, anh ngẩng đầu nhìn Trương Nhu Sinh không động đậy tí gì, có hơi khó hiểu: “Anh không cởi đồ ướt ra à? Mặc nữa là bệnh đó, anh đợi chút, tôi đi lấy khăn sạch cho anh.” Nhìn người đàn ông mặc chiếc quần xà lỏn lỗi thời như vậy lóc cóc đi vào trong phòng, lúc này Trương Nhu Sinh mới thở phào một hơi, nhanh chóng cởi quần tay và sơ mi ra, so với quần lót của đối phương, quần của anh hẳn là… thời trang hơn? Không lâu sau Thẩm Mạt Văn cầm khăn lông đi ra khỏi phòng, lúc nhìn thấy y bán *** thì sửng sốt một lát, cũng không biết là đang đùa hay nghiêm túc mà nói: “Không ngờ dáng người anh lại đẹp như vậy, mặc đồ vào nhìn không ra.” Trương Nhu Sinh bị anh nhìn có hơi khó chịu, nhanh chóng cầm lấy khăn lông che phần bụng: “Nếu như mỗi ngày anh đều tập thể dục đều đặn, cũng sẽđẹp thôi.” “Thiệt không?” Thẩm Mạt Văn chọt chọt da thịt chẳng có tí cơ nào, thậm chí còn hơi mềm mại, “Năm ngoái tôi vẫn còn nghĩ là phải tập thể dục, nhưng chỉ kéo dài được hai tuần thì không kiên trì nổi nữa, có lẽ là lớn tuổi rồi thật sự chẳng còn nghị lực như vậy nữa.” “…” Trương Nhu Sinh lại im lặng chuyển tầm mắt đi. Thẩm Mạt Văn ném quần áo của mình vào chậu rửa mặt rồi, lại đem đồ của y đi vắt khô rồi treo lên hong, tuy sau khi Trương Nhu Sinh nhìn thấy quần áo nhăn nhúm như kia thì rất muốn nói rằng có lẽ anh cũng sẽ không mặc lại nữa. Y ngồi bên bàn ăn phòng khách, nhìn căn hộ chỉ có một phòng ngủ một phòng khách này một lượt, thật sự rất nhỏ, y không thể tưởng tượng được một hộ gia đình làm sao mà sống, cảm thấy chỉ cần quay người cái là sẽ đụng phải bức tường, không có sofa, cũng không có bàn trà, nội thất nào nhìn cũng cũ kĩ, đèn huỳnh quang trên đầuthường hay chớp nháy, phòng ngủ cũng vậy, y nhìn vào chỉ có một chiếc tivi. Y có hơi cảm khái, lại đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện của người đàn ông ở ban công, y giật mình, tưởng trong nhà vẫn còn người khác, bản thân đang *** như vậy, chẳng phải là rất xấu hổ sao. Lúc Thẩm Mạt Văn đi vào trên mặt vẫn còn cười híp mắt, nhìn thấy vẻ mặt Trương Nhu Sinh cứng đờ thì có chút kì lạ: “Sao vậy?” “Nhà anh, ờm, có người?” Thẩm Mạt Văn sững ra, rồi lập tức híp mắt cười: “Là ông Kim nhà bên, vừa nãy ở ban công nói với ông ấy hai câu ấy mà.” Trương Nhu Sinh há mồn thành chữ O: “Hai người… như vậy mà còn có thể nói chuyện?” “Cách nhau gần lắm.” Thẩm Mạt Văn bất chấp y đang vùng vẫy, kéo y đi qua phòng ngủ thẳng đến ban công, “Anh xem, gần không” Trương Nhu Sinh nhìn ban công nhà bên cách anh chưa đến hai mét, khóe miệng giật giật, gật đầu với ông lão đang vẫy tay với y, cho đến khi vào nhà lại, y mới thấp giọng nói: “Hai người cách nhau gần như vậy,vậy thì cũng quá dễ… có thể vượt sang đâyđược nữa ấy chứ!” Thẩm Mạt Văn cũng phối hợp với y mà thấp giọng nói: “Sao mà được, đều là hàng xóm với nhau! Nhưng tiểu khu này đúng thật là dễ gặp trộm, hệ thống chống trộm không tốt, tôi đang cân nhắc lần sau nếu như có tu sửa thì sẽ trang bị cửa sổ chống trộm.” Trương Nhu Sinh thật chẳng biết làm sao: “Rất không có ý thức an toàn!” Thẩm Mạt Văn gãi đầu cười ‘hì