Nương Tựa Vào Nhau
|
|
CHƯƠNG 10
Nhưng tôi vì em mà trở thành đồng tính! Lúc Trương Nhu Sinh đến, Lâm Gia Trạch đang vui vẻ nói chuyện với Phạm Dụ.
Phạm Dụ bị y nhìn đến có hơi sợ hãi, nhanh chóng xua tay: “Từ sau khi Lâm Gia Trạch trở về đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.” “Là emgọi Phạm Dụ ra, ba người chúng ta lâu rồi chưa tụ họp với nhau mà.” Lâm Gia Trạch ở kế bên cười nói, hôm nay cậu ăn mặc rất tùy ý, T-shirt đen càng làm người cậu gầy thấy rõ, lỗ rách trên quần jeans để lộ một chút vùng đùi, tóc tai bù xù, hai tai đeo đôi bông, giống như lại trở về bộ dạng của thời đại học. Trương Nhu Sinh nhẹ nhàng hít thở, đeo lên một bộ dáng bình tĩnh cho mình, sau khi ngồi xuống thì tiện tay gọi một ly lục trà. Ba người bọn họ là bạn cùng trường thời đại học, mà Lâm Gia Trạch và Phạm Dụ lại là bạn chung lớp, trước đại học năm hai, Trương Nhu Sinh và Lâm Gia Trạch nhiều nhất cũng chỉ là biết có một người như đối phương tồn tại thôi, cho đến khi Trương Nhu Sinh quen được Phạm Dụ trong đội bóng rổ, bọn họ mới thật sự quen nhau. Lâm Gia Trạch học khoa nghệ thuật,so với sự kiêu ngạo ra mặt của Phạm Dụ, thì cậu lại là phô trươngtrong lòng, càng giống với một nhà nghệ thuật vừa văn vẻ vừa thần bí, cậu rất ít khi nói chuyện cũng không tham gia xã đoàn nào, nhưng lại có thể nắm tay nam sinh khác quang minh chính đại đi ngang qua sân vận động. Lúc đầu Trương Nhu Sinh rất coi thường, cảm thấy người nàyđạo đức giả quá, nhưng y càng để ý thì tầm mắt lại càng không thể rời khỏi người đó, đối với y Lâm Gia Trạch chính là một khu vực mà y chưa từng biết, dù hiếu kì hay là bị hấp dẫn đi nữa, tóm lại y đã tiến vào rồi thì về sau không thể thoát ra được nữa. Tuy Lâm Gia Trạch ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại cực kì nhiệt tình và khao khát, Trương Nhu Sinh càng không cần nói, y khí thế bá đạo lại thường hay vô tình để lộ sự dịu dàng, nênluôn làm người khác không thể từ chối, hai người cứ như hai quả cầu lửa, vừa chạm nhau liền nhanh chóng lan rộng ra, trong hai năm cuối đại học đó, bọn họ quên hết tất cả mà chìm đắm trong đoạn tình cảm này, dường như không tách khỏi nhau bao giờ, cuối cùng đến cả Phạm Dụ cũng không chịu nổi mà phải tránh xa hai người họ ra. Loại tình cảm rực lửa đó, khắc sâu đến nỗi lúc này Trương Nhu Sinh nhớ lại cũng sẽ giật mình đến run rẩy. Có lúc y cảm thấy cuộc sống này của y sẽ không bao giờ được trải nghiệm tình yêu như vậy nữa, nó giống như ma túy làm người khác phát nghiện, rõ ràng biết là không chân thật, nhưng lại vẫn không nỡ buông tay. “Xin lỗi… lần trước, tâm tình của tôi không tốt, bởi vậy nói chuyện có hơi sừng sộ chút.” Trương Nhu Sinh uống một ngụm trà,thông mát cổ họng rồi nói. Lâm Gia Trạch có chút kinh ngạc nhìn y, một lúc sau mới cười trả lời: “Tâm tình của anh có khi nào mà tốt đâu?” Trương Nhu Sinh nhất thời cứng họng, Phạm Dụ bên cạnh phì cười. “Ha ha ha, vẫn là cậu hiểu cậu ta nhất!” Trương Nhu Sinh nhìn vẻ mặt cười mà như không cười của Lâm Gia Trạch, trong lòng nhẹ nhõm không ít, nhớ lại Thẩm Mạt Văn bảorằng phải đối xử tốt với đối phương, lúc dùng bữa không ngừng gắp thức ăn hay đưa giấy ăn cho cậu, khiến Phạm Dụ phải hô hào rằng “Đãi ngộ khác biệtquámức”. Không dễ gì đợi được đến lúc Phạm Dụ đi vệ sinh, y hít sâu một hơi rồi hỏi Lâm Gia Trạch: “Ừm… dạo này em rảnh không? Ba tôi kiếm được hai vé xem triển lãm tranh ở thành phố B, một mình tôi thì sẽ không đi xem mấy cái đó, chi bằng cùng đi xem đi? Tôi nhớ lúc trước em rất thích triển lãm tranh.” Lâm Gia Trạch ngẩn người, nhanh chóng cúi đầu uống ngụm nước, vẻ mặt trông có hơi do dự: “Nhu Sinh, gần đây em mới vào làm công ty, có lẽ không trích thời gian ra được…” Nửa ngày thôi mà cũng không trích ra được? Lồng ngực Trương Nhu Sinh thắt lại, nắm tay dưới ống tay áo nắm chặt, nhưng y vẫn cười, vờ như không để ý mà nói: “Vậy à? Vậy thì khỏi đi, tôi tặng vé cho người khác là được, dù sao tôi cũng không thích xem.” Lâm Gia Trạch cúi đầu không nói gì, phần gáy hơi lộ ra khiến Trương Nhu Sinh có hơi muốn vươn tay ra để vuốt ve một chút. “Nhu Sinh, chúng ta làm bạn bè không tốt hơn ư?” Cách một lúc, giọng nói nghèn nghẹn truyền đến. Tay Trương Nhu Sinh vươn ra được nửa thì lập tức khựng lại. “Làm bạn bè?” Anh cười khổ một tiếng, “Tiểu Trạch, sao em lại có thể yêu cầu làm bạn với một người vẫn chưa hết yêu em? Em muốn tôi sau này nhìn em ở bên người khác mà mặt không đổi sắc nói câu chúc phúc ư?” Lâm Gia Trạch nghe thấy một tiếng ‘Tiểu Trạch’ liền run rẩy, kinh hoàng ngẩng đầu lên thì bị nét mặt giận dữ và kìm chế của Trương Nhu Sinh làm giật mình: “Em… em không có ý đó… nhưng em không thể ở bên anh…” “Không thể ở bên tôi? Em thích người khác ư? Hay là rời xa nhau bao năm nay rồi em không còn tin tôi nữa? Lúc đó không nói không rằng mà rời đi rốt cuộc là vì sao…” “Nhu Sinh! Em…” Lâm Gia Trạch đau khổ ôm mặt, có hơi suy sụp mà gầm: “Em không thể ở bên một người đàn ông! Sau này em đã được