Nương Tựa Vào Nhau
|
|
CHƯƠNG 20
Chuyện mà anh không làm được thì hãy để tôi làm. Đồng hồ sinh học của Thẩm Mạt Văn rất đúng giờ, cho dù đêm hôm qua uống say rồi ngày thứ hai cũng đúng giờ tỉnh dậy như cũ, anh đỡ lấy đầu đang sưng ngồi dậy, phát hiện trên tủ đầu giường có đặt một ly nước lọc, anh đoán là Trương Nhu Sinh đặt ở đó, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Sau khi tìm được mắt kính kế bên đeo lên, anh đột nhiên phát hiện chỗ này không phải là phòng của mình, là… của Trương Nhu Sinh? Trong kí ức lướt qua một vài phân đoạn, anh đột nhiên nhớ lại hình như đêm qua mơ thấy một giấc mơ hổ thẹn khó nói, vì cả một giấc mơ đều rất thoải mái giống như thật, anh không nhịn được nhìn xuống đũng quần mình, sau khi phát hiện là một chiếc quần ngủ sạch sẽ thì mới thở phào, hẳn là không làm ra chuyện gì mất mặt chứ? Anh nhớ tối qua bản thân uống say, loạng choạng đi về nhà, sau đó được Trương Nhu Sinh dìu vào, nghỉ ngơi một lúc rồi còn đi tắm, nhưng lúc tắm được nửa thì đã không còn ấn tượng gì rồi, tiếp theo đó đã xảy ra chuyện gì? Anh nghĩ một hồi thật sự nghĩ không ra, liền kệ nó, ưỡn thẳng eo đi ra ngoài. Hiếm cái là Trương Nhu Sinh đã bận rộn trong phòng bếp rồi, Tiếu Tiếu yên lặng ngồi bên bàn cầm đũa chờ cơm, nhìn thấy anh thì hoan hô một tiếng nhào tới. “Ba ơi hôm qua ba đi đâu vậy!!” Thẩm Mạt Văn ngắt cái môi dẩu lên thật cao của cậu nhóc, hung hăn hôn một cái lên mặt cậu: “Là tại ba không tốt, tối nay làm đồ ngon cho con ăn nhé?” “Hừ, còn phải xem tivi!” “Được được được, hôm nay cho con coi lâu hơn.” Thẩm Mạt Văn không chú ý đến nụ cười xấu xa nơi khóe miệng con mình, tâm trạng rất tốt đi vào phòng bếp vỗ lưng Trương Nhu Sinh, hôm nay người đàn ông hiếm khi không mở miệng, luôn rất im lặng nấu cháo. “Tối qua phiền anh rồi, tôi không làm chuyện gì mất mặt chứ?” “Cháo xong rồi, ăn sáng trước đi.” Không đợi anh nói hết, Trương Nhu Sinh đã bưng cháo múc rồi đi ra ngoài, để lại Thẩm Mạt Văn ở chỗ cũ mơ màng lắc lắc đầu, chẳng lẽ tối qua anh thật sự làm ra chuyện gì không tốt khiến người ta tức giận ư? Nhưng anh không nghĩ nhiều, rất nhanh liền cười ha ha ngồi xuống cùng con ăn sáng. Cho đến khi Trương Nhu Sinh đưa Tiếu Tiếu đi học, Thẩm Mạt Văn mới ý thức được có gì không đúng, cả buổi sáng đối phương chẳng nói được mấy câu, thậm chí còn không nhìn thẳng bọn họ… tuy nói lúc vừa quen người đàn ông này, đối phương cũng không phải là người lắm mồm, nhưng sau khi quen thân rồi, đặc biệt là sau khi trở thành ‘ba lớn’ của Tiếu Tiếu, đối phương thỉnh thoảng hay đùa một cái hoặc đấu võ mồm, trừ lúc thất tình ra… Trong lòng Thẩm Mạt Văn giật nảy một cái, nhìn sườn mặt không biểu cảm gì của Trương Nhu Sinh, lo lắng hỏi: “Nhu Sinh, có phải anh… gặp phải chuyện gì không vui không?” Trương Nhu Sinh đạp phanh một cái, ngừng xe dưới công ty của Thẩm Mạt Văn, y vẫn không quay đầu lại như cũ, nhíu chặt mày nhìn vô-lăng hỏi: “Đêm qua anh… đi ăn tối với ai?” Thẩm Mạt Văn sững sờ, chuyện đêm qua khiến anh phiền não đến mức phải đi uống rượu lại hiện lên lần nữa, y thở dài nói: “Với vợ trước của tôi.” Người Trương Nhu Sinh cứng đờ, tay càng nắm chặt vô-lăng hơn: “Cô ta kiếm anh để… tái hợp?” “Tái hợp? Làm sao có thể!” Thẩm Mạt Văn tự giễu cười hai tiếng, “Cô ấy có gia đình mới rồi, làm gì có vụ quay về tìm tôi.” Trả lời như vậy vốn không khiến trong lòng Trương Nhu Sinh thư thái được một chút, ngược lại càng chán nản hơn nữa, y ngừng một lát rồi lại hỏi: “Nnh… vẫn còn thích cô ta phải không?” “Hả?” Thẩm Mạt Văn không ngờ y sẽ hỏi câu này, ngẩn ra hết nửa ngày mới đáp: “Sống cùng nhau lâu như vậy rồi, chung quy cũng có tình cảm, nhưng phải nói về thích ấy à, có lẽ cũng đã bị các nhân tố khác mài mòn sạch rồi, con người luôn phải nhìn về phía trước chứ.” Đã không còn thích rồi thì tại sao phải gọi tên người phụ nữ ấy ở trên giường? Trương Nhu Sinh trong lòng mất mát ừ một tiếng. “Nhưng tối qua… cũng không phải vì chuyện này mới đi uống rượu, Tống Nhã… à vợ trước của tôi nói muốn đón Tiếu Tiếu đến chỗ cô ấy ở…” “Cái gì?!” Vốn nghe đến chữ ‘Nhã’này Trương Nhu Sinh đã rất khó chịu rồi, lại nghe thấy người phụ nữ đó muốn đón con nuôi của y đi, càng tức giận hơn gào lên, “Ban đầu là cô ta không cần Tiếu Tiếu, bây giờ nghĩ lại rồi thì muốn đón về, loại người gì vậy! Có nghĩ đến cảm nhận của anh và Tiếu Tiếu không hả?!” Nhìn thấy có người chịu đứng về phía mình, Thẩm Mạt Văn đã rất cảm động rồi, anh có chút bất lực cười khổ nói: “Trước khi ly hôn… cô ấy cũng rất thương Tiếu Tiếu, bây giờ cô ấy gả cho người ta rồi, có ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Huống chi có mấy câu cô ấy nói không sai, đến bây giờ tôi vẫn còn độc thân, lương bổng lại không cao, sau này Tiếu Tiếu lớn rồi nhất định sẽ không lo nổi, Tiếu Tiếu đi theo tôi chỉ sẽ chịu khổ thôi…” “Vì vậy anh cũng cảm thấy nên giao Tiếu Tiếu cho cô ta thì tốt hơn? Anh có nghĩ rằng phải hỏi ý kiến của con mình không?” Thẩm Tiếu Tiếu bị Trương Nhu Sinh nói trúng, ỉu xìu ngả ra ghế: “Tôi… đương nhiên không muốn rời xa Tiếu Tiếu rồi! Nhưng tôi…” “Mạt Văn.” “Hả?” “Anh quên rằng Tiếu Tiếu còn một người ba lớn sao? Chuyện mà anh không làm được hãy để tôi làm.” Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Thẩm Mạt Văn, Trương Nhu Sinh lập tức mềm lòng, chuyện không vui đêm qua tạm thời quăng ra sau đầu. Mắt Thẩm Mạt Văn sáng lên, giống như vừa thấy được hy vọng lần nữa, con người vào lúc đau khổ hoang mang luôn dễ tự bỏ rơi bản thân mình và rơi vào ngõ cụt, lúc này cho dù là một chút động viên nhỏ nhoi đi nữa, cũng có thể khiến người ta phấn chấn trở lại, y có chút kích động bắt lấy tay Trương Nhu Sinh: “Tôi sẽ không từ bỏ quyền nuôi dưỡng Tiếu Tiếu đâu!” Trương Nhu Sinh lật tay lại nắm lấy tay anh, cười híp mắt vuốt ve trong lòng bàn tay mình: “Nhưng anh cũng phải đáp ứng tôi một chuyện.” “Chuyện gì?” Lúc bắt đầu Thẩm Mạt Văn ngạc nhiên cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhưng rất nhanh liền bị phấn chấn dời đi sự chú ý. “Quên vợ trước của anh đi, đừng để cô ta xuất hiện trong cuộc sống tương lai của anh nữa, được không?” Y muốn muốn từ từ tiến tới, nhưng chuyện đêm qua khiến y nhận thấy rằng mình còn quan tâm Thẩm Mạt Văn hơn trong tưởng tượng, lúc nghe thấy tên của người khác phát ra từ miệng người đàn ông đó, y quả thật tức đến muốn đập phá đồ đạc, nhưng sau đó tức giận từng chút từng chút biến thành đau thương mất mát, giống như từng cây kim đâm lên tim y, khiến y cả buổi tối không ngủ ngon được. Có vài chuyện không nhanh chóng nắm lấy thì sẽ lỡ mất, y không thể lại trơ mắt nhìn Thẩm Mạt Văn trở thành chú rể của người khác được, y muốn… cho đối phương biết tình cảm của mình.
|
CHƯƠNG 21
Tôi thích anh. Có Trương Nhu Sinh tiếp sức cho, Thẩm Mạt Văn kiên cường lên không ít, tinh thần cũng tốt lên nhiều, ngoài công việc ra còn xem mấy loại đầu tư cổ phiếu này nọ, còn bắt đầu mua vé số nghĩ rằng có ngày sẽ trúng một lần, nhưng sau khi bị Trương Nhu Sinh cười nhạo một hồi thì chỉ lén lút mua.
Trương Nhu Sinh đương nhiên biết hết, nhưng không lật tẩy anh nữa, buổi tối rảnh rỗi còn dạy anh cách đầu tư cổ phiếu, thật ra y có thể trực tiếp mượn tiền cho Thẩm Mạt Văn hoặc là kéo anh đến công ty mình làm, tiền lương tuyệt đối cao hơn bây giờ, nhưng cùng là đàn ông, y đương nhiên biết đàn ông rất xem trọng lòng tự tôn, nếu như làm như vậy nhất định sẽ khiến đối phương cảm thấy bối rối. So với sự thản nhiên của y, Thẩm Mạt Văn lại ngầm nhận thấy có gì đó không đúng, nếu như nói lúc trước Trương Nhu Sinh đối xử với anh rất tốt, thì bây giờ quả thật tốt đến mức khiến người ta ngầm run sợ… tuy anh phản ứng hơi chậm chạp, nhưng vẫn không phải hoàn toàn không nhận thấy được, mỗi ngày bị giành làm đồ ăn sáng, ăn tối, thậm chí buổi trưa cũng sẽ lái xe đến cùng anh đến căng tin hoặc nhà hàng để ăn, cuối tuần lại càng trở nên bịp bợm hơn, đưa anh và Tiếu Tiếu ra ngoài hóng gió hoặc leo núi gì đó… cố thân thiết kiểu này có phải quá rõ ràng không? Theo đạo lí thì hẳn là anh phải cảm ơn đối phương, nhưng sao bây giờ lại ngược lại vậy? “Cái đó… Nhu Sinh, gần đây…” “Ăn nhiều chút, gần đây anh làm việc vất vả rồi.” Trương Nhu Sinh nhanh hơn anh một bước gắp thức ăn vào bát anh, tiếp đó lại gắp một miếng thịt, “Thẩm Tiếu Tiếu, há miệng nè! À đúng rồi, vừa nãy anh nói gì?” Thẩm Mạt Văn bất lực nhìn thức ăn đã chất đống như núi trong bát mình: “Cũng… không có gì, Tiếu Tiếu bị anh chiều hư rồi!” “Nên làm mà nên làm mà.” Trương Nhu Sinh cười có chút gian, trong lòng nghĩ nếu như một lớn kia cũng có thể bị anh chiều hư thì tốt rồi, “Đúng rồi Mạt Văn, tối nay đến phòng tôi đi, hôm nay tôi đi mượn được vài quyển sách về tài chính, giảng cho anh nghe.” Thẩm Mạt Văn chưa kịp đáp, Thẩm Tiếu Tiếu kế bên đã khiếu nại trước một bước: “Ba cũng lớn như vậy rồi, sao còn bắt ba con ngủ với ba nữa! Ba ngày rồi con chưa nghe ba con kể chuyện đó!!” Thẩm Mạt Văn đang uống trà thì ‘phụt’ một tiếng, mắc nghẹn, nước mắt thiếu chút rơi xuống, hốc mắt đỏ ửng trừng con mình một cái: “Trẻ con nói bậy cái gì đó!” Mấy ngày nay tối nào Trương Nhu sinh cũng giúp anh bổ sung kiếm thức chuyên môn, lúc bắt đầu thì còn ở phòng khác, sau đó lại chê nóng quá, trực tiếp dọn vào phòng đối phương, nằm trong hoàn cảnh quá ư là thoải mái mà xem sách, hậu quả là ngủ luôn, ngày hôm sau vừa mở mắt liền thấy gương mặt ngủ say của người đàn ông đó và… tay chân đè nặng lên người anh. Nhưng cho dù anh nói bao nhiêu lần rồi, cũng không thấy Trương Nhu Sinh gọi anh dậy lần nào, mà mỗi lần cho dù anh có giữ không cho mí mắt nhắm đi nữa thì vẫn sẽ ngủ mất giữa hàng đống chữ số, anh quả thật phải nghi ngờ rằng đối phương có phải cố ý không. “Aizz chẳng còn cách nào khác, ba con kể chuyện hay quá, con cũng nghe lâu như vậy rồi, giờ nên đến lượt ba lớn chứ.” Trương Nhu Sinh vừa vỗ lưng Thẩm Mạt Văn, vừa cười hì hì nói. “Nhu Sinh sao đến anh cũng…” Thẩm