Xin Lỗi Người Anh Yêu
|
|
Hi mọi người ! Tên tớ là Nguyễn Bá Quốc! Cứ gọi là zin hì! Hôm nay tớ có tác phẩm đầu tay muốn cho mọi người đọc giải trí! Vốn dĩ chưa có kinh nghiệm nên mong được góp t chỉ giáo. Truyện sẽ đăng vào thứ khi nào rảnh sẽ đăng..hihi... Câu chuyện với 30% là thật 50% là ảo và 20% là chém gió. Bắt đầu luôn nha( à..ko giới thiệu nhân vật nha vì làm vậy cụt hứng độc giả lắm) Cuộc sống đâu ai lựa chọn cho mình màu hồng cho tương lai! Đâu ai lựa chọn giới tính cho mình ! Cũny như đồng tính họ vô tội! Họ ko có quyền lựa chọn giới tính khi sinh ra!tuy bản thân là một tiểu thụ nhưng trong tôi luôn tồn tại một hi vọng chứng minh cho mọi người thấy đồng tính vẫn có ích cho xã hội. khinh bỉ ư? Chỉ trích ư? Lời nói nó như con dao hai lưỡi! Một mặt nó xoa dịu nỗi đau đưa con người ta ra đau khổ! Mặc kia nó sẽ cướp đi cả tính mạng một con người. Đồng tính ko là bệnh mà là nhu cầu giới tính bị lệch ra quỹ đạo một chút để tạo ra cuộc sống đa dạng hóa hơn. Đối với đồng tính, gia đình là chỗ dựa tinh thần ấm áp, nhưng trong tác phẩm đầu tay của tôi kể về một cậu nhóc mang trong mình một số phận nghiệt ngã! Tình thương gia đình đối với cậu chỉ là một giấc mơ xa vời! Và anh đã là người tô vẽ màu hồng cho cuộc sống của cậu. Liệu cuộc tình sẽ bền vững hay nó chỉ là..... Tại vùng đất Đà Nẵng trời mưa như trút, một ngày nữa là đến noen, tiết trời lạnh như cắt, những cơn gió như muốn cuốn theo tất cả, trong cơn mưa một chiếc ôtô đang lao mình xé tan màn mưa ấy! Một người phụ nữ máu me khắp người mang trong bụng một đứa bé! Hôm nay thên thần ấy chào đời đón nhận cuộc sống mới nhưng mẹ của nó đang trong tình trạng nguy kịch! - Em..cố gắng lên..đừng bỏ anh ....cố gắng lên em... - Hức..anh tuấn...nếu em ko qua khỏi mong anh chăm sóc con mình!- giọng bà Thu lè nhè vì chịu đựng cơn đau chuyển dạ cộng với cơn đau do tai nạn ôtô gây ra! Ông tuấn nắm tay bà, vệt máu dính lên mắt ông, người phụ nữ ông thương thật đẹp? Tim ông như muốn thoát khỏi lồng ngực - Mẹ...đừng bỏ con mà!- Hàn Huy một cậu nhóc kháu khỉnh với đôi mắt long lanh, làn da trắng buốt và một đôi môi hồng đang khóc ôm đứa em 2 tuổi vào lòng! Đứa em đó là Hàn Khải gương mặt anh tú mang trong mình với vẻ đẹp thiên thần, nếu dùng từ ngữ miêu tả hai cậu bé này chỉ có hai từ "hoàn hảo" . Sau 20p chạy xe các ytá cũng lao vào cấp cứu cho phụ nữ ấy? Thời gian như chậm lại! Một bà lão 78 tuổi trên tay cầm đồ cho trẻ sơ sinh hớt hải chạy vào - Tuấn con..xao rồi...- bà lão nói trong nước mắt Đang cấp cứu..con lo quá mẹ àk!- cảm giác của tuấn lúc này như ngồi trên đống lữa, trời lạnh buốt mà người anh cứ toát mồ hôi 00:00...mưa vẫn rơi..gió vẫn thỗi...tiếng la hét người phụ nữ đã dứt. Thay vào đó là tiếng khóc của một thiên thần.. - Oe...oe...oe.... Tiếng khóc xé tan bầu không khí mù mịt trong sự yên lặng ấy.một bà bác sĩ bước ra... - Bác sĩ..vợ tôi... - Haiz....xin lỗi..vì vợ anh bị tai nạn quá nặng, cộng thêm cơn đau chuyển dạ, cô ấy..k..không qua nỗi...rất..tiếc...- người bác sĩ thở dài lắc đầu rồi quay vào trong... Phịch... Tuấn ngồi sỏng xoài...vậy..vợ anh đã bỏ anh đi...ngày tháng sau này cô đã mặc anh để sang bên kia..để anh với một nỗi đau ko thể lành lặn... Thay vì đón giáng sinh trong sự vui vẻ như mọi khi thì bây giờ nhà ông tuấn đang chìm trong đau thương để tiễn người vợ anh yêu về với đất mẹ! Sau khi chôn cất..anh như mất hồn...thẫn tha lẫn thẫng cười như một thằng dở hơi...suốt ngày rượu chè...cty ko có ai nắm giữ lâm vào tình trạng phá sản...may có bạn thân đứng lên chống chọi mới thoát khỏi.. Mặc cho khuyên ngăn từ bạn bè, mặc cho sự đời hối hả..mặc cho đứa con chào đời thiếu hơi mẹ gào khóc anh cứ lao vào rượu... Cạch...tiếng cửa mở ra...Tuấn xiu vẹo trên tay cầm chai rượu bước vào... - Oe..oe..oe.- đứa bé giật mình tỉnh giấc...khóc to lên .. Choảng...tiếng thủy tinh vỡ vụn nơi góc tường.. - MÀY IM ĐI...HỨC...KHÓC CON MẸ MÀY( Mẹ nó là vợ ông đó..ngu ngu) MÀY HẠI CHẾT VỢ TAO CHƯA ĐỦ XAO CON CHÓ KIA...TAO GIẾT MÀY..TAO SẼ GIẾT MÀY. Nói là làm! Tuấn như dã thú lao vào bóp cổ đứa bé trong nôi... Một người cha xao lại tàn nhẫn... Hỗ dử ko ăn thịt con..nhưng..tại sao..tại xao chứ. ? Mọi người lao vào gỡ tên cầm thú ra....dỗ nín đứa bé đặt vào nôi... Một cậu bé 3 tuổi bước đến .trên tay cầm sợi dây chuyền có mặt một nữa hình tròn đeo vào cổ của cậu nhóc nằm trong nôi..cả hai mĩm cười! - Ngoan..đừng khóc nữa nha..anh thương...- Hoàng, con trai của tập đoàn lớn ở Việt Nam, cậu rất đẹp trai, tạo hóa ban cho cậu một gương mặt sáng sủa! Kèn theo đó nụ cười tỏa nắng với chếc răng khểnh đáng iu làm xao - Hoàng ơi ..về thôi con- tiếng một người phụ nữ có vẻ rất quý phái gọi cậu..cậu nhóc hôn lên đôi má hồng ấy rồi quay đi.. Chiếc xe hơi lao nhanh trong cơn mưa ấy và mất hút.. Ngày qua ngày cậu bé ấy được bà chăm sóc, ba cậu ko cho cậu uống sữa, vì vậy hằng ngày cậu uống nước cơm hòa đường để sống qua ngày tuy rằng ba cậu là "GIÁM ĐỐC" -----3/3/2002---- Cậu bé ấy đã được 3 tháng tuổi, được bà đặt tên là Nguyễn Vũ Huy Luân người anh hai là Nguyễn Hàn Huy(3 tuổi) anh ba là Nguyễn Hàn Khải(2 tuổi). Cậu chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của mẹ..tình thương của cha..nhưng...bàn tay người bà đã nuôi nấng cậu từng ngày.. Nếu Hàn Huy và Hàn Khải là một cặp thiên thần soái ca..thì với nó mang trong mình một vẻ đẹp thiên thần mang chút nét giống mẹ, làn da hồng hào..đôi lông mi dày, đen..và sắc...đôi mắt long lanh..nhưng..hơi ngấn nước... ----2/10/2004---- Huy Luân bị ba đánh bỏ đói trong nhà kho ----7/6/2006---- Người bà đã ra đi..