định là phải kết hôn sinh con, cho dù cả đời không kết hôn đi nữa ba mẹ em cũng sẽ không chấp nhận cho em ở bên một người đàn ông!” “Tại sao?” Vẻ mặt Trương Nhu Sinh từ kinh ngạc dần dần chuyển thành nghi hoặc, “Em thích đàn ông mà… sao em có thể kết hôn được…” “Phụ nữ cũng không phải không được… em…” Em là bi1,câu này dù thế nào đi nữa cũng không thể nói ra được. “Vậy tại sao em lại muốn ở bên tôi… rõ ràng em biết bản thânmình phải kết hôn mà? Nhưng tôi thật sự muốn mãi ở bên em.” Trương Nhu Sinh lẩm bẩm, có chút khó tin, “Chỉ cần ba mẹ em đồng ý thì được phải không? Để ba tôi dàn xếp với cô chú nhất định sẽ được…” “Trương Nhu Sinh anh điên à?! Không phải tất cả mọi người đều chấp nhận đồng tính đâu!!” “Nhưng tôi vì em mà mới trở thành đồng tính đây!! Cảm nhận của ba mẹ em quan trọng còn của tôi thì không quan trọng ư?!” Tại sao, tại sao cậu lại không chịu đồng ý vì y mà cố gắng chỉ một chút thôi? “Mẹ các cậu đang nói cái gì thế, cách xa vậy mà… còn…” Phạm Dụ vừa vào cửa lên thấy hốc mắt cả hai đều hơiđỏ lên, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng mà đứng tại chỗ, “Ờm… không có chuyện gì chứ? Tôi mới đi có một chút mà hai người đã bắt đầu ôn lại chuyện xưa rồi à?” Trương Nhu Sinh kiềm chế mà thở dài một hơi, hai tay còn hơi hơi run: “Tiểu Trạch, tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi thật sự… quên đi, hai người tiếp tục đi, tôi về trước.” Trong lòng y trống rỗng, không chút bực tức, cũng chẳng đau buồn, thậm chí không biết phải trưng vẻ mặt gì lên, y lái xe chạy vòng vòng không mục đích, cuối cùng vô thức ngừng dưới tòa lầu trong tiểu khu Thẩm Mạt Văn ở. Y rất muốn đi lên uống ly trà, nói chuyện đôi câu với người đàn ông hòa nhã đó, cho dù có bị thằng quỷ nhỏ đu sau lưngđi nữa, y cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều, nhưng y không dám, y sợ bản thân thế này sẽ dọa họ sợ. Y rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa, nhắm mắt lại trong khoang xe tối tăm oi bức, cho đến khi mọi nhà trong tiểu khu đều tắt đèn, cuối cùngđềurơi vào bóng tối, y mới dập tắt điếu thuốc cuối cùng, khởi động xe lần nữa. 1: Bi là viết tắt của từ bi***ual, nghĩa là song tính luyến, người có cảm giác với đàn ông lẫn phụ nữ.
|
CHƯƠNG 11
Chú rể, Lâm Gia Trạch. Lúc Phạm Dụ đến gặp Trương Nhu Sinh thì đối phương đang ngồi bên cửa sổ sát đất uống rượu,sau khi mở cửa cho hắn vào thì cũng không nhìn hắn một cái quay về sofa ngồi.
Phạm Dụ lắc đầu, hắn mau mồm mau miệng lúc này cũng không biết phải nói gì. Làm bạn tốt với cả Trương Nhu Sinh lẫn Lâm Gia Trạch, chuyện của bọn họ hắn ít nhiều gì cũng biết được chút đỉnh, lúc đầu hắn cũng ngầm gợi ý rằng Trương Nhu Sinh đừng chìm vào quá sâu, chừa cho bản thân mình một đường lùi, suy cho cùng trong xã hội ngày nay đồng tính vẫn không được nhiều người chấp nhận, còn tại sao Lâm Gia Trạch xuất ngoại, trong lòng hắn cũng đoán được đại khái vấn đề, hắn vốn tưởng rằng Trương Nhu Sinh nhiều lắm cũng chỉ một hai năm là có thể quên được, ai lại biết tên này luôn đợiđến bây giờ chứ. Hắn cũng không biết phải nên bội phục y hay là mắng y ngốc nữa. “Khụ, vậy…” “Uống rượu không?” “… Không được, lái xe mà, cậu uống bao nhiêu rồi?!” “Cũng chẳng bao nhiêu.” Phạm Dụ là cái loa phát thanh,một phút không nói chuyện sẽ khó chịu, đụng phải bầu không khí tĩnh lặng thì càng ngồi không yên, không lâu sau hắn không thể nhịn được nữa, dè dặt hỏi: “Cậu và Lâm Gia Trạch… chuyện này rốt cuộc nên có kiến giải như thế nào, cũng không thể để nó kéo dài như vậy được, cậu thật sự địnhchọn con đường không thể lui này à?” Trương Nhu Sinh quay đầu qua nhìn hắn một cái, trên cằm là râu ria lởn chởm chưa cạo sạch: “Cậu chạy đến đây hỏi tôi về kiến giải á? Tôi vẫn còn muốn đi hỏi em ấy xem kiến giải kia là thế quái nào vậy! Không ngờ em ấy nói muốn kết hôn, chuyện này có nực cười không cơ chứ?!” Phạm Dụ nuốt nướng miếng, líu ríu nói: “Thật ra… hầu hết mọi người đều phải kết hôn mà…” Trương Nhu Sinh nhướn mày nhìn hắn: “Cậu cũng cảm thấy như thế hả? Cậu cũng cảm thấy một người đàn ông thích đàn ông thì phải kết hôn ư?” “Nhưng cậu ấy là bi mà!” “… Sao cậu biết? Em ấy nói cho cậu ư? Hay là cậu đã sớm biết rồi?!” “Tôi… tôi đoán thôi… được rồi, cậu ấy thật sự có nói với tôi là phải kết hôn…” Phạm Dụ càng nói thì càng nhỏ tiếng, cuối cùng bị Trương Nhu Sinh nhìn chằm chằm không nói được nữa, đành phải thở hắt ra, “Tình hình trong nhà Lâm Gia Trạch cậu ít nhiều gì cũng biết chứ, ba mẹ cậu ấy đều là nhà nghệ thuật, anh em họ trong nhà nhiều, có thể xem là đại gia đình trong giới thượng lưu xã hội, khoảng thời gian hồi đại học đó chính là lúc cậu ấy phản nghịch nhất, náo loạn với người nhà rất căng, vì vậy sau đó xuất ngoại, ngoài áp lực từ phía ba mẹ cậu ấy ra, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy thỏa hiệp với người trong nhà rồi… Nhu Sinh, cậu bắt cậu ấy công khai với người nhà, việc đó chắc chắn là không thể được, tuy trong nhà cậu ấy có thể đã biết sự