Mạt Văn bất lực đỡ lấy trán mình. Kết quả cậu nhóc còn rất nghiêm túc gật đầu, miễn cưỡng nói: “Vậy… vậy cho ba mượn một tuần là được!” Vừa nói xong một lớn một nhỏ liền bị cốc một cái lên đầu. “Ăn cơm!” “Ha ha, anh giận à? Ba và con giỡn thôi mà, phải không, Thẩm Tiếu Tiếu!” Trương Nhu Sinh cười khoác vai Thẩm Mạt Văn nói. “Dạ đúng dạ đúng, ba ơi ba đừng giận nha! Cô nói tức giận sẽ có nếp nhăn đó!” “… Cũng chỉ có mấy lúc như thế này hai người mới đứng chung một thuyền! Đừng có mà mặt nhăn mày nhở!” Thẩm Mạt Văn nói không lại hai người họ, chỉ có thể trưng lên bộ dạng uy nghiêm, đáng tiếc một lớn một nhỏ đều không sợ anh. Trương Nhu Sinh nhìn thấy ánh mắt đang cười đó của anh ngăn không được muốn hôn lên, tuy mỗi lần lợi dụng lúc đối phương đang ngủ có thể vụng trộm làm vài chuyện xấu khó coi, nhưng càng ngày y càng thấy không đủ, muốn quang minh chính đại mà… Dừng dừng dừng! Nhận thấy cơ thể mình có phản ứng, Trương Nhu Sinh nhanh chóng hít sâu một hơi xua đi suy nghĩ viễn vông trong đầu, y thật không muốn tối nay lại phải tắm nước lạnh. Thứ bảy, Thẩm Mạt Văn dẫn con về nhà bà ngoại một chuyến, lúc về nhà có chút phiền muộn không vui.
Trương Nhu Sinh vừa nhìn đã thấy được anh đang có tâm sự, đừng nhìn đối phương lớn tuổi hơn anh, vậy chứ mà có lúc tâm tình đều viết hết lên trên mặt. Y đi qua sờ sờ mái tóc mềm mại của người đàn ông, đối phương buồn bực gạt tay ra, sau đó y lại trượt xuống ngắt khuôn mặt đó, ừ, nuôi mập hơn chút rồi. “Trương Nhu Sinh!” Thẩm Mạt Văn đánh ‘bốp’ cái gạt tay y ra, sụ mặt thở dài. Nhìn đi, đã chiều hư anh rồi! Nhưng Trương Nhu Sinh lại thích Thẩm Mạt Văn như vậy, sẽ không khiến anh cảm thấy hai người rất xa cách nhau. “Được rồi được rồi, ai lại làm ‘ba nhỏ’ của chúng ta không vui vậy? Để ba lớn đi đánh người đó.” Trương Nhu Sinh nói rồi lại cười hì hì vươn móng ra sờ lên mặt đối phương. “Anh cũng hưng phấn quá nhỉ! Ai là ba nhỏ chứ! Tôi mới là ba chính cống nè!” Thẩm Mạt Văn bắt lấy bàn tay đó dùng sức nắm chặt một lát. “Ui… rất đau đó, được được được, anh là ba ruột, tôi là bakế, nhanh nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì đi.” Lúc này Thẩm Mạt Văn mới thở hắt ra, bây giờ anh hoàn toàn xem Trương Nhu Sinh như người của mình, không nghĩ ngợi gì nói ra: “Tôi nói chuyện giữa tôi và vợ trước cho mẹ tôi rồi, lại bị bà mắng một trận, bây giờ bà lại bắt tôi đi xem mắt tái hôn…” “Cái gì?!” Thẩm Mạt Văn còn chưa nói hết, Trương Nhu Sinh đột nhiên đập bàn một cái, gào lên. Bên này vừa gào xong, cửa phòng bên kia đột nhiên mở ra: “La lối cái gì! Toán của con giải không ra đây này!!” “… Được được được, ba sai rồi, không la nữa, ha.” Thẩm Tiếu Tiếu chống nạnh, bộ dạng tiểu bá vương: “Ba cứ thử nạt ba con xem! Coi chừng con… coi chừng con ăn hết đồ trong tủ lại của ba bây giờ!! Còn vẽ rùa lên mặt ba nữa đó!!” “Phụt!” Trương Nhu Sinh quay đầu ai oán nhìn người đàn ông đang cười trộm kia, y nào dám nạt nộ anh?! Thích còn không kịp đây mà lại phải chịu lời uy hiếp vẽ rùa lên mặt… thẳng ông nội này càng ngày càng không thể đắc tội rồi! Đợi đến khi thằng quỷ nhỏ vào trong phòng lại để làm bài tập, y mới ngồi xuống nhỏ giọng nói: “Mạt Văn, anh quên mất chuyện hôm trước rồi à? Nếu lại bị Tiếu Tiếu biết được, cậu nhóc chẳng phải sẽ rất đau buồn sao! Anh phải nói với bác gái cho rõ ràng, mấy chuyện quyền nuôi dưỡng này hông phải chỉ cần kết hôn là xong đâu, chẳng qua vợ trước của anh chỉ vì uy hiếp anh nên mới hù anh như thế, chuyện này tôi đã trưng cầu ý kiến của bạn tôi rồi, nếu thật sự kiện tụng thì phần thắng của chúng ta rất lớn, vì vậy dù thế nào cũng đừng manh động, nhé?” “Đương nhiên tôi biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Tiếu Tiếu, tôi không quan tâm có tái hôn hay không, nhưng suy cho cùng mẹ tôi cũng chỉ muốn tốt cho tôi…” Thẩm Mạt Văn thở dài, đột nhiên lại chuyển chủ đề, “Nhu Sinh, hình như anh rất… phản cảm với chuyện tôi tái hôn?” “Khụ! Đương nhiên… phản cảm rồi! Tôi không cho phép tâm sinh lý của con nuôi tôi phải chịu chút tổn thương nào!” Trương Nhu Sinh thấp thoáng cảm thấy trong lòng đối phương là nghi ngờ rồi, nghĩ lại cũng đúng, làm gì có bạn tốt nào mà ba lần bốn lượt ngăn mình tìm phụ nữ chứ? Y nhíu mày rối rắm nghĩ một hồi, hạ quyết tâm, bất chấp tất cả luôn! “Nhu Sinh… thật ra tôi… tôi…” “Anh làm sao?!” Thẩm Mạt Văn bị sốc trướcbiểu cảm một giây trước còn cười hì hì một giây sau đột nhiên đầy lo âu đó, ánh mắt cũng không nhịn được trở nên nghiêm trọng. “Nếu như… tôi không giống như người bình thường, tôi mắc phải một bệnh lạ, vả lại vĩnh viễn cũng không chữa hết được, anh có xem thường tôi giống như người khác không?” “Cái gì?! Anh, anh bị bệnh gì? Sao lại không trị được!” Thẩm Mạt Văn bị hù hết hồn, cộng thêm ‘vẻ mặt’ giống như thật đó của Trương Nhu Sinh, anh nhất thời cảm thấy trong lòng khó chịu như bị tắc nghẹn, hoang mang có chút khó nói rõ được: “Rốt cuộc là bệnh gì?! Ngày mai tôi cùng