để nó bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã. Người duy nhất yêu thương cậu cũng rời xa cậu để tìm mẹ cho cậu..nhưng có lẽ..bà sẽ không mang mẹ về cho cậu nữa...màng bà..đang được mẹ chăm sóc.. ----8/10/2007---- Hôm nay ngày đầu bước vào lớp 1. Nhìn ai cũng được ba mẹ đưa đón...qtâm lo lắng đằng kia Hàn Huy và Hàn Khải được ba mua kẹo..cậu đành đừng nhìn bọn họ.. - Êk..tụi bây..xao chổi kìa- một học sinh chỉ vào nó.. - Đồ..xao..chổi..đành nó đi..- học sinh khác reo lên Vậy là một tốp nam sinh gồm 5 người đánh nó..Hàn Huy và Hàn Khải đừng cười tít mắt.. - ĐÁNG ĐỜI- cả hai đồng thanh -----13/2/2008--- Huy Luân bị ba đánh trọng thương máu từ đầu khô lại dần ngồi lạnh lẽo trong nhà kho cùng đám chuột cậu thiếp đi trong cơn lạnh giá -----25/5/2008---- - Anh Huy anh Khải..em có kẹo cho hai anh nèk.. - Không thèm..đi chỗ khác chơi - Hàn Huy đẫy nó ngã xuống đất - Anh Huy sợi dây chuyền đẹp quá.chúng ta cướp của nó đi..em muốn của nó- Khải nũng nịu Vậy là cả hai cố sức giật lấy sợi dây chuyền nó cố gắng giữ chặt sợi dây - Á...á....á...- Hàn Huy bịt tay cùng với vệt máu chảy dài Đêm ấy cậu bị bỏ đói lại bị đánh cho bầm dập vì tội cắn Hàn Huy điều này ko có gì lạ bởi lẽ ngày nào cậu cũng là nơi cho Tuấn trút giận, Huy Luân bị sốt cao. Nửa đêm cậu choàng tỉnh giấc trên tay cầm vài cái bánh rón rén sang phòng Hàn Huy. Tiến đến cạnh giừơng đặt mấy gói bánh ở đầu tủ Huy Luân thay băng cho Hàn Huy.. - Anh Huy..em xin lỗi..- nó rơi nước mắt Nó quay gót bước ra ngoài trở về phòng Số phận thật nghiệt ngã nó mất đi tình thương lại chịu cảnh cực khôi. Rồi mai này ra sao? Đường đời đưa đẩy lối nào? Lạc lõng, bơ vơ, nước mắt eơi quá nhìu! Trách đời, số phận, hay trách bản thân Chap 2: Hạnh phúc quá xa vời 24/12/2016 Đã qua 16 năm..tức là hôn nay nó tròn 16 tuổi. Càng này càng giống mẹ..tuy ko đẹp bằng hai anh của cậu nhưng cậu vẫn cho người ta cảm nhận được sự ấm áp vô cùng. Tiết trời hôm nay thật lạnh.. Mưa cứ lấy phất bay. Còn về Tuấn anh cũng đã 36 xuân rồi. Nhưng anh vẫn phong độ đẹp trai. Sau đau buồn mất mác anh đã cố quyết tâm lao vào công việc và đang rất thành công. - Anh Tuấn - Anh Khang ...chà cơn gió nào quý hóa mang anh đến vậy..mời cả nhà ngồi.. - Tôi cùng vợ sang việt du lịch..định về nhưng vợ tôi muốn thăm anh ..đây có chút quà biếu anh - Ấy chết đến chơi là quý lắm rồi anh làm vậy ngại quá.. - Chút chuyện vặt thôi.à..đây là con trai tôi Gia Bảo 19 tuổi học đại học năm nhất khoa Nhân Văn -.Chà..đẹp trai nhỉ, mời anh chị và cháu ở chơi lát dùng bữa.. - Ngại quá .- Khanh gãi đầu - Các con anh đâu?- vợ ông Khang - Để em gọi - Hàn Huy Hàn Khải xuống nhà chào bác đi con - Vâng ạ...-cả hai đồng thanh Một lát sau,hai thân hình mỹ nam bước xuống trước sự ngạc nhiên của ông Khang - Con chào cô chú ạk- cả hai cuối đầu lễ phép - Ưkm..ngoan - Đây là Hàn Huy 19 tuổi con trai lớn học đại học kinh tế năm nhất. Đây là Hàn Khải 18 tuổi thi vào trường luật - Con anh giỏi thật đấy. Ủa anh có 3 đứa luôn mà?- người phụ nữ thắc mắc Không khí bỗng im lặng, chỉ còn tiếng dích dắc của kim đồng hồ.. - À .ưk. Thằng út nó mệt nên nghỉ trước..năm nay 16 tuổi vừa bước vào cấp 3. Thôi..anh chị vào dùng bữa ạ Bữa con đầy ắp tiếng cười diễn ra vui vẻ..riêng nó vẫn còn nằm trên phòng gặm mì tôm... Vì mưa to nên gia đình ông Khang đành qua đêm trong sự này nỉ của Tuấn. - Huy con qua ngủ với thằng sao..ờ...ngủ với Luân nha.. - Ba..tại sao?. - Huy tỏ ra khó chịu nhà mình dư phòng mà - Nhưng bẩn lắm- ông ho khan.. - Ko sao .để em dọn một lát cũng được.. - Ấy..sao được..chị là khách quý sao làm vậy được.. Con nghe ko? - Ò...- Hàn Huy quay lưng đành nghe lời nếu ko muốn bị " cắt " lương tháng này. Ba và cô chú ngủ ngon.. Con cũng vậy.. Hàn Huy ôm gối lết sang phòng nó anh định gõ cữa nhưng cửa mở anh đành đẩy thẳng vào.. Woa.....anh ko thể tin vào mắt mình, căn phòng quá ư gọn gàng, nằm ngoài dự đoán của của anh .anh cứ tưởng đêm nay mất ngủ vì ổ rác của nó chứ..nếu so sánh thì cái ổ chuột của anh thua xa sự ngăn nắp của nó. Và đây là lần đầu trong 16 năm qua anh bước vào phòng nó. - Anh Hàn Huy sao ở đây?- nó vừa tắm xong còn cầm khăn lau tóc ướt. - À..ờ..nhà có khách thiếu phòng nên ba bảo qua ngủ với em. - Vâng ..để em trải chăn cho anh.. Một lúc sau - Anh ngủ trên nệm em sẽ nằm dưới đất - Ưk.- anh lạnh lùng đáp lại nó Vừa đặt lưng xuống nệm..tuy nó đã lâu nhưng vẫn thương mùi nước xả vải rất dễ chịu. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng chỉ có tủ ào quần 2 đôi giày và một bàn học. Nói là bàn học nhưng thực ra chỉ là vài cục gạch được kê ngay ngắn. Bên trên là tấm ván và những cuốn sách cũ. Trên mặt tấm ván có quển sổ dày nhưng cũ được mở ra..có lẽ mới được mở. Nhìn xuống đất anh thấy Huy Luân đang có mình nằm ngủ. Cũng đúng thôi, cái chăn duy nhất nó nhường cho anh mất rồi. Bước chân xuống đất tiến gần đến cái " bàn học" của nó đọc quyển sổ trên bàn. Lật từng trang từng trang giấy nhòe mực anh đọc từng cái 8/10/2016 - Hôm nay mình đến lớp rất vui gặp rất nhiều bạn bè nhưng lại bị bạn bè trêu là hại chết mẹ! Có phải mình hại mẹ chết hay ko? Mẹ..con xin lỗi 2/2/2008 - Anh Hàn Huy và Hàn Khải bị ăn hiếp mình đã chịu đòn thay hai anh ấy nhưng hai anh ấy vẫn còn ghét mình 13/2/2008 - Hôm nay bị ba đánh, có phải ba ko thương mình đúng ko? Mẹ .con nhớ mẹ..mẹ mau về đi.. 25/5/2008 - Mình đã cắn anh Huy chảy máu. Không biết anh ấy có giận mình không! Mình đã thay băng cho anh ấy, mang cho anh ấy ít bánh nữa, nhưng mình buồn lắm , ba đã phạt mình..rất đau luôn, ba đã bỏ đói mình! Hic...mình thật đói bụng. Hàn Huy rờ vết cắn trên tay do nó gây ra? Anh đang làm gì đây? 16 năm qua! Anh ghét bỏ nó! Vậy mà...