tồn tại của cậu, nhưng trình độ cố chấp của Lâm Gia Trạch vốn dĩ không thấp hơn cậu đâu!” “Em ấy bảo cậu đến khuyên tôi?” Phạm Dụ nói một đoạn dài như vậy, bị một câu của y chặn họng. “Tôi hiểu em ấy hơn cậu, vì vật cậu không cần phân tích em ấy với tôi, bây giờ tôi cứ muốn ép em ấy đối diện đấy!” Trương Nhu Sinh một hơi uống hết rượu trong ly, đặt mạnh ly thủy tinh lên bàn trà. “Cậu… cớ sao cậu phải quyết tuyệt như vậy… tôi biết đây là chuyện của hai người, tôi không có lập trường để nói gì cả, nhưng tôi cũng không thể trừng mắt nhìn bạn của mình gây nhau như vậy! Hai người không thể dễ đến dễ đi được ư?” “Dễ đến dễ đi? Được thôi, nếu tôi không yêu cậu ấy thì dương nhiên là dễ đi, nhưng bây giờ tôi không cách nào buông tay được! Phạm Dụ, tôi hiểu ý tốt của cậu, nhưng chuyện này cậu đừng xen vào được không.” “Chẳng lẽ cậu định…” “Định gì?” “Ờm… quên đi, tính cách của hai cậu tôi cũng chẳng khuyên giải được, đúng rồi, cái này cho cậu.” Phạm Dụ mệt mỏi ngã ra sofa, tiện tay châm điếu thuốc. “Gì đây… vé máy bay?” Trương Nhu Sinh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn một cái, thuận tay giật lấy điếu thuốc đang hút trong tay hắn rồi dập tắt, “Đừng hút thuốc trong nhà tôi!” “Mẹ! Hút thuốc cũng không được! Du lịch Thái Lan bảy ngày, cho cậu đi để khuây khỏa.” “Thái Lan? Chỉ một tấm?” “Sao, cậu còn muốn tôi đi cùng cậu à.” “Cút!” Trương Nhu Sinh lại nhìn vé máy bay một cái, không ngờ người đầu tiên hiện ra trong đầu lại là Thẩm Tiếu Tiếu, ai, ở chung với thằng quỷ nhỏ lâu rồi, cũng nảy sinh ra tình phụ tử, “Cậu có ý đồ gì vậy, tự dưng lại ném cho tôi một tấm vé máy bay.” “Chẳng phải đã nói là để cho cậu đi giải khuây sao, đừng trách anh em không đối xử tốt với cậu.” “Xì…” Trương Nhu Sinh hừ một tiếng, nhưng không trả vé lại cho Phạm Dụ, bây giờ y thật sự không biết đối mặt với Lâm Gia Trạch như thế nào, cũng không biết phải nào thế nào mới có thể thuyết phục đối phương, có lẽ chọn cách rời xa nhau một khoảng thời gian để sáng tỏ đầu óc cũng không tệ, “Được, tôi nhận.” Cho đến trước lúc xuất phát, Trương Nhu Sinh cũng không liên lạc với Lâm Gia Trạch, cũng không đến nhà của Thẩm Mạt Văn, chỉ gọi điện thoại cho người đàn ông đó đơn giản nói rõ tình hình gần đây, tiếng đối phương dặn đi dặn lại những vấn đề an toàn như đang lo cho trẻ con cùng với tiếng nói của Thẩm Tiếu Tiếu ở bên khiến y cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều. Chỉ là lúc đó y vốn không biết, đợi y về rồi, mọi chuyện đã thay đổi. Ngày trở về đó Phạm Dụ ra sân bay đón y, Trương Nhu Sinh vừa du lịch xong tâm trạng cũng không tệ, trực tiếp ngồi xe của hắn đến nhà hắn ăn cơm.
Trên đường Phạm Dụ lưỡng lự ngập ngừng, sắc mặt không tốt lắm. Trương Nhu Sinh nhìn y một cái, hỏi: “Cậu lại gây ra chuyện gì rồi, nói!” Phạm Dụ vuốt mũi, cười khan một tiếng: “Tôi có thể làm ra chuyện gì được, cậu vui chơi thế nào, sao đen đi nhiều thế.” “Nắng chiếu chứ gì nữa! Mặt trời ở bển to quá, lại ở cạnh biển, lưng tôi lột hết một lớp da rồi.” Trương Nhu Sinh bị nắng chiếu đen đi chút, nhưng trông lại trẻ trung khỏe khoắn, hơn nữa tóc y dài ra không ít, thay bộ đồ thể dục lên có thể bị lầm là sinh viên không chừng. “Ồ, vậy thì tốt…” Phạm Dụ liếc kính chiếu hậu, không nói gì thêm. Cho đến khi về nhà, Phạm Dụ cũng không nói được mấy câu, Trương Nhu Sinh cảm thấy có chút kì lạ, ngày thường không phải tên này rất thích nói chuyện sao? “Đúng rồi, tôi có đem ít đồ cho cậu, tự đi lấy đi, tôi còn mua quà cho Tiểu Trạch nữa, không biết em ấy thích hay không.” Nghe đến cái tên Lâm Gia Trạch này, ánh mắt của Phạm Dụ đột nhiên thay đổi: “Nhu Sinh, thật ra…” “Tiếng gì vậy? Mẹ, nước mở rồi! Mau đi khóa nước lại đi! Quay lại rồi nói.” “Hả? Ờ…” Phạm Dụ lơ đãng đi về phía phòng bếp. “Tên này làm gì vậy…” Trương Nhu Sinh đổ quà cho Thẩm Mạt Văn và Thẩm Tiếu Tiếu trong va li ra, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, hơn nửa tháng rồi chưa chọc thằng quỷ làm y ngứa ngáy quá. Y xé vào bao chưa được xé ra, tiện tay kéo ngăn kéo nhỏ dưới bàn trà ra, y nhớ là trong đó có một chiếc kéo, chỉ là vừa mở ngăn kéo ra, ánh mắt của y liền bị một hộp kẹo mừng đám cưới tinh xảo hấp dẫn, đè trên hộp là một tấm thiệp mời to đỏ chói, mí mắt anh giật giật, tự dưng có hơi hoảng loạn. Phạm Dụ vừa bước từ phòng bếp ra bèn nhìn thấy Trương Nhu Sinh cầm hộp kẹo nghiên cứu, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hoảng hốt xông qua giật lấy. “Đứa bạn kết hônvài ngày trước, ha ha…” “Tôi có quen không?” Trương Nhu Sinh nâng tấm thiệp trong tay còn lại lên, không đợi Phạm Dụ kịp vươn tay đã mở ra. Trên tờ giấy màu đỏ thẫm là nét chữ màu đen viết rõ: Chú rể, Lâm Gia Trạch.
|
CHƯƠNG 12
Cậu ta không đáng để anh yêu! Khoảnh khắc Trương Nhu Sinh mở nó ra, Phạm Dụ liền biết tất cả hết rồi, đối phương nhất định đã biết. Hắn rất sợ, cũng rất lo lắng, không biết Trương Nhu Sinh sẽ làm gì, đột nhiên hắn rất hối hận vì đã cho hai người quen nhau hồi đại học.