anh đến bệnh viện!” “Tôi thích đàn ông.” “Thích đàn… đàn ông?!” Thẩm Mạt Văn trợn tròn mắt, kinh ngạc đến miệng cũng không kịp khép lại, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt mất mát đau thương của đối phương, anh nhanh chóng ngậm miệng lại, dè dặt mở miệng: “Chuyện… chuyện này thì có gì đâu, sao tôi có thể vì nguyên nhân này mà coi thường anh được! Ừm, chuyện nhỏ này cũng không thể ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta được!” “Mạt Văn, anh thật tốt, tôi thích anh.” Trương Nhu Sinh híp mắt, lập tức đổi thành nụ cườiđiện đóm đầy đủ. “Không, không có gì, tôi cũng thích… hả?!” Thẩm Mạt Văn nói đến một nửa thì đột nhiên phát hiện chỗ không đúng, miệng há to hơn lúc nãy, “anh anh anh thích thích thích ai?!” Lời tác giả:
Ba Thẩm và con của ảnh đều ngơ ngáo rồi Mẹ Trương theo tiết tấu hầu vợ hầu con rồi! Ba Thẩm: Chẳng, chẳng phải đã nói sẽ chọn cho Tiếu Tiếu một người mẹ kế tốt sao?!
Tây Qua: Hử? Trương ma ma không đủ tốt à? Ba Thẩm: Anh, anh ấy là đàn ông mà!! *điên lên* Tây qua: Một người đàn ông nguyện ý vì anh ngồi vào vị trí ‘mẹ kế’, anh phải chịu trách nhiệm với người ta chứ! Ba Thẩm: … Đạo Diễn, làm ơn đổi tổ kịch…
|
CHƯƠNG 22
Ba Thẩm vì tình mà khổ! Nụ cười trên mặt Trương Nhu Sinh khiến Thẩm Mạt Văn nhận ra đối phương vốn không có nói đùa, thế là anh lại dè dặt hỏi thêm một lần nữa, chỉ là vừa hỏi xong liền lập tức xua tay nói: “Không không không, anh vẫn là đừng trả lời, tôi, tôi về phòng đây…”
“Mạt Văn, anh thích em, không phải là thích giữ bạn bè, là thích giữ người yêu với nhau.” Trương Nhu Sinh vốn không cho anh cơ hội trốn tránh. Thẩm Mạt Văn hoảng hồn, nhất thời không biết phải nói gì, anh đi cũng không được, ở lại cũng không xong, bầu không khí từ từ trở nên ngượng nghịu. Trương Nhu Sinh vẫn giữ động tác ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, biểu cảm trên mặt rất nghiêm túc, nhưng vì thời gian qua đi mà có thêm chút… cầu khẩn? Anh có chút không nỡ, trong đầu tràn đầy ánh mắt đã từng đau đớn như muốn khóc trong màn mưa to của đối phương,cuối cùng anh không thể không rút chân sắp bước ra ngoài kia vào lại, sau đó khó khăn mở miệng: “Nhưng, nhưng tôi không thích đàn ông…” “Mạt Văn, chỉ cần em cho anh một cơ hội để chăm sóc em và Tiếu Tiếu là được rồi, anh sẽ không ép buộc em, cũng sẽ không tạo áp lực cho em, em đã từng nói với anh, yêu một người, chấp nhận hay không là chuyện của đối phương, nhưng phải yêu như thế nào lại là quyết định của chính anh, vì vậy đừng khiến anh đến cả cơ hội lấy lòng cũng không có. Nếu như có một ngày en tìm được người en thích…” Trương Nhu Sinh không nói nữa, nhưng Thẩm Mạt Văn biết y muốn nói gì, anh không hiểu, tại sao đối phương lại thích một người đàn ông không còn trẻ cũngchẳng hấp dẫn như anh, đối phương trẻ hơn anh nhiều tuổi như vậy, ưu tú đẹp trai cởi mở, cho dù có thích đàn ông đi nữa, cũng đủ để sánh đôivới một người tình tốt hơn, bây giờ lại vì anh mà bỏ hết kiêu ngạo ngày thường, lộ thái độ thấp kém như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Bây giờ nghĩ lại, hình như việc gặp nhau quen nhau của hai người cũng trở thành một chuyện không thể tưởng tượng được. “Mạt Văn…?” Nhìn thấy anh không nói gì một thời gian dài, Trương Nhu Sinh hơi hoang mang, nhẹ giọng nói. Tuy thật sự không nỡ từ chối người đàn ông mặt đầy mong đợi lại dè dặt trước mặt mình đây, nhưng Thẩm Mạt Văn thật sự không tưởng tượng được khunh cảnh mình và một người đàn ông khác sống chung với nhau, đây là chuyện trước giờ anh chưa từng nghĩ qua, huống chi vừa nghĩ đến ba mẹ và trưởng bối trong nhà, anh càng không dám nghĩ tiếp. Anh hơi ánh náy dời mắt đi, không dám nhìn vào đôi mắt của người đàn ông nữa: “Xin lỗi, Nhu Sinh, chuyện này… tôi thật sự không thể chấp nhận anh được…” Sự im lặng của đối phương khiến anh không nhịn được ngẩng đầu lên liếc anh một cái, sau đó lập tức cảm thấy hối hận không thôi vì ban nãy đã từ chối trực tiếp như vậy. “Nhu Sinh, tôi… không phải…” Anh vốn không phải là người biết an ủi người khác, bây giờ một khi hoảng loạn thì càng nói cà lăm, sau cùng chỉ có thể ậm ừ nói tiếng “Xin lỗi”. Trong phòng tĩnh lặng đến dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người và tiếng đồng hồ, qua một lúc lâu Trương Nhu Sinh mới khản giọng mở miệng: “Là anh không tốt, anh không nên đường đột tỏ tình với em như vậy, chỉ là anh vừa nghe thấy em nói muốn đi xem mắt, thì thật sự rất khủng hoảng, anh không muốn đến cả cơ hội tranh giành cũng lỡ mất.” Thẩm Mạt Văn vẫn muốn giải thích gì đó, đối phương lại đứng thẳng người lên: “Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, về phòng ngủ đi.” Tuy là đang cười đó, nhưng vừa nhìn đã biết là giở vờ rồi. Thẩm Mạt Văn áy náy đứng thẳng người, muốn nói thêm gì đó để an ủi đối phương, nhưng người tổn thương đối phương rõ ràng là mình, cứ nói lại mấy lời đó thì có quágượng gạo không? Anh bứt rứt đứng một hồi, lúc muốn ngẩng đầu nói