hì’, sau đó đẩy y đến bên bàn ngồi xuống: “Tôi đi làm ly trà nóng cho anh.” “Được, cảm ơn.” Trương Nhu Sinh khẽ cười, cả người dựa trên lưng ghế thoải mái mà thở phào một hơi, mưa to bên ngoài đã dần dần vơi đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước rả rích và tiếng lạch tạch của nước rơi trên cửa sổ kính, khoảng thời gian này rúc trong nhà dường như sẽ luôn có một loại cảm giác hạnh phúc diệu kì. Y đón lấy trà nóng mà người đàn ông đưa đến, rộ lên nụ cười lúc bình thường rất hiếm thấy. Thẩm Mạt Văn dù có là đàn ông đi nữa, cũng thật sự bị y phóng điện đến hơi thất thần, choáng váng ngồi xuống bên cạnh y, đang mở miệng nói ‘ấy’ một tiếng, mới phát hiện bản thân đến tên của đối phương cũng không biết, cuối cùng đành tự giới bản thân: “Đúng rồi, vẫn không biết phải xưng hô sao với anh, tôi họ Thẩm, Thẩm Mạt Văn, Mạt trong nhu mạt2, Văn trong văn chương.” “Thẩm… Thẩm Mạt Văn…” Trương Nhu Sinh thầm đọc hai lần, gật đầu nói: “Tôi tên là Trương Nhu Sinh, Sinh trong sinh mệnh, Nhu là… ba chấm thủy thêm một chữ nhu3.” A, thật racũng là chữ nhu trong nhu mạt… Không biết thế nào mà trong đầu y đột nhiên lại nghĩđến câu thành ngữ tương nhu dĩ mạt này, nhất thời có hơi ngẩn ngơ. Thẩm Mạt Văn không nhận ra sự khác thường của y, cười nói: “Anh Trương à.” Trương Nhu Sinh hoàn hồn lại, nhanh chóng gạt đi cảm giác vi diệu trong lòng: “Gọi tôi Nhu Sinh là được rồi,chung quy anh Trương nghe… có hơi nghiêm túc chút.” Hai người ngồi nói chuyện một hồi, Thẩm Mạt Văn đứng dậy đi làm cơm, Trương Nhu Sinh không có chuyện gì làm, đang muốn đi chọc thằng quỷ nhỏ ngồi trong phòng xem tivi, thì nghe thấy di động bản thân đặt trên bàn reo lên, anh nhìn một cái, là Phạm Dụ. “A lô, cậu lại muốn…” “Trương Nhu Sinh.” Đối phương như đang thở dài, hai giây sau lại chầm chậm mở miệng: “Lâm Gia Trạch quay về rồi.” Thẩm Mạt Văn đang ở trong phòng bếp rửa rau, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lênmột tiếng, lúc đi ra, Trương Nhu Sinh đã qua quýt mặc xong áo quần chuẩn bị ra ngoài. “Nhu Sinh?! Đồ vẫn còn ướt mà, sao anh lại…” “Xin lỗi, tôi có việc gấp, ngày khác nói chuyện tiếp nhé.” Sắc mặt của Trương Nhu Sinh rất không tốt, nói chũng cũng không còn ôn hòa như trước, cứng nhắc như là tâm tình rất xấu, thậm chí y còn không đợi Thẩm Mạt Văn trả lời, vội vã xông đi. Thẩm Mạt Văn đứng ở chỗ cũ sau khinhận thức được thì ‘ồ’ một tiếng, lại đột nhiên nhớ ra gì đó, cũng cầm dù xông ra ngoài theo. Lúc anh chạy đến đầu cầu thang rướn người ra thì Trương Nhu Sinh vừa chạy ra khỏi tầng một, anh nhanh chóng hô lên một tiếng: “Nhu Sinh, dù!” Đối phương khựng lại một cái, ngẩng đầu nhìn anh, anh huơ huơ cây dù trong tay nói: “Tôi thả xuống đó!” Sau đó buông lỏng tay ra. Trương Nhu Sinh đón lấy rất nhẹ nhàng, hô lại tiếng cảm ơn với anh, rồi lập tức biến mất ởđầu ngõ, lúc này Thẩm Mạt Văn mới yên tâm, đeo tạp dề trở về nhà. 1: Sáng chín chiều năm nghĩa là sáng chin giờ đi làm, chiều năm giờ tan sở.
2: Nhu mạt nghĩa là thấm ướt, thấm nhuần. 3: Chữ Nhu (濡)được tạo bởi bộ thủy ba chấm (氵) vào chữ nhu (需).
|