Nhưng Trương Nhu Sinh không làm gì hết, chỉ im lặng nhìn thiệp mời, nhìn thật lâu rồi mới gật đầu nói: “Cậu ấy kết hôn rồi?” “… Đúng.” Phạm Dụ đầu óc rối bời nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, cuối cùng gật đầu cam chịu số phận, hắn không thể thay ai giải thích, cũng không thể lừa gạt ai, chuyện này đã xảy ra rồi, hoặc có thể nói là kết thúc rồi, giấy không gói được lửa, Trương Nhu Sinh sớm muộn gì cũng phải biết, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng chỉ chấp nhận chuyện này thôi đã khó như vậy rồi. Hắn chột dạ không dám nhìn vào mắt Trương Nhu Sinh, sợ nhìn thấy ánh mắt đau đớn hoặc phẫn nộ của y. Trương Nhu Sinh dùng ngón tay vuốt nhẹ ba từ đó, bật ra tiếng cười trầm thấp: “Cô dâu đẹp không? Tiếc thật, tôi chưa được gặp.” “Nhu Sinh, cậu… đừng như vậy…” Trong lòng Phạm Dụ nhói lên, vươn tay ra định giật lấy tấm thiệp mời đó nhưng lại bị đối phương tránh được. “Đợt trước có phải là do em ấy bảo cậu đến không? Vé máy bay cũng là do cậu ấy cho phải không?” “Cậu xem tôi là cái gì hả! Cho dù tôi không đáng tin nữa nhưng cũng sẽ không bắt tay với người khác lừa cậu như vậy! Lần trước là cậu ấy bảo tôi đến khuyên cậu, vé máy bay đúng là do cậu ấy đưa, nhưng tôi tưởng cậu ấy chỉ muốn làm dịu mâu thuẫn giữa hai người, cậu ấy chẳng nói gì với tôi! Đợi đến lúc tôi nhận được thiệp mời… cậu đã ở nước ngoài rồi.” Phạm Dụ thở dài một hơi, ngồi xuống, “Tôi biết tôi phải nói với cậu ngay lập tức, nhưng tôi thật sự… không biết phải mở miệng như thế nào, tôi sợ cậu vừa chịu đả kích thì sẽ làm ra chuyện gì bốc đồng!” “Chuyện bốc đồng gì cơ? Sợ tôi đến náo loạn hôn lễ à? Hay là sợ tôi tổn thương em ấy? Tôi, và em ấy quen nhau, có lúc nào để cho em ấy chịu tổn thương dù chỉ chút xíu không?! Lần nào mà chả phải là tôi cúi đầu trước, cho dù lần đó tôi giận đến hận không thể nện em ấy một cú, nhưng sau khi em ấy quay về thì tôi có cam lòng mắng em ấy lấy một câu đâu? Đúng, tôi ích kỉ, nhưng sự ích kỉ của tôi là vì tôi đã không màng đến tất cả mà ở bên em ấy, nhưng em ấy thật sự vì bảo vệ bản thân mình mà không chịu tổn thương chút nào!” Cuối cùng Trương Nhu Sinh không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, trừng hai mắt, gầm lên, y bực bội đi đi lại lại trong phòng mình, cuối cùng xé thiệp mời một cái rồi ném xuống đấy. “Không… không phải vậy đâu, Nhu Sinh, tôi… cậu ấy…” Phạm Dụ hồ đồ mất rồi, ấp ấp úng úng nói không được một câu. Trương Nhu Sinh đau đớn quệt mặt một cái, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy: “Có phải là vì tôi yêu quá sâu đậm nên nhận lấy mọi chuyện này là lẽ đương nhiên không? Tại sao đến cả quyền lợi được biết mà các cậu cũng không cho tôi!! Bây giờ tôi có thể xem là hiểu ra rồi,tôi đây căn bản chẳng phải là yêu, mà chính là tự chuốc lấy phiền phức!” Lúc Phạm Dụđột nhiên hoàn hồn lại, Trương Nhu Sinh đã cầm lấy va li xông đi, ngoài cửa sổ vang lên một trậm sấm rền, trời tối sẫm trước khi mưa gió bão bùng vừa yên ả lại vừa kinh dị. Trong đầu hắn rối bời, không hiểu vì sao lại ra nông nỗi này. Nếu như, nếu như bọn họ mãi là bạn bè thì tốt rồi, bọn họ bây giờ có lẽ vẫn có thể vui vẻ như thời đại học… “Ba ơi! Sắp mưa rồi!”
“Biết rồi biết rồi, con đừng ra ngoài này!” Thẩm Mạt Văn nhanh chóng rút quần áo xuống, tiện tay bưng bình hoa bể cá chuyển vào trong nhà, trời bên ngoài đã tối u giống như buổi tối rồi, xen lẫn với sấm sét và cuồng phong, xem ra sẽ là một cơn mưa rất to. Anh quệt mồ hôi trên đầu, có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ. Hai tiếng trước Trương Nhu Sinh gọi đến nói sẽ đến đây ngồi chơi, bây giờ nhìn thời tiết này, hẳn là không nên đến… không biết vì sao, anh luôn cảm thấy mí mắt giật rất mạnh, giống như có chuyện không lành sắp xảy ra vậy. “Ba ơi, đừng sợ! Không có gì đáng sợ hết!” Thẩm Tiếu Tiếu nhìn thấy đầu mày ba mình nhíu chặt, còn tưởng ba sợ sấm sét, chống nạnh đứng trước mặt anh nói. Thẩm Mạt Văn nhìn con mình rõ ràng rất sợ mà còn ra vẻ ta đây dũng cảm, nhịn không được bật cười, nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn mập mạp của cậu nhóc: “Thằng quỷ nhỏ này!” “Chú xinh đẹp có đến nữa không ạ?” Thẩm Tiếu Tiếu có chút nhung nhớ người máy biến hình mà Trương Nhu Sinh nhắc đến qua điện thoại. “Nói mấy lần rồi, phải gọi là chú Trương!” Trên cửa sổ vang lên một tràng tiếng lộp độp, Thẩm Mạt Văn quay đầu lại nhìn, thì ra đã bắt đầu mưa rồi, so với trận mưa này, cuồng phong vừa nãy chỉ là thứ cỏn con thôi, cây cối dưới lầu đều bị mưa to quất cho nghiêng ngả, chỉ nghe tiếng mưa rơi trên kính cửa sổ thôi cũng rất dọa người rồi. Tâm trí anh bồn chồn ngồi trong nhà một lúc, sau đó vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho Trương Nhu Sinh. Điện thoại chẳng ai bắt, anh lại gọi thêm lần nữa, cho đến khi tiếng chuông gần ngắt rồi, rốt cục mới được bắt, tiếng truyền đến lại không phải là giọng nói của đàn ông, mà là tiếng nước như đang chảy ở bên tai. “Nhu Sinh? Là anh à?” Thẩm Mạt Văn nghe thấy đầu bên kia dường như có tiếng hô hấp nặng nè, nhưng không ai nói chuyện, lại gọi thêm tiếng: “Trương Nhu Sinh?!” “… Mạt Văn…” Giọng