đọc tiếp những trang còn lại lấy hết can đảm có thể . 17/2/2009 - Hôm nay sinh Nhật anh Hàn Khải, bạn bè anh rất đông! Mình đã nhịn ăn để tặng anh chiếc máy bay điều khiển anh thích. Mình đã lên bỏ vào đống quà của anh..chắc anh thích lắm. 20/5/2009 - Hàn Hải...anh đã thêm một tuổi..sinh Nhật vui vẽ! Àk...sợi lắc tay ấy ko biết anh thích ko ta... 23/5/2009 - Nhìn anh Hải đeo lắc tay mình tặng..mình vui lắm. Không ngờ anh ấy lại thích món quà ấy. Đọc đến đây cảm xúc anh nó đã thắng lí trí. Nước mắt anh rơi trên đôi má trắng , bao năm qua đứa em trai luôn chịu thiệt thòi để đổi lấy nụ cười cho anh! Vậy anh đã đối xử với nó như thế nào? Ghét bỏ, xa lánh...thậm chí là đánh đập. Anh trách bản thân xao tàn nhẫn như vậy. Nhìn đứa em đang có ro chịu lạnh chỉ với vài bộ đồ mỏng để giữ ấm ngủ dưới đất. Còn anh áo quần phải gọi nhìu vô kể anh ko lo ngại gì cả! Hít thở một hơi dài anh đọc nốt trang cuối cùng! 24/12/2001 - Hôm nay là sinh nhất mình! Cũng chính là ngày mẹ rời bỏ mình! Nhanh nhỉ mới đây đã 16 năm rồi! 16 năm chưa viếng mộ mẹ một lần con bất hiếu! Con xin lỗi mẹ... Đúng thôi...16 năm qua ba chưa cho nó biết mẹ đang yên nghỉ ở nơi nào. Mực giấy đã nhòe nay bị nước mắt Hàn Huy làm mờ thêm phần nào. Gấp những trang nhật kí lại, anh tiến đến chỗ nó nằm, nhìn những vết xẹo trên tay chi chít do ba nó tạo ra, thâm hình gầy nhom với mái tóc dài rậm rạp, nhưng đôi mắt ấy vẫn đẹp vẫn ngấn nước như lúc nhỏ. Cách ăn mặc đơn sơ kết hợp với mái tóc rậm rạp kèm theo chi tiết ão quần cũ nát đã tạo ra một Huy Luân xấu xí..nhưng vẫn mang một vẻ đẹp tiềm ẩn. Anh bế vội nó lên nệm, đắp chăn cho nó, vuốt khuôn mặt mà 16 năm qua anh ko thèm nhìn! - Anh xin lỗi em Cả thành phố đã ngớt mưa, mọi người đã chìm vào giấc ngủ! Chỉ còn một màn đêm u tối! Trên đôi môi người nào đó..vẫn- nở-nụ-cười -tươi. Và có lẽ hạnh phúc đang dần chớm nở trong cuộc sống của nó.
|
tiếp nhé bạn, truyện viết thu hút lắm
|
Chap 3: Tình thương chớm nở Trong giấc ngủ nó ( là Huy Luân nha) cảm nhận được sự ấm áp của một vòng tay rắn chắc. Nó cảm thấy bàn tay ấy là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu. Hôm nay cậu bị sốt, cũng may không nặng lắm , những cơn mưa mùa đông của ngày đông chí càng lạnh lẽo, nó đi học chỉ với chiếc áo trắng cũ nhưng màu trắng không cũ tí nào. Trời lạnh nhưng cậu chỉ giữ ấm cho mình bằng hai lớp áo mỏng dính, trông cậu giống như người ngoài hành tinh xuống địa cầu, bước đi trong ánh nhìn con " quái vật" của mọi người nó thở dài vì ngày nào chả như thế. Mang danh con trai của giám đốc của một công ty có tiếng nhưng mọi tiền chi tiêu đều do cậu kiếm ra và một số tiền khá lớn " của hồi môn" của bà nội giành cho cậu đủ để học đến hết cấp 3 nếu biết cách tiết kiệm. Bỗng mí mắt cậu nặng dần, mọi thứ như chong chóng nó ngất đi trong làn mưa lạnh lẽo. - Này tỉnh lại đi nhóc ko sao chứ? - một thanh niên đẹp trai đang lay người nó - Đây đây là đâu?- nó đảo mắt xung quanh ngơ ngác hỏi - Nhà của anh. Anh tên Hoàng còn em tên gì? - Huy Luân 16 tuổi - Hì! Vậy chúng ta học cùng trường rồi! Anh học lớp 12/2 thế còn em? - 10/2- nó trả lời cụt ngủn - À này xuống ăn cháo đi, tại xao sáng sớm không ăn lại nhịn đói thế? Cơ thể thì đang sốt lại ăn mặc phong phanh? Bộ muốn chết sớm hả? - Liên quan đến anh xao? - Này dù gì tôi cũng là ân nhân cứu mạng nhóc nhé! Một tiếng cảm ơn còn chưa có đúng là làm ơn mắc oán ! Đồ sao chổi- anh ko ngại ngần tuôn một trào văn chương ko thương tiếc anh đâu ngờ hai chữ " sao chỗi" phát ra từ miệng anh lại làm nó đang đau đớn chứ ! - Tôi xin lỗi! Tôi đúng là sao chổi! Cảm ơn anh đã cứu mạng- khóe mắt nó cay! Cố dìm nỗi đau sâu trong lòng có thể chân nó bước nhanh đến cánh cửa - Này sức khỏe của nhóc chưa hồi phục, định đi đâu vậy? - Đi khỏi đây! Để ko mang tai họa cho anh! - Hơ? Cáu à ? Anh xin l... Chưa dứt câu nó đã đi khỏi phòng anh . Nó lang thang trên công viên chọn cho mình một chiếc ghế đá gần hồ nước. Mưa đã tạnh, vài ánh nắng đang xuyên qua khoảng không yếu ớt. Ngước nhìn bầu trời để nhấn chìm nỗi đau trong lòng! Nó không thễ khóc, 16 năm qua nó khóc quá nhiều rồi! - Mẹ ! Mẹ ở đâu? Ở cạnh bà mẹ có vui không? Con nhớ mẹ...nhớ bà...con muốn theo mẹ, một ngày nào đó con sẽ đến bên mẹ, mẹ chờ con mẹ nhé! Ở đây không ai thương con cả! Con biết chỉ có mẹ và bà đang mỉm cười và luôn thương yêu con! 7h15 tại nhà nó Những tia nắng rọi xuyên qua kẻ lá! Không khí có vẻ ấm hơn nhưng Hàn Huy vẫn chưa muốn rời khỏi cái nêm chút nào cả. Nhưng tiếng xe ồn ào anh đành thức dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng! - Anh Huy xuống ăn sáng cùng em lun- Hàn Khải đang húp vội món súp - Huy Luân đâu em? - Hả?? Anh hỏi cái thằng sao chổi đó làm gì? Mà tự dưng hôm nay xao anh lại để ý đến nó ? - À....ờ...không có gì. !- Hàn Huy lúng túng Haiz, anh đừng lại gần nó kẻo nó mang tai họa cho anh đấy!- Hàn Khải vừa nói vừa húp tô súp ngon lành - Khải, hình như 16 năm qua chúng ta đếi xử với nó quá tồi tệ đúng không? - Anh bị làm xao vậy? Đau chỗ nào hay chưa tỉnh ngủ?- Khải đưa tay sờ trán lay nhẹ người Huy - Anh nghiêm túc đấy - Em không quan tâm em no rồi đi học đây! Bóng dáng Khải khuất dần sau cánh cửa, Huy cũng thay áo quần và đi học. 11h30p Tan trường cậu lại đi bộ trở về. Từ đây về nhà cũng mất 13p đi bộ. Công việc này với cậu quá quen. Và đâu ai ngờ rằng nó lại là con của nhà giàu có! Và đâu ai trong lớp biết nó là con của giám đốc! Bởi vì họ khinh thường nó - Hey nhóc!- có một người vỗ vai nó từ đằng sau - Là anh!