câu ngủ ngon thì phát hiện đối phương đã vào phòng, tâm trạng lập tức lại tuột dốc. Sao giống như… anh mới là người đau khổ hơn vậy? Mang theo tâm trạng này, Thẩm Mạt Văn cả đêm chẳng ngủ ngon được, thậm chí nửa đêm lún lút rời giường nhón chân đi ra phòng khách nghe ngóng động tĩnh, đi ra đi vào như vậy hết nửa đêm, sáng ra lần đầu tiên anh không dậy nổi. “Chào.” Trương Nhu Sinh đang chiên bánh, nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại nhìn anh một cái, lập tức nhíu mày, “Sau quầng mắt thâm đen thế kia, đêm qua ngủ không ngon à?” Sao có thể ngủ ngon được chứ!! Anh buồn bực ngồi lại bên bàn, không rõ bản thân đang rối rắm chuyện gì, đối phương có thể làm ra vẻ không có chuyện gì, nhưng anh lại làm không được. Lúc ăn cơm không khí bàn ăn cực kì lạnh lẽo, đại khái là Thẩm Tiếu Tiếu cũng cảm nhận được, hai đôi mắt to dời khỏi chén cơm nhìn trái nhìn phải,cuối cùng vẫn cắm mặt vào chén cơm, thế giới người lớn thật là khó hiểu! Hai ngày sau đều trải qua trong bầu không khí kì quái, Trương Nhu Sinh vẫn đối xử tốt với Thẩm Mạt Văn, thậm chí có thể nói là tốt hơn, gần như cung phụng anh như thờ Phật, nhưng Thẩm Mạt Văn lại cảm thấy giữa hai người cách nhau một bức tường, càng ngày càng trở nên xa cách. Hai người ở nhà hoàn toàn không tự nhiên như trước nữa, có khi buổi tối Trương Nhu Sinh sẽ tăng ca làm việc đến tối muộn, người không biết có lẽ còn tưởng bọn họ đang cãi nhau chiến tranh lạnh. Tuy biết rõ là nếu như bản thân không thể tiếp nhận đối phương, kết quả thế này là tất nhiên, nhưng vừa nghĩ đến thời gian hai người bên nhau thì sẽ khó chịu âm ỷ. Thẩm Mạt Văn nằm trên giường nghỉ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định kiếm thời gian để chuyển lại về nhà, đã không thể tiếp nhận đàn ông, thì sớm rời khỏi đây thôi, nếu không thì cũng không công bằng với y đâu nhỉ? Nhân lúc cuối tuần Trương Nhu Sinh ở công ty, Thẩm Mạt Văn bắt đầu lặng lẽ thu xếp quần áo, định trực tiếp sửa soạn xong thì mới nói với Trương Nhu Sinh. Thẩm Tiếu Tiếu ở bên xem, không nhịn được hỏi: “Ba ơi, ba đang làm gì vậy?” “Về nhà á, đây là nhà của chú Trương, con định ở lại luôn à?!” “Ba ơi có phải ba cãi nhau với ba lớn rồi không… ba lớn hai ngày nay trông rất khổ sở… luôn lén lút nhìn ba…” Thẩm Mạt Văn ngây ra, trong lòng lại bắt đầu đau nhói, không chút sức lực trừng con mình một cái: “Con nít thì biết cái gì! Mau làm bài tập đi!” Thẩm Tiếu Tiếu làm mặt quỷ với ba mình, tiếp tục cuối đầu làm bài. Lúc điện thoại reo lên, Thẩm Mạt Văn đang trong nhà vệ sinh, Thẩm Tiếu Tiếu nhìn ‘Trương Nhu Sinh’ trên màn hình, lập tức thành thục bấm nghe: “A lô? Ba lớn ơi ba mau về nhà đi!” Thẩm Mạt Văn đi ra thì đúng lúc nhìn thấy con mình bỏ di động xuống, thế là vừa đi qua cầm lên vừa hỏi: “Có điện thoại à?” Lúc nhìn thấy tên Trương Nhu Sinh thì lập tức cứng người. “Ba lớn nói tối nay về nhà ăn cơm với chúng ta! Bảo ba ở nhà chờ ba ấy!” “Ồ…” Thẩm Mạt Văn thấp thỏm không yên trả lời một tiếng, ngồi trên giường trơ ra nhìn đống quần áo. Kết quả chưa tới nửa tiếng, ngoài cừa vang lên tiếng gõ cửa ‘rầm rầm’. Thẩm Mạt Văn đang muốn mở cửa thì bị người bên ngoài xộc vào ra sức ôm lấy. “Mạt Văn, đừng đi! Đừng im hơi lặng tiếng rời đi thế này…” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, phản ứng đầu tiên của Thẩm Mạt Văn lại không phải là đẩy y ra, mà là nhè nhẹ vỗ tấm lưng đang run rẩy của người đàn ông: “Hả? Tôi vẫn chưa đi mà, sao anh… có phải là Thẩm Tiếu Tiếu nói cho anh không?!” Trương Nhu Sinh không trả lời, không yên lòng như cũ ôm chặt lấy anh, hai ngày nay bản thân anh cũng chẳng vui vẻ gì, vốn dĩ chỉ muốn lạc mềm buộc chặt chút thôi, không ngờ thiếu chút nữa hù người ta bỏ chạy, nếu như ngày nào đó Thẩm Mạt Văn thật sự như Lâm Gia Trạch ngày trướclặng lẽ rời đi, có lẽ y sẽ phát điên mất. “Được rồi được rồi, tôi chưa muốn lặng lẽ rời đi, chỉ là hai ngày này tôi thấy bộ dạng anh như chẳng muốn gặp tôi nữa… tôi cảm thấy sống tiếp với nhau thế này không tốt lắm, anh cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi không thể vì anh thích… ờm, chuyện đó tôihoàn toàn xem như chưa có chuyện gì xảy ra…” Thẩm Mạt Văn vuốt vuốt cái đầukề bên cổ mình, cảm thấy giống như một chú chó to đang dựa lên người mình, vừa nặng vừa… dễ thương. “Làm gì có! Rõ ràng ngày nào anh cũng nhìn em! Là em luôn có bộ dạng trốn tránh anh… Anh sợ mình khiến em cảm thấy áp lực…” Cái đầu gác nơi cổ anh cọ cọ, rõ ràng rất ấm ức. “Tôi đâu có trốn anh!” Thẩm Mạt Văn chối cãi, tiện tay nhéo nhéo lỗ tai của ‘chó to’, tâm trạng u ám hết mấy ngày cũng thoải mái hơn chút. “A! Lêu lêu lêu!” Cho đến khi Thẩm Tiếu Tiếu la lên, Thẩm Mạt Văn mới nhận ra rằng không ngờ cả hai đang ôm nhau ngay cửa ra vào, mặt đỏ lên lập tức đẩy người đàn ông đang rất hưởng thụ kia ra. Trương Nhu Sinh vẫn chưa thỏa mãn trợn mắt với cậu nhóc một cái, vui vẻ thay giày đi vào nhà, quả nhiên lấy lòng con trai tương lai là rất cần thiết!