nói của Trương Nhu Sinh có hơi khàn cuối cùng cũng truyền đến, xen lẫn tiếng mưa tạo nên sự bi thương không tả được. Dường như Thẩm Mạt Văn đã kết luận được y gặp phải chuyện gì: “Anh ở đâu? Sau tiếng mưa to quá vậy! Anh không đem theo dù đúng không?” Đầu bên kia điện thoại mất một lúc mới trả lời: “Tôi cũng không biết ở đâu…” “Vậy anh nhìn kiến trúc xung quanh xem!” “Có lẽ… gần nhà anh… mưa lớn thật…” Thẩm Mạt Văn vẫn muốn nói thì điện thoại đột nhiên bị ngắt, lúc gọi lại thì đã tắt nguồn rồi. Lúc này anh có hơi hoảng rồi, nhanh chóng lấy dù, nghĩ ngợi chút rồilại mặc áo mưa vào bọc giày. “Tiếu Tiếu, con ngoan ngoãn ở nhà, ba đi chút rồi sẽ về liền!” “Ba đi làm gì?” Thẩm Tiếu Tiếu đợi ba mình mặc xong giày thì đưa dù kế một bên qua. “Đưa dù cho chú Trương của con đó!!” Thẩm Mạt Văn vừa ra khỏi lầu, dù trong tay liền bị gió thổi bật ngược lên, anh nhanh chóng quay vào trong tòa lầu sửa dù lại, sau đó đi ngược gió, tiến thẳng về phía. Mưa thật sự quá lớn, mắt kính trên mặt toàn là nước, gần như không nhìn rõ đường, anh không biết Trương Nhu Sinh ở đâu, chỉ có thể tìm hai vòng trong tiểu khu, sau đó mới ra khỏi tiểu khu tìm. Ưu điểm duy nhất có lẽ là thời tiết này chẳng có ai ở ngoài đường, không đến nỗi giống như mò kim đáy biển. Cuối cùng lúc nhìn thấy bóng dáng nọ ngồi trên bậc tam cấp trong một con hẻm, cả người y đã gần như ướt hết, ban đầu anh chẳng ôm hy vọng gì nhiều rằng có thể tìm thấy người kia, vì vậy bây giờ thật sự vui như điên, gần như chạy nước kiệu qua đó. “Trương Nhu Sinh!” Người đàn ông tách biệt với màn mưa đó vài giây sau mới chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn anh, giây phút đó Thẩm Mạt Văn cảm thấy trên mặt y dường như không phải là nước mưa mà là nước mắt. “Cậu ấy kết hôn rồi… Mạt Văn, cậu ấy kết hôn rồi…” Người đàn mất hồn nhắc đi nhắc lại. Lồng ngực Thẩm Mạt Văn nghẹn lại, im lặng ngồi xuống kế bên Trương Nhu Sinh, cũng không để ý đến nước mưa, lần đầu tiên trên mặt anh không có nụ cười ấm áp kia, trong giọng nói hàm chứa sự giận dữ mà chính bản thân anh cũng không nhận ra: “Cô ấy không đáng để anh yêu!” Trương Nhu Sinh ngẩn ra, một tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng, cơ thể sát chặt bên mình đó ấm áp lạ thường, khiến thân thể bị mưa ướt đến lạnh cóng của y không còn tê dại như vậy nữa. Thật lâu sau đó, Trương Nhu Sinh cũng sẽ không quên, ngay thời điểm bản thân đau khổ nhất cam go nhất, có một người đàn ông điềm đạm như vậy ở bên y, an ủi y. Mưa đến dữ dội, đi cũng nhanh, sau khi mưa tạnh không ngờ lại có mặt trời, bầu trời tan hết mây đem cũng trong xanh lạ thường, Thẩm Mạt Văn cởi áo mưa ra, đứng dậy bóp bóp đùi có chút cứng đờ, đỡ người đàn ông vẫn chưa tỉnh táo kế bên dậy. “Anh đó, thật là…” Anh lắc lắc đầu, cười rồi cốc hai cái lên đầu Trương Nhu Sinh. Quay về nhà, Thẩm Mạt Văn không nói gì cởi áo quần cho mình và người kia, trời này mà cảm mạo thì không phải chuyện đùa đâu, đặc biệt là không biết Trương Nhu Sinh đã dầm màn mưa bao lâu rồi. Sợ đối phương không thể tắm rửa, anh dứt khoát kéo người đàn ông đó vào trong phòng tắm cùng mình, sau đó mở nước nóng xối cho đối phương, xối một lúc mới làm thân thể lạnh ngắt kia ấm trở lại. Đang tắm thì Trương Nhu Sinh đột nhiên hung hăn ốm ấy anh, bọt trên người y dính qua, trên mặt anh cũng bị dính. Anh mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, mà nhẹ nhàng vỗ tấm lưng rộng của đối phương, là da dưới bàn tay nóng hổi, giống như những giọt nước mắt đang rơi trên cổ anh vậy.
|
CHƯƠNG 13
Ba lớn TT Lúc Trương Nhu Sinh tỉnh lại, lần thứ hai nhìn thấy trần nhà hơi quen thuộc đó, lần này y không uống rượu say, chỉ cần vài giây đồng hồ liền nhớ lại mọi chuyện đêm qua, từ lúc điên cuồng chạy khỏi nhà Phạm Dụ đến lúc tuyệt vọng dầm mưa, cuối cùng không ngờ còn *** ôm lấy người đàn ông đó mà khóc, y không nhịn được nâng tay che trán, ảo não lầu bầu một tiếng.
Lúc trên người lại bị vật nặng đè lên, y cũng không kinh ngạc lắm, dở tay ra xem, quả nhiên là Thẩm Tiếu Tiếu. “Thẳng quỷ nhỏ, lại đang tính làm chuyện gì xấu đây!” Y xoa đầu cậu nhóc, xúc cảm mềm mại khiến tâm trạng suy sụp của y tốt hơn được chút. Thẩm Tiếu Tiếu nhìn y thật lâu, ghé sát đến đôi mắt khô khốc sưng húp của y thổi phù phù hai cái, sau đó lấy một số người máy cũ từ sau lưng ra: “Cho chú, sau này có ai bắt nạt chút, cứ nói với cháu, cháu giúp chú đánh hắn!” Trương Nhu Sinh giật mình, thật sự bật cười lên, trong lòng lại có chút chua xót, y ôm Thẩm Tiếu Tiếu qua một bên, hôn một cái chóc rõ to lên mặt cậu nhóc. Thẩm Tiếu Tiếu nheo mắt, mặt đỏ lên, cự nự lại khinh khỉnh chà chà mặt: “Chỉ có ba mới được hôn cháu!” “Ồ…” Trương Nhu Sinh kéo giọng thật dài, gật đầu, đột nhiên hỏi: “Nếu như sau này ba cháu bắt nạt chú thì cháu có đánh ba cháu không?” Vẻ mặt bị chẹn họng kia của cậu nhóc rõ ràng là bị hỏi trúng rồi, tròng mắt đảo tới đảo lui rối ren thật lâu rồi mới ấp a ấp úng trả lời: “… Ba… ba là ngoại lệ! Ba cháu sẽ không bắt nạt người khác đâu!” “Ôi, sao cháu có thể nói mà không giữ lời vậy.” Trương Nhu Sinh tương đối thất vọng thở dài. “Ai, ai nói cháu nói không