- nó quay mặt tiếp tục đi tiếp - Này giận anh sao? - .......- nó im lặng bước đi - Hey...thôi nếu anh lỡ lời cho anh xin lỗi! - ......- nó vẫn im lặng - Đi ăn chung với anh nha- Hoàng vừa nói vừa trưng cái bộ mặt nai tơ ra cho nó xem - Không! Tôi về nhà có việc cảm ơn lòng tốt của anh! Mong anh đừng chen vào đời sống của tôi nếu anh không muốn bị tôi làm xui xẻo.- nó liếc anh rồi đi một mạch về nhà Anh đành ngậm ngùi nhìn nó bước đi. Nó trở về nhà lau dọn nấu cơm giặt dũ cũng đã hơn 6 giờ tối, đâu vào đấy nó ra cây xoài năm nào bà với nó trò chuyện - Bà à! Hôm qua là sinh Nhật con đó, cháu của bà đã tròn 16 tuổi rồi, con sống rất tốt , không biết bà và mẹ có sống tốt không.? Không biết nước mắt nó rơi từ lúc nào, ngồi co ro dưới gốc xoài nó nhìn những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm. Sau này con chết đi con muốn trở thành những vì sao ấy, con có thể tự do tỏa sáng trong màng đêm mà không lo sợ gì cả. Lau vội dòng nước mắt cậu trở vào nhà ăn cơm. Diễn cảnh này quá qen với cậu cậy chỉ được ăn cơm khi cả nhà đã dùng xong bữa gắp vội những mảnh cá vụn, những miếng canh chỉ còn cặn, một chút thịt còn xót lại vào miệng, nó nhai ngon lành, có lẻ bữa cơm này ngon nhất vì còn một miếng thịt kho tàu nguyên vẹn. Nó rất ngon, trước giờ nó chỉ ăn cơm thừa canh cặn đâu có được ăn thịt trứng hay món ngon khác, mà có thì ba cậu cũng đem cho con Lu ăn chứ đâu để cho cậu. - Huy Luân? - A..anh..Huy!- nó buông đũa xuống ngước nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi. - Em...đang ăn tối xao? Nhưng...thức.. - Không sao đâu ạk? - Đừng nói với anh 16 năm qua em ăn cơm như vậy chứ - *gật gật* nó chỉ cúi đầu gật nhẹ! - Tại sao em không dùng cơm với gia đình? - Ba không cho phép- nó vẫn cúi đầu nhai những mảnh cơm trong miệng Anh không thể nói lời nào bây giờ nửa ba cũng đã đi công tác nó có thể dùng cơm chung mà! Không ngờ nó lại chịu khổ như vậy - Đi theo anh - Nhưng em chưa ăn xong..bát đĩa chưa dọn mà - ANH BẢO LÀ ĐI THEO ANH- Hàn Huy nỗi cáu nắm tay nó kéo đi ra bên ngoài, ở trong màn đêm cạnh căn bếp một người đang rơi nước mắt và chứng kiến tất cả! Đó là Hàn Khải. Huy và nó ghé tạt vào một quán cơm gà ven đường! - Cho con hai tô cơm gà đặc biệt ạ- Huy với tay gọi bà chủ - Rồi rồi đợi một lát - Em uống gì không? Nó vẫn cúi mặt lắc đầu. - Cơm của tụi con đây ăn ngon miệng. - Em ăn đi!- Hàn Huy lau muống đưa cho nó - Nhưng.. - Không nhưng gì cả cứ ăn đi Đây là bữa cơm ngon nhất đầu tiên cũng - có lẽ là cuối cùng suốt 16 năm qua cậu nhận được. - Định ăn cơm với nước mắt sao - Không có.- nó lắc đầu - Còn chối mắt đỏ hết lên rồi kìa Sau khi ăn xong, Hàn Huy dắt cậu chọn áo quần mới, nó chỉ biết đi theo vì nào giờ có biết mua áo quần là gì đâu ! Sau khi chọn xong Hàn Huy đưa cậu vào quán cắt tóc để " làm đẹp" anh đứng chờ ở ngoài, còn nó thì sửa soạn bên trong! 20p sau Nó bước ra tiến lại chỗ Hàn Huy - Chào em, em đi cắt tóc hả?- Hàn Huy cười rồi quay ra những nhân viên gần đó - Mấy chị ơi em trai em làm xong chưa ạk? Xao lâu vậy? Những nhân viên cười và tất cả cánh tay chỉ về phía cậu nhóc đứng gần với anh Như hiểu được vấn đề, anh không tin nỗi, cậu nhóc tóc tai bù xù thân hình còm teo xấu xí chỉ được nước da trắng nay đứng trước mặt anh với áo thun đen quần kaki đen và đôi giày xanh nước biển đậm tóc tai cắt gọn này là etrai anh. Nó quá đẹp trai giá như không có vết sẹo nhỏ trên trán có lẽ nó sẽ hoàn hảo hơn. Thanh toán xong cả hai cùng nhau đi dạo, bao ánh mắt bánh bèo và người đi đường đổ dồn về phía họ - Luân này! Có lẽ đây là lần đầu anh với em đi chung nhỉ - Vâng... - Em lạnh không? - *lắc lắc* -Nó đi lủi thủi phía sau dù anh có cố đi chậm đi chăng nữa! - Sao em cứ đi tuột ra phía sau vậy - Chẳng phải lúc nhỏ anh bảo em tránh xa anh ra để không mang tai họa cho anh sao? Anh không ngờ lời nói hơn 10 năm rồi mà nó còn nhớ! - Không sao cứ lại đi chung với anh- anh kéo tay nó lại sát mình. - * gật gật* - Luân này? - Dạ??? - Cho anh xin lỗi? - Vì sao? - 16 năm qua anh đã đối xử tệ hại với em vậy mà em vẫn chăm sóc tốt cho anh và Khải - Không có, - Anh biết cả rồi! Ai là người chăm cho anh và Khải khi ốm? Ai đã tặng cho anh cái vòng tay trong khi người tặng phải nhịn đói suốt mấy ngày chứ? Ai đã thay băng cho anh rồi bên cạnh anh canh anh ốm? Người đó không phải là em xao? Anh ôm nó vào lòng, nước mắt anh đã rơi ướt cả vai áo nó - Xin anh? Sau đêm nay xin anh đừng đối xử tốt với em nữa?- nó nấc tên nghẹn ngào - Tại sao chứ! Em là em trai anh anh có quyền bảo vệ và chăm sóc, anh sẽ bù đắp những thiệt thòi em chịu đựng. - Đừng làm vậy! Em không xứng. - Này..đưa tay ra đi - Làm gì - Đưa ra đi Nó từ từ đưa cách tay ra theo lời anh. Anh móc trong túi ra một sợi đeo tay bằng bạc đeo cho nó - Anh- nó ngơ ngác - Món quà sinh Nhật anh tặmg em..tuy trể một ngày mong em nhận nó..nha.. - Cảm ơn anh Chap 4: Luân àk! Đừng bỏ anh Cả hai cùng nhau dạo trên cầu cơn gió mang hơi nước se lạnh thổi vào khiến nó cảm thấy lành lạnh. Dưới ánh đèn đường bóng hai người nỗi bật hơn hẳn những người xung quanh, cũng ko tránh khỏi sự tò mò về nhan sắc và cả sự ngưỡng mộ dành cho hai người. - Em lạnh không? - Em không - Vậy chúng ra ăn chút gì nhé! - Không cần đâu! Anh Huy này - Hả? - Xao chưa thấy anh dẫn bạn gái về thế nhỉ? - À..ưkm..anh chưa muốn? - Tại sao anh lại đối xử tốt với em? - Anh .... - Anh đang thương hại em đúng không?- nó tiếp tục bước đi mặt vẫn cúi xuống đất - A...an..anh..anh..