|
CHƯƠNG 23
Người già rồi thì luôn lấy chuyện kiêu ngạo đắc ý nhất thời thiếu niên của mình ra để hồi tưởng. Cứ như vậy, Thẩm Mạt Văn lại ở lại, tuy sau đó anh lập tức hối hận, sao lại có cảm giác như bị một lớn một nhỏ lừa gạt vậy. Có lẽ là sống cùng với Trương Nhu Sinh lâu quá rồi, cũng có lẽ chỉ vì tuổi tác lớn rồi mà trở nên đặc biệt thích chăm sóc người khác, anh luôn chiều ý đối phương theo quán tính, so với những truyền thống rườm rà, quan niệm đạo đức kia, nhữnglời ra tiếng vào có thể nghiền nát một người, những chuyện khiến người nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu như ‘yêu hay không yêu, rời đi hay ở lại’, thì anh càng không chịu được vẻ mặtđau khổ trong phút chốc của người đàn ông, vừa nhìn thấy đối phương đau buồn, anh sẽ vô thức muốn vươn tay ra an ủi y, những chuyện nghĩ không ra kia thì gác lại phía sau.
Tình cảm của con người vốn không chỉ thể hiện ở chỗ tôi thích bạn, tôi ghét anh ấy, cho dù thích hay ghét thì cũng là một loại tình cảm, dù là đối với một vật không có chút sinh mệnh đi nữa, cũng sẽ sinh ra tình cảm. Món đồ dùng lâu rồi sẽ không nỡ vứt đi, cho dù nó không còn dùng được và bị cô lập ở xó xỉnh, mà món đồngười yêu tặng lại càng không đành lòng vứt đi, cho dù nó chính là món đồ mình ghét. Mà tình cảm mà Thẩm Mạt Văn đang đối diện chính là một đoạn tình cảm tươi mới, có đáp trả, lại không chỉ là đơn phương, mổi tình này rất quan trọng trong tim anh, quan trọng đến khiến anh không bỏ được, cho dù anh vẫn chưa phân biệt được đó rốt cuộc là tình bạn hay là tình yêu, hay là loại tình cảm khác không biết nói thế nào. Anh đột nhiên cảm thấy có lẽ người cuối cùng thỏa hiệp lại sẽ là bản thân mình, so với Trương Nhu Sinh hay dính lấy người kia thì anh mới là người sinh ra ỷ lại vào đối phương. “Ba của Tiếu Tiếu, đang nghĩ gì vậy?” Trước mắt đột nhiên bị đôi tay thon dài lướt qua, Thẩm Mạt Văn nhanh chóng hoàn hồn lại, đang muốn chỉnh lại xưng hô khiến người khác hiểu nhầm kia, thì bị đứa con ngồi trên đùi ngắt lời trước. “Là ‘cảm động người ba tốt nhất Trung Quốc của năm’!” “… Nói tầm bậy tầm bạ gì vậy?! Con nghe được ở đâu vậy?” “Trên tivi có chiếu đó…” Thẩm Tiếu Tiếu vốn muốn được nghe khen uất ức dẩu môi. “Sau này không cho coi tivi nữa! Dạy hư hết trẻ con…” “Khụ Mạt Văn, em cũng đừng tức giận với Tiếu Tiếu mà…” “Anh cũng vậy! Mau lái xe đi! Đừng nhìn lung tung nữa!” Trương Nhu Sinh cũng bị dạy dỗ xám xịt mặt mày im miệng, đồng cảm nhìn Thẩm Tiếu Tiếu đang bĩu môi một cái, giờ phút này hai người cùng đứng trên một con thuyền, aizz, ‘người ba tốt của năm’ tức lên rồi thì cũng không dễ xơi đâu. Chở Tiếu Tiếu ra ngoại ô dạo một vòng, lúc quay lại Thẩm Mạt Văn tiện đường quay về nhà mình xem một cái, công trình tu sửa đã tiến triển đến bước cuối, chỉ còn vài công đoạn quét sơn cuối cùng, sợ mùi sơn nặng quá, Thẩm Mặt Văn liền bảo Tiếu Tiếu và Trương Nhu Sinh đợi dưới lầu. Phòng khách vốn chật hẹp nay đã được thông với phòng bếp, tạo thành một phòng ăn, làm như vậy thì phòng khách cũng rộng rãi hơn rất nhiều, Trương Nhu Sinh còn nói sau này phải đặt một chiếc sofa, lúc có khác đến thì có thể ngồi một lát, mà phòng ngủ và ban công thông nhau, ở giữa chắn bằng một tủ áo hai cửa, ban công ban đầu biến thành gian phòng nhỏ cho Tiếu Tiếu, đặt một chiếc giường mà một cái bàn học, tường còn được sơn thành màu xanh da trời nhàn nhạt. Dường như có thể nghĩ ngay đến tiếng hô hào vui vẻ của con mình, Thẩm Mạt Văn không nhịn được cười rộ lên, tuy đã ở nhà Trương Nhu Sinh lâu như vậy, nhưng chung quy vẫn cảm thấy cái ‘nhà ọp ẹp’ của mình thân thiết hơn cả. Lúc xuống lầu, xa xa trông thấy Trương Nhu Sinh đang cõng cậu nhóc phá phách nói chuyện với ông Kim, rõ ràng là một bức tranh rất bình thường, nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy rất động lòng, trước kia sau khi vợ cũ bỏ đi, Tiếu Tiếu đã chẳng còn chơi đùa thả ga như vậy nữa, à không đúng, có thể nói là trước khi vợ cũ đi cũng không có, so ra thì vợ trước của anh đã rất nghiêm khắc rồi. Thật ra cái anh muốn chẳng qua cũng chỉ là hai người cùng nhau ăn sáng, đưa con đi học, sau đó tan tầm về nhà nói chuyện xem tivi đi ngủ, lần đầu tiên anh nghiêm túc nghĩ, có phải giới tính có thể quyết định được tất cả không. Tiếu Tiếu phát hiện ra anh đầu tiên, ngồi trên vai Trương Nhu Sinh ra sức