giữ lời chứ! Nhất định là do chúlàm cho ba cháu tức giận nên ba cháu mới bắt nạt chủ thôi!” “Ha ha, là do cháu đánh không lại ba cháu thôi.” Lúc Thẩm Mạt Văn về đến nhà nhìn thấy chính là cảnh Thẩm Tiếu Tiếu nhe nanh múa vuốt cưỡi trên người Trương Nhu Sinh, hai người giỡn hớt đẩy qua đẩy lại. Anh nhanh chóng kêu to một tiếng, chạy qua đó ôm con dậy, bảo con đi chọc cho người ta vui, sao lại không nghe lời rồi… “Tiếu Tiếu!” Dưới ánh mắt tức giận của ba mình, Thẩm Tiếu Tiếu lập tức trở nên ngoan ngoãn, có chút ấm ức nói tiếng “Xin lỗi” với Trương Nhu Sinh. “Mạt Văn, tôi chơi với cậu nhóc thôi mà.” Trương Nhu Sinh nhanh chóng an ủi xoa đầu cậu nhóc, “Có đem robot biến hình cho cháu đó, thích không?” Thẩm Tiếu Tiếu nhìn ba mình, sau khi nhìn thấy Thẩm Mạt Văn không biết xử sao mà trừng cậu nhóc một cái, hai mắt lập tức phát sáng gật gật đầu. “Được rồi được rồi, ra ngoài ăn bánh bao trước đi.” Sau khi đuổi được con đi rồi, Thẩm Mạt Văn ngồi xuống bên giường, trong mắt còn có chút lo âu, “Anh…” “Không sao.” Trương Nhu Sinh tựa lưng duỗi thẳng eo, nhìn anh cười cười, “Hôm qua cảm ơn anh.” Đã lâu lắm rồi y chưa được trút xả tâm tư cho đàng hoàng, mỗi lần đều là một mình mình kìm lại, nén lại, sau đó giả vờ nhưkhông có chuyện gì xảy ra, y cũng rất sợ sẽ có một ngày bản thân sẽ làm ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát, may là Thẩm Mạt Văn tìm thấy y. Người đàn ông này có thể luôn khiến y cởi bỏ hết gánh nặng và cái gọi là tự tôn ấy trong lòng, nhẹ nhõm hơn. Thẩm Mạt Văn lại nhìn y một hồi, sau khi thấy y không giống như đang nặn ra nụ cười mới thở hắt ra một hơi: “Không có chuyện gì thì tốt, anh thật là… lần trước lái xe trong khi say, lần này là dầm mưa, lỡ như tôi không tìm thấy anh thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi! Haizz…” Thẩm Mạt Văn dạy dỗ Thẩm Tiếu Tiếu quen rồi, nói chuyện với Trương Nhu Sinh cũng khó tránh khỏi việc dùng giọng dạy dỗ người khác, cằn nhằn nói một đống đạo lý hữu dụng vô dụng. Trương Nhu Sinh lúc đầu còn khiêm tốn tiếp thu, sau cùng thật sự không tiếp thu nổi nữa, đó giờ y chưa cho người khác càm ràm bên tai mình bao giờ, giơ tay đầu hàng xin dung thứ: “Tôi sai rồi thật sự sai rồi, tôi đảm bảo lầu sau sẽ không làm khó bản thân như vậy nữa! Mạt Văn, bữa sáng ăn gì vậy” Trước việc y chuyển chủ để rõ rệt, Thẩm Mạt Văn cũng coi như không thấy, dạy bảo thêm một lúc nữa mới tha: “Ăn sáng gì nữa, mười một giờ rồi, nhanh chóng đi rửa mặt rồi ăn trưa.” Lúc ăn cơm, Thẩm Mạt Văn đặc biệt nấu một bàn đồ ngon, toàn là món Trương Nhu Sinh thích ăn, còn có lòng để món thịt trước mặt y. “Tiếu Tiếu, hôm nay không tranh với chú Trương, nghe rõ chưa?” Lúc này Trương Nhu Sinh đang cho thức ăn vào miệng thì bị sặc, y đang nghĩ sao hôm nay thằng quỷ nhỏ lại ngoan như vậy, lại nhìn thấy đôi mắt nhỏ ai oán đó của Thẩm Tiếu Tiếu, y nhịn đến đau quai hàm. “Khụ, Mạt Văn, tôi có sao đâu… anh cũng khoa trương quá rồi…” “Không sao, hôm nay anh là nhất, ăn nhiều bồi bổ chút!” Đối diện với ánh mắt đoan trang của người đàn ông, Trương Nhu Sinh nghĩ thế nào cũng cảm thấy kì cục, lời nói này có phải có chỗ không đúng không… Hành lí y cầm về hôm qua cũng được Thẩm Mạt Văn đem về nhà, may là quần áo đồ vật bên trong không bị ướt, lúc quà của Lâm Gia Trạch rơi ra, y không kìm được cười tự giễu bản thân, lập tức vứt qua một bên. Bị buộc phải buông tay không hẳn là một chuyện xấu, anh vì đợi Lâm Gia Trạch mà đã đóng kín trái tim suốt bảy năm, có lẽ bây giờ là lúc phải buông đối phương đi cũng như buông tha cho bản thân mình. Tình yêu vốn dĩ phải có cười có đau có chờ đợi có mất mát, nhưng khi một tình yêu chỉ còn lại đớn đau và cô đơn, đến lúc không còn nhận được đáp trả từ nửa kia nữa, thì có còn là tình yêu không? Thẩm Tiếu Tiếu nhận được quà phấn khích không thôi, chẳng tính toán gì với việc món thịt bữa trưa bị cướp mất, cầm robot biến hình chạy khắp nhà. “Tiếu Tiếu đi theo tôi chịu không biết bao nhiêu cực khổ, bình thường thắt chặt chi tiêu cũng không mua cho nó đồ chơi gì, những món đồ bây giờ toàn là cỡ hai năm trước mua, may là nó hiểu chuyện, trước giờ chưa từng làm ầm ĩ vì chuyện này.” Nhìn đứa con vui như vậy, Thẩm Mạt Văn lại rất chán nản, ánh mắt khát khao của con mỗi khi thấy cả nhà người khác vui vẻ đi chơi anh đều thấy hết, nhưng lại bất lực, nửa năm trước anh còn đặc biệt vì con đi đưa ra lời đề nghị tái hợp với vợ trước, nghĩ nếu như vợ trước vẫn chưa kiếm được người khác, bọn họ có lẽ có thể thử lại xem, suy cho cùng một gia đình viên mãn là rất quan trọng với một đứa trẻ, nhưng không ngờ mới nửa năm, đối phương đã gả cho người khác rồi, thậm chí bụng cũng… to lên. “Mạt Văn.” “Hả?” Thẩm Mạt Văn giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu, Trương Nhu Sinh đang nhíu mày nhìn anh, trong đôi ánh dễ nhìn kia lộ ra chút lo lắng, “Ầy không có gì không có gì, anh cứ coi như là tôi đang trút bầu tâm sự đi.” “Về sau Tiếu Tiếu sẽ không thua người khác, đồ chơi sách gì tôi sẽ mua cho cậu nhóc, sau này rảnh rỗi sẽ đưa cậu nhóc cùng đi du lịch, mở mang kiến thức với thế giới bên ngoài, có ích với sự trưởng