- Huy ngập ngừng,- anh không thương hại em, em chính là em trai anh, anh có quyền chăm sóc và bảo vệ em! - Nếu mai này em đi tìm mẹ và bà anh hứa với em phải sống tốt- hai tay nó vịn lan can bên bờ sông, đôi mắt hướng về phía xa xa ở bờ bên kia! - Em làm sao vậy? Không ổn chỗ nào à? Đừng làm anh sợ! - Không em ổn em chỉ bảo là nếu như thôi mà - Phùzzz..ưkm..anh hứa! - Hey nhóc- một bàn tay vỗ vào vai nó, nó giật mình quay lại - Lại là anh? - nó thở dài 1s...2s....3s...ns... - Này, làm gì nhìn tôi dữ vậy?- nó lay người hắn, hắn chợt giật mình - Ơ...không...chỉ là nhóc đẹp quá- hắn vuốt mặt rồi dụi hai con mắt - Ai vậy?- anh nhìn nó - Hoàng! Người cứu em sáng nay.- nó quay người nhìn ra phía cầu sông Hàn - Chào cậu tôi là Hàn Huy 19 tuổi anh trai Luân - Chào anh! Em là Hoàng 18 tuổi, rất vui được làm quen! Hai người đi chơi noen xao? - gật gật- anh trả lời hắn - Cho tôi đi chung được chứ - Ok Cả ba cùng bước trên bờ sông Hàn, không khí thật náo nhiệt, nhạc giáng sinh vang lên khắp nơi, đèn đường đèn màu làm mỗi bật rạng ngời cả một thành phố - Này nhóc! Nhóc giận anh chuyện lúc sáng xao? Đừng lạnh lùng với anh như thế chứ - Tôi không thèm giận anh, tôi có tên tuổi đừng kêu nhóc này nhóc nọ- nó liếc nhìn hắn như muốn xé xác hắn ra - Nhỏ hơn anh thì anh kêu nhóc vậy thôi- hắn liết mắt nhìn xung quanh môi chu ra để tránh ánh mắt của nó - Anh...mặc xác anh- nó giơ tay thành nắm đấm nhưng cũng bỏ xuống rồi bước nhanh về phía trước - Hey...đưng cáu chứ! Nhóc có người yêu chưa? - Chưa! Mà anh hỏi làm quần gì? - Thì hỏi cho biết - Vô duyên - Này đừng lạnh lùng với anh, anh chỉ hỏi thôi mà, dù gì anh cũng là ân nhân cứu nhóc đó - Xì. ..đòi trả công hở? - Ưkm..nhóc đi chơi với anh nha, xem như trả công cũng được - Nhỏ mọn - Này hai người xem tôi là không khí xao? Không có. Anh Huy chúng ta đi thôi mặc kệ hắn Nó kéo tay Huy đi nhanh về phía trước mặc hắn đuổi theo phía sau. Đi một đoạn thì phía trước đang xảy ra ẩu đả, mọi người xúm lại rất đông - Êk...hình như ở đó có trò gì lại xem đi- nó kéo tay Huy - Ưm.- Huy gật đầu Cả ba cùng bon chen vào đám đông ấy - Ơ..anh Khải đánh nhau với người ta kìa- nó lay tay Hàn Huy - Đâu?- Huy và hắn đưa mắt nhìn quanh- ý em nói...hơ.. Chưa dứt câu anh đã thấy nó xông vào đám đánh nhau ấy. - Anh Khải, cẩn thận- nó vừa chạy vừa hét lên Đằng xa một tên cầm dao lao về phía Hàn Khải, tất cả như chết lặng, nó cũng lao vào chỗ Hàn Khải, ai cũng nín thở Hàn Khải quay đầu bổng cả người anh được một bàn tay đẩy ngã nhào về phía trước - Á..Á...a....á.... Tiếng hét xé tan không khí hỗn độn ấy, mọi anh mắt đều đổ dồn vào tiếng hét vừa phát ra - Huy Luân e...em... Trước mặt mọi người một thân xác nhỏ đang bị một con dao đâm vào bụng, máu đang chảy ra, nó cảm thấy đau nhói ở vùng bụng, cảm nhận được một nước gì đó ăm ấm chảy ra từ con dao, đặc đặc, khung cảnh quanh nó mờ dần và chìm vào màn đêm u tối. - Huy Luân em không sao chứ tỉnh lại đi đừng làm anh sợ- Khải lay mạnh nó nhưng nó vẫn nằm bất động. Cùng lúc ấy Hắn và anh cũng chạy đến - Luân Luân mở mắt đi em cố chịu một lát cứu thương sắp đến rồi- anh bế sốc nó lên người anh cũng bị dính máu của nó Trong màn đêm ấy tiếng cứu thương vang inh ỏi mang theo một cậu bé nằm bất động.. Cuối cùng cái đèn cấp cứu chết tiệt cũng đã tắt sau hơn nửa tiếng trôi qua. Một vị bác sĩ già mở cánh cửa phòng cấp cứu -Bác sĩ em cháu sao rồi ạ? - Hàn Huy nắm tay bác sĩ anh lo lắng nói không ra lời Không sao, cả nhà yên tâm, cậu ấy chỉ bị con dao đâm ở bụng nhưng cạn, có thể nghỉ ngơi vài ngày sau xuất viện. Chỉ cần không cho vết thương nhiễm trùng và phải chăm sóc tốt. Cậy hãy đóng viện phí đi(mie có cái viện phí là câu đầu tiên bác sĩ nghĩ đến) - Vâng..cảm hơn bác sĩ ạ.- cả ba đồng thanh thở phào nhẹ nhõm Hai ngày trôi qua, nó cũng dầm hồi phục, nhẹ nhàng mở mi mắt cậu cảm thấy vùng bụng đau nhói - Em tỉnh rồi à?- Khải vội đỡ nó dậy- em ăn cháo nha.. Vội rút nhẹ tay ra khỏi tay Hàn Khải, kéo chăn lên đắp ngang người nó lấy tô cháo bên cạnh tự xúc ăn - Để anh đút cho!- Khải dơ tay ra định lấy tô cháo nhưng nó nhanh chóng quay đi chỗ khác. Anh hiểu, hành động ấy không phải nó ghét anh mà nó đang thực hiện lời cảnh cáo của anh và Huy phải tránh xa và không được đụng chạm vào anh, phải cách xa anh. - Anh xin lỗi, là anh không tốt- Khải vuốt khôn mặt của nó - Anh nói gì vậy? - Anh đã đối xử với em không tốt trong thời gian qua vậy mà em lại liều mạng cứu anh- khóe mắt Khải bắt đầu cay, mũi anh đang nồng lên, dòng nước từ hai mắt đang chảy xuống Nó nâng mặt anh lên, lấy khăn lau nhẹ những giọt nước mắt ấy nó mỉm cười - Dù anh đối xử với em ra xao, anh vẫn là anh của em, người em thương yêu nhất.- nó ôm anh vào lòng - Anh xin lỗi- anh òa khóc ôm chặt nó - Á..đau em.. - Ơ..anh không cố ý - Anh không xao chứ - Ưk..chỉ bị trầy sơ thôi - Để em thay băng cho anh - Ưk.. Nó tỉ mỉ lau những vệt máu cẩn thận gỡ lớp băng để anh khỏi bị đau - Xong rồi - Cảm ơn em, em ở lại với anh Huy chìu đi học về anh ghé thăm em - Vâng. 7:00 sáng hôm sau - Hey nhóc -Hoàng! Anh đi đâu vậy - Đi đón em, biết em xuất viện nên chở em đi ăn, em ăn gì chưa - Chưa - Vậy đi ăn với anh nhé. - Ok Nó bước lên chiếc AB màu đen tiến vào quán cơm sườn gần đấy.. Cả hai cùng ăn món gà và cười vui vẻ. - Đi chơi với anh nhá!- Hoàng kéo tay cậu - Bạn gái anh đâu xao ko rủ đi - Anh chưa có bạn gái...em làm bạn gái anh đi- hắn giơ đôi mắt cáo già nhìn nó - Khùng- nó phán một câu như tạt nước lạnh trong không khí như đang tỏ tình đối phương - Anh nói thật đấy! Không biết sao anh thấy vui vẻ khi bên em! Ấm áp lắm nếu được em làm người yêu anh đi - Không đùa nữa- nó liếc mắt nhìn hắn Anh biết chúng ta mới gặp nhau, em khó mà tin được, nhưng mà em có cho anh cơ hội không - Ok..nếu anh có bản lĩnh - Em đồng ý làm người yêu anh đi - Not- nó đáp lại anh - Nếu không đồng ý anh sẽ hôn em - Thôi chết..hắn mà hôn mình mất mặt chết đi được, mà đồng ý thì mình đâu yêu hắn, kệ đồng ý cũng được dù sao cũng chả lỗ miếng nào- nó thầm nghĩ - Đồng ý không? - Ok..đồng ý là được chớ gì, lờn cho anh- nó thở dài
