Chap 12: Huy Luân tinh nghịch - Ò ó o o....o....ò ó o o....o.... Bộp ( - gà: Hú hồn, hôm nay đổi chỗ gáy nếu không thành món gà luộc rồi- chú gà vừa ôm ngực vừa tái mặt không còn giọt máu) - Zời ạ. ..sao chả cho ngủ tí nào cả!- miệng nó chảy nước dãi lèm bèm trong cơn ngáy ngủ- Mọi người dậy mau- nó lấy hết công lực phát ra tiếng hét với gần số 300 hz( cao quá ko ta?). - 5 phút nữa- Hàn Huy giơ ngón tay - Dậy mau lên- nó nỗi cáu - Tụi anh muốn ngủ- Hoàng lèm bèm - Được em sẽ đi chơi với Hải- nó liếc Hoàng - Bye em- tất cả đồng thanh - Á...á...á...anh Hàn Huy tại sao ôm em-Long hét toáng lên Nói mới để ý, Hàn Huy đang ôm Long. Chân gác qua người nữa, mặt thì đang sát lại má của Long. Chậc lãng mạng quá - Ây da...chúng ta có một đôi couple kìa! Chưa ăn sáng mà phải ăn bánh ngọt- nó chắp tay sau lưng mắt đánh lạt hướng khác nói với một chất giọng đầy hàm ý Ầmmm. ....nó đã bị Hàn Huy đạp một phát ngã nhào, cứ tưởng mặt sẽ ma sát với nệm nhưng hình như có cái gì đó đỡ nó - Đôi này mới là couple thật sự- Huy cười khoái chí Ôi thôi nó ngã nhào và đang nằm trong vòng tay ấm áp của Hoàng, mặt nó đỏ bừng như quả bom sắp nổ - Hoàng buông ra- nó đấm vào ngực hắn - Tự em dâng cho anh làm sao anh buông được- Hoàng ôm nó lim dim ngủ - Buông ra - Cho anh hôn rồi buông- mặt anh tiến sát vào môi nó Bốp binh bùng bốp- thảm họa hắn đã bị nó tung chiu nằm rơi xuống nệm và tiếp giáp với sàn nhà. Sáng sớm mà cả nhà được một tràng cười thoải mái. Tại bờ sông Ánh nắng thật dịu, cứ rọi vào mặt nước trong vắt thấy rõ cả một đàn cá chép màu hồng đang tung tăng dưới nước, tụi nó đang đi kiếm ăn, có cả vài con cua nữa. Những con chuồn chuồn lao mình xuống nước làm gợn mặt nước , bên bờ những khóm hoa dại tung sắc mình trong ánh nắng ngày mới. Nó ngồi xé từng mãnh lá thả trôi theo dòng nước -Sao ngồi đây- có một tiếng nói vọng ở đằng sau nó - Hải à? Thích thì ngồi thôi - Có tâm sự gì sao? - * gật gật* - Kể tao nghe đi- Hải ngồi bên cạnh nó - Tao không biết phải đối mặt với ba tao ra sao đây? Tao không muốn trở về, - nó thở dài- 16 năm qua ba không cho tao gặp mộ mẹ tao một lần 16 năm qua tao sống trong tủi nhục, ở đây tao mới có bạn bè, tình thương, ở đây tuy khổ sở hơn nhưng tao cảm nhận được sự yên bình nơi đây- Nó thở dài, mắt hướng theo đàn cá đang bơi lội - Tao hiểu, mày sợ một ngày nào đó lí trí mày sẽ chiến thắng ý trí của mày và mày sẽ quay về nơi đó đúng không? - Gật gật - Hãy làm những gì mà mày cho là đúng? Mặc dù mày không yêu tao nhưng tao muốn mày ở cạnh tao- Giọng Hải bỗng chùn xuống, Hải sợ ngày nào đó nó sẽ ra khỏi quỹ đạo cuộc sống của mình. " ngày Hải gặp nó: Hôm đó Hải đang đạp xe đến trường, tai đep tai phone , cậu đang hớn hở với những nốt nhạc Ầm. M...m .. Từ đâu chui ra ngoài ngỏ một thằng nhóc đi xe ngược chiều đâm xầm vào cậu, bực mình cậu quát lớn - Này, thằng kia, mắt mày đuôi hả, đường rộng thế này mà cũng đâm nhau là sao?