thành của cậu nhóc, không đến nỗi học phải thứ vô bổ đâu.” Bản thân anh là gia đình đơn thân, đương nhiên biết cách dời sức chú ý đối với gia đình của một đứatrẻ đến những chỗ có ích hơn. “Làm vậy sao được?” “Sao lại không được, tôi đã xem Tiếu Tiếu như con nuôi của mình rồi, tôi đương nhiên phải bỏ một phần sức lực ra cho sự trưởng thành của cậu nhóc chứ, sao, hay là anh cảm thấy tôi không đủ tư cách?” Trương Nhu Sinh nhìn bộ dạng ngây ra hơi há hốc miệng của Thẩm Mạt Văn, tâm trạng cực tốt, cười rồi ôm thằng quỷ nhỏ vẫn không an phận kia đặt lên đùi hôn một cái, “Đến đây, gọi một tiếng ba lớn nào.” Thẩm Tiếu Tiếu đang muốn lờ y, đồ chơi trong tay lại bị cái người đáng ghét nào đó lấy đi mất, vẻ mặt đáng đánh như đang nói “Nhóc tự chọn đi” của đối phương khiến tâm hồn non nớt của cậu nhóc lần đầu tiên cảm thụ được ‘ngã rẽ’ của cuộc đời… ánh mắt của cậu nhóc chần chừ giữa robot biến hình và Trương Nhu Sinh, cuối cùng đành chịu áp bức mà kêu một tiếng “Ba lớn”. Trương Nhu Sinh đắc ý cười, lại hôn lên mặt cậu nhóc một cái: “Thấy chưa, con anh cũng đồng ý rồi.” “Không… chuyện này…” Thẩm Mạt Văn rõ ràng là ngốc rồi, “Anh” hết nửa ngày trời mới chấp nhận chuyện bản thân mình vừa có thêm một người ‘anh em’. Khoan… tại sao anh ta lại là ba lớn? Rõ ràng nhỏ hơn mình mà…
|
CHƯƠNG 14
Anh Trương giác ngộ. Có lẽ là về nhà một mình đặc biệt dễ có cảm giác cô đơn, mấy ngày Trương Nhu Sinh tan sở xong toàn chạy đến nhà Thẩm Mạt Văn. Thẩm Tiếu Tiếu nghỉ hè rồi, được ông bà nội đón về nhà, thiếu đi một đứa trẻ, Thẩm Mạt Văn cũng chẳng có chuyện gì để làm, đến cả Trương Nhu Sinh cũng cảm thấy trống trải rất không quen, thế là cả hai cùng ăn cơm, xem tivi rồi trò chuyện, lần nào y cũng lề mề đến rất muộn mới về nhà.
Vào thứ bảy và chủ nhật, Thẩm Mạt Văn về nhà cha mẹ coi con, trời quá nóng nên Trương Nhu Sinh cũng lười ra ngoài dạo, thoải mái thư thái nằm ở nhà hưởng máy lạnh. Mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, di động đột nhiên reo lên làm y tỉnh, nhìn đồng hồ, sáng sớm hai giờ ai lại kiếm y? Nhìn di động cái nữa, không ngờ là Thẩm Mạt Văn. Y bỗng chốc tỉnh táo lại, nửa đêm gọi điện tới nhất định là đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, di động vừa được bắt, giọng nói kinh hoảng lúng túng truyền đến: “Nhu Sinh! Tiếu Tiếu sốt rồi, bây giờ tôi không bắt được xe, anh có thể… xin lỗi muộn vậy rồi…” “Anh đừng hoảng, từ từ nói, trước tiên nói cho tôi biết anh đang ở đâu?” Trương Nhu Sinh vừa dùng vaikẹp điện thoại, vừa bắt đầu mặc quần vào. “Ngã tư đối diện tòa nhà Thụy An!” “Được tôi lập tức đến! Anh đứng đó đợi tôi!” Tòa nhà Thụy An cách nhà y một khoảng, may là đường lúc nửa đêm không kẹt, hết mười mấy phút là tới rồi, cho đến khi thấy Thẩm Mạt Văn bình ăn vô sự, Trương Nhu Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu đường yên tĩnh không có người, bộ dáng người đàn ông ôm đứa con nhìn bốn phía xung quanh khiến y sinh ra một loại cảm giác có trách nhiệm không sao tả được, y luôn cảm thấy được người ỷ lại là một chuyện rất hạnh phúc, y đã từng muốn dành hết toàn bộ ấm áp và sức lực cho một người, mà người đó lại không hề xúc động. Mẹ của Thẩm Mạt Văn cũng ở đó, nhìn thấy y liền nói “Cảm ơn” liên tục. “Dì à, không có gì đâu ạ, Mạt Văn cũng hay giúp cháu rất nhiều, vậy chúng ta đi nhé?” “Ơ ừ, được, đi nhanh đi, đến bệnh viện nhớ gọi về đó!” Xe chạy được một quãng, Thẩm Mạt Văn đều im lặng không nói gì, Trương Nhu Sinh quay đầu qua nhìn một cái, cơ thể của người đàn ông vẫn còn có chút run rẩy, tay ôm lấy con dùng sức đến gân xanh nổi lên, bên mặt toàn là mồ hôi chảy xuống. “Mạt Văn, đừng lo lắng quá, Tiếu Tiếu nhất định sẽ không sao, sắp đến bệnh viện rồi.” Tay y vươn ra được nửa, cuối cùng chỉ vỗ vỗ vai Thẩm Mạt Văn, lúc này đối phương như sực tỉnh lại nhìn y, miễn cưỡngcười. Trong lòng Trương Nhu Sinh nhói lên có chút khó chịu, nhưng lại có chút vui mừng, bạn tốt của Thẩm Mạt Văn không nhiều, hơn phân nửa là đồng nghiệp quan hệ qua lại không sâu lắm, nếu như không có mình,những lúc nguy cấp như thế này anh ta phải làm thế nào?! Nghĩ như vậy, y lại an ủi vỗ tay của đối phương, giống như cảm nhận được lo lắng của y, cơ thể của Thẩm Mạt Văn cuối cùng cũng thả lỏng được chút. Sau khi đến bệnh viện, lấy số chờkhẩn cấp1rồi, Trương Nhu Sinh không nói gì bế con từ trong lòng Thẩm Mạt Văn đi: “Anh ôm lâu như vậy rồi, ngồi đây nghỉ chút đi, tôi đưa Tiếu Tiếu đi khám bác sĩ.” Thẩm Mạt Văn vốn muốn đi theo, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Trương Nhu Sinh, do dự gật đầu, cánh tay của anh đúng là rất mỏi, thậm chí vì căng thẳng quá độ nên có chỗ cơ thịt căng cứng rồi. Mắt nhìn theo Trương Nhu Sinh đi vào phòng khám, anh mới ngồi xuống thở hắt ra một hơi, nửa năm trước Tiếu Tiếu cũng bị ốm một trận lớn, lúc đó anh ly hôn chưa lâu, cái gì cũng không biết làm, con sốt rồi cũng không để ý, tưởng uống chút thuốc hạ sốt là được rồi, kết quả bệnh trở nặng thành viêm phổi, nằm bệnh viện một thời gian dài, cho dù đã trị bệnh tốt rồi cũng sẽ để lại bệnh căn, sau lúc đó hệ miễn dịch của Tiếu Tiếu luôn rất kém, may là anh nuôi