|
Chap 5: Hạnh phúc thật đơn giản Vậy là nó và hắn đã yêu nhau hơn 2 tháng lí ra nó không có gì nếu hắn không lẽo đẽo theo nó để nó " siêu lòng" yêu hắn. Hai người tình cảm cũng lãng mạng nhưng mỗi khi hắn lãng mạng là nó lại tạt nước lạnh để bữa ấy trở thành" lãng nhách" . Hôm nay nó ở nhà hắn vì hăn này nỉ quá sức chịu đựng của nó nên nó đành miễn cưỡng đồng ý - Em ngồi đây anh tắm rồi chúng ta ăn trưa nha moa- hắn nháy mắt rồi chu mỏ ra hướng về phía nó Phụp- mặt hắn đã tiếp giáp với cái gối - Tắm nhanh đi- nó lướt cái điện thoại không thèm nhìn hắn một cái Hắn đi tắm còn nó thì đi dạo một vòng quanh nhà hắn, căn nhà hai tầng khá đơn giản, chỉ có vài đồ dụng linh tinh và căn nhà lầu nhỏ hai tầng, có lẽ ba mẹ hắn chỉ là công nhân viên bình thường( ngốc ạk, đừng nhìn nó bình thường mà nghĩ nó bình thường, vì cái mo nhìn thấy bình thường nhưng mang nét vô thường cho nên đừng dùng chử bình thường thay cho cái bình thường mà mi thấy - Nó: Zin đang nói cái quần què gì vậy? Uống thuốc chưa - Zin: Chưa) Căn phòng khách treo hai bức ảnh chỉ có một người đàn ông trẻ cùng với một cô gái rất xinh đẹp. Phía dưới có cậu nhóc 2 tuổi rất đẹp trai, trên cổ có đeo sợi dây chuyền nữa hình tròn, cái này rất quen có lẽ nó thấy ở đâu một lần rồi thì phải - Em nhìn gì vậy - Không có gì! Ăn gì đi em đói rồi - Ăn piza nha, để anh gọi - Ưkm Hắn thơm má nó làm nó ngượng chín đỏ như cà chua. Một lát sau cả hai cùng ăn piza trên cái sofa gần tivi. Nó nằm lên đùi hắn, được rắng đút piza, lâu lâu còn bị cưỡng hôn free nữa. Còn hắn thì lâu lâu nhứ đút cho nó ăn chưa gì hắn bỏ ngược lại vào mồm nhai. - Này, lúc trước em với anh mới qen nhau sao anh iu em sớm vậy? - À..ưkm...- hắn dừng ăn piza chùi mép cho nó- Có lẽ đó là tiếng sét ái tình, - Nhưng em với anh quen nhau chưa bao lâu mà - Ông bà ta có câu" nhất cự li, nhì tốc độ" anh có lợi thế cả cự li lẫn độ nhanh, phải hốt nếu không mất em như chơi - Xì- nó huých vào vai hắn- Nhưng em đâu crush anh - Thật không ? Thế ai nhìn lén anh nhỉ? Nếu không crush bây giờ em còn ngồi đây với anh sao? - E..em..m...- nó ú ớ trước cái bẫy anh đề ra " anh lặng im còn em thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt bơ vơ..." - Ờ..em ngồi đây anh ra ngoài nge điện thoại - hắn nhìn thấy số trên máy liền đổi sắc, có vẻ không muốn nó nghe thấy thì phải - Ờ...anh nghe đi- nó tiếp tục ăn piza cũng chẳng quan tâm đến hành động của hắn, bởi vì nó không thích xen vào việc người khác - Hey! Em buồn ngủ chưa? - Ưkm! Nghỉ trưa thôi. , 12 giờ rồi. - Chụt....- hắn lại thơm má nó - Sao anh cứ hôn lén em vậy? - nó nỗi cáu đầu bốc khói như xe lữa - Hôn lén nhưng mà có người khoái haha- anh ôm bụng cười nhìn bộ dạng của nó Anh lại ôm nó vào lòng. Hôn nó thật sâu, lưỡi anh còn ngọ nguậy trong miệng nó, cả hai ăn " cháo lưỡi " suốt 2p đến khi nó la - Em ngợp thở- mặt nó tái mét - Anh xin lỗi- hắn mỉm cười rồi bế nó vào phòng cả hai ôm nhau ngủ Nếu đây là mơ, mong rằng mình đừng tỉnh lại- nó thầm nghỉ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay 16:30 - Ầm...m...m.. Mông nó đã tiếp đất với một lực 3000N trượt theo hướng ngang với vận tốc 3 m/s, lực ma sát trượt giữa nó và mặt sàn là 0,5 µ. Trọng lực là 60 N .. Khối lượng của nó là 47 kg. Gia tốc 0.98 m/s2. Tiếng hét với 50 hz. Độ rung chuyển là 0,005 richte - Dám đạp bổn cung nhầm, bổn thiếu gia rơi đất, được xem ta ra tay đây. Hoàng đang ngủ thì cảm giác cái gì đó chặc chặc khiến anh không cục cựa được - Bảo bối em làm gì vậy? - Trả thù - Nhưng anh đâu làm gì bảo bối đâu? - Ai đạp em rơi đất? - Ơ..có à? Vậy anh xin lỗi! - Mọi việc gây ra đều dùng xin lổi giải quyết thì nhà tù xây ra để làm vật triển lãm à? - Tha cho anh đi - Không Nó vẽ một con heo lên bụng anh, sau đó là vài cộng hành (Nó: tui vẽ cỏ đó Zin: Hơ...xin lỗi) Nó vẽ vài cây cỏ, sau đó nó bôi keo lên, lấy vài cộng lông gà gắn lên, sau đó là vài tờ giấy xé vụn rải lên người con heo, say vài phút keo khô nó đã có tác phẩm heo con mọc lông gà phiên bản lỗi. Nó quay gót bỏ đi - Cởi trói cho anh - Em tháo một tay rồi, tay kia anh tự cởi- nó vụt chạy với tấm ảnh quái dị trong điện thoại. Nó đi bộ về nhà vừa đi vừa cốc đầu mình vì trêu hắn mà cuốc bộ 2 km về nhà! Người đi đường cứ nhìn nó với anh mắc " con cái nhà ai để lang thang thế này, đẹp trai vậy và bị điên. Vẫn không quên công việc nó phải về để làm những việc mà nó thường làm, mấy hôm nay ba nó công tác nên nó cũng dễ thở hơn, cộng thêm việc hai người anh và hắn chăm sóc cho nó nên nó rất vui. Cạch Nó mở cửa với tâm trạng hớn hở nhưng trong nhà đang có hai gương mặt đen xì bốc khói chờ nó - Anh hai, anh ba - EM ĐI ĐÂU VỀ? - cả hai đồng thanh - Em đi chơi ạ- nó vẫn thản nhiên đáp trước hai cục bom nổ chậm ngồi đó - Biết mấy giờ rồi không? - 18:30 ạ có gì không?- nó vẫn hồn nhiên - Có biết anh đợi cơm em không hả? Đi chơi để hai ông anh già này đói giơ mỏ à?- Huy vòng tay tỏ vẻ giận nó Hiểu được tình hình nó ôm eo anh hai nó - Rồi rồi em sai, để hai anh chờ, em sẽ chịu phạt ok! - Thật không vậy tối nay ngủ với anh nha!