- Hải lườm nó - Xin lỗi, bạn không sao chứ?- nó rụt rè - Đm, máu me thế này mà bảo không sao àk? - Hải gắt Nó nắm tay cậu, lôi cậu ngồi xuống bên đường, mở cặp ra nó lấy bông băng sát trùng cho cậu - Á..đm mày đau, có tin tao cho ăn cháo bệnh viện không?- Hải giơ nắm đấm Nó vẫn không nói gì, hì hục rửa vết thương cho cậu, nó thật đẹp trai, da trắng, nhưng tại sao lại có nhiều vết sẹo thế nhỉ? - Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đụng bạn đây là số tiền coi như tôi bù đắp thiệt hại cho bạn- nó dúi vào tay cậu tờ 200.000 rồi dắt xe bỏ đi, bây giờ mới để ý tay nó cũng bị trầy rồi, cậu định băng cho nó nhưng nó đã đi mất hút Hôm sau, cậu sang nhà Long định rủ đi đá bóng thì bất ngờ gặp nó đang hái xoài, cậu tiến đến làm quen và thân nhau với nó từ đó" - Hey! Sao ngồi đây vậy em trai?- giọng của Khải - Không có gì- nó ném từng viên sỏi nhỏ xuống dòng nước, đàn cá cứ tưởng là thức ăn cứ đâm đầu vào giành, cảnh này làm nó vui mắt - Hải đi mua đồ ăn sáng với anh nha anh không biết đường- Khải tỏ ra năn nỉ Vâng - Còn em thì sao ? - Em ngồi đó ngắm cá bơi đi ha lát anh về- Khải trêu nó - Được, đi luôn đi? - nó hậm hực dậm chân Ngồi nhìn từng đàn cá bơi, có hai con cá lóc dẫn đàn con đông đúc của mình đi liên ăn, con cá lóc lớn có lẽ là mẹ, còn con nhỏ hơn có lẽ là bố, con cá bố cứ đuổi những con cá khác tránh xa con của mình ra Giá như mình cũng được bảo vệ như đàn cá ấy. - nó thở daĩnghi mông lung - Em đang nghĩ gì vậy? Đang suy nghĩ bỗng đâu ra có tiếng nói làm nó giật thót tim - không có gì- nó tiếp tục nhìn ra hướng đàn cá lóc - Không lẽ em còn hận anh như vậy sao ? - Tôi đã nói rồi, giữa tôi và anh không còn gì để nói, tôi tiếp đãi tốt với anh là bị anh là khách, tôi có trách nhiệm đối xử tốt với khách - nó đứng phắt dậy, hắn cũng đứng dậy theo - Luân àk, anh yêu em, thực sự yêu em, anh muốn chúng ta quay lại như trước- Hắn kéo tay nó Khóe mắt nó đã cay, kí ức cố quên nay lại ùa về một lần nữa, tim nó đau quặn thắt lại Hắn đã làm tổn thương nó một lần làm nó không tim vào tình yêu đồng giới, nó không muốn nhìn thấy hắn mặc dù: " nó còn yêu hắn" - Hãy để nó trở thành quá khứ đi- nó hít thở một hơi rồi trở vào nhà, bỏ mặc một người đứng đó với một nỗi thất vọng. Em không yêu anh nhưng hãy để anh yêu em được không?- Hắn nói với lại Nó trở vào nhà với tâm trạng khó tả,lại bắt gặp cảnh Huy đang nhai ổi thật ngứa mắt, lần này phải chơi anh Huy một vố.. - Này ổi em nhặt đó, nó rơi trúng đống phân bò em chưa rửa?