tốt, không bị thêm bệnh nặng nào. Không ngờ được hôm nay lại… Thẩm Mạt Văn tự trách mình, đấm một cái lên ghế. Lúc Trương Nhu Sinh ôm Tiếu Tiếu ra, nhìn thấy chính là Thẩm Mạt Văn nhắm mắt dựa trên lưng ghế, y đi đến gọi nhỏ một tiếng, đối phương lập tức tỉnh lại, trên mặt là vẻ mệt mỏi và sốt ruột. “Sao rồi?! Bác sĩ nói thế nào! Có nặng không? Là sốt hay là…” “Mạt Văn!” Trương Nhu Sinh vươn tay ra đè người đàn ông đang có hơi kích động xuống, “Chỉ là sốt nhẹ thôi, truyền nước biển hai ngày là có thể khỏi rồi, anh đừng căng thẳng như vậy nữa, không có chuyện gì đâu.” “Thật ư?!” “Thật. Đi trả tiền thôi.” Trương Nhu Sinh đi được hai bước, thấy Thẩm Mạt Văn vẫn ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, hẳn là chẳng phản ứng lại lời của y, không kìm được cười rộ lên, đi qua kéo lấy cánh tay của người đàn ông đi thẳng về phía trước, “Con nuôi của tôi còn thông minh hơn anh.” Lúc này Thẩm Mạt Văn với phản ứng lại, lập tức đáp trả: “Ít ra tôi còn thông minh hơn ba lớn của con nuôi của anh.” Trương Nhu Sinh ngẩn người, rồi quaymặt đi cười càng lớn hơn, còn quệt quệt lên mặt thẳng quỷ nhỏ đang ngủ: “Tiếu Tiếu, con nói xem ba của con có phải là rất ngốc không?” Người đàn ông sau lưng tức giận thở dài mãi,nhưng thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng chùng xuống. Nửa đêm người trong bệnh viện vốn không nhiều, nhưng nhìn thấy người đàn ông nổi bật ông đứa trẻ nắm tay người đàn ông khác băng qua đại sảnh, đều không nhiện được quay đầu lại nhìn lần thứ hai. Cuối cùng lúc truyền nước biển cho Tiếu Tiếu, đã gần ba giờ rồi, Trương Nhu Sinh ngồi bên giường ngáp một cái, cơn buồn ngủ lại ập đến, y nhanh chóng uống một ngụm nước. Qua hai phút, Thẩm Mạt Văn vừa gọi điện cho mẹ xong từ bên ngoài đi vào, ngồi bê cạnh y. “Hôm nay thật sự cảm ơn anh, hay là anh về ngủ đi, tôi trông ở đây là được rồi.” “Không được, lỡ như lại có chuyện gì nữa thì làm sao, thêm một người yên tâm hơn. Đúng rồi, Tiếu Tiếu sao đột nhiên lại phát sốt vậy?” “…” Thẩm Mạt Văn im lặng một hồi rồi mới mở miệng: “Tiếy Tiếu biết chuyện tôi đi xem mặt, nháo cả một ngày, hệ miễn dịch vốn không tốt, vừa khóc vừa nháo lại còn chạy dưới ánh nắng chói chang không chịu về nhà, nên… aizz, là tôi không tốt…” “Xem… mặt?” Trương Nhu Sinh ngây người, qua một lát mới có thể tiêu hóa hết, gật gù buồn ngủ gì đều chạy biến hết. “Ừ, hai tháng trước mẹ tôi đã giục tôi rồi, nói gì mà tôi vẫn còn trẻ, đàn ông mang theo con cũng không tiện, tôi bị mẹ nói đến phiền luôn, nên mới đi xem một lần… aizz, tôi đã sớm biết Tiếu Tiếu không thích tôi tìm mẹ kế cho nó, vậy mà vẫn hồ đồ như vậy, thật là… lúc mẹ nó đi, làm tổn thương nó rất lớn, nó luôn rất sợ tôi sẽ không cần nó nữa, bởi vậy mới hiểu chuyện như vậy…” Thẩm Mạt Văn nói, hốc mắt có hơi đỏ, quay mặt đi thờ hắt một hơi. Trương Nhu Sinh vẫn im lặng, đợi tâm trạng anh ổn định rồi mới vỗ lưng anh: “Anh đừng tự trách mình như vậy nữa, đây không phải là lỗi của anh, nhưng… đúng là anh không nên cân nhắc việc tái hôn sớm như vậy.” “Hả? Anh cũng cảm thấy không kết hôn tốt hơn ư?” “Cũng không phải… tạm thời đừng suy nghĩ về việc này tốt hơn…” Nếu như kết hôn, chẳng phải nói lên rằng y không thể thường xuyên tìm anh nữa? Hơn nửa thời gian của đối phương đều là dành cho gia đình, phần còn lại là công việc, cơ hội bọn họ tiếp xúc sẽ càng ngày càng ít đến khi không còn, sau đó người đàn ông này cũng sẽ từ từ biến mất khỏi cuộc sống của y, cùng với đứa con nuôi mới nhận là thằng quỷ nhỏ kia, cùng nhau ngồi dưới lầu nói chuyện, cùng nhau tản bộ, cùng nhau thảo luận tin tức… tất tần tật đều sẽ không còn, thay thế vị trí của y sẽ là một người phụ nữ khác. Nhưng… chuyện này cũng rất bình thường mà, đối phương rồi cũng sẽ có ngày kết hôn, nhưng y… vì sao lại không cảm thấy vui vẻ? “Anh kết hôn nhanh như vậy, rất không có lợi đối với sự trưởng thành của Tiếu Tiếu, cậu nhóc chỉ mới xa mẹ ruột thôi, sao có thể lập tức tiếp nhận mẹ kế được? Vì vậy vẫn là…” Rốt cuộc y đang nói gì vậy? Sao y có thể vì ham muốn cá nhân mà can thiệp vào cuộc sống của đối phương… “Nhu Sinh?” Trương Nhu Sinh đột ngột hoàn hồn, có chút bối rối cười nói: “Xin lỗi, tôi chỉ tùy tiện nói thôi, anh đừng để ý.” “Không, tôi cảm thấy anh nói rất đúng, là tôi không cân nhắc đến tâm tình của Tiếu Tiếu, nhưng qua bài học này, mẹ tôi nhất định sẽ không ép tôi căng như vậy nữa.” “Hả… vậy thì tốt…” Trương Nhu Sinh gật đầu, lúc này mới phát hiện rằng không ngờ lòng bàn tay của mình đầy mồ hôi. “Nói chứ, lúc trước cảm thấy anh có khi rất xông xáo lỗ mãng, không ngờ lúc rơi vào tình thế nguy cấy thì còn bình tĩnh đáng dựa dẫm hơn tôi nữa.” Giống như nhớ lại hành vi thất lễ khi người đàn ông đó thất tình, Thẩm Mạt Văn liền cười rộ lên. “Xem thường tôi đến vậy ư?” Trương Nhu Sinh nhướn mày, cười nói: “Sau này có cơ hội sẽ cho anh mở mang tầm mắt xem tôi đáng tin cậy như thế nào.” 1: Số chờ khẩn cấpcũng giống với lấy số chờ bình thường – lấy số chờ tới lượt mình thì vào khám, nhưng có số chờ khẩn cấp này thì bạn sẽ được ưu tiên vào trước, đỡ phải chờ lâu, và phải trả thêm tiền để có được số chờ này.
|