- Hàn Huy vẹo má nó - Không! Luân ngủ với em- Khải đẩy Huy ra rồi kéo nó về phía anh - Về phe anh- Huy chống nạnh - Về bên em- Khải đứng lên ghế - Hai người thôi đi- nó bóc con tôm cho vào mồm vừa ăn vừa nói - IM LẶNG- cả hai gào khiến nó giật mình - Đừng qua phòng anh Huy phòng anh ấy bừa bộn qua đó em chỉ tốn sức dọn thôi- Khải giương mặt lên đắc ý - Còn phòng em thì sao? Toàn là hot girl mặc bikini, em định hại mắt nó àk? - Huy cũng không vừa - Thôi, em sẽ ngủ với anh huy vào 2,4,6. Anh Khải là 3,5,7. Chủ nhật em ngủ một mình ok - Ừ- cả hai đồng thanh Bữa ăn cũng qua đi, màn đêm cũng dần buôn xuống, đèn đường hiu hắt nay đã làm chủ màn đêm. Dòng người vẫn tấp nập, trời tháng hai nên khá mát nhưng ban đêm oi bức vô cùng. Tại phòng Huy - Luân này, à..ờ...anh..anh . - Có gì sao ạk? -Không biết anh nên nói ra hay không nhưng anh..không nói ra sẽ khó chịu lắm.. - Anh cứ nói đi... - Anh thích..em..thích ở đây là yêu đó - Em biết, nhưng chúng ta là anh em không thể tồn tại chuyện này được, em cũng đã có Hoàng, - Anh biết, anh chỉ mong em cho anh một chỗ trống trong lòng em được không? - Gật gật! - Anh có cái này muốn trả cho em! - Hửm? Anh giơ sợi giây chuyền ra - Trả cho em! Lúc nhỏ anh đã giật nó từ em, nay nó nên trở về chủ rồi! - C..cá...caiií...cái này....- nó ú ớ trước sợi dây anh đưa, cái này chẳng phải sợi dây trên cỗ hoàng sao- anh có biết ai tặng cho em không? - Không! Anh chỉ nhớ là em đeo nó từ nhỏ, do người nào đó tặng! Sợi dây này giống vật đính ước của nhà họ Ngô, nhưng hình như sợi dây ấy đã bị cậu chủ nhà ấy làm mất rồi! - Đính ước là sao? - Anh không biết? Anh chỉ nghe sơ do người ta kể và tả lại! Sợ dây chuyền ấy giá rất đắt! Được truyền 4 đời rồi! Nếu Ngô gia đưa nó cho ai thì người đó sẽ được Ngô gia cưới hỏi. Nhưng tiếc rằng nó đã mất! Giờ Ngô gia chỉ còn 1 cái, cái dây này khá giống với những gì họ miêu tả, nhưng anh nghĩ chắc không phải đâu - Ò! Em hiểu rồi,anh ngủ đi - Ưk em ngủ ngon - Ngày mai mình hỏi anh Hoàng thử xem sao!- nó thầm nghĩ Màn đêm dần buông xuống, thống trị cả vùng rộng lớn, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, những vì sao lấp lánh tỏa sáng dày cả bầu trời Rồi mai này cuộc đời nó có rạng sáng như những ngôi sao hay không? ( chào độc giả, thời gian tới zin khó đăng truyện do thay đổi thời gian học đột ngột. Zin sẽ đăng truyện vào lúc rãnh có thể, vì mới tham gia nên zin chưa quen việc đăng truyện cho lắm, cảm ơn độc giả đã theo dõi truyện này! ) Chap 6: Đùa 7:30 Hôm nay Hoàng có việc nên nó đành ở nhà bù lu một mình. Cả ngày nó chỉ ngắm trời rồi ăn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ngắm trời, anh hai và anh ba cũng bỏ mặt nó mà đi! - Allo! Anh Hoàng? - Ai vậy? - Em Huy Luân đây - À, có gì không em? - Em muốn ăn kem - Bây giờ àk? Anh đang bận, xin lỗi em nha - Ò- nó cúp máy với tâm trạng buồn thủi! Nó mở điện thoại lên nghe nhạc, rảnh rỗi thôi đành sinh nông nỗi hát hò tí vậy " nhiều khi em mong một lần nói ra hết tất cả thay vì Ngồi cạnh anh nghe anh kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh Đôi lúc em tránh ánh mắt của em, vì dường như lúc nào anh cũng thích nói về trai Bởi thế thôi rồi em không biết phải đành chịu thôi Đôi khi vẫn cố nhiều lắm để bẳng anh thẳng ra mà anh đã cong lâu thật lâu nên khó hơn Cả nguồn sống bỗng chốc sao bấy nhầy bởi vì người là gay Nên em vẫn sẽ lặng lẽ kế bên dù đau rất đau nhưng mê lắm, Mặt đẹp trai 6 múi sao lại thế anh hỡi" Cạch.. Tiếng mở cửa đẩy ra nhưng vẫn chưa có ai bước vào cả Két...két..két... 1s 2s 3s 4s 5s..không một ai bước ra - Anh hai, anh ba? Hai người àk? - ......?!?- im lặng - Anh Hoàng..là anh xao?- nó cầm cây chổi đi từ từ đến cánh cửa... - Im lặng! - HÙ.... - Huy và Khải nhảy ra hù nó cười toe toét - Ầm... - Haha...anh Huy thấy em chưa, em đã bảo nó sợ ma rồi mà - Haha...anh..haha..không ngờ nó yếu tim như thế, anh thua em chầu kem..ok - Luân, đi ăn kem thôi, anh Huy đãi free đó? Ủa... - Luân...em không sao chứ?- giọng Huy hớt Hải - Đừng làm tụi anh sợ anh xin lỗi....tỉnh dậy đi mà em- Khải lay người nó - Á...á..á... Hahahaha - Á à...dám hù tụi anh hả, được...chết với anh- Hàn Huy dở nụ cười gian manh - Á..nhột..buông em ra...á.. - Chừa này, chừa này...dám đùa với tụi anh hả - Em chừa rồi tha cho em đi - Không, dám dọa tụi anh hả - Tụi anh dọa em trước cơ mà..haha...nhột quá Cả ba rượt nhau một lúc rồi dắt nhau ăn kem - Mình vào quán zozo kia nha..kem ở đó ngon lắm- mắt nó sáng rực lên tay chỉ về phía trước - Ok!- Huy ghé tạt vào quán kem zozo Cả ba bước vào quán kem thu hút khá nhiều ánh mằt từ mọi người, bộ ba hoàn hảo khiến trái tim bánh bèo và đực rựa trong quán ganh tị phát điên! Mấy cô nhân viên chỉnh chu tóc tai tô son phấn chà đạp nhau để phục vụ " tam nam nhân" - Quý khách dùng gì?- một cô nhân viên chu mỏ đỏ như cục thịt bò mắt cứ đá lông nheo giật giật - 3 ly kem! Một sữa một cafe một socola- nó đá lông nheo cô gái - Vâng ạk..quý khách đòi một lát- cô nhân viên che mặt chạy thẳng vào trong - Ầm... Không ngờ, quá mắc cỡ khiến cô không chú ý và vào một người, hai trái bưởi tiếp đất với một lực khiến đất lún 3 mm. - Này..đi...ơ..anh đẹp trai...anh không sao chứ..thuốc...Mai ơi..đem thuốc cho tao..ớ..đẹp trai quá!- cô nhân viên xịt máu mũi khi gặp 4 hot boy một ngày Bộ ba nam nhân nhìn về phía cô nhân viên, người mà cô ấy và vào không ai khác là hắn, HOÀNG, hắn đang đi chung với một cô gái có vẻ rất " tềnh tứ" nhưng chẳng phải hắn đang có việc bận, lại từ chối ăn kem với nó! - Anh Huy anh Khải chúng ta về thôi- nó đứng lên tiến về phía cửa - Luân..đợi tụi anh với- Hoàng đuổi theo nó Lúc nó đi lướt qua chỗ hắn, nó liếc hắn rồi chợt nhếch môi, tiến thẳng ra ngoài. Hắn nhìn bóng nó khuất dần sau cánh cửa, rồi ôm eo con bánh bèo kia vào ăn ken như chưa có gì xảy ra.
|
Chap 7: Rời xa phần 2 Nó suốt hai ngày nay cứ ngồi ì trong phòng, nó không khóc, cũng chẳng giận hắn, nó là vậy, cứ tức lên là tự hành hạ bản thân. Cứ giận ai nó chỉ giữ trong lòng. Nó cầm sợi dây chuyền nhìn nó mặc cho Hàn Huy gõ cữa - Cộc cộc- cộc cộc- em không sao chứ mở cửa đi, đừng làm anh sợ mà- Hàn Huy gõ cửa tìm cách vào trong nhưng vô ích, điều này khiến anh lo lắng - Chúng ta lấy chìa khóa ngoài đi- Khải nhìn Huy - Vô ích thôi, riêng phòng nó không có chìa khóa phòng ngoài nó giữ ra- Huy thở dài - Bây giờ làm sao đây. Em lo quá anh Huy àk- Khải đi qua đi lại, mặt anh đang hiện rõ sự lo lắng Cạch....nó mở cửa bước ra, người nó gầy hơn một chút, da xanh xao, môi có vẻ tái nhợt mất sức sống - Sao em lại hành hạ bản thân chứ? Để anh tìm nó đòi công bằng cho em- Hàn Huy đỡ nó - Em không sao, em sẽ tự qua nhà Hoàng! - Anh nấu cho em miếng cháo nha - nó nói với hơi thở yếu ớt, - Đợi anh một lát anh nấu cháo em ăn, để anh dìu em xuống- Huy đỡ nó xuống căn bếp nấu cho nó miếng cháo để ăn lại sức. Về nó nó quyết định gắp hắn để nói cho rõ ràng. Sau khi chén xong ba bát cháo thịt bò, hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, bước trên con đường đầy nắng nó suy nghĩ mông lung không biết nên đối mặt hắn như thế nào? - Không biết hấn có nhớ mình không ta? Hắn có thực sự yêu mình không hay hắn chỉ xem mình là kẻ qua đường, không đâu hắn yêu mình mà, chắc hắn cũng đang buồn- nó vừa đi vừa suy nghĩ mà chẳng chú ý đến những ánh mắt xung quanh, nó cũng chẳng ngờ đến nhà hắn lúc nào nữa! Lấy hết can đảm đẩy cánh cửa vào nhà! Nó thắc mắc tại sao không khóa cửa nhà? Xung cảnh xung quanh hơi bừa bộn, nó lấy áo quần của hắn mang lên phòng của hắn, bất chợt có tiếng nói trong phòng có lẽ là của Hoàng, giơ tay định gõ cửa nhưng nó khựng lại - Baby anh nhớ em quá - ..... - Ừ...anh biết rồi, đêm qua anh vui lắm - .... - Đêm nay chúng ta gặp nhau ở khách sạn củ nha - ..... - Hả? Thằng ranh ấy hả? Anh đâu yêu nó chứ? Nghĩ sao anh lại yêu thằng nghèo khổ ấy chứ, nó không đáng xách dép cho anh nửa kìa - ..... - Haiz...anh chỉ yêu cục cưng, loại như nó chỉ đáng vứt vào sọt rác - ..... - Hahaa...ai bảo nó ngốc tin người chứ Nó không tin vào tai mình nữa, hắn, một người nó yêu thương nay đang chà đạp nó, cũng tại nó, do nó ảo tưởng mới tin hắn, do nó ngu si mới lao vào yêu hắn . Ông bà ta nói đúng, khi yêu đâu ai giữ được lí trí, Mị Châu vì yêu Trọng Thủy nên mới bị lừa để mất nước nhà tan. Còn nó vì yêu hắn mới bị hắn lừa ngoạn mục mà không biết. Đau buồn... Vô vọng... Là cảm xúc của nó Khẽ nhếch môi cười nhạt nó bước đi trở về nhưng cái chân không nghe lời nó nữa rồi. Choảng..... Hoàng giật mình mở cửa chạy ra thì thấy nó đang ngồi trên đống thủy tinh vỡ vụn, máu từ cánh tay nó chảy ra, vì đi mà không nhìn khiến nó ba vào bìkh thủy tinh mà không biết - E...em...em...làm..gì..ở..đây?- Hoàng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó trong căn nhà của mình, hắn chạy đến đỡ nó - Buông tay bẩn ra khỏi người tôi- nó hầt tay hắn ra không cho chạm vào người mình - A..anh..anh.... Leng....keng..leng...keng...sợi dây chuyền từ trong người nó rơi ra phát ra tiếng động phá tan khung cảnh căng thẳng lúc này - Em..sao..em..có....nó.... - Thì ra nó là của anh..hức...bây giờ nó nên trở về chỗ cũ rồi... - Không lẽ...em..chính là....người đó sao? Thì ra nó là người hắn muốn tìm, hắn ở đây là để tìm người năm xưa hắn trao cho sợi chuyền, mặc khác hắn muốn lấy người ấy. Nhưng việc này ngoài dự đoán của hắn, còn việc hắn lăng nhăng cũng chỉ qua đường, chơi chán rồi hắn bỏ. - Em...anh...anh... - BUÔNG TÔI RA..ĐỒ KHỐN NẠN, TÔI TỞM ANH... Nó quay lưng đi trong nước mắt, bỏ lại đống hổn độn sau lưng, bỏ luôn hắn và cả kỉ niệm về hắn ở sau làn nước mắt. Tình cảm vấy lâu nay nó chỉ nhận được hai chữ " phản bội" , trời mưa rồi, ông trời cũng khóc cho nó hay sao. Đến cả ông trời cũng thương hại nó một cách giả tạo, mưa to như trút, mọi người tìm vội cho mình chỗ trốn mưa, nhưng nó vừa đi vừa khóc
|