- nó cười mỉm Hàn Huy đơ cứng người với câu nói của nó, trái ổi trên tay anh rơi xuống đất, anh lao như đạn ra ngoài - Ọe..ọe..sao không nói sớm..- Huy tái cả mặt - Haha. Đồ tạp ăn- nó ôm bụng cười - Có chuyện gì vậy?- Khải và Hải trở về trên tay còn cầm đống thức ăn - À .anh Huy ăn ổi a..ưm..ưm- nó đang khai thì Huy bịt mồm nó lại - À..không có gì đâu! Long đâu em. ?- anh đánh trống lảng - Chắc đi chơi rồi - Hải lắc đầu - Ây da, có người quan tâm Long nhà ta quá ha?- nó vừa trêu vừa ăn ổi - Anh không c....Luân em ăn gì thế kia?- Huy ú ớ chỉ trái ổi trên tay nó - Em ăn ổi...khoan..trái ổi..á...ọe..ọe..- nó nôn thúc những miếng ổi trong bụng ra, Hàn Huy được một trận cười lộn cả ruột trước sự khó hiểu của những người còn lại - Gậy ông đập lưng ông nhá- Huy mỉa mai nó - Luân này ba muốn gặp em- Khải nhìn nó, lời nói của anh cắt ngang sự vui vẽ hiện tại - Em không đi- nó lây ổ bánh mì ra gặm - Nhưng em cũng...... - Ba đã từ bỏ em vậy hà cớ gì em phải gặp chứ- Nó cắt ngang lời nói của Huy - Ăn sáng đi rồi em dắt mọi người đi chơi, nếu ai nhắc đến chuyện này lần nữa, thì đừng hòng tìm được em- nó bỏ ổ bánh mì cắn dở xuống và bước ra sau vườn. Tất cả chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. 8h20 - Oa..trái ổi đó to quá hái cho anh đi- Hàn Huy chỉ trái ổi thật to trên cây - Từ từ, đừng hối vậy chứ, em có hai tay chứ có phải Natra đâu- nó lèm nhèm - Trái kia nửa kìa- Khải thúc nó - Có giỏi mấy anh trèo lên hái đi- nó cáu vì phải phải vật vả trèo cây ổi lại bị đám dưới đất ngồi không hối thúc - Tụi anh không biết trèo- Hoàng nhăn mặt - Vậy thì im lặng cho em nhờ- nó cáu thật sự Sau khi chén ổi xong, cả đám cùng nhau ăn vú sữa, quả thật trái cây miền quê ăn chất lượng, ngon và an toàn, lại được ăn free nữa, công tử như Huy Khải và Hoàng tất nhiên đây là lần đầu Ầm. Ầm .ầm. . 5 cái xác cùng nhau nằm lăn lộn với cái bụng căn cứng nằm giữa sàn nhà.. - Oa..ực..no .ực..quá. Ực...biết vậy..ực..không ăn..ực..nữa- Khải vừa thở vừa nấc cụt nói không ra tiếng, nhìn bộ dạng mà muốn cười tuột cả quần - Chìu nay đi câu đi- Huy đề nghị - Đúng đó, em thấy con suối đó cá quá trời luôn- Hoàng giơ tay tán thành - Nhưng em đi xuống trường có việc-nó thở dài - Hay là xuống chỗ Luân học đi mua sắm đi, em nhớ cái mùi thành phố quá- Khải ngồi phắt dậy - OK- tất cả đồng thanh trừ nó - Tùy mấy anh vậy- nó nói thầm rồi chìm vào giấc ngủ " à nhông xê dô..dô..dô... Tuần nay zin phải học thêm cho nên không có time viết truyện, do đó mỗi ngày có thể đăng 1 chap nhưng cũng có thể 3 ngày 1 chap thùy vào lịch học nửa. Nói nhỏ cho nghe, zin nghỉ học 2 ngày vì viết truyện đó..tại thi xong nên biến đi học đâm ra lười toàn tập hihi Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện zin sẽ úp truyện trong tết luôn, chúc các bạn ăn tết vui vẻ. Còn zin chắc ăn ko ngon vì điểm thi bị khống chế 1 môn ahuhu.."