vẫy tay với anh, hại người đàn ông đómất trọng tâm nên loạng choạng bước về trước một bước, lúc quay đầu lại thấy anh đang cười, lại lập tức đứng thẳng lưng. Thẩm Mạt Văn cười híp mí, đi đến đón lấy con từ trên người người đàn ông, chào hỏi ông Kim. Có lẽ là lâu quá không gặp hai cha con anh, bệnh lảm nhảm của ông Kim lại tái phát rồi, thế là kéo ba người lại kể chuyện thời còn trẻ hết một hồi, thật ra lúc trước ông đã kể đi kể lại rồi, nhưng mỗi lần đều lôi ra hăng say nói lại. Lúc quay về, mặt trời đã xuống núi rồi, một ngày oi bức cuối cùng được đặt dấu chấm tại đây, chạng vạng tháng mười đã mang theo chút gió lạnh, thỉnh thoảng thổi đến khiến người run cầm cập. Thẩm Mạt Văn và Trương Nhu Sinh cùng sóng vai đi vào trong tiểu khu, giống như lúc tản bộ ngày hè, chầm chậm đi dạo, hưởng thụ sự thanh tịnh lúc này. Thẩm Tiếu Tiếu đã ngả đầu trên vai Trương Nhu Sinh ngủ mất rồi, ngáy nhè nhẹ, khóe miệng chảy một giọt nước miếng. “Anh sẽ không cảm thấy ông Kim phiền chứ? Ông ấy thích nhất là kể mấy chuyện cũ lúc trưởng thành, hàng xóm chúng tôi nghe đến thuộc lòng luôn rồi.” “Hả? Không đâu, anh còn rất thích nghe nữa là, giống như phim truyền hình vậy, người già rồi thì luôn lấy chuyện kiêu ngạo đắc ý nhất thời thiếu niên của mình ra để hồi tưởng mà.” Đèn đường chiếu lên mặt Trương Nhu Sinh, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp cho gương mặt nghiêng của y. Thẩm Mạt Văn đang nhìn đến mất hồn, đột nhiên đối phương quay qua nhìn anh cười, nói: “Nếu như sau này anh già rồi, hẳn là sẽ không ngừng kể với Tiếu Tiếu lúc còn trẻ anh đã theo đuổi ba nó như thế nào, nếu như… đến lúc đó chúng ta vẫn còn ở bên nhau.” Thẩm Mạt Văn liền cảm thấy tim đập nhanh một nhịp, đến cả cổ họng cũng hơi khô, khàn khàn hạ giọng nói: “Anh nói gì thế!” Đối phương chỉ cười, lại quay đầu đi, bỏ lại Thẩm Mạt Văn mặt nóng rựcđứng giữa đêm tối. May là trời tối rồi, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện. Lúc đang muốn đi đến bên chiếc xe, Thẩm Mạt Văn như nghe được sau lưng có người đang kêu, anh tưởng là kêu người khác, lại nghĩ là không phải, cho đến khi mở cửa xe, mới nghe thấy một tiếng vội vã lại vangdội… “Trương Nhu Sinh!”
|
CHƯƠNG 24
Trên trời sẽ chẳng có miếng bánh nào rơi xuống, tình yêu cũng vậy. Trương Nhu Sinh và Thẩm Mạt Văn quay đầu cùng lúc, nhìn thấy một người hối hả chạy nước kiệu đến, sắc mặt còn đang dịu dàng thắm thiết đột nhiên trở nên khó coi.
Cuối cùng Lâm Gia Trạch bước nhanh đến trước mặt y, thở gấp hơp gập người, tóc ngắn trước trán đều ướt mồ hôi dính hết lên da. Đợi hô hấp bình thường trở lại rồi, vẻ mặt cậu phức tạp nhìn Trương Nhu Sinh: “… Lâu rồi không gặp.” “Lúc trước emkết hôn, tôi không đến tặng quà, thật ngại quá.” Câu trả lời của Trương Nhu Sinh đặc biệt khách sáo và xa cách. Lâm Gia Trạch liền giống như bị đạp phải đuôi, vẻ mặt trở nên rất đau đớn, mím môi im lặng nhìn Trương Nhu Sinh. Nếu như là lúc trước, Trương Nhu Sinh nhất định sẽ ôm cậu vào lòng ngay lập tức, y không chịu được bộ dạng đáng thương này của cậu, có thể khiến y đau lòng lo lắng, nhưng bây giờ, trong lòng y ngoài một tiếng thở dài, thì không còn suy nghĩ viễn vông nào khác nữa. “Nhu Sinh… em, em không cố ý giấu anh, xin lỗi…” Lâm Gia Trạch nhìn đối phương không phản ứng gì, trong lòng càng thêm khó chịu, không nhịn được bước lên một bước, Trương Nhu Sinh lại lui về sau một chút không để lại dấu vết gì, kéo dài khoảng cách giữa hai người, hơi thở dài nói: “Lúc đó anh rất là giận, trước giờ cuộc sống của em không vui lòng cho anh tham dự, lúc đầu là vậy, bây giờ cũng vậy, đến cả chuyện quan trọng như vậy em cũng… quên đi, anh vốn không trách em, anh tôn trọng sự lựa chọn của em, tân hôn vui vẻ.” Phải nói hoàn toàn không để ý thì không thể nào, câu này nghe thế nào cũng mang chút trả thù nho nhỏ. Quả nhiên, nét mặt của Lâm Gia Trạch càng giống muốn khóc hơn, cho dù muốn xin lỗi đi nữa thì cũng hoàn toàn bị nghẹn ngay họng rồi, khiến cậu khó thở. Thẩm Mạt Văn ở bên vẫn đang nghĩ hai người họ có quan hệ gì với nhau, vừa nghe thấy câu này lập tức nhớ đến trận mưa lớn hôm đó, người đàn ông hốc mắt đỏ, thất thần lẩm bẩm không ngừng câu “Cậu ta kết hôn rồi.” Thì ra là người này. Phút chốc tâm trạng anh cũng trở nên cực kỳ phức tạp, thấy tức giận cònnhiều hơn cả sự ngượng ngùng giữa hai người, tuy đã lâu rồi chưa dùng vũ lực, nhưng lúc này anh thật sự rất muốn níu lấy cổ áo đối phương hỏi một câu “Tại sao phải tổn thương anh ấy”, vì cậy đối phương thích mình như vậy nên có thể yên tâm thoải mái phạm sai lầm, mà vẫn nghĩ rằng đối phương nhất định sẽ tha thứ cho mình ư?’ Có lẽ là nhìn ra ánh mắt không vui của anh, Trương Nhu Sinh nhẹ nhàng đặt Tiếu Tiếu vào lòng anh, thay anh mở cửa xe: “Mạt Văn, em ôm Tiếu Tiếu vào xe ngồi chút đi, anh lên xe liền ấy mà.” “À, được.” Thẩm Mạt Văn gật đầu hơi không cam lòng, nhưng cho dù lên xe rồi, lỗ tai vẫn dựng đứng nghe ngóng từng cử động ở bên ngoài. “Nghe Phạm Du nói, gần đây anh quen…” Giống như không thể nói tiếp nữa, Lâm Gia Trạch cắn môi buồn bã liếc cửa sổ xe một cái. Thẩm Mạt Văn trong xe nhanh chóng dời tầm mắt đi. “Ừm, gần đây anh sống rất tốt, vì vậy em không cần bận tâm.” Giống như không ngờ rằng y sẽ nói như vậy, Lâm Gia Trạch há miệng nhất thời không nói được gì, đương nhiên cậu hy vọng đối phương sẽ sống tốt, nhưng không phải như thế này… tình huống này, cậu hy vọng người ở bên đối phương là mình, cậu tiếp tục nghĩ… “Nhìn đi, thật ra điều em để ý vốn không phải là anh có tốt hay không, em chỉ không cam tâm để mất đi một người yêu em, tại sao phải lộ ra vẻ mặt như vậy? Tôi kiếm được người yêu khác thì em không vui ư? Anh ấy là một người rất tốt rất dịu dàng.” Nhìn thấy hốc mắt đối phương rốt cuộc cũng đỏ, Trương Nhu Sinh vẫn không nhịn được vươn tay ra, nhưng lại ngừng lại cách trán người đó một gang tay, “Tiểu Trạch, cái giá phải trảkhi muốn được yêu chính là em cũng phải cho đi tình yêu giống hệt vậy, sau này yêu vợ em cho thật tốt nhé, đừng khiến cô ấy đau khổ nữa.” Xe chầm chậm khởi động, dần dần mất hút dưới bóng tối của khúc cua, cuối cùng Lâm Gia Trạch ngồi xổm xuống, ôm lấy mặt. Đúng vậy, trên trời sẽ chẳng có miếng bánh nào rơi xuống, tình yêu cũng vậy. Thẩm Mạt Văn nhìn người đàn ông không nói tiếng nào bên cạnh, trong lòng hơi khó chịu, vài lần muốn mở miệng lại ra sức nuốt xuống, trong lòng đối phương nhất định không dễ chịu rồi, lúc trước thích người đó như vậy… Vừa nghĩ vậy thôi, trong lòng hình như càng khó chịu hơn. “Sao vậy, sao mặt nhăn mày nhíu thế?” Tay đối phương đột nhiên sờ lên mặt anh mà không báo trước, nhè nhẹ nắn một cái. “Không, không có gì, anh…” “Hửm?” “… Không có gì.” “Hả?” Nhân lúc đèn đỏ dừng xe lại, Trương Nhu Sinh bỗng nhiên xoay người qua quay mặt anh lại, ngắm nghía trái phải, “Ba Tiếu Tiếu hai ngày này trông như tâm trạng không tốt lắm, không kiếm được tiền nuôi gia đình à?” “… Nè! Đừng có đùa như vậynữa!” Đối phương càng làm ra vẻ vui vẻ, anh càng khó chịu. “Có chuyện gì không vui thì cứ nói ra hết, đừng không vui rồi mà còn cố ý cười trông khó coi như vậy!” “Hử? Em nhìn chỗ nào mà thấy được anh không vui vậy?” Trương Nhu Sinh nghiên đầu bày ra nụ cười ‘lóng lánh’, tay còn miết lấy phân thân tai hơi nhỏ của Thẩm Mạt Văn. “Anh… chẳng phải anh rất thích anh ấy ư?” Thẩm Mạt Văn nghĩ nghĩ rồi hơi khó chịu mở miệng: “Cứ cho là vẫn còn thích đi, thì anh ấy cũng đã kết hôn rồi, anh phải nghĩ cho rõ! Đừng giống như lúc trước…” “Mạt Văn.” “Hả?” Thẩm Mạt Văn giảng đến một nửa thì bị đối phương ngắt lời, không thể không ngừng lạimột cách gượng gạo. “Hình như em quên mất một chuyện quan trọng rồi.” Rõ ràng là đang cười, nhưng đôi mắt hơi nheo lại của Trương Nhu Sinh khiến trực giác của Thẩm Mạt Văn thấy rất nguy hiểm. “Chuyện, chuyện gì?” Tiêu rồi, quả nhiên không nên nói bậy, đối phương nhất định là giận rồi. “… Rõ ràng anh đã nói là thích em rồi mà, bây giờ mỗi ngày trong đầu toàn nghĩ về mình em, nghĩ xem theo đuổi em thế nào, làm sao mới giành thêm được nhiều cơ hội, chẳng nghĩ về người khác.” “Người anh thích hiện giờ là Thẩm Mạt Văn.” Giống như sợ người đàn ông đó không hiểu, Trương Nhu Sinh lại lặp lại một lần nữa.” “!!” Mặt Thẩm Mạt Văn bỗng đỏ ửng, người đàn ông ba mươi mấy tuổi mà dùng từ này thì hình như không thích hợp lắm, nhưng đúng là từ má đến cổ đều đỏ. Anh há miệng, nhưng lại không nói được gì, cuối cùng cũng không biết là giận đối phương thổ lộ trắng trợn thế này hay là giận tiếng tim đập đến có thể nghe thấy của mình, hơi hơi quay đầu đi, lộ ra lỗ tai đỏ rực. Hồi hộp giống như hồi cấp ba đang ngủ thì bị thầy giáo gọi dậy trả lời câu hỏi vậy, không, còn hơn vậy nữa.
|