|
Chap 13: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ Tuy đã bế giảng hơn 2 bữa nhưng trường nó phải đi học thêm 3 hôm nữa mới được nghĩ, - Haiz, đã nghĩ thì cho nghĩ luôn đi, tự dưng bế giảng rồi tự dưng đâu ra lôi lên trường chứ?- nó cáu nhàu vừa nhai osi vừa đi lên cái dốc trường - Em bớt càu nhàu được không? Cơ mà Long đâu em? Sau nó không đưa em đi học?- Khải thắc mắc - Anh ấy đi tá... À không anh ấy đi học trước với bạn nên vứt em ở đây- nó vuốt ngực thở phào, nó định nói " Long đi học trước tán gái" nhưng sợ Hàn Huy buồn - Ờ , vậy tụi anh đi trước em vào học rồi chìu anh đón- Huy véo mà nó - Ờ, mà anh Huy em nói này chút- Nó kéo tay anh lại Như hiểu được chuyện Hải, Khải và Hoàng đi trước trả không gian cho Huy và nó - Em có chuyện gì à?- - Anh Huy, có phải anh thích anh Long đúng không? - A..anh..đâu có..a..anh. .- Huy ngập ngừng như gà mắc tóc, - " Thôi chết, mồm thằng này không giữ được lâu, lộ mất"- anh thầm nghĩ - Này, em nói trúng tim đen rồi đúng không? Sao, anh không tấn công thì sẽ mất đấy!- Nó cười mắt còn lườm anh - Em nói bậy gì thế?, cái gì mất với không mất? A..anh anh..anh đi trước em vào lớp học đi- Hàn Huy gãi đầu, mặt đỏ cả lên anh bước đi nhanh trước khi lộ " chân tướng" - NHẤT CỰ LI NHÌ TỐC ĐỘ ANH NHỚ ĐẤY, NẾU KHÔNG CỨ NHỜ EM LÀ ĐƯỢC- nó để hay tay lên miệng hét lớn, Hàn Huy lúc này chỉ muốn đào lỗ mà trốn mất, anh không thể sống với " quả bom nổ chậm" có thể nổ bất kì lúc nào như nó. Lúc trước nó còn ngây thơ hiền dịu, nhưng bây giờ, haiz..khó mà đoán nó sẽ giở trò gì để anh và mọi người " sống giở chết giở" . Nhưng cũng tốt, nó sống như vậy cũng đở tủi cực hơn lúc trước. Còn nó, nó mỉm cười rồi lắc đầu bước vào trường - Ê Phong( mọi người trong lớp chưa biết tên thật của nó nha vì vậy khi ở lớp tạm thời gọi là Phong) - nhỏ lớp trưởng gọi nó - Gì vậy?- nó đứng cạnh con lớp trưởng - Đây là quà trường tặng cho mày bữa giao lưu? Nhưng mà mày là con của tập đoàn giàu có ở Đà Nẵng thật hả? Còn mấy anh soái ca kia là anh trai mày hả? - Oa...làm mai cho tao với - nhỏ lớp trưởng giương đôi mắt long lanh như trái banh nhìn nó - Tém nước miếng vào kìa trông ghê quá- nó khẻ cười - Kệ tao, nha.đồng ý nha- nó này nỉ - Mày đi mà tán tỉnh, tao không liên quan- nó trở vào chỗ ngồi - Xí, không thì thôi, tao không thèm, à mà anh Long đẹp trai bảo mày lên lớp gặp ảnh kìa?- nhỏ lớp trưởng dũa móng tay( làm neo đó) - Ờ. - nó đứng dậy đi tìm Long Tại lớp 11/1 - Có gì không?- nó nhìn anh - Này, anh hỏi cái này em rả lời thật nha- Long nói với giọng lo lắng - Ưkm -Anh .anh...dạo này anh cứ nghĩ tới anh Huy, học cũng nghĩ, ăn cũng nghĩ, - Hả? Thật sao? Có phải khi anh nhìn thấy người ta đi với người khác anh rất khó chịu, ngồi một mình anh luôn nghĩ về người ấy kể cả trong mơ, anh luôn có cảm giác muốn được người ấy quan tâm? - Gật gật - Cảm giác này lâu chưa? - Khi gặp Hàn Huy - Ò- tay nó vuốt cằm khẽ gật đầu- anh bị bệnh rồi - Bệnh á? Nhưng bệnh gì mới được? - Cốc- nó kí đầu anh- bệnh tương tư đó ngốc ạ? - Cái gì mà tương tư với yêu chứ? Anh là con trai anh huy cũng vậy,làm gì có cái tình yêu ngớ ngẩn được chứ?- anh đỏ mặt quay chỗ khác - Này? Ngớ ngẩn là sao? Cảm giác chả em không bao giờ sai! 100% anh đang yêu - Anh là trai thẳng mà? - Ờ thẳng? Cong lù ra đấy mà đòi thẳng! Đến lúc anh Huy tay trong tay với người khác thì hối hận- nó trề môi - Ai dám cướp Huy anh giết đứa đó- anh nỗi cáu - Đấy, thấy chưa, chưa gì sợ mất, thôi chuyện tụi anh em không nhúng tay, tự lo liệu em đi về lớp.- nó tạm biệt anh rồi trở về lớp Trên đường đi nó cứ suy nghĩ về chuyện của Long,nó cứ tủm tỉm cười, - Cứ để bọn họ tiến triển, đến lúc mình sẽ ra tay- nó lắc đầu cười Ầm..m..m... Vì không để ý nó đâm sầm vào một người lạ, dáng người khá to, đô con, hắn ta nắm cổ áo nó - Mày đâm vào tao? Muốn chết à?- tên kia quát vào mặt nó - Em xin lỗi, không cố ý- nó cúi đầu làm vẻ hối lỗi - Đụng vào tao xin lỗi là được àk? - Này, anh đừng quá đáng, tôi cũng đã xin lỗi anh, chừ anh muốn gì?- bây giờ nó mới nỗi điên thật sự bộp- nó lảnh một cú đấm vào bụng - Oắt con, mày láo cá nhỉ, hôm nay tao cho mày ăn cháo bệnh viện Bộp...nghe tiếng đánh nhau nhưng nó chả thấy đau ở chổ ào cả,mắt nó từ từ mở ra - Em không sao chứ?- Long đỡ nó - Đại..ca..- tên kia hoảng hốt - Lên lớp gặp tao, em đi theo anh- Long trở lại phòng học của anh Lớp 11/1 - Nó hình như có duyên lớp này thì phải, vừa mới rời khỏi nay lại vào nữa - Đại ca đây là?- tên kia ngập ngừng - Nó là em trai tao, mày dám động nó- vừa nói Long đánh hắn ta tới tấp - DỪNG TAY- nó ôm bụng vì cơn đau, mặt nó nhăn lên từng vết - Em..- Long đỡ nó - Anh buông ra, anh cứ về lớp đi, Long không dám làm gì anh đâu- nó nhìn hắn rồi quay qua Long- còn anh, nổi tiếng đẹp trai chưa đủ hay sao nay còn làm côn đồ nữa chứ? - Anh..anh- Long vịn tay nó - Buông ra, thì ra anh đi học sớm là vì còn đàn em, anh giấu cả em anh là côn đồ, vậy tốt rồi, dù gì tôi cũng là người dưng, tôi không có quyền ngăn cản anh, có lẽ tôi làm phiền anh quá nhiều rồi, cảm ơn anh đã cứu tôi trong 3 tháng qua - Bốp-anh tát nó một bạt tay,nó ôm mặt mình, máu từ khóe miệng rỉ ra - Long, bình tỉnh đi- tụi con gái lớp anh cản anh lại - Hứ, mày ngon đấy, bây giờ có gia đình đến đón nên mày nên bây giờ mày giở cái giọng đó với tao chứ gì? Được, xem như tao lầm người bây giờ cút khỏi nhà tao- anh lườm nó - Anh, được, tôi sẽ làm theo những gì anh muốn- tay nó ôm mặt, nước mắt rơi, nó vừa khóc vừa chạy về lớp Lớp 10/2 - Thôi, nín đi, - nhỏ lớp trưởng an ủi nó - Phong ơi, có ai ngoài sân trường tìm mày kìa- giọng một con bé lạ hoắc gọi nó Lau vội dòng nước mắt, nó bước ra, nơi mà người lạ muốn gặp nó, thấy tình hình không ổn nên lớp 10/2 đi theo nó cho an toàn. Còn Long anh đem bánh xuống định xin lỗi nó nhưng đã thấy nó ra ngoài sân trường, anh cũng đi theo. - Cậu là Phong?- một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đang đứng cạnh chiếc xe con màu đen, trên tay và cổ mang rất nhiều sang sức đắc tiền, nhìn cũng đã hơn 40 rồi, cao khoảng 1m65. Bà ta rất sang trọng, trang sức chói cả mắt - Vâng ạ..chính là... Bốp Chưa hết câu nó đã lãnh trọn cái tát thứ 2 trong ngày, má nó in đỏ hẳn màu đỏ của 5 ngón tay trước sự ngỡ ngàng của học sinh toàn trường - Đồ khốn nạn, mày là thứ bệnh hoạn, mày dám bon chen vào đời sống con tao. - bà ta chỉ vài mặt nó - Bà nói gì tôi không hiểu- nó ôm mặt không hiểu chuyện gì xảy ra - Hứ, không hiểu hay cố tình không hiểu? Mày có biết con trai tao đã có hôn ước với con trai nhà người ta, vậy mà mày con dám bén mảng rủ rê com trai tao? Mày là con hồ ly tinh!- bà ta gằng từng chữ tay trái không ngừng sỉ vào mặt nó, nó vẫn thản nhiên không khóc - Thưa bà, bà nói tôi bệnh hoạn, con trai bà có hôn ước với một người con trai vậy gọi là gì? - Mày... - Còn nữa, con bà là ai tôi không biết, vậy nên bà có thể hầu tòa rồi đấy, mấy người giàu các người ỷ có tiền, có quyền lực là muốn chèn ép người khác sao? - Hớ, lũ nghèo nàn như mày mà cũng có sỉ diện sao? Tao khinh, lũ nghèo như chúng mày không đáng tao tốn nước bọt nữa kia- bà ta có vẻ đang đắc chí, - đây là 500triệu, nghèo như mày kím một ngày không ra số tiền này đâu Nó vẫn đứng trân ra đó - Sao? Chê ít à, đúng là lũ nghèo tham tiềm mà, mày cần bao nhiêu? Nói tao đưa?- bà ta nghuýt lên từng chữ - Đúng là nhà giàu, hở là lấy tiền ra giải quyết, tôi không thèm lấy đồng tiền bẩn này, tôi cũng không quen con trai bà,mong bà lấy lại Đúng lúc đó có hai chiếc xe màu đen đỗ gần đấy, một ngưới đàn ông cùng 3 soái ca từ xe bước ra tiếm lại chỗ nó - Mẹ, mẹ lại gây ra chuyện rồi à?- cậu thanh niên nhìn mẹ với ánh mắt viên đạn- mẹ vào đây sao không báo cho con - Thu- em vào đây lúc nào, em đả làm gì cậu bé này? - người đàn ông có vẻ sốt ruột hỏi bà The end chap 13. Đón xem chap 14 với tựa đề:" Nếu con muốn, ba sẽ không ép con", người đàn ông đó là ai? Đám người đó là ai, đón xem chap sau nha..bái bai! Viết từ 5h30 đến bây giờ là 19h15 chưa ăn tối..hì hì
|